Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 7 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Nhập học

Web Novel Chapter 68: Ngày đầu nhập học - Phần 2

Độ dài: 8,855 từ - Lần cuối: - Bình luận: 11

Phần 1:

Sau khi tiết ra mắt đầu tiên kết thúc, Zanoba nghiêm túc tham dự tiết học tiếp theo.

Có vẻ như cậu ta không được miễn trừ những tiết học.

Cliff thì trông học nghiêm túc.

Rinia và Pursena ban đầu trông có vẻ như là sẽ tẩy chay tiết học tới, nhưng họ cũng nghiêm túc tham dự.

Theo lời của Zanoba, hai giờ nữa, sẽ đến bữa trưa.

Tôi được cậu ta mời cùng ăn một bữa.

Thật là hạnh phúc!

Tôi cũng định tham dự tiết học tới.

Nhưng mà, đừng hiểu nhầm lý do tôi tới đây.

Tôi không tới trường này để học.

Nhưng tôi cũng không thể làm gì không làm gì trong hai giờ tới.

Và tôi không tới đây để chơi.

Thế nên.

Tôi quyết định đi một vòng quanh trường xem xét mọi thứ.

Tôi có thể thấy vị trí gần chính xác của từng lớp học trên bản đồ.

Tuy nhiên, tốt hơn là tôi tự đi đến đó xem sao.

Trong khi nghĩ vậy, tôi bắt đầu đi.

Đầu tiên là phòng chăm sóc sức khỏe.

Phòng chăm sóc sức khỏe của trường khá là rộng rãi.

Có 8 cái giường xếp thành hàng.

Có 2 pháp sư chữa trị thường trú ở đó.

Có lẽ là sẽ có nhiều người bị thương do tai nạn phép thuật.

Mới vừa nãy có một người đàn ông chiều cao gấp đôi tôi bị mang đi với một chiếc cáng.

Một tay có vẻ như là bị gãy, và chân cong một cách bất thường.

Một pháp sư chữa trị nhanh chóng niệm thần chú cho cánh tay bị gãy.

Đó là phép chữa trị trung cấp.

Sau đó, biểu hiện đau đớn của người đàn ông dần được thả lỏng.

Để không làm cản trở người ta, tôi rời đi.

Khi tôi nhìn tấm bảng trên cửa, tôi thấy [Phòng cứu thương Đệ nhất] được in trên đó.

Đây không phải là phòng chăm sóc sức khỏe.

Điểm đến tiếp theo là kho thể dục.

Phòng này nằm tiếp giáp với cái phòng mà tôi đã làm bài kiểm tra ngày hôm trước.

Tất nhiên cánh cửa bị khóa.

Liệu tôi có thể mượn chìa khóa từ tòa nhà giáo viên, hay là tôi mượn từ giáo viên dạy thể dục?

Hay là tôi nên sử dụng phép thuật hệ đất để mở khóa?

Và, tôi đã mở khóa cánh cửa và bước vào bên trong bằng phép thuật.

Bên trong có hơi bụi bặm và mùi ẩm mốc.

Thay vì gọi nó là kho thể dục, tôi thấy nó chỉ như một nhà kho bình thường.

Trên các kệ được xếp thành hàng là những mặt nạ của kiếm đạo (kendo), với mũ bảo hiểm bằng da và tấm bảo vệ ngực.

Ở góc phòng là một chiếc hộp như là chỗ để đựng ô, có lẽ các pháp sư sẽ để đũa thần ở đấy.

Một bức tượng được làm từ sắt được đánh dấu bằng loại bột trắng nào đó.

Tuy nhiên, đây không phải là thứ mà tôi đang tìm.

Có vẻ như ngôi trường này không có trang bị sàn nhảy cao hay sàn vận động.

Về cơ bản, đây không phải là kho thể dục, chỉ là một căn Phòng dụng cụ tập luyện.

Mặc dù tôi đang định chuẩn bị lên sân thượng của tòa nhà... có vẻ như trường học này không có sân thượng.

Vì tuyết rơi rất nhiều ở khu vực này, nên mái nhà dốc có vẻ như là thiết kế cơ bản.

Mặc dù có gì đó trông giống như là phòng gác mái, tôi tạm thời sẽ bỏ qua việc đến đó.

Vì không thể lên mái nhà, tôi quyết định đến thư viện.

Thư viện của trường này được xây dựng hẳn một tòa nhà riêng cho chính nó.

Ra khỏi tòa nhà khoảng 10 phút, tôi đến một tòa nhà có hai tầng.

Khi tôi sắp bước vào, tôi đã bị bảo vệ cửa ngăn lại.

[Dừng lại!]

[Ể?]

[Ta chưa từng thấy mặt cậu trước kia, cậu là học sinh mới phải không? Buổi học thế nào rồi?]

[Ể, à vâng, cháu là học sinh mới. [Học sinh Đặc biệt], và cháu được miễn trừ khỏi tiết học.]

[Cho ta xem thẻ học sinh.]

Cố gắng không tỏ ra khả nghi, tôi lấy tấm thẻ ra từ túi ngực của mình, và đưa nó cho bảo vệ.

Bảo vệ nhìn tôi lên xuống một lúc, được rồi, có vẻ như tôi đã được xác nhận.

Tôi đã được kiểm tra cẩn thận.

Sau đó, tôi đã được giải thích sơ qua về những vấn đề quan trọng trong việc sử dụng thư viện.

Phép thuật bị cấm sử dụng trong thư viện.

Lấy sách ra khỏi thư viện là bị nghiêm cấm, nhưng một số có thể được đem mượn.

Trong trường hợp đó, phải có sự cho phép của thủ thư, và phải được điền tên vào một danh sách.

Đương nhiên, gây bất cứ hư hại nào đến cuốn sách thì người đó sẽ phải chịu một hình thức kỷ luật.

Khá là giống với những thư viện khác ở bất cứ nơi đâu.

Nhưng nếu một cuốn sách bị hư hại nặng, ngay cả có là Ariel thì cũng sẽ phải chịu một khoản bồi thường lớn và bị đuổi học.

Nhân tiện, tất cả những cuốn sách ở trong thư viện này đều là bản sao.

Kể cả nếu chỉ là bản sao bị hư hại, thì đó sẽ là căn cứ để bị đuổi khỏi trường.

Vì sách ở thế giới này rất đắt tiền.

[Chú bảo vệ nghiêm ngặt ghê.]

[Trước kia từng có những kẻ vào đây để thay thế những cuốn sách rồi chúng đem bán ở thị trường.]

Chú bảo vệ nói vậy.

Khi tôi bước vào thư viện, có mùi của những cuốn sách phảng phất quanh.

Mùi của mực đã khô và giấy cữ.

Ngoài ra còn có nhà vệ sinh ở gần lối vào.

Có lẽ đó là biện pháp đối phó với hiện tượng Aoki Mariko? (Một hiện tượng buồn đi vệ sinh khi vào một cửa hàng sách hay đại loại vậy)

Tôi khẽ chào thủ thư, sau đó đi vào bên trong.

Ở gần cửa vào là những cái bàn và ghế xếp thành hàng, ở sâu bên trong thư viện là những hàng kệ sách.

[Ồ.]

Tôi vô thức ồ lên bởi xúc động.

Bao nhiêu cuốn sách mà tôi đã đọc khi đến thế giới này rồi?

Đây là lần đầu tiên tôi được thấy có nhiều cuốn sách được đặt ở bên cạnh nhau như thế này.

