Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 13 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Mê Cung

Web Novel Chapter 129: Quy hoàn

Độ dài: 4,114 từ - Lần cuối: - Bình luận: 23

Phần 1:

Vùng đất phương bắc được bao phủ trong tuyết.

Kể từ khi bắt đầu cuộc hành trình, đã được 4 tháng trôi qua rồi.

Mùa thu, cái mùa mà những người thú động dục đã trôi qua từ lâu.

Chỉ còn lại mùa đông dài.

Ở trong khu rừng lớn, thậm chí với những lớp cây cối rậm rạp, tuyết đã lên tới thắt lưng của chúng tôi.

"Elinalize và tôi sẽ dẫn đường."

Tôi đi dẫn đầu sau khi nói vậy.

Tôi sẽ hạ bất cứu thứ gì xuất hiện, phép thuật không phải là vấn đề.

Zenith cũng không tỏ ra quá mệt mỏi.

Con tatu run rẩy vì lạnh, nhưng nếu nó được tôi sưởi ấm cho bằng phép thuật từng đợt ngắn thì cũng chả sao.

Mọi thứ đều suôn sẻ.

Phần 2:

Tối hôm đó.

Đến lượt Elinalize và tôi canh gác.

Cô ấy đột ngột lên tiếng.

"Rudeus, tôi có điều này muốn nói."

Tôi có thể đoán ra chuyện là về ai.

Roxy.

Tôi ngồi trước mặt Elinalize.

Nếu cô ấy trách móc tôi, tôi có thể lập tức quỳ gối xuongs.

Elinalize đang ngồi quỳ với đôi chân nghiêng sang một bên.

Cô ấy sắp quát vì chuyện gì?

Không chung thủy với Sylphy?

Hay là ngủ với Roxy?

"Rudeus, cậu không phải là tín đồ của Milis, có phải không?" 

Elinalize nói, nhưng không phải những gì mà tôi đã nghĩ.

"...?"

Tôi không hiểu ý của cô ấy là gì.

Nhưng, đối với tôi, chỉ có một người duy nhất xứng đáng là Thần.

Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

"Không."

"Ngoài ra, Sylphy cũng không theo Milis?"

"Ừmm, chắc là vậy."

Sylphy không theo bất kì tôn giáo nào.

Trong những người mà tôi đã từng gặp, chỉ có Cliff mới là một tín đồ Milis.

Cliff sẽ luôn đeo cái biểu tượng Milis trên cổ của cậu ta.

7 ngày 1 lần, cậu ta sẽ đến nhà thờ để làm thánh lễ hay gì đó.

Ít nhất, Sylphy không đeo bất cứu biểu tượng Milis hay đi nhà thờ.

Có thể chỉ có mỗi Cliff làm những việc đó.

Chí ít thì tôi chưa từng nghe đến chuyện đó.

"Cliff của tôi, anh ấy là một tín đồ Milis."

"Ừ."

Tôi đang nghĩ về Cliff, và lập tức đồng ý ngay.

"Cậu có biết? Đối với những tín đồ Milis, một trong những điều tiên quyết là chỉ được lấy một vợ."

"Tôi cũng có biết."

"Điều đó, yêu vĩnh viễn một người vợ, kể cả cho dù có khó khăn gian khổ đến thế nào, nhưng đó cũng là một dạng của tình yêu. Hạnh phúc thật sự."

Hết lòng yêu một người, và đồng thời cũng được yêu. Đó được gọi là hạnh phúc.

Kể cả vậy, tôi vẫn bị lung lay và phải lòng Roxy.

Tôi thích Roxy, rõ ràng là vậy.

Nhưng, những ngày khốn khố đó vẫn còn trong ký ức của tôi.

Người đã chữa khỏi cho tôi mà mang đến cho tôi sự hạnh phúc là Sylphy.

Tôi muốn dùng tình yêu để trả ơn cô ấy.

Cảm giác này cũng vậy.

"Nhưng đó là Cliff."

"Ừ."

Tôi không đồng ý với việc yêu nhiều người là điều sai trái."

