Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 12 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Lục địa Begaritto

Web Novel Chapter 116: Những Chiến binh Sa mạc

Độ dài: 7,899 từ - Lần cuối: - Bình luận: 12

Phần 1:

Chúng tôi là vệ sĩ cho Garuban, đi đến Lapan.

Những thành viên gồm có:

Thương nhân Garuban.

Đội trưởng vệ sĩ Baribadomu "Mắt diều hâu"

Vệ sĩ Karumerita "Bone Crusher"

Vệ sĩ Tonto "Đại Đao"

Có 4 người đó, và nếu tính cả tôi, Rudeus "Đầm Lầy", và Elinalize "Long Đạo", thì tổng cộng tất cả là 6.

Hơn nữa, còn có 6 con lạc đà.

Tôi đã nghĩ về việc đặt tên cho những con lạc đà, nhưng có vẻ như là khi ta hết thức ăn trên sa mạc, ta sẽ phải ăn lạc đà, nên tôi quyết định không đặt cho chúng.

Lần đầu tiên được nếm thịt lạc đà, tôi muốn ăn ngon miệng mà không phải có cảm giác tội lỗi.

Chúng tôi quyết định đi với đội hình mà chúng tôi đã chuẩn bị từ trước.

Về cơ bản, trung tâm là Garuban, Baribadomu đứng đầu, và cánh trái cánh phải đã có Karumerita và Tonto.

Elinalize và tôi ở phía sau.

Thành một đội hình 5 người chúng tôi bao quanh lấy Garuban và những con lạc đà.

Cho dù có bị tấn công ở hướng nào, chúng tôi đã ở sẵn vị trí để tránh tổn thương nào đến Garuban.

Đây là đội hình thập tự giá.

Tôi đã nghĩ Karumerita hoặc Tonto làm hậu vệ thì tốt hơn, nhưng họ đã xem xét đến việc tôi là một pháp sư, và thành ra là một đội hình tôi phối hợp với Elinalize người quen của tôi.

"Được rồi, khởi hành thôi."

Đầu tiên chúng tôi rời Bazaar về hướng Đông.

Sau khi đi theo hướng Đông, có vẻ như ta sẽ đến con đường chính.

Tôi không nhớ rõ tên địa phương, nhưng nếu trí nhớ của tôi không sai thì đó là một tuyến đường có bọn cướp hay xuất hiện.

Tạm thời, về vấn đề đó, tôi bàn bạc với Baribadomu chịu trách nhiệm phòng bị.

"Mấy cái con đường trên sa mạc không rõ ràng. Bên cạnh đó, chúng ta là vệ sĩ cho điều đó. Không khéo, nếu chúng ta gặp chúng chúng có thể sẽ đòi phí thông hành."

Phí thông hành.

Có cái thứ này không vậy.

Khi có rắc rối, hãy dùng tiền để giải quyết.

Đơn giản và dễ hiểu.

Phải vậy, ngay cả cướp cũng là con người cố gắng sống cuộc sống của mình.

Nếu ta đưa cho họ thứ họ muốn, họ sẽ không đòi hỏi gì thêm nữa.

Đưa tiền cho những người không lao động và không phải người thân của mình làm tôi thấy hơi khó chịu.

Nhưng mà, lần này tôi là đại gia rồi, nên chả có vấn đề gì cả.

Mặc dù, cướp cũng là người.

Họ có thể muốn những thứ khác ngoài tiền và hàng hóa.

Chẳng hạn như, thấy Elinalize dam dang họ sẽ bắt cô ấy đi.

Nếu thành ra thế, thì sẽ rắc rối đây.

Quan hệ giữa Garuban và tôi không vững chắc.

Mặc dù chúng tôi đã cứu mạng ông ta, nhưng không đời nào ông ta sẽ chịu trao đổi tính mạng của mình cho chúng tôi.

Có khả năng chúng tôi sẽ bị phản bội.

Thành ra là chỉ có mình Elinalize và tôi chiến đấu.

"Rudeus, cậu đang làm mặt bất an đấy, nhưng nếu chúng tôi có pháp sư trình độ như cậu, thì cướp không có gì đáng sợ đâu."

"Có lẽ là vậy."

"Nếu có gì bất trắc xảy ra, tôi sẽ dùng mỹ nhân kế."

"Và sau đó, bị bắt đến nơi ẩn náu của bọn cướp, bị còng xích và bị từng tên một sử dụng nhỉ..."

"Họ sẽ nhẹ nhàng thôi."

"Cô có kinh nghiệm với chuyện như thế này ư?"

"Tuổi trẻ bồng bột mà."

Có vẻ như Elinalize đầy điềm tĩnh.

Mặc dù tôi nói là vậy, quá khứ đã qua rồi, hiện tại là trên hết, nếu có gì xảy ra với cô ấy, tôi sẽ không thể nào dám nhìn mặt Cliff nữa.

Mà, nếu chỉ có hơn 10 tên thôi, thì tôi nghĩ chúng tôi có thể xử lý chúng bằng đầy cách.

Phần 2:

Chúng tôi bắt đầu đi hướng đông qua sa mạc.

Chúng tôi đã đụng độ quái vật nhiều lần.

Cái đàn đang đuổi theo chủng tôi, "Trâu Begaritto"

Con đang sột soạt ở mặt đất, "Nhện Tarantula Lớn"

Con đang sử dụng phép thuật hệ gió ở trên trời, "Đại bàng Air Force".

Những con mà chúng tôi đã nhận ra rõ, "Raptor Gyro" và "Người Cây xương rồng".

Vân vân...

Nhưng, nhờ có Baribadomu phát hiện ra chúng ngay từ sớm, nên chưa xảy ra một trận chiến có quy mô lớn cả.

Baribadomu là một chiến binh sở hữu một con mắt Quỷ.

Có vẻ như đó là lý do tại sao mà anh ta được gọi là Baribadomu "Mắt Diều Hâu".

Cao gần hai mét, một chiến binh lực lưỡng.

Tôi đoán tuổi của anh ta khoảng 40.

Nếp nhăn trên khóe mắt của anh ta tạo vẻ mặt quỷ quyệt.

Kiểu tóc của anh ta đặc biệt, hai bên đầu và đằng sau đầu dựng thẳng lên trên.

Anh ta làm tôi liên tưởng đến đội trưởng của câu lạc bộ bóng rổ trường THPT nào đó. (Slamdunk)

Kiểu tóc đó sẽ rất hợp nữa nếu anh ta hét lên, "Ghi hình cũng được."

Mắt Quỷ của anh ta cũng như cái của Ghyslaine, "Mắt Mana".

Một con mắt có thể thấy dòng chảy mana.

Thường được sử dụng để tìm kiếm kẻ thù.

