Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 13 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Mê Cung

Web Novel Chapter 132: Trước bia mộ

Độ dài: 3,718 từ - Lần cuối: - Bình luận: 18

Phần 1:

Mấy ngày đã trôi qua kể từ khi Roxy trở thành vợ của tôi.

Tôi vẫn có cảm giác bất an là có tai họa nào đó có thể xảy ra, nhưng gần đây cảm giác đó đã dần phai nhạt đi.

Zenith đã được ở một trong những căn phòng lớn ở căn nhà này.

Đó là căn phòng mà những chủ nhà cũ từng chết ở đó nên tôi đã nói với Lilia rằng không nên ở đấy.

Nhưng, Zenith khá là thích căn phòng đó và không muốn rời đi nên cũng đành chịu vậy.

Thấy vậy Lilia nói rằng là cũng không cần phải lo lắng quá.

Mà, một căn phòng lớn đúng là tốt hơn một căn phòng nhỏ cho Zenith mà.

Tôi không biết gì nhiều về chăm sóc và điều dưỡng, nhưng có một không gian rộng còn tốt hơn nhiều một không gian hẹp.

Đương nhiên, chúng cũng tôi đã đưa Zenith đến bác sĩ.

Ariel đã giới thiệu cho chúng tôi một trong những bác sĩ xuất sắc nhất ở Vương quốc Ranoa.

Vậy nhưng, ông ta cũng không có kiến thức gì về những trường hợp như thế này, không có phương pháp chữa trị nên đành phải bó tay.

Đúng như tôi đã nghĩ, xem ra kỹ thuật chữa bệnh ở thế giới này không phụ thuộc vào nhiều vào những dữ liệu trong quá khứ.

Có thể là bởi đã có sẵn phép thuật chữa trị.

Mặc dù tôi nói là vậy, chúng tôi đã nhận được một số hướng dẫn để khôi phục ký ức cho những người mất trí nhớ.

Chúng tôi không biết liệu cô ấy có khỏi được không, nhưng còn tốt hơn là không có gì.

...Nếu có cơ hội thì tôi sẽ thử tìm đạo cụ phép nào đó có tác dụng khôi phục ký ức đã mất.

Tất nhiên, tôi không biết liệu cái thứ đó có tồn tại hay không.

Nhìn vào mặt lâu dài, có thể chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc điều trị.

Chúng tôi không biết gia tộc của Zenith ở Vương quốc Thánh Milis sẽ nói gì nữa.

Về những chuyện của Zenith, vẫn còn sự bất an.

Phần 2:

Sylphy vẫn có tiến triển thuận lợi.

Gần đây đứa bé trong bụng của cô ấy đã bắt đầu đá nên cô ấy sẵn lòng cho tôi được sờ bụng cô ấy.

Thêm nữa, tôi đã thử xoa bộ ngực đã lớn lên từ ảnh hưởng của việc mang thai của cô ấy và cô ấy đã nổi giận đùng đùng.

Xem ra chạm mạnh làm cô ấy đau.

Tôi không có ý định chạm mạnh vào chúng, nhưng có vẻ cô ấy đã bất ngờ khi tôi bỗng làm thế.

Nếu tôi muốn sờ chúng thì hãy nhẹ nhàng, cô ấy yêu cầu vậy.

Yêu cầu này làm tôi chỉ muốn đẩy cô ấy xuống.

Nghĩ lại thì, trước kia tôi đã từng để mất tự chủ bởi những trò cám dỗ như thế này của Sylphy và đẩy cô ấy xuống.

Vậy nhưng, giờ cô ấy đang mang thai.

Tôi không thể để ham muốn bộc lộ ra ngoài.

Mặc dù tôi nói là vậy, tôi muốn chạm thì cứ chạm thôi.

Tôi đã chấp nhận lời mời của cô ấy và sờ chạm chúng nhẹ nhàng.

Đây không phải là bộ ngực của Sylphy mà tôi đã từng xoa bóp.

Tôi là người đã làm nó thay đổi, nghĩ như vậy, không biết vì sao mà tôi lại có cảm giác hạnh phúc khó tả.

Có phải đây gọi là, cảm giác chinh phục.

Ừ, Sylphy thuộc về tôi.

Nhưng mà, không có tay trái thì đúng là bất tiện thật.

Hồi đó khi tôi có thể xoa bóp bộ ngực của cô ấy bằng cả hai tay, thật là nhớ ngày đó.

