Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 15 - Giai đoạn thanh niên - Triệu hồi

Web Novel Chapter 147: Thảm khốc

Độ dài: 5,392 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

Phần 1:

3 ngày sau khi Nanahoshi bất tỉnh.

Nanahashi vẫn chưa hồi phục lại ý thức.

Lý do cô ấy thổ ra máu vẫn chưa rõ.

Sau khi Sylphy đi tìm sự giúp đỡ, Arumanfi nhanh chóng tới và đưa Nanahoshi tới phòng cứu thương.

Cùng lúc đó, tôi đi khắp nơi để gọi mọi người tập trung và thông báo với họ tình hình.

Sức khỏe của Nanahoshi đang yếu. Trong lúc thi triển ma thuật giải độc lên cô ấy, bỗng cô ấy thổ ra máu và ngã bất tỉnh.

Bây giờ cô ấy đang được điều trị ở phòng cứu thương

Thật sự, mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ nên tôi không biết chi tiết cụ thể.

Mặc dù bối rối, nhưng mọi người đều chấp nhận tình hình hiện tại.

Nanahoshi đang được điều trị bởi Yuruzu Chuộc Tội.

Yuruzu Chuộc Tội có năng lực chữa trị.

Có khả năng chuyển thể lực, sức sống từ người này sang người kia.

Bởi vì nó hoạt động theo nguyên lý khác với ma thuật giải độc, nó có hiệu quả với bệnh không thể giải được với giải độc...

Cơ mà, năng lực của cô ấy không thể tự hoạt động được, phải cần người khác nữa.

Không chút do dự Sylphy xin được giúp cô ấy.

Sylphy nằm xuống bên cạnh Nanahoshi và việc điều trị bắt đầu.

Nhưng Nanahoshi vẫn không tỉnh lại, vẻ mặt vẫn ảm đạm, liên tục ho.

"Karowante, xem cô ta thế này?"

Thấy Nanahoshi trong tình trạng này, Perugius ra lệnh cho một hầu cận khác chẩn đoán.

Karowante nhìn thấu.

Anh ta có năng lực phát hiện ra năng lực của đối tượng và bí mật.

Cả loại bệnh, và tình trạng của đối tượng.

Như tia X-ray vậy.

Anh ta lắc đầu sau khi xem tình trạng của Nanahoshi.

"Việc này ngoài năng lực của Yuruzu."

"Vậy thì hãy mau kiểm tra thư viện."

"Vâng."

Nói vậy xong, Perugius và thuộc hạ của mình bắt đầu tìm kiếm cái tên và cách chữa trị cho bệnh của Nanahoshi.

So sánh triệu chứng của Nanahoshi với kho tài liệu của thư viện.

Tôi muốn giúp một tay nhưng đã bị từ chối.

Người ngoài không được phép vào thư viện.

Tất nhiên, Yuruzu vẫn tiếp tục điều trị, vậy nên Sylphy không ra khỏi phòng cứu thương được.

Rốt cuộc là, tôi không thể làm được gì.

Tất nhiên, tôi không chỉ ngồi yên một chỗ không làm gì suốt 3 ngày.

Tôi có trở về nhà một lần để báo cho Roxy biết chuyện này.

Nanahoshi lâm bệnh và Sylphy đang giúp việc điều trị.

Vậy nên có thể sẽ phải mất thêm thời gian.

Roxy bắt đầu hành động với những thông tin đang có.

Cô ấy giúp chúng tôi liên lạc với trường và xin tạm nghỉ cho chúng tôi, cũng như giải thích tình hình với mọi người trong gia đình.

Rồi với tôi cô ấy nói là hãy để việc nhà cho cô ấy.

Cô ấy bình tĩnh hơn là tôi.

Chắc cô ấy đã quen với những tình thế như thế này.

Rốt cuộc, tôi không thể làm gì. Mọi thứ đều có người lo.

Tôi báo với Aisha và Norn rằng tôi sẽ về muộn, nhân cơ hội thay quần áo và trở về Thành không Trung.

Ngay cả ở nhà, cũng không có việc gì cho tôi.

Tất cả những gì mà tôi có thể làm bây giờ là cầu cho Nanahoshi được bình an vô sự.

"... Nanahoshi, sẽ chữa được chứ?"

Những người khác, như tôi, cũng không thể làm gì được.

Đặc biệt là Cliff.

Cậu ta chỉ chú tâm cầu nguyện ở nhà thờ trong lâu đài.

"Vạn sự đều nằm trong tay Milis-sama."

Cliff nói vậy, với hai tay chắp lại và nhắm mắt.

Cầu cho thần trong thời khắc nguy khốn.

Tôi chưa bao giờ tin vào mấy thứ đạo giáo.