"Có một con quái vật, chuẩn bị chiến đấu."

Anh ta dự đoán những đòn tấn công từ những con quái vật và có cách xử lý khá là tốt.

Cũng hơi giống Ruijerd.

Mặc dù độ chính xác của anh ta không tốt như Ruijerd, nhưng có lẽ bởi vì đã từng trải nhiều, tốc độ phát hiện ra kẻ thù của anh ta tương đối nhanh.

"Hoài niệm thật đấy. Ghyslaine cũng từng sử dụng con mắt của mình và khứu giác để tìm kiếm kẻ thù như thế."

Elinalize nheo mắt nói vậy.

Đúng là, nếu ta có một người đồng đội có thể tìm kiếm phát hiện kẻ thù thì độ an toàn được tăng lên đáng kể.

Nếu phát hiện ra kẻ thù thì tôi có thể tấn công từ cự ly xa.

Ban đầu tôi tính sử dụng đạn đá, nhưng vì ở đây khó ngắm trúng mục tiêu được, tôi đã sử dụng phép thuật hệ gió để nâng chúng lên và thả chúng xuống chết tử.

Dùng cách này dễ dàng hơn.

"Sử dụng phép thuật lớn như vậy, mana của cậu có đủ cho lần sau không vậy?"

Có lẽ là bởi tôi đã sử dụng nhiều mana, Baribadomu đã hỏi câu như vậy.

"Nếu chỉ khoảng 1 ngày thì không sao đâu."

"Vậy ư, tôi hiểu rồi, cậu quả là một đại ma đạo."

"Gì cơ, đại ma đạo là gì vậy?"

"Nó có nghĩa là một pháp sư chuyên về một con đường vĩ đại."

"Không, làm gì tôi tuyệt vời đến thế."

"Dù sao thì, thật là hiếm có được một pháp sư không tỏ ra lười biếng."

Trong số những pháp sư, có những người chỉ chọn việc sử dụng nửa tổng lượng mana của mình trong suốt một ngày.

Có những pháp sư như thế ở phương bắc của Lục địa Trung tâm.

Đối với một pháp sư có thể lực kém, thì khi đến một lúc nào đó người ta chỉ có thể dựa vào mana của mình thôi.

Bình thường là vậy.

Mặc dù, tôi còn chưa sử dụng nửa tổng lượng mana của mình.

Giữa mana dự trữ là kiến thức cơ bản của những pháp sư.

Thế nhưng, xem ra những chiến binh trên sa mạc không biết rõ về pháp sư nên đã nghĩ là họ lười biếng.

Có lẽ một phần cũng do tuổi của anh ta, có vẻ như Baribadomu hiểu được lý do tại sao pháp sư lại phải giữ mana của mình.

Sau khi thấy anh ta không tỏ ra ngạc nhiên với việc tôi thi triển phép thuật không niệm chú, hình như anh ta không biết gì nhiều về phép thuật.

"Cậu không lười biếng thì tốt rồi, nhưng hãy nghĩ về việc tiết kiệm mana của mình cho đến khi chúng ta thật sự cần. Vì ở đây chỉ có 5 chúng ta thôi. Chỉ sử dụng với những con quái vật được cho là ngoài phạm vi nhé?"

"Đã rõ."

Thực ra cũng không cần phải che giấu chuyện tôi có đầy mana...

Nhưng cũng không cần phải nói ra nữa.

Ngay cả tôi cũng không biết rõ giới hạn của mình mà.

Sử dụng lung tung để rồi phạm sai lầm là điều tôi không hề muốn chút nào.

Phần 3:

Vào buổi tối, 5 người chúng tôi canh gác theo luân phiên.

Garuban dựng lều và ngủ ở đó.

Một mình.

Tất cả những vệ sĩ ở ngoài.

Hừm, chúng tôi là người được thuê mà, nên đây cũng là điều bình thường.

Tôi đã đề nghị là tạo ra một cái chỗ trú ẩn và ngủ ở đó, nhưng Baribadomu và những người khác sợ cảm nhận những cuộc tấn công vào ban đêm sẽ bị yếu đi nên đề nghị này đã bị bãi bỏ.

Xem ra có lý do chính đáng để ngủ ở bên ngoài.

Nếu họ đã nói vậy, thì tôi khó có thể ngủ ở trong cái chỗ trú ẩn rồi.

Nhưng mà, Elinalize nói rằng.

"Không cần phải để chuyện này làm cậu lo lắng, chúng ta có cách của riêng mình mà. Điều quan trọng nhất là được nghỉ ngơi chút."

Lời của cô ấy có ý đúng.

Tôi đẫ quyết định ngủ ở trong chỗ trú ẩn.

Vì tôi cảm thấy nghỉ ngơi tốt hơn khi ở trong này.

Giờ thì, canh gác theo những cặp hai người.

Tôi đã nghĩ 1 mình thì sẽ tốt hơn, nhưng xem ra có 5 người canh gác theo cặp thì an toàn hơn.

Vê cơ bản luân phiên thay đổi theo ngày.

Ngày đầu tiên những người canh gác là Karumerita và tôi.

"Hãy giúp đỡ tôi nhé."

"Ừ, đừng ngủ gật."

"Tất nhiên rồi."

Mặc dù gọi là cảnh gác, nhưng chỉ im lặng ngồi yên một chỗ chán bỏ xừ.

Vậy nên, tôi bắt đầu trò chuyện với Karumerita về những câu chuyện ở thế giới rộng lớn này.

"Ngày hôm trước, cậu đã cứu chúng tôi."

"Không, là do cả hai chúng tôi."

"Cậu mạnh, và cả người phụ nữ kia nữa, cũng mạnh."

Karumerita là một nữ chiến binh.

Xem ra năm nay cô ấy 20 tuổi.

Karumerita "Bone Crusher".

Về cái tên đó, có vẻ như cô ấy thích chiến thuật áp lực sử dụng kiếm rộng broadsword dài hơn 1 mét.

Những chiến binh ở khu vực này xem ra đều thích sử dụng broadsword.

Baribadomu và Tonto cũng vậy, kiếm dài và dày treo ở thắt lưng của họ.

Xem ra là bởi có nhiều quái vạt có vỏ ngoài cứng, họ phải sử dụng những thanh không dễ gãy.

Cho dù ta có kỹ năng như thế nào, cẩn tắc vô áy náy.

Có vẻ như phái này là độc nhất vô nhị.

"Kiếm ,người phụ nữ của cậu, quá mỏng. Cô ấy không thể đánh bại, với cái đó."

"Không phải vậy đâu, đó là vật phép được yểm mana mà.

Cô ấy thậm chí còn chém được con Griffon thành từng mảnh cơ mà. Ngoài ra, người đó, không phải là người phụ nữ của tôi. Chúng tôi không có quan hệ đó."

