Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 16 - Giai đoạn thanh niên - Nhân Thần

Web Novel Chapter 157: Giác ngộ

Độ dài: 6,559 từ - Lần cuối: - Bình luận: 10

Phần 1:

--- Từ góc nhìn của Sylphy ---

Gần đây Rudi tỏ ra kì lạ.

Anh ấy ở trong phòng suốt cả ngày để nghiên cứu, và sắc mặt anh ấy trông xanh xao khi anh ấy định ra ngoài.

Anh ấy đang làm gì vậy?

Dù tôi lo lắng, nhưng anh ấy vẫn không nói gì cho dù tôi có hỏi.

Tối hôm qua khi tôi thử hỏi, thì anh ấy lại đưa tôi lên giường.

Ừm, nếu nói chuyện giúp anh ấy an lòng, thì cũng được thôi.

Khi tôi hỏi Roxy về chuyện này, chị ấy nói.

"Sylphy cũng nhận ra sao... Rudi khi gặp rắc rối thì hiếm khi muốn nói ra lắm... Hãy cùng giúp anh ấy khi tới một lúc nào đó."

Vậy là chị ấy cũng đang lo lắng.

Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, tôi nghĩ mình nên chủ động hỏi anh ấy cho ra lẽ xem anh ấy đang gặp rắc rối gì.

Với suy nghĩ đó, sau bữa tối, Rudi lại là người hỏi trước với vẻ khó khăn.

"À, Roxy-san, Sylphy-san, hai bạn có thể tới phòng của mình sau bữa tối không?"

Với giọng điệu kì lạ, giống hệt như hồi trước, khi anh ấy muốn có cả tôi và chị Roxy cùng lúc anh ấy sẽ nói như thế.

Nhưng việc đó không có gì phải cảm thấy tội lỗi cả, anh ấy không nên cảm thấy mình đang làm khó người ta.

Rudi là người như vậy đó, cả tôi cũng đành phải chấp nhận yêu cầu của anh ấy.

Roxy có vẻ như không để tâm, và chị ấy luôn đối xử tốt với tôi, vậy nên với tôi cùng nhau cũng không có gì cả.

Tại sao Rudi lại tỏ ra lo lắng.

Dù sao, vì anh ấy đã muốn, Roxy và tôi đều bận việc chuẩn bị.

Chúng tôi đi tắm cùng nhau, và xịt nước hoa đặc biệt cho dịp này.

Về quần lót, chúng tôi chọn một cái mới mua gần đây, và đồ ngủ... Rudi rất thích loại hở hang, mềm mại và có tay áo, nên tôi đã chọn bộ này.

Ngoài ra, tôi để mở hai cái cúc áo ở trên.

Mặc dù ngực tôi hơi nhỏ, không gợi cảm... Nhưng tôi vẫn muốn anh ấy thích thú với nó dù chỉ một chút.

Nhưng mà, liệu anh ấy sẽ nghĩ là tôi quá trơ trẽn.. Không đâu, Rudi sẽ không nghĩ vậy đâu. Không sao đâu mà.

Một vài ngày trước tôi nhìn thấy anh ấy đang nhìn lén tôi tháo cúc áo.

Dù tôi phát hiện thấy anh ấy, nhưng vì điều đó làm anh ấy vui, nên tôi để anh ấy nhìn, và đêm đó anh ấy đưa tôi lên giường nữa.

Roxy đang mặc bộ đồ ngủ một mảnh thường dùng của mình, nhưng chị ấy không mặc quần lót. Đó cũng là cách tấn công của chị ấy...

Dù sao thì, khi cả hai chúng tôi đều đã sẵn sàng, chúng tôi tập trung tinh thần đi đến phòng ngủ.

Rudi đang ngồi trên một cái ghế ở phòng ngủ, chờ đợi chúng tôi.

Roxy và tôi cùng ngồi ở hai bên.

Tôi bên phải và Roxy bên trái.

Không có lý do cụ thể cho việc này, chỉ là bình thường chúng tôi hay làm vậy.

"..."

Thường thì, Rudi cùng với bộ mặt dâm dê sờ mó chúng tôi.

Nhưng hôm nay, có gì đó khác.

Anh ấy ngồi thẳng trên ghế, mặt anh ấy nghiêm túc.

Như thể đang sắp mở đầu trước bằng cách nói [A!] và quay mặt sang Roxy.

"À-, Roxy này."

"Vâng?"

"Norn ở trường thế nào rồi?"

Anh ấy như là đang bắt chước lời của ai đó.

Roxy đành phải cười gượng lại và đáp.

"... Không có gì cả. Anh không tự hỏi thăm Norn mấy ngày trước sao?"

"Anh nghĩ nhờ em nhận xét thì sẽ tốt hơn."

Rudi nói với điệu hơi buồn cười. Làm tôi cũng cười một chút.

"À... cũng đúng nhỉ.

Việc học và tập kiếm của em ấy cũng bình thường, nhưng em ấy đang rất cố gắng ở Hội học sinh.

Đặc biệt, em ấy được công nhận trong hoạt động nề nếp kỷ luật.

Mặc dù có nhiều học sinh không ngoan, nhưng khi thấy em ấy ai nấy đều mở đường cho em ấy đi. 

Có lẽ cũng là bởi một phần em ấy là em gái của Rudi.

Nhưng đa phần là bởi em ấy có nhiều học sinh năm trên ngưỡng mộ, không ai muốn gây rắc rối với em ấy.

Em ấy có vẻ cũng có rất nhiều bạn nữa, vậy nên em nghĩ Rudi không có gì cần phải lo lắng cả."

"Vậy sao. Cảm ơn nhé."

