Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 8 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Học sinh Đặc Biệt

Web Novel Chapter 76: Vị hôn phu tuyệt bích - Phần 1

Độ dài: 5,813 từ - Lần cuối: - Bình luận: 11

Phần 1:

Onigashima.

Vương quốc Biheiriru, nằm trên mũi viễn Đông ở Vùng đất Phương Bắc.

Nó nằm ở phía Đông xa hơn từ đây.

Sau khi vượt biển, ta sẽ thấy hòn đảo đó.

Onigashima.

Một hòn đảo nhỏ có cái tên đó.

Là nơi sinh sống của một tộc đặc biệt tên Ogre.

Với tóc màu nâu sẫm và sừng trên đầu, một nhóm các chiến binh chuyên chiến đấu được dẫn dắt bởi một thủ lĩnh được biết đến với cái tên "Orge Thần".

Đó là tộc Ogre.

Có vô số các loài quỷ khác nhau, nhưng họ đều không tham gia vào cuộc chiến Người và Quỷ hay là chiến dịch Laplace.

Vì lý do đó mà họ không được coi là thuộc những loài quỷ và được coi là một tộc tương tự như Elf và Dwarf.

Mặc dù vậy, bởi vì họ không bao giờ rời Onigashima, họ rất ít được biết tới.

Số người không biết gì về sự tồn tại của hòn đảo Onigashima khá là lớn.

Họ là một tộc đặc biệt.

Loài người duy nhất mà họ có quan hệ là những người ở Vương quốc Biheiriru.

Người ngoài xâm phạm vào lãnh thổ của họ sẽ bị tiêu diệt không thương tiếc.

Tuy vậy, tộc đó công khai chào đón những vị khách được họ công nhận.

Hiện tại, có một vị khách như vậy ở đây.

Anh ta du hành tới đây trên con thuyền của Hải Tộc, nhưng sau khi tiếp cận gần hòn đảo này, anh ta đã để tâm đến nó nên anh ta quyết định đổ bộ ở đây.

Được "Orge Thần" chấp nhận, và được coi là một vị khách.

Anh ta đã đặt chân đến hòn đảo Onigashima.

Anh ta đã nói chuyện với "Orge Thần" thoải mái và thân thiện, uống rượu cùng với những Orge khác, và thỉnh thoảng được tham gia tập cùng với những Orge trẻ.

Cuộc sống như vậy cứ tiếp tục trôi qua hai năm.

Đối với vị khách đó, năm chỉ như một tíc tắc.

Một ngày nọ có một lá thư được gửi đến vị khách đó.

Nó được gửi như một yêu cầu công việc cấp bách mà nhà mạo hiểm hạng S gửi lá thư trong khẩn cấp.

Nội dung trong lá thư ngắn và súc tích.

"Đã tìm thấy người cần tìm ở [Tam Đại Quốc Phép Thuật]. Đi thẳng đến Đại học Phép thuật của Vương quốc Ranoa vài tháng sau đó."

Sau khi thấy lá thứ đó, vị khách đứng dậy.

Sau khi thấy nội dung của lá thư và biểu hiện trên khuôn mặt của vị khách, "Orge Thần" hỏi.

"Anh định đi sao?"

Vị khách gật đầu một cách quá mức và đáp lại rằng.

"Hưm. Ta không đi ngay thì không được."

Các Orge nghe thấy vậy đều nói rằng.

'Không có ngài thì buồn lắm'

'Xin đừng đi.'

'Ngài không sống luôn ở đây được sao?'

Sau khi nghe thấy vậy, vị khách gật đầu với tiếng "Hưm".

"Ta cũng rất muốn ở đây. Thế nhưng, tuổi thọ của loài người rất ngắn, nếu ta cứ tiếp tục ở đây, thì có ngày hắn ta sẽ qua đời mất. Chỉ là một quãng thời gian ngắn ngủi nhưng ta rất vui khi ở đây. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau lần nữa."

Chỉ có duy nhất thủ lĩnh của các Orge không cố níu kéo anh ta.

Và chỉ một câu duy nhất nói với anh ta, "Hãy bảo trọng."

Lời của "Orge Thần" là quyết định của tộc Orge.

Một phần cảm thấy miễn cưỡng, nhưng các Orge kia đều tuân theo quyết định của ông ta.

Tuy vậy, ít nhất...

Ít nhất... một bữa tiệc cuối cùng.

Đáp lại với lời nói đó, các Orge đã tổ chức một bữa tiệc cuối cùng.

Các Orge tổ chức một trận đấu nơi họ thường thể hiện kĩ năng bản thân mình tương tự như Sumo, cũng như vài cuộc thi uống rượu, "Orge Thần" và vị khách ai nấy đều tận hưởng hết mình.

Và sau đó, vị khách được tiễn biệt một cách thoải mái.

Một người đàn ông hài hước bỗng một ngày đến và dành hai năm sống thân thiện với người trong làng.

