Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 9 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Sylphiette

Web Novel Chapter 89: Mưa trong rừng - Phần 2

Độ dài: 6,045 từ - Lần cuối: - Bình luận: 30

Phần 1:

Tôi nghĩ có điều gì đó đang xảy ra.

Người thuê tôi là Fitts-senpai hiện đang cư xử một cách kì lạ.

Cả thời tiết thất thường hôm nay nữa.

Tôi có cảm giác như là những đám mây di chuyển một cách quá nhanh và thành mưa rơi.

Mưa gần như chưa bao giờ xảy ra vào mùa đông.

Có khả năng là ai đó đã sử dụng phép thuật.

Vậy nhưng, họ có ý định gì với việc tạo mưa vào lúc này?

Có lẽ là để cản trở sao.

Ai sẽ làm vậy chứ?

Quý tộc mà công chúa Ariel đã nói là ở lại một thời gian sao?

Vì lý do gì chứ?

chúng có ý định ám sát công chúa Ariel sao?

Có lẽ chúng nghĩ rằng Fitts-senpai là một trở ngại cho việc ám sát chăng.

Không, nếu thế thì chúng sẽ không đi làm mưa rơi, mà sẽ dùng một thứ gì đó gây tính sát thương, chẳng hạn như thương.

Không biết Fitts-senpai có nhận ra không.

Có vẻ như cậu ấy vẫn chưa nhận ra, nhưng cậu ấy vẫn giữ bình tĩnh một cách kì lạ.

Có lẽ cản trở đến mức này là đủ để cậu ấy nhận ra rồi.

Thế thì, cậu ấy sẽ phải nói rằng chúng ta đã bị cản trở ngay từ đầu rồi.

Hay là cậu ấy muốn ám sát tôi.

Nếu thì thì ngày hôm trước, cậu ấy đã có thể làm thế khi cậu ấy bước vào phòng của tôi.

Chuyện gì đang diễn ra vậy không biết.

Trong khi còn đang lo lắng, tôi chuẩn bị lửa để phơi khô quần áo ướt nhanh hơn.

Tôi đã nghĩ chuyện như thế này có thể xảy ra nên tôi đã chuẩn bị một vài củi gỗ để đốt lửa.

Tôi có thể duy trì một ngọn lửa bằng phép thuật hệ lửa, nhưng nếu ta có củi gỗ thì thoải mái hơn nhiều.

Vào thời điểm quái thú có thể xuất hiện, ta sẽ cần có lửa làm ánh sáng.

Vào ban đêm sẽ không còn ánh sáng tự nhiên để nhìn xung quanh.

Tôi đặt cửi xuống và đốt lửa.

Sau khi xác nhận lửa cháy ổn định, tôi cởi bộ trang phục mùa đông của mình.

Nó đã ướt sũng, bên ngoài đã bị đóng băng.

Ở dưới lớp trang phục mùa đông, tôi đang mặc chiếc áo choàng xám của mình, nhưng nó cũng đã bị ướt.

Chỉ dựa theo cảm giác, nhưng có lẽ quần lót của tôi cũng đã bị dính nước.

Hiện tại, quần lót của tôi không thành vấn đề vì tôi cần phải thay đồ, nhưng tôi sẽ cần phải phơi khô áo choàng và trang phục mùa đông của tôi trước đã.

Tôi sử dụng phép thuật hệ gió và nước để làm bay hơi nhanh hơn.

Nếu như tôi làm bay hơi độ ẩm của chúng quá nhanh, đồ mặc của tôi sẽ bị hư hại, nên cần phải làm một cách có chừng mực.

Tôi tạo một cái sào phơi đồ bằng phép thuật hệ đất và treo chúng lên đó.

Cùng với quần áo mà tôi mặc dưới chiếc áo choàng.

Tôi giờ chỉ còn mỗi chiếc quần lót, nên tôi phải nổi lửa sưởi ấm cơ thể mình.

Vẫn còn hơi lạnh.

Tôi sử dụng phép thuật hệ đất tạo một bức tường chắn cửa hang.

Nếu tôi đóng kín hoàn toàn thì chúng tôi sẽ bị ngộ độc khí cácbon monoxide, nên tôi tạo một lỗ hở trên trần nhà.

Giờ thì, còn quần lót thì sao.

Tất nhiên tôi không thể nào đi cởi nó ra trước mặt Fitts-senpai.

Và sau đó tôi bất chợt quay sang nhìn cậu ấy.

"Hư..."

Fitts-senpai đang run rẩy trong khi đang hay tay ôm lấy vai.

Cậu ấy đã cởi trang phục mùa đông của mình, nhưng cậu ấy vẫn còn đang mặc chiếc áo choàng và những thứ bên trong.

Nếu cứ để vậy thì cậu ấy sẽ bị cảm lạnh mất.

"Phơi khô..."

Phơi khô chúng có phải tốt hơn không?

Tôi đang định hỏi vậy nhưng tôi ngậm miệng minh.

Fitts-senpai là con gái trông giống như một cậu trai.

Chưa kể, cô ấy còn đang che giấu danh tính thực của mình.

Cô ấy không thể thản nhiên đi cởi đồ trước mặt tôi được.

Thế nhưng, không thể để như thế này được.

Tôi có thể làm gì đây.

Hừm.

"Fitts-senpai."