Đúng vậy, Norn là một người rất chăm chỉ.

Dù gần đây tôi không tới trường, nhưng tôi có nghe tin tức từ những thành viên của Hội học sinh. Hiếm khi có một đứa trẻ chăm chỉ như vậy.

Tôi không đóng vai trò là một người chị nhiều lắm...

"Roxy, còn em thì sao?"

"Hử, là sao ạ?"

"Như là gần đây có chuyện gì khiến em phải bận tâm? Chẳng hạn như, cảm thấy đói đến nỗi phải ăn thêm hay gì đó?"

"Dạo này Rudi luôn chia sẻ đồ ăn với em. Em còn lo là em sẽ mập lên đây này."

"Còn ở trường thì sao?"

"... Sinh hoạt ở trường thì cũng khá là bình thường. Đôi khi có các em học sinh trêu em bé, và có những em không tập trung trên lớp."

"Hả? Chúng dám ư? Những kẻ bất lương nào lại dám không nghe Roxy giảng hả. Anh sẽ dạy chúng bài học để lần sau chúng phải cầu xin đức mẹ Roxy giảng bài cho chúng."

"Hế!? K, không cần phải vậy đâu anh, đây cũng là một thử thách của các giáo viên mà... dù sao, cũng cảm ơn anh."

Roxy cúi đầu với vẻ ngạc nhiên.

Cảm thấy xấu hổ, chị ấy nghịch tóc của mình.

Thích thật.

Được Rudi kính trọng chị ấy đến vậy. Làm tôi cảm thấy ghen tỵ.

"Thực ra, có một chuyện em đang lo..."

"Anh đang lắng nghe đây."

"Đầu tiên thì, anh cứ nói hết những gì anh muốn nói đi."

"... Được thôi."

À, tôi nghĩ, tôi đã biết Roxy muốn nói chuyện gì.

Giờ chị ấy nhắc đến, tôi thấy gần đây tình trạng cơ thể của chị ấy có vẻ kì lạ.

Có lẽ tôi nên chuẩn bị chúc mừng cho chị ấy.

Mà chưa vội, bởi chị ấy cần phải xác nhận trước đã.

"Sylphy."

"Gì vậy, Rudi?"

Bỗng sắp được hỏi, tôi cố gắng để trông dễ thương khi nghiêng đầu mình một bên.

Mắt của Rudi hơi tập trung ở dưới đầu của tôi, được rồi, bước đầu thành công!

"Gần đây, ừm..Lucy, thế nào rồi?"

"Rudi không kiểm tra con thường xuyên sao? Con nó vẫn khỏe mà."

"Con bé có bỗng dưng đi hét lên rằng là [Ta là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn.] hay gì đó không?"

"Thiên thượng... Gì cơ ạ? À, mà Lilia-san có nói là con nó sẽ bắt đầu biết bò thôi ạ."

"Ồ."

Nhờ có Lilia-san, mà việc nuôi con đang thuận lợi.

Mặc dù Ariel-sama nói rằng để việc chăm con cho các cô hầu nữ, và các bà mẹ không cần phải có mặt.

Nhưng bà nói rằng ta nên yêu thương chăm sóc con bằng chính tay mình nhiều nhất có thể.

Vậy nên tôi đã theo lời khuyên của bà.

Rudi có vẻ cũng muốn tôi chăm sóc tốt cho Lucy.

"Syphy, gần đây có chuyện gì khiến em bận tâm chứ?"

"Không, nhưng nếu có, thì là chồng của em đang giấu chuyện gì đó."

Tôi cuối cùng đã nói ra, nhưng tôi cảm thấy là mình đã không nói đúng lúc.

"À, vậy sao, anh xin lỗi."

Rudi tỏ rõ sự lung lay, rụt rè liếc mắt nhìn chỗ khác.

Vậy là anh ấy đang giấu chuyện gì đó.

Nhưng anh ấy sẽ nói ra chứ...

Rudi lập tức nhìn thẳng lại.

Trông rất nghiêm túc.

Những lúc thế này, Rudi thật là ngầu quá...

"Thực ra anh gọi các em tới đây hôm nay. Là vì chuyện này."

Tôi ngồi thẳng lại và ngừng cởi cúc áo của mình.

Roxy trong khi đang bối rối cũng ngồi thẳng người.

"Ừm... được rồi, anh không biết nên nói thế nào đây... nhưng mà một vài ngày trước, anh có gặp một người."

"Một người?"

"Đúng vậy, anh gặp một miko... có thể nhìn thấy trước tương lai."

Chuyện mà Rudi kể, đủ để làm chúng tôi có cảm giác nguy hiểm.

Rằng có một kẻ xấu đang để mắt tới Rudi và gia đình chúng ta.

Kẻ xấu đó sẽ đem đến tai họa tới gia đình chúng ta.

Bởi vì vậy, Rudi bắt đầu có những hành động có vẻ kì lạ với chúng tôi.

Thật sự mà nói, tôi đã nghĩ anh ấy đang lo xa quá, nhưng Rudi tin chắc chắn là vậy.

Anh ấy hẳn đã nghĩ về chuyện này trước khi nói với chúng tôi, chuyện anh ấy có thể nói, và không thể nói.

Mặc dù có một vài điểm không hợp lý, nhưng để chuyện gì đó xảy ra thì sẽ quá muộn để phòng ngừa trước.

Tôi có thể hiểu suy nghĩ của Rudi.

"Em hiểu rồi. Vậy, có điều gì mà bọn em có thể giúp không?"

"Cũng không nhất thiết phải giúp đâu, chỉ là anh, anh muốn mọi người được an toàn nhất có thể."

