Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 16 - Giai đoạn thanh niên - Nhân Thần

Web Novel Chapter 155: Nhật ký - Phần 1

Độ dài: 4,175 từ - Lần cuối: - Bình luận: 30

Phần 1:

Vào ngày mà ông lão khẳng định rằng là tôi tương lai xuất hiện.

Tôi mơ hồ suy tính mọi chuyện bởi thiếu ngủ.

Đầu tiên, tôi cần phải làm những gì?

Tương lai tôi có dặn.

[Bàn với Nanahoshi]

[Gửi một lá thư tới Eris]

[Nghi ngờ Hitogami, nhưng không tỏ ra thù địch với hắn]

Tôi đã viết một lá thư để gửi cho Eris.

Ngay bây giờ, nội dung của lá thư đại khái là tôi có thể chấp nhận cô ấy.

Thế nhưng, tôi sẽ còn phải bàn với Sylphy và Roxy trước khi gửi nó đi.

Tùy thuộc vào tình hình sau đó, mà nội dung của lá thư có thể sẽ phải thay đổi đi rất nhiều.

Nghi ngờ Hitogami, nhưng không tỏ ra thù địch với hắn.

Tôi sẽ tuyên bố điều này vào lần tới hắn ta xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Dù tôi không biết là khi nào.

Nhưng trước đó thì ---- cuốn nhật ký.

Tôi quyết định đọc cuốn nhật ký trước. Tôi không biết phải làm gì khi nó còn ở đây. Đây là ghi chép về cuộc đời của ông lão mà.

Cuốn nhật ký mà Tương lai tôi đã mang theo đã cũ kỹ và những trang đầu đã rách mòn.

Nhưng tôi vẫn đọc nó.

Bỏ qua những phần không qua trọng, tôi sẽ tiếp thu những ý chính.

-----

Tôi đang nghĩ tới việc sẽ bắt đầu viết nhật ký hôm nay.

Cơ mà, đã có nhiều chuyện xảy ra trong những ngày qua.

Những chuyện với Perugius, chuyện của Zenith.

Ma thuật dịch chuyển và ma thuật triệu hồi.

Có nhiều việc mà tôi phải làm, vậy nên tôi đã nghĩ tới việc viết nhật ký để không bỏ quên.

Sáng hôm nay, Aisha ở dưới và bảo rằng [Có một con chuột chết kì lạ.]

Em ấy chắc là ghét chuột lắm.

Xem ra có một con mèo bị nhiễm Bệnh ma thạch được phát hiện ở khu phố.

Thật là đáng sợ.

Tôi nên dặn mọi người trong gia đình phải rửa tay thật sạch.

Thật ngạc nhiên, Elinalize đang có thai.

Mặc dù Cliff có vẻ bất an, Elinalize hạnh phúc thấy rõ.

Tôi nên tập trung mọi người lại và cầu chúc cho họ.

Những lúc thế này cần phải có tiệc mừng.

-----

Từ đầu tới giờ, đều là những chuyện bình thường.

Như là tôi đã học ma thuật triệu hồi từ Perugius.

Như là tôi đã bay vòng quanh thành không trung nhìn ngắm trời đất cùng Zanoba.

Như là tôi đã phát hiện ra điểm yếu trên giường của Roxy.

Như là Lucy trông như một thiên thần khi con bé đang ngủ, và nhất định sau này sẽ trở thành một mỹ nữ.

Mỗi ngày đều hạnh phúc.

Mặc dù những ngày ban đầu là vậy, sau đó nó đã bị ngưng tại một thời điểm. Có lẽ là do tôi cảm thấy chán khi cứ phải viết tiếp.

Bởi vì thế, mà tôi không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua, nhưng tôi nhớ lại lời của ông lão, có lẽ chỉ trong khoảng thời gian 2 tuần.

Thế nhưng, sau khoảng thời gian đó, mọi chuyện thay đổi hắn.

-----

Roxy suy sụp.

Dạo này chúng tôi tưởng là cô ấy chỉ cảm thấy trong người không được khỏe thôi, nhưng dần dần cô ấy bắt đầu bị ốm.

Tốt hơn là tôi nên đi liên lạc với nhà trường và báo với họ cô ấy sẽ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian.

Chúng tôi đã sử dụng phép giải độc cao cấp, nhưng nó không có hiệu quả.