"Gì... vậy?"

Cô ấy trả lời lại với giọng lớn tiếng.

Có vẻ như Fitts-senpai cũng đã nhận ra tình hình hiện giờ.

Cô ấy không còn cách nào khác ngoài việc cởi đồ ra, nhưng cô ấy lại không thể cởi đồ được, tình hình éo le vậy đấy.

Không được rồi.

Tôi phải biết đọc bầu không khí.

"Hồi trước em có từng nghe từ một cô bạn của em, rằng những tộc khác bị cấm được nhìn người Elf khỏa thân. Nên em sẽ quay lưng lại nhắm mắt, nên trong lúc đó anh hãy dùng phép thuật của mình để phơi khô đồ."

"Ể!!?"

Fitts-senpai ngạc nhiên.

Tất nhiên, tôi chưa bao giờ nghe đến điều cấm kỵ đó.

Nếu có một điều cấm kỵ như vậy, thì bản thân sự tồn tại của Elinalize đã là một điều cấm kỵ rồi, một điều cấm kỵ biết đi.

Thế nhưng, nếu tôi bịa ra như thế, thì Fitts-senpai sẽ chấp nhận điều cấm này thôi.

Tôi từ từ quay mặt đi hướng khác và sau đó nhắm mắt mình.

Và lặng lẽ lắng nghe.

Ít nhất, tôi muốn tưởng tượng Fitts-senpai đang cởi đồ đằng sau tôi, tôi sẽ tận hưởng bằng âm thanh.

"...."

"..."

Tuy nhiên, không có một tiếng động nào cả.

Mặc dù cô ấy đang ướt cả người, nếu cô ấy cởi quần áo của mình, và sau đó sử dụng phép thuật không niệm chú để thổi gió làm khô chúng, ít nhất thì cũng phải có chút tiếng động.

Thật kì lạ.

Có lẽ nào, Fitts-senpai có khả năng cởi đồ không tạo tiếng động.

Nghĩ lại thì, hồi còn học tiểu học, tôi đã từng thấy các bạn nữ có thể mặc áo tắm thể dục mà vẫn còn đang mặc áo váy trên người.

Họ quả là giỏi.

Tất nhiên hồi đó, tôi không có nổi hứng thú với việc thay đồ của họ.

Cả nam và nữ đều thay đồ trong cùng một phòng.

Nghĩ lại thì, đó là một thời kì tuyệt vời.

Sau khi internet được phổ biến, tôi đã đi tìm phương pháp mà họ thay đồ được như vậy trên mạng, và ngồi ngẫm "à ra vậy".

Tôi có hứng thú với những phương pháp thay đồ đặc biệt như vậy.

Tất cả là vì học.

Đúng vậy, đây là học.

Sự tò mò muốn tìm hiểu tri thức.

Tuyệt đối không có tý mục đích đen tối nào...

Nếu Fitts-senpai không thay đồ của mình, thì cô ấy sẽ lạnh cóng mất.

Sau khi nghĩ vậy, tôi lại từ từ quay người lại.

Mắt tôi bắt gặp mắt Fitts-senpai.

Mặc dù cậu ấy vẫn còn đang đeo kính râm, nhưng vì lý do nào đó tôi biết rằng chúng tôi đang nhìn nhau.

Tôi không đưa mắt đi đâu.

Đó là bởi Fitts-senpai đã trở nên xanh tái.

"Fitts-senpai."

Với sắc mặt xanh tái với đôi tay vẫn còn đang nắm lấy đôi vai và run rẩy.

Chỉ nhìn qua thôi, tôi có thể chắc chắn là nhiệt độ cơ thể của Fitts-senpai đã bị rút kiệt.

Nhiệt độ không khí ở trong rừng của vùng đất phương Bắc vào mùa đông thường hay dưới nhiệt độ đóng băng.

Nếu ta chỉ thế này đi ra ngoài thì thân nhiệt của ta sẽ mất ngay lập tức.

Ngay cả tôi cũng cảm thấy lạnh.

Nhiệt độ trong hang đang lên dần, nhưng vì cô ấy vẫn tiếp tục mặc bộ đồ ướt, như thể là đang tắm trong nước lạnh.

Sẽ không dừng lại ở cảm lạnh đâu.

"Ít nhất thì anh hãy cởi quần áo đi đã. Hay là em tạo cho anh một phòng thay đồ nhé, À không, để em ra ngoài hang nhé. Không sao đâu."

"Chờ đã."

Ngay khi tôi sắp sửa ra khỏi hang, Fitts-senpai giữ tôi lại.

Cô ấy chăm chú nhìn tôi trong khi còn đang run bần bật.

Và trong khi vẫn còn run, cô ấy đi chậm rãi đến chỗ tôi.

Nhìn tôi một cách cẩn thận.

"...."

"..."

Cẩn thận, trong khi đang run.

Có vẻ như cô ấy đang muốn nói điều gì đó.

Gì vậy.

Fitts-senpai muốn nói gì?

À không, cô ấy muốn tôi làm gì cơ.

"Anh... anh sẽ cảm lạnh đấy??"

"Ừ... Đúng..vậy."

Cô ấy đáp lại câu hỏi của tôi với giọng nói yếu ớt.

Tôi cảm thấy khó hiểu.

Tôi không thể đọc được suy nghĩ của Fitts-senpai.