"Nhưng, nếu có Succubus, thì cậu sẽ phải ôm cô ấy, không phải sao?"

"Không, vì tôi có thể sử dụng phép thuật giải độc..."

"Khi Succubus xuất hiện, đàn ôn nổi dậy, ôm con gái, đó là đạo trời ở sa mạc này."

"Hả?"

Karumerita đắc ý kể cho tôi về sinh thái của những chiến binh trên sa mạc và mối quan hệ giữa những nữ chiến binh và Succubus ở Lục địa Begarrito.

Lục địa Begaritto, là nơi Succubus sinh sống.

Xem ra Succubus ban đầu là những con quái vật thiểu số sinh sống ở vùng phía tây nam của Lục địa Quỷ.

Nhưng trong trận chiến tranh 400 năm về trước, Laplace đã thúc đẩy số lượng của chúng.

Để tiêu diệt những chiến binh ở Begaritto có sức kháng cự mạnh, hắn đã gửi chúng đến đây.

Succubus siêu mạnh đối với đàn ông.

Pheromone của chúng làm mềm lòng bất cứ người đàn ông nào.

Thật sự, nếu có một hoặc 2 con xuất hiện trước mắt tôi thì tôi không thể nào cảm thấy được là mình có thể thắng.

Đàn ông bị đầu độc bởi Pheromone trở thành đầy tớ của Succubus.

Những đầy tớ sẽ trở thành thức ăn cho Succubus, nhưng một con Succubus có vẻ như không thể nào mang được nhiều người về tổ của chúng, nên chúng sẽ mang lần lượt một vài người về tổ rồi để ở đó.

Và những người đàn ông bị bỏ lại sẽ bắt đầu tàn sát lẫn nhau.

Xem ra sau khi bị đầu độc bởi Pheromone, họ bắt đầu coi nhau là kẻ thù.

Đây là "Trạng thái dị thường: Bị mê hoặc".

Để chữa tình trạng bị mê hoặc, ta cần phải sử dụng phép giải độc trên trung cấp hoặc là ôm lấy một cô gái, không thì sẽ không thể được chữa khỏi.

Trước đó, 400 năm trước ở Lục địa Begaritto, hầu như không có ai có thể sử dụng phép thuật giải độc.

Kết quả là, phần lớn những nam chiến binh bị đẩy đến bờ vực 'tuyệt diệt' bởi những con Succubus.

Nếu ta không có nữ giới để ôm, thì đành bó tay chịu trận.

Một thế giới khắc nghiệt.

Ít nhất thì, một con Succubus cũng chơi được, tôi có thể tưởng tượng ra những suy nghĩ đó.

Tôi hiểu, tôi hiểu cảm giác đó rất rõ.

400 năm sau đó.

Người ta sẽ nghĩ rằng những chiến binh Begaritto đã bị tuyệt chủng, nhưng không phải là như vậy.

Để đối phó lại Succubus, những chiến binh đã nghĩ ra cách mang theo con gái phụ nữ khi họ đi đây đó.

Những cô gái có thể là nô lệ hoặc tù binh loài quỷ, đa dạng.

Thế nhưng, đối với những chiến binh, nhưng người không thể chiến đấu là một trở ngại.

Họ không còn cách nào khác ngoài việc bảo vệ những người có sức chiến đấu thấp.

Những chiến binh nghĩ về điều này.

Vắt căng bộ não của mình.

Và họ đi đến một quyết định.

Là tốt nhất chỉ mang theo những nữ chiến binh.

Nghe có vẻ logic đấy chứ.

Mặc dù tôi nói là vậy, như thế, chế độ "Nữ Chiến Binh" đã được tạo.

Ở một nhóm hộ tống hiện tại, ít nhất phải có một nữ chiến binh đi cùng.

Nữ chiến binh sẽ chiến đấu trong những thời điểm Succubi xuất hiện và sau khi chiến đấu họ sẽ được ôm bởi đàn ông.

Tùy thuộc vào tình hình, càng nhiều nữ giới càng tốt.

Cứ như thế, vài những thời điểm Succubi xuất hiện, thì sẽ an toàn hơn nhiều.

Ở lục địa Begaritto, phụ nữ con gái đều biết chiến đấu.

Karumerita cũng là một trong số những nữ chiến binh đó.

Vào những thời điểm Succubus xuất hiện, cô ấy sẽ trở thành đối tác cho những đồng đội nam.

Tất nhiên, nếu cô ấy tiếp tục như thế, thì cô ấy sẽ nhanh chóng có thai.

Tuy nhiên, đối với những nữ chiến binh, đó là một vinh dự và sau đó khi họ có thai họ sẽ trở về làng của mình.

Sau khi hạ sinh xong họ sẽ để đứa trẻ ở làng và họ lại bắt đầu làm công việc của nữ chiến binh lần nữa.

Karumerita đã từng hạ sinh được một đứa trẻ.

Tất cả trẻ con được sinh ra sẽ được nuôi dưỡng cùng nhau ở trong làng.

Không có quan hệ gì với những đứa trẻ được sinh và người sinh.

Trong số họ có những đứa trẻ con lai từ nhiều tộc khác nhau nữa, nhưng không có sự kì thị phân biệt đối xử nào cả.

Không có ngoại lệ nào, họ được huấn luyện để trở thành một chiến binh.

Trong khoảng thời gian con trai đã thông thạo, và con gái có chu kỳ kinh nguyệt đầu tiên, họ sẽ thực hiện nghi lễ trưởng thành.

Và sau đó họ sẽ ra khỏi làng làm chiến binh, sau khi cơ thể của họ bắt đầu suy yếu ở khoảng 30 tuổi, họ có quyền được trở về làng và tập trung vào việc nuôi con trẻ.

Có vẻ như có những người như Baribadomu từ chối trở về làng và tiếp tục sống cuộc đời của một chiến binh cho đến khi họ chết.

Tất nhiên, không có chế độ kết hôn ở đây.

Chắc là không có tình cảm đặc biệt nào đối với những người ôm nhau.

Tôi đang trải qua một cú sốc văn hóa khá là nhẹ.

Ở thế giới trước của tôi cũng vâ, tôi đã từng nghe câu chuyện về những tộc giống thế này.

Thế nhưng, khi họ ngay ở trước mắt mình thế này, nói thế nào đây nhỉ, cảm tưởng như vượt ngoài sự dâm dục và làm tôi thấy rung động.

Và trong khi tôi đang nghĩ vậy,

"Cậu, biết ơn, nhưng ghét pháp sư, nếu Succubus xuất hiện, nhờ cô gái da trắng."

Và tôi đã bị từ chối.