Ở thế giới này, tôi tin vào những người thực sự đi giúp người ta.

Nhưng ngay cả tôi cũng hiểu rằng, bây giờ, cầu nguyện 2 nữ thần Roxy và Sylphy cũng không thể làm ta an tâm được.

"..."

Bỗng tôi nhớ một bộ phim tôi đã từng xem.

Nổi tiếng về sự xâm lược của người ngoài hành tinh.

Người ngoài hành tinh, với thành tựu khoa học kĩ thuật vượt bậc, tiêu diệt gần hết con người.

Vậy nhưng cuối cùng tất cả máy móc của chúng bỗng ngừng hoạt động.

Người ngoài hành tinh không có sức đề kháng với mầm bệnh của trái đất và tất cả đều chết tử.

Nanahoshi tới từ thế giới khác.

Cô ấy khác với tôi, người chuyển sinh.

Cô ấy không già đi, không có ma lực, và do vậy không thể sử dụng bất kì đạo cụ phép nào.

Có lẽ, không chỉ ma lực, cô ấy còn không có cả sức đề kháng nữa.

Nhưng, nếu thế, thì cô ấy đáng ra phải ngã bệnh từ lâu rồi.

Sự kiện Dịch chuyển xảy ra 8 năm trước.

Nanahoshi cũng tới thế giới này 8 năm trước.

Đâu có lý do gì để chuyện này bây giờ mới xảy ra chứ.

"..."

Cô ấy.

Sẽ chết ư..?

Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?

Phần 2:

Đã 4 ngày trôi qua sau khi Nanahoshi bất tỉnh.

Chúng tôi được triệu tập đến quanh một chiếc bàn tròn.

Ngoài Yuruzu Chuộc Tội ra, tất cả Khiển Sứ Linh đều có mặt ở đây.

Perugius ngồi trước mặt họ.

Ông ta ngồi chiếc ghế lớn sang trọng với Khiển Sứ Linh đứng ở đằng sau.

"Ngồi xuống đi."

Chúng tôi ngồi xuống theo lời của Sylvaril.

Ngoài Sylphy vắng mặt do đang giúp Yuruzu việc chữa trị, 7 người tất cả đều ở đây.

"Chúng tôi đã phát hiện ra bệnh của Nanahoshi-sama."

Khi chúng tôi đã ngồi xuống, Sylvaril bước lên phía trước và thông báo.

Chúng tôi cuối cùng được biết.

"Bệnh của Nanahoshi-sama là Drain."

Bệnh Drain.

Chưa từng nghe tới.

Ngay cả người hiểu biết như Cliff cũng phải lắc đầu.

"Quả nhiên là chưa ai từng nghe tới nó.

Đây là một loại bệnh từ thời xa xưa, khi mà con người ta có ít ma lực hơn hiện tại.

Nếu một đứa trẻ ra đời mà không có bất kì lượng mana nào trong người, không ngoại lệ, đứa trẻ đó sẽ trải qua triệu chứng tương tự và đến tuổi thứ 10, chết."

Vậy là cùng trường hợp của Nanahoshi.

Mặc dù cô ấy không phải là đứa trẻ 10 tuổi, cô ấy đã ở thế giới này suốt 8 năm qua rồi.

Và cô ấy không có tý ma lực nào...

Ít nhất thì, đó không phải là lỗi của Sylphy.

Thật là may. 

"Theo như ghi chép để lại, những người không có ma lực để có khả năng trung hòa ma lực từ bên ngoài thâm nhập vào, sau 10 năm tích lũy trong cơ thể, nó sẽ trở thành bệnh..."

Không có ma lực nên khả năng trung hòa ma lực từ bên ngoài yếu.

Tôi không biết rõ chi tiết thế nào, nhưng có lẽ ma lực như một con vi khuẩn.

Nhưng người có sẵn ma lực rồi, vi khuẩn có ích sẽ đẩy lui có hại, nhưng những người không có tý ma lực nào sẽ liên tục bị vi khuẩn có hại xâm nhập.

Chúng tôi không biết được độ xác thực của tài liệu xưa này.

Nhưng nội dung của nó có vẻ rất có lý.

"Nó có ghi chép gì về cách chữa không?"

"Không. Theo như tài liệu, bệnh này đã bị xóa sổ từ 7000 năm trước, sau khi loài người đã tăng lượng ma lực."

7000 năm trước, vậy ra là Đại Chiến giữa Người và Ma lần đầu tiên.

Tôi có nhớ là cuộc chiến đã diễn ra suốt gần 1000 năm.

Cuộc chiến đã thúc đẩy nhiều thứ khác nhau.

Qua đó, bản thân loài người đã mạnh hơn.

Kết quả là, loại bệnh này đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Có thể là vậy.

