Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 12 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Lục địa Begaritto

Web Novel Chapter 117: Đến nơi

Độ dài: 8,612 từ - Lần cuối: - Bình luận: 14

default.jpg

Phần 1:

Thành phố Mê cung Lapan.

Một thành phố được xây bên trong một cái lồng kì lạ không thể thấy ở đâu khác.

Bên trong sa mạc rộng lớn, lại có một cái lồng trắng khổng lồ.

Ngay khi ta đang nghĩ [Cái gì vậy ta?] và tiến đến lại cái lồng để nhìn kĩ hơn, đó chính là xương.

Xương của một con Behemoth khổng lồ.

Lapan là một thành phố được xây bên trong một cái khung sườn lớn dễ dàng chứa được một thành phố kích thước trung bình.

Nơi này đã từng là một cái ốc đảo nhỏ bé và chỉ thay đổi bởi những phần còn lại của con Behemoth đó.

Một số lượng lớn các mê cung xuất hiện cùng với những nhà mạo hiểm đã bị cuốn hút bởi vùng đất này.

Nhà mạo hiểm từ khắp nơi trên thế giới đến vùng đất này để nhanh chóng làm giàu ở Lapan, sinh ra cả đống cảm động và bi kịch.

Một vòng xoáy hỗn loạn, thành phố này trở thành một đô thị nổi bật của Begaritto.

Trích từ cuốn sách "Vòng quanh Thế giới" của nhà mạo hiểm Bloody Count.

Phần 2:

Một mớ kiến thức mơ hồ của tôi về cuốn "Vòng Quanh Thế Giới".

Lapan làm một thành phố lớn.

Tại trung tâm của 12 cái cột trắng là một dãy nhà phố có màu của đất trải rộng.

Các ngôi nhà được xây từ đất và vật liệu được lấy từ những con quái vật.

Các dãy nhà có hình dạng giống như những dãy nhà tôi thường xuyên thấy ở Lục địa Quỷ.

Vì không có nhiều gỗ để xây nhà.

Mặc dù vậy, ở đây lại có nhiều màu xanh lá cây.

Liệu có phải là bởi ốc đảo ngay cạnh những cái cột xương trắng.

Ngay cả từ xa, tôi có thể thấy những cái cây cọ đang đứng ở kia.

Bầu không khí ở đây khá là đặc biệt.

Nói thế này đây nhỉ, mùi của mồ hôi hay là mùi thô tục?

Đó là mùi của những người ở chợ nô lệ.

"Cậu ngạc nhiên sao? Những cái cột đó là xương sườn của một con Behemoth đấy."

Trong khi chúng tôi vừa đi vừa quan sát, Garuban bắt đầu kể chuyện với vẻ tự hào.

Một vấn đề của đội hình và gần đây Garuban hay thường xuyên bắt đầu nói chuyện trước.

Garuban rất thích kể những câu chuyện.

Cho dù có là nói dối hay là sự thật, những câu chuyện này người ta vẫn có thể thưởng thức lắng nghe được.

"Ngày xửa ngày xưa từng có một vị anh hùng vĩ đại Bắc Thần Kaaruman đời 2 đến ghé thăm vùng đất này, cùng với những người đồng đội của mình ông ta đã tiêu diệt một con Behemoth to lớn đang điên cuồng tàn phá sa mạc này. Thịt của con Behemoth dần bị ăn hoặc là thối rữa, và giờ tất cả đã biến mất không còn chút dấu vết, nhưng những cái xương vẫn còn được giữ cho đến tận bây giờ mà không bị ăn mòn bởi thời gian."

"Ồ~"

Vùng đất nào có liên quan đến Bắc Thần Kaaruman sao.

Tôi biết những truyền thuyết về vị Bắc Thần đó, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe đến chuyện tiêu diệt một con Behemoth.

Trên hành trình, tôi đã từng thấy một con Behemoth, nhưng thử đánh bại nó thì chẳng có người tỉnh táo nào muốn liều 1 phen.

Ông ta đã giết nó như thế nào nhỉ.

Mà, xem ra Bắc Thần cũng đã đánh bại được những tên như Quỷ Vương Bất Tử và một con Rồng khổng lồ nào đó.

Có lẽ ông ta có sở thích chơi với những con quái vật có HP cao.

"Lý do có nhiều mê cung ở đây là bởi trong số những con quái vật ăn thịt Behemoth có những con hệ Kiến.

Nếu ăn thịt của một con quái vật mạnh, thì một con quái vật mạnh sẽ ra đời.

Các biến thể mới của kiến đào lỗ làm nên nhiều cái tổ lớn và tất cả chúng dần thay đổi trở thành những mê cung."

"Hóa ra là vậy."

Con Behemoth chết.

Côn trùng ăn thịt nó.

Côn trùng sinh sản và làm tổ.

Sau một thời gian dài những con côn trùng chết, tổ của chúng thay đổi, nguyên do là như vậy.

Nhân tiện, nếu ta ăn thịt của một con quái vật mạnh, một con quái vật mạnh được sinh ra.

Đó là truyền thuyết dân gian.

Nó có độ đáng tin như cái chuyện ăn thịt người cá thành người bất tử.

Nếu có một con quái vật mạnh được sinh ra như vậy, thì cũng không lạ gì đối với những người ở Lục địa Quỷ ăn thịt quái vật hằng ngày lại mạnh mẽ hơn.

Trông chả có vẻ gì là năng lực của quái vật sẽ thay đổi một khi ăn thịt những con quái vật khác.

À không, khoan đã nào.

Còn về những giả thiết làm tăng xác suất của những kẻ như Badigadi và Kishirika được sinh ra thì sao.

Xem ra ngay từ đầu, quái vật vốn là đột biến từ những sinh vật bình thường, thế nên hẳn là đột biến cũng xảy ra ở trên cả con người nữa.

Tệ rồi đây.

Tôi đã ăn rất nhiều thịt quái vật.

Tôi nên làm gì đây, nếu ngay cái lúc mà Sylphy sinh ra đứa trẻ của tôi nó bỗng rống lên rằng là, "Bổn nhân là Quỷ Vương Đại Đế đây!"

Có lẽ tôi sẽ có cảm giác như mình là con chim chích nuôi con của chim tu hú.

"Những nhà mạo hiểm và thương nhân trên khắp thế giới đều tập trung tại vùng đất này."

Vật phép được nhìn thấy liên tục.

Trang bị và những đạo cụ phép bày bán trên kệ.

Đá phép. Cho dù ta có bao nhiêu, nhưng cũng chả bao giờ đủ.

Chỉ cần có hàng hóa, ta có thể bán chúng với giá cao.

Đối với những thương nhân, đây là một vùng đất mộng mơ.

Mặc dù, để tới được đây, ta cần phải có kiến thức và vài thứ khác để đi qua sa mạc.

Do vậy đây là một công việc kinh doanh chỉ những thương nhân giỏi giang mới có thể thành công.

Nếu ta đi đến Lục địa Trung Tâm, chắc chắn ta có thể tìm được một công việc khác an toàn và có lợi nhuận hơn.

Ếch ngồi đáy giếng.

Hạo gạo trong cái bát.

Mặc dù tôi nói là vậy, vì bản thân Garuban say, tôi không có ý định phũ phàng dội nước lạnh vào đầu ông ta.

