Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 11 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Em gái

Web Novel Chapter 100: Suy sụp

Độ dài: 4,530 từ - Lần cuối: - Bình luận: 12

Phần 1:

Sự việc xảy ra 1 tháng sau khi lá thư đến đây.

---

Đầu giờ chiều.

Tôi đang giúp thí nghiệm của Nanahoshi.

Tuy nhiên, ngày hôm nay, tiến triển có hơi khác.

"Nếu vòng tròn phép này thành công, chúng ta sẽ đến được giai đoạn tiếp theo."

Nanahoshi khẳng định như vậy và cho tôi thấy một vòng tròn phép có kích thước lớn hơn những cái trước kia.

Rất là lớn, nhưng mặc dù tôi nói là vậy, nó chỉ bằng khoảng nửa kích thước của một tatami mat.

Mặt giấy có kích thước lớn bất thường ở thế giới này, hình được vẽ trên đó rất chi tiết và tinh tế.

Một kiệt tác phải mất đến hơn 1 tháng để vẽ ra.

Là kết quả 2 năm nghiên cứu của Nanahoshi.

"Hiện tại, tôi có thể được biết cái vòng tròn phép này có tác dụng gì không?"

"...Để triệu hồi vật thể từ thế giới khác."

"Thảm họa dịch chuyển sẽ không lặp lại lần nữa chứ?"

Bởi vì Nanahoshi bị triệu hồi, thảm họa dịch chuyển đó xảy ra.

Thế có nghĩa là, kể cả vật thể nhỏ cũng có thể gây nên.

Tôi đang nghĩ như vây, nhưng Nanahoshi lắc đầu.

"Không sao đâu...ít nhất thì trên lý thuyết là vậy."

"Hiện tại tôi có thể nghe lý thuyết đó không?"

"Dựa theo tất cả những thí nghiệp từ trước tới giờ, để triệu hồi một thứ gì đó phức tạp và to lớn, tôi đã xác thực được rằng nó yêu cầu rất nhiều mana.

Tức là, phép thuật ở thế giới này thuộc phạm trù định luật bảo toàn năng lưowjng.

Lần này thứ mà chúng ta triệu hồi sẽ là một vật nhỏ và đơn giản.

Nếu chúng ta sử dụng giả thuyết rằng số năng lượng được sử dụng trong lần tôi bị triệu hồi đủ để tiêu diệt cả một lãnh thổ, trên lý thuyết cùng lắm chỉ một khu vực khoảng 1 mét quanh vòng tròn phép sẽ bị dịch chuyển vào lần này.

Và sau đó, nói thật thì tôi không nghĩ là sự kiện dịch chuyển đó sẽ lại lặp lại, kể cả chẳng may có xảy ra, tôi đã chuẩn bị thêm khóa an toàn trong vòng tròn phép. Tôi cũng đã biết lượng mana sẽ cần phải tiêu hao là bao nhiêu rồi."

Định luật bảo toàn năng lượng ư.

Ra vậy. Thế nghĩa là gì cơ?

"Định luật bảo toàn... đó là gì vậy?"

Có khác gì với định luật bảo toàn khối lượng không...?

"...Tôi không biết nhiều về nó để có thể giải thích cho một người không biết gì về nó, đại loại là tất cả những sự việc kì lạ xảy ra ở thế giới này, chủ yếu đều là do mana. Loại phép thuật mà cậu hay sử dụng, Đạn Đá phải không? Nó cũng như vậy đó, cậu bỗng vật chất hóa một viên đá giữa khoảng không, nhưng thực tế thì là do cậu đã biến mana của mình thành đá."

Xem ra tôi đã hiểu lầm về định luật này trước kia.

Ra là vậy, bảo toàn năng lượng.

Hiểu rồi, ta càng dùng mana càng nhiều thì nó sẽ càng có hiệu ứng lớn, như là nhiệu độ của phép thuật hệ lửa tăng, khối lượng của phép thuật hệ đất tăng.

"Sau đó---?"

Sau đó, Nanahoshi giải thích cho tôi, nhưng thực sự nó quá rối rắm nên tôi không thể hiểu được.

