Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 12 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Lục địa Begaritto

Web Novel Chapter 115: Bazaar

Độ dài: 6,076 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

Phần 1:

Ngày thứ 8.

Chúng tôi đã xuống dưới và đi thẳng đến bazaar.

Nhìn từ trên cao, bazaar như một chiếc bánh donut.

Những cái lều xung quanh hồ nước trông như những viên đường vuông.

Và xung quanh chúng có vài màu xanh lá.

Tôi đã chưa ăn cái bánh ngọt như thế từ lâu lắm rồi.

"Cuối cùng chúng ta đã đến nơi."

"Ừ, mặc dù mới chỉ mất có 10 ngày, cảm giác như đã phải trải qua một thời gian dài vậy."

"Có lẽ là bởi bọn quái vật đó."

Mặt đất không phải là sa mạc.

Mặt đất có màu nâu đỏ, với những viên đá bằng cái nắm đấm rải rác xung quanh.

Mặt đất có lẽ giống như với mặt đất ở Lục địa Quỷ.

Nhờ đó, giờ đã dễ đi bộ hơn trước.

Nhiệt độ đã giảm đi đáng kể.

Từ trên mỏm đá đến dưới này, có một sự khác biệt lớn.

Khi chúng tôi đặt chân đến bazzar thì trời đã tối.

Những con dơi đang bay xung quanh đất màu nâu đỏ.

Nghĩ rằng là có succubus, tôi tăng cường cảnh giác.

Nhưng, những con dơi chỉ có bay không.

Chúng không tấn công, hay có một con succubus ở chính giữa.

Chỉ là những con dơi.

Thế nhưng, mặc dù chúng bay gần bazaar, có lẽ chúng là quái vật.

Chúng tôi di chuyển trong khi đề cao cảnh giác.

Kiee-...

Khi chúng tôi lại gần bazaar, một tiếng thét của con griffon vang lên.

Chúng tôi đề phòng hơn.

"Gì vậy?"

"Chắc chúng đang chiến đấu."

Elinalize nói vậy trong khi nhìn về phía trước.

Tôi vẫn không thể thấy ở đâu.

"Với ai?"

"Chịu."

Tôi nhận được một câu trả lời ngắn gọn.

Chúng tôi đi lại gần đến bazaar.

Sau đó, chúng tôi thấy mấy người và những con Griffon.

4 con người.

5 con griffon.

À không, chính xác ra, thì không chỉ có 4 người.

Tất cả là 6.

2 người trên mặt đất.

Hơn nữa, một người đang ngồi ôm đầu mình.

Những người còn lại đang chiến đấu với những con Griffon.

3 vs. 5.

Ba người còn lại đang phối hợp với nhau vung những thanh kiếm dài.

Tuy nhiên, tôi có thể hiểu được rằng là họ đang khá là mệt mỏi.

"Chúng ta hỗ trợ họ nhé?"

Khi tôi hỏi Elinalize, cô ấy nhún vai.

Tức là?

"Để cậu quyết định đấy."

Để họ chết sẽ làm tôi thấy có lỗi.

Sao không giúp họ chứ?

"Cứu họ thôi."

"Được rồi. Yểm trợ cho tôi!"

"Đã rõ!"

Elinalize bắt đầu chạy.

Đồng thời, tôi bắn phép thuật đến những con Griffon đang bay trên không trung.

Trúng đích.

Có lẽ nó đã không chú ý đến tôi.

Tuy nhiên, nó đã có hành động tránh đòn vào những giây cuối.

Nó đã tránh được cái chết.

Với cái cánh bị bắn nát, con Griffon đã rơi xuống.

Ở đó, như thể là Elinalize đang nhảy múa, cô ấy đâm vào cổ của nó.

Tôi tiếp tục bắn từng viên Đạn Đá.

Tôi đã hạ được con thứ hai bằng một đòn duy nhất.

Con thứ ba đã tránh được.

Những con Griffon nhận ra sự hiện diện của tôi.

Thế nhưng, trước mặt chúng là những người có vũ khí.

Và ở đây còn có Elinalize phòng thủ cho tôi nữa.

Thế nên, tôi có thể thỏa thích bắn bao nhiêu phép thuật.

Giờ chúng tôi sẽ không thua được.

Chúng tôi sẽ hạ chúng liên tiếp.

"Kyuiiiiii!"

Con cuối cùng đang cố bỏ chạy.

Tôi bắn một viên Đạn Đá vào sau lưng nó và kết liễu đời nó.

Tôi không thể để một con thú bị thương chạy thoát.

Trận chiến đã kết thúc.

Tôi cùng với Elinalize đi đến chỗ nhóm kia.

"Đã, đã xong rồi sao!?"

Người đàn ông khom người trước đó đang ngước đầu lên.

Ông ta không ngừng nhìn ngó xung quanh, sau đó thở dài một tiếng.

Nhóm chiến binh đang chiến với những con Griffon tiến đến chỗ chúng tôi.

"Cậu đang làm gì thế hả! Nhanh đi xem đi!"

Trong số đám người đó, có một chiến binh được người đàn ông đưa ra chỉ thị.

Người nhận được chỉ thị đã chạy hết tốc lực.

