Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 9 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Sylphiette

Web Novel Chapter 91: Ủng hộ

Độ dài: 5,135 từ - Lần cuối: - Bình luận: 45

default.jpg

Phần 1:

Tôi sẽ bảo vệ sự trong trắng của Sylphy.

Tôi nghĩ vậy trong khi đang nhìn vệt đỏ ở khăn trải giường.

Sylphy đã cho tôi một thứ cực kì quan trọng và cứu lấy tôi.

Tôi muốn đáp ứng hết mọi mong muốn của cô ấy.

Tôi đã nghĩ vậy trong khi sử dụng một con dao để cắt một mảnh của khăn trải giường chỗ có vệt đỏ dính lại.

Tuy nhiên, sau khi nhớ lại, Sylphy đã không nói gì với tôi về dự định trong tương lai của cô ấy.

Nếu tôi không quá tự ý thức, thì cảm giác cô ấy muốn ở bên cạnh tôi được đã được truyền tải.

Thế nhưng, cô ấy chưa bao giờ nói ra thành lời.

Có lẽ là do cô ấy còn quan tâm đến công việc vệ sĩ cho công chúa Ariel.

Xét cho cùng, có vẻ như tôi sẽ cần phải nói chuyện với công chúa Ariel.

Mảnh vải khăn trải giường đã được đặt vào trong cái hộp nhỏ mà tôi tạo ra bằng phép thuật hệ đất và để ở điện thờ.

Tôi chắp hai tay lại với nhau cầu nguyện.

Cuối cùng, tôi có cảm giác như mình đã trở lại thành người bình thường.

Phần 2:

Tôi đã xuất hiện ở lớp học một tháng một lần.

Như mọi tháng, Nanahoshi không có mặt ở đây.

"Chào buổi sáng, Sư phụ."

"Chào buổi sáng, Grand Master."

Zanoba và Julie đứng thành hàng khi họ chào tôi.

Tôi nghĩ thoáng qua, thấy Julie khá là đáng yêu.

Hình như em ấy năm nay đã 7 tuổi rồi.

Em ấy vẫn còn ở cách xa lắm độ tuổi phù hợp của tôi, nhưng mái tóc dài màu cam trải mượt của em ấy trông thật đáng yêu.

Tôi xoa đầu em ấy.

Julie ngạc nhiên nhìn lên, sau đó nhanh chóng đưa mắt nhìn xuống phía dưới, cơ thể em ấy bắt đầu run rẩy.

Có vẻ như em ấy vẫn còn sợ tôi.

Mặc dù tôi chẳng hề có ý định ăn tươi nuốt sống em ấy.

"Chào buổi sáng, Zanoba, Julie."

Sau khi tôi chào họ, Zanoba tỏ ra ngạc nhiên và thốt lên rằng, "Hả?"

"Sư phụ, ngài mới trải qua chuyện vui sao?"

"Ừ?"

Vậy cậu ta đã nhận ra.

Zanoba lo lắng cũng là bình thường mà.

Tôi đã định nói với cậu ta sớm, nhưng nói rằng bệnh liệt dương đã hoàn toàn được chữa khỏi, tôi cảm thấy khó khắn khi muốn nói ra.

Tôi không thể nói gì về danh tính của Sylphy.

Nếu tôi nói rằng Fitts-senpai đã giúp đỡ tôi chuyện này, họ có thể sẽ có một sự hiểu lầm kì quặc nào đó.

Trong khi tôi còn đang nghĩ, tôi đi đến ghế ngồi của mình.

"Ồ, Boss, chào buổi sáng nya."

"Chào buổi sáng nano, [nhai tóp tép]."

Rinia và Pursena đang ngồi đó như mọi khi.

Rinia ngồi với đôi chân nõn nhà nhẵn bóng để lên mặt bàn, Pursena với cơ thể đầy đặn của mình bó trong bộ đồng phục trong khi đang nhai miếng thịt khô.

Nghĩ lại thì, tôi đã từng xác nhận sự phát triển của hai ngọn núi khổng lồ đó, kéo quần lót ướt đẫm của họ, và nhìn thấy kho báu bên dưới của họ phải không nhỉ.

Sau khi nghĩ vậy, hai người họ bỗng trông quyến rũ hơn...

"Nya!?"

"Fakku-nano??"

Khi tôi lại gần họ, cả hai khịt khịt ngũi của mình và sau đó tránh xa khỏi tôi.

Tôi cảm thấy hơi sốc.

Có phải, là do cái mùi đó không.