Cơ mà, 7000 năm trước.

Thời gian dài như vậy, thì các tài liệu lịch sử sẽ chẳng còn sót lại nhiều.

Tìm thấy tên bệnh thôi đã là một điều quá là kì diệu rồi.

"Vậy, chúng ta phải làm gì đây?"

"Ngưng thời gian."

Người trả lời câu hỏi của tôi không phải là Sylvaril.

Mà là người đang điềm tĩnh ngồi đó - Perugius.

"Dùng năng lực của Sukeakoto Thời Gian và ngưng thời gian của Nanahoshi."

Perugius tuyên bố vậy và một người đàn ông bước lên.

Anh ta đeo mặt nạ có phần miệng nhô ra.

Một chiếc mặt nạ Hyottoko, hay chính xác hơn thì là mặt nạ chống hơi độc.

Anh ta là Sukeakoto Thời Gian.

Theo như những gì mà tôi nhớ, anh ta có năng lực ngưng thời gian của bất kì ai mà anh ta chạm vào.

Tất nhiên, thời gian của anh ta cũng ngưng lại.

Nhưng với năng lực này, anh ta có thể tránh cho bệnh của Nanahoshi khỏi trầm trọng hơn hoặc là chết.

Nhưng không biết được là anh ta có thể duy trì nó được bao lâu, hay là cách giải quyết tận gốc vấn đề hiện giờ.

"Vậy sao, rồi sau đó?"

"Liên lạc với người dưới đất và tìm ra cách chữa."

Ồ.

Có lẽ được đấy.

Không ai sẽ đi từ chối giúp đỡ quý ngài Perugius vĩ đại.

"Nhưng, ta không biết liệu ai sẽ sẵn sàng giúp Nanahoshi."

"Liệu ngài Giáp Long có thể dùng quyền uy của mình để giúp được không?"

"Nanahoshi và ta chỉ có quan hệ có qua có lại. Ta sẽ không giúp cô ta để mà phải mang nợ."

Thế không phải lạnh lùng quá sao?

Cơ mà, tôi không biết mối quan hệ giữa họ chính xác là như thế nào, vậy nên tôi không có quyền phản bác.

"Đừng có hiểu nhầm.

Là khách trong lâu đài của ta, ta sẽ có sự trợ giúp tối thiểu. Nhưng đừng mong ta giúp hết sức.

Việc ta sống đến bây giờ là để tìm và tiêu diệt Laplace một lần và mãi mãi."

Nói cách khác, bởi vì còn việc liên quan đến truy tìm Laplace, ông ta sẽ không làm những việc quá mức cần thiết.

Hay là sẽ chịu nợ người khác.

Làm ơn phải có hoàn đáp.

Đặc biệt là chữa trị một bệnh đã bị tận diệt từ lâu.

Đối phương nhất định sẽ mong có thứ gì có giá trị lớn để hoàn đáp lại.

Perugius không có lý do gì để tiếp tục giúp Nanahoshi.

Không, thực ra ông ta có rất nhiều lý do để không tự mình giúp.

Giữ Nanahoshi sống là tất những gì mà ông ta có thể làm hiện giờ.

Ông ta từ chối giúp thêm. Nếu có ai muốn giúp, thì người đó cứ tự nhiên giúp. (Ý là thuộc hạ của Perugius?)

Đó là ý nghĩa đằng sau những lời của Perugius.

Chắc là thế rồi.

"... Vậy là ngài sẽ để mặc Nanahoshi chết sao!?"

Người hét lên là Cliff.

Cậu ta đứng dậy và hét thẳng vào Perugius.

"Ta nói thế khi nào?"

"Dối trá. Người như ngài, bên trong một lâu đài nguy nga thế này, với nhiều Khiển Linh Sứ hữu năng! Ngài nhất định có thể tìm được cách chữa trị!"

Nghe thấy Cliff nói vậy, lông mày của Perugius giật giật.

"Ta chưa từng nói là ta sẽ bỏ mặc."

"Đừng có mà giỡn! Nghĩa vụ của kẻ mạnh là phải giúp đỡ kẻ yếu!"

"Hừ, đừng có lôi mấy cái giáo lý lố bịch của đạo Milis ra với ta."

"Ngài nói gì cơ!"

Cliff nổi đóa lên và bộc lộ hết cảm xúc qua từng lời.

Cậu ta là tín đồ đạo Milis.

Đạo Milis có nhiều điểm giống với đạo thiên chúa.

Có lẽ nó cũng có lời dạy rằng phải đưa tay giúp đỡ chú cừu lạc lối hay gì đó.

Nhưng nói thế với Perugius là không đúng.

Perugius có nỗi lo của ông ta.

