Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 13 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Mê Cung

Web Novel Chapter 121: Pháp sư Bất khuất

Độ dài: 5,248 từ - Lần cuối: - Bình luận: 27

Phần 1:

Đã lâu lắm rồi tôi không gặp Roxy, và cô ấy dường như chẳng thay đổi tý gì cả.

Cả tuổi tác và không khí của cô ấy nữa, chúng vẫn như trước kia.

Nhưng mà, có lẽ do cô ấy mắc kẹt trong mê cung suốt 1 tháng.

Mê cung đã làm cô ấy suy nhược đáng kể.

Má cô ấy hốc hác, đôi mắt thâm quầng, tóc xù xòa, và bẩn cả người, có vẻ ngoài như một đứa trẻ lang thang vậy.

Kể cả vậy, Nữ Thần Roxy vẫn chưa bị tổn hại như trước kia.

Thế nhưng, Gisu lập tức đưa ra quyết định trở về.

Đây đúng làm một quyết định chính xác.

Talhand đang cõng Roxy trên vai trong khi chúng tôi trở về lại mặt đất.

Mặc dù tôi có ngỏ lời muốn cõng Roxy, nhưng nếu tôi không nằm trong lực lượng chiến đấu, chúng tôi sẽ không thể thoát được khỏi tầng 2.

Vậy nên, đành phải chịu thôi.

Để cho ông già này, có ấn tượng của một người râu bùm xùm, cõng Roxy cũng được.

Tôi có cảm giác như vậy, nhưng không ai phản đối, cả Roxy nữa.

"Xin lỗi nhé, Talhand-san. Tôi đã làm phiền ông rồi."

"Không sao. Hiếm khi mới được giúp đỡ cô mà, Roxy."

"Tôi có hôi không? Vì mùi hôi đủ để khiến Rudi phải nôn, nên chắc là phải hôi lắm."

"Hahha, nếu cô nghĩ chỉ thế này thôi là hôi ấy, thì tôi làm sao làm nhà mạo hiểm cho đến tận bây giờ chứ."

Trên đường về, tôi nghe thấy cuộc nói chuyện đó ở gần tôi.

Tôi có nghe nói về chuyện Roxy và Talhand đã đi lại cùng với nhau trong một thời gian dài.

Tôi có thể cảm nhận thấy mối quan hệ tin tưởng từ cuộc nói chuyện này.

Điều này khiến tôi thấy hơi ghen tỵ.

"Sensei. Không phải là em nôn bởi vì mùi của sensei đâu."

Không chịu được sự ghen tỵ, tôi nói với người ở phía sau.

Roxy nhìn về phía tôi, và ngay sau đó ngoảnh đầu đi chỗ khác.

"V...vậy sao em lại nôn?"

"Bởi niềm hạnh phúc khi được hội ngộ với Roxy và nỗi buồn khi bị lãng quên kẹp lại với nhau, và thành ra là dạ dày của em co thắt."

"...Không phải cô đã quên em. Chỉ là, cô không thể liên kết được với Rudi đáng yêu ngày trước và Rudi hiện tại."

Roxy lẩm bẩm như vậy và sau đó, chỉ còn sự im lặng bao trùm.

Hừm, tôi đã trưởng thành quá nhiều rồi mà, cô ấy không nhớ được cũng phải thôi.

".."

Một cuộc nói chuyện ngắn, nhưng nghe thấy giọng nói của Roxy lần đầu tiên trong một thời gian dài làm tai có cảm giác sung sướng, tôi như sắp được lên thiên đường vậy.

Phần 2:

Với sự trở về của Roxy, nhóm trông nhà cất tiếng vui mừng.

Kể từ khi họ mới bắt đầu thám hiểm mê cung cho tới giờ, có lẽ đây là tin vui đầu tiên.

Tôi chỉ muốn chôn cái tin đấy vào cái hố mình đã đào.

À không, không nên nói vậy.

Dù nguyên nhân là như thế nào, điều vui vẫn là điều vui.

Lilia đã lập tức đưa Roxy đến phòng tắm.

Trong thời gian đó, tôi đang cố nghĩ xem mình có thể làm gì cho Roxy và đang lảng vảng quanh bên ngoài phòng của cô ấy, nhưng Vera đuổi tôi đi.

Có vẻ như người ta không được đến gần phòng của một cô gái đang tắm.

Tôi tuyệt đối không có âm mưu đen tối nào.

Tôi chỉ muốn làm gì đó giúp cô ấy.

Thật đấy, chỉ thế thoi.

Đúng là, tôi có lý lịch phạm tội.

Nhưng lần này, tôi vô tội.

Tôi đang nghĩ đến chuyện khẳng định như vậy, nhưng tôi đã quyết định dừng lại.

