Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 11 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Em gái

Web Novel Chapter 105: Trùm đầu gấu và Đồng bọn

Độ dài: 5,475 từ - Lần cuối: - Bình luận: 10

Phần 1:

Một tháng đã trôi qua.

Hôm nay tại Đại học Phép thuật Ranoa, băng trùm đầu gấu của trường đang tập hợp lại.

...Nói cách khác.

Là lớp học chính của Học sinh Đặc Biệt.

---

Hiện tại, tôi đang lo lắng.

Về cô em gái Norn của tôi.

Kể từ khi em ấy bắt đầu sống ở ký túc xã, quan hệ của chúng tôi vẫn chưa có tiến triển.

Ngược lại, khi chúng tôi gặp nhau ở hành lang, em ấy sẽ lờ tôi đi.

Mỗi khi đó em ấy lại lườm thẳng vào tôi với đôi mắt quở trách.

Mà, có lẽ là do tiếng xấu của tôi trong trường...

Dù sao thì, chúng tôi vẫn chưa hòa thuận với nhau.

Hừm, không sao.

Không sao cả.

Mặc dù tôi cảm thấy hơi cô đơn, nhưng không sao đâu.

Đâu phải là anh em chúng tôi phải tuyệt đối thân với nhau.

Kể cả khi chúng tôi bình thường không thân, tôi sẽ bảo vệ Norn nếu có chuyện gì đó xảy ra.

Kể cả khi có chuyện gì đó xảy ra tôi không thể trở thành bậc phụ huynh quái gở.

Ừ.

Trở thành trùm đầu gấu trong trường đúng là tiện lợi thật.

Bỏ qua việc bắt nạt giáo viên chủ nhiệm, tôi có thể làm bất cứ điều gì.

Và vì tôi có biết Jinas, tôi có thể nói chuyện với ông ta.

Tôi có thể nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm về bất cứ chuyện gì.

Có lẽ tôi nên gửi vài món quà cho Jinas lần tới.

Nhưng mà, trong khoảng tháng này, Norn vẫn chưa kết bạn được với ai.

Mặc dù tôi thấy em ấy ở các hành lang, em ấy hầu như đều chỉ có một mình.

Mặc dù em ấy có vẻ như không cảm thấy cô đơn, nhưng thấy thế thôi làm tôi thấy lo lắng.

Ừm, tôi sẽ nghĩ gì đó kể cả khi em ấy không có người bạn nào.

Nhưng, thật sự trong lớp em ấy có ổn không?

Em ấy sống ở ký túc xá có ổn không?

Tôi lo lắng lắm rồi đấy.

Nói vậy, chứ tôi không thể can dự quá sâu.

Nhắc đến năm nhất mà tôi biết, thì có một kẻ đứng đầu đầu gấu năm nhất.

Nếu tôi sử dụng cậu ta để giúp Norn, em ấy nhất định sẽ phát hiện ra và ghét tôi.

Bên cạnh đó, tên của cậu năm nhất này là gì nhỉ?

Tất cả những gì tôi nhớ là cậu ta trông giống một chú chó con Husky Sibir.

"Boss có vẻ chán nản gần đây đấy nhỉ nya."

"Ừ nano."

Trong khi tôi đang lo lắng, Rinia và Pursena thò đầu nhìn lén tôi.

Cặp đôi ồn ào này.

Hai người họ đều là những ngôi sao của đàn ông con trai tộc người thú.

Kể tử khi tôi đi hòa giải với Công chúa Ariel, họ thường bị bao vây bởi thuộc hạ của mình ở hành lang.

Họ tuyệt đối không phải lo về vấn đề thiếu bạn thiếu bè.

"Vì cậu như thế này, boss, chúng tôi đã chuẩn bị quà cho cậu đấy nya."

"Mất cả tháng để chuẩn bị đó nano."

Nói vậy, Rinia đặt một chiếc túi trên bàn.

Nó khá là lớn.

Cái gì trong đó vậy ta?

"Ồ, đừng nhìn vào bên trong cho đến khi cậu về nhà nya."

"Mở nó ra khi không có ai nhìn nano."

Ê, sao có vẻ mờ ám vậy.

Cái gì thế?

Có phải đây, là bột?

Bột Happy Turn? (Bánh gạo Happy Turn ở Nhật)

Ở vùng đất phương Bắc đến phía đông, một phần của Lục địa Quỷ, có một loại bột lưu hành trong thị trường có thể khiến ta cảm thấy hưng phấn.

Ở đất nước này, không có luật nào cấm bột đó.

Theo như tôi biết, thì ở Milis và Asura có luật cấm, nhưng ở vùng này thì không.

Tất nhiên, tôi sẽ không động đến cái bột đó.