400 năm qua, ông ta chỉ tự mình hành động với một mục tiêu duy nhất trong đầu.

Perugius đúng là có ý muốn tiếp thu kiến thức triệu hồi thế giới khác qua Nanahoshi.

Nhưng nó chỉ xếp thứ hai sau Laplace.

Chỉ là một cách để đốt thời gian.

"Vậy tóm lại là, ngài sẽ mặc xác Nanahoshi đúng không! Nếu ngài đã giúp, thì hãy giúp tới cùng đi."

"Cliff, thôi đi!"

Cliff đứng dậy đá cái ghế về phía sau.

Elinalize quát cậu ta.

Cô ấy đặt một tay giữ lấy vai của Cliff, ngăn cậu ta đi xa hơn nữa.

"Cliff, em hiểu cảm giác của anh lúc này, nhưng hãy bình tĩnh lại đi."

"..."

"Em không muốn để mất anh vì chuyện này đâu."

Nhìn xung quanh, tất cả 11 thuộc hạ đều trong tư thế chiến đấu.

Thấy Cliff đang giữa chừng như vậy, Perugius cười giễu.

"Nếu ngươi có vấn đề gì, thì sao không tự mình mà giải quyết đi?

Thần thánh của ngươi cũng nói thế cơ mà.

Khi giúp người ta, đừng có dựa vào người khác, đúng chứ?"

"Grừ..."

Với vẻ khó chịu, Cliff ngồi xuống ghế của mình.

Cậu ta không muốn chiến đấu với Perugius.

Cậu ta chỉ nghĩ trong đầu rằng, một người như Perugius, có thể làm được hầu như là mọi thứ, ông ta đãng lẽ có thể giúp đỡ.

"Hừmm..."

Chúng ta nên làm gì đây?

Tôi muốn giúp đỡ Nanahoshi.

Nhưng tôi thậm chí còn không biết phải bắt đầu từ đâu?

Thấy Ariel và những người khác, có vẻ họ cũng cùng suy nghĩ như tôi.

Aisha và Nanahoshi cũng biết lẫn nhau, nếu Nanahoshi chết em ấy sẽ rất buồn.

Ngoài ra nếu cô ấy chết, Sylphy sẽ cảm thấy mình có trách nhiệm.

Tôi có thể làm gì được đây?

Tôi vô dụng tới mức này sao?

"Xin phép."

Ngay lúc này, cánh cửa thẳng tới chiếc bàn tròn mở ra.

Đó là Yuruzu Chuộc Tội.

Cô ấy nói với chúng tôi rằng.

"Nanahoshi-sama đã tỉnh lại rồi."

Tôi gần như nhảy cẫng lên khi nghe thấy tin này.

"C-cậu ấy thế nào rồi?"

"Về bên ngoài thì tình trạng của cô ấy đã có chút cải thiện."

"Về bên ngoài?"

"Vâng. Bệnh Drain là hậu quả của ma lực tích tụ trong cơ thể, khiến người ta bị bệnh.

Bản thân căn bệnh vẫn chưa được chữa trị hẳn."

Cách mà cô ấy nói, giống như là HIV.

Vậy là ho cũng là triệu chứng cho bệnh của cô ấy.

Tức là, mặc dù triệu chứng bên ngoài đã được chữa khỏi, nhưng căn nguyên vẫn còn.

"Vậy, cô có thể loại bỏ ma lực bên trong người cô ấy?"

"Tôi e là không."

"Vậy, thì có ai có thể?"

Yuzuru lắc đầu sau câu hỏi của tôi.

"Vậy sao..."

Vậy là không có cách nào để loại bỏ ma lực bên trong cô ấy?

Như là, đạo cụ phép hay là gì đó?

7000 năm đã trôi qua, kĩ thuật ngày nay hẳn là phải có tiến bộ về lĩnh vực này.

Nhưng là gì chứ?

Liệu đá hấp thụ ma lực có hiệu quả chứ?

Không, nó không làm được gì cho ma lực ở bên trong cơ thể.

Tôi có cảm giác là không thể.

Có lẽ có đạo cụ phép nào đó cho việc này chăng?

Nhưng làm được nó mất bao lâu?

Chúng tôi còn không có manh mối gì cơ.

Khốn kiếp.

"Dù sao thì, chúng ta nên đi xem Nanahoshi trước."

Nói vậy xong tôi đứng dậy, những người khác cũng đứng theo.

Phần 3:

Phòng cứu thương có cảm giác khá là ảm đạm.

Nội thất bên trong không khác gì mấy so với những phòng cho khách.

Nhưng bên trong được xây bằng đá thấy rõ và tường không có cửa sổ.

Ở giữa phòng có một cái ghế giống như bàn mổ, với dao và băng gạc được cất ở ngăn kéo.