Mà sao cũng được, vì tôi có thể sử dụng phép giải độc nên tôi sẽ không đòi hỏi được làm việc đó.

Phần 4:

Tonto "Đại Đao" là một người ít nói.

Tonto có một bộ râu lớn, khoảng 30 tuổi.

Cơ bắp vạm vỡ bên dưới lớp da đen.

Anh ta thấp hơn Baribadomu, nhưng anh ta có nét tương đồng.

Nếu không tính sự khác biệt về râu, có lẽ ta sẽ không thể chỉ ra sự khác biệt giữa họ.

Người của tộc khác khó có thể phân biệt được.

Trong khoảng thời gian chúng tôi tiếp tục công việc canh gác tôi có nói chuyện một tý với anh ta, nhưng về cơ bản anh ta không phải là kiểu người tự nói chuyện trước.

Khá là đối nghịch với Karumerita nói không cần phải bị hỏi.

Cũng không sao vì tôi cũng không có gì hay để nói.

Tuy nhiên, tôi tình cờ mở đầu cuộc trò chuyện.

"Tonto "Đại Đao" nghe oách đấy nhỉ?"

"Baba-sama đã đặt nó cho tôi."

"OOF~. Vậy ra không phải là anh tự nhiên gọi mình là Đại Đao."

"Tất cả tên của những chiến binh sa mạc đều được Baba-sama đặt."

Có vẻ như trưởng làng sẽ đặt cho những chiến binh sa mạc cái tên thứ hai vào thời điểm họ rời làng để bắt đầu hành trình của họ.

Người như Karumerita có sức mạnh cơ bắp sẽ được đặt tên như là "Cương Lực" hoặc là "Bone Crusher", những người có đôi mắt tinh nhạy như Baribadomu sẽ được đặt tên như là "Mắt Đại Bàng" hay "Mắt Diều Hâu".

Chúng dựa vào trạng thái của họ, để hiểu được điểm mạnh của họ là gì.

Chỉ là, do cái phương pháp quyết định đó, khó ai ngờ được họ đã phải chịu đựng bởi điều đó.

Có những người chỉ còn biết tự hào về sức mạnh cơ bắp của mình.

Tonto được gọi là "Đại Đao", nhưng không phải là anh ta chuyên sử dụng một thanh đao lớn.

Cái tên này có lẽ dựa theo sức mạnh cơ bắp của anh ta nữa.

"Tôi bắt đầu được gọi như vậy trong khi tôi đang chiến đấu. Vì tôi chỉ sử dụng mỗi chiêu Đầm Lầy để chiến đấu."

"Một vũng Đầm Lầy ư, tôi chưa bao giờ được thấy trước kia."

"Nó không hiệu quả cao với những quái vật ở đây."

Nếu là đối thủ đi trên mặt đất thì đầm lầy cực kì hiệu quả, nhưng nếu là Griffion hoặc Succubus, những con bay trên trời, thì hiệu quả = 0.

Đối với những con côn trùng đi chậm nhưng có vỏ ngoài cứng cũng vậy, kể cả nếu ngăn không cho chúng di chuyển cũng không có nghĩa gì.

Ngay từ đầu, mới đây nó còn không thể làm chậm chúng lại.

"Phép thuật của cậu, hào nhoáng và thú vị, tôi muốn thấy sở trường của cậu."

"Đầm Lầy cũng xoàng thôi. Nếu có cơ hội tôi sẽ cho anh xem."

Sau đó, Tonto giữ im lặng.

Giống như là chúng tôi đã nói hết những điều cần nói.

Phần 5:

Trong khi chúng tôi đi về hướng Đông, dần dần càng có nhiều màu xanh lá cây.

Tiếp tục theo hướng đông sẽ đến một thị trấn tên Kinkara và càng đi xa về phía đông từ đó là một khu vực rừng rậm.

Một khu rừng rậm ngay bên sa mạc, lục địa này kì lạ thật.

Mặc dù, nhóm của Garuban không tính đi đến đó.

Trên đường đi, chúng tôi đã đụng độ một tảng đá lớn thẳng đứng như một cột mốc và sau đó thay đổi hướng về phía Bắc.

Khoảng 3 ngày kể từ khi chúng tôi thay đổi hướng, chúng tôi đã đến con đường chính.

Gọi là con đường chính, nhưng không phải là nó được bảo dưỡng thường xuyên.

Đó là bởi nó là một con đường có nhiều người đi lại.

Nếu tôi so sánh nó với cát như mặt đất từ trước tới giờ và nó vững chắc hơn khi bước vào, đúng thực là có cảm giác ổn định.

Đúng như tôi đã nghĩ, mặt đất cứng rắn hơn.

"Chủ nhân. Từ giờ trở đi, bọn cướp sẽ xuất hiện. Tôi nghĩ chúng tôi có thể xử lý được, nhưng nếu đến lúc đó.."

"Ta đã trả cho các cậu tiền, ít nhất cũng phải bảo vệ được hàng hóa!"

"...Vâng."

Baribadomu có lẽ đang muốn nói là nếu đến lúc đó, trường hợp tệ nhất là chúng tôi phải vứt bỏ hàng hóa và bỏ chạy.

Tuy nhiên, đối với Garuban, có vẻ như hàng hóa còn quan trọng hơn mạng sống của ông ta.

Nhận thức về giá trị của mỗi người đều khác nhau mà.

"Anh? Liệu có ổn không?"

"Bon kura, em không cần phải lo lắng thừa thãi."

Karumerita được Baribadomu và Tonto gọi là "bon kura".

Vì cô ấy là "Bone Crusher" phát âm giống bon kura. (bon kura = đồ đần)

Đúng là dễ hiểu biệt danh.

À không, có lẽ đó là xúc phạm chăng?

Nếu tôi nói ra, có vẻ như tôi sẽ bị ăn đấm.

"Đầm Lầy và Long Đạo. Hai người tiếp tục ở bên Garuban-san không được tách nhau.

Tonto, cậu lo cho những con lạc đà. Đừng để con nào bỏ chạy.

Phía sau là em ấy, bon kura. Anh sẽ do thám ở phía trước. Nếu có gì xảy ra, anh sẽ kêu lên. Đừng bỏ lỡ tín hiệu."

"Ể? Anh?"

"Ể?"

"Đã rõ."

Sau khi mỗi người chúng tôi được chỉ thị, chúng tôi thiết lập đội hình tiến lên thận trọng.

Kể cả chúng tôi gọi chúng là cướp, về cơ bản chúng là loại phục kích, nếu ta phát hiện ra chúng trước và đi đường vòng, ta có thể tránh gặp chúng.

Phần 6:

Kết quả cho sự trinh sát của Baribadomu, chúng tôi đã tránh đụng độ bọn cướp đang chờ phục kích.