Anh ta chiến đấu với "Orge Thần", bị đánh bại, nhưng ngày hôm sau anh ta lại hồi sinh, anh ta bị đánh bại liên tiếp và liên tiếp và anh ta lại tiếp tục hồi sinh, và sau đó trước khi kịp nhận ra thì anh ta đã hòa đồng với những Orge, một người có tấm thân bất tử.

To lớn với màu da đen và 6 cánh tay.

"Fuhahahahaha! Hãy chờ đấy!"

Anh ta vội vàng hướng về phía Tây.

Một đất nước nọ bất ngờ trước sự xâm nhập của anh ta đã tấn công bằng phép thuật cao cấp,

một đất nước nọ bất ngờ trước sự xâm nhập của anh ta đã dâng lễ vật đến.

Tuy vậy, anh ta đã lờ đi tất cả.

Anh ta chỉ tiếp tục đi về phía Tây.

Qua những khu rừng, những ngọn núi, với tốc độ có thể vượt qua tốc độ truyền tin của loài người.

Qua thời gian, vô số cách đất nước đều đi tìm hiểu mục đích của anh ta, anh ta đã đi qua đất nước này đến đất nước kia.

Phía Tây và xa hơn nữa.

Với một tốc độ đến chóng mặt.

Và rồi anh ta đã đến

"Hừm, đây rồi."

Đại học Phép Thuật.

--- Từ góc nhìn của Rudeus ---

Kể từ khi tôi đến Đại học Phép thuật, thời gian đã trôi qua được 6 tháng rồi.

Giờ đang là mùa thu, mùa của thu hoạch.

Mùa ở đây cực kì ngắn.

Tuy vậy, đó là một khoảng thời gian thu hoạch cần thiết để vượt qua mùa đông khắc nghiệt, và nó cũng là một mùa để các lễ hội được tổ chức trong thị trấn.

Và đối với tộc Người Thú, nó mang một ý nghĩa đặc biệt - mùa sinh sản.

Vào mùa này trai gái tộc người Thú tất cả đều không ngừng nghỉ.

Ở Đại học Phép thuật không phải là có quá nhiều tộc người Thú nhập học ở đây.

Nếu ta nhìn 10,000 học sinh ở đây, thì chỉ có 5% là người thú.

Tức là khoảng 500 người.

Nếu ta nghĩ về độ rộng lớn của Đại Học Phép thuật thì đó không phải là quá nhiều.

Không quá nhiều, nhưng trong mùa này ta có thể bắt gặp mấy trận đấu ở mấy nơi khác nhau.

Những người thách đấu là trai và gái.

Trong mùa này, Tộc người thú sẽ thách đấu với người khác giới để họ trở thành bạn (tình?).

Sau khi trận đấu kết thúc, họ sẽ có một mối quan hệ trong vài tháng, và sau đó là sẽ cưới nhau.

Có vẻ như người thắng sẽ trở thành chủ của cái "gia đình."

Mà, có vẻ như đó là [Phong tục tập quán xưa] của họ rồi.

Rinia và Pursena như là những đóa hoa ngoài tầm với đối với tộc người Thú.

Về khả năng chiến đấu họ thuộc hạng top trong tộc người Thú ở trường.

Và họ còn là những cô công chúa của tộc Dorudia, thế nên họ rất nổi tiếng.

Theo phong tục của loài người, họ được coi là người lớn ở tuổi 15, và vô số tộc người Thú đã đến thách đấu họ.

Trong số họ có nhiều người đã không quản ngại đường xa để đến đây.

Người ngoài bị cấm vào trường.

Bình thường thì bên nhà trường sẽ ngăn họ lại.

Nhưng, trong mùa sinh sản này, bởi vì đó là phong tục sinh sản, một vấn đề cực kì nhảy cảm.

Nếu họ cấm tiệt hết, thì có khả năng những học sinh tộc Người Thú sẽ gây bạo loạn.

Do đó, từ phía nhà trường, nếu bạn có được sự cho phép, họ có thể sử dụng lý do "quan sát học hỏi" là cái cớ để vào trường kể cả khi ta không phải là học sinh.

Giờ thì, Rinia và Pursena.

Về chuyện hẹn thách đấu hai người họ và thắng, nó còn có nghĩa khác là ngắm vào cái ghế tộc trưởng của tộc Dedorudia.

Ta sẽ không thể trở thành tộc trưởng ngay được được, nhưng theo thời gian đến kì chọn tộc trưởng, ta sẽ được tính vào trong hàng ngũ những ứng cử viên.

Ngoài ra, vì họ đều từ xa đến đây với mục đích học hỏi, không phải là họ không được tự quyết định việc hôn nhân của họ.

Khi họ lên 15 tuổi họ đã từ chối tất cả lời cầu hôn.

