Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 8 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Học sinh Đặc Biệt

Web Novel Chapter 72: Con gái của Tộc người Thú bị bắt cóc và giam cầm - Phần 1

Độ dài: 6,458 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

Phần 1:

Rinia Dedorudia.

Dedoruidia là một trong số hai tộc Dorudia phục sự cũng như đồng thời là người bảo vệ của Khu rừng lớn.

Cô ấy là cháu gái của tộc trưởng Gustav, và là con gái của đội trưởng chiến binh Gyes người sẽ là tộc trưởng kế nhiệm sau này.

Pursena Adoruida.

Adorudia là tộc còn lại của một trong số hai tộc Dorudia phục sự đồng thời là người bảo vệ của Khu rừng lớn.

Cô ấy là cháu gái của tộc trưởng Buldg, và là con gái của đội trưởng chiến binh Telteria, cũng là tộc trưởng kế nhiệm sau này.

Trong số những tộc người Thú, tộc Dorudia là một tộc đặc biệt.

Gốc rễ của họ là ở khoảng 5500 năm trước.

Họ đã sống trong thời Đại chiến giữa Người và Quỷ lần thứ nhất.

Một cuộc chiến tranh tổng lực giữa Loài người và Loài Quỷ.

Đại chiến Người-Quỷ.

Bên chiến thắng cuộc chiến là Loài Người.

Loài người đối xử với loài quỷ là những nô lệ, và trở nên hống hách hơn.

Từng tộc từng tộc một, họ tuyên bố chiến tranh với các tộc khác.

Tộc người Thú sống trong Khu rừng lớn với nguồn tài nguyên gỗ lớn cũng không phải là ngoại lệ.

Một đội quân cấp bách được thành lập.

Người đứng dậy chống lại mối đe dọa trên là người đứng đầu Tộc người Thú ngày đó, [Thú Thần Giger].

Thú Thần Giger tập trung một đội quân Tộc người Thú để đối đầu với loài người ti tiện, và bản thân ông ta đứng ở vị trí tiên phong.

Đôi khi thể hiện sức mạnh của mình, sự thông thái của mình, và giúp đỡ những người Thú khác, và cuối cùng ông ta đã thành công trong việc bảo vệ Khu rừng Lớn.

[Thú Thần] là một người đàn ông cai trị tất cả những Tộc người Thú khác.

Đó là tên của một vị anh hùng.

Thú Thần Giger cũng là một thành viên của tộc Dorudia.

Kết quả là, tộc Dorudia trở thành tộc đứng đầu trên các tộc người Thú khác sống trong Khu rừng Lớn.

Nghe có vẻ như không phải là vấn đề gì lớn.

Tuy nhiên, hiện tại Tộc người Thú không chỉ tồn tại ở mỗi Khu rừng Lớn.

Tộc người Thú còn phân bố ở cả lục địa Trung Tâm và Lục địa Begaritto.

Tổng dân số không nhiều như Loài người.

Tuy nhiên, dân số của Tộc người Thú không phải là số lượng để có thể bỏ qua được.

Đặc biệt là họ được đánh giá là có chiến lực lớn đủ để phát động chiến tranh với Vương quốc Thánh Milis.

Họ làm một chủng tộc có sức mạnh quân sự rất lớn.

Rinia và Pursena là cháu gái của những tộc trưởng.

Họ đều là hậu duệ của Thú Thần ngày trước.

Mang trong mình ý nghĩa đặc biệt.

Họ là những người sẽ trở thành tộc trưởng, hoặc là vợ của những tộc trưởng trong tương lai.

Sử dụng theo cách hiểu của loài người, họ như là những người có quyền thừa kế vương miện ngai vàng... những công chúa, có thể nói là vậy.

Thêm vào đó, họ có thể được coi như là những công chúa của quốc gia mạnh nhất, Vương quốc Asura.

Kết quả là, khi họ lần đầu tiên nhập học ở trường này, họ được coi là những nhân vật cực kì quan trọng.

Tại sao những cô gái quan trọng đến thế này lại xa cách quê nhà để đến một nơi đất khách quê người học?

Đó là bởi vì hoàng tử và công chúa của thế hệ trước là những người chuyên gây rắc rối.

Như hoàng tử (Gyes) và công chúa (Ghyslaine) của thế hệ trước, hai cô gái đây quá ngu ngốc.

Do đó, buồn phiền về chuyện này, tộc trưởng Gustav đã gửi họ đi đến đi du học ở vùng đất xa xôi với nhiệm vụ tiếp thu kiến thức.

Ở một nơi mà họ không thể sử dụng quyền lực của mình, họ có thể sẽ tự mình trưởng thành, ông ta đã nghĩ vậy.

Tuy nhiên... ông ta đã tính toán sai.

Ông ta đã gửi họ đến Đại học phép thuật với suy nghĩ rằng là "Chúng sẽ không bị đối xử như những cháu gái của tộc trưởng tộc người Thú."

Bởi vì họ xuất thân từ tộc người Thú, hai người họ đã nghĩ rằng là họ có thể sẽ bị hãm hại.

Điều chờ đợi hai người họ, lại là giáo viên đối xử cảnh giác và các học sinh thì luôn nịnh bợ họ.

Phải, tức đó là kết quả của quyền lực tộc Dorudia.

Hai người họ đã để mất tự chủ.

Mặc dù họ vẫn còn hơi sợ khi lần đầu nhập học, bởi vì thanh thuật được truyền suốt tộc Dorudia, sự nhanh nhẹn cao, sức cơ bắp, và đặc tính đặc biệt của tộc của mình nữa, họ rất mạnh.

