Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 14 - Giai đoạn thanh niên - Thường ngày

Web Novel Chapter 135: Tập cùng với Norn

Độ dài: 6,032 từ - Lần cuối: - Bình luận: 14

Một tháng trôi qua.

Mặc dù trời vẫn còn lạnh, tuyết đang bắt đầu tan, và mặt đất hiện dần ra.

Phần 1:

Buổi sáng.

Tôi ra khỏi giường từ từ để không làm Sylphy nằm bên cạnh tôi thức giấc.

Bởi Sylphy thích dùng tay của tôi làm gối, tôi rất phải cẩn thận khi rút tay ra.

Ở phòng bên tôi thay sang bộ đồ tập của mình.

Tôi mặc cái áo giống như áo jersey mà Sylphy chọn mua.

Mặc dù mặc vào mùa đông này hơi lạnh, nhưng mà ra ngoài vận động rồi thì hết thôi.

Khi thay đồ xong, tôi nhặt thanh kiếm gỗ để bên góc phòng.

Thanh kiếm đá xù xì này là thứ tôi tạo ra từ phép thuật.

Nó không có lưỡi, nặng, nên nó rất hợp cho cánh tay giả mạnh mẽ của tôi.

Bởi nó chỉ là thanh kiếm để tập, tôi có nên cho nó một cái tên?

Tuna hoặc Marlin hoặc là gì đó?

Nghĩ lại thì, tôi chưa được ăn sashimi kể từ khi tới thế giới này.

Ở đây không có văn hóa ăn cá sống chăng.

Giờ tôi đã chuẩn bị xong, tôi chào tạm biệt Sylphy.

Tôi xoa đầu cô ấy.

"Mhuhu..."

Khi tôi làm vậy, Sylphy nhúc nhích đầu sát tay tôi với một nụ cười mãn nguyện.

Có lẽ cô ấy đang mơ ngủ.

Dễ thương thật đấy.

Tôi bỗng nhận ra cái chăn đã bị lật lên.

Bởi vậy nên cặp mông với chiếc quần lót bị lộ ra, tôi cũng xoa cái chỗ đó.

Mặc dù từng sinh con, mông cô ấy vẫn nhỏ.

Dáng người của Elinalize cũng khá là cân đối; tộc Elf quả là một tộc phi thường.

Trong khi đang nghĩ vẩn vơ những thứ đó, tôi cầm cái chăn và kéo nó xuống gọn gàng.

Mặc dù chúng tôi bắt đầu 'đánh đêm' với nhau lại gần đây, nhưng bởi nếu để Sylphy lại có thêm đứa nữa thì sẽ khá là vất vả cho cô ấy, chúng tôi giữ ở mức độ vừa phải.

Mặc dù vậy, nếu cô ấy có thai thì cũng không sao, chúng tôi cũng phải chấp hận.

Đây là một phần của cuộc sống.

"Nn ư...gặp lại anh sau..."

Tôi nghe thấy tiếng cô ấy khi tôi ra khỏi phòng.

Ừ, gặp lại sau.

_________

Nơi tôi đang đi đến là căn phòng của Norn.

Gần đây, chúng tôi thường hay tập với nhau vào buổi sáng.

Khi Norn ở nhà, chúng tôi tập ở sân vườn, và khi Norn ở ký túc xá, tôi gặp em ấy ở sân của trường.

Hôm này là ngày mà em ấy ở với chúng tôi.

"Norn, em xong chưa?"

Tôi gõ cửa và mở ra.

"A, Nii-sa--"

"Ấy, xin phép."

Bởi em ấy đang thay đồ, nên tôi đóng cửa ngay.

Cơ thể của Norn vẫn còn nhỏ.

Mặc dù đối với tôi nhỏ hay lớn không là vấn đề, tôi không có hứng thú với những cô em gái của mình.

Mặc dù hơi tiếc, nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Không có ham muốn nhục dục với người mình yêu quý quả là một cảm giác đặc biệt.

Nhưng mà, khi tôi nghĩ đến việc cô em gái này rồi một ngày sẽ trở thành vợ ai đó, cảm giác ảm đảm bắt đầu trồi lên.

Đây có phải là do tôi mang trái tim của một ông bố?

Không tệ lắm.

Tôi sẽ làm việc thay Paul.

Như Paul, tôi sẽ đảm nhận nghĩa vụ phải làm và nói với hắn rằng "Đừng hòng bổn tọa giao Norn cho một tên vô danh, thường của thường như nhà ngươi."

"Thiệt tình, gõ cửa xong phải chờ em đáp lại đã chứ."

Trong lúc đang nghĩ linh tinh, Norn bước ra với thanh kiếm trên tay, mặc quần áo thể thao.

Em ấy đang mặc một chiếc áo dài tay và quần dài không chút gợi cảm.

Đây là bộ quần áo thể thao được thiết kế bởi Đại học Phép thuật.

Tôi đã mua nó và tặng em ấy làm quà.

Khi tôi nhìn qua phòng em ấy, tôi nhận thấy kiếm của Paul được treo trên tường.

Bình thường ở kiếp trước của tôi, người ta sẽ để một tấm ảnh người đã khuất ở bàn thờ, nhưng ở thế giới này không tồn tại ảnh chụp.