Tuy nhiên, kể cả sau khi nhận được sự đáp lại đó, số chiến binh người Thú đến cầu hôn vẫn chưa bao giờ giảm.

Họ quá nổi tiếng.

Trong số họ có những người đã liều lĩnh chủ động tấn công họ trước.

Họ nghĩ rằng miễn là có thể thiết lập một mối quan hệ sau đó thì việc đó cũng chả sao.

Vì thế nên, cả hai người họ tự trốn trong phòng ký túc xá trong mùa này.

Quá rắc rối khi phải từ chối họ.

Kể cả có từ chối họ, họ vẫn sẽ bị tấn công bởi những con sói đói ngoài kia.

Ký túc xá không thể gọi là an toàn, nhưng chí ít thì nếu ai đó xâm nhập vào ký túc, tất cả những cô gái ở đây sẽ đuổi họ ra ngay.

Do đó, trong mùa này hai người họ không ra khỏi phòng của họ.

Đây có thể gọi là kì nghỉ sinh lý của họ.

Ở mùa sinh sản này tức là cả hai người họ cũng đang trong tình trạng như trên.

Khi tôi nghĩ về hai người họ đang nyannyan và ư ứ trong phòng của mình, tôi cảm thấy có hơi chút kích thích.

Mặc dù chỉ kích thích ở mỗi trong đầu.

Tôi nhận được một lá thư ở nơi của tôi được gửi từ họ với nội dung, "Chúng tôi sẽ gây chút rắc rối cho Boss, nhưng chúng tôi sau này sẽ phải nhờ cậu nhiều."

Kể cả mấy cô có nói là sẽ nhờ tôi sau này, tôi chưa có làm gì đặc biệt cả.

Không biết có phải ý của họ là họ muốn tôi làm đại diện cho họ không.

Đó là điều không thể bởi vì tôi thậm chí còn không biết lớp mà họ sẽ xuất hiện.

Hơn nữa, không chỉ mỗi tộc người Thú động dục vào mùa thu.

Và trong mùa này, Đại học Phép thuật sẽ không chấp nhận hành vi hấp diêm.

Tôi có thể chấp nhận với an ninh nghiêm ngặt như thế này cho những ký túc xá.

Nếu là động dục cùng tộc với nhau ta có thể gọi đó là lẽ tự nhiên, nhưng nếu là với một năm nhất không biết gì, họ có thể sẽ bị tấn công mà chẳng biết chuyện gì đang diễn ra.

Tất nhiên, trong quy định của trường có cấm mọi hành động hấp diêm.

Vì lý do đó mà, trong mùa này lực lượng bảo vệ trong trường sẽ nghiêm ngặt hơn.

Hấp diêm là không tốt, nhưng nếu được "đồng ý" trong khi đấu thì được.

Và tấn công ai đó sau khi họ từ chối lời thách đấu là bị nghiêm cấm.

Có vẻ như là vậy.

Có một lời cảnh báo về chuyện này kể cả từ giáo viêc chủ nhiệm.

Trong mua này ta không được sơ ý chấp nhận thách đấu, và ai đó thiếu tự tin vào năng lực của mình hãy luôn đi cùng với người khác.

Fitts-senpai cũng lo lắng cho tôi và dặn tôi phải cẩn thận.

Nếu ta mạnh, có thể sẽ có một vài cô gái đến và thách đấu với ta với lý do "chỉ đơn thuần tập đấu thôi", nhưng đó là một lời nói dối trắng trợn, thế nên, sau khi ta từ chối, ta phải cẩn thận tránh để họ khiêu khích và hãy chạy trốn thật nhanh trong khi nhìn lại đằng sau mình.

Con gái phụ nữ động dục.

Nếu là tôi trước kia thì tôi đã đi thách đấu người ta liên tục lập cho mình một dàn harem hoa nở rồi.

Thế nhưng, với cơ thể đang bị căn bệnh hoành hành, kể cả nếu tôi có đi làm vậy đi chăng nữa, kết cục cũng chỉ là sự đau đớn.

Mùa sinh sản.

Là mùa không có liên quan gì tới tôi hết.

Giờ đây, thứ có liên quan tới tôi là cặp đôi đằng kia.

Cả hai đã làm rõ chuyện của nhau và rốt cuộc lại trở thành bx ox, một cô Elf và một cậu trai loài người.

Cô Elf động dục không giới hạn đang ngồi lên đùi cậu bé và học cùng nhau.

Thật sự, từ sáng tới tối, ở đây thật là nóng.

Các bong bóng trái tim đang bay lơ lửng xung quanh đây... (Giống như thế này )

Dù sao thì, để Cliff sang một bên, cái cách mà Elinalize đang tỏ ra trông giống hệt như đối với những người đàn ông khác.

Vì tôi cảm thấy có hơi đáng thương khi đi báo điều này cho Cliff, tôi sẽ không nói rõ ra nhưng...

