Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 11 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Em gái

Web Novel Chapter 103: Đối xử với em gái

Độ dài: 5,834 từ - Lần cuối: - Bình luận: 31

Phần 1:

Sau khi tiễn Ruijerd đi, chúng tôi trở về nhà.

Trên đường về, chúng tôi tạm biệt Sylphy.

Tôi muốn ở bên cô ấy, nhưng cô ấy còn có việc phải làm.

Cô ấy không thể bỏ công việc ở trường được.

Cô ấy tới trường để giải thích sự tình vừa qua.

Khi chúng tôi về đến nhà, trời đã trưa.

Đến giờ ăn trưa rồi.

Ở với Norn làm tôi cảm thấy hơi ngượng ngịu, nên tôi sẽ tự mình làm bữa trưa.

Aisha tỏ ý muốn giúp đỡ, nhưng lần này tôi sẽ một mình nấu ăn.

Món tôi làm có mùi khá là thơm đấy.

Nếu tôi đặt tên cho nó, thì nó sẽ là 'Cơm rang đậu', hay đại loại thế.

Mà, biết sao được. Không như Sylphy, tôi đã không nghiêm túc học nấu ăn.

"Có ngon không?"

"Ngon lắm ạ!"

"......"

Aisha đang vui vẻ ăn.

Norn đang âm thầm ăn không có nhận xét gì.

Vẫn còn kém xa so với món ăn của Sylphy, nhưng đồ tôi làm cũng không phải là tệ.

Sau khi xong bữa trưa, chúng tôi đi đến phòng khách.

Norn và Aisha ngồi bên cạnh nhau và tôi ngồi trước mặt 2 đứa.

Tôi lấy một hơi trước khi bắt đầu.

"Ừm, có hơi muộn nhưng mà muộn còn hơn không, chúc mừng các em đã kết thúc được hành trình dài để đến đây."

"Vâng, em rất vui vì được gặp Onii-sama vẫn khỏe mạnh như trước kia."

Aisha nói vậy với gương mặt hồn nhiên.

Em ấy vẫn đang mặc bộ trang phục hầu nữ.

So với lần cuối tôi gặp em ấy, bây giờ nó đã hoàn toàn vừa vặn với em ấy.

Nó đã được vá lại ở một vài chỗ, có lẽ là do từ hồi sự kiện ở Shirone.

Có lẽ căn phòng này khiến em ấy cảm thấy thú vị, vì đây là lần đầu tiên em ấy mới vào đây và đang nhìn xung quanh với đôi mắt lấp lánh.

Mái tóc màu nâu kiểu đuôi ngựa của em ấy đang lắc lư qua lại.

Tóc đuôi ngựa được trang trí với một cái ruy băng màu trắng, nhưng nó hơi xám màu ở vài chỗ nên trông khá là bắt mắt.

"......"

Norn đang nhìn xuống dưới đất, như một đứa trẻ bình thường.

Bộ trang phục mà em ấy đang mặc cũng là đồ cho trẻ con.

Trang phục màu xanh dương với thiết kế dễ thương.

Ở Vương quốc Milis tôi đã thấy nhiều đứa trẻ mặc như thế này, nhưng em ấy mặc có vẻ nổi bật hơn.

Máu tóc màu vàng đó hơi dài hơn tóc của Aisha.

Em ấy có một cái kẹp tóc lớn ở đằng sau tóc, trông rất thời trang.

"Xem ra Aisha đã phải vất vả trên đường đến đây."

"Vâng, tất cả là để được gặp Onii-sama. Không vất vả tý nào đâu ạ."

Aisha hồ hởi nói.

Nhưng mà hôm nay sao em ấy nói với giọng điệu kì lạ vậy.

Tại sao vậy nhỉ.

"Chúng ta đều là người một nhà vậy nên căn nhà này cũng là nhà của các em đó, vậy nên không cần phải khách sáo đâu, cứ tự nhiên như ở nhà nhé."

"Vâng, nhưng dù chúng ta có là một gia đình đi chăng nữa, đây là nhà của Onii-sama, nên không thể ở đây mà không làm gì được, em đang nghĩ đến việc giúp đỡ anh dọn dẹp và làm việc nhà ạ."

Tôi cảm thấy có một khoảng cách lớn giữa chúng tôi, tại sao vậy nhỉ.

Tôi đã làm gì đó sao.

Có lẽ là bởi em ấy đang dùng kính ngữ?

"Ê, Imouto-sama."

"Gì vậy ạ, Onii-sama?"

"Kiểu nói đó, em dừng được không?"

"Em không muốn đâu, đây là cách nói đối với những người lớn tuổi hơn em, trước kia anh đã từng nói vậy mà, nên sao em phải dừng chứ?"

Có phải là do tôi, vì tôi đang sử dụng kính ngữ mà em ấy sử dụng chúng?

"Thôi được rồi, anh không dùng kính ngữ nữa."

"Vâng ạ, dù sao thì kính ngữ không phù hợp trong quan hệ gia đình. Ta sẽ cảm thấy có sự xa cách khi dùng chúng, nhưng em sẽ sử dụng Onii-chan, vì anh lớn hơn em mà."