Hai giờ đã chỉ còn một, cảm giác thỏa mãn cũng đã bị giảm đi một nửa.

Mạnh tý nửa liệu sữa có ra không.

Nếu tôi nói là muốn thử nếm chúng một tý liệu cô ấy có nổi giận.

Liệu cô ấy sẽ mắng tôi.

Phân vân thật đấy.

Tốt hơn là không nên.

Nhưng mà chỉ một lần thôi...

"Rudi rất thích ngực của em đấy nhỉ."

"Ừ, ngực Sylphy nhỏ, nhưng là số một trên thế giới."

"Số một trên thế giới ư... mặc dù vậy anh vẫn động đến cô gái khác?"

"A, a, anh xin lỗi đừng giận anh mà."

"Ể~, em không giận đâu."

Trong khi đang có một cuộc tình tứ nồng thắm, quan hệ của tôi với Sylphy cũng tốt đẹp hơn.

Nếu là ở Nhật bản kiếp trước của tôi, thì những lời vừa rồi chắc sẽ khá là ngượng.

Đây là thế giới khác và Sylphy có sự hiểu biết.

Cho dù tôi có 2 hay 3 người vợ, thì miễn là tôi yêu họ bình đẳng thì mọi chuyện sẽ ổn.

Còn về người vợ khác của tôi Roxy, cô ấy đã chọn ở trong căn phòng nhỏ tầng 2.

Một trong những căn phòng nhỏ nhất ở tầng 2.

Tôi đã nói là cô ấy có thể chọn phòng lớn, nhưng xem ra cô ấy thích ở phòng nhỏ.

Tôi cũng không ghét ở phòng nhỏ.

Bởi vì mùi thơm sẽ dày đặc trong đó.

Roxy đã trở thành giáo viên ở Đại học Phép thuật..

Tại thời điểm đó tôi đã giới thiệu với cô ấy trong khi báo với họ về sự trở về của tôi, nhưng tôi sẽ kể chuyện này sau.

Phần 3:

Một tháng sau đó.

Một ngày tuyết rơi mạnh.

Sylphy sinh con.

Không có vấn đề gì đặc biệt cả, một ca sinh đẻ bình thường.

Không phải là ngôi mông hay là sinh non.

Nếu có vấn đề, thì cũng chỉ là ở mức tuyết rơi quá mạnh, nên gọi bác sĩ tới sẽ không kịp.

Nếu là ở kiếp trước của tôi thì tôi sẽ hoảng loạn như thiên thạch sắp rơi, nhưng đã có Lilia đáng tin cậy ở đây rồi.

Cô ấy có kinh nghiệm làm nữ hộ sinh, kể cả khi tôi không nói gì, cô ấy nhanh chóng dẫn đi cùng với Aisha theo chỉ dẫn của cô ấy.

Trong khi dạy Aisha về cách đỡ đẻ, Lilia căn dặn từng chút một.

Để đề phòng, có gì đó xảy ra Roxy và tôi đứng ở bên.

Có một sự khác biệt lớn giữa việc có thể và không thể sử dụng được phép chữa trị trong trường hợp nguy cấp mà.

Mặc dù tôi nói là vậy, tôi hoàn toàn không có ích trong thời điểm này.

Trong đầu tôi không nghĩ gì đến phép chữa trị.

Tôi chỉ cố gắng giữ chặt tay của Sylphy trong khi cô ấy đang phải chịu đau.

"Thấy Rudeus-sama bây giờ làm tôi nhớ lại hồi tiểu thư... hồi Norn-sama sắp được sinh."

Sau khi nghe thấy Lilia nhắc lại chuyện đó làm tôi nhớ lại.

Norn sinh ngôi mông, cả mẹ và con đều trong tình trạng nguy hiểm.

Paul vô dụng chỉ biết mỗi lo lắng không.

Tôi vẫn bình tĩnh di chuyển, nhưng bây giờ tôi lại như cậu ấy.

Hồi còn nhỏ thì xử lý mọi chuyện được dễ dàng, giờ tôi lại như kiếp trước của mình vậy.

"Nhưng, cậu đừng lo lắng quá. Rudeus-sama. Sylphy-sama vẫn ổn thôi. Không có gì phải lo lắng cả."

Trong khi đang nói vậy Lilia vẫn chăm chú làm công việc của mình.

Cách cô ấy xử lý mọi việc hiện giờ thật cuốn hút.

Ngay cả khi đã được bảo là không cần phải lo, tôi vẫn không thể ngừng run.

