Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 14 - Giai đoạn thanh niên - Thường ngày

Web Novel Chapter 143: Giai đoạn thứ 4

Độ dài: 3,976 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

Phần 1:

Vài ngày sau lễ tốt nghiệp.

Hiện tôi tôi đang nhìn vào một cái vòng tròn phép to bự.

Nhìn qua thì nó trông giống như là gạch.

Thực ra nó là một đống giấy kích thước A2 với những vòng tròn phép được vẽ ở mặt trước và sau.

Ít nhất cũng phải 100 tấm.

Những cái khung gỗ giữ cho các tờ giấy chồng gọn với nhau, và cái khung cũng có vòng tròn phép được vẽ trên nó.

Có lẽ nó là loại đạo cụ phép nào đó.

Để vẽ ra chúng hẳn là phải mất rất nhiều thời gian.

Tôi có giúp, nhưng chủ yếu là tự Nanahoshi làm hết.

"Nhờ cậu."

Nanahoshi nhờ tôi trong khi đứng bên cạnh vòng tròn phép.

Cliff và Zanona ở gần tôi.

Họ cũng giúp trong việc nghiên cứu.

Vậy nên họ cũng muốn được chứng kiến tiến triển của nghiên cứu.

Nanahoshi tỏ ra miễn cưỡng, nhưng vì họ có quyền được xem, nên cô ấy đã chịu nhượng bộ.

Cái cớ là thế, nhưng thật ra thì họ đang phòng ngừa trường hợp Nanahoshi nổi điên lên lần nữa nếu như thí nghiệm thất bại.

Và giúp an ủi Nanahoshi.

An ủi từ người khác giới, chắc là sẽ có hiệu quả.

Con trai với con gái, từng hiệu quả với tôi.

Ít nhất thì cũng tìm cho cô ấy một vài anh chàng đẹp trai.

Đến quán rượu nào đó, gọi rượu Dom Perignon, và quẩy lên nóc nhà.

Cliff, Zanoba, ba chúng tôi đây.

Nhưng lần này tôi cảm thấy tự tin hơn.

Cliff đã đảm bảo chắc chắn từ khi bản thiết kế được phác thảo.

Nhờ việc nghiên cứu cánh tay giả, kỹ thuật của Cliff đã lên đến một tầm cao mới.

Nó sẽ hiệu quả thôi... nhỉ.

Được rồi.

"Bắt đầu truyền mana."

Tôi đặt một tay vào góc vòng tròn phép.

"..."

Mana bắt đầu chảy ra.

Mana từ lòng bàn tay của tôi bị hút lấy nhanh chóng.

Lượng tiêu thụ thật là ghê gớm.

Có lẽ vượt quá lượng mana của bất cứ ai.

Nghĩ kĩ lại thì, quá rõ là vậy.

Trước kia, Sylphy cũng đã kiệt sức sau khi mới chỉ truyền một lần vào trong những cái vòng tròn phép đó.

Và giờ chúng tôi có 100 cái.

Mặc dù Cliff đã giúp trong việc giảm lượng tiêu thụ mana, vậy nên thay vì phải tiêu thụ 100 lần, lần này sẽ chỉ tiêu thụ có 10, 20 lần.

"Mất nhiều thật đấy. Chúng ta nên cải thiện lại chỗ này một tý..."

"Suỵt."

Cliff lẩm bẩm một mình, nhưng Nanahoshi ngăn cậu ta lại.

Mana trào ra như máu chảy ra từ tim của tôi vậy.

Những vòng tròn phép sáng lên phản ứng với mana.

Tôi không cảm thấy có gì bất thường lần này.

Và dòng chảy mana đã trở lại bình thường.

Những đường nét của vòng tròn phép tỏa ra ánh sáng phức tạp.

Màu sắc thay đổi liên tục.

Vàng, đỏ, tím, trắng...

Deja vu.

Tôi đã từng thấy những ánh sáng này trước kia.

Sự kiện dịch chuyển.

Những màu đó y hệt như hồi đó.

Tôi nên làm gì đây? Tôi có nên dừng lại không?

