Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 13 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Mê Cung

Web Novel Chapter 130: Báo cáo

Độ dài: 5,927 từ - Lần cuối: - Bình luận: 22

Phần 1:

Mọi chuyện diễn ra hơi vội.

Đầu tiên, Aisha chạy đến trường để gọi Norn về.

Không rõ có phải là vì Roxy đang lo nghĩ cho tôi, hay là vì không muốn ở lại đây lâu, mà cô ấy đã quay trở lại đón Gisu và những người khác. 

Xem ra Elinalize định trở về với người yêu Cliff của mình, nhưng cô ấy đã kiềm chế lại.

Cho đến khi họ đến được đây, tôi đã hỏi Sylphy những chuyện đã xảy ra trong khi tôi không có ở nhà.

Sylphy hiểu tôi muốn nghe chuyện này trước, nên cô ấy không có lời phàn nàn gì, và bắt đầu giải thích.

Đầu tiên, tình trạng của Sylphy.

Mọi thứ vẫn diễn ra thuận lợi.

Theo lời bác sĩ, đứa bé sẽ được sinh ra đúng như dự định.

Tất cả những người quen của tôi đều bình thường.

Có một vài sự kiện nhỏ xảy ra ở trường hôm trước, Nanahoshi bỗng xuất hiện và giải quyết vấn đề.

Hành động vì người khác ở thế giới này, cô ấy cuối cùng đã thay đổi một chút cách nghĩ của mình rồi sao?

Aisha và Norn đã hòa thuận với nhau mà không gây ra tổn thương hay có sự thù ghét gì.

Aisha xem chừng, đã nhanh chóng mở rộng sở thích làm vườn của mình.

Em ấy đã bắt đầu trồng thêm thực vật mới trong phòng của mình.

Tôi sẽ đến phòng của em ấy xem sau.

Ở trường, xem ra Norn đã trở thành một người nổi tiếng như thần tượng.

Thậm chí còn có cả một Fan club cho em ấy.

Cũng phải thôi, Norn dễ thương mà.

Zanoba, Cliff, Rinia, Pursena và những người khác thỉnh thoảng đến nhà để kiểm tra tình hình.

Ariel đã phàn nàn vì tôi không đến chào tạm biệt cô ấy.

À, phải rồi, tôi đã quên mất cô ấy.

Tôi sẽ xin lỗi khi gặp lại cô ấy sau.

Không nên để nợ nần chồng chất thêm.

Dù sao, theo những gì tôi nghe được, thì mọi chuyện có vẻ đều ổn cả.

Và khi thời gian cho phép, tôi cũng sẽ kể cho những người khác chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng mà, không có dấu hiệu của Badigadi.

Hừm, dù sao cũng chả thể nào có chuyện gì xấu xảy ra với một tên bất tử như anh ta.

Vậy nửa năm qua không có chuyện gì sao?

Sylphy dễ thương của tôi đang đặt một ngón tay lên cằm, và nghĩ ngợi.

"Thật sự là, không có chuyện gì xảy ra ư?"

"Ừm. Không có chuyện gì để làm Rudi phải lo lắng cả."

"Vậy sao."

"Thay vào đó, hãy nói chuyện về anh đi, Rudi. Có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"À. Anh sẽ nói với em. Nhưng mà, phải để sau khi mọi người tập trung lại đã. Có một vài lý do cho điều này."

"...Vâng. À phải rồi, em rất mừng vì anh đã trở về."

Vậy là, trong khi chúng tôi đang chuyện trò với nhau, Roxy đã trở lại.

Tôi mời Gisu và những người khác đến phòng khách:

Gisu, Talhand, Lilia, Vera, Shera, Elinalize, và Roxy.

Với Sylphy và tôi, tổng cộng là 9 người?

Kể cả với nhiều người như thế này trong phòng, nó vẫn đủ rộng để chứa được thêm.

"Ồ, vợ của Senpai đây sao? Hehe, cô gái dễ thương đấy nhỉ? Anh may mắn nhất quả đất đấy, Senpai."

"Con bé cũng là cháu của tôi đấy!"

"Hừm, không ngờ bà cô tà dâm sống lỗi này cũng có thể sở hữu một viên ngọc sáng ngời thế này."

"Nói cái gì cơ!?"

Tôi lườm hai người Elinalize và Gisu đang cãi nhau, và sau đó họ đã chào Sylphy cẩn thận.

Sylphy ngồi thẳng dậy, và cũng chào tất cả mọi người.

"Xin chào, tên tôi là Roxy...Migurdia."

"Roxy sao? Vậy hóa ra cô là người Sư phụ mà Rudi luôn tự hào về sao?"

"Vâng, có lẽ vậy... Mặc dù tôi không có ý định làm người mà Rudi luôn tự hào."

"Rất hân hạnh được gặp cô, em đã luôn được nghe mọi chuyện về cô từ Rudi, tên em là Sylphiette ạ."

"C-, rất cảm ơn..."

Roxy tỏ ra hết sức ngại ngùng.

Ngày hôm trước, bởi vì tôi đã nói những chuyện như thế, tất nhiên là sẽ thành ra thế này rồi.

Nhưng, câu chuyện vẫn còn nữa.

