Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 13 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Mê Cung

Web Novel Chapter 120: Cảm giác của cô gái lúc đó

Độ dài: 5,027 từ - Lần cuối: - Bình luận: 13

Phần 1:

--Từ góc nhìn của Roxy--

Tôi nghe thấy tiếng động nhỏ và tỉnh dậy.

Khu vực xung quanh tối tăm và hẹp.

Một không gian hẹp.

Căn phòng hẹp này là kết quả sau nhiều lần dịch chuyển, như một cái nôi vậy.

Kích thước của khu vực vừa đủ để cho một hoặc hai người nằm.

Ngay cả trần cũng thấp.

Đủ thấp để gần chạm vào đầu của tôi.

Ở cái độ cao và sự chật hẹp này.

Miễn là tôi còn chiếm đóng khu vực này, không có con quái vật nào sẽ dịch chuyển tới đây.

Trong khi tôi đang ngồi ở cuối không gian này, tôi ngả lưng vào bức tường đằng sau và nhìn thứ trước mắt tôi.

Đó là một Vòng tròn phép.

Và cái Vòng tròn phép này đang tỏa ra thứ ánh sáng màu trắng xanh mờ nhạt.

Nó là một Vòng tròn dịch chuyển.

Khi tôi đặt một chân lên nó, tôi sẽ bị dịch chuyển đến đâu đó.

Nơi có khả năng cao nhất là một ổ quái vật.

Không gian chết chóc, với đầy những con quái vật khác nhau.

Một tháng trước.

Tôi đã dẫm vào một cái bẫy.

Cái cớ duy nhất mà tôi có thể đưa ra là [Sai lầm không tránh khỏi.]

Trong trận chiến, tôi đã né một đòn tấn công đang tới, khi tôi bước ra sau một bước, tôi đã bị vấp vào một viên đá.

Nó đã làm tôi loạng choạng về phía trước.

Và nơi tôi đã dẫm vào là một Vòng tròn dịch chuyển.

Trước khi chúng tôi chiến đấu, chúng tôi đã xác nhận là có bẫy ở đó.

Vậy nhưng, tôi đã dễ dàng để sơ suất và dẫm vào bẫy.

Nơi tôi bị dịch chuyển tới, có nhiều con quái vật ở đó.

Có 20, không 30 con thì phải.

Tôi là một pháp sư.

Tôi tự nghĩ mình là một pháp sư tài ba.

Mặc dù tôi không thể sử dụng phép thuật không niệm chú, tôi có thể sử dụng thần chú rút ngắn, nên tôi có thể thi triển phép thuật nhanh hơn nhiều pháp sư khác.

Nhưng cho dù tôi đã quen chiến đấu với kẻ địch bao nhiêu lần rồi...

Tôi chưa bao giờ hoảng sợ như thế này.

Tôi đã nghĩ là mình có thể nhanh chóng tiêu diệt được hết.

Nhưng cho dù hạ được bao nhiêu con, thì những con quái vật vẫn liên tục xuất hiện từng con một.

Những con quái vật dần bao kín tầm nhìn của tôi.

Quái vật ở mê cung này, hóa ra là, biết tất cả những con đường mà vòng tròn dịch chuyển dẫn tới.

Và vậy nên, nơi này đã thành một ổ quái vật.

Nơi này là nơi quái vật đang nằm chờ nạn nhân của chúng, được gọi là căn phòng [Bẫy].

Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết.

Nhưng tôi vẫn chiến đấu.

Mặc dù mana của tôi không phải là vô hạn.

Và trực giác của tôi mách bảo rằng một khi tôi cạn mana, tôi sẽ sụp đổ.

Tôi biết giới hạn của mình.

Có lẽ tôi chỉ còn 30%, mà có lẽ là gần với 20%, và số lượng quái vật xem ra vẫn chưa hề suy giảm.

Chỉ có xác chết là tăng, và quái vật vẫn liên tục xuất hiện từng con một.

Rõ ràng là hết cờ rồi.

Sẽ không có ai cứu tôi.

Có phải là tôi đã bị mọi người bỏ rơi rồi không?

Nếu tôi là giày của một ai đó, không phải là tôi sẽ bị vứt bỏ như một kẻ vướng víu?

Cho dù tôi có sử dụng được bao nhiêu phép thuật, một tên ngốc đi vào bẫy chỉ là một gánh nặng.