"Elinalize-san có thể nghĩ vậy, nhưng như thế không phải là không chung thủy sao?"

Tôi hỏi lại, nhưng Elinalize lắc đầu.

"Nếu cậu bỏ Sylphy đi thì lại là chuyện khác, nhưng miễn là cậu vẫn còn yêu cô ấy, đó không phải là không chung thủy."

"Nhưng nếu có hai người bạn đời, vậy thì tình yêu cho hai người bọn họ sẽ bị giảm một nửa."

"Đâu phải là cậu luôn theo họ cả ngày, đúng không? Không phải là giảm nửa. Mặc dù có thể ít hơn, nhưng cũng đâu quá tệ."

Không phải ít hơn chính là vấn đề sao?

Loài người, đần độn với nhiều, nhưng cũng rất nhạy cảm với ít.

Nếu Sylphy cảm thấy tôi không yêu cô ấy như trước kia, thì đó là vấn đề nghiêm trọng đấy.

"Nghĩ theo hướng này xem. Sau khi Paul cưới Lilia, Zenith đã không hạnh phúc?"

Không hạnh phúc, hạnh phúc?

Tôi đã không cảm thấy có vấn đề gì nghiêm trọng với chuyện đó.

Nhưng giờ tôi nghĩ lại thì thấy rằng, không có gì gọi là bất hạnh.

Đúng là vậy.

Thay vào đó, kết quả sau đó lại là Lilia và Zenith lại càng khăng khít với nhau hơn, thậm chí còn hạnh phúc hơn trước.

Mặc dù khi hai người vợ cùng tấn công cậu ta, cậu ta có vẻ hơi không hạnh phúc.

Nhưng đó cũng là một dạng của hạnh phúc.

Nhưng bây giờ, cái hạnh phúc đó, đã không còn.

"...Dù sao thì, Elinalize, cô đang muốn nói điều gì vậy."

Tôi đã hỏi.

Nghĩ về Paul, tôi cảm thấy hơi nhói.

Nếu cứ tiếp tục thế này, thì sẽ chỉ càng đau hơn.

Nên, tôi quyết định hỏi thẳng.

"Rudeus, hãy cưới Roxy. Cậu thích cậu ấy, đúng không?"

Nghe cô ấy nói vậy làm tôi hơi khó chịu.

"... Nghiêm túc đấy ư?"

"Ừ, tất nhiên tôi nghiêm túc rồi."

"Elinalize, cô nói vậy là có nên không? Là bà của Sylphy, cô không tính đến hạnh phúc của Sylphy sao?"

Tôi không có quyền để trách Elinalize.

Kẻ ngoại tình như tôi không có quyền.

Phá vỡ lời thề của mình với Sylphy, ngủ với Roxy.

Cho dù tình hình như thế nào, chúng là thực tế đã xảy ra.

Vậy nhưng tôi đang muốn trách ai đó cho chuyện này.

"Ể, tôi có nói vậy. Chỉ có tôi có thể nói vậy."

Elinalize nhìn tôi với vẻ hãnh diện.

"Có lẽ tôi có thể nói điều này theo một cách khác, nhưng, trước khi tôi là bà của Sylphy, tôi đã trở thành một người bạn thân của Roxy."

Tôi không hiểu cô ấy ngay.

Nhưng, ngay sau đó tôi nhận ra đây là chuyện thứ tự.

Sau khi gặp Roxy cô ấy mới gặp Sylphy.

"Nói thật, tôi không thể để Roxy như hiện giờ nữa. Cô bé đó rõ ràng là muốn ở bên cậu. Cậu ấy bám theo cậu, vậy nhưng vẫn có dự định rút lui và bỏ đi.

Tất cả chỉ là bởi cậu ấy không phải là người tới trước."

Nghe thấy vậy từ cô ấy, Roxy đúng là rất đáng thương.

Nhưng, xét từ lập trường của Sylphy, Sylphy cũng rất đáng thương.