"Đã lâu không gặp, Sylphiette-sama."

"Lilia-san, đã lâu không gặp ạ!"

Đối với Sylphy, Lilia kính cẩn đứng thẳng người, và cúi đầu thấp xuống.

Sylphy có vẻ hạnh phúc với sự đoàn tụ này, nụ cười của cô ấy đang nở rộng.

Thế nhưng, nụ cười đó sớm trở nên gượng gạo.

"Ừm, cách cô xưng với cháu là Sylphiette-sama... cô có thể gọi cháu là Sylphy như trước kia không ạ?"

"Tôi không thể. Bởi vì cô đã trở thành vợ của Rudeus-sama, vậy nên không thể gọi như vậy như trước kia được."

"V, vậy sao ạ..."

Sylphy tỏ ra khiêm nhường.

Có thể là bởi Sylphy đã từng được dạy tất cả cách lo mọi chuyện trong nhà từ Lilia.

Có thể nói, Lilia giống như là một sư phụ của Sylphy.

Giống như là tôi với Roxy.

Như thế, người ta thể hiện sự kính trọng đối với họ cũng là điều đương nhiên.

"À, cô Zenith, đã lâu cháu không được gặp cô ạ."

Cuối cùng,

Sylphy đã chuyển sang nói chuyện với Zenith.

"...Ừmm. Cô Zenith?"

"..."

Zenith chỉ ngơ ngác với lời gọi của Sylphy.

"Ừmm..."

Sylphy nhìn cô ấy với vẻ mặt bối rối.

Về chuyện kết hôn, cô ấy không đồng thuận, nét mặt của cô ấy dường như đang muốn nói vậy.

"Sylphy. Chuyện với bố và mẹ... ừm, khi Norn về anh sẽ giải thích hết."

"À, anh nhắc mới nhớ, em chưa thấy Paul-san..."

Sau khi tôi đề cập đến cậu ấy, Sylphy bắt đầu nhìn xung quanh tìm Paul.

Với khuôn mặt trầm ngâm trong khi nhìn xung quanh, xem ra cô ấy đã đoán ra được điều gì đó.

Và cô ấy ngậm môi giữ im lặng.

Tất cả đều im lặng cho đến khi Norn trở về.

Mọi người tập trung ở đây đều đã hiểu được ngầm.

Phần 2:

Một lúc sau, Aisha và Norn đã trở về.

Cả hai em ấy đều đang thở dốc.

"Ni, Nii-san. Hành trình dài vừa qua, anh đã phải vất vả rồi!"

Norn, trong khi vẫn đang thở hồng hộc, cúi đầu thấp.

Và, khi em ấy thấy cánh tay của tôi, em ấy tỏ ra hoảng hốt.

"Nii-san, tay của anh, anh có sao không ạ?"

"Đừng lo, anh không sao. Mặc dù không có tay làm anh bất tiện với nhiều chuyện, ít nhất thì cũng không cảm thấy đau nhức từ nó."

So với những gì tôi sắp nói bây giờ, tay trái của tôi chỉ là vấn đề tầm thường.

"N, nếu anh đã nói vậy."

Norn trong khi vẫn đang thở hồng hộc, không ngừng nhìn xung quanh, và em ấy ngồi xuống ghế trong khi lẩm bẩm với tiếng "Ủa?"

Aisha đến gần chỗ của tôi và hỏi một câu.

"...Onii-sama, trước khi anh bắt đầu, em mang trà ra cho mọi người trước nhé?"

"Ý hay đấy. Anh nhờ em đó, vì chuyện giải thích sẽ mất khá nhiều thời gian."

"A, xin lỗi. Đây là chuyện mà chị phải làm chứ... Chị sẽ giúp một tay."

"Không, em có thể tự mình làm được ạ."

Sau khi hỏi vậy, Aisha bắt đầu di chuyển ngay lập tức.

Trà cho mọi người đang được chuẩn bị, hành trang của mọi người được xếp vào một chỗ, áo khoác bị dính tuyết ướt đã được treo lên giá, mọi người đều được đưa dép để đi trong nhà, và giày ướt được phơi khô bên lò sưởi.

Tôi chỉ chăm chú xem em ấy làm việc.

Nhưng, tôi phát hiện ra là không chỉ có tôi đang quan sát.

Em ấy đang được Lilia quan sát.

Nếu tôi nghĩ kĩ một chút: Lilia đã luôn vất vả làm những việc như thế này lúc còn thám hiểm mê cung.

Cô ấy, trong khi mọi người đều đang giữ im lặng, không làm tý gì.

Một khoảnh khắc hiếm có.

"Aisha."

Chọn đúng thời điểm Aisha có thể tạm dừng công việc, Lilia gọi cô con gái của mình.

"Vâng, có gì vậy ạ, thưa Mẹ?"

"Xem ra con đã cẩn thận không để gây rắc rối cho Rudeus-sama, và đã chăm chỉ làm việc."

"Vâng."

"Cho dù con có quan hệ máu mủ với Rudeus-sama, không được quên cậu ấy là ân nhân cứu mạng của con. Sau này, đừng để mất tập trung, hãy tiếp tục làm tròn bổn phận hầu nữ của mình."