...Không, không sao cả.

Vấn đề này là do tôi.

Bỗng nhiên, tôi nhìn sang bên kia va thấy đống quần áo được gấp gọn gàng.

Tôi có thể bỗng trượt tay lấy mảnh vải trắng ở ngay trên và đút nó vào trong túi.

Tôi không thể nghe theo lời thì thầm cám dỗ từ quá khứ được.

Lần này tôi "vẫn" vô tội.

Nghĩ như thế này là được rồi.

Để Roxy hồi phục hoàn toàn thể lực, cô ấy sẽ cần vài ngày nghỉ ngơi.

Mặc dù tôi nói là vậy, cô ấy là một nhà mạo hiểm mà.

Không có vết thương nặng nào, cô ấy vẫn đủ sức để có thể tự mình đi.

Nếu cô ấy ăn ướng đủ chất và ngủ đủ giấc trên một chiếc giường êm, chắc chắn cô ấy sẽ sớm trở lại thám hiểm thôi.

Xem ra không có vấn đề gì nữa rồi.

Tuy nhiên, tôi đã để Roxy thấy mặt khó coi của mình.

Tôi mong là cô ấy không vỡ mộng.

Đột nhiên đi nôn đúng là bất lịch sự.

Nhưng, thật sự tôi đã sốc.

Mặc dù tôi chưa bao giờ quên Roxy.

Và chưa từng nghĩ là Roxy sẽ quên tôi.

...Nghĩ lại thì, Sylphy cũng có nói là cô ấy đã rất bất ngờ khi cô ấy nghĩ là tôi đã quên cô ấy.

Sylphy cũng đã trải qua cảm giác như thế này sao.

Sau khi tôi trở về, tôi phải xin lỗi cô ấy.

Phần 3:

Roxy ngủ gần như suốt cả ngày.

Đúng là phải vậy thôi, sau khi ở trong một cái mê cung đầy quái vật suốt 1 tháng.

Tôi lại lảng vảng trước phòng của cô ấy lần nữa, để là người đầu tiên nói lời chào buổi sáng, và tôi lại bị đuổi đi lần nữa bởi Lilia.

Chí ít tôi cũng đã nhìn được thoáng qua khuôn mặt đang ngủ yên bình của Roxy, tôi nghĩ thế là được rồi.

Mong cô ấy sớm khỏe trở lại.

Ngày thứ hai, Roxy tỉnh dậy.

Với bước đi lảo đảo, cô ấy đến chỗ cái bàn nơi chúng tôi đang ngồi ăn.

"Chào buổi sáng, Roxy-sensei...!"

"Ừ. Rudi... Rudeus-san, chào... buổi sáng."

Ở nơi này, tính cả tôi, không có quá 4 người.

Elinalize, Paul, Talhand...

Gisu và ba người kia hiện tại đang mua sắm.

Nhóm thám hiểm giờ chỉ có ngồi chơi xơi nước trong khi nhóm chờ đợi đi lại chuẩn bị cho lần thám hiểm tiếp theo.

Gisu cũng ở trong nhóm thám hiểm, nhưng vì vài lý do mà anh ta cũng chỉ huy nhóm chờ đợi.

Đúng là một người chăm chỉ, siêng năng.

Anh ta thôi làm nhà mạo hiểm và trở thành nhà quản lý không phải là tốt hơn sao?

"Mọi người..."

Tất cả đều tập trung nhìn Roxy.

Roxy tỏ ra vẻ mặt khiêm nhường và sau đó, mỗi người chúng tôi đều được cô ấy nhìn và cúi đầu.

"Chuyện vừa qua, tôi đã gây rắc rối cho mọi người nhiều. Bây giờ tôi, đã ổn rồi."

Từng phản ứng cho hành động của cô ấy đều khác nhau.

Người thì nói là không sao, và đặt tay lên vai cô ấy.

Người thì gật đầu, và nói rằng đó là điều hiển nhiên.

Người thì uống chút rượu, và mời cô ấy uống.

Người thì không nói nên lời và cảm động trước sự trở lại của cô ấy.

"À, nếu cô muốn nói lời cảm ơn của mình, thì hãy nói với Rudi. Nếu không có thằng bé bỗng nói những điều kì lạ rằng là, 'Bố, con có thể cảm thấy dấu hiệu của Thần,' và bắt đầu vừa chạy vừa phá những bức tường, có lẽ chúng tôi sẽ không thể tìm thấy cô còn sống đâu."

Với cách nói đó của Paul, trông tôi như một kẻ nguy hiểm vậy.

Nhưng khi bước vào tầng 3, không biết vì sao, tôi biết vị trí của Roxy.