Bởi vì có những thương nhân như thế này mà nền kinh tế xung quanh mới phát triển.

Phần 3:

Chúng tôi đã đến Lapan và từ biệt Garuban và hai người kia.

Có vẻ như họ đang tính lập một cái lều ở góc thị trấn.

Một thời gian ngắn ngủ, nhưng tôi cảm thấy như mình đã được dạy rất nhiều điều bởi họ.

"Cảm ơn rất nhiều."

"Chúng ta đều giúp nhau mà. Nếu có chuyện gì xảy ra, cứ thoải mái gọi cho chúng tôi."

Cuộc chia tay của chúng tôi quá nhanh chóng.

Một quãng thời gian ngắn, nhưng chúng tôi có lẽ thành ra là được hỗ trợ.

Tôi đang định cúi đầu trước Baribadomu và Karumerita, nhưng tôi đã dừng lại.

Hơi lúng túng, nhưng tôi không muốn có ác cảm gì đó còn sót lại.

---

Giờ thì, chúng tôi cần phải đi tìm Gisu.

Hoặc là Paul.

Tôi sẽ đi xung quanh tìm bọn họ mà vẫn chưa có đầu mối gì.

Họ ở đây phải không vậy?

Chúng tôi vẫn còn thời gian cho đến khi mặt trời lặn.

Bình thường đầu tiên chúng tôi sẽ tìm một nhà trọ trước, nhưng chúng tôi có nên đặt ưu tiên đi tìm kiếm họ trước?

"Chúng ta làm gì đây?"

"Phải rồi. Ở một thành phố có kích thước như thế này thì hẳn là phải có một hội mạo hiểm, hãy thử đi đến đó xem."

"Được rồi."

Mặc dù tôi muốn để lại hành trang của mình ở đâu đó.

Mà thế này cũng được.

Nếu có thể, tôi muốn ở lại nhà trọ mà Gisu hoặc Paul đang ở.

Chúng tôi hỏi một người qua đường vị trí của hội mạo hiểm.

Xem ra nó nằm ở vùng phụ cận trung tâm của thành phố.

Những cái hội này thường ở trung tâm.

Những người đi đường hầu hết đều là những thương nhân.

Thương nhân thường mặc trang phục giống như cái của Garuban.

Một cái khăn xếp, áo dài gần như che kín cả cơ thể ngoại trừ đầu. Một bộ râu xuề xòa.

Những người với bộ dạng đó đang đi trên những cái con lạc đà hoặc là chủ quầy đứng dưới những cái lều hai bên đường.

Có nhiều người tránh để lộ da của mình ở quanh đây.

Mà, trong số họ cũng có những người có bề ngoài như Aladdin nữa.

Đúng như ta nghĩ về một cửa hàng tạp hóa, cái đèn bằng kim loại, hay cái nồi với hoa văn hình dáng kì lạ và những thứ linh tinh được bày bán.

Cảm giác như đang ở Ả rập vậy.

Rất có thể nếu ta thổi một cái ống tiêu, một con rắn đỏ sẽ trồi lên từ cái nồi.

Chúng tôi càng đi đến gần Hội mạo hiểm, chúng tôi càng thấy nhiều người giống nhà mạo hiểm.

Liệu có phải là có nhiều người vốn từ Lục địa Trung Tâm đến đây.

Cơ mà, tất cả bọn họ đều có bộ mặt của những chiến binh từng trải.

Có lẽ họ đều là những chuyên gia trong thám hiểm mê cung và đều có hạng S.

Có nhiều người mặc đồ nhẹ mỏng.

Mặc dù sẽ nguy hiểm nếu như họ đi ở ngoài trời nắng nóng mạnh quá lâu mà không có mặc trang phục dày, nhưng vì họ đều không dành nhiều thời gian ở bên ngoài nên cũng chẳng có vấn đề gì cả.

Phần 4:

Hội mạo hiểm được xây dựng từ một tảng đá lớn duy nhất.

Rất có thể, nó được tạo ra từ phép thuật.

Vì tôi có thể tạo ra thứ như nó, tôi nhanh chóng hiểu ra.

Mặc dù tay nghề còn tốt hơn những cái mà tôi làm.

Lối vào được điêu khắc tinh xảo và chắc chắn, khi ta vào bên trong ta có thể thấy hệ thống thông gió ở đây rất là tốt, cảm giác mát lạnh và sảng khoái.

Bầu không khí bên trong hội mạo hiểm cũng như ở bất cứ hội mạo hiểm nào.

Thế nhưng, bởi vì hội mạo hiểm ở địa điểm này, nên hình bóng của dân nghiệp dư chẳng thấy ở đâu.

Ai trông cũng đều mạnh mẽ.

Những người có sẹo trên mặt hay cơ thể trông nổi bật hẳn.

Chắc chắn là, có nhiều người có sẹo cả ở chân của họ nữa.

'Giờ thì, hãy đi hỏi mọi người ở đây về Paul và Gisu thôi."

"Đúng vậy. Chúng ta hỏi họ là sẽ biết ngay thôi."

"Gisu hay lấy thông tin từ những nơi thế này mà. Ngay sau khi chúng ta hỏi tên cậu ta... à, xem ra không cần thiết làm vậy nữa rồi."

Elinalize nói vậy.

Nhìn theo hướng mà cô ấy nhìn, ở một góc hội mạo hiểm có một người đàn ông với khuôn mặt khỉ.

Có vẻ như anh ta đang nói chuyện gì đó với một kiếm sĩ người thú.

"Ê, tôi xin anh đó. Anh cũng từng được giúp bởi cậu ta mà."

"Điều không thể là không thể."

"Đến nước này rồi, anh không thể làm gì đó sao? Thời gian không có nhiều đâu."

"Đã được một tháng rồi đấy. Họ đã chết cả rồi."

"Không, họ nhất định không có chết. Chính bởi vậy chúng tôi cần người xác nhận xem có xác hay không. Ê này, tôi cầu xin đó. Tôi cầu xin người giỏi dùng kiếm như anh đó. Nếu anh muốn chúng tôi có thể tăng gấp đôi thù lao."

Một vẻ mặt khá là tuyệt vọng đấy nhỉ.

Gisu, anh có thể thể hiện bộ mặt đó, phải không?

"Rất tiếc, nhưng hỏi ai đó khác đi, tôi còn yêu đời lắm."

Có vẻ như trước đó Gisu đang cố cầu xin gì đó với kiếm sĩ người thú, nhưng ngay sau đó kiếm sĩ người thú lắc đầu và Gisu tặc lưỡi đủ lớn để chúng tôi có thể nghe thấy từ đây.

"Chì... Đồ thỏ đế! May cho anh còn là 1 nhà mạo hiểm cho đến tận bây giờ!"

"...Hừ, thích nói gì thì nói."

Cái người đàn ông tộc người thú còn không thèm quay mặt lại trước lời xúc phạm của Gisu và rời khỏi tòa nhà.

Thật là hiếm thấy Gisu sử dụng từ ngữ khiêu khích đó.

À không, tôi đâu có biết gì hiều về Gisu đâu.

Gisu trong lòng tôi tạo cảm giác của một người xa lánh.

"Gisu, anh ta có vẻ như tuyệt vọng lắm đấy nhỉ."