"Vâng, thưa mẹ."

Aisha trả lời một cách cứng rắn, Lilia đúng là có phong thái của một người quản lý.

Đó không phải là cuộc hội thoại giữa mẹ và con.

Nghĩ kĩ thì, có lẽ là bởi lâu rồi họ chưa được gặp nhau.

Mặc dù vậy, tôi vẫn nghĩ là mình nên để cho hai mẹ con họ có cuộc nói chuyện tình cảm.

À không, có thể Lilia đang tỏ ra cẩn thận.

Bởi vì từ bây giờ, tôi sẽ phải giải thích một chuyện đau lòng.

"Bây giờ mọi người đều đã ở đây, tôi sẽ bắt đầu nói."

Mặc dù tôi đang cảm thấy hơi miễn cưỡng, nhưng tôi đành phải nói.

Bởi Paul không có ở đây để làm như vậy.

"Ừmm, nii-san, Cha chưa có ở đây mà..."

Nghe Norn nói có vẻ bất an.

Em ấy sẽ nổi giận đến mức nào đây.

Em ấy cầu xin tôi giúp đỡ cha em ấy, và tôi đã bảo rằng hãy để việc này cho tôi.

Và sau đó nghe thấy tin cha mình đã chết.

Em ấy sẽ đổ lỗi cho tôi chứ?

Nếu muốn, thì cứ đổ lỗi thôi.

Bởi vì tôi đã không thể hoàn thành điều mong muốn của Norn.

Tôi nhìn mọi người xung quanh, và sau đó tôi nói.

"Bố...Paul Greyrat đã từ trần."

"Ểh...?"

Norn thốt lên tiếng hoảng hốt ngắn.

Khuôn mặt của Sylphy đang cố che giấu vẻ mặt đau đớn.

Aisha mở to mắt, và em ấy đang nắm chặt nắm tay của mình.

"Đây là di vật của bố."

Trong khi tôi nói vậy, tôi đặt, từng cái một, lên trên bàn là những trang bị đã từng thuộc về Paul.

Kiếm, kiếm ngắn, giáp, và bình đựng di cốt.

Đó, là 4 di vật của người đã khuất.

"...T, tại sao!?"

Norn đứng dậy, và đi đến gần tôi.

"Anh đã ở đó cơ mà! Tại sao cha lại phải chết chứ!?"

"Anh xin lỗi... anh đã không đủ mạnh."

"Nhưng, nii-san...!"

Norn trong khi đang gây sức ép, đang chuẩn bị nắm lấy phần ve áo của tôi.

Vậy nhưng, hành động đó của em ấy đã dừng lại.

"...."

Cánh tay trái đã mất phản chiếu vào trong đôi mắt của em ấy.

Tay trái của tôi, di vật trên bàn, và mặt của tôi, Norn nhìn từng nơi một và cuối cùng cũng thôi.

Trong chốc lát, đôi mắt của Norn bắt đầu ứ nước mắt.

Mặc dù tôi cảm thấy có lỗi, tôi vẫn tiếp tục nói.

"Rồi, bây giờ, anh sẽ giải thích chi tiết những chuyện đã xảy ra."

"... sụt sịt... V-vâng."

Đằng sau, Aisha đặt một tay lên vai Norn.

"Chị Norn, nào."

"Kệ chị, chị không có sao...!"

Norn phẩy tay của Aisha, và trở về chỗ ngồi của mình.

Aisha vẫn đứng yên một lúc, ngay sau đó em ấy trở về chỗ sau lưng Sylphy.

"Bây giờ, tôi sẽ giải thích từ--"

Tôi trình bày ngắn gọn từng sự kiện đã xảy ra.

Chuyến đi cùng với Elinalize đến Lapan, và sau đó gặp lại Paul.

Dựa vào thông tin vị trí của Zenith hiện tại, thám hiểm Mê cung dịch chuyển với Paul và những người khác.

Có một cuộc thám hiểm tốt đẹp cho đến khi, chiến đấu vất vả với Thủ hộ giả. Tôi mất cánh tay và Paul mất mạng.

Mặc dù chúng tôi đã giải cứu được Zenith, cô ấy đã trở thành một phế nhân.

Trên đường ra khỏi mê cung, Gisu lo việc bổ sung nhu yếu phẩm cần thiết, dần dần, tôi cứ kể từng chuyện một.

Cuối cùng, Norn bắt đầu hỏi.

"Vậy là, cả cha và mẹ đều không cứu được sao?"

"Anh e là vậy."

Trước cái câu hỏi đó, tôi chỉ gật đầu từ từ.

Em ấy không nổi giận.

Trong khi đang cắn môi dưới của mình, em ấy đã nhìn chằm chằm vào tay trái của tôi.

"Nii-san, anh đã rất cố gắng phải không?"

"Anh đã làm hết sức của mình."

"Vậy, nếu nii-san đã cố hết sức mình, và vẫn không được, cho dù là ai..."

Norn đang cố nói điều gì đó để giúp em ấy lấy lại sự bình tĩnh.

Vậy nhưng, nước mắt lại sớm tích tụ trên đôi mắt của em ấy.

"Nhưng, tất cả đều vô ích... cha, đã chết... hức...ư.... U a a a a aaa~!"