Hơn nữa, thêm cả phép thuật mà họ được dạy ở đây nữa, họ thậm chí có thể đánh bại học sinh lớp trên mà không gặp nhiều rắc rối

Và khi họ nhận ra vậy, thái độ của họ ngày càng trở nên tệ hại hơn. 

Tẩy chay, tống tiền, lang thang,...

Về cơ bản thì họ làm những điều mà đầu gấu hay làm, và trở thành Boss ngay từ năm thứ nhất.

Tuy nhiên, thái độ ngông cuồng đó bỗng đến điểm dừng.

Khi họ lên năm thứ hai, đó là lúc mà công chúa Asura nhập học.

Ariel Anemoi Asura.

Cô ấy là người mới chỉ cuốn vào cuộc chiến quyền lực giữa các phe trong hoàng tộc.

Theo sau cô ấy là hai hộ vệ, và họ đi vào lãnh thổ của Rinia và Pursena một cách đường hoàng.

Và như lửa cháy gặp rơm, cả học sinh và giáo viên trước kia vẫy đuôi với Rinia và Pursena giờ đã quay sang vẫy đuôi Ariel và hai người đi theo.

Dù vậy, họ chịu đựng trong vòng nửa năm.

Trong khi nghĩ rằng họ không thể chấp nhận, chấp nhận chuyện đó, nhưng họ vẫn chỉ chịu đựng.

Nhưng rồi, giới hạn của họ đã lên đến đỉnh điểm.

Bởi vì Ariel quá xuất sắc, cô ấy đã trở thành hội trưởng học sinh ngay từ năm thứ nhất.

Và Ariel, được ca ngợi như là học sinh xuất sắc, trong khi họ bị dán nhãn là những thành phần bất lương.

Bởi vì cái nhãn mà họ bị dán là do chính những hành động của họ, thế nên sự oán giận với Ariel là hoàn toàn không xác đáng.

Rinia và Pursena bắt đầu gây rắc rối với Công chúa Asura và tùy tùng của cô ấy.

Họ quấy rối thẳng thừng như là nhổ nước bọt vào nơi mà cô ấy chuẩn bị bước đến, hay đi xa đến mức đụng vai, hay đổ nước, và thậm chí còn trộm đồ lót của cô ấy và để chúng ngay trước ký túc xá nam.

Cuối cùng họ tập hợp những thành phần bất hảo và dẫn đầu đi tập kích cô ấy.

Sau đó tất cả họ đều bị đánh bại bởi Fitts-senpai.

Gần 20 kẻ tấn công đều phải chịu thua trước một mình Fitts-senpai.

Hai người họ cũng bị Fitts-senpai trừng trị không thương tiếc.

Khi vụ việc được đưa ra ngoài ánh sáng, các giáo viên đã có một cuộc họp.

Khoảng 20 kẻ đi tập kích bị đuổi học khỏi trường.

Nhưng Rinia và Pursena thì không.

Đó sẽ là một quyết định không hay nếu như đuổi học hai cô con gái của tộc Dorudia.

Số lượng thành phần bất hảo giảm xuống, ảnh hưởng Rinia và Pursena sụt giảm.

Công chúa Asura và hộ vệ của mình đã được xem như là những người hùng trong mắt các học sinh khác.

Nhân đây, Công chúa Asura cũng từng có thể là Học sinh Đặc biệt, nhưng theo nguyện vọng của cô ấy, cô ấy đã nhập học như là một học sinh bình thường và đối xử bình đẳng như những người khác.

Tất nhiên chuyện này không làm Rinia và Pursena thấy vui.

Mặc dù thấy không vui, sự khác biệt giữa quyền lực quá rõ ràng rồi, và họ không còn thuộc hạ để sử dụng nữa.

Ít nhất thì, bởi vì học sinh đặc biệt Cliff và Zanoba vừa mới nhập học năm trước gây loạn, họ đã nhân cơ hội lấy cớ là do gây loạn để chiến đấu và đánh bại họ.

Họ sử dụng Zanoba để thu thập thông tin về công chúa, nhưng họ không có kế hoạch phục thù.

Gần đây, mặc dù họ vẫn tỏ ra bất trị, nhưng họ vẫn nghiêm túc tham gia lớp học.

Có thể nói là họ đang thay đổi lại mình.

Đối với học sinh mới như tôi, đó là một câu chuyện về sự vĩ đại của Fitts-senpai thôi.

Kết thúc sự việc.

(Có lẽ là vậy)

Phần 2:

---Từ góc nhìn của Zanoba---

Tôi là Zanoba Shirone.

Sự khởi đầu của vụ việc bắt đầu từ một đêm nọ.

Sư phụ đã chuyên tâm dạy cho Julie phép hệ đất.

Sư phụ nói rằng "Đây là một thử nghiệm." và bắt đầu với phương pháp dạy kì lạ.

Đầu tiên ngài ấy cho con bé tập phép thuật có niệm chú chỉ một lần, nhưng sau đó ngài ấy đã dạy cho con bé chỉ mỗi cách tạo đạn đá không niệm chú.

Tôi đã nghĩ rằng không thể nào con bé có thể sử dụng phép thuật nào đó mà không niệm chú.

Tuy nhiên, chỉ mất có một tháng.

Đúng vậy, chỉ mất có một tháng Julie đã thành công sử dụng phép đạn đá. 

Không niệm chú.

