Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 7 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Nhập học

Web Novel Chapter 64: Nhà mạo hiểm tên Đầm Lầy

Độ dài: 5,295 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

Phần 1:

[Thảm họa Mana.] Thuật ngữ này được dùng để mô tả [Sự kiện Dịch Chuyển Vùng Fedoa] đã xảy ra 5 năm trước.

Kể từ ngày đó, có tin rằng lãnh chúa vùng Fedoa, Sauros Boreas Greyrat, đã bị xử tử.

Con trai ông ta, thị trưởng của thành phố Roa, Philip Boreas Greyrat, và vợ anh ta, Hilda Greyrat, cũng được báo cáo xác nhân rằng là đã tử vong.

Và báo cáo cuối, con gái của Philip Eris Boreas Greyrat, cũng đã được liệt vào danh sách là đã tử vong.

Kết quả là, Đại thần cấp cao, Darius Silva Ganius, đã ngưng tài trợ.

Những đội tìm kiếm của vùng Fedoa đã kết thúc những hoạt động tìm kiếm.

Trại tị nạn bắt đầu chuyển sang những hoạt động phát triển xây dựng lại vùng.

Và như vậy, những hoạt động của Vương quốc Asura đối với Thảm họa Mana đã kết thúc.

Nhưng đối với những người vẫn có những lo ngại liên quan đến Thảm họa Mana, vẫn chưa hề kết thúc.

Phần 2:

Lịch Giáp Long năm 422.

Địa điểm là Công quốc Basherant ở phía Tây Bắc của lục địa Trung Tâm.

Công quốc Basherant là một trong ba quốc gia lớn về phép thuật, và cũng là, một trong những quốc gia hùng mạnh nhất ở cả vùng đất phương Bắc.

Ở đất nước này, chúng ta sẽ đến thành phố thứ ba [Pipia].

Và ở trong thị trấn này, có một nhà mạo hiểm được mọi người biết đến với cái tên đơn giản là [Đầm Lầy].

Chàng trai này từng một lần bị văng đến một nơi xa xôi bởi Thảm họa Mana, và là một trong những người đã được nếm trải sự tuyệt vọng sau vài năm cuối cùng cũng được trở về Vùng Fedoa.

Anh ta đi đến nơi được gọi là [Vùng đất phương Bắc] của Lục địa Trung Tâm với mong muốn được tìm lại gia đình vẫn còn đang mất tích của anh ta với bên ngoài là một nhà mạo hiểm.

Một buổi sáng sớm của Đầm Lầy.

Trước khi ngày mới bắt đầu, anh ta là một môn đồ tôn thờ sâu sắc giáo phái của mình.

Anh ta cầu nguyện cho vị Thần của anh ta - một lời cầu nguyện tĩnh lặng cho vị thần mà anh ta đã cất giữ trong một chiếc hộp gỗ nhỏ - không được giáo phái Milis chấp nhận.

Không, có lẽ nếu ai đó thuộc giáo phái Milis thấy vị thần bên trong hộp, họ sẽ cau mày bởi bản chất của vị thần đó, nhưng họ sẽ không bao giờ có thể nào làm lay động niềm tin của Đầm Lầy.

Sau buổi sáng cầu nguyện, Đầm Lầy bắt đầu chế độ tập luyện của mình. Thay đổi sang bộ đồ thoải mái và dễ di chuyển, anh ta chạy bộ xung quanh thị trấn.

Đầm Lầy thường nói rằng duy trì thể lực là một trong những điều cơ bản của một nhà mạo hiểm.

[Mặc dù tôi là pháp sư, nhưng trước đó tôi là một nhà mạo hiểm! Phải có sức để mà di chuyển nhanh vào những lúc khẩn cấp.]

Chế độ tập luyện của anh ta là chạy bộ một giờ.

Sau đó anh thực hiện bài tập thể dục không giống bất cứ ai ở Công quốc Basherant; cả người nằm sấp xuống mặt đất rồi dùng tay nâng lên và hạ xuống.

Anh ta lặp đi lặp lại hành động này 100 lần.

Sau đó, anh ta quay lưng mình xuống dưới và tiến hành dùng tay nâng đầu mình lên và hạ xuống cũng liên tiếp 100 lần. Anh ta chưa bao giờ bỏ lỡ những bài tập hằng ngày này.

[Cơ bắp thật là đáng ghen tỵ! Chúng hoạt động mỗi ngày mà không bao giờ quay lưng lại với ta. Như một cô bạn gái... Nhưng mà, không như cô gái bỗng nhiên biến mất , cơ bắp sẽ không bao giờ là kẻ phản bội ta đâu.]