Tôi cuối cùng đã hồi phục lại mùi đó trong mấy năm qua.

Một cảm giác sảng khoái như đang mặc chiếc quần lót mới lần đầu trong ba năm.

Chắc chắn là, mùi động dục tỏa ra khá là mạnh mẽ đây.

"Chúng ta làm gì đây nano. Boss cuối cùng đã hết kiên nhẫn rồi."

"Không phải cậu từng có bệnh sao nya?"

"Có phải là vì tôi quá hấp dẫn đúng không, tôi là một cô gái tội lỗi nano."

"V..vậy, Pursena hãy hi sinh đi nya. Để lại mọi chuyện ở nhà cho tớ nya."

"Không...thực ra cậu ấy thèm Rinia hơn."

"N...nếu cậu muốn trở thành vợ của boss thì cả thế giới sẽ nằm trong tay cậu đấy nya.. cậu có thể ăn thịt cả ngày cậu muốn nya."

"...V..vậy đành chịu thôi, tất cả là để bảo vệ cho Rinia nano."

Sau khi họ nói chuyện xong, Pursena tới trước mặt tôi sau khi lấy hết can đảm của mình.

Và rồi, cô ấy nhấp nháy mắt của mình với vẻ đáng yêu và dùng bộ ngực làm trọng tâm.

"Ư~ nano, mong cậu nhẹ nhàng với tôi... á!!!"

Tôi gõ đầu cô ấy.

Cảm giác như tôi đang bị trêu đùa vậy.

Sao tự nhiên lại đi Ư~ chứ.

"Hừm, ngồi xuống đi. Tôi không có định ăn tươi nuốt sống cô đâu."

Sau khi nói vậy, Pursena cuộn tròn cái đuôi của mình và ngồi bên cạnh tôi.

Không ngồi ở một nơi tay tôi không thể với tới, thật là lạ thường.

Ngược lại Rinia từ từ đi và ngồi đến một chỗ tay tôi không thể với tới.

Bên này cảnh giác khác thường.

Vị trí như mọi khi của họ đã bị đảo ngược.

"Rudeus, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu trông khác với mọi khi quá."

Cliff cũng thắc mắc hỏi.

Tôi đã nghĩ là mình vẫn đang tỏ ra bình thường thôi, nhưng không biết có gì khác nhỉ.

Dù sao thì, khi một người đàn ông trút đi thứ gì đó, vẻ ngoài của người đó sẽ trông rất là khác.

Nhưng không, đây đâu phải là lần đầu tiên của tôi.

"Tôi khác như thế nào?"

"Không biết làm sao... cậu tràn đầy sự tự tin... trông cậu như vậy đó."

Sau khi đưa mắt nhìn Zanoba, cậu ta cũng gật đầu đồng ý.

Tự tin ư.

Sau khi nghe thấy câu đó, tôi nhớ ra lời của Nhân Thần [Hitogami].

Cậu sẽ hồi phục sự tự tin của một người đàn ông.

Ra là thế này ư.

Tôi không thể cảm thấy khác biệt gì, nhưng xem ra nhìn từ bên ngoài trông tôi khác hẳn ư.

"Mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều. Tôi không thể nói chi tiết, nhưng ngày hôm trước, tôi đã được chữa khỏi."

Sau khi thông báo với mọi người vậy, họ đồng loạt cất tiếng "Ồ~."

Zanoba gật gù như thể cậu ta vừa mới bị thuyết phục và Cliff vỗ vai tôi.

Rinia và Pursena ngơ ngác nhìn nhau, Julie nghiêng đầu với gương mặt như nói rằng là em ấy không hiểu gì cả.

"Dù sao, cũng chúc mừng cậu nhé."

"Phải. Xin chúc mừng, sư phụ."

"Chúc mừng nano."

"Chúc mừng nya."

Vì vài lý do mà tôi nhận được một tràng vỗ tay.

Đúng là việc này làm tôi thấy hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng làm tôi cảm thấy hơi xấu hổ.

Gần như là kết thúc của một câu chuyện.

Dựa vào những cái lời chúc mừng trước kia tôi từng xem, tốt hơn là chúng không phải là lời chúc mừng mà sau đó là tôi sẽ chết.

"Nhưng, nếu Boss đã được chữa khỏi rồi thì nguy to rồi đúng không nya. Sự trong trắng của tất cả các nữ sinh trong trường đang gặp nguy hiểm nya."

Rinia tưởng tượng ra một điều thật bất lịch sự.

"Thật là bất lịch sự. Tôi là một quý ông mà."