Nắm lấy tay Sylphy, dặn cô ấy hít thở thật sâu, và lau mồ hôi trên trán của cô ấy là tất cả những gì tôi có thể làm.

Sylphy đang tỏ ra đau đớn, nhưng sau khi nhìn tôi với vẻ bối rối, cô ấy hơi cười khúc khích và mỉm cười.

"Ưmm.. Rudi nên thư giãn một chút đi."

Aisha bỗng thầm nói vậy.

Lilia gõ vào đầu Aisha với tiếng [cộc].

Thấy vậy Sylphy cười nhẹ.

"Ư!!?"

Xem ra đã đến lúc rồi.

"Sylphiette-sama. Được rồi, xin hãy hít sâu lấy một hơi."

"Ư...!"

Tôi lặng lẽ quan sát Sylphy đang cố gắng hết sức mình.

Những gì mà tôi đang nói ra từ miệng chỉ là những câu như là hãy cố gắng lên.

Tôi có cảm giác là mình cần phải làm gì đó, nhưng tôi không thể làm được gì nữa.

Cùng với tiếng hét của Lilia, Sylphy tỏ ra cực kì đau đớn.

Nó đã được sinh ra.

Đứa trẻ mới chào đời đang cất lên tiếng khóc đầu tiên đầy năng lượng.

Là con gái.

Với màu tóc giống hệt như của tôi, một bé gái dễ thương.

Con bé đã được ôm trên lòng bàn tay của Lilia và sau đó được đưa đến chỗ Sylphy.

Sylphy ôm đứa bé và thở ra một hơi thở của sự nhẹ nhõm.

"Tạ ơn trời... tóc của đứa bé, không phải màu xanh lá."

Nghe thấy lời mà Sylphy vừa tự thầm với mình, tôi vuốt ve đầu cô ấy.

Mái tóc trắng đẹp của Sylphy.

Đã từng là màu xanh lá cây ngọc lục bảo.

"..đúng vậy thật."

Kể cả nếu đứa trẻ ra đời với mái tóc màu xanh lá cây, tôi sẽ không trách cứ Sylphy.

Rõ ràng quá rồi.

Đối với tôi, màu xanh lá cây ngọc lục bảo ở thế giới này là một trong những màu mà tôi yêu thích.

Xanh lá cây như Sylphy và Ruijerd.

Thậm chí màu tóc của Roxy, có ánh sáng chiếu vào thì nó trông như thể là màu xanh lá vậy.

Tôi thích màu xanh lá.

Nếu cả thế giới này có thành kiến với màu xanh lá cây, thì tôi cũng sẽ sẵn lòng chống lại cả thế giới.

"Em đã phải vất vả rồi, Sylphy."

"Vâng."

Nhưng, mặc dù tôi có ý như vậy, thực tế thì lại khác.

Tóc màu xanh lá cây rất bị cấm kỵ.

Một cô con gái có màu tóc giống như tôi.

Chúng tôi phải cảm ơn Thần vì sự may mắn này.

Mặc dù, Thần của tôi đang đứng ở góc phòng nắm chặt lấy cây trượng của mình với vẻ mặt xanh tái.

"Đây, Rudi cũng hãy bế đứa bé đi."

"Ừ."

Ôm một đứa bé sơ sinh.

Thân nhiệt cao và khóc ầm ĩ.

Đôi tay, đôi chân, đôi môi nhỏ, và cả mũi nữa...

Tràn đầy sự sống.

Khi tôi nghĩ nó là đứa trẻ của tôi, tôi có thể cảm thấy có gì đó đang dâng trào trong lồng ngực của tôi.

Đứa trẻ mà Sylphy đã sinh ra.

".."

Nước mắt đã tuôn ra.

Paul đã chết.

Vậy nhưng, con của tôi đã chào đời.

Paul đã cho phép tôi được tiếp tục sống.

Nếu không có cậu ấy, tôi đã không thể ôm con của mình.

Đổi lại là, Paul đã không thể ôm lấy vợ, con gái, hay thậm chí là cháu gái của mình.

Không biết Paul có hối hận vì không được ở vào thời điểm này không.

Hay là cậu ấy sẽ tự mãn cười hả hê rằng nhờ có cậu ấy.

Dù sao, tôi không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục sống.

Vì đứa bé này nữa, tôi không thể chết.

Sylphy cũng vậy, gia đình tôi cũng vậy, tôi phải bảo vệ.

Tôi sẽ tiếp tục sống ở thế giới này.

Tiếp tục sống.