Đầm Lầy nói vậy trong khi đang cười với một chút của sự cô đơn trong đó.

Sau khi anh ta kết thúc bài tập thể dục buổi sáng, anh ta đến thị trấn.

Nơi anh ta đến là căn phòng ăn ở tầng 1 của một nhà trọ để bắt đầu bữa ăn sáng của mình.

Lượng thức ăn trung bình của một nhà mạo hiểm ăn so với một người dân bình thường hơn khoảng gấp 2-3 lần.

Giá của thức ăn ở Vùng đất Phương Bắc khá là cao, và đôi khi, người ta phải bỏ một bữa ăn để tiết kiệm tiền.

Tuy nhiên, Đầm Lầy thậm chí còn khác với cả một nhà mạo hiểm bình thường.

Anh ta ăn.

Ăn gấp 1,2 lần so với lượng thức ăn của một nhà mạo hiểm bình thường!

Ăn cả đống món ăn đầy cơm và đậu.

Bữa ăn buổi sáng có lẽ là nguồn cung cấp năng lượng lớn nhất cho thể lực của anh ta.

Sau khi ăn xong, anh ta đi đến Hội mạo hiểm.

Một nơi toàn những tên lưu manh của thị trấn.

Khi Đầm Lầy bước chân vào, anh ta là tâm điểm của sự chú ý.

Lý do là vì Đầm Lầy không có Party chính thức.

Ô, nhưng anh ta sẽ tham gia tạm thời vào một Party nếu tình hình yêu cầu, hoặc nếu đó là một nhiệm vụ quá là nguy hiểm để mà solo.

Nhu cầu cần nhà mạo hiểm tên Đầm Lầy này rất là lớn.

Và hôm nay, như mọi khi, thủ lĩnh của Party hạng S gọi anh ta.

[Oi!, Đầm Lầy!, cậu đã nghe tin mới chưa? Một con Rồng Đỏ lạc được phát hiện ở phương Bắc!]

Nhà mạo hiểm hạng S [Soldat Heckler].

Một người đàn ông có nhiều đặc điểm cơ thể của một người sống ở Vùng đất phương Bắc.

Anh ta đã đạt được những hạng kiếm sĩ sau:

Phái Kiếm Thần: Cao cấp

Phái Thủy Thần: Trung cấp

Anh ta là một trong những nhà mạo hiểm nổi tiếng nhất quanh khu vực này.

Anh ta là thủ lĩnh của [Tiên phong Phóng điện], một Party dưới sự bảo trợ của một gia tộc lớn với cái tên [Lôi Điện] hoạt động khắp toàn Công quốc Basherant.

Một Party chiến đấu chủ yếu xử lý những yêu cầu thảo phạt.

Thành viên của Party [Tiên phong Phóng điện] gồm có 6 người.

2 kiếm sĩ,

1 chiến binh,

2 pháp sư chữa trị, và

1 pháp sư.

Party từng có thành viên thứ 7, một Pháp sư khác, nhưng anh ta đã chết trong một tai nạn xảy đến bất ngờ.

Nên hỏa lực của họ đang thiếu hụt.

[Thôi nào Đầm Lầy, sao cậu không gia nhập chính thức vào Party của chúng tôi, Cậu có chắc là bản thân cảm thấy thoái mái về chuyện không có Party chứ?]

Cứ như thế, Soldat đã mời Đầm Lầy như vậy mỗi ngày, nhưng Đầm Lầy cũng chỉ toàn lắc đầu từ chối.

[Không cần thiết phải ở lại Party quá lâu. Tôi đủ nổi tiếng ở đây rồi, và tôi còn có những đất nước khác tôi phải đến và truyền tên mình.]

Đầm lầy có một mục đích trong lời nói đó.

Gia đình.

Anh ta đang tìm kiếm mẹ của mình.

Tuy nhiên, Đầm Lầy biết rằng bởi đã được 5 năm kể từ Thảm họa Mana, bất cứ tin tức mới gì về bà ấy ở đâu vẫn chưa được tìm thấy.

Nên, Đầm Lầy truyền tên của mình trong khi anh ta cẩn thận tìm kiếm từng thành phố mà anh ta đến từ nơi này đến nơi khác, không bỏ sót tý nào.

Nếu anh ta nổi tiếng ở từng khu vực, để đảm bảo chắc rằng một thành viên của gia đình có thể biết và tìm ra anh ta, anh ta đoán vậy.