Thật sự thì, trong mắt tôi đó chỉ là đóng kịch.

Không biết liệu mọi chuyện sẽ ổn với hai người đó không đây.

"Sư phụ, có phải giờ là lúc để chúng ta bắt tay vào một sản phẩm mới không?"

Cậu ta vẫn bình thường.

Cậu ta không biết gì và không thèm quan tâm đến mùa này.

"Một sản phẩm mới ư?"

Trước kia, để bắt đầu việc phục hồi lại tượng Roxy tôi đã chế tác ra một bức tượng Eris tỉ lệ 1/8, nhưng vì vài lý do mà khi tôi bắt tay vào, nước mắt bỗng chảy ra nên tôi đành phải bỏ giữa chừng.

Kể từ đó, kĩ năng của tôi có lẽ đã bị sụt đi.

Có phải là do tôi lười biếng?

"Phải rồi, chúng ta sẽ chọn ai để tạc đây?"

"Tốt hơn là không liên quan đến người."

"Vậy thì, chúng ta hãy thử chế tác một con Rồng Đỏ xem?"

"Ồ, nhớ lại thì, trước kia ngài từng tiêu diệt một con đó sao?"

"Khoảng thời gian đó kinh khủng lắm, tôi cứ ngỡ là mình sắp chết tới nơi."

"Wawawa, ngài thật là khiêm tốn."

"...Master, ngài đang nói gì vậy?"

Vì Julie đang nghiêng đầu mình, tôi kể cho cô bé chuyện tôi đã tiêu diệt một con Rồng Đỏ trong những ngày còn là nhà mạo hiểm.

Và sau đó, má em ấy đỏ bừng lên và đôi mắt sáng lấp lánh.

Dù sao thì, có vẻ như trẻ em ở thế giới này rất thích những câu chuyện như thế này.

Em ấy không được đối xử như đứa trẻ, nhưng dù vậy thì em ấy vẫn chỉ mới 6 tuổi.

"Được rồi, vậy anh sẽ chế tác một con Rồng Đỏ cho Julie nhé."

"S...Sư... sư phụ, còn tôi thì sao? Ngài không có gì cho tôi sao?"

"Nếu em ấy cũng là đệ tử của cậu, không phải là cậu nên giúp đỡ sao?"

"..!! Ha.. Sư phụ, mặc dù khả năng của tôi có hạn, tôi vẫn sẽ giúp!"

Ngay cả với tiến độ chậm hiện giờ của tôi, tôi vẫn hoạt động bình thường.

Lớp học phép kết giới sơ cấp của tôi sẽ kết thúc sớm.

Tiếp theo là... mấy ngày gần đây tôi có hơi lo về chuyện tôi nên chọn lớp nào.

Có lẽ, tôi sẽ chọn lớp Giải độc Trung cấp.

Nhưng mà, cho tới tận bây giờ, tôi chưa bao giờ gặp rắc rối về vấn đề giải độc.

Chỉ cần biết ở mức sơ cấp, ít nhiều tôi đã giải quyết được mọi chuyện, liệu trung cấp hay cao hơn nữa có thật sự là cần thiết?

Hay là tôi nên học lớp Chữa trị Cao cấp.

Cũng giống như trên, mọi thứ có thể được giải quyết chỉ ở mức Trung cấp, nên tôi cũng nghĩ liệu có nên hay không?

Hay là tôi nên xem thử lớp Yểm, hệ Triệu Hồi.

Yểm là loại phép thuật liên quan đến việc sản xuất Dụng cụ phép thuật.

Tại sao phép thuật như thế liên quan đến sản xuất lại có hệ là Triệu hồi, tôi chẳng biết nữa...

Có thể không phải là quá tệ khi coi nó như một thử thách để học thêm một lĩnh vực mới.

Cũng như là bỏ học mấy lớp và tăng thời gian cho việc học ở thư viện.

Những điều liên quan đến dịch chuyển đã gần đến ngưỡng bế tắc, nhưng thử học ngôn ngữ của những tộc khác có lẽ cũng khá thú vị.

Nếu tôi không đến lớp, vậy hay là thử bảo Cliff dạy cho tôi phép tấn công hệ Thần?

Không, cậu ta còn đang bận với Elinalize.

Tôi thật sự không muốn bị coi như là một trở ngại, tôi sẽ giữ khoảng cách chút.

Hoặc là, có lẽ tôi sẽ thử tìm hiểu lĩnh vực khác ngoài phép thuật.

Lớp cưỡi ngựa có lẽ là một ý hay.

Trong khi đang nghĩ ngợi, ngày cứ tiếp tục trôi.

Một ngày thật yên bình.

Phần 2:

Cho đến khi...

"Rudeus [Đầm Lầy], một kỵ sĩ đơn độc, một nhà mạo hiểm hạng A đã từng tiêu diệt một con Rồng Lạc! Tôi tới để quyết đấu theo nghi thức hôn nhân!"