Không, tôi không nghĩ họ đã bỏ rơi tôi.

Hoặc là, Paul cũng nằm trong phạm vi phát động của cái bẫy, anh ta có bị dịch chuyển đến nơi khác không?

Với việc thiếu chiến lực, anh ta có phải rút lui tạm thời không?

Dù sao đi nữa, cứu trợ vẫn chưa tới.

Trong khi tôi đang chiến đấu trong tuyệt vọng, tôi chỉ còn nước bắt đầu mất bình tĩnh và khóc nức nở.

Tôi có thể cảm thấy mana của mình đang giảm dần đi.

Trong khi đó, tôi nhận ra một thứ ánh sáng.

Trong căn phòng rộng này có 6 vòng tròn phép.

Nhưng, không có một con quái vật nào xuất hiện ở trong số chúng.

Có lẽ, không có con quái vật nào đang ở nơi bên kia của vòng tròn phép.

Chìm hoặc là bơi.

Tôi sử dụng mọi phép thuật mà tôi có thể để vượt qua bầy quái vật, và chạy thẳng tới chỗ vòng tròn phép.

Và cuối cùng, tôi đã đến căn phòng này.

Tôi đã sống sót bằng cách nào đó.

Thật may mắn.

Tôi có thể tạo ra bao nhiêu nước mà mình muốn.

Tôi có một ít thức ăn chứa ở cái ba lô của mình.

Tôi sẽ hồi phục mana và thoát khỏi đây bằng cách nào đó.

Và tôi đã dành cả ngày để nghĩ.

Ngày hôm sau, tôi bước vào vòng tròn dịch chuyển.

Và điểm đến là một con đường tôi vẫn chưa biết.

Rõ ràng, bị dịch chuyển đến một địa điểm ngẫu nhiên là đặc điểm của vòng tròn dịch chuyển.

Thế nhưng không có dấu hiệu của con người gần đây.

Tôi đang cố lập bản đồ của mình, để thoát khỏi mê cung, tôi tiếp tục tiến đi.

Mặc dù tôi đã từng nghĩ rằng sẽ chờ cứu hộ tới, nhưng cũng có khả năng là party của Paul-san đã bị tiêu diệt.

Tôi có đủ tự tin để khẳng định rằng là bẫy dịch chuyển là một thứ khủng khiếp.

Tôi đã đi vòng quanh trên lối đi, và phát hiện ra 3 vòng tròn dịch chuyển.

Tôi đánh dấu trên những tảng đá gần đó, và nhảy vào cái đầu tiên.

Tôi dịch chuyển đến một nơi xa lạ.

Tôi đã tái diễn hành động này nhiều lần.

Nếu tôi không làm như thế này, tôi sẽ không có tiến triển gì ở trong cái mê cung dịch chuyển này.

Trong khi tôi cố và cẩn thận để không dẫm vào một cái bẫy nào, hoặc bất cứ vòng tròn dịch chuyển ẩn ở trong hoặc gần những hòn đá, tôi tiếp tục đi.

Tôi đã có tiến triển, hay là chỉ đang quay trở lại nơi đã đi? Tôi không hề biết.

Tôi không thể nắm rõ được địa điểm hiện tại của mình ở trong mê cung dịch chuyển.

Cảm giác của tôi không đáng tin cậy.

Mặc dù tôi khó chịu, tôi vẫn phải tiến lên phía trước.

Và cần phải bổ sung thêm lương thực.

Vậy nên tôi đã giết quái vật, ăn thịt của nó, và tiếp tục đi.

Đã bao lần tôi bị dịch chuyển đến ổ quái vật rồi?

Tôi gồng mình chiến đấu, và tìm thấy những vòn tròn phép mà những con quái vật không xuất hiện ở đó.

Và, tôi đã trở lại.

Chính không gian chật hẹp này.

Tôi đã tái diễn việc này bao nhiêu lần rồi?

5 lần? 10 lần?

Vòng tròn phép trước mắt tôi luôn đưa tôi đến những địa điểm khác nhau.

Tuy thế, tôi lại luôn trở lại cái chỗ này.

Tôi kiệt sức cả về thể lực lẫn tinh thần.

Tôi thực sự mệt mỏi.

Đồng hồ sinh học của tôi cho biết khoảng 1 tháng đã trôi qua.

