Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 16 - Giai đoạn thanh niên - Nhân Thần

Web Novel Chapter 158: Giả thuyết của Nanahoshi

Độ dài: 6,362 từ - Lần cuối: - Bình luận: 37

Phần 1:

Nghi ngờ Nhân Thần, nhưng không tỏ ra thù địch.

Tôi tương lai nói vây.

Đúng là Hitogami đã kể cho tôi nhiều chuyện đáng ngờ vực.

Long Thần muốn phá hủy thế giới, hay nếu Hitogami chết, thế giới này sẽ đến hồi kết thúc.

Những lời giả dối kết thúc ở đâu, và những lời chân thật bắt đầu ở đâu?

Nhất định có chỗ nào đó là nói dối.

Thế nhưng, tôi không nên nghĩ nhiều đến những chỗ nào đó là nói dối trong khi những chỗ khác là nói thật.

Nếu tôi nghĩ thế, có thể tôi sẽ lại rơi vào tình cảnh theo đúng những gì hắn ta muốn.

Nói thật, tôi không nghĩ vẻ tức giận của hắn chỉ là đóng kịch.

Tôi tương lai đúng là đã giáng vào hắn một đòn không thể lường trước được.

Dù vậy đi nữa.

Lúc đó, hắn tỏ ra thái độ rằng [Ngươi muốn trở thành kẻ thù của ta?], khiến tôi không còn lựa chọn nào khác.

Tôi không muốn tỏ ra thái độ thù địch nào với Hitogami.

Có khả năng làm hại những người xung quanh tôi từ một nơi tôi không thể tới, tôi không có sức mạnh để bảo vệ họ.

Vậy, tôi chỉ còn cách duy nhất là cho thấy sự thiện chí của mình.

Hitogami là một kẻ đáng ghét, và là một kẻ sẽ không giữ lời hứa của mình.

Nhưng tạm thời, nếu tôi cố làm theo những gì hắn muốn, nếu tôi có thể làm ổn thỏa mọi chuyện, có thể hắn sẽ bỏ qua cho tôi.

Nhân Thần bảo tôi đi giết Orsted.

Bỏ các phần khác sang một bên, việc con cháu của tôi sẽ tham gia với Orsted để giết Hitogami trong tương lai có vẻ đáng tin.

Tôi hoặc là Orsted.

Chỉ cần một trong số chúng tôi chết để Hitogami thắng, thì chỉ còn tôi sống cũng được.

Tôi sẽ bảo vệ gia đình của mình.

Kẻ hãm hại gia đình tôi là Hitogami, nhưng Hitogami ở một nơi tôi không thể tới.

Vì tôi không thể tới chỗ hắn, hắn sẽ còn có thể làm đủ mọi cách để làm hại họ.

Thế nhưng, Orsted ở thế giới này.

Hắn không phải là đối thủ mà tôi cảm thấy mình có thể thắng.

Nói thật, tôi không muốn chiến đấu với hắn.

Thế nhưng, so với Nhân Thần, nếu như tôi có ít nhất một khả năng để chống lại hắn...

Rốt cuộc, tôi chỉ muốn tránh việc có người thân phải bỏ mạng bởi quyết định sai lầm của tôi.

Phần 2:

Sau ngày tôi gặp tên Hitogami trong mơ, tôi đi cùng với Sylphy tới hội mạo hiểm và gửi một lá thư.

Sau đó, chúng tôi trở lại Thành Không Trung.

Tôi tách với Sylphy ở lối vào, và đi đến chỗ của Nanahoshi.

Được bảo rằng là phải giết Orsted, tôi tự hỏi liệu nên bàn với ai và tôi nhớ tới cô ấy.

Có lẽ là bởi những lời dặn của tôi tương lai để lại cho tôi; bàn với Nanahoshi.

Ngoài ra, khi bàn với Nanahoshi, có lẽ cô ấy biết được chút gì đó về nơi ở hiện tại của Orsted.

Đầu tiên, tôi cần phải đi gặp cô ấy.

Sớm hay muộn, tôi cũng cần phải thảo luận chuyện này với Sylphy và Roxy nhưng...

Tôi lo rằng họ sẽ bắt đầu tự trách mình sau khi họ nghe thấy chuyện này.

Dù là Sylphy hay Roxy hay con cháu của họ đi nữa, không ai có lỗi cả.

Đó là lý do mà tôi sẽ lựa lời cho cẩn thận mà nói.

Nhưng nói gì bây giờ, tôi đến giờ vẫn bí.

"Này."

"Ồ. Không ngờ cậu lại quay trở lại đây nhanh đến vậy."

Một vài ngày đã trôi qua nhưng, xem ra Nanahoshi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục và vẫn còn phải nằm giường.

Cơ mà, sắc mặt của cô ấy đã có sự cải thiện rõ rệt.

"Nanahoshi, tôi đem một vài món quà tới nè."

"Làm phiền cậu rồi."

Tôi đặt giỏ hoa quả mà tôi đã mua ở chợ ở trên bàn.

Vào mùa này chúng hơi đắt một chút nhưng, nếu ta muốn nhờ người ta, thì ta cần thiết phải theo một vài quy tắc lịch sự.

Kể cả khi chúng tôi có mối quan hệ có qua có lại.

"Cậu đang tỏ ra đáng sợ đấy. Có chuyện gì vậy?"

Nanahoshi hỏi vậy với vẻ mặt lo lắng.

Có phải là tôi đang tỏ ra đáng sợ không.

Có lẽ là vậy rồi.

Đúng là, bộ mặt mà tôi đang có bây giờ còn tệ hơn cả Nanahoshi.

"Chuyện này có hơi đường đột nhưng, bây giờ tôi muốn cô trả ơn."

"Cậu muốn tôi làm gì?"

"Đầu tiên cô cần phải lắng nghe, dù ban đầu nghe có vẻ khó tin."

"Tôi hiểu rồi."

Tôi từ từ kể về chuyện bản thân tôi tương lai trở về hiện tại đây.