Lại lần nữa.

Gần đây Rudi hay nói như vậy.

Bắt đầu từ khi nào nhỉ... hình như là từ khi Paul-san qua đời?

Tôi biết anh ấy lo cho chúng tôi, nhưng không phải là anh ấy đang bảo vệ quá mức sao?

Tôi đâu còn là đứa trẻ không thể làm được gì đâu...

"Nhưng lỡ Rudi gặp nguy hiểm trong khi bọn em không có mặt thì sao?"

"Thực sự khó nói lắm, nhưng liệu các em có thể chấp nhận?"

"Nhưng mà, em không muốn..."

Rudi đã bị trọng thương trong trận chiến với Atofe.

Mặc dù Rudi mạnh, nhưng anh ấy không thích chiến đấu.

Vậy nhưng, anh ấy vẫn phải đi nhiều nơi, chiến đấu, suýt mất mạng...

Mặc dù tôi không muốn vậy, nhưng tôi lại chỉ ở nhà và chờ đợi Rudi, an ủi, động viên anh ấy...

Ít nhất thì, tôi muốn theo anh ấy.

Tôi có thể làm được việc gì đó.

Nhưng có thể, tôi sẽ chỉ làm vướng chân anh ấy...

Ư-.

"Em hiểu rồi."

Người nói câu đó là Roxy.

Vẫn đang xoay xoay tóc của mình, chị ấy nhìn thẳng vào Rudi và mỉm cười.

"Khi Rudi không có ở nhà, em sẽ bảo vệ Norn-san và Aisha-san."

Chị ấy nói thẳng.

Như thể là chị ấy chấp nhận nhiệm vụ của mình với Rudi.

"Thế có được không Roxy?"

Roxy không muốn theo anh ấy sao?

Đó thực ra là điều mà tôi muốn nói.

Roxy gật đầu.

"Bởi vì Rudi sẽ càng buồn hơn nếu như gia đình của mình gặp tai họa thay vì anh ấy."

"... Nhưng."

Nhắc đến chuyện này, Roxy đã ở bên Rudi khi Paul-san mất.

Tôi chỉ nghe qua rằng Rudi đã rất đau khổ trước cái chết của Paul-san.

Họ kể rằng Rudi ở tình trạng suy sụp chưa từng thấy, vậy nên anh ấy hẳn là đã rất tuyệt vọng.

Tuyệt vọng tới nỗi phá vỡ lời hứa của chúng tôi...

A, tôi thật không phải chút nào, quên nó đi.

Rudi đã trở về với tôi, đó là điều quan trọng nhất.

"Sylphy, tất nhiên chị không muốn chỉ đứng nhìn Rudi gặp nguy hiểm."

Thế nghĩa là sao?

Roxy vẫn ở nhà chứ?

"Nếu chúng ta cảm thấy khi nào anh ấy cần giúp đỡ, thì chúng ta sẽ tự mình tìm cách nào đó để giúp Rudi, khi đến một lúc nhất định."

À, vậy ra đó là ý của chị ấy.

Nếu tôi nghĩ kĩ thì đúng là hợp lý.

Chúng tôi không cần phải có sự cho phép của Rudi để giúp Rudi.

Chúng tôi sẽ giúp để Rudi được an toàn.

"... Chị nói phải. Ừm, em hiểu rồi ạ."

Rudi chỉ có thể cười gượng trước những lời của Roxy.

Không phải trách cứ gì, mà nhìn chị ấy với đôi mắt của sự tin tưởng.

"Rudi, đừng lo cho bọn em, anh cứ làm những gì anh cho là đúng. Chúng em sẽ bảo vệ anh từ đằng sau."

Roxy mỉm cười nói vậy.

Mắt của Rudi sáng lấp lánh.

Chị Roxy quả là giỏi, được Rudi kính trọng như thế.

"Vậy thì, khi anh gặp hiểm nguy, hãy giúp đỡ anh nhé."

Với tiếng thở phào nhẹ nhõm Rudi cuối cùng cũng cười thật lòng.

Dù cho thế nào, ta cũng nên giúp Rudi bình tĩnh trước, đó là điều quan trọng.

Nếu Rudi gặp nguy hiểm, tôi sẽ tự mình quyết định việc giúp anh ấy. Phải, đúng vậy.

Có lẽ trước giờ tôi luôn như thế này, hỗ trợ khi anh ấy gặp rắc rối, và là một người vợ tốt khi anh ấy không có ở đây.

Đúng vậy.

"Giờ thì, còn một chuyện này nữa."

Ngay lúc này tôi tạo nắm đấm với sự hăng hái, khi Rudi nói với giọng nhu mì.

Không biết vì sao bầu không khí khác hơn hẳn.

Chuyện mới nói trước đó thì khó khăn, về mặt diễn đạt.

Lần này cảm giác như là chúng tôi đã trở về cái chủ đề mà anh ấy cố tránh né.

"... Cái này, có cách nào thích hợp để nói không đây?"

"Nghiêm trọng đến vậy sao ạ?"

Roxy gật đầu đồng tình với Rudi.

Anh ấy cũng gật đầu nghiêm túc. 

"Chuyện này thực sự là khó nói với hai em lắm."

"..."

Chuyện gì vậy?

Giờ đây tôi cảm thấy lo lắng.

Có phải là gần đây Rudi cảm thấy không được khỏe.

Đừng nói với tôi là anh ấy đang bị bệnh vô phương cữu chữa ngay cả ma thuật giải độc cũng không thể chữa được?

"Anh không chắc nữa, nhưng, có lẽ chúng ta sẽ phải có thêm một người nữa."

"..."

"..."