Nếu nó có độc hay nó khiến tôi có triệu chứng nghiện, phép thuật giải độc trung cấp của tôi sẽ không có hiệu quả.

Mặc dù tôi có nghe nói là phép giải độc cấp Thánh có thể ngăn chăn những triệu chứng nghiện đó.

Ngay từ đầu, tôi thật sự không cần phải dựa dẫm vào loại bột đó.

Thế nhưng, có lẽ tôi sẽ cần dùng tới nó.

Giờ tôi sẽ giữ nó cái đã.

Nếu tôi gặp khó khăn tiền bạc, tôi sẽ đem bán nó.

"Cảm ơn hai cô."

"Không có gì đâu nya."

"Boss đang gặp rắc rối nào đó mà nano."

À.

Phải rồi.

Nhắc mới nhớ, hai cô này sống ở ký túc xá.

Sống ở ký túc xá suốt 6 năm, họ chắc hẳn phải biết rất nhiều chuyện.

Tôi sẽ nói chuyện với họ một tý.

"Thực ra, tôi đang lo lắng về em gái của mình."

"Em gái ư? À, chúng tôi đã gặp cô bé hôm trước nya. Cô bé mặc đồ giống như hầu nữ đó."

"Cô bé lúc đó đang ở chợ. Chúng tôi biết qua mùi của cô bé. Bé ấy có mùi giống như Boss vậy."

Xem ra hai người họ đã gặp Aisha ở thành phố.

Em gái hầu nữ thường hay ngủ cùng với tôi, điều này có thể giải thích cho lý do tại sao họ lại ngửi thấy mùi của tôi ở em ấy.

"Không phải em ấy, là cô em khác của tôi đã bắt đầu sống ở ký túc xá từ tháng trước."

"Ể? Còn một bé nữa ư nya?"

"Cô bé đang sống ở ký túc xá ư nano?"

Hai người họ quay sang nhìn nhau.

Họ vẫn chưa được giới thiệu gì về Norn, có vẻ như họ không thể nhận ra điều đó ngay cả khi họ đã gặp nhau.

Vì em ấy không hay ở gần tôi, có lẽ họ đã không thể ngửi được mùi của tôi ở em ấy.

"Ừ, nhưng em ấy có vẻ ghét tôi, và gần đây không nói chuyện gì cả. Tôi phải làm gì để hòa thuận với em ấy đây?"

"Ể, ừmmm... xem nào nya. Vấn đề khó thật đấy nya."

"Chúng tôi quảng bá những điểm tốt của Boss thì sẽ ổn thôi nano."

Điều khiển thông tin.

Nếu người ta xì xầm về Rudeus trong trường là một siêu anh hùng nổi tiếng,

thì liệu Norn sẽ muốn nói chuyện với tôi?

Kể cả nếu Rinia và Pursena làm vậy, thì vẫn còn tin đồn [Rudeus và đồng bọn] trôi nổi đầy ra.

Tôi muốn có một câu chuyện thân thiện với trẻ nhỏ về bản thân mình như là đã cứu một chú cún con hay gì đó.

Có lẽ câu chuyện như là lần đầu tiên tôi gặp Julie.

"À, phải rồi. Em gái tôi hình như không có ai là bạn.

Mặc dù mới chỉ khoảng 1 tháng, và tôi nghĩ mình chưa cần phải lo lắng gì nhiều.

Nhưng mà, là một học sinh chuyển trường, tôi lo liệu em ấy có hòa nhập được với lớp của mình không."

"R, ra vậy nya. Tôi không biết chuyện này nya."

"Có lẽ, c-chỉ là do cô bé không có cơ hội để trò chuyện nano."

Kể từ khi chúng tôi bắt đầu nói chuyện, Rinia và Pursena đang tỏ ra kì lạ.

Như thể là họ đang lúng túng về chuyện gì đó.

Khi hai người họ đang nói lắp bắp như thế này, đồng nghĩa với việc họ đang giấu điều gì đó.

"...Đừng có nói với tôi là hai người đã động đến em gái của tôi khi tôi không có mặt."

"K, không phải vậy đâu nya!"

"Phải đó nano! Hoàn toàn không thể nào đâu nano! Lời dạy của Boss 'Không bao giờ bắt nạt kẻ yếu', chúng tôi đều ghi nhớ trong lòng nano!"

Vậy ư.

Thế thì, sao họ lại lúng túng?

Có gì đó kì lạ.

Nhưng, vì tôi mới bảo họ rồi, nếu Norn bị bắt nạt, thì hai người họ sẽ bảo vệ cho em ấy.

"E, em gái của Boss, cô bé bao nhiêu tuổi nya?"

"Cô bé lớn hơn bé hầu nữ nano? Hay nhỏ tuổi hơn?"