Sau đó, tôi có linh cảm là Roxy đang bị dồn vào đường cùng.

Vì tôi biết tình hình đang khẩn cấp, tôi chạy thẳng tới chỗ đó, không màng tới sự nguy hiểm ở trong hang.

Đằng trước là một bức tường, nhưng không chút để tâm tới, tôi cứ phá nổ nó và tiếp tục chạy thẳng.

Tại sao tôi lại có linh cảm này, tôi không biết nữa.

Vì lý do nào đó mà tôi tin chắc là vậy.

Chắc chắn, mối liên kết giữa Roxy và tôi đã đưa chúng tôi lại với nhau.

Chắn chắn là vậy rồi. Ừ.

Tôi, chỉ một tý nhỏ, nghĩ rằng là Hitogami có thể đã làm gì đó, nhưng, tôi sẽ không tin đâu.

Thần của tôi chỉ có một người duy nhất.

Khoan đã nào, nếu thế, thì đây là do Thần chỉ dẫn rồi.

Vậy thì, cũng không có gì làm lạ nữa.

Ngay khi tôi đang nghĩ vậy, trong khi đang đối mặt với tôi, Roxy cúi đầu của mình lần nữa.

"Ừm, Rudeus-san, cảm ơn em rất nhiều."

...Không biết tại sao...

Tôi cảm thấy sự xa cách bất tận từ Roxy.

Tôi biết cảm giác này. Tôi đã học điều này ở trường.

Là tên.

Đó là bởi vì cô ấy đang gọi tên tôi như thế.

Bởi vì cô ấy đang sử dụng cách lễ phép với người khác bằng cách gọi tôi là Rudeus-san.

"Đừng để tâm ạ, đó là điều đương nhiên thôi. Ngoài ra thì, xin cứ gọi em là Rudi như trước kia."

Sau khi nói vậy, Roxy hơi chĩa mắt xuống, và khẽ đáp lại.

"G...gọi em như vậy, không phải quá thân thiết sao?"

"Không đâu, quá thân thiết ư... Nếu sensei gọi em như là Rudeus-san thì em cũng sẽ bảo bố em gọi em là Rudeus-san đó."

"Ê này, cái gì thế!"

Tôi không nghe thấy gì hết, như là lời của Paul.

"Hãy cứ gọi em Rudi thân thuộc như trước kia. Cho dù có bao nhiêu năm trôi qua, Roxy Migurdia vẫn mãi là cô gái đáng kính của em."

Sau khi nói vậy, Roxy chớp mắt.

Tôi đã nói điều gì đó vô tâm sao, mặt cô ấy đang đỏ ửng.

Có lẽ nào cô ấy đang bị sốt.

Và sau đó cô ấy tát má của mình.

"Ừ. Phải vậy nhỉ, đúng không..? Rudi."

"Vâng, sensei."

Trong khi mỉm cười như thể là tự giễu mình, Roxy nhìn tôi.

Khuôn mặt đó đã trở nên đỏ hơn.

"Cơ mà này, em đã lớn rồi nhỉ."

"Vì em là con người mà, dù sao, sensei có vẻ vẫn không thay đổi gì."

"Ừ... vẫn nhỏ con, như hồi đó."

"Nhưng em không nghĩ cô nhỏ con đâu."

"Vậy sao..."

Thật hoài niệm.

Nếu tôi nhắm mắt lại, tôi có thể nhớ rất rõ những lúc ở cùng với Roxy.

Cái ngày chúng tôi gặp nhau.

Cái ngày tôi lần đầu tiên được học phép thuật.

Cái ngày tôi có Thánh Vật.

Cái ngày tôi học được phép thuật cấp Thánh.

Cái ngày chúng tôi chia lìa.

Những ngày trao đổi thư.

Tất cả chúng đều là những ký ức quan trọng.

"Cơ mà, đúng là một phép thuật tuyệt đẹp. Ngay cả khi cô không nói gì, xem ra em vẫn tiếp tục học tập chăm chỉ nhỉ. Đó là phép thuật hệ nước cấp Đế đúng không?"

"Ý cô là sao ạ?"

Tôi đã sử dụng phép thuật cấp Đế sao.

"Phép thuật mà em đã dùng để cứu cô. Uy lực, hiệu quả tức thì, và phạm vi. Một loại phép thuật quá tuyệt diệu. Có phải tên của phép thuật cấp Đế mà cô đã từng được nghe đồn tới, là [Tuyệt Đối Linh Độ]?"

Không phải.

Đó chỉ là [Frosh Nova].

TRong khi đi qua tầng 2, tôi có nghe từ Talhand [Frost Nova] là một phép thuật hiệu quả mà Roxy từng sử dụng, và tôi chỉ bắt chước theo.