"Cô bé đó, nếu cậu ấy chia lìa cậu, cậu ấy chắc chắn sẽ phải sống một cuộc đời đau khổ.

Ai biết được nếu có một tên xấu xa nào đó lợi dụng lúc cậu ấy đang yếu mềm nhất, đối xử thậm tệ với cậu ấy, sau đó bán cậu ấy đi một nhà thổ để có tiền, và cuối cùng con cậu ấy không biết mặt cha."

"Không phải cô đang hơi phi thực tế sao?"

"Với những người mà tôi đã từng gặp, có nhiều người đã đi theo con đường đó."

Giọng của cô ấy nghe rất thành thật.

Đây là kinh nghiệm cá nhân sao?

"Tôi, kể cả khi tôi bị trách cứ, tôi muốn nhìn thấy Roxy được hạnh phúc."

"Tôi cũng muốn, thế nhưng-"

"Rudeus, nếu là cậu thì có thể thôi. Cậu có thể đem đến cho Roxy và Sylphy tình yêu bình đẳng.

Cậu là con trai của Paul, cậu phải có khả năng đó chứ."

Tôi có thể làm được không.

Tôi có thể.

Phải, tôi có thể.

Bởi vì, tôi đã yêu họ bình đẳng ngay từ đầu rồi, không có lý do gì mà tôi không thể.

Nhưng có thật sự ổn không?

Thật sự chuyện có thật đơn giản là như thế?

Không phải đó chỉ là theo mong muốn của tôi sao?

Không.

...Đây là lời cám dỗ của quỷ dữ.

Tôi không thể nghe theo.

"Không, chỉ Sylphy..."

"Tôi không muốn nói điều này, nhưng--"

Elinalize ngắt lời tôi.

Sau đó, lặng lẽ, tiếp tục."

"Khi Roxy đi uống rượu ở Bazaar, tôi có nghe ngày đó không đến."

"...Ể?"

Kinh nguyệt của cô ấy?

Không, không thể nào.

Ể, vậy sao.

"Ừm, chúng tôi vẫn chưa biết chắc nhưng..."

Không, nhưng chúng tôi đã làm vậy.

Nếu thế, thì có khả năng đó.

Ngày hôm đó, Roxy đã đấm nhẹ ngực của tôi.

Đó có phải là gợi ý?

Elinalize đã quan sát tôi được một lúc, tiếp tục.

"Rudeus, nếu Roxy có thai, cậu sẽ làm gì?"

Nghe thấy vậy, hình ảnh của Paul bỗng hiện lên trong tâm trí tôi.

Ừ, đó là Paul vào cái hồi phát hiện Lilia có thai.

Paul hồi đó không xứng đáng có được bất kì sự cảm thông nào.

Hoàn toàn bất lực, nhưng tôi đã giúp cậu ấy.

Paul cũng là một người đáng để kính trọng.

Nhưng tôi không thể bắt chước cậu ấy hồi đó.

"...Tôi sẽ chịu trách nhiêm."

"Như thế nào?"

"Cưới cô ấy."

Cưới, tôi đã nói vậy.

Không biết vì sao tôi cảm thấy bị ép buộc.

Mặc dù thế, tôi không thể nói vậy.

Ngoài ra, sau khi nói vậy, tôi bỗng cảm thấy gánh nặng đã nhẹ bớt ở vai.

Tôi thích Sylphy.

Nhưng, tôi cũng muốn cưới Roxy.

Tôi không muốn Roxy bị cướp lấy khỏi tôi, tôi muốn cô ấy là của tôi.

Tôi quá ích kỷ.

Sau khi nói với Sylphy những lời đó, thậm chí còn có con.

Bỗng đột nhiên muốn một cô gái khác.

Thật không thể tha thứ được.

Nghĩ vậy, tôi cảm thấy mình đúng là rác rưởi của loài người.

Từ trước tời giờ, tôi luôn nghĩ Paul kém cỏi.

Nhưng, tôi cũng là một người đàn ông.

Tôi phải lòng hai cô gái, và tôi muốn cả hai người họ.

Nếu tôi lấy cả hai người họ, có gì sai không?