Trong khi tôi còn đang ngồi yên bình trong thư viện, tôi đã bị thách đấu.

Quay lại đằng sau, hình ảnh phản chiếu vào mắt tôi là một cô gái xinh đẹp.

Với làn da màu nâu và mái tóc đen-xanh dương chải dài đằng sau.

Có lẽ cô ấy ở khoảng độ tuổi 17 hoặc 18.

Miệng đang ngậm chặt lại với nhau và nhan sắc của cô ấy có thể được diễn tả bằng hai từ, trang nghiêm.

Nếu tôi nói chung ra, thì cô ấy giống như là một chiến binh nữ.

Bộ trang phục của cô ấy mang một màu xanh biếc nổi bật. Có lẽ cô ấy thích màu xanh dương.

Ngực cũng ở mức chấp nhận.

Cô ấy có vẻ cũng có chút cơ bắp nữa.

Ở bên hông là một thanh đao có đường cong trông giống như thường hay được sử dụng bởi kiếm sĩ phái Kiếm Thần.

Trang phục không phải đồng phục, mà là mang phong cách kiếm sĩ.

Một cô gái như vậy đang nhìn về phía tôi.

Nếu tôi nói đúng ra, cô ấy đang nhìn người trước mặt tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.

Cô ấy đang nhìn về gã đàn ông người thú đầy lông đang thách đấu tôi.

Đúng, vậy.

Người nói ra câu trên chính là một gã đàn ông.

Cho dù ta nhìn thế nào, thì hắn ta không phải là một pháp sư, hắn ta là Người Thú tai chó với cơ bắp cuồn cuộn.

Cô gái kia có lẽ chỉ vô tình đi qua.

Tôi nghĩ chắc ai cũng sẽ ngạc nhiên nếu như một người đàn ông to lớn như vậy đột nhiên nói ra những câu như thế.

Hiện giờ đang là mùa đấy mà.

Cô ấy có lẽ đang tự hỏi liệu lời đó là dành cho cô ấy.

"Ừm."

Mà thôi, bỏ cô gái sang một bên.

Vấn đề là gã đàn ông.

Tôi nam, hắn nam.

Có nghĩa là tôi được một gã đàn ông thách đấu.

Vấn đề, quá lớn.

"Có phải là quyết đấu theo nghi lễ hôn nhân nổi tiếng trong mùa này không?"

"Đúng thế!"

Hả?!

"Xin lỗi nhé, nhưng mà, ừm, kể cả trông tôi như thế này nhưng tôi là một người hoàn toàn bình thường, vậy nên thứ lỗi cho tôi với chuyện gay này. Cho phép tôi được từ chối lời đề nghị."

"Có vẻ như có sự hiểu lầm nào đó ở đây."

"Xin phép, tôi có lớp học đàn piano, giờ tôi sẽ rời khỏi nơi này đây, xin phép..."

Sau khi từ chối anh ta mà không nghe thêm một lời nào nữa, tôi rời khỏi nơi này.

Tôi tỏ ra như những gì Fitts-senpai đã dặn.

"Chờ đã?!"

Tôi định làm thế, nhưng gã đàn ông lông lá kia lớn tiếng nói.

Và sau đó hắn ta nhảy tới trước mặt tôi.

Một cú nhảy như đã phá vỡ đi hết định luật vật lý.

Anh ta có thể trở thành một Kỵ sĩ Rồng được đấy.

"Cậu không có quyền từ chối! Tên tôi là Buruku Adorudia! Tôi muốn kết hôn với Pursena với ý định trở thành trưởng tộc Adorudia!"

"Pursena-senpai hiện đang ở ký túc xá trong kì nghỉ sinh lý của mình, nên hãy hỏi ở đó đi."

Sau khi nói vậy, Buruku lắc đầu và phun ra lời trách.

"Theo lời của Pursena-sama để lại, tôi đã xác định cậu là Boss của nhóm! Tôi đã từng nghe về danh tiếng của cậu từ Gyes-dono! Chuyện đóng băng cả khu rừng trong mùa mưa! Khả năng đó đã giúp cậu, một kỵ sĩ đơn độc giết một con Rồng Đỏ ! Một khả năng đã giúp cậu làm chủ ngôi trường này, cậu không thiếu khả năng để làm đối thủ!"

Kỵ sĩ đơn độc, kỵ sĩ đơn độc, anh nói từ nãy tới giờ rồi, nhưng tôi chỉ có đi lại bằng chân thôi mà.

Mà sau cũng được...

"Tôi từ chối thì sao?"

"Là Boss của nhóm cậu có nghĩa vụ phải chấp nhận lời thách đấu!"

Sắp xếp lại mọi chuyện nào.

Tức là.

Trước kia sau khi tôi đánh thắng Rinia và Pursena trong một trận đấu, tôi đã được coi như là Boss của họ.