"Ara, Gisu thường như thế mà."

"Vậy ư? Trước kia tôi tưởng anh ta là người..."

"Chắc hẳn là, trước mặt Rudeus cậu ta chỉ tỏ ra vui vẻ vậy thôi, phải vậy không... Gisu!?"

Gisu không ngừng nhìn ngó xung quanh anh ta.

Sau khi anh ta thấy chúng tôi Gisu mở to mắt của mình ra.

Anh ta lảo đảo đi đến chỗ chúng tôi.

"O, Ồ! Là Elinalize đây mà!"

"Chúng tôi có tới muộn không?"

Sau khi Elinalize nói vậy, Gisu cười khoái chí.

"Sao mà muộn được cơ chứ... cơ mà, thế này là quá nhanh rồi đấy nhé."

Khuôn mặt của Gisu đã trở thành một nụ cười và anh ta vỗ vai của Elinalize.

"Cơ mà này, nè, sao hai người tới đây nhanh vậy, ể... lúc tớ gửi bức thư, mới chỉ có nửa năm trước thôi mà, đúng không? À, có lẽ nào? Cậu chưa đọc bức thư?"

"Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. Có chuyện gì xảy ra với Zenith rồi?"

Sau khi Elinalize hỏi vậy, mặt của Gisu bỗng trở nên ảm đạm.

"Không ổn đâu. Chúng tớ đã nghĩ là sẽ còn phải chiến đấu lâu và chờ đợi bức thư tới tay hai người nhưng...Thật sự thì... Mà, chúng ta có thể nói thêm chi tiết về chuyện này sau."

Có vẻ như tình hình không khả quan.

Nhưng mà, điều này chúng tôi đã dự đoán trước rồi.

Khi chúng tôi đến đây mọi chuyện đã được giải quyết, cái suy nghĩ tích cực đó đã biến mất hoàn toàn.

"Tạm thời, hãy dẫn chúng tôi đến nơi của bố đi."

Sau đó Gisu tròn mắt nhìn kĩ người tôi.

Và rồi anh ta gãi chỗ dưới mũi của mình.

"O...Ồ... Gì thế này, senpai đây mà, đúng không? Anh đã lớn quá rồi đấy."

"Xem ra Gisu-san vẫn chẳng thay đổi tý gì cả."

"Hể... Đừng nói vậy nghe buồn cười lắm. Tân binh là được rồi."

À, hoài niệm thật đấy, cuộc nói chuyện này.

"Ara, hai người có quan hệ tốt với nhau đấy nhỉ."

Elinalize nói vậy như thế cô ấy thấy thú vị.

Sau khi nghe thấy, Gisu cười toe ra.

"Ừ phải, quan hệ này xuất phát từ hồi chúng tôi còn ở trong tù với nhau, phải không senpai."

"Đúng vậy, hoài niệm nhỉ."

Bị quẳng vào trong tù trần truồng ở làng của tộc Dorudia.

Đúng thật là hoài niệm.

"À, giờ chưa phải là lúc. Để em dẫn anh tới chỗ Paul."

Trong khi nói vậy Gisu cười khoái chí và rời khỏi hội mạo hiểm.

Phần 5:

Nơi Paul và những người khác đang ở là một căn nhà trọ ở một góc thành phố.

Được xây dựng từ đất và đá.

Nếu tôi so với tiêu chuẩn nhà trọ ở Lục địa Quỷ thì nó sẽ là nhắm tới những nhà mạo hiểm hạng B.

Không tốt và cũng không tệ.

Sau khi chúng tôi đi đến lối vào Gisu nói rằng.

"Nghe này, Paul đang khá là kiệt sức đấy. Elinalize, cậu, tớ nghĩ chắc là cậu có những chuyện muốn nói, nhưng lần này hãy cố chịu một tý đi nhé."

"...Tớ không hứa được gì đâu."

Elinalize nói vậy trong khi lắc đầu mình.

Gisu nở nụ cười gượng và nhún vai.

Không còn gì thêm nữa.

Mà, nếu là Elinalize, thì cô ấy sẽ không bỗng trở nên hung hăng đâu.

"Senpai cũng vậy. Đừng đánh nhau như lần trước nhé? Em nghĩ chắc là anh cũng có nhiều chuyện muốn nói, nhưng đừng đổ lỗi cho bố mình nhiều quá."

Nếu anh ta nói đến mức thế này thì, xem ra Paul đang ở tình trạng nguy hiểm.

Mặc dù, tôi đã từng thấy Paul yếu đuối trước kia.

Tôi không thể không chuẩn bị trước tinh thần.

Ừ tôi có thể tưởng tượng ra được, Paul vốn là kẻ yếu đuối mà.

Nếu có chuyện gì xảy ra cậu ta sẽ lập tức buồn rầu.

Cũng không đến mức chấn thương tâm lý, nhưng cậu ta vốn là người chưa từng vượt qua được những trở ngại lớn trong quá khứ.

Nếu chúng tôi có thể tìm thấy Zenith thì tôi nghĩ cậu ta sẽ sớm trở lại thành Paul đầy tự tin của Làng Buina...

Mà, lần này tôi sẽ thu hết can đảm.

Cứ khoan dung mà chơi thôi.

Cứ từ bi như vị Phật Rudeus.

"Được rồi, vào đi."

Gisu nói vậy và đi vào bên trong nhà trọ.

Không có cửa.

Chỉ có một mảnh vải như cái rèm ở lối chúng tôi vào.

Nhà trọ cho những nhầ mạo hiểm, thường được thiết kế như nhau ở bất cứ đâu.

Một nơi để phục vụ cho việc ăn uống.

Chỉ có vật liệu xây bàn và vị trí khác nhau, hầu như không có sự khác biệt gì lớn cả.

Tôi sớm nhận ra Paul ngay khi nhìn qua.

Người đang ngồi nằm sấp trên cái bàn.

"...A."

Có một người thốt lên một tiếng nhỏ.

Người đang đứng cạnh Paul.

Ngay cả ở nơi như thế này cô ấy vẫn đang mặc trang phục hầu nữ.

Đó là Lilia.

Cô ấy có vẻ mặt mệt mỏi thấy rõ và tóc của cô ấy hơi rối.

Nhưng mà, sau khi cô ấy nhìn thấy tôi, bộ mặt đó đã có phần sáng sủa hơn.

Cô ấy cúi đầu với tôi.

Sau đó, cô ấy lay lưng Paul.

Cô gái ngồi trước Paul đứng dậy.

Sau khi thấy mặt tôi cô ấy cô ấy bước ra sau vài bước và cúi đầu của mình sau khi tỏ ra vẻ mặt căng thẳng.

Một cô gái mặc áo choàng robe.

Đó là Vera hay là Shera?

Nếu tôi nhớ không nhầm cô gái đó là Shera.

Người quản lý.

Cô ấy cũng có bộ mặt mệt mỏi.

Mọi người ở đây đều tỏ ra mệt mỏi.

Tôi ngồi xuống cái ghế cô ấy đang ngồi trước Paul.

"Chồng, Rudeus-sama đã tới rồi."

"Ư..."

Sau khi bị giục bởi Lilia, cậu ta từ từ ngẩng mặt lên.

Một bộ mặt kinh khủng.

Cậu ta không có bộ râu xuề xòa và tóc được cắt tỉa gọn gàng.