Cũng như Paul.

Nếu chuyện này dẫn đến sự đổ vỡ với Sylphy và Roxy bỏ tôi.

Thì tôi sẽ đánh mất cả hai người họ, cứ vậy thôi.

Ể, phải rồi.

Đây không chỉ là vấn đề duy nhất của tôi.

"...Nếu Roxy-sensei và Sylphy đồng ý, thì đó lại là vấn đề khác."

"Được rồi, để tôi gọi Roxy đến."

"Ể?"

Elinalize đứng dậy trong khi đang nói vậy.

Và bỗng đi đến cái lều gần nhất.

Thật là nhanh.

Ngay sau đó, Roxy đi đến đây một mình.

Trông không có vẻ như là cô ấy đã ngủ.

Cô ấy nhìn tôi với vẻ lo lắng.

Có thể Elinalize đã nói điều gì đó với cô ấy.

"Em có điều gì muốn nói với cô sao, Rudi?"

Roxy ngồi trước mặt tôi.

Kết quả là, tôi cũng ngồi cho ngay ngắn.

Tôi nói gì đây.

Không phải quá vội vàng sao?

Tôi còn chưa nghĩ ra được là phải nói gì.

Không, giờ không phải là lúc để lo lắng.

"Ừm, về chuyện em đã nói trước đó."

"Ừ."

"Em... thích Sensei. Ngay từ đầu em đã luôn thích Sensei.

Không chỉ vậy, ngoài ra còn kính trọng nữa.

Mặc dù Sensei có thể lo rằng phép thuật của mình không mạnh như của em, nhưng điều đó đối với em không quan trọng.

Phép thuật mà Sensei đã dạy cho em đã cứu mạng em rất nhiều lần. Bởi vì Sensei mà em vẫn còn có thể đứng được đây."

Roxy đỏ mặt.

Mặt tôi có lẽ cũng đang đỏ.

Mặt đối mặt như thế này đúng là rất xấu hổ.

"Điều đó, cô cũng rất cảm ơn khi em cảm thấy như vậy."

"Nhưng, em đã có một người vợ.

"Ừ, điều đó cô đã biết."

Hãy trở thành vợ hai của em.

Tôi có thể nói vậy không?

Không phù hợp vào lúc này?

Tôi có thể nói gì đó tốt hơn không?

Tôi phải làm gì đây?

Nhưng, tôi vẫn phải nói ra.

Cho dù tôi có nói như thế nào, kết quả sẽ chỉ có 1.

Tôi sẽ không chia tay Sylphy, và tôi cũng muốn có Roxy.

Ngoài ra, tôi cũng cần phải chuẩn bị để nói chuyện với Sylphy sau này.

Làm chuyện như thế sau lưng Sylphy.

Tôi thực sự là một thằng khốn.

Nhưng, nếu tôi không nói ra bây giờ.

Roxy có thể sẽ bỏ đi.

Cô ấy là người sẽ bỏ đi và bắt đầu một hành trình mới ngay sau đó.

Nếu tôi không giữ cô ấy lại, có thể tôi sẽ không còn cơ hội nào nữa.

-- Thế là đủ rồi.

Kể cả nếu tôi có bị gọi là rác rưởi sau này, ứ quan tâm.

"Vợ em, tên cô ấy là Sylphiette Greyrat. Bình thường, cô ấy không có tên cuối, chỉ Sylphiette."

"Ừ, cô đã biết."

"Roxy, cô cũng muốn đổi tên mình thành Roxy Greyrat chứ?"

Roxy tỏ ra sốc bởi sự đường đột này.

Vậy nhưng, ngay sau đó cô ấy hiểu ra ý tôi muốn nói và ngậm chặt môi.

Cô ấy sớm thay đổi sang mặt nghiêm túc trước đó.

"... Được em nói vậy, cô thật sự rất cảm kích, nhưng không phải là em nên nhận được sự chấp thuận của vợ em trước sao?

Tất nhiên, tôi cần phải bàn chuyện này với Sylphy.