Nếu ta muốn gái dưới trướng Boss, thì phải đánh bại Boss trước.

Sau đó, nếu anh ta đánh bại tôi, anh ta sẽ muốn phần thưởng trong tay là Pursena.

Có vẻ như chấp nhận lời thách đấu là nghĩa vụ của Boss trong nhóm.

Tôi không có trở thành Boss của nhóm đó vì tôi muốn đâu, nhưng có vẻ như là điều đó không quan trọng.

Đó là Luật của Động Vật.

Tức là, nếu tôi cố ý thua, tôi sẽ bị loại khỏi nhóm, và Pursena sẽ trở thành vợ của hắn.

Sau chuyện này, những gã như thế này sẽ không có lý do nào để tới thách đấu tôi nữa.

"Giờ thì... hãy bắt đầu thôi!"

Không chờ tôi đáp lại, Buruku hét lên và nhảy đến chỗ tôi.

.......

.....

...

Hừm.

Hắn ta chỉ giỏi nói miệng.

Hắn ta lao đến đằng trước tôi, sau đó tôi khóa chân hắn ta lại trong vũng lầy, và cho một phát bất tỉnh bằng viên đạn đá.

Khoảng 3 giây thì phải.

Có vẻ là tôi đã theo phản xạ đánh bại anh ta, nhưng sau khi nghĩ lại một chút, tôi cũng không cần thiết phải cố tình thua.

Hình như Pursena cũng không có ý định cưới ai đó vào khoảng thời gian này.

Tức là, nội dung của lá thư [Chúng tôi sẽ phải làm phiền cậu] là như thế này.

Tôi không thực sự quan tâm đến chuyện họ đổ dồn trách nhiệm lên tôi, nhưng nếu như những đối thủ ở mức độ này thì tôi có thể xử lý họ bằng đầy cách, chắc thế là ổn.

Trong khi đang nghĩ ngợi như vậy, tôi đã bị tấn công 5 lần trên đường tới thư viện.

Tất cả họ đều nói rằng là họ đã chờ cho đến ngày này.

Rinia và Pursena thật là nổi tiếng.

Tôi không biết có điểm gì tốt ở hai người họ.

Cơ thể?

Không, có vẻ như là nhiều người trong số họ còn không biết mặt hai người họ.

Tức là, về địa vị.

Gã đầu tiên nói rằng là anh ta muốn trở thành trưởng tộc mà.

Anh ta muốn trở thành trưởng tộc đến thế sao.

Nhưng mà, có vẻ như họ biết xếp hàng để quyết đấu.

Mấy gã muốn đấu với tôi trên đường đều bị la vì tội dám tranh chỗ đấu trước.

Có vẻ đó lại là phong tục của tộc Người thú.

Tộc người thú chỉ toàn theo phong tục.

Chậc, thật đúng là...

Nhưng mà, vẫn có một bí ẩn, họ không đến tấn công trong thư viện.

Có lẽ họ đã được dặn từ phía nhà trường rằng là không dùng bạo lực bên trong các tòa nhà.

Hoặc là đó lại là phong tục khác của Người Thú.

Tôi không biết nữa, nhưng dù sao thì nó sẽ là nơi trú ẩn trong một thời gian ngắn.

Phần 3:

Vào buổi tối, Fitts-senpai xuất hiện trong thư viện.

"Rudeus-kun, cậu đã làm gì mà để xảy ra những chuyện bên ngoài kia vậy?"

Cậu ấy nhìn tôi với chút trách móc trong đó.

"Không có gì ạ, có vẻ như là để muốn lấy Rinia và Pursena làm vợ thì họ phải đánh bại em trước."

"Thế là sao!?"

Vì lông mày của Fitts-senpai xũ suống đột ngột, tôi sẽ giải thích chi tiết.

Có vẻ như là kể từ khi tôi đánh bại Rinia và Pursena, họ đã coi tôi như là Boss của hai người họ.

Tức là giống như nếu như đánh thắng Boss thì ta có thể lấy hai cô gái.

Sau khi kết thúc giải thích, Fitts-senpai trông hơi lầm lì.

"Không thể để thế được. Cậu không phải là tộc trưởng của tộc Dedorudia. Cậu có thể thắng họ một lần, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có quyền để theo họ."

Hừm... Nghe cũng đúng.

Đúng là thế phải không?

Nếu thế, thì tôi phải thoải mái tùy ý làm gì mình thích hơn với cơ thể của hai người họ.

"Mặc dù vậy, thế thì chúng ta phải làm sao để khiến họ bỏ cuộc?"

"Ể? Hừm?? Cậu có nói vậy thì, tộc người Thú sẽ không chịu dừng lại trong mùa này đâu..."

Fitts-senpai đặt tay lên cằm và nghĩ trong khi cúi đầu.

"Thực sự thì, cậu không cần thiết phải trở thành đối thủ của họ, nhưng với những gì đã xảy ra thì khó lòng mà từ chối được."