"Thật tình.. đúng là một thảm họa, sao bọn Griffon lại ở đây..."

Người đàn ông vừa mới ra lệnh đang dẫn theo hai người, và nhìn chúng tôi.

"Chúng tôi được cứu rồi. Cảm ơn rất nhiều."

Người đàn ông như đang mặc chiếc áo dài bên trên một chiếc áo choàng đỏ.

Ông ta có một nốt chấm đỏ trên trán của mình.

Ông ta trông khá là giống thương nhân trên sa mạc.

Ông ta có một cái bộ ria dài mỏng.

Không có vẻ uy nghiêm.

Tôi thấy nó trông cũng bình thường.

Tôi cảm thấy hơi an tâm.

"Không có gì đâu, những lúc như thế này mọi người phải giúp đỡ lẫn nhau."

"Cậu đã có thể bỏ mặc chúng tôi."

Bởi vì ông ta cảm ơn tôi bằng tiếng Đấu Thần, tôi trả lời lại bằng thứ tiếng đó.

Có vẻ như họ có thể hiểu được những gì tôi nói.

Xem ra chúng tôi sẽ ổn thôi.

"Cầu cho cậu sẽ được thần gió ban phước lành."

Chỉ nói câu đó, ông ta quay người lại.

Và đi đến chỗ những người đồng hành đã ngã xuống.

"..."

Hai người còn lại mặc giáp màu đỏ.

Phần dưới của họ như là đang mặc một cái váy với cái khố dày treo xuống.

Họ được trang bị vũ khí nặng hơn so với những chiến binh ở Lục địa Trung Tâm.

Ở trên eo của họ có một thanh kiếm con lớn.

Nó dày và rộng.

Chiều dài hơn 1 mét.

Tôi thường xuyên thấy những thanh kiếm như thế này khi tôi còn ở Lục địa Trung tâm.

Có lẽ chúng có tác dụng cao khi chiến đấu với những con quái vật to lớn.

Kiếm của họ lớn, và giáp của họ dày.

Liệu đó có phải là lý do mà họ không thể chiến đấu lại những con Griffon nhanh và lanh lẹ.

"1 pháp sư ư, thật là khác thường."

Một người đàn ông to lớn lẩm bẩm.

Có một cái hình xăm lớn trên mặt.

Một cái miếng bịt mắt trên mắt trái.

Chiều cao cũng phải gần 2 mét.

Xem ra anh ta khoảng 40 tuổi.

Phong thái của anh ta trông như là anh ta có cả đống kinh nghiệm.

"Anh. Người này, có phải cô ta là một con Succubus?"

Có một cô gái bên cạnh anh ta.

Cô gái nói vậy trong khi nhìn chằm chằm vào Elinalize.

Làn da đen, mặc áo giáp ngực và cái váy như khố.

Cô gái đó có vẻ như mới 20 tuổi.

<<Em đang nói cái gì vậy?>>

Elinalize không hiểu những lời của họ, và ngơ ngác nhìn.

Cô ấy không hiểu tiếng Đấu Thần.

"'cô ta có phải là một con succubus' không ư"

"Ừm, trông cô ta thế này người ta rất dễ nhầm với một con."

"Để anh kiểm tra?"

"Nhưng cô ta đâu có mùi hôi."

"Đối với đàn ông thì đó là mùi thơm."

Người đàn ông ta lớn gõ vào đầu cô gái.

"Đồ đần! Làm gì có một con succubus đi cùng với con trai! Họ đã giúp chúng ta mà em lại đi ăn nói như thế hả!"

"Nhưng, anh, khi bọn dơi đang bay, và khi anh thấy cô ta, anh có từng nói là anh nghĩ cô ta là một con succbus mà!"

Cô gái bị đánh đang nói với giọng đáng thương.

Khó có thể hiểu được lời của cô gái.

Có lẽ cô gái nói nhấn mạnh quá.

Trong khi tôi phải nghe cẩn thận từng từ một, tôi cảm thấy hơi chán nản.

"Gừ, thế nên em mới bị gọi là đầu đất đấy!"

Người đàn ông nói chuyện với cô gái với giọng điệu bình thường.

'Rõ ràng' ... thì cũng không hẳn là đúng, nhưng đối với tôi, tôi có thể nghe hiểu được tiếng Đấu Thần của anh ta.

"Phù."

Người đàn ông to lớn thở dài.

Sau đó ông ta cúi đầu nhìn Elinalize và xin lỗi.

"Tôi rất xin lỗi, xin đừng coi đó là xúc phạm. Cái con bé này... nó tên là Karumerita, nhưng nó đần lắm."

Elinalize nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.

Cô ấy không thể hiểu được những gì mà anh ta đang nói>

"...Anh ta đang nói gì vậy? Có phải là anh ta đang tán tính tôi không?"

"Cô gái bên cạnh anh ta đã gọi cô là một con succubus, và anh ta đang xin lỗi."

"À, vậy ư. Tôi tha thứ cho anh ta."

Với một nụ cười có thể quyến rũ người đàn ông, Elinalize đã cười với anh chàng to lớn đó.

Nhìn là biết được anh chàng to lớn đang đỏ mặt.

"Cô ấy không để tâm đến chuyện đó."