Có cầu thang để lên trên tầng, và tầng hai cũng bị chiếm đóng bởi những kệ sách.

Có bàn và ghế ở nhiều chỗ khác nhau trong thư viện này, không biết tại sao lại chỉ có ít người nào trong này.

Có lẽ là chỉ khi có khúc mắc mới đến đây tìm hiểu.

[A.]

Sau đó, tôi nhớ lại lời khuyên của Hitogami.

[Rudeus, hãy nhập học Đại học Phép thuật Ranoa.

Sau đó điều tra nghiên cứu "Thảm họa Mana" ở vùng Fedoa.

Cậu có thể lấy lại được sự tự tin của mình và khả năng của một người đàn ông.]

Từ đó đến giờ, tôi chỉ chú ý đặc biệt đến cái câu cuối cùng.

Mà, hắn ta nói là nghiên cứu Thảm họa Mana đúng không nhỉ?

Nguy hiểm thật.

Tôi gần như đã quên béng luôn.

Cũng được.

Chắc là có vài cuốn sách về chủ đề đó, nên tôi sẽ có thể tìm hiểu được thêm chi tiết về thảm họa.

Nhưng mà, nếu chỉ có vài cuốn sách... tôi nên bắt đầu tìm từ đâu?

[Mình có nên hỏi thủ thư về vụ này...?]

Tôi lắc đầu và quyết định bỏ qua ý định đó.

Dù sao thì tôi không bị bắt buộc là phải ngay lập tức đi tìm hiểu ngay.

Đối với bí ẩn đằng sau sự kiện thảm họa Mana, Vương quốc Asura vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân tại sao.

Và chỉ lướt xem qua thì tôi sẽ không thể nào hiểu ngay lập tức được.

Thế nên hiện giờ, tốt hơn hết là nên biết những cuốn sách có liên quan đến chủ đề này ở đâu trong thư viện.

Trong khi nghĩ vậy, tôi lòng vòng quanh các kệ sách.

Có nhiều cuốn sách với những thể loại khác nhau.

Đa phần các cuốn sách đều được viết bằng ngôn ngữ của loài người, có những cuốn cũng được viết bằng ngôn ngữ Thú Thần hay Quỷ Thần.

Có một cuốn sách bằng ngôn ngữ Đấu Thần nữa.

Và có những cuốn sách bằng ngôn ngữ lạ. Không biết chúng có phải là được viết từ ngôn ngữ Thiên Thần hay Hải Thần không nữa.

Tôi sẽ cần phải dịch cách cuốn sách đó trước khi bắt đầu đọc.

[A!]

Từ đằng sau tôi, một giọng hét bé cất lên.

Tôi quay đầu lại.

Mái tóc màu trắng đó, đang đeo kính râm, một cậu bé đang nhìn tôi.

Đó là Fitts!

Cậu ta đang cầm trên tay những cuốn sách và cuộn giấy.

Tôi hoảng hốt một lúc, sau đó nhanh chóng đứng với tư thế nghiêm túc, và cúi đầu hối lỗi.

[Em xin lỗi vì ngày hôm trước.

Bởi những hành động nông cạn của em ngày hôm trước đã khiến senpai mất mặt.

Em thật sự xin lỗi vì những gì mà em đã làm.

Em đã định đi mua tặng anh một hộp bánh vào lần gặp mặt tới, nhưng vì em mới nhập học không lâu nên em đã phải bận làm việc này việc nọ...]

[U~ể!? ...ừm.., không sao đâu, ngẩng đầu lên đi.]

Ở kiếp trước của tôi, tôi từng tôn trọng một người tên là [Masa].

Ông ta là một nhân viên xã hội đã vượt qua được mọi vấn đề ở trên thế gian bằng cách úp mặt xuống đất.

Một trong những kỹ thuật của ông ta là [Khi ta gây ra một cái gì đó, hãy xin lỗi ở những nơi như phòng vệ sinh hay đại loại như nơi đó, chứ không phải là bất ngờ hét lên xin lỗi ở những nơi quan trọng!]

Tôi đã ngay lập tức xin lỗi để làm Fitts trong lúc đang lúng túng sẽ bị bất ngờ và thay đổi cảm giác của cậu ta đối với tôi.

Có vẻ như là đã thành công.

[Rude...ừm, Rudeus-kun? Sao cậu lại ở đây vậy?]

[Nghiên cứu một chút thôi.]

[Về cái gì vậy?]

[Thảm họa dịch chuyển.]

Khi tôi đề cập tới chuyện đó, có vẻ như Fitts nhíu máy lại với nhau.

Tôi đã nói gì đó kì lạ sao?

[Thảm họa dịch chuyển? Tại sao?]

[Em cũng từng là một công dân của Vùng Fedoa ở Vương quốc Asura. Và Thảm họa dịch chuyển đã làm em bay đến Lục địa Quỷ, rất bất ngờ.]

[Lục địa Quỷ ư!?]

Fitts senpai tỏ ra cực kì ngạc nhiên.

[Vâng, cũng phải mất đến 3 năm để em có thể quay trở lại.

Trong quãng thời gian đó em đã tìm lại được gia đình của mình.

Mặc dù vẫn còn một người nữa mà em vẫn chưa tìm thấy.

Nhưng ơ đây là một cơ hội tốt để em có thể biết thêm chi tiết về thảm họa.]

[...Nghĩa là, cậu đến trường là để điều tra ư?]

[Vâng.]

Mặc dù lý do thật sự của tôi là để chữa khỏi bệnh Liệt D của mình, nhưng tôi không đời nào mà có thể nói ra được.

Nhưng mà, nói là tôi muốn điều tra về Thảm họa dịch chuyển cũng không phải là một lời nói dối.

Tại sao thảm họa đó lại xảy ra? Tôi rất muốn biết.

[Ra vậy, cậu quả là... một người tuyệt vời.]

Fitts nói thế, và tiếng lạo xạo phát ra trong khi cậu ta đang gãi ở đằng sau tai của mình.

Có gì tuyệt vời với một người vẫn chưa phát hiện ra được điều gì chứ?

Ý cậu là gì chứ?

Mà thôi, thế nào cũng được.

[Vậy, senpai đang làm gì ở đây vậy?]

[À ừ, đúng rồi, mình đang bận mang những tài liệu này đến một nơi.

Mình đang gấp rồi. Rudeus-kun, gặp lại cậu sau nhé!]

[À, vâng, hẹn gặp lại ạ!]

Fitts tỏ ra vội vã, rồi sau đó quay đầu lại và đi đến chỗ thủ thư.

[À phải rồi... Về chuyện Thảm họa, có một cuốn sách [Ghi chép liên quan đến Mê Cung Dịch Chuyển] của Animas, nó được viết bằng dạng tường thuật lại nên dễ hiểu lắm đấy.]

Để lại sau những câu đó, Fitts đã rời khỏi thư viện.

Trong khi cảm thấy Fitts không giỏi nói nhiều, tôi thấy cậu ta không để lại cho tôi cảm giác rằng cậu ta vẫn còn giữ thù hận đối với tôi.

Hình như cậu ta chẳng thấy tức giận gì về chuyện bài kiểm tra thì phải.

Có lẽ là tôi đã hiểu nhầm do cái nhìn của cậu ta quá mạnh mẽ, xem ra cậu ta là một người tốt.

