Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 11 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Em gái

Web Novel Chapter 101: Trí siêu việt

Độ dài: 6,737 từ - Lần cuối: - Bình luận: 19

Phần 1:

Một tuần đã trôi qua kể từ khi chúng tôi bắt đầu chăm sóc cho Nanahoshi.

Cô ấy chỉ nhìn vào khoảng không suốt cả ngày.

Tuy nhiên, có vẻ như giai đoạn tồi tệ đã trôi qua.

Cô ấy có thể ăn những thứ nhỏ như là cơm, và cô ấy vẫn đi tắm được nếu bị thúc.

Cô ấy tắm mà không tự làm mình bị chìm xuống nước.

Tuy nhiên, cho dù cô ấy không còn căng thẳng nữa, nhưng tôi vẫn không thể cảm thấy ý chí của cô ấy có trước kia.

Cảm giác như cô ấy sẽ vỡ tan tành nếu như có ai đó đẩy.

Không chút năng lượng nào.

Trông như là, tâm trạng của một người đã bị lừa bởi bọn yakuza và thấy chính mình là ngôi sao của một bộ phim người lớn không lâu sau đó.

Tôi không thể để cô ấy lại một mình.

Tôi cần phải cảnh giác không để cô ấy gặp ai đó như là Luke.

Điều duy nhiên tôi có thể cảm thấy từ Nanahoshi hiện tại là cam chịu.

Thí nghiệm đó đã thất bại, dường như cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều.

Cô ấy tỏ ra tự tin, với lý thuyết vững chắc của mình.

Tôi tự hỏi nếu sự thất bại đó có đủ ý nghĩa để khiến vài năm nghiên cứu của cô ấy trở thành vô nghĩa.

Tôi chưa bao giờ trải nghiệm một sự thất bại lớn như thế.

Cùng lắm thì là dữ liệu của tôi từ một trò chơi online tôi chơi suốt vài năm đến khi không còn hiệu lực, và đã bị xóa.

Ngay sau khi tôi nhận được tin Không đăng nhập được và thư khóa tài khoản, tim tôi đập thình thịch thấy rõ, gần như cả ngày không thể nghĩ được gì khác cả.

Sau đó là kháng nghị với Admin, khóc lóc thảm thiết, và cuối cùng mệt ngủ thiếp đi.

Ngủ dậy xong, tôi không còn động lực để làm gì trong suốt 1 tháng.

Từ đó, tôi thề rằng mình sẽ không bao giờ hết lòng chơi game online một lần nữa.

Trường hợp của Nanahoshi khác với game online của tôi.

Cô ấy mục tiêu là trở về thế giới trước kia.

Nếu cô ấy từ bỏ nó, chắc cô ấy sẽ không thể nào tiếp tục muốn sống nữa mất.

Nghĩ vậy, tôi tìm hiểu đây đó mong được một manh mối giúp cô ấy nhưng..

Cô ấy chỉ nhìn khoảng không suốt ngày.

Tôi thậm chí còn không biết được liệu cô ấy có thể nghe thấy tôi nói gì không.

Tôi đã nghĩ như vậy.

"Tôi tưởng mình đã đến gần rồi..."

Một ngày nọ, cô ấy bỗng nói vậy.

Tôi không đáp lại và chỉ im lặng lắng nghe.

"Vòng phép, nếu tôi giải thích theo thế giới của chúng ta, chúng giống như là bảng mạch. Bằng cách kết nối một số mẫu hình của bảng mạch ta có thể tạo ra một chức năng nào đó.

Thế nhưng, cho dù thế nào đi nữa, thì điểm đó, mạch không thể kết nối với nhau được.

Cho dù tôi có thay đổi sợi dây nối đến bao nhiêu đi chăng nữa, một điểm này và một điểm kia sẽ không chịu kết nối. Tôi đã cố bắt chúng phải kết nối với nhau, nhưng sau đó một vài chỗ khác lại xảy ra trục trặc."

Để kết nối một mạch không liên kết với nhau, cô ấy đã mở rộng thứ bình thường chỉ bằng nửa kích thước.

Và sau đó để sửa lại một chỗ bị lỗi duy nhất, cô ấy thêm một mạch khác.

Cuối cùng là một vòng tròn phép với trục trặc duy nhất ở một nơi.

Mặc dù không có vẻ như là vô vọng chỉ mới nghe qua.

Chỉ một nơi không kết nối lại với nhau.

"Nó đi ngược lại với quy luật vật lý. Nói cách khác, có nghĩa là tôi sẽ không thể trở về nhà của mình."

Một vòng tròn phép đầy chắp vá giống như là giấy bồi.

Chắc Nanahoshi đã phải tốn không ít công vào nó.

Nhìn qua, nếu cô ấy cố gắng thêm chút nữa, ta có thể nghĩ là mạch sẽ không liên kết, lại liên kết với nhau.

Tuy nhiên, chắc hẳn nếu ta làm lại điều đó một lần nữa, một mạch khác sẽ dừng liên kết.

"Vô vọng rồi..."

Nanahoshi nói vậy và ngả người nằm sấp xuống giường.

Phần 2:

Tôi đi đến phòng nghiên cứu của Nanahoshi, tôi quyết định phục hồi các bản vẽ.

Sau khi nghe thấy cô ấy nói, tôi nhớ ra một điều.

Bài toán có thể giải được.

Mặc dù tôi nói là vậy, tôi không muốn cho cô ấy một hi vọng giả.

Đầu tiên tôi cần phải nghĩ mình có thể làm gì và xem xét điều đó.

Ngày hôm sau.

Tôi gọi Cliff đến phòng thí nghiệm của Zanoba.

Nếu ba người gặp nhau, thì người ta nói là ta sẽ đạt được trí siêu việt mà.

Tôi quyết định mượn trí thức của Thiên tài-sama.

Trong căn phòng nghiên cứu, như lẽ thường, Elinalize cũng đi theo cậu ta.