Có lẽ nào là một bệnh không thể chữa được?

Tôi cần phải sớm đi gặp Cliff.

Chân của Roxy bắt đầu trở thành pha lê tím.

Tôi lập tức gọi cho Cliff, và cậu ấy sử dụng Mắt Phân Biệt.

Tên của bệnh này là [Bệnh Ma Thạch]

Chỉ duy nhất ma thuật Giải độc Thần cấp mới chữa được.

Để có thể biết được thần chú Giải độc Thần cấp, chúng tôi đi tới Thánh quốc Milis sử dụng ma pháp trận dịch chuyển.

Nhóm chúng tôi gồm có Cliff, Zanoba và tôi.

Sylphy dù cũng muốn đi, nhưng tôi dặn cô ấy ở lại lo việc nhà.

Chúng tôi đã tới Milishion.

Xem ra thần chú Thần Cấp được cất ở bên trong giáo hội.

Mặc dù Cliff biết vị trí, nhưng đó là nơi mà ta không thể đi vào trừ khi ta là Tổng giám mục.

Kết quả là, chúng tôi quyết định lẻn vào, ngay đêm khuya khoắt.

Chúng tôi sẽ chỉ ghi lại nó, và sau đó trở về.

Chúng tôi đã vào được.

Thế nhưng, Giải độc Thần Cấp lại là một cuốn sách dày như một cuốn từ điển.

Làm sao mà chúng tôi ghi lại hết được.

Chúng tôi đem nó theo cùng, nhưng trên đường chạy thoát, chúng tôi bị phát hiện.

Hiện giờ, chúng tôi đang bỏ chạy khỏi đám người truy đuổi.

Chúng tôi bị phục kích ở ma pháp trận dịch chuyển.

Trong trận chiến, ma pháp trận dịch chuyển bị phá hủy, và không thể sử dụng được.

Cliff suy sụp bởi bị dính độc, bị trúng độc nghiêm trọng và bất tỉnh.

.... Tôi đã giết 1 người lần đầu tiên trong đời.

Tôi có thể cảm thấy nó ngay ở đôi tay.

Thật là kinh tởm.

Khốn nạn.

Chúng tôi đi sang một chỗ có ma pháp trận khác.

Ý thức của Cliff vẫn chưa trở lại.

Chúng tôi đã bị truy nã toàn Thánh quốc Milis.

Xem ra chúng tôi đã trở thành kẻ thù của Giáo hội Milis.

Cliff đã chết.

Tôi không có tâm trạng để mà viết tiếp 1 thời gian.

Chúng tôi đã đến được một pháp trận dịch chuyển khác.

Chỉ một chút nữa thôi.

■ 

Chúng tôi đã quá muộn.

Giờ tôi không muốn viết nữa.

Tôi nghĩ mình nên viết về chuyện hôm qua.

Khi chúng tôi đi vào thị trấn, chúng tôi đã bắt gặp Eris và Ghyslaine. Cô ấy đã hét lên cái gì đó, nhưng tôi là người đã có hai vợ,

vậy nên tôi đã bảo cô ấy rằng tôi không thể nào ở bên cô ấy nữa và cô ấy đã bỏ đi với vẻ mặt còn bàng hoàng.

Cuối cùng, Ghyslaine trừng mắt nhìn tôi với vẻ trách móc.

Khi tôi về tới nhà, mọi người ai nấy đều trong tâm trạng đau buồn.

Nửa thân của Roxy đã hóa pha lê, và cô ấy đã chết.

Thần chú giờ vô dụng.

Sau đó, tôi đã báo với Elinalize về cái chết của Cliff.

Tôi đã bị tát vào má bởi Elinalize, và cô ấy bỏ đi đâu đó trong khi khóc.

Tôi cảm thấy mình là đồ rác rưởi.

Chúng tôi làm đám tang cho Roxy.

Tôi cảm thấy mình không muốn làm gì nữa.

Tất cả ai tới viếng đều khóc.

Tôi chả còn quan tâm gì nữa.

Xem ra Elinalize đã biến mất khỏi thị trấn.

Dù cô ấy đang mang thai bụng to, cô ấy có thể đi đâu chứ.

Hừ, sao cũng được.

Sylpy động viên tôi, nhưng tôi chẳng thể thấy đỡ hơn.

Roxy không còn ở đây nữa.

Roxy.

Luôn cố hết mình trong mọi việc.

