Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 15 - Giai đoạn thanh niên - Triệu hồi

Web Novel Chapter 154: Kết thúc và Khởi đầu

Độ dài: 6,555 từ - Lần cuối: - Bình luận: 48

Phần 1:

Ông ta tới từ tương lai.

Đó là câu mà ông lão vừa mới nói.

Thật sự, tôi không hiểu ý của ông ta là gì nữa.

Quả thực, không phải là ông lão không có điểm giống tôi.

"Ông... ông nói là ông là tôi sau này ư?"

"Ừ. Tôi là cậu từ khoảng 50 năm sau đây."

Ông lão nói rõ ràng vậy.

Kể cả nếu ông ta có bỗng nhiên nói với tôi như thế này, tôi không biết liệu mình có nên tin ông ta hay không nữa.

Nhưng ông ta biết tên của tôi.

Hơn nữa, tôi tới thế giới này sau khi chuyển sinh với ký ức cũ của mình.

Vậy nên tôi có cảm giác không lấy làm lạ với chuyện quay trở về quá khứ.

"Xin lỗi, nhưng tôi không có thời gian để giải thích cho cậu những nguyên tắc của ma thuật dịch chuyển về quá khứ."

"Khi ông nói là ông không có thời gian để giải thích..."

"Xin lỗi vì những từ giống trong phim Hollywood, nhưng thật sự tôi không có thời gian. Hãy nghe tôi nói."

Những từ "phim Hollywood" được nói trôi chảy.

Tức là, ông ta nhất định có quan hệ với thế giới trước kia của tôi.

... Ông ta thật sự là tôi sao?

Đôi mắt trừng trừng đó.

Có cái gì đó u ám ở tận sâu trong cặp đồng tử đó.

Nói thẳng ra thì, chúng là đôi mắt của người đã giết người đến nhàm chán.

Đôi mắt lạnh lùng không có chút gì là của người sống.

Vậy là sau này tôi sẽ trở nên như thế sao?

Thật là vô lý.

Thật không thể nào tin được, nhưng vẻ mặt của ông lão này rất nghiêm túc.

Thời điểm hiện tại này, tạm thời, tôi sẽ nghe câu chuyện của ông lão như thể ông ta là tôi 50 năm sau.

"Không có gì ở dưới tầng hầm hết."

Ông lão thở dài nói vậy.

"Tôi đã đi xuống tầng hầm, và nghĩ rằng không có gì hết. Và ngày hôm sau, tôi nghe thấy hắn nói [Nếu không có gì, thì tốt rồi] từ Hitogami, và cảm thấy an tâm."

Ông lão nhăn mặt khó chịu cực kì.

"Nhưng đó hoàn toàn là sai lầm. Bây giờ tôi sẽ giải thích ngay."

Ông ta chạm ngón tay của mình lên trán như thể đang nhớ lại chuyện cũ.

Ngón tay trỏ tay trái của ông ta.

Ủa?

Cánh tay đó?

"Nghe kĩ này, rất có thể, có một con chuột ở trong tầng hầm. Một con chuột bị bệnh. Nó có đặc điểm dị thường là hàm răng của nó như ma thạch tím. Tôi không biết con chuột đó tới từ đâu hay là từ khi nào mà nó vào được. Có thể là, có một con từ đại lục ma hoặc ở trên thành không trung lẻn vào trong hành lý. Dù sao cũng không quan trọng."

Ông lão mở lòng bàn tay của mình, và sau đó nắm chặt tay lại thành nắm đấm.

"Con chuột đó phát hoảng lên bởi cậu, và chạy đi mất. Tới căn bếp. Và khi nó lục lọi đồ ăn thừa của ngày hôm qua, và chết ngày hôm sau, nó đã bị ném đi bởi Aisha."

"..."

"Đồ ăn thừa đó được đưa cho một con mèo hoang ngày hôm sau, và biến mất."

Cánh tay trái đó không phải là cánh tay giả.

Ông ta thật sự là tôi sao?

Hay là 50 năm sau, nó đã được hồi phục bằng ma thuật chữa trị cấp cao nào đó.

"Nhưng trước khi điều đó xảy ra, Roxy lúc đó đang đói đi xuống dưới nhà, và ăn một chút chỗ thức ăn thừa đó. Kết quả là, cô ấy bị nhiễm bệnh của con chuột đó."

"Roxy bị bệnh ư?"

Khi tôi nghe thấy từ Roxy, sự tập trung của tôi đã hoàn toàn chú ý vào câu chuyện của ông lão.

"Đó là bệnh ma thạch."

Bệnh ma thạch.

Tôi có cảm giác là mình đã từng nghe về nó ở đâu đó.

À, nếu tôi nhớ không lầm, đó là bệnh chỉ có thể được chữa khỏi bởi ma thuật giải độc thần cấp.

Một căn bệnh nan y dần dần biến cơ thể người ta trở thành ma thạch.

"Tôi đã không nhận ra ban đầu. Bởi tại, bệnh ma thạch đó cực kì hiếm xảy ra. Vi khuẩn gây bệnh thâm nhập vào bên trong cơ thể, và nó chỉ có khả năng lan bệnh tới chủ thể khi có sinh mạng khác bên trong."

"Sinh mạng khác?"

"Đúng thế, một bào thai. Chỉ có phụ nữ có thai mới có thể dính căn bệnh đó. Tôi đã nghiên cứu sau này và đã rất kinh ngạc."

"Ể? Nhưng mà, Roxy vẫn chưa--"

"Cô ấy đã có thai rồi. Cậu nghĩ thử xem, bao nhiêu lần rồi thì không phải đó là điều đương nhiên sao?"

Roxy đang có thai.

Điều này khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, nhưng trong lúc đang giải thích này tôi lại không cảm thấy vui mừng tý nào.