"V, vậy à. Cô gái đó không hiểu được tiếng của chúng tôi à?"

"Ừ. Tôi là phiên dịch viên."

Anh chàng to lớn đang nhìn chằm chằm Elinalize.

Tôi ít nhiều có thể biết anh ta đang nghĩ gì.

Có lẽ là, 'người đâu mà đẹp thế.'

Hoặc là, 'ngực ở đâu mất rồi.'

Elinalize có lẽ sẽ không để tâm tý nào đâu, cô ấy quen bị người ta nhìn như thế này rồi.

Cô ấy thậm chí còn có bầu không khí tự mãn nữa.

Anh chàng thôi nhìn Elinalize, và quay sang nhìn tôi.

"...Tên tôi là Baribadom. Tôi xin cảm ơn cậu lần nữa."

"Tên tôi là Rudeus Greyrat. Đây là Elinalize."

"Vậy à, nếu có gì xảy ra..."

"Ê, các cậu đang đứng đực ở đó làm gì nữa!"

Có người đang quát Baribadom.

Là người đàn ông trước đó.

"Nhanh đi kiểm tra hàng hóa đi!"

"Xin thứ lỗi. Chủ nhân của tôi hậu tạ sau."

Baribadom và Karumerita đi đến bên người đàn ông.

Ba người đó đang thảo luận nhanh với nhau.

Sau đó họ nhanh chóng chia thành hai nhóm và đi luôn.

Ngay trong chớp mắt.

"Ara, lãnh đạm thật đấy. Ít nhất cũng phải cám ơn gì đó chứ."

Elinalize đang càu nhàu.

Không phải là cô ấy đang muốn thù lao.

"Những người bị thương đây ư..."

Tôi nhìn những người đang nằm dưới mặt đất.

Nếu họ cần điều trị, tôi có thể sử dụng phép thuật chữa trị nếu cần thiết.

Khi tôi đang nghĩ vậy,

"Họ đã chết rồi à?"

Ngay từ đầu, họ còn không tỏ ra ý muốn được trị liệu.

Quá hiển nhiên rồi.

"Họ còn trẻ quá."

Một cô gái trẻ.

Cô gái đó chắc khoảng 18 tuổi.

Đầu của cô gái đã bị nát bởi mỏ của con Griffon.

Có một cái lỗ lớn trên trán cô gái.

Chết ngay lập tức.

"Ở lục địa này, có phong tục để người chết ở lại đằng sau ư."

"Trông không có vẻ của những nhà mạo hiểm."

"Họ đâu có giống nhà mạo hiểm đâu."

Trong khi đang nói chuyện, tôi đốt xác của họ và chôn cất họ.

Không thèm an táng những người đồng đội của mình, vô tâm đấy nhỉ.

Vị chiến binh trước đó, anh ta là Baribadom thì phải.

Anh ta nói là sẽ trả ơn sau.

Nhưng, chúng tôi còn chưa biết tên của vị chủ nhân râu ria đó.

Không cho biết thông tin để liên lạc, thì trả ơn kiểu gì?

Có lẽ nào, ông ta sẽ tự đi tìm chúng tôi?

Sau đó theo dõi chúng tôi, và bảo chúng tôi đến nhận thưởng?

Có loại văn hóa này sao?

...Mà, sao cũng được.

Có lẽ ông ta không muốn trả ơn chúng tôi ngay từ đầu.

Tôi là một người tốt bụng mà.

"Giờ, chúng ta đi thôi."

"Ừ."

Như vậy, chúng tôi đã đến bazaar.

Phần 2:

Chúng tôi đã vào bazaar.

Khi đến nơi thì màn đêm đã buông xuống.

Nhưng xung quanh chúng tôi khá là sáng.

Như một lễ hội cúng tế nào đó, những ngọn lửa trại được đốt ở đây và kia.

Quanh những ngọn lửa trại là những mảnh vải giống thảm được trải trên mặt đất.

Trên chúng, là đàn ông và phụ nữ đang ăn uống vui vẻ với nhau.

Cảm giác như họ đang đi ngắm hoa anh đào.

Mọi người đang đeo khăn trên đầu.

Với màu trang phục và hoa văn khác nhau, màu của từng tộc được xác định rõ.

Tôi và Elinalize cảm thấy lạc lõng.

Mặc dù cảm giác lạc lõng không mới mẻ gì đối với chúng tôi.

"Tôi đói rồi."

"Ừ, tôi cũng vậy."

Thấy người ta ăn khiến tôi thấy đói.

Điều này không bao giờ thay đổi ở bất cứ thế giới nào đi chăng nữa.

Nói vậy, chúng tôi cần phải tìm một nơi để ngủ trước.

Khi tôi đang nghĩ vậy, một người đàn ông gọi chúng tôi.

"Ê, hai người, muốn ăn không? Tôi sẽ tặng hai người một bữa chỉ với 3 shinsa!"

Xem ra anh ta đang bán đồ ăn còn sót lại.

Dù sao thì, chúng tôi sẽ chấp nhận lời mời của anh ta.

Chúng tôi không nghĩ ra được ý gì hay khi chúng tôi đang đói mà.