Họ hỏi câu hỏi kì lạ.

Mặc dù em ấy lớn hơn, nhưng chỉ lớn hơn có vài giờ đồng hồ.

"Hai đứa bằng tuổi nhau, em ấy 10 tuổi."

"R, ra vậy nya!"

"Vậy thì chúng tôi không có gì, chúng tôi không làm gì sai cả nano."

Có vẻ như họ đã cảm thấy có lỗi.

Có lẽ họ tỏ vẻ ta đây với những tân học sinh.

Vậy, nếu họ chỉ lườm bọn trẻ thôi, thì không có vấn đề gì.

Hai người đó đang run rẩy sợ hãi.

Bình thường khi đưa cho người ta quà, ta sẽ có vẻ mong đợi.

Tôi bỗng có cảm giác xấu.

Bây giờ tôi muốn mở banh nó ra.

Chuẩn bị một món quà cho tôi thế này, tôi làm sao có thể giận được chứ."

Kể cả nếu có xác chuột trong này... Mà, ít nhất thì tôi sẽ hơi sốc tý.

Rồi, tôi thấy Cliff ngồi bên cạnh chúng tôi.

"Cậu nghĩ thế nào, Cliff-senpai?"

Tôi quyết định hỏi cậu ấy thử.

"...Hừm, ta có thể sống sót mà không có bạn được mà!"

Khi Cliff nói vậy, cảm giác khá là nặng nề.

Cậu yên tâm, cậu không cô độc đâu.

Elinalize cũng ở bên cậu mà.

...À, và tôi nữa.

Nhưng, kể cả Cliff không thể đọc bầu không khí,

Trái tim của một người anh trai đây muốn cậu ấy biết rằng cậu ấy ít nhất có một người bên mình.

Phần 2:

Đã đến bữa trưa.

Nanahoshi xuất hiện ở nhà ăn.

Cô ấy nhận ra rằng ăn cùng với người khác là một điều quan trọng.

Và một lần nữa, cô ấy lặng lẽ trong khi ăn.

"Gì vậy...?"

"Không, không có gì."

Khi tôi nhìn cô ấy, cô ấy lườm tôi.

Mặc dù cô ấy đã chuẩn bị thức ăn của mình, cô ấy đến giờ vẫn chưa ăn nhiều.

Mặc dù cô ấy không có vẻ như để tâm đến vị của món ăn, cô ấy không tỏ ra là nó ngon.

"Lần đầu tiên đấy à."

"Ừ, mặc dù tôi tự nghĩ ra công thức, nó dở thật đấy."

"Ở thế giới này, đâu có nguyên liệu nào tốt được như Nhật Bản."

"Ừ."

"Cô có món gì muốn ăn ở thế giới này không?"

"Ừm, có khoai tây chiên tôi từng ăn ở nhà cậu đấy. Chúng ngon lắm."

Sylphy làm chúng.

Đúng là, nó dễ làm và vị của chúng không khác biệt gì mấy so với khoai tây chiên ở thế giới trước.

"Tôi sẽ làm thêm nữa nhé?"

"...Không, cảm ơn."

Được rồi, tôi sẽ làm thêm cho cô khi cô đến tắm.

Cơ mà, tháng này, Badigadi vẫn chưa xuất hiện.

Tôi vẫn chưa thấy anh ta một lần nào trong nhà ăn.

Tôi muốn nói chuyện với anh ta về Ruijerd.

Tuy nhiên, nhờ đó, cách ăn uống của Julie đã được cải thiện.

Ginger đã dạy phép lịch sự trong ăn uống cho Julie.

Khi Badigadi ở đây, khó có thể dạy được.

Nhưng, không có Badigadi ở đây, có gì đó thiếu sót.

Tiếng cười đó thực sự rất thú vị.

Người ta có nói một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.

"Fuhahahahaha!"

"S, sao tự nhiên cậu lại cười vậy, tôi đã làm gì sao?"

"Master?"

"Grandmaster...?"

Mặc dù tôi bỗng cười to.

Tôi chỉ cảm thấy xấu hổ khi bị người ta nhìn.

Tôi không thể cười được như Badigadi.

"Cậu đang cười cái gì thế?"

Luke đột nhiên xuất hiện.

Cậu ta vẫn đẹp trai như bao giờ, nhưng hôm nay cậu ta không có ai theo sau.

Sylphy cũng không đi cùng với cậu ta.

"Vì Quỷ Vương không có ở đây, nên tôi thử cười như ngài ấy."

"Vậy à... Rudeus. Cậu có thể đến phòng Hội học sinh không?"

Luke đang có vẻ mặt phức tạp.

Có chuyện gì đã xảy ra sao.

"Đã rõ."

Tôi lập tức nuốt thức ăn trong miệng và đi theo Luke.