Không có mùi rượu vào lần này.

Tuy nhiên, quầng thâm dưới mắt cậu ta, cảm giác chán nản hốc hác thấy rõ.

Như trước kia, cậu ta đã bị dồn vào đường cùng.

Thật may là tôi đã đến đây.

Nếu Paul đang ở trọng tình trạng thế này, hẳn sự xuất hiện của tôi sẽ rất có ý nghĩa.

"Rudi..."

"Chào bố. Đã lâu không gặp."

Paul lơ ngơ nhìn tôi.

Như thể là cậu ta vừa mới tỉnh dậy.

Không, liệu có phải là cậu ta đang ngủ.

Với mặt úp xuống bàn.

Và ngủ gật.

"À... Lạ thật. Mình thấy Rudi này... wa ha... Yô Rudi, đã lâu không gặp. Con trông khỏe mạnh đấy nhỉ. Norn và Aisha thế nào rồi?"

Paul nói vậy với bộ mặt u ám.

Thật sự, phản ứng đó vượt qua ngoài dự đoán của tôi.

Tôi đã nghĩ Paul đang chìm đắm trong rượu chè sẽ như trước kia.

Và sau đó, cậu ta sẽ hét vào mặt tôi với một chai rượu trên tay.

"Không.. Norn và Aisha con đã lo cả rồi. Giờ hai đứa đang sống cùng con ở Thành phố Phép thuật Sharia. Tạm thời, con đã để chúng cho những người đáng tin cả rồi, nên ổn thỏa cả."

"Vậy à, vậy à, đúng là Rudi nhà ta. Ta có thể trông cậy ở con được mà. Ừ, còn con thì sao, con có khỏe không?"

"À ừ.. Con vẫn khỏe thôi."

Paul đang cười với vẻ mặt lơ mơ.

Một nụ cười không hợp với tình hình hiện tại tý nào.

Ta có thể gọi đây là kỳ quái.

"Ra vậy, đúng thật là tốt thật, thật là quá tốt khi con khỏe mạnh."

Đôi mắt của Paul đã chết.

Có lẽ nào, linh hồn của cậu ta đã tiêu tan và giờ cậu ta chỉ là một phế nhân?

Sau khi nhìn sang Gisu với một khuôn mặt bất an và anh ta gật đầu với bộ mặt nghiêm túc.

... Thật đấy ư?

Paul, cậu đã đến mức này rồi sao...

"Rudi..."

Paul chao đảo đứng dậy và đi vòng qua bàn đến chỗ tôi.

Và sau đó, cậu ta ôm chạy lấy tôi.

default.jpg

"Người bố mà con biết, chỉ là một kẻ thất bại..."

Tôi chỉ im lặng đáp lại cái ôm của Paul.

Paul có thể là một tên vô vọng.

Cậu ta có thể không bao giờ trở lại như bình thường.

Mặc dù cậu ta sắp có cháu nội.

Cậu ta lại trở thành như thế này...

Nhưng mà, giờ tôi đã tới đây rồi nên ổn cả thôi.

Tôi sẽ giải quyết mọi rắc rối bằng cách nào đó.

Tôi tới đây vì lý do đó.

"Ta đã không thể cứu mẹ con, ta đã không thể lo cho người thân của mình. Là một người cha ta đã không thể làm gì cho con. Ta đúng là một kẻ vô dụng."

"Bình tĩnh nào. Giờ con đã tới đây rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Ư~... Rudi, con, đã lớn quá rồi."

Paul nắm chặt vai của tôi.

Hơi đau.

Nhưng, tôi sẽ chịu đựng.

"Con đã trưởng thành rồi. Đứa con của con cũng sắp ra đời nữa. Vậy nên, hãy an tâm nghỉ ngơi và để mọi chuyện cho con, đừng lo lắng quá."

"...Hử?! Con ư!?"

Và Paul bỗng thốt lên một tiếng kì lạ.

Đồng thời, ánh sáng lập tức trở lại đôi mắt của cậu ta.

"O , o o~o?"

Cậu ta đang sờ mặt tôi bằng chính mặt của mình như thể cậu ta vừa mới bị con cáo lừa.

"...Lẽ nào, con là thật?"

"Rất thật."

"Con không phải là mơ."

"Mơ sao đẹp trai được như thế này."

"...A, hay quá."

Paul chớp mắt và nhìn xung quanh.

Cậu ta nhìn sang Lilia.

"Chào buổi sáng, Chồng."

"À, Lilia. Anh đã ngủ được bao lâu rồi?"

"Kể từ khi Talhand-sama đi mua đồ, đã được.. khoảng 1 giờ ạ."

"Vậy à, ra ta đã ngủ gật."

Paul lắc đầu của mình và vươn vai.

Hừm, rốt cuộc là cậu ta đã ngái ngủ.

Xem ra cậu ta đã không trở thành một phế nhân.

Tốt rồi.

Tôi đã nghĩ là mình sẽ phải chăm sóc cho một ông già ở độ tuổi này.

Paul ngồi xuống cái ghế và đối mặt với tôi.

Và sau đó, lấy lại được tinh thần rồi, cậu ta bắt đầu hỏi.

"...Rudi, sao... con lại ở đây?"

"Con mới vừa nói rồi, con tới đây để giúp bố."

"Không, ý ta không phải là vậy..."

Tôi lắc đầu của mình.

Một câu hỏi nằm trong dự đoán của tôi.

Trước đó, sự khác biệt trong giao tiếp như thế này đã dẫn đến một trận đánh nhau.

Tuy nhiên, lần này sẽ ổn thôi.

Tôi đã thấy lá thư và chăm sóc cho cả Norn và Aisha.

"Không sao, Norn và Aisha cũng đều được chăm lo cẩn thận rồi ạ."

Tôi lặp lại lời tôi đã nói vừa nãy.

"À, vậy nhỉ."

Paul trông như là cậu ta đang bối rối và vỗ vào người tôi.

Giống như để đảm bảo chắc chắn rằng là tôi đúng là đang ở đây.

"Không, nhưng mà... sao lại nhanh quá vậy?"

"Chúng con dến đây sử dụng phương pháp di chuyển đặc biệt. Con sẽ nói thêm về nó khi chúng ta về nhà."

"Di chuyển đặc biệt ư... Mà, nếu là con, thì ta đoán mấy cái chuyện này là có thể..."

Paul đang lặng người và rũ vai của mình xuống.

Với một bộ mặt lơ đãng.

"Hiện tại, bố có thể cho con biết chuyện gì đã xảy ra sau khi bố gửi cái lá thư không?"

"À khoan, chờ đã, ta đang bối rối."

"Phải rồi, bố hãy uống nước và bình tĩnh lại đã."

Tôi tạo ra một cái cốc bằng phép thuật hệ đất và đổ nước vào bằng phép thuật hệ nước, sau đó tôi đưa nó cho Paul.

Paul vô tư cầm lấy.

Và nhanh chóng uống hết.

Sau đó, thở ra một tiếng "phù..." dài.

"Xin lỗi. Ta hơi ngạc nhiên. Mặc dù ta có biết là Gisu đã tự mình đi gửi thư. Ta đã tưởng là sẽ phải mất một thời gian dài nữa con mới tới được đây."

"Chung con vội vàng tới đây mà."