Để trở thành một gia đình với một người cô ấy chưa bao giờ gặp.

Tôi cũng cần phải giải thích với hai cô em gái.

Lilia nữa, tôi cũng cần phải nói với cô ấy.

"Em cần phải có sự chấp thuận của cô ấy."

"Nếu vậy--"

Tôi đã bị từ chối.

Tất nhiên, Roxy mong là tôi chỉ chọn cô ấy.

Ngay sau khi cái suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu tôi.

"Vậy, sau khi em làm vậy, hãy hỏi cô lại lần nữa."

Trong cơn mưa tuyết, Roxy nói vậy với vẻ mặt nghiêm túc thường thấy.

[Sau đó, hãy hỏi, lần nữa."

Việc cô ấy không từ chối tôi làm tôi cảm thấy ấm lòng.

Phần 3:

Chúng tôi đang đến Thành phố Phép thuật Sharia.

Tôi đã nói với Lilia về chuyện với Roxy.

Cô ấy vẫn trông vô cảm như thường lệ.

"Vậy sao, tôi đã rõ rồi ạ."

Chỉ thế thôi.

Cô ấy không trách móc gì tôi.

Có thể là bởi cô ấy cũng từng ở vị trí của Roxy.

Có lẽ không phải vậy.

Bên ngoài Milis, thế giới này vốn không có truyền thống 1 vợ 1 chồng.

Dù sao, tôi đã hứa với Roxy, là sẽ nhận được sự chấp thuận của Lilia để giúp rũ bỏ chút gánh nặng ở vai của tôi.

Tiếp theo, một khi tôi về đến nhà và kể cho Sylphy về hành trình, tôi cần phải cúi đầu tạ tội cho Roxy.

Nói với Aisha và Norn về gánh nặng của Roxy về tôi nữa.

Nhưng, họ cũng cần phải chấp nhận.

Norn sẽ nổi giận và trách cứ tôi chứ?

Aisha sẽ bắt đầu khóc và trách cứ tôi chứ?

Tôi sẽ không chạy trốn.

Tôi sẽ không hối hận.

"... Hối hận ư?"

Mới vừa nãy, tôi bỗng cảm thấy hơi khó chịu.

Là về lời tiên đoán của Hitogami.

Hắn ta nói tôi sẽ hối hận.

Nếu đúng là thật, cái chết của Paul, Zenith trở thành một phế nhân, và tôi mất cánh tay trái của mình.

Chúng tôi đã mất nhiều thứ.

Nhưng, hiện giờ đây vì vài lý do mà tôi không cảm thấy bất kì sự hối hận nào.

Có lẽ tất cả cũng là nhờ có Roxy, không một chút hối hận.

Đúng vậy, tôi đã từng nghĩ, có lẽ nếu tôi mạnh mẽ hơn.

Nếu tôi học được kiếm thuật.

Nếu tôi đủ mạnh để đánh bại Hydra.

Đúng là tôi đã từng tự trách mình như vậy.

Nhưng, đồng thời, cảm giác [Biết làm sao được] rung mạnh lên và đúng thật...

Ở thế giới này, tôi không phù hợp với chiến đấu.

Tôi không có Đấu Khí, không biết làm sao để mặc.

Kiếm thuật nữa, không có Đấu Khí, tôi không thể giỏi hơn.

Hơn nữa kẻ địch là một con Hydra kháng phép, kể cả nếu tôi có học được phép thuật cấp Vương, cũng vô dụng.

Mặc dù vậy, tôi nghĩ là mình có thể làm gì đó khác...

Nhưng, kể cả thế cũng không để lại cho tôi bất kì sự hối hận nào.

Paul đã chết.

Nhưng, bởi có sự hi sinh của cậu ấy, giờ tôi đã có thể đối mặt với quá khứ của mình.

Mặc dù tôi đã gấy rắc rối cho mọi người, ngay cả khi mọi người đã phải lo lắng, nhưng cuối cùng, tôi vẫn vượt qua được.

Bởi vì vậy, tôi không thấy hối hận.