Có thể nếu tìm kĩ ta sẽ tìm ra một đạo cụ phép chụp được ảnh, nhưng bình thường thì không.

Thế nên di vật của người đã khuất được đặt ở nơi hay để bàn thờ.

"Norn, em có phiền nếu anh vào phòng em một tý được không?"

"Ể? Không sao ạ."

Tôi vào phòng khi đã được phép.

Vào bên trong, tôi thấy mùi của Norn ngập cả phòng.

Tôi có thể ngửi thấy mùi đặc trưng của phòng ngủ vào buổi sáng.

Bên cạnh là chiếc giường với khăn trải giường còn nhăn.

Nếu giờ tôi mà nhảy ập vào ngửi, thì chắc là toàn là mùi của Norn thôi.

Nói là vậy nhưng tôi sẽ không làm.

Tôi đứng trước kiếm của Paul và chắp hai tay lại với nhau.

"Bố. Hôm nay con sẽ tập kiếm với Norn. Xin hãy phù hộ cho chúng con để chuyện xấu không xảy đến."

Nói xong, tôi cúi lạy. 

Paul sẽ nói gì đây?

Rằng thương cho roi cho vọt?

Hay là không được làm thương Norn?

Tôi nhìn sang và thấy em ấy đang quỳ gối với hai tay chắp lại với nhau trước ngực, đây là cách thức của đạo Milis.

"Chúng ta đi chứ?"

"Vâng, mong anh chỉ bảo cho em ngày hôm nay ạ."

_________

Thể dục mềm dẻo.

Chạy bộ.

Vung kiếm.

Gọi là 'tập kiếm', nhưng giờ tôi chỉ là đang xây dựng nền tảng cho em ấy.

Những tháng qua, Norn rất nghiêm túc trong việc này.

Nghiêm túc như vậy, nhưng áp dụng chế độ tập của tôi sẽ làm Norn cực kì mệt.

Vậy nên tôi chỉ sử dụng với mức độ 20% cho Norn.

Bởi vì Norn mới chỉ 10 tuổi, vậy nên thể lực chưa cho phép.

Nếu giờ bắt em ấy tập quá mức thì cơ thể sẽ không thể nào chịu nổi.

Trong khi Norn đang tập vung kiếm trong vườn, tôi đang chuẩn bị kết thúc bài tập cơ bắp của mình.

"2 mươi 5...! 2 mươi 6...!"

Một bài tập đơn giản, và bởi vì nó đơn giản nên rất dễ chán, nhưng Norn cho đến tận bây giờ vẫn chưa có lời kêu than gì.

Điều này khiến tôi khá là vui.

"-- 5 mươi!"

"Được rồi, em giỏi lắm."

"Haa... Haa... Cảm ơn vì đã chỉ dạy cho em!"

Sau khi buổi tập kết thúc, tôi đi tắm với Norn và kì cọ cho nhau.

Bởi vì Norn ngã nhiều lần trong khi tập, nhiều chỗ như ở chân bị thương và có vết bầm.

Tôi sử dụng phép chữa trị cho những chỗ đó.

Nó là loại phép 'cơn đau cơn đau mau biến đi' cho cô em gái của mình.

Vì một vài lý do mà Norn không muốn cho tôi thấy cơ thể khỏa thân, vậy nên em ấy mặc quần lót và chiếc áo mỏng.

Chắc là đang trong độ tuổi dậy thì đây mà.

Aisha thường hay vô tư cởi truồng nên lần này có lẽ tôi phải dặn em ấy theo gương Norn.

Nghĩ như vậy tôi cũng mặc quần tắm luôn.

Nhưng mà, nếu tôi kể cho em ấy biết rằng có những gã nổi hứng khi thấy chiếc áo ướt trở nên trong suốt, em ấy sẽ tỏ ra vẻ mặt như thế nào đây?

Mặc dù tôi cũng muốn thấy, nhưng tôi sẽ không nói ra.

Nếu em ấy thôi tắm với tôi thì tôi sẽ buồn lắm.

Không thể để em ấy nghĩ Onii-chan của em ấy là một tên biến thái được.

"Hôm nay lại chỉ tập mỗi vung kiếm à anh?"

Trong khi tôi còn đang nghĩ, Norn bĩu môi hỏi.

"Khi nào em mới được học kiếm thuật vậy?"

"Không phải em đang học đấy sao?"

"Không chỉ mỗi vung kiếm thôi, mà cả hình và kỹ nữa."

Tôi đã dạy cho Norn cách chạy và vung kiếm theo đúng chuẩn.

Hai bài tập này giúp xây dựng thể hình và cơ bắp.

Không có một cơ thể và cơ bắp vững chắc thì ta không thể học được hình và kỹ.

Thế nên tôi đã cho em ấy tập như vậy.

"...Em nói cũng đúng."

Chắc em ấy đã đủ mạnh trong những tháng qua.

Nghĩ vậy, tôi nhìn Norn.

Cơ thể nhỏ bé của em ấy đang trong giai đoạn phát triển.

Chắc chân tay của em ấy cũng đã có cơ bắp nhiều hơn so với hồi mới bắt đầu.

Khó có thể nói với thân hình của em ấy giờ đã đủ mạnh.