Sau khi nói vậy Paul nở nụ cười gượng.

"Vội vàng đi chăng nữa, như thế quá nhanh đấy."

Một tháng rưỡi.

Nếu theo dự kiến từ bên của Paul thì sẽ mất khoảng hơn nửa năm.

Kể cả dù là nửa năm thì vẫn gọi là nhanh.

Tôi đúng là quá nhanh.

Bình thường, sẽ phải mất hơn 1 năm.

Paul cũng vậy, có lẽ đã nghĩ là sẽ mất 10 tháng.

Và, Paul đặt tay lên cằm và có vẻ mặt nghĩ ngợi về cái gì đó.

Sau đó, với vẻ mặt hơi căng thẳng, cậu ta hỏi tôi.

Giọng nói chậm rãi như đang cố xác định một điều gì đó.

"Nghĩ lại thì, mới ban nãy, con có nói là có đứa con sao?"

Đúng là tôi đã nói vậy thật.

Mặc dù tôi không có ý định giấu diếm chuyện này.

Không biết cậu ta có nổi giận không.

Rằng là, mặc dù ta đã trải qua bao khó khăn khổ nhọc con lại đi chơi bời sống cuộc sống hạnh phúc của mình

Tôi đáp lại trong khi cẩn thận chọn lựa từ ngữ để nói.

"Chuyện đó. Thực ra, trong khi con đang học ở trường Đại học Phép thuật con đã kết hôn."

"...Kết hôn ư?"

Paul cau mày.

"Với ai...? À, là Eris à?"

"Không ạ, với Sylphy. Chúng con đã đoàn tụ với nhau ở Đại học Phép thuật."

"Sylphy? Cô bé ở làng Buina đó ư? Cô bé vẫn còn sống?"

"Vâng, mặc dù cô ấy đã phải một mình trải qua thời gian khó khăn."

Paul đang xoa cằm của mình trong khi tỏ ra vẻ mặt ngạc nhiên.

Tôi đã gửi một lá thư rồi, nhưng xem ra nó đã chưa tới được nơi.

"Câu chuyện cho đến khi chúng con làm đám cưới, bố muốn nghe không?"

"...À, ừ. Đúng vậy nhỉ, giờ hãy kể cho ta đi."

Tôi bắt đầu kể cho Paul những gì đã xảy ra sau khi tôi gửi thư cho cậu ta.

Tôi nhập học Đại học Phép thuật, câu chuyện tiếp diễn cho đến khi tôi làm đám cưới.

Tôi kể chi tiết tỉ mỉ.

Thật sự, ký ức cuộc sống học đường của tôi chỉ toàn những ký ức vui.

Đúng là có vài chuyện xấu, nhưng cũng không phải là nói quá khi nói rằng là chúng toàn màu hồng.

Tôi kết bạn và có người yêu.

Mỗi sự kiện tôi đều có một nhóm bạn.

Tôi thận trọng kể trong khi giữ tính khách quan hết sức có thể.

Tôi không giữ bí mật gì.

Vì rõ ràng là tôi đã sống vui vẻ.

"Vậy à.. một đứa trẻ... cháu nội ư..."

Tôi đã chuẩn bị bị khiển trách.

Cái chuyện tôi đã có con đồng nghĩa với việc tôi đã làm chuyện người lớn để tạo em bé.

Trong quãng thời gian mà tôi biết Paul đang phải vật lộn cứu Zenith cho cả gia đình.

Đương nhiên là tôi thì tôi sẽ nổi giận.

Có vẻ như Paul đã phải sống một cuộc sống kiêng cử.

Trước mặt tôi với những suy nghĩ như vậy, Paul hạ đầu mình.

"Cho ta xin lỗi. Bởi vì sự vô dụng của ta, mà ta đã gọi người sắp làm cha phải đến một nơi như thế này."

Cậu ta xin lỗi.

Paul đã làm vậy.

"Không, con mới là người phải xin lỗi. Đến giờ mẹ vẫn chưa được tìm thấy."

"Không, ta không thể trách con được. Có một lần với Lilia ta cũng, đã ôm cô ấy."

Lilia là vợ của cậu mà, có gì không đúng sao.

Và khi tôi đang nghĩ vậy.

"Ta cứ tưởng là mình có thể chịu đựng được cho đến khi chúng ta cứu Zenith, thật sự, đúng là thảm hại..."

Paul cúi đầu xấu hổ, trông như là cậu ta lại định khóc lần nữa.

Mong manh.

Như thể cậu ta được làm từ thủy tinh.

Và sau đó Lilia nói thay.

"Chúng tôi đã bị Succubus tấn công, và không còn cách nào khác."

"Vì vậy ta..., đã.. ây... khốn kiếp..."

Paul có vẻ như đã nhớ lại chuyện gì đó và giữ đầu của mình.

Vậy à, một con Succubus.

Gặp Succbus thì phải chịu thôi.

Tôi cũng đã đụng độ một con Succubus, chúng là những con quái vật ta không thể chiến đấu lại dễ dàng được.

Những suy nghĩ đen tối sâu thẳm trong trái tim rồi sẽ bị chúng lột trần ra.

Nhưng, mà có một pháp sư chữa trị trong Party của Paul cơ mà.

Và tôi nhìn sang Shera.

Cô ấy thấy tôi nhìn và trở nên hoảng sợ rõ ràng.

"T...Tôi rất xin lỗi. Lúc đó, tôi đã quá sợ, thủ lĩnh, tôi đã không thể làm gì được..."

"Rudi, đừng đổ lỗi cho cô ấy. Đó là lỗi của ta."

Có lẽ, sau khi Paul nóng lên cậu ta bắt đầu tấn công những cô gái xung quanh cậu ta.

Nếu cậu ta đã nổi máu rồi thì, hẳn là đáng sợ lắm.

Kể cả vây, trong Party của Paul, Paul là trung tâm chiến lực của cả đội.

Phép thuật giải độc sẽ không có hiệu quả trừ khi ta chạm vào người đó với tay của ta.

Cố gắng giữ Paul trong khi sử dụng phép giải độc, đó gần như là không thể.

Hẳn Lilia đã phải dùng cơ thể của mình để giải quyết vấn đề đó.

"Con cũng hiểu bọn Succubus đáng sợ thế nào. Một kẻ địch ta không thể nào đấu lại được."

"Nhưng con biết không, dù vậy nhưng Talhand vẫn hoàn toàn bình thường, chỉ có mình ta..."

Nghĩ lại thì, Party này có một người đàn ông tên là Talhand nhỉ?

Ông ta ổn sao?

Điều đó nghĩa là sao.

Có người đàn ông có thể kháng cự được sự mê hoặc?

Có lẽ nào cái mùi hương đó không có hiệu quả với Dwarf, hay là do gì đó?

Trong khi tôi đang nghĩ vậy, Paul nhìn chằm chằm vào tôi.

"Gì vậy ạ?"

Sau khi hỏi vậy, Paul gãi vùng dưới mũi của mình trong khi trả lời rằng.

"Không, chỉ là, con có vẻ như đã có thể tự gọi mình là Ore." (Ore là 1 cách xưng bản thân của nam giới nhật bản)

"Hử..."

Sau khi nó được chỉ ra, tôi nhậ ra rằng tôi đã thay đổi.