Đó là một chuyện đáng để ngạc nhiên.

Theo lời của sư phụ, trình độ Julie vẫn còn cách xa so với yêu cầu.

Mặc dù Julie đã cố gắng sử dụng đạn đá nhiều lần, nhưng con bé chỉ có thể thành công một lần.

Con bé nhanh chóng cạn kiệt mana sau đó.

Cả ngày, có rất nhiều khi con bé không thể thành công lấy một lần.

Nhưng mà so với tôi không có tài năng... tôi nghĩ tốt hơn là mình nên tăng khả năng của mình ở một phương diện khác.

Tuy vậy, một đứa trẻ như thế này có thể sử dụng phép thuật không niệm chú.

Sư phụ có nói rằng "Tôi chỉ theo lời khuyên của Fitts-senpai thôi." và không nói gì thêm nữa.

Nhưng người đã dạy Julie thì chính là Sư phụ, quả đúng là sư phụ.

Tôi đã không lầm khi trở thành đệ tử của Sư phụ.

Ngay trong khi dạy phép thuật cho con bé, sư phụ còn dạy Julie tiếng loài người.

Thật bất ngờ là con bé có thể hiểu được miễn là những câu từ cơ bản.

Nghĩ lại thì, vì con bé đã dành mấy năm ở lục địa Quỷ với cha mẹ của mình, biết được đến thế này cũng là phải thôi.

Có thể là do thế mà việc dạy con bé cũng rất là đơn giản.

Có lẽ tên thương nhân đó đã nói dối.

Không, vì hắn ta không có lý do gì để phải nói dối cả, có thể đơn giản là bởi vì Julie đã không muốn nói khi còn chúng ở đó.

Tôi cũng nghĩ Julie là một món hời.

Julie là một đứa trẻ có nhận thức tốt.

Nếu tôi bảo con bé mang cho tôi thứ này, con bé sẽ đưa cho tôi thứ này.

Nếu tôi bảo con bé mang thứ đó, con bé sẽ mang thứ đó.

Con bé giỏi hiểu ý của tôi. Giống như là Ginger vậy.

Với một người vừa mới mua nô lệ, thông thường nô lệ đó sẽ bị đánh dấu trên cơ thể bằng một thanh sắt nóng bỏng hoặc phép thuật ấn đặc thù để nô lệ không bỏ chạy.

Nhưng Sư phụ không thích những cách làm đó. Khi chúng tôi mua Julie, chúng tôi cũng không làm gì như thế.

Cuối cùng thì ngài ấy đã đối xử với con bé như một đệ tử hơn là một nô lệ.

Bởi vì vậy mà tôi đã quyết định coi Julie như là một đệ đệ tử.

Coi con bé như là một đệ đệ tử thay vì một nô lệ, không hiểu sao con bé càng trở nên đáng yêu hơn.

Giờ thì. Sự việc đó xảy ra sau khi kết thúc việc dạy học vào một ngày nọ.

Sau khi sư phụ dạy cho Julie xong, tôi kể cho Julie về sự vĩ đại của tượng, búp bê hình nhân.

Đây là một thời điểm quan trọng.

Người ta không thể đạt được những điều tuyệt vời nếu như không có niềm đam mê.

Là cốt lõi của kế hoạch của Sư phụ, Julie phải hiểu được sự vĩ đại của hình nhân.

Phải, vào ngày đó. 

Hôm nay sử dụng [Tượng Ruijerd] làm một minh họa, tôi sắp kể về sự vĩ đại của tượng mà Sư phụ đã chế tác ra.

Nghĩ thế, tôi lấy bức tượng từ trong chiếc hộp bị khóa.

Khi Sư phụ chuẩn bị trở về phòng của mình, ngài ấy bỗng nhiên nói.

"Cơ mà này, tượng Roxy thế nào rồi?"

Bởi vì chính là cái chủ đề này, tôi đã đổ mồ hôi.

Tôi đã nghĩ là ngài ấy sẽ không bao giờ hỏi, cho đến bây giờ đây, ngài ấy đã hỏi.

Tôi đã định vô thức trả lời ngài ấy rằng là tôi đã để quên nó ở Vương quốc Shirone.

Nhưng tôi đã cắn môi và chịu đựng.

Tôi sẽ không nói dối.

Đối với Sư phụ, tôi nhất định sẽ không nói dối.

"Sự thật là... nó, tôi có nó ở đây nhưng mà..."

Tôi không thể nói ra mạch lạc được.

Đôi tay tôi đang run rẩy.

Nếu Sư phụ biết về chuyện này, ngài ấy có thể sẽ thôi làm sư phụ tôi.

Nghĩ vậy, cả người tôi nặng như chì và không thể cử động được.

"Nó ở đây ư? Lâu lắm rồi tôi chưa được thấy nó. Cậu có thể mang ra được không?"

Giọng hào hứng của Sư phụ khiến ngực tôi đau nhói.

Sau khi phải cố gắng hết sức, tôi mới lấy ra chiếc hộp bị khóa từ dưới giường mình. Đôi bàn tay run rẩy của tôi mở khóa, và lộ ra bên trong.

Ngay thời điểm mà ngài ấy thấy, Ánh mắt của sư phụ ngừng dịch chuyển.

"Này, cái gì đây...?"

Giọng nói của sư phụ trở nên run rẩy.

Giọng nói vốn phẳng và đều đều giờ đây đang run run.

Tôi muốn khóc.

Tôi chưa bao giờ phải sợ thế này.