Nhưng, Roxy đang có vẻ mặt rõ ràng như là, [Thế nào? Có phải đúng vậy không?]

Nếu tôi trả lời thật là [Không phải vậy] thì sao nhỉ.

Chuyên môn của Roxy là phép thuật hệ nước.

Nhầm lẫn với phép thuật mà cô ấy từng thấy, liệu sự thật đó sẽ làm cô ấy phải bẽ mặt.

Liệu đây có phải là lúc tôi nói đen thành trắng.

Mặc dù, lời nói dối đó sẽ sớm bị lật tẩy.

Nói rằng 'đúng là vậy' và sau đó bí mật nói với cô ấy 'không phải vậy' chắc chắn sẽ là một cách khôn ngoan.

À không, nhưng, sau khi nghe thấy đó là cấp Đế, tôi sẽ phải làm gì nếu Roxy tỏ vẻ mặt khó chịu?

Tôi biết [Đạn Đá] của mình có uy lực bằng với cấp Đế, nhưng thực ra, tôi không thể sử dụng cấp cao như thế.

Hừm. Tôi nên làm gì đây.

"Không phải, đó chỉ là [Frost Nova] thôi. Mặc dù, trông nó như là ở cấp độ cao hơn cấp mà Roxy đã sử dụng."

"À....v...vậy sao? Xin thứ lỗi."

Trong khi tôi đang do dự, Talhand đáp lại hộ.

Những điều không cần thiết.

Giờ tôi phải chạy theo lao thôi...

"Đúng thật Roxy vẫn như mọi khi đấy nhỉ. Nhưng mà, mình đồng ý với ý kiến đó, nếu là Rudeus thì việc sử dụng được phép thuật cấp Đế cũng chẳng lạ gì."

Thế nhưng, lập tức Elinalize nói theo.

"Dù sao, Rudeus là một pháp sư có thể khiến cả Đại học phép thuật phải đi vào quy củ chỉ bằng một cái liếc nhìn."

Lại thêm một điều không cần thiết nữa rồi.

Và sau khi nhìn xung quanh, tôi thấy mọi ánh mặt đều đang đổ dồn vào tôi.

Được rồi, đến lúc rồi.

"Tôi hiện tại được thế cũng là nhờ công dạy dỗ của sensei."

Sau khi tự tin nói vậy, Roxy đang nhìn tôi với đôi mắt ngờ vực.

"Rudi... cái đó, cô đã nghe qua ở nhiều nơi, nhưng, em thật sự nghĩ thế sao?"

"Điều đương nhiên thôi mà."

Sự dạy dỗ của Roxy là nền tảng của tôi.

Đi ra bên ngoài, nói chuyện với người ta.

Thân với mọi người, không kì thị phân biệt.

Luôn luôn cố gắng.

Những lời dạy đó đã cắm rễ sâu trong tôi.

Đó là lý do mà tôi có thể xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với Ruijerd.

Đúng là có những lúc tôi đã không bảo vệ được lời dạy của cô ấy, nhưng đó là đó.

Người ta không thể nào luôn giữ được trạng thái tốt nhất.

Điều quan trọng ở đây không phải là tôi có thể làm theo một cách hoàn hảo.

Mà là tôi đã sử dụng nó làm nền tảng.

Vì thế, tôi kính trọng Roxy.

Đến mức tôi muốn xin chữ ký của cô ấy.

"Em chỉ tâng bốc cô vậy thôi. Kể cả không có cô dạy em."

Roxy cười tự giễu.

"Trở nên giỏi giang thế này. Đối nghịch hoàn toàn với người như cô, bị trúng bẫy trong mê cung sau khi mắc sai lầm."

Và sau đó, cô ấy nằm gục trên bàn.

Tôi có thể nhìn thấy xoáy tóc của cô ấy trông khá là đáng yêu.

"Sư phụ giỏi giang và đệ tử cũng giỏi giang, có vấn đề gì không?"

Người nói vậy là Paul.

Cậu ta nói được câu hay phết.

Đúng vậy, tôi không đặc biệt giỏi giang gì cả, Roxy mới làm một người giỏi giang.

Cô ấy chỉ thua đệ tử của mình ở những phần nhỏ thì sao chứ.

Ta không thể đánh giá Roxy ở mức độ đó.

"Không có Roxy, chúng tôi sẽ không thể nào ở đây được. Hãy tự tin vào chính mình nhé."

Xem ra với lời khích lệ của Paul Roxy đã hồi phục được chút.

Cô ấy ngồi thẳng dậy và cúi đầu xuống.

Phần 4:

Sau đó, chúng tôi bắt đầu một cuộc họp khi Gisu đã trở về.