[À, nhưng mà, ít nhất thì hãy gia nhập với chúng tôi ở nhiệm vụ Tiêu diệt Rồng Đỏ lạc!]

Đầm Lầy nhận yêu cầu công việc.

Nếu thành công, anh ta sẽ trở nên nổi tiếng cho việc giết một con rồng.

Nên họ cùng nhau đi đến quầy và đăng ký Party.

[Ừm... Không chỉ có mỗi Party chúng ta đâu nhỉ? Các Party khác cũng tham gia vào vụ này đâu rồi?]

[Sẽ có nhiều Party tham gia mà, Đầm Lầy... Cũng đã lâu lắm rồi mới có được một công việc lớn thế này. Mọi người sẽ có động lực để mà tham gia thôi!]

Tiêu diệt Rồng thường được thực hiện bởi 2 hoặc 3 Party làm cùng nhau.

Nên chỉ với một Party đi làm nhiệm vụ này thì gần như là ...tự sát.

Hiện tại, công việc Tiêu diệt Rồng Đỏ lạc, đã có 5 Party được thông báo là tham gia.

Party hạng S [Tiên phong Phóng điện]

Party hạng A [Kỵ sĩ Rod]

Party hạng A [Thiết Khối Binh Đoàn]

Party hạng A [Kho rượu]

Party hạng A [Say xỉn nói nhảm]

Tổng cộng, 25 người tất cả.

Muốn diệt rồng nên có ít nhất là 7 Party, nên số người đã tập hợp lại bây giờ khá là thấp.

[Oi! Oi! Nó là Rồng Đỏ đấy. Phần thưởng lớn vậy thì mọi người đâu rồi? Ai ở đây cũng toàn hạng A, hạng S đâu hết rồi?"

[Nghe nói là có một mê cung mới được phát hiện ở phía Đông, nên mọi người đã đến đó tìm hiểu rồi.]

Soldat thiếu kiên nhẫn.

Bên trong Hội Mạo hiểm, một người đàn ông thở dài rồi nói.

[...Xem ra với chỉ ít người thế này, có lẽ không thể hoàn thành được công việc này rồi.]

Vậy là Party [Kho rượu] đã rút khỏi cuộc chơi, và chỉ còn 21 thành viên còn lại.

Có vẻ việc giải tán này được được dự đoán trước.

Với số người còn lại thì rủi ro rất là lớn. Ai cũng nghĩ như vây.

Tại thời điểm này, Soldat cất tiếng thể hiện uy quyền.

[Được rồi! 21 người, nghĩa là phần thưởng khi chia đều cho mọi người sẽ càng nhiều hơn!]

Mọi người đều lo lắng, nhưng sau đó, không ai dám nói điều gì dễ gây nản lòng cả.

Phần 3:

21 nhà mạo hiểm đi bộ đến vùng lãnh nguyên lạnh lẽo của Vùng đất phương Bắc.

Đường đi bị lấp bới một lớp tuyết.

Lá rơi từ trên cây, và cành cây bị phủ trắng bởi tuyết rơi.

Sẽ sớm thôi, mùa đông dài sẽ đến.

[Đầm Lầy, cậu đi trinh sát phía trước được không?]

Theo lệnh của Soldat, Đầm Lầy sử dụng phép thuật tạo ra một cái cột.

Đứng trên cái cột đó và được nâng lên đến tận cao, cho anh ta một tầm nhìn toàn cảnh ở độ cao thế này.

Đầm Lầy sau đó chuyển tải những gì anh ta thấy. Mục tiêu là con Rồng Đỏ lớn.

Không dễ bị bỏ lỡ con mồi khi trinh sát liên tục như thế này.

Gì thế kia?

Đầm Lầy đã phát hiện thêm được một cái gì.

[Ở hướng 2 giờ, có một đám gấu xám Raster. Chúng đang chui ra từ đống tuyết lớn!]

[Có bao nhiêu con ở đó!?]

8...Không, 10 con đang đi về hướng này. Hình như là chúng đã phát hiện ra chúng ta. Chúng đang đến gần! và nhanh nữa!]

Những con quái vật đó không phải là mục tiêu.

ĐỐi với nhóm ít người tụ tập lại ở đây, thực sự không có đủ hơi đâu để tốn thời gian với những con quái vật phụ như thế này.

Tuy nhiên, nguy hiểm đến gần không thể bỏ qua.

[Tất cả mọi người, mau tách ra! Đầm Lầy, nhanh xuống đây, chúng tôi sẽ cần cậu trợ giúp!]

[Đã rõ!]

