Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 15 - Giai đoạn thanh niên - Triệu hồi

Web Novel Chapter 145: Yết Kiến Perugius

Độ dài: 5,602 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

Phần 1:

Ngồi trên chiếc ngai của mình, một người đàn ông có sự hiện diện mạnh mẽ.

Mái tóc bạc sáng bóng.

Đôi mắt tam bạch với đồng tử màu vàng.

Khí chất cao quý toát ra khắp cơ thể ông ta.

Một vương giả.

Ông ta là Giáp Long Vương Perugius.

Với chỉ một cái thoáng nhìn chân tôi hơi run.

Tôi biết lý do tại sao.

Là bởi, Orsted trông như ông ta.

Cả đời mãi không quên.

Kẻ mang mái tóc bạc suýt làm tôi chết.

Cho dù tóc hay nét mặt hay trang phục có giống nhau thế này, Perugius và hắn là hai người khác.

Nhưng cả hai đều có cảm giác như nhau.

Hệt như Orsted.

"Tới phía trước đi."

Bị Sylvaril giục, Nanahoshi bước đi.

Ariel đi theo cô ấy từ đằng sau.

Tôi cũng theo sau trong khi đang cố ẩn mình.

Đây là một nơi rộng lớn.

Trần nhà cao vút, được chống bởi những cột trụ giống cây to.

Nhìn lên trên, một cái đèn chùm lớn tỏa ra ánh sáng từ phía trên.

Thật là lộng lẫy, tuyệt đẹp.

Thêm nữa, treo trên tường là những tấm rèm có hoa văn phức tạp.

Chúng là những sản phẩm nổi tiếng từ Vương quốc Asura và Vương quốc thần thánh Milis, người không rành về những thứ này như tôi cũng biết đến chúng.

Ở mỗi bên của tấm thảm đó dưới chân chúng tôi, có 11 nam nữ đang đứng yên.

"..."

Tất cả họ đều mặc đồ trắng.

Mỗi người đều có thiết kế khác nhau, nhưng cùng màu.

Màu trắng.

Và đến phần mặt nạ.

Ai cũng đeo mặt nạ.

Không ai giống của ai cả.

Một vài cái có hình động vật.

Có cái có vẻ như thiếu bên mắt, vậy là mặt nạ đó chỉ che mỗi một mắt.

Cái khác trông giống như mũ bảo hiểm của Cảnh sát người máy, như kiểu được tạo ra cùng một khuôn.

Họ chắc hẳn là 12 thuộc hạ nổi tiếng của Perugius.

Mặc dù là Khiển sứ linh, họ đều có hình người.

Trước kia, Arumanfi và Ghyslaine đã từng chiến đấu ác liệt với nhau.

Tức là, cả 12 người họ tính cả Sylvaril mỗi người đều có thực lực tương đương với một Kiếm Vương.

Tôi không muốn đi gây thù chuốc oán với những kẻ đó.

Vậy nên từ giờ tôi cần phải cẩn thận trong lời nói của mình.

"Dừng ở đây."

Nghe thấy SYlvaril nói vậy, Nanahoshi dừng lại.

"..."

Khoảng 10 bước chân từ ngai, cao hai bậc trên chúng tôi.

Perugius nhìn chúng tôi mà không nói lời gì.

Nói chính xác hơn thì là, quan sát.

Tôi có thể cảm thấy ánh nhìn của ông ta.

Sợ ghê.

Sylvaril đi từ từ đến Perugius, đứng nghiêm phía bên phải ông ta.

Sylvaril bên phải, Arumanfi bên trái.

Và, như thể là bao vây lấy chúng tôi, mỗi bên có 5 người.

Dần dần, Perugius bắt đầu nói.

"Ta là Giáp Long Vương Perugius Dola."

Dola ư!

Không, không.

Ông ta không có liên quan gì đến anime Lâu đài trên không trung.

"Đã lâu không gặp, Perugius-sama. Như đã hứa, tôi đã trở về."

Nanahoshi hạ đầu.

Thật hiếm khi được thấy cô ấy dùng kính ngữ.

Bỗng tôi nhận ra Ariel cũng đang cúi người kính chào.

Luke và Sylphy đều quỳ một gối xuống.

Ngập ngừng một lúc, tôi cúi chào như thường hay làm.

Cúi chào kiểu Ojigi.

"Nanahoshi."

Tiếng nói của Perugius làm sống lưng tôi thấy ớn lạnh.

Giọng nói đầy uy nghiêm và áp lực.

Tôi cảm thấy như một con mồi, đang chết đứng bởi sợ hãi, tim đập và việc thở đều khó khăn.

Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra.

Khủng khiếp.

Cảm giác như một vương giả thực sự.

"Ngươi đã trở về đây, vậy là người đã nắm được phương thức triệu hồi thứ từ thế giới khác?"

"Vâng. Tuy nhiên, tôi không chắc liệu thành quả của mình được như ngài mong đợi."