Kiệt tác số một của Sư phụ. [Tượng Roxy tỉ lệ 1/10] đã... bị vỡ nát thành từng mảnh.

Đầu rời ra, từng phần trên váy của cô ấy đã bị tách vỡ, cánh tay bị gãy từ phần khuỷu tay, và đôi chân bị cong lại sang một hướng không bình thường.

Đó làm một xác chết bi thảm.

Chỉ có cây trượng là vững bền, nên nó đã không bị gãy.

"Thế này nghĩa là sao đây Zanoba? Này, này, ê, chuyện gì đã xảy ra, hả...?

Sư phụ đang tức giận.

Bình thường sư phụ sẽ nói với giọng bằng phẳng, điềm đạm và kèm theo kính ngữ.

Giọng nói của ngài giờ đang rời rạc ra.

"Không phải tôi đã bảo cậu là tôi cảm tạ, tôn kính cô ấy đến dường nào rồi sao? 

Cậu không biết là tôi đã phải đặt bao nhiêu suy nghĩ của mình về Sensei đến bức tượng này sao?"

Tôi biết rõ rằng là Sư phụ đang cực kì tức giận.

Sư phụ thậm chí còn hạ mình và khen Rinia với Pursena, buồn phiền khi bị Cliff công kích, bối rối khi bị làm trò cười bởi Luke giờ đây đang thực sự tức giận.

Ngài ấy tỏa ra sát ý. Julie nấp đằng sau tôi vì sợ hãi.

Tôi mới là người muốn nấp đi đây.

"Cậu, có phải, cậu coi Roxy, là kẻ ngốc thôi đúng không?

Này, cậu, là địch đúng không hả?"

"K-, k-, k-, không phải thế đâu ạ!"

Tôi lắc đầu mình trong hoảng loạn.

Tôi luôn luôn nghe Sư phụ kể về Roxy.

Sư phụ luôn kể về sự tuyệt vời của cô ấy, hay cô ấy là người phải được kính trọng.

Đó không chỉ là ngưỡng mộ thôi; tôi còn có thể cảm thấy sự cuồng tín đằng sau đó.

Phải, cảm giác đó giống như là từ Đoàn Kỵ sĩ Thần Điện.

Thực sự thì tôi không đặc biệt để tâm đến Roxy.

Nhưng nếu tôi nói thẳng thừng ra bây giờ, sư phụ sẽ sử dụng phép thuật.

Nếu sư phụ nghiêm túc sử dụng phép thuật... thậm chí tôi cũng chẳng còn tro tàn mà sót lại.

Mặc dù tôi được người ta nói rằng là một Miko với sức mạnh phi thường, nhưng cơ thể này của tôi không mạnh đối với lại phép thuật.

"Ngài nhầm rồi! Đây là vật mà tôi đã đặt cược trong một trận quyết đấu với Rinia và Pursena; nó là vật rất quan trọng đối với tôi!

khi tôi thua trong trận quyết đấu, nó đã bị dẫm lên một cách tàn nhẫn, tôi không bao giờ, không bao giờ coi thường Roxy-dono đâu!"

"Quyết đấu ư?"

Tôi tiếp tục giải thích.

Tôi chỉ một lòng nói ra sự thật.

Về năm đầu tiên của tôi, tôi đã bị Rinia và Pursena thách đấu.

Vào thời điểm mà chúng tôi đã đặt cược vật quan trọng của chúng tôi.

Và tôi đã đưa Tượng Roxy tỉ lệ 1/10 ra.

Là một Miko, tôi chưa bao giờ thua cuộc ở Vương quốc Shirone.

Tôi đã không nghi ngờ gì về chiến thắng của mình. 

Ngay cả nếu chúng có sử dụng phép thuật cấp cao, tôi có thể chịu đựng được và vung nắm đấm của mình.

Nhưng chúng đã đột ngột sử dụng kỹ thuật kì lạ nào đó.

Bởi vì thế mà sự tự do của tôi đã bị tước đoạt đi.

Sau đó chúng đã quấy rối và trêu chọc tôi.

Thua cuộc và không thể làm gì được hơn, tôi đã phải đưa bức tượng trong nước mắt.

Không còn cách nào khác.

Rốt cuộc thì tôi đã để thua rồi.

Đành phải chấp nhận cho bức tượng vĩ đại bị lấy đi khỏi tay tôi.

Dù sao thì đó là thứ mà ai cũng muốn thôi.

Nghĩ vậy, tôi đã đành phải cam chịu.

Nhưng, hai con thú cái đó, không biết đến giá trị của nó...

Chúng đã nói rằng "Cái gì thế này?" và "Ghê quá nya" và thả bức tượng xuống, đá và chà đạp lên nó, và phá nó thành từng mảnh.

Sát ý của sư phụ đã giảm xuống.

"Ra vậy, cậu đã phải chịu khổ rồi."

Ngài ấy vỗ vào vai tôi.

Ngài ấy hiểu được.

Nghĩ vậy, tôi phát ra tiếng "Hii" với sự khổ sở.

"Nếu đó là chuyện đã xảy ra, thì đáng lẽ cậu nên nói cho tôi ngay từ ban đầu chứ. Nếu tôi biết, tôi đã không cười vô tư với chúng."

Những lời đó được nói ra với sự hiền từ.

Giọng của ngài ấy khác với mọi khi.

Sư phụ có vẻ như đã hết giận.

Sư phụ không thường xuyên nói chuyện về những bức tượng.

Gần đây tôi đã nghĩ rằng có lẽ Sư phụ không quá yêu những bức tượng.