Em ấy đã sụp đổ, và những giọt nước mắt lớn bắt đầu tràn ra như mưa, không còn có thể bị ngăn được nữa.

Em ấy khóc.

Norn khóc.

Em ấy khóc to.

Tiếng khóc xuyên thấu tâm can.

Tiếng khóc làm ai nghe cũng phải cảm thấy đau lòng.

Norn khóc rất to.

Khóc, và khóc.

Khóc với tiếng "Waaa"

Em ấy khóc, đến mức những người khác khó lòng kìm nén được nước mắt.

Tất cả chúng tôi đều nghe, tiếng khóc đau lòng của Norn.

Mất một lúc sau.

Norn đã dừng khóc.

Mắt của em ấy đã sưng đỏ, và cổ học em ấy đang tạo tiếng "híc híc".

Nhưng sau đó, em ấy quay sang trước mặt tôi, và đôi mắt đó đang giữ, sự quyết tâm.

"Nii-san..."

"Gì vậy?"

"Cái đó, kiếm của cha, em...*híc*, em có thể.. có nó không...?"

Norn đang chỉ đến thanh kiếm quý báu của Paul.

Thanh kiếm mà Paul đã vốn có từ khi tôi mới sinh ra.

Paul đã sở hữu thanh kiếm này từ rất lâu rồi.

Và đã luôn mang nó theo người.

"À, phải rồi. Em phải giữ gìn cẩn thận nó. Đồng thời không được sử dụng nó một cách tùy tiện."

"...?"

"Chỉ vì em có trên tay một thanh kiếm thôi, không có nghĩa là em đã mạnh hơn đâu đây."

Đó, là vào hồi chúc mừng sinh nhật mừng 5 tuổi của tôi?

Khi Paul đưa thanh kiếm đó cho tôi, và cũng nói điều tương tự?"

"Đ...đã rõ ạ."

Sau khi nói với Norn như vậy, em ấy cầm và ôm chặt lấy nó.

Tôi tin em ấy là một đứa trẻ kiên cường.

Trong tình hình như thế này, nếu em ấy giam mình trong phòng và nằm khóc thì cũng không lấy làm lạ.

Em ấy đã đối mặt với cái chết của Paul.

Không như tôi, đã chìm trong đau khổ và không thể tự mình ra ngoài được mà không có sự giúp đỡ của Roxy.

Đúng thật, em ấy thật mạnh mẽ.

Về những di vật khác, chúng sẽ được phân phát cho người trong gia đình.

Aisha chọn kiếm ngắn, và còn lại áo giáp tôi nhận.

Tôi sẽ xây mộ cho bình đựng di cốt, và sẽ chôn nó ở đó.

Ngay khi tôi sắp nghĩ xong về cái ý định đó, Zenith bỗng di chuyển đến cái bàn, và cầm cái tay áo giáp.

"...Mẹ?"

"......"

Kể cả khi tôi gọi cô ấy, Zenith không nói gì.

Vẫn như mọi khi, cô ấy vẫn tiếp tục là một phế nhân.

Nhưng mà, cách cô ấy di chuyển như thể là cô ấy hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

Tình cờ thôi sao?

Không, có thể đó là một phần tận sâu trong Zenith, vẫn còn nguyên vẹn.

Dù sao, mặc dù thành ra là tôi không có cái gì trên tay, nhưng cũng không sao cả.

Bởi vì tôi đã nhận được quá nhiều thứ từ Paul rồi.

Phần 3:

"Giờ thì, tiếp theo là vấn đề của Mẹ."

Tôi giải thích tình trạng của Zenith lần nữa.

Cô ấy đã mất trí nhớ, và những thứ làm nên nhân cách Zenith đã không còn.

"Cô ấy có thể chữa trị được không?"

Tôi lắc đầu trước câu hỏi của Sylphy.

"Anh không biết nữa."

Hiện giờ, ý định của tôi là tìm một y sĩ và pháp sư chữa trị để xem tình trạng của Zenith.

Mặc dù tôi chưa từng nghe đến rằng phép chữa trị có thể chữa khỏi bệnh mất trí nhớ.

Và, nghĩ kĩ tý nữa, tôi còn không biết nổi là bắt đầu tìm nguyên nhân ở đâu.

Mất trí nhớ khi bị mắc kẹt trong một viên pha lê mana.

Có lẽ nào là do thiếu hụt oxy lên não?

Vì tôi không thể diễn giải được nó là như thế nào, tôi nghĩ rằng khả năng chữa cái bệnh đó là thấp.

Ở thế giới này, nếu ta bị tổn thương não, không có kỹ thuật y tế nào chữa khỏi được ta.

Chí ít, phép thuật chữa trị cao cấp không thể chữa khỏi.

Trong trường hợp ở những bộ manga, phương pháp thường thấy là để họ nhận một cơn shock bất ngờ, nhưng tôi sẽ không thử nghiệm cái cách đó với Zenith.

Nhưng mà, liệu cô ấy có thật sự hạnh phúc sau khi được chữa khỏi.

Paul đã chết trong khi đang cố cứu Zenith.

Và Zenith có thể sẽ tự đổ lỗi bản thân mình.