Nhưng tôi có cảm giác là em ấy đã đủ sức để không làm mình bị thương.

Có lẽ đã đến lúc dạy cho em ấy hình đầu tiên.

"Được rồi. Vậy sau buổi học ở trường hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu."

"...! Vâng!"

Sau khi nói chuyện xong, chúng tôi ra khỏi phòng tắm.

Phần 2:

Buổi chiều.

Địa điểm là gần Đại học Phép thuật.

Chúng tôi đang đứng ở một góc của sân tập luyện bên ngoài thứ ba với bộ đồ tập thường ngày để dễ di chuyển.

Trước mặt tôi là Norn.

Em ấy đang mặc bộ đồ thể thao giống như tôi.

Với thanh kiếm trên tay, em ấy đang ngậm chặt miệng và đeo vẻ mặt nghiêm túc.

Có một ít người ở đây.

Những học sinh mặc áo choàng tự tập, và có những học sinh chỉ đơn giản là đi dạo.

Có những người đứng ngoài đang thắc mắc chúng tôi đang làm gì với bộ đồ thể thao vào giờ này.

Bị người ta nhìn thấy cũng chả quan trọng đối với chúng tôi.

"Norn. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tập kiếm thực sự."

"Vâng."

Norn trả lời đầy khí thế.

Biểu cảm tràn đầy sự kì vọng.

Em ấy đang rất muốn được học kỹ ngay.

Mặc dù mới chỉ có vài tháng, tập bài cơ bản liên tục có lẽ đối với Norn rất là chán.

Nhưng cầm kiếm và chiến đấu không phải là một trò chơi.

Dù thế nào, những bước cơ bản tối quan trọng.

"Anh nói với em trước, anh sẽ rất nghiêm khắc đấy."

"Vâng."

Norn gật đầu nghiêm túc.

"Có thể em sẽ ghét anh sau chuyện này.

Có thể em sẽ nghĩ [Onii-chan nghiêm khắc thế này là vì anh ấy ghét mình].

Anh sẽ nghiêm khắc đến mức đấy đấy."

"Vâng"

"Nói thật thì, anh không thích bị ghét tý nào.

Nhưng mà, hãy nhớ rằng kiến thức không vững là một điều rất nguy hiểm.

Nếu em bị tai nạn chết người bởi vì anh không dạy hết mình, anh sẽ không thể nào dám nhìn mặt bố trên thiên đường."

Norn không có tài trong kiếm thuật.

Tối biết Eris khi cô ấy mới 10 tuổi, đủ để biết rằng Norn không có tài năng.

Có lẽ em ấy không quá xa đằng sau so với người bình thường.

Vậy nhưng, có sức mạnh rất quan trọng.

Trong trận chiến người mạnh nhất sẽ thắng, và kẻ yếu sẽ thua.

Thua thường đồng nghĩa với mất mạng, vậy nên đây không phải là điều tầm thường.

Để Norn có thể thắng được nhiều người, thì em ấy cần phải rất nỗ lực, đưa em ấy vào những bài tập khắc nghiệt, và chúng tôi cũng phải nỗ lực đưa ra những phương pháp giúp em ấy chiến thắng.

"Đến một lúc nào đó, ta cảm thấy thế giới này quá khắc nghiệt, ta không thể làm được việc, và những kẻ thiên tài vượt mặt ta, ta muốn bỏ cuộc ngay."

"..."

"Anh cũng có thể hiểu được cái cảm giác này. Anh sẽ không trách cứ những người từ bỏ mục tiêu của mình bởi vì cái cảm giác bất lực này."

"..."

Miệng Norn hiện thành hình へ.

Từ góc nhìn của em ấy, có thể tôi trông giống như một siêu nhân đầy tài năng.

Có thể em ấy đang tự hỏi sao một người như tôi lại có thể nói ra những lời đó.

Đúng là, cơ thể này của tôi chứa đựng đầy tài.

Vậy nhưng, có nhiều người tôi phải chịu thua.

Có những lần tôi suýt chết nữa.

Tôi phải tránh nhìn mặt những kẻ đó khi tới gần cái chết hết sức có thể.

"Nhưng tuyệt đối không được từ bỏ thanh kiếm trên tay mình.

Nếu em dám bỏ nó đi, anh sẽ không bao giờ dạy cho em lần thứ hai, và anh tuyệt đối không để em cầm thanh kiếm của bố."

"..."

"Miễn là em không bỏ cuộc, anh tuyệt không bao giờ từ bỏ việc dạy em đâu."

Không biết tôi có đáng tin không nữa.

Ngay từ đầu, tôi tự hỏi liệu bản thân mình đã theo những lời khuyên mà tôi vừa đưa ra.

Không, mặc dù tôi từ bỏ việc mạnh mẽ lên qua kiếm thuật, tôi vẫn tập kiếm hằng ngày.

Chỉ ít cũng không phải là từ bỏ kiếm hẳn.

"Đã rõ chưa?"

"Đã rõ ạ! Xin hãy chỉ dạy em!"

Norn trả lời đầy khí thế.

Máu dồn lên má, và em ấy có cái nhìn đầy quyết tâm.