Luke có vẻ tức giận.

Bước chân cậu ta đi phát ra tiếng động lớn.

Khi chúng tôi bước vào phòng Hội học sinh, có hai người đang đợi.

Vẻ mặt của Ariel vẫn như mọi khi, mặc dù sắc mặt của cô ấy có vẻ hơi xanh.

Sylphy trông cũng có vẻ không được thoải mái.

Trước mặt họ trên bàn là một cái gì đó trông như là một cái túi nhỏ.

Có vẻ như có chuyện gì đó đã xảy ra sau khi kì học mới bắt đầu.

"Cảm ơn đã đưa tôi đến đây. Có chuyện gì vậy?"

"Dạ..."

Ariel gật đầu.

Lẫn với tiếng thở dài.

Có vẻ như là một chủ đề rắc rối.

"Gần đây, sắc mặt của học sinh mới ở ký túc xá nữ không được tốt lắm."

"Ồ."

Học sinh mới ở ký túc xá nữ.

Xem ra có liên quan đến Norn.

"Khi tôi hỏi họ, những học sinh đó tỏ ra lo lắng."

Có lẽ nào Norn có liên quan?

Nếu thế, tôi sẽ hỗ trợ.

Nếu tôi có thể giải quyết vấn đề này một cách nhanh gọn,

thì là một người anh, tôi có thể làm một người mà em ấy kính trọng.

"Hôm nay, trong số những học sinh mà tôi đã tra hỏi chi tiết, về Rinia và Pursene, ừm..."

Xem ra Rinia và Pursena có liên quan đến chuyện này.

Tôi đã bảo họ không được bắt nạt kẻ yếu rồi mà.

Có lẽ họ đang cướp của những học sinh khác?

Những người có cá ngừ hoặc là thịt bò khô chăng.

"Xem ra họ đã ép buộc những học sinh mới phải cởi quần lót của họ ngay tại chỗ."

Quần lót ư?

"..."

Ngay lập tức, tôi chĩa mắt nhìn xuống túi của mình.

Không đời nào đâu.

Tuyệt đối không thể nào.

"Và khi tôi điều tra thêm thông tin nữa, hai người đó có vẻ đang nói chuyện trong nhà ăn nói rằng [Boss sẽ vui lắm đây]."

"..."

Có nghĩa là, có quần lót trong cái túi này ư.

Hơn nữa, những cái chưa được giặt.

ÔI LẠY CHÚA CỦA TÔI.

Ai là người muốn cái này cơ chứ?

À phải rồi, tôi ghét bản thân mình hiện tại đang hơi vui bởi cái này.

"Ngoài ra, tôi còn nghe nói rằng đồ lót mà họ thu thập được đã được cho vào trong một cái túi..."

Khi Ariel nói vâ, cô ấy lặng lẽ nhìn về cái túi tôi đang cầm.

Ai trong phòng cũng nhìn về cái túi.

Có lẽ họ đã kết nối những thông tin mà họ mới nghe được về cái túi này.

Giờ chắc họ đang nghĩ là trong đây đầy quần lót.

Giấc mơ một cái túi đầy quần lót của tôi đã thành hiện thực rồi.

"Rudeus-sama, xin thứ lỗi, nhưng..."

"Cái túi này tôi nhận được từ Rinia và Pursena mới sáng nay.

Tôi đã được dặn là không nhìn bên trong cho đến khi tôi về nhà một mình, nhưng giờ cô đã nói vậy, những thứ bên trong cái túi này rất có thể là những thứ mà cô đã đoán."

Tôi chủ động trước.

Nếu tôi nói ra sau thì tình hình sẽ trở nên tồi tệ lắm.

"Ra là vậy, tôi chỉ muốn xác nhận... cậu là người đã ra lệnh cho họ làm chuyện này?"

"Không, cô lầm rồi.

Tôi trả lời thẳng thắn.

Bất cứ sự lập lừng trong câu trả lời là không thể tha thứ được.

Tôi phải trả lời một cách đanh thép.

Bằng không sẽ có sự hiểu lầm nào đó.

"Vậy cậu đang nói là cậu không có liên quan gì đến chuyện này."

"Đúng vậy."

Ngay từ đầu, tại sao tôi lại lập ra một cái kế hoạch điên rồ này chứ?

Đặc biệt là khi em gái tôi ở trong ký túc xá.

Khốn kiếp, tôi có thể biện minh như thế nào đây?

Một cách nào đó để xóa bỏ sự hiểu lầm...

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tin cậu."

Airel thở dài nhẹ khi cô ấy nói vậy.

Cô ấy tin ở tôi.

Mặc dù tôi không có bằng chứng nào cả.

"Cảm ơn cô rất nhiều."