"Thành quả ư... Tham cầu tri thức là số mệnh của Long Tộc."

Long Tộc, vậy ra ông ta từ Long Tộc.

Tôi vẫn chưa nhận ra từ trước tới giờ, nghĩ lại thì cũng hợp lý.

Long Thần và Giáp Long Vương.

Cả hai đều không phải là loài người, mà là Long Tộc.

Họ trông giống nhau là bởi họ tới từ cùng một tộc.

Nanahoshi đáp lại Perugius không chút chần chừ.

Perugius xem ra không có giữ mối hiềm khích gì với Nanahoshi.

Có vẻ thân thiện với nhau.

Dù ông ta ở ẩn trong một lâu đài to như thế này, nhưng xem ra ông ta không bị bệnh cố chấp.

"Tôi mong như đã giao ước, ngài sẽ dạy cho tôi thuật triệu hồi của thế giới này."

"Ừm, được thôi."

Xem ra Nanahoshi và Perugius đã có sự thỏa thuận từ trước.

Nanahoshi sẽ nghiên cứu thuật triệu hồi thế giới khác, và dạy cho Perugius nếu có kết quả.

Và đáp lại, Perugius sẽ dạy cho cô ấy bản chất đằng sau thuật triệu hồi của thế giới này.

Đại loại là thế.

"Cơ mà, ngươi dẫn theo một nhóm tới đây. Tại sao vậy?"

"Vâng. Họ đã trợ giúp tôi trong việc nghiên cứu. Để báo đáp lại, họ mong được yết kiến Perugius-sama."

"Ồ."

Perugius thở dài với vẻ buồn chán.

Gọi là báo đáp cảm giác như không phù hợp cho lắm, nhưng đó cũng không phải là nói dối.

"Rất hân hạnh được gặp ngài."

Ariel bước lên phía trước.

"Xin được tự giới thiệu, tôi là Ariel Anemoi Asura, Công chúa đệ nhị của Vương quốc Asura.

Tôi thật là vinh dự khi được gặp mặt ngài, thưa bệ hạ."

"Ariel Anemoi Asura à."

"Mong được hiểu thêm về ngài."

Perugius thở dài rõ ràng ra.

"Ta biết rất rõ ngươi. Không chấp nhận sự thất bại sau trận chiến bẩn thỉu để đoạt ngôi vương Asura, cố gắng vùng vẫy lôi kéo mọi người xung quanh ngươi vào vũng bùn tranh đoạt, cô công chúa đần độn đó."

Luke ngẩng đầu mình.

Nhưng, Ariel trông không hề lay chuyển.

"Ngài đã quá lời rồi."

Quả đúng là Ariel.

Với nụ cười hiền dịu của mình, cô ấy vẫn có thể tiếp tục nhìn Perugius.

"Tới đây, ngươi muốn biết là ta sẽ giúp ngươi một tay không chứ gì?"

"Không, tôi chỉ muốn được gặp tận mắt vị anh hùng nổi tiếng khắp thế giới thôi ạ."

"Âm mưu của ngươi ta thấy quá rõ rồi, Ariel Anemoi Asura."

Vẫn như mọi lúc, giọng của cô ấy vẫn đầy sức hấp dẫn.

Nhưng nếu nhìn kĩ, cô ấy trông không được tốt.

Mồ hôi lạnh chảy xuống mặt cô ấy.

Nói trúng tim đen, để lại ấn tượng xấu hơn tôi tưởng, cô ấy không thể đáp lại được.

Thấy Ariel như vậy, Perugius mỉm cười.

Nụ cười đó như là của người sau khi mắng con xong.

"Vậy nhưng, vì ngươi đã có mặt ở đây, âu cũng là vận mệnh.

Ta sẽ cho ngươi cơ hội.

Ngươi được phép ở lại trong lâu đài của ta."

"Dạ, v-vâng, cảm tạ ngài đã cho phép."

Ariel cúi chào và lui xuống.

Sự lo lắng của cô ấy đã dịu xuống, nhưng không biến mất đi hẳn.

Phần 2:

"Tiếp theo, ngươi là?"

Perugius quay sự chú ý của mình sang tôi sau khi Ariel quay trở lại đây.

Như thể vị thế của tôi ở hạng hai chỉ sau Ariel.

Nghĩ vậy, tôi lén nhìn ra đằng sau mình.

Zanoba, Cliff, và Elinalize.

Tất cả đều quỳ gối trên sàn.

Chỉ có Nanahoshi, Ariel, và tôi đang đứng.

Thảo nào mà ông ta nhìn tôi.

Tôi đặt một tay lên ngực, cúi chào một lần nữa.

"Rất hân hạnh được gặp ngài, tôi là Rudeus Greyrat."

"Rudeus Greyrat."

Perugius nhắc đến tên của tôi, và nhớ lấy nó.

"Dịch chuyển ngươi tới đây tốn khá là nhiều sức đấy."

"...?"