Người đã đưa tôi ra ngoài thế giới, và dịu dàng an ủi tôi sau cái chết của Paul.

Người đã trở thành ánh sáng dẫn đường cho đời tôi. Roxy.

(Các trang bị nhàu đi do nước mắt.)

Gần đây tôi chỉ cảm thấy muốn uống rượu.

Khi tôi không uống, tôi lại nhớ tới Roxy và bắt đầu khóc.

Sylphy nói rằng việc đó không tốt, nhưng cô ấy biết cái gì chứ?

Những gì mà Roxy đã dạy cho tôi tất cả đều rất quan trọng.

Khi tôi uống trong nhà, Lilia quở trách tôi.

Tôi bắt đầu uống rượu bên ngoài.

Khi tôi uống ở quán rượu, thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp Eris.

Cô ta cứ nói lảm nhảm, và sau đó đánh tôi.

Cô ta bị sao vậy?

Ghyslaine chẳng thèm ngăn cô ta lại.

Ngoài ra thì, dạo này Norn không nói chuyện với tôi. Em ấy chỉ nhìn tôi mới sự khinh bỉ.

Ai mà hiểu được tôi đang cảm thấy gì vào lúc này chứ.

Gần đây, Sylphy hay cởi mở trong việc dụ dỗ tôi.

Cô ấy nói những điều như là quên Roxy và ngủ với cô ấy.

Bởi vì cô ấy quá cố chấp, tôi đã quát cô ấy.

Không đời nào tôi lại ngủ với cô ấy sau khi bị nói những lời vô tâm như thế.

Nhưng không chỉ vậy.

Nếu giờ tôi ngủ với Sylphy, rồi có lẽ tôi sẽ đối xử tệ bạc như con rượu.

Cô ấy sẽ thế chỗ Roxy, rồi sau này tôi bắt đầu trút giận lên cô ấy.

Không đời nào...

Tiêu rồi.

Khi tôi đang uống rượu trong quán rượu, có một gái mại dâm tới chỗ tôi.

Tôi lúc đó đang say, vậy nên tôi đi theo cô ta đến một cái nhà trọ và ngủ với cô ta.

Quả đúng là, phụ nữ trong chuyện này đúng là giỏi.

Ban đầu tôi có thích, và đến tận bây giờ tôi đã ngủ với bao nhiêu người rồi, ra là họ cũng chỉ là những cô gái thôi,...

Không, đó không phải vấn đề.

Vấn đề ở đây là tôi đã khiến Sylphy khóc.

Cô ấy thấy tôi về nhà, có mùi của phụ nữ, và nói "Sao mình lại không đủ tốt chứ...?" và chạy lên phòng mình khóc.

Tôi bị mắng bởi Lilia, và thậm chí Aisha cũng thẳng thừng nhăn mặt với tôi.

Tôi có thể nghe thấy tiếng cô ấy khóc từ sau cánh cửa.

Cô ấy không trả lời khi tôi gõ cửa.

Tôi đẫ thất bại.

Có lẽ đối xử thô bạo với cô ấy thì còn tốt hơn. Dù gì cô ấy cũng chỉ muốn tôi giải tỏa nỗi buồn.

Ngày mai tôi sẽ xin lỗi cô ấy.

Sylphy không nói chuyện với tôi nữa.

Tôi phải làm gì đây?

Những lúc thế này, nếu Elinalize còn ở đây...

Sylphy biến mất.

Khi tôi tỉnh dậy, căn phòng trống trơn.

Nói thẳng ra, chỉ còn quần áo và đồ đạc của tôi còn lại.

Lilia lệnh tôi lập tức đuổi theo cô ấy.

Nhưng tôi tự hỏi mình có còn xứng với cô ấy.

Ly hôn với một kẻ như tôi là điều đúng đắn?

Khi tôi than phiền, Zenith tát tôi.

Mặc dù cô ấy không nói gì, cô ấy chỉ liên tục tát tôi.

Như thể là cô ấy đang chỉ trích tôi.

Tôi quyết định đuổi theo Sylphy.

Khi tôi thu thập tin tức, tôi phát hiện ra rằng Sylphy và Ariel đã trở về Vương quốc Asura.

Mặc dù chỉ còn vài tháng còn lại trước khi tốt nghiệp, sao họ lại rời đi gấp như vậy chứ.

