Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 14 - Giai đoạn thanh niên - Thường ngày

Web Novel Chapter 137: Sự uy nghiêm của một người bố

Độ dài: 5,422 từ - Lần cuối: - Bình luận: 10

Ba tháng trôi qua trong nháy mắt.

Mùa hè đã đến.

Tuyết đã tan hoàn toàn và mỗi ngày đều nắng nóng.

Phần 1:

Năm nay, tôi điên đầu về Lucy.

Mỗi khi tôi có thời gian, tôi lại đi xem Lucy thế nào.

Con bé là đứa con đầu tiên của tôi.

Không có lý do gì để ngừng yêu con bé cả.

Ngay cả bây giờ, trong căn phòng được thiết kế riêng cho trẻ con ở tầng 1, tôi vẫn đang quan sát Lucy.

Nhìn khuôn mặt hồn nhiên ngây thơ trong sáng của con bé kìa,

Với cặp má mũm mĩm tự nhiên, và cái miệng trông luộm thuộm.

Nhưng mà, bây giờ, tôi là trụ cột của cả gia đình.

Mặc dù tôi không có sự uy nghiêm gì cả, tôi vẫn phải giả vờ trước mặt vợ và em gái.

Nếu tôi tỏ ra hiền lành với trẻ con quá nhiều, hình ảnh ngầu của tôi sẽ dần mờ nhạt đi.

Vậy nên, tôi nghĩ mình nên nghiêm ngặt hơn với con mình.

Ừ, nghiêm ngặt.

Có lẽ, Paul cũng đã nghĩ như thế khi cậu ta thấy tôi,

Hình ảnh người cha vĩ đại nên là tấm gương cho con trẻ.

Có một thời gian, tôi từng nghĩ Paul là một kẻ thảm hại.

Nhưng, giờ đã khác.

Paul là một ông bố tuyệt vời.

Mặc dù cậu ta còn thiếu sót ở một vài chỗ, nhưng cậu ta vẫn rất tuyệt.

Đúng là, cậu ta có mối quan hệ thiếu lành mạnh với các cô gái, nhưng đó không phải là điều mà tôi nên nói tới, thế nên thế này là đủ để thấy những mặt tốt của cậu ấy.

Bây giờ, tôi có thể nói như thế này:

Tôi muốn được như Paul-.

"Aaa, aa~"

Chết, không ổn rồi; Lucy khóc.

Và Sylphy thì không có ở đây.

"Ngoan nào-, Lucy-chan. Bố đây nè, trông buồn cười không."

"Akyuwa, Kyakkya!"

Ồ, đáng yêu ghê.

Có ai trên thế gian này còn đáng yêu hơn cả Lucy đang cười toe ra.

Nếu thiên thần có tồn tại ở thế giới này, thì con bé chính là một thiên thần.

A, không được rồi.

Tôi vừa mới nghĩ đến sự uy nghiêm của bậc làm bố.

Tôi nghĩ một người bố phải vừa gần gũi lại vừa xa cách.

Thường thì nhân từ với con trẻ, nhưng đôi khi dữ dội như lửa đốt.

Nhưng, nếu có gì xảy ra, một người bố sẽ lấy thân mình đứng ra bảo vệ cho con.

Phải như thế,

Một người bố lý tưởng nên là như thế.

Ể?

Thế này là giống như Paul rồi.

Với tôi, Paul là một người bố lý tưởng.

Tôi không muốn để con của mình biết tôi là một ông bố vô dụng.

Nhưng, bởi sự vô dụng của cậu ta, mà tôi cảm thấy càng gần với Paul hơn.

Có nhiều điều để học ở cậu ấy.

Và, mặc dù tôi coi cậu ấy thất bại trong việc làm bố,

Nhưng, với Norn, cậu ấy là một người cha tốt.

Không thì, sao em ấy có thể gắn bó với cậu ấy được chứ.

Cho dù sao đi chăng nữa, chăm lo cho trẻ con là điều quan trọng nhất-

"Aa-, awa-, oa-."

Chết rồi, Lucy lại khóc nữa rồi.

"Nào-ngoan nào. Lucy-chan. Bố đây nè. Cao chưa. Ngoan nhé."

"Ukya, Akyakya!"

Tôi nâng và lắc lư Lucy.

Lucy rất thích thú.

Được lắc lư trên vòng tay rắn chắc của tôi, con bé cười như thiên sứ.

Ôi, thật dễ thương làm sao.

"Xin phép, cậu chủ."

"Có chuyện gì vậy, Suzanne?"

Trong khi tôi đang bồng bế Lucy, bảo mẫu Suzanne bắt chuyện với tôi.

Cô ấy từng là một nhà mạo hiểm, và là một người quen của tôi.