Nếu chuyện gì đó xảy ra, thì Zanoba và Cliff cũng sẽ bị cuốn vào nó.

Không, nó có thể xảy ra trong phạm vi lớn.

Sylphy và Norn hôm nay có tiết học ở trường.

Không, không chỉ cả trường, cả thị trấn, Lucy, mọi thứ...

Nhưng không có gì lạ thường cho đến giờ.

Ngay từ đầu, vòng tròn phép mà chúng tôi tạo ra không có năng lực đó.

Chúng tôi dành suốt một thời gian dài để tích lũy thêm kinh nghiệm tránh chuyện đó xảy ra.

Nó sẽ hiệu quả thôi.

Không sao hết, hiệu quả thôi.

"...!"

Ánh sáng tỏa ra mạnh hơn.

Rồi, nó bắt đầu lịm dần đi.

Bịch.

Một tiếng động nhẹ.

Dòng chảy mana đã nhanh chóng chấm dứt.

Ánh sáng biến mất khỏi vòng tròn phép.

"..."

Ở giữa vòng tròn phép.

Một vật thể màu xanh lá.

Nó có hình cầu tròn hoa văn màu đen và xanh lá.

Một vật sáng bóng và mọng nước từ trái đất, sọc màu đen và xanh lá.

Một quả dưa hấu.

"Thành công rồi!"

"Tuyệt quá!"

Nanahoshi đứng dậy, với tư thế chiến thắng.

"Chúc mừng Sư phụ!"

"Chúng ta làm được rồi!"

Cliff và Zanoba vỗ tay hân hoan.

"Cơ mà..."

Cliff cẩn thận lại gần và chọc quả dưa hấu.

"Xanh và đen, vỏ ngoài đúng là mang điềm xui... Nó có cắn khi tôi cầm nó không?"

"Không sao đâu, nhưng đừng làm rơi nó. Nó dễ vỡ đấy."

"Ừ... Nó hơi nặng thật."

Cliff cầm quả dưa hấu với sự tò mò và nhìn khắp xung quanh nó.

Màu của quả dưa hấu được coi là không may mắn.

Đối với người ở thế giới này, màu đen và xanh lá là những màu mà người ta hay sợ.

Bên trong lại còn có màu đỏ như máu nữa, tất nhiên nó trông hơi ghê.

Nhưng ở thế giới này có nhiều hoa quả với hình thù khác nhau và cả rau nữa.

Nếu chúng tôi tìm kiếm kĩ càng, thì có khả năng tìm ra được một quả dưa hấu không biết chừng.

Tôi nghĩ mình đã từng thấy một quả giống quả dưa trước kia.

"Này, Nanahoshi."

"Gì vậy?"

"Giờ thì tôi mới nhận ra rằng, sao chúng ta không triệu hồi một quả dưa gang Yabari King?

Vì nó là giống lai nên nó nhất định không tồn tại ở thế giới này."

"Cậu... có biết sự khác nhau giữa dưa thường và dưa lai không?"

Nghe cô ấy nói vậy, làm tôi cảm thấy hơi lúng túng.

Chí ít thì, tôi có thể biết được dưa lưới và prince melon.

"Dù sao, tôi cũng chưa thể đến độ chi tiết đó. Thực ra lần này tôi đang thử triệu hồi một cái bắp cải."

Vẻ tinh tế hiện trên mặt Nanahoshi khi nói vậy.

Thế giới này cũng có bắp cải.

Vậy nên chúng tôi có thể tìm ra sự khác nhau không?

Xem xem bắp cải mà chúng tôi triệu hồi từ thế giới này hay thế giới khác.

Tôi không phải là nông dân.

Nanahoshi cũng thế.

Triệu hồi thực vật có lẽ là sai lầm ngay từ đầu.

"..."

Mà, sao cũng được.

Một thí nghiệm dựa vào giả thiết, và chúng tôi đã đạt được kết quả.

Vậy nên, trái dưa hấu này có cũng chả sao.

Mặc dù chúng tôi không thể xác nhận được rằng nó có phải là từ thế giới này hay không.