Nhưng, tôi đã sai.

Tâm tư ẩn bên trong sư phụ hiện giờ đang cháy bỏng hơn bất cứ ai.

"Cho chúng biết cảm giác của chúng ta thôi."

Đêm nay, hai đứa đó chết chắc rồi.

Tôi tin chắc là vậy.

Tôi bắt đầu cảm thấy run rẩy vì sợ hãi.

Nhưng sau một vài giây, sự run rẩy vì sợ đó biến thành run rẩy vì vui.

Tôi nhận ra rằng mình đã có được một đồng minh mạnh mẽ và có thể trả thù cho bức tượng.

"Dạ, Sư phụ!"

Phần 3:

---Từ góc nhìn của Rudeus---

Tuyệt đối không thể tha thứ được.

Không chỉ cướp vật quan trọng của người ta, mà lại còn dẫm chân lên nó...

Quá ư là tàn độc.

Giống như là đập máy tính của người ta bằng cây gậy bóng chày vậy.

Đi phá hủy tài sản của người khác như không có gì thế này..!

Aaaa, chết tiệt.

Chúng thật là đáng ghê tởm và tôi không thể bỏ qua cho chúng được.

Điều mà tôi không thể tha thứ cho chúng là chúng đã dám dẫm lên Roxy.

Kể cả đó chỉ là bức tượng, nhưng chúng đã dẫm lên Roxy.

Ở thời kỳ Edo, Mạc phủ Tokugawa đã bắt những người theo cơ đốc giáo dẫm lên tấm chạm khắc Jesus hay là Mary.

Tôi đã từng nghĩ là thật ngu ngốc khi kiểm tra họ như thế.

Nhưng bây giờ tôi đã hiểu.

Cảm giác của những người đó.

Sự nhục nhã khi điều mà ta tin bị chà đạp ngay trước mắt ta.

Sự thật của cuộc khởi nghĩa Shimabara.

Nỗi nhục của Canossa.

Thập tự chinh vẫn tiếp tục viễn chinh ngay cả khi biết rằng đó là điều không thể.

Tôi đã hiểu rồi.

Tôi phải dạy cho chúng một bài học.

Tôi phải dạy cho hai con động vật ngu ngốc đó biết rằng chúng phạm phải sai lầm gì.

Tôi phải dạy chúng một bài học.

Tôi phải cho chúng biết rằng gieo nhân nào gặt quả nấy.

"Nghe này, Zanoba-san."

"V-, vâng."

"Chúng ta sẽ bắt sống chúng. Không được giết chúng.

Chúng ta phải trừng phạt chúng vì đã thách thức thần linh."

"Trừng phạt ư? Ra vậy."

"Tôi nghĩ hiện giờ chúng ta nên bắt từng người một."

"Nhưng hai kẻ đó hay đi cùng nhau."

Động vật di chuyển theo bầy quả là thông minh.

"Đúng thật. Chúng đủ thông minh không đơn thuần là những con động vật. 

Và hai đấu một, chúng có đủ chiếc lực để đánh bại cậu, một Miko... Có vẻ như trận chiến tới sẽ khó nhằn đây."

"Không, tôi nghĩ là có Sư phụ thì dễ dàng hơn thôi."

"Đừng đánh giá tôi cao quá. Thắng lợi thường rơi vào tay của những người luôn luôn khiêm nhường biết không."

Tôi giữ cho mình bình tĩnh.

Bình tĩnh.

Cool.

Vào những ngày còn mạo hiểm, bình tĩnh là thứ quyết định sự sống còn của tôi.

Luôn luôn, cool, bình tĩnh, và đập mấy con vật đó đến chết.

"Tôi sẽ cho ngài biết cách đánh của chúng."

"OK."

"Mặc dù chúng ta vẫn chưa biết chiến lực của chúng, nhưng chúng ta đã biết lối đánh của chúng rồi.

Một kẻ thì sẽ di chuyển với tốc độ cao trong khi dùng phép thuật gây nhiễu loạn, và cùng lúc đó kẻ còn lại sẽ sử dụng thanh thuật để khiến ta thấy vô lực.

Chỉ đơn giản là vậy nhưng cả hai bọn chúng đều có năng lực thân thể như nhau.

Ngay cả khi bị tấn công ở đằng sau, chúng có khả năng để ngay lập tức thay đổi vai trò của nhau."

Kẻ bị tấn công sẽ chuyên tâm vào tránh né, và kẻ còn lại sẽ lập tức sử dụng thuật gây tê liệt.

Fitts-senpai đã phá vỡ sự phối hợp này sao.

Có lẽ lên thử nghe qua xem thế nào.

Mà, thôi, thế này là được rồi.

"Nhưng mà, lần này sẽ là hai đấu hai. Nếu cậu được sử dụng hết sức mình thì, tôi không nghĩ là cậu, một Miko, sẽ thua chúng đâu."

"...Không, kể cả nếu không phải là 2 đấu 2, tôi nghĩ một mình Sư phụ thừa sức thắng rồi."

"Zanoba-kun. Cậu ngưỡng mộ một sư phụ như tôi. Tôi rất vui. 

Nhưng mà, đối với cận chiến thì, tôi có một bạn thơ ấu lớn hơn tôi hai tuổi, luôn luôn đánh đập tôi. 

Kể từ đó tôi luôn luôn chăm chỉ tập luyện từng chút một, nhưng phải thừa nhận là tôi không có tự tin tý nào."