"Vốn dĩ, ma thuật dịch chuyển đó được cho là không có hiệu quả với những kẻ có ma lực cực lớn."

Perugius giải thích với vẻ không vui.

"Ma lực của ngươi khá giống với Laplace.

Nếu ngươi nghiêm túc kháng cự, thì ta sẽ không thể nào dịch chuyển được ngươi."

"Vậy sao ạ, tôi thật là có lỗi khi đã gây rắc rối cho ngài."

Laplace.

Bị phong ấn bởi Perugius 400 năm trước, được mệnh danh là Ma Thần.

Ai ai cũng nhắc tới cái tên này khi đánh giá lượng ma lực của tôi.

Xem ra đúng là vậy.

"Được. Vậy nhưng, với lượng ma lực trong tầm tay của ngươi, đừng có mà sử dụng bên trong lâu đài."

"Tất nhiên rồi thưa ngài."

Cảm giác như mới bị bắn cảnh cáo.

Không, ông ta phải cảnh báo trước với tôi, phòng trường hợp tôi nóng nảy.

Cơ mà, tại sao vậy?

Tại sao lại thận trọng với tôi?

Tôi chưa từng tỏ ra rằng mình có vẻ gì là của kẻ sẽ nổi điên vô cớ.

Tôi sẽ không tức giận trừ phi tôi buộc phải vậy.

... À, chuyện đó vẫn còn trong tâm trí ông ta sao?

Cái hồi Sự kiện Dịch chuyển, Arumanfi bỗng muốn giết tôi.

Ông ta lo là tôi vẫn còn giữ mối thù đó?

Hóa ra là vậy. Tức là, ông ta muốn tôi quên chuyện đó.

"Nếu là về Sự kiện Dịch chuyển, thì chuyện đó không còn là gì với tôi nữa. Vậy nên-"

"Sự kiện Dịch chuyển ư? Ý ngươi là gì?"

Ngay khi Perugius đang tỏ ra khó hiểu. Arumanfi bỗng trong nháy mắt di chuyển tới chỗ ông ta.

Sau đó, hắn ta thì thầm vào tai ông ta.

"À, ngươi nhắc làm ta mới nhớ, ta có biết chuyện trong sự kiện dịch chuyển, một Kiếm Vương đã bảo vệ cho một cậu nhóc đang thi triển ma thuật hướng lên bầu trời.

Ngươi chính là hắn?"

Vậy ra ông ta đã quên béng sao.

Tôi đã tự đào hố chôn mình sao?

Như đã nói trước đó, tôi không còn để tâm đến nữa.

Nhưng, có thật là tôi không làm họ mất lòng không.

Liệu có ổn không đây?

"Ta cũng có biết là có một kẻ đã gây tổn thương đến tay của Orsted, kẻ có cái tên Rudeus Greyrat."

Ông ta thậm chí cũng biết tới chuyện đó sao.

Tôi có làm gì tổn thương ông ta đâu, chỉ có mỗi vết xước bọ.

Nếu ông ta đã biết, vậy tức là Orsted và Perugius biết lẫn nhau sao? Hay là ông ta nghe nói tới từ Nanahoshi?

Cơ mà, Nanahoshi có lẽ cũng đã gặp chủ nhân của cái lâu đài này thông qua Orsted.

"Những kẻ có tài như ngươi thường hay quá tự tin. Đừng có sinh ngạo mạn chỉ vì ngươi đã gây tổn thương đến tên Long Thần.

Bởi vì, nếu ngươi thật sự muốn quyết đấu với hắn, thì hãy chuẩn bị tinh thần cho cái chết!"

Ngay khi ông ta nói xong, sát khí tỏa ra hừng hực từ Perugius.

Thôi nào quý ngài.

Tôi bắt đầu cảm thấy lo khi ông ta đe dọa tôi như thế.

Tôi tới đây để biết thông tin tình trạng bệnh của mẹ mình. 

Và nếu may mắn, có thể tôi sẽ được học chút ma thuật triệu hồi.

Tuy nhiên, tại sao ông ta lại cảnh giác đối với tôi?

... Ông ta nghĩ là tôi đã chiến đấu ngang sức ngang tài với Orsted sao?

Đùa đấy à.

Đó là tình cảnh cá nằm trên thớt. 

Chẳng qua do tôi bắn lén thôi.

Trong số 12 khiển sứ linh ở đây.

Mặc dù chỉ đọc trên sách, nhưng tôi vẫn nhớ rõ từng năng lực của họ.

Nhưng biết về tính năng của nhân vật không có nghĩa là thực tế giống y như vậy.

Ngoài ra thì, số lượng chiếm ưu thế cao trong chiến đấu.

Kể cả nếu một phát chết luôn, game over khi mà đối phương có quá nhiều.

Và có cả người có thể đấu ngang cơ với Ghyslaine.

Ai biết được Perugius còn mạnh tới cỡ nào nữa.

Nếu chúng tôi chiến đấu, thì tôi sẽ chỉ còn là một bãi tro tàn.