"..."

Nanahoshi ở góc phòng.

Vết máu trên người cô ấy đã mất. Cô ấy đã được thay bằng trang phục giống của bệnh nhân, toàn người sạch sẽ.

Nhưng sức sống thì không.

"Nanahoshi, cô có ổn không?"

Tôi hỏi. 

Nanahoshi lườm tôi và nói.

"Trông tôi ổn lắm à?"

"..."

Tất nhiên không rồi.

Sắc mặt cô ấy tái nhợt, quầng đen dưới mắt cô ấy.

Ai cũng có thể thấy cô ấy không hề ổn.

Năng lực của Chuộc Tội, có lẽ tiêu hao còn nhiều hơn đối với bệnh nhân.

Chiếc giường kia trống.

Như là để đổi chỗ cho chúng tôi, Sylphy đã đi đến phòng khách.

Tôi thấy cô ấy trên đường. Cô ấy trông khá là hốc hác.

4 ngày qua, cô ấy đã giúp đỡ trong việc điều trị.

Mặc dù có lẽ cô ấy đã không ăn uống gì, vậy thì cô ấy phải mệt mỏi lắm.

"Họ nói tôi không thể chữa được."

"À, ừ."

Tôi ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cô ấy.

Xem ra quý cô Yuruzu không giữ kín bệnh tình của cô ấy.

"Không, cô sẽ sớm khỏe lại thôi."

"Tôi sẽ không khỏe được."

Nói vậy xong, Nanahoshi quay mặt đi.

Nhìn về phía bức tường với sự im lặng.

Điều mà tôi đã nói có lẽ hơi thiếu trách nhiệm.

Tôi không biết tôi nên nói gì bây giờ nữa.

"..."

Sau khi tôi lặng thinh, Ariel và những người khác đều cố nói chuyện với cô ấy.

Một vài người cố an ủi Nanahoshi, một vài người cố làm cô ấy phấn chấn, và một vài người thì nói cậu nhất định sẽ khỏe lại thôi.

Họ đều đang cố động viên cô ấy bằng nhiều cách khác nhau.

Nhưng hiện tại, chúng đều phản tác dụng.

Người đang chịu đau đớn không muốn nghe những lời mang tính hình thức đó.

"..."

Không lâu sau, mọi người đều hết lời để nói.

Với việc Nanahoshi không đáp lại gì, không ai biết là phải nói gì nữa.

Tĩnh lặng đến nghẹn thở, khiến mọi người đứng ngồi không yên.

"Vậy, Nanahoshi. Mình sẽ về phòng trước và đến thăm cậu sau."

Bắt đầu từ Ariel, từng người trở về phòng của mình.

Ngay cả Cliff cũng muốn ở lại, nhưng khi Elinalize giục thì cậu ta cũng phải lui về.

Khi họ rời khỏi phòng, tôi có thể nghe thấy Elinalize nói [...Hiện giờ chúng ta nói gì cũng vô ích.]

Và thế là vậy đó.

Giờ, chỉ còn tôi ở lại.

Tại sao tôi phải ở lại, tôi cũng không chắc nữa.

Vậy nhưng, tôi cảm thấy mình cần phải ở lại lâu thêm chút nữa.

Để cô ấy lại một mình thì quá nguy hiểm.

"..."

Nhưng tôi không có gì để nói cả.

Với người đang bị bệnh.

Với người đang phải vật lộn với căn bệnh nan y.

Dù tôi có nói gì, cũng chỉ là những lời hình thức.

Nanahoshi rất bất an.

Việc nghiên cứu triệu hồi của cô ấy đã có tiến triển tốt.

Giai đoạn 1 hơi khó khăn, nhưng giai đoạn 2 và 3 đều diễn ra suôn sẻ.

Giai đoạn 4, với sự trợ giúp nhỏ từ Perugius, sớm sẽ có kết quả.

Tôi không dám chắc về Giai đoạn thứ 5, nhưng nó chỉ là vấn đề về thời gian thôi.

Có lẽ 1, 2 năm nữa cô ấy có thể trở về nhà.

Biết tin động trời rằng mình trúng căn bệnh nan y, ngay khi đó, tất nhiên lòng cô ấy cảm thấy bất an.

Có thể không như ung thư, nhưng vẫn là bệnh gây tử vong cao.

Tôi sẽ không lấy làm lạ nếu như cô ấy có nổi điên lên.

Không, nếu như là vô phương cứu chữa.

Nếu tương lai cô ấy mù mịt, thì một chút bạo lực cũng không sao.

Tôi sẽ cố giúp.

Dù thế nào đi chăng nữa, miễn là việc đó giúp tâm trạng của cô ấy được tốt hơn.

"Tôi đã không khỏe mạnh ngay từ đầu."