"Ể!? Có một người có thể đánh đập Sư phụ sao!?"

"Tất nhiên là có rồi. Ít nhất thì, tôi biết 3 người như vậy."

Eris, Ruijerd, và Orsted.

Mặc dù tôi chỉ biết ba người này, nhưng nhất định là bên ngoài kia còn có nhiều kẻ mạnh hơn.

Và Rinia và Pursena thì chắc không thuộc trong số đó rồi.

Nếu tôi sử dụng mắt tiên đoán và phép thuật, tôi có thể thắng Eris.

Nhưng mà, tôi hầu như chưa bao giờ chiến đấu thật với cô ấy.

Rinia và Pursena ở khoảng bằng tuổi với Eris. 

Tốt hơn là nên coi chúng ở cùng cấp độ với Eris.

"Sư phụ quá khiêm tốn rồi."

"Zanoba-kun. Chiến thắng không phải là thứ luôn chắc chắn.

Chúng ta không được để cho Roxy-sensei bị chà đạp thêm một lần nữa.

Tôi thực sự muốn nhờ Elinalize hoặc Fitts-senpai giúp đỡ. Tiếc là, cả hai người họ đều bận rồi, nên lần này chỉ chúng ta thôi."

Elinalize không phải là người hay tham gia vào ân oán cá nhân.

Mặc dù từng là bạn của nhau, 

Có lẽ cô ấy sẽ nói rằng 'Chỉ là một bức tượng thôi mà? Đâu phải nó là Roxy đâu'.

Cô ấy là một người nhẫn tâm mà.

"Thế thì chúng ta hãy lập tức gửi cho chúng thư quyết đấu đi.

Ở nước của tôi, chúng tôi có một phong tục cổ xưa là gửi một lá thư với một con dao và một bông hoa tới người muốn thách đấu.

Còn ở bộ tộc Dorudia thì ném trái cây thối vào đầu của đối phương.

Nhưng tôi chưa từng nghe đến phong tục đó nên có thể là nói dối, đó là điều mà tôi đã nghe được khi tôi quyết đấu với chúng.

Còn Sư phụ thì sẽ thế nào?"

"Tôi sẽ phục kích chúng."

"Ể? Không phải hơi đê hèn sao...?"

Hừm, đúng là khá đê hèn.

Nhưng đây không phải là một trận quyết đấu.

Đây là thánh chiến.

Có đê hèn cũng chẳng sao.

Miễn là trên danh nghĩa tôn giáo của mình, thì mọi trò đều chơi hết.

Chiến thắng mới là điều quan trọng.

Phần 4:

Nhưng mà, tôi đành phải từ bỏ chuyện phục kích.

Tôi không thể nghĩ ra cách để đánh lừa cái mũi thính của bộ tộc Dorudia cả.

Rốt cuộc thì, đơn giản là chúng tôi sẽ chờ để tấn công chúng.

Mặt đối mặt, đường đường chính chính.

Có một tòa nhà có vị trí hơi xa so với ngôi trường chính.

Từ đó chúng tôi khám phá một con đường đến ký túc xá, và chọn một chỗ nào đó ít người qua lại.

Gần với khu rừng và có một không gian trống khó bị người ta nhìn thấy từ bất cứ nơi nào.

Ở đó, chúng tôi chờ đợi đàng hoàng, với tư thế trang nghiêm.

Hiện giờ đang là hoàng hôn.

Có vài người đi bộ.

Tôi không có chính sách đi quyết đấu người ta vào buổi tối đêm thế này.

Bởi vì bây giờ là thời điểm mà tiết học của họ kết thúc và chúng đang rời khỏi ngôi trường.

Đến cuối ngày này, mana của chúng đã cạn, nên tôi thi triển kế hoạch này.

Kể cả vậy, chúng đến muộn.

Có lẽ chúng hiện giờ còn đang chăm chú với tiết học trên lớp của mình.

Mà đáng ra chúng tôi nên chọn sân thượng ngôi trường làm địa điểm vào chiều muộn thế này.

Tôi đang khoanh tay, và đứng chờ với Zanoba.

Trời đã trở nên thực sự tối đen rồi, và vào khoảng thời gian này là lúc mà tôi đã xong việc với tượng.

Và cuối cùng chúng đã xuất hiện.

"Gì thế này nya?"

"Ủa nano?"

Chúng thấy hai chúng tôi đang đứng thế này.

Rinia nhìn tôi với vẻ thắc mắc.

"Oi, hai ngươi, đứng đấy cản đường người ta đó nya. Lui ra mau nya."

Cô ta nói vậy, nhưng tôi không di chuyển.

Pursena khịt mũi, liếm môi và cười toe.

"Rinia, xem ra hai bọn chúng muốn, muốn chơi đấy."

Nghe vậy, Rinia nhìn chằm chằm Zanoba đang đứng đằng sau tôi.

Sau đó cô ta thở dài.

"Zanoba. Ngươi không thấy xấu hổ hả nya?

Lần này trả thù, sao phải mang thằng nhóc năm nhất kia nya..?"

"Hừ."

Zanoba khịt mũi và quay đầu đi.

Tĩnh mạch nổi lên trêu đầu Rinia.

"Dám bơ ta, thái độ đó thật đáng ghê tởm nya. Xem ra ta phải phá của ngươi con tượng khác rồi nya."

"Mu... Sư phụ, tôi sẽ-"

Zanoba bước lên phía trước với vẻ mặt tức giận nhưng tôi ngăn cậu ta lại.