Chúng tôi đã nói với nhau những gì, sự kiện sau này sẽ xảy ra, những gì được viết ở nhật ký, và làm sao, để giúp mọi người, Hitogami xuất hiện trong mơ với vẻ bực tức khắp người. Con cháu của tôi, được cho là, sẽ phối hợp với Orsted để tìm giết Hitogami.

Cuối cùng là, về chuyện Hitogami bảo tôi phải giết Orsted.

Tôi kể hết cho cô ấy.

"....."

Sau khi lắng nghe, Nanahoshi như thể là đang nghiền ngẫm, đặt một ngón tay lên trán.

"... Xin lỗi. Để tôi xác nhận lại nào... Trở về quá khứ ư?"

"Phải. Ông ta nói rằng ông ta tới từ tương lai."

"Có bằng chứng nào không?"

"Nhiều chỗ của cuốn nhật ký có chú thích được viết bằng chữ Nhật, và tên thật kiếp trước của tôi nữa."

"Tên thật của cậu, là gì vậy?"

"Tôi không muốn nói tới."

"Nếu cậu không muốn nói tới thì thôi... Nhwung, cậu thật sự tin ông ta sao?"

"... Ý cô là gì?"

"Có thể ông ta là một người nào đó khác tới thế giới này. Ông ta có lẽ đang đóng giả làm cậu tới từ tương lai."

"Cuốn nhật ký đó giống y hệt như cuốn nhật ký của tôi. Nó cũng có cùng nội dung như của tôi."

"Kể cả vậy đi nữa, có thể đó chỉ là bản sao trong lúc cậu đang ngủ."

Nếu cứ tiếp tục đưa ra những câu hỏi nghi hoặc thế này thì sẽ không có hồi kết thúc mất.

"... Nhưng tôi tin ông ta không phải là mạo danh."

"Cũng được thôi nhưng, Hitogami có lẽ đã gửi ông ta tới với những suy nghĩ đó sẵn có trong đầu."

"Vậy ý của cô là ông ta đã làm giả nhật ký, và toàn bộ cuộc trò chuyện của chúng tôi trong mơ chỉ toàn là đóng kịch?"

"Tôi không nói là vậy nhưng mà... liệu Hitogami có phải là kẻ đáng tin?"

"Không. Không hề."

"Nhưng cậu đang nghe theo những gì hắn nói?"

"Nhưng... tôi không còn có thể làm được gì..."

Nanahoshi thở dài.

Và sau đó, như thể lấy quyết tâm của mình, cô ấy nói:

"Nói thật, về tên Hitogami, tôi cũng từng nghe qua về hắn ta từ Orsted."

"... Chuyện này từng xảy ra sao?"

"Ừ. Ngay sau khi anh ta suýt giết cậu, anh ta có kể về hắn ta một chút."

"....."

"Anh ta không kể cụ thể ra về hắn, nhưng anh ta có nói anh ta nhất định sẽ giết hắn.

Thế nhưng, với tình trạng hiện tại thì anh ta không thể..."

Orsted đi khắp thế giới để tìm giết Hitogami.

Hiện giờ thì không thể.

Thế nhưng, tương lai sau này sẽ có thể.

Lý do là có thể, đó là bởi con cháu của tôi?

Hay là bởi sự hồi sinh của Long Tướng cuối cùng?

Dù thế nào đi, Hitogami muốn tránh điều đó xảy ra.

Tạm thời, tôi có nên theo kế hoạch của hắn?

Tôi càng nghĩ nhiều, tôi lại càng thấy lời của hắn có chỗ đáng tin.

Với thời điểm đó và thái độ của hắn, hắn nói dối sao?

Liệu hắn có thể nhìn thấy trước cuộc hội thoại này giữa chúng tôi?

Tôi không có ham muốn nhìn thấu lời nói dối của hắn.

Không, bây giờ, mục đích của hắn không phải là điều quan trọng.

"Ừm? Sao cậu cậu lại kể chuyện này với tôi? Còn có nhiều người khác phù hợp hơn mà đúng không?

Kể cả cậu có kể với tôi, thì tôi cũng không thể làm được gì..."

"...Tôi tương lai dặn tôi phải bàn với cô."

"Cậu tương lai... với tôi ư?"

Nghe thấy vây, tôi cảm thấy quá ngượng để mà trả lời lại

Tôi nên nói ra chăng?

Chuyện đó không có được ghi ở cuốn nhật ký nhưng mà; thất bại sau những nỗ lực, số mệnh của Nanahoshi sẽ như thế nào.

Không. Tôi cảm thấy tốt hơn là mình nên nói ra.

Nếu cô ấy biết mình sẽ thất bại, cô ấy có thể chuẩn bị trước tinh thần.

Và cô ấy có thể nghĩ ra những cách để tránh điều đó xảy ra.

"Có vẻ như là, rốt cuộc sau này, cô sẽ thất bại trong việc trở về."

Khi tôi nói vậy, Nanahoshi mở mắt to ra.

Thế nhưng cô ấy ngậm chặt miệng của mình và lắc đầu.

"Không phải chuyện đó. Cậu tương lai... sao ông ta lại bảo cậu bàn chuyện này với tôi?"

"Ừmmm... về chuyện này... Ông ta không kể với tôi cụ thể tại sao, nhưng có lẽ bởi cô biết địa điểm của Orsted, và cô có nhiều kiến thức hơn về những chuyện này hơn tôi, và có thể sẽ nghĩ ra được kế hoạch nào đó."

"Những chuyện này ư?"

"Có thể, như là cô biết mục đích của Hitogami là gì hoặc là..."

Nếu ta nghĩ kĩ thì, mục tiêu của Hitogami có thể biết rõ được.

Có thể hắn sẽ nói rằng là vì nền hòa bình của thế giới, nhưng tóm lại, tất cả cũng chỉ là để tránh việc hắn phải chết trong tương lai.

Hừm, có thể là nói dối nhưng...