Tóm lại là, tôi không có lý do để chiến đấu với ông ta.

"Tất nhiên, tôi sẽ không làm điều gì dại dột tới mức bất kính với Perugius-sama."

"Tốt lắm. Ta thích những kẻ khôn ngoan. Kẻ ngu đần sẽ chỉ dìm những người khác xuống, nhưng kẻ không ngoan sẽ cùng những người khác hợp lực tiến lên."

Trong tình cảnh này, kẻ khôn ngoan chắc là kẻ không chống đối Perugius.

Tôi không nghĩ mình là kẻ ngôn ngoan, nhưng chí ít thì tôi hiểu được chừng ấy.

"Perugius-sama, người này đây, với ma lực dồi dào của mình đã giúp rất nhiều trong nghiên cứu của tôi.

Cậu ta không phải là kẻ địch. Vậy nên, liệu ngài có thể thân thiện chút không?"

Nanahoshi can thiệp vào.

Đúng là Nanahoshi.

Cô ấy nói đúng.

Không nên thù địch, mà hãy thân thiện với nhau.

"Hừm."

Perugius gật đầu với lời góp ý của Nanahoshi.

"Vậy thì ta sẽ thân thiện hơn chút. Công sự của Nanahoshi, ngươi muốn gì? Tiền bạc? Quyền lực?"

Perugius hỏi, trông có vẻ hơi buồn chán.

Vậy ra cuối cùng quý ngài đối xử với tôi như một vị khách.

Sao lại phải hà khắc với những vị khách đầu tiên như vậy chứ.

Mặc dù có lẽ tôi đã hơi vô phép...

Mà thôi kệ đi.

Tôi nên trả lời lý do tôi tới đây.

"Ừm, tôi chỉ có một câu hỏi."

"Là gì?"

"Về bệnh tình của mẹ tôi."

Tôi bắt đầu giải thích tình trạng của Zenith.

Phần 3:

"Ra vậy."

Sau khi giải thích xong, Perugius gật đầu sâu.

"Thực ra ta đã từng nghe về chuyện này trước kia, các mê cung cổ sử dụng người bị tóm làm tâm của nó.

Kết quả là, khi làm tâm, kẻ đó sẽ bắt đầu thay đổi.

Bất cứ ai cũng sẽ mất đi ký ức của mình, và đạt được năng lực thần bí nào đó."

"Năng lực thần bí?"

"Đôi khi được người đời gọi là những kẻ bị nguyền, đôi khi được gọi là Miko (Thần Tử)."

Nguyền ư.

Zenith đã bị nguyền.

Một lời nguyền ngăn cản cô ấy khóc hay cười.

"Tại sao chuyện như thế lại xảy ra?"

"Ai biết được. Nhưng ở mê cung, những tên ma tộc cổ đại được cho là đã tạo ra những con ma vật để làm nên vườn địa đàng.

Một pha lê ma lực cốt lõi sẽ phân phối ma lực đồng đều vào những kẻ ở bên trong mê cung.

Những kẻ sống bên trong sẽ được giải thoát khỏi đói khát và phát triển.

Một mê cung cổ kết hợp với con người để tăng hiệu suất của nó, không lấy làm lạ gì."

Vườn địa đàng của ma tộc cổ đại... không còn đói khát.

Nhắc mới nhớ, ma vật ở mọi nơi trong Mê cung Dịch chuyển.

Đặc biệt là những con trông ham ăn.

Tôi luôn tự hỏi là chúng ăn gì để sống, vậy ra đó là lý do tại sao.

Nhưng Roxy có nói là cô ấy có đói khi ở bên trong mê cung.

Vậy không phải là ma lực được phân phối đến tất cả những người bên trong.

Hoặc là, ma vật biết phương pháp hấp thụ ma lực từ trong không khí?

... Mà, mê cung không quan trọng ở đây.

Quan trọng bây giờ là Zenith.

"Ngài có biết cách nào để chữa trị cho mẹ tôi không?"

"Ta không biết chi tiết cụ thể, nhưng..."

Perugius nhìn đằng sau tôi trong khi nói vậy.

"Một kẻ đã sống sót với tình cảnh tương tự, nhưng vẫn sống khỏe mạnh đến tận bây giờ, kẻ như cô ta không phải biết còn nhiều hơn sao?"

Perugius nhìn thẳng vào một vị trí.

Vị trí của cô gái có mái tóc vàng óng từ Tộc Elf.

Elinalize từ từ ngẩng đầu của mình.

"Elinalize Dragonroad. Ta vẫn còn nhớ 200 năm trước đích thân ta đã cứu ngươi ra khỏi Mê cung Bau."

"Đúng vậy."

"Cô gái tộc Elf mất trí nhớ. Chúng ta chỉ gặp nhau có một lần.

Đã lâu không gặp, liệu ngươi đã quên ta?"

"Không, tôi vẫn còn nhớ."