"...Tức là rốt cuộc em vẫn phải chấp nhận thách đấu?"

"Đành phải vậy."

Cậu nói thế thật dễ dàng.

Tôi không biết chính xác là có bao nhiêu, nhưng ít nhất là 30 người ngoài kia đang theo thứ tự khiêu chiến với tôi.

Gần như họ đều là những kẻ tiểu tốt vô lực muốn trở thành trưởng tộc.

Và tôi phải đánh bại hết tất cả bọn họ...

"Em không muốn phải sống suốt ngày bạo lực thế này."

"Mình biết. Nhưng mà, nếu cậu không làm gì thì cậu sẽ không thể nào rời khỏi đây được. Và kể cả nếu cậu có tiếp tục trốn, họ rồi sẽ mất kiên nhẫn và đi vào trong, chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu như họ đi dùng vũ lực trong thư viện."

"Chắc là vậy ạ."

Giờ thì, rắc rối rồi đây.

"Quyết đấu với đống gã lông lá kia ư..."

Ai được lợi từ chuyện này nhỉ.

"Ừm, cũng không hắn tất cả họ đều là đàn ông, có vẻ như trong số đó còn có một cô gái nữa."

"Thật đấy ư? Cô ấy có dễ thương không?"

"Rudeus-kun?? Cậu định chấp nhận thách đấu cô gái đó ư?"

"Không, không thể nào."

Tôi bị buộc phải lắc đầu mình bởi ánh mắt đe dọa đó.

Nhưng mà, tôi cũng muốn thử xem mặt cô ấy xem sao.

Không biết cô ấy biết tôi từ đâu.

"Nhưng, điều này không khiến cậu thấy tò mò sao?"

Nếu họ muốn tiếp cận với ý tốt, thì tất nhiên điều đó cũng khiến tôi thấy tò mò.

Tất nhiên, có họ cùng tôi ở đâu đó sau này cũng được chỉ sau khi bệnh của tôi được chữa khỏi.

"Vậy sao? Cậu tò mò ư? Hừm.."

...Tôi không biết tại sao Fitts-senpai trông có vẻ như đang trong tâm trạng không tốt.

Không biết có phải là bởi vì cậu ấy đã dặn tôi là không được sơ ý chấp nhận thách đấu.

À, phải rồi.

Tôi đoán chắc là, Luke đã từng trải qua chuyện thế này và Fitts-senpai phải giải quyết hộ cho.

Đó là lý do mà cậu ấy khó chịu với tôi khi tôi hơi vô tâm với chuyện này.

"Nhưng mà, nếu chuyện trở nên nghiêm trọng, liệu hội học sinh không thể làm gì đó được sao?"

"Bọn mình đành phải chịu trong mùa động dục này. Nếu chúng mình cấm hẳn, thì hậu quả sau này sẽ trở nên khôn lường."

Có vẻ như hội học sinh khá là bận rộn với nhiều chuyện xảy ra trong mùa này.

Có nhiều học sinh đã nổi điên lên, ngoài ra có vài gã dùng vũ lực bên ngoài trường.

Lợi dụng xung đột trong trận đấu, có vẻ như có những gã đánh lén đằng sau nữa.

Những học sinh thuộc hội học sinh sẽ bảo vệ cho những học sinh có khả năng chiến đấu thấp khỏi những gã đó.

Họ có những nhóm nhỏ đi tuần tra trong trường, và nếu có hành vi sai trái xảy ra, họ sẽ ngăn cản ngay lập tức.

Fitts-senpai cũng vậy, sau khi cậu ấy xong việc ở đây cậu ấy sẽ đi tuần tra theo kì.

"Nếu hội học sinh có nhiệm vụ như thế thì hãy giúp em đi."

"Rudeus-kun, cậu có thể tự mình giải quyết mà, đúng không?"

Giọng của Fitts-senpai hôm nay có phần lạnh lùng hơn thường ngày.

Không biết là tôi đã làm gì không phải với cậu ấy...

Không.

Có thể nào là cậu ấy vẫn còn nhớ về hôm kiểm tra nhập học trước kia.

Fitts-senpai nói là cậu ấy không bận tâm về chuyện tôi thắng.

Thế nhưng, bây giờ tôi đang muốn trốn chạy lén lút.

Tôi đoán chắc là nếu Fitts-senpai được biết đến là thua một gã hèn nhát, danh tiếng của cậu ấy sẽ sụt giảm.

Tôi đã dựa dẫm vào Fitts-senpai vô số lần.

Tôi không thực sự muốn làm thế, nhưng bây giờ tôi phải cố gắng một lần xem.

"Em hiểu rồi, vì danh dự của Fitts-senpai, hãy đi giết hết bọn chúng."

"Gi...Giết người là không tốt!"

"Em biết mà, chỉ là đùa thôi."