"Nếu anh không cởi quần áo của mình ra, sẽ nguy hiểm lắm đấy. Một khi nhiệt độ hạ xuống thấp đến một mức nào đó, người ta sẽ chết đấy?"

"Ừ... mình có thể chết, nếu cứ để thế này.."

Trong khi nói vậy, Fitts-senpai không có tý hành động nào để cởi đồ của mình.

À không, cô ấy sẽ gặp rắc rối nếu cởi đồ trước mặt tôi.

Tôi không biết gì hết, Fitts-senpai là con trai.

Cậu ấy không phải là con gái, đúng vậy.

Tôi phải nhắm mắt lại.

default.jpg

"Mình không thể tự cởi được. Cậu cởi hộ mình được không."

.......

......

...

Cô ấy vừa mới nói gì vậy nhỉ.

"... Nếu anh không tự cởi được, vậy em đành phải cởi giúp anh vậy."

... và tôi thì vừa mới nói gì vậy.

A chết rồi.

Đôi tay đang phản chủ tự lại gần đến Fitts-senpai.

Đầu tiên tôi chạm vai cô ấy.

Lạnh toát ra đây này.

Và thanh mảnh.

Rõ ràng đây là vai của con gái.

Thanh mảnh, một đôi vai như sắp vỡ tan ra.

Và tôi là đàn ông.

Nam và nữ.

Giống như lẽ thường ở thế giới cũ của tôi, rằng ta không bao giờ được sơ ý để lộ cơ thể của mình.

"... Nói thật, em vốn biết Fitts-senpai là con gái rồi."

"Ừ. Nhưng nếu cậu không cởi chúng ngay thì mình có thể chết đấy."

"V..vâng."

Thế này nghĩa là sao.

Tôi không thể hiểu cô ấy đang nghĩ gì nữa.

Fitts-senpai đang mưu tính gì vậy.

Có lẽ nào, đây là âm mưu tống tiền.

Ví dụ, sau khi tôi lột đồ cô ấy, một vài gã xấu xa xuất hiện từ đâu đó, đột nhiên hăm dọa tôi rằng, [Mày phải chết vì đã biết bí mật quốc gia của Vương quốc Asura!] và đưa tôi đến phòng thí nghiệm nào đó và giải phẫu tôi.

Và hiện giờ tôi sắp sửa giải phẫu Fitts-senpai đây.

Đôi tay tôi tự chúng di chuyển, cởi áo khoác của Fitts-senpai.

Sau khi cởi áo khoác dày, một chiếc áo trắng ướt đẫm xuất hiện.

Đó là áo trắng.

Mặc dù chiếc áo trắng có hơi dày, nhưng có thể nhìn xuyên qua.

Áo ngực của Fitts-senpai bắt vào mắt tôi.

Thứ che ngực của cô ấy không phải là áo ngực thông thường.

Đó là loại áo ngực xuất phát từ trên rốn của cô ấy và trải lên đến phần giữa ngực.

Là gì nhỉ, tôi không nhớ tên gọi của nó.

Cô ấy không ngờ lại người lớn thế này.

Nhưng mà phần ngực còn chút khoảng trống thế kia, thì trông cô ấy không hẳn là người lớn.

Nhưng mà, chỉ như thế này, khi chiếc áo bám vào làn da vì bị ướt và tôi nhìn vào, nó ở ngay đó.

Hai ngọn núi mà đàn ông thế gian luôn đi tìm kiếm.

"Fitts-senpai??

"Sao vậy, Rudi?"

Rudi, gọi tôi bằng một cái tên hoài niệm.

Cảm giác như nó đang gọi điều gì đó trong tôi.

Hoàn cảnh này, ở đâu đó, tôi đã từng trải qua trước kia.

"X...xin thứ lỗi."

"Vâng."

Mặt của Fitts-senpai đang đỏ hồng lên.

Đỏ đến cả tận tai.

Cảm giác như tôi đã từng thấy đôi tai đó đỏ ửng ở đâu đó trước kia nữa.

Sau khi cởi chiếc áo trắng, làn da trắng nõn đã phơi bày ra trước mắt.

Đôi vai mỏng manh như có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Thiếu cả cơ bắp và chất béo.

Gáy ở cổ thật là mảnh mai.

Được tận mắt trông thấy ở cự li gần như thế này, lại còn được sờ vào nữa.

Thanh kiếm đã phải chịu khổ sở gần đây, giờ như thanh kiếm được thánh thần ban phép màu lên nó, và nó đang tỏa sáng.

Fitts-senpai có cái gì đó.

Cô ấy có cái gì đó có thể làm tôi phấn chấn lên.

Cái gì đó mà tôi không biết.

Giờ tôi phấn khích tới mức như sắp đẩy cô ấy xuống tới nơi.

"Ha...Ha.."

Trong khi đang cố kiềm chế cảm giác phấn khích này, tôi đưa tay mình xuống dây thắt lưng của Fitts-senpai.

Tôi nới lỏng dây thắt lưng tạo thành một tiếng click, rồi dần đưa tay xuống phần ống quần.

Đột nhiên, tôi nhớ ra điều gì đó.

Nghĩ lại, trong quá khứ chuyện như thế này đã từng xảy ra.

Vào khoảng tôi mới 5 hay 6 tuổi gì đó.