Phần 2:

Tôi hỏi thủ thư cuốn sách [Ghi chép liên quan đến Mê cung Dịch Chuyển] đang ở đâu, và tôi đã chăm chú đọc nó cho đến bữa trưa.

Nó không phải là một cuốn sách quá dày.

Độ dày của nó chỉ bằng một cái máy tính xách tay, số trang dưới 100.

Câu chuyện là về một nhà mạo hiểm tên Animas Macedonias từ Vùng đất Phương Bắc kể rằng đã từng thách thức một mê cung.

Mê cung mà anh ta thử thách là [Mê cung Dịch chuyển].

Một mê cung hiếm có, là nơi được nói rằng là tất cả bẫy đều là bẫy dịch chuyển.

Và có 5 loại quỷ sống ở trong đó.

Tất cả chúng đều có trí tuệ cao, và biết rõ vị trí của những cái bẫy mà các nhà mạo hiểm sẽ dẫm trúng.

Khi một người không may dẫm vào bẫy dịch chuyển, họ sẽ được dịch chuyển đến một căn phòng thường thì sẽ có một đám quái vật đang chờ đón sẵn để giết họ.

Khó mà tránh được những cái bẫy trong khi chiến đấu trong mê cung.

Nếu cuộc chiến trở nên hỗn loạn, thì các thành viên trong Party cuối cùng có thể sẽ nằm rải rác bất kì nơi nào trong mê cung.

Độ khó của Mê cung được phân vào loại cực kì cao.

Animas cùng cộng sự của mình đến thử thách mê cung, và điều tra về những cái bẫy dịch chuyển trong khi còn ở đó.

Chủ yếu, là có ba loại bẫy dịch chuyển.

Một. Bẫy một chiều. Luôn dịch chuyển đến một nơi, phải tự thân mà quay trở về.

Hai. Bẫy hai chiều. Luôn có một vòng tròn phép để ta có thể trở về nơi ta đã bị dịch chuyển.

Ba. Bẫy ngẫu nhiên. Không có cách nào để biết ta sẽ bị dịch chuyển đến đâu, và không có gì để đảm bảo rằng là có thể quay trở lại.

Ở trong Mê Cung Dịch Chuyển, với mục đích đi sâu vào bên trong, họ đã phải liên tiếp xử lý những cái bẫy dịch chuyển cơ bản.

Tuy nhiên, những cái bẫy ngẫu nhiên nằm lẫn trong những cái bẫy đó.

Nếu chỉ một người phạm sai lầm dẫm phải nó, cả Party sẽ trở nên hỗn loạn, và người kia có thể sẽ phải solo một mình với đàn quái vật to lớn.

Thậm chí có ghi chép về cách phân biệt vòng tròn phép dịch chuyển ngẫu nhiên với những loại khác.

Phần giữa câu chuyện, Animas đã phát hiện ra cách để giúp anh ta tiến sâu vào trong mê cung hơn.

Animas cùng cộng sự của mình dần dần bất cẩn.

Họ đã nghĩ rằng họ sẽ có thể chinh phục mê cung.

Tuy nhiên, họ đã không thể biết chắc chắn được cách phân biệt cái bẫy.

Phần cuối câu chuyện, do thất bại trong việc phát hiện ra chính xác một vòng tròn phép, anh ta đã bước vào bẫy dịch chuyển và điều này đặt dấu chấm hết cho Party.

Animas bị bao vây bởi những con quái vật, và mặc dù anh ta đã mất cánh tay phải của mình, anh ta đã sống sót qua được.

Tuy nhiên, anh ta đã mất ba cộng sự cùng lúc.

Và vì thân thể của Animas không thể nào tiếp tục chiến đấu được nữa, anh ta đã bỏ nghề mạo hiểm.

Kết thúc của câu chuyện là lý do tại sao nó được viết, và đó là những bí mật để chinh phục mê cung cho những ai đọc cuốn sách này.

Câu chuyện này có phải là hư cấu hay không thì không biết được.

Tuy nhiên, chuyện Party của anh ta đã chia thành những Party mới khác là điều khá là tuyệt vời.

Ở kiếp trước của tôi, hình như tôi có nhớ một game RPG có Dungeon tương tự như mê cung này.

Tuy nhiên, không như trong game Dungeon có điều kiện để ta có thể phá đảo, Mê cung ở thế giới này rất khó để lên đến tầng cuối cùng.

Mặc dù những nhà mạo hiểu nói rằng bên sâu thẳm trong mê cung gần như luôn có pha lê mana.

Mà, nếu có một Dungeon giả tạo không có đích để đạt được thì tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên.

Kết thúc của cuốn sách là nghiên cứu về những vòng tròn dịch chuyển ngẫu nhiên.

Về cơ bản là những hạn chế và phạm vi của vòng tròn dịch chuyển ngẫu nhiên, và những đặc điểm thông thường hay bất thường của chúng.

Ngoài ra, rất hiếm khi bị dịch chuyển vào giữa một cái gì đó, như là mặt đất hay là tường, hay thậm chí là bên trong hang động.

Theo giả thiết của Animas, bởi vì mana cho dịch chuyển vào trong vật A và mana cho dịch chuyển vật B sẽ bật lại lẫn nhau, trường hợp này giống như không thể hiện thực hóa mana thành phép thuật tấn công trực tiếp từ trong cơ thể của một người khác.

Phép thuật tấn công không thể được tạo ra từ trong cơ thể của người khác.

Mặc dù tôi đã biết được nguyên tắc này.

Tuy nhiên phép thuật chữa trị có thể được tạo ra từ bên trong cơ thể của người khác.

Logic mập mờ như vậy khiến tôi không thể sử dụng phép thuật chữa trị không thần chú.

Ngay cả khi nó liên quan đến Dịch chuyển, lý thuyết ngoài lề thế này có thể có hiệu quả.

Ngay cả khi phép thuật hệ đất được tạo ra từ đất, dịch chuyển thì không thể.

Thật đáng ngạc nhiên, đó là một lý thuyết đơn giản, dịch chuyển cơ thể con người đến một không gian có thể sẽ yêu cầu một lượng mana thêm vào ngoài lượng mana bình thường yêu cầu ra.

Trong khi đang nghĩ ngợi, tiếng chuông buổi trưa đã vang lên.

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Phần 3:

Tôi đi đến nơi đã hẹn với Zanoba, đó là nhà ăn.

Nhà ăn cùng là một tòa nhà riêng biệt với 3 tầng.

Học sinh được ngăn cách bởi hệ thống phân cấp.

Tầng ba cho quý tộc và hoàng tộc của Loài người.

Tầng hai cho người thường và Tộc người thú.

Tầng một cho nhà mạo hiểm và loài Quỷ.

Chính vì khác biệt nhau nên mới phải phân biệt.

Chẳng hạn như khi quý tộc ăn với loài quỷ và nhà mạo hiểm, sẽ xảy ra cãi vã không cần thiết ngay.

Đó là bởi vì có sự khác biệt lớn trong cách ăn trên bàn.

Vì tôi là một nhà mạo hiểm, nên tôi nghĩ mình sẽ đến tầng 1.

[Tới đây đi ạ]

Zanoba đề nghị cùng ăn ở trên tầng ba với thức ăn ngon hơn, nên cậu ta đã kéo tôi đi.

[Ư....]

Khi tôi xuất hiện trên tầng, ánh mắt của mọi người đổ dồn hết về tôi.

