Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 10 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Tân hôn

Web Novel Chapter 98: Cuộc sống trong Nhà

Độ dài: 4,799 từ - Lần cuối: - Bình luận: 12

Phần 1:

Kể từ khi Sylphy và tôi kết hôn, hai tháng đã trôi qua.

Trường Đại học Phép thuật đang bắt đầu một kỳ học mới , tôi cũng đã thành học sinh năm 2.

Cuộc sống của tôi cũng đã rẽ sang một hướng mới.

Đầu tiên, tôi đã ra khỏi ký túc xá, sống hẳn trong một căn nhà.

Tôi tỉnh dậy vào buổi sáng trên một chiếc giường lớn trong chính căn phòng của mình.

Lúc này, nếu Sylphy đang ngủ bên cạnh tôi thì tôi sẽ tặng một nụ hôn chào buổi sáng.

Sylphy sớm bắt đầu buổi sáng của cô ấy, cô ấy dậy khỏi giường cùng thời gian như tôi.

Sau đó, tôi thực hiện bài tập thể dục buổi sáng thường ngày của mình.

Chạy bộ vòng quanh khu phố và vung cây kiếm đá tôi đã tạo từ trận đấu kiếm với Luke bữa trước.

Cũng như mọi khi tôi không thể dùng Đấu Khí.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là những bài tập của tôi là vô ích.

Trong thời gian tập luyện của mình, không biết vì sao Badigadi cũng hay xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Nếu anh ta cười với điệu cười to lớn mọi khi của mình thì sẽ khá là phiền phức cho khu phố, nhưng tôi không thể hành xử lỗ mãn với anh ta được.

Badigadi đôi khi đóng vai trò là đối thủ của tôi trong những buổi tập.

Nếu nói về mặt kĩ năng thì anh ta không đạt đến trình độ của Ruijerd hay Ghyslaine.

Ngược lại, có lẽ anh ta sẽ tuột lại đằng sau cả Paul và Eris.

Cơ mà thay vì nói là tuột lại đằng sau, cảm giác giống như là anh ta có thể làm được nhưng anh ta không thể làm được.

Anh ta thản nhiên bỏ qua phòng thủ của mình.

Bởi vì anh ta sở hữu một tấm thân bất tử, anh ta hẳn không cảm thấy phòng thủ là cần thiết.

Những lời khuyên thỉnh thoảng anh ta đưa ra không ngờ lại có sự đúng đắn.

Nếu anh ta chiến đấu nghiêm túc thì anh ta có lẽ rất là mạnh.

Sau khi trở về từ buổi tập, Sylphy chào tôi sau khi đang làm bữa sáng.

Badigadi ăn bữa sáng cùng chúng tôi và ngay sau đó anh ta biến mất tăm.

Hành vi của Badigadi luôn là điều bí ẩn.

Không biết anh ta nghĩ gì nữa.

..Cảm giác như anh ta chẳng hay nghĩ gì nhiều về mọi chuyện.

Trong những ngày Badigadi không tới, hai chúng tôi ăn cùng với nhau và tình tứ.

Chẳng hạn như, "A~".

Phần 2:

Sau khi bữa sáng kết thúc chúng tôi đi đến Đại học Phép thuật.

Khoảng 30 phút đi bộ từ đây đến trường.

Zanoba có nói rằng "thế này thì bất tiện quá", nhưng tôi không có cảm giác là quãng đường quá xa.

Nếu chạy bộ thì sẽ ngay gần thôi.

Chúng tôi thường hay vào lớp sớm.

Tôi tạm biệt với Sylphy ở trước ký túc xá.

Sau đó, để đốt thời gian tôi sẽ đi tới gặp Cliff hoặc Zanoba.

Cliff dành cả buổi sáng để nghiên cứu về lời nguyền.

Nhờ có phòng nghiên cứu, cậu ta có thể phân giải vật phép và đạo cụ phép và nghiên cứu về vòng tròn phép qua những cuốn sách.

Xem ra cậu ta đang bắt tay vào việc sản xuất đạo cụ phép.