Và sau một tháng vòng quanh thế này, vẫn không có kết quả gì.

Cuộc chiến không dễ dàng.

Mà, tôi đâu có bao giờ có cuộc chiến dễ dàng.

Tôi đã trúng bao nhiêu đòn tấn công, mất máu thường xuyên khiến ý thức mờ nhạt dần.

Đã bao nhiêu lần quái vật bắt đầu chạy tới vòng tròn phép để tránh phép thuật của tôi.

Tôi bắt đầu nghĩ rằng bọn quái vật này có trí thông minh rồi.

Rốt cuộc, tôi chỉ còn biết tốn mana của mình để vượt qua vòng vây của chúng.

Tôi cảm thấy mình đang bị dồn vào chân tường.

Các khớp đang đau nhức.

Tôi đã ăn hết thức ăn dự trữ rồi.

Quái vật ở đây cứng và có vị dở kinh khủng nữa.

Nếu tôi không sử dụng phép giải độc khi đang ăn, sức khỏe của tôi sẽ yếu đi.

Tôi có thể cảm thấy sức lực của mình đang sa sút.

Chỉ có mana là còn thừa.

Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Nhiều kẻ thù hơn?

Nhiều đợt tấn công thông minh hơn?

Mana cạn kiệt, và tay chân của mình bị xé nát và ăn bởi lũ quái vật?

Chỉ có may mắn sẽ giúp tôi tránh đụng độ đám quái vật khi quay trở lại đây, vào lần tới.

Trong khi đang nghĩ vậy tôi ngăn cản mình dẫm vào cái vòng tròn phép trước mặt.

Có lẽ, lũ quái vật đã nhận ra sự tồn tại của tôi.

Chúng biết tôi ở trong căn phòng hẹp.

Và chúng biết khi tôi dẫm vào cái vòng tròn phép này trong căn phòng hẹp này, tôi sẽ một lần nữa trở lại ổ quái vật.

Chắc hẳn chúng đang chờ tôi.

Ẩn náu, và chờ đợi khoảnh khắc tôi phạm sai lầm chết người.

Tôi có linh cảm.

Là sẽ không có lần tới.

[...]

Đây, là lần đầu tiên, tôi ý thức được cái chết của mình.

Chắc chắn sẽ không có ai phát hiện ra xác của tôi.

Thậm chí có lẽ sẽ chẳng còn một đồ vật nào của tôi còn lại sau khi tôi chết.

Tôi sẽ chết, không chút dấu vết sót lại.

Thật đáng sợ.

Tôi sợ quá.

Răng hàm của tôi bắt đầu tạo tiếng lập cập trước khi tôi nhận ra điều này.

Tôi đang bị thôi thúc muốn hét toáng lên, nhưng thay vào đó tôi chỉ nắm chặt lấy cây trượng của mình.

Đã bao nhiêu lần tôi đã làm ngơ trước cái chết từ trước tới giờ rồi?

Tôi đã sống cuộc sống của một nhà mạo hiểm, nên tôi đã từng chứng kiến người ta chết ngay trước mắt mình.

Tôi đã từng thấy một con quái vật chẻ một chiến binh mạnh mẽ làm đôi như một cái cành khô trước mắt mình.

Và tôi đã từng thấy một pháp sư thông minh bị dẫm bẹp như một quả cà chua bởi quái vật ngay trước mắt mình.

Một đạo tặc khôn ngoan và khéo léo, một kiếm sĩ lanh lẹ...

Tất cả họ đều chết ngay trước mắt tôi.

Những ngày tôi thấy cảnh đó, tôi dần nhận ra rồi ngày nào đó cũng sẽ đến lượt của mình.

Nhưng đồng thời, tôi cũng nghĩ rằng [Ít nhất là mình an toàn!]

Tuy nhiên, giờ tôi đang thực sự phải đối mặt với nó, tôi quá sợ hãi.

Tôi vẫn chưa làm được gì.

Vẫn còn nhiều việc tôi muốn làm.

Tôi có ước mơ!

Đúng thế, ước mơ của tôi...

Tôi muốn trở thành một cô giáo.

Tôi yêu thích dạy học cho mọi người.

Và, khi chuyện này kết thúc, khi chúng tôi giải cứu được Zenith-san, tôi sẽ làm bài kiểm tra cho giáo viên ở đại học phép thuật.

Tôi sẽ trở thành một cô giáo!