Có vẻ như với tình trạng bề ngoài của tôi hiện giờ, mùi của người thường đang tỏa ra khắp người tôi.

Tôi đang mặc chiếc áo choàng trên bộ đồng phục bởi vì bên ngoài trời lạnh.

Chiếc áo choàng màu xám được mua từ 5 năm trước, tà áo đã trở nên mờ nhạt, và một số chỗ vá có thể nhìn thấy ở gần ngực.

Bời vì tôi đã trở nên cao lớn hơn, nên nó nhỏ hơn đối với tôi.

Nói thẳng ra là, nó là đồ tồi tàn rồi.

Có một vài học sinh ở tầng 1 và 2 cũng mặc áo choàng có tay áo (robe) để chống lại cái lạnh bên ngoài.

Nhưng mà, Không có lấy một người nào ở trên tầng 3 mặc cả.

Những người ở tầng 3 muốn giữ ấm sẽ mặc một cái áo choàng không có tay áo (cloak) hay áo len Cardigan.

Nếu nói một cách dễ hiểu ra thì như là mọi người ở đây đang mặc một bộ đồ suit, còn tôi một mình đang mặc áo Jersey.

Ngay cả với người không quan tâm đến quần áo như tôi, cũng có thể hiểu được bầu không khí hiện giờ.

[Zanoba, tôi nghĩ mình không phù hợp với bầu không khí ở đây, chúng ta có thể đi ăn ở tầng hai được không?]

[Tôi không xuống tầng hai được, ở đó có Rinia và Pursena.]

[Vậy còn tầng 1 thì sao?]

[Những kẻ thô thiển tầm thường ở tầng 1 không biết cách ăn uống rất là nhiều. Một người hoàng tộc như tôi đây sẽ không chịu cùng ăn với những kẻ như chúng đâu.]

[Thế thì tôi đi ăn một mình đây.]

[Ngài thật tàn nhẫn! Tôi đây từ đó đến nay mới được gặp lại sư phụ, ngài không nghĩ đến những gì mà tôi đã phải chịu đựng sao? Ít nhất thì hãy cùng ăn một bữa ăn với tôi...]

[Đừng bắt sư phụ cậu phải chịu đựng ở đây chứ.]

Chúng tôi cãi nhau ở cuối cầu thang.

Mặc dù cầu thang được thiết kế rộng, bởi vì chúng tôi đang đứng chắn đường nên một số học sinh đã gặp khó khăn trong việc đi qua chúng tôi.

Ngay lúc đó...

[Kya~ Luke-sama!]

Từ dưới cầu thang, tôi nghe thấy những tiếng nói ồn ào.

Tiếng nói chói tai ngày càng đến gần hơn.

[Luke-sama~ ngay ở cạnh mình này ~]

[Iya, Luke-sama đừng đi mà ~]

[Luke-sama này, lần hẹn tới, cho em được hẹn hò với anh chứ?]

Một gã sát gái, bị bao vây bởi các cô gái, đang cố lên cầu thang.

[Tôi không thể làm vậy được, xin lỗi nhé, tôi không thể hẹn hò hơn hai người cùng lúc được.

Thấy đấy, tôi chỉ có hai tay thôi, nếu tôi hẹn hò với ba cô, mà trong khi tôi không có cánh tay thứ ba nên cô gái cuối sẽ cảm thấy buồn khi không có tôi dẫn cô ấy đi cùng, đúng không?]

[Ể ~ Thật là đáng tiếc ghê ~]

[Fufu? đáng tiếc nhỉ? Bởi vì tôi là người nổi tiếng nên hãy hẹn hò vào lần khác nhé? Tháng sau tay trái của tôi sẽ trống đây!]

Trong khi đang phun ra những lời hư cấu trên đường đi, từ dưới cầu tháng đang đi lên là một cậu trai trông giống Paul.

Ở hai phía của cậu trai là những cô gái có bộ ngực làm chật cả bộ đồng phục của họ.

Trong khi đang ôm eo của hai cô, cùng điệu cười khả ố, cậu ta đi lên từng bậc.

Đây nhất định là kẻ mà tôi đã thấy hôm khai giảng.

Luke? thì phải?

Tên của gia tộc cậu ta là gì nhỉ? Skywalker? (Luke Skywalker trong Star Wars)

Trong khi đang chuẩn bị tin là vậy, bỗng nhiên mắt cậu ta hướng về tôi.

[Ê cậu kia...]

Luke nheo mắt lại.

Bộ mặt khả ố dần trở nên mờ nhạt dần.

[Nếu tôi nhớ không nhầm, cậu là người mà Fitts...]

Khi cậu ta nói vậy, tôi cúi đầu ngay lập tức.

Người này cũng là một trong số những người đã quan sát trận đấu giữa Fitts và tôi.

Fitts có vẻ như không còn tức giận nữa, nhưng có thể là cậu này vẫn còn cảm thấy tức giận khi tôi đánh bại bạn của cậu ta.

Những người như thế này hay có xu hướng lo lắng cho danh dự của thành viên trong nhóm của họ.

[Rất hân hạnh được gặp anh, tôi là Rudeus Greyrat. Từ hôm nay tôi mong sẽ được anh giúp đỡ. Cám ơn senpai ạ.]

[À, tôi có biết cậu, có nghe qua từ Fitts rồi.]

Luke nhìn tôi với vẻ khó chịu.

[Mà, chắc là cậu biết tên tôi rồi chứ?]

[Dạ Không...]

Như một người mới từ trong hang động chui ra được hỏi, tôi lắc đầu.

Mặc dù tôi có nghe qua cái tên Luke, nhưng tôi không biết tên thật.

[Vậy à, xem ra cậu không có quan tâm đến những người khác nhỉ?]

[R, rất xin lỗi. Liệu tôi có thể có vinh dự được biết của anh được không?]

Trong một lúc, Luke vẫn nhìn tôi với bộ mặt lầm lì.

Sau đó, cậu ta khụ một tiếng và rồi thở ra một hơi từ mũi.

[Tôi là Luke Notus Greyrat.]

[Ể ~ gì thế này, không phải là không thể sao~?]

[Tôi nói cho cậu biết này, cái áo choàng đó, quá là lỗi thời rồi, nên vứt phăng cái áo đó đi đi.]

[Vải bị mòn thế này thì cậu nên mua một cái mới hơn đi là vừa ~]

Tôi nghe thấy những tiếng nói của các cô gái đi theo nhóm đang thi nhau chê bai tôi.

Nhưng không có lời nói nào của họ lọt vào tai tôi.

Luke Notus Greyrat.

Từng là tên của bố tôi, Paul, Paul Notus Greyrat.

Con riêng của cậu ta ư?

Không hẳn.

Paul đã ném cái tên Notus đi từ lâu lắm rồi.

Nhưng bởi vì cậu ta nêu tên mình một cách đàng hoàng, có lẽ cậu ta là... anh em họ của tôi sao?

[Sư phụ, ngài có vẻ có tài thu hút những người gây phiền hà nhỉ.]

[Đúng vậy thật, chẳng biết làm sao tránh thu hút đây.]

[Người kia là Luke, một quý tộc cao cấp của Vương quốc Asura. Mặc dù cậu ta chỉ là học sinh tạm thời, cậu ta thực ra là vệ sĩ của Công chúa Ariel đó.]

[...Dù sao thì tôi cũng sẽ thôi không ăn ở đây đâu.]

[Không còn cách nào khác sao ạ...?]