"Không thể ngờ rằng Silent lại rơi vào tình trạng này, thật khó có thể tin được."

Có vẻ như cô ấy hay ở trong phòng nghiên cứu của Cliff, nhưng vậy còn ở lớp thì sao.

Xem ra cô ấy đã lên được lớp, nhưng liệu cô ấy sau này có bỏ học giữa chừng không.

Mà thôi kệ, cô ấy được tự do làm gì mình muốn mà.

"Mặc dù tôi nghĩ cô bé đó là một cô gái mạnh mẽ."

"Một người thực sự là mạnh sẽ không nhốt mình trong phòng và tự mình lo lắng mọi chuyện."

"Hừm, chắc cũng đúng."

Elinalize nhún vai của mình.

Elinalize có vẻ như là không liên lạc gì nhiều với Nanahoshi.

Nhờ cô ấy giúp đỡ vào thời gian rảnh có lẽ là một ý hay.

"Giờ thì, hai người. Đầu tiên hãy nhìn thử cái này xem."

Tôi cho Zanoba và Cliff thấy bản vẽ.

Ngay lập tức, Cliff cau mày.

"Vòng tròn phép gì mà bẩn thế."

Nói nó bẩn, một câu đáp lại thật thú vị.

"Có vòng tròn phép bẩn và sạch sao?"

"Dĩ nhiên rồi. Khi tạo đạo cụ phép, nó sẽ không hoạt động nếu như ta không tạo ra chúng nhỏ và sạch.

Nếu là tôi thì tôi sẽ vẽ nó sạch hơn.

Chẳng hạn như, đây, nếu ta muốn nối chúng tới đây, chỗ này có thể hoạt động nếu như vẽ sạch với chi tiết tỉ mỉ hơn."

"Ồ?"

Cliff chỉ ngón tay của mình vào cái vòng tròn phép và tự tin khoe khả năng của mình.

Ừm, ai cũng có thể chỉ trích cái sai đã xảy ra rồi.

Có lẽ, nếu như chúng tôi làm như Cliff nói, thì liệu trục trặc sẽ lại tăng thêm không đây.

"à, nhưng mà, ý tưởng này hay thật đấy.

Không ngờ có thể lặp ở phần này, bình thường thì người ta sẽ không nghĩ ra được...

Ra vậy, bởi vì bản viết lại này mà bên này đã trở nên phức tạp hơn...?"

Cliff đang lẩm bẩm điều gì đó trong khi đang nhìn vòng tròn phép.

Đây, ví dụ như, kia chẳng hạn, và sau đó ở chỗ này.

Đại loại là thế.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu như tôi đi học thêm.

Mặc dù không có gì đảm bảo là tôi sẽ hiểu ngay cả khi tôi có học thêm.

"À này, Sư phụ, vòng tròn phép này là gì vậy?"

"Là vòng tròn phép triệu hồi mà Silent đang nghiên cứu.

Vì cô ấy đã đến ngõ cụt của mình, vậy nên tôi muốn mượn kiến thức của mọi người."

Sau khi nói vậy, Zanoba tỏ ra khó hiểu.

"Nhưng mà Sư phụ này, phép thuật triệu hồi không thuộc lĩnh vực chuyên môn của chúng ta mà?"

"Ừm, nhưng mà chúng ta chưa cần phải giải được ngay mà."

Chỉ là, nếu có gì ta không thể hiểu được một mình, nếu có nhiều người cùng nghĩ về nó thì ta có thể sẽ nghĩ ra được điều gì đó.

Ngược lại, nếu lĩnh vực này khác biệt so với chuyên môn của chúng ta, thì những ý tưởng nảy sinh có thể cũng sẽ khác so với bình thường.

"Hiện tại, hãy nhìn vào chỗ này xem, có vẻ như là vòng tròn phép đã bị ngắt quãng ở đây, mọi người có hiểu không?"

Tôi chỉ ngón tay của mình vào chỗ nó bị rách ra trong thí nghiệm.

"...Ể? À ừ. Ra nó bị ngắt ở đây, tôi không nhận ra đấy. Cái vòng tròn phép này chưa hoàn thiện. Hừm, chỗ này nối với ở đâu nhỉ...đây ư?"

Cliff ngạc nhiên.

Có vẻ như mặc dù cậu ta tự gọi mình là một thiên tài, cậu ta không thể nhận ra chỗ đó ngay lập tức.

Ai cũng từng mắc sai lầm mà.

"Để kết nối đường này, cậu có ý tưởng gì không?"

Sau khi hỏi vậy, Cliff khoanh tay và nghĩ kĩ về điều này.

Cậu ta đang bắt đầu lẩm bẩm một mình.

Cậu ta viết ra nhiều thứ ở bản ghi nhớ trên tay mình.

"Vấn đề khó đây. Nếu ta vẽ lại thì...không nhưng mà... không thể nào."

"Liệu có hiệu quả nếu như ta dùng kết cấu nhiều lớp?"

Trong khi Cliff đang chuẩn bị rút ra kết luận của mình, Zanoba xen vào.

Cliff tỏ vẻ mặt thắc mắc.

"Kết cấu nhiều lớp? Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Về con hình nhân mà tôi đang nghiên cứu, nhiều lớp vòng tròn phép chồng lên nhau hình thành một kết quả duy nhất.

Mặc dù nói là vậy, nhưng vì tôi mới chỉ bắt đầu nghiên cứu, trước kia tôi còn chưa bao giờ vẽ xong một vòng tròn phép.."

"Khoan đã nào, hình nhân tức là, cái con trước kia đó sao? Cho tôi xem tý nào."

"Sư phụ, có được không?"

Vì lý do nào đó mà sau khi hỏi ý kiến của tôi, Zanoba quay trở lại với miếng lát tròn của tay con hình nhân.

Cliff nhìn vào mặt cắt lát có hình vòng tròn phép với sự quan tâm rất lớn.

Và sau đó khẳng định rằng.

"Cái kẻ tạo ra nó đúng là một thiên tài."