Chỉ có những vết sẹo để lại.

Đúng vậy, những vết sẹo.

Hành trình của tôi đến Lục địa Begaritto chỉ để lại sẹo.

Không hối hận.

Nếu vậy, hối hận, là điều sẽ xảy ra tiếp theo?

Đừng nói với tôi là.

Có chuyện gì đó đã xảy ra với những cô em gái của tôi sau khi tôi để chúng ở nhà?

Không, nhớ lại lời Hitogami đã từng nói.

Hắn ta có đề cập đến Pursena và Rinia.

Hoặc có thể, điều đó có liên quan tới họ?

Trừ khi nhận được sự giúp đỡ của họ để giải quyết vấn đề gì đó.

Hoặc có thể, đừng nói với tôi là.

Về Sylphy đang mang thai...

Ngoài điều đó ra, còn điều gì khác mà tôi có thể hối hận nữa?

Kể cả với sự lo lắng bồn chồn này, chúng tôi không thể đi nhanh hơn được nữa.

Thời tiết quá xấu, tuyết rơi nặng và nhiều hạt hơn.

Mọi người đều ổn, nhưng Zenith có vẻ mệt mỏi, nên tôi đã tạo ra một cái địu sau lưng bằng phép thuật hệ đất để tôi cõng cô ấy.

Con Tatu cũng đang phải chịu cái cơn giá lạnh và có thể chết bất cứ lúc nào.

Có lẽ tôi nên để nó ở sa mạc.

Không, đã quá muộn rồi.

Ít nhất, trước khi nó chết nó xứng đang có một cái tên.

Jirou.

Nó tên là Jirou.

Cố lên Jirou!

5 ngày sau chúng tôi sẽ đến con đường mà chúng tôi tới đây.

Từ đó trở đi sẽ mất thêm 10 ngày để đến Sharia.

Tính suốt cả hành trình, cũng không quá lâu dài.

Nhưng, giờ chúng tôi đã ở đây, cảm giác từ giờ đến lúc về là cái phần lâu nhất.

Phần 4:

Chúng tôi đã đến Đại học Phép thuật Sharia.

Tôi đi thẳng về nhà.

Tôi có thể cảm thấy bước chân của tôi nhanh hơn.

"Ê, Senpai, sao thế hả? Mặt anh hơi tái xanh đấy, có lẽ anh nên dùng phép giải độc?"

Gisu với vẻ khá lo lắng trong lời nói đùa của mình.

Nhưng, tôi kệ anh ta và tiếp tục đi thẳng.

"Ồ, đây là trung tâm của thành phố nhỉ. Hừm, hãy trọ ở đâu đó đi, nhiều người bám lấy Senpai thì phiền--"

Tôi không thèm nghe lời ai đó đang nói sau lưng tôi.

"Ê, Senpai... Rudeus!"

Trước khi nhận ra, tôi đã chạy từ lúc nào.

Bỏ lại mọi người ở đằng sau, tôi chạy thẳng về nhà.

Tôi đã sống ở đây hơn 1 năm, con đường mà tôi đã quen qua việc đi tập thể dục.

Tôi hoàn toàn phớt lờ mọi người ở xung quanh.

Luôn luôn gần như bị ngã, tôi vẫn chạy.

Chịu, thế cân bằng của tôi giờ không được tốt.

Không có tay trái, tôi không thể chạy được đúng cách.

Tôi sắp bị ngã, tôi được ai đó đỡ lại.

"Sao cậu vội thế?"

Là Elinalize.

"Không, tôi chỉ hơi thấy lo."

"... Sao vậy? Cậu tự nhiên vội vàng chạy thẳng một mạch. Có chuyện gì thế?"

"À, không, ừm. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy Sylphy đang gặp nguy hiểm."

"Nguy hiểm? Tại sao?"

"Tôi, thật sự không biết."

Tôi phẩy tay Elinalize và bắt đầu chạy thẳng.

Tôi cần phải nhanh chóng loại bỏ cái cảm giác lo lắng này.