Elinalize trông có lỗi với tôi.

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Elinalize đã từng trải qua điều tương tự sao?

200 năm trước, được cứu khỏi một mê cung?

Chờ đã nào, cái gì cơ?

"Sao ngươi lại giữ im lặng? Tới đây đi, hai ngươi hẳn đều giống nhau mà đúng không?"

"Chuyện này..."

"Ngươi chính là người đã từng trải qua. Không ai biết rõ về chuyện ấy hơn người."

Nghe thấy Perugius nói, Elinalize đứng dậy với vẻ lo lắng.

Nhưng cuối cùng, cô ấy đã thu hết quyết tâm để trả lời.

"Tôi đã không thể khôi phục lại ký ức của mình, nhưng có lẽ Zenith có thể.

Vậy nên tôi đã giữ im lặng cho đến giờ."

Mặc dù đã quyết tâm nói ra, nhưng biểu cảm cô ấy có vẻ đau đớn.

Cliff đưa tay nắm nhẹ lên vai của Elinalize.

"..."

Trong tình trạng khó xử này tôi không thể nói gì ra được.

Tôi có nhận thấy Elinalize khác thường.

Nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra được cô ấy có quá khứ như thế.

"Tôi rất xin lỗi. Tôi đã từng muốn kể cho cậu biết.

Nhưng Rudeus gần đây rất hạnh phúc, nên tôi đã trở nên do dự.

Lời nguyền của Zenith không có vẻ gì là nguy hiểm đến tính mạng. Nên tôi nghĩ có lẽ cô ấy là Miko, hoặc là không bị gì."

"... Cho tôi biết chi tiết vào lần sau đi."

Đó là tất cả những gì mà tôi có thể nói đối với những cái cớ của Elinalize.

"Tôi hiểu rồi."

Tôi không trách Elinalize.

Mặc dù cô ấy không tiết lộ ra, nhưng cô ấy đã đưa ra một vài ý kiến cho tình trạng của Zenith hồi còn ở Đại lục Begaritto.

Hồi đó tôi đã nghĩ cô ấy chỉ là do biết nhiều nhưng thực chất là từ kinh nghiệm.

Cô ấy chắc đã lo lắng rất nhiều đến chuyện này.

Có thể cô ấy nói đúng, Zenith khác với cô ấy và còn có thể khôi phục được trí nhớ.

Ngoài ra, với cái chết của Paul năm trước, không có lý do gì để tiếp tục chồng lên nỗi đau vào tôi.

Cô ấy đã không nói gì bởi cô ấy lo cho tôi.

Ít nhất thì, ta biết được là Zenith có thể bị nguyền.

Mong lần sau cô ấy sẽ nói cho tôi những gì mà cô ấy biết.

Phần 4:

"Còn gì nữa không?"

"Chỉ thế thôi ạ."

Perugius hỏi.

Tôi lắc đầu.

Dù mới chỉ có vài phút, nhưng tôi đã kiệt sức.

Cảm giác như tôi đã nói suốt mấy giờ vậy.

Tôi vẫn còn điều muốn hỏi.

Về Ma thuật triệu hồi, về Chiến dịch Laplace, về Sự kiện dịch chuyển.

Nhưng bây giờ, với quá nhiều chuyện trong đầu, tôi có cảm giác là mình sẽ nổ tung vào bất cứ lúc nào.

Tạm thời chỉ thế thôi.

"Còn ai nữa? Ai muốn thỉnh cầu gì?"

"Vậy thì, tôi có điều vướng mắc. Tôi có thể hỏi ngài được chứ?"

Một người đứng lên sau khi Perugius hỏi.

Đó là Zanoba.

"Ngươi là?"

"Xin thứ lỗi. Hoàng tử đệ tam của Vương quốc Shirone, Zanoba Shirone."

"Hoàng tử ư? Đừng nói với ta là ngươi cũng muốn ta giúp ngươi lên ngôi?"

"Không. Tôi không hề quan tâm đến chuyện đó."

Nói vậy xong, Zanoba lấy ra một cuốn sổ nhỏ từ trong áo.

Trên bề mặt của nó, có hình huy hiệu.

Huy hiệu này tôi có biết.

Đó là huy hiệu mà chúng tôi đã phát hiện ra với bản thiết kế con hình nhân ở dưới tầng hầm của tôi...

A!

"Huy hiệu này. Nó trông tương đồng như cái của Minh Long Vương Maxwell-sama và Giáp Long Vương Perugius-sama.

Hơn nữa, nó trông giống hệt như huy hiệu ở trên bức tường kia. Ngài có biết nó không?"

Tôi nhìn theo hướng Zanoba chỉ huy hiệu treo trên tường.

Tôi có nhận ra một vài cái huy hiệu trong số đó.

Một cái huy hiệu tôi từng thấy được khắc ở Tấm bia đá Liệt Cường.

Huy hiệu của Long Thần.

Cái khác là ở trong những cái đạo cụ phép bên trong di tích dịch chuyển ẩn.