"Chuột mang bệnh ma thạch, bởi vì chúng có sức chịu đựng với nó. Mà ta có thể nhận ra ngay vật mang bệnh dù chỉ nhìn qua, bởi hàm răng của chúng đã trở thành màu pha lê tím. Và căn bệnh lan đến chỗ mà con chuột đó cắn. Căn bệnh đó chỉ lây qua đường miệng, và con vi khuẩn gây bệnh không tồn tại được lâu. Nó sẽ biến mất nhiều nhất là sau khoảng 1 ngày, và tỷ lệ bị lây là rất thấp, và những người bị lây chỉ duy nhất là những bào thai bên trong phụ nữ có mang."

"..."

"Con vi khuẩn gây bệnh đó phát triển bên trong cái bào thai, dần dần biến cái bào thai, và sau đó biến cơ thể người mẹ trở thành ma thạch."

...Ông ta đang nói là Roxy sẽ bị nhiễm căn bệnh đó sao?

"Nếu cậu cứ vô tư đi tới cái tầng hầm bây giờ và để con chuột đó xổng ra, ngày hôm sau cậu sẽ nghe thấy Aisha kêu than rằng [Em tìm thấy một con chuột chết kì lạ sáng nay xong], hai tuần sau cậu sẽ được kể rằng [có một con mèo bị nhiễm bệnh ma thạch được tìm thấy], và ngay sau đó Roxy sẽ bỗng bị ốm. Và chỉ 30 năm sau cậu mới có thể liên kết lại mọi sự kiện nhỏ đó lại với nhau."

"...Chuyện gì đã xảy ra với Roxy?"

"Cô ấy đã chết."

Với câu trả lời tàn nhẫn đó, tôi không thể nói nên lời.

"Roxy bị ốm và phải nằm liệt giường... Cậu sẽ hiểu ngay rằng đó bệnh ma thạch một khi cậu thấy chân cô ấy bắt đầu trở thành ma thạch, nhưng..."

"Nó không thể chữa được sao? Tôi đã thử chữa, đúng không?"

Ông lão tỏ ra buồn sầu và mắt nhìn xuống đất.

"Tôi đã cố cứu cô ấy bằng mọi giá ngay cả khi phải đến tận vương quốc thành Milis, và lấy được câu thần chú ma thuật giải độc cấp thần, vậy nhưng... nhiều chuyện xảy ra trong qua trình, và mất rất nhiều thời gian. Đến khi tôi trở về thì đã quá muộn, nửa thân Roxy đã kết tinh, và cô ấy đã chết."

Nhưng ông ta nhanh chóng ngẩng mặt mình lên mà trừng mắt nhìn tôi với đôi mắt đáng sợ.

"Đừng có bị lừa gạt bởi Hitogami. Nếu là cậu có kiến thức ở kiếp trước, cậu hẳn phải hiểu được đến thế. Hắn ta là cội nguồn của mọi tội ác trên thế gian này. Con boss cuối cùng."

"Nhưng, sao hắn lại muốn khiến Roxy thành ra như thế?"

"Ngay cả đến giờ tôi cũng không biết. Nhưng nhất định hắn đang hành động với mục đích nào đó trong đầu. Rốt cuộc, hắn ta đã tự mình nói rằng ...[Cảm ơn vì đã ngu ngốc nghe theo nhé, chuyện diễn ra theo đúng những gì ta muốn.] Thằng khốn đó.

Hitogami chính hắn nói thế sao?

Nhưng mà, hử...?

"Orsted hoặc Laplace có thể biết gì đó về mục tiêu của Hitogami... Nhưng tôi chưa từng gặp một trong số chúng trong suốt 50 năm qua. Rất có thể, cậu cũng sẽ không thể gặp được chúng, ngay cả khi cậu có đi tìm chúng."

"Nanahoshi không biết Orsted ở đâu sao?"

Khi tôi nhắc tới cái tên Nanahoshi, ông lão tỏ ra buồn bã.

Cô ấy không biết ư?

Hay là ngay cả Nanahoshi cũng...

"Tôi không hỏi được cô ấy, nhưng quả thực ở thời đại này, có thể ta hỏi được cô ấy. Cho dù cô ấy không biết hắn đáng ở đâu, cô ấy cũng nghĩ được rất nhiều chuyện. Có thể cô ấy sẽ nghĩ ra được điều gì đó."

"... Chuyện gì đã xảy ra với Nanahoshi?"

"......"

Ông lão không trả lời.

Ông ta chỉ tỏ ra buồn rầu.

Nhưng một lúc sau đó, ông ta trả lời trong khi thở dài.

"Cuối cùng thì, cô ấy đã thất bại. Và sau đó ngày càng trầm cảm hơn, và tôi đã thất bại trong việc hỗ trợ cô ấy... Và sau đó..."

Nanahoshi đã không trở về được.

Và sau đó rơi vào tuyệt vọng, và có lẽ, chính cô ấy, tự mình...

"Tôi hiểu rồi. Thế là đủ."

"Ừ, tôi cũng không muốn phải kể thêm về chuyện này."

Ông lão mở to mắt của mình, và như thể đang cố gắng lấy lại tỉnh táo, tiếp tục nói.

"Nghe này. Cậu sẽ hiểu về chuyện này khoảng 10 năm sau từ nay trở đi... Hitogami không được gọi là Hitogami ở thế giới này."

"...Ý ông là sao?"

"Thần của loài người, được gọi là Nhân Thần. Không có ai biết gì về cái tên Nhân Thần hết, chỉ những ai gặp trực tiếp với hắn mới biết tới cái tên Hitogami. Tôi không biết tại sao hắn lại làm như thế... Có thể hắn chỉ muốn chơi đùa với những con người biết hắn."

...Ra là vậy sao.

Không lấy làm lạ gì khi người ta phản ứng quá mức trước cái từ Hitogami.

Vậy ra đó là cái tên chỉ những người từng gặp hắn ta và bị lừa bởi hắn ta biết.