Chắc đây là cảm giác của Paul khi cậu ấy nhìn thấy tôi như vậy hồi còn nhỏ.

Nếu thế, nghĩa là một ngày nào đó Norn sẽ rời tôi và đi tìm một sư phụ nào đó.

Một khi em ấy thành thục kiếm pháp sơ cấp rồi, có lẽ tôi sẽ gọi Ghyslaine.

Mặc dù tôi không biết hiện giờ cô ấy đang ở đâu nữa.

Ở phía Tây có một nơi được người ta gọi là Vùng đất Thánh Kiếm.

Nếu tôi đặt yêu cầu, có lẽ ai đó hạng Kiếm Thánh sẽ tới.

"Được rồi. Vậy thì, hãy bắt đầu với bài chạy."

"Ể? Không phải chúng ta sẽ luyện tập với kiếm sao?"

"Ừ, tất nhiên. Em sẽ chạy với kiếm trên tay.

Trên chiến trường em phải luôn có thanh kiếm trên tay mà."

"..."

"Đã rõ chưa trả lời!?"

"Dạ vâng!"

Bài tập hôm nay là chạy, ba loại hình cơ bản, và sau đó là đấu tập tự do với tôi.

Tôi định dạy cho em ấy, đầu tiên, là kiếm thuật rất đáng sợ. Đáng sợ và đau đớn.

[Không đau không nhớ mãi] không phải là ưu tiên của tôi.

Tôi nghĩ rằng để em ấy biết về đau và sợ trước ngay từ đầu tốt hơn.

Có lẽ Norn sẽ bật khóc trong quá trình.

Có thể tôi sẽ làm em ấy giận tôi.

Vậy nhưng, tôi phải quyết tâm mà làm.

Đối với những việc này, không thể nào mà làm nửa vời được.

Nếu chỉ tập chơi thôi, một ngày nào đó, ta sẽ chết vì chính sự bất lực của bản thân.

"Được rồi, theo anh!"

"Vâng!"

Trong khi cảm thấy hơi bất an, tôi bắt đầu chạy.

Phần 3:

"Được rồi, hôm nay thế là đủ!"

"C-, cảm ơn vì đã chỉ dạy em..."

Dưới ánh mặt trời của buổi chiều, Norn đang nằm vật vã trên mặt đất, thở hồng hộc.

"Ngày mai vào buổi sáng, hoặc vào buổi nào cũng được; khi anh không có mặt, hãy tự tập theo những bài em được dạy hôm nay."

"V-, vâng."

Lần tập ngày đầu tiên chấp nhận được.

Sau khi chạy xong, tôi dạy em ấy hình.

Tiếp đó, chúng tôi đấu tập kỹ thuật với kiếm gỗ.

Trong khi làm vậy, tôi chỉnh lại động tác chân với tư thế đứng.

Nếu đây là kiếm đạo ở thế giới cữ của tôi, có lẽ ta còn phải làm nhiều thứ khác nữa.

Nhưng ở thế giới này không có luật, và khi chiến đấu, kinh nghiệm thực chiến tốt hơn.

Paul cũng từng bắt đầu với việc hạ gục tôi ngay từ bước đầu.

Ghyslaine cũng thế, tập trung làm quen với kiếm.

Thế nên phương pháp này chắc không thể nào sai.

Vậy nhưng, Norn không muốn đánh người với thanh kiếm gỗ.

Vậy nên, bước đầu tiên là phải loại bỏ giới hạn này, tôi sẽ để Norn thoải mái chém tôi.

Trong khi tránh những đòn tấn công tới những vùng chí mạng, tôi sẽ chỉ đứng yên để em ấy chém mà không phòng thủ.

Norn nhăn mặt khi cầm thanh kiếm trên tay, nên tôi đứng trước mặt em ấy với tư thế rằng [anh có bị trúng cũng không sao hết.]

Bởi vì em ấy được tập vung kiếm suốt mấy tháng qua, những cú chém của em ấy đều có lực.

Kết quả là, tôi có rất là nhiều vết bầm đen.

Sau đó, chúng tôi đấu tập theo kế hoạch.

Tôi hạ Norn, và buổi tập kết thúc.

Tất nhiên, tôi đã nương tay với em ấy.

Nhưng dù vậy, em ấy chắc hẳn là có nhiều vết bầm ở chân tay.

Gây ra những vết bầm trên người em gái bé nhỏ đáng yêu của mình, làm tôi tự hỏi liệu những gì mình làm có phải là điều đúng đắn.

Nhưng mà, Norn tập với tôi cho đến khi kết thúc.

Không khóc hay than thở gì.

Miễn là với quyết tâm, mọi việc đều diễn ra theo hướng tích cực.

Đó là điều mà tôi muốn tin.

"Thế nào, Norn? Em có sao không?"

"...Không, xin hãy tiếp tục chỉ dạy cho em ngày mai."

"Được rồi."

Thật sự thì, tôi không có tự tin vào phương pháp dạy của mình.

Nếu phép thuật là học vấn, thì kiếm thuật là thể thao.

Tôi nghĩ chắc là mình không dạy đúng.

Vậy nhưng, nếu tôi không tiếp tục, thì em ấy sẽ không khá hơn.

"Lại đây nào, để anh dùng phép chữa trị."