Tôi sẽ không đụng đến ai khác ngoài Sylphy.

Và rồi một lần nữa tôi đã xác định quyết tâm của mình.

Phần 3:

Sau tiết học, tôi đi đến phòng viên chức.

Tôi cần phải xin học bổ sung cho những ngày nghỉ bởi hành trình hôm trước.

Sau khi tôi đến phòng viên chức, tôi cảm thấy bầu không khí bỗng trở nên khác thường.

Xem ra, nhìn từ bên ngoài, có vẻ như cảm giác của mọi người về tôi đã thay đổi.

Có hơi xấu hổ như thể là mọi người đã biết hết chuyện tôi đã làm với Sylphy.

Sau khi nghĩ vậy xong, Phó hiệu trưởng Jinas gọi tôi.

"Rudeus-san, có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Chỉ là một vấn đề mà tôi đã gặp rắc rối trong suốt ba năm qua giờ đã được giải quyết nên tôi cảm thấy sảng khoái."

"Vậy ư, điều này thật là tuyệt cho cậu."

Phó hiệu trưởng Jinas gật.

Và sau đó nở nụ cười gượng.

"Nếu như giải quyết được rồi, có lẽ nào cậu đang nghĩ đến việc rời khỏi Đại học này sao?"

"Ể?"

Tôi nghiêng đầu sau khi nghe thấy lời của Phó hiệu trưởng Jinas.

Tuy nhiên, sau khi nghĩ kĩ về chuyện này.

Đúng là, tôi đã đạt được mục đích ban đầu của mình khi nhập học ở trường này.

Tôi đến đây là vì nó.

Giờ tôi đã đạt được mục đích, để có thể đoàn tụ lại với gia đình của mình, có lẽ tôi nên đến lục địa Begaritto...

Thế nhưng, trong một năm qua, nhiều chuyện đã xảy ra.

Tôi gặp Zanoba, mua Julie,

'Thân thiết' với Rinia và Pursena.

Và có quan hệ với Cliff nữa.

Và rồi Nanahoshi.

Tôi có cảm giác như có ý nghĩa nào đó khi gặp được cô ấy.

Đến mức mà tôi nghĩ rằng là Nhân Thần [Hitogami] dẫn tôi đến đây là để gặp cô ấy.

Đối với hắn ta, có lẽ sự đoàn tụ của tôi với Sylphy chỉ là một cái nhân dịp.

Tuy nhiên, người quan trọng nhất với tôi là Sylphy.

Giờ tôi đã biết cô ấy ở đây, tôi không thể rời khỏi đây được.

Tôi muốn ở đây để bảo vệ cô ấy nếu đến một lúc nào đó cô ấy cần.

Nếu đến khi bảo vệ một công chúa, thì chắc là sẽ gặp nhiều nguy hiểm.

Kể cả với thực lực quèn, tôi vẫn muốn là sức mạnh của cô ấy.

Nhưng mà, nếu tôi nhớ không nhầm, công chúa Ariel hiện đang là học sinh năm 5.

Không biết cô ấy sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp.

Mà, cô ấy vẫn ở đây cho đến khi tốt nghiệp mà.

Hiện tại, tôi đã gửi thư cho Paul và những người khác vào những thời điểm khác nhau.

Tôi không biết làm cách nào để kiểm tra xem chúng có đến được nơi hay chưa.

Nhưng mà, cũng đã được một năm rồi.

Nếu tôi bắt đầu đi bây giờ, khả năng tình hình đã trở nên đổi khác là rất cao.

Sẽ như một kẻ thiếu chuyên nghiệp khi nhanh chóng thay đổi kế hoạch của mình khi nó có thể không đạt được một kết quả cụ thể nào.

...là những gì một người đàn ông tháo vát có thể nhận 30 hợp đồng mới trong vòng một ngày từng nói.

Tôi sẽ chờ đợi vậy.

"Không, tôi không chắc là mình sẽ ở lại đây cho đến khi tôi tốt nghiệp, nhưng nếu không có gì thì tôi sẽ còn học ở đây vài năm nữa."

"Vậy ư, thật là tốt."

Phó hiệu trưởng nở nụ cười gượng.

Không biết ông ta vui hay không vui đây.

Nụ cười này tôi không thể nào biết được cảm xúc đằng sau.

Phần 4:

Nanahoshi vẫn như mọi khi.

Cô ấy có lẽ chưa bao giờ để ý gì đến tôi ngay từ đầu.

Số lần nói chuyện của chúng tôi vẫn luôn ít.