"Việc bồng tiểu thư để tôi được không?"

"Đừng giành lấy quãng thời gian hạnh phúc của tôi."

Tôi biết cô ấy khi tôi còn là nhà mạo hiểm.

Tôi đã không thấy mặt cô ấy 4 năm rồi.

Khi chúng tôi gặp nhau ở một nơi tuyển bảo mẫu, tôi đã rất ngạc nhiên.

"Vậy, tôi sẽ không cản cậu nếu cậu muốn thế."

"Đàn ông không ai làm việc này sao?"

"Chồng tôi không làm như thế."

"Thế thì anh ta không có ý thức làm cha rồi."

Tôi vẫn còn nhớ rõ cái hồi tôi gặp cô ấy.

Khi, tôi mới 12 tuổi, và chia tay Eris, tôi đi đến phía Bắc để chôn giấu nỗi lòng của mình.

Tôi từng ở một thị trấn ở góc của Công quốc Basherant, một mình, với nỗi buồn không thể nào tả hết bởi party [Đường Cùng] giải thể.

Lúc đó, để làm phân tâm khỏi nỗi cô đơn, tôi chấp nhận một nhiệm vụ không thể hoàn thành được một mình.

Có những lúc tôi muốn từ bỏ tất cả.

Và rồi nhóm của Suzanne.

Hai chiến sĩ, một pháp sư chữa trị, một pháp sư: một party 4 người,

Hạng party của cô ấy là B, 4 người họ đều có kinh nghiệm.

Suzanne là một chiến sĩ.

Mặc dù cô ấy không giỏi dùng kiếm, cô ấy vẫn là một nhà mạo hiểm hạng B.

Nhưng, cô ấy là một người biết quan tâm chăm sóc, và đáng kính trọng.

Cô ấy bắt chuyện với tôi khi tôi một mình chấp nhận nhiệm vụ.

[Nhiệm vụ này cần hơn 1 người đó. Cậu có cần giúp không?]

Tôi vẫn còn nhớ cảm giác đó.

Và sau đó tôi đáp lại rằng, [Ừ, vậy thì tôi rất cảm kích nếu như có cô giúp. Tôi muốn có thêm tiếng tăm.]

Thấy tôi như vậy, Suzanne rất ngạc nhiên.

Cô ấy gần như hoảng lên.

Hơn nữa, có vẻ như khi tôi nói chuyện với cô ấy với kính ngữ cùng đôi mắt vô hồn; nó khiến cô ấy cảm thấy đáng sợ hơn là ngạc nhiên.

Mặc dù là vậy, Suzanne vẫn sẵn lòng giúp tôi.

Trước khi tôi rời thị trấn, cô ấy mời tôi vào party hẳn luôn nhiều lần.

Sau những chuyện đó, cô ấy vẫn tiếp tục nói chuyện, kể cả khi tôi từ chối gia nhập party, tôi không nên ăn một mình, và cô ấy mời tôi một bữa.

Nhìn lại thì, có lẽ tôi đã được cô ấy chăm lo cho rất nhiều.

Và tôi rất biết ơn vì những việc đó.

Sau đó, Suzanne cưới một pháp sư trong party.

Và bắt đầu sống ở quê hương của pháp sư tên Sharia.

Giờ đây, cô ấy đã là mẹ của hai đứa trẻ.

Thế nhưng, đứa thứ ba sinh non, và không may là đã chết sau khi sinh.

Mặc dù đứa thứ ba đã chết, cô ấy vẫn có sữa mẹ.

Và, sữa mẹ có thể bán được.

Cô ấy thấy tên tôi ở nơi tuyển bảo mẫu.

Và chúng tôi đã gặp nhau lần nữa như thế.

"...Cơ mà, cậu đã thay đổi nhiều rồi."

"Tôi thay đổi nhiều vậy sao?"

"Tất nhiên mà, nếu là cậu trước kia ấy, cậu sẽ không tỏ ra vô tư trước mặt vợ mình đâu."

Đúng thật.

Và nếu tôi nghĩ lại thì, hồi đó tôi cực kì ngại làm phiền người khác.

Cảm giác ấy không thay đổi nhiều lắm, cho đến tận bây giờ.

Nhưng có lẽ sau nhiều chuyện xảy ra, có vẻ như nó đã phai nhạt dần đi.

"Tôi làm cậu không vui sao?"

"Không. Không sao đâu. Chỉ như đùa thôi mà. Tôi có thể cảm thấy sự hòa đồng."

Giống như lúc ở trường.

Nói chuyện đùa để kéo chúng ta lại gần nhau hơn.

Zanoba và Cliff cũng muốn thân hơn; nên tôi mới dễ dàng làm bạn với họ.

"Cái kính ngữ rùng rợn đó, cậu có thể thôi dùng được không? Cậu là chủ mà."

"À, người ta phải biết lễ phép nếu người ta muốn thân hơn chứ."

"Phải rồi."

Suzanne nói vậy với nụ cười châm biếm.

Tôi rất biết ơn cô ấy.

Cho dù thế nào, người cho tôi biết về kiến thức thông thường của một nhà mạo hiểm ở phương bắc:

Chính là cô ấy.

"À, với tôi thế nào cũng được miễn là tôi được trả lương."

"Tất nhiên, tôi sẽ không phụ lòng cô."

Càng nhiều tiền càng tốt.

Mặc dù nói là vậy, Suzanne rất nghiêm túc làm việc của mình.

Tôi vẫn cảm thấy hơi bất an bởi ở kiếp trước của tôi bảo mẫu thường hay đánh trẻ sơ sinh.

Nhưng Suzanne đối xử với Lucy như con đẻ của mình vậy.

Ừm, Lilia và Aisha cũng thường hay ở nhà, cộng với tôi có biết Suzanne sẽ không làm gì để tổn hại đến con của bạn mình.

"Cơ mà này, 2 quý tử của cô thế nào rồi?"

"Hai đứa nó cực kì là khỏe mạnh. Nhưng chúng bám dính lấy ông bà chúng như keo con voi vậy."

Suzanne có vẻ như sống cùng với bố mẹ chồng.

Tất nhiên, cô ấy không thể để con của mình một mình khi cô ấy làm bảo mẫu được.

Sống cùng với mẹ chồng có vẻ như có nhiều rắc rối, cô ấy sẽ than phiền với Lilia về những chuyện đó.

Lilia không có nhiều lời để nói ở vị trí của một người mẹ chồng, nhưng cô ấy có vẻ ở cùng độ tuổi như Suzanne, nên trò chuyện với nhau dễ dàng hơn.

Tôi đã chứng kiến hai người họ uống trà cùng nhau.

"...Cậu có thấy thích hơn nếu như có con trai đầu lòng trước?"

"Không không hẳn, sao cô lại hỏi vậy?"

"Cậu biết đấy, để có người thừa kế."

"À."

Trẻ con được sinh ra cho việc đó, tôi nghe chuyện này quá nhiều rồi.

Zanoba, Ariel cũng có từng nói.

Đúng là trong hoàng tộc, quý tộc rất quan tâm đến chuyện con trai hay con gái ra đời.

Quý tộc Boreas ở Vương quốc Asura cũng có nói thế, gia tộc lớn thậm chí nhận con nuôi là con trai mới sinh.

"Tôi không phải là quý tộc hay thương gia. Miễn là con cái lớn lên khỏe mạnh là tôi mãn nguyện rồi."

Hơn nữa, con gái dễ thương hơn.

Gần đây, có một sự thiếu cân bằng giữa trai và gái trong nhà này.

Nhưng mà, tôi không có ý kiến gì khi có dàn mỹ nhân quanh tôi.

Họ không vô lý hay ngang ngược.

Tất cả họ đều hỗ trợ tôi.

"Thật là tốt. Chồng tôi ấy, từ hồi tôi có bầu, cứ đi đi lại lại nghĩ đến việc nuôi con thế nào nếu nó là con trai... tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện con gái sinh ra thì sẽ thế nào."

"Và có con trai rồi, thế vẫn chưa đủ sao?"

"Có lẽ vậy. Mặc dù tôi cảm thấy hơi rối rắm về chuyện này. Ừm, đứa thứ ba là con gái."

"Ồ, đứa... cho tôi xin lỗi..."

Nếu Lucy chết non,

Thì, tôi sẽ rất kinh hãi.

"Tôi sẽ sinh thêm đứa nữa thôi. Không sao đâu."

Tuy vậy, Suzanne khá là vô tư.

Không biết có đúng là vậy không?

Nếu không sinh ra được thì sinh đứa nữa,

Liệu chuyện này có thật sự dễ dàng không.

Ít nhất thì, tôi không nghĩ là vậy.

Sylphy có cơ thể không dễ gì mang thai.

Không chỉ vậy.

Nhắc tới cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ còn buồn hơn tôi, khóc đầy nước mắt trong khi nói với tôi rằng, [Em xin lỗi anh -Con của Rudi- em không sinh ra được, em thật sự xin lỗi anh.]

Ôi, chỉ nghĩ thôi đã thấy đau lòng rồi.

Dừng lại nào.

Đây chỉ là tưởng tượng.

Lucy đã ra đời; và Sylphiette cũng khỏe mạnh.

Đây không phải là mơ.

"Ara?"

Bỗng nhiên, Suzanne nhìn đằng sau lưng tôi.

"Mẹ."

Tôi quay người lại, đó là Zenith.

Với Lilie theo sau.

"..."

"Xin phép, Rudeus-sama."

Zenith đi qua với cái nhìn ngơ ngác, ngồi ở vị trí gần chỗ tôi,

Chỗ cô ấy có thể nhìn thấy Lucy,

"Mẹ. Hôm nay Lucy vẫn khỏe mạnh ạ!"

"..."

Zenith không phản ứng gì.

Nhưng, cô ấy vẫn tiếp tục nhìn Lucy.

Tôi cảm thấy như kiểu kể từ khi Zenith tới ngôi nhà này cô ấy bắt đầu hoạt động nhiều hơn.

Cô ấy ăn cùng nếu có Norn ở nhà.

Cô ấy cũng nhổ cỏ dại với Aisha.

Khi tôi nhìn Lucy, cô ấy tới đây như vừa nãy.

Cô ấy cũng có phản ứng khác trước Sylphy và Roxy.

Vẻ mặt của cô ấy vẫn không đổi; cô ấy cũng không nói chuyện gì.

Thế nhưng, cô ấy có thể tự mình đi lại.

Có một sự thay đổi.

Mặc dù chỉ từng chút một, cô ấy vẫn đang tiến đến quá trình hồi phục.

"..."

"Akyawa! Kyan!"

Zenith tới chỗ Lucy.

Với nụ cười tươi, Lucy giữ tay cô ấy.

"Lucy, con yêu bà lắm nhỉ."

Ban đầu, tôi khá cẩn trọng.

Zenith như một người bị mất trí nhớ do tuổi già.

Có thể, cô ấy vô tình làm tổn hại tới Lucy sau khi bỗng thay đổi cảm xúc.

Thế nhưng, đó chỉ là suy đoán vô căn cư.

Zenith chỉ lặng lẽ nhìn Lucy.

Không có chút cảm xúc tiêu cực nào.

Thay vào đó, cô ấy tỏa ra bầu không khí của một người bà đang chăm sóc cho cháu nội mình.

Sao tôi phải lo Zenith sẽ làm tổn hại đến Lucy chứ?

Ngay từ đầu, Zenith còn chưa bao giờ nổi điên lên.

"Ahu-! Keke!"

Tôi tự hỏi, Lucy cũng biết về chuyện này?

Mỗi lần tiếp xúc với Zenith, con bé lại cười tươi.

Bà và cháu, một cảnh tượng ấm lòng.

Nói là vậy, tôi vẫn không biết chuyện gì sẽ xảy ra dựa vào tình trạng của Zenith.

Tôi cảm thấy như sẽ không có chuyện gì xảy ra sau cái cảnh này.

Nhưng ít nhất, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Tôi không nên để họ chỉ một mình với nhau.

Kể cả không cố ý, tai nạn có thể xảy ra.

"..."

Bỗng nhiên, Zenith ngẩng đầu lên.

Cô ấy nhìn tôi.

Tôi đã làm gì không đúng sao.

Cảm giác như cô ấy muốn nói với tôi điều gì đó.

"Aa-E! A-E!"

Tiếp đó, Lucy bắt đầu khóc lên.

"Phu nhân Zenith. Cho em xin phép ạ."

Lilia bế đứa trẻ từ từ ra khỏi Zenith.

Suzanne lại gần con bé, và bắt đầu đung đưa Lucy sau khi bế con bé.

Cùng lúc đó, cô ấy kiểm tra tình trạng cái tã và lưng Lucy xem có phát ban không.

Rồi cô ấy gật đầu.

"Đã gần tới giờ cho con bé bú sữa rồi."

Muộn thế này sao?

Nói vậy thôi, sau khi Sylphy cho con bé bú sữa vào buổi sáng, cũng đã được một thời gian dài rồi.

"Vậy thì, tôi xin phép đi trước."

"Cậu ở đây xem cũng được."

Mặc dù Suzanne nói vậy, tôi vẫn từ chối.

Kể cả cô ấy là người tôi biết, tôi không nên nhìn ngực vợ của người khác.

Dù sao, ngực của Suzanne không hề thua kém Zenith và Lilia.

Hơn nữa, tôi không biết có phải là do đang trong thời kì sản sinh ra sữa hay không, mà ngực của cô ấy hình như đang lớn dần.

Nếu tôi thấy chúng, hiền nhân trong người tôi sẽ thức tỉnh mất.

Rồi tôi sẽ nhỏ dãi với Lilia.

Sylphy và Roxy sẽ rất thất vọng.

Đúng là, ngực của họ còn lâu mới thắng nổi.

Nhưng, tôi không chọn họ bởi vì ngực.

Thế nên lo lắng vô ích.

Nói về chuyện này, Zenith:

Cô ấy cảm thấy được là Lucy đang đói sao?

...Từng có kinh nghiệm sinh ra hai đứa trẻ, có lẽ cô ấy có thể cảm nhận được.

Phần 2:

Tôi rời khỏi phòng.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, và thấy trời mưa, thật là đáng tiếc.

Tôi không dám chắc về thời điểm này, nhưng nếu đã đến giờ cho bú, thì giờ chắc là trưa rồi.

Tôi chỉ hơi lo cho Lucy tý thôi, hôm nay là một ngày dài.

Nhưng, tôi không cảm thấy tốn thời gian tý nào.

Với tôi, đây là khoảng thời gian quý giá.

Tôi đi đến căn phòng khác.

Đây là nơi tôi nghiên cứu, một căn phòng nhỏ ở tầng 1.

Gần đây số lượng phòng đã giảm cũng như số lượng thành viên trong nhà đã tăng.

Tôi phải biết tận dụng những thứ còn lại.

Nhưng, với phòng khách, thì cứ để nó yên.

Tôi đi thẳng đến cái bàn được thiết kế riêng.

Trên cái bàn, là những bản báo cáo nghiên cứu của tôi và đá phép.

Trong nửa năm qua, tôi không chỉ chơi bời với em gái và con gái.

Tôi cũng nghiên cứu những chuyện liên quan đến đá phép.

Sau trận chiến khốc liệt với Hydra, một viên đá phép hấp thụ mana.

Viên đá này có vảy màu xanh lá nhạt.

Nếu không nhìn rõ, nó sẽ chỉ như viên đá bình thường.

Khi tôi học về đá phép ở thư viện, tôi phát hiện ra một vài thứ.

Đầu tiên, tên của đá phép.

Có vẻ như nó được gọi là [Đá phép hấp].

Viên đá được tạo ra từ cơ thể của Manatite Hydra, và có khả năng hấp thụ mana xung quanh nó.

Nó được coi là đã tuyệt chủng cùng với Manatite Hydra, giờ nó được coi là đá phép hiếm.

Đa phần sinh vật hệ rồng đều có thể tạo ra đá phép từ trong cơ thể của chúng.

Có thể như ngọc trai, hoặc là như viên sỏi.

Cái thứ ở trên cây trượng phép của tôi, cũng được tạo ra từ cơ thể của một sinh vật hệ rồng giống rắn biển.

Có nhiều loại với hiệu ứng khác nhau, nhưng về cơ bản chúng thường liên quan đến mana.

Nó có thể khuếch đại mana hoặc giảm lượng tiêu thụ mana, với cùng lượng mana mà ta có thể phóng ra sức mạnh gấp hai lần bình thường.

Tức là, không có gì lạ về đá phép có thể hấp thụ mana.

Vấn đề là giả thiết đằng sau việc nó hấp thụ mana thế nào.

Đá phép này, nếu để nó yên, thì nó sẽ không hấp thụ mana.

Vậy sao ta có thể làm nó hấp thụ mana?

Tôi đã thử qua một vài thí nghiệm.

Và, ngay từ đầu, tôi đã thu được vài kết quả sau:

Có mặt trước và sau ở hòn đá phép này.

Khó có thể thấy nếu nhìn qua, nhưng đúng là có hai mặt đó.

Nếu ta đặt tay vào mặt sau và truyền mana, mặt trước sẽ bắt đầu hấp thụ mana.

Khi việc này xảy ra, một âm thanh cao tần sẽ vang lên.

Nó không phải là tự động kích hoạt, và nó có thể được khởi động như bấm bật và tắt.

Vậy là, con Hydra đó nó tự kích hoạt đá phép ngay khi nó thấy phép thuật.

Bất cứ loại phép nào bay vào nó đều trở thành vô dụng.

Nó có phản xạ thật nhạy bén.

Nhưng, đó là điều hiển nhiên.

Với động vật hoang, phản xạ và tầm nhìn của chúng vượt xa con người chúng ta.

Nghĩ kĩ thì, hòn đá trên trán Ruijerd, thứ mà người Supard nào cũng có, rất có thể là cùng loại đá phép.

Sau một vài thí nghiệm nữa, tôi phát hiện ra rằng đá phép [không nhất thiết hấp thụ mana].

Tôi tỏa mana lên bản thân: trong khi giơ đá phép lên và hét "Ngay!" Tôi kích hoạt hiệu ứng.

Mana mà tôi dùng cũng không hồi phục lại được.

Thay vào đó, tôi cảm thấy cùng lượng mana mà tôi đã sử dụng để thi triển phép đã bị hút khỏi tôi lần nữa.

Mặc dù không có gì để nghiên cứu kĩ vào lúc này, tôi thử đưa ra một giả thiết:

Có thể nào mana được tạo ra ở phía sau viên đá biến thành một [Sóng ngăn cản] ở mặt trước, hiệu quả là ngăn phép thuật?

Tôi nghĩ, mặc dù nó có cùng hiệu quả với Loạn Ma, độ phân giải của nó cao hơn.

Tất nhiên, có những thứ không thể được giải thích.

Chẳng hạn như, mặc dù tôi cố đánh một con hình nhân mà tôi tạo ra với làn sóng, nó không vỡ ra.

Con hình nhân vẫn ổn, nhưng [Đạn đá] thì vô dụng.

Không biết điểm khác biệt ở đây là gì.

Sau khi tồn tại được một khoảng thời gian dài, liệu con hình nhân phép không thể nào vỡ sau khi có lượng mana ổn định?

...Hmmmmm,

Chịu thôi, kể cả tôi có thử.

Ngay từ đâu tôi cũng không rõ về mana thực ra là gì nữa.

Vậy nhưng thay vì chi tiết kĩ hơn, tôi muốn ưu tiên nghĩ đến việc sử dụng nó hay xử lý nó thế nào.

Trong khi còn đang nghĩ, tôi thử một thí nghiệm khác.

Tôi cảm thấy việc sử dụng đá phép này, có thể phá vỡ những thứ mà Loạn Ma không thể.

Chẳng hạn như, một [Vòng tròn phép].

Tôi đã hỏi Cliff giúp tôi làm thử thí nghiệm.

Kết quả là: tôi có thể phá hủy mọi vòng tròn phép mà Cliff đã vẽ.

Mặc dù vòng tròn phép trên giấy vẫn còn, miễn là tôi kích hoạt viên đá, nó sẽ xóa bỏ phép thuật trên đó không chút rắc rối.

Thế nhưng, vòng tròn phép ở phòng con Hydra:

Vòng tròn phép màu đỏ máu đó.

Thêm vào đó, vòng tròn phép bên trong đạo cụ phép cũng không thể bị xóa bỏ.

Vậy đây là những thứ không thể bị giải trừ.

Dù sao, đa số là có thể bị xóa bỏ.

Vậy nên, kể cả nếu tôi bị kẹt trong kết giới, tôi có thể tự mình trốn thoát.

Tất nhiên, điều quan trọng nhất là tránh rơi vào bẫy.

Bằng cách thêm nó vào lòng bàn tay của cánh tay giả, nó sau này có thể sẽ hữu dụng.

Nhưng, khó thể sử dụng phép thuật với bàn tay đó...

Phần 3:

"Onii-chan. Có khách tới nè."

Tôi đang ở trong phòng thí nghiệm của mình được một thời gian; Aisha bỗng xuất hiện.

Với một vẻ mặt nghiêm túc trong công việc:

"Ai vậy?"

"Là Zanoba-sama ạ."

Zanoba, Julie và Ginger nữa rồi.

Có vấn đề gì sao?

Không. Cậu ta tới đây không chỉ là bởi có việc quan trọng.

Có thể cậu ta tới là để chơi.

"Bảo họ chờ ở phòng khách."

"Để đó cho em."

Tôi đứng dậy và nói cho có lệ.

Nhắc đến Zanoba, việc nghiên cứu của cậu ta đang có tiến triển.

Là về con hình nhân tự động.

Hiện tại, cậu ta đã nghiên cứu xong cánh tay, và giờ đang nghiên cứu đến phần chân.

Trong quá trình, cậu ta tạo ra [Chân giả của Zariff], nhưng nó vẫn chưa được tin dùng.

Về cái chân, nó có cùng cơ chế như cánh tay của tôi.

Tôi cũng giúp cậu ta làm mẫu thử nghiệm.

Zanoba tới cùng với bản thiết kế, tôi làm ra mẫu, và Cliff khắc vòng tròn phép.

Công việc tốn nhiều thời gian và nỗ lực.

Mất gần một tháng để ra được một cái.

Mặc dù một ngày nào đó tôi muốn đem bán tay giả và chân giả này, việc sản xuất vẫn còn xa vời lắm.

Mà, sau khi nghiên cứu xong cả tay và chân, Zanoba bắt đầu nghiên cứu thân của con hình nhân.

Cậu ta cẩn thận cắt thân nó ra ở vị trí các chi nối, mở ra, và tháo nó ra từ bên trong.

Sau đó, ở trung tâm bên trong ngực nó, cậu ta nói với tôi là cậu ta phát hiện ra một viên đá phép cỡ lớn.

Đá phép màu đỏ, đẹp và có dạng như pha lê,

Thế nhưng, nó không phải là một đá phép cứng.

Thay vào đó, là tập hợp những viên đá phép nhỏ có đá phép khắc trên người chúng.

Rõ ràng, đây là lõi của hình nhân tự động.

Nếu ta có thể phân tích hình vẽ ở cái lõi này,

thì việc tạo ra thêm là điều có thể.

Và, từ việc nghiên cứu thêm nữa, thì giấc mơ tạo ra Robot hầu nữ không hề xa vời.

Nói vậy thôi, Zanoba có vẻ như đang mắc kẹt chút ở đây.

Chi tiết của cái hình vẽ quá kì quái.

Hơn nữa, về chi tiết của cái hình vẽ cũng có trên cuốn sách cổ kia lại có gạch đường chéo như kiểu là bỏ chúng.

Nói ngắn gọn, chúng tôi nhận ra rằng người chế tạo ra hình nhân tự động vẫn đang trong quá trình nghiên cứu cái lõi.

Về việc sản xuất hiện tại vẫn chưa xong, chúng tôi không rõ về mục tiêu của người chế tạo ra.

Nghiên cứu từ đây sẽ cực kì là khó khăn.

Thế nhưng, Zanoba nói rằng đây là số phận; cậu ta quyết định tiếp tục làm đi làm lại.

Tôi mong nỗ lực của cậu ta sớm thành chín quả.

"Xin lỗi vì đã để cậu phải chờ."

Tôi đến phòng khách; Zanoba đang ngụm tách trà đã đứng dậy.

"Sư phụ, xin lỗi vì đã làm phiền ngài!"

Để bắt nhịp với Zanoba, Ginger và Julie, đang đứng ở góc phòng, cũng lặng lẽ cúi chào.

"Có việc gì hôm nay sao?"

"Chúng tôi có việc đi qua đây, nên chúng tôi tới ghé thăm ạ."

Vậy ra cậu ta tới để chơi.

"Được rồi, hãy ngồi xuống đi."

Mặc dù việc này không giống cậu ta lắm, nhưng cũng chả to tát gì cả.

Trong khi tôi đang nghĩ, Julie lại gần tôi.

"Grandmaster, cái này, đã xong rồi ạ."

Khi em ấy nói hết câu, em ấy đưa tôi cái tượng.

Là bài tập tôi giao cho em ấy, một bức tượng Ruijerd thứ hai.

"Hừm, em đã có tiến bộ rồi đấy. Cứ tiếp tục như thế nhé."

"Vâng!"

Julie vui mừng cúi đầu.

Trong khi tôi còn đang trên hành trình, bức tượng mà Julie đang làm, đã xong rồi.

Tượng hình Ruijerd, mà Julie làm ra, không tệ chút nào.

Mặc dù em ấy sử dụng tượng của tôi làm cơ sở, nhưng vẫn phải thừa nhận là em ấy làm tốt hơn cả tôi.

Nhìn tư thế này thì biết.

Kể cả người ngoài nhìn vào, trông rõ là ngầu hơn.

Sau khi Norn thấy nó, em ấy lẩm bẩm một mình rằng em ấy muốn nó.

Và nó được tặng cho em ấy làm quà.

Sau đó, chắc nó sẽ được đặt ở kệ phòng ký túc xá của em ấy.

Tôi thấy sự thành công này, và nhờ Julie tạo thêm những bức tượng Ruijerd.

Mặc dù sẽ mất nhiều thời gian để tạo ra một bức tượng, nhưng cứ thong thả mà làm từng cái thôi.

Em ấy cũng được dạy phép thuật rồi, và khi đến lúc bán đi, cũng không có lỗ hay thiệt gì khi chỉ bán được ít.

"Hôm qua, Norn-sensei, chúng em có gặp ở trường."

"Ồ, vậy sao, hai đứa gặp nhau có nói gì không?"

"Chị ấy cảm ơn em, nên cảm ơn chị ấy lại."

"Vậy à, thế thì tốt lắm."

Tôi xoa đầu Julie.

Người Julie vẫn còn hơi cứng ngắc, nhưng em ấy vẫn để cho tôi động đến em ấy.

Và gần đây Norn cũng hoàn thành xong cuốn sách.

Mặc dù em ấy đã bắt đầu tập kiếm, Norn chưa bao giờ bỏ viết sách.

Câu chuyện còn ngắn, ngữ pháp còn sơ sài.

Và chỉ có một câu chuyện duy nhất.

Nó kể về việc Ruijerd đã chiến đấu cho chủ nhân của mình như thế nào, và để rồi bị phản bội và dẫn đến việc trả thù.

Cả chuyện về những cây thương nữa.

Nhưng, nó đủ để diễn tả nỗi đau buồn của anh ấy, và cả sự kiên cường của Ruijerd.

Với một chút chỉnh sửa, cuốn sách sẽ đến được tay người đọc trẻ tuổi.

Tôi đọc nó cho Julie, và có vẻ như em ấy thích nghe.

Em ấy liên tục đòi tôi đọc nó lần nữa; và rốt cuộc là, tôi đọc cho em ấy ba lần.

Nếu Ginger không ngăn em ấy, thì tôi sẽ đọc tiếp cho em ấy.

Tôi nghe nói rằng là chưa từng có ai đọc truyện như thế cho Julie khi em ấy còn nhỏ.

Tộc Dwarf không có văn hóa kể truyện cho trẻ.

Hay nói chính xác hơn là, bố mẹ em ấy không có thời gian chăm sóc em ấy.

Mà dù sao, giờ thì tốt rồi.

Sau những chuyện xảy ra, tôi đã muốn tìm cơ hội để cho Norn và Julie biết nhau, nhưng hai người họ đã gặp nhau rồi.

Được gọi là sensei hay sao cũng được, chắc là làm cho Norn thích thú lắm.

Cho dù thế nào, hai đứa thân nhau hơn, thì càng tốt.

Biết nhau là bước đầu của một mối quan hệ tốt đẹp.

Dù sao, kế hoạch cải thiện hình ảnh tộc Supard đang có tiến triển tốt.

Nghiên cứu và rèn luyện.

Làm những việc có thể làm.

Làm hơn yêu cầu; tôi sẽ quá tải mất.

Có thể nói là tập trung rèn luyện một thứ sẽ tốt hơn là nhiều thứ.

Nhưng, tôi e là bản thân mình không có cái tài đó.

Đúng như ở kiếp trước, và cho đến hiện giờ cũng không đổi.

Luôn luôn có người mạnh hơn mình.

Đúng là, tôi có khả năng đứng đầu trường đại học, nhưng ở ngoài kia còn nhiều người mạnh hơn tôi nhiều.

Có tài năng xuất chúng mà tôi không thể nào bì được.

Nhưng, không nhất thiết phải thắng bằng vũ lực.

Thắng bằng lĩnh vực khác cũng được.

Nếu không thể thắng bằng lời nói, thì bằng cách khác.

Mặc dù tôi đã luôn nghĩ nhwu vậy.

Thế nhưng, đối thủ như con Manatite Hydra có thể sẽ còn gặp.

Để đề phòng trường hợp nguy cấp, tôi cần phải rèn luyện bản thân mạnh hơn để bảo vệ gia đình mình.

Nhưng tôi vẫn chưa đủ mạnh để đấu trực tiếp.

"Zanoba, cậu có muốn xem Lucy không?"

"Ồ! Con gái ngài ư!? Liệu có được không ạ?"

"Được chứ, sao không?"

"Được rồi ạ! Nhưng mà, tôi nhớ là ở nước tôi có phong tục là không được cho trẻ dưới 5 tuổi gặp người ngoài."

"Không sao đâu, cứ để cho con bé được nhiều người phù hộ thì càng tốt."

Mà, hiện giờ, tốt hơn là không nên nghĩ những chuyện phức tạp.

Dù thế nào đi chăng nữa, cứ đảm bảo những chuyện nhỏ nhặt trước mắt được giải quyết xong đi đã.

Mỗi ngày: Tập thể dục, tập phép, nghiên cứu, và tiếp xúc với nhiều người...

Tôi giờ đã vượt xa so với kiếp trước của mình.

Hiện tại tôi bây giờ quá là tốt đẹp.

Vậy nên không có gì để vội vã cả.

Nếu vội vàng quá, ta sẽ phớt lờ xung quanh, và ta sẽ vấp ngã vào lúc nào đó.

Như cái hồi chiến đấu với Hydra.

Thế nên mọi chuyện mà tôi làm, tôi đều phải cố gắng.

Vậy thì, bước tiếp theo của tôi sẽ là gì?

Tôi có cánh tay giả.

Việc nghiên cứu vẫn đang tiếp tục.

Hòa thuận với vợ mình.

Em gái và con gái đều mạnh khỏe.

Nguồn lực trong tay đều đủ cả.

Và cuộc sống ổn định.

...Vậy thì bước tiếp theo là:

Nhờ Roxy dạy tôi phép thuật cấp Thủy Vương.

_____________________

9 Lời đồn trong trường - Thứ 5

"Trùm rất thích trẻ con."

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Trùm rất thích chăn rau
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Klesymod
Sao không có hình main gắn tay giả
Xem thêm
lolicon và khi thấy loli mắt loé đỏ lmao
Xem thêm
Trùm là lolicon
Xem thêm
Lolicon là cuồng bé gái nhé, thích trẻ con khác hẳn -_-
Xem thêm
Bọn tung tin đồn có quan tâm đâu
Xem thêm
Zanoba lại tiện tay bứt luôn...mà thôi =.=
Xem thêm