Vì ta đang áp dụng định luật nào đó, kích thước của vòng tròn phép và hiệu ứng sẽ như thế nào đó.

Ngoài ra, áp dụng thêm luật liếc nào đó, cái gì gì đó sẽ xảy ra.

Thật sự, kể cả có lỗ hổng trong lý thuyết, tôi cũng chẳng biết được ở chỗ nào.

Tất cả những gì tôi có hiểu là Nanahoshi đang cực kì tự tin.

Nếu cô ấy có tự tin, thì chắc khả năng thành công sẽ cao thôi.

Mà. Kể cả có thất bại và tôi bị dịch chuyển đi đâu đó.

Chắc tôi có thể quay trở lại được đây thôi.

"Nếu việc này thất bại và tôi bị dịch chuyển đến đâu đó, nhờ cô hãy báo với gia đình của tôi."

"Tôi đã nói rồi mà, chuyện đó không xảy ra đâu."

Sau khi trao đổi vài lời như vậy, tôi đứng trước vòng tròn phép.

"Vậy, tôi bắt đầu đây."

"Bắt đầu đi."

Tôi bắt đầu truyền mana vào trong vòng tròn phép.

Cuối vòng tròn phép trên tờ giấy bắt đầu tỏa ánh sáng.

Sau đó cả vòng tròn phép tỏa ra một loại ánh sáng mờ.

Tôi biết rằng mana của tôi đang bị hút lấy từ cánh tay của mình.

Tuy nhiên, có gì đó hơi lạ.

Tôi cảm thấy có gì đó không đúng.

Cảm giác như có một sự trì trệ trong cái cách mà vòng tròn phép đang phát sáng.

Một phần nào đó có vẻ như không phát sáng...

Bộp!!!

Một tiếng động nhỏ vang lên.

Bỗng nhiên mana ngừng bị rút.

Ánh sáng lờ mờ từ vòng tròn phép tắt lịm.

"..."

Và thế là xong.

Sau đó, vòng tròn phép không có phản ứng gì.

Sau khi nhìn kĩ xem, một phần của tờ giấy có vết nứt.

Có lẽ cái khóa bảo vệ mà cô ấy từng nhắc tới đã hoạt động.

Dù sao thì, đây là...

Một thất bại ư.

"...Thế nào vậy?"

"Thất bại rồi."

Nanahoshi khẽ nói vậy.

Và sau đó, ngồi bịch xuống ghế, đặt khuỷu tay lên bàn.

Cô ấy thở dài mạnh.

"Phù..."

Cô ấy nhìn chằm chằm vào tờ giấy được đặt trên sàn nhà.

Sơn vẽ đã biến mất khỏi tờ giấy và tất cả những gì còn lại là vệt mờ hình vòng tròn phép.

Và vết rách trên tờ giấy.

Cô ấy chỉ chăm chú nhìn nó mà không cử động gì.

Sau một lúc, cô ấy nhìn về phía này và nói rằng.

"Cậu đã phải vất vả rồi. Hôm nay...cậu có thể về được rồi."

Giá trị nghiên cứu khoảng 2 năm.

Đã kết thúc chỉ trong vài giây.

Tuy nhiên, người ta có nói thất bại là mẹ thành công.

"Ừm, những chuyện như thế này hay xảy ra mà."

"..."

Nanahoshi không đáp lại.

...Đây là lỗi của tôi chăng.

Không, tôi không có liên quan gì.

Tôi chỉ truyền mana vào nó thôi.

Tôi không làm gì khác nữa, miễn là có mana thì ai cũng có thể làm được.

Nếu như thế chưa đủ, thì đó là lỗi của Nanahoshi vì đã không giải thích kĩ.

"..."

Nanahoshi vẫn không nói gì cả.

Dù sao thì, hôm nay chỉ đến thế này thôi nhỉ.

"Vậy thì, tôi xin phép."

Tôi đứng dậy.

Ngay trước khi tôi rời khỏi phòng nghiên cứu, tôi nhìn Nanahoshi lần nữa.

Cô ấy vẫn giữ tư thế như trước đó, không nhúc nhích một tý gì.