Một giáo viên ở Đại học phép thuật.

Tôi đã từ biệt Sư phụ mình sau một trận cãi nhau.

Có lẽ tôi sẽ lại cãi nhau với Sư phụ mình lần nữa.

Mặc dù, tôi có cảm giác là lần này có lẽ sẽ diễn ra tốt đẹp hơn.

...Người đó có ham muốn mạnh mẽ được chứng tỏ mình, liệu giờ này người đó đã trở thành phó hiệu trưởng?

Tôi muốn được cảm nhận hạnh phúc bình thường là như thế nào.

Đúng rồi. Nếu tôi là một cô giáo, tôi thậm chí còn có thể kết hôn.

Cưới một anh chàng mà tôi phải lòng, chúng tôi sẽ sống cùng nhau, và dành những đêm ngọt ngào với nhau nữa.

Mặc dù tôi thuộc loài quỷ, với thân hình thấp bé như một đứa trẻ.

Tôi vẫn nghĩ mình có cơ hội nào đó.

[Haa~]

Tiếng cười nhạo lộ ra ngoài.

Mặc dù tôi tự nhủ là vậy, với tình hình như thế này, lại nhớ đến ước mơ đó...

Tôi sắp chết.

Ước mơ sẽ chỉ mãi là ước mơ.

Tôi sẽ chỉ chết trong đau khổ.

Khi đến lúc đó, sẽ không thể nào cứu được tôi nữa.

Tôi không biết liệu sẽ có người nào đó tới đến cứu tôi không nữa.

.......Tôi không muốn chết.

Vậy nhưng, tôi đặt chân lên phía trước, và bước vào vòng tròn phép.

Bởi vì tôi không muốn chết.

Phần 2:

Linh cảm của tôi đã chính xác.

Tôi đã bị dịch chuyển đến một nơi xa lạ, một vài vòng tròn phép mà tôi từng đánh dấu đã di chuyển, và xem ra tôi đã bị đưa đến một ổ quái vật khác.

Ngay khi tôi thấy chúng, tôi nhận ra đây là điều không thể.

Quái vật đứng lên những cái xác của những con quái vật khác trên vòng tròn phép.

Có phải là bởi quái vật không bị dịch chuyển đến căn phòng hẹp đó?

Vì giờ như thế này, nên không còn cách nào khác ngoài việc chuẩn bị cho việc đột phá.

[Chiến đấu với cái lũ này ư?]

Tôi nghĩ trận hình của chúng khá là đẹp.

Một đống xác quái vật, chặn vòng tròn phép dẫn tới nơi tôi tẩu thoát, những con quái vật đang bao vây xung quanh nó.

Tiên phong là [Iron Crawler], đã di chyển về phía trước và phòng ngự phía sau. Đằng sau chúng là [Death Road Tanrantula], đang bắn tơ nhện.

Phòng vệ là một con hình người khổng lồ đang đứng đó, Mad Skull, bắn ra những khối đá.

Tôi bắt đầu thi triển phép thuật của mình trong khi nghĩ rằng, [Rõ ràng đây là một quân đội.]

"Hỡi, tấm giáp của vùng đất vĩ đại, hãy bao vây lấy ta, [Thổ Trại]!"

Đất xung quanh bắt đầu tạo hình dạng một pháo đài ở xung quanh tôi.

Dần dần, nó bao phủ lấy phần trên đầu tôi, tôi đã được bảo vệ bên trong pháo đài.

Tuy nhiên, tôi đã dừng nó lại khi đến một độ cao nhất định.

Tôi không cần nó lên đến trần.

Chỉ cao đến ngực của tôi là cũng đủ để chặn đòn tấn công của Iron Crawler rồi.

"Hỡi, mưa rơi, ta triệu gọi ngươi, hãy phân tán và đánh chìm cả thế giới! [Thủy Chưng]!"

Vô số những giọt nước ở xung quanh đầu tôi, và trở thành những viên đạn bắn lan cả khu vực.

Tuy nhiên, vì uy lực của phép thuật này là cực kì thấp, quái vật chỉ bị ướt bởi chúng.

Tôi cũng hiểu rõ điều đó.

Nên, ngay sau đó tôi bắt đầu niệm phép thuật tiếp theo.

"Thương Nữ Thần, hạ phàm từ trên thiên đường và dải cây tích trượng đóng băng thế giới! [Băng kết Lĩnh vực]!"