Khi tôi nói chuyện với cô ấy vài lần, tôi có thể cảm thấy sự khác nhau về tư tưởng giữa hai thế hệ trong cuộc nói chuyện của chúng tôi.

Trước kia, khi tôi đưa ra chủ đề về một nữ sinh trung học thay đổi với mặt trăng và đi trừ gian diệt ác, cô ấy nghiên đầu và nói rằng, "Đó là cái gì vậy?"

Giới trẻ ngày nay xem ra không biết gì về thủy thủ mặt trăng rồi.

Ở thế hệ của tôi kể cả nếu ta chưa từng xem thì ít nhất ta cũng phải nhớ cái tên.

Tuy nhiên, nếu họ không phải là một otaku, thì có lẽ không biết cũng phải thôi.

Tôi nghĩ vậy, nhưng xem ra dù không ở độ otaku siêu cấp như tôi, thì cô ấy cũng đã đọc một vài cuốn Manga và Light novel nào đó rồi.

Mặc dù cô ấy là một đứa trẻ như vậy, cô ấy vẫn không biết.

Vì vậy, tôi đã nghĩ rằng là cô ấy sẽ không biết câu chuyện thu thập 7 viên ngọc rồng, nhưng khi hỏi xong thì cô ấy lại biết.

Trong thời gian chúng tôi còn ở thế giới cũ của chúng tôi, Nanahoshi lúc đó 17 tuổi so với tôi 34 tuổi.

Có sự khác biệt lớn về tuổi tác. Hiện tại thì lại còn xa hơn nữa. (Nanahoshi 23 vs Rudeus 50)

Biết làm sao được.

Khác biệt về tư tưởng giữa hai thế hệ.

Nếu tôi nghĩ là về thời gian chiếu phim thì chắc đó cũng là điều tự nhiên thôi, nhưng khi tôi thử nói với cô ấy về nó ở thực tế, cô ấy tỏ ra bối rối.

Đó là bởi vì cô ấy đúng là Nanahoshi.

Có lẽ đó là lý do tại sao mà tôi buột miệng nói.

"Nanahoshi-san, nếu cô đi chơi với một ai đó, cô sẽ muốn gì từ người đó."

Nanahoshi trượt tay trong khi cô ấy đang viết.

Và rồi cô ấy vò nát tờ giấy đang vẽ vòng tròn và ném nó đi.

"Sao tự nhiên lại đi nói chuyện này? Chuyện tình yêu ư?"

"Đại loại là vậy."

"Nghe này, tôi muốn nhanh chóng trở về. Nên cậu có thể nghiêm túc nghiên cứu được không? Cậu chỉ toàn nói chuyện linh tinh thôi, nếu cậu im lặng và bắt tay vào làm luôn đi, thì hiệu quả sẽ còn hơn trước đấy biết không?"

Cô ấy đã từng nói như thế này, nhưng tôi biết Nanahoshi không quá ghét nói chuyện phiếm.

Thực ra, cho đến tận bây giờ cô ấy luôn làm việc trong khi nói chuyện này chuyện nọ trừ khi đó là điều gì đó quá kinh khủng.

Việc cô ấy tự nhiên nói như thế này có nghĩ là.

"Nanahoshi-san... là người không có kinh nghiệm trong chuyện yêu sao?"

"..Chì!!"

Cô ấy tặc lưỡi hơn mọi khi.

"Kể cả tôi cũng có người tôi thích chứ bộ. Chúng tôi đã cãi nhau, mặc dù chỉ..."

Nghĩ lại thì, tôi nhớ Nanahoshi đã bị dịch chuyển ngay trong khi hai người còn đang cãi nhau.

Có lẽ cô ấy thích một trong hai người họ, và cô ấy không thể chọn một trong hai vì mọi chuyện đã trở thành một tình hình kiểu harem ngược, mặc dù tôi không biết chi tiết cụ thể thế nào.

Muốn xin lỗi hay tiếp tục cãi nhau, thì việc đầu tiên cô ấy cần làm là phải trở về trước đã.

Nghĩ lại thì, hai người đó có bị dịch chuyển không.

Vì tôi chưa nghe thấy tin đồn bên ngoài nào ngoài Nanahoshi cả, tôi nghĩ khả năng họ không đến được đây là rất cao.

Mặc dù, nếu ta bị ném vào một thế giới không mana, một học sinh cao học sao có thể sống sót mà không có sự giúp đỡ từ ai đó...

Không, tôi không thể nói điều như thế này với cô ấy.