Nhà ngay trước mắt tôi.

Nếu đúng như đã nghĩ, thì bụng của Sylphy đã khá là lớn rồi, nên cô ấy chắc phải ở nhà.

Cô ấy đã sinh rồi thì sao, vậy thì không phải là quá sớm sao?

Dù sao, đừng nói là---

Không sao.

Không sao, tôi không muốn có chuyện gì đó xấu xảy ra.

Tại trước cửa nhà.

Mặc dù tuyết bắt đầu chồng cao, nhưng mọi thứ giống hệt như trước.

Những cái cây và bụi cây ở vườn.

Có phải là do Aisha không?

Vườn đã đẹp hơn trước.

Tôi lấy chìa khóa từ hành trang.

Đút vào cái lỗ khóa, nó hơi lạch cạch chút.

Chìa khóa lạnh, tay tôi đang run rẩy.

Nó không mở, nó không xoay.

"Ư"

Tôi đặt tay vào cái gõ cửa.

Cái gõ cửa lạnh như băng, tạo tiếng kịch kịch khi gõ.

"Nó đã mở rồi mà?"

Nghe thấy Elinalize nói từ đằng sau, tôi cầm lấy cái nắm cửa.

Xoay và đẩy vào nó, cánh cửa đã mở.

Phải cẩn thận!

Tôi đi vào trong khi đang nghĩ và nhìn người đằng sau cánh cửa.

"A, onii-chan!?"

"Aisha... không có chuyện gì chứ?"

"Chuyện gì ạ?"

Aisha đang ngơ ngác nhìn tôi rồi đến Elinalize bên cạnh tôi.

Sau đó, cả đằng sau tôi.

Tôi quay đầu nhìn, Roxy đang thở gấp.

Dù sao, tôi đã nắm lấy vai của Aisha.

Aisha xem ra đã nhận ra điều kì lạ ở bên phải của em ấy và nhìn theo hướng đó. Mắt em ấy mở to.

Em ấy nhìn giữa tay của tôi và mặt của tôi trong sự kinh ngạc.

"Ể, chuyện gì đã xảy ra vậy, Onii-chan, tay của anh?"

"Em không sao rồi. Vậy còn Sylphy?"

"Ể? À.. ừm, chị Sylphy, chị ấy ở ngay đây?"

Sylphy nhìn với vẻ ngơ ngác, đang đứng ngay sau em ấy.

Bụng của cô ấy đã lớn hơn.

A, cả ngực nữa.

Nếu tôi nhớ không lầm, thì nó đã được 7-8 tháng rồi.

Cô ấy sẽ sớm cho con bú.

Không, bây giờ không phải là lúc.

"Rudi... A-anh sao vậy?"

"Sylphy, có sao không? Có chuyện gì không?"

"Ể? Ừm, mọi chuyện đều tốt cả, bởi vì Aisha-chan cũng đã rất cố gắng ạ."

Sylphy không sao.

À, nhìn cô ấy thôi là thừa biết rồi mà.

"Vậy những người khác thì sao, Norn? Cliff và Zanoba và mọi người, họ đều ổn cả chứ?"

"Ể? Ổn ư? Không có chuyện gì xấu xảy ra ạ?"

"Không ai ốm hay bị thương chứ?"

"U, ừm, không có gì..."

Sylphy trông chết lặng.

Tôi không thể nói tiếp được gì.

À, ra vậy.

Tôi.

Tôi đã hiểu rồi, không có chuyện gì xảy ra cả.

"A, Onii-chan...?"

Trở lại thực tại, trông Aisha bỗng cao hơn.

Em ấy lớn nhanh thế.

À không, tôi đã ngồi xuống.

"Phải rồi nhỉ."

Tôi đã kiệt sức.

Rốt cuộc, sự hối hận đó, là cái chết của Paul.

Ngoài ra, về bố mẹ trước kia của tôi nữa.

Tôi đã quá lo xa.

"Haa..."

Nhận thấy vậy, tôi thở dài một hơi.

"Tạ ơn trời."

Ngay sau đó, Sylphy từ từ đi đến chỗ tôi, đặt tay của cô ấy lên vai tôi.

Tôi cảm nhận thấy sự ấm áp đang lan rộng ra khắp vai của tôi từ cái bàn tay đó.

Cô ấy ngồi xổm xuống, dần đưa tay vòng ra sau lưng tôi.

Tôi cũng đưa tay ra sau lưng cô ấy.

Nghĩ chỉ còn một tay, rằng không còn tay trái tôi không thể ôm chặt lấy cô ấy, tôi ôm chặt cô ấy bằng cái tay kia.

Tôi có thể ngửi thấy mùi thơm của Sylphy.

"Rudi... mừng anh đã về nhà."

Paul, Zenith.

Và Roxy.

Họ là những người tôi cần phải nói về.

Tôi cũng cần phải đi đón những người tôi đã để họ ở sau.

Bởi vì tôi đã một mình vội vã chạy đến đây.

Tôi đã quá lo xa.

Không có chuyện gì xảy ra cả, cứ bình tĩnh thôi.

Nhưng đầu tiên, có một điều tôi cần phải nói.

"Anh đã về rồi."

Tôi đã trở về nhà.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Tác giả sắp xếp cốt truyện về phần tình cảm theo tôi thấy không được hợp lý, tác giả để sylphy tán đổ main khá dễ dàng rồi vội vã cưới nhau ngay sau đó, cũng nghĩa là ngay sau cái route đầy cảm xúc với eris làm fan của eris như tôi thấy khó chịu,chưa hết cha vừa chết, mẹ thì thành phế nhân xong về nhà lại tuyên bố đã ngoại tình và muốn lấy thêm vợ nữa, thì thực làm người đọc như tôi thấy không hài lòng,tôi thích cả 3 nhân vật nữ thích nhất là eris(cũng do tác giả tạo nên 1 cốt truyện rất hay về eris thôi) nhưng mà cách sắp xếp này quả thực như nhét sh*t vào mồm tôi vậy, là fan của eris tôi có nghĩa vụ phải đọc hết phần truyện về cô ấy
Xem thêm
Y chang tôi đây, ghét nhất cái kiểu an ủi bằng thân xác ấy vs cả đúng là phần về Syl thì quả thực là vậy nó giống như là bạn thanh mai trúc mã bắt buộc phải cưới vậy. Cho dù là tôi ko chèo thuyền vì chỉ đọc để lấy tư liệu thôi nhưng về phần của Ris san thì làm hay nhất r( cho đến chap này )
Xem thêm
Harem route thì thế này là chuẩn rồi. Nếu so với Roxy và Eris thì người chấp nhận harem dễ dàng nhất là Sly vì bản thân em có cái tư tưởng đơn giản chỉ cần ở bên main là được.

Nếu Harem rote thì gái đầu khoong được là Eris. Roxy hoặc Sly thôi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hóng ngày eris về cứa cổ main
Xem thêm
Mặc dù theo thuyền Roxy nhưng khá ghét cái cốt truyện như này
Sylphy thì ở nhà lo lắng cho main trong khi main đi ngoại tình thấy tội cho sylphy quá
Nếu main gặp Roxy vào thời điểm khác có lẽ tốt hơn
Xem thêm
Thế thì khác gì eris trao thân cho main xong đi khổ luyện để bảo vệ đâu :v
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Chaika
Xem thêm 1 trả lời
Còn 1 tay sao chơi em em cùng lúc được. 1 em ta còn thấy khó vcl
Xem thêm
Thì nhét cái tay cụt vào người em còn lại chứ sao?
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Chaika
Bình luận đã bị xóa bởi Chaika
Bình luận đã bị xóa bởi Chaika
Thật đéo thích kết lắm vợ
Xem thêm
cai toi ko nghe loi hitogami
Xem thêm
Hitogami muốn hại thằng này mà bạn
Xem thêm
@kaguki: đọc tới đây tui đã biết đâu
Xem thêm
Day la anh chang may man nhat nam
Xem thêm