Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 8 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Học sinh Đặc Biệt

Web Novel Chapter 71: Thứ sức mạnh xa vời - Phần 2

Độ dài: 7,645 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

Phần 1:

"Rất vui được gặp cậu. Tớ là... Fitts."

Khi Fitts-senpai gặp Zanoba, cậu ấy có hơi chút lo lắng.

Nếu cậu ấy là senpai, thì cậu ấy nên tỏ ra trang nghiêm giống như một senpai hơn.

Tôi nghĩ, có lẽ đó là do tính cậu ấy hay nhút nhát trước người lạ.

Zanoba vội vàng bước lên phía trước.

"Hoàng tử đệ tam của Vương quốc Shirone, Zanoba Shironnoaaa!"

Cậu ta khuỵu 2 gối về phía trước, tạo nên một tư thế đang đứng khá là kì dị.

Tôi không có ý định giải thích về quan hệ trên dưới.

Nhưng mà sẽ tốt hơn nếu như cậu ta ít nhất cúi đầu trong lần gặp đầu tiên với senpai.

"Zanoba, Fitts-senpai là người đã đề xuất kế hoạch này đó. Tỏ lòng kính trọng đúng đắn tý đi."

Khi tôi nói vây, Zanoba chào lại bằng cách ngả thân trên về phía trước.

"Tôi đã hiểu rồi, thưa sư phụ...

Tôi thật không ngờ là có vinh dự được gặp cậu. Tên tôi là Zanoba Shirone, hoàng tử đệ tam của Vương quốc Shirone. Rất hân hạnh được làm quen với cậu."

"À, không, không có gì..đâu. Cậu là người hoàng tộc mà, không cần phải thế đâu."

Trong khi đang vẫy hai tay với sự bối rối, Fitts-senpai đứng ở đằng sau lưng tôi.

Thấy thế, Zanoba nhìn chằm chằm với vẻ ngạc nhiên.

Có một sự khác biệt đáng ngạc nhiên giữa bề ngoài, những lời đồn về cậu ta với lời nói và hành động hiện tại của cậu ta.

Một pháp sư không cần niệm chú đáng sợ, và được người ta gọi là Fitts ít nói.

Mặc dù đeo kính râm, và trông dáng nhỏ con...

Một khi ta nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy khá là hợp với năm học của mình.

Một senpai tốt bụng quan tâm đến đàn em của mình.

"Giờ thì, chúng ta đều đã gặp nhau rồi, cùng đi thôi nào."

Theo lệnh của tôi, hai người bắt đầu đi.

Phần 2:

Chợ nô lệ ở phố thương mại.

Việc kinh doanh buôn bán nô lệ chỉ vừa mới được hợp thức ở lục địa Milis và miền Nam của Lục địa Trung Tâm.

Tuy nhiên, ở phía bắc đây thì lại khác.

Ở đây, việc kinh doanh nô lệ là hoàn toàn hợp pháp ở nhiều nước, và được chấp nhận.

Ở những đất nước ở miền Bắc lục địa Trung Tâm, ngành công nghiệp nô lệ là một ngành rất quan trọng.

Các nước phụ thuộc vào nó đến nỗi đất nước đó sẽ không thể sống sót mà không có nó.

Có rất nhiều lý do để một người nào đó trở thành một nô lệ.

Những đứa trẻ mồ côi vì chiến tranh.

Những đứa trẻ bị bố mẹ bán đi do mùa màng thất bát.

Những người tự bán mình đi để cứu gia đình của mình.

Ngoài ra còn có những lời đồn rằng ở mặt tối của Hội đạo tặc, còn có cả nơi chăn nuôi nô lệ.

Tam Đại Quốc Phép thuật bao gồm cả Vương quốc Ranoa có thể sống sót mà không cần có nô lệ.

Tuy nhiên, hướng về phía Đông là rất nhiều những ngôi làng nghèo khó phải bán trẻ em thường xuyên cho những thương gia nô lệ.

Những nô lệ được mua bởi những chiến sĩ và lính đánh thuê hay những đất nước dùng nô lệ làm binh lính sử dụng 1 lần trong chiến tranh.

Có những thương gia có quan hệ trung gian với Vương quốc Asura.

Những nô lệ xinh đẹp hay có tài năng sẽ được bán cho Vương quốc Asura.

Vương quốc Asura là một nơi không biết đến sự nghèo đói.

Kể cả có rất nghèo thì cũng không ai phải chịu chết đói.

Về cơ bản những nô lệ được mua đến đấy là những người chiến thắng.

Tôi đã nghĩ trở thành nô lệ tức là chỉ có thất bại thôi.

Ngoài ra, bởi vì nô lệ ở phía Bắc đây đều khỏe mạnh và ưu tú, nên có những người không quản ngại tới đây để mua nô lệ.

Có rất nhiều người tới đây để mua.

"Ra là đây ư?"

Thực ra là, tôi đã đi thu thập thông tin ở Hội mạo hiểm trước đó rồi.

Đây là một phố lớn có nhiều chợ nô lệ. Con phố này có 5 chợ tất cả.

Mặc dù chỉ có 5, nhưng có sự khác biệt về chất lượng.

Tôi có nghe nói là trong số chúng có một chợ "Tuyệt đối không bao giờ mua nô lệ ở chỗ đó"

Đó là chợ với độ tin cậy thấp, nơi có những nô lệ đang bị bệnh hoặc sắp chết mà kẻ bán đang cố dùng mọi cách để bán đi.

Mà, tôi cũng nghe nói là đôi khi ta có thể tìm thấy một món hời ở đây, nhưng vì chúng tôi đều là người mới bước chân vào chợ nên không thể nào mà biết được.

Chúng tôi nên đi đến chợ nô lệ tốt hơn khác.

"Hmm, nơi đây khá là khác so với quê nhà của tôi."

Zanoba gật đầu với sự quan tâm.

Chợ nô lệ nhìn trông giống như là một tòa nhà bình thường.

Được làm từ đất và đá, một tòa nhà có kiến trúc là khá tốt.

Dựa vào tiêu chuẩn của thế giới này, thì tòa này có thể gọi là lớn.

Xếp thành hàng là ba tòa nhà.

Trên lối vào có tấm biển ghi [Thương hội buôn bán nô lệ Riumu].

Có những ngọn lửa đang cháy ở lối vào, và đứng xung quanh đó là những người đàn ông mặc giáp bằng da trên bộ quần áo mùa đông.