Soldat ra hiệu lệnh, và 4 Party tản thành viên của họ ra.

Đàn gấu đó di chuyển theo đàn và các thành viên đang chờ thời cơ để phục kích chúng.

[Đầm Lầy!]

[Đây!]

Theo lệnh của Soldat, Đầm Lầy di chuyển.

Anh ta được gọi là "Đầm Lầy" bởi anh ta có thể tạo ra được một đầm lầy bằng phép thuật.

Hơn 10 con gấu xám Raster đã ngay lập tức trở thành nạn nhân của đầm lầy dính chặt dưới chân chúng, làm chúng bị kẹt luôn ở đó.

"Ngay!"

Các nhà mạo hiểm đồng thời tấn công.

Những đòn tấn công của họ đều ở cấp độ cao, từng con từng con quái vật một bị tàn sát.

Không khoan dung.

Bất cứ sự khoan dung nào lần này thì lần sau sẽ có thể là đồng nghĩa với cái chết; đó là điều cơ bản của một nhà mạo hiểm.

Và trong thời gian ngắn, đàn gấu xám Raster đã bị tiêu diệt.

Tuy nhiên, sau khi giải quyết xong với chúng, có người đã nhận thấy nó.

[Ê! Rồng Đỏ kìa! Nó đang đến!]

[A, chắc đám gấu xám này chạy trốn khỏi nó!]

Rồng Đỏ.

Sau khi lạc khỏi đàn, con quái vật mạnh nhất Lục địa Trung Tâm đã rơi xuống đất.

Và con mồi của nó là đàn gấu xám Raster mà họ đã tiêu diệt.

[Đầm lầy! Sao nó lại ở đây?]

[Chắc nó đã chui ra từ sau đống tuyết đuổi theo đám gấu xám!]

Đối với việc phải đối phó với con Rồng Đỏ bất ngờ xuất hiện thế này, các nhà mạo hiểm đã phải mất đi lợi thế ban đầu.

Kế hoạch trước đó là chuẩn bị một trận phục kích từ nơi xa hơn, sau đó cùng tấn công bất ngờ con rồng.

Và giờ đây, không chỉ không có sự chuẩn bị, mà con rồng còn tấn côn bất ngờ lại các nhà mạo hiểm.

Gần như không có cơ hội thắng được nó.

[Khốn kiếp! Rút lui, tất cả rút lui!]

Rồng Đỏ là sinh vật bay trên trời.

Chân tay cảu nó khá là cứng, và nó có thể di chuyển linh hoạt khác với bề ngoài to lớn của nó.

Thật sự, một con Rồng ở dưới mặt đất cực kì mạnh mẽ.

Ở cảnh hỗn loạn này.

Đầm Lầy di chuyển.

[Tôi chuẩn bị tạo khói mù đây! Tất cả hãy tản ra!]

Đầm Lầy vẫn bình tĩnh.

Sử dụng phép thuật hệ lửa, anh ta làm bay hơi tuyết xung quanh để tạo ra hơi nước.

Một màn khói, biết ứng biến sử dụng thiên nhiên xung quanh.

Một pháp sư thông thạo biết đánh lừa tầm nhìn của kẻ thù.

Tuy nhiên, con Rồng lạc cũng thông minh và nhanh chóng để ý.

Đầm Lầy bị ngắm làm mục tiêu của nó.

[....Hừ!]

Đầm Lầy chạy theo hướng ngược lại với nhóm mạo hiểm đang rút lui.

Nếu anh ta là mục tiêu, thì vai trò của anh ta sẽ là dụ nó đến nơi trống tránh liên lụy đến người khác.

Đầm Lầy khá là nhanh nhẹn.

Anh ta còn sống đến tận bây giờ là bởi vì bài tập mà anh ta đã thực hiện vào mỗi buổi sáng.

Anh ta biết bí mật để sống sót là phải có khả năng chạy, chạy thoát khỏi kẻ thù.

Con rồng bực mình mở to miệng với lửa bên trong đang cháy; và khè ra một ngọn lửa của địa ngục.

Ngay trong giây lát, toàn bộ khu vực xung quanh chìm trong bể lửa.

Hỏa Tức.

Tất cả mọi thứ trên đường của ngọn lửa đều bị thiêu cháy.

Đầm lầy đã bị nó giết?

Không, anh ta vẫn còn sống.

Đầm Lầy nhanh chóng nhìn lại, và lập tức tạo ra một bức tưởng nước khổng lồ.

Khi Đầm Lầy di chuyển, anh ta đi xuyên qua màn khói hơi nước dày đặc.