Đối với Cliff quá tự tin vào bản thân mình nói vậy, xem ra nó phải tuyệt vời lắm.

"Tôi chưa từng thấy một vòng tròn phép nào như thế này trước kia..chậc...Tôi không hiểu lý thuyết của nó một tý gì cả.

Hai vòng tròn phép chồng lên nhau ư...Không, không phải, còn hơn cả hai cái ấy chứ.

Xem ra không có chúng chồng lên nhau thì nó sẽ không thể hoạt động đúng được..

Nhưng, kể cả nó bị vỡ rồi mà nó vẫn còn hoạt động được đấy thôi... Tại sao chứ?

..Chết tiệt, cái vòng tròn phép này là sao chứ."

Cliff đang nghiến răng mình một cách khó coi.

Trông giống như là hoàng tử của đất nước rau củ đang để mắt đến siêu nhân huyền thoại.

(Ca đíc và Songoku hay còn có tên gọi khác là Vegeta (Rau) và Kakarot (Cà rốt))

"Mặc dù tôi vẫn chưa hiểu rõ được nó. Theo như trong cuốn sách, có vẻ như một vòng tròn phép chỉ có mục đích duy nhất là điều khiển cử động của khuỷu tay."

Sau khi Zanoba tình cờ nói vậy, Cliff trông như là cậu ta sắp khóc tới nơi.

Chắc hẳn cậu ta xấu hổ trước Zanoba vì cậu ta hiểu được những điều mà cậu ta không hiểu.

Ngay lập tức, Elinalize chạy lại tới cậu ta.

Cô ấy ôm lấy đầu cậu ta và kéo về chỗ ngực của mình và dụi dụi đầu.

"Vâng vâng, em hiểu Cliff là một thiên tài mà, nếu anh tìm hiểu kĩ thêm chút nữa thì anh sẽ hiểu được ngay thôi."

"A... Anh biết rồi!"

Mặt của Cliff trở nên đỏ tươi và đồng thời cậu ta lấy lại được khí thế của mình.

Quả không hổ Elinalize.

Cô ấy thật đáng tin cậy.

Nhưng, hiện giờ chúng ta đang bận, nếu muốn làm chuyện đó thì hãy để sau nhé.

"Cliff-senpai. Nếu cậu sử dụng cùng loại thuật được sử dụng trên con hình nhân này, cậu có nghĩ là cậu có thể giải quyết vấn đề vòng tròn phép của Silent không?"

"Tôi không biết nữa. Nhưng, tôi nghĩ là có thể."

Có vẻ như là cậu ta không chắc chắn.

Nhưng mà, chắc cậu ta sẽ tìm được manh mối gì từ nó thôi.

Cho đến tận bây giờ, Nanahoshi chỉ có vẽ vòng tròn phép với một mặt phẳng.

Chắc hẳn cô ấy chưa từng nghĩ ra cái ý tưởng chồng các vòng tròn phép lên nhau này.

Hoặc là cô ấy không muốn thử vì lý do nào đó.

Tôi sẽ cầu mong cho cuộc nói chuyện này sẽ lấp lỗ hổng của Nanahoshi.

Và sau đó, mong cô ấy lấy lại được động lực của mình.

Phần 2:

Ngày hôm sau, tôi đưa Nanahoshi ra ngoài.

Điểm đến là căn phòng nghiên cứu của cô ấy.

Căn phòng lộn xộn đã được xếp gọn lại vào dịp ngày hôm qua.

Một căn phòng với những cảm giác hỗn độn vẫn còn vương lại, Zanoba và Cliff đang chờ.

Hai người đó đã đi tìm tư liệu nghiên cứu mà Nanahoshi đã nghiên cứu từ trước tới giờ.

Sau khi Nanahoshi thấy vậy, cô ấy phì cười từ mũi.

"Gì đây!? Ba tên con trai, tính rape tôi đấy à?"

Rape ư.

Cô định tuyệt vọng đến mức nào đây?

Sau một sự thất bại...

Hừm, tất cả những gì để khiến một con người phát điên lên là một thất bại cực lớn.

"Nói cái gì cơ! Tôi là một tín đồ trung thành của Milis đó! Biết không!"

Cliff đang nổi giận.

Giáo hội Milis có điểm tương đồng với Cơ đốc giáo ở quan niệm tiết tháo kiên trinh.

Trong một đời người, họ sẽ chỉ yêu một người phụ nữ, và tuyệt nhiên không bao giờ ngoại tình với ai.

Đây là khổ hạnh.

"À, vậy ư."

Nanahoshi đi khập khễnh và ngồi lên cái ghế.

Và sau đó thả lỏng người dựa vào cái ghế.

"Cliff-senpai, Zanoba, bây giờ hãy bắt đầu với cuộc nói chuyện từ ngày hôm qua đi."

Tôi cho Nanahoshi thấy một số ý tưởng mà hai người họ đã nghĩ ra lúc tối hôm qua.

Nanahoshi nghe lời giải thích với vẻ không lấy làm hứng thú.

Vòng tròn phép được sửa đổi bởi Cliff.

Lớp các vòng tròn phép được đề xướng từ nghiên cứu của Zanoba.

Một vòng tròn phép 3 chiều, tôi đã nêu ý tưởng đó.

Trong khi vẫn đang nhìn chúng với vẻ thờ ơ.

Không chút thay đổi gì trên mặt mình.

Cô ấy đã nhìn chăm chú.

Chăm chú.

Đôi mắt của cô ấy đã có sự tập trung.

Không còn sự thờ ơ nữa.

Không biểu hiện cảm xúc gì trong khi tập trung.

"A."

Bỗng nhiên, Nanahoshi cất tiếng.

"Có thể sao...?"

Và lẩm bẩm vậy.

Sau đó Nanahoshi nhảy bật ra khỏi chiếc ghế.

"Ra vậy, ra vậy, không nhất thiết phải tập trung vào với một mặt phẳng.