Có vẻ như khó để phát hiện ra được một nhóm người khi sử dụng mắt quỷ ở cự ly xa, nên anh ta cần phải đi do thám cẩn thận.

Chúng tôi đã đi một đường vòng xa để tránh phục kích.

Nếu có một đống phân ở giữa đường, có vài người sẽ nhảy qua nó.

Hoặc là đi sang bên khác.

Đó là điều đương nhiên.

Tuy nhiên, không biết là chúng tôi đã sai ở chỗ nào.

Có lẽ là bởi Baribadomu đã bị phát hiện khi anh ta đang do thám và sau đó anh ta đã bị theo dõi trên đường về.

Hoặc là bởi những kẻ Baribadomu phát hiện ra chỉ là một phần của băng cướp và phần chính của băng cướp đang đứng chờ ở đường vòng.

Chúng tôi đã bị tấn công.

Phần 7:

Trong khi đang đi đường vòng và ngay khi chúng tôi đang thở phào nhẹ nhõm.

Hyu!!

Bỗng nhiên, chúng tôi nghe thấy tiếng vút xé gió.

Ngay sau đó, một mũi tên trúng vào ngực của Tonto.

Tonto khuỵu gối xuống đất.

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, tôi đang định tới và sử dụng phép thuật chữa trị trong hoảng hốt.

Tuy nhiên, ngay lập tức Elinalize nắm lấy gáy của tôi.

Đồng thời, con lạc đà ở bên Tonto bỗng trúng tên.

"Chạy đi! Có tấn công! Chúng tới từ phía Tây!"

Baribadomu hét lên.

Với tiếng hét đó tôi đã hiểu.

Kẻ thù đang tấn công, chúng tôi không chạy không được.

Elinalize thả tôi.

Garuban và những con lạc đà đã bắt đầu chạy.

Theo sau đó tôi cũng bắt đầu chạy.

Từ trên đồi bên trái tôi, có kỵ mã chạy xuống.

Kỵ mã.

Đúng vậy, đó là một con ngựa.

Kẻ trên những con ngựa quấn cái khăn xếp màu cát chạy đến chỗ chúng tôi.

"Chủ nhân! Bỏ lạc đà thôi! Nếu chúng ta bỏ hàng hóa có thể chúng sẽ bỏ qua chúng ta!"

"Còn lâu!"

"Ngài muốn chết sao!"

"Nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ hàng hóa đấy!"

"Có quá nhiều kẻ địch ở đây!"

Tiếng la của Baribadomu và Garuban.

Trước mắt tôi, con lạc đà vừa mới bị trúng tên đôi chân của nó đang loạng choạng.

Sau đó, tôi nhận ra có bọt mép trên miệng nó.

Một vài bước sau, nó ngã xuống.

Tôi rùng mình.

Những mũi tên đã bị tẩm độc.

"Chì... Chúng ở sau chúng ta nữa."

Từ đằng sau chúng tôi có những kỵ mã đang đuổi theo chúng tôi nữa.

Cung thủ ở trên đỉnh đồi.

Có nhiều mũi tên được giương ở cung.

Đa số chúng không tới nơi, nhưng xem ra chúng đang bắn lung tung.

Dần dần những mũi tên đang tới được đây.

Kỵ mã và cung thủ.

Theo như những gì tôi có thể thấy, có rất nhiều tên ở đây.

100, không, có lẽ là 200.

Tôi đã bị lừa khi nghe thấy cụm từ bọn cướp.

Đây là một đội quân.

"..."

Trong khi đang nghe thấy được tiếng đập của tim, tôi đang cố xác định tình hình.

Kẻ thù đang triển khai tấn công bất ngờ từ phía sau và các bên.

Ít nhất không có kẻ địch ở phía trước chúng tôi đang đi.

Nếu chúng tôi tiếp tục chạy theo hướng đó.

"Rudeus!"

"Ừ. Tôi sẽ sử dụng [Đầm Lầy] và [Sương mù]."

"...Được rồi, tôi để lại cho cậu đấy."

Khi tôi quay người lại tôi thi triển đầm lầy.

Lớn nhất có thể.

Độ sâu bao nhiêu cũng được miễn là chân bọn ngựa bị kẹt trong đó.

"Baribadomu-san! Tôi sẽ tạo sương mù! Hãy chạy thẳng phía trước!"

"Sương mù!? Được rồi!"

"[Sương mù Đặc]!"

Tôi đã tạo ra hơi nước ở ngay không trung và tạo ra một màn sương mù dày đặc.

Môi trường xung quanh trở thành một màu trắng tinh.

Ngay giây lát xung quanh đã thành trắng tinh và tôi không thể thấy được gì.

Được rồi, thế này thì cung binh sẽ không thể nhắm trúng bọn tôi.

[Kịch]...

Ngay khi nghe thấy một âm thanh, một mũi tên đã cắm trúng vào mặt đất dưới chân tôi.

"Uoo!!"

"??!"

Khi tôi sắp ngã về đằng sau bởi kinh ngạc, Elinalize đỡ tôi.

"Không sao, trong số chúng có kẻ biết bắn, nhưng giờ hắn không thể bắn trúng được nữa rồi!"

Tôi ngẫm lại những câu đó.

Tonto và lạc đà có lẽ đã bị giết bởi chính một tên.

Thế nhưng, vì tôi đã tạo ra sương mù..

Hắn không thể nhìn thấy gì nữa.

"Chạy thôi!"

Nghe theo lệnh tôi bắt đầu chạy.

Sau đó, chúng tôi không bị bắn trúng nữa.

Chúng không bắn trúng, không trúng được. Tôi là anh hùng.

Ây, chậc, nếu tôi mang theo cái vòng của Sylphy thì đã tốt!

À không- nếu tôi mang cái mảnh ở điện thờ, lần đầu của tôi với Sylphy.

"Không ổn rồi, chúng sắp đuổi kịp! Karumerita! Rút kiếm ra mau!"

Tôi rùng mình sau khi nghe thấy lời của Baribadomu.

Nếu tôi lắng nghe kỹ, tôi có thể nghe thấy tiếng ngựa chạy từ đằng sau.

Xem ra có kỵ mã đi đường vòng tránh đầm lầy.

Kể cả ở bên trong sương mù, nếu chúng cứ chạy thẳng thì không có vấn đề gì.

Đối thủ là ngựa.

Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

Xem ra có một số lượng lớn kỵ mã biết sử dụng tốc độ và động lượng.

Theo như những gì tôi thấy, có hơn 100.

Bao nhiêu kẻ qua được đầm lầy, 50, 60?

Chúng tôi không thể nào đối đầu chúng được.

"Tôi sẽ giữ chân chúng! Hãy tiếp tục chạy đi! [Tường Đất]!"