Dựa vào thần chú hồi đó, chắc đó là của Thánh Long Đế Shilard?

"Ta biết. Cái ngươi đang cầm thuộc về Cuồng Long Vương Chaos."

"Ồ!"

Ồ!

Ra là vậy, cậu ta đã thấy nó ở cánh cổng?

Không, đó là huy hiệu của Maxwell.

Cậu ta đã thấy cái huy hiệu ở đó, và phát hiện ra sự tương đồng.

Rồi sau đó nhận ra mối quan hệ giữa tất cả bọn chúng.

Zanoba giỏi ghê!

Chết thật, tôi đã có lỗi rồi, tôi đã quên kể cho Zanoba biết về cái huy hiệu ở di tích dịch chuyển.

"V-vậy thì, Cuồng Long Vương Chaos-sama hiện đang ở đâu?"

Bước lên phía trước, Zanoba không thể kiềm nén nổi sự phấn khích của mình.

Thế nhưng, Perugius chỉ có thể lắc đầu mình.

"Chết rồi. Từ hơn 10 năm trước.

Không ai biết liệu hắn có kẻ kế nghiệp hay không."

Cuốn sổ trượt khỏi bàn tay Zanoba.

Hai vai vô lực tụt xuống nhanh chóng.

"Vậy là ngài ấy đã qua đời..."

Ngay lập tức, Zanoba trông già đi 5 tuổi.

Cơ mà cậu ta vốn dĩ đã trông già rồi.

"Nhân đây ta muốn hỏi ngươi, sao ngươi tìm ra được cái huy hiệu này?"

Thấy Zanoba như vậy, Perugius nghiêng người về phía trước hỏi.

Zanoba trả lời, vẫn cúi đầu với vẻ thất vọng.

"Tại nhà của Sư phụ tôi. Được vẽ trên một con hình nhân tự động ở trong ngôi nhà bỏ hoang tại Thành Phố Ma Pháp Sharia."

"Ra là vậy. Một con hình nhân tự động."

Zanoba gật đầu.

Perugius tiếp tục hỏi.

"Về con hình nhân đó, nó tuyệt vời lắm sao?"

"Tất nhiên rồi ạ! Kỹ thuật khắc chi tiết tỉ mỉ đó khiến người ta phải chết mê chết mệt, chỉ mình nó thôi mà tôi có thể cảm nhận ra được biết bao nhiêu tình yêu cho hình nhân của người làm ra nó. Là một kẻ yêu hình nhân, tôi thật sự rất ngưỡng mộ triết lý của ngài ấy!"

Nghe thấy những lời đó, Perugius nheo mắt, cười vui vẻ.

"Ngươi đúng là một kẻ rất am hiểu nghệ thuật.

Tốt lắm. Trong điện bảo vật của lâu đài ta còn có nhiều tác phẩm của Chaos.

Ta sẽ cho ngươi được tận mắt thấy sau."

Những lời vàng ngọc hiền như mẹ hiền không thể ngờ là có thể được nói ra từ cái tên vừa mới nói chuyện với tôi trước đó.

Phân biệt đối xử, đả đảo đả đảo.

Mà thôi, đành chịu vậy.

"Tôi thật là vinh dự không thể nào tả siết."

Nghe thấy câu trả lời của Perugius, Zanoba cười rạng rỡ.

Bên đây cũng vui lây.

Xem ra Zanoba đã lọt vào tầm mắt của Perugius.

Thật là thích.

Tôi cũng muốn được thích như cậu ta.

Phần 5:

"Còn ai nữa?"

"Ừm, thưa... ngài. Tôi có điều muốn hỏi."

Sylphy giơ tay của mình sau khi Perugius hỏi.

Hành động cúi chào với Perugius hơi cứng.

"Và ngươi là?"

"Hộ vệ của Công chúa đệ nhị Vương quốc Asura Ariel-sama, vợ của Rudeus Greyrat, Sylphiette Greyrat."

Ngay lập tức, Sylvaril thì thầm gì đó vào tai Perugius.

Perugius lẩm bẩm với vẻ bất mãn.

"Chồng và vợ ư..."

Lẩm bẩm khẽ.

Chồng và vợ, sao ông ta lại cảm thấy không vui chứ?

Sylphy cũng có ma lực lớn, nhưng nhất định không thể nào bằng Laplace.

A, đừng nói với tôi là, ông ta nhận ra cô ấy có tổ tiên là Ma Tộc?

"Trước khi ngươi hỏi, hãy trả lời ta trước. Hai ngươi đã có con trai chưa?"

Perugius bất ngờ hỏi.

Sylphy trông hoang mang.

"Ể? Không ạ, chỉ có một người con gái..."

"Vậy sao. Nếu ngươi có con trai, hãy đưa nó đến chỗ ta. Ta sẽ đích thân ban nó một cái tên."

"O-Ồ... vâng ạ."

Perugius mỉm cười nhẹ.