Tôi cũng thấy khó chịu với cô ta.

Nhắc đến bức tượng khác, chắc ý cô ta là bức tượng Ruijerd.

Tức là, cô ta muốn phá vỡ hình ảnh ân nhân và cũng là người bạn của tôi.

"Không được sao? Chả có gì phải xấu hả cả. Mấy cô hay đi cùng nhau mới đáng xấu hổ hơn. Người ta hay nói là cô còn không thể tự mình làm được gì cơ mà."

"Cái gì cơ nya...?"

Rinia và Pursena đang biểu hiện vẻ mặt đe dọa như "!?" đang bay trên không khí.

Nhưng mà, chúng chẳng đáng sợ gì.

Tôi biết người còn tỏa ra sát ý khủng khiếp đáng sợ hơn thế này nhiều.

Nếu người đó nói bị nói một câu như thế, khỏi cần kiếm người đó sẽ nhảy tới và tấn công ngay.

Sau đó đấm ta, đè ta xuống dưới đất, cưỡi ta và giã ta bằng nắm đất trong khi đe dọa ta bằng những từ ngữ đáng sợ.

Mấy người này vẫn còn bình thường chán.

"Ngươi...đừng có liều lĩnh nha, nhóc năm nhất. Vì có vẻ như ngươi quen với ông nên ta mới bỏ qua cho đó nya, nhưng nếu ngươi to miệng nữa thì ta sẽ đánh ngươi đến chết đấy."

Ủa, trông như là chúng tôi gây sự với chúng mà không có lý do nào vậy.

"Này, nếu hiểu rồi thì biến đi nya. Chúng ta đã thôi gây rối rồi nya, giờ còn đang bận làm học sinh ưu tú nya.

Đi mà đánh nhau với đứa khác nya."

Nói vậy, Rinia xua tay đuổi chúng tôi.

Tôi không thể chịu được điểm gì ở cô ta.

Mặc dù tôi đã từng bị kích thích bởi 'nya nya' hồi quá khứ,

tôi vẫn giận ngay tại lúc này và tôi không thể nghĩ gì khác ngoài việc cô ta đang coi chúng tôi là kẻ ngốc.

"Toàn nya với chả nya ồn ào vật. Tộc người Thú lại đi nói tiếng loài Người dở thế sao?

Người quen của tôi ai cũng nói trôi chảy hết đó biết không.

Cô không còn bé nữa nên cố gắng học cách phát âm đúng đi!?"

"Nya!?"

!?

Rinia mở miệng ra trong tức giận.

Con ngươi hai mắt bỗng nhiên thu hẹp lại.

Cô ta khì một tiếng, và đuôi dựng thẳng lên.

"Ngươi... Ta sẽ lột trần ngươi và đổ nước lên đầu ngươi!"

Chuyện đó đã từng xảy ra với tôi rồi đó.

Sự đe dọa hạng 2.

Nghe thấy câu đó khiến cô ta trông như là kẻ ngốc vậy.

"Rinia... đã nổi giận rồi... Fakku nano."

Lẩm bẩm vậy, Pursena nhe răng nanh và đặt một tay lên miệng.

Làm tôi nhớ tới cái hồi mới gặp Gyes.

Đó là thanh thuật.

"Hukaah!"

Pursena có vẻ như đã chuẩn bị thuật của mình xong.

Rinia bật khỏi mặt đất.

Với một tiếng động sót lại, cơ thể của Rinia đã biến mất.

<Rinia sẽ di chuyển đến bên cạnh tôi trong 3 bước, và sẽ lập tức tấn công tôi>

Nhanh thật đấy.

Nhưng mà, tôi đã kích hoạt mắt quỷ của mình rồi.

Không quá nhanh để tôi không thể nhìn thấy cô ta.

"Zanoba! Pursena!"

Tôi quan sát Rinia và đưa ra chỉ dẫn cho Zanoba.

Trong khi nói, tôi chỉ tay mình thẳng Pursena.

Khó có thể biết khi nào cô ta sử dụng Thanh Thuật với mắt quỷ của tôi.

Tốt hơn là nên ngăn cô ta lại trước khi xảy ra.

Nhưng mà, tôi không hiểu dòng chuyển động mana của Thanh Thuật.

Kết quả là, tôi không biết liệu tôi có thể sử dụng Loạn Ma hay không. Đó là lý do tại sao mà tôi tạo một đám mây cát trước cô ta.

"...! -Khụ! khụ!-"

Pursena vừa mới hít phải đất cát giờ đang ho khù khụ ra.

"Shaa!"

Cùng lúc đó Rinia xông vào.

Tôi có thể thấy.

Chậm, vụng, và cô ta đang ném toàn bộ cơ thể của mình về đây.

Tôi có thể né mà không cần sử dụng mắt quỷ.

Cô ta không có đôi chân như của Eris.

Eris nhanh hơn, chắc hơn, và giống thú hơn cả tộc người thú, kiên quyết hơn và cuối cùng là, mạnh hơn.

Tôi phản công lại.

Giơ bàn tay trước cằm cô ta.

Và như thế, chân Rinia bỗng trở nên lúng túng.

Tôi áp sát cô ta.

Đẩy trán cô ta xuống mặt đất.

Rồi dẫm lên ngực cô ta.

Mắt tôi liếc xuống không cúi đầu, và tạo một viên Đạn Đá.

Một tiếng va chạm vang lên rõ rên.

"GINYAN!?"

Rinia dễ dàng mất luôn ý thức.