Khi chúng tôi ngồi trên tấm thảm, cái người chào hàng đưa lòng bàn tay ra.

"Xin hãy trả tiền trước, tôi sẽ mang món ăn đến cho hai người."

Tôi lấy ra 3 đồng xu từ trong túi của mình và đưa chúng cho anh ta.

Anh ta tỏ ra ngơ ngác khi thấy chúng.

"Gì đây ạ?"

"Chúng là đồng xu của đất nước Ranoa."

"Đất nước đó ở đâu vậy? Chúng tôi không thể sử dụng những đồng này."

Quả nhiên, ở những nơi này, tiền của đất nước Ranoa không sử dụng được.

Không phải quá hiển nhiên rồi sao.

Chúng tôi đang tính đi đến chỗ nào đó để trao đổi tiền tệ, để chúng tôi không phải gặp trường hợp như hiện tại.

"Cái này có được không?"

Trong khi tôi đang nghĩ nên làm gì, Elinalize đưa một cái gì đó vào tay vị chào hàng.

Một chiếc nhẫn sắt.

Người chào hàng cầm lấy nó, sau đó đưa mặt nhìn gần nó, nhìn nó kĩ càng.

Sau đó, khi đã thỏa mãn, anh ta nói 'cảm ơn', sau đó đi tìm những khách hàng khác.

"Những lúc như thế này, trao đổi là tốt nhất."

Ừ. Đúng là sự thông thái của người cao tuổi.

Cô ấy phán định thật nhanh.

"Elinalize, cô thật là đáng tin cậy."

"Khen tôi vô ích thôi."

Tôi ngồi lên tấm thảm.

Vì lý do nào đó, mà tôi có cảm giác hoài niệm kì lạ.

Không biết có phải là bởi đã lâu tôi đã không ngồi trên sàn nhà?

Cảm giác như đang ngồi trên một tấm thảm ở căn phòng Nhật Bản.

"Của hai người đây!"

Chúng tôi chưa đặt món gì cụ thể, nhưng thức ăn đã tới.

Đó là một món súp trắng, có vẻ như là có cả đậu, thịt, và khoai tây nấu cùng với nhau.

Và món thịt hấp tỏa ra mùi cay.

Cũng có một vài hoa quả chua từ những nước phía nam có lớp nước sốt ngọt phủ bên trên.

Súp ngọt, thịt cay, và hoa quả ngọt cay.

Một sự kết hợp làm cho người ta thèm carbohydrate.

Có thể là do tôi nghĩ vậy, nhưng không ngờ được là nó lại khá là ngon.

Món súp rất ngon.

Chỉ nhìn qua nó như thịt trắng và khoai tây hầm, nhưng phần nước lại là từ cơm đã thành nước.

Tức, nó là cháo.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được ăn cơm gạo ở đây.

Bởi vì tôi không hay thấy ruộng lúa, có phải ở đây có đất canh tác không.

Tôi có nghe nói là người ta có thể thu hoạch lúa ngay cả ở những vùng nhiệt đới.

Gạo này ngon thật.

Tôi đã ăn xong trong nháy mắt.

Tôi cảm thấy rằng kể cả tôi không muốn ăn gạo thì tôi cũng sẽ ăn sạch cả bát.

Tôi đang có tâm trạng tốt.

Liệu có thể trồng lúa ở cả vùng đất phương bắc.

Nếu Aisha có thể học được nông nghiệp, thì rất có thể.

À không, tôi không nên nuôi dạy em ấy trở thành nông dân chỉ vì cho lợi ích của tôi.

"Ồ, đối với người hay phàn nàn về mùi vị của món ăn, hôm nay cậu khác thường thật đấy, Rudeus."

"Đó là bởi vì nó còn ngon hơn là tôi tưởng."

Tôi lại còn gọi thêm bát thứ hai.

Tôi không có ý chê món ăn của Sylphy.

Tuy nhiên, đây lại là khác.

Gạo là một chuyện khác.

Nếu có trứng và xì dầu ở đây, thì lại càng ngon hơn.

À.

Có lẽ ở lục địa này có xì dầu.

Còn trứng, tôi có thể sử dụng trứng của con nào đó ngoài Garuda.

Một con chim đẻ trứng.

Có gạo, có trứng.

Thế thì, chỉ còn một thứ duy nhất còn lại.

Xì dầu.

"Được rồi, chúng ta đi tìm một nhà trọ thôi."

Tuy nhiên, chúng tôi không ở đây để ngắm cảnh.

Một khi chúng tôi giải cứu được Zenith, tôi có thể dành thời gian đi tìm nó.

Tôi sẽ tạm hoãn cuộc tìm kiếm bây giờ.

Tôi không đến đây để chơi.

"Xem ra để sáng mai chúng ta đi tìm một hướng dẫn viên."

Nhìn xung quanh, các cửa hàng ở đây đã bắt đầu đóng cửa.

Với ánh sáng bị dập tắt, xem ra ở đây sắp đi ngủ.

Mặc dù vẫn còn khá sớm để đi ngủ.

Giờ có vẻ như không phải là lúc để thuê ai đó.

Vì cái vị chào hàng vẫn còn ở đây, tôi quyết định hỏi.