Ê, anh tưởng em sẽ nói rằng là 'Em cũng sẽ không sử dụng kính ngữ nữa' chứ.

Mà, sao cũng được.

Học được cách sử dụng chúng ngay từ khi còn nhỏ thì trong tương lai sẽ rất hữu ích.

Một điều tốt đấy.

Nghe thấy câu 'Cảm thấy có sự xa cách' làm tôi thấy thắc mắc.

Có lẽ Ruijerd và Eris cũng cảm thấy như vậy chăng.

Mặc dù tôi nghĩ rằng sử dụng kính ngữ là cách để giao tiếp dễ dàng được với người ta.

Hừm, lần tới khi chúng tôi gặp nhau, tôi sẽ nói chuyện cởi mở hơn.

[Yô, Ruijerd, anh vẫn sống sờ sờ ra đấy nhỉ. Anh như một con người khác vậy. Anh thiệt là gầy và không có râu.

Cái gì cở? Đó không phải là tên của anh á? Anh đã thay đổi nhiều đến vậy sao?]

....... đại loại là vậy.

Ruijerd là người mà tôi kính trọng.

Nói chuyện với một người mà ta kính trọng thì phải luôn sử dụng kính ngữ.

Đó là điều đương nhiên rồi.

Nếu tôi nói chuyện như thế với Ruijerd và Roxy ở một thế giới song song, chắc tôi sẽ bị tra tấn tới chết mất.

"Aisha, Norn, đây là lần đầu tiên chúng ta sống cùng nhau như thế này, có lẽ vẫn còn nhiều điều mà chúng ta còn chưa biết ở nhau... nhưng mà... hãy hòa thuận với nhau nhé."

"Vâng!"

"......"

Aisha vui vẻ gật đầu.

Cảm giác như là khi tôi cho Pursena miếng thịt vậy.

Tôi có thể thấy đuôi của em ấy đang vẫy.

Cảm giác như em ấy đang nói rằng, 'em sẽ làm bất cứ chuyện gì anh muốn.'

Ngược lại thì, Norn lầm lì.

Biểu hiện đó như đang nói rằng là, em ấy không muốn sống cùng với tôi tý nào cả.

Hừm, biết sao được vì lần đoàn tụ trước của chúng ta không được tốt lắm.

Tôi đã say và có một cô gái đi cùng mình.

Từ giờ tôi nên đối xử với em ấy cẩn thận.

"Em không ngờ là Onii-chan lại cưới chị Sylphy đó nha, em ngạc nhiên lắm đó, chị Norn có đồng ý không?"

Như thế, Aisha chuyển cuộc trò chuyện sang Norn.

"Chị...Chị không nhớ gì nhiều về Sylphy-san."

Norn nói vậy trong khi lắc đầu.

Biết sao được nhỉ? Vì em ấy không giống như Aisha, không tham gia học phép tắc lễ nghi cùng với Sylphy và có lẽ là không tiếp xúc nhiều với cô ấy.

"Nè....nè, Onii-chan, có chuyện gì đã xảy ra sao? Chuyện gì đã xảy ra với Eris-san trước kia cùng đi với anh vậy?"

Aisha ngả người về phía trước hỏi vậy.

Hừm, xem ra ai cũng tò mò về Eris.

"Chuyện là..."

Sau đó, tôi giải thích mọi chuyện đã xảy ra với tôi sau khi trở về vùng Fedoa, Eris bỏ tôi, và tôi trở thành nhà mạo hiểm.

Sau đó bị trúng bệnh, và để chữa bệnh tôi đã đến Đại học Phép thuật, và sau đó phát hiện Sylphy ở đó và chữa khỏi cho tôi.

Tôi đã dấu kín chuyện tôi bị liệt dương và chuyện tôi đã được chữa khỏi như thế nào.

Dù sao thì, trẻ con con nít không nên biết chuyện người nhớn.

Sau đó, tôi giải thích về hoàn cảnh của Sylphy sau sự kiện dịch chuyển và chuyện cô ấy phải giấu giới tính thật của mình ở nơi công cộng.

Không phải là tôi không được nói cho ai về chuyện này, Ariel đã cho tôi quyền kể sự thật, mặc dù hai cô em gái của tôi vẫn còn quá nhỏ cho chuyện này.

Vì chúng tôi đã sống cùng nhau rồi, chúng sớm muộn thì cũng sẽ tự biết được thôi.

Không thể làm mất niềm tin của chúng với tôi nếu như giấu kín những chuyện này được, và tôi có thể sẽ dễ nói chuyện với chúng hơn.

"Là như vậy đấy."

Tôi đã kết thúc bài độc thoại của mình.

Norn cúi đầu với vẻ mặt khó khăn, và Aisha đang lo lắng nhìn tôi.

"Vậy là, bệnh của anh đã khỏi hẳn rồi chứ?"

"Ừ, anh đã khỏi hẳn rồi. Không cần phải lo gì nữa."

Mặc dù tôi vẫn phải trải qua cuộc điều trị định kì 3 ngày một lần.