Tôi để Norn ngồi xuống và dùng phép chữa trị lên em ấy.

Nếu em ấy bị thương ở chỗ tôi không thể thấy, tôi có nên nhờ Sylphy chữa cho em ấy?

Vì hôm nay em ấy về nhà cùng với tôi, tôi có thể cùng em ấy tắm và sau đó chữa cho em ấy.

Đang nghĩ vậy, tôi lại gần Norn hơn và cởi chiếc áo khoác.

Bỗng tôi cảm thấy có sự hiện diện.

"Hử?"

Khi tôi quay đầu lại, tôi thấy đứng dưới ánh nắng của buổi chiều là những nam sinh nhìn về phía chúng tôi.

Không biết đám đó đã đứng ở đó bao lâu.

Nghĩ kĩ thì, có thể họ đã đứng đó ngay từ đầu.

Mặc dù tôi tưởng đó chỉ là những con người tò mò, đứng ở đó lâu như vậy, có nghĩa là họ có lý do gì đó để đứng ở đó.

Có việc gì thế?

"Norn. Đi thay đồ trước và chờ anh. Hôm nay chúng ta về nhà cùng nhau."

"Ể? Àm vâng. Em đã rõ rồi."

Sau khi chữa trị cho Norn nhanh, tôi đưa em ấy đến phòng thay đồ gấp.

Rồi tôi đến chỗ đám kia.

Mặc dù tôi nghĩ đám đó chỉ có vài người, khi tôi lại gần họ tôi nhận ra họ có số lượng tới hai con số.

Nhìn họ, tất cả bọn họ đều có vẻ không nổi tiếng.

Mặc dù tôi đã là con nhà người ta với hai người vợ, tôi không có ý định xem thường họ.

Họ giống như tôi hồi kiếp trước.

Khi tôi tiến lại gần, họ có cái nhìn thù địch với tôi.

Khi tôi nhìn thẳng vào họ, họ đều né mắt nhìn đi chỗ khác.

Thế này là sao?

"Mấy người cần gì ở tôi không?"

Khi tôi hỏi vậy, họ nhìn lẫn nhau.

Hỏi nhau với giọng bé xíu rằng chúng ta nên làm gì, và sau đó đùn đẩy lẫn nhau lên phía trước.

Dần thì có một người đứng lên phía trước.

Cậu ta chắc khoảng 18 tuổi.

Chiều cao gần bằng tôi, và xung quanh có cảm giác cao lêu nghêu và yếu đuối.

Cậu ta có thái độ không được tốt, và xương gò mà của cậu ta nhô ra.

Cậu ta như một pháp sư thường thấy vậy.

Làm tôi liên tưởng tới Zanoba.

Nhưng Zanoba tự tin đầy mình.

Những người này lại đầy tự ti.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi và nói.

"Sao ngươi lại bắt nạt Norn?"

"Hử?"

Bắt nạt ư.

Nghe thấy cụm từ này, tôi có thể nhận ra lông mày mình đang nhíu lại.

Thấy mặt tôi như vậy, cậu ta rùng mình.

Vậy nhưng, cậu ta tiếp tục nói.

"Đúng là Norn-chan không thông minh, và thường hay thất bại.

Những lần em ấy thất bại có thể khiến ngươi khó chịu.

Nhưng em ấy luôn cố gắng hết sức mình mà.

Ngươi thật sự phải làm đau em ấy đến mức đó sao?"

[Đúng thế, đúng thế.] Đám còn lại hò lên.

"Ngay từ đầu, Norn đâu có hợp với kiếm thuật.

Dù biết là vậy, ngươi vẫn ép em ấy phải cầm kiếm... Dù sao đi nữa, không phải như thế là quá đáng lắm sao?"

[Đúng thế, đúng thế.] Đám còn lại hò lên.

"Hừ."

Nếu tôi nghĩ lại những gì đã xảy ra, có vẻ như họ nghĩ rằng tôi bắt Norn phải cầm kiếm, và sử dụng kiếm thuật làm cái cớ để tôi đánh đập em ấy.

Mặc dù có vẻ đáng ghét, nhưng từ bên ngoài nhìn là vậy.

Cách dạy của tôi có lẽ không được đẹp mắt cho lắm.

Dù sao, tôi cũng phải xóa bỏ mối hiểu lầm này.

"Chuyện này--"

"Chúng ta biết ngươi là kẻ mạnh nhất trường. Nhưng nếu ngươi còn tiếp tục đối xử tàn bạo với Norn-chan, chúng ta sẽ đấu với ngươi để bảo vệ em ấy."

Nói như người bảo hộ của em ấy, với giọng đầy quyết tâm.

Nhưng xung quanh dù vẫn hò với nhau [Đúng thế, đúng thế] nhưng giọng lại nhỏ hơn trước.

Ngược lại, tôi có thể nghe thấy có tiếng nói [Đừng, cậu đi quá xa rồi đấy...]

...Phải rồi, có việc tôi cần phải làm trước khi xóa bỏ sự hiểu lầm.

"Trước tiên thì, các cậu là ai?"

"Ể!?"

Đám người cất tiếng òa lên hỗn loạn, và quay lưng về phía tôi để nhìn mặt nhau.