"Xin lỗi. Ở quanh đây có nhà trọ nào không?"

"Nhà trọ ư? Chúng tôi không có nhà nào như thế ở đây đâu, ngủ ở đâu cũng được ạ."

Chúng tôi nhận được câu trả lời đó.

Không có nhà nào gọi là nhà trọ ở bazaar.

Xem ra du khách ở đây thường ngủ ngoài trời không có mái.

Đối với chúng tôi, tôi có thể tạo ra một cái chỗ trú ẩn.

"Chúng ta ngủ thế nào đây?"

"Xem ra người ta hay ngủ bên bờ sông hồ."

"Vậy, hãy ngủ ở nơi nào đó hơi xa nơi này."

Chúng tôi thảo luận với nhau và quyết định một chỗ.

Chúng tôi sẽ ngủ ở một chỗ giữa hai cái lều.

Nếu những cái lều lớn, thì hẳn phải có nhiều vệ sĩ.

Sẽ không có nhiều người đi ăn trộm ở những nơi thế này.

Đây gọi là, 'Nơi to nhất là nơi an tòan nhất."

Tôi tạo ra một cái phòng ngủ lớn.

Trong khi mất kha khá thời gian để tạo nó, nó lại rộng hơn một cái chỗ trú ẩn.

Có kích thước đủ lớn để ít nhất ngủ qua 1 đêm.

Và sau đó, bên trong sẽ rất nóng khi mặt trời mọc.

Nó chỉ hiệu quả vào buổi tối.

"Phù, dù sao, cảm ơn vì đã giúp tôi đến tận bây giờ."

"Ừ, cậu cũng vậy."

Chúng tôi để hành trang của mình xuống, và thở dài một hơi.

"Ít nhất cũng nên cảnh giác chút."

"Chúng ta sẽ chuẩn bị thêm vào ngày mai. Những gì chúng ta cần, và sau đó là tìm hướng dẫn viên."

Chúng tôi dễ dàng biết được là ngày mai cần những gì.

Bổ sung thực phẩm.

Giữ tiền cẩn thận.

Xác nhận đường đến Lapan.

Tìm một hướng dẫn viên.

Hiện tại thế là được rồi.

Chúng tôi tiến hành bảo trì trang bị của mình.

Chúng tôi lau kiếm và khiên, sau đó xác nhận được là không có vết xước hở ở áo giáp và áo choàng.

Đây đã trở thành việc thường ngày của chúng tôi.

Kiểm tra trang bị đã xong.

Chúng tôi sử dụng chăn làm gường.

Giờ chỉ còn đi ngủ.

Ngay lúc này, Elinalize đứng dậy.

"Giờ thì, đến lúc phải đi rồi."

Đến cửa hàng tạp hóa ư?

Như thể nói vậy, tôi quay đầu nhìn cô ấy với vẻ thắc mắc.

"Đến đâu vậy?"

Elinalize trả lời với một nụ cười gượng.

"Tìm đàn ông."

Cô ấy mạnh dạn nói vậy, nhưng nói đơn giản ra, là để bổ sung cho lời nguyền.

"Trong thời gian này cô vẫn ổn mà, phải không?"

Lời nguyền của Elinalize về cơ bản là yêu cầu quan hệ tình dục hai tuần 1 lần.

Với đạo cụ phép, thì tăng thời gian lên gấp 2-3 lần.

Vậy nên cô ấy có thể chịu được chí ít là 1 tháng.

Lần cuối cùng cô ấy làm chuyện đó với Cliff là khoảng 2 tuần trước.

Vẫn còn sớm để 'bổ sung'.

"Ừ. Nhưng, một khi ở đây, tôi muốn làm vậy."

"Ra vậy..."

Đây là một chuyến đi sẽ mất khoảng 3 tháng.

Và tính đến những yếu tố chưa xác định được, thì có thể mất 4 tháng.

Kể cả nếu lời nguyền có thể bị kiềm hãm nhiết nhất là 3 tháng, thì ít nhất cô ấy cũng phải làm chuyện đó một lần.

Dù sao, đây là điều không thể tránh khỏi được.

"Tôi hiểu rồi, hãy cẩn thận nhé."

"Ừ, gặp lại cậu sau. Cậu cứ đi ngủ trước đi nhé."

"Nếu cô đã muốn vậy thì... À, cô có hiểu những gì họ nói không?" 

"Không cần thiết. Những việc như thế này ở đâu cũng được thôi."

Elinalize nói vậy trong khi cô ấy đi ra ngoài nơi trú ẩn.

Phần 3:

Sáng hôm sau.

Tôi hét lên 'Kiến!" khi tôi tỉnh dậy.

Một cuộc tấn công của Kiến Phalanx.

...Mặc dù không có gì xảy ra cả.

Tôi đã ngủ say suốt cả đêm lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài.

Giấc mơ đẹp.

Tôi mơ về Aisha và Norn đang nài nỉ được ngồi trên vai của tôi.

Khi Norn ngồi trên vai tôi, Aisha bĩu môi.

Khi Aisha ngồi trên vai tôi, Norn khóc.

Cuối cùng, Sylphy đến, và đóng vai kẻ bắt nạt chiếm vai của tôi.