Nghĩ lại thì, từ lúc nào đó tôi đã bắt đầu tự xưng là Ore.

Mặc dù tôi đã từng có ý định làm vậy.

Có lẽ là trong những lúc tôi nói chuyện với Zanoba và những người khác, xem ra nó lẫn vào từ lúc nào không biết.

"À, xin lỗi. Con(Boku) lại đi nói vậy."

default.jpg

"Không, không sao. Sử dụng "ore" nam tính hơn mà."

Paul cười.

Cậu ta cười, nhưng mà.

Nước mắt bắt đầu tích tụ trên khóe mắt của cậu ta.

Nước mắt bắt đầu rơi xuống.

Ngay khi một giọt rơi xuống, nhiều giọt tiếp tục rơi.

Chúng không ngừng rơi xuống.

"...Rudi, con, thật sự đã trưởng thành nhiều rồi đó con biết không...?"

Sau khi nhận được câu đó, tôi có cảm giác như mình cũng sắp khóc theo.

Mặc dù chúng tôi là gia đình.

Chúng tôi còn không biết bên kia đã thay đổi như thế nào.

"Ta rất xin lỗi vì đã không là một người cha tốt..."

".."

Tôi lặng lẽ đưa tay ra sau vai Paul.

Thực ra cũng không cần thiết phải vươn tay mình ra, tay tôi có thể với đến cái bên vai kia.

Tôi đã không nhận ra rằng tôi đã lớn cao bằng với Paul.

Cứ như vậy cả hai người chúng tôi đều khóc.

Phần 6:

Sau một lúc tôi tách khỏi người Paul.

Cuộc đoàn tụ kết thúc.

Chúng tôi cần phải thay đổi chủ đề.

Và còn một vấn đề còn lại.

"...Hừm."

Elinalize đang ngồi trên cái ghế gần đấy và nhìn về đây với bộ mặt không lấy làm thú vị tý nào.

Paul từ từ nhìn sang bên đó.

Hai người nhìn nhau.

Paul nheo mắt lại.

Elinalize cau mày.

Không được rồi.

"Ừm, bố. Elinalize-san tới đây để giúp đỡ. Cô ấy đã không ngại gian khổ để từ Thành phố Phép thuật Sharia sau khi nghe tin gia đình chúng ta gặp nạn. Ngay cả khi cô ấy không muốn thấy mặt bố. Cô ấy vẫn tới đây để giúp đỡ."

".."

Paul chậm rãi đứng dậy.

Cậu ta vẫn nhìn Elinalize và bắt đầu đi bộ từ từ.

Cô ấy thấy thế và đứng dậy trong khi đang nắm chặt nắm tay của mình.

"Cô ấy cũng lo lắng lắm. Con biết nhiều chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ. Để giữ thể diện của con, bố không thể nắm mắt bỏ qua sao?"

Paul làm ngơ lời của tôi và đứng trước Elinalize.

Elinalize đang liếc mắt nhìn từ trên cao.

Dấu hiệu xích mích thấy rõ.

Rõ ràng, đây là sát khí.

Nước sôi lửa bỏng.

Cái cụm từ đó thoáng hiện trong tâm trí tôi.

Có lẽ nào, họ sẽ bắt đầu đấm nhau?

Không, có thể trở thành một trận sinh tử ấy chứ.

Không được rồi.

Tôi chưa từng nghĩ là quan hệ của họ xấu tới mức này.

"...Gisu."

Tôi nhìn sang Gisu.

Sau đó, anh ta nhún vai và nở nụ cười đùa trên khuôn mặt.

Anh ta vô dụng rồi.

"Elinalize."

"Cậu muốn gì?"

Paul liếc nhìn thoáng qua tôi.

Cậu ta ra hiệu bằng mắt với Lilia và Shera.

Gì vậy.

Đó là ánh mắt có ngụ ý.

".."

Paul quỳ cả hai chân xuống.

Và sau đó cắm đầu xuống mặt đất.

Cậu ta cúi đầu quỳ lạy!

"Lúc đó, tôi rất xin lỗi!"

Elinalize không nhìn Paul.

Cô ấy trả lời trong khi đang nhìn sang hướng khác.

Với một vẻ mặt khó chịu, cô ấy nói.

"..Về cái lúc đó, tôi cũng cảm thấy mình có lỗi."

...Hử?

Tôi đã nghe được một lời không thể nào ngờ được.

Paul vẫn đang trong hình dạng một con ếch và tiếp tục nói rằng.

"Xem ra cô đã giúp tôi rất nhiều kể từ vụ dịch chuyển rồi, tôi thật lòng xin lỗi."

"Không sao. Tôi có một người cũng đang cần tìm, chỉ là tình cờ thôi."

"Cảm ơn, Elinalize."

"Chẳng có gì đâu, Paul."

Và như vậy chuyện đã kết thúc.

Kết thúc nhanh thật đấy.

Giữa hai người bắt đầu có một nụ cười nhỏ nở ra.

Xem ra hiềm khích giữa Paul và Elinalize đã biến mất.

Mặc dù cô ấy nói là mình sẽ không bao giờ tha thứ cho Paul.

Quá đơn giản quá dễ dàng.

"Phù..."

Paul hít thở một hơi dài, dừng việc cúi đầu quỳ lạy và đứng dậy.

Cậu ta phủi đầu gối của mình với tiếng [bụp bụp].

Và sau đó nhìn Elinalize.

Elinalize cũng nhìn Paul với ánh mắt hiền hòa.

"Paul, cậu đã già rồi đấy nhỉ."

"Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào."

"Ara, tôi sẽ mách Zenith đó."

"Vậy tôi có thể thấy Zenth nổi nóng vì ghen tỵ nữa rồi."

"Đáng mong đợi đấy nhỉ?"

Hai người bỗng bật cười.

Đẹp thật.

Một mỹ nhân Elf và một kiếm sĩ trung niên mệt mỏi.

Không biết vì sao trông cái cảnh này có thể trở thành một bức tranh.

Tôi không biết nguyên do của sự bất đồng.

Có lẽ là bởi Elinalize chỉ đang tỏ ra bướng bỉnh và có thể đó là chuyện gì đó vặt vãnh.

Hoặc, có thể đây được gọi là [Thời gian xóa nhòa đi tất cả.]...

Dù sao thì, cũng thật là tốt khi mọi bất đồng đã được xóa bỏ.

"À... Nhưng, cô, tôi rất ngạc nhiên vì cô có thể chịu đựng được đấy. Từ vùng phương bắc cho đến đây, chắc là phải khổ cực lắm nhỉ?"

"Ừ, cũng khá là khổ cực."

"Còn lời nguyền của cô thì sao? Có lẽ nào, không có chuyện gì giữa cô và Rudeus chứ?"

"Không bao giờ. Tôi đã kiềm chế được nhờ có đạo cụ phép mà Cliff đã tạo ra."

Paul nghiêng đầu thắc mắc sau khi nghe thấy lời của Elinalize.

"Cliff là ai vậy?"

"Chồng của tôi."

"Hả?!?"

Paul mở to mắt của mình.

Và sau đó, thốt lên tiếng ngạc nhiên.