Aisha vỗ tay có vẻ như là đã hiểu được gì đó. 

"A, em biết rồi!"

"Hử?"

"Cha có đưa cho em cái này để đưa lại cho Onii-chan khi em gặp anh."

Nói vậy, Aisha nhảy ra khỏi ghế và đi lên tầng hai sau đó mang theo một chiếc hòm.

"Vâng, nó đây ạ. Anh cầm lấy đi!"

Cái hòm được khóa kĩ lưỡng.

Với ba ổ khóa lớn được cài đặt ở nó.

Có phải là để cẩn thận tránh có ai đó ăn trộm vật bên trong không?

Chắc là không, có lẽ là để tránh Aisha và Norn tò mò mở ra xem.

"À, chìa khóa....."

"Hử? Ồ~"

Aisha có mang theo những cái chìa khóa.

Tôi cầm lấy chìa khóa và nhét chúng vào lỗ khóa.

"Ồ."

Là một cái hòm kho báu đầy đồng bạc và vàng.

Nói như thế thì có hơi quá, nhưng đây là một cái hòm có rất nhiều tiền.

Có một vài đồng mệnh giá của Vương quốc Milis được làm từ kim loại quý.

Khó có thể đoán được giá trị của chúng nếu chì mới nhìn, nếu bán đi chắc sẽ phải có giá cao lắm.

Ra đây là nhiều tiền mà Paul đã đề cập trong lá thư, với đống này chúng tôi có thể sống trong 10 năm, nhưng tôi sẽ tiêu dùng cẩn thận tránh để lãng phí.

Ngoài cái hòm ra còn có hai lá thư, xem nào.

Một lá thư thì cùng nội dung với lá thư trước kia.

Cái còn lại là của Lilia, nội dung là về giáo dục và tính cách của Aisha và Norn.

Aisha là một đứa trẻ thông minh không phạm sai lầm gì, nhưng vì em ấy hơi tinh nghịch, tôi cần phải nghiêm khắc với em ấy.

Norn là một đứa trẻ bình thường, nhưng vì em ấy hay bị so sánh với Aisha ở trường rất nhiều, có lẽ em ấy rất tự ti.

Và tôi nên đối xử tốt với em ấy, là những gì được viết trong lá thư.

Lilia có vẻ như hơi nghiêm khắc với Aisha.

Tôi nghĩ có lẽ là bởi cô ấy coi mình chỉ là một người vợ lẽ, và nuông chiều Norn vì lý do đó.

Nhưng tôi nghĩ mình phải đối xử công bằng với cả hai.

Tuy nhiên, Aisha rất xuất sắc.

Sau một năm học thôi, không còn gì để dạy cho em ấy nữa.

Em ấy biết đọc, viết, lịch sử và tính toán.

Thêm nữa em ấy còn giỏi dọn dẹp, giặt giũ, và nấu nướng.

Kiếm thuật của em ấy ở mức sơ cấp phái Thủy Thần và phép thuật ở mức sơ cấp tất cả 6 hệ cơ bản.

Mặc dù em ấy đi học tại trường ở Milis, vì Roxy gặp Paul và cậu ta bắt đầu hành trình đi tìm Zenith nên em ấy không thể ở lại học được lâu.

Aisha chỉ như thế này thôi, hỏi sao Norn lại thiếu tự tin.

Norn bình thường, không giỏi hay kém.

Mặc dù em ấy giỏi hơn Eris khi cùng tuổi, tôi nghĩ em ấy ở mức trung bình, à mà có lẽ kém hơn trung bình tý.

Norn chắc hẳn là đã cố gắng hết mình sau sự kiện dịch chuyển.

Vậy nên không có lý do gì để em ấy tự ti cả.

Không còn lá thư nào khác, tôi đã mong đợi một lá thư từ Roxy...

Mà, đây là một lá thư chỉ trong nội bộ gia đình, nên có lẽ cô ấy đã ngần ngại bởi điều này.

"Dù sao đi chăng nữa, khi các em định cư ở đây rồi thì các em phải đi học."

"Ể~!"

Aisha nói vậy với giọng không hài lòng, em ấy có ký ức xấu khi còn ở trường sao?

"Em không còn gì để học ở trường nữa đâu, em chỉ muốn phục vụ Onii-chan ở nhà thôi."

"Nhưng mà..."

"Nhưng em chỉ muốn chăm sóc cho Onii-chan thôi! Anh còn nhớ lời hứa hôm đó không, đây, em vẫn còn giữ nó nè."

Sau đó em ấy thả tóc xuống và cho tôi thấy ruy băng, nó là khăn buộc đầu tôi đã cho em ấy khi chúng tôi từ biệt nhau.

Phần kim loại đã bị cong nên nó có thể sử dụng như là một cái băng đô, mặc dù trông có vẻ hơi gồ ghề.

Thấy em ấy coi nó như là vật quý giá, làm tôi cảm thấy hạnh phúc.

Thật sự tôi nghĩ em ấy không cần thiết phải đến trường.

Điều quan trọng là ý chí học hỏi.