Họ đều không cạo râu, nhưng không tạo cảm giác của những người xấu...

Tôi đã dành 2 năm làm một nhà mạo hiểm rồi, nên có thể là tôi đã quen với bề ngoài kiểu thế.

Nếu ở một thời gian dài trước kia, tôi đã nghĩ khác về họ.

"Chợ nô lệ không ở ngoài ư..."

Giọng của Fitts-senpai nghe có vẻ ngạc nhiên.

Ở phương Bắc, chợ nô lệ thường hoạt động ở trong tòa nhà.

Lý do tại sao thì đơn giản rồi.

"Chúng ta đi vào nào."

Khi chúng tôi bước vào, một luồng khí nóng ập vào cơ thể của chúng tôi. Có những ngọn lửa cháy suốt bên trong tòa nhà.

Và ở trên sân khấu là những nô lệ đứng thành một hàng.

Lý do không hoạt động ở bên ngoài cơ bản là bởi vì trời lạnh, những nô lệ sẽ bị cảm lạnh.

Tuy nhiên, bởi vì chợ nô lệ tổ chức ở bên trong dễ để mất khách đi qua, nên có những người vẫn hoạt động ở bên ngoài.

"Hừm, những nơi buôn bán khác nhau nhiều thật nhỉ? Sư phụ, chúng ta làm gì tiếp đây?"

"Vì đây cũng là lần đầu tiên tôi đi mua nô lệ, đầu tiên hãy thử đi quanh đây xem thế nào."

Chúng tôi bắt đầu đi quanh quẩn trong đây mà không có kế hoạch cụ thể gì.

8 gian hàng nô lệ là của những thương nhân nô lệ dưới sự bảo trợ của Thương hội Riumu.

Những nô lệ có thể được thu thập hoặc mua ở những nơi khác nhau, và được đem đi bán ở đây.

Cho dù nô lệ được bán hay chưa được bán, thì sau một thời gian nhất định sẽ có nô lệ khác đến thay chỗ đó.

Đây là một nghề khá là thành công, và có những đám đông người đứng quanh các chỗ bán.

Trang phục của họ đều khác nhau.

Có những người giống như tôi ăn mặc như một nhà mạo hiểm, những người như Fitts-senpai và Zanoba mặc đồ như quý tộc, cũng như thương nhân, dân thị trấn, người thường và học sinh.

Trong số họ là những thương nhân với mục tiêu mua nô lệ ở đây sau đó lại đem đi bán.

Cách xa những gian hàng ở đây là những người vừa mới mua được nô lệ đang trò chuyện với nhau.

Những người ăn mặc tồi tàn kia liệu có phải là móc túi?

Không, móc túi sẽ không đến nơi có an ninh cao như thế này. Có lẽ họ là những nô lệ được chủ nhân ra lệnh mua những nô lệ khác ở đây.

Mặc dù nói là vậy, tôi chợt ôm vào túi tiền ở bên trong áo choàng của mình.

Lần này tôi đã được giao phó trọng trách giữ tiền.

Chúng mà bị trộm mất thì đúng là trò hề.

"Ư, wa, w~a... tất cả họ đều khỏa thân..."

Fitts-senpai nhìn về phía gian hàng nô lệ, trố mắt nhìn với vẻ ngạc nhiên.

Sắc mặt cậu ấy trở nên đỏ ửng.

Bởi vì cậu ấy đang mặc áo choàng không tay áo nên tôi không thể biết rõ, nhưng cậu ấy có vẻ đang rụt rè đứng với ngón chân cái ở hai bàn chân nghiêng sang gần nhau.

"L-, lớn thật... Trở thành như thế..."

Nhìn theo hướng mà cậu ấy đang nhìn, tôi phát hiện ra cậu ấy đang nhìn những nô lệ trông giống như những chiến binh, đang được giới thiệu như là mặt hàng nổi bật.

Cho dù là đàn ông hay phụ nữ, ai trong số họ cũng đều có cơ bắp cả.

Đặc biệt, nữ chiến binh ở giữa khá là tốt.

Lớn.

Rõ ràng là tầm vóc của cô ấy lớn, nhưng vòng 1 của cô ấy đủ để khiến người ta phải nhìn ngắm thèm muốn.

Mặc dù ngực lớn như thế nhưng có thể sẽ làm cản trở khi chiến đấu.

Theo như tôi hiểu từ Ghyslaine, ở thế giới này cho dù ngực có lớn, thì cũng không phải là vấn đề gì to tát.

"Senpai, đây là lần tiên anh đến chợ nô lệ ư?"

"Ể? À, ừm..."

Trong khi gãi đằng sau tai của mình, một bàn tay của Fitts-senpai đang giữ áo choàng của mình về phía trước với sự xấu hổ.

Có lẽ cậu ấy đang lo cho thứ bỗng dưng thẳng đứng bây giờ.

Đúng thực là phản ứng của một trai tân. Tôi cũng đã từng như thế rồi.

Mà, lý giải cho tình trạng chỗ đó hiện giờ của tôi là vì một lý do nào đó.

"Rudeus-kun đã quen với chuyện này rồi à?"

Mặc dù Fitts-senpai là senpai của tôi, có vẻ như cậu ấy chưa từng có kinh nghiệm.

Nghĩ lại thì, tôi cảm thấy tự hào một chút về chiến tích của mình, nhưng tôi chỉ từng đánh đêm một lần, và bên kia của tôi đã bỏ tôi mà đi.

Đó là điều mà tôi không thể từ hào được.

Mà, do từng trải qua, nên tôi thấy mình bình tĩnh hơn trước những chuyện này.

Rắc rối hiện giờ là do tôi quá bình tĩnh!

"Em nghĩ là nếu anh cũng từng có kinh nghiệm ấy, senpai, ít nhiều anh sẽ quen với nó."

"Vậy ư? Tức là Rudeus-kun, cậu cũng có kinh nghiệm...."

Fitts-senpai có vẻ hơi thất vọng.

Cậu ấy vẫn còn trẻ nhỉ?

Vẫn còn quá trẻ.

"Sư phụ, chúng ta không cần những chiến binh, nên giờ chúng ta nên tìm là tộc người có thể sử dụng phép thuật và đôi tay cũng phải khéo léo nữa, phải không?"