Dù không biết tại sao họ lại làm vậy, hẳn là có chuyện gì đó đã xảy ra ở Asura.

Tôi cũng phải nhanh lên.

Tôi gặp Eris lần nữa.

Cô ta lại nói những điều linh tinh như là tha thứ cho tôi hay là gì đó.

Tôi không muốn nghe thên và rồi cô ta bỗng đánh tôi.

Bởi vì cô ta đang tỏ ra quá là phiền phức, tôi bắn bay cô ta đi bằng ma thuật, và rồi cô ta rút kiếm tấn công tôi, nên tôi phải bỏ chạy.

Eris....Cô đã bỏ tôi rồi, sao lúc này lại....

Tôi đã chậm lại bởi trời tuyết.

Không biết liệu Sylphy đã ra khỏi vùng tuyết rơi chưa.

Tôi trở nên mất kiên nhẫn.

Cuối cùng tôi đã đến Vương quốc Asura.

Nhưng, tôi đã bị ngăn lại ở biên giới bởi chuyện gì đó.

Xem ra là bởi vì tôi đã bị truy nã ở Milis, nên tôi cũng bị coi là tội phạm ở Asura.

Họ cố bắt giam tôi, và tôi đã bỏ chạy ngay.

Tôi sẽ phải đi tìm những tên buôn lậu.

Tôi đã tìm ra được Hội đạo tặc.

Xem ra ở đâu cũng đều có những tổ chức như thế này.

Khi tôi nói với Hội, ai nấy đều nhìn tôi với vẻ ganh tị.

Là một tên trộm đã lấy thần chú Thần Cấp của Thánh quốc Milis, tôi thành người nổi tiếng.

Khi tôi giải thích tình hình với họ, họ quyết định rằng tôi sẽ được chỉ dẫn bởi một nữ đạo tặc khiêu gợi có tên Triss.

Tôi lo lắng khi Sylphy thấy tôi với cô gái này, cô ấy sẽ hiểu lầm mất.

Tôi đã vào được trong Vương quốc Asura.

Tôi đeo mũ trùm và mặt nạ để che mặt mình.

Từ giờ trở đi tên tôi là Rude Ronumar, và nói dối rằng là mặt của tôi bị nguyền như thế này, và người nào nhìn thấy sẽ bị hóa đá.

Ronumar sẽ là một ma thuật sư xa quê hương Basherant để lên chốn đô thị làm việc, và được dẫn đi tới nơi đây bởi em họ Triss.

Bởi vì họ đã lo nghĩ nhiều tới cho tôi, nên tôi cúi đầu biết ơn.

Tôi nắm được thông tin về cái chết của đức vua.

Có những lời đồn về cuộc nội chiến giữa những hoàng tử.

Có lẽ đó là lý do tại sao mà Ariel lại gấp rút trở về đây.

Chúng tôi sẽ sớm tới thủ đô.

Thế nhưng, tôi chỉ toàn nghe những chuyện về Ariel.

Rằng cô ấy đang tập hợp quân để chuẩn bị đảo chính.

Rằng người ta nghĩ rằng cô ấy sẽ không thể nào thắng được chỉ với từng ấy.

Hừm, Ariel đâu có ngốc tới thế.

Tất cả chỉ là đồn thôi.

Chúng tôi đã tới thủ đô.

Khi tôi để Triss thu thập tin tức và bước vào quán rượu, tôi phát hiện ra Eris.

Cô ta đã theo tôi tới tận đây sao?

Không, không phải vậy.

Cô ta vốn được sinh ra từ Vương quốc Asura.

Ngay từ đầu, điểm đến của chúng tôi có lẽ đều là ở đây cả.

Xem ra Ariel đang ẩn nấp.

Tất nhiên, cả Luke và Sylphy.

Liệu tôi có thể tìm thấy họ?

Tôi không thể tìm thấy họ.

Triss nghi rằng họ đã rời thủ đô rồi và đã tới thị trấn khác.

Nơi mà Ariel có khả năng cao sẽ tới... gia tộc của Luke chăng?

Ngày mai, tôi sẽ tỏ ý muốn đi tới lãnh thổ của gia tộc Notus với Triss.

Chúng tôi đã tới vùng Milbotts, được cai trị bởi Philemon Notus Greyrat.

Cùng lúc đó, chúng tôi nắm bắt được thông tin rằng Ariel đang lẩn náu trong gia tộc Notus.