Siêu cấp đáng sợ.

Ông ta tính làm gì với Sylphy và con trai của tôi.

Đến mức đi đích thân đặt tên cho đứa bé.

Được nói từ một kẻ sống ở nơi được gọi là Chaos Breaker...

"Giờ, ngươi muốn hỏi gì ta?"

"Vâng, về sự kiện dịch chuyển. Ai là người đã gây ra nó?"

Sylphy hỏi một câu hỏi mà tôi chưa có thời gian nghĩ nhiều tới.

Sự kiện dịch chuyển bị gây ra bởi kẻ đã triệu hồi Nanahoshi từ Nhật Bản.

Hiệu ứng phụ của triệu hồi một người từ thế giới khác.

Tôi cũng vô tình bị dịch chuyển tới đây.

Nhưng cô ấy thì bị dịch chuyển trực tiếp tới, có lẽ nguyên do là vậy.

Cũng có thể là tình cờ.

Ai đó đã làm gì đó, và kết quả là vô tình triệu hồi Nanahoshi tới thế giới này.

Một sự tình cờ.

"Không may là chưa ai biết.

Ban đầu ta đã nghi ngờ Laplace hoặc kẻ nào đó liên quan tới hắn, thế nhưng..."

Perugius nhìn Nanahoshi trước khi nói tiếp.

"Triệu hồi cô ta tới đây là điều không thể ngay cả đối với ta.

Vậy nên, bất cứ ai trên thế giới này cũng không thể."

"Vậy tức là?"

"Ta nghĩ rằng đây không phải là do ai đó tạo ra. Mà chỉ đơn thuần do sự tình cờ."

Đúng là tình cờ.

Không, có lẽ có ai đó còn giỏi hơn cả Perugius trong thuật triệu hồi.

Ai đó như Orsted.

Nhưng tôi không nghĩ rằng là người như thế có tồn tại.

Nếu tôi nhắc tới trường hợp này thì ông ta sẽ nổi giận mất.

Tôi sẽ giữ im lặng vậy.

Tôi không muốn khiến ông ta giận hơn nữa.

"À, vậy sao ạ. Xin cảm ơn ngài rất nhiều."

Trong khi tôi đang suy nghĩ, cuộc nói chuyện với Sylphy kết thúc.

Perugius gật đầu.

"Còn ai nữa?"

Không ai đáp lại.

Elinalize cúi thấp đầu mình, Cliff quá đơ người để mà nhúc nhích.

Ariel đứng bên vị trí của mình, và luke vẫn tiếp tục quỳ một gối.

"Vậy trong thời gian này hãy vui mừng tận hưởng các thứ ở Thành Không Trung đi."

Với những lời đó, cuộc yết kiến với Perugius kết thúc.

Phần 6:

Sau đó Sylvaril dẫn chúng tôi tới phòng khách.

Ở khu vực dành cho khách có khaongr 20 phòng với cùng thiết kế.

Cùng đồ nội thất được làm bằng gỗ tối màu, giường lông.

Một chiếc gương cao và có độ trong suốt lớn.

Trên kệ có vài loại rượu.

Điểm khác biệt duy nhất giữa các phòng là bức tranh treo trên tường.

Gần giống y như là khách sạn vậy.

Nhưng, thậm chí nó còn xa hoa hơn cả những khách sạn thương mại ở khắp mọi nơi.

Ở kiếp trước của tôi, đây có lẽ tương tự như phòng của khách sạn hoàng đế.

Không, quên đi căn hộ, tôi thậm chí còn chưa bao giờ được ở trong một khách sạn hoàng đế.

"Một nơi lớn thế này với chỉ có 12 người quản lý..."

Ariel nói vậy để lại chút ấn tượng với tôi.

Mặc dù toàn bộ nơi này đều sạch sẽ, nhưng không có dấu hiệu của sự sống.

Không đáng ghê sợ nhưng cảm giác nó cô đơn.

Cảm giác cô đơn này giống như khi ta mua điều khiển chơi thứ hai mà không có người bạn để chơi cùng.

Nhưng từ cái cách mà Perugius nói, chắc hẳn ông ta cũng từng có khách trước đó.

Mỗi người chúng tôi đều được tự do chọn phòng và tự do hành động.

Zanoba và Ariel quyết định đi tham quan và bỏ đi nhanh chóng.

Tất nhiên, Sylphy và Luke cũng đi theo.

Tôi quyết định ở lại.

"Phù..."

Mệt thật.

Chỉ mới có vài giờ, nhưng cảm giác như chúng tôi đã nói chuyện cả ngày.

Không có tâm trạng để đi tham quan, nghỉ ngơi thế này thoải mái thật.

Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi thả mình xuống giường.

"Ồ, mềm mại ghê."

Mềm quá, tôi có cảm giác như sắp chìm xuống đáy của chiếc giường lông này.

Tôi mang một chiếc về nhà được không vậy...

Bỏ qua chuyện giường một bên.