Tàn lửa nhỏ đang cháy ở rìa áo choàng của anh ta.

Anh ta không bận tâm đến, và ngay lập tức tạo ra một lớp vỏ đá.

Đạn Đá bắn ra với tốc độ cao và khoan vào lớp vảy của con Rồng Đỏ.

[Graaaaaa!]

Một viên đạn bắn trúng vào nó.

Con Rồng Đỏ tránh được một số.

Tuy nhiên, nó không thể tránh hết những viên đạn đang được bắn với tốc độ cao.

Con Rồng Đỏ ngay lập tức gồng mình trốn thoát.

Sinh vật thông minh như Rồng Đỏ hiểu rằng.

Đầm Lầy nhỏ bé nhưng có chỉ số sức mạnh tấn công rất cao, nó đã hiểu ngay lập tức.

Đầm Lầy không đuổi theo.

Anh ta đang để con mồi chạy thoát?

Không, ngay tại thời điểm đó.

[Gugya~a~a~aaa!]

Tiếng rống của con Rồng Đỏ vang lên.

Trước khi nó có thể chạy thoát, một bãi đầm lầy xuất hiện.

Con Rồng Đỏ nhận ra ngay nó đang bị chìm dưới một bãi đầm lầy có độ dính cao. 

Đầm Lầy liên tục bắn ra phép thuật, con Rồng Đỏ đang cố gắng thoát khỏi bãi đầm lầy.

Càng cựa quậy, nó càng bị dính chặt hơn.

[Ồ, bắt được rồi...]

Đầm Lầy nhỏ lẩm bẩm nhỏ một câu, sau đó nhanh chóng đè nát đầu con Rồng Đỏ đang vùng vẫy với một tảng đá khổng lồ.

Phần 4:

Các nhà mạo hiểm đã tách nhau ra quay trở lại.

[Chà, Đầm Lầy, cậu mạnh thật...]

[Có vẻ như chuyến đi từ Lục địa Quỷ đã được đền đáp.]

[Nhưng mà, đánh bại nổi nó, cậu chắc là phải ở đẳng cấp khác của mạnh đấy!]

Các đồng nghiệp đồng lòng nhất trí khen Đầm Lầy, nhưng anh ta vẫn giữ khiêm tốn, không tỏ ra kiêu ngạo.

Anh ta biết rằng tỏ ra kiêu ngạo sẽ dễ gây xích mích với những người khác.

[Đối tượng chết rồi đấy nhỉ? Không ngờ là tôi có thể đánh bại nó một mình được đấy... Nhưng mà bỏ qua chuyện đó một bên, chúng ta hãy cùng tìm cách chia xác con Rồng để mang về nào.]

Như vậy anh ta đã chia công giết con rồng cho mỗi nhà mạo hiểm ở đây.

Làm vậy, anh ta có thể đảm bảo được rằng danh tiếng của mình sẽ được lan truyền khắp đất nước.

[Tất cả chúng tôi sao...? Cậu có chắc về điều ấy chứ?]

[Tôi không thể tự mình mang về hết được mà, và nếu tôi cứ để nó ở đây, quái vật sẽ đến ăn xác nó thôi. Lấy những gì có thể lấy đi, bởi vì tôi sẽ phải đốt cái xác ngay đấy. Nó mà trở thành Rồng Zombie thì phiền phức đấy.]

Và như vậy, ngày của Đầm Lầy đã kết thúc.

Thực ra, mất tận bảy ngày cả đi cả về, nhưng [ngày] của Đầm Lầy đã kết thúc.

Thu hoạch của ngày hôm nay là nguyên liệu từ con Rồng Đỏ.

Sau khi bán nguyên liệu xong, anh ta trở về giường của mình với cảm giác ấm trong lòng.

Trước khi nằm xuống giường, anh ta đến quán bar ăn một bữa và ăn với lượng thức ăn ít hơn đáng kể so với bữa ăn sáng của mình.

Anh ta là người tận tâm, cầu nguyện cho vị Thần với lòng biết hơn vì một ngày trôi qua an toàn.

Nghi lễ Chúc ngủ ngon không phải là việc mà ai cũng đều đã thấy hay là đã biết tới, nhưng đó là việc quan trọng đối với anh ta.

Bởi vì nó có nghĩa rằng là ngày hôm nay làm Đầm Lầy đã kết thúc, anh ta có thể tiếp tục tìm kiếm gia đình mất tích của mình vào ngày may.

--- Từ góc nhìn của Rudeus ---

Đêm hôm nay.