Ể, thêm một người nữa, là một cô gái sao? Ý anh ấy là vậy?"

Ngay cả khi tôi đã bảo anh ấy không có thêm người nào nữa...

Không, tôi không bao giờ bắt anh ấy cả, quên đi nào.

Nhưng Rudi đã không giữ lời hứa của mình!

Anh ấy đang nghĩ gì thế?

Nhưng tôi sẽ không hỏi, bởi tôi là người vợ tốt, một người vợ tốt không phản đối chồng mình.

"Ai vậy? Nanahoshi?"

Tôi cố hết sức để giữ bình tĩnh, giả vờ rằng mình đang giận dữ, và thành công.

Nhắc đến cô gái Rudi muốn thêm, Nanahoshi. Tôi cảm thấy cậu ấy không phải là người đó.

Cậu ấy có vẻ không thích Rudi, cùng lắm cũng chỉ tới mức cảm kích.

Nếu Rudi thật sự muốn có cậu ấy, thì tôi sẽ không từ chối, nhưng dù tôi không từ chối thì tôi không có lý do gì để chào đón... ư-.

"Cô ấy không phải là Nanahoshi."

Rudi phủ nhận, nhưng Rudi lại cau mày.

Như thể anh ấy đang cảm thấy rất có lỗi.

"Cô gái này có tên là Eris."

"Eris..."

Eris, Eris là ai vậy?

Tôi nghĩ mình đã từng nghe tới tên cô ấy trước kia, nhưng cô ấy không phải là người trong trường.

"Em nhớ cô ấy. Rudi từng là gia sư cho cô ấy ở Thành Roa hồi trước, đúng không?"

Như thể tới giúp tôi, Roxy lập tức trả lời.

Giờ thì tôi đã nhớ ra cô ấy.

"... Cô ấy là người đã khiến Rudi bị bệnh đó."

"Ừm, đại loại là vậy."

Rudi đã quên rồi sao, chuyện gì đã xảy ra khi chúng ta đoàn tụ với nhau?

Dù tôi không biết rõ chuyện trước kia thế nào, nhưng từ chuyện Rudi thay đổi rất nhiều kể từ sau đám cưới của chúng tôi, tôi có thể biết bệnh đó đã hủy hoại lòng tự hào của người đàn ông của anh ấy.

Chuyện đó hẳn rất khó khăn.

Dù là con gái, chưa từng cảm thấy như thế, nhưng nhất định rằng.

Nếu là tôi, lần đầu tiên, tôi sẽ rất sốc.

"Rudi đã phải chịu khổ rất nhiều hồi trước, vậy sao, anh vẫn còn thích cô ấy?"

"Bây giờ người anh thích vẫn là Sylphy."

Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói thẳng vậy.

Thật là xấu hổ quá.

Ôi, Rudi thật là oai, tôi chỉ muốn lăn lộn dưới đất và hét lên thôi.

Nếu họ còn ở đây, tôi muốn khoe trước Rinia và Pursena.

Không không, bây giờ sắp có người mới tên là Eris đây.

Tôi không thể tự lừa dối bản thân mình được.

"Vậy, vì cô ấy đã bỏ Rudi, liệu cô ấy còn có chút tình cảm nào với anh và muốn làm lại với anh?"

"Không, chuyện bỏ đi là do anh đã hiểu nhầm. Về tình cảm, anh nghĩ trái tim cô ấy vẫn không hề thay đổi đi tý nào."

"... Nhưng, Rudi đã phải chịu đựng rất nhiều."

"Đúng là thế..."

"Em vẫn còn nhớ rõ Rudi đã bức bối như thế nào hồi đó."

"Hồi đó, anh không chỉ không thể nào tha thứ cho Eris, mà anh còn sợ không muốn gặp lại cô ấy."

"..."

Vậy giờ đã khác rồi sao?

Có phải là do một phần của Miko nhìn thấy trước tương lai?

Có lẽ người đó đã đưa ra lời tiên đoán gì đó.

Ừm, nhưng mà, có gì đó không đúng cho lắm.

Mà, nếu người nào đó nói với tôi [Sau này, cô sẽ cưới một chàng trai tên Rudeus và có 5 người con] tôi sẽ rất mong chờ ngày đó.

Nhưng về chuyện như thế này thì người trong câu hỏi cảm thấy như thế nào cũng là điều quan trọng.

Cưới người đó ngay cả khi Rudi không thích người đó.

Thế thì thế nào?

"Nếu Sylphy phản đối chuyện anh cưới cô ấy, thì anh sẽ dừng ở đây.

Nhưng thật sự anh muốn rõ ràng mọi chuyện với cô ấy."

Rudi nói vậy, nhưng anh ấy có vẻ như đã tự mình nhận thấy điều gì đó trong chính lời nói của mình.

Đó là gì vậy?

"Nhưng Eris, vì anh mà tới giờ, đã phải tu luyện ở Thánh Địa Kiếm.

Không phải cô ấy sẽ đáng thương lắm sao nếu như anh từ chối tình cảm của cô ấy khi cô ấy trở về nơi đây?"

"Đúng thật là vậy, có lẽ đúng như anh nói."

Luôn luôn cố gắng, để rồi bị từ chối.

Tôi có thể cảm thông với nỗi sợ đó, bởi vì hồi còn ở làng Buina, tôi cũng đã cố gắng để theo kịp Rudi.

"Dù em không có phản đối..."

Nếu Sự kiện dịch chuyển không bao giờ xảy ra, và Rudi không bao giờ quay trở lại Làng Buina, có lẽ tôi cũng sẽ đi tìm anh ấy.