Trong khi tôi đang giữ im lặng, Nanahoshi nói với tiếng thở dài.

Cô ấy nghe có vẻ trông điềm tĩnh hơn tôi tưởng.

Nhưng rõ ràng là Nanahoshi đang giả bộ.

"Bị ốm... dù chưa bao giờ bị nặng tới mức này, hằng năm tôi vẫn thường hay bị cảm."

Từ từ nói từng từ ra.

Và tôi lặng lẽ lắng nghe.

"Cho dù thành tích học tập của tôi có tốt, nhưng tôi lại không hay vận động.

Nếu người ta có hỏi, thì có lẽ tôi là loại thích ở trong nhà.

Y học ở thế giới này chẳng tiên tiến tý nào nhỉ?

Cậu biết không? Có lẽ chuyện này dùng ma lực là xong, nhưng người ở thế giới này thậm chí còn không biết băng vết thương của mình sao? Và bởi thế mà người ta chết hoặc là mất tay mất chân như chơi. Đúng là ngu ngốc. Tất cả những điều đó đều có thể tránh được chỉ cần rửa sạch qua chỗ vết thương thôi.

Bởi tôi không sử dụng được ma thuật, nên tôi chỉ còn có cách ở trong phòng an toàn. Tránh bệnh truyền nhiễm, tránh xa đám đông, không ăn đồ lạ...

Đúng là, từ góc nhìn của cậu tôi sống không điều độ, nhưng tôi cũng tập trong phòng mà! Tôi tự lo được cho bản thân.

Bởi vì nếu tôi ốm, nếu như không có thuốc giải thì sao.

Chính xác hơn thì, nếu tôi ốm, có thể tôi sẽ không khỏi được.

Bởi vì, nếu tôi ốm, có lẽ tôi sẽ không biết tại sao...

... Đúng là, cái thế giới này, thật là quá kì lạ đúng không?

Quái vật khổng lồ quá nặng để tự đi lại được. Tôi chả biết cái ma thuật gì nữa, nhưng chẳng phải như thế là quá phản quy luật tự nhiên sao?

Tất nhiên, ngay cả khi tôi, khi tôi mới tới đây, tôi cũng có chút tò mò.

Tôi cũng từng chơi game trước kia. Tôi không ghét kiếm hay ma thuật. Không thể nói là tôi không có chút hứng thú với chúng.

Chỉ một tý thôi, tôi ghen tỵ khi cậu được sinh ra ở thế giới này, và cậu có thể sống ở thế giới này..."

Nanahoshi đang nói, bỗng im lặng.

Vai cô ấy run bật lên.

Từ từ, cô ấy quay mặt về phía tôi.

Mặt nhăn.

Nước mắt tích tụ trên đôi mắt thâm quầng của cô ấy.

"Tôi không muốn chết."

Như một dòng nước lũ, nước mắt bắt đầu chảy ào ra.

"Tôi không muốn phải chết ở nơi đây đâu! Tôi không muốn chết ở cái nơi chết tiết này! Tại sao? Tại sao chứ?

Thật là lố bịch quá! Nè, cậu biết không? Suốt 8 năm qua tôi chả hề thay đổi tý nào! tôi không cao lên, tóc tôi không dài ra! Tôi có đói, tôi có đi vệ sinh, nhưng móng tay của tôi không dài ra. Tôi thậm chí còn không có kinh nữa!"

Nanahoshi ném một cái bình nước gần đó.

Cái bình va rầm vào cái tường, vỡ toang ra. Nước thấm vào giường.

"Tôi không phải người thế giới này! Ở thế giới này tôi còn không được tính là sống cơ! Như cái xác chết vậy!

Thế vậy mà, tại sao chứ? Tại sao tôi lại bị bệnh? Không phải quá lạ sao? Sao tôi lại bất hạnh thế này cơ chứ? Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết ở cái thế giới lạ lẫm này đâu!"

Nanahoshi hét lên, nước mắt tiếp tục rơi, và rơi.

"Tôi còn chưa từng hôn ai cả! Tôi cũng có người mình thích chứ, tôi còn chưa nói với anh ấy là tôi yêu anh ấy! Tôi thật ghen tỵ với cậu! Ngày nào cũng hạnh phúc, quá mãn nguyện! Gì chứ? Bố chết? Mẹ bị bệnh? Thế thì sao chứ? Có gì tệ hơn tôi chứ? Cứ thế này, tôi còn không thể nào gặp lại bố mình nữa! Nếu tôi chết, mẹ thậm chí còn chả biết nưa cơ! Chỉ một lần thôi! Bố! Mẹ! Tôi vẫn nhớ! Tôi vẫn nhớ như in cái buổi sáng đó. Bố bảo bố sẽ về nhà sớm. Mẹ nói mẹ sẽ nướng cá thu đao cho cả nhà ăn. Tôi nói bố rằng tôi sẽ đi chơi với các bạn, không cần phải về sớm, và than với mẹ là tôi chán cá thu đao rồi. Tại sao, tại sao chuyện này lại xảy ra chứ? Bố và mẹ có lẽ giờ này đang rất lo cho tôi. Tôi muốn về nhà. Tôi muốn thấy mặt họ lần nữa. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết như thế này đâu... Hu.. Híc..."