Tôi đi qua căn phòng như phòng kho chứa đầy những thứ linh tinh trong khi rời khỏi phòng.

Khoảng được vài bước tôi dừng lại.

Nanahoshi đã khá là căng thẳng trong những tháng qua.

Với sự thất bại này, cô ấy có thể bị dao động không đây.

Tư thế đó, thái độ đó.

Có lẽ nào, thay vì nghĩ về thí nghiệm tiếp theo, cô ấy chỉ ngây người nhìn chằm chằm vào nó?

Không, kể cả trông như vậy thôi nhưng Nanahoshi mạnh mẽ lắm.

Cô ấy chắc có đủ khả năng để chấp nhận thất bại và thất bại thôi.

Trong khi tôi đang nghĩ vậy,

"Aaaaaaaaaaaa......!"

Tôi bỗng nghe thấy tiếng hét phát ra từ căn phòng nghiên cứu.

Đồng thời, tôi nghe thấy tiếng của thứ gì đó đang vỡ.

Âm thanh của ai đó đang tức giận.

Tôi quay gót chân và nhanh chóng trở lại phòng nghiên cứu.

"Aaaaaaaa!"

Ở đó, với mái tóc rối xù của mình, Nanahoshi đã trở nên điên cuồng.

Cô ấy xé hết những cuốn sách mà cô ấy đã từng chính tự tay mình viết thành từng mảnh vụn, với sự mất bình tĩnh ngày càng tăng, cô ấy mở cái tủ kệ, ném hết những thứ trong lọ ra khắp nơi.

Cô ấy cởi bỏ mặt nạ và quẳng nó xuống mặt đất.

Trong khi đang cào mặt của mình cô ấy lảo đảo sang bức tường.

Trong khi đập tay vào tường cô ấy lại loạng choạng và ngã xuống những thứ trong cái lọ mà cô ấy đã ném xuống khắp nơi.

Cô ấy tiếp tục đập những thứ từng ở trong cái lọ trên mặt đất, đứng dậy và sau đó cố bứt tóc của mình ra khỏi đầu.

Tôi hoảng sợ và chạy tới đằng sau giữ chặt lấy cô ấy.

"B...Bình tĩnh lại đi!"

"Tôi không thể về, tôi không thể về, tôi không thể về..."

Nanahoshi đang lẩm bẩm liên tục câu đó với đôi mắt trống rỗng.

Tất cả cơ bắp của cô ấy đang nới lỏng, như thể cô ấy đang giữ năng lượng để bắt đầu điên loạn lên bất cứ lúc nào.

"Tôi không thể về, tôi không thể về, TÔI KHÔNG THỂ VVVỀ!"

Nanahoshi đang chống cự.

Bằng giới hạn sức lực của mình, cô ấy đang vật lộn để cố thoát khỏi tôi đang giữ chặt cô ấy.

Tuy nhiên, đó chỉ là sức của một nữ sinh trung học phổ thông Hikikomori.

Yếu ớt.

Không đời nào cô ấy có thể làm tôi lay chuyển.

Chẳng bao lâu sau cô ấy thả lỏng người và đi khập khiễng.

Khi tôi bắt đầu thả tay của mình, cô ấy bắt đầu nghiêng người xuống sàn.

"Ê, cô có sao không?"

Sau khi nhìn khuôn mặt đó, tôi theo trực giác cảm thấy rằng đúng là nguy hiểm.

Sắc mặt của cô ấy trắng bệch, đôi mắt trống rỗng và có bóng đen trên đó, Đôi môi đã không còn màu sắc, khô và nứt nẻ.

Đây là bộ mặt của người suy nhược thần kinh nghiêm trọng.

Cô ấy có thể đã cố tự sát.

"..."

Tôi không thể tự mình giải quyết chuyện này.

Tôi phải làm gì đây?

Ai sẽ giúp tôi vào những lúc này...?

Sylphy.

Là Sylphy.

Nếu là cô ấy thì cô ấy sẽ giúp tôi bằng cách nào đó.

Phải rồi, hôm nay cô ấy không có ca đêm.

Được rồi, hôm nay tôi sẽ trở về nhà với Nanahoshi.

Như vậy đi.

Không, trước đó, tốt hơn tôi nên làm cô ấy bình tĩnh trước đã.

"Cô thế nào rồi?"

"..."

"Cô đã làm việc vất vả lắm rồi đó biết không. Nghỉ ngơi hôm nay đi."

"..."

Nanahoshi không đáp lại.

Tôi quay vai của cô ấy và cố đưa cô ấy đứng dậy.

Cứ như vậ, tôi rời khỏi căn phòng nghiên cứu trong khi kéo cô ấy theo.

Cái khóa... À không sao, tôi sẽ khóa lại sau.

Chỉ một hai ngày chắc không sao đâu.

Tôi đang đi đến nơi của Sylphy.

Mục tiêu là phòng của học sinh năm thứ 5.

Có lẽ tôi nên nhờ ai đó gọi cô ấy.

Hoặc là, tôi có thể tự mình gọi.

Tôi tiếp tục đi trong khi cầm cánh tay của Nanahoshi đang khoác lấy vai tôi, người xung quanh đang nhìn về phía tôi.

Ngay sau đó tôi chạy qua các căn phòng.

Họ đang nói chuyện ầm ý.

Nổi bật.

Có phải là bởi tôi đang cho một cô gái mượn bờ vai của mình?

Bây giờ Nanahoshi không đeo mặt nạ của mình.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu như chúng tôi không nổi bật quá.

Nhưng tôi phải làm gì chứ.

"Sư phụ!"

Tôi nghe thấy giọng nói từ đằng sau.

Sau khi quay đầu lại. Đó là Zanoba.

"Sư phụ... sao vậy!?"

"Zanoba. Nanahoshi đang gặp nguy hiểm, giúp tôi một tay."

"...Cô ấy bị bệnh sao ạ!?"

"Đại khái là vậy."

"Vậy chúng ta hãy đưa cô ấy đến phòng y tế."

Phải rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đi đến đó.

Phòng y tế, phòng y tế.

Được rồi.

"Sư phụ, để tôi bế cô ấy."

"Bế cẩn thận nhé."

"Tất nhiên rồi, xin phép Silent-dono."

Zanoba bế Nanahoshi lên như bế công chúa.

Một tư thế bế vững chắc và ổn định. Nanahoshi không kháng cự tý gì.

Cô ấy hoàn toàn mềm nhũn với vẻ mặt như linh hồn đã bị hút đi mất.

"Tránh đường nào!"

Chúng tôi đi thẳng qua đám đông trong khi Zanoba đang quát.

Biển người tách sang hai bên.

Tôi đi theo sau cậu ta.

Phần 2:

Chúng tôi đã đến phòng y tế.

Chúng tôi đặt Nanahoshi lên giường.

Cô ấy vẫn làm mặt trống rỗng.

Một bộ mặt kinh khủng.

Trông như là sắp bị tử thần đón tới nơi.

Hiện tại, tôi giải thích những phần quan trọng cho pháp sư chữa trị đang trong ca trực.

Bệnh tinh thần không thể được chữa bằng phép thuật chữa trị.

Sau đó tôi nhìn xuống chân mình, thấy Julie đang kéo vạt áo của tôi.

"Grand Master, mặt của ngài trông tệ quá."

Sau khi nghe thấy vậy, tôi sờ mặt của mình.

Hiện giờ, tôi đang làm mặt gì đấy nhỉ.

À, không, có lẽ tôi đã quá kinh ngạc trước sự việc này.

Bình tĩnh lại đi nào.

"Ừ, vì anh vốn xấu xí sẵn rồi mà."

Tôi đặt tay lên đầu của Julie và xoa.

Không ngờ tôi lại có thể làm một cô gái bé nhỏ như thế này phải lo lắng.

"Mời Sư phụ."

Bỗng nhiên, tôi được đưa một chiếc cốc từ phía bên.

Là Zanoba.

"Cảm ơn."

Tôi nhận lấy nó với lời cảm ơn và uống.

Có vẻ như cậu ta đã lấy nước từ cái bình có sẵn trong phòng y tế.

Tôi có cảm giác như lưỡi của mình như mới được nếm lấy nước sau khi lạc ở sa mạc một thời gian dài.

Xem ra từ lúc nào đó tôi đã không nhận ra miệng của mình hoàn toàn khô cằn.

"Phù..."

Tôi ngồi lên ghế và hít thở lấy một hơi dài.

Zanoba đang đứng bên cạnh tôi và khẽ hỏi.

"Sư phụ, chuyện gì đã xảy ra vậy? Đây là lần đầu tiên tôi thấy Sư phụ hoảng loạn đến thế này."

"À..."

Tôi giải thích mọi chuyện đã xảy ra trong phòng nghiên cứu.

Thí nghiệm thất bại và Nanahoshi bắt đầu điên loạn.

Vì có vẻ như cô ấy sẽ chết nếu như tôi cứ để cô ấy lại một mình, tôi đã cứu cô ấy.

Sau khi Zanoba nghe thấy vậy, cậu ta nhìn sang Nanahoshi với một vẻ mặt phức tạp.

"Vậy ra không phải là cô ấy đi nghiên cứu vì cô ấy muốn nghiên cứu?"

".. chắc là vậy đấy."

Cô ấy nghiên cứu không phải là vì cô ấy muốn nghiên cứu.

Cô ấy không thể trở về nếu như cô ấy không làm vậy.

Nếu như những thí nghiệm cứ diễn ra không thuận lợi như vậy, kết quả như thế này xảy ra cũng là phải thôi.

Đã được 6 năm rồi kể từ sự kiện dịch chuyển.

Cô ấy đã bị vấp ở bước đầu tiên.

"..."

Tôi thở dài và dựa lưng vào cái ghế.

Tôi cảm thấy mệt mỏi.

Zanoba không nói gì thêm nữa.

Chúng tôi chỉ ngây người nhìn chằm chằm cái trần nhà trước mặt Nanahoshi, chẳng thể làm gì được hơn nữa.

Phần 3:

Sau một thời gian ngắn, Nanahoshi nhắm từ từ mắt của mình và chìm vào giấc ngủ.

Cùng lúc đó Sylphy xuất hiện.

Ariel không đi cùng.

"Mình đến để xác nhận chuyện Rudi và Zanoba-kun mang một nữ sinh đến phòng y tế."

Xem ra là đã có lời đồn.

Rằng tôi đánh bất tỉnh một cô nữ sinh, đưa cô ấy đến phòng y tế, và có thể tôi đang làm chuyện gì đó tồi tệ với cô ấy.

Thật là tàn nhẫn, sao họ lại có thể thiếu niềm tin ở tôi vậy. Có phải là bởi tôi là trùm đầu gấu?

Mặc dù tôi đã không làm gì để chiếm được niềm tin của họ.

Mà, thế nào cũng được.

Tôi kể cho Sylphy về những chuyện đã xảy ra ở phòng nghiên cứu.

Thí nghiệm thất bại và sau đó Nanahoshi nổi điên lên.

Và rồi, thành ra là tình trạng như hiện giờ.

"Chuyện là như vậy sao??"

Sylphy làm mặt nghiêm túc và nhìn sang Nanahoshi.

"Vì cứ để cô ấy một mình thì nguy hiểm lắm, nên anh nghĩ rằng là để cô ấy ngủ ở nhà của chúng ta hôm nay."

"Để cô ấy ngủ ở phòng y tế không được sao?"

"Khi cô ấy tỉnh dậy, tốt hơn là để cô ấy thấy mặt người mà cô ấy biết."

Ít nhất thì, trong những lúc như thế này không thể để người ta một mình được.

Cô ấy sẽ rơi xuống hố sâu bất tận mất.

Nanahoshi vẫn còn trẻ.

Cô ấy có vẻ như vẫn chưa có đủ sức chịu được những chuyện như thế này.

Có lẽ từ trước tới giờ nhiều trường hợp tương tự gây khó chịu cũng đã xảy ra.

Tuy nhiên, tôi có thể cảm thấy cú sốc lần này còn lớn hơn nhiều.

Trái tim của một con người, khi bị quá tải như thế này có thể liều lĩnh làm bất cứ điều gì.

Thậm chí là, tự tử.

"Anh không biết sẽ phải mất bao nhiêu lâu để làm cô ấy bình tĩnh lại nữa.

Anh cảm thấy rằng chúng ta nên chăm sóc cô ấy một thời gian và để cô ấy ngủ ở nhà của chúng ta."

"Ừm, em có thể để chuyện này cho anh không?"

"Nếu chỉ chăm sóc bữa ăn, thì không sao."

Giữ khoảng cách với cô ấy cho đến khi cô ấy bình tĩnh lại.

Có lẽ nên để cô ấy tránh né thực tại một thời gian.

Tránh nhìn trong khoảng thời gian đau khổ là một điều quan trọng vào lúc này.

Đây được gọi là chiến lược rút lui.

"...Không phải là anh có ý định lừa dối gì đâu."

"Em hiểu mà. Hay là, có điều gì đó khiến anh cảm thấy tội lỗi?"

"Không có gì."

Tuyệt đối tôi không có cảm giác tội lỗi.

Mặc dù tôi nói là vậy, tôi chuẩn bị đưa một cô gái khác về nhà của chúng tôi.

Không chỉ thế, lại là một cô gái hoàn toàn không còn chút sức kháng cự nào.

Nhưng, có vẻ như Sylphy sẽ không nghi ngờ gì tôi.

Đây là niềm tin ư.

"Em sẽ để lại chuyện này cho Rudi. Hôm nay anh sẽ trở về nhà một mình nhỉ?"

"Ừ. Về chuyện mua sắm, anh không thể đi cùng em được, nhưng anh có thể để chuyện mua sắm cho em không?"

"Để đó cho em."

Tôi gật đầu mạnh với câu trả lời đáng tin cậy của Sylphy.

Quả đúng là Sylphy.

Phần 4:

Sau khi rời khỏi trường và nhanh chóng trở về nhà của mình.

Zanoba tỏ ý muốn chuyển Nanahoshi.

Mới vừa nãy cậu ta bế theo kiểu bế công chúa, nhưng lần này cậu ta cõng cô ấy.

Zanoba là một hoàng tử, nhưng cõng người ta quả là hợp với cậu ta.

"Cho tôi xin lỗi về chuyện này nhé Zanoba."

"Không có gì, vì tôi chỉ hữu dụng trong những chuyện thế này."

Zanoba không tốn sức lực cõng Nanahoshi rũ rượi.

Ở đằng sau, là Julie đang chậm chững theo sau.

Nếu như cho Zanoba mặc bộ đồ lặn với một cái mũi khoan gắn trên tay, tôi dám chắc là cậu ta sẽ trông giống Big Daddy. (Trong game Bioshock)

Tôi quyết định thử bế Julie.

"Hyaa! Grand Master, sao vậy?"

"Không có gì."

Zanoba mới vừa nhìn thoáng qua bên này.

Tôi đi bộ theo trong khi đang một tay bế Julie trên tay.

Cơ thể của Julie không ngờ lại đầy đặn.

Mới khoảng năm trước em ấy trông như chỉ còn da và xương, và xem ra từ đó đến nay em ấy đã được ăn uống đầy đủ.

Em ấy hơi thiếu cơ bắp, nhưng không thể nào tôi lại đi bắt một cô bé mới 7 tuổi đi làm việc nặng nọc.

"Julie, Zanoba đối xử với em tốt chứ?"

"Vâng, Master cho em rất nhiều thức ăn."

"Vậy à. Master cho em nhiều thức ăn để em ăn phải không?"

"Master cho em nhiều thức ăn để ăn ạ."

"Tốt lắm."

Nghĩ lại thì, Nanahoshi có ăn đủ chất không nhỉ.

Trong khoảng thời gian tôi mang cô ấy, tôi cảm thấy cô ấy hơi nhẹ cân.

Tôi sẽ không nói là nhẹ như lông tơ, nhưng cô ấy khá là nhẹ>

Cô ấy có lẽ đã không ăn uống đầy đủ dinh dưỡng.

Bữa ăn là một liều thuốc an thần.

Ăn những thứ ta thích, ăn cùng nhau với ai đó.

Chỉ thế thôi, người ta có thể trở nên vui vẻ hơn.

Tôi nghĩ Nanahoshi đã không từng làm những việc như thế.

"Phù..."

Tôi thở dài.

Tôi tự hỏi Nanahoshi đã sống một lối sống như thế nào.

Nhốt mình trong phòng và không ăn uống đủ chất.

Không nói chuyện với ai, ngày ngày cứ lặp đi lặp lại thế này.

"Không phải là lỗi của Sư phụ đâu, đừng để chuyện này làm ngài bận tâm quá nhiều."

"Ừ, tôi hiểu rồi."

Có vẻ như Zanoba đã nghe thấy tiếng thở dài của tôi và hiểu theo nghĩa khác.

Cậu ta đang nhìn tôi với một bộ mặt quá ư là nghiêm túc.

Xem ra cậu ta lo lắng cho tôi còn hơn cả với Nanahoshi.

Hừm, chắc cũng bởi vì Zanoba gần như không trò chuyện gì với Nanahoshi cả mà, biết sao được.

"..."

Một lúc sau trong khi chúng tôi đang lặng lẽ đi.

Tôi bỗng nghe thấy tiếng tim đập của Julie.

Vì Julie vẫn là một đứa trẻ, thân nhiệt của em ấy cao hơn và ấm hơn tôi.

Nghe tiếng tim đập này làm tôi cảm thấy thoải mái một cách kì lạ.

Lần sau tôi sẽ mua cho Julie cái gì đó.

Sau một thời gian ngắn, chúng tôi đã đến nhà.

Chúng tôi đi vào bên trong căn phòng mà tôi đã chuẩn bị cho các cô em gái của tôi và đặt Nanahoshi xuống giường.

Cô ấy hoàn toàn thả lỏng người trên chiếc giường.

Đôi mắt vẫn đang mở.

Có vẻ như cô ấy đã tỉnh dậy từ lúc nào đó.

Nhưng, vẫn còn trống rỗng, tôi không biết cô ấy đang nhìn đi đâu nữa.

Trông giống như là một cái xác vậy.

Cô ấy sẽ trở lại bình thường chứ...

Theo chẩn đoán của tôi, thì thế này, tạm ổn.

Dù vẫn còn trong tình trạng nguy hiểm, nhưng cô ấy thế này tạm ổn rồi.

Có một thời gian tôi từng rơi xuống hố tuyệt vọng như thế này, nhưng tôi đã thoát được khỏi đó.

Những cơn tức giận như trước đó sẽ không tiếp diễn nữa.

Hiện tại, tôi lục soát quần áo của cô ấy, và bỏ ra những thứ có thể có tác dụng làm vũ khí.

Cô ấy có một con dao nhỏ trong người.

Tôi không nghĩ cô ấy sẽ không chết với thứ này, nhưng hiện tại tôi cứ giữ nó đã.

Bên trong căn phòng không có vật gì nguy hiểm.

Cái cửa sổ... ở tầng hai, có vẻ hơi nguy hiểm.

Có lẽ tôi nên đóng kín lại bằng phép thuật hệ đất chăng.

Mặc dù có thể cô ấy sẽ đập cửa kính lấy mảnh vỡ và kết thúc cuộc đời mình, nhưng tôi muốn nghĩ rằng là cô ấy không còn chút sức lực nào nữa.

Vì Nanahoshi không còn cử động, tôi đi xuống tầng 1.

"Cô ấy sẽ ổn chứ?"

"Ừm..."

Khi tôi đang đi xuống tầng 1, Zanoba lo lắng hỏi vậy.

Cậu ta có vẻ như sẽ chẳng để tâm đến bầu không khí ảm đạm.

Mặc dù có thể nói là cậu ta có điểm yếu, nhưng hầu như cậu ta lúc nào cũng có cái suy nghĩ tích cực.

"Dù sao thì, cậu đã giúp tôi nhiều rồi Zanoba."

"Không, tôi đã luôn nhờ cậy Sư phụ mà. Không có gì phải lo lắng quá đâu."

Zanoba khẳng định vậy với bộ mặt điềm tĩnh thường ngày của mình.

Cậu ta quả đúng là một người đáng tin cậy.

"Sư phụ, ngài cũng vậy, có ổn không?"

"Tôi ư? Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Vì trông Sư phụ như là đã nhận phải cú sốc nào đó khi Silent-dono suy sụp."

Tôi đã nhận phải cú sốc nào đó.

Có phải vậy không nhỉ.

Ừ.

Chắc là vậy rồi.

Nanahoshi giận giữ đến mức điên rồ.

Sau khi tôi ngăn cô ấy lại, cô ấy trở thành như một cái vỏ rỗng.

Thấy hết mọi chuyện từ đầu tới cuối, tôi nhớ lại quá khứ của mình.

Trong trường hợp của Nanahoshi, hình thì hơi khác so với tôi, nhưng đều cùng đau khổ về mặt tinh thần.

Tôi cảm thấy đồng cảm.

Nếu hoàn cảnh trở nên khác đi một tý, có lẽ sẽ giống hệt như tôi.

"Chuyện này. Làm tôi nhớ lại quá khứ đau buồn của mình."

"Tôi có thể nghe được không?"

"...Hồi tôi còn trẻ, tôi từng như thế này, bị bế tắc tại đường cùng và cuối cùng là nhốt mình."

"Tôi không thể hiểu cảm giác này."

Lời của tôi như là để rũ bỏ đi, tôi không muốn cậu ta nói là có thể hiểu được cảm giác này một cách dễ dàng và đơn giản.

"Cũng phải thôi."

"Dù sao thì, nếu có lúc ngài cần đến sức mạnh của tôi lần nữa, xin đừng ngại ngần, vì tôi rất dư thừa sức mạnh mà."

"Ừ, sau này có gì tôi sẽ nhờ cậu."

Tôi cảm kích trước ý tốt của Zanoba.

Cậu ta cũng vậy, kể cả không liên quan đến hình nhân cậu ta vẫn là một người tốt.

Một lúc sau, Zanoba trở về trường.

Vì tôi không có gì để làm, tôi dành thời gian đọc sách trong phòng nơi Nanahoshi đang nằm ngủ.

Tôi hơi do dự về chuyện có nên để cô ấy một mình trong phòng hay không.

Nếu là tôi, trong những thời điểm như thế này, tôi rất muốn ở một mình.

Tuy nhiên, cô ấy trước giờ đã luôn phải ở một mình.

Chỉ một mình trong phòng.

Cho đến khi Sylphy trở về, tôi đã luôn ở bên Nanahoshi.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

6 năm ko gặp, ko biết 2 chàng kia ra sao cơ mà sau khi shizuka bị dịch chuyển chắc shock lắm, người yêu tưởng đã đc cứu rồi lại đột nhiên biến mất ngay trong vòng tay =.=
Xem thêm
Chưa chắc là 6 năm đâu bạn, bạn ko để ý à, khi main chết là 34 tuổi, nanahoshi là 17t, khi nanahoshi gặp main, nanahoshi 23, main 50t (tính cả tuổi kiếp trc) tức là main đã sống ở đây đc 16 năm r, nhg nanahoshi bị dịch chuyển cùng lúc main chết lại mới chỉ trải qua 6 năm và lại còn tới thế giới này sau main 10 năm, nói cách khác main chuyển sinh sang thế giới khác nhg là vào khoảng thời gian ngược lại 10 năm so với thế giới cũ, tức là main ra đời ở dị giới trong khi ở thế giới cũ lại có 1 thằng main khác đang 24 tuổi sống song song
Xem thêm
@JintoShuu: Trc sau gì thì cũng drama cả ==
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Em ko về được nên anh nhận về nuôi đi
Xem thêm
Sau đó cô ấy bảo Xin hãy nhận em làm vợ và chăm sóc em
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Tự nhiên thấy ức chế ông tg v
Xem thêm