Đúng rồi. Tôi có thể vẽ nhiều tờ vòng tròn phép và sau đó chồng chúng lại với nhau.

Nếu tôi xếp chồng lên nhau, tôi có thể vẽ một vòng tròn phép cỡ lớn bất kì.

Tại sao trước giờ tôi lại không nghĩ ra được điều đơn giản này chứ!"

Cô ấy bắt đầu đi quanh căn phòng 3, 4 lần với sự nôn nóng.

Cô ấy lấy bút và giấy ở trên bàn.

Và rồi, bắt đầu vẽ một biểu đồ với tiếng loạng xoạch.

Trông nó giống như là công thức tính toán, sau đó gạch xóa nó đi và vẽ lại.

"A, nó khác, không phải thế này!"

"Ê, thế này thì sao?"

Với Nanahoshi đang như hổ mới xổng chuồng, Cliff thò đầu vào xem.

Cậu ta đang dùng bút mực đỏ mà cậu ta đang cầm trên tay để viết ghi chú trên bản ghi nhớ của Nanahoshi.

Cliff-senpai giỏi thật.

Bỗng tôi không thể đọc được bầu không khí khác thường này.

"A, ra vậy... cậu thông minh thật."

"Tất nhiên, tôi là một thiên tài mà lại."

"Vậy chỗ này thì sao? Cậu sẽ làm như thế nào? Mặc dù trước đó tôi vẫn còn có vài sự nghi ngờ...?"

"Ể.... Chờ một chút..."

Cliff và Nanahoshi đang vai kề vai bắt đầu tỏ ra thân với nhau trong khi viết nguệch ngoạc lên một tờ giấy duy nhất.

Tôi ghé nhìn xem thế nào nhưng tôi không thể hiểu gì ngoài những nét nguệch ngoạc của một đứa trẻ.

"Zanoba, cậu có hiểu không?"

"Ở mức độ này, tôi không hiểu được gì ạ..."

Chúng tôi đã bị tuột ra khỏi cuộc bàn luận.

Dù sao thì, Cliff đúng là giỏi thật.

Cậu ta chỉ mới bắt đầu nghiên cứu về vòng tròn phép thôi.

Mà thế nào cũng được.

Xem ra Nanahoshi đã lấy lại được sức sống.

...Cứ thế này, kể cả có không thành công, thì có lẽ cô ấy cũng sẽ có được chỗ đứng.

"Zanoba, hãy lo mọi chuyện ở đây nhé."

"Sư phụ, ngài đi đâu vậy?"

"Tôi sẽ đi gọi Elinalize. Nếu cô ấy biết bạn trai của mình đang gần gũi với một cô gái khác thì chắc ngay cả cô ấy cũng sẽ cảm thấy khó chịu thôi."

Trong khi nói vậy tôi quay mặt đi.

Khi tôi đang rời khỏi phòng, tôi có thể nghe thấy giọng vui vẻ của Nanahoshi.

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được nghe thấy Nanahoshi nói chuyện với giọng nói như thế.

Phần 4:

Một tuần sau.

Nanahoshi đã hoàn thành vòng tròn phép.

Một cái vòng tròn phép trông giống như là bìa các tông vậy, với 5 miếng giấy chồng chất lên nhau.

Mỗi tờ đều được vẽ riêng biệt và sau đó được dán lại với nhau bằng loại hồ dán nào đó.

Trong khi Cliff và Zanoba đang quan sát, tôi bắt đầu truyền mana vào nó.

Mana của tôi đang liên tục bị hút.

Vòng tròn phép bắt đầu tỏa ra ánh sáng.

Ánh sáng rạng rỡ.

Cả căn phòng sáng bừng lên gần giống như là ánh sáng ban ngày vậy.

Bên trong ánh sáng. Hình của cái gì đó bắt đầu đang hiện ra dần.

Khi ánh sáng tắt lịm đi, có cái gì đó từ thế giới khác đã được triệu hồi đến thế giới này.

Là một cái chai nhựa con.

Không có nhãn hay là nắp, một chai nhựa với kiểu dáng đơn giản.

"Ồ, hay quá."

"Cái gì đây?? Kính ư? Không phải...?"

Zanoba và Cliff không thể giấu nổi sự phấn khích của mình khi thấy cái chai nhựa 500ml lần đầu tiên trong đời của họ.

Elinalize và Julie cũng vậy, đang nhìn với vẻ rất hứng thú.

Nanahoshi cũng thế, sau khi nhìn thấy vật được triệu hồi, cô ấy nắm chặt tay mình, và lẩm bẩm, "hay, hay lắm."

Tất cả đều đang nhìn chai nhựa con.

Chỉ là một cái chai nhựa.

Mặc dù là một cái chai nhựa.

Ngay lúc đó chúng tôi biết chắc rằng là thế giới này và thế giới trước kia của chúng tôi đã liên kết với nhau.

Một vật được làm từ chất vô cơ không phải là một sinh vật sống, một vật với cấu tạo cực kì đơn giản.

Tuy nhiên, vật vốn không tồn tại ở thế giới này đã được triệu hồi đến đây.

"Chúng ta đã thành công rồi sao."

Tôi hỏi Nanahoshi.

Và sau đó cô ấy gật đầu mạnh.

Rất vui sướng.

"Phải, đó là một thành công, với kết quả này cuối cùng chúng ta có thể bước sang giai đoạn tiếp theo!

Một vòng tròn phép sử dụng kết cấu nhiều lớp, nếu tôi cứ tiếp tục dựa theo thế này, thì rất có thể tôi sẽ triệu hồi được bất cứ cái gì.

Nếu vòng tròn phép được chỉnh sửa thêm kĩ càng hơn, bằng cách thay đổi tờ thứ 2 và 3..."

Và rồi Nanahoshi quay người lại nhìn tôi.

Cô ấy tránh nhìn vào mắt của tôi và tỏ ra như là người có lỗi.

default.jpg

"...Tôi xin lỗi về chuyện vừa qua. Cậu đã...giúp đỡ tôi nhiều rồi."