Nếu không có ý chí, học ở trường chỉ phí thời gian thôi.

Giống như tôi hồi còn học trung học.

Nói vậy chứ, trong lá thư của Paul có ghi là cho hai đứa đến trường.

Ở thế giới này không có giáo dục bắt buộc đâu nhưng...

"Vậy thì, ít nhất hãy thử bài kiểm tra đầu vào của Đại học Phép thuật, anh sẽ quyết định dựa vào kết quả của bài kiếm tra."

"Vâng... À, em hiểu rồi."

Aisha nói vậy trong khi đang cười khúc khích.

Em ấy có vẻ tự tin là mình sẽ đạt được điểm cao.

Mà, nếu em ấy có đạt được điểm cao trước khi nhập học, thì không đi cũng được thôi.

Tôi cũng sẽ nói vậy với Paul.

"Norn, em cũng sẽ thử làm bài kiểm tra nhé?"

"......"

Khi tôi quay sang nói chuyện với Norn, em ấy tránh né phải nhìn tôi và giữ im lặng.

Có lẽ tôi vẫn còn bị ghét...

Vậy là em ấy sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi sao?

Trong khi tôi đang nghĩ vậy, em ấy khẽ nói...

"...Nhưng tôi có thể sẽ trượt bài kiểm tra."

Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên em ấy nói chuyện với tôi, có lẽ tôi không bị ghét lắm, dù sao thì thế này là vui rồi.

Phải, còn tốt hơn là bị bơ.

"Không cần phải lo đâu. Trường đó, kể cả em có trượt, thì trường vẫn sẽ cho bất cứ ai nhập học nếu có tiền học."

"Ư... Không phải là tôi rất muốn đến trường đâu nhé!"

Tôi đã bị quát, có lẽ là bởi tôi đi đề cập đến cửa sau để nhập học.

"Ể, chị Norn, sao chị lại nói như thế với Onii-chan."

"Nhưng em cũng nghe thấy đấy thôi, anh ta nói là anh ta sẽ làm gì đó với số tiền."

"Tại chị Norn không thể học được đó!"

"Không phải!"

Norn bắt đầu hét lên và nắm lấy tóc của Aisha.

Aisha nắm lấy cổ tay của Norn và giơ tay lên mặt Norn, cào, kéo tóc.

Con gái đại chiến, à không, đây là trẻ con giao tiếp qua hành động.

Cơ mà, có lẽ, thế này cũng được đấy.

'Chăm sóc' tóc của nhau và cưỡi lên nhau không thể gọi là trẻ con đánh nhau được nhỉ.

Cãi nhau bình thường thì không sao, nhưng giờ tôi không thể để chuyện như thế này được 

Ngăn bọn trẻ lại nào.

"Hãy dừng lại đi."

Tiếng nói của tôi phát ra yếu ớt hơn những gì mà tôi muốn, cả hai cô em đều dừng tay của mình trong khi đang run.

"......"

Norn vẫn muốn nói điều gì đó, đôi mắt em ấy nhìn xuống dưới đất đang trào ứ nước mắt...

....Hừmmm.

Có lẽ sự hiện diện của tôi và Aisha khiến cho em ấy trở nên rắc rối hơn cả so với những gì tôi đã nghĩ.

"Mà, em thấy đấy Norn, trường ở thành phố này sẽ chấp nhận mọi học sinh có thể trả tiền học phí bất kể trình độ, chủng tộc, địa vị xã hội.

Nên không phải là anh đang cho em nhập học bằng cách hối lộ họ đâu."

"......Ư~Hức."

Em ấy đang lau nước mắt của mình trong khi sụt sùi.

"Em còn nhớ Roxy-sensei chứ? 

Cô ấy cũng từng nhập học ở ngôi trường đó đấy.

Đó là một ngôi trường rất tốt. Học được nhiều điều, em có thể sẽ tìm được những gì mà em thích."

....rằng là em có thể đánh bại Aisha, tôi sẽ không đề cập như vậy, trong những tình hình như thế này tốt nhất là không so sánh trẻ con với nhau.

Norn vẫn nhìn xuống dưới được một lúc và sau đó nói rằng.

"...Rồi, tôi sẽ làm bài kiểm tra."

Dần dần, sau khi nói như vậy, em ấy đứng dậy và rời khỏi phòng khách.

Aisha với giọng khó chịu nói.

"Chị Norn, chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong!"

"Im đi!"

Sau đó chúng tôi nghe thấy tiếng em ấy chạy lên tầng 2 và đóng rầm lấy cửa phòng.

Tôi hiểu rồi.

Em ấy là một đứa trẻ bướng bỉnh, ở độ tuổi bướng bỉnh với tính cách bướng bỉnh.

Liệu tôi có thể hòa thuận với em ấy không đây...

"Ư~ chị ấy luôn như thế. Em không thích trẻ hư đâu. Onii-chan có đồng ý như em không?"

Aisha đang trông chờ sự đồng ý của tôi trong khi đang nhún vai của mình.

Aisha cũng vậy, thái độ xem thường Norn.

Không được rồi.