Tất cả lớp ngoài của lũ quái vật, đã bị dính nước trước đó, đang tạo ra tiếng lắc rắc khi chúng nhanh chóng bị đông cứng lại.

[Thủy Chưng] và [Băng Kết Lĩnh Vực], là phép thuật hỗn hợp [Frosh Nova]. Tất cả lũ quái vật đứng trước của đội quân đã hoàn toàn ngừng cử động.

Tôi vẫn còn phải bổ sung thêm phép thuật nữa. Phép thuật cao cấp.

"Sương Vương, bá vương của thảo nguyên tuyết vĩ đại.

Mặc một màu trắng tuyền, hỡi Linh Vương, người thu tất cả nhiệt nóng.

Vị Vương sắt đá, thống thị cái chết băng giá! [Băng Thương Xuy Tuyết]!"

Phép thuật mà tôi đã rút ngắn đã hoàn tất.

Những cây thương băng trồi lên khắp khu vực.

Nó xuất hiện cả khu vực trước mắt tôi.

Những cây thương băng đâm vào lũ quái vật đằng sau lớp quái vật tiên phong, từng con một.

Tôi đã không tiêu diệt được kẻ địch đứng trước.

Với bức tượng băng đóng vai trò là bức tường, tôi niệm chú phép thuật cao cấp, và tấn công vào hàng đằng sau.

Khi tôi từng ở mê cung gần Shirone, đây là chiến thuật mà tôi đã học được.

Chiến thuật chiến thắng.

Vậy nhưng...

[...Đúng như là mình đã nghĩ.]

Cùng lúc lũ quái vật đằng sau đang chết dần, từng con quái vật nhảy ra từ vòng tròn dịch chuyển.

Bước qua những con quái vật mà tôi mới tiêu diệt, đợt tấn công mới này với lũ quái vật đã tràn ngập không gian với tốc độ đáng kinh ngạc.

[Vẫn không được nhỉ?]

Cả phòng nhanh chóng tràn đầy quái vật.

Tim tôi cũng nhanh chóng tràn đầy sự tuyệt vọng.

Ngay khi căn phòng đã đầy lũ quái vật, tôi bắt đầu mất bình tĩnh.

Không ổn rồi.

Tôi không thể vượt qua nếu như không làm gì đó với núi xác chết đó.

Tuy nhiên, tôi không có sức.

[Kuu~!]

Từ cự ly xa, Mad Skull bắn một viên Đạn Đá.

Một phần của Thổ Trại đã bị phá hủy, và những con Iron Crawler với tốc độ chậm chạp, bắt đầu luồn lách qua khe hở.

Mồ hôi lạnh từ từ nổi lên đằng sau lưng của tôi.

"Kiếm đang cháy của ta, hãy xé tan kẻ địch của ta thành từng mảnh! [Hỏa Đoạn]!"

Lưỡi kiếm lửa bay lên, và lớp vỏ của Iron Crawler đang nóng đỏ.

Iron Crawler quằn quại và chết dần.

Iron Crawler yếu với lửa.

Vậy nhưng, sử dụng lửa trong một cái hang không phải là một ý hay.

Như có cái gì đó đang chặn cổ họng của tôi.

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng nó.

"Hỡi, tấm giáp của vùng đất vĩ đại, hãy bao vây lấy ta, [Thổ Trại]!"

Tôi lại tạo ra một bức tường vững chắc một lần nữa.

Lượng mana còn lại của tôi đang giảm dần.

Tôi phải nhanh lên.

Dùng mana như thế nào là tốt nhất?

Làm sao tôi có thể sống sót?

Nghĩ đi.

Tôi chăm chú tiêu diệt quái vật trong khi nghĩ cách sống sốt.

Tuy nhiên, tôi không thể nghĩ được cách gì.

Cuối cùng tôi đã tiêu đời rồi sao?

Đã đến hồi kết thúc ư?

Tôi sẽ phải chết ở đây ư?

Tôi vẫn đang nghĩ vậy trong khi liên tục giết quái vật.

[...A~.]

Chân tôi đang lảo đảo.

Đầu đang lờ mờ.

Tôi có thể cảm thấy mana trong người bắt đầu cạn đi.

Tôi biết mình sẽ ngất sau khi tôi bắn ra vài loại phép nữa.

[Tôi không muốn...]