Sau đó, chúng tôi ăn bữa trưa ở bên ngoài như đã được giải quyết ổn thỏa.

Vì thời tiết hôm nay tốt, phép thuật hệ đất có thể dễ dàng được sử dụng để tạo ra một cái bàn và những cái ghế, một quán cafe Terrasse được tạo ra từ sự ngẫu hứng đã được hoàn tất.

Zanoba sau khi thấy tôi dùng phép thuật tạo ra nó đã rất ấn tượng và với giọng [Woa!] lớn.

Tôi vui vẻ chấp nhận cảm giác của một người đang xúc động trước điều mà tôi đã làm.

Trong khi đang ăn với nhau, tôi lắng nghe chuyện của Công chúa Ariel và những người bạn.

Ariel Anemoi Asura. 17 tuổi.

Một người thừa kế chân chính của Hoàng tộc Asura.

Công chúa đệ nhị.

Hoàng hậu của Asura không có phước sinh ra được nhiều đứa con và chỉ có duy nhất một cô con gái, dự định cho người con thứ 3 lên kế vị ngai vàng.

Sau khi Hoàng hậu hạ sinh thêm một đứa con khác, tình trạng của đứa trẻ sau khi sinh cực kì xấu, và hoàng hậu đã không thể chịu đựng được việc phải chôn xác con mình. (chết non?)

Cuối cùng, hoàng hậu chỉ có thể sinh ra được một người con với huyết thống của hoàng tộc Asura.

Ngoài Ariel ra, còn có hai hoàng tử khác với mục đích kế vị ngai vàng (Con của thiếp?)

Hoàng tử đệ nhất và đệ nhị.

Những người có ảnh hưởng trong tầng lớp quý tộc thượng lưu Vương quốc Asura cạnh tranh thi nhau mang một trong hai người lên làm Vua, để có thể nhận lợi ích từ việc hậu thuẫn này.

Nhưng, với số lượng người nhiều, không phải ai cũng có thể được đi theo hậu thuẫn.

Bởi vì có thứ hạng trong nhóm của các Đại Thần, đây là điều tất nhiên.

Những quý tộc cấp thấp dần bị lãng quên.

Vì vậy, những người không có khả năng để được hậu thuẫn một trong hai hoàng tử, bám vào cô công chúa còn ngây thơ (Ariel) với những lời hứa hẹn.

Việc này đã tạo nên Phe công chúa đệ nhị.

Tuy nhiên, vào bốn năm trước, nhóm người ủng hộ công chúa nhất đã bị lật đổ.

Dưới cái cớ là đi du học, cô ấy đã tự đày mình đến trường này.

Cô công chúa này có hai hộ vệ.

Người thứ nhất là Fitts.

[Fitts ít nói]

Một người có thể sử dụng phép thuật thần chú vô âm.

Trong thời điểm hỗn loạn khi công chúa đệ nhị đang dần mất quyền lực, cậu ta đã đánh bật một nhóm sát thủ với năng lực kì lạ.

Nơi cậu ta sinh ra hay cậu ta đã làm những gì cho đến tuổi trưởng thành vẫn còn là một bí ẩn lớn, nhưng có một điều rõ ràng là cậu ta là một người Elf.

Những người có thể được dạy dùng thần chú vô âm được kể là rất ít.

Và tôi cũng không được nghe nói tới sư phụ của cậu ta.

Có vẻ như là Ariel có khuynh hướng che giấu tất cả những gì có thể liên quan đến sự tồn tại của cậu ta.

Còn có nghe nói là Fitts được đào tạo bí mật bởi Hoàng Cung Asura để trở thành một Cố máy Chiến Đấu Giết người máu lạnh.

Hộ vệ khác là Luke.

Luke Notus Greyrat.

Con trai thứ hai của người đứng đầu phân gia Notus hiện tại, Philemon Notus Greyrat.

Ngay từ đầu, cậu ta đã là Kỵ sĩ bảo vệ của Công chúa Ariel, ngay từ khi được sinh ra, cậu ta đã được đào tạo đặc biệt.

Ngay cả khi sau khi cô công chúa mất vị thế của mình, cậu ta vẫn muốn tiếp tục làm Kỵ sĩ bảo vệ cho cô ấy, nếu cô công chúa may mắn có thể khôi phục lại chỗ đứng của mình, lúc đó cậu ta sẽ là cái khiên cho cô ấy trong cuộc chiến tranh chấp ngai vàng.

Họ đã được chú ý đặc biệt kể từ khi họ mới bắt đầu bước chân đến trường này, cùng lúc đó họ vừa bị ghen tị, vừa được kính trọng và khâm phục.

[Nhưng mà, có một số đoạn là tôi phỏng đoán ra đó, ngài hãy để ý nhé.]

Và Zanoba đã kết thúc.

[À, cảm ơn nhé... Cơ mà Zanoba này, cậu có vẻ biết nhiều đấy nhỉ.]

[Đó là bởi vì tôi đã bị buộc phải đi điều tra.]

[Bởi ai thế?]

[Đó là do hai người thú ngu ngốc kia.]

Có vẻ là Rinia và Pursena.

Biểu hiện đau khổ của Zanoba đã nói rõ ra rồi.

Cậu ta còn bị bắt làm những việc khác nữa chăng?

[Zanoba...cậu.... cậu đang bị bắt nạt bởi hai người đó sao?]

[Bắt nạt ư? Không phải đâu, là do tôi đã chấp nhận bị đánh bại trong một trận đấu, chỉ thế thôi.]

[Đầu hàng ư?]

Zanoba tỏ ra khó khăn.

Tuy nhiên, giọng nói của cậu ta vẫn bằng phẳng.

Nếu cậu ta đồng ý để như vậy thì cũng được thôi...

Nhưng nếu cậu ta đang bị bắt nạt bởi hai người đó khiến Zanoba không muốn đi ra ngoài nữa.

Nếu cậu ta đang gặp rắc rối, tôi muốn giúp đỡ cậu ta.

Nhưng mà, tôi không biết thực lực của đối phương.

Có lẽ tôi nên gia nhập vào phe của Zanoba.

Trong số những tộc người thú, họ xuất thân từ tộc Dorudia, một chủng tộc đặc biệt, những tộc người thú khác cũng sợ phải trở thành kẻ thù với họ.

Họ ngay lập tức có nhìn nhận sai lầm với mọi chuyện xảy ra trước mắt.

Không biết sự khác biệt trong lẽ thường của họ là như thế nào đây.

Nhưng mà, cũng có những người là người tốt.

Như Ghyslaine chẳng hạn.

Ngoài ra, tôi còn là thanh niên gương mẫu chống bạo hành trẻ em!

[Cứ nói ra đi nếu cậu cảm thấy có điều gì đó khó chịu, kể cả khi tôi không thể làm gì được nhiều, tôi vẫn muốn giúp.]

[HAHAHA! Sư phụ không cần phải lo đến rắc rối của tôi đâu, đừng lo lắng quá.

Hãy nói về chuyện bức tượng đi!]

Zanoba nói vậy và cười.

Hừm...

Có lẽ tôi sẽ quan sát tình hình thêm một chút nữa.

Phần 4:

Sau bữa trưa, tôi lại quay trở lại việc đi dạo.

Tuy nhiên, bởi vì tôi vẫn chưa nghĩ ra được một nơi để đến xem, sau khi đi một vòng quanh ngôi trường, tôi đi đến thư viện.