Tôi đang ăn một bữa như mọi khi ở quán bar.

Tất nhiên tôi ăn một mình.

Bữa ăn chỉ đủ cho mình tôi.

Một kẻ giàu có và đơn độc.

Nhưng cũng không phải là không tốt.

Bởi vì tôi ghét bị đám đông vây quanh mà.

[Ngay lúc đó! Con Rồng Đỏ xuất hiện!]

Ở sân khấu của quán bar, 3 người hát rong mang theo dụng cụ của họ và bắt đầu chơi.

Một người đứng trước hai người khác với giọng nói nghe có vẻ ngọt ngào, kể một câu chuyện. Hai người còn lại tạo nhạc nền cho phù hợp, với hiệu ứng âm thanh JARAN~.

Người hát rong.

Một nghề làm ra tiền bằng việc hát hoặc đọc những câu chuyện mang tính thơ mộng.

Ở một thị trấn lớn, họ thường là một phần của Nhà hát và có hợp đồng độc quyền với một số nơi.

Nhưng không chỉ vậy.

Nhà mạo hiểm với nghề hát rong là những người tuyệt vời.

Họ hát về hành trình của họ với những nhà mạo hiểm khác, và câu chuyện họ hát có cả sự hài hước lẫn sự thú vị.

Nhà mạo hiểm và người hát rong có mối quan hệ tương thích với nhau.

Ngoài ra, ở thế giới không có bản quyền này, mỗi ngày, câu chuyện họ nghe thường được đưa vào và kể lại theo cách mới mẻ và độc đáo hơn.

Còn có những lúc khi mà những người hát rong tụ tập với nhau, chia sẻ ý tưởng, và cải thiện thêm tay nghề của mình.

Trong số họ, những người với những dụng cụ khác nhau thường lập thành một ban nhạc với nhau và đi khắp thế giới.

Tất nhiên, họ cũng có đủ những kỹ năng để đối phó với bọn quái vật.

Hát, nhảy, chiến đấu.

Ở thế giới này, một người hát rong là như thế đấy!

Thỉnh thoảng, nhóm 3 người hát rong mà tôi đang xem từng được tôi nhìn thấy ở Hội mạo hiểm.

Họ chắc là Party hạng C.

Tên Party của họ là [Ban nhạc giọng hát lớn].

Một cái tên nghe thật là kêu.

Tuy nhiên, họ không thực sự có tài năng cho lắm, và bài hát của họ không nổi tiếng.

Để tiếp tục tạo một câu chuyện bài hát dễ nổi tiếng hơn, tôi nhận được một yêu cầu phỏng vấn về công việc thảo phạt mà tôi đã làm hôm trước.

Bài hát mà họ đang hát bây giờ là dựa vào câu chuyện mà tôi kể cho họ.

Tôi xem người đang hát là ai.

Anh ta có ổn không?

Hừm, không sao.

Ở kiếp trước của tôi, tôi phát cuồng âm nhạc.

Tôi đã thử tạo một bài hát dựa theo Vocaloid, nhưng rốt cuộc thành ra là một thất bại thảm hại.

Kể từ đó, nhạc cụ duy nhất mà tôi có thể nói là mình chơi được là trống mông.

Tôi luôn có khả năng chơi loại trống đó.

Mặc dù họ không có tài năng, nhưng ít nhất thì sự sáng tạo của họ có thể chấp nhận được.

Bài hát được chơi theo phong cách của một ông già hay kể chuyện trong làng.

Làm tôi nhớ đến phim tài liệu trên tivi.

Có vẻ nghe thú vị đây.

Nhưng lời tường thuật quá nhạt nhẽo, và bài hát có lẽ sẽ mãi không nổi được.

Kể cả nếu họ có thay đổi bây giờ, tiếng khán giả chê bai đã bắt đầu vang lên rồi.

Ngay cả tôi, anh hùng của câu chuyện kia, sẽ phải nói là tệ.

Trong khi tôi còn đang nghĩ vẩn vơ...

BAM!

Đột nhiên cửa quán bar mở toang ra.

Không khí lạnh thổi vào.

Các ánh nhìn đều đổ dồn.

Người ta rùng mình.

[Cuối cùng cũng tôi cũng tìm được cậu rồi, "Rudeus của Đầm Lầy"!]

Người đang đứng đó là người của tộc Tai dài với kiểu tóc giống bánh mì nước Pháp.

Người đó ăn mặc bên ngoài giống một nhà mạo hiểm.

Đeo một cái túi trên lưng và có thanh kiếm với khiên treo quanh eo.