Mọi người đều đã có mặt ở đây, tính cả nhóm chờ đợi.

"Trong thời gian theo dõi tình trạng sức khỏe của Roxy, tôi nghĩ chúng ta sẽ thám hiểm tiếp vào ba ngày sau."

Chủ tích Gisu tuyên bố như vậy.

"Không phải quá vội vã sao?"

Người hỏi câu đó là Paul.

Thám hiểm mê cung khó mà ngờ được làm người ta phát huy hết mọi dây thần kinh.

Đặc biệt ở một nơi như Mê cung Dịch chuyển có đầy bẫy, không còn cách nào khác ngoài chiến đấu, trong khi phải cẩn thận không dẫm sai chỗ trong khi đang chiến đấu.

Bỏ qua hậu vệ, như tôi đây, gánh nặng cho hai người tiền vệ đúng là quá lớn.

"Roxy càng sớm vào lại mê cung thì càng tốt, để sửa sai của bản thân."

"Hử? À, đúng rồi, đúng vậy nhỉ."

Paul gật đầu, nhưng, tôi hơi không đồng tình với ý đó.

Không phải Roxy đã phải trải qua sự khắc nghiệt của mê cung đó sao, bỗng lại đi vào đó lần nữa sau khi mạng sống mới gặp lâm nguy?

"Không phải sensei vẫn cần nghỉ ngơi thêm nữa sao?"

"Hử? À... Senpai có lẽ vẫn chưa biết điều này, nhưng nếu đến lúc mà ta suýt chết ở trong một mê cung, nếu ta không vào đó ngay lại lần nữa thì ta sẽ bị nguyền khiến ta không bao giờ có thể vào mê cung lần nữa."

"Nguyền ư? Có thứ đó thật sao?"

"Phải, em không biết tại sao, nhưng sau khi ta bị nhốt trong một mê cung đến mức sợ chết, ta sẽ trở nên không thể làm được gì."

À, tôi có đọc về cái chuyện này trong một cuốn manga, ở kiếp trước của mình.

Một loại rối loạn hoảng sợ.

Hay còn có tên viết tắt PD.

Liệu pháp chữa trị nó, tôi có nghe nói rằng là càng sớm đối mặt với thất bại ta sẽ càng sớm được chữa khỏi nó.

Xem ra ở thế giới nào cũng có cái bệnh này.

"Và, senpai mới lần đầu vào mê cung. Cũng nên đi vào đó nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn, để lấy thêm kinh nghiệm."

"Hóa ra là vậy, đúng là có lý."

Sau cuộc nói chuyện đó, tất cả mọi người xung quanh đều mở miệng nói.

"Tôi có thể vừa là pháp sư tấn công vừa là pháp sư chữa trị."

"Tốt hơn là không sử dụng phương pháp Rudi đã sử dụng, phá tường để mở đường đi. Chúng ta sẽ gặp nguy hiểm nếu như đá trên trần sụp xuống."

"Nếu muốn, tôi có thể đứng trước."

"Tôi mới nghĩ thế này, Paul có muốn đổi vị trí với tôi không?"

Mọi người đều đã bắt đầu kể về cảm tưởng của mình lần trước và ý kiến cho lần tới.

Gisu, chủ tịch, đang đưa họ lại với nhau.

Mọi người đều nghiêm túc.

Tôi đã nghĩ mình đã thích ứng rồi, nhưng xem ra không phải vậy.

Kể cả có mục nát, đây vẫn là một Party với những nhà mạo hiểm hạng S mà.

Về cuộc họp này, tôi có ít chuyện để nói.

Chỉ có những người khác hỏi suy nghĩ của tôi khi mới lần đầu vào mê cung.

Họ là chuyên gia, tôi là nghiệp dư.

Cho dù tôi có giỏi phép thuật đến thế nào, chắc chắn, tôi không thể nào quên cái tiền đề đó.

Kể cả nếu lần trước diễn ra suôn sẻ, lần này không ai có thể đảm bảo chắc chắn được.

"Giờ, tôi muốn chinh phục tầng 3, còn tùy thuộc vào tiến triển, nhưng chí ít tôi muốn tìm kiếm cho đến khi chúng ta tìm thấy vòng tròn phép đến tầng 4, có được không?"

"Không phản đối."

Về cơ bản, chúng tôi đi tiếp cho đến khi chúng tôi tìm thấy lối đi đến tầng tiếp theo, và sau đó sẽ quyết định xem nên tiếp tục hay trở lại sau.

Trong trường hợp chúng tôi trở lại sau, sau đó, chúng tôi sẽ đi thẳng đến chỗ mà chúng tôi đã tìm thấy vòng tròn phép lần trước, và tiếp tục thám hiểm.