Chuyện như thế này đã xảy ra.

Sau khi kéo chiếc quần ướt xuống, một chiếc quần lót trắng tinh xuất hiện.

Khác với hồi đó, hiện giờ tôi không kéo cả chiếc quần lót xuống.

Tuy nhiên, sau khi tất cả người đã bị thấm nước và trở nên trong suốt, tôi có thể thấy khu vực bên trong.

Có lẽ nào, tôi đã bước tới vùng đất hoang?

"..Ực."

Fitts-senpai lặng lẽ cởi chiếc quần khỏi chân và ngồi xuống bên cạnh tôi.

Ra đây là kiểu ngồi của con gái.

Tôi ngồi quỳ trước mặt cô ấy.

Mặt đất của hang động này khá là gồ ghề và làm chân của tôi đau nhức.

"Rudi."

Tôi có thể biết ánh mắt của Fitts-senpai đang nhìn xuống dưới.

Đó là thứ ánh sáng mà thanh kiếm đang tỏa ra từ mới trước đó.

Xét cho cùng cơ thể của Fitts-senpai đã góp một phần lớn trong công cuộc ban ánh sáng đến cho nó.

"Vẫn còn một cái nữa."

Chỉ còn một.

Tôi hiểu đó tất nhiên không phải là quần lót của cô ấy.

Sau khi đi xa đến mức này tôi hiểu rõ.

Tôi đưa tay lên kính của cô ấy.

"?"

Tháo kính ra.

Và ngay đây.

Là một gương mặt tôi có ký ức về nó.

Một gương mặt mặt tôi đã từng nghĩ rằng sẽ trở thành một khuôn mặt của một Bishonen khi nó lớn lên.

Một gương mặt xinh đẹp, mà tôi đã từng nghĩ rằng miễn là tôi có thể được ngắm nhìn nó, tôi sẽ không thấy phiền kể cả khi bị gọi là gay.

Và gương mặt hiện giờ trông còn đáng thương hơn cả ngày trước.

Với vẻ mặt trẻ con vẫn còn, một gương mặt không còn có thể nói gì khác ngoài đáng thương.

Với đôi mắt lẫm liệt, một cái mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn.

Sức mạnh của Gen của một người Elf.

Cô ấy trông gần giống Elinalize, nhưng cô ấy có những đặc điểm của sự thân thiện.

"Ừm, Fitts-senpai."

"Gì vậy, Rudi?"

Và cái cách cô ấy ngả đầu khi cô ấy hỏi người ta với gương mặt vẫn còn đỏ bừng như ngày trước.

Không biết tại sao tôi lại không nhận ra suốt từ đó tới nay.

Tóc, phải rồi.

Đó là bởi màu tóc của cô ấy quá khác.

Màu tóc của cô ấy đáng lẽ ra phải là màu xanh lá.

Nhưng bây giờ nó là màu trắng tinh.

À phải, màu tóc thì ta có thể thay đổi nếu ta muốn.

Nhuộm nó không quá khó khăn.

"Có lẽ nào, tên thật của Fitts-senpai là Sylphiette?"

"......Ừm."

Fitts-senpai, không, Sylphy...

Đã gật đầu lẽn bẽn và nở nụ cười.

"Đúng vậy... Đúng vậy.."

Nụ cười đó nhanh chóng thành một gương mặt đẫm nước mắt.

Sau đó cô ấy đển ôm tôi.

default.jpg

"Cuối cùng thì, cậu đã nói ra rồi..."

Cô ấy thì thầm bên tai tôi vậy.

Da của Sylphy thật lạnh.

Phần 2:

Một thời gian ngắn sau.

Tôi không thể giấu được sự bối rối của mình, nhưng tôi cảm thấy như mình cuối cùng đã hiểu hết cả vũ trụ này.

"Ư...Hức..."

Sylphy đang khóc nhấc trong khi đang ôm lấy tôi.

Thật giống hệt như lúc đó.

Cô ấy vẫn mít ướt như hồi đó.

Và, cũng mềm như hồi đó.

Mỏng manh, không có chút gì là béo cả, nhưng khi tôi ôm chặt thì cô ấy thật là mềm.

Có lẽ nào cô ấy đang sử dụng một loại thuốc làm mềm người.

"M...Mình đã...luôn, luôn luôn chờ cậu. Ở làng Buina, mình đã luôn, cố gắng hết mình."

Tôi đang được nghe về chuyện Sylphy đã luôn cố gắng hết mình trong khi tôi còn đang làm công việc gia sư nhờ Paul.

Tôi lặng lẽ xoa đầu cô ấy.

Và Sylphy ôm chặt vào tôi hơn nữa.

Sau đó cô ấy ngẩng đầu lên.

Một gương mặt dính đầy nước mắt và nước mũi.

Tôi không biết phải nói điều gì sau khi thấy cảnh này.

"?"

Sylphy trông có vẻ khác.

Sau khi cô ấy nhìn tôi, cô ấy nói rằng.

"Mình đã luôn yêu cậu kể từ hồi đó..."

Tâm trí tôi trống trơn sau khi tôi nhận ra được điều này.

"Mình yêu Rudi. Đến giờ mình còn yêu cậu hơn. Xin đừng bỏ mình đi. Mình muốn ở bên cậu mãi mãi."

Bên trong đầu tôi thành một màu trắng tinh.