"Cho và nhận thôi mà? Lần tới, nếu tôi gặp rắc rối hãy giúp đỡ tôi nhé?"

"...T...tất nhiên rồi."

Được thấy Nanahoshi nhu mì quả là thú vị.

Sau khi bất chợt nhìn sang, tôi thấy Elinalize đang nhìn chằm chằm về đây không chút nhúc nhích.

"Hai người có vẻ thân mật đấy nhỉ."

"Elinalize-san, xin đừng tùy tiện nối chuyện gì cũng sang được chuyện tình hết."

"Chuyện giữa trai và gái mà. Nhưng mà, thế này là không được đâu đấy nha."

Đôi mắt của bà nội vợ đang sáng loáng lên.

Mặc dù tôi không có ý định gian dối gì cả.

Mặc dù hôm nay Sylphy đã biết rồi.

"Cũng phải thôi, họ đều là cặp mới cưới mà, để vợ cậu ta hiểu lầm thì phiền chết."

Nanahoshi bước lui về sau.

Elinalize mỉm cười và quàng hai tay quanh cổ Nanahoshi.

"Fufu, không cần phải lo lắng quá về chuyện này đâu. Phải rồi! Hôm nay chúng ta đi đến quán rượu nhé! Tất nhiên quý cô đây sẽ đãi!"

Nanahoshi nở nụ cười gượng với lời mời của Elinalize.

Bình thường cô ấy sẽ tỏ ra miễn cưỡng rõ ra trên mặt khi từ chối người ta.

Tuy nhiên, hôm nay cô ấy không thể từ chối được đâu.

"Đành phải vậy thôi nhỉ. Nhưng mà, thế này là hết nợ nhé."

"Tất nhiên rồi. Phải không Cliff?"

Cliff hiện tại đang sờ và bóp cái chai nhựa, đã quay người lại sau khi bị gọi tên.

"Ể? À, đúng vậy! Ừ, chúng ta coi như sòng phẳng. Nhưng, vì cô rất giỏi, vậy nên lần tới, mong cô cũng có thể giúp đỡ cho nghiên cứu của tôi."

Với lời này, Elinalize cười khúc khích.

Phần 5:

Tất cả chúng tôi đều hướng tới quán rượu vào giữa trưa.

Vì vài lý do mà Rinia và Pursena cũng tham gia với chúng tôi.

Họ nói rằng họ không muốn bị bỏ lại đằng sau nên chúng tôi hãy cho họ theo.

Hai người này sao nắm bắt được tin chúng tôi sắp đi đâu vậy.

Khi cô ấy nhận ra nhóm nhiều người của chúng tôi, Ariel đi theo và hỏi chúng tôi chuyện gì đang xảy ra.

Sau khi được giải thích cụ thể, "Vậy tôi sẽ gửi một người giám sát." Cô ấy giao Sylphy cho chúng tôi.

Người giám sát chỉ là danh nghĩa, Ariel thực ra muốn giúp đỡ tôi.

Khi chúng tôi rời khỏi cổng trường, Badigadi đã đứng sau hàng trước khi mọi người kịp nhận ra.

Không ai kịp nhận ra cả.

Trên đường đi chúng tôi ghé tại Hội phép thuật để Nanahoshi rút tiền.

Xem ra, cô ấy đã gửi một khoản tiền lớn cho Hội phép thuật giữ.

Sử dụng Hội như một ngân hàng.

Badigadi là một khách hàng quen thuộc của quán rượu.

Mặc dù là giữa trưa, nhưng hầu như ở đây là những khách quen.

Tuy nhiên, Nanahoshi không lấy làm bận tâm về những chuyện như thế này.

Trên quầy, cô ấy bỏ chiếc túi đầy tiền lên bàn với tiếng [Cạch].

"Cho chúng tôi một mình."

"Ế....Ể??"

Với vị chủ quán đang bối rối, Badigadi đáp "Chờ đã chờ đã."

Anh ta lấy ra túi tiền vàng của mình và đặt chúng xuống với tiếng [Cạch]. Nhân đôi số tiền.

"Hôm nay là lễ chúc mừng. Hãy phục vụ miễn phí cho tất cả khách đến đây."

Anh ta tuyên bố như vậy.

Thật là oai quá đi.

Đúng là một vị vua. Làm tim tôi đập thình thịch lên.

Ngài Qỷ Vương đang làm như chuyện này là chuyện bình thường và chiếm cái bàn lớn nhất của quán rượu.

Và sau đó nói to rằng.

"Mang tất cả thức ăn đồ uống có trong thực đơn của cửa hàng ra đây!"

Một câu nói mà ai cũng muốn nói ra ít nhất là một lần trong đời.

Cũng chả sao thì tôi không phải là người trả tiền, nhưng liệu họ có đủ thức ăn cho mấy người chúng tôi không?

Mà sao cũng được.

"Ừm, hôm nay chúc mừng gì nhỉ?"

"Chúc mừng cho nghiên cứu của Nanahoshi đã thành công."

"Vậy ư, Silent đúng không. Phát biểu vài lời chứ."

Nanahoshi bị thúc đứng dậy.

Với vẻ mặt hơi miễn cưỡng.

"...Cảm ơn tất cả rất nhiều vì hôm nay."

"Được rồi, cạn cốc nào!"

"Dzô!"

Tiến triển như thế này giống như trong đám cưới của tôi vậy và tiệc chúc mừng bắt đầu.

Phần 6:

Đó là một bữa tiệc vui vẻ.

Trong những khoảng thời gian có chuyện tốt xảy ra, thật là vui khi có những tiếng ồn và rượu.

Những chuyện này tôi chưa từng trải qua ở kiếp trước.

Ở thế giới này, tôi đã trải nghiệm vô số lần rồi.

Hồi còn là Nhà mạo hiểm, tôi hay uống xã giao.