Tôi tạo ra một bức tường đất dày 2 mét đằng sau chúng tôi trong khi tiếp tục chạy.

Chúng không thể nào dừng ngựa đột ngột trong khi đang chạy được.

Trong lớp sương mù này bức tường trở thành một trở ngại lớn cho chúng.

Nếu chúng biết có tường, tốc độ của chúng sẽ chậm hơn.

"Haa... Haa..."

Không còn mũi tên nào nữa.

Tôi vẫn tiếp tục chạy.

Trong khi tạo ra tường đằng sau chúng tôi, chạy.

Bỗng, tôi nhớ ra Tonto có mũi tên giữa ngực.

Chúng tôi đã bỏ anh ta lại.

Không, vốn dĩ không thể cứu được anh ta nữa.

Mũi tên ở ngay gần tim anh ta.

Lại còn có độc nữa.

Kể cả nếu có chữa trị cao cấp, với mũi tên độc giữa ngựa tôi không biết liệu có thể chắc chắn cứu được anh ta không.

Ngay từ đầu, đến lúc này chúng tôi không còn có thể làm gì được.

Chúng tôi tiếp tục chạy hết tốc lực bên trong lớp sương mù dày đặc.

Phần 8:

Không biết chúng tôi đã chạy được bao xa.

Cảm giác như là chúng tôi đã chạy hơn 2 giờ.

Sau khi Baribadomu xác nhận đằng sau lưng chúng tôi và nói, "Chúng ta đã thoát rồi", mọi người dừng lại.

"Haa... Haa..."

Đúng là, tôi đã mệt rồi.

Tôi ướt đẫm mồ hồi.

Nhưng, kết quả từ việc tập chạy hằng ngày đã ra thành quả.

Nếu tôi được bảo chạy tiếp, tôi vẫn có thể chạy>

Mặc dù tôi nói là vậy, 3 vị chiến binh kia vẫn đang tỏ ra thoải mái như không có gì.

Có phải là bởi vì có Đấu Khí?

Công bằng vật.

"Zehaa... Zehaa... Gwe..."

Garuban quỵ xuống với một bộ mặt xanh tái.

Cho dù ông ta có là thương nhân lưu động, chạy đến mức này ông ta sẽ chóng mệt thôi.

Ông ta thở phào nhẹ nhõm.

Thiệt hại là một con lạc đà và một vệ sĩ.

Tonto.

Tôi có cảm giác là nếu tôi lập tức rút mũi tên ra và sử dụng phép chữa trị sau đó giải độc thì anh ta có thể đã được cứu sống.

Có lẽ anh ta đủ kĩ năng để tránh nó bắn trúng điểm trọng yếu.

Thực tế, nếu Elinalize không kéo tôi lại, chắc chắn là tôi đã thử làm thế.

Tuy nhiên, nếu tôi làm thế, tôi đã không kịp chạy thoát.

Xem ra Elinalize có nhiều kinh nghiệm với những chuyện này hơn cả tôi.

Rất có thể, nếu tôi dành thời gian chữa trị cho anh ta, tôi đã gặp nguy hiểm.

".."

Sau khi nhìn sang tôi thấy Karumerita đang trừng mắt nhìn tôi.

Gì vậy.

Tôi đã làm gì sai sao.

Karumerita đã ở sau lưng tôi, cô ấy chịu trách nhiệm phòng vệ phía sau.

Nếu cô ấy bị thương, tôi sẽ chữa cho cô ấy.

Nhưng xem ra cô ấy không bị trúng tên nào...

Karumerita đã kiên quyết đi về phía tôi.

Bỗng cô ấy nắm lấy cổ áo của tôi.

"Câu! Nếu cậu có phép thuật mạnh, bọn cướp, cậu có thể xử lý được chúng!"

"Hử?"

Xử lý ư?

Số lượng đó?

Sau khi bị bảo vậy tôi đã nhận ra.

Phải rồi. Tôi có lựa chọn là giết bọn chúng.

"Dừng lại bon kura!"

"Anh? Anh có thấy đúng không! Bọn ngựa lún xuống bãi lầy, chúng đụng phải tường nữa, toàn trắng tinh!"

"Nghĩ kĩ lại mà xem! Thế nên em mới là đồ đần đấy!"

"Im đi! Tên này, nếu hắn sử dụng phép thuật, chúng ta đã cứu được Tonto!"

"Sao chúng ta có thể tiêu diệt được số lượng đó! Bọn chúng, có khả năng, là băng cướp Harimafu. Rõ ràng là vẫn còn nhiều kẻ nữa đang núp chờ đợi đó, biết không hả!"

"Nhưng... Aa!!"

Elinalize chen vào khoảng không giữa Karumerita và tôi.

Cô ấy đẩy Karumerita bằng cái khiên của mình và đưa tay đến cây kiếm estoc trên thắt lưng.

"Cô có phàn nàn gì với phương pháp của chúng tôi?"

"Cái gì..."

Elinalize thở ra "hừm" từ mũi của mình và nhìn thẳng vào Karumerita.

"Rudeus đã đưa ra quyết định dựa theo tình hình. Trong khi không biết được rõ có bao nhiêu kẻ thù, nhưng có thể thấy là có rất nhiều. Chưa kể kẻ địch còn sử dụng tên tẩm độc nữa. Chậm chúng lại với Đầm Lầy, phong tỏa cung tên bằng sương mù, và tạo ra những bức tường để cản trở chúng. Và nhờ đó chúng ta mới có thể chạy thoát được. Một người đã bị giết, nhưng tất cả những con lạc đà ngoại trừ 1 con đã được an toàn. Cô vẫn chưa hài long sao? Chiến đấu như một tên ngốc, cô muốn mất cả mạng sống cả hành trang của mình sao?"

Elinalize nói đỡ cho tôi.

Lời của cô ấy không được hiểu.

Tuy nhiên, xem ra Elinalize nhận ra điều Karumerita muốn nói.

Không như Elinalize mọi ngày, cô ấy đang sử dụng cách nói khiêu khích.

Có một lượng lớn kẻ địch.

100 hoặc 200.

Theo những gì Baribadomu nói, có thể còn nhiều nữa ở đằng sau chúng.

Nếu có hỏi tôi là có thể đánh bại được chúng hay không.

Tôi không biết nữa.

Chỉ khi tôi sử dụng phép thuật cấp Thánh.

Thì có thể.

Tôi có mana. Rất có thể tôi sẽ không dùng hết.

Trong khi ngăn chúng bằng đầm lầy, sử dụng phép thuật để xử lý bọn cung thủ ở cự ly xa, xử dụng một cơn gió lớn thổi bay bọn kỵ mã từ đằng sau, sử dụng lửa đốt chúng đến chết.