Nhưng sao tôi có thể gặp được Sylphy đây?

Tôi có nên đột nhập vào?

Khi tôi xâm nhập vào nhà Notus, không biết vì sao Eris đã ở đó và tôi bị đánh.

Tôi bị bắt, và quẳng vào nhà ngục, có một người có những đặc điểm giống Paul, tự xưng là Philemon và lăng mạ tôi.

Xem ra hắn ta tưởng tôi tới đây để chiếm đoạt nhà Notus.

Sau khi nói vậy hắn quyết định xử tử tôi vào ngày mai và giao đầu của tôi cho Giáo hội Milis, và hắn ta bỏ đi.

Sau đó, tôi trốn thoát nhưng... Ariel đã không còn ở lãnh thổ Philemon nữa.

Một cuộc đảo chính bùng nổ ở thủ đô.

[Ariel ở vùng Milbotts] là tin đồn sai.

Hóa ra Ariel đã luôn ẩn nấp ở thủ đô, chờ đợi thời cơ của mình.

Liệu tôi sẽ tới kịp chứ?

Đến khi còn cách thủ đô 1 ngày đi nữa, tôi nghe tin cuộc đảo chính đã bị đàn áp.

Đầu tiên là do quá liều lĩnh, thứ hai, Ariel trong quá trình tới giết hoàng tử đệ nhị, 

cô ấy đã bị cản lại bởi Thủy Thần và Bắc Đế và lực lượng của cô ấy bị tiêu diệt hết.

Ariel bị bắt giam, và ngày hôm sau bị xử tử.

Tiêu diệt hết...

Vậy thì Sylphy......?

........Tôi chán lắm rồi.

Sao chuyện này lại xảy ra chứ....?

Tôi nghĩ mình nên viết về những sự kiện ngày hôm qua.

Ở một góc của thủ đô, tại nơi xử tử, xác của những người theo Ariel bị phơi bày.

Trong số họ có Luke... và cả Sylphy.

Xác của Sylphy bị mất tay, và có một vết cắt lớn trên mặt.

Nhiều người ném đá vào họ.

Họ bị coi là những tội nhân phá hoại sự bình yên của thủ đô, Sylphy cũng bị ném đá.

Mỗi khi một viên đá bị ném lên, đám đông lại hò hét.

Tôi không thể nào mà chịu thêm được nữa và đốt Sylphy cùng với những người còn lại.

Tất nhiên cả người sống và những kẻ cản đường ta nữa.

Cái đất nước này nên biến mất mẹ nó đi.

Phần 2:

Tôi đóng rập cái cuốn nhật ký này lại.

Thật đau đớn khi cứ đọc tiếp.

Tôi không muốn đọc thêm nữa.

Liệu tôi thật sự phải đọc nó sao?

Sao tôi lại đọc thứ này chứ?

"Ựa..."

Tôi cảm thấy buồn nôn.

Đây chắc chỉ là câu chuyện ông lão ta tưởng tượng ra thôi. Tôi không muốn nghĩ tới cái tương lai này có thể xảy ra.

"..."

Nhưng tôi phải đọc nó, Kiến thức sẽ là sức mạnh cho sau này.

Vậy nên tôi nhìn nhật ký... Nhưng tôi không có đủ dũng khí để mở nó ra.

Tôi cảm thấy kinh tởm.

Tôi tự hỏi liệu còn những chuyện kinh khủng gì nữa được viết trong cuốn nhật ký.

Khi tôi nghĩ vậy, tôi bắt đầu cảm thấy muốn nôn.

"Nghỉ, một chút..."

Tôi ra khỏi ghế và đi tới nhà vệ sinh.

Tôi nôn hết ra. Nước mắt ròng rã.

Có lẽ là bởi chính chữ viết của tôi, mà tôi có thể nhập tâm và có cùng cảm giác với bản thân mình lúc đó.

Nỗi buồn khi Roxy phải chết.

Nỗi lo lắng và sự bất lực khi Sylphy bỏ đi.

Những cái cảm giác khi ông ta đuổi theo cô ấy.

Sau đó là cái cảm giác mất mát khi ông ta thấy Sylphy phải chết.

"Oẹ..."

Với mặt mình chúi vào bồn cầu, tôi cứ nôn tiếp.

Dạ dày tôi đã trống rỗng, nhưng tôi không có cảm giác muốn ăn.