Tôi bỏ chân mình ra khỏi Rinia hiện giờ trông giống như con ếch bị đè vậy.

Bởi do tác động của lực đẩy, váy cô ta được lật lên.

Hừm, màu trắng hôm nay ư?

Tôi đưa mắt nhìn sang Pursena và Zanoba.

Theo kế hoạch, Zanoba đi đến chỗ kẻ tấn công ở đằng sau có vai trò sử dụng Thanh Thuật.

Zanoba không thể đuổi kịp theo được.

Pursena đang dùng tứ chi di chuyển nên rất nhanh.

Đúng hơn là, Zanoba chậm chạp.

Cậu ta tính throw game hay sao vậy?

Mặc dù cậu ta có sức mạnh cơ bắp, nhưng cậu ta cần phải tập chạy hơn nữa.

Tôi tạo ra một đầm lầy phía trước Pursena.

Bởi vì mặt đất trước mặt cô ta bỗng trở nên bầy nầy, cô ta vấp và ngã úp mặt xuống bùn.

"Wahu!?"

Cùng lúc đó, tôi sử dụng phép hệ đất và làm bùn cứng hơn.

"Cái!? Cái gì thế này nano!?"

Pursena đang cố ra khỏi đống bùn đã đông cứng trong hoảng loạn.

Tôi bắn một viên đạn đá từ tay phải của mình.

"GYAN!?"

Một tiếng kêu vang lên và Pursena bất tỉnh.

Đã xong.

"Phù... được rồi, ra đi!"

Theo hiệu lệnh của tôi, Julie đang nấp đằng sau bụi cây gần đó.

Cùng với Zanoba, họ đưa hai cô gái vào trong một cái bao tải lớn.

Cơ mà, kết thúc nhanh hơn là tôi tưởng. Chỉ thế này thôi sao?

Eris sẽ không bao giờ đến mức phải tấn công từ phía bên.

Nắm đấm của cô ấy luôn đi theo con đường ngắn nhất.

Ngoài ra, cô ấy sẽ không bao giờ để bị trúng đòn ngay từ lần phản đòn đầu tiên của tôi.

Giả sử cô ấy có trúng, cô ấy sẽ thay đổi hướng tác động và tránh bị chấn động.

Như thế, cô ấy sẽ không phải nhận đòn tấn công vào trán và ngã xuống mặt đất.

Kể cả cô ấy có ngã xuống mặt đất, cô ấy sẽ ngay lập tức vật lại và tấn công.

Cô ấy sẽ không cho tôi dẫm lên ngực cô ấy.

Ngay lúc tôi làm vậy, cô ấy sẽ bắt lấy đầu gối hoặc mắt cá chân và có thể sẽ bẻ gẫy luôn như chơi.

Mà nếu cô ấy có bẻ chân, đạn đá của tôi cũng sẽ không dừng lại đâu.

Cũng như trường hợp của Pursena.

Nếu là Eris, cô ấy sẽ không để bị ngã bởi mặt đất trước mặt cô ấy bỗng trở thành bùn.

Cô ấy vẫn giữ thế cân bằng của mình, hoặc sẽ đứng yên và ra khỏi đó.

Tất nhiên, Eris không thể nào làm thế ngay từ ban đầu.

Bởi vì cô ấy có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chiến đấu với tôi, cô ấy có thể đối phó với tôi.

Nhưng mà, khi tôi làm thế với Paul, cậu ta xử lý được nhanh chóng ngay từ lần đầu tiên.

Miễn là Kiếm sĩ hạng cao cấp với nhiều kinh nghiệm, họ có thể thừa sức tránh bị kẹt bởi thứ gì đó như là đầm lầy.

Hơn nữa, quái vật ngày đó sẽ không bị trúng phải bãi đầm lầy.

Thậm chí cả Rồng lạc... Ủa? Rồng lạc có bị trúng mà nhỉ?

...Hừm?

Có lẽ nào là Paul và Eris quá mạnh sao? Tôi có nghe nói là họ có tài năng nhưng mà...

"Quả đúng là Sư phụ, tôi thậm chí còn phải vật vã với cô ta."

Zanoba trở về với bao tải đang mang theo.

Tôi ngừng nghĩ đến những chuyện đó và quay mặt đến cậu ta.

"Không, kể cả tôi cũng phải ngạc nhiên đấy."

"Ngài quá khiêm tốn rồi. Đi nào, trở về phòng thôi."

"Ừ."

Chúng tôi đi trên con đường tối trong khi cẩn thận không để bị người ngoài thấy.

"Julie, để ý đường đi nhé."

"K, không, sao ạ."

Có vẻ như vẫn còn một chút sợ hãi trong mắt của Julie khi cô bé nhìn tôi.

Lời của tác giả:

Tôi đã tự hỏi rằng là nên chọn tiêu đề như thế nào,

"Rudeus vs Rinia vs Pursena"

"Bluedeus đểu giả"

"Chúng ta sắp có hai con thú nuôi sao!? Hỗn loạn bởi thú nuôi gây náo loạn!"

nhưng cũng vứt.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

thanks trans
Xem thêm
vứt đi, cái tựa tỉ lệ thuận với độ mặn của tác giả :3
Xem thêm
xin bác chỉ cho cách làm ava động như thế đc ko
Xem thêm
động vào thánh nữ là xác cmn định r
Xem thêm
2 slave mới, thịt...à ko, gọi bọn kí túc xá nam tới đặc biệt là mấy men bị bắt nạt, rồi thì làm gì tùy thích
Xem thêm