Tuy nhiên, tôi luôn cảm thấy chuyện như thế có gì đó phiền phức.

Và những kẻ uống say rồi đi gây rối la hét linh tinh là những kẻ ngu ngốc.

Chúng nên nghĩ về những rắc rối chúng sẽ gây ra với người xung quanh.

Tuy nhiên, sau khi tôi bước vào cái vòng xoáy đó, cuối cùng tôi đã hiểu được cảm giác.

Người ta có những lúc cần phải trút bỏ nỗi buồn phiền của mình.

Tôi đang nghĩ vậy.

Trong khi tôi đang sờ tai của Rinia, tôi quan sát Nanahoshi hát những bài hát anime bằng tiếng Nhật.

Nếu ta không hay tỏ ra như vậy và tạm quên đi mọi thứ, ta khó có thể sống hạnh phúc được.

Vì đời đầy những điều gây đau khổ cho ta.

Kể cả có quá trớn đi chăng nữa, nếu ta không có những khoảnh khắc bùng cháy thì ta sớm muộn cũng sẽ sụp đổ.

Chắc hẳn những người như Elinalize và Badigadi họ cũng hiểu rõ được điều này.

Quả đúng là gừng càng già càng cay.

Mà, cũng có những người trong số họ cũng đã bùng cháy sau khi uống rượu.

Rượu là liều thuốc tốt nhất.

Thỉnh thoảng chữa khỏi được tâm bệnh.

Hôm nay Sylphy và tôi không ngại uống rượu.

Chúng tôi không uống rượu ở nhà.

Vì chúng tôi không có thói quen uống rượu.

Không hẳn đó là lý do chính.

Hôm nay là lần đầu tiên tôi hiểu rằng Sylphy khi say rượu cư xử kinh khủng tới mức nào.

Không, không hẳn là kinh khủng.

Không phải là quá kinh khủng.

Chỉ là, cô ấy tỏ ra hơi giống một tên nát rượu.

"Nè, Rudi, xoa đầu em đi."

"Dạ dạ, đây ạ."

"Tai em, anh có ăn không?"

"Itadakimatsu."

"Awawa, nhột quá."

Mới trước đó, Sylphy đã trở thành một sinh vật cực kì đáng yêu.

Hay thật.

Lần sau chúng tôi sẽ bắt đầu tích cực uống.

À, nhưng nếu thế, thì nếu cô ấy bắt đầu uống rượu khi tôi không có ở bên thì tôi sẽ lo lắm.

Chắc tôi phải dặn cô ấy không được uống ở ngoài nhà.

Liệu ngăn cản như vậy có được không.

Chắc được thôi, chẳng sao cả.

Cô ấy là của tôi, tôi làm gì tôi muốn thì có gì sai chứ. <<< Phát hiện có tên say rượu

"Rudi, ôm chặt lấy em được không?"

"Dạ dạ, anh sẽ giữ eo của em."

"Uế~ em thật là hạnh phúc quá..."

Tôi cảm thấy tiếng cười của Sylphy đã trở nên có phần bừa bãi.

À, nhưng ôm chặt một cô gái say xỉn như thế này tôi có thể cảm thấy lý do tại sao thế giới này lại tràn ngập những bài hát.

Let it go, let it gooo, can't hold it back anymoreeeee~.

Được rồi, hôm nay tôi sẽ bắt cóc cô gái này mang về nhà. Nhà tôi ở gần đây mà.

"Rudi nè, anh biết không. Rằng là, hôm trước ấy, em cảm thấy ghen tỵ lắm."

"Ể, thật ư? Với ai? Anh sẽ không bao giờ lại gần người đó nữa, anh sẽ cắt đứt liên hệ với họ."

"Vâng, Ruijerd-san. Trước kia anh có từng kể cho em nghe về anh ta phải không ạ? Khi Rudi kể về Ruijerd-san, Rudi trông rất là thích thú lắm biết không."

"À, vì anh rất kính trọng anh ấy mà, xin thứ lỗi cho anh."

"Không đâu.. chỉ nhìn em thôi."

Chỉ nhìn em thôi, sao, nghe có vẻ khác với những gì cô ấy đã nói trước kia.

Có lẽ đây là cảm giác thật sự của Sylphy.

Tôi thường hay quá trớn với Sylphy lúc nào không biết để rồi đến mức đáng sợ, xem ra cô ấy đã phải chịu đựng rồi.

Mà, tôi có thể nghĩ về những vấn đề đó sau, giờ tôi sẽ tận hưởng mình với sinh vật đáng yêu này.

Sau khi đặt Sylphy lên đùi của mình và tình tứ với cô ấy, Nanahoshi lại gần chỗ chúng tôi.

"Gì thế này, cặp đôi ngốc. Đừng có tình tứ nữa đi. Có biết mấy năm rồi tôi chưa được gặp Aki không?"

Cô nàng tới đây để gây sự. Say rồi kìa.

Có vẻ như cô ấy đã hát xong rồi.

Nếu là một bài hát nổi tiếng thì tôi có thể còn nhớ nên tôi sẽ chấp nhận hát song ca nhưng mà...

Thành ra là tôi sẽ lại cảm thấy sự khác nhau về tư tưởng giữa hai thế hệ mất.

"Nếu hai người định tình tứ, tình tứ chỗ nào người ta không nhìn thấy ấy."

"Đừng nói như vậy mà. Hiện giờ đây là nơi để uống rượu. Bỏ qua mọi chuyện đi."

"Ngay từ ban đầu, tôi đã muốn nói ra chuyện này rồi, trong phòng của tôi, chim ca ríu rít với nhau. Đám cưới ư? Thế là sao chứ, không sao, nhưng thế là sao chứ, tiếng cành cạch lúc nửa đêm... trong khi người ta đang nằm đau khổ một chỗ, mấy người đúng thật là... kya?!"

Badigadi nhấc Nanahoshi lên vai của mình.