Một từ để diễn tả khuôn mặt của cô ấy là Đẹp.

Đôi mắt hình hạnh nhân, tai dài, và mái tóc vàng sáng.

Một cơ thể mảnh mai với bộ ngực nhỏ.

Chắc chắn có thể gọi người đó là 'Elf'.

Trước khi cô ấy có thể chỉ ngón tay.

Tất cả các con mắt đều hướng về chỗ tôi.

[Ừm... "Đầm Lầy" ...không có ở đây ư...?]

Người đàn ông vừa mới chê bai giờ đang tỏ ra một khuôn mặt khó chịu.

Tôi bỏ qua cho hắn.

Vì tôi là một người khoan dung độ lượng.

Tôi quay người lại và nhìn người Elf đó.

[Cuối cùng tôi đã được tìm thấy rồi sao...?]

Tôi trả lời một cách thích hợp.

Tuy nhiên, cô ấy không nhận ra tôi.

Chắc chắn là tôi đã không làm việc gì xấu trong những năm qua để khiến người ta mang thù với tôi.

Tôi đã làm việc để tên mình trở nên nổi tiếng.

'Rudeus của Đầm Lầy'.

Tôi giúp đỡ những người khác, không gây gổ đánh nhau, và tôi luôn cẩn thận để không mang tiếng xấu.

Tôi thường được cảm ơn bởi những người xa lạ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nói chuyện bởi một người đẹp như thế này.

Cô ấy có lẽ cũng là một trong số những người như thế...

Nhưng rồi, trực giác của tôi thì lại nói khác.

[Vì cậu nổi tiếng nên tôi cũng dễ tìm ra được cậu thôi.]

[Ể, mới mấy giây trước, không phải chị có nói là 'cuối cùng' đã tìm thấy tôi sao?]

[Thực ra thì, tôi từng nghĩ là cậu vẫn còn ở phía Đông cơ.]

Cô gái nói như vậy và rồi lặng lẽ quan sát tôi với đôi mắt tuyệt đẹp đó.

Vì lý do nào đó, hình như nước miếng bắt đầu chảy ra từ góc miệng cô ấy.

Cô ấy nhanh chóng liếm nó đi.

Ế, cô ấy yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên sao?

Hay có lẽ là cô ấy ham muốn cơ thể của tôi mà gần đây đã trở nên khá là săn chắc.

Tôi đã tập luyện khá là nhiều mà, và tôi cũng đang trong giai đoạn phát triển.

Và tất nhiên là có cơ bắp.

Cơ bắp.

[Có gì không ổn sao ạ?]

[Không, không, không có gì!]

Cô gái tộc Elf hắng giọng với tiếng 'khụ' rồi ngồi bên cạnh tôi.

Đột ngột cả quán bar "Ồ!" lên.

Tôi thoáng nghe thấy câu [Ra đó là người phụ nữ của Đầm Lầy.]

Bất ngờ ghê.

Sao tôi có thể làm điều gì đó thái quá với cô gái này?

[Fuu~]

Cô ấy cởi chiếc túi ở lưng và đặt ở dưới chân cô ấy, ngồi càng sát lấy tôi.

QUÁ GẦN.

QUÁ NGUY HIỂM.

Nếu tôi vẫn còn là một trai tân thì tôi sẽ nghĩ rằng là "Cô ấy yêu mình rồi sao?"

[Tên tôi là Elinalize. Elinalize Dragonroad. Từng là thành viên cùng party với cha của cậu, Paul...]

[Hmm.]

Ra vậy.

Bạn của Paul.

Không lấy làm lạ khi mà cô ấy đang tìm kiếm tôi.

Cô ấy có lẽ đã thấy thông điệp ở những hội mạo hiểm.

[Và tôi cũng là bạn của Roxy nữa.]

[Ể!! Bạn của sensei ư! Sensei hiện đang ở đâu vậy?]

Cũng đã lâu lắm rồi kể từ khi tôi nghe thấy tên của Roxy được nhắc tới từ miệng của người khác.

Tôi quá vui mừng muốn nghe thêm nên tôi đã nghiêng người đến gần hơn.

Elinalize không trả lời câu hỏi mà tôi muốn nghe câu trả lời nhất.

Tôi nghiêng đầu gần và bỗng tai tôi được hôn bởi đôi môi của cô ấy

[Tôi có nghe nói qua đấy, rằng cậu đã một mình solo chiến thắng một con rồng đỏ.]

[Ể.... à, ừm... thực ra tôi và mọi người cũng suýt chết đến nơi.]