"Cô đã có chồng rồi sao, ý cô là ngoài kia thật sự có người kỳ quặc đến nước thế sao! Đùa vui thật đấy nhỉ? Chắc cô chỉ nói cho có vậy thôi! Này Rudi, con có biết người đó không? Cái người được gọi là Cliff."

Paul nhìn tôi trong khi đang cười đùa.

Tôi gật đầu với bộ mặt nghiêm túc.

Đó là bởi Elinalize đang tỏ ra vẻ mặt đáng sợ.

"Bố. Thế là quá rồi. Đúng là con có thấy Cliff là một người kỳ quặc, nhưng cậu ta là một người đàn ông con tôn trọng."

Cliff.

Cậu ta có hơi kỳ quặc khi cậu ta không thể đọc được tâm trạng, nhưng cậu ta thẳng thẳn, và là một người đàn ông có thể trực tiếp nói ra rằng cậu ta yêu một người.

Cậu ta là một người rất tuyệt vời.

"Thật sự. Để làm con nói rằng là con tôn trọng cậu ta, cậu ta ghê đến mức nào vậy...?"

Paul nhận phải một cú sốc, nhưng cậu ta sớm đeo một bộ mặt như là mình đã sai và cúi đầu của mình.

"Vậy à. Cho tôi xin lỗi, hãy giới thiệu cậu ta cho tôi vào lần tới nhé."

"Ừ, cậu ta là một người đàn ông vĩ đại hơn cả cậu đấy."

Paul nở nụ cười gượng với lời nói đó và cúi đầu của mình lần nữa.

"Dù sao thì... Elinalize. Rudues. Ta rất biết ơn. Vì hai người đã đến đây."

"Cám ơn gì thì để sau đi."

"Đã là một gia đình, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên."

Giờ thì.

Chỉ còn vấn đề thời gian chúng tôi đi vào chủ đề chính.

"Bố. Hãy giải thích tình hình đi."

Phần 7:

Đầu tiên Paul bắt đầu kể chi tiết cho chúng tôi cậu ta đã tới đây như thế nào.

Nói chung, đó là chuyện mà tôi đã biết.

Chuyện họ gặp Roxy và Talhand ở Milishion.

Sau khi nắm được thông tin đó, họ vượt qua Lục địa Begaritto.

Nhờ có Party với tình trạng ổn định, họ đã thành công đến được Lapan.

Và ở đó họ gặp Gisu, và tìm ra đầu mối nơi Zenith đang ở.

"Theo thông tin từ Gisu thì xem ra mẹ của con, Zenith, đang bị giam cầm trong một mê cung, một ngày từ đây về phía bắc."

"..."

Cô ấy bị giam cầm.

Điều đó có nghĩa là có ai đó giam cô ấy?

Cái chuyện trong mê cung thôi đã thấy mơ hồ rồi.

Liệu có mê cung đi bắt và giam người.

"Trong suốt 6 năm ư?"

"Ta không biết."

Paul lắc đầu.

Tôi tiếp tục hỏi.

"Tình trạng của mẹ thế nào ạ?"

"Ta không biết. Chúng ta chỉ biết được vài năm trước, có vẻ như một Party đã vào cái mê cung đó và thấy một người trông giống như Zenith. Và, sau đó họ mất dấu cô ấy trong mê cung..."

Mất dấu vài năm trước ư..

Không phải như thế là vô vọng sao?

Cái chuyện cô ấy bị giam cầm, không phải cậu ta đang chỉ muốn tin vào hi vọng nhỏ nhoi đó sao?

Nhưng, theo những gì Roxy kể, thì ít nhất cái lúc mà cô ấy nghe được từ Kishirika, Zenith vẫn còn sống.

Và sau đó dựa theo thông tin từ Gisu, xem ra thời gian họ mất dấu cô ấy xảy ra trước khi Roxy nghe thấy tin ấy từ Kishirika.

Thời điểm Roxy nghe thông tin từ Kishirika là từ 2 năm trước.

Thông tin Gisu nghe được là từ 4 năm trước.

Tức là, Zenith đã mất tích hai năm nhưng vẫn còn sống.

Nếu đúng là thế, tôi cảm thấy khả năng Zenith còn sống đến giờ là rất cao.

Tạm thời, xem ra có tia hi vọng để họ tiếp tục đi tìm kiếm Zenith.

Kể cả cô ấy đã chết, thì việc xác nhận cô ấy đã chết cũng là điều quan trọng.

Tất nhiên, tôi mong cô ấy vẫn còn sống nhưng...

Nhưng mà, nếu tôi nghe tin cô ấy đã chết và có gì đó ở tận sâu trong ngực tôi sụp đổ.

Có vẻ như đâu đó trong tôi có cảm giác là đã quá muộn.

Cũng đã được 6 năm kể từ sự kiện dịch chuyển mà...

Và Gisu bỗng nói xen vào rằng.

"Tình hình hiện tại tất cả đều dựa vào những tin đồn mà chúng ta không biết. Có thể cô ấy đã chết. Cô ấy có thể đã bị nhập bởi một con quái vật nào đó và đi quanh quẩn. Bởi, có cái tin có người nhìn thấy cô ấy ở trong mê cung mà."

Paul bổ sung thêm.

"Mê cung đó là một mê cung cổ đại và rất phức tạp. Trong những năm qua chúng ta đã đi vào trong nhiều lần rồi, nhưng mọi chuyện luôn diễn ra không thuận lợi. Chúng ta còn có 4 người chuyên thám hiểm mê cung, nhưng chúng ta thậm chí còn không thể vượt qua được nửa chặng đường.

Đúng thật là thảm hại."

4 người.

Paul, Gisu, Talhand, và Roxy ư.

Xem ra có 3 người khác nữa, nhưng những cô gái không giỏi trong việc thám hiểm mê cung..

Nghĩ lại thì, 3 người kia đi đâu rồi.

"Hử... chúng ta có khách sao?"

Ngay khi tôi đang nghĩ vậy, có một ánh sáng chiếu vào từ lối vào.

Có ai đó đi vào trong.

"Ồ! Xem ra ta đã bỏ lỡ cuộc gặp mặt cảm động ở đây rồi!"

Một người đàn ông lùn.

Tuy nhiên, nhỏ ở đây chỉ có chiều cao của ông ta.

Ông ta mập và có chiều ngang gần bằng với chiều cao của mình.

Tôi lập tức nhận ra ông ta là một người Dwarf.

Bộ râu dài đó đang lắc lư và tay ông ta đang giữ một cái túi vải lanh lớn.

Có lẽ, ông ta là Talhand.

Đằng sau ông ta là một cô gái có trang phục của một kiếm sĩ và cũng đang cầm một cái túi vải lanh.

Mặc dù không mặc giáp bikini, nhưng nhìn mặt là tôi nhớ ra ngay.

Nếu tôi nhớ không nhầm tên cô ấy là Vera.

Sau khi cô ấy cúi đầu với tôi cô ấy lon ton đi đến gần bên Shera.

Trong khi đung đưa cái cơ thể trông nặng trịch của ông ta, người đàn ông đi đến trước mặt tôi.

Ông ta nhìn tôi trong khi xem xét kĩ lưỡng mọi thứ từ đầu cho tới chân của tôi.

"Cậu là con trai Paul hả?"

"À, vâng. Rất hân hạnh được gặp ông, cháu là Rudeus."