Tôi nắm lấy cây trượng.

Tôi không muốn chết.

Tôi không muốn chết.

Mặc dù tôi nghĩ vậy, trong tâm trí của mình, từng thứ một xuất hiện.

Ngay sau khi tôi được sinh ra, tôi nhớ đến vẻ mặt thất vọng của cha mẹ mình.

Ở trong ngôi lành tĩnh lặng mà tôi đã từng sống, tôi là người duy nhất không thể giao tiếp với những người khác.

Cha mẹ tôi thương hại tôi và dạy tôi cách nói.

Tôi bị ấn tượng bởi pháp sư ghé qua làng của tôi, và rồi tôi đã học phép thuật.

Tôi đã bỏ làng, dù mới chỉ biết phép thuật hệ nước sơ cấp.

Sau khi tôi rời đi, tôi gặp ba cậu bé.

Tôi đi cùng với họ làm nhà mạo hiểm trong suốt nhiều năm.

Một đồng đội của chúng tôi đã chết, nên cả party giải thể.

Sau đó, tôi đi đến Lục địa Trung Tâm.

Tôi đã gặp nhiều người, và ở đó tôi biết đến Đại học Phép thuật.

Sau đó tôi nhập học Đại học.

Tôi được học lần đầu tiên trong đời, và gây được ấn tượng.

Tôi đạt điểm cao ở bài kiểm tra, và kết quả của những lần kiểm tra thực hành đã làm người khác phải ghen tỵ.

Tôi nói nhiều chuyện với bạn của mình ở trong ký túc xá.

Khi tôi đến cao cấp, tôi đã gặp Sư phụ của mình.

Từ Sư phụ, tôi đã học được phép thuật hệ thủy cấp Thánh, dễ dàng sử dụng nó và kiêu căng ngạo mạn.

Sư phụ của tôi nói này nói nọ, và nổi giận.

Tôi tốt nghiệp sau đó, và bắt đầu một hành trình mà không nói một lời gì với Sư phụ của mình.

Tôi đã nghĩ mình đủ giỏi để làm việc ở vương đô Asura, nên tôi đã đến đó.

Vậy nhưng, khi không có được việc gì, tôi dần đi đến phía biên giới.

Và ở biên giới, không tìm được việc gì nữa, tôi đã mất phương hướng.

Nhưng, ngay sau đó và tôi đã thấy một mảnh giấy thuê gia sư.

Tôi đã gặp Paul và gia đình của anh ta, và tôi cũng đã gặp Rudi.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy tình cảm của Paul và gia đình anh ta.

Tôi đã phấn khởi và ghen tỵ trước tài năng của Rudi.

Tôi quan sát Rudi tránh để em ấy tự mãn như tôi trước kia, và tôi đã nảy nở cảm giác kính trọng đối với em ấy.

Sau khi tôi dạy cho Rudeus phép thuật hệ nước cấp Thánh, tôi đã rời đi.

Tôi bắt đầu đi sâu vào trong mê cung gần Vương quốc Shirone.

Sau khi chinh phục mê cung, tôi đã được thuê bởi vương quốc Shirone.

Tôi dạy phép thuật cho hoàng tử Pax, và không thể ngờ được là cực kì khác so với hồi tôi còn dạy cho Rudi. Tôi nhận ra sự bất tài trong nghề giáo viên của mình.

Một lá thư được gửi từ Rudi một ngày sau đó, và tôi đã rất chăm chỉ để viết một cuốn sách ngôn ngữ Quỷ Thần cho em ấy.

Tôi nhận thấy mình đã chán ghét Vương quốc Shirone, và tôi đã bỏ đi.

Và ngay sau đó tôi đã nghe về Sự kiện Dịch chuyển.

Tôi đã gặp Elinalize và Talhand.

Tôi đã ngạc nhiên trước sự tự do của Elinalize và Talhand.

Tôi đã đi cùng họ đến Lục địa Quỷ.

Tôi đã gặp lại cha mẹ của mình sau một thời gian rất dài, và đã có thể xác nhận được rằng họ thực sự rất yêu quý tôi.

Sau đó, tôi đã gặp Kishirika.

Và sau đó, và sau đó...

Những cảnh đó lướt thoáng qua trong đầu tôi.

Một con Iron Crawler đến trước mặt tôi.