Khi họ quay sang nhìn về phía tôi lần nữa, họ hỏi tôi với câu hỏi đầy vẻ khó khăn.

"Các cậu là ai tức là sao?"

"Mấy cậu có quan hệ gì với em gái tôi?"

"À-, ừm, kể từ khi Norn-chan bắt đầu học năm nhất, em ấy luôn cố gắng hết mình, và chúng tôi luôn dõi theo em ấy.

Luôn cổ vũ trong đầu [Cố lên em] và muốn giúp đỡ em ấy, chúng tôi--"

Cậu ta trả lời lúng túng và không mạch lạc.

Khi cậu ta định tiếp tục nói, những người khác cũng bắt đầu.

"Nửa năm trước tôi thấy em ấy và--"

"Chúng tôi tập cùng nhau, nhưng cậu ấy luôn gặp thất bại với phép thuật hệ lửa--"

"Tôi thấy em ấy đang bị giáo viên mắng trong buổi tập phép thuật, và tôi thấy em ấy khóc, và tôi bỗng từ đó--"

Họ nói đều ấp a ấp úng như kiểu không hay nói.

Nhưng, tôi có thể hiểu ý của họ.

Họ là nhóm người nhận thấy Norn ở những nơi như là lớp học và lớp tập, và thấy Norn đổ lệ, cảm thấy trong lòng thương cảm và vân vân, rốt cuộc là muốn giúp em ấy.

Họ chính là những fan cuồng.

Nghĩ lại thì, tôi có từng nghe nói về họ qua Sylphy.

Ừ thì, cũng tại Norn dễ thương mà.

Tôi có thể hiểu cảm giác của họ.

Tôi mong họ sẽ tiếp tục lo cho em gái tôi.

"Ra là vậy. Giờ tôi đã hiểu. Các cậu đã luôn giúp đỡ cho em gái của tôi.

Tôi là anh em ấy, Rudeus Greyrat."

"EEỂ!?"

Họ bất ngờ trước hành động cúi đầu của tôi.

Họ là tín đồ của Norn.

Trong số họ có thể có phần tử cực đoan và kẻ bám đuôi.

Vậy nhưng, đa phần họ đều có mong muốn lành mạnh là giúp đỡ em ấy.

Nếu thế, là anh của em ấy tôi cũng nên bày tỏ lòng biết ơn của mình.

Thế nhưng đó là vấn đề riêng.

Tôi cần phải giải quyết sự hiểu lầm.

"Có chuyện này tôi cần phải giải thích.

Buổi tập kiếm vừa nãy đúng là nghiêm khắc.

Vậy nhưng, kiếm thuật là cái mà cuộc sống của ta cần gắn liền--"

Tôi bắt đầu giải thích.

Rằng Norn là người đưa ra chuyện kiếm thuật.

Rằng tôi nghĩ dạy nửa vời sẽ rất nguy hiểm.

Rằng Norn phải cố gắng hơn cả những người khác.

Mặc dù họ bức xúc ban đầu, họ đã hiểu những gì tôi đang nói.

Có những người nói rằng, [Đánh Norn-chan mạnh thế thì...]

Tất nhiên, tôi chưa từng nghĩ cách tôi dạy là hoàn toàn đúng.

Dù sao, họ không có ác cảm hay thành kiến gì với tôi là được rồi.

Khi tôi tiếp tục giải thích, tất cả họ đều nghiêm nghị.

Bởi những gì mà tôi đã nói, họ đều đồng ý.

Mặc dù họ vẫn còn trẻ, ở thế giới này họ được coi là những người lớn.

Xem ra họ hiểu được chiến tranh khắc nghiệt đến dường nào.

"Nii-san, có chuyện gì vậy?"

Norn quay lại.

Trên chiếc áo blaze thường ngày của em ấy là áo poncho mùa đông.

"Aaa, Norn-chan kìa."

"Norn-chan! Hôm nay em thật đáng yêu!"

"Cố lên nhé, Norn-chan!"

Ngay khi Norn tới, thành viên của hội fan cuồng bỗng ầm ĩ hơn.

Thế nhưng, không phải là tôi không hiểu cảm giác của họ.

Bên ngoài Norn là chiếc áo poncho trên chiếc áo blazer quả là đáng yêu.

Rõ ràng là vậy.

Dễ thương tới mức ta muốn để em ấy cầm một chiếc ô lá.

"A, senpai... chào anh ạ."

Norn giật mình và cúi đầu.

Vậy nhưng, em ấy không tiến lại gần thêm.

Quả nhiên, em ấy có thể nhận ra được cái không khí bất thường này.

"N-, Nii-san. Em để quên đồ trong phòng của mình, nên em sẽ quay lại lấy. Hãy chờ em trước cổng trường."

Bỗng em ấy nhớ ra mình quên đồ, Norn nói vậy và chạy về phía ký túc xá.

Trên đường, em ấy trượt chân và ngã cái bịch.

"Kư~..."

Norn từ từ đừng dậy.

Em ấy sau đó nhìn lén qua chỗ chúng tôi.

Một tức khắc, tôi thấy ánh lấp lánh trên mắt em ấy.

Đúng thật là... em ấy thật hậu đậu.