"Mặc dù chúng ta nói là chuyển lời nguyền, nhưng tôi thậm chí còn chưa nghĩ ra được phương pháp là gì.

Nhưng mà nếu giả thiết của tôi là chính xác, thì chắc có thể tạo đạo cụ phép để hủy bỏ lời nguyền."

Giả thiết đó đó đi kèm với, "vật phẩm yểm mana" và "lời nguyền" đều cùng loại với nhau.

Nghĩa là nếu một vật có lời nguyền, thì đó là "Vật phẩm yểm mana", nếu một người có lời nguyền, thì đó là "Đứa trẻ bị nguyền rủa".

Tức là, nếu có tác dụng với, "vật phẩm yểm mana" thì cũng có thể làm được gì đó với "lời nguyền".

Những lời mơ hồ vẫn tiếp tục được nói ra, nhưng dù sao thì đây cũng chỉ là mới bắt đầu vào nghiên cứu và chúng là bước đầu.

"Từ trước tới giờ, tôi không có gì để cần nhờ cậu.

Vì đây là nghiên cứu của tôi, nên hãy để tôi làm một mình.

Tất nhiên, tôi không có ý gì coi thường cậu, nhưng tôi cũng có niềm tự hào của riêng mình."

Cậu ta nói với giọng của một đứa trẻ đang nghĩ rằng đồ chơi của mình sắp bị lấy đi mất.

Thực ra ngay cả với Nanahoshi tôi cũng không giúp được gì nhiều, nên tôi nghĩ giúp cậu ta cũng sẽ như thế thôi.

Cộng với lại, nếu tôi đến vào buổi chiều, rất có khả năng là tôi sẽ bắt gặp Elinalize nhầy nhụa khắp người, nên tôi sẽ tránh viễn cảnh đó.

Còn Zanoba thì thường xuyên dành cả ngày trong phòng nghiên cứu.

Cậu ta chủ yếu dành thời gian giải mã những giấy tờ tìm thấy trong biệt thự hay má kề má với con hình nhân cử động mà chúng tôi đã tìm thấy.

Cậu ta vẫn chưa đạt được kết quả gì, nhưng cũng đành chịu thôi.

Niềm đam mê của Zanoba đối với hình nhân là chính hiệu.

Tôi dám chắc là cậu ta rồi cuối cùng cũng sẽ giải quyết được bí ẩn con hình nhân cử động thôi.

"Xin hãy lo mọi chuyện bên Julie hộ tôi, sư phụ. Tôi sẽ tự lo liệu bên này."

Tôi tin và để việc nghiên cứu con hình nhân đó lại cho Zanoba.

Nhưng mà, có vẻ như Zanoba sợ tôi sẽ mất kiên nhẫn và can thiệp vào.

Ai trong số họ cũng đều tưởng tôi thế này thế nọ.

Mặc dù tôi không biết gì nhiều về những lĩnh vực bên ngoài sở trường của tôi.

Tuy nhiên, vì tôi bị cho ra rìa, nên cảm thấy hơi cô đơn.

Nhân tiện, việc chế tác tượng Rồng Đỏ vẫn đang tiến triển chậm trong thời gian rảnh ngoài nghiên cứu.

Julie đang ở gần đó và chế tác một bức tượng nhỏ.

Em ấy đã được cho một chiếc bàn để làm việc và cống hiến hết mình không gì khác ngoài thực hành.

"Grand Master, hôm nay cũng vậy, hãy giúp đỡ em nhé."

Vì thành ra là tôi không thể dạy em ấy phép thuật vào buổi tối, tôi dạy Julie phép thuật hệ đất vào buổi sáng.

Cũng đã được gần 1 năm kể từ khi chúng tôi mới gặp em ấy.

Tốc độ phát triển của em ấy cũng đáng chú ý, nhưng để đưa vào trong kế hoạch sản xuất tượng hàng loạt, vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước.

Hiện tại không còn cách gì khác ngoài việc tập đi tập lại.

Theo Sylphy, nếu ta sử dụng liên tục một loại phép thuật ngay từ khi còn nhỏ, thì độ chính xác của ta sẽ càng cao hơn.