"Ngay ban đầu, hắn ta chỉ nói về những chuyện để giúp tôi."

Ông lão nắm chặt nắm tay của mình lần nữa.

Sự căm hận hiện rõ trong cặp đồng tử đó.

Sát ý cực kinh khủng, nhưng vì vài lý do mà tôi không thấy nó đáng sợ.

"Ngay cả tới tận bây giờ, cho tới tận lúc này, hắn ta chưa hề nói dối một câu nào. Tôi không thể nhận ra lời nào là nói dối cả."

Tay đang nắm của ông ta run rẩy.

Ở gần tay ông ta, tôi có thể thấy gì đó.

Một tia điện tím đang nổ tanh tách.

"Mỗi lần và mọi chuyện đều là để giúp đỡ cho cái lần đó, vậy nên sau này ta sẽ không còn nghi ngờ gì và ngoan ngoãn theo hắn không do dự y như lúc này đây!"

Tia điện bay thẳng lên, tôi trở nên cảnh giác trong khi ngạc nhiên.

"Đừng có bị lừa! Cậu đã đọc bao nhiêu là manga rồi đúng không? Kẻ hay nói là hãy tin lời ta và không tin lời gì gì đó nhất định là giả dối!"

"Ừm, tôi biết vậy, nhưng..."

Ông lão nói với giọng trầm trọng hơn.

"Cậu đâu thể nào hiểu được. Sau Roxy là Sylphy. Đau khổ trước cái chết của Roxy, một thời gian sau cậu sẽ không còn nghĩ đến Sylphy. Sylphy sẽ bị tổn thương và u sầu đi. Hắn ta rôi sẽ điều khiến Luke để lợi dụng thời cơ đó."

"Luke?"

"Phải, sau này cậu sẽ nghe tin từ một cô gái đồng hành cùng với Luke lúc đó, rằng là [Khi anh ta tỉnh dậy sáng hôm sao, Luke tỏ ra lúng túng và bắt đầu kể về chuyện anh ta đã được nghe lời sấm từ vị Thần nào đó.]"

"Và sau đó.. thì sao?"

"Luke khuyên Ariel, và làm Sylphy bỏ tôi để đi tới Vương quốc Asura. Cùng với Ariel sau khi thất bại trong việc lấy được sự hậu thuẫn của Perugius! Từ vị trí yếu thế, Ariel bắt đầu nổi dậy và rồi thua trận. Sylphy đã bị giết trong trận chiến đó."

Giết trong trận chiến đó...

Vậy là cô ấy đã chết.

"Ông đã để mất hai người họ."

Ông lão lắc đầu trong khi nghiến chặt răng mình.

"Phải, ngay cả bây giờ đây giọng của hắn khi hắn lộ mặt thật của mình nói [Ngươi làm tốt lắm], cái cảm giác khi bị hắn vỗ vai, và cái điệu cười gian xảo đó... Chết tiệt, khốn kiếppp!!"

Ông lão đập tay xuống cái bàn.

Ngay lập tức, tia điện xanh bay tứ tung, thắp sáng căn phòng rõ như ban ngày.

Ánh sáng dần biến mất, nhưng vết cháy sém vẫn còn trên bàn.

Ông lão thở ra với tiếng "phù".

"Tôi sẽ nói lại lần nữa. Đừng tin lời hắn. Để rồi sau này cậu sẽ phải hối hận."

Sau khi nói vậy, ông lão bỗng nắm chặt vùng bụng.

Nhìn ông ta, vẻ mặt đã trở nên trầm trọng hơn so với trước.

"Vậy là tôi đã hết thời gian rồi... Nhưng chỉ thế này thôi, có lẽ cậu không biết được mình nên làm gì tiếp."

Sắc mặt ông lão tái mét.

Dưới mắt ông ta đã xuất hiện bầm tím.

Ông lão lấy một hơi sâu và thở ra với vẻ đau đớn.

Trông như là ông ta sắp chết.

Có lẽ ông ta đang chịu đựng căn bệnh nào đó.

"Đầu tiên, hừm, Eris."

Khi tôi nghe thấy từ Eris, tôi cảm thấy lông mày của mình cau lại.

"Tôi muốn cậu viết và gửi cho cô ấy một lá thư ngay lập tức. Ghi rằng là [Ừm, tôi mặc dù đã lừa dối, nhưng tôi vẫn yêu cô."

"Tôi không có yêu cô ấy. Bởi cô ấy mà tôi mới bị liệt."

"Tha thứ cho cô ấy đi. Cậu là đàn ông mà, đúng không?"

"..."

Ông lão cười tự giễu lần nữa.

"...Dù tôi có nói vậy, rốt cuộc tôi lại là người đã không tha thứ cho cô ấy, và đã đối địch với cô ấy suốt bao năm."

"Đối địch ư?"

"Đã bao nhiêu lần, tôi suýt bị Eris giết chết. Cô ấy cứ đuổi theo tôi dù tôi có đi tới tận đâu, và mỗi lần cô ấy tìm thấy tôi thì lại có một cuộc chiến không ai nhân nhượng ai. Hừm, thực ra thì cô ấy có nương tay với tôi. Nếu cô ấy muốn, thì có đầy lúc để cô ấy giết được tôi. Cô ấy luôn đảm bảo rằng là sẽ không chọn lúc chiến đấu khi đó là lúc cô ấy có thể sẽ giết tôi.

Ngược lại, nếu tôi đến lúc nguy kịch, cô ấy sẽ cứu tôi từ sau lưng. Như là Vegeta vậy."

'Vegeta'...

"Hừm, cô ấy khác với tên hoàng tử của nước thực vật nào đó. Cô ấy chỉ muốn ở bên cạnh tôi. Cô ấy đã luôn yêu tôi. Cô ấy yêu tôi và luôn cố gắng vì tôi...