Khi tôi khiến trách rằng là 'ê nào, mỗi người đều có lượt mà',

Sylphy sẽ nói rằng 'ứ ừ, đây là vai của em!' và làm cả Norn và Aisha phải khóc.

khi cô ấy xuất hiện, Sylphy đã hoàn toàn trưởng thành, nhưng khi cô ấy ngồi lên vai của tôi cô ấy nhỏ như khi cô ấy 7 tuổi vậy.

Một giấc mơ thật là đẹp.

Khi tôi tỉnh dậy, tôi vô thức bật cười.

Nhờ đó, tôi cảm thấy khá là sảng khoái.

Khi tôi nhìn sang bên cạnh, Elinalize trông sáng lạng khác thường, ngủ với một bộ mặt thỏa mãn.

Xem ra cô ấy đã rất sung sướng vào đêm hôm qua.

Tôi cảm thấy thương cho Cliff.

Phần 4:

Khi trời sáng, bazaar hoàn toàn thay đổi.

Bầu không khí tĩnh lặng vào ban đêm đã biến mất, và một quang cảnh sống động xuất hiện.

Hàng hóa được bày bán trước những cái lều, và người ta đang rộn rã cất tiếng.

"Dưa hấu to đây! Ngày mai sẽ không còn đâu!"

"Móng của con Griffon! Giá cực rẻ chỉ 30 shinsa!"

"Có ai bán vải Naniia không? Tôi muốn trao đổi lấy chúng với hoa quả từ Tokotsu!"

Các thương nhân đang to tiếng giới thiệu mặt hàng và giá cả của họ, và ai muốn mua sẽ còn lớn tiếng hơn nữa.

Người ta có thể trao đổi tiền tệ, hoặc là trao đổi hàng hóa.

Cảnh đông người này đang dần lan rộng ra.

Mặc dù có cãi vã xảy ra, nhưng không có đổ máu giữa các thương nhân.

"Đây là chai thủy tinh từ Vega! Ở phía đông không hề có đâu! Có ai muốn mua không?"

Thứ bắt vào mắt tôi là cái chai thủy tinh.

Xem ra cái chai thủy tinh là mặt hàng đặc trưng ở vùng này.

Các chai thủy tinh có hình dáng đẹp được xếp gọn gàng.

Về thủy tinh, những người ở Begaritto có kỹ thuật xử lý chúng.

Ở lục địa trung tâm cũng có thủy tinh.

Nhưng thủy tinh ở đó mỏng và ghồ ghề, và độ trong suốt kém.

Tất nhiên, trình độ của Begaritto vẫn còn cách xa so với Nhật bản hiện đại.

Nhưng, có nhiều hình dạng đáng thú vị có cảm giác là tự tay làm.

Có lẽ tôi nên mua một cái làm kỷ niệm trước khi đi về.

"Rudeus, chúng ta không ở đây để ngắm cảnh."

"Tôi biết rồi."

Trong đám đông tấp nập này, chúng tôi bắt tay vào thực hiện kế hoạch đã lên trước đó.

Đầu tiên là tiền.

Tiền tệ ở vùng này được gọi là Shinsa.

Kể từ khi tôi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên tôi nghe đến đơn vị tiền tệ này.

Cảm giác khá mới mẻ.

Ở lục địa trung tâm có những đồng tiền vàng và bạc.

Mặc dù vậy, hình dạng không thay đổi.

Chỉ là một miếng kim loại hình tròn có hoa văn được khắc vụng về trên từng cái.

Khi tôi còn đi với Eris và những người khác ở Cảng Đông, tôi nhớ là đã từng thấy những cái này.

Bán những cái tôi có thể, tôi đã có một ít tiền tệ ở đây.

Mặc dù trao đổi hàng hóa có vẻ phổ biến ở đây, nhưng có tiền làm tôi an tâm hơn.

Tôi bán những thứ ở phương bắc của lục địa trung tâm với giá cao.

Tôi thật ngạc nhiên, là tôi đã bán miếng thịt rẻ khô với giá gấp 3 lần.

Nếu tôi cố thêm, ó lẽ tôi đã bán được với giá còn cao hơn.

Nếu tôi mang sản phẩm thủy tinh ở đây đến Ranoa, có lẽ tôi sẽ bán được sạch hết.

Mặc dù có vẻ như nó sẽ thu hút sự chú ý, nên tôi sẽ không làm vậy.

Tạm thời, tôi đã có 5000 shinsa trên tay.

Mặc dù tôi không biết bao nhiêu là đủ, bữa hôm qua là 3 shinsa.

Nếu tôi có 5000 hiện giờ, chắc đây là thừa rồi.

Sau khi có đủ tiền, tôi thu thập thông tin về thành phố mê cung Lapan.

Tôi dễ dàng thu thập được thông tin về Lapan, đó là một thành phố lớn.

Từ đây đi theo hướng bắc tới Lapan sẽ mất khoảng 1 tháng.

Chính xác như những gì Nanahoshi đã đề cập.

Có một lần, tôi cố lắng nghe con đường để đến đó.