Bởi vì em ấy chạy sau khi mới tập bài tập khối lượng lớn.

Khi chúng tôi về nhà, tôi sẽ cho em ấy bài mát xa để cơ bắp không còn đau nhức nữa.

Em ấy cũng nên ngâm mình trong bồn tắm để thư giãn sau ngày mệt mỏi.

"...Aa, Norn-chan dễ thương quá đi..."

"Nếu em ấy chạy hết sức thì chúng ta sẽ thấy dưới váy em ấy."

"Tớ tưởng là đồng phục trường cơ, nhưng bộ trang phục đó cũng rất được..."

"Nhưng em ấy chạy còn chậm."

"Phải vậy nhỉ. Nếu em ấy bị bọn bắt cóc nhắm đến, em ấy không thể chạy kịp mất."

"Nếu Norn-chan thành nô lệ, mình sẽ mua em ấy."

"Sống với Norn-chan và mỗi mình mình... haa... haa..."

Hừ.

Nếu Norn thành nô lệ, mấy người sẽ mua em ấy hả.

Để mấy người thỏa sức chén em ấy vô tư hả.

Mặt em ấy, sau khi chén em ấy bằng vũ lực xong rồi phần còn lại là...

Hả-! Không được không được.

Thế là không được.

Norn là em gái tôi.

Tôi không thể để em ấy thành nô lệ được.

Nếu ai đó bắt cóc Norn, thì kể cả tôi có phải dời núi lấp biển, tôi phải truy ra kẻ to gan và đánh hắn cho thành bã.

Nếu Norn trở thành nô lệ, tôi sẽ đến tận nhà kẻ mua em ấy dù ở trên trời dưới biển và cho hắn tan xương nát thịt.

"À hem!"

"A-!"

Khi tôi hắng giọng mình, hội fan cuồng đang chìm trong ảo tưởng luống cuống lên, trở về với thực tại.

"Tôi mong mấy cậu không nhìn em gái tôi với cặp mắt kì dị đó."

"X-, xin lỗi ạ."

"Ừ, đúng là Norn dễ thương, các cậu chỉ đứng quan sát em ấy từ xa, đắm chìm trong ảo tưởng hay gì gì tôi không để tâm."

"V-, vậy sao?"

Bầu không khí nhẹ nhõm bao trùm.

"Nhưng, chỉ cần chạm tới một sợi tóc của em ấy thôi thì đừng mong húp được cháo."

"Hii-"

Để đảm bảo chắc chắn, tôi cảnh báo họ.

Hiện tại, có vẻ như mấy người này không tính làm gì xấu xa, và dù sao, cái nhóm này không cho phép thành viên trong nhóm vượt lên trước.

Nhưng ta đôi khi không thể nào ngờ tới được một kẻ bị ám ảnh bởi Norn có thể làm gì.

Có thể hắn sẽ bỗng nhiên vượt quá giới hạn, và tấn công Norn.

"Nhớ lại thì, luật của hội các cậu là gì?"

"Ể? Hội? Luật ư?"

"Ừ. Theo luật của hội các cậu, tiếp xúc với Norn đến mức nào là cho phép?"

Đây là điều rất quan trọng.

Chẳng hạn như, với câu lạc bộ hâm mộ thần tượng, về cơ bản tiếp xúc với thần tượng là điều cấm kỵ, nhưng bắt tay thì cho phép.

Có những lúc, những kẻ dính vào lòng bàn tay mình những thứ kì lạ.

Kẹo cao su chẳng hạn, hoặc nhím biển.

Ta sẽ muốn mọi người phải rửa sạch tay trước khi sự kiện bắt tay thần tượng bắt đầu.

Tôi nghĩ là vậy, nhưng...

"Câu lạc bộ hâm mộ?"

"Hử?"

Tôi nhận thấy có sự bất đồng trong cuộc hội thoại này.

Phản ứng trước những cụm từ như 'hội hâm mộ' và 'luật' không đúng tý nào.

Một câu lạc bộ hâm mộ phải có luật ngay từ đầu chứ.

Có thể nào dù là thành viên của câu lạc bộ, họ không biết gì về chúng?

"Chờ đã nào. Ai là trưởng nhóm này?"

"Trưởng nhóm...? Không, không có ai cả..."

"...Thế nghĩa là sao? Giải thích đi."

Tôi cố hỏi thêm chi tiết.

Khi tôi nhận câu trả lời, tôi nhận ra một sự thật kì lạ.

Xem ra cái nhóm này không phải là do một người nào đó thành lập ra.

Họ chỉ thấy Norn đáng yêu và theo tự nhiên tập hợp lại với nhau.

Tức là, họ còn không biết tên của nhau.

"Ra là vậy."

Tình hình cực kì nguy hiểm.

Dù sao, một nhóm người không rõ lai lịch thần tượng Norn với số lượng đông đảo khi phát triển tràn lan ra có kẻ sẽ dám làm những việc trời không tha đất không dung.

Chẳng hạn như, bắt cóc Norn dễ thương và đưa em ấy vào phòng của chúng.

Trong khi lấy cớ như là [Cũng chỉ tại em quá đáng yêu cơ, Norn-chan], rồi tất cả sẽ...

Chìm trong hỗn loạn!