Tôi săn tìm thêm các tài liệu liên quan đến Thảm họa dịch chuyển.

Mà từ trước tới giờ thì tôi không có quen sử dụng thư viện.

Chỉ tìm kiểm những cuốn tài liệu, tôi đã phải dùng một lượng thời gian đáng kể rồi.

Thủ thư đưa cho tôi một danh sách để tìm kiếm.

Một cuốn sách có từ [Dịch chuyển] được viết trên tiêu đề, nên tôi chọn cuốn sách đó.

Ngoài ra tôi còn tìm thấy một cuốn sách của Hải tộc.

Tất cả đều mất lấy khoảng vài giờ.

Hơn nữa, cuốn sách mà tôi lấy không có thông tin chi tiết gì nhiều đến Dịch chuyển, và có nhiều vốn từ khó và thuộc chuyên môn.

Được viết bằng ngôn ngữ mà tôi không biết nữa...

Nếu tôi không đọc cuốn sách này cẩn thân, tôi sẽ mất một lượng thông tin khá lớn.

[Hiện tại, nếu tôi muốn đi tìm kiếm kĩ lưỡng cẩn thận, tôi muốn ít nhất cũng phải có một cuốn sổ tay.]

Đọc, học, ghi nhớ tất cả đều có giới hạn.

Sau khi nhận ra vậy, tôi được phép giữ cuốn sách, và tôi ra ngoài.

Bên ngoài đã tối rồi.

Tất cả những học sinh đã học xong buổi học của họ đều đã trở về ký túc xá.

Có một ít người vẫn đang đi đến thư viện.

Tôi bất chấp những học sinh đang ập tới, và đi đến Khu mua sắm.

Khu mua sắm, nằm ở gần lối vào của ngôi trường này.

Gọi là khu mua sắm, nhưng cảm giác như nó chỉ là một cửa hàng tạp hóa bình thường.

Khi tôi đi vào bên trong, có nhiều học sinh đang vui vẻ mua sắm ở đây.

Khi nhìn xung quanh, ở trong đây có những cuốn sách giáo khoa phép thuật, đá phép, áo choàng, kiếm gỗ, gậy phép cho người mới, và vân vân... được đặt bày bán.

Ngay cả nhu yếu phẩm hằng ngày như túi xách, giày, và xà phòng cũng được đặt bày bán.

Thậm chí, còn có cả thức ăn như thịt nướng hay thịt hun khói, và các bình nước bình rượu cũng được bày bán.

Trong giây lát, nơi đây tạo cho tôi cảm giác ở đây có mọi thứ mà người ta cần.

Tôi mua một số giấy tờ được buộc bằng dây, mực, và bút, sau đó tôi rời khỏi nơi này.

Ngay từ đầu, tôi đã không định mua những thứ này để đi học.

Thực sự thì, tôi tới đây để làm gì vậy ta?

Tất nhiên là để chữa trị bệnh của mình rồi.

Nhưng tôi vẫn chưa tìm ra điểm để bắt đầu nữa.

Sau khi mua đồ và ra ngoài, xung quanh tối om.

Trong khi không có đèn đường ở thế giới này tồn tại, con đường hay đi đang phát sáng ánh sáng lờ mờ, nên có thể đi mà không gặp vấn đề.

Mặc dù mùa đông đã qua, nhưng vẫn còn chút tuyết còn sót lại ở trên mặt đường.

Trong khi cẩn thẩn với từng bước chân của mình, tôi vội vã trên con đường đến ký túc xá.

Không có ai ở xung quanh cả.

Mặc dù tôi có thể nghe thấy tiếng động từ xa, tôi cảm thấy rằng mình đang lạc vào một nơi mà người ta không thường hay đi tới.

Có một tòa nhà ở ngay trước mắt tôi, đó là ký túc xá nữ, nằm ở gần ký túc xá nam nữa.

Con đường dẫn đến ký túc xá nam cũng ngang qua ký túc xá nữ.

Không nghĩ ngợi gì nhiều quá, tôi cứ tiếp tục đi.

Và rồi...

[Hử?]

Đột nhiên, có cái gì đó rơi xuống từ bên trên.

Màu trắng.

Nhưng mà, không phải là tuyết.

Tôi theo phản xạ bắt lấy nó.

[Ủa]

Khi tôi mở nó ra, nó là một miếng vải trắng tinh.

Có một chút trang trí, nhưng không quá sặc sỡ, tạo cảm giác của sự gọn gàng và sạch sẽ.

Người đời hay gọi nó là "Quần lót".

default.jpg

Ai đó có lẽ đã làm rơi nó trong khi đang để phơi khô rồi.

Tôi nghĩ nếu tôi nhìn lên, tôi có thể sẽ tìm thấy người chủ của vật này.

Nhưng mà, bởi vì trời đang tối, tôi không thể nhìn rõ mặt được.

Nhưng, tôi thấy một ai đó.

[...Ê~tô, có ai làm rơi này]

[Kyaaaaaaaaaaaaaaaaa! Trộm đồ lót!]

Ể?

Tiếng của một nữ sinh hét lên.

Không phải là từ bên trên.

Tôi nghe thấy từ đằng sau.

Vội vã quay người lại, tôi đã bị chỉ thẳng, trong khi thấy một hình dáng đang la hét.

Hiểu nhầm rồi bạn ơi.

Nhưng, đã quá muộn rồi.

Ngay khi tiếng hét vang lên, từng cái cửa sổ được mở ra với một tiếng bang.

Và từ tầng một, từng bóng đen xuất hiện.

Cùng với đó, trong khi bị bao vây bởi lời cáo buộc, tôi vẫn giữ nguyên tư thế đang giơ tay cầm chiếc quần lót.

Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra nữa.

[À ừm... ê tô...]

[Hừ!]

Người đi đầu là một cô gái với thân hình cơ bắp đồ sộ.

Nói chính xác là thế nào đây? Một cô gái? Một phụ nữ? Một tên cướp? Một con khỉ đột?

Người này tạo cảm giác như vậy.

Chiều ngang bờ vai của cô ta gần gấp đôi tôi.

Cô ta là người thú sao...? Chính xác loài quỷ thì đúng hơn.

[Đồ biến thái rác rưởi!]

Trong khi tôi còn đang bối rối, cô ta phỉ báng vậy.

Tôi bỗng nhiên bị xúc phạm.

Có vẻ như đó không phải là hành động của một hiền nhân trong rừng.

Mà.

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Sao tự nhiên tôi lại bị coi là một kẻ trộm đồ lót?

Có lẽ là do với cơ thể của một cậu bé 15 tuổi, tôi có hứng thú với đồ lót. Nhưng, tôi không có ý định trộm đồ lót vào lần này, tôi thậm chí còn chưa ngửi chúng.

Tôi chỉ cầm lấy trước khi nó rơi xuống mặt đất thôi, tôi còn đang cố gắng để vật quy nguyên chủ nữa cơ.

[Xin hãy chờ chút đã, tôi không làm gì cả.]

[Không làm gì cả ư?]

Khỉ đột cái cầm lấy tay tôi.

Cô ta có đôi tay thật là to lớn.

[Nếu không làm gì, thì ngươi đang có cái gì trên tay vậy hả?]

Có một vật đang ở trong tay của tôi.

Đó là bằng chứng để hỏi tôi.

Đám đông xung quanh đang nhìn với sự thù địch.

Chân tôi bắt đầu run rẩy rồi.