"Aisha."

"Dạ, gì vậy ạ?"

"Bắt đầu từ giờ, không được nói là 'chị không học' hay những điều như là coi thường chị Norn."

"Ể~......"

Khi tôi nói vậy Aisha bĩu môi và nói với giọng không hài lòng.

"Nhưng chị Norn còn không thèm cố gắng."

"Hừm, từ góc nhìn của em thì có thể em thấy như vậy, nhưng anh tin Norn cũng đang cố gắng hết mình đấy..."

"Ừm.......... Nếu Onii-chan nói vậy, em sẽ cẩn thận hơn."

Em ấy gật đầu miễn cưỡng.

Hừm, có lẽ tôi không có đủ sức để thuyết phục được em ấy qua những lời đó, vì tôi không biết gì nhiều về 2 cô em này.

Tôi phải đối xử với 2 cô gái nhỏ này như thế nào đây.

Khó quá đi mất.

Phần 2:

Buổi chiều.

Tôi để hai cô em gái của mình ở nhà và đi đến trường.

Tôi đến phòng giáo viên để nói chuyện với phó hiệu trường Jinas về chuyện kiểm tra hai cô em gái của tôi.

"Nếu chúng đã học ở trường khác trước đó rồi, thì chắc là chúng có thể bắt kịp với chương trình học, vậy nên hãy lên lịch kiểm tra đầu vào cho chúng càng sớm càng tốt."

Do đó, chúng tôi xếp cho chúng làm bài kiểm tra sau 1 tuần.

Có lẽ giống như là bài kiểm tra đột xuất, nhưng chắc sẽ ổn thôi.

"Chắc chúng đều là những học sinh xuất sắc, vì chúng đều là em gái của Rudeus-san mà."

"Một đứa thì giỏi, nhưng đứa còn lại chỉ là một đứa trẻ bình thường."

"Đừng khiêm tốn thế, hẳn là chúng còn có thể dùng phép thuật không cần niệm chú."

"Làm sao mà thế được."

Trong khi đang trò chuyện như vậy với Jinas, tôi bỗng nhớ ra một chuyện.

"Cơ mà này, phó hiệu trưởng, Badigadi-sama hôm nay có ở trường không?"

"Bệ hạ... hôm nay tôi không thấy ngài ấy."

"Vậy sao."

Một kẻ khó nắm bắt.

Nhưng mà, anh ta hay gây to chuyện ở những nơi anh ta xuất hiện, nên tôi có thể nhanh chóng tìm thấy anh ta thôi.

"Nếu cậu có chuyện gì đó với ngài ấy, tôi có thể chuyển tin nhắn nếu như cậu muốn?"

"À không, không có gì đặc biệt đâu, tôi chỉ muốn nói chuyện với ngài ấy, chỉ hai người chúng tôi thôi."

"Tôi hiểu rồi, nếu tôi thấy ngài ấy, tôi sẽ chuyển lời muốn gặp của cậu."

Tôi rời phòng của phó hiệu trường với những lời đó.

Tôi có ý định về nhà sau đó, nhưng vì tôi vẫn còn chút thời gian, nên tôi quyết định đến chỗ của Nanahoshi một lát.

Tôi gõ cửa và đi vào, nhưng thật ngạc nhiên, cô ấy không ở trong phòng.

Cô Hikikomori đó không ở trong phòng.

Để chắc chắn, tôi nhìn qua căn phòng nghiên cứu, vì bước vào phòng ngủ là điều cấm kỵ, tôi sẽ gõ cửa để kiểm tra.

"U...Ư.."

Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ, có vẻ như cô ấy đang phải chịu đau nhức.

Tôi đang do dự về việc có nên vào hay không, sau đó Nanahoshi mở cửa với gương mặt xanh xao.

"Ê, cô có sao không?"

"....... tôi thấy mệt quá.... .... .... nhức đầu.... A"

Wow, nồng nặc mùi rượu.

Dư vị của rượu ư?

Mà, cũng không lấy làm lạ, cô ấy đã uống rất nhiều.

Kể cả đến mức ngộ độc rượu cấp tính, tôi cũng không ngạc nhiên.

"Ngồi xuống đi, tôi sẽ giải độc cho cô."

Tôi nói vậy và đưa cô ấy đến phòng nghiên cứu và đặt cô ấy ngồi xuống một cái ghế, cầm đầu, và niệm thần chú giải độc.

Sau đó, tôi làm giảm cơn đau với phép thuật chữa trị.

"Phù.... tôi được cứu rồi."

Nanahoshi cảm ơn tôi trong khi đang nắm lấy thái dương của mình.

Sau đó cô ấy đeo mặt nạ trên cái bàn và trở thành cô gái đeo mặt nạ, "Silent Seven Star".

"Hôm nay cậu muốn gì? Nếu là về phần thưởng, tôi vẫn chưa chuẩn bị đâu."

Một câu trả lời thật là lạnh lùng, nhưng có hơi dere trong đó.

Đây có phải là Kuudere trong truyền thuyết không?

"Ngày hôm qua, khi tôi trở về nhà, hai cô em gái của tôi đã đến nhà của tôi sau một hành trình.