Nhưng cô ấy không giỏi trong việc bày tỏ mong muốn của mình, và không biết mình phải làm gì, vậy nên việc duy nhất mà cô ấy có thể làm là đuổi đánh tôi."

Kể cả nếu ông có kể với tôi chuyện này.

Tôi là người đã có vợ và con.

Đúng là có khoảng thời gian tôi yêu Eris.

Nhưng, đó là.. quá khứ rồi.

"Nhưng Sylphy và Roxy..."

"Là vấn đề gì chứ. Sylphy rất bao dung trước chuyện này, và Roxy không nghĩ là bản thân cô ấy hợp với tôi, vậy nên cô ấy sẽ chấp nhận chuyện này. Cả Eris nữa, nếu cậu giải thích trước với cô ấy, thể nào cũng đồng ý mà. À nhưng, hãy chuẩn bị ăn đánh. Bởi cô ấy là loại người đó."

"Nhưng dù ông có nói vậy..."

"Bảo vệ những người mà họ yêu cậu. Không phải thế thì sướng sao? Có gì sai trái chứ? Một người đàn ông phải là người đáng tin cậy."

"Đừng nói như thể rằng đây là vấn đề của người khác đi."

"Tôi nói những điều này bởi vì tôi không còn ai cả."

Có một cảm giác nặng nề kì lạ sau những lời của ông lão.

Nhưng ông phải biết là...

"Tôi còn có trách nhiệm với Sylphy và Roxy..."

"Nếu cậu đang nói về cái trách nhiệm, thì cậu phải có cả với Eris nữa. Cô ấy đã luôn vì cậu suốt bao nhiêu năm. Cô ấy không giỏi nói chuyện vậy nên cậu không hiểu, nhưng suốt bao năm. Nếu cậu không chịu trách nhiệm với cô ấy, thì còn những cố gắng của cô ấy thì sao?

...Cậu sẽ bị trách móc bởi Ghyslaine. Ngay trước xác của Eris."

Xác... của Eris ư?

"Eris...cũng chết sao...?"

"Phải, để bảo vệ tôi đó. Nếu tôi nhớ không lầm... thì khi tôi có một trận tái chiến với Atofe. Một con mụ Ma Vương mạnh hơn tôi tưởng, và tôi đã để mất cảnh giác."

Ông lão nói vậy với vẻ hoài niệm, góc miệng ông ta méo mó thấy rõ.

Có thể dám đối đầu với Atofe, ông ta mạnh đến mức nào chứ? Tôi sau này.

Có vẻ đáng nghi, ông ta có thật sự là tôi?

"Nghe đây, cậu phải gửi một lá thư. Nếu cậu không muốn phải hối hận... Nếu cậu ngay bây giờ làm vậy, thì chắc sẽ tới nơi sớm thôi."

"A, à, được rồi, nếu ông đã nói vậy, tôi sẽ gửi ngay. Nhưng, tôi phải gửi tới đâu?"

"Thánh Địa của Kiếm. Cậu chắc cũng phải từng nghĩ tới rồi chứ, đúng không?"

Thánh Địa của Kiếm.

Không xa lắm nếu từ Sharia tới đó.

Có lẽ tôi đã từng nghĩ cô ấy ở đó. Vậy hóa ra là cô ấy đang tu luyện ở đó.

Thánh Địa của Kiếm...

"Được rồi."

"Đừng có viết như là cậu đang đẩy cô ấy đi. Nếu Eris mà tuyệt vọng, thì cậu sẽ bị giết đấy."

"Tôi biết mà."

Tôi nghĩ tôi đã biết con người của Eris là như thế nào.

...Hoặc chí ít thì, tôi đã nghĩ mình biết.

Nếu lời của ông lão này là sự thật.

Cô ấy không có ý định bỏ rơi tôi, và tôi đã không hiểu cho cô ấy.

Giờ tôi nghĩ lại thì mới thấy, không đời nào một người nói chuyện kém như cô ấy có thể viết một lá thư hoàn chỉnh.

Và như vậy, chúng tôi đã vô tình bỏ nhau, điều này làm nảy sinh ra sự bất hạnh.

"Phù"

Ông lão thở ra khó khăn.

Và sau đó ngẩng mặt lên với vẻ hoảng hốt.

"À mà, tôi quên không dặn điều quan trọng này. Đừng có chống đối Hitogami."

"Đừng có chống đối? Hắn đã lừa gạt ông cơ mà?"

"Phải. Nhưng cậu không thể thắng nổi Hitogami. Tôi không thể thắng nổi hắn. Kẻ như tôi đã không thể tới được nơi ở của Hitogami."

Ông lão nói vậy mặc dù cảm thấy nhục nhã.

Ông ta đã không thể tới được nơi ở của Hitogami.

Tức là, đúng như tôi đã nghĩ, hắn đang ở đâu đó trên thế giới này?

"Khi tôi đã nhận ra vậy, tôi run người. Tôi thậm chí còn không thể trả thù cho Roxy và Sylphy. Tôi đã rất cố gắng để đánh bại được hắn, nhưng tôi thậm chí còn không thể tới được nơi ở của hắn. Tôi thậm chí còn có thể điều khiển trọng lực, nhưng hắn còn không thể tới được tầm tay của tôi."

Sau khi nói vậy, ông lão chỉ tới lọ mực ở trên cái bàn.

Lọ mực từ từ nổi lên, sau đó lập tức rơi xuống bịch cái.

Mực chảy ra bàn.

"Tôi có thể làm vật lơ lửng trên không trung và liên lạc với người khác ở khoảng cách xa. Tôi đã tái tạo được lại tay của mình. Chưa kể tôi còn có thể nhảy vượt thời gian đến quá khứ... Hừm, dù ma thuật này là sự thất bại."

Thất bại ư.

Thất bại gì chứ.

Ông ta ngay ở đây mà, ngay đây.