Chúng tôi chọn những chữ đầu tiên của Sylphy và tôi đặt cho cô con gái là Lucy. (Ru + Shi = Lucy =]])

Tên đứa trẻ là Lucy Greyrat.

Aisha bật cười lên vì cách đặt tên quá đơn giản và bị Lilia gõ đầu.

Dù sao, cũng thật là may vì đứa trẻ là con gái.

Nếu.. nó là trai thì có thể tôi sẽ đặt tên cho nó là Paul.

Phần 4:

Sau đó Lilia đã bảo tôi là rời khỏi phòng.

Bởi vì có nhiều chuyện cần phải làm, tôi nên đợi ở ngoài.

Hiện giờ, tôi đi đến chỗ ghế sofa để ngồi.

Tôi gần như chẳng làm tý gì, nhưng tôi bỗng thấy kiệt sức.

Roxy ngồi cạnh tôi.

Cô ấy thở dài trong khi cũng có vẻ mặt kiệt sức.

Roxy hoạt động ít hơn tôi.

Có lẽ đây là mệt mỏi về tinh thần.

"Đây là lần đầu tiên cô được thấy tận mắt một sinh linh ra đời đó. Thật là đáng kinh ngạc."

"Em... không biết là đã bao nhiêu lần rồi. Chắc đây là lần thứ 3 của em. Mặc dù, khi đến lượt con của em thì đúng thật là mệt kinh khủng."

Chắc chắn là Sylphy còn mệt hơn.

Tôi không thể không cảm ơn cô ấy bằng cả trái tim này được.

"Cô tự hỏi liệu cô cũng được sinh như thế."

"Vâng, ai cũng như vậy thôi ạ."

Mặc dù tôi không biết gì về những chuyện của tộc Migurudo.

Miễn là họ có hình dạng con người, thì chắc là không có sự khác biệt gì lớn đâu.

"... Cô cũng sẽ có thể sinh con như thế, phải không?"

Sau khi nhìn sang Roxy và cô ấy nhìn lên mặt tôi với khuôn mặt hơi đỏ.

Tôi bỏ giày của mình và ngồi thẳng lên ghế sofa.

"Vâng. Đến lúc đó em sẽ phải nhờ cô nhiều."

Con của Sylphy đã được ra đời.

Tức là, cùng với Roxy, lối sống mới sẽ bắt đầu.

Thật sự, tôi rất mong chờ điều đó.

Ngay cả khi con của tôi với Sylphy mới chào đời mà tôi đã nghĩ vậy, tôi đúng là một con người tội lỗi.

Mặc dù, tôi không ghét cái phần đó của bản thân mình.

Khi nghĩ rằng Paul đã từng cảm thấy như vầy, tôi đúng là không thể ghét cậu ta được.

Tôi rất là mong chờ chuyện này từ nay trở đi.

Khi nghĩ vậy, tôi bật cười và mặt của Roxy bỗng đỏ ửng trong khi ôm lấy cơ thể của chính mình.

"Rudi, em đang có bộ mặt rất là dâm dê đó."

"Từ khi sinh ra em đã có bộ mặt này rồi."

Đúng vậy. Kể từ khi sinh ra.

Tôi đã luôn như thế này rồi.

".."

À, phải rồi.

Trước khi tôi bắt đầu lối sống mới cùng với Roxy.

Có một người tôi cần phải báo trước, về tin đứa con của tôi đã ra đời.

Phần 5:

Ngày hôm sau.

Tôi một mình đi đến chỗ mộ của Paul.

Mộ của Paul được xây ở khu vực ngoại thành.

Một ngôi mộ trên một ngọn đồi cao cho những quý tộc.

Có thể Paul cảm thấy khó chịu khi phải ở cùng với những quý tộc.

Nhưng, mộ ở đây được quản lý tốt hơn những ngôi mộ đại chúng hay sử dụng. Cậu ấy sẽ phải chịu thôi.

Giữa trời tuyết tôi đứng trước một bia mộ đá tròn được xây theo kiểu của Ranoa.

Tôi không biết tôn giáo của Paul là gì.

Tôi nghĩ chắc cậu ấy không tin vào Thần.

Kể cả nếu chúng tôi có nhầm lẫn về giáo phái của cậu ấy, cậu là vốn kiểu người sẽ không để tâm đến những điều nhỏ nhặt này, chắc là cậu ấy sẽ bỏ qua cho chúng tôi.

