Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 14 - Giai đoạn thanh niên - Thường ngày

Web Novel Chapter 138: Thủy Vương Cấp

Độ dài: 4,849 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

Phần 1:

Ở đâu đó tại Đại học Phép thật, ta có thể nghe thấy tiếng hét đầy "gợi cảm".

"Không, không được đâu!"

Bên ngoài phòng kho đã được học sinh tái sử dụng làm phòng đựng quần áo thể dục.

Một cậu thanh niên đang nắm chặt lấy tay của một cô gái có mái tóc màu xanh nước biển.

"Ể, đồng ý đi mà! Sensei, đi mà?"

"Không là không!"

Nhưng cô gái đó từ chối cậu ta.

Cô ấy lắc đầu.

Mặc dù vậy cậu thanh niên vẫn không chịu bỏ cuộc.

"Một lần thôi, chỉ một lần thôi!"

"Cô đã nói là không được rồi mà. Bỏ ra đi. Giờ nghỉ trưa đã kết thúc rồi."

"Đừng vậy mà!"

Cậu trai buông ra.

Cô gái đang gặp rắc rối nhìn xung quanh mình.

Bên ngoài phòng cất đồ vẫn còn có một vài học sinh đang đứng đó.

Nhưng họ đều yên lặng quay lưng khỏi đôi mắt cầu sự giúp đỡ của cô gái.

Tại sao lại vậy? Đó là bởi cậu trai đó quá đáng sợ.

Cậu ta nổi tiếng đầu gấu ở trường này.

Thế nên mọi người nghĩ rằng,

Kể cả có giúp, thì số phận cô ấy vốn đã được định đoạt.

Không chỉ thế, mà ta có thể sẽ phải hứng chịu hậu quả khôn lường.

Biết vậy, không có ai ở đây đủ can đảm để ra tay giúp đỡ cô ấy.

"Sensei, xin hãy suy nghĩ lại. Cả hai chúng ta đâu có thiệt gì. Ừm, ban đầu có thể cô không thích, nhưng rồi dần dần cô sẽ thấy thích thôi."

"Ừ... đúng là..."

"Nếu cô chịu làm việc này, em sẽ làm bất cứ việc gì cô muốn?"

"Ồ, nhưng..."

Cậu trai đó không ngừng xin cô gái đang do dự.

Sau đó lại gần hơn, như thể là muốn nói thầm với cô gái.

Hành động bất ngờ này làm cô gái đỏ mặt.

Loay hoay với mái tóc tết bím của mình, cô ấy thẹn thùng cúi đầu nhìn xuống dưới.

"Hội học sinh tới!"

Và rồi, [Người đẹp trai nhất trường] đã đến.

Cùng với cô gái đeo kính râm, tóc trắng đi sau cậu ta.

"Kyaa! Luke-sama!"

""Silent Fitts' kìa!"

2 thành viên của hội học sinh Luke và Fitts.

"Luke-sama, hôm nay ộp pa thật là cool quá đi mất!"

"Ôm em với ~!"

"Fitts-sama, trông anh đáng yêu hơn mọi người."

"Cho bọn em thấy mặt đi mà!"

Với cả đống người bám theo, hai người họ tiến lại gần cặp trai gái kia.

"Chúng tôi nhận được tin báo rằng Rudeus đang quấy rối tình dục một nữ sinh khác..."

Luke thở dài.

Cậu trai trước mặt cậu ta là Rudeus, và cô gái là Roxy.

Không phải là học sinh, hay là quấy rối tình dục.

Kiểm tra tình hình xong, cậu ta quay đầu lại về con đường mà cậu ta đã đi.

"Fitts, tôi để chuyện này lại cho cậu đó."

".... Ừ."

Fitts lo lắng gãi tay và gật đầu.

"Ha~."

Sau khi Luke bỏ đi, Roxy cũng thở dài.

"Nữ sinh ư?"

"Biết sao được. Có nhiều người vẫn chưa nhận ra được Roxy-sensei là một giáo viên."

Rudeus gật đầu đồng tình.

"Ể? Sylphy, em sao vậy?"

Cậu ta bỗng nhận thấy Sylphy đang tỏ ra không vui.

Hơi phồng má chút.

"Nè, Rudi. Chỉ vì anh đã kết hôn rồi, không có nghĩa là anh có thể ép buộc quá đâu.