Lần trước, chúng tôi mới chỉ đi xuống tầng thứ ba, lần này sẽ không bị giới hạn ở đó.

Vì có vẻ như là càng tốn thời gian ở đó càng tăng khả năng chúng tôi sẽ rơi vào bẫy, nên chúng tôi đều muốn cấp tốc nhanh chóng.

"Nghĩ lại thì, theo như cuốn sách, xem ra tầng 4 tạo một cảm giác hoàn toàn khác. Nó đã trở thành một cái di tích hay gì đó."

"Tức là, có khả năng có thêm phần mới sao."

"Hừm... Mà, điều đó chúng ta nên xem xét vào lần tới sau khi lên tầng 3. Lần tới sẽ là tầng 3."

"Ừ."

Có vẻ như những mê cung, tồn tại trong một thời gian dài, có thể gắn liến với mê cung khác, chúng sẽ trở thành một trạng thái có hai pha lê mana ở tâm.

Ở mê cung như vậy, sẽ có cảm giác mê cung thay đổi trên ta đường đi.

Đó là một đặc trưng của Mê cung Dịch chuyển.

Mặc dù tôi nói là vậy, xem ra không phải mê cung nào cũng có đặc trưng có hai pha lê mana.

Có khả năng là có vấn đề đó.

Theo như cuốn sách, đáng ra chỉ có một pha lê mana ở Mê cung Dịch chuyển.

Thế nhưng, có thể ban đầu nó không phải là một mê cung dịch chuyển mà chỉ là một mê cung bình thường mà ta có thể thấy ở bất cứ đâu. Sau đó nó va chạm với một di tích nào đó, và nó trở thành Mê cung Dịch chuyển.

Một di tích nào đó.

Chẳng hạn như, di tích dịch chuyển.

"Cái gì cơ, cuốn sách gì vậy?"

Và Roxy đưa ra câu hỏi.

"Đó là cuốn sách mà Rudi mang theo, một bản ghi chép của một số người đã chinh phục đến tầng thấp nhất của mê cung dịch chuyển. Roxy cô cũng nên đọc đi."

Gisu đưa cuốn sách đó cho Roxy.

"Hể~, có cuốn sách như thế này sao... Được rồi, tôi sẽ đọc nó hết vào ngày mai."

Vậy là kế hoạch của Roxy ngày mai là đọc sách.

Thế thì tôi sẽ ở nhà trọ.

Tôi muốn nói chuyện nhiều hơn với Roxy.

Mặc dù tôi không biết nói chuyện gì hay với Roxy.

Nếu cô ấy đang đọc sách, thì có lẽ nên nói chuyện về nội dung của cuốn sách.

Roxy hỏi và tôi dạy. Ừ, được đấy. Rất là được.

"Giờ thì, về trận hình, hãy thay đổi một tý nhỉ. Talhand, lên đi."

Trong khi tôi còn đang nghĩ, đề tài thảo luận đã được tiến sang giai đoạn mới.

Talhand hắng giọng với tiếng [Khụ].

Ông ta sẽ quyết định đội hình.

Bởi vì ông ta đã ở sau cùng và thấy toàn cảnh chiến đấu.

"Hừm, để đấy cho ta."

Thế nhưng, ông ta hơi mùi rượu.

Ông già này luôn có mùi rượu trên người.

Gisu cũng uống khi đang tắm vào ban đêm, nhưng Talhand thì sẽ uống suốt cả ngày.

Mặc dù, một khi chúng tôi bắt đầu thám hiểm mê cung ông ta dừng uống một thời gian.

Ông ta có khả năng bật tắt thói quen của mình sao.

"Về cơ bản sẽ không có sự thay đổi gì lớn."

Trên bàn đã được chuẩn bị một tờ giấy với hai đường kẻ trên đó và những viên đá nhỏ với màu sắc khác nhau.

Đầu tiên Talhand đặt viên đá xanh dương sáng.

"Đầu tiên, cũng như trước kia, Roxy đứng ở sau."

"Ừ."

Roxy gật đầu.

Và sau đó, ngay bên cạnh viên đá ông ta đặt một viên đá xám.

"Rudeus sẽ hỗ trợ cho Roxy. Roxy là người có thể phạm sai lầm khi mọi chuyện vượt qua ngoài dự định của cô ấy, nhưng Rudeus có con mắt quỷ "tiên đoán".

Không như tuổi của mình, cậu ta cũng khá là bình tĩnh nữa, cậu ta có thể ngăn sai lầm trước khi nó xảy ra."

"...Ừ."

Một lời nhận xét như thể Roxy là không đủ.

Tôi muốn phản đối, nhưng Roxy đã phạm sai lầm và dẫm vào một vòng tròn dịch chuyển.

Tốt nhất là nên im lặng.

Nhưng, sau khi nghĩ kĩ thêm...

Tôi không thể dự đoán những thứ không thể thấy bằng mắt tiên đoán của mình.

Tức là, tôi phải nhìn Roxy.

Nghĩ thêm về điều này, đây là lý do chính đáng để Roxy sẽ luôn nằm trong tầm nhìn của tôi trong khi đang trên đường thám hiểm mê cung.

Cũng đâu có tệ nhỉ.

Cứ tưởng tượng bản thân mình theo dõi Roxy, tôi bắt đầu cảm thấy hạnh phúc rồi.

"Hãy thử thay đổi vị trí của Paul và Elinalize. Paul ở trước và Elinalize ở sau."

Trong khi đang nói vậy, Talhand đổi viên đá màu đỏ, Paul, với viên đá màu vàng, Elinalize.

Mặc dù vậy, họ gần như là bên cạnh nhau.

Đây còn là sự thay đổi vai trò.

Trước kia, vai trò chính của họ là có Elinalize làm khiên và Paul làm hỗ trợ, nhưng lần này ngược lại.

Paul là khiên chính, và Elinalize là hỗ trợ.

"Gisu vẫn y như trước."

Talhand đặt viên đá nâu sáng ra xa về phía trước.

Và sau đó, cuối cùng ông ta đặt viên đá của mình ở giữa.

"Tôi không nghĩ cần thiết phải như vậ, nhưng có rất nhiều kẻ địch ở tầng 3. Tôi sẽ là một bức tường giữa trước và sau."

Trinh sát: Gisu

Tiền vệ: Paul (Chính) và Elinalize (Hỗ trợ)

Trung vệ: Talhand

Hậu vệ: Roxy (Chính) và Rudeus (Hỗ trợ)

Đội hình thành ra như thế này.

Trừ Gisu, cảm giác đội hình có hình Ngũ Đồng của bài mạt chược.

Trận hình Windbreaker có lẽ cũng giống.

"Ai có ý kiến gì không?"

Tôi giơ tay của mình lên.

"Về cơ bản, vài trò của cháu vẫn không thay đổi ư?"

"Hừm. Để hợp tác tốt hơn, cậu nên bàn bạc thêm với Roxy."

Sau khi nghe thấy thế, tôi nhìn sang Roxy.

Cô ấy nhìn tôi và, với vẻ mặt hơi lo lắng, nuốt ực một tiếng.

"Đã rõ. Sensei, hãy chỉ bảo cho em nhé."

"Ừ, hãy giúp đỡ cô nhé. Cô sẽ cố gắng để không làm vướng chân em."

Ngược lại, người sẽ làm vướng chân lại là tôi đấy.

Tôi mong Roxy sẽ tự tin hơn vào bản thân mình.

Đúng là, về mặt tổng lượng mana và số phép thuật chúng tôi có thể sử dụng, tôi có thể thắng.

Thế nhưng, tình trạng sức mạnh chưa quyết định mọi thứ.

Cộng với kinh nghiệm, thì mới phát huy được sức mạnh thực sự.

Nếu tính như thế, tôi nghĩ Roxy hơn tôi.

Cô ấy đã bị mắc kẹt trong Mê cung Dịch chuyển suốt 1 tháng, và cô ấy vẫn tiếp tục chiến đấu không ngừng.

Chưa kể tinh thần của Roxy, cô ấy thậm chí còn quay lại đó lần nữa sau vài ngày như thể chưa có chuyện gì xảy, quả đúng là tuyệt vời.

Nếu là tôi, và tôi rơi vào tình trạng khắc nghiệt đó, thì chắc chắn là tôi sẽ thề không bao giờ vào một mê cung nào lần nữa.

Quân tử không lại gần nguy hiểm.

Có thể gọi ngắn gọn là gà.

Tôi là một tên nhát gan.

"Được rồi, bên này chắc là được rồi. Tiếp theo là chuyện của nhóm chờ đợi."

Sau đó, Gisu nhanh chóng đưa ra chỉ dẫn cho nhóm chờ đợi.

Gisu đưa một cái danh sách cho Vera về những thứ cần mua trong khi chúng tôi thám hiểm.

Shera tóm tắt tình trạng sức khỏe của Roxy và chuẩn bị những trang thiết bị y tế dựa vào tình trạng sức khỏe dự kiến của Zenith.

Và sau đó, Gisu nhờ Lilia giúp hai người kia hoàn thành tốt công việc của họ.

Nếu trưởng nhóm thám hiểm là Gisu, thì trưởng nhóm chờ đợi là Lilia.

Và chỉ huy Party là Paul.