"Có lẽ cậu đã mơ hồ nhận thấy rồi, thứ gọi là ma thuật ở thế giới này là toàn năng. Một khi cậu đã ngộ ra, cậu có thể làm được bất cứ việc gì."

Trong khi nói vậy, ông lão giơ tay trái của mình. 

Đối nghịch với vẻ tự hào của mình, mặt ông lão đã quá tái nhợt, và giờ trắng tinh.

Quầng thâm đen dưới mắt ông ta thấy rõ, và đôi môi đậm màu xanh dương.

"Nhưng thứ sức mạnh này chẳng còn có ý nghĩa gì nữa rồi. Tôi đã quá muộn. Khi tôi đã trở nên mạnh, thì không còn ai trên đời này để tôi có thể bảo vệ nữa."

Mắt ông lão vẫn trừng trừng như trước, nhưng sức lực đã mất khỏi đồng tử của ông ta.

Hơi thở yếu dần đi.

"Nghe này, tôi sẽ nói lại. Tôi hận Hitogami.

Nhưng tôi không thể đánh bại hắn. Không có cách nào. Tôi không có thuật nào để tới được nơi của hắn. Ở thời đại tôi sống, thứ cần thiết để tới nơi của Hitogami không tồn tại. Vậy nên đừng đối đầu với hắn, tôi không biết mục tiêu của hắn là gì, nhưng cứ tỏ vẻ ngoan ngoãn với hắn đi, đừng đối đầu với hắn.

Cậu sẽ dần mặc kệ hắn, dù mọi chuyện có theo những gì hắn muốn.

Thế nên, bây giờ, trước khi có ai phải chết..."

Tay của ông lão bỗng mất đi sức và rơi xuống.

Ông ta ngẩng cằm lên và nhìn trên nhà.

"Có ba điều cậu cần phải làm.

Bàn với Nanahoshi.

Gửi lá thư tới Eris.

Nghi ngờ Hitogami, nhưng không thù địch với hắn. Thế thôi."

"..."

Tôi không thể đáp lại.

Khi mà ông ta bỗng kể cho tôi mọi chuyện như thế này, không lời nào nói ra được.

Nhưng tôi có thể cảm thấy ông lão đang rất cố gắng để truyền đạt những ý này với tôi.

"Ô-Ông không có lời khuyên cụ thể nào nữa sao?"

"Nhớ ngày xưa thật. Nghĩ lại thì, tôi thời đại đó khá là lười biếng... Ừ, tất nhiên, tôi muốn dạy cậu thêm nhiều điều nữa, nhưng... chúng ta hết thời gian rồi."

"Ông cứ nói là ông không có thời gian, ông không có thời gian này nọ rồi đấy. Bộ đã đến lúc bắt đầu xem anime rồi sao?"

"Không... kết thúc rồi. Tiện đây, đừng có dựa dẫm vào người khác quá nhiều. Lần đầu cậu tới thế giới này, những ngày đầu, cậu đâu có dựa dẫm vào ai, đúng không...?"

Ông lão nhìn tôi như thể đang nhìn đứa cháu.

Giờ thì ông ta có nhắc, tôi cảm thấy mình gần đây đúng là hay chỉ dựa dẫm vào người khác.

"Ngoài ra thì... giờ tôi đã đến đây rồi, lịch sử đã thay đổi. Dù tôi đã nói gì thì, cũng không phải là thật vì nó chưa xảy ra. và bởi ma thuật dịch chuyển quá khứ có cái dạng thế này, lịch sử mà tôi đã sống sẽ không bao giờ thay đổi..."

Ngay sau đó.

Mắt của ông lão như rơi xuống và mất đi sự tập trung.

Tay ông ta đã thả buông xuống, ông ta vẫn ngẩng cằm, và thở cực kì khó khăn.

"Cậu... sẽ sống một cuộc đời khác với tôi. Như thường ngày thôi, cậu sẽ thành công, thất bại, đến lúc phải nhìn lại bản thân, và cậu sẽ đến lúc phải hối hận."

"Ông lão từ từ dịch người, và sau đó rơi xuống khỏi cái ghế.

"Này, ông có sao không!?"

Tôi chạy gấp tới đỡ ông ta dậy... tôi giật mình.

Cơ thể của ông ta quá nhẹ tới mức không thể tin nổi so với vẻ bên ngoài trông vững chắc.

Có lẽ còn ít hơn cả 40 kg.

Gì thế này, chuyện gì đang xảy ra vậy.

"Tôi... không nghĩ rằng dù mình có tới từ tương lai, mình sẽ có thể sửa chữa lại những sai lầm của mình. Ma thuật này là một thất bại....... không có lần thứ hai trong một đời người..."

Ông lão để mắt mình nhìn loanh quanh trong khi đưa bàn tay run rẩy vào bên trong áo choàng của mình.

"Tôi đã nhảy tới thời điểm nhật ký bắt đầu được viết... nên tôi đã mang nó... những gì tôi trải qua đều đã viết ở đây... cố lên... để không phải hối hận... đừng trở thành như tôi, và để hắn cười nhạo cậu.. xin đó..."

Ông lão mắt đẫm nước, và ông ta lấy ra một cái tập giấy lớn từ trong túi áo của ông ta.

Nó đã cũ mòn, nhưng tôi biết nó.

Nó chính là cuốn nhật ký tôi chỉ vừa mới tạo ra.

Trước khi tôi nhận nó, cuốn nhật ký đã rơi khỏi tay ông ta và rơi xuống sàn với tiếng bịch.

Nhưng thứ mà tôi đang để ý không phải là điều đó.

Khi ông ta lấy nhật ký ra, tôi đã thoáng nhìn thấy bên trong áo choàng của ông ta.

Gần như thể là không có gì ở dưới lớp áo...

"Cơ thể của ông... sao thế này...?"