"Cứ thế này, tội ác rồi sẽ xảy ra!"

"Tội ác ư? Nhưng.. chúng tôi chỉ..."

"Không thể sai được. Sẽ có một kẻ nổi máu thú tính và động tay đến Norn."

Khi tôi nói vậy, tất cả họ đều làm ầm ĩ.

"Thật lố bịch!"

"Chúng tôi không có ý làm tổn thương đến Norn-chan!"

"Chúng tôi thích Norn-chan, nhưng chúng tôi chỉ thích như thích em gái thôi..."

Nói gì thế, tên kia?

Norn là em gái của tôi.

...Không, giờ đó không phải là vấn đề.

"Tôi nghĩ chúng ta cần phải tạo ra một số điều luật."

Để tránh tội ác xảy ra từ người trong nhóm, quy định là điều cần thiết.

Họ cần phải theo một bộ luật, và giám sát lẫn nhau.

Có quy định là họ sẽ phải tuân theo.

Mặc trang phục giống nhau và khăn giống nhau, và chờ cho đến khi thần tượng ra về.

Luật được lập ra bởi lịch sử.

Trong suốt lịch sử dài lâu, luật sẽ được tạo ra để đáp lại sự cần thiết.

Có thể là bởi nhóm này mới thành lập nên họ chưa tạo ra một bộ luật.

Thế nhưng, để họ hoạt động không có quy củ là điều nguy hiểm.

Nguy hiểm cho Norn.

Tôi sẽ phải sử dụng cơ hội này để thiết lập một bộ luật.

Để xảy ra chuyện chẳng lành thì đã quá muộn.

Chí ít, phải có người lập ra luật ngay từ đầu.

Vấn đề ở đây là ai sẽ là người tạo ra luật.

Như tôi nghĩ, người tạo ra nhóm là người phù hợp làm trưởng nhóm nhất.

Vậy nhưng, mấy người này không có ai như vậy.

Người đứng ra nói chuyện với tôi chắc là người có ý chí nhất trong số này.

Nếu vậy, tôi có nên để vị trí trưởng nhóm cho cậu ta và để cậu ta quyết định luật?

...Ứ.

Vị trí lãnh đạo không thể để cho một người không có sự tự giác.

Trong số đang đứng đây, ai là người tự giác nhất?

Trong số đang đứng đây, ai là người đủ nhận thức để biết Norn nên được chăm sóc như thế nào?

"Được rồi!"

Chỉ có tôi.

Norn là em gái tôi.

Nói cách khác...

――――BỔN TỌA chính là luật.

Năm 425 lịch giáp long.

Tại trường Đại học Phép thuật Ranoa; một tổ chức được thành lập với cái tên: Câu lạc bộ hâm mộ Norn Greyrat chính thức.

Với số lượng thành viên 30 người tất cả, hội này sẽ tiếp tục trở thành một tổ chức có tầm ảnh hưởng lớn đến Đại học Phép thuật.

Tên của hội trưởng đầu tiên không được tiết lộ.

Theo một giả thiết, hội trưởng đầu tiên đã vi phạm điều luật do chính anh ta lập nên; anh ta đã tắm cùng với Norn, và đã bị đuổi khỏi vị trí này trước khi hết ngày thứ ba làm hội trưởng của mình.

Tên của anh ta trở thành nỗi ô nhục cho tổ chức, và đã bị xóa vĩnh viễn khỏi danh sách thành viên.

Thế nhưng, sự tồn tại của hội trưởng đầu tiên không hẳn là xấu xa.

Theo giai thoại, anh ta đã mang đến cho câu lạc bộ [Thiết Luật].

Một bộ luật rất nghiêm ngặt.

Số người ghét bộ luật và rời câu lạc bộ tăng dần lên.

Thế nhưng, kết quả là câu lạc bộ trở nên đoàn kết hơn.

Sợi dây đoàn kết sắt này có sức mạnh rất to lớn, lời đồn đã lan truyền đến cả tận Đoàn kỵ sĩ của Vương quốc Ranoa.

Lời đồn sinh ra lời đồn.

Đến mức, hội trưởng của câu lạc bộ trở nên được biết đến như là một người mẫu mực duy trì trật tự.

Khi họ tốt nghiệp, họ được tiếp đón nồng hậu từ đoàn kỵ sĩ và hội phép thuật từ những nước lân cận.

9 lời đồn trong trường - Thứ 3

"Trùm hét lên một câu, cả nhóm 30 người sẽ tập hợp lại."

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Mấy năm rồi đọc lại vẫn cười vl )
Xem thêm
Đang vừa ăn kem vừa đọc mà cười rơi hết cả kem
Xem thêm
Cười vãi lon
Xem thêm
Thằng hội trưởng đầu sa đọa nhưng càng đến đời sau càng nghiêm. Mà Norn tốt nghiệp r cái hội này sẽ về đâu :/
Xem thêm
Có lẽ: "Hội hâm mộ và bảo vệ Norn-chan trong bóng tối (chính thức)"
...AMEN...
Xem thêm
Chắc cũng kiểu ''Hạm đội của Mũ rơm'' thôi.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hãm thật
Xem thêm
vãi cả lozz ) thua main luôn )
Xem thêm