Tôi rất ngạc nhiên sau khi được thổ lộ rằng Sylphy yêu tôi.

Sylphy cũng đã luôn gần gũi với tôi trước đây.

Có thể nói là tôi đã luôn giống như một người dẫn đường.

Thế nhưng, bây giờ thì khác.

Ít nhất trong gần một năm nay.

Tôi đã luôn quan sát Fitts-senpai.

Tôi quan sát cô ấy như một người mà tôi tôn kính.

Ít nhất, Fitts-senpai đang là một người có khả năng tự lập.

Có lẽ nào là cô ấy vẫn còn sự phụ thuộc với tôi?

Nhưng hiện giờ, tôi là người phải phụ thuộc vào Fitts-senpai.

Cậu ấy có kiến thức, một người mà tôi đã luôn nhờ cậy và luôn nghĩ ra được nhiều cách để giúp đỡ tôi.

Nhắc đến "Fitts ít nói", cậu ấy là một người mà công chúa Ariel có thể tin tưởng.

Hiện giờ tôi.

Đang được tỏ tình bởi một người như vậy.

Ngực tôi như đang bừng cháy.

Trong sâu thẳm của sự bối rối, tôi vẫn chưa thể nhận ra được rằng Sylphy=Fitts-senpai.

Tôi cảm thấy cực kì hạnh phúc đến mức tôi muốn nhảy múa.

Ngay sau đó, tôi bỗng nhớ tới Eris.

Nghĩ lại thì, tôi đã từng thổ lộ với cô ấy rằng tôi thích cô ấy chưa.

Tôi có nói rằng mình sẽ trở thành gia đình của cô ấy.

Thế nhưng, đó là điều mà cô ấy đề xuất ra trước.

Không biết tôi đã từng nói ra điều gì với cô ấy xuất phát từ chính bản thân tôi chưa.

Suy nghĩ của tôi về Fitts-senpai... Không, suy nghĩ của tôi về Sylphy.

Tôi không thể không nghĩ về điều này được.

Thế nhưng, nếu tôi không nói ra ngay tại đây.

Cô ấy sẽ lại biến mất mất.

"Tớ cũng yêu cậu lắm."

Và.

Tôi nắm đôi vai của Sylphy ra khỏi người tôi.

Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ có sự kháng cự, nhưng cô ấy vẫn còn yếu ớt.

Gương mặt của Sylphy hiện giờ khá kinh khủng với nước mắt và nước mũi.

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy và nâng đầu cô ấy lên.

"Ưn.."

Đôi môi mềm mại của Sylphy.

Vẫn còn một chút, chút nước mũi, nhưng chẳng sao cả.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Sylphy đã ngừng khóc.

Với một bộ mặt đỏ choét, cô ấy nhìn tôi với vẻ vô hồn.

"?"

Tôi không thể nói thành lời.

Lời không cần phải được nói ra.

Chúng tôi đã thổ lộ tình yêu với nhau rồi.

Tiếp theo là.

Yêu, đi sau yêu là hành động, ecchi kế tiếp.

Tôi nghĩ mình đang tỏ ra khá là hứng thú với những chuyện này, nhưng biết sao được vì tôi cảm giác như hai năm chịu đựng như sắp nổ tung ra đến nơi.

Sylphy cũng không kháng cự lại.

Dưới lớp chăn mà tôi đã chuẩn bị cho việc cắm trại, một quả cà tím đang căng dài ra về phía chân trời.

Có lẽ là cô ấy đã có ý định này ngay từ đầu.

Công việc này cũng vậy, tất cả là để cho việc tiết lộ danh tính thực của cô ấy ở một nơi không có người qua lại.

Không, hãy dừng những suy nghĩ không lãng mạn lại.

Hiện giờ tại đây, tôi cần phải có tiến triển mà không phạm phải sai lầm như trước kia nữa.

"...Sylphy, đây là lần đầu tiên của cậu phải không?"

"Ể? À, phải. Đây là lần đầu mình... như thế không được sao?"

"Không phải không được đâu."

Thay vào đó, được là đằng khác.

Nhưng, dù sao thì.

Nếu tôi thất bại ở đây, thì sẽ lại có kết cục như lần đó mất.

Tôi phải tránh những chuyện sẽ xảy ra như với Eris.

Tôi không thể để nỗ lực thành thất bại tại đây.

Tôi không thể thất bại.

Tôi cẩn thận, cẩn thận đưa tay đến Sylphy.

"...."

"...Ừm, Rudi?"

Sau khi tôi nhận ra, tôi thấy kiếm của mình đã tắt.

Phần 3:

Khoảng một giờ sau.

Trời đã hết mưa.

Bởi vì chúng tôi ôm nhau như thế này trong một thời gian dài, cơ thể của chúng tôi được giữ ấm.

Quần áo của chúng tôi có vẻ như đã gần khô, nhưng tôi đang ở ngưỡng sắp khóc tới nơi.

Tôi đã nhận phải cú sốc khi trở thành bất lực tại thời khắc quan trọng nhất.

Cú sốc này thật đau đớn cho dù có bao nhiêu lần tôi trải qua đi.

Lần này không phải là cô gái mà tôi đã trả ở nhà chứa hay nhà mạo hiểm.

Một cảm giác nặng trĩu.

Hình như Sylphy cũng sốc.