Có lẽ hôm nay không ăn gì cũng được.

Khi tôi rửa miệng của mình bằng thủy ma thuật, tôi thấy Sylphy đang lo lắng đứng đó.

"R-, Rudi. Sao vậy anh? Anh có sao không?"

Với mái tóc trắng dài tới vai của mình, cô ấy đang mặc bộ đồ thường ngày, và cảm thấy hơi đề phòng.

So với khuôn mặt bị chém đứt, mất một tay, bị giết, bị đối xử tệ bạc, và bị phơi bày ra trước công chúng... Cái cảnh đó bỗng hiện trong đầu tôi.

"A-, ủa?"

Tôi ôm ngay lấy Sylphy. Cơ thể của Sylphy thật mềm, và ấm.

"Rudi, anh vẫn còn sợ hãi bởi cuộc chiến với Atofe à?"

"...Ừm."

"Không sao đâu mà, ưm... nào, nào. Khi anh cảm thấy khó khăn, thì đã có em an ủi anh nè. Em biết là Rudi đâu có mạnh mẽ như anh tưởng."

Trong khi nhón chân lên một chút, Sylphy vỗ vai tôi.

[Khi anh cảm thấy khó khăn, thì đã có em an ủi anh.]

Tương lai tôi đã bỏ ngoài tai những lời này.

"Ừm. Anh xin lỗi, Sylphy."

"Không sao đâu."

"Sau này nếu mọi chuyện có khó khăn, có thể anh sẽ không phải là người đáng tin cậy, và có thể nói ra những điều không tốt."

"Ể..."

"Nhưng mong em đừng bỏ anh."

"Vâng... Nếu lúc đó xảy ra, thì em có thể sẽ hơi bực tức với anh, lạnh lùng với anh, và cãi vã với anh... nhưng chúng ta có thể làm hòa lại mà, đúng không?"

Sylphy thật là hiền từ.

Vậy mà tôi sẽ phản bội cô ấy.

"Ừm, Rudi. Cách mà tay anh đang sờ mông em hơi biến thái đó."

"...Em không muốn anh sờ sao?"

"Dù gì cũng không sao, vậy nên... Á-"

Vì tôi đã được cho phép, tôi bế Sylphy lên.

Tôi đi đến phòng ngủ.

Tôi hiện giờ không nghĩ trong đầu những chuyện người lớn.

Tôi chỉ muốn nói chuyện đường mật với cô ấy như thế này.

Nói thế nào nhỉ? Đây là để bù đắp những gì vừa mới mất?

Tôi không hiểu rõ cho lắm.

Bởi vì khi đọc cuốn nhật ký, tôi trở nên nhạy cảm hơn.

Trong khi đang nghĩ vậy, tôi an lòng với Sylphy.

Phần 3:

Sau khi Roxy về nhà, tôi bắt đầu theo dõi từng bước đi của cô ấy.

Tôi ngồi cạnh cô ấy trên ghế sofa, và nghịch bím tóc của cô ấy.

Đến mức mà tôi bị hỏi rằng.

"Có chuyện gì vậy?"

"Ừmm, Roxy. Chúng ta nói chuyện một chút được không"

"Không phải chúng ta luôn nói chuyện sao...? Hay là có chuyện gì khiến anh muốn nói?"

"Không không có gì, chỉ là, nói chuyện kiểu tán tỉnh ấy."

"Hả... Hừm, với em thì cũng được, nhưng hôm nay không có chuyện đó đâu đấy nhé?

"Đương nhiên rồi. Anh chỉ muốn ở bên em một lúc thôi, liệu hông được sao?"

"Được mà."

Roxy ngồi lên đùi tôi và ngả đầu vào vai tôi.

Trong khi ôm lấy vai của cô ấy, mắt chúng tôi nhìn nhau.

Mặc dù tôi nói là vậy, nhưng thực ra thì tôi không có chuyện gì để nói.

"Ừmm, hôm nay em thế nào?"

"Không có gì xảy ra cả. Chỉ như mọi khi thôi... Gọi là xảy ra thì cũng chỉ là mái tóc giả của Hiệu trưởng bay lên bởi trò đùa của một vài học sinh."

"Hà, anh muốn thấy cái cảnh đó quá."

"Sau đó thì ----"

Roxy làm việc cả ngày và đã mệt lử.