[Cái này, cái này là đồ lót của Ariel-sama phải không? Dù ngươi có ngưỡng mộ công chúa đi nữa, ngươi chắc hẳn là không biết đến xấu hổ khi dám làm trò trắng trợn vô liểm sỉ như thế này!]

Với lời trách móc của Khỉ đột-san, đám con gái xung quanh bắt đầu la mắng tôi với những câu như là [Đúng đấy!] [Chết đi!] [Biến Thái!]

Cái gì thế này, tôi đã bắt đầu chảy nước mắt ra rồi.

[Nghe đây! Đừng có tới đây nữa, loại người như ngươi phải biết ăn năn với hành động của mình, và không bao giờ được phép làm những chuyện này nữa.]

Tôi đang bị kéo, bị nắm lấy cánh tay và vai.

Sự chống cự duy nhất mà tôi có thể làm là để lại những bụi đất từ đôi giày của mình trong khi đang bị kéo đi.

Sức mạnh của hội phụ nữ ký túc xá.

Mặc dù tôi có tập thể hình lấy cơ bắp, nhưng sự khác biệt trong cơ bắp của chúng tôi thật sự lớn thế này sao?

Tôi đang bị kéo vào trong tòa nhà.

Tôi sắp bị hành hình kiểu Lynch ư?

Tôi bị oan mà.

Tôi có nên bỏ chạy không?

Mặc dù tôi không có làm gì sai cả?

Nếu tôi bỏ chạy, lời đồn sẽ lan rộng ra ư?

Tôi phải làm gì đây, cảm giác như bị coi là một kẻ quấy rối trên tàu điện bị vu khống vậy.

Tôi có thể làm họ hiểu thông qua nói chuyện không?

Nhưng mà có lẽ bây giờ đã là quá muộn cho giải pháp đó rồi...

Không, lúc này đây tôi cần phải tự tin giữ sự trong sạch của mình.

Tôi không làm gì sai cả.

Nghĩ như vậy, tôi sử dụng phép hệ đất, và giữ chặt chân của mình tại một điểm.

Tôi lập tức bị dừng khỏi việc bị kéo, và Khỉ đột tỏ ra ngạc nhiên.

Sau đó, cô ta cười như đã hiểu ra.

[Hể ~, gì đây, tính chống trả hả?

Ngươi chỉ là một tên rác rưởi, trộm quần lót vô liêm sỉ.

Với nhiều người ở đây, ngươi nghĩ có thể thắng sao?]

Sao không.

Mặc dù tôi cảm thấy là mình sẽ không thể thắng khỏi sự vu khống.

Cơ mà, trộm đồ lót ư.

Nếu tôi chống trả ở đây, tôi sẽ bị gán nhãn là một tên trộm đồ lót ngay.

Vu khống rõ ràng.

Và thêm nữa, tôi sẽ còn có thể bị vu là hiếp dâm và các tội khác nào đó chồng lên nữa.

Lời vu khống ban đầu sẽ không còn nữa.

Thay vào đó là tôi sẽ bị đẩy đến bước đường cùng là đuổi học.

Thật là phiền phức.

Tôi nên làm gì bây giờ?

[Khoan đã! dừng việc bắt lại, chờ chút đã!]

Đó là giọng của một cậu trai với giọng cao.

[Fitts-sama!]

[Ể ~! Fitts-sama!?]

[Fitts-sama nói đấy ư!?]

[Chuyện gì đang xảy ra vậy!?]

Tách đám đông ra, là một cậu bé nhỏ với mái tóc trắng và đang đeo kính râm.

Đó là Fitts.

[Tôi xin lỗi - cái quần lót đó- tôi đang định phơi chúng lên sau khi giặt sạch xong, thì chúng bỗng nhiên rơi xuống. Cậu ta nhặt nó là bởi vì lỗi của tôi.]

Fitts đứng giữa Khỉ đột và tôi, trong khi đang thở dốc hồng hộc.

Và giải thích về chuyện đã xảy ra.

Khỉ đột khịt mũi và hừm.

[Fitts...sama. Tôi biết là Ariel đã giao phó cho anh việc giặt giũ đồ lót của cô ấy.]

Nhưng, Khỉ đột tiếp tục nói.

[Chuyện đó và chuyện này là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Tên này, ngay vào ban đêm, đang đi ở đây. Đã có sẵn luật là sau khi mặt trời lặn chỉ có con gái mới có thể đi trên con đường này rồi mà.]

Ồ, là vậy sao?

Tôi không thấy có biển báo ở đâu cả.

Trong khi tôi vẫn còn đang bối rối bởi những ánh mắt hoài nghi, Fitts lắc đầu.

[Cậu ta là học sinh mới ở đây, [Học sinh Đặc Biệt], chỉ ở một mình nên cậu ta không có bạn cùng phòng để giải thích được luật cơ bản của ký túc xá cho cậu ta. Liệu cậu có thể bỏ qua vấn đề này được không?]

Fitts đang tuyệt vọng.

Tôi có thể cảm thấy sự tuyệt vọng trong giọng nói của cậu ta.

Vì lý do nào đó mà tôi muốn biết lý do tại sao.

Mặt của khỉ đột nhìn về hướng này.

Có phải là thật không, tôi nghĩ cô ta sắp nói vậy.

Tôi gật đầu lia địa.

Khỉ đột vẫn đang nắm lấy tay tôi được một lúc, mặt của Fitts đang nhìn về chỗ tay bị cầm đó.

[Hừm, vì có Fitts-sama bảo vệ cho ngươi thế này. Có thể đúng là thật.

Tuy vậy, nhưng sự thật là ngươi đã vi phạm luật của ký túc xá.

Nên ngươi vẫn cần phải nhận hình phạt như là một bài học.]

Khi cô ta nói vậy, cô ta cố kéo tôi đi một lần nữa, nhưng rồi cô ta ngừng di chuyển.

Trước khi ai đó nhận ra, Fitts đã lấy cây đũa phép của mình ra.

Và chỉ thẳng vào mặt khỉ đột.

[Tôi đã nói là cậu ta không có làm gì sai cả rồi đấy.

Nghe đây, cậu tốt hơn là nên bỏ tay xuống...]

[Fi~ Fitts...sama?]

Một giọng nói với sự giận dữ lẫn trong đó.

Đám đông xung quanh bắt đầu trở nên ầm ĩ.

Mặc dù trời đã tối, tôi có thể biết sắc mặt của Khỉ đột đã tái xanh đi.

[Hay có lẽ là, mọi người ở đây muốn tôi gửi đến phòng cứu thương?]

NGẦU QUUUÁ.......

Tôi rất muốn nói ra câu nói đó bây giờ.

[Chậc...Được rồi tôi đã hiểu.]

Tay tôi được thả ra mặc dù theo cách hơi mạnh tay.

Và cô ta để lại đứa trẻ vừa mới bị nắm chặt tay.

Cổ tay tôi vẫn còn đau.

Nhưng mà tôi không cần phải được chữa trị.

[Fitts-sama, chỉ là vì anh đã dốc hết sức bảo vệ cho hắn ta thôi.

Nhưng mà, tên kia!

Không bao giờ được đi luẩn quẩn ở quanh ký túc xá nữ vào trời tối nữa đấy.

Nếu ta có thấy ngươi vào lần sau, thì sẽ không có sự tha thứ đâu đấy!]