Có thể, Nanahoshi đã tính đến khả năng này rồi.

Rằng lý do cô ấy sống sót đến mức này là bởi chỉ số may mắn của cô ấy rất cao.

Và rồi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cô ấy không có may mắn chứ.

Nanahoshi biến môi thành hình へ và trả lời lại. << phát hiện có tsundere

"Một người ta thích... thường thì chỉ cần ở bên cạnh họ thôi là ta đã thấy mãn nguyện rồi."

Nghe có vẻ não lòng quá.

Tốt hơn là tôi không hỏi.

Phần 5:

Đã đến bữa trưa.

Tôi không đi đến nhà ăn.

Tôi có những việc phải làm hôm nay.

Đầu tiên là phòng của hội học sinh.

Nếu tôi nghiêm túc hết lòng với Sylphy, thì tôi không thể cứ tiếp tục giữ im lặng với họ được.

Họ đã lập kế hoạch để đưa tôi và Sylphy lại gần nhau.

Do đó, theo một vài ý nghĩa, thì coi như sự cho phép đã nằm trong tay chúng tôi.

Nhưng, điều này cần phải được thể hiện chính thức ra.

Tầng trên của tòa nhà trường.

Phòng sâu nhất bên trong.

Một cánh cửa có biển chữ "Phòng của hội học sinh" trông xa hoa được ghi trên đấy.

Sau khi gõ cửa.

"Ai đấy!"

Là giọng của Luke.

"Tôi là Rudeus Greyrat. Tôi tới để nói chuyện về những vấn đề gần đây."

Sau khi trả lời lại vậy, trong một lát bên trong bỗng trở nên im lặng;

Sau đó tôi nghe thấy tiếng vội vã của ai đó.

Có lẽ là bởi tôi đã đến mà không được hẹn.

Cảm thấy như mình đã làm điều gì đó xấu xa vậy.

"Wa, vào đi!"

Là giọng của Luke.

Tôi mở cửa và bước vào phòng.

default.jpg

Công chúa Ariel đang ngồi trên chiếc ghế xa hoa.

Với mái tóc dài màu vàng tươi đẹp đã được tết lại với nhau.

Một vẻ đẹp tuyệt đối.

Thế nhưng, số đo ba vòng của cô ấy thì đúng ở tuổi của cô ấy.

Cơ bắp như những cô gái bình thường, ngực không to và cũng không nhỏ nữa.

Đứng ở vị trí bên cạnh cô ấy là Luke và Sylphy với đôi kính râm vẫn còn đang đeo.

Sylphy trông trang nghiêm trong khi đang làm việc.

Ta có thể cảm nhận rõ là vậy, và tôi có cảm giác cô ấy như một bề tôi đáng tin cậy khi đứng đó.

Vẻ ngoài mít ướt như trước kia cô ấy không thể tìm thấy ở đâu được nữa.

Gần như khác với những hình ảnh về một cô bé trẻ con và nhút nhát mà tôi còn giữ trong đầu.

Một ấn tượng lạnh lùng.

Tôi hiểu rồi, đúng là để Sylphy giữ hình tượng này thì cô ấy tốt hơn là không nói câu gì.

"Tôi rất lấy làm cảm kích vì được gặp người. Tôi được gọi là Rudeus Greyrat."

Trong khi nói với vẻ biết ơn theo phong cách quý tộc, tôi quỳ trước Ariel và hạ thấp đầu mình.

Tôi chưa được học phép tắc lễ nghi đối với người hoàng tộc, nhưng có lẽ thế này thôi là được rồi.

"Đây không phải là hoàng cung. Cậu và ta đều cùng là học sinh. Hãy ngẩng đầu lên đi."

Tôi ngẩng đầu lên theo lời của công chúa Ariel.

Thế nhưng, tôi vẫn trong tư thế quỳ gối.

Tôi không thể làm bẽ mặt Sylphy được.

Trước mặt sếp của người yêu, tốt hơn là nên khiêm nhường.

"Vậy thì, Rudeus-dono danh tiếng lẫy lừng khắp ngôi trường này, hôm nay đến đây có việc gì vậy?"

Khi nghe thấy giọng của Ariel, có cảm giác như khu vực trên đầu của ta như bị một cơn tê đi qua.

Một cảm giác tốt.

Quả đúng là một người có sức cuốn hút người ta.

Hoặc, cô ấy có thể làm một Miko.

Có loại phép thuật hiệu quả với tiếng nói.