Dù vậy, cô ấy vẫn dành thời gian với tôi.

Trong khi chúng tôi chỉ tán gẫu cười nói với nhau, tôi bỗng lại thò tay sờ mông cô ấy, và ngay lập tức bị phuổi đi.

Bởi tôi cứ khư khư chỉ muốn thế thôi, Roxy đành chấp nhận [Nếu chỉ thế thì được thôi].

Sau đó, chúng tôi đi tắm cùng nhau và tôi kì lưng và mát xa vai cô ấy.

Tôi giống như là một đứa trẻ đang bày tỏ lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ vậy.

"Hôm nay anh hơi mạnh dạn đấy Rudi. Có chuyện gì vất vả sao?"

"Không hề. Không có gì hết. Anh chỉ đang nghĩ là [Thật là vui khi Roxy còn sống] thôi."

"Vậy sao... Hừm, em cũng đã từng nghĩ rằng là mình sẽ phải bỏ mạng ở Mê Cung Dịch chuyển mà. Cứ tự nhiên xác nhận cái điều đó đi."

Roxy nói vậy, trong khi ngồi lên đùi tôi ở phòng tắn.

Trong khi vẫn đang mát xa cho đôi vai mỏng manh của cô ấy, tôi hỏi,

"Roxy. Gần đây, cơ thể em có sự thay đổi nào gọi là kì lạ không?"

Tôi tránh đề cập đến Bệnh ma thạch... dù tôi đã xử lý con chuột đó, nhưng không đồng nghĩa với việc mọi chuyện đã được đảm bảo.

Có khả năng là cuộc điều tra của Tương lai tôi đã sai.

"Ể? Em không có gì hết. Sao bỗng nhiên anh lại hỏi vậy?"

"Ừm, chỉ là anh đang nghĩ là [Roxy sống thật lâu thì thật là tốt] thôi."

"Nếu anh đang nghĩ về tuổi thọ của tộc em, thì em sẽ sống lâu hơn cả anh đấy. Em mới là người phải yêu cầu anh sống lâu hơn đấy, Rudi."

"Tất nhiên vậy mà nhỉ."

Nói vậy xong, tôi mỉm cười nhẹ với Roxy.

Hiện giờ, mọi chuyện có vẻ ổn thỏa cả.

-----

Sylphy và Roxy.

Cả hai người họ vẫn còn sống.

Mọi chuyện sẽ không diễn ra như trong cuốn nhật ký.

Tôi nhất định sẽ tránh những chuyện đó xảy ra.

Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi đã lấy lại được sức mạnh để có thể đọc tiếp cuốn nhật ký đó lần nữa.

Tôi sẵn sàng rồi.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Ahhhh, t chỉ muốn khóc thôi, cơ mà những giọt nước mắt kia đã thật lâu chưa từng rơi xuống r và ngay lúc này cũng vậy, t tự hỏi tại sao nhỉ, thật là hoài niệm!!!
Xem thêm
cảm giác giết 1 ng lần đầu của main nó v. dù cho là để về cứu roxy đưa cliff trở về với lize ( cliff sắp làm cha ) như v. nể mấy bố phán main như kiểu giết người dễ ý
Xem thêm
tôi đã bị trầm cảm sau khi đọc xong chương này và không biết tại sao nhưng cái cuộn dây thừng đằng kia nhìn nuột vãi lồn
Xem thêm
I know that feel bruh (
Xem thêm
Uk. Cảm giác kinh vc (nhưng cuốn)
Xem thêm
Chap này đọc đau lòng.
Xem thêm
Đau
Đau quá
Người đọc như tôi cũng thật nhói đau
Tôi tự hỏi
Tại sao con người lại có thể chịu đựng được những điều như này
Xem thêm
*Khụ khụ* đọc lại lần 3 mà vẫn thấy thốn. DCM Nhân Thần gắt vl~~
..AMEN..
Xem thêm
Đọc nhưng câu chuyện ngập drama t thấy đau lòng
Xem thêm
Chỉ vì 1 con chuột
Giống marvel nhễ :v
Xem thêm
Còn ở DC thì mọi thứ có thể bắt đầu từ 1 con sâu
Xem thêm
chỉ 1 phút sai lầm mà hại cả nửa cuộc đời @@ mất 2 vợ, hiểu nhầm ny, mất bạn thân @@ mà thấy khá là giống paul
Xem thêm