"Mặc dù đó là một tuyến đường phổ biến để đi vòng qua sa mạc bằng cách đi trên con đường Ngotsu, gần đây có rất nhiều bọn cướp hoạt động nên giờ nó đã trở nên nguy hiểm. Nếu cậu là một thương gia thông minh, cậu sẽ đi qua sa mạc Ucho. Từ một cột mốc ở phía đông, cậu sẽ đến một ốc đảo nếu cậu đi theo hướng bắc, sau đó từ đó cậu đi theo hướng tây dọc theo con đường đó, rồi khi cậu thấy dãy núi Kara, đi về phía Bắc trong khi đối mặt với sườn núi bên trai và cậu sẽ đến một ốc đảo khác. Một khi cậu đã đi qua nó rồi, thì khi cậu đi ra từ phía đông, nếu cậu đi theo hướng tây bắc từ đó, cậu sẽ đến tuyến đường ban đầu."

Đùa tôi đấy à.

Có quá nhiều danh từ riêng, cột mốc, núi, sa mạc khắp mọi nơi.

Hiện giờ, tôi hiểu được là có 2 tuyến đường, nhưng trừ khi ta quen đi lại trên Lục địa Begaritto, còn không ta sẽ dễ bị đi lạc.

"Ở đây không có bán bản đồ sao?"

Tôi thử hỏi vậy.

Với một tấm bản đồ, tất cả chỉ là chuyện nhỏ.

Ít nhất có thể biết sơ qua được vị trí tôi đang ở.

Tuy nhiên, tôi nhận được câu trả lời tồi tệ.

"Bản đồ ư? Ai mà cần cái thứ đó chứ?

Xem ra ở đây không có Inō Tadataka"]Inou Tadaka[/URL].

Do vậy, như kế hoạch ban đầu, tôi quyết định thuê một hướng dẫn viên.

"Vậy, có chỗ nào có người có thể dẫn chúng tôi đến Lapan không?"

Tôi hỏi vậy luôn.

Tuy nhiên, không như mong đợi.

"Có những người biết đường đến đó, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ phải tìm một người nào đó đang tìm ai đó để đến một nơi như thế đó."

"Vậy sao?"

"Ừ, thường thì ta sẽ tìm đến cứ điểm giao dịch đúng không?"

"Ra vậy."

Khi ta nghĩ kĩ thì sẽ thấy quá hiển nhiên rồi.

Tôi tự hỏi tại sao tôi lại không nhận ra được điều đó trong khi chúng tôi đến đây?"

Elinalize vô tư nói là thuê một hướng dẫn viên.

Với kinh nghiệm của cô ấy, nếu ta không biết đường ta cần phải đi, ta sẽ thuê một hướng dẫn viên ở nơi bắt đầu đi.

Sử dụng vòng tròn dịch chuyển, ý tưởng bắt đầu hành trình tại trung điểm chưa bao giờ xuất hiện thoáng qua trong tâm trí tôi.

Có lẽ là bởi một vài vấn đề logic ở đây.

Không theo kế hoạch đã định rồi.

Nhưng mà, không nên mất kiên nhẫn.

Thể nào cũng có lúc mọi chuyện không diễn ra theo kế hoạch mà.

Đã chưa được tròn 2 tuần kể từ khi chúng tôi bắt đầu đi.

Một khi ta nghĩ rằng bình thường hành trình mất một năm để đến được đây, chúng tôi đã có sự tiến triển lớn.

"Những lúc như thế này, cô sẽ làm gì, Elinalize?"

"Tôi sẽ tự lực đột phá. Nhưng, nói thật, tôi không muốn đi qua một sa mạc khác."

"Tất nhiên rồi."

"Vậy, cậu định như thế nào?"

"...Xem nào. Hay là đi tìm ai đó đang tính đi đến Lapan?"

"Có vẻ hay đấy, hãy đi tìm thôi."

Aisha ngồi trên xe của đoàn thương gia và đã di chuyển được rất nhanh.

Tôi sẽ làm như em ấy.

Và, không phải là chúng tôi sẽ di chuyển nhanh, mà là người biết đường đi từ nơi này đến nơi kia.

"Anh có biết nơi những thương nhân đi đến Lapan ở đâu không?"

Tương tự như hướng dẫn viên, họ vẫn chưa thuê được vệ sĩ nào.

Và, Elinalize là một nhà mạo hiểm hạng S, và tôi là thủy pháp sư cấp Thánh.

Đang nghĩ vậy, tôi tiếp tục điều tra.

Xem ra không có nhiều thương nhân ở đây muốn đi đến Lapan.

Có vẻ như bình thường họ sẽ đi đến thành phố phía đông có tên Kinkara.

Thế nhưng, đâu phải là không có ai.

Lapan là một thành phố mê cung, và có vô số mê cung tồn tại quanh nó.

Một nơi đầy vật phép.

Người ta lấy được vật phép ở đó, sau đó đến thành phố khác để bán chúng với giá cao.

Có những thương nhân trao đổi như vậy.

Những thương nhân đó mang theo đá phép hoặc pha lê phép từ phía tây nam, đi qua đây, và sau đó đến Lapan.

"Nhưng, tôi không biết sẽ mất bao lâu để đến đó.

Ý tôi là, tôi nhất định sẽ đến đó trong vòng khoảng 1 tháng hoặc là hơn..."