Tôi đã có thể làm thế.

Theo giả thiết là vậy.

Thực tế, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Có khả năng bọn cung thủ mà tôi đã giết hụt lại bắn tôi với tên độc, hoặc kỵ mã tôi không ngăn cản được hết giẫm qua người tôi.

Cả những phương pháp tấn công của địch nữa, có khả năng chúng có cách đối phó với những pháp sư.

Ngoài ra, nếu đến lúc cận chiến, tôi không thể sử dụng phép thuật có phạm vi ảnh hưởng lớn vì đồng đội của tôi sẽ bị liên lụy vào.

Và, tôi nghĩ chắc Elinalize cũng hiểu điều đó.

Đó là lý do tại sao cô ấy là bạn thân của tôi.

"Ngy từ đầu, chúng ta đâu có phải là lính đánh thuê. Chúng ta không có nghĩa vụ phải chiến đấu với một đạo quân lớn đến thế."

".."

"Gì hả, kiểu nhìn đó? Cô muốn liều mình sao? Cô bé nóng máu đấy nhỉ? Tôi sẽ là đối thủ của cô."

Elinalize rút thanh kiếm estoc của mình.

Thấy thế, Karumerita vội vã rút thanh broadsword từ thắt lưng của mình.

Và, Baribadomu chen vào giữa họ.

"Ê bon kura, dừng lại đi. Elinaze, cả cô nữa, Đầm lầy cũng vậy. Chuyện đáng tiếc đã xảy ra với Tonto, không có lỗi gì với quyết định của Đầm Lầy cả.

Cái người duy nhất đi nghĩ tới việc chiến đấu như một tên đần ở chỗ đó chính là em đó, bon kura. Thế nên em sẽ luôn là một tên đần (bon kura)."

"...Được rồi."

Karumerita rút lui trong khi khì mũi 'Hừ' với hơi thở sâu ngắn không rõ ràng.

Và sau đó, cô ấy đi đến bên của một trong những con lạc đà ngồi xuống đó và úp mặt vào đầu gối của mình.

Thấy trạng thái đó của cô ấy Baribadomu thở dài.

"Xin lỗi về chuyện này, cả hai người."

"Không..."

"Chuyện là Karumerita, nó trước kia từng sinh con của Tonto."

"Hử?"

"Do vậy, hãy cố hiểu. Đối với nó, là một cú sốc lớn."

Cô ấy từng sinh con của anh ta.

Thế nên cô ấy mới nổi giận như thế.

Tôi đã nghĩ nữ chiến binh sa mạc thường không có tình cảm đặc biệt gì với những người đàn ông.

Nhưng xem ra không phải là như vậy.

Rốt cuộc thì, nếu đó là người mình sinh con của người ta, người đó đặc biệt trong lòng họ.

Sau quả hơi sốc, Elinalize tra kiếm vào vỏ và lại gần đến tôi.

"Rudeus. Cậu không cần phải buồn đâu."

"...Haa"

"Trong số những nhà mạo hiểm cũng vậy, rất ít người có khả năng giết người khác. Chưa kể cậu sắp được làm cha. Tôi có thể hiểu được lý do tại sao cậu lại do dự giết người."

Có sự sai lệch lớn trong những gì cô ấy nói.

Đó là bởi cuộc trò chuyện vẫn chưa xong.

Thật ra, tôi không do dự.

Ngay cả trong tình hình đó, cái từ 'giết' chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí tôi.

Mặc dù, bên trong lớp sương mù dày đặc dó, rất có thể những tên cướp chạy thẳng vào tường tôi tạo ra và chết tử.

Tôi không có cảm giác tội lỗi gì cả.

Nếu thành ra là phải sử dụng phép thuật và trực tiếp giết người, có lẽ tôi sẽ có cảm giác buồn nôn.

...Tôi đúng là một tên nhãi nhép và tôi cảm thấy mình hơi kém kỏi.

"Cảm ơn cô nhiều."

Tôi thật lòng cúi đầu trước Elinalize đang cố an ủi tôi.

Nghĩ lại thì, trên đường chạy thoát, cô ấy đã luôn chạy bên tôi.

Khi tôi gần ngã xuống cô ấy cũng đã đỡ tôi nữa, tôi có cảm giác là cô ấy đã ở vị trí đỡ cho tôi khỏi những mũi tên.

Cô ấy đã luôn hỗ trợ cho tôi.

Có lẽ ngay từ đầu cô ấy đã có ý định làm vệ sĩ "của tôi".

"Thiệt tình, không cần phải cảm ơn đâu. Bảo vệ cháu của tôi là điều phải làm mà."

default.jpg

Elinalize vỗ vai tôi với tiếng [bộp bộp].

Cháu ư...

Vào cái lúc chúng tôi trở về, liệu bụng của Sylphy đã đủ lớn để thấy rõ chưa nhỉ.

Nó là con của tôi và cháu chắt của Elinalize.

Với cô ấy, trong thời gian sinh đứa cháu chắt của mình, có lẽ cô ấy không muốn bị Sylphy trách cứ rằng, 'Tại sao bà không bảo vệ Rudi!?"

Cùng với Sylphy và cùng với tôi.

Cô ấy muốn chúc mừng sự ra đời của một sinh linh với nụ cười mãn nguyện.

"...Ừm, Elinalize-san."

"Gì vậy?"

"Cảm ơn cô rất nhiều."

Tôi cảm ơn cô ấy một lần nữa.

Lần này là với cả tấm lòng của mình.

Elinalize cũng vậy, vỗ vai tôi thêm một lần nữa.

Phần 9:

Với chút sự ngượng ngịu tiếp diễn.

Hành trình lại tiếp tục.

Mặc dù một đồng đội đã chết, Baribadomu vẫn bình tĩnh.

Anh ta thiết lập lại đội hình như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả.

Baribadomu không nói gì về Tonto.

Không chút thương tiếc trước cái chết của anh ta, Baribadomu chỉ lãnh đạm tiếp tục công việc vệ sĩ.

Baribadomu chưa từng nhắc đến cái tên Tonto trong lời nói của mình.

Tàn nhẫn, tôi có một phần cảm giác về anh ta như vậy.

Nhưng, tôi nghĩ chắc nơi này vốn là như thế.

Và họ là bộ tộc kiểu đó.

Sống bên cạnh thần chết, nơi chỉ một chút sai lầm cũng có thể giết chết ta.

Nghĩ lại thì, tôi có cảm giác ở Lục địa Quỷ cũng như thế này.

Nhận thức về giá trị mạng sống khác so với tôi.

Vài ngày sau, chúng tôi đã đến một ốc đảo làm điểm chuyển tiếp.