Mặc dù gọi là đấu, chúng tôi sẽ không đi xa đến mức đoạt mạng nhau.

Có một luật bất thành văn nào đó.

Mặc dù tôi nói là vậy, nhưng có thể là có những kẻ mạnh trong số họ.

Tôi không thể để mất cảnh giác.

Chuẩn bị tinh thần nào.

Phần 4:

Vì chuyện đã được quyết nên chúng tôi ra ngoài.

Ở đó, có một quang cảnh ngoài ý muốn đang xảy ra.

"...Gì thế kia?"

Một đống đàn ông người Thú nằm rải rác.

Một cảnh có thể diễn tả chính xác bằng hai từ "đống xác".

Họ đều là đàn ông người Thú.

Với kích thước hình dáng khác nhau.

Hình dạng của tại cũng khác nhau.

Có rất nhiều người thú khác nhau ở đây.

Có những người đang mặc đồng phục, và cũng có nhiều người không mặc nữa.

À, có một cô gái.

Đó là một cô gái trông giống kiếm sĩ trước đó.

Tôi không biết có phải là cô ấy bị kéo vào chuyện này không.

Hay là có thể nào là, cô ấy phải lòng tôi rồi?

Và sau đó ngay trước suy nghĩ của tôi, một gã đàn ông duy nhất đứng đó đang cười vang lên.

"Fuhahahahaha!!"

Và hắn ta đang đứng đó, giữa những đống xác đang nằm.

Hắn ta đang còn người cuối cùng và phát ra một tiếng cười to lớn.

"Kẻ như ngươi mà dám đến thách đấu ta! Có vẻ như là người không biết chỗ đứng của mình, nhưng xem ra vẫn còn có nhiều tay trụ cột ở Đại Học Phép Thuật đây!"

Fitts-senpai và tôi đều ngơ ngác.

Dù sao thì, chúng tôi đã ra ngoài rồi và tự nhiên có cái cảnh này?

Một đống xác và có một gã to lớn đang đứng ngay kia?

"..Ừm.."

Hắn ta ném người cuối cùng sang một bên và nhìn sang bên đây.

"Ồ ~, chúng nói là nếu ta không muốn phải chờ thì hãy thử đánh bại chúng xem, nên ta đã thử và ngươi đúng là đã ra ngoài rồi đây! Tuyệt tuyệt! Ta rất thích kẻ biết giữ lời hứa!"

Gã màu da giống đá vỏ chai đó với 6 cánh tay, ta có thể nhận ra ngay hắn thuộc loài quỷ.

Hai tay trên đang khoanh lại, hai tay giữa đang vươn ra về phía chúng tôi, hai tay dưới còn lại thì đang giữ hông.

Tóc dài màu tím trải dài xuống vùng thắt lưng.

default.jpg

"Ta là Quỷ Vương Badigadi!"

Quỷ Vương.

Nhắc đến Quỷ Vương thì, là những kẻ chuyên đi khắp nơi bắt cóc những cô gái trẻ trong làng để xơi họ một cách vô tư theo nghĩa tình dục.

Những kẻ trừ khi bị ám sát trên danh nghĩa anh hùng, còn không thì chúng có thể làm bất cứ điều gì chúng muốn.

Không, thế nào cũng được.

Vấn đề hiện giờ là, đây.

Quỷ Vương hiện đang làm gì ở đây thế này?

"Con mắt Tiên Đoán đó! Ngươi là Rudeus Greyrat rồi! Ta có nghe nói về ngươi từ vợ chưa cưới của ta, Đại Quỷ Đế Kishirika!"

Hắn ta bước đến trước mặt tôi.

Và sau đó là một câu duy nhất.

"Ta đến để thách đấu nhà ngươi!"

Nếu tôi đi dâng cho hắn ta cô chó và mèo còn trẻ làm vật tế liệu hắn có để tôi đi không...

----

Tiêu đề từng được định đặt

"Godzilla vs Rudeus"

"Đặc Công Quỷ Vương B.Gadi"

"Gặp rắc rối khi xung quanh là những chú cún!? Những trái tim đập rộn rã trong Trường Đại Học Phép thuật!"

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Hay thế mà giờ mới biết
Xem thêm
Chap này diễn tả kích thích v nhưng thằng main lại bất lực, chả muốn đọc tiếp
Xem thêm
Sao đọc chuyện gì mà đầu óc chỉ nghĩ đến cảnh quan hệ tình dục vậy
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Dou ma lúc main bị thanh niên người thú kia thách đấu tổ lái vler
Xem thêm
Ma vương rảnh lol ak
Xem thêm
Clgt ma vương
Xem thêm
Ơhơhơ, ko có chi tiết hơn về nữ kiếm sĩ người thú kia à :/
Xem thêm
ko fai ng thu dau...
Xem thêm
@Kirito~ Nguyen: à tui ấn nhầm, quên chưa sửa :v
Xem thêm