"Không cần đâu, chỉ là tôi cũng đã nghĩ chuyện này thật kì lạ.

Trải qua những trận đánh đêm quyết liệt với Sylphy rồi mà vẫn đi tấn công những nữ sinh khác..."

Cô ấy đã nghe về những trận đánh đêm của chúng tôi sao?

Nếu thế thì, kể cả những câu nói đáng xấu hổ của tôi vào đêm hôm qua nữa ư?

"...Sylphy. Em đã nói với công chúa sao? Về cuộc nói chuyện đêm hôm qua của chúng ta."

"Không, không đâu ạ. Em không nói gì cả!

Ariel-sama, chuyện này nghĩa là sao ạ!?"

Sylphy đang lắc đầu với vẻ hoảng loạn.

Hừm, kể cả khi họ có thân thiết với nhau, người ta sẽ không đi kể chi tiết chuyện chăn gối của mình với chồng mình.

Cho dù cô ấy có kể cho cô công chúa nghe, tôi không để tâm đâu.

Miễn là Sylphy không cằn nhằn vì cảm thấy chưa đủ thỏa mãn.

"Không, tôi chỉ đùa thôi. Thật là mừng là cuộc sống hôn nhân của cậu vẫn diễn ra tốt đẹp."

Ariel nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả.

Mà, sao cũng được.

Nhưng mà, sao hai người kia lại làm thế...

Thu thập quần lót, đây không phải là điều một người bình thường có thể nghĩ ra được.

Không, nghĩ lại thì, tôi nhớ mình đã từng nói gì đó từ lâu lắm rồi.

Về chuyện đắm chìm trong quần lót của con gái nhà lành hay gì đó thì phải...

Tôi lúc đó chỉ đùa thôi, tôi không ngờ là họ sẽ ghi lòng tạc dạ điều đó.

Ờ, không phải lỗi của tôi.

Tôi không tham gia vào chuyện này.

Hãy cứ như vậy đi.

"Ừm, tôi nghĩ đúng là họ đã làm chuyện xấu nhưng mà với ý tốt giúp tôi, tôi sẽ quở trách họ về chuyện này.

À, xin hãy đưa chúng lại cho những nạn nhân, Công chúa Ariel. Cộng với lại, tôi chưa hề nhìn vào bên trong, hay chạm vào chúng cả."

Tôi nói vậy trong khi đưa cho Ariel cái túi.

Rinia và Pursena đã không làm chuyện này với ý xấu.

Tôi phải bảo ban họ cẩn thận.

Rằng có những cách khác để lấy chúng...

Rằng nếu họ muốn tôi cảm thấy hạnh phúc thì họ nên cởi đồ lót của họ trước mặt tôi.

Chờ đã, không được.

Như thế là sai trái.

"Vâng, đúng rồi ạ."

Ariel gật đầu khi cô ấy mở cái túi.

Và như vậy, vụ án cướp tài sản đã được khép lại.

"Nhưng mà, với chừng này đồ lót, cậu có thấy hối tiếc không?"

Ariel nói vậy.

Trong khi nhìn sang Sylphy.

"Cô lầm rồi. Tôi không có hứng thú với quần lót hay gì đó đâu."

"...Vậy ư, xin thứ lỗi."

"Không, nếu điều này có thể xóa được hiểu lầm thì càng tốt."

Phù, may thật, quá gần quá nguy hiểm.

Nếu tôi mang cái này về nhà tôi sẽ gặp rắc rối khi xử lý chúng.

Sylphy hoặc Aisha mà phát hiện ra chắc tôi sẽ bị khinh bỉ suốt đời mất.

"Thật là may quá. Em đã nghĩ là mình không đủ làm anh thỏa mãn."

Sylphy thẳng thừng nói vậy, làm không khí trong phòng nhẹ hơn.

Sylphy lập tức nhận ra những gì cô ấy vừa mới nói, và trở nên đỏ tươi.

Sau đó, tiếng chuông báo hiệu kết thúc bữa trưa vang lên.

"A, không được rồi. Tôi sẽ đến lớp muộn mất."

"Tôi xin lỗi. Chuyện này là lỗi của Rinia và Pursena."

"Không sao đâu, chuyện như thế này thỉnh thoảng hay xảy ra mà."

Luke mở cửa, thúc tôi rời đi.

Tôi theo đó và rời khỏi phòng.

Sau đó, Ariel và Sylphy đi theo.

Luke đi sau cùng và khóa cửa phòng.

"Đi nào."

Khi tôi bước đi, Ariel đang đi bên cạnh tôi.

Sylphy và Luke theo sau.

À, trong trường hợp này có lẽ sẽ tốt hơn nếu như tôi đi sau.

"A."