Nói như thể là cậu ta không có hứng thú với những chuyện như thế này, Zanoba quay đầu đến hướng khác.

Có vẻ như về cơ bản cậu ta không có hứng thú gì với con gái phụ nữ.

Trước kia, cậu ta từng có vợ một lần, nên chắc không phải là cậu ta không có hứng thú đến tình dục.

"Nếu là tộc có đôi tay khéo léo, thì chắc là Dwarf nhỉ?"

"Có vẻ là vậy. Một người Dwarf có thể sử dụng phép hệ đất là tốt nhất. Mặc dù vậy nhưng tôi không nghĩ chọn người theo tộc là cần thiết."

Nói vậy, tôi nhìn xung quanh gian hàng.

Mặc dù chợ nô lệ lớn thế này, nhưng số lượng nô lệ người Dwarf ở đây rất ít.

Đa phần nô lệ là những người có khả năng chiến đấu tốt, và gần như không có nô lệ nào có vẻ phù hợp với tiêu chí đôi tay khéo léo.

"Ừm, Rudeus-kun. Nếu cậu dạy cho người đó phép thuật, thì mình nghĩ một đứa trẻ chưa biết phép thuật sẽ tốt hơn đấy."

Fitts-senpai cho tôi lời khuyên.

"Tại sao vậy?"

"Phép thuật không niệm chú là điều mà ta có thể dễ dàng học được ngay từ khi còn nhỏ."

"À, ra là vậy sao?"

"Ừ. Mình nghĩ là sau 10 tuổi, ta không thể học được nữa."

Cho dù là như vậy.

Nhưng nghĩ lại thì, mặc dù Sylphy có thể sử dụng nó, Eris thì không thể.

Có thể là do quan hệ đến tuổi?

"Liệu nó có quan hệ đến tuổi của người ta không?"

"Hừm. Theo kinh nghiệm của mình, sư phụ của mình, và những giáo viên ở trường, thì kết luận của mình chắc là không sai nhưng mà...

À, ngoài ra, nếu ta sử dụng phép thuật từ khi khoảng 5 tuổi, tổng lượng mana của ta sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu muốn chế tác ra tượng bằng phương pháp của cậu, Rudeus-kun, thì tốt hơn hết là người có tổng lượng mana lớn đúng không?"

Nếu ta sử dụng phép thuật từ khi khoảng 5 tuổi, tổng lượng mana của ta sẽ tăng lên rất nhiều.

Tôi cũng từng có giả thiết tương tự như thế này trong quá khứ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nghe thấy giả thiết này từ người khác.

"Em có nghe nói là tổng lượng mana của ta được quyết định ngay từ khi mới sinh ra..."

"Không đúng. Điều đó đúng là có được viết ở sách giáo khoa, nhưng bởi vì ta không thể tăng thêm nữa sau tuổi thứ 10, mình nghĩ có lẽ là họ đã hiểu sai rồi."

Ra vậy. Nếu ta bắt đầu sử dụng phép thuật từ khi 5 tuổi, tổng lượng mana của ta sẽ tăng lên rất nhiều ư?

Vì tôi biết sử dụng phép thuật từ khi mới 2 hay 3 tuổi và tổng lượng mana của tôi rất lớn, giả thiết đó là điều mà tôi cũng đồng ý theo.

Ngoài ra, vì Fitts-senpai có nói là cậu ấy cũng có kinh nghiệm, cậu ấy có lẽ cũng che giấu lượng mana đáng kể của mình.

"Fitts-senpai cũng từng sử dụng phép thuật từ hồi còn nhỏ ư?"

"Ừ. Chuyện ấy... Hồi xưa, mình đã được cứu bởi sư phụ mình, và từ đó mình xin sư phụ mình dạy cho mình."

"Ồ."

Có lẽ cậu ấy đã từng bị quái vật nào đó tấn công trong rừng.

Không, vì hồi đó cậu ấy còn nhỏ, nên khả năng lúc được cứu khỏi bị bắt cóc là khá cao.

Ở thế giới này bắt cóc luôn diễn ra thường xuyên.

Vì senpai có lẽ là một trai đẹp xinh nếu như cậu ấy bỏ kính ra, tôi có thể hiểu lý do tại sao mà bọn bắt cóc lại chọn cậu ấy làm mục tiêu.

"Sư phụ của anh cũng sử dụng phép thuật không niệm chú sao?"

"Ừ. Đó là một người tuyệt vời, mình vẫn còn tôn trọng người đó cho đến tận bây giờ."

"Vậy sao ạ? Thế thì em rất mong được gặp sư phụ của anh một ngày nào đó."

Một người có thể sử dụng phép thuật không niệm chú.

Nếu tôi gặp sư phụ của cậu ấy, phép thuật của tôi có lẽ sẽ cải thiện thêm được chút.

Dù sao, tôi có lẽ sẽ được hưởng lợi như thế nào đó...

Cơ mà, Fitts-senpai đang nở nụ cười khổ.

"Ừm, có lẽ đó là điều không thể đâu..."

"Ra vậy. Người đó là người rất quan trọng nhỉ."

Fitts là hộ vệ của công chúa.

Sư phụ của cậu ấy có lẽ là một pháp sư hoàng gia hay ai đó cấp cao.

Chẳng hạn như, nhờ may mắn mà một pháp sư hoàng gia cứu cậu ấy, và sau đó nhờ liên kết ấy mà cậu ấy trở thành đệ tử của người pháp sư đó.

Cậu ấy sau đó lớn lên, và trở thành hộ vệ của công chúa.

Có lẽ mọi chuyện là như vậy.

Nếu người đó là pháp sư hoàng gia của Vương quốc Asura, thì ít nhất người đó có thể sử dụng được phép thuật không niệm chú.

"Một người quan trọng... người đó cũng không hẳn, ừmm , người đó xuất thân từ vùng Fedoa."

"Aa...."

Người đó cũng bị ảnh hưởng bởi vụ dịch chuyển ư?

Thế thì, nơi họ đang ở hiện giờ vẫn còn chưa rõ.

"...Người đó còn sống thì tốt quá."

"Sư phụ vẫn còn sống. Mình đã tìm thấy người ấy rồi."

Cơ mà, cậu ấy từng nói rằng cậu ấy tìm hiểu về thảm họa dịch chuyển bởi vì cậu ấy đang tìm một người quen.

Ủa, nếu cậu ấy đã tìm thấy người đó rồi thì...

"Ủa? vậy sao em không thể gặp sư phụ của anh được?"

"Fu fu... đó là bí mật."

Fitts-senpai cười lẽn bẽn.

...Tại sao mỗi khi tôi thấy nụ cười đó, trái tim này lại bắt đầu đập mạnh hơn?

Mặc dù tôi có thể yêu Trap nếu như là 2D, tôi dám chắc là mình không phải là gay nhưng mà...

Có lẽ đây là do thiếu gì ăn nấy...

Phần 3:

Theo lời khuyên của Fitts-senpai, chúng tôi đi tìm một nô lệ.

Nô lệ đó ở khoảng 5 tuổi (nếu nhỏ hơn nữa thì rất có thể đứa trẻ đó sẽ không thể hiểu lời của chúng tôi),

một người dwarf (tốt hơn là nên có đôi tay khéo léo để đứa trẻ đó có thể sử dụng phương pháp điêu khắc),

và là một bé gái dễ thương nữa (sở thích cá nhân của tôi).

"Một bé gái ư? Giới tính của đứa trẻ không quan trọng với tôi đâu, nhưng mà sư phụ này, ngài đang để lẫn lộn với mục tiêu của chúng ta sao?"

"Rudeus-kun..."

Khi chúng tôi kết hợp các tiêu chí của nhau, rồi đi đến một tiêu chí cuối cùng, họ nhìn tôi với đôi mắt khiển trách.

"Ể~...?"

Vì chúng tôi đều là đàn ông con trai ở đây, tôi đã nghĩ là họ sẽ đi cùng thuyền với tôi cơ, nhưng mà...

Hừm, có vẻ như họ không phải kiểu người phù hợp.

Nếu là Elinalize, thì cô ấy có thể đã thuận theo rồi.

Nếu là cô ấy, cô ấy có thể sẽ gợi ý tìm một cậu bé trai dễ thương.

Có vẻ gần đây sở thích shota của cô ấy đã nổi lên rồi.

"Nhưng mà, nếu chúng ta mua một đứa trẻ 5 tuổi thì chúng ta không nên mong chờ gì nhiều quá về dạy học.

Đứa trẻ thậm chí sẽ không thể hiểu lời ta nói.

Nếu thành ra là đứa bé chỉ có thể nói tiếng Thú Thần, thì chúng ta không thể dạy cho nó phép thuật được."

"Tôi có thể nói tiếng Thú Thần đấy, nên nếu thì thì tôi có thể dạy cho đứa bé."

"Hả! Ngài có thể nói tiếng Thú Thần sao, sư phụ? Quả đúng là sư phụ..."

"Hừ, cũng bình thường."

Với lời khen của Zanoba, tôi bắt đầu cảm thấy tự hào phổng mũi.

Mặc dù tôi trông như thế này, nhưng tôi là dân đa ngôn ngữ.

Trước kia tôi cũng từng đã được dạy hồi mới 5 tuổi. Cơ mà không biết Sylphy hiện giờ thế nào rồi.

Kể cả không thấy Elinalize và Fitts-senpai, có thể nói là Elf rất hợp với khẩu vị của tôi, hoặc là họ có kiểu gương mặt fantasy mà mọi thế hệ ở Nhật Bản đều yêu thích.

Elf trong đầu ta là người đàn ông đẹp trai và người phụ nữ xinh đẹp với thân hình mảnh mai.

Nếu tôi nhớ không nhầm, Sylphy ở bằng khoảng tuổi của tôi, nên có thể bây giờ cậu ấy đã 15 tuổi rồi.

Cậu ấy chắc giờ đã trở nên khá là xinh đẹp.

Theo lời của Paul, cậu ấy có thể sử dụng phép thuật, và hơn nữa, cậu ấy có tóc màu xanh lá.

Vì có mái tóc màu xanh nên tôi đã nghĩ là tôi có thể nghe thấy những lời đồn về cậu ấy và lập tức tìm được cậu ấy ngay.

Nhưng đến hiện giờ thì tôi vẫn chưa nghe thấy tin gì cả...

Không biết cậu ấy hiện đang ở đâu.

"Dù sao thì, chúng ta đã quyết định xong tiêu chuẩn rồi, đi hỏi mấy người thương nhân thôi."

Tôi đến một nơi có biển ghi là [Phòng tư vấn].

Người đàn ông ở quầy lễ tân có một cái đầu sạch gàu không sợi tóc, và khi kết hợp với bộ râu của mình, trông khá là giống macho man.

Mặc dù ông ta nhìn Fitts-senpai và tôi với ánh mắt nghi ngờ, khi ông ta thấy Zanoba ông ta gật đầu như bị thuyết phục.

"Ừm, xin lỗi, chúng tôi đang..."

Macho bỏ qua lời của tôi, và nói với Zanoba đứng đằng sau tôi.

"Yo, chào anh trai. Anh đang tìm loại gì vậy? Chiến binh để làm vệ sĩ? Giờ đây chúng em có những kẻ có thể dạy kiếm thuật nữa đấy. Ngoài ra còn có vài pháp sư nữa, nhưng tốt hơn ấy là nên đến Đại học Phép thuật để học. Hoặc có lẽ nào là anh trai đang tìm CHÚNG? Ôi chà chà, em không nên nói to ra thế này. Trông anh trai có vẻ không nổi tiếng lắm. Nên chúng em có một đứa trông rất gợi cảm ở độ tuổi 20 đó. Gần đây nó mới là điếm nên thế là quá hoàn hảo rồi. Tất nhiên là không có bệnAAAA!"

Macho sau đó ăn Vuốt Sắt của Zanoba, và được nâng lên trên không trung.

"Đừng có lờ Sư phụ đi. Cứ đứng lảm nhảm này nọ, muốn ta giựt đứt lưỡi và xé hàm của ngươi ra không hả."

"E, Ê! Ngươi đang làm gì thế!!?"

Binh lính ở gần đây ngay lập tức di chuyển đến để bắt Zanoba, nhưng cậu ta vẫn không bị lung lay.

Ngược lại, chỉ với một phát rùng mình, cậu ta đẩy bay họ đi.

Hừm, cậu ta khỏe thật.

Các binh lính cơ bắp bị đánh bật bởi một gã otaku trông gầy nhom.

Quả là kỳ quái.

Vậy ra đây là sức mạnh của một Miko.

Ây, đây không phải là lúc để đứng trơ ra xem.

"NO! Zanoba, dừng lại đi! HOUSE!"

"Vâng!"

Theo lời của tôi, Zanoba thả nắm tay của mình ra.

Khi Zanoba đột ngột dừng lại, các binh lính cũng dừng lại theo.

Tôi đối mặt với các binh lính và cúi đầu mình.

"Cháu rất xin lỗi ạ. Cậu ấy đã để mình hơi phấn khởi tý."

"Không, không sao... chỉ cần đừng hành động quá thô bạo như vừa nãy được chứ? Lần sau chúng ta sẽ phải rút kiếm đấy."

Họ dễ dàng bỏ qua cho chúng tôi.

Mặc dù vẫn còn chút sợ hãi trong mắt họ, họ đã quyết định rằng họ đã không thấy gì lần này.

Cũng may là họ không đi sâu hơn nữa.

Điều khiến tôi ngạc nhiên là ngay khi Zanoba bị tóm, Fitts-senpai đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng trước cả tôi.

Đó là một động thái cực kì nhanh chóng và quyết đoán. Quả đúng là hộ vệ của công chúa.

Có thể nói là tôi vừa nãy đã hơi hèn nhát.

Dù sao thì, có vẻ như là không có ai phải đề phòng ở đây.

Cơ mà nếu sử dụng thuật ngữ của nhà mạo hiểm, thì lính gác ở đây chỉ ở hạng C, cao lắm là C.

Mà thế nào cũng được.

Tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với ông ta.

"Chúng tôi đang tìm một người Dwarf khoảng 5 tuổi."

Tôi nói với Macho lần nữa.

"Khoảng 5 tuổi...?"

Trong khi đang co rúm lại, ông ta nhìn danh sách ở trên tay mình. Ông ta cứ nheo mắt nhìn từng trang bị lật.

"Ban đầu vốn không có nhiều người Dwarf ở đây và hơn nữa 5 tuổi thì..."

Vậy là tiêu chí của chúng tôi đã quá khắc khe ư?

Dù sao thì về cơ bản thì người Dwarf chỉ sống ở lục địa Millis.

Mặc dù với tình trạng bắt cóc luôn diễn ra, nô lệ người Dwarf sẽ không bị chuyển đến đây.

"Miễn là tộc có đôi tay khéo léo, kể cả nếu không phải là người Dwarf thì cũng không phải là vấn đề. Chúng tôi nhất định sẽ không phàn nàn cho dù có là người nhỏ tuổi đi nữa..."

"Ồ, có một đứa đấy."

Người đàn ông gõ ngón tay vào một phần trên danh sách của ông ta.

"Một bé gái người Dwarf 6 tuổi. Bởi vì cha mẹ con bé mắc nợ, nên cả gia đình đều bị đem đi bán làm nô lệ.

Sức khỏe của con bé có hơi xấu chút. Có thể là do suy dinh dưỡng.

Mà con bé có lẽ sẽ trở lại bình thường nếu như các vị cho con bé ăn.

Con bé không thể nói tiếng loài người, và tất nhiên mới 6 tuổi nên con bé cũng chưa biết đọc."

"Ra vậy, Chuyện gì đã xảy ra với bố mẹ của cô bé rồi?"

"Cả cha lẫn mẹ đều đã được bán đi rồi."

Chuyện như thế này tôi có từng nghe ở trong một quán rượu hồi còn là nhà mạo hiểm, trong số những người Dwarf sống ở một tầng lớp xã hội tin rằng họ có thể sống mãi ở trên những ngọn núi. Có thể rời lục địa Milis và làm việc ở Dãy núi Long Vương, nhưng đôi khi có những kẻ ngu ngốc hiểu lầm một chút rồi đi quá xa về phía Bắc, và thậm chí không thèm đặt chân đến một ngọn núi. Họ thậm chí còn để gia đình của mình bị liên lụy trong thảm họa; đúng là những người cha vô dụng.

"Bây giờ, chúng ta đi xem em ấy đi."

Phần 4:

Theo tiếng gọi của Macho, một lúc sau một thương nhân xuất hiện.

Một người đàn ông da đen tối. Không phải là do cháy nắng.

Có lẽ ông ta đến từ lục địa Begaritto, hoặc một trong số bố mẹ của ông ta từ lục địa Begaritto.

Ông ta hơi béo và người ướt đẫm mồ hồi.

Mặc dù có một mảnh vải vắt trên vai để lau mồ hôi, nhưng mảnh vải đó cũng đã ướt đẫm rồi.

Mặc dù mùi mồ hôi phảng phất quanh, vì ở chợ cũng khá là nóng nên cũng đành phải chịu vây.

Tôi cũng đã cởi bỏ áo choàng có tay áo của mình, và Zanoba cũng cởi áo choàng không tay áo.

Fitts-senpai thì vẫn mặc như bình thường với gương mặt lạnh.

Mặt cậu ấy đỏ tươi.

Vì một lý do nào đó.

"Xin chào. Tôi là quản lý chi nhánh của một trong những thương hội nhỏ của Thương hội Riumu. Thương hội Domehni, Fe' Burrito."

Thương nhân tự xưng tên mình.

Ông ta quay mặt về Zanoba và giơ tay của mình ra.

Zanoba đang đưa tay của mình đến mặt của thương nhân, nên tôi lập tức bắt tay với ông ta.

"Xin chào. Tôi là Rudeus, Đầm Lầy."

Sau khi xưng tên mình, ngay trong giây lát ông với vẻ quái lạ, nhưng ngay lập tức cười tươi.

"Ồ, ra cậu là Đầm Lầy! Tôi đã từng nghe nói về cậu. Mới chỉ trước mùa đông đây, cậu đã giết một con rồng lạc."

"Tôi chỉ may mắn thôi; con rồng lúc đó đã yếu rồi."

Tên của nhà mạo hiểm hạng A, Rudeus của Đầm Lầy được biết đến ở khắp phương Bắc này.

Nỗ lực truyền bá tên của mình không phải là để chơi không.

"Hôm nay tôi đang tìm một người Dwarf..."

Fe'Burrito liếc nhìn Zanoba và Fitts-senpai.

"Phải rồi. Hai người họ cũng bỏ vốn để đi mua nô lệ. Chúng tôi đang tìm một đứa trẻ để chúng tôi có thể dạy nó ngay từ khi còn bé."

Tôi cố nói ra những câu thích hợp.

Và lời tôi nói không phải là nói dối.

"Ra là thế ư... Mặc dù nó không phải là mặt hàng tốt để chọn đâu.. Dù sao thì, mời cậu thử đến nhìn xem. Đường này."

Chúng tôi nghe theo lời của Fe'Burrito và từ phía bên kia của chợ, di chuyển vào bên trong tòa nhà kế bên.

Chúng tôi hướng đến một nhà kho nô lệ.

Mặc dù nói là nhà kho, có những song sắt được treo bên trên là cái ròng rọc, và bên trong song sắt là những nô lệ.

Bên trong đó có kích thước khoảng 1 Tatami và tất cả đều có một hoặc hai nô lệ bên trong.

Trước khi họ được mang đến chợ, họ được tắm rửa và bao phủ bởi dầu, nhưng giờ đây họ đều có mùi hôi.

Những nô lệ bên trong là những đứa trẻ đang khóc, và những nô lệ tỏ sát khí với chúng tôi.

Bên trog nhà kho là những người như chúng tôi đang trực tiếp mua nô lệ.

Fe'Burrito đi giữa những chiếc lồng cấm.

Ông ta sau đó gọi một người đàn ông đang đứng ở phía bên.

Có lẽ là thuộc hạ.

Chúng tôi đi vào sâu bên trong. Chúng tôi dừng lại trước một trong những cái lồng.

Bên trong lồng và một cô bé với đôi mắt trỗng rỗng, ngồi đó với hai chân gập vào nhau.

"Là đứa này. ...Ê, đưa nó ra."

"Rồi."

Thuộc hạ của Fe'Burrito gật đầu, và mở cửa lồng ra, lôi đứa trẻ ra khỏi lồng.

Đứa trẻ đang bị xích với một vòng cổ sắt.

Với cơ thể gầy guộc mặc trên mình là áo rách tả tơi.

Tóc cô bé có vẻ như là màu đỏ cảm.

Trông nhếch nhác và có vài sợi tóc màu trắng lẫn ở trên mái tóc.

Nước da của cô bé cũng khá là xấu.

Cô bé đang ôm lấy người mình và run rẩy.

Có thể là bởi vì khi chúng tôi đi sâu vào bên trong nhà kho, và ở đây có hơi se lạnh.

Ánh mắt mà cô bé nhìn chúng tôi là hoàn toàn trống rỗng.

Trông cô bé thật đáng thương làm sao.

Thuộc hạ của Fe'Burrito không thèm để ý, và không do dự bỏ mảnh áo cô bé đang mặc.

Cơ thể gầy gò của cô bé, như một đứa trẻ không được ăn gì, đã hoàn toàn bị phơi bày ra hết.

Thấy vây, Fitts-senpai cau mày.

"Rudeus-kun..."

Tôi muốn cô bé cảm thấy an tâm.

Ngay cả tôi hiện giờ cũng không đến mức có tâm trạng đi chụp ảnh để tham dự giải Pulitzer.

Muốn mua cô bé ngay bây giờ, và cho cô bé được tắm ở bồn tắm ấm; lòng tôi bây giờ chỉ tràn ngập những cảm giác đó.

Nhưng mà, tôi hơi lo lắng về đôi mắt của cô bé.

Đôi mắt trỗng rỗng đó.

Tôi đã từng thấy chúng trước kia.

"Như cậu thấy ở đây, đây là đứa trẻ Dwarf. 6 tuổi. Không có kỹ năng gì đặc biệt.

Cả cha và mẹ đều là người Dwarf. Cha là thợ rèn và mẹ làm đồ trang sức.

Vì được di truyền từ họ, nên đôi tay chắc là khéo lẽo như cậu muốn.

Nhưng mà, con bé chỉ có thể hiểu tiếng Thú Thần.

Bởi vì chúng tôi không nghĩ rằng là con bé sẽ bán được, sức khỏe của con bé chưa phải là ở mức tốt nhất.

Thế nên, chúng tôi sẽ giảm giá cho cậu."

Với vẻ mặt phức tạp, Fitts-senpai tiếp cận và chạm vào má cô bé.

Sau một vài giây, màu da của cô bé trở nên tươi tốt hơn.

Có lẽ là cậu ấy đã làm gì đó.

"Dĩ nhiên là một trinh nữ.

Và cậu không phải lo lắng gì đến bệnh truyền nhiễm cả, như cậu có thể thấy, con bé có thể hơi yếu.

Mặc dù chúng tôi sẽ chữa trị cho con bé bằng phép chữa trị sau khi được mua, nhưng tôi nghĩ nó không phải là mặt hàng tốt nên mua."

Fitts-senpai nhìn cô bé với đôi mắt của một đứa trẻ vừa mới tìm thấy một chú cún con bị bỏ rơi.

Dù sao thì cô bé cũng hoàn thành đủ theo chỉ tiêu nên tôi sẽ mua cô ấy ngay giờ đây.

[Xin chào, cô bé.]

Tôi ngồi xuống và nói chuyện với cô bé bằng tiếng Thú Thần.

Bước đầu tiên là phỏng vấn cô bé.

[Anh là Rudeus. Em là?]

[...]

[Thực ra, có những chuyện mà bọn anh muốn em làm cho bọn anh.]

[...]

[Ừm....]

Cô bé chỉ nhìn tôi với đôi mắt trỗng rỗng, và không trả lời lại tý nào.

Thuộc hạ của Fe'Burrito lấy cây roi từ hông của mình, nhưng tôi ngăn hắn ta lại bằng tay của mình.

"Sư phụ, sao vậy?"

"Cô bé vẫn còn hơi tuyệt vọng. Bộ mặt của cô bé hiện giờ là của một người không còn chút hy vọng nào và chỉ muốn chết."

"... Ngài đã từng thấy bộ mặt như thế này trước kia sao, sư phụ?"

"Trong quá khứ, tôi đã từng thấy nhiều lần rồi."

Zanoba và Fitts-senpai trông như là họ đang nghiền ngẫm chuyện gì đó.

Mà, tốt hơn hết là tôi không nên nói nhiều quá chuyện kiếp trước của mình.

Chỉ toàn những chuyện tiêu cực mà thôi.

Tôi nhìn cô bé một thời gian ngắn.

Chúng là những đôi mắt làm tôi thấy thật hoài niệm.

Trong quá khứ có một thời kỳ mà tôi có đôi mắt như thế này.

Xem nào, đó là khi tôi mới qua 20 tuổi thì phải.

Tôi chưa kết thúc việc học của mình, tôi không có triển vọng gì, tôi không có kinh nghiệm nghề nghiệp, và tôi đang nghĩ rằng cuộc đời mình kể từ giờ sẽ chẳng còn gì ngoài ăn và ngủ.

Chúng là đôi mắt giống như hồi đó.

Nghĩ lại thì, hồi đó tôi vẫn còn những chuyện mà tôi có thể làm được.

Nhưng mà, bởi vì tôi đã quá tuyệt vọng trong tình cảnh đó, tôi đã bỏ cuộc hết tất cả.

Sau một vài năm, tôi đã trở thành một NEET và tệ hơn nữa.

Trong thời gian đó, tôi không còn lấy một tý hy vọng.

Tôi chỉ nghĩ đến chuyện muốn chết mà thôi.

[Em có muốn được chết không?]

[...]

[Em cảm thấy bản thân mình bất lực phải không? Anh có thể hiểu cảm giác của em.]

[...]

Đôi mắt của cô bé dần dần nhìn nhận tôi.

[Thế thì, anh sẽ chấm dứt mọi đau khổ của em luôn nhé?]

Tôi nghiêm túc nói ra.

Tôi nghĩ là âm giọng của mình đã nhẹ hơn.

Nhưng mà, nếu không chết, tôi sẽ chỉ tiếp tục sống như vậy.

Một thời gian dài, với đầy sự hối tiếc.

Tôi không thể cứu cô bé khỏi cuộc đời kiểu này.

Tất nhiên tôi có thể mua cô bé là để cô bé làm việc.

Tôi có thể mua cho cô bé quần áo, cho cô bé đồ ăn, và nói chuyện với cô bé.

Tuy nhiên, những việc đó không phải là cứu cô bé, đó là điều mà tôi hiểu rất rõ.

Bắt cô bé phải làm những việc mà cô bé không muốn làm, đó không có nghĩa là cứu lấy cô bé.

Nếu thế, tốt hơn là nên chấm dứt cho cô bé.

Nếu cô bé trở thành như tôi.

Nếu cô bé có thể sống ở kiếp trước sau khi chết.

Sẽ thật là tốt nếu như cô bé có thể từ bỏ cuộc đời hiện tại của mình, và cố gắng sống hết mình ở một cuộc đời mới.

Rõ ràng là có một người như thế.

Tự nhủ với mình rằng 'Nỗ lực của ta sẽ được đền đáp'.

Tôi không biết liệu cô bé có phải là kiểu người ấy hay không.

Từ quan điểm của tôi, cô bé có thể vẫn còn giữ lấy hi vọng đó.

Cô bé vẫn còn trẻ, vẫn rất trẻ, và miễn là cô bé cố gắng hết mình từ giờ trở đi, cho dù có chuyện gì xảy ra thì nỗ lực sẽ được đền đáp.

Tuy nhiên, nó không phải là điều mà tôi có quyền nói ra.

Tôi đã từng là một thằng ngốc vô phương cứu chữa ngay cả khi đến lúc chết.

Chuyện sau này thế nào tùy thuộc vào động lực của cô bé.

Tôi không phải là người quyết định.

[...]

[Hãy nói gì đó đi.]

Cô bé không còn run rẩy nữa.

Tuy nhiên, cô bé từ từ mở môi của mình ra.

[―――― Em không muốn phải chết.]

Cô bé chỉ lẩm bẩm như vậy.

Đó là một giọng nói yếu ớt.

Mặc dù đó là một câu trả lời thiếu tinh thần, nhưng không sao.

Nếu là thế. Tôi cũng từng như thế. Thế này là tốt rồi.

Kể cả khi cô bé không muốn sống. Miễn là cô bé không muốn chết, thì thế này là tốt rồi.

"Chúng tôi sẽ lấy cô bé."

Tôi khoác cho cô bé chiếc áo choàng mà tôi đang giữ trên tay.

Tôi tạo ra không khí nóng để sưởi ấm cho cô bé, và niệm thần chú giải độc.

Phép thuật chữa trị sẽ không hồi phục lại sức lực của cô bé; sau khi xong chuyện này thì chúng tôi sẽ cho cô bé ăn.

"Fe'Burrito-san, cô bé giá bao nhiêu?"

Một đồng xu lớn Asura.

Đó là giá của cô bé.

Phần 5:

Sau khi mua cô bé, chúng tôi tắm rửa cho cô bé ở khu vực tắm ở góc chợ.

Sau đó, chúng tôi mua quần áo và những thứ cần thiết ở khu buôn bán.

Rồi chúng tôi bước vào một quán cafe phù hợp.

Mặc dù không phải là quán chuyên để ăn. Đó là một quán cafe với bầu không khí tốt.

Một quán nhất định tôi sẽ tránh né.

Người chọn quán này là Fitts-senpai. Không như tôi, quán này khá là hợp với Fitts-senpai.

Cũng đành phải chịu, nơi đây khiến tôi có cảm giác bồn chồn không thể dứt.

Quả đúng là một người hoàng tộc, Zanoba trông khá là trang nghiêm.

default.jpg

Cô bé mà chúng tôi vừa mới mua đang nhất tâm xúc thức ăn vào miệng cô bé.

Người duy nhất cảm thấy không thoải mái là tôi.

Fitts-senpai có vẻ như đang có tâm trạng vui.

Trong khi nói câu như là "Thật là mừng quá", cậu ấy xoa đầu cô bé.

"Cơ mà, Rudeus-kun này, tên cô bé là gì vậy?"

Được hỏi vậy, tôi nhận ra là mình vẫn chưa hỏi tên của cô bé.

Fe'Burrito vẫn chưa nói cho tôi tên cô bé.

[Tên em là gì vậy?]

Cô bé nhìn tôi như thể là cô bé vừa nghe thấy điều gì đó kì lạ.

[...Tên?]

Hử?

Có lẽ nào là ngôn ngữ Thú Thần của tôi vẫn chưa làm em ấy hiểu rõ được?

Có thể là do đã ba năm kể từ lần cuối tôi sử dụng nó.

Nhưng mà có vẻ như là nó hiệu quả ở Khu rừng lớn mà...

Có lẽ nào ở làng Dorudia tôi bị xem như là Micheal (một người Mỹ, tự xưng là mình thông thạo tiếng Nhật) vừa mới chỉ tới Tokyo?

Không, không thể nào... cách mà tôi đã nói không khác quá nhiều so với cách của Ruijerd.

[Ừm, người ta gọi em là gì?]

[...Bazelle của Thánh Thiết và Lilitella - con của Mỹ Tuyết.]

Bởi vì đó không hẳn là điều mà tôi đang muốn biết, tôi truyền đạt đến Fitts-senpai những gì mà em ấy nói.

Khi tôi làm vậy, cậu ấy nói "à, ra vậy" và gật đầu với vẻ hiểu biết.

"Người Dwarf sẽ không có một cái tên chính thức cho đến khi họ lên đến tuổi thứ 7.]

"Tên chính thức?"

"Ừ, trước khi lên 7 tuổi người Dwarf vẫn chưa được đặt tên, và khi họ lên 7 tuổi, họ sẽ được đặt tên dựa theo những thứ mà họ thấy thích, hay những thứ mà họ ngưỡng mộ, hoặc những thứ mà họ giỏi chẳng hạn."

Như lời cậu ấy nói. Quả đúng là Fitts-senpai, cậu ấy quả là một người có hiểu biết.

"Ra vậy, thật là bất tiện nếu như cô bé không có một cái tên."

"Cha mẹ của cô bé đã không còn nên không còn cách nào khác ngoài chúng ta đặt cho em ấy một cái tên."

Ra vậy.

[Bọn anh sẽ đặt cho em một cái tên, nhưng em có hi vọng gì không?]

khi tôi hỏi thế, cô bé nghiêng đầu với vẻ khó hiểu.

Không biết liệu em ấy thật sự có thể chế tác tượng được không.

Tôi cảm thấy một chút không thoải mái.

"Vì em ấy là con gái, hãy đặt cho em ấy một cái tên đáng yêu đi."

Fitts-senpai nói ra những lời nói nghe nữ tính.

Nghe thấy thế, ngược lại tôi lại muốn đặt cho cô bé một cái tên nam tính cho.

A, không được, không được.

"Zanoba. hãy nghe ý kiến của cậu đi!"

Khi tôi nói vậy, Zanoba quay đầu về phía chúng tôi.

"Ủa? Liệu tôi quyết định được sao?"

"Tôi không phải là người trả tiền mà."

"Thế thì, 'Julius'."

Cậu ta nói rõ ràng ra.

Trông cậu ta không có vẻ như là suy nghĩ kĩ đến việc đặt tên.

"Đó là, tên con trai mà phải không?"

"Vâng, đó là tên của đứa em trai đáng thương mà tôi đã lỡ tay giết."

Có lẽ là tôi đã tỏ ra một bộ mặt kì lạ.

Fitts-senpai trông như là cậu ấy không biết chuyện gì đang diễn ra nữa.

"Đứa trẻ này sẽ ở phòng của tôi đúng không?

Nếu thế, tốt hơn là nên cho con bé một cái tên mà khiến tôi cảm thấy thoải mái."

Đúng là, đứa trẻ này sẽ ở với Zanoba.

Là một căn phòng cho Hoàng tộc, nên phòng của Zanoba khá là lớn.

Tôi cũng có thể xin phép được cho cô bé sống ở phòng mình, nhưng sẽ dễ dàng hơn cho một người hoàng tộc đi xin phép.

Đó là lý do tại sao mà mặc dù phòng của tôi cũng được, nhưng chúng tôi đã tự nhiên có ý để cho cô bé ở trong phòng của Zanoba giàu có.

Đó là cách mà cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc.

Nhưng mà, vì cô bé không thể hiểu lời của cậu ta, có lẽ sẽ tốt cho cô bé khi mà ở phòng của tôi.

Một lưa chọn khác có thể là tôi ở cùng phòng với Zanoba.

"Mà, vì đó là cái tên mà cậu chọn, tôi nghĩ thế cũng được, nhưng ít nhất hãy cho cô bé một cái tên con gái như Juliette."

"Cũng được thôi. Vậy thì hãy là Juliette."

"Juli...ette, hư hư, một cái tên đẹp đấy nhỉ?"

Fitts-senpai thấy điều gì đó thú vị, và cười vui vẻ.

Ở tuổi này, người ta sẽ cười về bất cứ điều gì mà...

Sau khi giải quyết xong, tôi nói với cô bé.

[Từ hôm nay, tên của em là Juliette.]

[Julie...?]

[Juliette.]

[Julie.]

Cô bé nói vậy và cười một cách vụng về. Mặc dù cô bé không thể nhớ gì ngoài 'Julie', nhưng đó cũng không phải là rắc rối gì.

------

Và rồi chúng tôi đã đưa Juliette (aka Julie) tới nơi ở của Zanoba.

Trong khi học điều này điều kia từ xung quanh, cô bé sẽ đi đằng sau Zanoba bừa bộn và hỗ trợ cho cậu ta.

Khi màn đêm buông xuống, cô bé sẽ học tiếng loài người và phép thuật không niệm chú từ tôi.

Trước khi nằm xuống giường, cô bé sẽ tiếp tục nghiêm túc lắng nghe về tượng từ Zanoba, và tẩy na... giáo dục như thế.

Cuộc dạy dỗ như thế cứ tiếp tục diễn ra.

Nhân tiện, Zanoba tiếp tục tập luyện di chuyển cho ngón tay của mình cẩn thận hơn.

Có lẽ cậu ấy vẫn mong một ngày nào đó mình có thể điêu khắc được thứ gì đó.

------

Kế hoạch chế tác tượng của chúng tôi tiếp tục tiến từng chút một.

Ngoài ra, mục tiêu thật sự của tôi vẫn chưa có dấu hiệu của sự tiến triển.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

khi mấy thánh xem hent quá nhiều thì xem cái j cũng nghĩ đến hent
Xem thêm
Nhìn avatar của bạn là hiểu
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Riumu mà mình cứ nhằm thành Rimuru :V
Xem thêm
Hớ hớ loli mang ánh mắt trống rỗng...mind break sao
Xem thêm
Yep...cẩn thận bé nó bay đầu
Xem thêm
Tui thấy do lúc còn nhỏ nó chưa hiểu gì thôi
Xem thêm