Nghe thấy vậy, tôi cảm thấy hơi bất an.

Nếu thế, tốt hơn là nên đi với những thương nhân khác theo phía đông.

Nếu có một cứ điểm giao dịch, chúng tôi có thể thuê một hướng dẫn viên ở đó.

Nghĩ vậy, chúng tôi tiếp tục tìm kiếm xung quanh đây.

Trong khi có nhiều thương nhân đi đến Kinkara, không có một ai định đi đến Lapan.

Có lẽ tốt nhất là đi đến Kinkara.

Khi tôi bắt đầu nghĩ như vậy, chúng tôi đã có kết quả.

"Nếu cậu muốn đến đó, cậu nên đi tìm ông chủ Garuban. Nếu tôi nhớ đúng, thì ông ta đang ở quanh những cái lều ở bên phía tây của cái hồ. Tìm ông ta ở đó xem."

Chúng tôi đi tìm người đàn ông được gọi là Garuban.

Thương nhân tên Garuban là một người bán rong các vật phẩm từ Lapan đến Tenorio.

Ông ta mang theo đá phép đến Lapan, sau đó từ đó ông ta mang vật phép.

Sở hữu 6 con lạc đà, xem ra ông ta khá là giàu từ việc này.

Một khi chúng tôi biết tên, chúng tôi tìm thấy ông ta ngay lập tức.

Cái lều không lớn như đã được tả.

6 con lạc đà đang đứng bên ngoài.

Như đã được đề cập trước đó.

Khi chúng tôi đi đến lại gần cái lều, một cô gái màu da đen xuất hiện.

Cô gái đang mặc áo giáp ngực và cái váy giống khố.

Khó có thể biết được qua lớp trang phục, xem ra cô ấy cũng có cơ bắp.

Ơ mà, hôm qua tôi đã thấy khuôn mặt này.

Là cô nữ chiến binh Karumerita.

"Ê, cậu là cái người hôm qua mà!"

Cô gái đó ngạc nhiên trong khi đang chỉ ngón tay vào tôi.

Xem ra cô ấy còn nhớ tôi.

Có vẻ như người đàn ông hôm qua mà chúng tôi đã cứu là Garuban.

Cứu người sẽ được báo đáp.

Phần 5:

Garuban hoan nghênh chào đón chúng tôi.

"Khi chúng tôi trở về vào ngày hôm qua, chúng tôi không thấy mấy người ở đấy, nên chúng tôi đã ngạc nhiên lắm."

Chúng tôi được kể là họ đang đi tìm hàng hóa của họ, những con lạc đà bỏ chạy.

Khi họ trở lại sau khi tìm lại được những con lạc đà.

Chúng tôi đã biến mất tiêu rồi.

Thấy những người cộng sự của ông ta được hỏa thiêu và chôn cất cẩn thận.

Ông ta không thể tìm thấy chúng tôi mặc dù ông ta muốn ngỏ lời cám ơn.

Xem ra ông ta đã mất một khoảng thời gian để đi tìm chúng tôi.

Tôi thật sự muốn một lời giải thích.

Nhưng, có lẽ đó là do lẽ thường ở đây.

Hàng hóa được ưu tiên trước.

Những thứ khác để sau.

"Đây chắn chắn là định mệnh rồi, hai người có muốn trở thành vệ sĩ của tôi không?"

Garuban muốn bổ sung vệ sĩ của mình.

Hừm, cho hai người đã chết hôm qua.

"600 shinsa tính cả những bữa ăn cho đến khi chúng ta đến Lapan? Cậu thấy thế nào?"

Xem ra ông ta đã nghĩ từ trước.

Sử dụng những lời đường mật, rằng chúng tôi đã xuất sắc trong việc tiêu diệt những con Griffon đó, vân vân.

Mặc dù ông ta đã ngồi im sợ chết khiếp và không thấy gì cả.

Tuy nhiên, đây là điều mà chúng tôi đang muốn.

"Chúng tôi sẽ cùng đi và hộ vệ cho ông đến Lapan."

"Ô~, vậy ư! Tôi rất cảm kích!

Nếu thế, tôi có thể thuê cậu với một hợp đồng độc quyền được chứ.

Tôi chưa từng thấy một pháp sư nào như cậu cả đâu. Tôi sẽ ưu đãi thêm cho cậu.

Một năm 10000 Shinsa... ừm mà, Baribadom sẽ phàn nàn mất. Hay là 8000 Shisa thấy thế nào?"

"Chúng tôi đã có mục tiêu của mình rồi, nên hãy để khi khác đi."

Vì có vẻ như cuộc nói chuyện sẽ chả đi vào đâu, nên tôi sẽ dừng lại tại đây.

Và như vậy, chúng tôi đã có một hướng dẫn viên đến Lapan.

Vẫn còn một chặng đường nữa.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

1 năm 10000 shinsa, main kiếm 5000 shinsa trong giây lát, nani the fuck
Xem thêm
ông ta là thương nhân mà hoặc cùng thể trans viết thiếu 1 hoặc 2 con số 0
Xem thêm
Nó bán đồ hiếm chả mau giàu chưa tính đống tài sản mà paul đưa cho aisha nữa
Xem thêm