Căn phòng đã nóng lên bởi nhiệt nóng của phép thuật hệ lửa trước đó, nên tác dụng của Frosh Nove đã suy yếu.

Đã kết thúc rồi.

Tôi không muốn chết, tôi ghét chuyện này.

THẬT GHÉT QUÁ!

[Khô..Khônggggg........!]

Tôi vung bừa cây trượng của mình.

Tơ dính bay đến chỗ tôi, và dính vào cây trượng của tôi.

Ngay lập tức, trượng của tôi đã rơi xuống mặt đất.

[Tôi không muốn chết. Ai đó, cứu, cứu tôi với...!]

Tôi lui về đằng sau, nhưng có một bức tường ở sau tôi.

Một con Iron Crawler tiến tới.

Có bao nhiêu con vậy?

Tôi không thể thi triển thêm phép thuật nào nữa.

Tôi sắp bị ăn sống ư?

Tôi ghét chuyện này, sao lại phải thế này chứ?!

[Ai đó, xin hãy cứu tôi...]

A~.

...A.

Xem ra tôi sẽ không bao giờ có thể gặp lại mẹ của mình được nữa rồi.

Lúc đó, đó là suy nghĩ cuối cùng của tôi.

Và, con quái vật đang tiến đến trước tôi, tôi nắm chặt lấy mắt mình.

Phần 3:

Tôi đã chờ suốt, nhưng khoảnh khắc đó đã không bao giờ xảy ra.

Tôi đã chết lập tức sao, tôi nhận ra là mình không thể nghĩ vậy được nếu mình đã chết.

Tôi không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Vậy nhưng, tôi không còn nghe thấy âm thanh nào nữa.

Có lẽ, tôi đã đến đây, thế giới sau cái chết.

Tôi vẫn còn sợ, nhưng tôi mở mắt của mình.

Ngập trong tầm nhìn của tôi là một cảnh vượt qua sức tưởng tượng của tôi.

Một thế giới băng.

Death Road Tarantula, Iron Crawler, và Mad Skull.

Tất cả đều đã trở thành tượng băng đá.

Mad Skull, với hộp sọ ở bên trong, đã sụp đổ với tiếng lắc rắc tan rã.

Hộp sọ và bản thể vỡ tan và rơi loảng xoảng xuống mặt đất với tiếng động lớn, giống như tiếng kính rơi.

Đóng băng hoàn toàn đến tận cốt lõi.

So với Frosh Nova của tôi, chỉ đóng băng bề mặt, uy lực này rõ ràng là ở một đẳng cấp khác.

Tôi nghĩ chẳng còn con quái vật nào sống sót được.

"...Ể?"

Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Tôi đi lấy cây trượng của mình, trong khi đang hoang mang.

"Hyaaa!"

Cây trượng quá lạnh, và tôi đã theo phản xạ làm rơi nó.

Trong một thế giới của sự tĩnh lặng này, tôi nghe thấy tiếng vang.

Như là đáp lại với tiếng kêu vừa nãy, một giọng nói vang đến tai của tôi.

default.jpg

"A, may quá..."

Tự tin đi qua những tượng băng, đó là một cậu thanh niên.

Thời điểm mà tôi vừa nhìn thấy cậu ta, tôi bắt đầu cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh.

Đó là người đàn ông lý tưởng của tôi.

Vẻ mặt hiền lành, và mái tóc có vẻ mềm mượt.

Cậu ta cao và đang mặc áo choàng robe, nhưng mặc dù là một pháp sư, cậu ta cũng có vẻ cơ bắp.

Mặc chiếc áo choàng xám và giữ một cây trượng lớn, cậu ta tiến đến chỗ tôi.

Cậu ta cúi đầu nhìn tôi với vẻ mặt an tâm rõ ràng.

"Ể? Ể?"

Tôi đang bị ôm chặt.

Người cậu ta ấm, mạnh mẽ, và có đôi tay vững chắc.

Một mùi hương thơm nhẹ lẫn với chút mùi mồ hôi. Vậy nhưng, nó có vẻ như là mùi hoài niệm đối với tôi.

Cậu ta cúi đầu sâu xuống, và vùi mặt của mình vào gáy của tôi, và khi cậu ta hít sâu cậu ta như đang vô cùng xúc động.

"Su~u...."

"....!"

Và sau đó tôi nhận ra điều này.

Tôi đã không tắm rửa suốt một tháng qua.