Không lạ gì khi có một Miko mê hoặc người ta bằng giọng nói của mình.

"Tôi đoán chắc người đã nghe qua được nhiều chuyện từ Sylphy...Syphiette, nhưng...tôi tới đây để nói một chút về những chuyện liên quan đến vấn đề đó."

Ariel đang đeo bộ mặt hơi nghiêm túc.

Từ Sylphy tôi đã nghe qua chút câu chuyện của công chúa.

Ngay cả sau khi cô ấy bị buộc phải bỏ trên đến đây, cô ấy vẫn chưa từ bỏ ngai vàng.

Để chiếm ngai vàng, cô ấy tiếp tục học ở ngôi trường này, và cô ấy đang cố tập hợp những đồng minh có ảnh hưởng lớn.

"Tôi đã được Sylphy giúp chữa khỏi bệnh của tôi. Tôi đã được nghe nói về sự hiệp lực giữ người và Sylphy.

Do đó, nếu có cơ hội để tôi có thể được hỗ trợ người, xin hãy gọi tôi."

Ariel lắng nghe từ từ những lời đó.

Và sau đó cô ấy trao đổi ánh nhìn với Luke.

Luke cúi đầu và mở miệng nói rằng.

"Chúng tôi đã nghĩ cậu muốn tránh bị liên quan đến cuộc chiến quyền lực ở Vương quốc Asura cơ mà có phải không?"

Sau khi được hỏi, tôi lập tức trả lời.

"Đúng vậy, tôi không muốn phải dính líu đến bất cứ cuộc chiến quyền lực nào ở Vương quốc Asura.

Người như tôi sẽ bị nghiền nát như con kiến ngay.

Thế nhưng, nếu người tôi yêu bị cuốn vào vòng xoáy đó, thì chuyện sẽ lại khác."

Trong khi nói vậy tôi nhìn Sylphy.

Mặt cô ấy đang đỏ sáng lên.

"Tôi không thể sống một cách thờ ơ trong khi Sylphy còn đang gặp nguy hiểm, cho dù kẻ thù là bất cứ ai tôi cũng sẽ không tha."

"HỂ~??"

Ariel tỏ ra ngạc nhiên.

Luke cũng vây.

Tôi đã nói gì đó kì lạ sao.

Luke lại mở miệng nói.

"Cậu không có bất cứ chút sự thù địch gì với gia tộc Greyrat sao? Chú... Paul, nhà Notos mà cha cậu đã từ đi hay nhà Boreas mà cậu đã từng làm việc vất vả..."

"Tôi đã rất lấy làm tiếc khi ngài Sauros bị xử tử, nhưng không có gì đặc biệt hơn điều đó."

Hử?

Mới vừa nãy, cuộc nói chuyện của chúng tôi không ăn hợp.

Mà, đối với điều đó, bên trong tôi đã được sắp xếp rồi.

"Sau cùng chỉ còn mức độ bị ghét từ Luke-senpai."

Sau khi tôi nói vậ, Luke nhíu mày lại và nói.

"Đó là bởi cậu là một tên khốn ngu ngốc đã không hiểu nỗi lòng của một cô gái."

"Tôi không có gì để biện minh cho điều đó."

Xét cho cùng, tôi đã không nhận ra giới tính của Sylphy trong suốt một năm qua.

Tôi bị gọi là ngu ngốc cũng không có sai.

Lý do vì tôi không cố moi bí mật đó ra cũng không thể lấy làm cái cớ.

Mặc dù cô ấy dễ thương đến vậy, tôi tự hỏi tại sao tôi đã không nhận ra sớm.

"Luke cũng là một tên khốn đi chơi đùa với cảm giác của các cô gái cơ mà."

Người thản nhiên nói như vậy là Sylphy.

Không ngờ, cô ấy có thể nói những điều ghê đến vậy.

Không biết có phải là cô ấy giả vờ ngây trước trước mặt tôi... điều đó chắc có thể xảy ra nhỉ.

Nhưng mà, sau khi nghĩ lại thì, Sylphy và Luke đã luôn là bạn của nhau trong suốt 6 năm qua.

Cậu ta dành thời gian với Sylphy lâu hơn cả tôi.

Do đó, cô ấy có chút do dự.

Điều đó khiến tôi cảm thấy hơi ghen tỵ.

"Gì cơ, một bé gái không có chút quyến rũ nào như cậu, lại đề cập đến những cô gái hoàn hảo?"

"Tôi cũng có điểm quyến rũ chứ bộ, Rudi có nói với tôi vậy... mình có đúng không Rudi?"