[Tôi đã hiểu tại sao Roxy tự hào về cậu rồi.]

Nhưng để giết được con Rồng thì cũng khá là tốn sức.

So với việc đối phó Long Thần Orsted, áp lực ít hơn đáng kể.

[Được nghe thấy rằng sensei tự hào về mình thật là ngại quá... ủa sao tự nhiên?]

[Ngực cậu. Vạm vỡ thật đấy.]

Khi tôi nhận ra, Elinalize đang cảm nhận vùng bắp tay và ngực với đôi tay của cô ấy.

Nhột quá.

Cô ấy nói là tôi vạm vỡ, và tôi không cảm thấy tự cao tự đại về lời khen đó.

[Ara?]

Ngón tay của Elinalize đang chạm vào vật gì đó.

Đó là sợi dây chuyền mà tôi đã nhận được từ Lilia.

[Arara. Trông nó dễ thương và được làm vụng về ghê. Ai đã đưa nó cho cậu vậy?]

[Hầu nữ của gia đình tôi.]

[Hầu nữ ư? Liệu cô ấy, có phải là người tộc Tai dài?]

[Ể? Không, cô ấy không phải... sao chị lại hỏi vậy?]

Ôi chết, thay đổi chủ đề rồi.

[Cũng không phải là vấn đề lớn gì đâu, nhưng mà...]

Eris dường như bận tâm đến thanh kiếm gắn ở thắt lưng của mình.

Cô ấy cho tôi thấy có gì đó được gắn ở trên bao kiếm.

Đó là một sợi dây chuyền hình tương tự.

Tuy nhiên, nó được làm công phu hơn cái của tôi.

Của tôi là sản phẩm của người nghiệp dư - của cô ấy rõ ràng là chuyên nghiệp.

[...Có vẻ chúng ta hợp nhau đấy nhỉ.]

Elinalize hình như đã xích lại gần tôi hơn.

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Cô ấy quá đùa giỡn với tôi từ đó đến giờ rồi.

[Của chị mới nhận được không lâu đó sao? Từ một người mà chị thích?]

[Ừm, anh ta là một chàng trai tốt. Tốt hơn là tôi tưởng. Thật là ngạc nhiên. Tôi muốn có thêm em bé với anh ta... Anh ta rất là mạnh mẽ và T~uyệt~ nữa...]

Hình như là tôi đang bị trêu chọc.

Tôi cảm thấy hơi kích thích.

[Mà, Onee-chan đây cũng khá là xinh đẹp mà.]

Hừm.

Tôi không phải là tên trai tân đến mức sẽ hốt hoảng khi bị trêu.

Nên, tôi nhanh chóng dùng ngón tay đẩy cằm đóng miệng đang mở.

[Hmm...]

Rồi, Elinalize lặng lẽ nhắm mắt lại.

Đó là điệu bộ đang chờ một nụ hôn.

Mặc dù trông có vẻ như là đùa, tay cô ấy đang quàng lấy đằng sau đầu tôi và di chuyển...

[...Ể?]

Thật đấy ư?

Bầu không khí gì thế này?

Được ư?

Tôi có thể sao?

Trong khi tôi còn đang nghĩ, Elinalize bỗng mở mắt ra.

[Ôi, không được. Dừng tại đây đi.]

[Xin đừng trêu quá mức như thế.]

[Tôi không chỉ là người chỉ đến mức trêu một chàng trai thôi đâu. Nhưng, tôi không có ý định trở thành con gái của Paul. Và tôi vẫn muốn tiếp tục là bạn với Roxy nữa.]

... Ra là vậy.

Hồi mà Paul chuẩn bị rời khỏi Party mọi người trong Party đã cãi vã với nhau và điều đó khiến cô ấy không muốn hẹn hò với con trai của anh ta?

Mà sao cũng được, như thế này cũng tốt.

[Vậy thì Elinalize-san, chị đến tìm tôi có việc gì vậy?]

[Ừm, tôi đến để báo tin vui cho cậu đây.]

Enlinalize nở nụ cười ngọt ngào.

Ngày hôm đó.

Tôi đã biết được địa điểm của Zenith.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

thanks trans. Mà cái bài tập thể dục, thanh niên học theo thánh Sai
Xem thêm
novel với manga khác nhau nhiều quá nhỉ (°⌣°)
Xem thêm
Phải nói là manga bỏ bớt nhiều phần quá
Xem thêm
@Arika Yumemori: đây là WN nhé, manga theo LN nên có khác gì thì cũng đúng thôi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời