Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 14 - Giai đoạn thanh niên - Thường ngày

Web Novel Chapter 136: Tôi sẽ nuôi nó

Độ dài: 5,665 từ - Lần cuối: - Bình luận: 12

Phần 1:

Hãy dành chút thời gian nói về Aisha.

Em ấy rất năng động.

Sau cái chết của Paul và tình trạng của Zenith, em ấy vẫn tiếp tục hồn nhiên vui tươi không thay đổi tý gì.

Thậm chí, em ấy còn vui vẻ hơn cả trước kia.

Thực ra, có thể nói là em ấy vui vẻ nhất khi em ấy ở nhà.

Không như vẻ mặt bơ phờ của Lilia khi cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hay không như vẻ mặt buồn khổ của Norn khi em ấy nhìn thanh kiếm quý báu của Paul.

Việc nhà vẫn tiếp tục như bình thường.

Ban ngày em ấy chăm sóc tưới nước cho cây hoa trong vườn.

Ban đêm em ấy được tôi dạy phép thuật và thường hay nhõng nhẽo.

Có vẻ như không có chút cảm xúc thương nhớ cho Paul ở em ấy.

Tôi tự hỏi liệu sự tồn tại của bố không có mấy ý nghĩa với Aisha?

Norn, thì có vẻ không có nhiều ký ức hồi còn ở làng Buina.

Vậy nên có thể là Aisha cũng không nhớ rõ về Paul và Zenith.

Đối với Norn, quãng thời gian em ấy cảm thấy được ở bên gia đình là ở với Paul.

Đối với Aisha, quãng thời gian em ấy cảm thấy được ở bên gia đình là ở với Lilia.

Khi tôi nhìn theo hướng đó, người ta khó có thể tiếc thương với người đã khuất kia.

Thay vì cảm thấy buồn bã trước cái chết của cha em ấy, em ấy cảm thấy nên vui vẻ hạnh phúc khi biết rằng mẹ mình vẫn còn sống và khỏe mạnh.

"Sống" với em ấy, không phải là mãi đau thương sau những gì thảm họa đã gây ra lên cuộc đời em ấy, mà thay vào đó là tìm một con đường dẫn đến hạnh phúc để tiếp tục sống.

Phần 2:

Bây giờ, là buổi sáng của một ngày nào đó.

Mặc dù đây là ngày nghỉ của tôi, thật không may là Sylphy và Roxy đều có việc phải làm.

Tôi đang băn khoăn không biết nên làm những gì vào hôm nay, trong khi chăm sóc cho Lucy.

Khi những người vợ đang làm lụng vất vả, người chồng thì đang nghỉ mát.

Mặc dù điều này làm tôi cảm thấy mình kém cỏi, nhưng tôi tự nhủ với bản thân mình rằng người lớn cũng cần phải nghỉ ngơi chứ.

Ừm, hiện giờ đây, tôi chưa tạo được nguồn thu nhập nào cho gia đình.

Mặc dù tôi đã có con rồi.

Nhưng mà, với của cải mà tôi đang có cộng với những việc tôi có thể làm sau này, tiền bạc không phải là vấn đề to tác.

Trong khi đang tính toán trong đầu, tôi chào tạm biệt Sylphy và Roxy.

Sau đó, tôi kiểm tra lại lần nữa và thấy Lucy vẫn đang ngủ.

Tôi vươn người một chút, và đi đến chỗ khu vườn.

Trước kia, khu vườn là một đống tan hoang, và có nhiều chỗ đất lồi ra.

Thế nhưng hiện tại, sau một thời gian không nhìn lại, nó đã có sự thay đổi đáng kể.

Điều đầu tiên tôi nhận thấy, là ba loại cây không bị khô héo vào mùa đông đã được trồng.

Mỗi cây có một loại hoa tương xứng với 1 trong 3 mùa còn lại, xuân hạ và thu.

Tôi phải thắc mắc tại sao ba cái cây này lại có thể đến được đây.

Tôi có nhớ là đã từng làm một nhiệm vụ của hội mạo hiểm, có liên quan đến việc chuyển thứ gì đã bị bật ra khỏi rừng.

Bởi phí vận chuyển được cho là khá đắt đỏ, nên nhận được sự hỗ trợ của Zanoba đã giải quyết được bằng phí thuê người hộ tống.

Hơn nữa, có một chỗ ở góc vườn được xây bằng gạch.

Tôi biết bởi tôi đã giúp trong việc xây dựng.

Ở khu vực được xây bằng gạch, có một cánh đồng lúa nhỏ được trồng từ những hạt lúa tôi mang về đây.

Bởi vì tôi không biết cách trồng lúa đúng cách, lúa thường phát triển bình thường.

Hiện tại, có vẻ như cây lúa sắp ra hạt.

Xem ra là nó vẫn phát triển ổn định, nhưng về việc có thu hoạch được hạt hay không, tôi chưa biết.

Aisha đang ngồi xổm trước cánh đồng nhỏ xây từ gạch.

Và thật kì lạ là Zenith cũng đang ngồi cạnh em ấy.

"Hai người đang làm gì ở đây vậy?"

"A, Onii-chan. Chúng em đang nhổ cỏ dại ạ!"

Nhìn qua khu vực một chút, đúng quả thật là Aisha rất chăm chỉ trong việc nhổ cỏ dại.

Thậm chí Zenith bên cạnh em ấy cũng đang nhổ cỏ.

Nghĩ lại thì, hồi tôi còn ở làng Buina, Zenith cũng thường hay dùng thời gian rảnh để nhổ cỏ dại.

Dù sao, cỏ dại bao giờ cũng xuất hiện trong những khu vườn.

"Zenith-sama gần đây cũng hay phụ giúp."

"....."

Cách em ấy xưng 'Zenith-sama', làm tôi cảm thấy không thoải mái.

"Ừm, Aisha này. Như khi em gọi Lilia là mẹ, em cũng có thể gọi mẹ anh là mẹ được không?"

"Không được đâu ạ. Mẹ Lilia tuyệt đối cấm điều này.

Vì Zenith-sama là vợ chính thức, nên em phải biết kính trọng ạ."

Theo lời của Lilia ư?

Phải nghe theo rồi.

Nhưng mà, việc Aisha không thể gọi Zenith là mẹ, liệu chuyện này có khó khăn cho em ấy?

Hồi em ấy mới sinh ra, Zenith coi Aisha như con đẻ của mình mà.

Mà, thế chắc cũng được.

Trong gia đình chúng ta, gọi cô ấy như vậy, có lẽ chỉ như gọi biệt danh thôi.

"Từ lúc nào mà mẹ Zenith làm việc này vậy?"

"Từ trước khi có chỗ này cơ ạ.

Ban đầu mẹ Lilia ngăn người khi người muốn đến đây giúp em làm vườn.

Nhưng người còn tháo vát hơn cả em cơ ạ!"

Phải rồi, hồi còn ở làn Buina, Zenith rất quen với việc làm vườn.

Cây hoa trong vườn được chăm sóc rất cẩn thận chu đáo.

Liệu có phải hành vi này bị ảnh hưởng bởi con người trước kia của cô ấy?

Dù sao, có khả năng cô ấy sẽ hồi phục lại được ký ức bằng những việc này, tôi không có lý do gì để ngăn cô ấy.

Do vậy, tôi chỉ quan sát các quý cô nhổ cỏ dại.

Quan hệ giữa hai người họ khá là tốt.

Mặc dù không có quan hệ huyết thống.

Họ như cặp mẹ con bình thường vậy.

"À, em quên mất. Onii-chan, hôm nay anh được nghỉ, đúng không ạ?"

Trong khi đang nghĩ ngợi, Aisha quay lại nhìn tôi và hỏi.

Má em ấy dính bùn đất.

"Ừ, hôm nay, anh ở nhà."

"Vậy thì, anh có thể đến phòng em sau được không, em có thứ muốn cho anh xem."

"Được thôi."

Tôi gật đầu trong khi lau má bẩn của Aisha.

Khi bùn đất bị lau sạch đi, em ấy chỉ cười lém lỉnh "ne he he~"

Tôi có thể nhận thấy Zenith đang quan sát chúng tôi.

Phần 3:

[anh có thể đến phòng em sau được không, em có thứ muốn cho anh xem.]

Một lời mời đầy cám dỗ.

Aisha là một đứa trẻ phát triển sớm.

Rất có thể là em ấy đang bắt đầu làm những chuyện, như là trơ trẽn lật váy lên và nói [em muốn cho anh xem mọi thứ của em!]

Nha, không đời nào.

Quan hệ của chúng tôi cùng lắm là chỉ tắm cùng nhau.

Còn gì để mà em ấy cho tôi xem được nữa?

Nhưng mà, với việc thẳng thừng như thế, chà, tôi lo cho tương lai của Aisha.

Có lẽ đã đến lúc tôi dạy cho em ấy giáo dục giới tính?

Không, về việc này, Lilia chắc hẳn đã dạy cho em ấy từ trước rồi.

Có thể, người sẽ đi dạy sai lệch những kiến thức đó, là tôi.

Nghĩ vậy, tôi vào phòng của Aisha.

Mặc dù tôi được dặn là đến sau, tôi không biết chính xác đến sau là khi nào.

Tôi nghĩ chắc chờ trước trong phòng em ấy thì em ấy không để tâm đâu.

Dù sao tôi cũng đâu có hứng thú gì với phòng của một bé gái 11 tuổi.

Nhưng nói thật thì, không phải là không có chút hứng thú.

"Chà. Em ấy giữ cho phòng của mình được sạch sẽ."

Phòng của Aisha rất ngăn nắp.

Tất cả ngóc ngách của căn phòng đều được lau dọn sạch sẽ, không có lấy một chỗ bẩn nào.

Giường cũng sạch gọn.

Ở nhiều chỗ trong phòng có những vật trang trí của con gái.

Ở phía bên kia của giường có một con búp bê nhồi bông.

Một con búp bê hình người cao 20 cm.

Tóc nâu sáng được làm bằng len, mặc áo choàng, và cầm một cây trượng.

Rõ ràng là một pháp sư rồi.

Ở quanh đây búp bê nhồi bông không có bán, em ấy mua nó từ một người bán rong nào đó chăng?

Tôi không có cảm giác là Zanoba sẽ làm con búp bê như thế này.

Nếu thế thì, hẳn đây là vật quý giá.

Ý tôi là... cái con này chắc không phải là do em ấy tự làm đâu.

Trên cửa sổ có một cây trồng trong chậu.

Từ những hạt giống mà tôi nhặt được trên hành trình của mình, chúng đã nảy mầm.

Một cái như hoa Tulip, một cái như cây xương rồng hoặc là lô hội.

Có khoảng 10 cái chậu cây có kích thước khác nhau được xếp ngang hàng.

Không như Norn, đây mới là phòng của một cô gái đích thực.

Mở tủ quần áo trong góc phòng, có 3 bộ trang phục hầu nữ đang treo.

Tất cả chúng đều trông có vẻ như đã được sử dụng, và phần vá thấy rõ.

Chúng là trang phục tập sự của hầu nữ.

Khi Aisha lớn cao hơn, thời điểm em ấy phải bỏ những bộ này sẽ sớm đến thôi.

Hay là Lilia sẽ gắn thêm vải bằng nghề may của mình?

Trong khi nhìn xung quanh góc tủ, tôi nhận thấy những bộ trang phục khá dễ thương và nữ tính.

Nếu mặc vào thì có vẻ như là váy xòe tổ ong.

'Chiến Phục' ư?

Nếu em ấy muốn khoe thứ này, thì tôi cảm thấy tiếc thương cho em ấy.

Tôi sẽ giả vờ như không thấy chúng vậy.

Và rồi, tôi đóng cửa tủ.

Tiếp đó tôi mở cái ngăn kéo dưới cái tủ.

Là một đống quần lót.

Được xếp gọn gàng chất lên đầy trong ngăn kéo.

Nếu tôi có 'yêu' Aisha, thì đúng thật cái chỗ này được coi là thiên đường trên trời.

Bên cạnh nó cũng là một đống áo.

Tìm tòi kĩ ra tôi thấy có rất nhiều áo nịt ngực nữa.

Được lớn lên vô tư hồn nhiên, đứa em gái của tôi giờ đã đủ lớn để có thể trang bị cho mình giáp ngực rồi.

Nhưng mà, không phải cỡ ngực em ấy vẫn đang ở A-cup sao?

Theo như tiên nhân, về 'trang bị' của em ấy, Aisha được cho là người có tài năng thiên bẩm ở khu vực này.

Cạch.

"!"

Ngay vừa nãy, tôi nghe thấy có tiếng động đằng sau lưng.

Tôi sử dụng mắt tiên đoán rồi tụ mana trên tay và quay đầu sang vai.

Đồng thời, tôi đóng ngăn kéo, và chỉ ngón tay vào hướng tôi nghe thấy tiếng động.

".....Ai đó!"

Không có gì.

Không có ai cả.

Aisha và Zenith có lẽ vẫn đang nhổ cỏ dại.

Và Lilia thì đang chuẩn bị cho bữa trưa.

Vậy có lẽ là Jiro tatu chăng?

Không phải, Roxy đã cưỡi Jiro đến trường rồi sao.

Giờ nó chắc đang ngủ ở chuồng ngựa của trường rồi chứ.

Có lẽ là con ngựa mà tôi đã mua trước khi khởi hành đến Begaritto -- Mastsukaze.

Đôi khi tôi có kiểm tra nó ở chuồng ngựa trong thị trấn nhưng tự mình đến được đây thì không giống nó tý nào.

Có lẽ nào là Lucy?

Không thể nào, Lucy còn chưa thể bò được cơ.

Vậy, thì còn ai khác nữa?

Trộm sao?

Một tên biến thái thích sưu tầm đồ lót, mới mặc bởi bé gái mới lớn...

Tôi cúi thấp người, và trở nên cảnh giác với xung quanh.

Nhưng, vẫn không có ai cả.

Không có nơi nào để trốn.

Nhưng, bản năng sắc bén của tôi lại bảo tôi rằng, có gì đó kì lạ đang diễn ra.

Không thể nào, là một kẻ vô hình chứ?

Sử dụng vật phép để tàng hình?

Nếu thế, thì sẽ sớm hết tác dụng thôi.

"...Vậy muốn chơi trò kiên nhẫn ư? Được thôi chơi luôn."

Tôi lẩm bẩm một mình.

Nếu không có ai ở đây, thì tôi như một tên tâm thần nói lảm nhảm 1 mình trong phòng.

Không. Nhất định là có gì đó ở đây.

Một cảm giác bất an.

Tôi cần phải quan sát kĩ lưỡng.

Những thứ trông khác thường hơn trước.

...Con búp bê nhồi bông.

Không, vẫn như cũ.

Cánh cửa chưa được mở hay là đóng.

Giường vẫn gọn.

Kể cả trần nhà cũng sạch nữa. Nên chắc chẳng có một hạt bụi nào rơi xuống đây đâu.

Chỉ còn một thứ còn lại.

Chậu cây.

Xem nào.

Số chậu cây có hơi khác.....không không hẳn.

Có vẻ như không tăng không bớt gì cả.

Và rồi, ngay lúc đó.

Một tia ánh sáng chiếu vào cửa sổ, khi mặt trời ló ra sau những đám mây.

Cạch, cạch!

"Hả-!"

Cái chậu cây bé nhất lắc lư.

Cái cây đang mọc lên bắt đầu lắc vòng quanh.

Xoay người để cả cơ thể của nó có thể hấp thụ ánh nắng.

Khi cái cây di chuyển, thì cái chậu chứa cái cây cũng di chuyển theo, và đó là nguyên do của tiếng động.

Vậy ra là do nhóc này.

Nhưng mà...

"Cái quái gì thế này?"

Khi tôi cẩn thận chĩa ngón tay định sờ, cái cây bất ngờ xoắn lại.

Thế nhưng, khi ngón tay tôi sờ gần đến, nó lập tức từ từ quấn lấy dây leo quanh nó.

Tôi nhanh chóng rút ngón tay ra.

Và cái cây, như chưa hề có gì xảy ra, tiếp tục phơi nắng.

"Cây di động ư.....?"

Lạ thật.

Nó có nhảy khi tôi hát cho nó nghe không vậy?

"....."

Tạm bớt đùa một lát.

Tôi hình như có nhớ cái cây như thế này.

À, tôi đã thấy nó nhiều lần rồi.

Nó.

Nó chính là...

Một Treant! (người cây)

Phần 4:

Ở đâu ta cũng có thể thấy con quái vật được gọi là Treant.

Nó là một ví dụ điển hình cho quái vật sống ở thế giới này.

Nói thẳng ra, nó như là slime của thế giới này.

Tôi đã từng đến nhiều nơi suốt chặng đường đời của mình.

Lục địa Quỷ, lục địa Milis, lục địa Trung Tâm, và lục địa Begaritto.

Và dù tôi chưa được có cơ hội đến lục địa Thiên, tôi đã chinh phục gần hết 5 lục địa của thế giới.

Và ở mỗi lục địa, luôn có một loài Treant tồn tại.

Dù ở trong rừng, hay những cánh đồng, nó luôn xuất hiện.

Dù Treant là quái vật cây, bề ngoài của nó không cố định.

Treant đá như củ khoai tây.

Treant xương rồng như xương rồng.

Chúng đều có hình dạng khác nhau.

Theo như những gì tôi được kể, thậm chí còn có chủng loại tên Elder Treant có khả năng điều khiển nước.

Thế nhưng tôi chưa từng thấy một con Treant nhỏ thế này.

Con này khó có thể nhỏ hơn 15 cm.

Có lẽ 20 cm nếu ta tính cả rễ.

Nó có 4 lá và 2 dây leo.

Hiện tại nó không có hoa hay quả.

Nó vẫn còn non.

Hiện tại, tôi quyết định gọi nó là [Baby Treant[.

Mà, tên gì cũng chẳng quan trọng.

Chỉ là không có tên thì hơi bất tiện.

Giờ thì, vấn đề còn lại.

Tại sao con Baby Treant này lại đang sống ở phòng Aisha?

Em ấy đang làm gì thế?

"Được rồi, tao làm gì với mày đây?"

"À về chuyện này, anh thấy đó, nó bỗng bắt đầu di chuyển."

Aisha, không chút nhút nhát, trả lời vậy.

"Kể từ lúc nào vậy?"

"Gần cái lúc Onii-chan trở về ạ, đúng là hay anh nhỉ?"

Ngược lại, em ấy tự hào về nó!

"Ừ, hay thật. Nhưng mà, sao em lại giữ bí mật về nó cho đến bây giờ?"

"Em sắp nói với anh mà! Nhưng mà Onii-chan trông lúc nào cũng bận rộn nên em mới phải hoãn lại, và Onii-chan mới phát hiện ra nó trước khi em định nói với anh đó!"

Aisha đáp lại, với vẻ giận giữ hai má phồng ra.

A, em ấy thật là đáng yêu.

Nhưng mà, giờ tôi đã hiểu.

Cái này là chủ đề hôm nay.

Nó là thứ em muốn cho anh xem sao?

"Vậy là, vì lý do nào đó mà có hạt giống Treant lẫn với đống anh nhận được..."

"Ể, Không phải vậy đâu. Em có được nó từ Vương quốc Asura, nó là giống Bacillus."

"À, vậy...sao?"

"Vâng. Anh không thấy sao lại có lá trên dây leo sao? 

Sắp tới thôi, là nó sẽ bắt đầu nở hoa màu tím."

Hoa Bacillus.

Tôi từng nghe đến cái tên này trước kia.

Một nguyên liệu cho thuốc kích thích tình dục.

Ngoài chuyện này, nó còn là nguyên liệu thông thường trong sản xuất nước hoa.

Thế nhưng, tại sao một bông hoa lại có thể trở thành một Treant?

"Cái thứ này, chính xác là từ lúc nào nó bắt đầu cử động vậy?

Có phải ngay từ đầu không?"

"Không ạ. Ban đầu nó không cử động tý nào hết.

Nhưng khi em trồng nó vào trong cái chậu, nó bắt đầu di chuyển."

Theo như câu chuyện, thì ban đầu nó nảy mầm trong vườn hoa của em ấy, rồi sau một thời gian ngắn em ấy chuyển nó vào trong cái chậu mới và bắt đầu chăm sóc cho nó lớn lên.

Rồi sau khi em ấy cho nó lớn lên một mức độ nào đó, em ấy sẽ cho nó trở về với khu vườn.

Em ấy có vẻ như đã thử nhiều phương pháp nuôi cây, và trong quá trình cho cây ở chậu, nó bắt đầu thành hình.

"Hể."

Trồng cây trong chậu thì quá phổ biến.

Hồi trước, tôi thậm chí còn đi với Aisha để mua một vài cái chậu ở cửa hàng tạp phẩm.

Mặc dù trông cái chậu hồi đó không giống như là vật phép.

"Em không làm việc gì bất thường chứ?"

"Không có ạ, vẫn như những cây khác thôi.

Em chỉ sử dụng loại đất mà Onii-chan dùng với phép thuật.

Dù sao, so với những loại đất ở đây, loại đất được tạo bởi Onii-chan, rất giàu dinh dưỡng ạ."

Vậy, có vẻ như vấn đề không phải là đất.

Tôi chưa từng để ý quá nhiều đến hiệu quả của loại đất tôi đã tạo bằng phép thuật.

Aisha có vẻ như chăm sóc nó bằng cả trái tim như với tôi.

"À, ngoài ra, em thỉnh thoảng hay tưới cho nó nước tắm còn lại." 

Nước tắm còn lại ư!!!

Vậy nghĩa là, những lúc không phải tôi, nó thường được tắm mình trong mồ hôi của Sylphy và Roxy yêu quý?

Và thậm chí đôi khi, mồ hôi của Nanahoshi nữa?

Quả nhiên là vậy!

Vậy chẳng lạ gì khi mà cái cây có ngày sẽ mọc ra những xúc tu dâm tà.

Nhưng mà, như thế thì quá bất khả thi.

Chẳng thể nào xảy ra đâu.

"Hừm."

Vậy rốt cuộc, nguyên nhân là từ đâu?

Một cái hạt giống bình thường được nuôi một cách bình thường tự nhiên trở thành quái vật.

Có thể nào chuyện này có thể tự nhiên xảy ra?

Những loại hạt giống mà Aisha nhận được, có thể nào có hạt Treant lẫn vào, thế thì tôi có thể hiểu được.

Treant có thể thay đổi màu giống với môi trường xung quanh nó.

Vậy nên nhờ thế, mà nó không bị nghi ngờ khi được chọn trong hàng hoa Bacillus.

Khi tôi nghĩ vậy, kết quả chỉ có một.

"Tóm lại, nó phải bị hỏa thiêu đến chết."

"Hhhhhhả!?"

Aisha cất tiếng kêu bất ngờ khi tôi nói thế.

"Nhưng tại sao ạ!?

Phải mất rất nhiều thời gian và công sức để nuôi nó!

Và anh chỉ muốn tiêu hủy nó thôi sao!?"

Khó có thể tin được.

Em ấy bộc lộ ra cảm xúc đó.

Đúng là, nếu tôi muốn khoe một thứ gì đó, và rồi bị bảo là phải đốt thứ đó, tôi chắc cũng sẽ phản ứng như vậy.

".....Aisha. Chắc em cũng tự hiểu được.

Đây là một con Treant. Một con quái vật."

"Nhưng mà, hiện giờ nó chỉ là một cái cây bé tí hon và đáng yêu thôi mà!"

"Hiện giờ cho dù là vây, nhưng đến lúc nào đó nó có thể tấn công một ai đó.

Tóm lại là nó rất nguy hiểm."

"Nhưng em đã dạy nó là không được tấn công người khác rồi!"

Aisha bám vào người tôi.

Và nước mắt bắt đầu hình thành.

Vừa nãy, [em sẽ chăm sóc nó cẩn thẩn, và em sẽ không để nó gây rắc rối cho ai đâu em hứa đó.] có vẻ như em ấy muốn truyền đạt ý này.

Thế nhưng, nó không phải chó hay mèo.

Nó là Treant!

"Nè, Onii-chan. Em giữ nó được không ạ?"

Aisha cầu xin tôi bằng ánh mắt ngước nhìn.

"Không được là không được kể cả nó còn bé và đáng yêu.

Vứt nó đi ngay."

"Nhưng kể cả, khi nó, còn chưa làm làm hại ai sao?

Cả khi nó trở nên thân thiện với những người khác, và bắt đầu biết hiểu những gì em nói sao?"

"Anh biết em đang nói dối đấy. Một con Treant không có tai thì sao em có thể nói là nó hiểu được những gì em nói?"

"Xem đây."

Khi Aisha đáp lại, em ấy giơ tay đến con Baby Treant.

Sợi dây leo của Baby Treant bắt đầu bám lấy quanh ngón tay nhỏ của Aisha.

Khi dây leo đã bám lấy quanh Aisha, em ấy nhẹ nhàng cù và xoa cạnh lá của nó.

Trong khi nó được vuốt ve, Baby Treant bắt đầu ngue nguẩy cơ thể của nó.

Thấy cảnh này đúng là lạ.

Cái cây đang tỏ ra như là một con vật được thuần hóa.

"Giỏi lắm, giờ thì thả ngón tay ra nào."

Khi Aisha nói vây, sợi dây leo buông ra với tiếng sột soạt, và đứng trên bàn tay của em ấy.

"Ngón nào là ngón út?"

Sợi dây leo mất một lúc, có vẻ như bối rối, rồi sau đó cuốn quanh ngón út.

"Giờ thì ngón giữa."

Sợi dây leo buông ngón út, và cuốn lấy ngón giữa.

"Được rồi, đến ngón cái nào."

Nghe theo lời của Aisha, sợi dây leo cuốn quanh ngón giữa bắt đầu leo đến ngón cái.

Thế nhưng, vì nó thiếu dây, chỉ có đầu dây leo chạm đến được ngón cái.

"Giỏi lắm, thả ra nào-"

Aisha và Baby Treant chơi với nhau như thế, được một lúc.

Và sau đó em ấy quay đầu lại về phía tôi.

"Thế nào ạ? Nó nghe được em nói, đúng không?"

"À, ...phải."

Đúng là hai đứa có thể hiểu được lẫn nhau.

Ấn tượng mà tôi nhận được khi quan sát, là cái con Treant nó nhất định đã được thuần hóa.

Tôi có nên thay đổi suy nghĩ của mình về nó?

...cho dù Treant là quái vật.

Hình ảnh của tôi về nó, nó là một con quái vật hung tợn bắt chước màu cây để phục kích và tấn công người đi đường.

Thế nhưng, kể cả khi tôi có gọi nó là quái vật, có những con đã quen với người.

Con thằn lằn mà tôi cưỡi ở lục địa Quỷ, và thậm chí cả Jiro tatu cũng là quái thú.

Nhưng mà, giữa quái thú và quái vật, nếu tôi nhìn vào bản chất của cả hai, có thể nói chúng giống nhau.

Có thể Baby Treant đã được thuần hóa thành con quái thú biết nghe theo người?

Nếu nó là một mối nguy cơ, thì không phải giữ Jiro kích thước lớn hơn mới là nguy cơ lớn sao?

Nhưng mà, Jiro là một con quái thú đã được đào tạo bởi người huấn luyện chuyên nghiệp.

"Anh lo nửa đêm, nó thừa cơ hội khi em ngủ nó trói cổ em."

"Về loài hoa Bacillus, cùng lắm nó chỉ lớn lên gấp hai lần kích thước hiện giờ được thôi, nên em nghĩ là không sao đâu."

"Nhưng mà..."

"Vậy thì khi em bị thương, và đến lúc đó nó vẫn nghe theo em!"

"Đến lúc đó em có thể bị nó làm tổn hại tới nỗi chẳng thể nào chữa được đâu."

"Ư..., vậy là vẫn không được sao?"

Cho đến hiện giờ, tôi chưa từng nghe đến chuyện Treant được thuần hóa.

Tôi không biết tập tính của nó, hay không biết nên dạy nó thế nào sau này.

Và Treant, mặc dù nó chỉ thuộc dạng xoàng, nó vẫn là quái vật.

Nếu phạm sai lầm 1 bước thôi, nó có thể lớn lên thành chuyện lớn.

Kể cả nó chỉ lớn được đến 30cm như lời Aisha, có lẽ biết được ở mức độ sự có.

Con Treant nảy mầm từ một cây non, và được nuôi dưỡng cho đến tận đây.

Nếu nó có thể quen được với con người, thì khó có thể tưởng được là nó sẽ gây hại sau này.

Hừm.

"...."

"Được rồi ạ. Kể cả anh có nói là không được, em vẫn còn kế hoạch khác."

Khi tôi còn đang đắn đo, Aisha hừng hực lên tiếng.

Và sau đó, khoanh tay một cách ngang ngược, nhìn tôi với đôi mắt ngước nhìn.

"Kế hoạch ư?"

"Em sẽ nói với Sylphy-ane và Roxy-ane, về 'chỗ đó.'"

"Chỗ đó?"

Có vẻ như là tôi sắp gặp rắc rối.

Đối với tôi còn đang băn khoăn, Aisha ngạo mạn tuyên bố.

"Chỗ nào nữa ạ, căn phòng bí mật trong tầng hầm đó!"

"-!"

Có những bí mật của con người mà người ta không nên chạm tới.

Với tôi, bí mật đó chính là bàn thờ dưới tầng hầm.

Khi mọi người đã đi ngủ, đó là nơi thiêng liêng mà tôi hay bí mật đến đó và cầu nguyện.

Mặc dù vị thần mà tôi tôn thờ đã luôn ở trong lòng tôi, nhưng mà, việc này là này, kia là kia.

Tôi tin là như vậy.

Hành động cầu nguyện là để tâm hồn của một người được thanh thản, và giúp cho người ta tiếp tục sống thoải mái suốt cả ngày.

Tôi đã làm việc này suốt bao năm nay.

Nó trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống của tôi.

Giả sử nơi đó được biết tới, chuyện gì sẽ xảy ra?

Sylphy sẽ nghĩ gì?

Roxy sẽ nghĩ gì?

Tôi muốn nghĩ rằng Lilia sẽ hiểu được cho tôi.

Và Aisha ban đầu sẽ khó xử và giả vờ như không biết.

Thế nhưng, Norn có lẽ sẽ khinh bỉ tôi nếu như em ấy biết.

Và sau đó có lẽ họ sẽ bắt tôi phải hủy đi nơi thờ.

"À, Aisha à. Anh, chỉ nghĩ đến sự an toàn của em thôi mà.

Treant là một con quái vật nguy hiểm lắm đó, và kể cả nếu em có nuôi, thì không thể nào biết được là nó không có nguy hiểm sau này."

"Đừng lo anh ạ, em không để ý đến chuyện Onii-chan là một tên biến thái đâu,

nhưng em tự hỏi là Sylphy-ane và Roxy-ane sẽ cảm thấy như thế nào đây?

Đặc biệt là Roxy-ane đó, rằng suốt bao nhiêu năm qua anh đã luôn giữ lấy cái quần lót của cô ấy, cô ấy sẽ cảm thấy thế nào nếu cô ấy biết đây?"

Hà hà hà.

Quân bất lương.

Tôi đây đang cố lo cho sự an toàn của em gái mình, và bùng một cái... em ấy đe dọa tôi!

Aaaa.

Chết tiệt, tôi nên xử lý thế nào đây?

Tôi đang phải cố gắng để giải quyết chuyện này.

Rồi bỗng nhiên ngay khi tôi đang trong tình huống khó xử nhất.

Cánh cửa đằng sau tôi bỗng dưng mở ra.

"Ừm, hình như mình nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, có phải hai người gọi mình không?"

"Ể!"

"Ể!"

Tôi và Aisha quay đầu lại tự hỏi rằng ai đang đứng ở chỗ cửa.

Ở đó, đang đứng đó là người đang mặc cái áo choàng mà tôi mới chào tạm biệt trước đó không lâu, Roxy.

Và cô ấy đang có vẻ mặt ngơ ngác.

"S, sao Roxy lại ở đây... mà không phải đang ở Đại học?"

"À em để quên vài thứ ở đây, nên em mau chóng quay lại đây để lấy.

Lúc này em không có lớp dạy."

Đúng là Roxy hậu đậu, hay quên đồ!

Không, giờ không phải là lúc.

"Nè Roxy-ane, chị có biết không? Onii-chan đang giữ cái MHuưưứ....."

Tôi hoảng lên và lấy tay giữ miệng Aisha.

Tôi nên làm gì đây?

"……"

"…………"

Sự yên lặng tràn ngập trong căn phòng.

Và ở trên cửa sổ, Baby Treant đang uốn người nó.

Roxy nhìn về phía nó.

...Được rồi.

Bây giờ, tôi sẽ để Roxy bày tỏ quan điểm của mình về nó.

Chắc chắn là cô ấy sẽ chỉ ra sự nguy hại của con Treant.

"Đây là Treant đúng không?"

"Có vẻ là thế, Roxy. Aisha đang có ý kiến là em ấy sẽ giữ nó!

Nhưng, Treant là một con quái vật, và anh nghĩ giữ nó sẽ rất là nguy hiểm. Roxy cũng nghĩ thế chứ?"

Aisha đang tạo tiếng "Ư Ư" trong khi đang cố lôi tay của tôi ra khỏi miệng em ấy.

Phàm phu tục tử, không biết được thực lực của bổn tọa sao?

Kể cả ngươi có cắn, thì ta cũng không bỏ ra đâu.

A này, đừng có liếm.

Á, cũng đừng có mà húp!

"Không phải tuyệt vời sao!"

Thật là không thể tin nổi!

Cô ấy chấp thuận nó!

"Nếu nó được nuôi nấng cẩn thận và quen với người rồi, thì một con có kích thước này khó có thể làm hại đến con người."

"Ể? Thật sao?"

"Phải. Dù em chưa tìm hiểu rõ đến con này, nhưng tộc Migurudo thường nuôi Treant để đuổi loài chim có hại ra khỏi đồng."

Vậy sao?

Làng Migurudo có kiểu đó ư?

Có hay là không.

Tôi có nhìn kĩ chưa nhỉ?

Tôi không thể nhớ rõ hồi đó cho lắm.

Mà.

Tóm lại là nó không gây nguy hiểm nhỉ.

Tôi bỏ tay của mình ra khỏi miệng Aisha.

"Aisha. Có lẽ, Onii-chan đã sai."

Mặc dù Aisha vẫn nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực, dần dần em ấy cười toe với tôi.

"Nhưng, Onii-chan cũng nghĩ cho em mà."

"Ừ. Tất nhiên anh nghĩ cho em. Giữ một con quái vật rất nguy hiểm mà đúng không?"

"Vậy thì, về chỗ đó... em sẽ tiếp tục giữ bí mật."

"Cảm ơn Aisha. Giờ em có thể xuống nấu cho mọi người món gì đó ngon được không?"

"Được ạ!"

Aisha ra khỏi người tôi.

Và sau đó chạy tới chỗ của Roxy, bám lấy cô ấy với tiếng 'bụp~"

"Em yêu chị Onee-chan!"

".......Ể à, chị cũng vậy?"

Cuối cùng, chỉ còn Roxy đang băn khoăn.

Phần 5:

Và như vậy, vật nuôi trong nhà giờ đã có thêm [Baby Treant]

Tất nhiên, tôi có thêm vài điều kiện để được giữ nó.

Thứ nhất, nếu nó có làm hại ai thì nó sẽ bị tiêu hủy ngay lập tức.

Thứ hai, nó phải được đào tạo bài bản để không tấn công người.

Thứ ba, gia đình phải biết nó là loài cây gì.

Thứ tư, đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, nó không bao giờ được lại gần em bé.

Vân vân và vân vân.

Mặc dù nói những quy định này ra khiến Aisha chu miệng, em ấy gật đầu mà không hề tỏ ra khó chịu.

Nhưng bởi vì những quy định này đa phần bảo vệ cho con của tôi, nên mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Đồng thời, về tên của Baby Treant, nó đã được đặt là [Beet]

Tôi đang mong chờ nó lớn lên.

Đúng là trong tương lai nó sẽ trở thành một người bảo hộ tuyệt vời cho khu trồng gạo của tôi.

Cơ mà, em ấy có khả năng phát hiện ra bàn thờ đó...

Tôi thật không thể nào xem nhẹ năng lực hầu nữ của em ấy.

__________________

9 lời đồn trong trường - Thứ 4

"Có quái vật sống trong nhà của Trùm"

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Thằng nào có gan đột nhập nhà thằng này thế
Xem thêm
Và thằng có gan đấy sẽ thấy con Treant với giọng nói ồ ồ trầm trầm: " I'm Groot Beet "
..AMEN..
Xem thêm
@phongnguyen: hoặc nó sẽ vươn xúc tua ra thông ass thằng trộm
Xem thêm
Rudeus biến thái-san
Xem thêm
Baby Groot :^)
Xem thêm
quái vật nào :V
Xem thêm
Tentacles, hóng nào
Xem thêm
"Bi mat luon chi co 1 " va no da bi tim thay
Xem thêm