Thực ra, có lẽ sẽ tốt hơn nếu như xây mộ của cậu ta ở Vương quốc Asura quanh khu vực làng Buina.

Vùng đất này không có liên quan gì đến Paul cả.

Nhưng, nếu tôi xây mộ ở một nơi quá xa căn nhà của mình, chúng tôi sẽ không thể đến viếng thăm mộ được.

Tôi đã nói với Gisu và những người khác về nơi này.

Tạm thời, mọi người đều đến viếng thăm cùng nhau.

Mỗi lần đó mọi người đều mang những thứ mà Paul thích.

Như là rượu và dao găm.

Gisu và Talhand đã tổ chức một buổi uống rượu trọng thịnh trước mộ cậu ấy, khiến người quản lý mộ nổi giận.

Tôi đang cầm trên tay chai rượu mà tôi đã mua trên đường và lau mộ của Paul.

Lau dọn tuyết trên tấm bia, lau sạch bằng miếng vải mà tôi mang theo.

Cũng không có gì là khó khăn cả.

Trên đường đến đây đầy tuyết, nhưng tuyết ở khu mộ này đã được dọn theo từng đợt bởi người quản lý mộ.

Sau khi lau dọn và đặt chai rượu trước mộ, tôi cầu nguyện bằng một tay.

Tôi đã nghĩ đến việc mua hoa để cúng, nhưng không có ai bán.

Ở vùng đất phương Bắc này, để có được những bông hoa vào mùa đông này chắc rất là khó.

Mà, dù sao cậu ta cũng đâu phải là người có sở thích ngắm hoa .

"Paul..Bố. Hôm qua, con của con đã chào đời. Là một cô con gái. Bởi vì nó là con của Sylphy, chắc chắn sau này nó sẽ trở thành một mỹ nhân."

Tôi ngồi trước ngôi mộ và báo tin này với Paul.

"Con cũng muốn cho Bố thấy con bé."

Nếu Paul được thấy Lucy, nhất định là, cậu ta sẽ nhảy cẫng lên cho đến khi Zenith khiển trách cậu ấy.

Một buổi chúc mừng, uống rượu cùng nhau, say xỉn cùng nhau, trêu ghẹo Lilia, và làm Zenith phải sốc lên.

Cái cảnh đó đang hiện lên một cách sống động trước mắt tôi.

Mặc dù chuyện đó chỉ xảy ra nếu như Paul còn an toàn trở về nhà và Zenith không mất trí nhớ.

"Roxy-sensei đã trở thành vợ của con.

Con đã có hai người vợ. Cũng như bố đấy. Biết thế này con đã nhờ bố dạy cho con cách chuẩn bị."

Nghĩ lại thì, hồi đó.

Trong mê cung.

Liệu Paul đã muốn nói điều đó với tôi.

Biết rằng Roxy thích tôi.

Và cũng biết rằng tôi thích Roxy.

Liệu cậu ấy sẽ muốn dạy cho tôi cách chuẩn bị để có hai người vợ.

"Khác với bố, không phải con bỗng có hai người vợ đâu, nhưng con nghĩ rồi Roxy cũng sẽ mang thai và sinh đứa con của con.

Dù sao điều đó vẫn còn xa lắm, nhưng sẽ thật là may nếu như con có thể nuôi nấng chúng khỏe mạnh hăng hái được như Norn và Aisha."

Tôi không có ý nói gì xấu về cách giáo dục của Lilia, nhưng tôi muốn nuôi dạy đứa trẻ của mình một cách vô tư hồn nhiên.

Không có sự đối xử bất bình đẳng như là nửa người nửa quỷ hay gì đó.

"Xem ra là Sylphy nghĩ rằng là con sẽ còn có nhiều người vợ nữa trong tương lai gần.

Con không hề có ý định đó, nhưng người ta có nói trên đời nhiều chuyện sẽ xảy ra. Dù ta không muốn nhưng rồi cũng sẽ không thể tránh khỏi..."

Không biết liệu Paul đã từng tính đến chuyện cưới Ghyslaine hay Elinalize hay là Vera chưa.

Xem ra cậu ấy đã từng có mối quan hệ xác thịt với Ghyslaine, tôi nghĩ chắc cậu ấy cũng đã từng nghĩ đến chuyện đó một lần rồi.

Mà, Paul coi nhẹ những chuyện người lớn đó hơn so với tôi, có thể thậm chí cậu ta còn chưa bao giờ nghĩ gì đến chúng cơ.

"Có lẽ tốt hơn là con không nên nghĩ ngợi gì nhiều đến mọi chuyện nhỉ?"