Và nếu thế, nếu ký ức của cô ấy không quay trở lại, cô ấy có thể vẫn tiếp tục hạnh phúc.

...Không, không được viện cớ như thế.

Phải cố gắng để khôi phục trí nhớ của cô ấy.

"Dù sao, chúng ta sẽ cần tìm người điều trị và chăm sóc cho mẹ."

Chăm sóc.

Giả sử trong kiếp trước của tôi, bố mẹ tôi không chết, thay vào đó trở nên già yếu và nằm liệt giường.

Liệu tôi sẽ được chỉ định làm người chăm sóc cho họ?

"Tôi mong muốn có Mẹ sống cùng với chúng ta trong căn nhà này."

Ban đầu, để không làm ảnh hưởng cuộc sống thường ngày của tôi, Lilia đã đề xuất thuê phòng để sống ở ngoài.

Bởi vì có được số tiền kiếm được từ việc chinh phục Mê cung dịch chuyển, họ có thể sống thoải mái ít nhất là 10 năm ở thị trấn này.

Thế nhưng, tôi từ chối lời đề xuất đó.

Tôi không thể cho phép việc này được.

Paul đã chết sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nếu như tôi làm vậy.

"Mặc dù tôi sẽ để lại đa phần việc chăm sóc cho Lilia-san, mọi người ở đây cũng đều có thể giúp đỡ dù chỉ một ít."

"Vâng ạ. Em cũng sẽ cố gắng."

Sylphy cũng sẵn lòng chấp nhận điều đó.

Không ai phản đối.

Tôi cũng không có ý định phản đối.

Paul, cũng nói là tôi phải bảo vệ Zenith kể cả cho dù có phải chết.

Ẩn ý thật sự của câu nói đó là gì? Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chịu.

Vì Paul đã chết, bây giờ tôi là người bảo vệ Zenith.

Ừm, mặc dù tôi nói là chăm sóc, cũng đâu phải là Zenith có bệnh Alzheimer.

Thay vào đó, đúng hơn thì là cô ấy đã trở thành một cái vỏ trống rỗng.

Và với sự chăm sóc không ngừng nghỉ của Lilia, mọi chuyện chắc sẽ ổn thỏa thôi.

Nhưng mà, để làm được vậy thì tôi cần phải sắp xếp lại mọi chuyện.

"Ừm, vậy có nghĩa là, mẹ cũng sẽ sống ở đây ạ?"

Aisha dường như than thở qua câu hỏi đó.

Đó là giọng nói của người hoang mang và bất an.

"Ừ. Aisha. Vậy là mẹ sẽ phải nhờ Rudeus-sama giúp đỡ."

Lilia là chướng ngại cho Aisha sao?

Bởi vì Lilia là một người mẹ chuyên tâm giáo dục.

Aisha đã được thoát khỏi Lilia, dường như mỗi ngày đều được hạnh phúc.

Nhưng, nếu Aisha bắt đầu cảm thấy bất mãn, thì không được.

Giả sử em ấy có nói thẳng thừng điều này ra, tôi sẽ phải quở mắng em ấy một chút.

"Mẹ muốn chia phần công việc, không ạ..?"

"Điều đó chúng ta có thể thảo luận sau. Mẹ muốn tập trung vào công việc chăm sóc phu nhân, vậy nên về cơ bản việc của Aisha sẽ không có gì thay đổi."

"...Vâng ạ."

Aisha không bày tỏ sự bất mãn.

Cơ mà, em ấy đang không biết phải đối phó với mẹ mình ra sao ư?

Giọng của em ấy cứng ngắc, vẻ mặt cũng u ám nữa.

Thấy dáng vẻ đó của Aisha, Norn nói xen vào.

"Nè, Aisha."

Norn đặt tay lên vai của Aisha và thì thầm rằng.

"Em không cần phải lo ngại cho bọn anh chị nữa đâu."

Aisha, nghe thấy vậy, quay sang nhìn tôi, Lilia, và Norn.

Lilia cũng nhìn cả tôi nữa.

Tôi chẳng biết họ đang yêu cầu gì nữa.

Thế nhưng, tôi cứ gật đầu cái đã.

Sau đó, Aisha bỗng đứng dậy và dang vòng tay quanh Lilia.

"M, Mẹ ơi...! thật là mừng quá, mẹ vẫn bình an vô sự!"

Aisha vùi mặt vào bụng Lilia trong khi khóc nức nở.

"Mẹ đã về, Aisha..."

Lilia, vởi vẻ mặt hiền từ đang xoa đầu cô con gái của mình.

A.

Ra là vậy.

Tất nhiên, là thế rồi.

Tất nhiên, trái tim của Aisha cũng đang rối bời.

Đối với em ấy, Lilia là một người mẹ.

Tất nhiên, em ấy cũng có cảm giác cầu nguyện cho sự an toàn của Paul và Zenith.

Vậy nhưng, cảm giác cầu nguyện cho sự an toàn của Lilia tất nhiên là còn mạnh mẽ hơn.

Và Lilia đúng là đã trở về nhà an toàn.

Thế nhưng, trước tình hình như thế này đã khiến em ấy không thể nào bày tỏ được sự sung sướng của mình.

Xin hãy bỏ qua cho tôi vì đã có những suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi. 

Phần 4:

Sau đó, chúng tôi nói chuyện chi tiết kĩ lưỡng, và rồi báo cáo trở về đã kết thúc.

Ngoài ra còn có báo cáo thu chi tiền dư bởi Gisu.

Toàn bộ những thành viên trong nhóm đều nhận được khoản tiền lớn.

Vậy nhưng, không ai ở đây có thể lấy làm vui trước việc này.

"Giờ thì, chúng tôi có lẽ sẽ đến nhà trọ nào đó để ở tạm."

Ngay khi báo cáo kết thúc, Gisu đứng dậy.

Những người khác cũng nghe theo, Vera, Shera, và Talhand tất cả đều đứng dậy.

Tôi vội vã ngăn cản họ.

"Mọi người không ở lại đây dù chỉ hôm nay thôi sao?"

"Ể, Senpai? Đừng hỏi câu ngớ ngẩn vậy, tất cả bọn em không thể nào can thiệp thêm vào chuyện của gia đình anh nữa. Như thế là bất lịch sự lắm..."

Với lời này của Gisu, như thể đó là điều đương nhiên, ba người kia đang lấy hành trang của họ.

Họ đi giày và mặc áo khoác còn chưa kịp khô.

"...."

Dù sao, ít nhất tôi cũng sẽ tiễn họ từ cửa vào.

Trước 4 người mà tôi đã cố ngăn họ rời đi, tôi nói ra rằng.

"Mọi người ơi. Bố tôi đã nhận được sự giúp đỡ của mọi người rất nhiều rồi, tôi thật sự rất cám ơn vì những gì mọi người đã làm cho ông ấy."

Tôi cúi đầu kính cẩn trước Vera và Sharre.

Hai người họ đã giúp đỡ Paul kể từ khi họ ở Milishion.

Mặc dù, tôi đã không nói chuyện gì nhiều với họ, họ đã đóng vai trò hỗ trợ rất quan trọng trong những ngày thám hiểm Mê cung Dịch chuyển.

Những người đóng góp công lao thầm lặng.

"Không có gì đâu. Ngoài ra, chúng tôi cũng xin lỗi, vì chúng tôi đã không thể giúp ích được nhiều hơn."

"Khi nào cậu tìm được nơi tốt cho mộ của đội trưởng Paul, hãy báo với chúng tôi sau nhé."

Câu trả lời của hai người họ ngắn gọn.

Những cô gái đó, Paul đối với họ là người như thế nào vậy.

Ngay cả sau khi nhóm tìm kiếm đã giải thể, họ vẫn theo cậu ấy đến Begaritto.

Có thể là có một mối quan hệ đặc biệt nào đó.

Thế nhưng, kể cả nếu có điều gì tốt ở Paul đối với họ, chúng không có quan hệ với tôi.

"Từ nay về sau, kế hoạch của hai người là gì?"

"Khi mùa đông kết thúc, chúng tôi sẽ trở về Vương quốc Asura. Có những người trong nhóm tìm kiếm đã giúp đỡ chúng tôi hồi đó, chúng tôi cần phải báo đáp."

"Vậy sao ạ, vậy hãy bảo trọng nhé!"

"Ừ, Rudeus-san cũng vậy, cho dù mọi chuyện có khó khăn từ nay về sau, hãy bảo trọng."

Với họ, một lần nữa, tôi cúi đầu xuống, trong khi họ dần biến mất vào màn tuyết.

Nhóm tìm kiếm ư.

Giờ, tôi nhớ ra rồi, gia tộc của Zenith đã hỗ trợ tài chính hoạt động tìm kiếm của Paul.

Zenith đã an toàn... mặc dù không thể nói vậy được, vậy nhưng, có lẽ tôi nên báo cáo những chuyện đã xảy ra.

Nhưng, kể cả nếu tôi có gửi nhiều lá thư, tôi không biết liệu chúng sẽ đến đúng gia tộc của cô ấy.

Trong khi tôi đang nghĩ vậy, Gisu vỗ vai tôi.

"Gặp lại anh sau, Senpai."

"Gisu-san, Talhand-san."

"Sao vậy? A, lại cái bộ mặt phiền phức đó rồi."

"...Hai người, từ giờ trở đi hai người có kế hoạch gì?"

Khi tôi hỏi vậy, Gisu gãi đầu.

"Chúng em cũng tính đến Asura. Chúng em có tiền của Begaritto, và tiền từ những vật phép mà chúng em muốn đổi."

"Bán với đổi hết ư?"

"Một vài thứ em sẽ sử dụng riêng cho bản thân mình."

Tôi cũng có một vài vật phép.

Mặc dù tôi muốn đưa ra một số câu hỏi về tác dụng của những vật phép này.

Một trong số chúng là một con dao có kích thước gần bằng với kiếm ngắn của Paul.

Mặc dù hiện giờ, trừ khi tôi thấy nó có ích, tôi tính là sẽ để nó ở kho trong tầng hầm.

Nếu đến lúc tôi cần phải bán lấy tiền, thì cứ bán thôi.

Thậm chí một số vật phép có tác dụng ngớ ngẩn lố bịch, vẫn có thể bán được ối tiền.

Nhưng mà, đá hấp thụ mana, lại là vấn đề khác.

Nếu có thể, tôi muốn tìm hiểu chi tiết khi tôi có thời gian.

Để tôi có thể chiến đấu với một đối thủ tương tự con Hydra, thử phát hiện ra cách để đối phó nó, thay vì lại phải chịu cảm giác bất lực không thể làm được gì.

Mặc dù, có thể tôi không tìm hiểu ra được tý gì, dù sao cũng nên thử xem, còn hơn là không.

"Nếu Senpai muốn, em có thể cầm một số vật phép của anh đến Asura?

Nếu em bán chúng ở đó, em có thể kiếm được một số tiền lớn hơn đây, thế được không?"

Ở Vương quốc Asura, giá các đồ vật cao hơn, và tiền của Vương quốc Asura được sử dụng nhiều ở Lục địa Trung Tâm.

Nếu tôi muốn bán một vật nào đó, làm thế ở Asura sẽ là một ý hay.

"Vậy là, kế hoạch của anh là chạy trốn sau khi thua hết tiền vào cờ bạc?"

"Ô, chờ đã nào, không có chuyện đó đâu. Anh thật sự nghĩ là em sẽ đốt hết tiền của Senpai và bỏ trốn sao?"

Gisu cố giải thích, nhưng mắt anh ta đang đảo đi đảo lại rất đáng ngờ.

Nếu anh ta lấy một vật từ tôi, có thể anh ta sẽ dùng để đi đánh bạc.

Mà, không sao, kể cả nếu là vậy, thì tôi vốn mắc nợ Gisu mà.

Xét cho cùng, không có anh ta, không đời nào chúng tôi có thể vượt qua được Mê cung Dịch chuyển.

"Đùa thôi."

"Ừm, cuộc đời của em là cờ bạc cả mà."

Gisu nói vậy xong liền mỉm cười, và cười hư vô.

"Sau đó, thì sao?"

"Trở về làm nhà mạo hiểm. Ngoài ra, vẫn còn nhiều việc chúng em muốn làm."

"Vậy sao."

"Ừm, em sẽ còn ở quanh đấy cho đến khi mùa đông kết thúc, đốt thời gian vào việc uống rượu.

Em vẫn chưa quên lời hứa của anh đâu đấy, giới thiệu cho em một cô khỉ cái, đúng không nào?

Senpai đã kết hôn và có con, thể nào cũng dễ giới thiệu cho em được một chỗ nào đó nhỉ? He he he."

Hừ, đúng là Gisu chưa tính rời đi luôn.

Nhưng mà, có một điều tôi biết về cái anh chàng tên Gisu, là khi đến lúc anh ta rời đi, anh ta sẽ không nói lời tạm biệt.

Anh ta là người thích biến mất đột ngột.

Nên, tôi phải chào tạm biệt hẳn luôn, trước khi cơ hội thoát khỏi tay tôi.

"Gisu-san..."

"Senpai. Giọng của anh hơi kì lạ từ nãy tới giờ đó nha? Sao không nói là [Ê, tân binh] như trước kia?"

"...Sao anh lại muốn thích được gọi là tân binh?"

Khi tôi hỏi vậy, Gisu cười hả hê.

"Đó là vận rủi!"

Vận rủi.

Cái từ đó, không đủ để làm một lý do, nhưng làm tim tôi đập nhanh một nhịp.

Hừm, bởi vì anh ta nói là vận rủi, thì đành chịu thôi.

"Dù sao, với cả hai người, mọi chuyện mà hai người đã giúp đỡ từ trước tới nay, tôi rất cảm ơn hai người."

"Không có gì đâu ạ. Vậy, giữ gìn sức khỏe nhé, Senpai."

Khi tôi cúi đầu xuống, Gisu bắt đầu đi, trong khi vẫy tay chào tạm biệt.

"Hừm, cậu không có lý do gì để mà phải cảm ơn ta cả. Nếu muốn cám ơn thì hãy cám ơn Paul ấy. Nói chung, cậu không cần phải khách khí với ta."

Talhand nói vậy trong khi đang loạng choạng với cái cơ thể cục mịch của mình, cố đi theo sau Gisu.

Tôi nhìn lưng hai người họ đi cho đến khi họ biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.

"Đàn ông toàn thích tỏ ra ngầu vào những lúc như thế này, nhỉ?"

Bỗng nhiên, Elinalize xuất hiện ngay cạnh tôi.

Trong khi tôi đang nói lời tạm biệt với họ, xem ra Sylphy đã có cuộc nói chuyện với cô ấy.

Chuyện gì đấy nhỉ?

Dù sao thì, tôi đã nói với Elinalize rằng tôi sẽ kể hết mọi chuyện với Sylphy.

Với một người thích xem vào chuyện của người khác như Elinalize, cô ấy có thể đã nói chuyện gì đó liên quan đến tôi.

Thật sự thì, mặc dù trong lòng tôi còn đang nặng trĩu, tôi cảm thấy biết ơn trước sự quan tâm này của cô ấy.

"Giờ thì, tôi sẽ trở về bên Cliff. Tôi đã vượt quá sức chịu đựng của mình rồi."

Elinalize nói như vậy, trong khi xoa vùng bụng dưới.

Tôi đã gây ra nhiều rắc rối cho cô ấy rồi.

Với cả đi cả về, thì tôi nghĩ ít nhất cô ấy đã phải quan hệ với ba người rồi.

Mặc dù cô ấy cười và nói rằng đừng để tâm chuyện bình thường này, vậy nhưng tôi không thể nào cười nổi được.

"Elinalize-san, tôi đã mắc nợ cô quá nhiều rồi."

Elinalize cười gượng khi tôi nói vậy.

"...Về những chuyện đã xảy ra với Paul, tôi rất xin lỗi."

"Không, là lỗi của tôi."

Sai lầm của tôi, sơ suất của tôi.

Mặc dù tôi nghĩ thế là đủ, Elinalize vẫn tiếp tục nói.

"Nhưng vai trò của tôi trong party đó, là phải di chuyển liên tục để chuyện như thể không thể xảy ra. Bởi vì lỗi của tôi mà Paul đã phải chết."

Không đời nào cô ấy lại là người có lỗi.

Mỗi người trong số chúng tôi đều đã phải liều mạng chiến đấu.

Phải vừa tránh đòn vừa giết từng cái đầu một, khi nó chỉ còn có một cái cổ, chiến thắng chỉ chút nữa là nằm trong tầm tay, thế vậy nhưng không ai lường trước được Hydra bị dồn vào đường cùng lại thực hiện cái hành động đó.

Chí ít thì, những người có thể trách cứ Elinalize, là bản thân cô ấy và Paul đã khuất.

"Tôi sẽ không bao giờ đổ lỗi cho cô đâu! Hay bất cứ ai khác!"

"Được rồi, nhưng cậu cũng không được trách mình đấy nhé."

"...Tôi không đâu."

"Vậy, tôi đi đây!"

Elinalize nói vậy, và chạy vào trong màn tuyết.

Báo cáo của chính cô ấy sẽ bắt đầu từ đây.

"...Phù."

Tôi thở rất dài.

Hơi thở trắng xóa của tôi hòa vào trong màn tuyết.

Giờ thì.

Giờ thì, vấn đề Sự kiện Dịch chuyển, xem ra cuối cùng tôi đã đặt dấu chấm hết cho nó.

Tất cả những người thân trong gia đình mà tôi đã để mất, tôi đã tìm lại được họ.

Trên thế giới, có thể có những người khác vẫn chưa được tìm thấy, tôi không còn cảm thấy là mình phải có nghĩa vụ đi tìm họ nữa.

Cuối cùng đã kết thúc rồi.

Một thời gian dài đã trôi qua, và tôi phải trải qua nhiều đau đớn.

Kết quả cuối cùng để lại vị đắng cay.

Vậy nhưng, tiến triển tiếp theo từ giờ.

Thay vì nhìn lại đằng sau mình, đã đến giờ tôi phải đối mặt về phía trước.

Vẫn còn nhiều chuyện ở thế giới này mà tôi muốn làm nhưng tôi vẫn chưa làm được.

Tôi phải tiếp tục hướng về phía trước.

"Rudi. Mọi người đã trở về rồi à?"

Tôi nhìn xung quanh, và thấy Roxy đang đứng đằng sau tôi.

"Cô cũng muốn nói chuyện với họ thêm một chút nữa..."

"Họ vẫn còn ở thị trấn này đấy ạ, khi nào cô rảnh cô sẽ dễ dàng tìm ra họ thôi."

"Đúng vậy thật."

Roxy không bắt đầu đi vào trong màn tuyết.

Cô ấy sẽ ở trong căn nhà này.

Mặc dù tùy thuộc vào cuộc thảo luận sắp tới để xem cô ấy trở thành người sống ở nhà trọ gần đây, hay là căn nhà này.

"Được rồi, Roxy."

"Ừ."

"Đi thôi nào..."

Tôi và Roxy với hình dáng nhỏ nhỏ, cùng đi vào trong nhà.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Có sẵn 1 cô khỉ trong trường r đó gt lun đi
Xem thêm
Ảnh lightnovel phải ko ông
Xem thêm
@Dauden2k2: không phải, đây là minh hoạ trong truyện ngắn tặng kèm khi mua drama cd của Mushoku Tensei. Truyện kể về lễ tang của Paul và cuộc chinh phục một mê cung dịch chuyển khác của nhóm Nanh Sói Đen trong quá khứ.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Về vẫn không kể là do bố main cứu mình, main sợ em nó ghét sao bố nó chết rồi mà vẫn vậy chán vl
Xem thêm
À há, suy bụng ta ra bụng người.
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Fun fact: Sau trận chiến với Hydra thì Rudeus mất tay trái, chính là cánh tay cậu đặt cho cái tên Hercules, tay còn lại thì là Hulk.
Xem thêm
paul yên nghỉ tôi sẽ mới nhớ đến anh chàng vui tính này
Xem thêm
Goriade x Gisu cmnr v:
Xem thêm
Rip gíu
Xem thêm
Cái này là khỉ x gorilla ròi ????????
Xem thêm
Chap sau căng cực
Xem thêm