Sau khi phỉ vả những lời như vậy trực tiếp vào tôi, cô ta quay trở lại qua cửa sổ hiên mà cô ta đã đi ra từ đó.

Những cô gái khác, sau khi nhìn tôi với ánh mắt mạnh mẽ, dần dần đi.

Trong tích tắc, tất cả con gái đều trở về nơi của họ.

[Phù... Thiệt tình, Goriade-san, không chịu lắng nghe lời người ta giải thích trước...]

Fitts thở dài nhẹ nhõm sau khi tất cả các cô gái đều đã không còn ở đây.

Mới giây trước, Khỉ đột Gorilla được gọi là Goriade.

Sức mạnh quả là đúng như cái tên.

Fitts cúi đầu trước tôi.

[Rất xin lỗi, chỉ vì mình đã sơ ý làm đánh rơi chiếc quần lót đó...]

Tôi tự hỏi tại sao một cậu trai ở trong ký túc xá nữ đang giặt đồ lót.

Có lẽ đó là bởi vì cậu ấy có sự đáng tin cậy từ việc làm hộ vệ cho công chúa Ariel nên cậu ấy có quyền đặc biệt được đến chỗ của cô ấy ở đây?

Cậu ấy có vẻ là một người thành thật.

Cảm giác cậu ấy vô hại toát ra từ toàn thân của cậu ta.

Cậu ấy đáng tin cậy.

Cậu ấy trẻ.

Một người đẹp trai đeo kính râm.

Trong phe "Trai đẹp", tôi cảm thấy cậu ấy thuộc hệ đáng yêu.

Nguy hiểm, thanh lịch, và đẹp trai.

Liệu tôi có thể liếm chân cậu được không?

[Không đâu, Fitts-senpai không phải là người có lỗi. Em đã được anh giải cứu.]

[Nói là giải cứu vậy thôi... Nếu cậu nghiêm túc ra thì họ đã bị trọng thương hết rồi.]

Sau đó tôi hiểu ra ngay lý do tại sao cậu ấy lại vội vã và hoảng sợ khi cậu ấy đến giúp đỡ.

Nếu tôi cư xử thô bạo, thì tôi đã làm cho các cô gái bị thương rồi.

Có lẽ cậu ấy đã tính đến chuyện đó.

Mặc dù, xem xét kĩ thêm thì, cậu ấy cũng quan tâm đến cho tôi.

[Nhưng mà, em cũng bất ngờ lắm đấy. Giờ thế nào đây?]

[À...ừm. Goria-de-san cũng có nói là sau khi mặt trời lặn, bất cứ con trai nào cũng không được đến gần ký túc xá nữ.]

[Vậy sao ạ? Nhưng mà, cái này nên có trong nội quy của trường rồi chứ.]

[Đó là một sự thỏa thuận giữa những học sinh sống trong ký túc xá.

Khi mặt trời lặn con đường này con trai không được sử dụng, và thay vào đó là con đường vòng khác dẫn đến ký túc xá nam.]

Đó gọi là "Luật nội bộ" ư?

Tuy vậy nhưng tôi không có biết, đáng lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn khi có ai đó cho tôi biết ngay từ đầu.

Chẳng hạn như là Zanoba...

[Em không biết gì về luật ngầm đó.]

[Không biết cũng phải thôi. Lần sau nhớ cẩn thận nhé?]

[Vâng.]

Kể cả không có dặn đi chăng nữa.

Nếu vào ban ngày, tôi cũng sẽ không bao giờ đi trên con đường này nữa.

Ngoài ra tôi không cần thêm những ánh mắt thù địch từ người ta nữa.

Bị bao vây bởi những lũ quỷ, tốt hơn là tôi nên giới hạn số lượng đủ để đếm trên một bàn tay.

Bị lũ con gái nhìn với sự thù địch.

Khi tôi nhớ lại, tôi thấy rùng mình.

[Dù sao thì em cũng đã được cứu. Nếu em có thể trả ơn này cho Fitts-senpai xin anh đừng do dự yêu cầu em...]

[Không sao đâu, mình chỉ làm điều phải làm mà thôi.]

Điều phải làm ư...

Nghĩ lại thì, tôi nhớ tất cả những thời điểm mà tôi đã từng chịu đủ sự hiểu nhầm và vu oan trong mấy năm trước.

Bắt đầu từ Tộc người thú, Paul, và Orsted.

Mặt tôi đáng nghi vậy sao?

Nhưng mà, Fitts-senpai đã không kết án tôi là một người xấu.

Thay vào đó, cậu ấy đã đứng về phía của tôi.

Ở một lập trường công bình.

Mặc dù có thể cơ bản là do lỗi của tôi.

Ngay cả chuyện đã xảy ra ở buổi kiểm tra nữa.

Thật là đáng mừng.

Fitts-senpai.

Tính cách thoải mái, không có ác cảm gì về chuyện xảy ra ở buổi kiểm tra.

Cho tôi lời khuyên ở thư viện.

Nổi tiếng ở Đại học, và không kiêu căng.

Ngoài ra trước đó còn giúp đỡ tôi nữa.

Bên ngoài cậu ấy là một bé trai, nhưng bên trong cậu ấy là một người đàn ông.

Một senpai.

Phải, tôi sẽ gọi cậu ấy là senpai cho dù thế nào đi nữa.

Fitts-senpai, tôi sẽ đặt nhiều hơn nữa sự kính trọng khi tôi gọi cậu ấy là senpai.

[Nếu là Rudeus-kun, thì cậu đáng ra phải tự giải quyết được chứ?]

[Không đơn giản vậy đâu ạ, dù sao thì, cảm ơn senpai ạ.]

Khi tôi cúi đầu xuống, Fitts-senpai gãi má của mình với tiếng xột xoạt trong khi đang tỏ ra xấu hổ.

[Ahahaha.... Cách mà Rudeus-kun nói cảm ơn, làm mình có cảm giác kì lạ quá.]

[Ể? Sao lại thế ạ?]

Khi tôi hỏi tại sao, Fitts ngại ngùng cười.

[.... Đó là bí mật.]

Đối với tôi, một kẻ thảm hại, nụ cười đó làm tôi cảm thấy thật là sốc.

--

Và như vậy, ngày đầu tiên đi học của tôi đã kết thúc.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Chaika
thanks trans
Xem thêm
sylphy đã lấy lại kí ức chưa nhỉ ?
Xem thêm
Kiểu này là rồi đó!
Xem thêm
lấy lại kí ức hồi ẻm bem nhỏ sát thủ rồi . Lúc lần đâu gặp em cũng định gọi Rudy đó
Xem thêm
Ngay từ những chap đầu, đã mong 2 đứa này thành đôi, thề chứ cặp mày dễ thg vl luôn, dễ thg del chịu đc, nhất là cái thời mà 2 đứa còn chơi với nhau hồi thơ ấu
Xem thêm
Thằng main vẫn chưa nhận ra đây là con bạn nó bị dịch chuyển trong thảm hoạ mana và chính main đã dạy nó phép vô liệm ư
Xem thêm
Do lâu rồi và nhỏ cũng bị biến đổi ngoại hình ( từ tóc xanh-->trắng ) như anh Hạ + giống trai nữa thì có thánh ms bít.
..AMEN..
Xem thêm
Nếu ko phải là sylphy thì mị mong có yaoi thực sự...ehem, ko phải, mà là tui mong có chút dầu ăn :v
Xem thêm
Yep...t nghi nghi..
Xem thêm