Con gái cũng có lúc mà người ta không muốn làm chứ."

"Ể? Ừm, anh hiểu."

"Dù, có thể là Roxy-sensei giỏi hơn, nhưng em cũng ở đây mà..."

Fitts lẩm bẩm một mình.

"... Có lẽ nào."

Rudeus tiến đến lại gần Fitts với vẻ phấn khích thấy rõ.

Cậu ta chọc vào một bên má đang phồng của Fitts.

Với bên má đó xẹp đi, bên má kia vẫn phồng to.

"Haha! Ra là Sylphy đang ghen!"

Rudeus ôm chặt lấy Fitts.

Chưa đủ để làm cô ấy yên lòng, nhưng cơn giận của cô ấy đã biến mất.

"G-ghen ư, không đời nào...!"

"Đừng lo, Syphy. Anh không tính để Sylphy ở ngoài đâu."

"Ể, vậy, thì, ý anh là 3 chúng ta...?"

Rudeus thì thầm vào tai Fitts.

"Đúng vậy đấy. Để Roxy dạy cho chúng ta."

"Ừm, Roxy sẽ dạy cho chúng ta ư?"

"Tất nhiên, cô ấy biết rõ nhất mà."

Fitts nhìn về phía cô ấy.

Roxy lập tức quay đi chỗ khác.

"Em còn chưa đồng ý mà."

"Đừng nói vậy chứ. Đảm bảo là Sylphy cũng muốn biết đấy."

"N- nhưng chuyện này xấu hổ lắm..."

Từ khi Rudeus ôm cô ấy, Sylphy bắt đầu cảm thấy rụt rè.

Ăn mặc như con trai.

Dù ta không thể thấy biểu cảm của cậu ta bởi cặp kính râm, nhưng có lẽ cô ấy đã có nước mắt vì xấu hổ.

"N-nhưng mà, nếu là vì Rudi thì... được chứ?"

"Sylphy!"

Vui sướng, Rudeus dúi đầu mình vào tóc của cô ấy, tận hưởng sự mềm mại và mùi thơm.

Cậu ta ôm càng chặt hơn.

Chịu thua trước cái ôm chắc chặt của cậu ta, Fitts thoát ra, và chuẩn bị cho chuyện tiếp theo.

Quá dễ dàng.

Roxy nhìn khung cảnh với sự ghen tỵ.

Rudeus quay lại và tiếp tục nhờ Roxy.

"Sao em lại nhỡ lòng nào từ chối? Lẽ nào là Roxy ghét anh?"

Rudeus nói vậy, với vẻ như đang bị tổn thương.

Roxy liền đáp lại.

"Không, không phải đâu! Em thích Rudi nhất. Yêu, yêu anh nhiều lắm!"

"Vậy thì tại sao chứ?"

"Ừm, nếu em dạy anh, thì em không còn gì để mà có thể đánh bại Rudi nữa..."

"Ai quan trọng đến chuyện thắng thua chứ. Mình Roxy thôi còn vĩ đại hơn cả anh!"

"Nè, Rudi. Giờ anh nói mới nhớ, em không có vĩ đại như anh nghĩ đâu. Em chỉ là một người nhỏ mọn và sợ rằng học trò của mình sẽ vượt qua mình thôi."

"Không sao hết. Kể cả nhỏ mọn, em cũng vẫn vĩ đại mà!"

"Về cơ bản, học cái này phải mất vài tháng đấy? Mà, Rudi và Sylphy đều có tài hơn mình, vậy nên có thể là sẽ nhanh hơn..."

Mới vừa nãy, Fitts nhận ra rằng cô ấy hình như đã hiểu lầm chuyện gì đó.

Thấy vậy, cô ấy hỏi người đàn ông của mình.

"Ể, Rudi ơi. Chúng ta đang nói về chuyện gì vậy?"

Trước câu hỏi của Sylphy, Rudeus đáp lại.

"À. Anh đang nhờ Roxy dạy anh Phép cấp Thủy Vương."

Hóa ra mọi chuyện là như vậy.

Phần 2:

--- Góc nhìn của Rudeus ---

Xe đạp của tuổi trẻ.

Chiếc xe được cặp đôi trai gái tin dùng lái cùng nhau.

Cậu trai mải đạp xe với cô gái ngồi đằng sau.

Ngồi nghiêng một bên, trong khi bám chặt lấy eo cậu trai, trong khi đang cố giữ khoảng cách một cách khôn khéo.

Đôi khi vị trí cũng bị đảo lộn.

Đi xe đạp như vậy cùng nhau, họ đến chỗ bờ sông đã nhuộm 1 màu đỏ bởi ánh hoàng hôn.

Ánh sáng mặt trời che cho hai bên má đang đỏ của họ.

Bây giờ đây, tình hình của tôi cũng khá là tương đồng.

Mặc dù mặt trời vẫn còn cao vút.

Nhưng trước mắt tôi, tôi có thể thấy gáy của Sylphy.

Chỉ thò mũi về phía trước một tý, tôi có thể ngửi thấy hương thơm của Sylphy tới tận cõi lòng.

Tôi ôm vòng quanh lấy eo của Sylphy, gần bụng cô ấy.

Giữ cho nửa trên của cô ấy giữ chặt.

Trái tim đang đập của Sylphy có thể nghe thấy rõ từ lồng ngực cô ấy.

Thật là tuyệt vời.

Cơ mà, tôi giữ cho nửa dưới của mình cách xa một cách khôn khéo.

Lý do thì hiển nhiên rồi.

Kể cả người vợ cũng xứng được chút phép tắc.

Ngoài ra, quấy rối tài xế đang bận cũng như là cầu mong cho tai nạn xảy ra vậy, kiếp trước tôi có từng nghe thấy thế.

"Matsukaza đúng là một con ngựa tốt nhỉ. Biết nghe lời, đáng tin, và còn khỏe nữa!"

Giọng nói từ trước mặt Sylphy.

Tôi nhìn qua vai của cô ấy và thấy màu xanh nước biển che đầu.

Roxy.

Cô ấy đang ngồi trước Sylphy.

"Đúng vậy đấy. Con ngựa tốt thế này hiếm lắm đó."

Chúng tôi đang thỏa mái cưỡi một con ngựa cùng nhau.

Roxy ngồi trước, Sylphy và tôi ngồi sau.

Con vật được chăm sóc ít nhất trong gia đình, Matsukaze tiếp tục tiến về phía trước, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi ba người nó đang cưỡi trên lưng.

"Nếu em nhớ không lầm, Ginger chọn nó đó. Cô ấy đúng là biết chọn ngựa."

"Sylphy có biết nhiều về ngựa không?"

"À, không, không hẳn. Nhưng em từng thấy một con ở hoàng cung Asura được người ta gọi là con ngựa tốt nhất trong vùng.

Con ngựa đó được cưỡi bởi Trưởng Đoàn kỵ sĩ."

"Vậy thì nó hẳn là tốt rồi."

Ngay khi tôi nói vậy, Matsukaze hí to lên.

"À, xin lỗi nha. Mày cũng tốt mà. Không phụ sự kì vọng của nhà Greyrat."

Roxy đang bận khen nịnh Matsukaze.

Cái con ngựa này hiểu tiếng người sao?

Hay là, Roxy biết giao tiếp với ngựa?

Không, cho dù con nào đi chăng nữa, nếu ta nói chuyện với nó hẳng ngày, dần dần ta có thể hiểu được chúng.

Aisha cũng thường hay nói chuyện với Jirou mà.

"Nhưng ngồi đằng trước ở độ tuổi của cô thì xấu hổ lắm."

Roxy có thói quen che vẻ mặt xấu hổ của mình bằng chiếc mũ.

Có lẽ cô ấy cảm thấy như đang ngồi ở ghế trẻ em, ngồi trước người đang giữ dây cương.

"Có lẽ mình nên cưỡi Jirou."

"Không được. Nói vậy, có phải Roxy định chuồn đi không?"

"Mình không phải là trẻ con. Mình không chuồn đâu."

Trong khi đang lắng nghe những câu nói đùa của những người vợ, tôi nhìn xung quanh mình.

Chúng tôi đang ở vùng ngoại ô.

Bên phải là một con suối nhỏ, và bên trái là một cánh đồng trống rộng và rừng.

Mặc dù chúng tôi đã đi xa hướng Bắc, vẫn còn đầy màu xanh lá ở mùa này.

Mới vừa nãy chúng tôi có thể thấy cánh đồng khoai môn và lúa mì, nhưng giờ chỉ còn vùng đồng hoang bất tận.

Chúng tôi không tính đến chuyện đi xa tới đâu, mà chỉ tới một nơi nào đó không có nhiều người.

Cá ở sông đang nhảy nhót dưới bầu trời.

Một nhánh của dòng sông chính kế bên Sharia.

Mặc dù không xa lắm, nhưng câu cá ở đây vào một ngày đẹp trời đảm bảo là rất thích.

Mà, tôi chưa từng câu cá trước kia.

"Mọi chuyện đã được quyết định, mình sẽ dạy cho hai người."

Cuối cùng, sau bao lần xin Roxy và được sự đồng ý.

"Phép thuật cấp Thủy Vương [Lôi Quang]."

Roxy có vẻ hơi miễn cưỡng.

Sylphy và tôi vỗ hai vai của cô ấy.

Lôi Quang ư?

Nghe cái tên thôi, giống như là phép thuật tấn công hệ điện vậy.

Hừm, nghĩ lại thì, Phép hệ điện hình như không tồn tại ở thế giới này.

Và cấp Vương nữa.

Chắc là loại phép có uy lực lớn.

"Được rồi, ở đây chắc là được."

Tại một nơi nhất định, Roxy nhảy xuống khỏi con ngựa.

Cô ấy buộc dây ngựa tại một cái cây có bán kính bằng bắp chân của tôi.

Nhớ ngày xưa thật.

Tôi đã học phép thuật cấp Thủy Thánh ở một nơi như thế này, với con ngựa cũng bị buộc như thế.

"Sensei, cô vẫn còn như Kalajav chứ?"

"À, con ngựa của Paul-san. Thật là hoài niệm...."

Roxy nói vậy trong khi mắt đang nhìn về nơi xa xắm.

Hồi đó tôi mới 5 tuổi.

12 năm đã trôi qua rồi.

Tôi đã học được nhiều thứ kể từ đó, nhưng cuối cùng đã đến lúc đạt cấp Vương.

Cảm giác như tôi đã đi một con đường vòng rất dài.

A.

Hồi đó con ngựa của chúng tôi suýt chết bởi sấm sét.

Nó sống sót được, nhưng chết tử luôn cũng không lấy làm lạ.

Roxy có lẽ đã quên, nhưng để cho an toàn.

"Lần này có an toàn không?"

"An toàn. Nhưng anh nên che cho Matsukaze, để nó không bị cảm lạnh."

"Được rồi."

Nghe theo lời cô ấy, tôi xây một pháo đài đất cho Matsukaze.

Matsukaze không có vẻ phản đối, nó chui vào bên trong đó.

"Vậy, em có nên cách xa ra không?"

"Không, thế này là được. Mình chỉ làm được một lần, nên nhớ quan sát kĩ."

Sylphy và Roxy mặc áo mưa trong khi đang nói chuyện.

Chúng tôi người bị ướt sũng hồi đó mà.

Nếu có mưa, thì chúng là vật rất cần thiết, vậy nên chúng tôi đã mặc nó theo.

"Đã xong hết chưa?"

"Xong."

"Đã rõ."

Roxy gật đầu và chỉ về một cái cây ở tận tít.

Một cái cây lớn.

Kể cả ở tận xa, rõ ràng mục tiêu là nó.

"Mình sẽ lấy cái cây đằng kia làm mục tiêu.

Mình chỉ làm được một lần, vậy nên chú ý quan sát nhé."

"Được rồi."

Roxy gật đầu theo tôi và hít thở một hơi sâu.

"Phù... hà..."

Roxy giữ cây trượng của mình, nhắm mắt, và tập trung.

Thời gian chuẩn bị không ngờ là lâu như vậy.

Cấp Thánh thì nhanh thôi, nhưng cấp Vương chắc phải khác.

"Phù..."

Nếu có ai đó dùng mắt mana để quan sát Roxy, chắc họ có thể thấy mana đang tụ lại.

Roxy trong tư thế đó được một thời gian rồi.

Và một lúc sau nữa, bỗng nói.

"Vậy, mình bắt đầu đây."

Tôi chuẩn bị tinh thần.

Roxy cắm cây trượng của mình xuống mặt đất.

Tay trái cô ấy cầm phần cán, tay phải cầm phần đá phép.

Sau đó, chăm chú đọc từng dòng chữ, cô ấy niệm thần chú.

"Hỡi tinh linh nước hùng đại, hoàng tử lôi đế trên bầu trời!!