Nếu tôi thấy anh ấy đã cưới người khác... thì chuyện đó sẽ làm tôi rất...

"Em chưa từng thấy mặt cô ấy... nhưng... ừm..."

Phải.

Tôi chưa từng thấy cô ấy.

Bởi vì cái cách mà cô ấy đối xử với Rudi, mà tôi đã luôn nghĩ cô ấy là một con người tệ bạc.

Nhưng, chỉ là hiểu lầm, tức là cô ấy vẫn luôn yêu Rudi, tức là cô ấy chưa từng có ý làm tổn thương Rudi như thế.

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Roxy nói.

"Sao chúng ta không chờ cho tới khi anh gặp lại Eris-san để mà quyết định chuyện này?"

"Roxy?"

"Em có cảm giác là ngay cả Rudi cũng không biết anh đang đứng ở vị trí nào.

Cho tới khi gặp lại cô ấy lần nữa, vẫn còn nhiều điều mà anh chưa thể nào biết được."

Roxy đang nghĩ gì vậy?

Một người thứ ba đã xuất hiện, vậy mà chị ấy vẫn không tỏ ý phản đối gì.

Vậy mà tôi từ nãy tới giờ chỉ lo nghĩ cho bản thân mình...

"Sau khi gặp lại Eris, nếu em cảm thấy không chấp nhận, thì... có lẽ em sẽ phản đối."

A, vậy ra là như vậy, cùng suy nghĩ với tôi trước đó.

Đúng là hợp tình hợp ý.

Quả đúng là Roxy.

Chị ấy đã nghĩ kĩ chuyện này.

Cảm giác như là chị ấy là người vợ đáng tin cậy còn hơn cả tôi.

"Tất nhiên, chuyện này không chỉ liên quan tới chúng em.

Chúng ta cần phải nói chuyện này với cả gia đình nữa.. Nhưng với em, em sẽ ủng hộ lựa chọn của Rudi."

"Cảm ơn em nhiều."

"Miễn là anh không bỏ quên em, thì cho dù anh có thêm 3, 4 người nữa, thì em không để tâm đâu."

"Làm sao anh quên Roxy được."

"Hứa chứ?"

"Hứa mà."

Rudi hoàn toàn tin tưởng, chị ấy thật thông minh...

Chị ấy làm mình phải ghen tỵ.

Không, tôi cũng phải phấn đấu như chị ấy.

Mục tiêu của tôi là thành một người phụ nữ trưởng thành.

"Sylphy, anh, xin lỗi em nhiều."

"Không đâu, ngược lại, em mới là người phải xin lỗi vì đã than phiền."

Rudi và tôi cùng cúi đầu xin lỗi nhau.

Roxy khẽ cười trước cảnh này.

Cảm giác hơi khác so với Luke và Ariel.

Không khí lúc này thoải mái hơn.

Nhưng nếu có thêm người nữa.

Mọi chuyện sẽ thay đổi như thế nào...

Chuyện này khiến tôi lo lắng.

Cô ấy sẽ cướp Rudi chăng?

--- Từ góc nhìn của Rudeus ---

Sau đó, cả ba chúng tôi ngủ luôn.

Ngay cả tôi cũng không thể nào vui nổi sau những yêu cầu quá thể đó.

... Mà, trong đầu tôi giờ chỉ toàn nhớ về mặt Eris, dù tôi có cố tạm quên đi thế nào đi nữa.

Ngay cả khi tôi đã để cô ấy sang một bên từ lâu lắm rồi, nhưng tận sâu trong lòng tôi cảm thấy có cái gì đó đang bừng lên.

Y như Roxy nói, ngay cả tôi cũng không biết tôi nghĩ gì về cô ấy.

Dù thế nào đi nữa, tôi cần phải quyết định mọi chuyện với Eris.

Nhưng, nói thật thì, tôi sợ gặp cô ấy.

Cô ấy nhất định sẽ đánh tôi.

Cô ấy có vẻ như đã trở nên mạnh vô đối nữa.

Eris đó, nếu cô ấy thấy Sylphy và Roxy bên tôi, cô ấy sẽ làm gì chứ?

... Hừm, nhật ký không có đề cập gì tới chuyện cô ấy tấn công Sylphy.

Nhưng nhật ký có thể không phải lúc nào cũng đúng.

Tùy thuộc vào chủ đề và bầu tâm trạng, mọi chuyện có thể trượt khỏi tầm kiểm soát.

Thật là bất an làm sao.

Cứ thế này, nếu tôi gặp Eris lần nữa, chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Với tâm trí đang trong vòng luẩn quẩn, tôi dần ngủ thiếp đi.

Hitogami xuất hiện.

Phần 2:

Một không gian trắng xóa.

Một nơi con người sẽ tới khi sử dụng ma thuật dịch chuyển.

Ở đây, nơi tôi đang đứng, là thân xác của kiếp trước của tôi.

Theo như nghiên cứu của tôi tương lai, đây là Vô Giới.

Như một không gian 4 chiều ở giữa 6 thế giới.

Ông lão nói rằng tới đây là không thể.

Vậy mà đây, tôi đang ở đây.

Thế này nghĩa là gì, dựa vào hình dáng của tôi, có lẽ chỉ có duy nhất ý thức của tôi ở đây, như thể là triệu hồi linh hồn.

"..."

Hitogami đứng đó, vẫn đeo cái nụ cười đó trên mặt.

Không, hắn không cười.

Luồng khí bực bội phát ra từ cái thân thể bị nhòe của hắn.

"Chán vãi."

Hắn là lẩm bẩm với vẻ không vui.

"Ngươi đã làm mọi chuyện rối tung lên rồi."