"Fuhahahaha! Phàm nhân đây! Hôm nay là ngày để nghe bài hát kì lạ của ngươi đó!"

"Không có kì lạ đâu nhé! Ở thế giới của tôi, chúng là những bài hát nổi tiếng!"

"Câu chuyện nghe thú vị đấy! Ta không biết thế giới đó như thế nào, nhưng ta sẽ chiếm thế giới đó sau! Giờ, hãy hát từ trong đáy lòng của mình đi!"

"Chờ đã, tôi phải nói chuyện với Rudeus trước..."

"Fuhahahahaha! Ngươi vừa nãy hát hay lắm mà, giờ đâu phải là lúc để phàn nàn linh tinh, hát đi nào! Hát đi hát đi!"

"Có phải đêm đó hai người đang đánh..."

Có vẻ Nanahoshi đang hét về cái gì đó.

Cô ấy muốn cảm ơn tôi sao.

Hừ, chúng ta đều có những lúc trải qua hoạn nạn và giúp đỡ lẫn nhau mà. Không cần phải cảm ơn đâu.

Dù sao thì, bị bắt cóc bởi Quỷ Vương, không phải quá sướng sao.

Như là một cô công chúa từ vương quốc nào đó vậy.

Chỉ là, nơi công chúa đang đến không phải là ở trong phòng giam.

Mà là sân khấu của quán rượu.

Một lúc sau, Nanahoshi bắt đầu hát lần nữa.

Có hơi muộn, nhạc đệm đã bắt đầu.

Có vị hát rong nào đó sao, tôi đã nghĩ vậy, nhưng người đang đánh nhạc cụ lại là Badigadi.

Quý ngài này có thể chơi được nhạc cụ sao?

Hơn nữa, mời người ta hát hóa ra là để chơi nhạc cụ sao?

Thật đúng là.

Dù sao thì, nghe mà nhớ ngày xưa thật.

Bài gì đây nhỉ...

À, đây là bài hát Gandhara.

Nó không phổ biến ở thế hệ của cô ấy, tôi rất ngạc nhiên vì cô ấy biết bài đó đấy.

Không, nó nổi tiếng rồi, nên không lấy làm lạ gì.

Nhưng mà, nghe ầm ĩ quá.

Chắc đây là bởi bên nhạc đệm không biết giai điệu.

Không, cảm giác như là cái bên nhạc đệm còn không cố gắng theo kịp với bài hát ầm ĩ của Nanahoshi.

Nhưng, trông có vẻ vui đấy.

Mà, hôm nay, Nanahoshi là nhân vật chính mà.

Thích nhỉ. Được la hét linh tinh.

Hát dở ẹc, nhưng cảm giác đã được truyền tải.

Cô muốn trở về đến thế sao.

Không phải là tôi không thể hiểu được.

Nhưng thế giới của tình yêu, đối với tôi, là ở đây rồi.

Dù sao thì, một bữa tiệc thật là vui vẻ.

Nếu có chúc mừng thì theo sau nó sẽ là tiệc tùng.

Một truyền thống tốt.

Tôi sẽ nhớ lấy điều này cho lần sau.

Phần 7:

Bữa tiệc kết thúc khi nhân vật chính Nanahoshi đã hoàn toàn xỉn.

Có vẻ như Rinia và Pursena sẽ mang Nanahoshi về phòng của cô ấy ở ký túc xá và ngủ luôn ở đó.

Những nhóm khác giải tán theo nhóm 2 hoặc 3 người.

Ngoài ra, hình như một tên nghiện rượu nặng nào đó lại đi uống rượu ở một quán khác.

Sylphy và tôi trở về nhà.

Sylphy say xỉn đang cười với tiếng, fufufu, và bám lấy tay của tôi.

Vì chân của cô ấy đang run run, tôi đang giữ eo của cô ấy để cho cô ấy đi ổn định.

Sylphy hoàn toàn phó thác cơ thể của mình cho tôi.

Nếu như bây giờ tôi là một kẻ mới chuốc rượu cho thiếu nữ thành công, tôi có thể hiểu cảm giác của một kẻ vô tư tự tin cưỡng đoạt gái nhà lành.

Mặc dù, tôi không có cảm giác tội lỗi.

Hiện giờ thì...

Sau khi chúng tôi trở về nhà, mọi chuyện sẽ khác.

"..Rudi, hình như có tiếng ồn nào đó thì phải?"

Đột nhiên, Sylphy nói vậy.

"Hử?"

Sau khi được hỏi vậy, tôi chú ý lắng nghe.

Và rồi, tôi nghe thấy tiếng đập vật gì đó và giọng tranh cãi.

Ai đó đang cãi nhau ư.

Trong khi đang thắc mắc, chúng tôi dần trở về đến nhà của chúng tôi.

Và ngay ở đó.

Có ai đó đang gõ cửa nhà chúng tôi.

Từ xa, tôi không thể nhìn thấy gì ngoài hình bóng. Đúng là có mấy người đang ở đó.

Nhóc con nhà hàng xóm hay là trộm nhỉ.

Trong khi đang nghĩ vậy trong tình trạng say, ít nhất tôi phải bật mắt quỷ của mình.

Sylphy chỉnh lại mình trong khi vẫn còn đang loạng choạng, tự đứng bằng đôi chân của mình.

"Rudi, em sẽ sử dụng phép giải độc."

"Ừ."

Tôi nhận phép giải độc được thi triển bởi Sylphy và tất cả chất cồn trong cơ thể tôi đã được giải.

Nó không hoàn toàn giải được hết độc, nhưng không sao.

Để tránh bị phát hiện, chúng tôi lén lại gần chúng.

Tôi nghe thấy giọng nói.

"Tại vì chị Norn nhầm đường nên chúng ta mới đến vào đêm muộn thế này đó!"

"..Ngay cả Aisha cũng từng nói là chúng ta đang đi đúng đường mà."

"Ngay từ đầu, chúng ta còn không biết được có phải đúng là nhà này không! Giờ chúng ta phải làm sao đây, nhà trọ có lẽ đã đóng cửa hết rồi! Chúng ta lại phải cắm trại ở một nơi lạnh lẽo thế này!"

"..Chị cũng đâu có muốn thế. Nhưng, lúc trước, Aisha là người nói rằng chúng ta không cần ở nhà trọ vì chúng ta có thể ở nhà của anh ta.

Mặc dù chị đâu có muốn ở qua đêm ở nhà của anh ta, chị bị bắt phải đi cùng."

"Ginger nói là không sao mà! Hơn nữa, nếu chỉ có chúng ta ở nhà trọ thì chúng ta như những kẻ ngốc đấy!"

"...Aisha, tại em mà chúng ta phải dùng toàn những cách lố bịch thôi."

Tiếng cọc cạch và tiếng cãi nhau ầm ĩ.

Giọng nói của những đứa trẻ mà tôi đã từng nghe thấy trước kia.

Ở trong cuộc nói chuyện đó, có những cái tên tôi đã từng nghe thấy.

Và rồi.

"Hai em bình tĩnh lại nào, chúng ta đến đúng nơi rồi đó. Ở đây có không khí quen thuộc."

Một người đàn ông điềm tĩnh.

Ngay khi tôi nghe thấy giọng nói đó.

Một cảm giác không rõ ràng trồi lên khỏi ngực của tôi.

Tôi thở dài nhẹ nhõm và đi đến trước mặt họ.

"...A."

"Onii-chan!"

Hai cô em gái bé nhỏ giờ đã lớn đến thế kia.

Họ đang mặc bộ trang phục mùa đông hợp màu, trông giống như là Bộ đồ leo núi.

Norn Greyrat và Aisha Greyrat.

Norn tỏ ra hơi khó chịu sau khi nhìn thấy tôi, và Aisha đang tỏ ra rất hạnh phúc và đôi mắt sáng long lanh đầy sự quyết tâm.

"Onii-chan! Em nhớ anh quá!"

Aisha nhảy lên người tôi.

Gần giống như là một ông lão đang khóc, em ấy tay chân bám chặt lấy người tôi.

Và sau đó, cứ như thế, em ấy dụi má vào má tôi.

Đôi má mềm mại và ướt sũng đang dí vào má tôi.

Không biết có phải vì tôi đang say không mà tôi thấy đôi má có cảm giác lạnh kinh khủng.

"Ư ~oa, onii-chan anh ấm quá! Anh còn có mùi rượu nữa!"

"Lạnh quá... Thả anh ra nào."

Sau khi đưa Aisha xuống, tôi nhìn Norn.

Em ấy đang ngậm chặt môi của mình và chào tôi với cằm đang chĩa xuống.

"...Anh đã uống rượu?"

"Ừ, anh mới xong tiệc mà."

Một bộ mặt khá là khó chịu.

Có vẻ như em ấy không chỉ xấu hổ.

Tôi có nghe nói là tôi bị giận, nhưng biết làm sao được.

Và sau đó, từ đằng sau Norn,

"Rudeus, đã lâu lắm rồi nhỉ."

Một anh hói với vết sẹo trên mặt mình đang đứng đó.

Giữ cây thương 3 chĩa, một chiến binh đầy niềm tự hào.

Với vẻ bề ngoài không thay đổi tý nào kể từ 3 năm trước.

"Ừ, đã lâu lắm rồi. Ruijerd-san."

Cảm giác đang tràn ngập trong ngực tôi là cảm giác nhớ về ngày xưa.

Những ngày mà 3 chúng tôi còn ngao du cùng nhau.

Gặp gỡ và chia tay.

"..."

Nên nói gì bây giờ nhỉ.

Trong khi tôi đang cẩn thận chọn từ để nói, Ruijerd bỗng nhìn đằng sau lưng tôi.

"Ta có nghe đến thông tin là em đã kết hôn ở Hội mạo hiểm, nhưng... xem ra không phải là Eris.."

Người đang phản chiếu trong mắt của Ruijerd là Sylphy.

Cô ấy tỏ ra ngạc nhiên và cúi đầu của mình ngay sau đó.

"Ừm, Rudi. Hiện tại, hãy mời họ vào nhà đã nhé?"

"À, phải rồi. Mọi người vào đi."

Tôi mở khóa cửa nhà và dẫn 3 người họ vào trong.

Tôi không thể tưởng được rằng là họ lại đến vào thời điểm này.

Mới chỉ được có hơn 1 tháng kể từ khi lá thư đó tới đây.

Họ đi nhanh hơn là tôi tưởng.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Chai nhựa hình như nghe còn tệ hơn "quả tao"
Xem thêm
Hoàng tử của đất nước rau củ t nghĩ là chơi chữ siêu saiya với siêu yasai (rau củ) cơ, cơ mà nghĩ thế cx dc.
Xem thêm
Đúng r đấy, mà ngay từ đầu ông tác giả bộ đó là lấy tên các loại rau củ để đặt tên mà
Xem thêm
Ko có cháy harem nhưng cũng được
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Nghe quỷ vương bắt công chúa là tôi nhớ đến hạ và liliana mà nói đến ngục thì không phải rồi!!
Xem thêm
Bộ đầu tin Light Novel mà đọc lâu thế này mặc dù mấy cảnh sến súa tua hết
Xem thêm
Vâng nó ngọt quá em cũng tua nhưng ko bỏ sót nội dung chính
Xem thêm
Cảm ơn Ruijerd đã nhắc đến eris tưởng eris bị ông tg cho lãng quên r
Xem thêm
rudi sẽ có haream, ko quên em nào cả ????????
Xem thêm
nhưng mà cảm thấy Eris bị phũ vl
Xem thêm
Cảm ơn Ruijerd đã nhắc đến eris tưởng eris bị ông tg cho lãng quên r
Xem thêm
Cảm ơn Ruijerd đã nhắc đến eris tưởng eris bị ông tg cho lãng quên r
Xem thêm