Nếu giả thuyết của Sylphy là đúng, thì cứ thế này em ấy có thể sẽ trở thành một chuyên gia về phép thuật hệ đất.

Tôi sẽ tiếp tục chờ em ấy lớn thêm một chút nữa trước khi bước vào giai đoạn tiếp theo.

Không có gì phải vội cả.

Phần 3:

Vào buổi trưa tôi đi đến nhà ăn.

Tôi đã từng có ý tưởng làm hộp cơm trưa (bento), nhưng vì nhiều vấn đề đã xảy ra nên nó đã bị bãi bỏ.

Ở góc của nhà ăn tầng 1 đã trở thành chỗ ngồi độc quyền của tôi.

Mặc dù tôi nói là vậy, cũng chỉ Zanoba, Julie và tôi, thỉnh thoảng có Badigadi, Cliff, Elinalize, Rinia, và Pursena ngồi ở đó.

Ngoài ra hằng ngày Luke hoặc Sylphy xuất hiện.

Không phải là họ sẽ ăn cùng chúng tôi, họ chỉ trao đổi vài câu với chúng tôi và sau đó bỏ đi.

Có lẽ đây là mưu đồ để cho người ta thấy rằng tôi và Ariel có quan hệ mật thiết với nhau.

Luke không hay nói chuyện cụ thể về chuyện gì, nhưng gần đây tôi vì lý do nào đó đã bắt đầu tình tứ với "Fitts-senpai" đã trở nên nữ tính hơn với mái tóc đang mọc dài ra.

Mặc dù tôi nói là vậy, nhưng xem ra vẫn còn khối người nghĩ cô ấy là con trai, khi họ thấy chúng tôi, có những người nhìn chúng tôi với vẻ mặt kì lạ nữa.

Trong những lúc tôi gọi Sylphy là "Fitts", cô ấy không muốn ở cạnh sát tôi ở những nơi công cộng.

Có một lần tôi sờ mông cô ấy và cô ấy tạo vẻ mặt cực kì buồn với tôi.

Cô ấy không nổi giận hay lườm tôi, cô ấy chỉ tỏ ra rất buồn.

Xem ra cô ấy thực sự rất muốn tôi tránh làm những trò biến thái vào những lúc có người đang nhìn.

Cũng là điều đương nhiên thôi.

Mặc dù Sylphy không phải là kiểu người hay để ý đến người ta nhìn mình ra sao, nhưng để chồng của mình bị nghĩ là một con khỉ hay dở trò quấy rồi tình dục ở bất cứ nơi đâu thì hẳn cũng là một điều không lấy làm dễ chịu.

Ít nhất thì trước mặt cô ấy, tôi muốn tỏ ra là mình ngầu.

Sau khi xong bữa trưa tôi đến lớp học.

Như thường ngày, tôi học phép thuật chữa trị cao cấp và giải độc trung cấp.

Pursena đang ngồi bên cạnh tôi, tiếp tục ghi nhớ bài giảng một cách chăm chú, hay bên thi triển phép thuật chữa trị lên lẫn nhau, hoặc là ăn thịt.

Vào những ngày không có tiết học, tôi dạy Rinia phép thuật tấn công.

"Gần đây Boss không còn sờ mó gì nữa nya."

"Mặc dù mùi động dục vẫn còn tỏa ra mạnh, nhưng vì cậu không còn động gì đến chúng tôi nên chắc cậu phải cảm thấy khó chịu lắm nano."

Hai người họ không thể giấu nổi sự ngạc nhiên của mình vì lý do gì mà tôi có thể giữ được mình.

Vì tôi đã quyết định rằng sẽ bảo vệ danh dự của Sylphy, không có sờ chạm cô gái nào khác nữa.

Thỉnh thoảng Pursena lại nói "Uffun-nano", tôi có cảm giác như là cô ấy đang trêu chọc tôi, nên tôi sẽ lờ đi.

Vì Rinia không quan tâm đến nhiều chuyện, thỉnh thoảng quần lót lại hay lộ ra, nhưng tôi cố gắng hết sức có thể để không phải nhìn thấy quần lót của cô ấy.

Ngay đầu giờ chiều tôi lộ diện ở phòng của Nanahoshi.

Cô ấy vẫn cáu kỉnh như mọi khi.

Sau khi tôi nhìn thấy cô ấy trong trạng thái ham muốn tình dục đã hồi phục trở lại, cảm giác bất hạnh bỗng xuất hiện.

Ở thế giới này thì ta không thấy thường xuyên, vì đây là hình dáng và những đặc tính khớp với của một người Nhật.

Tôi đã sống lâu ở thế giới này nên ham mê hứng thú cũng thay đổi, nhưng không phải là giờ tôi thành cuồng mê.

Nhưng mà, đúng thực là tôi có cảm giác nhớ nhung.

"Tôi chỉ nói thế này thôi, nhưng nếu cậu dám động vào tôi, tôi sẽ khóc trước mặt Orsted đó."

"Xin hãy tha thứ cho tôi ạ."

Nếu tôi nhìn cô ấy nhiều quá, cô ấy sẽ nói ra những lời như thế.

Cô ấy biết là tôi cực kì sợ Orsted.

Tất nhiên, tôi không có ý định động tới cô ấy.

Do đó, cuộc trao đổi này là để giữ khoảng cách mối quan hệ của chúng tôi, giống như là xác nhận vậy.

"....Fu."

Nanahoshi thường hay bực bội, hơn nữa, tôi cũng cảm thấy hơi mất kiên nhẫn.

Nhưng mà, trong nửa năm qua, số vòng phép của cô ấy đã tích trữ đã sắp hết tới nơi.

Tôi cảm thấy rằng chúng tôi đang tiến gần đến thời gian chúng tôi đến giai đoạn tiếp theo.

Sau khi tôi kết thúc những công việc thí nghiệm của Nanahoshi, tôi đi gặp Sylphy.

Về cơ bản, Sylphy vẫn tiếp tục làm vệ sĩ của công chúa.

Quả đúng như đã nghĩ, kể cả dù công chúa Ariel cũng đã tính đến cho cặp đôi mới cưới này.

Sau khi kết thúc công việc ở lớp công chúa, cô ấy được về nhà một lần.

Mặc dù tôi nói là vậy, vì vẫn còn phải bảo vệ ban đêm, sau khi ăn tối cùng nhau xong, dọn dẹp nhà qua, và đi tắm, cô ấy sau đó trở về trường.

Tôi có cảm giác như mình đã làm tăng gấp đôi khối lượng công việc của cô ấy.

Cô ấy phải khổ sở thêm rồi.

Tuy vậy, bản thân Sylphy có vẻ không cảm thấy như vậy.

"Không biết vì sao, có một ngôi nhà rồi khiến mình cảm thấy nhẹ nhõm."

Đó là suy nghĩ của cô ấy về chuyện này.

Phần 4:

Bảo vệ ban đêm... tôi sẽ bắt đầu gọi nó là ca đêm.

Ca đêm của Sylphy là hai lần trong mỗi ba ngày.

Tức là cô ấy có một ngày nghỉ trong mỗi ba ngày.

Nếu tôi nghĩ về chuyện cô ấy chưa bao giờ có một ngày nghỉ từ trước tới giờ, thì hiện tại cũng ít.

Cũng nhờ có Elinalize.

Cô ấy đã trở thành vệ sĩ của công chúa.

Tôi chưa bao giờ thấy Elinalize và Ariel nói chuyện với nhau, nhưng xem ra họ cũng khá là thân thiết.

Elinalize dâm loại và Ariel trong sạch.

Tôi đã nghĩ họ sẽ như nước với dầu, nhưng xem ra thực tế không phải là vây.

...Theo lời của Sylphy, thì Ariel không hẳn là quá trong sạch như tôi nghĩ.

Rằng là cô ấy chỉ thể hiện đoan trang trước mặt tôi.

Vào những ngày không có ca đêm, chúng tôi đi mua sắm cùng nhau trên đường về nhà.

Chúng tôi mua thực phẩm đủ cho 3 ngày.

Mặc dù, trong vùng này chủ yếu gồm có đậu, khoai tây, và những thứ như là thịt khô có thể được bảo quản tốt.

Đến lúc tôi cảm thấy muốn ăn cơm rồi.

Nếu chúng tôi mở rộng tuyến đường giao thương mà Nanahoshi đã đi đầu tạo ra, thì chắc việc nhập khẩu gạo từ phía Nam sớm muộn cũng có thể thôi...

Sau khi trở về nhà, chúng tôi ăn tối.

Khác với vẻ ngoài như dân điền kinh của mình, Sylphy giỏi nấu nướng.

Vị của món ăn mà cô ấy làm giống như những thứ tôi đã từng ăn ở Làng Buina.

Cũng phải thôi vì cô ấy đã học nấu nướng từ Lilia.

Sau khi mặc trên người chiếc tạp dề và hăng hái di chuyển xung quanh phòng bếp, Sylphy quả thật là đáng yêu làm tôi muốn ôm cô ây từ đằng sau.

Có một lần tôi từng muốn giúp cô ấy nấu, nhưng tôi đã bị từ chối nhẹ nhàng.

Về chuyện nấu ăn, xem ra cô ấy không muốn nhường chuyện đó lại cho ai.

Mặc dù cô ấy không phải là một đầu bếp chuyên nghiệp.

Dần dần, tôi muốn thử đề nghị cô ấy chỉ mặc mỗi mảnh vải tạp dề trên người, nhưng vì một vài lý do mà tôi không thể bỏ được cái cảm giác là sẽ bị từ chối.

Khi đến bữa tối, thỉnh thoảng có các vị khách lại đến ghé thăm.

Mặc dù tôi nói là các vị khách, chủ yếu có tầm 10 người được mời đến đây.

Cliff và Elinalize tới đây thường xuyên.

Tôi không biết có phải là Zanoba tỏ ra ngần ngại không, vì cậu ta không hay đến đây.

Nanahoshi tới đây khoảng 1 tháng 1 lần và sử dụng bồn tắm.

Có vẻ như cô ấy rất muốn tới đây thường xuyên, nhưng xem ra cô ấy còn do dự.

Tôi sẽ nói ra điều này để tránh hiểu lầm, tôi không bao giờ có ý định nhìn lén Nanahoshi đang tắm.

Tôi không biết có phải là Nanahoshi cảnh giác vì điều này không, nhưng xem ra cô ấy chỉ tới mỗi khi có Sylphy ở nhà.

Phần 5:

Hiện giờ.

Bữa tối đã kết thúc và những vị khách của chúng tôi đã rời đi, chỉ còn hai chúng tôi một mình.

Bắt đầu đến giờ yêu thương rồi.

Sylphy ban ngày là "Fitts-senpai" hùng vĩ.

Nhìn từ xa đủ để quay đầu tránh lại gần rồi.

Cô ấy tỏ ra lạnh lùng và liêm chính với tôi.

Đối nghịch lại là "Sylphy" vào buổi tối, cô ấy dere dere và nghe lời hơn.

Cô ấy sẽ nghe mọi điều tôi bảo.

Kể cả nếu tôi có bất ngờ ham muốn điều gì đó bất thường vào bất cứ lúc nào cô ấy sẽ luôn sẵn sàng đáp lại.

Quan điểm của Sylphy là, "Điều này hoàn toàn bình thường so với những người ở Hoàng Cung Asura."

Sylphy chưa bao giờ yêu cầu gì với tôi ở bên cô ấy.

Ngược lại,

"Tất cả những gì Rudi muốn làm đều là những gì mình muốn."

Cô ấy nói vậy sau khi lý trí của tôi đã bị đánh gục.

Thật sự, tôi cảm thấy như mình đã đánh mất đi lý trí vô số lần rồi và cuối cùng thành ra là tôi làm những gì mình muốn.

Tuy nhiên, nếu tôi lợi dụng điều đó và cứ làm những gì mình muốn, thì tôi sẽ chỉ cảm thấy rằng tôi đang coi Sylphy như là đồ vật.

Đúng thực là tôi rất thích những thứ khiêu dâm.

Những tình huống như thế này là điều mà tôi luôn mơ ước.

Nhưng, thế nhưng, giờ Sylphy là vợ của tôi.

Cô ấy là người có nhân cách riêng của mình.

Tôi không thể nào cứ làm gì mình muốn được.

Phẩm giá, đúng vậy, tôi muốn tôn trọng phẩm giá của cô ấy.

Và đó là những gì tôi nghĩ, nhưng tôi khó có thể chống lại được sự cám dỗ. 

Nếu cô ấy nhìn tôi với đôi mắt long lanh đó và nói như là, "Cậu không cần phải kiềm chế đâu."

Tôi cảm thấy rằng cố gắng nhẫn nhại là điều ngớ ngẩn.

Tôi là một kẻ yếu đuối.

Đó là điều mà tôi đã muốn nói ra một lần trong suốt cuộc đời, điều mà tôi muốn được ai đó nói trong suốt cuộc đời của tôi.

Tôi cảm thấy rằng tôi đã yếu đuối suốt như vậy trong hai tháng rưỡi qua...

Tôi không bắt cô ấy phải làm điều quá đáng.

Tôi không bắt cô ấy phải làm những chuyện cô ấy không muốn.

Thế nhưng tôi cũng muốn làm điều gì đó cho Sylphy.

Nghĩ vậy tôi thử hỏi cô ấy.

"Này, Sylphy, cậu không có điều gì muốn tớ làm sao?"

"Ể?.. Vậy, chuyện cậu hứa trước kia, cậu còn nhớ không?"

Ngay khi tôi nghe thấy vậy tôi lập tức cúi đầu xuống sàn nhà.

"Tớ rất xin lỗi, tớ không nhớ nổi."

Tôi thật sự xin lỗi.

Sylphy nâng đầu tôi dậy trong bối rối và tha thứ tôi bằng lời, "cậu nói từ một năm trước rồi nên quên cũng phải thôi."

Tôi có lẽ không giỏi trong chuyện này.

"Rudi từng sử dụng nó rồi mà đúng không? 'Loạn Ma' ấy. Mình muốn cậu dạy cho mình thuật đó."

"Yêu cầu đơn giản thôi. tớ sẽ dạy cậu bằng hết khả năng của mình."

Mọi chuyện thành ra là sau khi ăn tối chúng tôi sẽ dạy cho nhau phép thuật khác.

Dạy cho lẫn nhau.

"Hiện tại, mình đã học và có thể sử dụng được phép thuật chữa trị cao cấp.

Rudi, cậu đang học lớp phép thuật chữa trị phải không.

Mình sẽ dạy cho cậu."

Tôi đang dạy cho Sylphy Loạn Ma, và Sylphy đang dạy cho tôi phép thuật chữa trị không niệm chú.

Đại loại là vậy.

Nếu chỉ thế này thôi thì không có ý nghĩa gì cả.

Nhưng, chỉ cần dạy cô ấy thế này thôi, xem ra cô ấy rất lấy làm cảm kích.

Không biết liệu Sylphy có phải là kiểu người hay cống hiến mình.

Không biết liệu tôi có phải là kiểu người không thể cảm thấy thoải mái nếu không trả lại cái gì.

Không biết liệu tôi có phải là kiểu người cảm thấy có lỗi cho bên kia trừ khi họ để tôi làm gì đó cho họ.

Tuy nhiên, phép thuật chữa trị không niệm chú là điều mà tôi đã không để làm được từ trước tới giờ.

Tôi quyết định cảm kích chấp nhận việc cô ấy dạy tôi.

Mà, tôi nghĩ chắc là mình có thể xem tình hình của Sylphy thế nào lần nữa và sau đó là yêu cầu gì đó.

Được rồi.

Nếu ta hiểu lý thuyết, ta có thể sử dụng phép thuật chữa trị không niệm chú nhanh chóng.

Có một thời gian tôi đã từng nghĩ vậy.

"Ừm, mặc dù tớ không cảm thấy có gì khác so với những phép thuật không niệm chú khác nhưng.."

Tôi không thể sử dụng phép thuật chữa trị không niệm chú.

Ngay cả sau khi tôi nghe lý thuyết từ Sylphy và cố thử thực hành xem, tôi vẫn không thể làm được.

"Rudi, có lẽ nào, cậu không thể biết được cảm giác của thuật đó?"

Cuối cùng tôi đã nhận ra sau khi nghe thấy điều này, tôi không thể làm gì được với chuyện tôi không thể cảm nhận được tý gì dòng chảy mana đối với phép thuật chữa trị.

Phép thuật chữa trị là khi ta chạm vào cơ thể của đối phương và sau đó truyền dòng mana của chính trong người ta.

Mana được truyền đi sẽ thay đổi mana đối phương và vết thương được chữa trị.

Tức là, cảm giác như là sử dụng chính mana của mình để can thiệp vào mana của đối phương để chữa trị vết thương của họ.

Về tôi thì không có tý cảm giác can thiệp nào.

Nếu tôi nói rõ hơn, nếu ta chạm lòng bàn tay trái của mình với ngón trỏ tay phải của mình, cảm giác cũng như trên, ta không thể cảm nhận được cảm giác từ phía bên ngón tay trỏ.

Tôi hiểu rằng phép thuật tấn công có dòng chảy tương tự như cảm giác máu chảy trong người nhưng... điều này đủng là bí ẩn.

Không chỉ giới hạn ở phép thuật chữa trị, mà còn ở tất cả những loại hỗ trợ, như phép thuật loại Buff và debuff, tôi không thể không niệm chú.

Tôi tự hỏi liệu điều này cũng tương tự như Đấu Khí, chỉ có những người đầu thai không thể dùng.

Mặc dù, có thể nói đơn giản hơn là tôi yếu trong phép thuật chữa trị.

Chúng ta sẽ nói là vậy đi.

"Không biết vì sao, mình cảm thấy hơi nhẹ nhõm. Có những việc Rudi cũng không thể làm được mà nhỉ."

Trong khi Sylphy đang nói vây, một nụ cười lẽn bẽn nổi lên trên mặt.

Để bị vượt qua một lĩnh vực duy nhất có hơi xấu hổ, nhưng nếu cô ấy không thể thắng được ở bất cứ lĩnh vực gì, nghĩ vậy tôi cũng cảm thấy tội nghiệp cho Sylphy.

So với tôi vô dụng ,Sylphy có thể hiểu được Loạn Ma.

Có vẻ như sẽ mất thêm thời gian để cô ấy có thể hiểu được, nhưng tôi dám chắc cô ấy cũng sẽ sử dụng được nó trong thực chiến.

Sylphy là một học sinh xuất sắc.

Eris, Ghyslaine, Zanoba, Julie, Rinia, và những người khác tôi đã từng dạy, tôi cảm thấy chỉ có tốc độ phát triển của Sylphy là nhanh nhất trong số họ.

Có lẽ cô ấy là một trong số những thiên tài.

"Nhưng, thế này, có vẻ không công bằng nhỉ... nếu ta sử dụng nó, thì pháp sư sẽ không thể làm gì được."

"Ừm, về cơ bản đây là thuật mà một trong Thất Đại Liệt Cường đã sử dụng mà."

"Ể? Là vậy sao? Rudi, cậu có bạn là một trong Thất Đại Liệt Cường?"

"....Không, người đó không phải là bạn mình, mà là bạn của Nanahoshi."

Nếu tôi nói cho cô ấy rằng tôi từng bán sống bán chết, tất nhiên, cô ấy sẽ lo lắm.

Có lẽ để an toàn hơn tôi không nói ra tên của Orsted.

Sau khi dạy cho cô ấy Loạn Ma theo ý hiểu của mình, hắn ta sớm muộn sẽ đến tấn công tôi quá.

"Cậu đừng nói gì nhiều với người khác nhé. Về Loạn Ma ấy.

Nếu đến lúc có chuyện gì xảy ra và đối thủ là một trong Thất Đại Liệt Cường, tớ sẽ không thể làm gì được đâu."

"Mình hiểu rồi. Điều này là bí mật."

Sylphy gật đầu nghiêm túc trong khi nói vậy.

Phần 6:

Vào những ngày khi Sylphy không trở về, tôi làm những công việc dọn nhà và giặt giũ.

Tất nhiên giặt cả đồ của Sylphy nữa.

Quần áo của Sylphy, chẳng hạn như, quần lót và áo ngực của Sylphy.

Và đương nhiên, là một người chồng, tôi kiềm chế hành vi xấu xa đó lại.

Bỏ chúng vào trong túi của mình và trở về phòng của mình, hay thậm chí sẽ sử dụng chúng là những chuyện không bao giờ xảy ra.

Cùng lắm, thì cũng chỉ ngửi chúng một lần.

Ham muốn tình dục tích tụ tất nhiên sẽ được giải quyết bởi Sylphy ba ngày một lần.

Về việc dọn dẹp, khi tôi làm công việc này xong rồi, Sylphy vẫn nói rằng là "chưa sạch".

Hồi còn làm nhà mạo hiểm, mỗi khi tôi ở một nhà trọ mới, tôi đã nghĩ rằng mình đã dọn dẹp sạch rồi, xem ra ở bẩn từ trước tới giờ vẫn là sở trường của tôi.

Vào những ngày Sylphy nghỉ cũng vậy, cô ấy sẽ dọn dẹp.

Chúng tôi sống trong một căn biệt thự rộng rãi cho hai người.

Vì vẫn còn có nhiều căn phòng chưa sử dụng, nên công việc khá là vất vả.

Trong khi tôi nghĩ rằng cứ để mãi thế này không được, nó quá là rộng.

Liệu tôi có nên thuê một cô hầu nữ không.

Nhắc đến cô hầu nữ, thì làm tôi nhớ đến Lilia.

Không biết Paul và những người khác đã gặp được Zenith chưa.

Đã được ba năm kể từ khi Elinalize và những người khác phát hiện ra địa điểm của Zenith.

Từ đó họ vượt qua Lục địa Quỷ, được cho là mất đến 1 hay 2 năm để đến Milishion.

Lục địa Begaritto... Thành phố Mê Cung Lapan phải không nhỉ?

Tôi nghĩ chắc không mất đến 1 năm để đến được đó từ Milishion đâu.

Lần đầu tiên tôi gửi một lá thư đi là khoảng một năm rưỡi trước.

Nếu nó đã đến nơi, thì tôi cảm thấy như giờ cũng đến lúc để tôi nhận được một lá thư đáp lại...

Xem ra vẫn còn quá sớm để nhận được lại.

Elinalize nói rằng là không cần phải lo về điều đó, nhưng tôi cảm thấy hơi bất an.

Tôi cảm thấy bất an, nhưng Roxy cũng đang di chuyển mà.

Thay vì tôi vội vàng đi tiếm kiếm, tôi nghĩ hiện tại tốt nhất là nên chờ đợi.

Sau khi nghĩ kĩ về chuyện này, vì Làng Buina đã biến mất, Paul và những người khác cũng đã mất nhà của họ rồi.

Họ có ý định sống ở Milishion cũng được, nhưng nếu họ có ý định tới đây ở, thì sống cùng nhau trong một căn nhà này thì tốt quá rồi.

Từng là một tên NEET, nghĩ về chuyện hỗ trợ cho bố mẹ của mình...

Cảm xúc khó tả làm sao.

Mặc dù khó có thể từ bỏ được mái ấm yêu thương chỉ dành riêng cho Sylphy và tôi.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Đề nghị trans thay đổi ngôi xưng của main vs syphy đi, cưới rồi mak cứ cậu với mình suốt
Xem thêm
Chắc hẳn bản jap nó để thế đấy, xưng a vs e nghe cũng hơi kì, về sau main lấy roxy vẫn hay xưng cô -trò mà
Xem thêm
@Falconsonglac: sau có lấy eris ko :>>
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
thanks trans
Xem thêm
Mong có hentai Eris~~~????????????
Xem thêm