Sau khi nói vậy Sylphy nhìn tôi mong chờ giúp đỡ.

Tôi có thể thực lòng trả lời lại rằng đúng là thế và gia nhập vào cuộc đối thoại hài hước của họ nhưng...

Tôi cảm thấy do dự khi nói thế trước mặt Ariel.

Trong khi nghĩ vậy, tôi nhìn công chúa Ariel, cô ấy lặng lẽ mở miệng.

Đột nhiên tôi nhận ra cô ấy có vụn bánh mì ở bên miệng mình.

Có lẽ họ đang trong bữa trưa với nhau.

"Cả hai cậu hãy yên lặng đi nào."

Sylphy và Luke đều ngậm miệng.

Xem ra đây cũng là cách mà họ thường trao đổi với nhau.

Tôi có thể cảm thấy tình bạn của họ.

"Rudeus Greyrat. Nếu ta được mượn sức mạnh của cậu, thật sự ta sẽ rất yên lòng."

"Cảm ơn người."

"Thế nhưng..."

Ariel liếc sang nhìn Sylphy.

Và sau đó tuyên bố như thể cô ấy đã quyết định điều gì đó.

"Ta không cần sức mạnh của cậu."

"Hả!! Sa... sao người lại nói vậy! Ariel-sama!"

Người đã lên tiếng là Sylphy.

Ariel vẫn tiếp tục như thể ngăn chặn cô ấy.

"Ta không thể để cậu có hiểu lầm được, Sylphy hoàn toàn không có ý tiếp cận cậu chỉ để mượn sức mạnh của cậu."

"Vâng, không có sự hiểu lầm với chuyện đó đâu."

Tôi từng có suy nghĩ rằng Sylphy có thể có động cơ thầm kín...

Không sao, đây là lúc tôi nên lắng nghe lời của Ariel.

"Ta chỉ có một điều duy nhất muốn nhờ cậu. Sylphy, bạn của ta, hãy làm cô ấy hạnh phúc."

Tôi cúi đầu sâu.

Đó là điều thậm chí không cần phải nói ra.

"Vâng, nhất định ạ."

"Thế này chỉ đơn giản là lời nói thôi... ta muốn biết đầu tiên cậu sẽ làm gì để làm cậu ấy hạnh phúc?"

"...."

Tôi sẽ làm gì để làm cô ấy hạnh phúc, Ariel hỏi câu đó với giọng điệu cực kì mạnh mẽ.

Tôi ngậm chặt miệng mình.

Tôi sẽ làm gì ư, tôi tới đây bởi vì tôi không biết.

Không, hãy dừng việc lấy cớ là tôi không biết.

Cách mà một người đàn ông chịu trách nhiệm ở các thế giới là đều như nhau.

Đúng vậy, không phải Paul đã từng nói như thế sao.

Để chịu trách nhiệm, ở Asura ta cần phải chuẩn bị một ngôi nhà và tìm việc làm.

"Tôi đã nghĩ, tôi sẽ cưới cô ấy."

Sau khi tôi nói vậy, Sylphy che miệng của mình.

Tư thế đứng thẳng nghiêm của Luke giờ đã trở nên lúng túng với bộ mặt như là cậu ta mới nhận phải cú sốc.

"Vậy ư. Tuyệt lắm. Quả đúng là một người đàn ông mà tôi đã được nghe từ Sylphy, nhỉ, Rudeus-sama."

Ariel gật đầu hài lòng và nhìn sang Sylphy.

"Sylphiette Greyrat."

"Hả!!? Ể!? Greyrat, Ế!?"

Sylphiette Greyrat.

Sau khi được gọi vậy, Sylphy thể hiện rõ sự bối rối.

"Nếu cậu sắp làm vợ của Rudeus, thì từ giờ trở đi cậu không cần thiết phải cải trang làm con trai nữa. Hãy trở nên nữ tính nhé."

"Ể, nhưng.. nếu tôi không cải trang, thì Ariel-sama sẽ??"

"Đổi lại, Rudeus. Tôi muốn sử dụng tên của cậu. Hiện giờ, ở khu vực này, không có ai không biết tới cậu. Nếu một người như cậu chấp nhận người bạn thân Sylphy của tôi, thì có thể sẽ có những người sẽ hiểu lầm theo ý riêng của họ."

Tôi hiểu rồi.

Nếu tôi ở bên với Sylphy, một mối liên kết giữa Ariel và tôi sẽ được tạo, và sẽ có những người nghĩ như thế.