"..."

Tôi cảm thấy đau nhói trong lòng.

Tôi có thể hiểu nỗi đau của Nanahoshi.

Đối với tôi mới lần đầu tiên mới đến thế giới này, tôi không thể nào thông cảm được.

Không thể quay trở lại, không thể gặp lại người ta.

Không thể thấy mặt gia đình mình một lần nữa.

Kể cả có kể với tôi, tôi cũng sẽ không thể hiểu.

Hồi đó, tôi chỉ muốn quên hết mọi thứ và tận hưởng cuộc sống mới của mình ở cái thế giới mới này.

Nhưng giờ tôi đã khác.

Tôi hiểu được việc muốn quay trở lại, muốn gặp lại mọi người lần nữa.

Mỗi ngày được sống là điều quý giá nhất của cuộc sống.

Một khi người ta chết, người ta sẽ ra đi vĩnh viễn.

... Bởi vì một khi đã chết, người ta sẽ không bao giờ quay trở lại.

Paul đã chết.

Trí nhớ của Zenith có thể sẽ không bao giờ quay trở lại.

Làng Buina và ngôi nhà đầm ấm đó đều đã biến mất.

Từ giờ trở đi, tất cả những gì mà tôi có thể làm là bảo vệ gia đình mình, mạng sống của mình.

Sylphy, Roxy, Lucy.

Lilia, Aisha, Norn, Zenith.

Nếu ta bị chia cách khỏi người mình yêu, thì cảm giác như đau thấu ngực.

Nếu ai đó biến mất, thì nhất định cho dù có phải lên trời xuống biển tôi sẽ tìm người đó.

Nếu tôi bị trở về thế giới cũ.

Nếu ma thuật như thế này có tồn tại ở thế giới đó, tôi nhất định sẽ tìm nó.

Tôi sẽ làm mọi thứ để có thể trở về bên họ.

"Híc... Híc..."

Ôm lấy chân mình, Nanahoshi vẫn khóc nhấc.

Cliff, Zanoba, Sylphy, cô ấy chưa bao giờ thân với họ.

Chỉ với tôi cô ấy có để ý tới.

Nghe yêu cầu của tôi, chấp nhận lời mời của tôi.

Nếu tôi nghĩ kĩ lại thì, cô ấy chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với tôi.

Nanahoshi trông rất phấn khởi mỗi khi chúng tôi nói chuyện với nhau bằng tiếng nhật.

Đối với cô ấy, có lẽ tiếng nhật của tôi là cái phao cứu sinh cho tâm hồn của cô ấy.

"Ai đó, cứu tôi với..."

Nghe thấy tiếng nói thầm cầu xin nhỏ nhẹ đó.

Tôi đứng bật dậy.

Phần 4:

Tôi trở về chiếc bàn tròn nơi Perugius vẫn đang ngồi.

Tất cả Khiển Linh Sứ của ông ta đều đã rời đi.

Chỉ có Perugius là ở lại, như thể ông ta đang chờ đợi tôi.

"Tiếp theo là gì đây?"

"... Tôi sẽ hành động. Tôi hi vọng, miễn là việc tiếp theo không làm ảnh hưởng tới công việc của ngài, thì ngài Perugius rộng lượng sẽ sẵn lòng giúp tôi một tay."

Perugius gật đầu sâu khi tôi nói xong.

"Ồ, vậy là cuối cùng ngươi đã có hành động. Tốt lắm. Nếu Nanahoshi chết, ngay cả ta cũng sẽ cảm thấy đáng tiếc."

"Rất cảm ơn ngài."

Nhưng tôi nên làm gì đây?

Cách chữa căn bệnh đã tuyệt diệt từ 7000 năm trước.

Tôi nên bắt đầu từ đâu?

Chúng ta đều đã biết rằng là ma thuật giải độc và chữa trị đều vô tác dụng.

Nếu chúng có hiệu quả, thì Perugius đã làm từ lâu rồi.

Đạo cụ phép.

Tôi không biết liệu có thứ nào có hiệu quả không.

Thứ có hiệu quả bên trong cơ thể con người là thứ tương tự như đạo cụ phép của Cliff.