Nhưng dù sao thì, dưa hấu là dưa hấu.

Gọi là thành công cũng không phải là nói dối.

"Vậy, vì nó là một thành công, tổ chức tiệc đi!"

Zanoba có vẻ không hứng thú, có lẽ là bởi nó không có hình dạng hình nhân.

"À, vâng."

Badigadi, Pursena, và Rinia.

Những con người năng nổ đó đã không còn ở đây.

Bữa tiệc sẽ có cảm giác hơi nhạt khi thiếu họ.

Nhưng, hãy tạm gác nó sang một bên.

Phần 2:

Đêm đó chúng tôi tổ chức một bữa tiệc.

Pursena và Rinia đều đã đi rồi.

Nhưng đã có Roxy và Norn bù thêm vào.

Đếm ra, chỉ còn thiếu Badigadi.

Mất một vài đồng chí, nhưng có thêm một vài thành viên mới.

Bầu không khí khác hơn, nhưng cũng không tệ cho lắm.

Nanahoshi uống ừng ực cốc bia trên tay, tay kia ôm Julie như búp bê vào lòng mình, trong khi trò chuyện với Elinalize.

Elinalize đang nở nụ cười từ ái trong khi lắng nghe Nanahoshi nói.

Zanoba và Cliff đang bận bàn luận điều gì đó với Roxy.

Từ vẻ mặt của họ, có lẽ họ đang nói chuyện về nghiên cứu.

"Được rồi, này Rudi."

"À, cảm ơn nhé Sylphy."

Ngồi cạnh tôi đây, Sylphy đang rót rượu.

"Sylphy không uống rượu à?"

"Em hay nói năng kì quặc khi em say, vậy nên hôm nay em không uống."

"... Vậy sao?"

"Chúng ta không ngủ ở ngoài đêm nay, và em cũng cần phải chúc ngủ ngon Lucy nữa."

"Anh hiểu rồi."

Nhưng tôi nghĩ Sylphy đáng yêu hơn khi cô ấy say.

Những lời đường mật vô giới hạn hồi đó.

Nhưng việc tự chủ bản thân cho thấy mặt người mẹ của cô ấy.

Trong khi tôi đang nghĩ và tình tứ với Sylphy, Roxy tiến tới.

"Rudi, em ngồi cạnh được chứ?"

"Ừm?"

"Lấy hộ em 1 cái ghế?"

Theo lời cô ấy tôi kéo một cái ghế, nhưng thay vì ngồi lên ghế cô ấy lại quyết định ngồi lên đùi tôi.

Tóc cô ấy ngay trước mắt tôi.

Tôi có thể cảm thấy mông cô ấy ngay trên đùi tôi.

Lúc này đây, thật là sung sướng.

A, không ổn rồi.

"Roxy, chị say đấy à?"

Sylphy hỏi với nụ cười gượng.

"Một chút."

Nhìn kĩ thì, Roxy có vẻ hơi đỏ mặt.

Cô ấy bình thường đâu có uống rượu, thật là hiếm có.

Tôi đang được chứng kiến khoảnh khắc hiếm có khi Roxy bất cẩn sao?

"Phiu~"

Roxy dựa vào người tôi.

Đẩy người mình nhẹ vào ngực tôi.

Tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập của cô ấy.

Thật là tuyệt, từ góc độ này, nếu tôi chỉ kéo áo choàng của cô ấy một chút thôi tôi có thể thấy bên trong áo cô ấy.

Tôi nên làm gì đây?

Tôi muốn nhìn quá.

Nốc thêm rượu cho cô ấy say nữa nào.

"Thích thật nhỉ... Em cũng muốn."

"Được thôi, Sylphy."

Nếu không thì, Roxy ở bên trái, và Sylphy ở bên phải của tôi cũng được.

Vài ngày trước, khi chúng tôi ngủ cùng với nhau. Lúc đó Roxy cũng ở bên trái, Sylphy ở bên phải của tôi.

Quá là sung sướng.

Hạnh phúc tràn ngập cả hai tay.

"... Nii-san."

Ối, có lẽ do tôi để lộ suy nghĩ dâm tà của mình ra bên ngoài, Norn đã nhìn chằm chằm vào tôi.

Không được, không được rồi.

Do tôi mải mê, nên tôi đã bỏ qua Norn.

Em ấy không quen với nhiều người ở xung quanh.

Có lẽ em ấy đã gặp mọi người hết rồi, nhưng tôi nghĩ em ấy sẽ không mở lời nói trước.

Tất cả những gì mà em ấy làm là lặng lẽ nhìn tôi từ ban đầu.

"Xin lỗi nhé, Norn. Chắc là em không quen với chuyện này."

"Không, không sao ạ. Em có muốn nói với anh, được chứ?"

"À, tất nhiên."

Tôi để Roxy ngồi lên ghế gần đây và quay mặt sang Norn.

"Ừm. Thực ra, chuyện là về Hội học sinh."

"Ồ, vậy sao."

Vào ngày tốt nghiệp.

Norn đang ngồi ở ghế đằng sau cho Hội học sinh.

Norn trông có vẻ khá là khó xử khi tôi nhận thấy em ấy.

"Ariel-sama đã mời em. Chị ấy nói rằng dù thành tích của em không nổi trội, nhưng em có quyết tâm cố gắng."

"Ra chuyện là như vậy... Sylphy có biết gì về chuyện này không?"

"Vâng. Chắc vậy ạ."

Tôi quay sang Sylphy và cô ấy gật đầu xác nhận.

Xem ra cô ấy đã biết.

Nếu tôi đoán tiếp, thì chắc là Roxy cũng biết.

Khi tôi nhìn sang cô ấy, thì cô ấy cố ý tránh mặt.

Hóa ra là cô ấy cũng đã biết ư!

Người duy nhất không biết là tôi.

Cái gì thế này?

"Xin lỗi anh. Norn-chan nói là em ấy muốn tự mình nói với anh, nên em đã giữ im lặng."

"Vậy sao?"

Sylphy trông có vẻ rắc rối trong khi xin lỗi.

Có lẽ cô ấy không uống rượu là cho lúc này.

Norn tiếp tục nói với vẻ rắc rối.

"Ừm, nii-san. Liệu em có thể chính thức gia nhập vào Hội học sinh được không?"

Tất nhiên.

Tôi đang định trả lời luôn thì bỗng nghĩ lại.

Norn đang bận với hai việc.

Kiếm thuật và viết sách.

Sách không cần phải vội, chỉ một lần một tuần là đủ.

Chúng tôi có thể tạm nghỉ viết và tiếp tục lại lần nữa mấy năm sau cũng được.

Nhưng kiếm thuật thì cần phải làm hằng ngày.

Kiếm thuật và học hành.

Và Hội học sinh nữa, liệu Norn có thể xử lý được hết?

Norn không tệ hơn những người khác, nhưng em ấy cũng không giỏi.

Liệu em ấy có thể tung hứng 3-4 cái cùng lúc?

"Norn."

"Vâng."

"Liệu em có thể xử lý được hết nhiều việc cùng lúc không?"

"..."

Norn ngậm chặt môi.

Có lẽ em ấy cũng tự nhận ra được rằng thêm hội học sinh nữa thì áp lực quá nhiều.

"Anh không cấm em gia nhập Hội học sinh đâu, nhưng em có chắc là mình không bỏ dở giữa chừng chứ?"

"Không đâu."

"Em cũng đã tự mình bắt đầu viết sách và tập kiếm thuật rồi. 

Ừm, viết ban đầu là việc của anh, nên bỏ qua cũng được. Vậy còn kiếm thuật thì sao?

Trường học nữa, năm ba sẽ khó hơn trước đấy."

"Em sẽ cố gắng chăm chỉ ở trường và kiếm thuật nữa."

Nói thì dễ nhưng làm thì khó.

Làm nhiều việc cùng lúc như thế.

Nếu ta đuổi theo cả hai con thỏ, ta chắc chắn sẽ để mất cả hai.

"Rudi."

Sylphy nhìn tôi với vẻ lo lắng.

"Norn-chan. Em ấy vẫn làm được tốt cho đến bây giờ."

Thật ư?

Đến bây giờ. Ừ.

Nhưng còn về mặt dài lâu thì sao?

Liệu em ấy có bất quá đạp đổ hết?

"Vậy, em ấy đã giúp hội học sinh được bao lâu rồi?"

"Hơn một năm ở Hội học sinh rồi. Em nhớ là từ khi Rudi phải rời nhà đi trên hành trình của anh."

"Ể? Woa, lâu thật đấy."

Hồi tôi còn đang trên hành trình của mình.

Tức là, thậm chí ngay cả trước khi tập kiếm thuật với tôi?

... Ể?

"Đừng lo, Rudi. Em xin đảm bảo điều này.

Ngay cả sau khi Norn-chan trở thành thành viên chính thức của hội học sinh, em ấy có thể làm được hết và sẽ không bỏ dở giữa chừng."

Sylphy nói có vẻ thuyết phục.

Thật sao?

Vậy câu hỏi được đặt ra không phải là em ấy có xử lý được không, đã bị ném tuột đi sau khi biết chắc chắn được rằng em ấy có thể làm được.

Nếu vậy, còn gì để tôi không đồng ý nữa?

"Ra vậy... Norn đã luôn luôn cố gắng hết mình."

Trong khi tôi không thấy gì, Norn đã luôn hết mình.

Điều đó khiến tôi rất hạnh phúc.

Hạnh phúc khó diễn tả thành lời.

"Được rồi. Dù anh không nghĩ rằng là em ấy cần phải có sự cho phép của anh, nhưng anh sẽ đồng ý.

Norn. Tiếp tục chăm chỉ lên nhé."

"Vâng, nii-san! Em cảm ơn anh ạ!"

Norn cúi đầu hạnh phúc.

Tất nhiên, mọi chuyện do em ấy tự mình gánh.

Nhưng cổ vũ em ấy là nhiệm vụ của những người chúng tôi bên em ấy.

Tôi sẽ cổ vũ nhiệt liệt.

Trong khi tôi đang nghĩ, tôi bỗng nghe thấy tiếng của Nanahoshi.

"Hãy bổ quả dưa hấu đi."

Mọi người đều nhận được một miếng dưa mà chúng tôi triệu hồi hôm nay.

Nó ngọt hơn tôi tưởng, nhưng hơi khô.

Đây là dưa từ California rồi.

Để chuyện nhận xét sang một bên.

Tôi nhận ra một điều khi chúng tôi bổ nó ra.

Nó không có hạt.

Phương pháp trồng dưa này được cho là không có ai trên thế giới này biết.

Nói cách khác, đây là thành công.

Phần 3:

Bữa tiệc đã đến cao trào.

Có lẽ hơi quá.

Nanahoshi đang hát; Norn nhảy múa.

Zanoba nói chuyện về tượng với Julie.

Sylphy đang chăm lo cho Roxy say xỉn.

Cliff và Elinalize đang bận rộn với nhau.

Với bữa tiệc gần đến hồi kết thúc, tôi thấy khá là mệt.

Có lẽ do say rượu, tôi dựa lưng vào ghế của mình.

Thích ghê.

"... Cảm ơn mọi người."

Ngay lúc này, Nanahoshi tới lại bên tôi.

"... Khụ, khụ..."

Nanahoshi có vẻ không được khỏe.

Không khỏe bởi vì uống rượu sao?

Nếu cô ấy bị cảm lạnh, đáng ra cô ấy không nên uống rượu.

"Tôi giúp cô giải độc nhé?"

"... Nhờ cậu đó."

Tôi thi triển phép giải độc và chữa trị lên cô ấy, cuối cùng cô ấy trông thư thản hơn.

Sắc mặt đã đỡ hơn nhiều.

"Dù sao, cảm ơn cậu. Nhờ chuyện này, mà chúng ta có thể tiến đến giai đoạn tiếp theo."

"Không có chi."

Tôi đã giúp Nanahoshi nghiên cứu trong suốt 3 năm qua.

Thời gian trôi qua nhanh thật.

So với giai đoạn 1, giai đoạn 2 và 3 khá là dễ dàng.

Tất nhiên Zanoba và Cliff cũng giúp, nhưng mọi thứ diễn ra trôi chảy hơn những gì tôi dự đoán.

"Nếu tôi nhớ không lầm, giai đoạn thứ 4 là triệu hồi một con vật."

"Đúng vậy. Tôi có biết người rành về việc này, nên tôi định sẽ đi hỏi."

Một người có quyền uy về thuật triệu hồi mà cô ấy từng nhắc tới trước kia?

"Đừng nói với tôi là Orsted."

"Không. Mặc dù Orsted cũng có thể sử dụng thuật triệu hồi, nhưng đây là người khác."

Người khác.

Cơ mà, Orsted thậm chí cũng biết cả thuật triệu hồi.

Như những gì mà Hitogami từng nói, Orsted biết tất cả mọi loại thuật trên thế giới này.

Nhưng sử dụng và biết là hai khái niệm khác nhau.

Người phát hiện và người sử dụng là hai người khác biệt nhau.

"Và tôi có một đề nghị nhỏ."

"Gì thế?"

"Tôi vẫn chưa trả ơn cho cậu vì thí nghiệm chai nhựa, đúng không?"

"À phải."

Giờ cô ấy nhắc mới nhớ, tôi đã quên béng đi mất.

Dạo này, tôi bận chăm sóc Lucy.

Người ta sẽ không đòi hỏi gì thêm một khi họ đã thỏa mãn.

"Tính cả lần này nữa, tôi giới thiệu cậu với người đó nhé?"

"Giới thiệu?"

"Nói thật thì, nếu cậu có hứng thú đến thuật triệu hồi, thì học trực tiếp từ người đó sẽ tốt hơn."

Ừm, tôi không thực sự muốn học thuật triệu hồi từ thế giới khác.

Thật ra, triệu hồi nhiều thứ từ thế giới khác có thể hữu dụng sau này.

Tôi cũng muốn thử triệu hồi một cái bình sữa hoặc xe đẩy trẻ em.

Nhưng tôi có thể sống không cần tới chúng.

Tôi bằng lòng với những gì mình có.

Nhưng tôi cũng có chút hứng thú đến thuật triệu hồi thông thường.

Có lẽ tôi sẽ không có mấy cơ hội sử dụng chúng, vậy nên đây đơn thuần là từ tính tò mò.

Nếu tôi có thể hiểu nguyên do của Sự kiện Dịch chuyển, thì kiến thức này là không thể thiếu.

"Người đó vĩ đại tới mức đáng hai ơn để gặp sao?"

"Ừm. Có lẽ người đó có thể biết được chuyện mất ký ức của mẹ cậu nữa."

"Gì cơ...?"

Nghe thấy vậy, tôi muốn nhảy cẫng lên.

Norn nghiêng người về phía trước, cũng muốn nghe thêm chi tiết cụ thể.

"Thật ư?"

"Tôi không biết chắc đâu, nhưng người đó đã sống lâu lắm rồi. Có khả năng người đó tìm ra được cách nào đó."

Khôi phục trí nhớ của Zenith.

Mặc dù tôi nghĩ việc hồi phục của cô ấy đang có tiến triển thuận lợi.

Nhưng chúng tôi không biết rằng liệu trí nhớ của cô ấy có thể hồi phục lại hoàn toàn không.

Mặc dù không có thuốc chữa, nhưng nếu chúng tôi có thể biết được tên và nguyên nhân của chứng mất trí nhớ này, cùng với kiến thức của tôi ở kiếp trước, thì có thể chúng tôi làm được gì đó.

Kiến thức của tôi ở kiếp trước chỉ sơ sơ thôi, nhưng có còn hơn không.

"Là Sư phụ của Nanahoshi sao?"

"Nếu được, xin cũng hãy giới thiệu cả tôi nữa."

Tôi không biết từ khi nào mà Zanoba và Cliff đã tới lại tận đây.