Vì tôi phải chuẩn bị cho chúng nhập học ở trường, hôm nay tôi đến..."

"... em gái ư? Ý cậu là những cô em gái ở thế giới của chúng ta? Chúng cũng đã trải qua hành trình đến đây ư?"

"Còn lâu. Chúng là em gái của tôi ở thế giới này."

"Vậy sao?"

Nanahoshi nhìn chằm chằm mặt của tôi.

"Nếu chúng là em gái của cậu ở thế giới này, có lẽ chúng khá là dễ thương đấy nhỉ?"

"Có phải vừa nãy, cô đã ngụ ý khen bộ mặt của tôi?"

"Ý tôi là dựa vào cảm quan của chúng ta.

Tôi không biết cậu trông như thế nào ở thế giới của chúng ta và ở thế giới này cậu trông giống như là người tây ở thế giới của chúng ta."

"Ồ~, phải rồi."

Tôi vừa mới được khen, chậc, cô nàng này đúng là thật nguy hiểm.

Ở thế giới trước của tôi, tôi nhất định sẽ hiểu lầm rằng là 'cô ấy thích mình sao...'

Nhưng tôi hiện giờ, không phải là trai tân nữa rồi, tôi sẽ không bị lay động bởi một lời khen tầm thường này đâu.

"Chúng bao nhiêu tuổi?"

"Nếu tôi nhớ đúng, thì chúng giờ đã 10 tuổi."

"Vậy à... tôi có một đứa em trai cùng tuổi ở nhà, nếu thời gian trôi ở đây cùng với thế giới của chúng ta, có lẽ nó đã lớn hơn tôi rồi."

Sau khi nói vậy Nanahoshi nheo mắt lưu luyến ngày xưa.

Có lẽ cô ấy đang nhớ Nhật Bản.

Tôi không có bất kì kỷ niệm đẹp gì với cái câu 'Em trai'.

"Tôi muốn bánh pudding."

Nanahoshi đột nhiên nói vậy.

Hừm, chủ đề bỗng từ trên trời rơi xuống.

Sao lại là bánh pudding chứ?

"Cô có ký ức đặc biệt gì với bánh pudding sao?"

"Cái tôi để ở trong tủ lạnh đã bị ăn trộm, nó lại còn là loại đắt tiền nữa..."

Xem ra tất cả những đứa em trai đều như nhau cả, nhưng Nanahoshi có vẻ vẫn nhớ về ngày xưa kể cả với ký ức kiểu đó.

Cô ấy đang ngước nhìn lên, có lẽ cô ấy muốn khóc.

Tôi sẽ nhìn đi chỗ khác vậy.

"Ừm, tôi sẽ quay trở lại sau."

"Ể~... lần trước, tôi đã gây rắc rối cho cậu rồi. Giờ tôi có ấn tượng tốt hơn với cậu."

"Fufufu, nếu cưng phải lòng anh, hãy để ngàn năm nữa..."

"Gì thế này, cậu đang cố tỏ ra ngầu đấy ư?"

Nanahoshi cười một lát sau khi nói vậy.

Mà, tôi sẽ hỏi về thí nghiệm lần tới sau khi cô ấy ổn định hơn.

Phần 3:

Sau khi xong việc ở trường.

Tôi trở về nhà với Sylphy, tôi có nhiều chuyện muốn nhờ Sylphy giúp đỡ liên quan đến em gái của tôi, vì tuổi của họ đều gần bằng nhau nên có lẽ cô ấy sẽ hiểu chúng nhiều hơn là tôi.

"À, Rudi, chúng ta cùng đi mua sắm nhé. Vì số người đã tăng lên rồi, chúng ta cần phải mua thêm chút."

Và tôi đi cùng với Sylphy đến chợ.

Khi chúng tôi đặt chân đến chợ, thứ đầu tiên chúng tôi nhận ra là hương thơm của đậu được rang.

Khu mua sắm vẫn nhộn nhịp kể cả vào buổi chiều tối.

Hình ảnh của tôi về Khu mua sắm là một nơi rầm rộ vào buổi sáng.

Kể cả bây giờ, vẫn có thịt tươi của những nhà mạo hiểm và thợ săn cung cấp sau khi đi săn vào ban ngày và trở về vào buổi chiều tối.

Nói cách khác, họ đã tích trữ vào ban ngày để bán vào buổi chiều tối.

Tuy nhiên, không có nhiều mặt hàng và giá cả lại đắt.

Dù sao thì, ở [Tam đại Quốc phép thuật] ta có thể mua bất cứ thứ gì ta muốn với tiền.

Nhưng nếu ta đi về phía đông đến những đất nước nghèo hơn, kể cả ta có tiền thì ta vẫn không thể tìm thấy thứ gì để mua.

Cơ mà, đông lạnh thực phẩm nguyên liệu ở đây cũng đơn giản, vì ta có thể yêu cầu việc này qua Hội.

Những người được yêu cầu là những học sinh mới học phép thuật.