Nhưng đạo cụ phép của Cliff là đồ tự làm dành cho chỉ mình Elinalize.

Quan sát tình trạng của Elinalize và điều chỉnh từng chút từng chút một.

Mặc dù đã có kết quả, nhưng nó vẫn chưa hoàn thiện.

Có thể chỉ cần điều chỉnh qua vài bước để có thể kiểm soát được triệu chứng của Nanahoshi?

Nhưng bây giờ đây, Nanahoshi không có đủ thời gian để mà được quan sát và điều chỉnh.

Cô ấy ho ra máu.

Kể cả nếu chúng tôi chữa được triệu chứng bên ngoài, nó sẽ lại xảy ra lần nữa.

Lần tới, sẽ là chí tử.

Hơn nữa, nếu chúng tôi ngưng thời gian lại, thì sẽ không có cách nào để mà thử nghiệm.

Vật phép cũng không.

Có thể sẽ có cái nào đó có hiệu quả, nhưng hiện giờ chúng tôi cần có cái nào đó trị ngay lập tức.

Chữa trị.

Có ai biết không?

Hitogami và Orsted thì sao?

Liệu chúng có biết?

Tôi không thể liên lạc được với Hitogami.

Có lẽ hắn ta sẽ xuất hiện đưa ra lời khuyên vào đêm nay.

Nhưng tôi không có cách gì để mà chủ động liên lạc được với hắn.

"Ngài Perugius, ngài có biết cách nào để liên lạc được với Long Thần Orsted?"

"Không thể. Hành tung của hắn ta không thể nào hiểu được."

Không có cách liên lạc với Orsted.

"Hắn ta có lẽ cũng không biết đâu.

Hắn ta đã ở thế giới này được khoảng 100 năm. Dù hắn có hiểu biết nhiều, ta nghĩ hắn cũng chẳng biết gì về một loại bệnh từ 7000 năm trước.

Vậy là Orsted mới khoảng 100 tuổi.

Mặc dù trông già dặn như vậy, so với Perugius hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Không, so với tôi hắn đã đủ già rồi.

"Vậy sao. Nhưng thế thì có ai biết được gì về thế giới 7000 năm trước..."

Chờ đã nào.

7000 năm trước.

Có một người.

Có một người sống lâu đến thế.

Mặc dù có thể kẻ đó không liên quan gì nhiều đến loại bệnh này...

Nhưng nếu tôi nói chuyện với kẻ đó, có thể tôi sẽ tìm ra được manh mối.

"Tôi biết có một người..."

"Ồ?"

Nhưng, tôi không biết liệu mình có thể tìm thấy kẻ đó được không nữa.

Lần cuối tôi gặp kẻ đó thì chỉ là do tình cờ.

Và sau đó chúng tôi đường ai nấy đi.

Không quan hệ gì đặc biệt với nhau.

Nhưng tôi phải làm gì đó.

Nếu không, thì còn cách nào khác nữa.

"Ngài Perugius, liệu ngài có thể đưa tôi đến Đại Lục Ma?"

"Đại Lục Ma ư? Ngươi tính làm gì ở đó?"

Tôi chỉ gặp kẻ đó có một lần.

Mặc dù Roxy từng gặp kẻ đó trước kia, nhưng kẻ đó hiện giờ đang ở đâu tôi không biết.

Nhưng tên của kẻ đó tôi biết từ rất lâu rồi.

Hồi còn ở Thành Fedoa, cái tên đó tôi đã biết được trong tiết học lịch sử.

Sau khi chúng tôi gặp nhau, không đời nào mà tôi có thể quên đi được.

"Đi gặp Ma Giới Đại Đế, Kishirika Kishirisu."

7000 năm trước.

Một nhân vật có mặt trong Đại Chiến thứ nhất giữa Người và Ma.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Tao nhớ có đoạn main biết tới viên đá hút ma lực mà ???
Xem thêm
Viên đá đó của con Hydra. Công dụng của nó là truyền mana vào mặt sau rồi mặt trước của nó sẽ dùng lượng mana đó để kháng phép mà.
Xem thêm
Về cơ bản viên đá đó như kiểu 1 thiết bị tạo xung điện vậy ta truyền ma lực vào 1 mặt còn mặt còn lại tạo ra 1 luồng năng lượng làm phân rã mọi phép thuật chứ nó ko có chức năng hút ma lực
Xem thêm
Kishirika nhỏ thế mà là vợ của badigadi khác j đầu sạc iphone 4 vs lổ iphone hiện nay
Xem thêm
Ẻm mới hồi sinh mà nên còn loli thôi
Xem thêm
@Huni: bao năm gặp lại nó vẫn thế có lớn thêm dc tí nào đâu
Xem thêm
hon phu vua badigadi ak
Xem thêm