Cũng như Bazaar, chúng tôi thấy một khu chợ bao quanh một cái hồ.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy tôi đã không ngừng suy nghĩ, nhưng tất cả những nhóm mặc trang phục giống chiến binh đúng là có ít nhất một cô gái trong nhóm.

Tất cả họ đều là những chiến binh sa mạc sao.

Garuban và những người khác tạo một cái lều ở một chỗ cụ thể.

Trong thời gian ở một ốc đảo, xem ra vệ sĩ được phép ngủ trong lều.

"Baribadomu, có cần phải tuyển thêm vệ sĩ?"

"Không, không cần thiết đâu. Hai người đó hữu dụng hơn những chiến binh thông thường. Tiếp tục đi cho đến khi đến Lapan với từng này người và thuê thêm những người khác sẽ tiết kiệm hơn nhiều. Vì không còn cướp ở đây nữa."

"Vậy à, thế thì cứ vậy đi. Cơ mà, mất một con lạc đà đúng là chán thật."

"Đành phải vậy thôi. Cũng may là chúng ta không mất thêm ngoài một con lạc đà ra."

Baribadomu và Garuban trò chuyện khá thân thiết.

Đến mức mà ta không nghĩ ra được là họ có quan hệ chủ tớ.

"Gì vậy Rudeus? Có gì trên mặt tôi sao?"

Trong khi tôi đang nhìn Garuban, tôi được hỏi cậu đó.

"Không, tôi chỉ đang nghĩ là ông và Baribadomu-san khá là thân.

"Tôi đã luôn thân với cậu ta kể từ hồi tôi vẫn còn là dân nghiệp dư. Cậu ta là bạn đồng hành duy nhất tôi có thể tin tưởng."

Hóa ra là vậy.

Khó ai ngờ được, Baribadomu cũng vậy, không phải với chiến binh sa mạc Tonto, mà anh ta còn có tình cảm bạn bè khăng khít với thương nhân Garuban.

Là một Đội trưởng vệ sĩ Baribadomu, cấp dưới của anh ta có lẽ chỉ là vật bị sử dụng và vứt đi...

Có thể anh ta đã bắt đầu nghĩ như vậy sau khi chứng kiến rất nhiều cấp dưới phải chết.

Phần 10:

Sau khi bổ sung thêm thực phẩm ở Bazaar, chúng tôi tiếp tục đi theo hướng Bắc.

Sau đó, Karumerita không còn trách oán tôi.

Cô ấy cũng vậy, có lẽ cũng đã tức giận vào thời điểm đó.

Mặc dù chúng tôi chưa bao giờ cần phải thân với nhau.

Về sau chúng tôi cũng chưa bao giờ trò chuyện gì thêm trong những ca trực.

Mà mối quan hệ của chúng tôi cũng chỉ cho đến Lapan, nên tôi cũng không thấy phiền lòng gì.

Nếu bố của đứa trẻ ta sinh ra chết, tất nhiên là sẽ đau lòng lắm.

Nghĩ như vậy từ quan điểm của tôi.

Nếu Sylphy chết.

Ừm, tất nhiên là sẽ đau lòng.

Không chỉ bởi vì cô ấy mang trong mình đứa trẻ của tôi, tôi còn yêu cô ấy nữa.

Nếu đến lúc cô ấy chết, thực sự... đau lòng.

"...Hối hận ư?"

Xem ra khi tôi đến Lục địa Begaritto tôi sẽ phải hối hận.

Cũng chưa được lâu kể từ khi tôi quyết định đi xa cùng với Elinalize đến Lục địa Begaritto và biết được về di tích dịch chuyển từ Nanahoshi.

Về mặt thời gian cũng không khác biệt mấy.

Do đó, tôi nghĩ rằng cái hối hận đó vẫn sẽ y nguyên.

Nếu tôi cho rằng là y nguyên, thì khó nghĩ được là chuyện gì đó sẽ xảy ra với những người còn lại ở trường.

Nếu tôi phớt lờ đi lời khuyên trước và tôi bắt đầu đi đến Lục địa Begarrito trước, tôi sẽ không gặp được Sylphy và không thể làm bạn với những người kia.

Tôi không thể hối hận những gì mà tôi không hề biết.

Tuy nhiên, có thể là bởi sự khác biệt khác vào lần này.

Có thể không phải là chuyện gì xảy ra ở bên phía Paul, mà là ở nhà.

Chẳng hạn như, tình trạng mang thai của Sylphy có chuyển biến xấu...

"Rudeus, có chuyện gì sao?"

"Không..."

Lo lắng vớ vẩn rồi.

Nguồn gốc để hối hận có thể thấy ở bất cứ đâu.

Đối với một người bất cẩn như tôi, cho dù tôi có làm gì tôi cũng sẽ hối hận ít nhất là một lần.

Từ giờ trở đi.

Tôi không biết chuyện gì có thể xảy ra.

Đây là lần đầu tiên tôi làm trái lời khuyên của Hitogami.

Cho đến tận bây giờ, chỉ toàn có kết quả tốt nếu như tôi nghe theo lời hắn.

Và, lần này, cho dù tôi có làm gì, tôi tự hỏi liệu sẽ là chuyện xấu.

Không.

Không phải như vậy.

Nếu tôi biết chuyện xấu sắp xảy ra, hẳn là phải có khả năng tránh né được chuyện đó.

Mặc dù tôi nói là vậy, chuyện xấu xảy ra đâu chỉ giới hạn ở một người nào đó gần tôi như Tonto.

Tôi không thể để mất cảnh giác.

Tôi cần phải nghĩ như vậy.

Và sau đó.

Nếu đến lúc đó người đang cố hãm hại gia đình tôi là một người nào đó thì..

Lúc đó tôi sẽ...

...Không, tôi sẽ dừng lại ở đây.

Dù sao thì, cũng chỉ là nói miệng.

Tôi không thể giết một con người.

Nếu phải đến lúc đó, ít nhất tôi sẽ bảo vệ gia đình của mình đổi lại là chính cái mạng của mình.

Cứ như thế này đi.

---

Hai tuần sau.

Chúng tôi đã đến Thành phố Mê Cung Lapan.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Main ngoài là 1 cái máy dập ra thì chả có gì đặc sắc nhỉ ????
Xem thêm
kiếp trước làm neet kinh nghiệm trải đời chưa có
kiếp này tuy lưu lạc vài năm nhiều vất vả nhưng vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm sống. một đứa trẻ chưa đến 20 tuổi suy nghĩ còn chưa được sâu sắc là hợp tình hợp lí.
Xem thêm
Tk main chắc đến khi người thân nó bị giết mới thông được, ghét nhất mấy thể loại này
Xem thêm
Thế thì đừng đọc easy
Xem thêm
Dám giết ng mới dc coi là ngầu ????
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời