Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 10 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Tân hôn

Web Novel Chapter 97: Tiệc mừng Đám Cưới - Kết thúc

Độ dài: 6,032 từ - Lần cuối: - Bình luận: 27

Phần 1:

Bữa tiệc diễn ra trơn tru.

Chúng tôi không làm gì đặc biệt như là hôn nhau thề nguyện gì đó hay trao nhẫn cưới cho nhau.

Từ đầu đến hết chỉ có ăn, uống, nói chuyện, tạo tiếng ồn khi tụ nhau thành nhóm 3 tới 5 người người,

Đó là đám cưới ở đây.

Đám cưới không theo khuôn khổ có vẻ là chuyện bình thường.

Phần 2:

Nhóm đầu tiên trở về nhà là Rinia và Pursena.

Cố gắng không ở đây quá lâu, có vẻ như là phong tục của người thú.

"Nnya. Boss, hạnh phúc nhé."

"Thế này thì Boss sẽ chính thức là bá chủ của trường rồi nano. Tôi rất mong đến ngày luật của trường thay đổi nano."

Trong khi nói vậy cả hai người đi về trên đống tuyết.

Nanahoshi bỗng được Luke gọi.

Rất có thể là để cưa cô ấy, nhưng xem ra Luke không có dụ dỗ quá công khai với cô ấy, cậu ta bắt đầu bằng cách đưa ra những chủ đề Nanahoshi có thể sẽ có hứng thú như nấu ăn và quần áo.

Nói chuyện về chủ đề mà đối phương ưa thích với giọng điệu đó.

Ừm mặc dù có hơi lệch tý.

Tuy nhiên tôi có thể học điều này.

Mặc dù tôi không có ý định sử dụng những gì mà tôi đã học.

Ngược lại Nanahoshi tỏ rõ ra sự chán nản của mình.

Cô ấy nhìn Luke như là cậu ta cực kì phiền phức và thở dài với vẻ cực kì khó chịu.

Cuối cùng cô ấy đứng dậy đi vệ sinh như là cô ấy đang trốn thoát.j

Và ngay sau đó khi cô ấy trở lại sau khi đi vệ sinh xong cô ấy đến chỗ tôi.

Với một chút vẻ phấn khởi.

"Đến lúc tôi phải đi rồi. Tên đó đúng là phiền phức."

"Vậy à. Cô đã phải vất vả rồi. Cảm ơn rất nhiều vì ngày hôm nay."

"Một lần nũa, tôi rất mong cậu bắt đầu vào ngày mai... và lần sau."

"Và lần sau?"

"Lần sau, bồn tắm ở đây, tôi có thể tới sử dụng nó?"

Có vẻ như trong khi cô ấy đang đi vệ sinh, cô ấy nhìn thấy bồn tắm lớn của chúng tôi.

Nếu là một người Nhật Bản, thì chúng ta sẽ luôn mơ ước dùng cái bồn tắm đó.

Tên cô ấy là Shizuka-chan mà lại. (Shizuka = Xuka)

"Được thôi, nhưng mà, cẩn thận Nobita-kun sẽ nhìn lén đấ..."

"Dù sao cũng được thôi."

"Không, đấy chỉ là đùa thôi, đùa thôi. Xin cứ thoải mái tới đây bất cứ khi nào cô muốn.

Nanahoshi gật đầu và đang định trở về.

Mặt trời vẫn chưa lặn, nhưng tôi lo liệu một cô gái đi về một mình liệu có ổn không.

Chắc vì cô ấy đã đi xa đến đây một mình, nên cô ấy cũng phải có vật phép cho mục đích phòng thân nên chắc không sao cả.

"Kurine. Hãy tiễn Silent-sama về."

"Vâng, thưa công chúa."

Và trong khi tôi còn đang lưỡng lự, Ariel gọi một trong những người theo hầu của mình.

Quả đúng là một người có uy tín. Khả năng chú ý đến chi tiết cũng rất là giỏi.

Thế nhưng, Nanahoshi bướng bỉnh từ chối sự giúp đỡ đó và trở về một mình.

Badigadi, Zanoba, và Ariel đang pha rượu trong khi đang nói chuyện vui vẻ với nhau.

Để đề phòng, cho Badi nghiện rượu, tôi đã chuẩn bị trước rất là nhiều rượu.

Tôi đã mua ba thùng và để chúng ở trong tầng hầm.

Những cái thùng đó sắp trở thành trống không rồi đây.

Tôi đã nghĩ là mình cần phải đi mua thêm, nhưng trước khi nghĩ đến điều đó Zanoba đã say.

"Fuhahahaha! Một kẻ được gọi là Miko mà lại yếu thế sao!"

"Hahahaha..hức.. tôi không có biện hộ gì. Xem ra tôi đã vui vẻ hơi quá đà rồi."

"Master, ngài có sao không?"

Julie đỡ Zanoba đang loạng choạng với tấm thân nhỏ bé của mình.

"Fufufufu... cậu có lẽ nên nghỉ ngơi ở một trong những căn phòng ở trên tầng."

Có vẻ như Ariel đã không uống nhiều rượu.

Không biết liệu có phải đó là sự thận trọng của một quý cô để tránh bị say xỉn không.

Cơ mà, tất cả những hành động của Ariel đều chứa sự tinh tế.

Từ cái cách cô ấy nghiêng cốc của mình cũng như cách cười nữa, trông giống như là cô ấy đang kiểm soát được dây thần kinh của mình.

Chắc đây là phép tắc lễ nghi hoàn chỉnh của Vương quốc Asura.

"Không cần, đi ngủ ở nhà Sư phụ trong khi đang say là điều đáng xấu hổ cho cả một đệ tử nói riêng và Hoàng tộc Shirone nói chung.

Thật là đáng tiếc, nhưng tôi đành phải cáo từ mọi người trong khi mình vẫn còn đi được."

Trong khi nói vậy Zanoba gửi lời chào cuối cùng của mình.

Mặc dù tôi nghĩ là cậu ta có thể ở lại đây cũng được.

Mà, cứ để cậu ta làm gì mình muốn đi.

"Vậy, tôi xin phép trở về. Công chúa của Asura, giữ gìn sức khỏe nhé."

"Vâng. Điện hạ cũng vậy, hãy giữ gìn sức khỏe của mình."

"Fuhahahaha. Ta thì không thể bị cản bởi bệnh tật nào cả!"

Có vẻ như Badigadi cũng sẽ về.

Tôi đã nghĩ là anh ta sẽ ở lại đây cho đến hết tiệc cơ, thật là bất ngờ.

Trong khi tôi cảm ơn hai người họ tôi tiễn họ đến cửa.

Đám cưới đã gần kết thúc đến nơi.

Ariel và những người khác cũng bắt đầu chuẩn bị trở về.

Trong thời gian chuẩn bị này, tôi quyết định đi kiểm tra tình hình của Elinalize xem.

Sau khi lên tầng hai và xem trộm phòng khách.

Tôi thấy Cliff đang để Elinalize nằm lên đùi của mình.

Có vẻ như thời gian an ủi đã kết thúc và đang trong thời gian tình tứ nhau.

Cơ mà có vẻ được đấy.

Sau này tôi cũng sẽ dùng đùi của mình làm gối cho Sylphy.

"Ừm, Cliff-san. Có thể cho tôi nói chuyện với bà... Elinalize-san, có được không?"

Tôi nghe thấy Sylphy hỏi vậy với cảm giác rụt rè từ đằng sau tôi.

Cliff quay sang nhìn tôi với bộ mặt như thể đang muốn tôi giúp đỡ.

Cậu ta nâng cơ thể của Elinalize và sau đó gật đầu nhẹ về phía tôi.

Tôi cũng gật theo.

Sau khi Cliff thấy vậy cậu ta đứng dậy và rời căn phòng.

"Cảm ơn Rudi."

Sylphy cười nhẹ nhàng và bước vào trong căn phòng.

Cùng với Cliff, tôi đi xuống cầu thang.

Cliff đang tỏ ra vẻ mặt không hài lòng.

"Hai người đó... không biết liệu có ổn không đây?"

"...Nếu có gì bất trắc, thì chúng ta cũng sẽ lo liệu được thôi."

Và trong khi nói vậy chúng tôi đã xuống tầng dưới.

Phần 3:

Ariel và những người khác đã chuẩn bị xong việc rời đi khi chúng tôi xuống tầng dưới.

Hai người theo hầu đang mặc áo choàng cho Ariel.

Khi Ariel nhận ra tôi đang đứng ở đó cô ấy cúi đầu xuống một tý.

"Rudeus-sama. Cảm ơn cậu rất nhiều vì ngày hôm nay."

Sau khi nghe thấy lời chủ nhân của mình, ba thuộc hạ cũng hạ thấp đầu mình xuống.

Như một người Nhật tôi cũng đang định cúi đầu mình.

Nhưng, trong lúc này tốt hơn là tôi không nên cúi đầu.

"Sylphy đâu rồi ạ?"

"Giờ cô ấy đang nói chuyện với Elinalize."

"Vậy sao... Cơ mà, đối với người nghĩ rằng mình không còn người thân ruột thịt nào như Sylphy lại phát hiện ra là còn thì ngạc nhiên cũng phải thôi."

"Ừm. Quả thực, thế giới này thật là nhỏ bé."

Đó là Elinalize và Sylphy mà.

Khoảng cách như thể là thiên đường và trái đất vậy.

Chủ yếu là quan niệm trinh tiết.

"Vậy, nếu thế này. Rudeus-sama, liệu cậu có thể dành chút thời gian của mình không?

Lời của Ariel có ẩn chứa hàm ý.

Hiện tại tôi gật đầu.

"Lối này."

Trong khi nói vậy Ariel ra khỏi phòng và đến hành lang.

Và sau đó di chuyển từ hành làng đến lối ra và cứ như thế mở cánh cửa và đi ra ngoài.

Tất nhiên, ba người kia cũng đi theo cô ấy.

Cliff và tôi theo sau.

Bên ngoài mặt trời đang lặn và bắt đầu tối dần.

Ở trước lối vào, trên con đường đầy tuyết và ít người, Ariel đã dừng chân.

Và sau đó quay người lại và nói rằng.

"Rudeus-sama. Tôi biết điều này có vẻ hơi thô lỗ, nhưng...liệu tôi có thể yêu cầu một trận đấu với Luke không? Không sử dụng phép thuật, một trận đấu dùng kiếm."

"..."

Một yêu cầu thật là đường đột.

Tôi giữ im lặng chưa trả lời lại.

Sau khi nhìn Luke, cậu ta đang đặt tay của mình lên thanh kiếm bên hông với vẻ mặt bình thản.

Có vẻ như đây không phải là quyết định đột ngột của Ariel.

"Hiện tại, tôi có thể hỏi lý do tại sao không?"

Sau khi nói vậy, Ariel mỉm cười nhẹ.

"Chỉ là, vui vẻ một chút thôi."

"Vui vẻ một chút ư."

Thế nhưng, thứ mà Luke rút ra là một thanh kiếm thật.

Một thanh kiếm hai lưỡi, nếu vui vẻ tấn công bằng lưỡi sau của thanh kiếm, thì lý do đó thật không thể chấp nhận được.

"Ít nhất, liệu tôi có thể chuẩn bị thanh kiếm bằng gỗ không? Tôi không có kiếm thật."

"Cậu có thể chuẩn bị vũ khí cho mình bằng phép thuật."

"Không phép thuật?"

"Ở mức độ đó thì tôi không lấy làm bận tâm."

Hiện tại, tôi đã tạo ra một thanh kiếm đá bằng phép thuật hệ đất.

Tôi tạo ra nó cho nó cứng cáp, nhưng điều đó lại khiến nó hơi nặng.

Để đề phòng, tôi đã vung kiếm mỗi ngày nên giờ không phải là tôi không vung được.

Tuy nhiên, nếu như đánh trúng vào chỗ không nên trúng thì người ta có thể chết đấy.

Ít nhất, thì tôi không có ý định đánh đối thủ của mình trong khi 'vui vẻ'

"Xin cứ thoải mái đi ạ. Đây là thỉnh cầu của Luke. Nên tôi cũng không bận tâm nếu như Rudeus-sama dùng hết sức mạnh của mình hạ Luke."

Không phép thuật, tôi cũng chỉ là một người bình thường.

Nên tôi cần thiết phải nhẹ tay hạ Luke.

"Để biết thêm.

Luke đã học được kiếm thuật phái Kiếm Thần trung cấp và phái Thủy Thần sơ cấp.

Thanh kiếm đó là một vật phẩm phé được yểm mana nên có thể cắt dễ dàng một chiếc khiên bằng sắt.

Đôi giày cũng như đôi Sylphy đang đi, chúng sẽ tăng tốc độ di chuyển của người sử dụng.

Chiếc áo choàng này để giữ nhiệt độ ổn định,

Găng tay tăng sức mạnh, bên trong đồng phục của cậu ấy có một lớp trang phục có thể chống lại mọi lưỡi kiếm."

"..Ghê thật đấy."

Cậu ta là một tên Ikemen được trang bị tới tận răng...

Để có được tất cả những cái vật đó, kể cả khi tôi có bán căn nhà mới tu bổ này của mình có lẽ cũng chả đủ.

"Vì đã đến thế này rồi, không biết liệu khả năng là tôi sẽ bị đánh bại bởi Luke không đây..."

"Tôi không thể nói là khả năng đó không tồn tại nhưng... nếu cậu cảm thấy nguy hiểm cận kề, lúc đó cậu sử dụng phép thuật cũng được."

"Tôi mong là có thể sử dụng nó trước khi bị cắt làm đôi."

Nhưng mà, tôi không hiểu tại sao cậu ta lại đưa ra lời thỉnh cầu đó.

Nếu một trong hai chúng tôi chết ở đây, chúng tôi chả có được cái gì cả, đúng không.

"Trước đó, tôi muốn nghe lý do. Tôi đã làm điều gì khiến phật lòng sao?"

"Không. Chỉ là để vui vẻ thôi. Tất nhiên, cậu từ chối cũng được mà."

"Cho dù tôi có đồng ý hay không, nếu cô không giải thích lý do cho tôi thì sẽ phiền phức lắm.

Kể cả đây là một thanh kiếm đá, nhưng nếu đánh trúng chỗ hiểm thì người ta có thể chết đấy."

"Luke cũng đã sẵn sàng trong chuyện này rồi."

Nhưng tôi chưa sẵn sàng.

Giọng của Ariel như là có chút bi thảm trong đó.

Không biết sau trận đấu này người ta đạt được điều gì cơ chứ.

Tôi không biết nữa.

Họ sẽ không cho tôi một câu trả lời.

Liệu có nghi thức nào như thế này ở Vương quốc Asura.

Với Sauros nữa, tôi có thể thấy trước kia ông ta có ý rằng nếu ai đó muốn lấy Eris làm vợ, thì phải đánh thắng ta trước đã.

Không, ông già Sauros đã qua đời rồi.

"Rudeus. Tôi xin cậu. Hãy chấp nhận chuyện này.

Nếu cậu là đàn ông thì cậu cũng hiểu việc này chứ phải vậy không?"

Lời của Luke.

Cậu ta lôi ra cái kiểu nếu cậu là đàn ông.

Một lời hèn nhát.

Xem ra tôi không phải là đàn ông nếu như tôi không biết lý do.

..Được rồi.

Cũng đâu phải là cậu ta đang yêu cầu một trận chiến sinh tử đâu.

"Tôi đã rõ rồi. Xin hãy nhẹ tay với tôi."

Nhưng, hiện tại, tôi vẫn sẽ sử dụng mắt quỷ của mình.

Tôi không muốn chết hay giết ai đó vì tai nạn.

"Tôi rất lấy làm cảm kích vì cậu đã chấp nhận thỉnh cầu của chúng tôi."

Tôi không thể thấy ý định của họ, nhưng với giọng của Ariel, Luke đã trong tư thế chuẩn bị.

Thấy vậy, bỗng tôi nghe thấy giọng nói bối rối của Cliff phát ra từ sau lưng.

"...Ê, Rudeus, thế này có sao không?"

"Ừ, Cliff-senpai. Nếu cậu thấy có gì nguy hiểm, tôi mong cậu sẽ ngay lập tức sử dụng phép chữa trị."

"Ừ..phải.. tôi hiểu rồi, nhưng."

Tôi cũng từ từ lên tư thế chuẩn bị với thanh kiếm đá trên tay.

Khoảng cách là khoảng ba bước chân.

Mỗi bước chân là bằng một thanh kiếm.

Cự ly đủ gần để có thể giả định.

"Thế này được chứ?"

"Ừ."

Với lời của tôi, Ariel thốt ra một giọng nói mạnh mẽ.

"Bắt đầu!"

default.jpg

"Haaaa...!"

Luke hét lên, cậu ta đá chân ra khỏi mặt đất.

<Tuyết bắn tứ tung, Luke bay thẳng đến chỗ tôi>

Chậm.

À không, tôi không có ý là chậm.

Chỉ là ở mức độ của Rinia.

Nhưng, nó không phải ở mức độ mà tôi thường xuyên luyện tập dựa vào mức đó.

Orsted thì không nói làm gì, so với Rujierd và Eris thì vẫn còn xa lắm.

Chỉ đến thế này mặc dù đang sử dụng trang bị hỗ trợ ư.

"Ha.!!"

<Trong khi Luke đang đến gần, cậu ta vung kiếm theo đường chéo xuống>

Cậu ta vung kiếm chậm.

Không, tôi không có ý là chậm.

Cũng không phải là cậu ta quá dựa dẫm vào những trang bị hỗ trợ đó.

Tuy nhiên, vẫn còn cách xa so với tốc độ mà tôi thường đấu giả định.

"Fu!!"

Tôi nhắm đến cẳng tay của Luke.

Phái Kiếm Thần. Bước đầu, [Hạ cổ tay].

Là một kỹ thuật tôi đã học được từ hồi trước, tôi đã chuyển động như thế liên tục hàng nghìn, hàng chục nghìn lần rồi.

"Gư!!"

Thanh kiếm đá nặng nề của tôi đã đáp xuống, hạ trúng vào tay của Luke ngay đòn đầu tiên.

Thanh kiếm của cậu ta rơi xuống và cắm yên trên mặt tuyết.

"Vẫn chưa đâu!"

"Kết thúc rồi."

Ngay lập tức Luke định nhặt thanh kiếm bằng tay trái của mình.

Tôi ngăn hành động đó bằng việc đá ngực của Luke.

Luke lăn trên mặt tuyết.

Tôi giơ thanh kiếm đá trước mặt cậu ta trong khi vẫn đang cố gắng đứng dậy.

"Thế là đủ rồi!"

Với giọng của Ariel, trận đấu kết thúc.

"..Khốn kiếp!!"

Luke đấm mặt đất. Với cánh tay đã gãy của mình.

Và sau đó, "Guô", cậu ta rên rỉ và cầm cánh tay gãy của mình.

"Erumina. Sử dụng phép chữa trị."

Sau khi nghe thấy giọng của Ariel, một trong những người theo hầu tiến lại đến Luke.

Trong khi đang quấn cánh tay gãy với bộ ngực khủng của mình, cô ấy bắt đầu thi triển phép thuật chữa trị.

"Hay quá..."

Tôi nghe thấy lời khen ngợi của Cliff từ đằng sau.

Cliff không giỏi cận chiến, nên cậu ta sẽ không hiểu cũng phải thôi.

Thật sự, trận chiến vừa nãy chỉ ở cấp độ thấp.

Kiếm sĩ và chiến binh đẳng cấp vượt trội hơn tôi ở thế giới này có đầy.

Soldat và Elinalize cũng vậy.

Tôi dám chắc là mình sẽ không thể thắng nổi họ mà không dùng phép thuật với mắt quỷ của mình.

Luke thì bình thường.

Cậu ta là một kiếm sĩ bình thường.

Nếu tôi không sử dụng mắt quỷ của mình thì có lẽ cũng chỉ thêm vài đòn tấn công nữa thôi, nhưng như Ariel đã nói, cậu ta không phải là đối thủ mà tôi sẽ để thua.

"Luke-senpai, anh có sao không?"

"..Tôi không sao."

Sau khi nghe thấy câu trả lời bình tinh của Luke, tôi ném thanh kiếm đá đi.

Thanh kiếm đá chìm vào trong đống tuyết.

"Tôi không mong được giải thích thêm chi tiết lý do tại sao."

"Cũng không có gì quá quan trọng đâu. Chỉ là, Luke có chút cảm giác với đám cưới này.

Có lẽ là tâm nguyện của một người đàn ông."

"Tâm nguyện của một người đàn ông.. có lẽ nào, Luke cũng thích Sylphy?" (Facepalm)

Tôi không có ý định đùa gì cả, nhưng Ariel bỗng cau mày.

Thôi chết rồi, xem ra tôi đã nói chúng tim đen.

"Chúng tôi đều thích Sylphy. Nhưng không phải là mối quan hệ giữa trai và gái.

Chính xác là bởi vì chúng tôi là những người bạn cùng sinh ra tử với nhau, chúng tôi mỗi người đều có những cảm giác riêng của mình về đám cưới này."

"À vâng. Cho tôi xin lỗi. Tôi đã đi nói nhầm."

"Miễn là cậu hiểu được thì không sao đâu."

Ariel trở lại với vẻ mặt bình tĩnh của mình.

Và sau đó cô ấy nhìn về hướng của căn nhà.

Trong lúc này, chắc Sylphy và Elinalize vẫn còn đang nói chuyện bên trong tòa nhà.

Ariel bắt đầu nói.

"..Sau cùng, thì tôi cũng sẽ phải trở về Vương quốc Asura.

Nếu tôi trở về, tôi một là sẽ trở thành nữ vương hoặc là tôi sẽ chết.

Hai khả năng cho một kết quả.

Khả năng cuối có thể xảy ra là cực kì cao, Hoàng Cung Asura có thể sẽ trở thành một nghĩa địa cho tôi."

"..Cô không thể không trở về được sao?"

"Nếu tôi bỏ chạy mãi mãi, tôi sẽ không biết lý do tôi vẫn còn sống cho đến tận bây nữa.

Nếu tôi không chiến đấu lại ít nhất lấy một lần, tôi sẽ không thể nào đối mặt với những người đã chết với niềm tin của họ trao chọn cho tôi."

Lời cô ấy nói ra có tính hùng vĩ bên trong nó, nhưng công chúa không thay đổi chút sắc mặt.

Một bộ mặt nghĩ rằng những chuyện cô ấy biết là lẽ tự nhiên và là một bộ mặt không có nghi ngờ nào về chúng cả.

Đối với tôi, tôi nghĩ có rất nhiều cách để có thể sống chứ không nhất thiết phải đến nước đó.

"Sylphy không phải là thuộc hạ của tôi, mà là một người bạn đáng quý mà tôi có.

Tôi không muốn phải đưa cậu ấy đến nơi đó để mà chết."

Hừm.

Tuy nhiên, Sylphy trong đầu đã nhất định là sẽ theo công chúa.

Nhưng, nếu có một trận chiến mà cô ấy không thể thấy mình có cơ hội thắng, thì đến lúc đó phải ngăn cô ấy lại>

Thế nhưng, trong những năm qua Sylphy đã luôn gắn bó cùng nhau với công chúa.

Họ đã cùng chia sẻ ngọt bùi với nhau.

Không phải là tôi không thể hiểu cảm giác muốn ở bên cạnh nhau cho đến cuối đời.

Chẳng hạn như nếu Ruijerd có ý định chiến đấu với Laplace, kể cả trong khi đôi chân tôi còn đang run bần bật tôi chắc chắn cũng sẽ theo anh ta.

Không, ví dụ đó có hơi khác.

Nhưng, cảm giác muốn chiến đấu bên cạnh nhau vì những người bạn của chúng ta là điều hoàn toàn giống nhau.

"Có vẻ như hiện giờ Sylphy vẫn chưa nghĩ sâu đến chuyện này.

Đám cưới, cố gắng làm công việc người vợ trong nhà, và thậm chí là sinh con.

Nếu thành ra đến lúc đó, thì tôi nghĩ chắc cậu ấy sẽ không cố gắng đi cùng tôi một cách vô lý đâu."

"...."

"nhưng, nếu cậu ấy không nghĩ như vậy, nếu cậu ấy vẫn cố gắng muốn đi theo, tôi xin cậu lúc đó hãy ngăn cậu ấy lại."

Tôi tự nghi vấn mình về điều đó đấy.

Đến lúc đó, liệu tôi có thể ngăn Sylphy lại không.

Tôi có cảm giác như đó là điều không thể.

Thay vào đó, tôi có cảm giác như thành ra tôi cũng sẽ theo sau và giúp đỡ họ nữa.

Đối với cô công chúa này, tôi đúng thực có ân huệ với cô ấy.

"..Mặc dù tôi nói là vậy, nếu cậu không đối xử tốt với Sylphy và để Sylphy phải đau khổ. Thì khi cậu ấy cảm thấy tốt hơn là phải chết ở bên chúng tôi, thì chúng tôi nhất định sẽ mang Sylphy trở lại.

Mặc dù chúng tôi không có đủ thực lực để thắng cậu, nhưng vẫn có nhiều cách và thủ đoạn.

Xin hãy hết lòng tránh để Sylphy phải nghĩ đến chuyện tốt hơn là ở bên cạnh chúng tôi."

"Tôi sẽ lưu giữ lấy điều này trong lòng."

Thực ra cũng chả cần phải nói ra đâu.

"Vậy thì, Rudeus-sama. Tôi sẽ để lại mọi chuyện về Sylphy lại cho cậu."

Sau khi cô công chúa nói vây, cô ấy quay gót và rời đi.

Hai người theo hầu cúi đầu của mình trước tôi và trong khi Luke đang định nhặt thanh kiếm của mình, cậu ta chào tạm biệt bằng mắt của mình.

Cả bốn người họ biến mất trên con đường đầy tuyết.

Trong khi không chờ đợi Sylphy xuống dưới nhà.

Phần 4:

Sau khi trở lại bên trong căn nhà, thì cũng ngay đến lúc Elinalize và Sylphy đang đi xuống cầu thang.

Khu vực xung quanh mắt của Elinalize đã sưng nhẹ, nhưng dù sao vẫn có vẻ mặt tỉnh táo.

"A, Rudi. Ariel-sama?"

"Mới vừa nãy, cô ấy ra khỏi nhà."

"Vậy à.. xin lỗi vì đã để cậu phải một mình. Ariel-sama có nói gì không?"

"Cô ấy nói là sẽ để mọi chuyện về Sylphy lại cho tớ."

Tôi không biết nói gì về trận đấu đây.

Và ngay khi tôi đang nghĩ vậy, Cliff buột miệng nói luôn.

"Luke bỗng dưng thách đấu Rudeus. Nhưng, Rudeus tài ba. Cậu ta đã kết thúc đối thủ của mình chỉ bằng một đòn phản công.

Tôi ước gì có thể cho hai người thấy bộ dạng một người đang đau đớn giữ tay mình quỳ trên mặt đất."

Quả đúng là Cliff.

Cậu ta không thể đọc tâm trạng.

Thực sự cũng chẳng quan trọng gì, nhưng có vẻ như Cliff không lấy làm thích Luke rất là nhiều nhỉ.

Thôi thì, cứ cho thế này cũng được đi.

Sau khi nghe thấy vậy Sylphy cau mày.

"Rudi, cậu đã đấu với Luke sao?"

"Không, thay vì là đấu đánh nhau, thì giống như là một trận đấu kiếm dưới sự hiện diện của công chúa Ariel hơn."

"..Vậy ư. Mình nghĩ chắc Luke cũng muốn xác định điều đó."

"Gì cơ?"

"Sức mạnh của Rudi đó.

Từ trước tới giờ, người đã lấy thân mình ra bảo vệ cho Ariel và mình là Luke mà."

Nếu được nói là vậy thì không phải là tôi không thể hiểu được.

Nhưng mà, tôi thực sự thắc mắc liệu Luke có thật là một người nhiệt huyết khẳng khái đến như vậy.

Xem ra tôi không thể tự đi quyết định người đó là như thế nào dựa trên định kiến.

Có lẽ cậu ta đúng là một người đàn ông.

Con trai ai cũng có thể là đàn ông mà.

Mặc dù vợ của tôi mới nghe thấy chồng cô ấy bị thách đấu, tôi tự hỏi liệu cô ấy có lo lắng gì đến tôi không.

Lúc đó, đối thủ sử dụng kiếm thật cơ mà.

"Nhưng, cảm ơn Rudi nhé."

"Vì sao vậy?"

"Vì đã nhẹ tay với Luke. Vì Luke rất yếu, nếu Rudi dùng hết sức mình thì cậu ấy đã chết rồi đúng không?"

Có vẻ như cô ấy không thể nào tưởng được là tôi sẽ thua ngay từ đầu.

Tôi cũng không có bị thương gì, với lời giải thích của Cliff có vẻ như cô ấy không có lý do gì phải lo cả.

Luke cũng thật đáng thương.

Bị Sylphy xác nhận là cậu ta yếu.

"Ừm, bên này thì nói chuyện xong rồi, bên cậu đã nói chuyện xong chưa?"

"Rồi đó."

Sylphy hạnh phúc gật đầu.

Phần 5:

Giờ thì, xem ra đúng thực Elinalize là bà nội của Sylphy.

Tức là, mẹ của Rawls.

Sinh ra một đứa con nửa người nửa Elf ở khắp mọi nơi, cùng với lời nguyền và bản tính của cô ấy, rắc rối không bao giờ dừng lại.

Elinalize dần ổn định trong nhiều thập kỷ qua.

Cô ấy tiếp tục sống mà tránh gặp phải những rắc rối lớn sau này.

Tuy nhiên, trước đó, mầm mống tai họa của cô ấy vẫn còn cho đến giờ, đã mọc rễ sâu xuống đất.

Đặc biệt, thời gian sống cùng với người Elf của cô ấy rất tồi tệ.

Con của Elinalize, khi biết được rằng chúng là con cô ấy, thì theo lẽ đương nhiên là tránh chúng.

Chúng bị hãm hại, bị đối xử như không phải đồng loại.

Cuối cùng họ bị đuổi khỏi làng.

Có vẻ như chuyện đó đã xảy ra nhiều lần rồi.

Và Elinalize bị chính con cháu mình miệt thị lại cũng đã xảy ra rất nhiều lần.

Do đó, khi Elinalize sinh con, cô ấy không bao giờ tiết lộ tên thật của mình, cô ấy chăm sóc chúng cho đến khi chúng trưởng thành có thể tự lo cho mình và sau đó cắt đứt mọi liên hệ, chuyện như thế xem ra đã tiếp tục cho đến tận bây giờ.

Hình như cô ấy nhận ra rằng Sylphy là cháu nội hoặc là cháu chắt của mình.

Nhưng cố gắng liên lạc ít nhất có thể là điều mà cô ấy đã nghĩ.

Cuối cùng thì, sau khi thấy Sylphy quá hạnh phúc khi kết hôn, cô ấy thành ra không thể kìm nén được cảm xúc của mình và bật khóc.

Một câu chuyện não nề.

Cảm giác như nước mắt sắp tuôn trào ra tới nơi.

Nhưng mà, vì kết quả hiện giờ là cô ấy có thể hài lòng được, cô ấy thấy mình không cần thiết phải từ chối sự thật đó nữa.

Sau khi nghe xong câu chuyện đó, tôi được gọi tới góc phòng bởi Cliff.

"Rudeus."

"Gì vậy, Cliff-senpai?"

"Senpai là được rồi, không có kính ngữ cũng được.

Bắt đầu từ giờ cứ gọi tôi là Cliff đi."

Mệnh lệnh của senpai ư.

Không được, tôi không nên đùa giỡn lúc này.

"Về chuyện của Lize..."

"Ừ."

"Thật sự, Lize khác với người mà tôi đã nghĩ."

"..Ồ, và?"

Quả đúng như đã nghĩ cậu ta đã vỡ mộng.

Không phải là tôi không thể hiểu được.

Bạn đời mà ta luôn yêu và lo nghĩ đến, bỏ qua có con riêng, họ giờ còn có cả cháu nữa.

Hơn nữa, theo những gì mà chúng tôi đã nghe, có khả năng là cô ấy còn có cháu chắt nữa.

Nếu là tôi tôi đã nhận phải một cú sốc đáng kể rồi.

Mặc dù tôi nói là vậy, sau khi nghe câu chuyện vừa nãy, nếu cậu ta nói rằng, "giúp tôi bỏ cô ấy", thì tôi sẽ thực sự tức giận lắm.

Không phải là Elinalize đã lừa dối Cliff.

Cliff đã tự mình hiểu lầm theo ý của bản thân và bắt đầu yêu cô ấy.

Cảm giác vỡ mộng sau khi biết được sự thật, cũng là chuyện thường tình, nhưng tôi sẽ cảm thấy khinh bỉ.

Mặc dù, tôi sẽ không cản cậu ta lại.

Tôi sẽ hoàn toàn cắt đứt quan hệ với rác rưởi này và nói với Elinalize rằng cô ấy có thể bắt đầu sống trong căn nhà này.

Trong trường hợp đó, tùy thuộc vào chính Sylphy thì có thể thành ra là một gia đình có hai phụ nữ... Không, tất nhiên là tôi sẽ không yêu ai khác ngoài Sylphy....

Nhưng, nếu gián tiếp thì có thể nói là vì Sylphy...

"Lize là một người thật đáng thương hơn tôi đã nghĩ.

Tôi tuyết đối sẽ hóa giải lời nguyền cho cô ấy. Vì tôi là một thiên tài nên tôi nghĩ rồi mình sẽ giải được thôi... nhưng để giảm bớt thời gian, liệu cậu có thể giúp tôi một tay không?"

"...."

Ai là rác rưởi ở đây nhỉ.

Là tôi đây.

Tôi rất xin lỗi.

"Sau khi nghe chuyện vừa rồi, cậu sẽ không vỡ mộng hay gì đó sao?"

"Vỡ mộng ư? Không đời nào tôi lại nghĩ thế. Cậu đang nói gì vậy?"

Một lời không chút lưỡng lự.

"Nh..nhưng người mà cậu luôn yêu thương đã ngủ với rất nhiều người và ngoài có con rồi ra, người đó lại còn có cháu nội nữa đó."

"Thế thì sao. Tôi là một tín đồ của Milis. Bất kể hoàn cảnh bạn đời của tôi hay sự khác biệt xa so với lý tưởng của mình, tôi có trách nhiệm phải làm người phụ nữ nói cô ấy yêu tôi cảm thấy hạnh phúc."

Cậu ta nói vậy.

Tôi không thể ngừng run.

Nguy thật.

Xem ra tôi đã xem thường Cliff rồi.

Sau chuyện này, không biết tôi có nên gọi cậu ta là Cliff-san.

"..Tôi hiểu rồi. Nếu có điều gì tôi có thể làm, tôi sẽ giúp đỡ hết sức có thể."

"Ừ, thật là an tâm khi biết rằng tôi có thể mượn sức của cậu."

Tôi đã bắt tay với Cliff.

Bàn tay nhỏ đó có cảm giác vững vàng.

"Cơ mà, đừng dùng kính ngữ nữa nhé. Cậu và tôi là bạn của nhau mà."

"Không đâu."

Điều mà tôi vừa thốt ra từ trong ngực là sự kính trọng của tôi đối với Cliff.

Kể cả tôi có yếu đuối đến đâu, tôi cũng sẽ trở thành sức mạnh cho cậu ấy.

Phần 6:

Cuối cùng, Elinalize và Cliff đã rời đi.

Giờ chỉ còn Sylphy và tôi ở một mình.

Hai người chúng tôi đều dọn dẹp căn phòng bừa bộn bởi những vị khách của chúng tôi.

Mặc dù tôi nói là bừa bộn, họ đều là những người có văn hóa, cũng chỉ là đến mức lau cái gì đó đã đổ xuống sàn.

Vẫn còn chút thức ăn sót lại, nhưng thế tốt hơn là không có đủ đồ mà ăn.

Hừm, đó là bữa tối hôm nay nữa mà.

Khi dọn dẹp xong, mặt trời đã lặn và màn đêm buông xuống.

Tôi thắp đèn và trở về phòng khách.

Sau khi ngồi trên chiếc ghế sofa 3 người, Sylphy lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi.

"Nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng thật là may vì chúng đều diễn ra thuận lợi."

Trong khi đặt đầu của mình lên vai tôi, Sylphy nói vậy và cười.

Vơi chỉ một ngày hôm nay, tôi bỗng thấy uể oải.

"phải rồi."

Sau khi khoác vai cô ấy, Sylphy đã hoàn toàn thả người của mình cho tôi.

Sau khi đưa mặt của mình đến tóc của cô ấy và khẽ ngửi.

Hừm, một mùi thơm.

"Rudi, nhột quá."

Trong khi nói vậy Sylphy không có vẻ gì là không thích cả.

Đó là lý do tại sao, cứ thế, tôi tiếp tục ngửi.

"Rudi.. Mình nghĩ mình sẽ nuôi tóc dài."

Đột ngột, Sylphy nói như vậy.

Để tóc dài ư.

Hồi trước, đó là điều mà tôi đã từng đề xuất với cô ấy vô số lần nhưng cô ấy luôn từ chối.

Hồi trước tôi đã luôn nghĩ rằng để tóc hai bím hay đuôi ngựa sẽ hợp với Sylphy, nhưng tôi không bao giờ nghĩ là sẽ thành được thật cả.

"..Liệu thế có được không."

"Sao bỗng cậu lại dùng kính ngữ?"

"Bởi vì đây là chuyện nghiêm túc."

"Ừm, cũng không phải là mình nghiêm túc gì về chuyện này đâu.

Mình cũng vậy, nhìn này, màu tóc của mình, nó không còn xanh nữa đúng không? Ariel-sama có dặn mình là hãy trở nên nữ tính hơn.

Nhưng mình vẫn có ý định mặc quần ở trường, ít nhất mình nghĩ rằng có thể sẽ tốt hơn nếu như mình chỉ nuôi tóc dài."

Tôi hiểu rồi.

Có nghĩa là cô ấy không còn có cảm giác mặc cảm gì nữa.

"Cậu sẽ không mặc đồng phục cho nữ giới ư?"

"Ừ, vì chúng không hợp với mình."

Tôi không nghĩ là vậy đâu.

Được rồi, lần sau tôi sẽ mua cho cô ấy một...

Và tôi nghĩ lại rằng thế này cũng được rồi.

"Nhưng mà, tớ cũng muốn thấy Sylphy để tóc dài đó. Nhất định trông sẽ rất dễ thương đó. Mặc dù cậu vốn đã dễ thương rồi."

"Ể~, cảm ơn... Ừm. Vậy, mình sẽ nuôi tóc dài."

Giờ thì thành như thế này, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ đến lúc phải nói lời tạm biệt với mái tóc ngắn của Sylphy.

Tốt hơn là nên lưu giữ hình tượng Sylphy tóc ngắn trong tâm trí mình.

Không, nhưng mà nếu cô ấy cắt tóc ngắn lại thì tôi có thể thấy lại lần nữa thôi.

"Để Rudi luôn yêu mình, mình không thể nào không cố gắng hết mình được."

Thế là sao chứ.

Câu đó làm tôi muốn khóc quá.

Sao tôi lại được yêu nhiều đến thế này.

..Tôi cũng không thể không cố gắng hết mình để không bị ghét bởi cô ấy được.

Trước kia tôi từng quyết rằng mình sẽ như một ông sếp... giờ khác rồi nên tôi sẽ quên nó đi.

Tôi sẽ thôi làm kẻ ngu ngốc và hướng đến mục tiêu một người đàn ông tinh tế.

Tôi không biết liệu tôi có thể làm được không nhưng...

Tôi sẽ cố gắng hết mình.

"Sylphy, cảm ơn cậu vì ngày hôm nay."

"Ừm, Rudi cũng vậy, cảm ơn cậu."

Nhưng, quả đúng như đã nghĩ tôi cảm thấy mệt mỏi ngày hôm nay, hãy cùng nhau thư giãn trong bồn tắm.

Và như vậy, Sylphy và tôi đã kết hôn với nhau.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Chaika
Còn Eris tập luyện bán sống bán chết mỗi ngày để bảo vệ anh ấy thì trong lúc đó anh ấy đang hp bên vợ mới cưới )))
Xem thêm
CMG
Eris bị cắm sừng )
Xem thêm
@CMG: những 2 cái sừng nếu bạn đọc tiếp )
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Ôi chiến hạm Eris
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Chaika
Thuyền eris đang trôi nơi đâu mà để main said" k ai ngoài sylphy" thế này
Xem thêm
main cứ nghĩ trong đầu là Eris bỏ mình mà đi mà, do nhắn lại vs Rudi có mấy chữ
Xem thêm
Eli là bà của Shyphy, Cliff là chồng của Eli, vậy Cliff là ông của Shyphy và rudi
Xem thêm
seems legit
Xem thêm
Tôi nghĩ trans nên sửa lại cách xưng hô Rudy với Sylphy là anh-em cho ngọt, 2 người là vợ chồng rồi mà
Xem thêm
ban đầu k thích cliff nhưng h thấy thích cliff hơn nhân vật chính luôn truyện vẫn rất hay tính cách nhân vật chính cũng ổn nhưng k đc như mình mong đợi hơi tiếc.
Xem thêm
Sao không đổi thành anh em cho nó thân thiết
Xem thêm
​Sự tôn trọng của tôi cho Cliff sau chap này:6fe.jpg
Xem thêm
Cày lại bộ này thấy comment hài nên check-in tí
Xem thêm