"Ta là Talhand. Đúng như ta được nghe, cậu là một người có vẻ tri thức đấy nhỉ. Hừmm."

Talhand đặt cái túi vải lanh lên trên cái bàn."

"Rudeus, cậu đừng có lại gần hắn ta. Thứ quan trọng của một người đàn ông sẽ bị cướp đoạt đấy."

Người nói vậy là Elinalize.

Thứ quan trọng của một người đàn ông, là gì vậy ta.

Niềm tự hào ư?

"Ồ~, thảo nào có mùi hôi của một con đàn bà..."

Sau đó Talhand nhìn sang Elinalize.

Vẻ mặt đó hoàn toàn như là ông ta vừa mới nhận ra cái mùi đó.

"Gì thế này, cô cũng tới đây hả."

"Ara, tôi không được phép ở đây sao?"

"Không được không được. Chỉ có mặt cô thôi đã đủ gây ra đống rắc rối rồi."

Talhand cầm lấy một cái chai thủy tinh với chất lỏng màu hổ phách từ trong cái túi vải lanh.

Và sau khi bật cái nút chai ra ông ta bắt đầu uống ừng ực như thế.

"Bu... ha... rượu ở đây đúng là số dách."

Mùi rượu bắt đầu phảng phất.

Mùi rượu khá là nồng nặc.

Người Dwarf thích uống rượu mà.

"Đây."

Talhand đưa cái chai rượu cho Elinalize.

Cô ấy lặng lẽ nhận lấy nó.

Và như thế cô ấy đã uống một ngụm từ cái chai rượu.

Cô ấy không uống nhiều như Talhand, nhưng kể cả vậy tôi vẫn có thể thấy vùng cổ trắng của cô ấy ực đến 2 lần.

"Gefu... đúng là rượu hạ phẩm."

"Hạ phẩm hợp với cô ấy đúng không."

Sau khi Talhand ấn cái nút chai vào chai rượu, ông ta đặt nó lại vào trong cái túi.

Cuộc nói chuyện vừa nãy là sao vậy?

Văn hóa chào hỏi của người Dwarf ư?

Không ai nói gì với cách cư xử đó.

Thật là không thể tin nổi.

"Giờ mọi người đã tập hợp ở đây rồi tôi sẽ tiếp tục câu chuyện, được chứ?"

Sau khi nghe thấy lời của Paul, tôi trở lại thực tại.

Vì sự hiện diện của Talhand quá nổi bận nên tôi đã quên béng đi chúng ta đang ở giữa cuộc thảo luận.

Hử?

Mọi người...

"Hãy chờ đã nào, còn Roxy-sensei nữa thì sao?"

Sau khi hỏi vậy, một bóng đen xuất hiện trên mặt Paul.

Không, không chỉ có Paul.

Mọi người ở đây ngoài Elinalize đều vậy.

Khi người đẹp Elf cũng nhận ra vậy, cô ấy mở to mắt của mình.

"Ể? Không phải đúng không?"

Nghe thấy câu đó.

Trong tâm trí tôi cũng vậy, một từ nổi lên bề mặt.

Cái từ kinh khủng nhất.

Chính là, "Chết".

"Roxy, một tháng trước, đã bị mắc kẹt trong mê cung..."

Tôi thấy cực kì nhói lòng.

Tôi không muốn nghe cái tin này.

Cô gái tóc xanh đó.

Không thể nào.

Tôi không muốn nghe.

Nhưng, cô ấy có năng lực để chinh phục mê cung một mình.

Cô ấy không thể sử dụng phép thuật không niệm chú, nhưng cô ấy đã rút ngắn thần chú thành công.

Cô ấy là một Thủy Vương cấp Pháp sư.

Và là ân nhân của tôi.

Tôi không muốn nghe thêm nữa.

"C..cô ấy đã chết?"

Nhưng tôi đã hỏi vậy.

Rụt rè.

Không hay biết từ khi nào, Elinalize đứng dậy và đặt tay của mình lên vai của tôi từ đằng sau.

"Không, cô ấy đã dẫm lên một vòng tròn dịch chuyển và mất tích từ đó. Vẫn chưa thể khẳng định là cô ấy đã chết, vì khả năng cô ấy còn sống ở trong mê cung là rất cao."

Với lời nói đó tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong giây lát, nhưng sau khi nghe thấy lời tiếp theo của Gisu, tôi sững sờ một lần nữa.

"Ê, Paul. Sao mà được. Kể cả nếu đó là Roxy, một pháp sư thôi thì cũng đâu thể làm được gì trong đó. Đúng là có khả năng cô ấy còn sống, nhưng khả năng đó..."

Sau đó, Talhand xen vào.

"Không, Roxy vượt xa một pháp sư bình thường. Có đầy khả năng cô ấy vẫn sống sót."

"Kể cả vậy, một tháng nay chúng ta vẫn chưa tìm thấy cô ấy rồi đó! Chúng ta đã tìm tới tận 5 lần và cả 5 lần đều không tìm thấy!"

"Gisu, chúng ta vẫn chưa xong mà!"

Paul, Gisu, và Talhand đang từng người một cãi nhau.

Gisu trước kia hay vui vẻ giờ đang tranh cãi với một vẻ mặt khó chịu.

Đúng như tôi đã nghĩ họ đã bị dồn vào đường cùng.

Dù sao thì, cô ấy đã giẫm vào một cái bẫy dịch chuyển.

Kể cả cô ấy trông như vậy, Roxy vẫn có những chỗ khá vụng về.

Đúng thực là cô ấy.

Mà, đâu phải là cô ấy đã chết, vậy nên tôi sẽ nghĩ rằng là cô ấy không chết.

Tôi không thể tưởng tượng ra được Roxy Migurdia đó sẽ chết một cách quá dễ dàng.

Tôi muốn nghĩ là cô ấy còn sống.

Tôi sẽ tiếp tục nghĩ như vậy.

À, hơn cả cái lúc mà tôi nghe tin Zenith có thể đã chết, giờ tôi cảm thấy mình còn sốc hơn.

"Xin lỗi. Chúng ta đã lệch ra cuộc thảo luận ban đầu rồi, đúng không? Và giờ, cái mê cung đó là nơi như thế nào vậy?"

Sau khi tôi nói vậy, ba người quay sang nhìn nhau.

Họ đang nhìn nhau để quyết định xem ai là người sẽ nói.

Paul đã mở miệng.

"Nơi đó, là một nơi hạng S. Một trong những cái mê cung tệ nhất ở đây."

Paul từ từ nói ra.

"Mê cung Dịch chuyển."

Ngay khi tôi nghe thấy câu đó, tôi cảm thấy như là mình nghe thấy tiếng cuốn sách trong hành trang của mình đang rung chuyển.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Thằng Dwarf này bị gei, tôi bảo đảm luôn
Xem thêm
Lý do lão dwarf không sợ succubi...là vì...:>




















Lão không phải đàn ông đích thực :3
Lão là đàn ông thích đực :3
Xem thêm
Drama chăng?
Tks trans
Xem thêm
Có mùi ko các giáo sư
Xem thêm
2 chap hít phải drama, mong ko có gì bad
Xem thêm
Buồn là lão tác giả ko cho phép
Xem thêm
vâng flag cắm từ hồi main mới vào đại học
Xem thêm
main tính hay vcl
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi The Sorcerer