Tôi bắt đầu nói chuyện với Sylphy là tôi nên làm gì từ giờ trở đi trong khi đang đi mua sắm.

"Ra vậy, quan hệ của chúng không được tốt lắm ư?"

"Thật sự, anh không biết con gái tuổi này đang nghĩ gì nữa.."

"Thật tình."

"Aisha không muốn đến trường và quả quyết muốn được làm hầu nữ trong nhà chúng ta. Em nghĩ thế nào?"

"Vì em cũng khá là vất vả khi phải dọn cả nhà, nên nếu em ấy muốn giúp đỡ, em rất sẵn lòng chấp nhận."

Sylphy nói vậy trong khi cười, có vẻ như cô ấy không lo về chuyện mất vai trò của mình trong nhà.

"Mà này, Sylphy, chúng ta là những người lớn có trách nhiệm."

"Vâng."

"Không phải trách nhiệm của chúng ta ít nhất là cung cấp cho Aisha cơ hội nhập học ở trường Đại học Phép thuật sao?"

"À, đúng vậy ạ. Có lẽ thay đổi màu tóc của em ấy và nhập học ở Đại học phép thật là một giải pháp khả thì đấy nhỉ?"

Sylphy đặt tay lên cằm trong khi đang nghĩ ngợi, nhưng rốt cuộc cô ấy quyết định mua thịt giăm bông, bất chấp giá có hơi cao.

"Sylphy, chúng ta đang thảo luận nghiêm túc mà, em hãy chú ý nghĩ về chuyện này."

"Tất nhiên là em đang nghĩ mà, nhưng anh biết không, em nghĩ Aisha-chan nổi trội hơn cả những gì Rudi nghĩ đấy."

"Vậy em ấy nổi trội thì sao?"

"Em nghĩ chắc, kể cả có đi học ở trường hay không, em ấy vẫn làm tốt..."

"Ồ~."

"Vậy nên, em nghĩ là sẽ tốt hơn nếu như chúng ta để em ấy làm gì em ấy muốn, thay vì nghĩ ngợi này nọ phức tạp."

Sylphy có vẻ như đặt niềm tin rất lớn ở Aisha, nghĩ lại thì, Sylphy biết rất rõ Aisha.

Ý tôi là, Aisha hồi còn nhỏ, tôi đã từng nghe em ấy là một đứa trẻ ưu tú.

"Vẫn đề là Norn-chan, bị xa cách khỏi Paul-san và Ruijerd-san, em ấy trở nên khó chịu.

Chúng ta nên chăm sóc cẩn thận cho em ấy."

"Phải đấy."

Khi tôi nhìn Sylphy điềm tĩnh, tôi nhận ra mình đang tỏ ra lo lắng đến mức nào.

Không biết vì sao, Sylphy trông đáng tin cậy, như Fitts-senpai vậy.

Ơ, cô ấy là Fitts-senpai mà nhỉ.

"Hãy để Aisha làm gì em ấy muốn, và đưa Aisha vào đúng đường ray, nhỉ?"

"Đường ray?"

"Ý anh là con đường tới tương lai tốt đẹp."

"À vâng, đúng đấy ạ."

Nhưng làm thế có nghĩa là đối xử không công bằng với hai cô em gái, liệu có được không?

Nhưng mà có sự khác biệt lớn về khả năng của hai đứa, vậy nên đối xử quá đáng với chúng là một điều không nên.

Tôi không thể để nhầm lẫn giữa phân biệt đối xử và đối xử với nhau được.

"Em đã nói điều gì đó có vẻ tự phụ quá sao?"

"Không, em đã giúp anh rất nhiều rồi. Anh đã có thể suy nghĩ tốt hơn về chuyện này."

"Nhưng, em phải hộ vệ cho Ariel-sama, nên em không thể để ý tới chúng nhiều được..."

Sylphy nói vậy với vẻ mặt bối rối trong khi đang gãi gáy tai của mình.

Bởi vì cô ấy còn phải bảo vệ công chúa Ariel, cô ấy nói vậy với vẻ mặt bối rối.

Có lẽ cô ấy cũng cảm thấy rắc rối về chuyện này, như là sau khi cưới nhau tôi hỏi cô ấy ngừng làm việc bên công chúa Ariel.

Ồ, tôi bỗng quyết định hỏi câu đó.

"Nè, Sylphiette-san..."

"Gì vậy, Rudeus-san?"

"Nếu mình bảo cậu từ chức làm vệ sĩ cho công chúa Ariel để chúng ta có thể cưới nhau, cậu sẽ làm gì?"

Tôi hỏi nhẹ nhàng hết sức có thể, Sylphy nhìn tôi với bộ mặt thẳng thắn.

"...Em nghĩ mình sẽ từ chối cưới Rudi."

Ể?

...hơi sốc thật đấy.

Có lẽ nếu tôi chọn thời điểm nào đó khác và hỏi một câu thích hợp hơn,

Nhưng mà hóa ra vậy... cô ấy sẽ chọn Ariel thay vì tôi... hóa ra Ariel quan trọng hơn cả tôi....

"A."