"A!"

Lần thứ hai tôi nhận ra điều này, tôi đẩy cậu ta đi.

"Sao vậy ạ?"

Mặt cậu ta đang tỏ ra ngạc nhiên.

Chết rồi. Tôi đã làm điều thô lỗ như thế.

Mặc dù cậu ta mới cứu tôi.

À, nhưng, tôi không muốn nghĩ là hôi hám...

À, không... giờ tôi có thật sự cần phải lo đến chuyện đó không?

Sao thế này?

Tôi không thể sắp xếp suy nghĩ của mình.

"X-Xin lỗi, tôi nghĩ người hơi hôi.."

"Hôi.. ư? À phải, em xin lỗi!"

Tôi hơi ngạc nhiên khi cậu ta bắt đầu ngửi tay áo của mình.

"À, không phải đâu! Ý tôi là người tôi đấy. Bởi vì tôi đã bị kẹt ở đây một tháng rồi."

"Ồ, ý của cô là vậy sao? Ừm, em thật ra không để ý đâu."

"À, tôi lại để ý đấy."

Tôi không nên nói như vậy.

Mà, có lẽ như thế là được rồi.

Tôi nên cảm ơn cậu ta trước đã.

Sau đó, tôi sẽ lắng nghe tên cậu ta.

"Cảm ơn cậu vì đã tốn thời gian để giải cứu tôi."

"Không, chỉ là chuyện đương nhiên thôi mà."

Chuyện đương nhiên ư?

Không có người đồng đội nào mà tôi biết sẽ thấy cần phải cứu lấy tôi khỏi cái chết trước một lũ quái vật cực kì đông đảo như thế này.

À phải rồi, tên của cậu ta. Nghe tên cậu ta đã.

"À hừm... Rất hân hạnh được gặp cậu, tôi được gọi là Roxy Migurdia. Nếu có thể, liệu tôi được biết danh tính của cậu không?"

Sau khi tôi nói vậy, cậu ta tự nhiên cứng người lại.

Tôi đã nói gì đó kì lạ sao?

"M-mới vừa nãy... rất hân hạnh được gặp cậu sao?"

"Ể? À, chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó trước kia sao? Nếu thế thì tôi thực lòng rất xin lỗi, nhưng tôi không nhớ được tý gì cả.."

Nghĩ lại thì, tôi có cảm giác buồn cười là mình đã từng thấy ai đó như cậu ta trước kia.

Giờ, ở đâu nhỉ?

Cậu ta có vẻ trông hơi giống Paul-san...

Tôi thật sự có thể quên người như vậy sao?

"Tôi không thể nhớ được tý gì cả.."

Cậu ta trông xanh tái.

Tôi đã làm cậu ta giận sao?

Dù thế nào đi nữa, tôi đúng là đã gặp người như cậu ta ở đâu đó.

Có nét gì đó trên mặt của cậu ta làm tôi có thể nhớ lại, từ rất lâu rồi...

"Nhớ...nh...hớ....."

Đầu của cậu ta nghiêng từ bên này sang bên kia, và cậu ta loạng choạng vài bước về phía sau.

Đột nhiên, có vẻ như cậu ta đang giữ cái gì đó từ trong miệng của cậu ta...

"Ụeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee"

Cậu ta đã nôn.

---

Cậu bé Rudi ngày đó - sau một thời gian dài, đã trưởng thành và trở thành một người lớn mà giờ tôi mới được biết là Rudeus Greyrat.

Paul-san và những người khác đã theo kịp sau đó và đưa tôi đến nơi an toàn, sau khi thoát chết trong gang tấc.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Và giờ chú cảm nhận được cảm giác của Sylphy chưa?
Tks trans
Xem thêm
một lòng tôn sùng nữ thần mà người ko nhận ra mình
mùi vị nó chua cay tuyệt làm sao
Xem thêm
ROXYYYYYYYYYYYYYYYY !!!!
Xem thêm
sốc quá nôn mẹ ra luôn, hài thật chứ hahahaha
Xem thêm
Haha haiz thật
Xem thêm
Sock chưa, có khi nào LD sesson 2
Xem thêm
Anh hung cuu my nhan trong truyen thuyet la day!
Xem thêm
Và hero nôn trước mặt mỹ nhân méo có trong truyền thuyết là đây.
...AMEN...
Xem thêm