"... Này... Cậu có thể cho tôi đọc cuốn nhật ký không?"

"Được thôi."

Tôi đưa cuốn nhật ký của mình, và Nanahoshi mở ra trang đầu tiên và bắt đầu lật sang trang của nó.

Cô ấy nhanh chóng cau mày.

"Việc này, sẽ phải mất thời gian đấy. Chữ của cậu viết cẩu thả quá..."

"Nó làm tôi mất 2 ngày để đọc được hết đấy."

"Vậy sao, thế thì, cho tôi một ngày đọc được không?"

"Cô sẽ đọc hết chỉ trong một ngày sao?"

"Đọc là sở trường của tôi mà. Tôi sẽ đọc xong vào tối nay."

Tôi muốn dặn cô ấy chỉ cần đọc những chỗ quan trọng, nhưng nếu cô ấy đọc cẩn thận nó, có thể cô ấy sẽ hiểu được thêm điều gì đó.

Về điều này, tôi sẽ nhờ cả vào cô ấy.

"Vậy tôi sẽ đi nghỉ ngơi đây. Dạo này, tôi không được ngủ đủ giấc."

"Tôi hiểu rồi. Hãy trở lại đây vào thời gian thích hợp."

"Tôi nhờ cả cô đấy."

Nói vậy xong, tôi ra khỏi phòng Nanahoshi.

Ngay lúc đó, một gánh nặng thoát ra khỏi vai tôi.

Tôi cảm thấy an tâm.

Kì lạ thật. Tôi rất có niềm tin vào Nanahoshi sao?

Không. Không phải.

Nanahoshi là một người mà tôi thể thoải mái nói những chuyện tôi không thể nói ngay cả với Sylphy hoặc Roxy.

Nếu tôi phải nói ra, thì đó là bởi cô ấy không phải là người quan trọng đối với tôi nên tôi có thể nhờ cậy cô ấy chuyện này.

Có cái suy nghĩ này, tôi là một kẻ tàn nhẫn đúng không?

"...."

Tình cờ tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy Ariel, Zanoba, Cliff, Sylphy, và Perugius đang bàn luận với nhau chuyện gì đó ở khu vườn.

Luke đang đứng đằng sau.

Sylphy đứng ở phía trước Ariel, nói chuyện với Perugius.

Thật bất ngờ là, cô ấy đã thay đổi rất nhiều khác với hồi Sylphy còn thu mình, hay bị bắt nạt mà tôi biết.

Thế nhưng, theo như tôi tương lai, thì rốt cuộc Ariel sẽ trở về đất nước của mình mà không có sự hậu thuẫn của Perugius.

Và rồi cô ấy thua.

Sylphy theo cô ấy... và phải chết thảm.

Tôi có nên giúp cô ấy một tay?

...Không. Tôi còn có ưu tiên khác.

Bây giờ, tôi cần phải nghĩ về Hitogami.

Nếu tôi có thể giải quyết được chuyện này, sự kiện Sylphy phải chết sẽ không xảy ra.

Trong khi đang nghĩ vậy, tôi đi tới phòng của mình.

Giờ đây, tôi sẽ làm một giấc.

Phần 3:

Khi tôi tỉnh dậy, Sylphy đã nằm ngủ bên tôi từ lúc nào.

Bộ mặt đáng yêu thường ngày của cô ấy ở ngay gần, đang ngủ bên tôi.

Tôi không nhớ là có ngủ cùng cô ấy.

Nghĩa là cô ấy đã lẻn vào lúc nào đó khi tôi đã ngủ.

Nếu tôi di chuyển bây giờ, có thể tôi sẽ làm cô ấy thức.

Có lẽ cô ấy nói chuyện với tôi về những gì đã bàn cùng với Perugius.

Nếu thế thì, tôi xin lỗi.

Tôi gỡ hai tay của Sylphy đang ôm lấy eo của tôi.

Sau khi vuốt tóc của cô ấy, tôi ra khỏi giường.

"ư...Rudi...chu đi nào..."

Với câu nói mơ đáng yêu của cô ấy, và nhìn cái gương mặt đang ngủ không chút cảnh giác đó của cô ấy, đây là lúc mà tôi sẽ thường nổi hứng.

Thật đáng tiếc là, tôi không có thời gian để nghĩ đến những chuyện người lớn.

Sửa lại giường của mình cho gọn bằng tay, để làm sao mà Sylphy không thức giấc, tôi lặng lẽ ra khỏi phòng.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã đầy sao.

Xem ra đã tối rồi.

Bởi những ngôi sao có tồn tại ở thế giới này, thế là cũng có vũ trụ sao?

Trong nghĩ đang nghĩ vậy, tôi đi bộ trên hành lang.

"Ngươi đang đi đâu vào đêm khuya thế này?"

"Á?"

Ở góc hành lang, một kẻ đeo mặt nạ vàng bỗng gọi tôi.

"....Arumanfi."

"Đây là thời gian mà con người đang ngủ. Ngươi đi đâu vào giờ này?"

"Tới phòng của Nanahoshi. Cô ấy đã đi ngủ chưa?"

"Cô ấy mới nhờ ta lấy bút và giấy. Cô ấy vẫn còn thức."

"Cảm ơn."

Với tim của mình đang đập hơi nhanh, tôi rời khỏi chỗ này.

Không biết có phải là tinh linh không cần ngủ không.

Hừm, hắn không phải là người mà.

Có một vệ sĩ trực suốt 24 giờ làm người ta an tâm hơn.

"Nếu nhớ không nhầm, thì những cuộc nói chuyện ở bên trong lâu đài đều có thể truyền qua các bức tường..."

Thế nghĩa là, những gì mà tôi nói với Nanahoshi đều đã lọt vào tai Perugius.

Họ không nói gì, nghĩa là họ chỉ đang quan sát tình hình diễn ra?

Và không chỉ có hội Perugius, mà còn cả Hitogami nữa...

Trong khi đang nghĩ vậy, tôi lặng lẽ đi ở bên trong lâu đài và hướng tới phòng của cô ấy.