Thấy vẻ mặt của tôi hiện giờ, Sylphy đột ngột hoảng lên.

"Đừng hiểu lầm mà, em yêu Rudi. Không, hơn cả thế nữa. Chỉ là cảm giác quá phức tạp mà em, bản thân em, không hiểu được."

Sylphy hoang mang trông thật là đáng yêu.

"Ừm, em nghĩ tất cả cảm giác đều là yêu, và em cũng muốn có con của Rudi..."

Sylphy xoa bụng của mình trong khi nói vậy.

Nghe thấy thế, tôi cảm thấy cơ thể của mình đang nóng lên.

Hôm nay Sylphy thật là quá táo bạo, ngay giữa chốn công cộng.

"Nhưng em cũng thích Ariel, khác so với Rudi..., như những người bạn..."

Sylphy nói vậy.

Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cảm giác của Sylphy đối với Ariel.

"Ariel-sama, dù người trông có như thế nào, và dù người có bao nhiêu điểm không giỏi.

Nếu em không ở với Rudi, thì anh cũng có thể xoay sở một mình được, nhưng nếu không có Luke và em ở bên, Ariel có lẽ sẽ không vượt qua được mọi chuyện,nên em không muốn bỏ người phải một mình."

Sau khi nói vậy, Sylphy đang gãi gáy tai của mình một lần nữa.

Và cô ấy nói thêm.

"Nhưng cuộc sống hiện tại mà em đang có là một cuộc sống mà em luôn hằng ao ước suốt cả cuộc đời mình, nên.. em muốn ở bên cạnh Rudi hết khả năng có thể."

Sylphy có lẽ đang nghĩ rằng những gì cô ấy đã nói là những điều ích kỷ.

Co ấy nghĩ cô ấy sử dụng ý tốt của tôi để đạt được thứ bình thường sẽ không thể có, và bởi vì thế, cô ấy đang cố gắng hết mình để trở thành cô gái mà tôi yêu.

Mặc dù không đời nào những gì cô ấy nghĩ là đúng.

"......"

Thay vì trả lời như vậy, tôi hôn vào má Sylphy.

Ngay sau khi tôi làm vậy tôi có thể nghe thấy tiếng huýt sáo và một vài lời nhận xét khác nhau.

Trong khi chúng tôi không nhận ra, chúng tôi đã bị những ánh nhìn đổ dồn về đây.

Sylphy ngượng đỏ cả mặt và sau đó đeo kính của mình lên, Fitts-senpai trông vẫn đáng yêu như mọi khi.

Sau một vài phút, Sylphy bình tĩnh lại và chúng tôi tiếp tục đi mua sắm, mặc dù cuộc trò chuyện của chúng tôi đã đi lệch khỏi chủ đề ban đầu.

Dù sao thì, những gì tôi muốn nói hầu như đã xong hết rồi, miễn là Sylphy hòa thuận với hai cô em gái, thì khó khăn của tôi cũng sẽ được giảm bớt.

Nói thật, tôi không thể biết được giới trẻ ngày nay đang nghĩ gì nữa.

"Vì anh không hiểu chuyện của con gái, nên anh lại phải nhờ Sylphy lần nữa rồi..."

"Ưm~... chúng ta là vợ chồng cả mà, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện thường tình."

Sylphy nói vậy trong khi cười bẽn lẽn.

Vợ tôi thật đáng tin cậy.

Nhưng mà [Rudi sẽ ổn thôi kể cả khi không có em, còn Ariel-sama thì sẽ chết.]

Ha, chắc hẳn Sylphy cũng sẽ có thể sống mà không có tôi thôi, không như hồi nhỏ.

-----

Một tuần sau, Aisha đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra.

Năng lực của Aisha:

Trông vậy thôi, nhưng sự thật là em ấy đã đạt đến trình độ của một hầu nữ trong hoàng cung.

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

đọc xong chap này bắt đầu ko thích với cái tính cách của sylphy
Xem thêm
Cũng tốt mà,ít nhất theo cảm quan của một người chồng bình thường hoặc một ny,nhưng có điều Syl hơi cho mình cảm giác như là char này chịu đựng hơn là tận hưởng với main í,nhưng mà người vợ như thế kiếm không ra đâu,mình nghĩ xây harem kiểu này để bù trừ cho nhau á mà
Xem thêm
Syu
Bình luận đã bị xóa bởi Chaika
Bình luận đã bị xóa bởi Chaika
Xem thêm 2 trả lời
Sylphy là nhất:33
Xem thêm
Giống mình bạn :>
Xem thêm
tùy gu thôi nhưng cấp bậc của fitt trong nhà là nhất vì là vk cả
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Hai đứa này tán tỉnh nhau nơi công cộng, ng ngoài nhìn vô lại tưởng boss trường bị gay. K chừng sau này có mấy thk đực gay bám theo :v
Xem thêm
Tsuntsun luôn ấy chứ
Xem thêm
Đọc xong cảm thấy ko thích sylphy.
Xem thêm
ờ t cx thế
Xem thêm
Tùy gu thôi bro.
Xem thêm
ROXY là best waifu
Xem thêm