"Hừ, nó chưa... hoàn thiện... dịch chuyển quá khứ... không thể... đưa toàn bộ... cơ thể của tôi..."

"Ể, nhưng, vừa nãy, ông nói là ông có thể mọc lại cánh tay..."

"Tôi không còn có đủ ma lực nữa... Xin lỗi... Nếu như Cliff còn sống, thì dịch chuyển về quá khứ đã có thể... chỉ chút nữa thôi, đây, thông tin cho cậu..."

"...Tôi xin lỗi, không sao đâu, không cần nói thêm nữa."

"...Cậu... đã hối hận... như Hitogami muốn... sao lại ở nơi thế này... tôi nói gì đây... tôi đã về quá khứ, ít nhất hãy nhìn mặt..."

Mắt ông lão không còn nhìn thấy gì nữa.

Lời nói của ông ta không hiểu là có nghĩa gì nữa, chỉ là những câu ngắt quãng.

Trước khi tôi nhậ ra, có một chỗ ở dưới mắt ông ta đen ngòm, và cái chết đã xuất hiện trên mặt ông ta.

Đây là khuôn mặt của người sắp chết, không, một cái xác đúng hơn.

"A"

Nhưng đôi mắt đó bỗng nhìn vào một điểm.

Ông ta thấy cái gì đó sau vai tôi và sau người tôi.

Ông ta với cái tay đang run đó thẳng tới chỗ đó.

"Ôi, Sylphy, Roxy... các em, vẫn đáng yêu như bao giờ hết..."

Một giọt nước mắt chảy xuống khỏi mắt ông lão... ánh sáng đã tắt.

Sức lực rời khỏi cơ thể của ông ta, và cổ buông xuống.

... Ông ta đã chết.

Tôi quay người lại.

Cánh của không mở.

Nó đã bị đóng sập cái, vậy nên tôi đã nghĩ là sẽ có ai đó tỉnh dậy, nhưng...

Trước cái chết, không biết là ông ta đã thấy bóng dáng của ai.

Khi tôi còn đang nghĩ, tôi nghe thấy tiếng bước chân đang đi xuống từ tầng hai.

"!"

Tôi lập tức ra khỏi phòng ngay.

Ở đó, là Roxy và Sylphy đang cầm cây trượng và nến bước xuống từ tầng hai.

"Rudi, em nghe thấy có tiếng động và tiếng người nói. Có ai ở dưới đó sao?"

"Có phải là trộm không?"

Hai người họ tỏ ra an tâm sau khi thấy mặt tôi, nhưng vẫn không buông lỏng cảm giác có nguy hiểm, và đang cảnh giác.

Tôi có nên kể cho họ biết về chuyện của ông lão?

...... Không."

"Không có gì đâu, anh xin lỗi. Anh đang mơ ngủ. Thì anh mơ thấy giấc mơ lạ, và thành ra là sử dụng ma thuật. Xem ra làm hai người tỉnh giấc, anh xin lỗi."

"Một giấc mơ làm anh sử dụng ma thuật trong khi đang ngủ ư... Em có nghe thấy có cả tiếng quát nữa, có thật không có gì không vậy? Ừm, nếu khó khăn quá, thì chúng ta có thể ngủ với nhau? Ý em là, bà có khuyên rằng [Cơ thể người là thứ tốt nhất để ta muốn quên chuyện gì đó đau buồn]..."

"Không, không có gì mà. Có lẽ anh đã nghĩ những chuyện không lành mạnh. Nhưng mà Sylphy vẫn chưa hồi phục hẳn mà, đúng không?"

Khi tôi từ chối lời mời hấp dẫn đó, Roxy có vẻ không hài lòng.

"Nếu anh thật sự, cảm thấy khó chịu quá, em không có phiền, nhưng... nhưng gần đây em nghĩ là nếu có thể, anh có thể giới hạn chỉ đến việc sờ chạm..."

"Không, ý anh muốn nói là hôm nay không cần phải làm gì cả."

Với lời của Roxy, tôi bỗng nhớ ra lời của ông lão.

Ông lão nói rằng Roxy có thai.

Khi Roxy nói rằng [nếu có thể giới hạn] có lẽ là vì chuyện này.

"...Anh không sao thật mà, hai người bọn em có thể trở về giường được rồi. Anh cũng sẽ đi ngủ giờ, sau khi dọn dẹp phòng xong."

"Nếu Rudi đã nói vậy, thì em sẽ nghe theo, nhưng... nếu có sao ấy, thì hãy nói với em nhé?"

"Chúng ta đã cưới nhau, vậy nên đừng e dè gì. Giờ thì, chúc anh ngủ ngon."

Sylphy và Roxy nói vậy với vẻ còn ái ngại, sau đó đi thẳng lên tầng hai.

Sau khi xác nhận họ đã lên, tôi mới trở về phòng nghiên cứu.

Để đề phòng, điều đầu tiên tôi làm là xác nhận những lời dặn của ông lão.

Tôi không thật sự hiểu ông lão này là ai.

Ông ta có thật sự là tôi sau này, hay là một người nào đó khác?

Ông ta đã làm điều nguy hiểm đủ để hại tới bản thân mình khi ông ta tới đây.

Có sự đáng tin trong cái hành động này, nhưng tất cả mọi chuyện bỗng đổ dồn lên tôi thế này tôi vẫn chưa thể tin hẳn được.

"..."

Nhưng tôi đã nghĩ.

Mình không muốn để mất hai người họ.

Và, tôi không muốn phải chết trong sự hối hận vô cùng như ông lão đó.

Phần 2:

Sau đó.

Tôi trở về những căn phòng của hai người họ, và dặn họ tuyệt đối không được đi khỏi phòng đêm nay dù có chuyện gì xảy ra.

Tôi đi tới khắp các căn phòng của những thành viên trong gia đình ở tầng hai, và khóa bên ngoài bằng thổ ma thuật.