Bên ngoài phòng, ánh sáng chiếu qua kẽ hở cửa phòng.

Có vẻ như cô ấy vẫn còn thức.

Bây giờ, tôi sẽ gõ cửa.

"Ai vậy?"

"Rudeus đây."

"Tới đây đêm khuya thế này, liệu vợ của cậu có hiểu nhầm không?"

"Tôi quay lại vào ngày mai nhé?"

"Với tôi thì không có vấn đề gì. Cứ vào đi."

Được bảo vậy, tôi đi vào trong.

Nanahoshi vẫn đang nằm trên giường, tuy nhiên, có rất nhiều giấy tờ nằm rải rác ở quanh cô ấy.

"Có hơi bừa bộn nhỉ?"

"Là do tôi đang phải suy tính nhiều chuyện."

"Cô đã phát hiện ra được điều gì chưa?"

Tôi hỏi vậy trong khi nhặt từng tờ giấy lên và ngồi trên ghế.

"Hiện tại, nhờ câu chuyện của cậu và nhật ký mà tôi đã có một giả thuyết."

"Ồ? Một giả thuyết sao?"

"Tôi đã nghĩ về nó từ lâu lắm rồi, lý do mà tôi tới thế giới này, nơi này, thời đại này."

Chuyện này có quan hệ gì với chuyện mà chúng ta đã nói trước đó không?

Không, thế nào cũng được.

Hiện giờ, tôi sẽ lắng nghe.

"Ngay từ đầu, tôi đã nghĩ rằng không chỉ có mình tôi, mà còn cả bạn tôi nữa, dịch chuyển tới thế giới này."

"...."

Không biết tôi có nên hỏi là tại sao không.

Dù tôi vốn đã biết rằng tại sao cô ấy muốn nói vậy.

Ở một góc của tâm trí tôi --- vẫn còn đó ký ức khoảnh khắc cuối cùng của mình ở thế giới trước.

Một hiện tượng khó có thể giải thích được.

Tôi đã cố cứu lấy ba người sắp bị tông bởi một chiếc xe tải.

Thế nhưng, có một người mà tôi đã không thể cứu được.

Rốt cuộc, tôi đã bị tông bởi chiếc xe tải đó.

Và thế là, tôi là người duy nhất bị tông bởi một chiếc xe tải.

Không bị tông, Nanahoshi đã bị dịch chuyển tới thế giới này.

Cũng không lạ gì khi có người khác nữa bị dịch chuyển tới thế giới này ngoài cô ấy.

"Nhưng, dù tôi có tìm khắp nơi ở thế giới này, tôi vẫn không thể tìm thấy họ."

"Khả năng họ đã chết ngay khi bị dịch chuyển tới đây thì sao?"

"Tôi cũng từng nghĩ vậy, nhưng chỉ có tôi an toàn tới đây, còn họ phải chết sao?"

Và như vậy, cô ấy đã đi khắp thế giới cùng với Orsted, cô ấy tìm những người bạn của mình đúng không?

Không. Chắc đó không phải là lý do duy nhất mà cô ấy đi khắp thế giới.

"Cũng không có điều gì đặc biệt xảy ra với tôi nữa."

"Thật ư? Không có gì?"

".....?"

Tôi tự hỏi điều cô ấy đang muốn nói ở đây là gì.

Đúng thật, có thể gọi là không có gì.

Cuộc sống của tôi ở Làng Buina, cùng với Paul, Zenith và Lilia rất yên bình.

"Tôi, biết rằng là cậu tương lai trở về quá khứ không có nội tạng trong người, làm tôi tự hỏi liệu tôi cũng tới từ tương lai."

"Hả? Ý cô là gì? Cô đang nói rằng là, thế giới này thực ra có liên hệ với thế giới trước sao?"

"Không phải. Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào nữa. Chúng ta vẫn chưa biết lý do đằng sau sự kiện dịch chuyển đúng không?"

"Không phải cái tai họa đó xảy ra bởi vì cô bị dịch chuyển tới đây?"

"Đúng là vậy nhưng, dựa trên lý thuyết dịch chuyển, thì nó đáng ra không thể xảy ra."

Nhưng mà, vì cô đã bị dịch chuyển từ thế giới khác, ta phải thừa sức biết được chứ.

"Thế nhưng, không như trường hợp của cô, không có tai họa gì khi tôi tương lai tới đây cả."

"Có thật là không có sao?"

"Cái gì? Ở đâu chứ?"

"Không phải nội tạng của ông ta biến mất đi đâu đó sao?"

"Không... nhưng mà..."

Đây là điều mà Nanahoshi đang muốn nói sao?

Rằng là có sự giống nhau giữa nội tạng biến mất và mọi người bị dịch chuyển ở sự kiện dịch chuyển.

"Sau khi trở về quá khứ 50 năm sau, ma lực của cậu đã bị hút cạn."

"...Không hẳn, dù cô nói là bị hút cạn, ông ta vẫn có thể sử dụng ma thuật."

"Thế nhưng, tại cái lúc mà ông ta sử dụng ma thuật, ông ta cũng đang bắt đầu yếu đi đúng không?

Mặc dù ông ta đã trở thành một ma thuật sư mạnh mẽ, ông ta đã từ bỏ việc chữa trị chỗ bị thương trên cơ thể của mình."

Nanahoshi gõ vào bìa trước của cuốn nhật ký.

"Giả sử tôi tới từ tương lai 100 năm sau, tôi sẽ cần 2 người có lượng ma lực tương đương với cậu, đúng chứ?"

Tôi nhận ra Nanahoshi đang muốn xác nhận điều gì.

Có lẽ cô ấy đã hiểu ra được điều mà tôi vẫn không biết.

"Cậu tương lai tới từ 50 năm sau, dịch chuyển về 50 trước và mất nội tạng của mình.

Nội tạng của ông ta đã biến mất đi đâu?

Chúng vẫn còn ở thế giới 50 năm sau chăng?

Nếu ông ta tới từ 100 năm sau, liệu chỉ có mỗi nội tạng của ông ta thôi không?

Nếu thế, có phải là toàn thân của ông ta sẽ còn được giữ lại ở tương lai?"

"...."

"Đúng là khác phải không? Toàn thân sẽ bị gửi tới cùng nơi nội tạng biến mất."

"Nơi đó sẽ là nơi nào đây?"

"Tôi không biết nữa. Chỉ là, cho đến khi đạt được sự cân bằng, mọi thứ sẽ đều bị điều chỉnh lại.

Ma lực của thế giới này chắc là theo định luật bảo toàn năng lượng."

Định luật bảo toàn năng lượng.

"Tôi vẫn chưa nghiên cứu kĩ về nó... Nhưng ở sự kiện đó, số người bị biến mất có lẽ là 1000, hoặc là 10000."

"...."

"Cậu, sau sự kiện đó, cậu có cảm giấy điều gì khác lạ ở cơ thể của mình?

Như thể là ma lực của cậu bỗng bị rút đi rất nhiều chẳng hạn?"

Sau tai họa đó.

Lúc đó, cùng với Eris, chúng tôi đụng độ Ruijerd và trở thành nhà mạo hiểm ở thị trấn Rikarisu.

Cảm giác kiệt sức ảm đạm, có phải nó cũng giống như khi ma lực của tôi gần bị hút cạn?

"Đúng là có... nhưng vậy thì, có gì khác so với những người đã biến mất bởi dịch chuyển và người không bị?"

"Như lời Hitogami nói, có lẽ có một mối liên quan giữa lực số mệnh của họ chăng?

Có vẻ như những người có số mệnh mạnh sẽ không biến mất."

"... Cô đoán vậy sao?"

"Từ nãy tới giờ đều thế đấy. Tất cả chỉ là phỏng đoán. Không phải tôi đã nói chỉ là giả thuyết sao?"

Xem ra tôi có số mệnh mạnh mẽ.

Và có vẻ cũng y như những mỹ nhân xinh đẹp ở cạnh tôi; cả Sylphy và Eris đều sống sót.

Có lẽ cả gia đình tôi đều có số mệnh mạnh mẽ.

"Tóm lại, ý của cô là cô cũng tới từ tương lai?"

"Không, tôi chỉ là đang nghĩ liệu có thể là vậy không thôi."

Nanahoshi gãi đầu mình và rên rỉ như thể cô ấy không thể giải thích rõ ràng được.

"Có một điều chắc chắn là, trong tương lai, có một lúc nào đó mà Hitogami bị giết sẽ xảy ra."

"... Liệu có thật không?"

"Phải. Thế nên Hitogami, để tránh điều đó xảy ra, đã liên lạc với cậu.

Mà nè, cậu gặp Hitogami lần đầu là khi nào vậy? cậu vẫn còn nhớ chứ?"

Lần đầu tiên tôi gặp Hitogami ư... phải rồi, ngay sau sự kiện dịch chuyển.

Không, nhưng mà, tôi cảm thấy hình như hắn có nói hắn đã quan sát tôi ngay cả từ trước đó>

Vậy ra đó cũng là lời nói dối sao?

Hắn ta nói hắn đã thấy tôi ở sự kiện dịch chuyển.

Hắn ta bắt đầu nói dối chỗ nào chứ? Và kết thúc là ở đâu?

"Trước sự kiện dịch chuyển, cậu có thấy điều gì khiến cậu để tâm không?"

Điều gì khiến tôi để tâm...

Không có gì.

A khoan đã... có thứ đó.

Ở vùng Fedoa, bên trong căn phòng ông già Sauros sử dụng để lén lút quan hệ, ở tòa tháp đó tôi đã thấy một viên ngọc màu đỏ.

"Có đúng không? Cậu vẫn còn nhớ nó xuất hiện từ khi nào không?"

Từ khi nào ư...?

Lúc đó tôi làm gì có lý do gì để tôi phải biết...

Không, hình như... tôi có nhớ ông già Sauros có nói gì đó về nó.

Nhớ lại.

Nhớ lại đi nào.

Cái thân xác này có trí nhớ tốt.

Tôi hẳn là phải nhớ được.

Hừm.. chắc là...

"Nó được phát hiện từ 3 năm trước. Khi đó tôi mới 5 tuổi thì phải."

"Lúc cậu 5 tuổi, có chuyện gì xảy ra không? Cậu có gặp ai đó?"

"Nếu là khi tôi 5 tuổi, thì đó là vào khoảng thời gian tôi gặp Sylphy, đặc biệt là sau..."

Bỗng, có gì đó trong đầu tôi liên kết lại với nhau.

Tôi gặp Sylphy và trở nên thân thiết với cô ấy hơn.

Kết quả là, Paul chia cách chúng tôi, và tôi đã gặp được Eris.

Và vào lần sinh nhật thứ 10 của tôi.

Tôi suýt làm chuyện đó với Eris.

Sự kiện dịch chuyển đã xảy ra ngay ngày hôm sau.

Và sau đó, ngay sau khi bị dịch chuyển, tôi đã bắt đầu có liên lạc với Hitogami.

Tóm lại là, tương lai Hitogami chết được bắt đầu hình thành là bởi vì sự kiện đó?

"Ban đầu, cậu đáng ra không phải là người tồn tại ở thế giới này, đúng không?"

"Phải."

"Cậu nghĩ lý do cậu bị dịch chuyển tới thế giới này là gì?"

"Tôi không biết."

"Tôi tin rằng điều này có ý nghĩa gì đó."

"Ý nghĩa ư? Như là?"

"Có ai đó, để thay đổi tương lai, đã gửi cậu và tôi tới thời đại này."

"Ai đó ư? Là ai chứ?"

"Chắc chắn, là một người ở tương lai. Một người muốn Hitogami phải chết."

Tôi không hiểu được điều này.

Vậy, ý của cô ấy là tôi đã bị điều khiển bởi ai đó sao?

"Tôi không hiểu. Rốt cuộc, điều mà cô đang muốn nói ở đây là gì?"

"Tôi đang nói ở đây là để thế giới nơi cái khả năng Hitogami chết sau này có tồn tại, hai chúng ta là người cần thiết cho điều đó."

Càng ngày càng phức tạp hơn rồi.

"Có lẽ tôi bị triệu hồi tới thế giới này để tạo ra phương pháp cho con cháu của cậu giết Hitogami sau này."

"...."

"Thế nên, nếu mà tôi không tạo được ra phương pháp đó, tôi sẽ không thể trở về thế giới cũ của mình. Ma thuật dùng để trở về của tôi sẽ thất bại."

"Tại sao nó lại như thế?"

"Bởi vì đó là lý do mà tôi được gọi tới thế giới này. Nói cách khác, sự tồn tại của tôi là một nghịch lý thời gian."

Giả thuyết.

Lý do Hitogami chết, là bởi con cháu của tôi và Orsted sẽ giết hắn.

Để điều đó xảy ra, tôi cần phải sinh con.

Ngay khi tôi gặp Sylphy, mọi chuyện đã xác định rằng tôi sẽ có con với cô ấy.

Tại cái thời điểm mà Hitogami tập trung vào Roxy, có lẽ cả Roxy nữa.

Sự kiện dịch chuyển xảy ra trong thời gian mà tôi đã có thể làm chuyện người lớn với Eris. Có lẽ cô ấy cũng có liên quan tới.

Sau đó, có vẻ như Hitogami không thể bị giết với chỉ có mình con cháu của tôi và Orsted.

Để điều đó xảy ra, có điều gì đó quan trọng mà Nanahoshi cần phải làm.

Và như vậy, Nanahoshi đã bị triệu hồi tới đây.

Thế nên cô ấy nói rằng [Tôi tới từ tương lai].

Chuyện này xảy ra là bởi có bàn tay của ai đó làm sao? Hay tất cả chỉ là trò đùa của luật nhân quả?

Chúng tôi không biết nữa.

Tóm lại giả thuyết của Nanahoshi rằng, là kết quả của một người nào đó gây ra ở tương lai, chúng tôi đã được tạo ra ở quá khứ.

Tương lai tới trước?

Hay quá khứ có trước?

Trứng có trước? Hay gà có trước?

"Tôi đã hiểu giả thuyết của cô rồi."

"Xin lỗi vì những lời giải thích tệ hại của tôi, nhưng thật là mừng là cậu đã hiểu."

Một cuộc trò chuyện thú vị.

Nhưng chuyện tiếp đó sẽ không hề thú vị tý nào.

"Tức là, con cháu của tôi, cùng với Orsted, sẽ giết Hitogami, mức độ này thì ta có thể tin được."

"Ừ, có vẻ là vậy đấy."

"Thế là, trở lại với vấn đề ban đầu của chúng ta."

"Ban đầu?"

"Về chuyện giết Orsted."

"Chuyện này...."

Nanahoshi nhíu lông mày của mình.

"Dù giả thuyết của cô có đúng đi nữa, Hitogami đang muốn tránh cái tương lai đó xảy ra.

Thực tế, hắn đã làm được điều đó một lần. Cho dù số mệnh của chúng ta là cố định, thì tương lai vẫn có thể bị thay đổi."

"....Tôi nghĩ cậu nên dừng tại đây đi. Hơn nữa cậu cũng nên bàn với Orsted. Có lẽ ----"

"Dừng lại đi. Hitogami có lẽ giờ này đang quan sát mọi đường đi nước bước của chúng ta đấy."

"...."

Nghe thấy vậy, Nanahoshi nhìn lên trần nhà.

Thật không may, Vô Giới nằm ở phía dưới.

"Cái thứ gọi là số mệnh không cố định.

Cho dù cô có nói rằng tôi và Sylphy có số mệnh mạnh mẽ, bố của tôi chết, và mẹ của tôi thành phế nhân.

Tôi không nghĩ là Hitogami có thể làm được mọi chuyện ngay lập tức, nhưng hắn ta có thể thấy được trước tương lai.

Một khi hắn thấy tôi có ý định nổi loạn, ngay khi tôi trở về nhà, có khả năng Aisha và mọi người đã phải chết.

Một năm sau, hai năm sau, tôi sẽ lại tiếp tục đi trên con đường đầy đau khổ."

"...Nhưng, Hitogami đâu phải là cứ có thể động vào bất cứ ai mà hắn ta muốn đúng không?"

"Tôi cũng nghĩ thế. Nếu cô nghĩ theo cách này, thì có khả năng hắn ta có thể làm được.

Một kẻ như hắn che giấu thực lực của mình mạnh tới cỡ nào thì cũng không lấy làm lạ gì."

"Tôi không thể phủ nhận điều này."

"Ngoài ra, cuối cùng thì, Orsted không thể thắng đúng không? Nếu cô có thể tin lời Hitogami. Nếu con cháu của tôi không giúp hắn, hắn sẽ thua, đúng không?"

"Ừm, nếu chúng ta dựa vào những gì mà chúng ta đã biết, thì đúng là vậy."

"Tôi sẽ bảo vệ gia đình của mình. Dù kẻ hãm hại gia đình tôi là Hitogami, nhưng Hitogami lại ở một nơi tôi không thể tới.

Thế nhưng, Orsted ở thế giới này. Dù tôi không biết hắn ở đâu, nhưng nếu là hắn thì tìm được hẳn không phải là điều không thể."

"Nhưng, cậu không thể tin Hitogami sẽ giữ lời của mình được."

"Orsted là Long Thần. Nếu ta tin cuốn nhật ký, thì có lẽ hắn biết bí thuật để đi tới Vô Giới.

Nếu tôi giết hắn, nếu phương pháp để tới Vô Giới biến mất, thì thực tế, Hitogami sẽ không còn lý do nào để nhắm tới con của tôi."

"Nhưng, dù cậu có giết Orsted, phương pháp để đi tới Vô Giới có thể vẫn..."

"Thế thì tôi phải làm gì đây!?"

Tôi, đây, đã phải ngạc nhiên khi tôi quát Nanahoshi.

Trong khi tỏ ra chùn bước, một lần nữa, Nanahoshi lặp lại những gì cô ấy đã nói.

"Như tôi đã nói, cậu nên thảo luận chuyện này với Orsted. Có lẽ anh ta có thể nghĩ ra được điều gì đó."

"Tôi đã từng nghĩ tới chuyện trở thành đồng minh với Orsted chứ bộ! Thế nhưng, một khi cái đó xảy ra thì Hitogami sẽ thành kẻ thù của tôi. Chống lại Hitogami chỉ mình tôi sẽ chỉ lặp lại cái kết quả y như những gì ghi trong cuốn nhật ký. Nếu chỉ có tôi thì tôi không thể thắng. Thế thì còn Orsted thì sao? Hắn sẽ thua đúng không!? Bởi hắn đâu thể nào một mình thắng được chứ, hắn rồi sau này sẽ can dự vào cuộc sống của tôi và có được một cơ hội chiến thắng.

Và rồi, để tránh cái tương lai hắn bị đánh bại, Hitogami rồi sẽ phá hoại cuộc sống của tôi! Cô có nghĩ kẻ như Orsted sẽ muốn bảo vệ gia đình của tôi không chứ!? Thậm chí liệu hắn còn có đủ năng lực để bảo vệ gia đình tôi được không chứ!? Bởi vì tôi không biết, thế nên sao tôi lại phải biến Hitogami thành kẻ thù của tôi chứ!? Tôi thà chọn bên có khả năng chống lại còn hơn bên không."

"Nhưng! Dù cậu nói vậy đi nữa, Orsted còn đáng tin hơn cả tên Hitogami."

"Tôi sao mà tin được. Tôi đã được kể là Orsted sẽ phá hủy thế giới này.

Ờ, kể cả tôi cũng không tin hoàn toàn... Hitogami đã lừa gạt tôi.

Hắn đã dẫn tôi tương lai tới sự tuyệt vọng bởi lời khuyên của hắn. Cô có dám đảm bảo là Orsted cũng sẽ không lừa gạt cô không?"

"Điều đó... tôi không thể chắc chắn được."

Một lần nữa, tôi nhìn thẳng vào mặt của Nanahoshi.

Nỗi sợ đã lẫn vào trong vẻ mặt của cô ấy.

"Tôi đây, dù có là Hitogami hay Orsted đi nữa, tôi không có thể nào mà tin một trong số chúng được."

Tất cả những gì mà tôi biết bây giờ là sự bất lực của tôi.

Kể cả tôi có chống lại Hitogami, tôi sẽ không thể thắng; tôi tin vào những lời mà tương lai của tôi để lại.

Tôi có thể tưởng tượng ra được một tương lai, y hệt như ông ta, nơi mà tôi đã mất tất cả và chết trong cô độc.

Nếu tôi phải chiến đấu với Orsted, tôi không thể tưởng tượng ra tương lai gì khác ngoài trở thành một đống tro tàn.

Thế nhưng, Hitogami đã bảo tôi rằng số mệnh của tôi mạnh mẽ.

Có thể, hắn thấy được tôi tương lai đánh bại Orsted.

Tôi sẽ đặt cược tất cả mọi thứ vào một mảnh hi vọng.

"Nanahoshi, vì cô có bảo tôi thảo luận với Orsted, vậy là cô biết cách liên lạc với hắn, đúng chứ?"

".... Phải. Đúng vậy."

"Thế thì hãy giúp tôi giết Orsted."

"Tôi, cũng nhận được giúp đỡ từ Orsted, cậu có biết không?"

Nanahoshi trở nên lúng túng và liếc mắt nhìn đi chỗ khác.

Khi Nanahoshi tới thế giới này, người đầu tiên mà cô ấy gặp là Orsted.

Và từ đó, có lẽ cô ấy đã được cứu mạng bởi Orsted vô số lần.

Cũng giống như Ruijerd đã cứu mạng tôi khi tôi bay đến Đại Lục Ma.

Cô ấy không muốn phản bội hắn.

Tôi cũng cảm thấy như vậy với Ruijerd.

Kể cả nếu cô ấy phải chết, cô ấy sẽ không phản bội hắn.

Kể cả tôi cũng có thể hiểu được đến như thế.

Nếu là tôi bình thường, nghĩ về chuyện sẽ xảy ra với quan hệ hiện tại của chúng tôi, tôi sẽ rút lui.

Thế nhưng, bây giờ, tôi không hề có ý định sẽ rút lui.

"Này, Nanahoshi. Thất Tinh Tĩnh Hương-san."

"...."

"Cô có biết rằng, trước khi tôi tới thế giới này, bản thân tôi chỉ là một tên rác rưởi vô cùng? Tôi không biết cô đang nghĩ gì về tôi hiện tại bây giờ... Nhưng nếu cô có thể thấy tôi kiếp trước, cô sẽ lập tức coi tôi như một tên rác rưởi."

"...."

"Nhưng cô có biết rằng? Khi tôi tới thế giới này, tôi đã quyết định bắt đầu lại từ đầu. Tôi đã trải qua bao nhiêu thất bại và mất mát, thế nhưng tôi đã học được rất là nhiều điều, và bây giờ đây tôi có những người rất quan trọng đối với tôi."

"...."

"Đó là những người mà tôi muốn bảo vệ."

Tôi ra khỏi ghế của mình.

Khi ta muốn xin một ai đó, ta không thể cứ ngồi yên như thế.

Có một phương pháp để cầu xin sự giúp đỡ.

Quỳ xuống cả hai tay và chân.

Trán dập xuống đất.

Gập người xuống thấp hết sức có thể.

"Tôi cầu xin cô. Xin cô hãy giúp tôi."

Mặt sàn Thành Không Trung thật là lạnh và cứng.

"Có khả năng Hitogami sẽ đột ngột thay đổi suy nghĩ của hắn. Tôi không muốn phải thấy cái ngày mà tôi phát hiện ra cả gia đình mình đã bị thảm sát bởi vì sự do dự của chính bản thân tôi..."

"Khoan đã, cậu đang làm gì thế!? Dừng lại đi!"

"Tôi không muốn phải mất ai cả. Xin hãy giúp tôi."

Nanahoshi ra khỏi giường.

Nắm lấy vai của tôi, cô ấy muốn tôi ngẩng mặt mình.

"Tôi hiểu rồi... Tôi sẽ giúp cậu, vậy nên đừng, như thế này nữa..."

Nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của Nanahoshi, tôi cảm thấy thương cho cô ấy.

Cùng lúc đó, tôi nghĩ rằng [thật là tốt quá].

Bên trong lòng tôi, tôi như đang ở tư thế chiến thắng tay nắm chặt.

Tôi thật là một kẻ đáng ghét.

"Tôi đội ơn cô rất nhiều." 

Có thể tôi đã sai.

Thế nhưng, tôi không còn lựa chọn nào khác nữa....

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Mới đầu truyện thì dễ thương cute giờ thì đụ mé drama sml
Xem thêm
Tóm tắt lại theo tôi hiểu là như vầy: Thế giới tại thời điểm Rudi sinh ra và chết đi không có Nanahoshi, do "sinh mệnh" hay cái của khỉ gì đó của Orsted yếu, cộng với việc hắn ko biết cách đến Nhân Giới, nên thằng Hitogami dễ dàng thao túng được người khác và giết đc Orsted cùng với con cháu Rudi theo thời gian. Sau đấy thì Nanahoshi được Dịch Chuyển qua thế giới này, với mong muốn được trở về nhà, cô đã tìm ra cách để thực hiện nó. Đương nhiên để trở về thế giới cũ, ta phải đi qua Nhân Giới. Và "ai đó" (có mana hơn gấp đôi Rudi) nhận thấy điều này, đã gửi cô về quá khứ để nghiên cứu sao cho khớp với thời điểm con cháu của Rudi và Osrted đi săn Hitogami. Việc Hitogami chi phối mọi vật bị gián đoạn khi Sự Khiện Dịch Chuyển xảy ra (cũng là lúc Nanahoshi được gửi về). Timeline thứ 2 được tạo ra và đây là timeline mà hắn ta thấy mình bị Osrted tiêu diệt. Vì vậy, hắn mới đích thân gặp Rudi để thao túng cậu ta nhằm "nhổ cỏ" gia phả nhà Rudi. Mọi chuyện diễn ra thành công, con cháu Rudi chết, nhưng điều hắn méo ngờ là Rudi lại tìm ra cách trở về quá khứ khi đi săn Hitogami (trên 5 di tích) (có lẽ người gửi Nanahoshi về cũng biết theo cách này, sau khi thua Hitogami). Và timeline thứ 3 sinh ra cũng là timeline hiện tại )) hắn cáu
Xem thêm
Thuyết âm mưu thôi ) không đúng bỏ qua. Cơ mà đọc chap này nổi da gà is real, lạnh cả sống lưng
Xem thêm
Thì cũng chỉ là giả thuyết thôi mà "giả thuyết của tác giả"
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Theo giả thuyết của t thì thằng long thần onst đ j ko nhớ tên cũng sẽ ko giết đc main vì giết nó thì con cháu nó thù oán thì không hợp tác mà giết nhân thần đc chắc sẽ có plot từ thằng long thần kia
Xem thêm
Thag long thần sao biết được sau này hợp tác với con chau main đâu?? Giả thuyết sai rồi nha bác . Và main ko bao giờ chết trừ khi bad end part 2 ra và main tương lai quay trở lại part 2 tiếp. Vậy là có thể có 3 end. 2 bad end, 1 good end
Xem thêm
Roxy Roxy Roxyyyyyyy
Xem thêm
Roxy Roxy Roxyyyyyyy
Xem thêm
Đoạn này rudi vs nana nch bằng tiếng nhật thì thấy hợp lí hơn ????
Xem thêm
Chuẩn mẹ, bố higatori cũng nghe k hiểu
Xem thêm
Đọc rối vc ai tóm tắt lại giả thuyết của con shizuka hộ tôi đc ko :'(
Xem thêm
Tức là hiện tại có 3 thế giới.
Thế giới thứ 1 là main sẽ không chuyển sinh nên có thể Rudeds sẽ chết non.
Thế giới thứ 2 là thế giới của main tương lai bị nhân thần lùa như lùa vịt.
Thế giới hiện tại được tác giả sử dụng làm cốt truyện hiện giờ là 3.
Xem thêm
Đọc cmt của tôi ở trên nhé
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Jita
Nếu như Hitogami muốn tuyệt diệt dòng họ nhà Redues thì sao hắn vẫn còn khuyên Redues đi học ở học viện, và chữa đc bệnh liệt d*ơng Có con với Sylphy!???
Xem thêm
Như nó nói đấy số mệnh của mấy con vợ main rất mạnh và yếu nhất khi mang bầu mà muốn mấy đứa kia mang bầu thì Rudues phải cương được mà muốn cương thì phải gặp Sylphyl còn lại là gặp roxy làm roxy mang bầu rồi tóm luôn cả 2 đứa
Xem thêm
hitogami có trả lời là giết sylphy chỉ để diệt cỏ tận gốc, và qua hành động của nó thì việc giết roxy và con cô ấy đc ưu tiên thực hiện. Nên có thể hiểu là hitogami đang cố tách roxy khỏi rudi, nhưng số mệnh 2 người là lấy nhau nên thằng hitogami mới bó tay, còn cái liệt dương thì là vấn đề thời gian thôi, một khi tìm đc rượu ba kích thì nó sẽ đc chữa
Xem thêm
ROXY là best waifuuuuu
Xem thêm