Trong khi tôi đang nghĩ vậy, Norn xuất hiện khi chúng tôi đi rẽ sang khỏi góc cùng.

Em ấy đang nhìn xung quanh không ngừng nhìn xung quanh với bộ mặt lo lắng, 

sau đó khi em ấy thấy tôi, em ấy ngậm môi.

"Norn, sao vậy? Lớp học sắp bắt đầu rồi."

"..."

Norn quay mặt đi như giận dỗi.

Em ấy quay sang Ariel.

"Rất vui được gặp em. Chị là hội trưởng của hội học sinh. Tên của chị là Ariel."

Ariel nở nụ cười hiền từ, và khuôn mặt của Norn chuyển sang màu đỏ.

Sức hấp dẫn của một vị lãnh đạo có khác.

"Tên em là N, Norn Greyrat ạ..."

"Vâng. Norn-san, có chuyện gì vậy? Gần đến giờ tiết học bắt đầu rồi mà."

"À, ừm, em không biết phòng thực tập thứ ba ở đâu..."

"Ra là vậy..."

Xem ra Norn đã bị bỏ lại đằng sau khi em ấy đang di chuyển đến lớp khác.

Tôi cảm thấy tội nghiệp cho em ấy.

Rõ ràng quá nghiệt ngã.

Vậy ra là em ấy đã bị tách biệt khỏi lớp.

"Luke, hãy dẫn đường cho em ấy."

"Vâng. Lại đây nào."

Luke đẩy nhẹ lưng của Norn, và hộ tống cho em ấy.

Norn đã đỏ lại càng đỏ hơn, có vẻ như đang xấu hổ.

Luke trông đẹp trai mà.

Nhưng không vào tiêu chuẩn của Luke được.

Cậu ta thích gái ngực bự.

"..."

Bỗng, Norn quay lại nhìn chúng tôi.

Tôi, Ariel, và Sylphy.

Em ấy nhìn từng người chúng tôi.

Rồi, em ấy lại quay về phía trước của mình với vẻ hờn dỗi.

Tôi đã làm gì sai vậy...

Phần 3:

Sau khi học xong.

Tôi gọi Rinia và Pursena ra sau trường.

Sau vụ việc ngày hôm nay có những chuyện tôi cần phải nói.

Đằng sau trường.

Một nơi thường được sử dụng làm cảnh quay cho tuổi trẻ của học sinh.

Rinia và Pursena đi đến với vẻ đắc thắng.

"Gì vậy Boss, sao gọi chúng tôi ra đây vậy nya?"

"Thổ lộ tình cảm sao nano? Nếu cậu định tỏ tình với chúng tôi tốt hơn cậu nên nói chuyện trước với Fitts-chan, không cậu ấy sẽ giận lắm đấy."

Hai người họ đang tỏ ra khá là tự mãn, nhưng...

"Về cái túi trước đó, tôi đã đưa nó cho công chúa Ariel vào trưa nay.

Tôi đã nhờ cô ấy đưa trả những vật bên trong về chủ của chúng."

Khi tôi nói vậy, vẻ mặt của họ thay đổi nhanh chóng,

sau đó họ bắt đầu chỉ ngón tay của họ sang lẫn nhau.

"Thấy chưa, tớ đã nói là không được đâu mà nya!"

"Là tại Rinia đó nano. Cậu nói Boss nhất định sẽ vui mừng lắm!"

"Đó là bởi Pursena rất háo hứng đấy chứ nya!"

"Tớ đã nói là hãy thử trước bằng quần lót của cậu nano!"

"Chỉ mỗi tớ thôi thì không công bằng tý nào cả nya!"

"Thế nên tớ mới lấy chúng từ những học sinh khác nano!"

"Tớ có ám chỉ cậu tự lấy cái của mình mà nya!"

"Ngực tớ quá to nên không được đâu nano!"

Họ bắt đầu màn hài kịch dở tệ này.

Ý của họ là tôi thích ngực nhỏ ư?

Tôi cũng thích ngực bự đấy chứ.

"Yên lặng!"

Dù sao thì, tôi bắt hai người họ im lặng trước đã.

"Không phải tôi đã nói bao nhiêu lần trước đó rồi sao? Rằng không được bắt nạt kẻ yếu?"

Hai người họ run bần bật lên.

"C, chúng tôi đâu có bắt nạt kẻ yếu đâu nya!"

"P, phải đó nano, chúng tôi đã cẩn thận hỏi chúng mà..."

'Hỏi' ư.

Khi hai người họ đi hỏi, không học sinh mới nào có thể đi từ chối.

"Sự nhục nhã của việc lấy đồ người khác, chắc hẳn tộc người thú mấy người phải biết rõ rồi chứ..."

"C, chúng tôi cho chúng đồ lót của mình để thay thế cho cái chúng đang mặc nya!"