Elinalize thò đầu ra từ sau Cliff.

Cô ấy đang bận chơi với tai cậu ta.

Tôi không biết tại sao, nhưng ít nhất thì cô ấy đang vui.

"Ừm... Hai người cũng đã giúp đỡ tôi. Tôi có thể giới thiệu hai người."

Nanahoshi trông có vẻ rắc rối.

Có lẽ đây không phải là một nhân vật dễ nói chuyện.

"A, cả mình nữa!"

Trong khi tôi đang nghĩ, Sylphy đã nghiêng người về phía trước.

Roxy đang ngủ say ở hàng ghế.

Norn có lẽ không để ý đến, em ấy chỉ nhìn chúng tôi từ Roxy đến đây.

Nếu chúng tôi đi, thì họ có lẽ cũng sẽ muốn theo.

Tính cả Nanahoshi là 7 tất cả.

"Nhiều người đi có sao không?"

"... Không sao đâu. Người đó nói dưới 12 người là được. Kể cả nếu mọi người có đi thì chắc cũng không có vấn đề gì đâu."

Nanahoshi gật đầu, trông điềm tĩnh.

Về cơ bản, Zanoba và Cliff muốn đi.

Nhưng nếu bên của Nanahoshi chấp nhận được như thế này, thì tôi không có lý do gì để từ chối.

"Đi có lâu không?"

Một vài tháng đi bộ chăng?

Có lẽ sẽ nhanh hơn nếu dùng di tích dịch chuyển.

Di chuyển đến di tích mất 5 ngày.

Cả đi cả về là 10 ngày.

Tính cả quãng thời gian nghỉ nữa, thì sẽ mất đến 1 tháng.

Với Lucy còn đang ở nhà, tôi không muốn đi quá lâu.

"Chỉ mất có một ngày nếu chúng ta muốn."

"A gần vậy sao. Vậy là hai người hay thường xuyên gặp nhau nhỉ?"

Chỉ một ngày?

Vậy là hai ngày đi lại.

Kể cả nếu chúng tôi ở lại vài ngày, thì chúng tôi có thể quay về trong một tuần.

Dựa vào khoảng cách đó, có thể chúng tôi mang Lucy theo được.

"Về mặt khoảng cách thì không gần đâu.

Chúng tôi cũng không hay gặp nhau nữa.

Nhưng nếu muốn gặp, thì có một cách."

Liên lạc qua vật phép chăng?

Mặc dù tôi chưa từng thấy đạo cụ phép nào như điện thoại, tôi đã từng thấy dịch chuyển tức thời.

Vậy nên, có thể điện thoại có tồn tại.

Thư sẽ mất nhiều thời gian để tới nơi.

Nhưng nếu họ đã có thiết lập đường kết nối từ trước rồi, thì có thể sẽ nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Chẳng hạn như đạn tín hiệu hay gì đó.

"À ra vậy. Thế thì, người mà cô đang nói đến ở đây là ai."

Nanahoshi cau mày.

Cô ấy nhìn những khách hàng khác xung quanh chúng tôi, rồi sau đó ra tín hiệu bảo chúng tôi lại gần hơn.

Như thể sắp nghe một bí mật, chúng tôi chúi đầu lại với nhau.

Nanahoshi khẽ nói.

"Hứa với tôi là không nói với ai khác nhé?"

Chúng tôi đều gật đầu sau khi Nanahoshi hỏi.

Sau đó, cô ấy nói rằng.

"Giáp Long Vương Perugius."

400 năm trước, người đã dẫn loài người đến thắng lợi trong Chiến dịch Laplace, một trong <Tam đại anh hùng sát Quỷ Thần>

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Quan hệ cocc không chơi một mình đi
Xem thêm
Nanahoshi coi v mà toàn quen vs thứ dữ ko
Xem thêm
Orsted mướn rudi cũng ko đi
Xem thêm
Quan hệ rộng, hay sức mạnh của mối quan hệ, điều mà những thường dân chúng ta ko bh đc
Xem thêm
tuong orsted chu
Xem thêm