Tôi đi tới khắp tất cả các căn phòng ở tầng 1, và xác nhận rằng là không có ai ở đây.

Sau đó, tôi trở về phòng nghiên cứu, và lột ra mọi thứ của ông lão.

"...!"

Cơ thể của ông ta không có bụng.

Có một cái lỗ lớn từ xương sườn của ông ta, và tôi chỉ có thể thấy xương và da.

Gần như không còn chút nội tạng gì luôn.

Nhưng ngoài bụng ra, thì ông ta có cơ thể đáng khâm phục.

Có rất nhiều cơ bắp đến nỗi ta không thể tin được ông ta đã ngoài 60, và những vết sẹo sau những trận chiến sinh tử vẫn còn ở khắp trên người.

Có những vết sẹo to ở ngực của ông ta, và một nốt ruồi hơi khác với vị trí cái của tôi.

Nhìn tổng quan thì, cơ thể của ông ta y như của tôi.

Chỉ khác mỗi cánh tay trái.

Ông ta nói là ông ta đã làm nó mọc lại... Vậy ra phép thuật chữa trị của ông ta đã đến tầm cỡ này.

Ngoài nhật ký ra, ông lão không có thứ gì đặc biệt nào khác.

Không đồ trang sức, không có trượng.

Dưới lớp áo choàng chỉ là một cái áo, cái quần và quần lót.

Không có gì ở túi áo choàng của ông ta hay túi quần của ông ta.

Mặc dù nếu là tôi, nếu Sylphy hoặc Roxy đã chết, tôi nghĩ ít nhất thì mình sẽ mang theo thứ gì đó của họ.

Nhưng, 50 năm rồi mà nhỉ.

Có lẽ tất cả đã mất hết.

Tôi mang tất cả vào góc phòng, và cuốn ông lão vào một cái chăn ở gần đây.

Mang cái xác đi, tôi đi đến chỗ cửa sau ở trong phòng bếp.

"..."

Ở trong phòng bếp, những thức ăn thừa từ đêm qua được để ở kia có một con cá.

Vậy ra ông ta nói rằng là con chuột sẽ ăn nó.

Vậy thì, tôi sẽ vứt nó đi.

Tôi đi ra khỏi sân sau và đi đến chỗ khu đất trống ở khu phố.

Tôi đào một cái lỗ ở đó, đặt xác ông lão xuống, và đốt lửa ở trong.

Hỏa ma thuật thiêu ông lão trong nháy mắt, biến ông lão trở thành tro tàn.

Mùi thịt người cháy khó chịu bay trong không khí.

Mùi của chính cái xác của mình.

"Ư...."

Khi tôi nghĩ vậy, tôi bỗng thấy buồn nôn, và nôn vào một góc khu đất trống.

Sau khi thiêu xác, tôi tạo một cái bình dựng di cốt, và đặt tro của ông lão vào trong.

Tôi sẽ chôn tro của ông ta cùng nơi của Paul.

Nếu ông lão thật sự là tôi, thì việc này sẽ làm ông ta thực sự cảm thấy hạnh phúc.

Sau khi thu những cái tro, tôi lấp lại cái hố và trở về nhà.

Tôi đi lối cửa sau và đi thẳng tới phòng nghiên cứu.

Tôi để cái hũ ở bên đồ đạc của ông ta, và nhặt cây trượng của mình.

Tôi đi tới tầng hầm.

Tôi đã mở sẵn ma nhãn.

Ông lão nói rằng là [Đừng đi].

Sẽ có một con chuột chạy ra, cá thức ăn thừa, và bào thai trong Roxy sẽ bị nhiễm bệnh của con chuột.

Do đó, tôi phải tự mình kiểm chứng.

Có thật là có con chuột hay không.

Nếu không làm vậy, tôi sẽ không thể tin tưởng ông lão được.

Và nếu thật sự nó có ở đó, tôi sẽ không thể để nó yên.

"..."

Cầu thang tới tầng hầm tối tăm.

Tôi lấy một cuộn tinh linh ánh sáng từ túi của mình, thắp sáng xung quanh.

Tôi đi xuống cầu thang, hít một hơi, và đặt tay lên cánh cửa.

"...Hửm?"

Khi tôi làm vây, ở góc cầu thang.

Trong số lớp bụi mỏng đó, tôi nhìn thấy điều làm tôi bận tâm.

Dấu chân.

Dấu chân chuột.

Những dấu chân đó tiếp tục dẫn xuống cầu thang, và không còn dấu chân nào nữa.

Tôi đã... không mở cửa.. căn hầm.

Tôi mở một cái lỗ to bằng cái nắm đấm ở giữa cánh cửa bằng ma thuật, và đưa cây trượng vào bên trong.

Tôi truyền ma lực vào cây trượng.

Hình là băng, phạm vi toàn căn phòng.

Trong căn hầm có những cái phân bón mà Aisha dùng cho cây trong vườn, và có cả vật phép nữa, nhưng tôi mặc kệ hết.

"...Frost Nova."

Tôi lẩm bẩm vậy, và đóng băng trong giây lát.

Để đề phòng, thêm một lần nữa.

"Frost, Nova."

Cái lạnh đã lan khắp căn phòng, tới từng ngóc ngách luôn.

Tôi gửi tinh linh ánh sáng bay qua cái lỗ và thắp sáng bên kia, và nhìn qua cái lỗ để xác nhận rằng căn phòng đã bị đóng băng hoàn toàn.

Tôi mở cánh cửa.

Tôi mở cánh cửa đã đóng băng, bước vào, và nhanh chóng đóng nó lại.

"..."

Tôi lập tức thấy con chuột.

Ngay gần cửa ẩn tới điện thờ, bị đóng băng trắng tinh, đã chết.

Tôi có thể thấy hàm răng màu tím ở cái miệng đang hé mở của nó.

Răng giống như ma thạch.

Tôi tìm từng ngóc ngách của căn phòng để đảm bảo chắc rằng là không còn con thứ hai nào khác, tạo một cái hộp bằng thổ ma thuật, đập quanh xác con chuột bằng cây gậy tách nó ra cho nó vào bên trong và phong ấn chặt cái hộp.

Liệu đốt nó có phải là ý tốt hơn?

Hay là đưa nó cho hội ma thuật và để họ tìm hiểu nó.

Theo ý sau đi.

Nếu tôi đưa nó cùng với thông tin từ ông lão rằng nó nhiễm bệnh ma thạch, tôi sẽ có thể biết nó thật ra là gì.

Mặc dù ngay từ đầu, tôi không biết liệu ta có thể lấy vi khuẩn gây bệnh từ trong một cái xác đã đóng băng hay không.

Tôi rời khỏi tầng hầm và khóa nó bằng chìa khóa.

Hơn nữa, tôi đã lấp kín lại cái chỗ có lỗ.

Xem ra vi khuẩn gây bệnh ma thạch không lây qua đường không khí, và tỷ lệ nhiễm bệnh thấp, nhưng tôi không biết chắc được.

Tạm thời, tôi sẽ cấm mọi người vào tầng hầm.

Tôi trở về phòng thí nghiệm.

Tôi đã cực kì là tỉnh để không cảm thấy buồn ngủ.

Đầu tiên, tôi nên làm gì?

Tôi có thể làm gì vào lúc này?

Tôi có nên đọc cuốn nhật kĩ đã cũ mòn rồi không?

Nếu tôi đọc nó, tôi có thể hiểu được những chuyện đã xảy ra sau này.

Nhưng ông ta nói rằng là lịch sử đã thay đổi.

Nếu tôi có nói theo thuật ngữ như trong một cái visual novel nào đó, thì đây là một world line khác.

Một thế giới đã thay đổi bởi tôi từ tương lai.

Dù tôi có đọc cuốn nhật ký và chuẩn bị tinh thần, rất có thể chuyện đã viết trong này sẽ không bao giờ xảy ra.

Tôi bỗng nhận ra cái lọ mực và vết cháy đen trên bàn.

Vết cháy từ ông lão đánh xuống với nắm đấm đầy ma lực.

Tôi nhớ ra ba việc mà ông ta đã dặn.

Trong số đó có một việc mà tôi có thể làm được vào bây giờ, ngay bây giờ.

Tôi ngồi vào chiếc ghế.

"..."

Đầu tiên, tôi quyết định viết một lá thư cho Eris.

Bình luận (48)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

48 Bình luận

T vẫn luôn lo với cái thái độ của main trước giờ, làm sao có thể bảo vệ gia đình với cái thái độ đó đây, và cứ thắc mắc tác sẽ giải quyết như nào, giờ thì cảm thấy yên tâm hơn rồi
Xem thêm
Thế ko bị cái Nghịch lý ông nội à ??
Xem thêm
Rudi đẻ ra rudi à?
Xem thêm
là j z man
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Nói một chút về rudeus tương lai
Câu nói cuối cùng trước khi ông ta chết
" Ôi sylphy, roxy, ... Các em vẫn đáng yêu như bao giờ hết. "
Đọc đến đây, mình đã vô cùng cảm động, từ tận sâu trong tâm can.
Có lẽ đây là bộ WN duy nhất làm mình có được những cảm xúc này.
Theo mình, cảnh tượng mà rudeus thấy chính là cảnh tưởng của ma nhãn mà ông ta kích hoạt, để thấy được hình ảnh roxy và sylphy đang đứng ở cửa sau khi chạy từ trên lầu xuống. Có lẽ ma nhãn của ông ta đã đạt tới trình độ nhìn trước được 1 tương lai xa. Nhưng, trước khi ông ta lìa đời, có lẽ ước nguyện của ông ta chính là được nhìn thấy sylphy và roxy một lần nữa. Ông ta yêu, vô cùng yêu lấy những người vợ của mình, người mà mình đã đánh mất do tin lời của Nhân Thần. Càng đọc, càng nghĩ về nó, mình lại càng cảm thấy rudeus tuyệt vời như nào. Cho tới tận lúc chết, hình bóng của những người vợ thân thương vẫn mãi còn trong đầu của ông, tình yêu mà ông dành cho họ vẫn vẹn nguyên. Con người, ai cũng có lúc mắc sai lầm. Sai lầm, có thể sửa chữa được, những cũng có lúc không thể vãn hồi. Tình cảm cũng vậy, nó thật thiêng liêng và đáng quý.
Xem thêm
Uầy djtme triết lí vl bro
Xem thêm
Đọc đoạn đó mình cứ tưởng là sắp chết nhìn thấy linh hồn 2 ng vợ cơ. Giả thuyết kích hoạt ma nhãn hợp lý hơn thật
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Uầy truyện hay vaiz
Xem thêm
Chap này đọc hồi hộp thật
Xem thêm
Ôi best vãi, trans dịch hay quá
Xem thêm
Chương này hay vãi..
Xem thêm
đúng là ko uổng công ngồi cày cả 1 tuần hơn qua , chương nay hay và ý nghĩa vl
Xem thêm
Đọc chap này xúc động quá! Câu cuối của ông lão nghe như giọng trêu đùa thường ngày của Rudy, mịa, định cười mà mắt nó cứ rưng rưng. Cơ mà vẫn kết câu này nhất.
"Tôi...không nghĩ rằng dù mình có tới từ tương lai, mình sẽ có thể sửa chữa lại những sai lầm của minh. Ma thuật này là một thất bại...........không có lần thứ hai trong một đời người"
Dù cái triết lí này nghe mòn tai vl, nhưng đọc chap này vẫn thấy rất thấm.
Tks trans.
Xem thêm
Yep steins gate :v
Xem thêm