"Bất chấp những học sinh khác không lấy làm vui ư?"

"Chắc là do kích thước khác nhau đó nano.

Chúng tôi không lấy bất kì đồ lót nào của những người từ chối thẳng thừng cả."

Hử?

Nghe có vẻ khác với những gì tôi đã nghe từ Ariel.

Thật sự thì, nếu họ đi lột đồ của những học sinh khác, tôi sẽ bị người ta kinh tởm.

Tôi sẽ phải bắt họ cởi trần nơi thanh thiên bạch nhật nếu như là vậy.

Họ cần phải hiểu những tổn hại mà họ đã gây ra.

"T, tôi đã nói với cậu là đừng giận dữ nếu như cậu không thấy hài lòng mà nya."

"Chỉ là hiểu lầm không đáng có thôi nano. Hãy tha thứ cho chúng tôi..."

Hai người họ đang co rúm.

Nhưng mà, nghĩ lại thì, hai người đó làm vậy là vì tôi.

Tôi trông có vẻ buồn bã, nên họ đã đi thu thập đồ lót nghĩ rằng điều đó sẽ làm tôi cảm thấy vui hơn.

Mặc dù tôi không cảm kích trước những gì họ đã làm, bản chất hành vi không phải xuất phát từ sự xấu xa.

Mà, tất nhiên, nếu tôi là một nạn nhân tôi cũng sẽ cảm thấy khó chịu.

Tuy nhiên, Rinia và Pursena đã làm những chuyện này với thiện ý.

Không như tôi kiếp trước, họ đã không cố ý làm bẽ mặt đối phương với hành động của họ.

Có thể nói là, họ giống như những đứa trẻ đi nhặt vỏ ve sầu. 

Trừng phạt họ nặng là một phản ứng thái quá.

"Nếu tôi thấy có một nữ sinh nào bị tổn thương bởi chuyện này, tôi sẽ bắt cả hai người phải cởi trần quỳ trước mặt người đó."

"Tôi, tôi hiểu rồi nya."

"Cho tôi xin lỗi nano..."

Hừm, giờ những gì còn lại là phần Ariel sẽ giải quyết hộ.

Về phần của tôi, tôi sẽ không giận họ.

Có lẽ là bởi họ là thuộc hạ của tôi?

Xem ra tôi cũng đang tỏ ra thiên vị rồi.

"Vậy, tại sao hai người lại nghĩ ra được là dùng quần lót làm quà tặng tôi vậy?"

Khi tôi hỏi vậy, hai người họ nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ ngơ ngác.

Bộ mặt như đang nói rằng là [không phải hiển nhiên sao?]

"Tông phái của Boss không phải là Thần Quần lót sao nya?"

"Cậu tôn thờ rất là nghiêm túc mà nano."

Aa.

Ra vậy, ra là lỗi của tôi.

Nguyên do của chuyện này là bởi vì tôi đã cho họ thấy [Thánh Vật] từ mấy tháng trước.

"Khác nhau hoàn toàn. Không phải là tôi coi chiếc quần lót nó là Thần.

Nó là vật được mặc bởi người tôi tôn thờ.

Tức là, nó là thánh vật đấy."

Tôi thích quần lót.

Nhưng cái này và cái kia là hai cái hoàn toàn khác nhau.

"Thế nên, tôi yêu cầu hai người không được làm chuyện này nữa."

"Tôi đã hiểu nya."

"Chúng tôi sẽ cẩn thận sau này nano."

Và sau đó, tôi bỗng thêm vào.

"Nếu hai người muốn tặng tôi quần lót, hai người cởi ra trước mặt tôi có phải là tốt hơn không."

"Ể?"

"Ể?"

Thôi xong, tôi lỡ miệng.

Rinia và Pursena đang cười khúc khích.

"Vậy ra cậu đã phải lòng chúng tôi rồi ư nya"

"Biết làm sao được. Boss thuộc giống đực mà, cậu ấy không thể chịu đựng được khi chúng ta ở gần cậu ấy nano."

Chì, im đi.

Phản ứng đó khi tôi muốn quần lót của họ.

Mấy người này, có lẽ họ thích tôi...?

Không, không phải.

Chắc hẳn là do ý tốt cả.

Khác với Sylphy gần gũi với tôi.

Mặc dù tôi nói là vậy, tôi không hiểu sự khác nhau nữa.

Vì tôi không hiểu, tôi sẽ nghĩ rằng đó là biểu hiện của tình bạn.

Dù sao thì, chúng tôi đã nói chuyện xong.

Chúng tôi ra khỏi đằng sau trường.

Mặc dù có một số tin đồn từ hậu quả của vụ này đã làm tổn hại đến danh tiếng của tôi một tý.