Hãy thực hiện ước nguyện của ta, ban phước bằng cơn mưa hung bạo của ngườii, và cho ta được chứng kiến sức mạnh của người đến sự sống thấp bé này!

Giáng cây búa thần thánh của người xuống cái đe, chứng minh quyền lực của người, và nhấn chìm mặt đất bằng nước!!"

Tôi nhận thấy ở giữa.

Đây là, khác.

"A, mưa ơi!! Hãy gột sạch lấy mọi thứ!"

Bỗng nhiên mây đen che kín bầu trời, mọi thứ tối lại.

Và ngay lập tức mưa bắt đầu rơi xuống.

Gió mạnh thổi to, và tôi đã bị ướt nhanh chóng.

Ánh chớp lóe sáng khắp trời, sớm thành sấm sét.

Nhưng đây chỉ là phép thuật cấp Thủy Thánh [Hào lôi tích tằng vân].

"Hỡi tinh linh ánh sáng hùng đại, hãy giúp lôi đế trên trời cao!"

Ngay khi tôi nghĩ vậy.

Roxy tiếp tục niệm.

"Người có thấy ở tại kia! Kẻ ngạo mạn đối địch với hoàng đế! Hỡi thanh kiếm của Lôi Thần, giáng xuống hắn! 

Hãy để sức mạnh của ngươi được tỏa sáng, cho hắn biết uy của hoàng đế."

Các đám mây dần thu nhỏ lại.

Những đám mây đen tập trung lại một điểm.

Càng nhỏ hơn nữa, như thể ép cho ra những tia sáng.

Ngay su đó nó đến kích thước của một quả...

"[Lôi quang]!"

Một cột ánh sáng thẳng đứng.

Hay chính xác hơn.

Từ trên đám mây bị nén đó, tia sáng đánh xuống mặt đất.

Đó là ánh chớp.

Đùng!

Với một khoảng thời gian trễ chút, tiếng sấm vang lên.

Từ góc mắt của tôi, tôi thấy Sylphy che tai của mình và cau mày.

Tôi vừa mới thấy một cảnh tượng khủng khiếp.

"..."

Không nói lên lời.

Không nói được gì.

Vô thức nắm chặt nắm đấm run rẩy.

Tôi nuốt nước miếng của mình.

Sau tiếng sấm, không còn gì cả.

Những đám mây đen che phủ bầu trời.

Mưa rơi thanh tẩy mặt đất.

Và những ánh chớp sáng như ban ngày.

Và cái cây đằng xa tít kia.

Đã biến mất.

Chỉ còn mặt đất ẩm ướt sau cơn mưa.

Cái cây trước đó giờ chỉ còn là than.

"Ha..."

Roxy loạng choạng 1 bước.

Trượng của cô ấy rơi xuống, và cô ấy ngã về phía trước.

Tôi chạy tới đỡ cô ấy.

"Em có sao không?"

"Xong rồi đó. Với mana của cô, kể cả với cây trượng cô chỉ làm được mỗi lần này... Hơn nữa, [Lôi Quang], anh đã thấy rồi chứ?"

"Vâng, thưa sensei."

Tôi đã thấy.

Tôi nhất định đã thấy.

Tôi đã nhớ toàn bộ câu thần chú.

"Anh làm được không?"

"Để anh thử!"

Tôi để Roxy cho Sylphy chăm sóc và cầm lấy cây trượng của mình.

Ngạo Thủy Long.

Kể từ khi tôi lên 10 tuổi, nó đã là bạn đồng hành của tôi.

Có lẽ kể cả không có nó có lẽ tôi vẫn làm được.

Nhưng tôi vẫn sẽ giữ nó.

Tôi nhớ lại cảnh vừa nãy.

Và trên bầu trời kia tôi hét lên.

"Hỡi tinh linh nước hùng đại, hoàng tử lôi đế trên bầu trời!!

Hãy thực hiện ước nguyện của ta, ban phước bằng cơn mưa hung bạo của ngườii, và cho ta được chứng kiến sức mạnh của người đến sự sống thấp bé này!

Giáng cây búa thần thánh của người xuống cái đe, chứng minh quyền lực của người, và nhấn chìm mặt đất bằng nước!!

A, mưa ơi!! Hãy gột sạch lấy mọi thứ!"

Lượng mana to lớn chảy vào cây trượng trên tay tôi và phóng lên những đám mây.

Hình thành lên một đám mây dông, mana bắt đầu bạo cuồng.

Đối với [Hào lôi tích tằng vân], thế này là đủ.

Nhưng tôi không thể dừng vội.

Nếu tôi dừng bây giờ, nén chúng lại là điều không thể.

Thế nên trước khi mana ổn định, tôi đi đến bước tiếp theo.

"Người có thấy ở tại kia! Kẻ ngạo mạn đối địch với hoàng đế! Hỡi thanh kiếm của Lôi Thần, giáng xuống hắn! 

Hãy để sức mạnh của ngươi được tỏa sáng, cho hắn biết uy của hoàng đế."

Với từng lời nói ra, mana càng bạo cuồng hơn.

Tôi buộc, ép nó vào hơn.

Một cuộc chiến sức mạnh.

Phép thuật này đòi hỏi sự kiểm soát.

Cho đến tận bây giờ, tôi chưa bao giờ cần phải tốn nhiều sức để kiểm soát mana thế này.

Có lẽ sẽ thất bại mất.

Không.

Tôi đã từng làm trước kia.

Tôi nhớ cái cảm giác này.

Cảm giác này giống như khi tăng uy lực cho pháo đá.

Một khoảnh khắc rõ ràng.

Kiểm soát nó bỗng trở nên dễ dàng.

"[Lôi Quang]!"

Ngay khi câu thần chú kết thúc.

Tôi cảm thấy có một cái lỗ mở ra ngay dưới mana bị nén lại.

Và luồng mana chảy xuống.

Đùng!

.... Nó đã đáp xuống.

Một tia chớp lớn.

Không có mục tiêu.

Nhưng, nó đã đáp xuống chỗ tôi muốn nó tới.

"..."

Rồi, không còn gì nữa.

Những đám mây trên trời biến mất.

Chỉ còn bầu trời xanh.

Mặt đất ẩm ướt bởi mưa.

Và áo mưa của họ đầy nước đọng lại.

Chỉ còn vết cháy đen trước mắt tôi, và dư âm ở tai.

Thành công rồi.

"... Tuyệt quá!"

Tôi có thể nghe thấy tiếng ngạc nhiên của Sylphy ở sau lưng.

Tôi đã trở thành một pháp sư Thủy Vương.

Phần 3:

"Em cảm thấy hơi khó chịu."

Trên đường về, Sylphy nói vậy.

Sau khi tôi thành công, Sylphy cũng đã thử.

Sau một lần thất bại, cô ấy đã thành công trong việc thi triển phép thuật cấp Thủy Thánh [Hào lôi tích tằng vân].

Nhưng [Lôi Quang] thì thất bại.

Thất bại, và cô ấy cũng đã dùng hết mana của mình.

Có vẻ như để tích tụ mana lại là việc cực kì khó.

Tôi có thể làm được, có lẽ là bởi tôi đã quen với việc này.

Nhưng Sylphy thông minh, nên tôi tin cô ấy sẽ làm được sau vài lần thôi.

"Mình cũng vậy, cứ 5 lần thì 1 lần lại thất bại thôi."

Roxy nói vậy để an ủi Sylphy.

Mặc dù dễ dàng với tôi, tôi nghĩ sự thất bại của Sylphy giúp Roxy giữ thể diện...

Từ đây, có vẻ như mana của Sylphy vượt xa Roxy.

Có lẽ là bởi cô ấy đã tập nhiều kể từ khi còn nhỏ.

Nhưng mana của Roxy không có nghĩa là ít.

"Rudi làm được ngay từ lần thử đầu tiên. Thật là tuyệt vời!"

"Ừ, mình cũng nghĩ là có thể. Nhưng dễ dàng như thế, mình cảm thấy hơi thua kém."

"..."

Tôi không biết phải trả lời lại thế nào.

Đúng là tôi đã thử tập phép thuật kể từ khi mới 2 3 tuổi, và rất cố gắng để tăng lượng mana của mình.

Nhưng dù vậy, để đến mức độ này, có lẽ do tôi có thể chất khác thường chăng. 

Tôi cố gắng, nhưng tôi cảm thấy như mình đã gian lận.

Và như vậy, tôi không biết tham gia cuộc nói chuyện này thế nào.

Dù sao đi chăng nữa, đưa hai người vợ đã kiệt sức về nhà là nghĩa vụ của tôi.

Và tôi sẽ mát xa cho vai của họ khi tôi về nhà.

Hôm nay không làm chuyện người lớn đâu nha.

Họ đã mệt rồi.

"A, Rudi, nhìn kìa! Đẹp quá đi!"

Tôi nhìn về phía bầu trời hướng tây nơi Sylphy đang chỉ, nơi mặt trời đỏ thẫm đang lặn xuống,

Vẻ đẹp tự nhiên này ở thế giới nào cũng giống như nhau.

"A~, đẹp thật."

Không đâu, nàng còn đẹp hơn bội phần.

Tôi nên nói thế.

"Phù..."

Sylphy cũng đã mệt rồi, cô ấy dựa nhẹ vào người tôi.

Chúng tôi chắc sẽ về tới nhà trước khi trời tối, nhưng tôi cũng nên cảnh giác.

Giờ đây, hai người họ đều không thể sử dụng phép thuật.

Nếu có quái thú xuất hiện, tôi sẽ bảo vệ họ.

Nên phải chú ý xung quanh mình.

"...Gần đây, thỉnh thoảng mình tự hỏi đây có phải là mơ."

Roxy bỗng nói vậy.

Sylphy tỏ vẻ thắc mắc khó hiểu.

"Mơ ư?"

"Ểm. Khi mà mình bị kẹt trong cái mê cung đó, một giấc mơ tuyệt đẹp trước khi mình chết, đại khái như thế."

Tôi đề cao cảnh giác trong khi nghe họ nói chuyện.

Hai người họ trò chuyện chậm rãi, với giọng mệt mỏi.

"Nửa năm nay rất tuyệt vời. Kết hôn, trở thành giáo viên mà mình luôn hằng mong.

Dù Sylphy có coi mình như vật cản đường, ba người chúng ta cưỡi cùng nhau thế này, mình cảm thấy hạnh phúc lắm."

Vật cản đường, khi cô ấy nói vậy, Sylphy giật mình một chút.

"Ể? Vật cản đường ư? Không đời nào đâu.

Em rất vui khi được sống bình yên cùng với Roxy.

Nếu Roxy muốn mang Rudi đi, em không nghĩ là mình có thể bì lại."

Sylphy nói với vẻ không chút sự tự tin nào, bởi vì thế, tôi ôm chặt hơn.

Với 1 tay ở dây cương, như thể muốn nói với tôi là "em biết" cô ấy cầm tay tôi.

"Trong trường hợp của em, em đã rất may mắn khi được gặp Rudi khi anh ấy còn bé... Nếu không, Rudi có lẽ sẽ không thèm nhìn em."

"Không phải vậy..."

"Nếu em chưa từng gặp Rudi, em sẽ không sống sót được cho đến tận bây giờ."

Nếu tôi không gặp Roxy và Sylphy khi tôi còn nhỏ.

Tôi sẽ có cuộc sống như thế nào?

Ít nhất thì, không gặp Roxy, có lẽ tôi vẫn còn là tên tự kỷ trong nhà.

Nếu tôi chưa bao giờ ra khỏi nhà, tôi sẽ không gặp Sylphy.

Sau sự kiện dịch chuyển đó, liệu tôi có sống sót được ở lục địa quỷ?

Nếu tôi chưa từng gặp Sylphy.

Thì tôi sẽ không bao giờ đến được Thành Roa.

Và tôi sẽ không bao giờ gặp Eris và Ghyslaine.

Nhưng có thể tôi sẽ tới trường.

Về mặt phép thuật, sớm hay muộn tôi cũng sẽ chạm tới ngõ cụt, và yêu cầu nhập học Đại học Phép thuật ở Sharia.

Có thể dưới những tình cảnh khác nhau, Paul sẽ không yêu cầu tôi phải chờ cho đến khi tôi 12 tuổi, và cho phép tôi đi ngay.

Nhưng, Sylphy sẽ không có ở đó. Kể cả tôi có chờ cô ấy đi chăng nữa.

Có lẽ tôi sẽ vẫn là bạn với Pursena và Rinia, và thậm chí đến mức người yêu.

Sau đó, sau khi tốt nghiệp tôi sẽ tới Khu rừng Lớn để sống với tộc người thú.

Không, sau khi sự kiện dịch chuyển xảy ra, có lẽ tôi sẽ quay về Asura.

Nhưng tôi có cảm giác là dần dần tôi sẽ vẫn gặp họ, và đoàn tụ với họ.

Về mặt khoa học đây có thể gọi là luật nhân quả.

Nói cách khác tức là, định mệnh.

Số phận.

"..."

Tôi đưa tay ôm lấy Roxy và Sylphy lại với nhau.

"Rudi..."

Chuyện đã xảy ra.

Chuyện không xảy ra.

Chuyện quan trọng bây giờ là trân trọng hai người họ.

Khi mặt trời còn đang lặn, chúng tôi đã về tới nhà.

Phần 4:

Sau khi về nhà, tôi tóm tắt lại phép thuật cấp Thủy Vương.

[Lôi quang].

Logic đằng sau loại phép này khá là đơn giản.

Truyền rất nhiều mana lên bầu trời, sau đó nén nó lại, và đánh xuống một điểm chỉ định.

Thế thôi.

Tạo mây, đánh sét.

Với nhận định đó, [Hào lôi tích tằng vân] và [Lôi Quang] là hai loại phép có cùng nguồn.

Phép thuật có tăng uy lực là sở trưởng của tôi.

Tập trung mana vào phép mà tôi biết, [Hào lôi tích tằng vân], vào một điểm.

Về uy lực, nó có thể còn hơn pháo đá.

Với uy lực lớn thế này, rõ ràng là nó sẽ hữu ích trong tương lai.

Mặc dù được gọi là "Lôi quang", về cơ bản nó là phép thuật nén tụ.

Có lẽ các phép thuật cấp Vương khác hoạt động theo nguyên lý tương tự.

Dù thế nào, miễn là tôi đọc thần chú một lần, sau này tôi có thể không cần niệm chú để thi triển nó.

Lần tới, tôi nên thử rút ngắn thời gian từ [Hào lôi tích tằng vân] sang [Lôi quang].

Nhưng kể cả có tập, có lẽ cũng không có cơ hội để mà dùng nó.

Với một thực thể đơn thuần thôi, thì ta có thể dùng Pháo Đá.

[Lôi Quang] thì quá ư là mạnh.

Giảm uy lực của nó lại vậy.

Với suy nghĩ đó tôi thử nhiều chiến thuật khác nhau, và vô tình tạo ra được dòng điện.

Tôi có thể không cần sử dụng thần chú để tạo nên một đám mây tích điện, nén lại, và chỉ định một mục tiêu cho [Lôi Quang], và đánh xuống.

Có lẽ dòng điện quá yếu, uy lực yếu thấy rõ.

Tôi không hiểu nguyên lý của nó lắm, nhưng đủ biết.

Nó có thể yếu, nhưng khi nó ra khỏi tay tôi, có thể tôi sẽ bị giật.

Mà, tôi sẽ không chết đâu.

Cùng lắm chỉ tê tê có tý.

Phép thuật loại này có thể gây hại cho chính mình, vậy nên nó sẽ không được dùng nhiều trong trường hợp khẩn cấp.

Nhưng, tập thêm một chút nữa.

Vô hiệu hóa đối thủ là một tuyệt chiêu hữu ích phải có.

Sét đánh khó tránh.

Và dòng điện đủ để làm tê liệt hệ thân kinh, thì có thể sẽ hữu ích với những người mặc đấu khí.

Tôi hiện giờ không có đối tượng để thử, nhưng nếu Badigadi có quay trở lại, tôi sẽ nhờ anh ta giúp tôi thử.

Có lẽ nó có thể trở thành con át chủ bài của tôi một ngày nào đó.

Nhân tiện, mặc dù nó được gọi là [Lôi quang].

Để phân biệt rõ, tôi đặt tên mới cho nó là [Điện Kích].

Tôi đã học được phép thuật đáng gờm hôm nay.

_____________________

9 Lời đồn trong trường - Thứ 6

"Trùm là tên quái dị."

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Trùm quái dị là tất nhiên mà? Đâu cần đồn đâu?
Xem thêm
Lôi quang xem giật có nát đc lão badi như đạn đá hay ko
Xem thêm
Lôi quang mạnh hơn đạn đá. với lại nhiệt độ cao đi kèm chắc thành tro luôn, ko biết cần bao lâu để trở lại bình thường
Xem thêm
@my name is zero: bạn có viết tập nào thì rudi có tay lại ko
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
lolicon mắt loé đỏ đầu gấu làm sensei thành của mình thì quái dị là còn thường chán
Xem thêm