Cái sự phẫn uất và thái độ đó khác hẳn hoàn toàn so với trước kia.

"Trở về quá khứ từ tương lai ư, đấy không phải đây là gian lận sao?

Thế quái nào chứ. Ta đã gần thắng tới nơi rồi."

Xem ra, từ cái vẻ không mấy hạnh phúc gì của ngươi, từng lời ông ta nói là đúng sao?

Ngươi nói dối ta? Ngươi giết Roxy và Sylphy?

Để tương lai của ta phát hiện ra cách trở về quá khứ?

Khiến ngươi phải một phen thất kinh?

"Ngươi nói thật đấy à? Trở về quá khứ? Làm ta thất kinh ư?

Xì, có đếch. Ngươi ở tương lai hình như đã hiểu lầm một số chuyện rồi đấy."

Lời của hắn trông như là đầy sự khinh thường, nhưng tôi có thể nghe thấy sự bất lực trong giọng nói của hắn.

Tôi không thể để hắn làm rối bời tâm trí, tôi phải bắt hắn nói tiếp.

"Cái gì mà [bắt hắn nói tiếp]? Ngu mà làm như mình thông minh ấy."

Nói xong chưa? Dù ngươi nói ta ngu, ta vẫn có não để nghĩ đây.

Này, ngươi, nói thử ta nghe.

Sao lại là gia đình ta, sao lại là ta, sao ngươi lại phải hãm hại chúng ta?

"Hỏi hay đấy, tại sao nhỉ? Có lẽ chỉ đơn giản là do ta thích nhìn ngươi quằn quại sau khi ta giết chết cả gia đình nhà ngươi."

Hitogami đã không còn làm chủ cuộc chơi.

Hắn đã điều khiển tôi suốt từ trước tới giờ, nhưng tôi đã làm rối tung hết mọi chuyện của hắn, và giờ hắn đang tức tối.

"Phải, tất cả là lỗi của ngươi. Cứ tự tiện đi làm chuyện linh tinh là lỗi của ngươi."

Này, trả lời ta đi.

Ta không quan tâm mục đích của ngươi là gì, và ta sẽ không động gì tới.

Ta tương lai có nói, ta không thể giết ngươi, vậy nên dù ta có ghét tới mức nào đi nữa ta sẽ không biến ngươi thành kẻ thù của ta.

Ta sẽ như thế đấy.

Từ trước tới giờ... Ừm, ta đã chỉ theo những gì ngươi muốn, làm gì ngươi muốn, trước kia tới giờ là vậy.

Dù ta có bị lợi dụng cũng không sao, hay muốn ta làm tay chân của ngươi, ta sẽ không từ chối.

Nhưng, ít nhất thì, tha cho gia đình của ta đi.

"Hừ, ngươi thật đáng ngưỡng mộ làm sao."

Vì ngươi cũng chưa từng làm gì cho ta, ít nhất thì, là ta nghĩ vậy.

Quan hệ với nhau là điều quan trọng.

Dù cho ngươi cố giết Roxy và đứa bé của cô ấy, nhưng chuyện đó đã không xảy ra.

Ta có thể giả vờ như chuyện đã không xảy ra chưa từng xảy ra.

Mặc kệ chuyện không xảy ra đi.

Trước khi ta cảm thấy là ta có thể tha thứ ngươi, chí ít thì chúng ta cũng nên xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp.

"Ha."

Hitogami có vẻ như đã nghĩ điều gì đó.

Tâm trạng của hắn đã thay đổi, và hắn ta nói.

"Nếu ta nói mục đích của ta là hòa bình thế giới? Ngươi sẽ tin ta chứ?"

A, hòa bình thế giới, thật là cao thượng ghê gớm, đồng ý hai tay luôn.

LOVE và PEACE là phương châm của ta đó, và nếu tình một đêm của ta có thể đóng góp cho hòa bình thế giới thì càng tốt hơn!

"Không có tình gì ở đây hết."

Chậc.

"Ngươi biết tên Long Thần, Orsted chứ đúng không? Mục đích tối thượng của hắn là phá hủy thế giới này."

Thật ư? Ta không thể biết chắc được.

"Hắn ta đã đứng đằng sau bao nhiêu sự kiện.

Khi ta chết đi thế giới này cũng sẽ bị hủy diệt theo.

Thế nên Orsted luôn cố gắng tìm ta giết ta."

Có lẽ ngươi đã làm gì để hắn nổi nóng phải không? Như là với ta này, giết gia đình hắn hay là chuyện gì đó?

"Không phải ta đã nói trước kia sao? Ta không thể tiếp xúc với hắn, nên ta không thể nào biết tại sao."

Sao cũng được, và tiếp đó là?

"Orsted rất mạnh, nhưng hắn cũng chỉ có một mình, bởi hắn mang trong người nguyền chú. Hơn nữa, miễn là hắn chỉ có một mình, thì hắn không bao giờ có thể động tới ta!"

Vậy mặc kệ hắn không được sao?

"Ta cũng đã nghĩ như vậy đấy... Cho tới khi ngươi xuất hiện!"

Ta đã làm gì chứ?

"Chả gì cả... Nhưng xem ra nguyền chú của tên Orsted đó không có ảnh hưởng tới con cháu của ngươi.

Chúng sẽ trợ giúp cùng với Orsted, và ta sẽ bị giết bởi Orsted, con cháu của ngươi, và những kẻ đồng hành của hắn."

Ra là vậy... Thế nên ngươi mới nhắm tới Roxy đang có thai?

Cơ mà, Luke đem theo cả Sylphy tới chiến tranh, cũng là do bàn tay của ngươi.