Mà, cũng chả phải là vấn đề lớn gì.

Tôi là loại người không quan tâm đến những lời đồn.

Khi 3 chúng tôi rời đi, chúng tôi thấy một nhóm đang đứng xếp hàng bên ngoài tòa nhà trường.

Đó là những học sinh mới.

Có lẽ họ đang xếp hàng để nhận lại quần lót của họ.

Chúng tôi đi vòng để họ không nhận ra chúng tôi.

Đi gần đến cuối thì lại thấy Norn.

"...!"

Norn nhìn tôi, và sau đó nhìn sang Rinia và Pursena bên cạnh tôi.

Sau đó, với vẻ mặt như là [Thật không thể tin nổi!], lườm tôi khi em ấy đi qua.

"Con bé năm nhất này sao vậy, có ý gì đấy nya."

"Fakku nano. Hãy dạy cho con bé biết cách tôn trọng bậc trên đi."

"Nghe này, đó là em gái của tôi đó."

Ngay khi tôi nói vây.

Tai hai người họ cụp xuống.

"O, ồ, cô bé khỏe mạnh đấy nhỉ nya."

"Cô bé lại còn đáng yêu nữa chứ nano."

Họ nhanh hiểu thật đấy.

Tôi vỗ vai cả hai người họ.

"Vậy, nhớ hòa thuận với em ấy nhé, được chứ?"

"Tất nhiên rồi nya."

"Chúng tôi sẽ không làm gì xấu đâu nano."

Tuy nhiên, mặc dù tôi muốn nói chuyện với Norn, tôi nên nói gì đây?

Mà, kể cả tôi không thể nói gì được, tôi mong là sẽ không có vấn đề gì xảy ra sau này."

---

Và như vậy, ngày ngày trôi qua mà không có vụ gì xảy ra cả.

Tôi vẫn chưa thân được với Norn tý nào cả.

Nhưng, em ấy vẫn giữ lời hứa của mình xuất hiện trong nhà 10 ngày 1 lần.

Mặc dù em ấy ghét tôi, em ấy vẫn ngoan ngoãn nghe theo những gì tôi bảo.

Tôi đã nghĩ em ấy sẽ lạnh lùng hơn, nhưng ít nhất em ấy không tỏ ra chống đối khi mặt đối mặt.

Mặc dù em ấy không có vẻ như là em ấy muốn vậy.

Hừm..

Nếu tôi nghĩ kĩ hơn thì, ngoài thời gian chúng còn quá nhỏ để nhớ, tôi mới chỉ gặp chúng có một lần.

Có lẽ tôi đã phạm sai lầm khi nghĩ rằng chúng tôi có thể bỗng nhiên thân thiết với nhau vì là anh em ruột của nhau. 

Mối quan hệ của tôi với Aisha khá là kì lạ.

Chỉ vì chúng tôi là gia đình không có nghĩa là chúng tôi có thể thân thiết với nhau vô điều kiện.

Tôi hiểu quá rõ điều này.

Thay vào đó, đó là bởi chúng tôi là gia đình nên có những chuyện không thể tha thứ dễ dàng được.

Như cái hồi khi tôi đánh nhau với Paul trước mặt Norn.

Tôi và Paul đã hòa giải với nhau rồi.

Thế nhưng, từ góc nhìn của Norn, đó vẫn là một điều không thể tha thứ được.

...Nếu.

Nếu em ấy nêu ra vấn đề đó, tôi sẽ xin lỗi.

Tôi sẽ xin lỗi và giải thích chuyện đã xảy ra sau đó thật lòng, nhưng mà đi mang lại chuyện cũ không phải là một việc tốt.

Mà, cũng không cần phải vội.

Chúng tôi sẽ ở gần nhau suốt nhiều năm mà.

Hơn 1 hoặc 2 năm, chúng tôi sẽ dần thân với nhau.

Là anh em ruột đâu cần thiết phải hòa thuận với nhau ngay.

Chúng tôi sẽ dần dần thân, trong khi vẫn nhận thức khoảng cách của chúng tôi.

Rút ngắn khoảng cách sẽ cần phải có nhiều thời gian.

Trong khi tôi đang nghĩ vậy.

Norn đã giam mình trong phòng.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

cần 108 hình thức tra tấn của quỷ vương hajime thì bọn này mới chừa được
Xem thêm
Xin chào, ta đang ở .... )))
Xem thêm
Hajime trong bộ nào v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Nhìn cái cách mà hai bé đệ này sợ main chả khác nào đám người thường sợ Hajime cả )
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
2 đứa đệ này dù là dù cơ thể đầy đặn nhưng thiếu não, làm ba cái chuyện tào lao
Xem thêm
Em gái giờ đã thành hikikomori
Xem thêm