Nếu có ai đó hỏi vị chỉ huy này làm gì, thì đó sẽ là đưa ra quyết định cuối cùng và điểm danh.

"Được rồi, mọi người: hãy chuẩn bị mọi thứ trong ba ngày này, giải tán."

Với lệnh của Paul, chúng tôi giải tán.

Phần 5:

Ngày hôm sau.

Tôi đang lảng vảng (lần nữa) quanh Roxy đang đọc sách ở tầng 1 nhà trọ.

Tôi muốn cô ấy hỏi tôi điều mà cô ấy không biết.

Không ai khác, ngoài tôi.

"Ừm, Rudi..."

"Vâng, có gì không ạ? Sensei!"

"Em đang làm cô mất tập trung đấy."

Roxy nói vậy trong khi cười gượng.

"Xin thứ lỗi ạ."

Tôi hạ đầu mình và tính rời khỏi nơi này.

Ra vậy.

Tôi đang làm cô ấy mất tập trung.

Phải vậy, nhỉ? Tôi chỉ là vật cản đường cho việc đọc sách của cô ấy.

Không được làm vật cản đường.

Đó không phải là ý định thực sự của tôi.

Tôi chỉ muốn có ích cho sensei.

Nhưng, không được rồi.

Nếu tôi là vật cản đường, thì đành phải bó tay vậy.

Tôi sẽ đi chỗ khác.

Đúng vậy, tôi sẽ đến quán rượu ít người.

Thỉnh thoảng, phải biết uống một mình chứ.

Như vậy đi.

"Rudi."

Tuy nhiên, có một giọng nói gọi tôi từ đằng sau.

"Nếu em có thời gian rảnh để ở quanh đây, có nhiều chỗ trong quyển sách này mà cô vẫn chưa hiểu được. Vậy nên nhờ em..."

"Vâng!"

Tôi lập tức ngồi bên cạnh Roxy.

Tôi nghĩ mình đã đi với tốc độ nhanh nhất thế giới.

Nếu tôi có đuôi chó, chắc chắn nó sẽ ngoe nguẩy liên tục không ngừng.

"Chỗ nào ạ? Xin cứ tự nhiên."

A... cơ mà, Roxy trông thật là nhỏ.

Tôi nghĩ chắc là có liên quan đến chuyện cơ thể của tôi đã cao lớn hơn xưa.

Nếu tôi đặt cô ấy lên đùi của mình, hẳn là sẽ vừa vặn đây.

Và tất nhiên cô ấy sẽ nổi giận nếu như tôi làm vậy...

default.jpg

"..."

Và khi tôi quay sang nhìn, tôi thấy Roxy đang liếc nhìn tôi.

"Sao vậy, sensei?"

Sau khi hỏi vậy, Roxy nhanh chóng quay đi và nhìn thẳng vào cuốn sách.

"Không, không có gì. Về cái chỗ này..."

Khó mà ngờ được, là tôi đã trưởng thành lớn hơn cô ấy.

Có lẽ cô ấy cảm thấy xấu hổ vì điều này.

Xem ra cô ấy bận tâm đến chiều cao thấp bé của mình.

Với cuộc nói chuyện vẫn được tiếp tục diễn ra, tôi đã dành gần cả ngày để đọc sách cùng với Roxy.

Thế này là tôi đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Why FROST NOVA Đm tự nhiên gợi lại nỗi buồn
Xem thêm
I know your feeling bro. Tội em tôi
Xem thêm
Mấy thím nói Forst Nova nào đấy chứ tôi chỉ biết quả Forst Nova bùm cái Hero mình bay nửa cây xong ăn Deathcoil mà chết thôi :v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Gần giáng sinh rồi mới thấy bộ này ngọt phết
Xem thêm
Cuốn sách nhìn dày vãi, lại lắm chữ
Xem thêm
Roxy hư lắm ????
Xem thêm
thua main luôn ://// "Bố, con có thể cảm thấy dấu hiệu của Thần" :/// đéo còn gì để nói với độ biến thái của main luôn :////
Xem thêm
Ko phải BIẾN THÁI mà là TÌNH YÊU.... Chính xác hơn là LOVE. Chỉ có LOVE mới có thể biến 1 người bình thường thành siu nhơn.
..AMEN..
Xem thêm
@phongnguyen: mỗi tội cái dấu hiệu sinh ra từ sự biến thái thôi :v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Lần này là cái quần 1 tháng ko thay của Roxy ... Đậm đà đấy
Xem thêm
đối với gái thì tỏ ra dâm lắm còn đối với nữ thần thì quay ngoắt 360 độ
Xem thêm
Cưới em đi Roxy-sama !!!!!!!!!!!
Xem thêm
Team sensei
Xem thêm