Tôi nên nghĩ những gì đã xảy ra hôm nay.

Đầu tiên, chuyện với Elinalize...

Cô ấy chắc là còn ở đây.

Tôi có nên đi hỏi luôn không.

... Thôi, cô ấy có lý do của mình. Không nên đào sâu thêm.

Cô ấy cần thời gian để chuẩn bị nữa.

Một ngày nào đó nhất định tôi sẽ hỏi tất cả chi tiết cụ thể về lời nguyền.

Thế là xong.

Cái vấn đề huy hiệu quả đúng là điều đáng ngạc nhiên.

Minh Long Vương, Cuồng Long Vương, một đống cái tên mới xuất hiện.

Tôi có nghe nói họ được gọi là "Ngũ Long Tướng."

Truyền thuyết có kể rằng 5 người họ từng chiến đấu với Long Thần ngang sức.

Chắc chẳng thế nào còn 5 người y hệt hồi đó nhỉ?

Giờ cũng phải mấy thế hệ rồi.

Giáp Long Vương Perugius, Minh Long Vương Maxwell, Cuồng Long Vương Chaos.

Cả thần chú ở di tích dịch chuyển nữa, Thánh Long Đế Shilard.

Được 4 rồi.

Tôi nhớ là chỉ có một Long Đế và 4 Long Vương.

Vậy là còn 1 Long Vương nữa.

Nhắc mới nhớ, những cái huy hiệu ở trên tường, tôi chỉ thấy có 4 cái huy hiệu như của Long Thần.

Có phải Perugius không có quan hệ tốt đẹp với Long Vương còn lại không?

Cơ mà, con hình nhân đó không ngờ lại là điều đáng để ngạc nhiên hơn.

Tôi tự hỏi mình rằng là đã từng thấy cái huy hiệu đó ở đâu trước kia, hóa ra nó lại là có liên quan đến những kẻ Long tộc.

Tôi vẫn không biết thứ ngôn ngữ mà nó được viết trên đó là gì...

À, phải rồi, nếu nhờ Perugius giúp dịch nó ra, thì nó sẽ là bước đột phá lớn trong nghiên cứu của chúng tôi.

Tôi sẽ nhờ ông ta xem chúng.

Nhưng ông ta có vẻ như là không thích tôi nhiều lắm, chính xác hơn thì là có ý thù địch với tôi, chắc là phải nhờ Zanoba đi hỏi thôi.

Zanoba và Perugius xem ra cùng quan tâm yêu thích với nghệ thuật.

Cơ mà, huy hiệu Cuồng Long Vương được tìm thấy ở tầng hầm của tôi.

Nói cách khác, Cuồng Long Vương từng sống ở đây trước kia.

Điều đó có nghĩa là, ở nhà, Cuồng Long Vương nhốt mình trong tầng hầm và chơi với hình nhân.

Mặc dù bản thân ông ta chính là Cuồng Long Vương.

Ông ta sống đúng với cái tên cuồng của mình sao?

Cái thú chơi với hình nhân nghe có vẻ hơi lố bịch.

Nhưng, nếu ông ta là một người giống Zanoba, thì theo mặt nào đó họ đều có chút cuồng điên.

Vậy là Cuồng Long Vương Chaos cũng thích những thứ như là hình nhân.

Dù sao thì, mặc dù tôi tới để học ma thuật triệu hồi, lúc này đây có lẽ là không thể.

Perugius xem ra có ý thù địch với tôi.

Dù sao, nếu tôi mà đi hỏi, thì ông ta thể nào cũng nói rằng là [Ngươi tính học ma thuật triệu hồi để đi triệu hồi Laplace hả?]

... Liệu triệu hồi hắn là điều có thể?

Perugius nói rằng là ma thuật triệu hồi không thể triệu hồi người có ma lực lớn hơn người thi triển.

Ma lực của tôi gần bằng Laplace, vây nên tôi có thể sao?

Hồi sinh Ma Thần tà ác ư.

Không, tôi sẽ không bao giờ làm thế.

Nhưng nếu mà tôi có thể, thì ông ta đã đúng khi giữ thái độ thù địch.

"Dù sao thì, hôm nay thế là đủ rồi."

Mặc dù ông ta ghét tôi, ông ta không đuổi tôi đi, hay quát tôi.

Tạm thời, thư thả tâm hồn cái đã.

Mặc dù không hoàn hảo, nhưng thế là đủ.

Nói chuyện cho ra lẽ.

Đó là những gì tôi có thể làm.

Trong khi tôi đang nghĩ ngợi về nhiều chuyện, một ngày đã trôi qua ở Thành Không Trung.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Đấng weed mà ở đây thì...
Xem thêm
Thôi ... thôi ... Cho tại hạ can!!!
...AMEN...​​​​​​​​​​​​
Xem thêm
@phongnguyen: vét sạch item của đám đệ, dám cá Đấng có khả năng vét đc cả orsted
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
phu gat vkl
Xem thêm