Vì ngươi không loại trừ Lucy, thì vấn đề có phải là con trai cả và con gái thứ hai của ta?

Không đúng sao?

Nhưng nếu là thế, thì sao ngươi không loại bỏ ta trước? Sao không làm thế ngay từ đầu?

"Sau khi nhận ra sự tồn tại của ngươi sau Sự kiện Dịch chuyển, ta đã thử mọi cách nhưng đều không thành công.

Số mệnh của ngươi quá là mạnh mẽ. Ta không thể làm được gì cả."

Số mệnh ư? Sao lại thế?

"Ta bắt đầu từ đâu đây nhỉ?

Ta có thể thấy vô số những con đường tới tương lai, và ở một mức độ nào đó ta có thể tạo ra sự thay đổi nhỏ.

Nhưng nếu số mệnh quá mạnh, thì ngay cả ta cũng không thể làm theo những gì mà ta muốn.

Dù ngươi có chiến đấu với Orsted ngươi cũng không thể chết; cho dù ta có can thiệp tới cỡ nào, ngươi cũng sẽ đoàn tụ với Roxy, kết hôn, có con."

Đây có phải là luật nhân quả?

Dù ngươi có về quá khứ thay đổi tương lai, thì rốt cuộc rồi cũng chỉ theo một con đường cũ?

"Ừm~, đại loại thế đó."

Thật sao? Roxy và ta cưới nhau đã là số mệnh.

Ta vui quá cơ.

"Nhưng ta chẳng hề vui tý nào đâu."

À, xin lỗi nhé.

Vậy thì, tại sao ngươi lại phải giết con cháu của ta?

Sao không chờ đến một tương lai xa xôi nào đó và loại trừ con cháu của ta...

Ý ta là, bọn nhóc đó đi giúp Orsted mà?

"Con cháu của ngươi có tiếp xúc trực tiếp với Orsted cũng có số mệnh mạnh như ngươi đó.

Không chỉ ngươi và con cháu của ngươi, cả sự tồn tại của Sylphy và của Roxy và của Eris cũng đều rất là mạnh.

Con của chúng, hừ, cũng y hệt cả. Nhưng số mệnh của bọn chúng đôi khi lại trở nên không rõ ràng."

Đôi khi sức mạnh của số mệnh trở nên không rõ ràng... Có lẽ nào.

"Đúng thế. Khi chúng có thai."

Bây giờ, cả người tôi đang chìm trong ham muốn muốn đấm vào mặt cái kẻ trước mặt mình, nhưng tôi buộc lòng phải kiềm chế.

Dù tôi có đánh hắn bây giờ, tôi cũng không có cơ hội nào để chiến thắng.

"Nhưng đó cũng là một thất bại tràn trề."

Nhưng tại sao ngươi lại giết Sylphy chứ, ngay cả khi cô ấy không có thai và đã có con rồi?

"Cuốn nhật ký đó có ghi vậy sao? Hừ, ta thì chưa nghĩ xa tới mức đó đâu, nên ta không biết tại sao đâu.

Có lẽ do ta chỉ là muốn nhổ cỏ tận gốc? Hoặc có thể chuyện ấy không liên quan gì tới ta, hoặc là Sylphy đã có số mệnh phải chết nếu như con bé xa rời ngươi?"

Ra là... cô ấy có số mệnh đó.

"Kế hoạch của ta đã hoàn hảo lắm cơ, dụ ngươi, kẻ có số mệnh cực kì mạnh, từng chút từng chút một, và khi ngươi yếu đuối nhất thì ta sử dụng chiến thuật hiệu quả nhất cho ra một kết quả tốt nhất."

Aaa~... Bình tĩnh nào.

Không nổi nóng.

Roxy và Sylphy đều an toàn.

Không sao, không sao.

"Cứ tự nhiên nói đi. Ngươi thật sự không nghĩ là ngươi sẽ thắng được ta sao?

Để ta làm rõ cái điều này nhé, số mệnh của ngươi, vợ ngươi, con ngươi không mạnh bằng con cháu ngươi về sau đâu.

Ta sẽ không bỏ cuộc bởi chuyện này đâu.

Ta đây không hề muốn chết tý nào."

Ra ngươi không muốn chết ư?

Vậy ra mọi chuyện là vậy.

Nhưng, liệu có còn cách nào khác?

Nếu để cứu gia đình của ta, ta sẽ làm tất cả mọi việc.

Hay là ta sẽ tạo phương châm cho cả gia đình ta [Không được hợp tác với Orsted] hoặc là đào tạo lũ trẻ của ta. Rằng là ngài Hitogami-sama vạn tuế, Long Thần là kẻ xấu xa nhất thế gian.

"Vô dụng thôi. Chỉ thế cũng không đủ để làm thay đổi số mệnh."

Thế thì giúp ta tý nào.

Số mệnh của ta mạnh mà, đúng không?

Có việc gì đó mà ta có thể làm được chứ?

"... Aa."

Ngươi nghĩ ra được điều gì đó rồi sao?

"Không, ta cũng không chắc liệu có thể không nữa. Nhưng nếu... ngươi nói rằng ngươi sẽ làm bất cứ việc gì đúng không?"

... Phải, đúng thế đó.

"Vậy thì."

Như thể hắn ta vừa mới nghĩ ra trò chơi khăm nào đó, Hitogami cười nhếch mép.

"Giết Orsted."

Phần 3:

"Rudi, đau quá, Rudi...!"

Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ôm chặt lấy Sylphy.

Cổ của tôi khô, cơ thể tôi ớn lạnh, và không biết vì sao chỉ có lưng tôi là ấm.

"A... anh xin lỗi."