Sau khi đối mắt với bia mộ và hỏi như vậy, tôi cảm thấy là mình có thể thấy cái điệu cười chọc ghẹo của Paul.

Chỉ thấy cười mà không thể nghe thấy lời của Paul.

Nhưng, tôi nghĩ chắc là Paul không phải là không nghĩ đến những chuyện như thế này đâu.

Tôi có cảm giác là cậu ấy luôn trăn trở đến những chuyện đó.

Như kiểu là những kẻ có thể sống trên thế giới này mà không phải nghĩ ngợi nhiều, chắc là không có nhiều.

"..Bố. Con đúng là bất hiếu. Con có ký ức ở kiếp trước. Con vẫn không thể nào yêu được bố."

Tôi đứng dậy trong khi nói như vậy.

Giữ cái chai rượu trên tay tôi uống ngụm đầu tiên.

Sau khi thưởng thức cái thứ rượu nóng bỏng qua cổ họng của mình, tôi rót nó xuống mộ.

"Nhưng, giờ đây, con đã có quyết tâm để làm một đứa con trai thật sự."

Đắm mình vào rượu và phạm sai lầm như Paul, rượu có thể không phải là thứ gì tốt đẹp.

Nhưng, chắc hôm nay là được thôi.

Dù sao thì, đây là tiệc chúc mừng cho đứa trẻ được sinh ra đời mà.

"Con của con đã chào đời, trở thành một người bố.

Cuối cùng, con, đã hiểu. Rằng con vẫn chỉ là một đứa trẻ. Rằng con chỉ là một thằng nhóc giả vờ là một thằng người lớn với ký ức ở kiếp trước của mình."

Uống, đổ, uống, đổ.

Chai rượu sớm hết sạch trơn.

"Mặc dù con cảm thấy là mình cần phải nhanh trở thành người lớn.

Chắc là, con sẽ không thể trở thành người lớn cho đến khi con phạm thật nhiều sai lầm. Nhưng mà, cũng giống như bố con sẽ cố hết mình."

Tôi đóng chai rượu bằng cái nắp và đặt nó trước mộ.

"Rồi, con sẽ quay trở lại đây. Lần tới sẽ đem theo tất cả mọi người."

default.png

Nói vậy, tôi quay mặt đi khỏi mộ của Paul.

Bao nhiêu chuyện đã đến hồi kết thúc.

Những chuyện đau buồn đã xảy ra và những chuyện đáng mừng cũng đã xảy ra nữa.

Nhưng, đây chưa phải là kết thúc.

Tôi vẫn sẽ tiếp tục sống ở thế giới này.

Tiếp tục sống.

Để không phải hối tiếc cho đến tận khi tôi chết.

Thật sự đấy.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Hình như ko ai care việc mới sinh ra đã có tóc....
Xem thêm
Không hiểu sao hồi đó đọc mấy bộ harem thấy vẫn bình thường mà tới bộ này éo nuốt nổi nhỉ , truyện hay đó nhưng không thích cách phát triển tình cảm trong bộ này tí nào, dấu ấn thì chắc chỉ có trong hành trình với Eris càng về sau kiểu tác giả hết ý hay sao ý phát triển tình cảm giữa các nhân vật chán quá
Xem thêm
Ukm viết tình củm tác non tay vll
Xem thêm
Vì toàn ăn nhạt chứ sao. Bộ này nhân vật tâm lý và tính uống được xây dựng chuẩn như thế còn gì. Hint thì tác giả thả từ vol 1 rồi không chú ý lại kêu ca.

Harem kiểu này mới gọi là hay chứ mấy bộ kia hầu hết trash bỏ mẹ.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Vào một ngày đẹp trời nọ,một con ''Chó điên'' nào đó vừa xuống núi........
Xem thêm
MIỄN LÀ TÔI YÊU HỌ BÌNH ĐẲNG THÌ MỌI CHUYỆN SẼ ỔN, dude
Xem thêm
Tự nhiên Eris xuống núi
Xem thêm
Main chuẩn bị thức tính ma thuật sáng tạo. Tự tạo ra 1 cánh tay và vài khẩu súng. Ez game
Xem thêm
và sau đấy vài chap là main lại đưa đẩy thêm vài bé về mình trong đó có 1 bé vampire 1 thỏ và 1 "dưa hấu" rồng
Xem thêm
@thaiqt0002: Có mùi anh Hạ đâu đây...
Xem thêm