Mặc dù vậy, cú sốc mà Sylphy nhận được có phần ít hơn.

Trong khi đang cố làm tôi nhẹ lòng, với một nụ cười gượng, cô ấy đang đánh giá thấp chính cơ thể của mình.

"Không phải là lỗi của Rudi đâu. Tại, ngực của mình nhỏ, nên mình không có sức hấp dẫn.."

"Không đâu, cơ thể của Sylphy rất hấp dẫn rồi. Tớ xin lỗi. Chuyện này đã xảy ra từ 3 năm trước rồi."

"Ru..Rudi?"

Tôi bắt đầu kể chuyện bản thân mình.

Tôi kể hết mọi chuyện.

Tôi đã đối mặt với lần đầu tiên của mình vào 3 năm trước, kể từ đó, tôi đã trở thành phế nhân.

Và sau đó, để tìm kiếm một phương pháp chữa khỏi căn bệnh đó, tôi đã đến Đại học Phép thuật.

Rốt cuộc tôi đã không thể tìm ra cách nào và thành ra cho đến hôm nay.

"Tớ đã khiến Sylphy phải bẽ mặt rồi. Tớ rất xin lỗi."

Tôi quỳ đầu xuống đất.

Cơ thể của Sylphy không hề có vấn đề gì cả.

Thay vào đó lại là một sự kích thích rất lớn.

Đúng là ngực cô ấy nhỏ, nhưng với đôi chân tôi tay thanh mảnh, và mông nhỏ.

Cân bằng không phải là không được.

Giống như là ta lấy ra hình ảnh của một nhân vật từ manga Shojo, từ trực tiếp trong lý tưởng của tôi.

Ngay từ đâu, trong 3 năm qua, người duy nhất giúp tôi 'đứng dậy' được chỉ có mình Sylphy.

Không đời nào tôi lại có bất mãn gì đó với cô ấy.

Chỉ là do tôi quá hèn nhát.

"Ru..Rudi, đừng nói vậy mà. Không cần phải xấu hổ đâu, hãy cứ như chính cậu trước kia ấy."

Sylphy an ủi tôi với giọng đáng thương.

Tôi cảm thấy như sắp có bầu không khí đáng thương diễn ra.

"Tớ cũng thật sự muốn trở về như trước kia lắm, nhưng tớ không thể làm gì với vấn đề này được."

"Không phải vậy, giọng điệu của cậu, đừng dùng kính ngữ nữa."

Nước mắt của Sylphy bắt đầu chảy ra lần nữa.

Tôi hoảng hốt và lau chúng đi.

"Xin lỗi nhé, tại tớ hơi chút buồn bực."

Từ đó đến nay, tôi đã luôn sử dụng kính ngữ nên thành một cái thói quen rồi.

Thế nên, tôi cứ tự nhiên dùng thôi.

"...Nhưng, tớ đã luôn sử dụng kính ngữ từ trước tới giờ rồi, không được sao?"

"Không sao cả nhưng mà... kính ngữ của Rudi, ta có thể cảm thấy sự cách xa khi nghe thấy chúng."

Là vậy sao?

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện này đấy.

Có lẽ nào, Eris và Ruijerd đã từng cảm thấy như vậy?

Zanoba cũng vậy... nghĩ lại thì, anh chàng đó không hay sử dụng kính ngữ gì cả.

"Từ giờ trở đi, kính ngữ sẽ bị cấm."

"Vâng."

"Kính ngữ nữa rồi."

"Chỉ ở mức đó thôi là được rồi phải không?"

"Fufu..chắc là vậy."

Với cuộc nói chuyện này, bầu không khí bỗng trở nên tốt hơn.

Nhưng mà, cũng đã được một lúc rồi kể từ khi tôi dừng dùng kính ngữ.

Nghĩ lại thì, tôi cảm thấy như mình đã luôn dùng kính ngữ kể từ khi tôi đến thế giới này.

Sau đó, hai chúng tôi không nói gì cả, chỉ ngồi xích cạnh nhau.

Trong khi nghe tiếng lách tách của củi cháy.

Cùng nhau với bộ đồ lót.

Nếu tôi quay cổ sang một tý, tôi có thể thấy xương đòn của Sylphy.

Nếu tôi nhìn kĩ áo lót ướt sũng từ bên trên, tôi có thể thấy màu hoa anh đào, đang sáng lung linh bởi ánh lửa.

Từ góc độ này.

Trong lúc đang nghĩ, tôi đột ngột mở miệng.

Có một điều mà tôi cần phải hỏi.

"Nghĩ lại thì, tại sao Sylphy lại mặc đồ của con trai... À không, chuyện gì đã xảy ra sau khi dịch chuyển?"

Lý do tại sao cô ấy trở thành vệ sĩ của công chúa Ariel.

Lý do tại sao tóc cô ấy thành màu trắng.

Lý do tại sao cô ấy phải che giấu danh tính thực của mình.

Tôi không biết tôi hỏi cô ấy liệu có được không.

Nhưng ít nhất tôi cần phải biết được một số chuyện.

"Ừ, ừm, mình nên bắt đầu từ đâu đây..."

Sylphy bắt đầu kể cho tôi nghe từng chuyện một.

Bắt đầu từ buổi tập của mình ở làng Buina.