"Khụ... Khụ..."

Sau khi tôi thả Sylphy ra, tôi đưa tay lên mặt.

Khi tôi lau trán, tay tôi ướt đẫm mồ hôi.

"Anh có sao không, Rudi?"

Từ sau lưng tôi phát ra một giọng nói.

Tôi quay người lại nhìn. 

Mặt của Roxy ở ngay trước mắt tôi.

Từ sau lưng cô ấy ôm tôi chặt.

Lưng của tôi cảm thấy ấm.

"Anh xin lỗi mọi người."

Tôi ngồi xuống, đã đêm khuya rồi.

Đó là một giấc mơ sao?

Không, đó không phải là mơ.

Rõ ràng, đó là Hitogami.

"Khụ... Chuyện gì vậy, Rudi, anh có ổn không?"

Sylphy cũng ngồi xuống theo, dùng tay áo của cô ấy lau mồ hôi cho tôi.

Roxy vẫn ôm lấy tôi, và giờ đang vỗ ngực của tôi.

"Anh không sao.. Chỉ là, anh mới có, một giấc mơ kì lạ thôi."

Giết Orsted.

Đó là điều mà Hitogami mới nói.

Nhưng ý hắn là gì chứ?

Đó là điều hắn muốn sao?

Tôi cần phải nghĩ kĩ chuyện này.

Orsted và Hitogami là kẻ thù không đội trời chung.

Nhưng Orsted chỉ là một người, và ngươi không thể đánh bại nổi Thần.

Tôi không hiểu tại sao kẻ mạnh như hắn lại không thể một mình giết Hitogami.

Có lẽ để tới được chỗ hắn yêu cầu có bạn đồng hành.

Và như vậy con cháu của tôi trở thành bạn đồng hành của Orsted, và kết quả là Orsted tìm ra được Hitogami và giết hắn.

Thế nên Hitogami muốn giết con cháu của tôi, giết Roxy, giết Sylphy, để xóa sổ toàn bộ dòng họ này.

Và như thế, Orsted sẽ không bao giờ có thể đến được chỗ Hitogami, và Hitogami chiến thắng.

Orsted là nguyên do của tất cả, con cháu của tôi và Orsted, miễn là một trong số đó biến mất, Hitogami thắng.

Nhưng, liệu tôi có thể giết nổi hắn?

Hitogami nói rằng số mệnh của tôi cực kì mạnh, nhưng đồng thời Orsted cũng vậy.

Mặc dù vậy, hắn coi Hitogami là kẻ thù của hắn, và luôn cố giết hắn.

Sao tôi lại phải giết hắn? Tôi phải làm gì để có thể giết một kẻ mạnh như hắn... có gì không đây?

Nhật ký có ghi chép rằng tôi tương lai có sử dụng mấy loại ma thuật.

Ma Đạo Khải, loại giáp mà tôi có thể chế tạo bây giờ, và một khi nó được làm ra rồi thì chắc chắn sẽ rất hữu ích.

Tôi tương lai đã sử dụng các ma thuật như ma thuật trọng lực, ma thuật dịch chuyển, thậm chí ma thuật điện kích.

Ma thuật trọng lực và ma thuật dịch chuyển thì tôi không biết...

Nhưng trận chiến hồi trước tôi đã từng làm thương hắn bằng Pháo Đá.

Điện Kích còn có thể làm tê liệt cả Atofe nữa, vậy là tôi có một vài phương pháp tấn công có thể đạt hiệu quả.

Và giờ, tôi chỉ cần phòng thủ, đủ để chống lại những đòn tấn công vật lý.

... Tại sao, tôi lại hết lòng muốn giết Orsted?

"Nè, Rudi, nếu anh bị đau, hãy nói cho chúng em đi. Xin anh hãy nói gì đó."

Sylphy trông như là cô ấy sắp khóc.

Bằng tay phải tôi ôm lấy đầu cô ấy, và bằng tay trái tôi nắm lấy tay Roxy.

Tại sao ư? Là để bảo vệ họ.

"Có, có một người, anh buộc phải giết hắn."

"...Ể?"

"Rudi... Anh đang nói về chuyện gì vậy?"

Tôi không trả lời Roxy.

Tôi đi ra khỏi giường nơi hai người họ đang ngồi.

Ngay lập tức sự ấm áp biến mất, chỉ còn lại cái lạnh lẽo.

"Anh xin lỗi."

Và như thế, tôi ra khỏi phòng.

Tôi thắp sáng đèn, đầu của tôi nặng trĩu, tôi đi tới chỗ phòng nghiên cứu của tôi.

Giờ đây tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ tới là đọc lại cuốn nhật ký và cố lấy cảm hứng từ những trận chiến của ông lão.

Giết Orsted. Giết hắn để cứu mạng cho gia đình mình.

Cho dù chúng tôi có phải chết cùng nhau, cho dù gia đình tôi sẽ phải đau khổ, tôi cũng sẽ làm.

"..."

Bỗng, tôi thấy lá thư mà tôi tính gửi đi.

"..."

Trên lá thư đó tôi thêm một dòng khác nữa.

... Có thể tôi sẽ không còn có cơ hội gặp lại Eris.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Lỗi tại định mệnh nhé )
Xem thêm
Có động lực để mạnh hơn
Xem thêm
đây sẽ là khởi nguồn của câu chuyện về team anh hùng cùng vị Long Thần lên đường diệt ác thần
Xem thêm
????????????????????????????????????
Xem thêm
Trâu bò đánh nhau rùi muỗi chết mà
Xem thêm
Quá hấp dẫn
Xem thêm
Cang luc cang hay
Xem thêm