Cô ấy không mượn sức mạnh của tôi, cô ấy sẽ mượn danh tiếng của tôi.

Mặc dù hai cái sức mạnh và danh tiếng gần như là như nhau, cô ấy dùng hai cụm từ thú vị thật đấy.

"Một yêu cầu dễ dàng thôi... theo tôi, người có thể để tôi hỗ trợ người như người hầu của người cũng được."

"Tôi không cần cậu. Vì sức mạnh của cậu vốn quá lớn rồi, ngoài sự kiểm soát của tôi."

Tôi mạnh đến thế sao.

Tôi đang nghĩ vậy, nhưng về tôi thì đây là một tiến triển thuận lợi.

Tôi khó có thể nào mà phải luôn đi theo sau lưng công chúa Ariel và bị ép phải đi làm việc này việc kia.

Tôi sẽ thật lòng nói.

"Tất nhiên, nếu có lúc cậu cần, tôi cho phép cậu được dùng tên của tôi. Mặc dù không phải là phe mạnh nhất, nhưng cái tên Công chúa đệ nhị của Vương quốc Asura có thể sẽ hữu ích cho cậu vào một lúc nào đó."

"Tôi rất vui lòng chấp nhận."

Có được sự hỗ trợ của người quan trọng, quả là một điều khá tốt cho tôi.

Tôi có Sylphy, tôi có thể không làm gì cả.

Ngược lại, đến khi có rắc rối, chúng tôi sẽ có Ariel hậu thuẫn chúng tôi.

Đối với tôi một người hay gây rắc rối, có sự hậu thuẫn của Ariel cực kì là tốt.

Thế nhưng, tôi tự hỏi liệu thế này có được không.

Không biết cô ấy có yêu cầu nào đó sau này không.

Người ta hay nói câu chuyện cổ tích thường hay có mặt khuất đằng sau chúng....

Không, nếu cô ấy sẽ chăm lo cho chúng tôi, tôi cũng không cảm thấy miễn cưỡng khi phải trả ơn lại một phần nào đó sau này.

"Và, Sylphiette. Cậu dự định sẽ làm gì?"

"A, Vâng! Tôi... tôi, ưm, trong khi được phục vụ Ariel-sama cho đến tận bây giờ, Ru..., Rudi,.. không, tôi sẽ cố gắng hết mình để làm một người vợ của Rudeus ạ!"

"....Vậy à, hãy trở nên hạnh phúc nhé."

Sau khi lặng lẽ ôm nhau xong, Ariel đẩy lưng Sylphy với tiếng [bộp].

Sylphy đi đến trước mặt tôi.

Cô ấy đang gãi gáy tai của mình một cách rất lẽn bẽn.

Thật dễ thương. Tôi muốn liếm chúng quá.

Không được, phải kiềm chế. Ariel đang có mặt ở đây mà.

"V..vậy...là...ưm...Ru..Rudi.. h, hãy chăm sóc cho mình sau này nhé."

"À, ừ. Hãy chăm sóc cho tớ nữa."

Chúng tôi ngượng ngùng cúi đầu.

Sylphy bồn chồn được một lúc, sau đó cô ấy quay sang nhìn đằng sau lưng cô ấy.

Ariel và Sylphy nhìn lẫn nhau.

"Ariel-sama..., Luke, cám ơn hai người rất nhiều vì đã giúp đỡ cho tôi từ đó đến nay."

Sau khi tháo kính râm của mình, Sylphy nói vậy mà cúi đầu mình.

Tôi theo đó mà cúi đầu.

Và như vậy, tôi đã có một mối quan hệ với phe Ariel.

Và sau đó thành ra là tôi sẽ cưới Sylphy.

Bình luận (45)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

45 Bình luận

Chả thích con này tẹo nào... Eris.. Roxy là nhất thôi
Xem thêm
Chiến hạm Eris chìm rồi ????
Xem thêm
ko bạn
Xem thêm
Chiến hạm đã chìm, nhưng thuyền cứu sinh vẫn còn đấy. Ta chỉ cần vào bờ và bắt đầu lại từ đầu thôi
Xem thêm
Vl cắt chỗ mảnh vãi dính máu lần đầu làm kỉ vật
Xem thêm
it is what it is
Xem thêm
Triệu hồi Eris
Xem thêm
no no team eris
Xem thêm
Eris của tôi
Xem thêm
Teemmm Roxxyyyyy ????????????????????
Xem thêm
có mặt
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
k thích sylphy lắm
Xem thêm
buồn cho eris
Xem thêm