Cô ấy đã cố tìm ra địa điểm của tôi qua Zenith và Lilia và thành ra là được dạy phép thuật chữa trị và lễ nghi phép tắc.

Cô ấy đã làm một chiếc dây chuyền cho tôi.

"Nghĩa là, dây chuyền này là do Sylphy tự tay làm ư?"

"Dây chuyền này, sao cậu lại có nó?"

Dây chuyền từng ở bên trong lớp áo của tôi.

Tôi không thích cách Elinalize trêu chọc rằng chúng tôi hợp nhau.

Chúng tôi đã cởi đồ ra nên hiện giờ nó cũng đã lộ ra rồi.

"Lilia là người giữ nó. Nhưng, cô ấy chưa bao giờ nói gì về Sylphy."

"Mình nghĩ có lẽ cô ấy nghĩ rằng mình đã chết, nên cô ấy đã giữ im lặng."

"Ra là vậy."

Giống như cách mà Lilia sẽ thận trọng làm.

Sau khi biết lượng người tử vong, cho dù có tốt hay xấu, ta có thể thấu hiểu cho quyết định của cô ấy.

"Ừm, mình có thể tiếp tục câu chuyện được không?"

"À xin lỗi nhé, cậu cứ tiếp tục đi."

Những chuyện đã xảy ra sau dịch chuyển, thực sự không có gì khác ngoài việc nói rằng là đầy ắp biến cố.

Bị bay lên trời, rơi xuống, và có quái thú xuất hiện.

Ngẫu nhiên cứu được Công chúa, và trở thành vệ sĩ.

Trước khi kịp nhận ra thì tóc của cô ấy đã trở thành màu trắng tinh.

Bắt đầu một cuộc đời đau đớn ở một nơi mà quan điểm về giá trị quá khác.

Bị sát thủ tấn công bởi âm mưu chính trị, bị truy đuổi bởi vương đô.

Trên hành trình với chỉ những người không quen với việc đi đường dài, thỉnh thoảng bị lừa gạt, rơi vào tình trạng khốn khổ.

Và rồi, trên con đường nỗ lực giành lại ngôi ở Đại học Phép thuật.

Tôi đã xuất hiện.

"Biết làm sao được khi mà lúc đó mình đang cải trang. Nhưng nhận phải câu [rất hân hạnh được gặp anh.] làm mình rất sửng sốt đấy."

"Xin lỗi nhé. Nhưng Sylphy, nếu cậu kể cho tớ sớm hơn, thì tớ đã nhận ra được rồi."

"A..Đ..đúng vậy nhỉ..mình..xin lỗi, mình đã không nói..sớm.. mình rất xin lỗi.. rất xin lỗi.."

Sylphy tiếp tục rơi nước mắt.

Đối với những chuyện này, chắc cô ấy đã phải lo nhiều lắm.

Tôi hiểu ngay từ cuộc nói chuyện vừa nãy rằng cô ấy không thể nói ra không phải là bởi cô ấy có ý xấu nào đó.

Tôi cũng không hề có ý định trách móc cô ấy.

"Lỗi cũng ở một phần ở tớ nữa, vì tớ đã không nhận ra trong suốt một năm qua, tớ thật sự rất xin lỗi."

Mà, theo câu chuyện, có vẻ như Sylphy đã cố che giấu danh tính của mình bởi cô ấy tưởng tôi đã hoàn toàn quên đi cô ấy.

Nếu trường hợp đó xảy ra rằng tôi đã quên cô ấy, thì kết quả đơn giản sẽ xảy ra là danh tính của cô ấy bị biết tới rộng rãi.

Tôi từng là người của nhà Boreas mà, nên có khả năng tôi là một kẻ thù.

Vậy nên không nói ra là một sự lựa chọn đúng đắn.

Và rồi, tôi nghĩ lại trong năm qua tôi đã không có dấu hiệu nào của việc tìm kiếm Sylphy.

Nếu cô ấy nghĩ rằng tôi không lo lắng cho cô ấy thì đúng là cô ấy sẽ đành phải tìm cách phá vỡ tảng băng này.

Đúng vậy.

Nhiều chuyện ngăn cản việc tiết lộ đã xảy ra.

Cuối cùng, như thế này, cô ấy đã tiết lộ danh tính thực của mình, nên tôi nghĩ thế này là được rồi.

Tôi ôm lấy vai cô ấy.

Sylphy dựa đầu lên vai tôi.

Vai cô ấy sẽ lạnh nếu như tôi không lại sát người cô ấy và sưởi ấm chúng.

"Và sau đó, mình đã không thấy lấy đủ dũng khí, nhưng, đâu đó trong tim mình mình đã nghĩ rằng cứ tiếp tục mối quan hệ hiện tại như thế này cũng là mãn nguyện rồi."

"Ừm, quan hệ đó cũng không hẳn là xấu."

Gần đây có vẻ như sự kiên nhẫn của cô ấy đã đến giới hạn.

Có một bầy những cô gái xinh ở xung quanh tôi.

Có vẻ như cô ấy nghĩ rằng nếu cô ấy không làm gì thì có thể tôi sẽ bị cướp mất.

Vì tôi đang ở tình trạng Liệt D, nên không cần thiết phải lo lắng gì cả.

À không, chẳng hạn như nếu Nanahoshi tìm thấy một loại thuốc chữa nào đó, tôi sẽ có lòng biết ơn với cô ấy, và cuối cùng có thể có sự rung cảm với cô ấy.

Và xem ra, Sylphy đã có nhiều chiến lược khác nhau.

Khi cô ấy ở qua đêm ngày trước đó, cũng là một trong những chiến lược.

Mặc dù thành ra là thất bại bởi sự ngu ngốc của tôi.

"Rudi ngốc lắm biết không."

"Mình không có lời nào để phản đáp lại được."

Trước kia tôi đã từng thề trong lòng mình rằng sẽ trở thành loại ngu ngốc mà.

Tôi không thể cười nếu như tôi là một nhân vật chính ngu ngốc.

Nếu như các sự kiện chồng chất xảy ra liên tục, rồi đối mặt với yêu, thì tôi sẽ khó để mà nhận ra.

Nếu như tôi có chút liên kết với ham muốn TD của mình, tôi có thể đã nhận ra...

Xem ra, tất cả các nhân vật chính thuộc loại ngu ngốc ở ngoài kia chắc đều có bệnh liệt D như tôi.

"Vậy, lần này tớ đã rơi vào cái kế hoạch mà cậu đang nói."

"X, xin lỗi nhé, thành ra trông giống như là mình đang lừa phỉnh cậu."

"Không sao đâu, nếu cậu không đi xa đến thế này thì chuyện này đâu có đến."

Nếu cứ tiếp tục như trước thì tôi dám chắc là mình sẽ tiếp tục tự nhủ với bản thân mình rằng Fitts-senpai là con trai vĩnh viễn mất.

"Cơ mà này, công chúa Ariel có biết gì về những chuyện này không?"

"Người biết hết. Hơn nữa, Ariel-sama chính là người đã nghĩ ra các chiến lược."

"Ra là vậy."

Vậy ra sự lo lắng của tôi là không cần thiết ư.

Nếu Sylphy tự biên tự diễn, thì tôi nghĩ cô ấy sẽ tốt hơn nếu như không biết gì về nó.

Mặc dù tôi nói là vậy, dù sao thì có lẽ tốt hơn nên để sự tồn tại của [Fitts] vẫn giữ nguyên là [Fitts].

"Nhưng, Ariel-sama đã rất suy tính kĩ. Rằng [mình không thể hiểu được mục tiêu của Rudeus Greyrat. Cậu ta đang nghĩ gì vậy không biết.]. Chắc chắn người không thể nào hình dung ra được là cậu tới đây chỉ để chữa bệnh đó đâu."

Có một vài tin đồn, nhưng có vẻ như cô công chúa ấy không tin chúng.

Thực tế xa lạ hơn phi thực tế.

"Thế nhưng, vì chuyện đã thành ra thế này, thì tớ chắc phải lập quan hệ với công chúa Ariel nhỉ?"

Mặc dù tôi không có muốn dính líu với cuộc chiến quyền lực một chút nào.

Tuy nhiên, nếu tôi được nhờ giúp đỡ vì Sylphy, cho dù tôi có yếu đuối thế nào thì tôi cũng sẽ cho cậu ấy mượn sức của mình.

"Đối với mình, mình cũng muốn cậu giúp sức cho bọn mình, nhưng Rudi, cậu không muốn có quan hệ với Vương quốc Asura phải không? Nếu vậy, cậu không nhất thiết phải ép bản thân mình đâu."

Sylphy nói vậy với nụ cười lẽn bẽn.

Khi cô ấy không có kính râm trên mặt, chỉ số đáng yêu của cô ấy đã vượt quá 9000.

Vì thế nên, điều này khiến vùng dưới của tôi bỗng trỗi dậy.

Vì tôi không thể cưỡng lại được, tôi liếm tai của cô ấy.

"Hi~a!?"

"A, xin lỗi nhé."

Cô ấy thét lên với vẻ ngạc nhiên và vùng dưới lại trở về vị trí ban đầu.

Xem ra, tôi không thể kiểm soát được nó.

Nhưng mà, thật là may khi nó có phản ứng.

Tôi có thể nói là có tiến triển đến sự hồi phục.

Tất cả là nhờ có Sylphy.

"Cảm ơn cậu, Sylphy."

"Ể? vì sao vậy...?"

Sylphy nghiêng đầu thắc mắc.

Chúng tôi rốt cuộc đã không thể 16.5, nhưng hiện giờ cũng không sao cả.

Tôi cảm thấy vậy.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Thanh kiếm này là kiếm chạy pin à mà điện chập chờn thế???
Xem thêm
kiếm này tự có nhận thức cmnr
lúc muốn lên thì lên, muốn xuống thì xuống, chả quan tâm Rudi nghĩ gì
Xem thêm
@MC8508: ah yes, kiếm có nhận thức
chuyển sinh thành kiếm go brrr
Xem thêm
Gia chủ bất lực
Xem thêm
Eris của tôiiii
Xem thêm
Không có 16.5 thật à???
Xem thêm
Thế là xong 2 em chỉ còn bóe sư phụ nữa thôi, hóng~
Xem thêm
Lại 16.5 nữa à
Xem thêm
Its over 9000 vegeta
Xem thêm
Vâng thật là đau lòng, tí nữa là có 16.5 huyền thoại rồi.
Tks trans
Xem thêm
Eris thôi,pls
Xem thêm