Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 6 - Giai đoạn vị thành niên - Hồi hương

Web Novel Chapter 63: Quyết định của cô chủ

Độ dài: 9,459 từ - Lần cuối: - Bình luận: 14

Lời của tác giả: Chương này diễn tả có hơi gợi cảm chút, tôi đã cố để giữ cho nội dung ở độ tuổi +15 nhưng có thể rốt cuộc là đã vượt qua độ tuổi này, nên ai đang đọc chương này cảm thấy không thích những diễn biến tiếp theo thì nên lưu ý và tránh chúng.

Phần 1:

Vào thời điểm cuộc họp đã kết thúc, mặt trời cũng đã lặn.

Tôi trở về phòng của mình.

Một căn phòng với đồ nội thất ở mức tối thiểu.

Tôi đang chuẩn bị sắp xếp hành lý của mình nhưng do không cảm thấy bất kì động lực nào nên tôi đã nằm xuống giường.

Cơ thể tôi chìm xuống chiếc giường cứng.

Có vẻ như tôi mệt hơn là tôi tưởng.

"Phù..."

Tôi không nghĩ là hôm nay mình đã làm gì đó quá sức để mà mệt mỏi kinh khủng đến thế này.

Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi đến tận sâu bên trong.

Có thể là do tinh thần mệt mỏi.

Không, không phải vậy.

Có thể là do tôi đã bị sốc.

Sauros, Philip, Hilda.

Tôi không quá thân với họ, nhưng nếu tôi nhắm mắt lại tôi vẫn có thể nhớ.

Thời gian khi Ông già Sauros đến kiểm tra Eris khi chúng tôi đi ra ngoài để xem vùng quê.

Philip, với nụ cười tà ác, hỏi tôi gia nhập với anh ta vào việc chiếm quyền lực ở gia tộc Boreas.

Hilda nói với tôi rằng là hãy trở thành con trai của họ và cưới Eris.

Họ đã không còn ở thế giới này nữa.

Hơn nữa, dinh thự đó thậm chí cũng không còn.

Ngôi nhà to lớn đó, nơi những giọng nói sẽ vang lên cũng không còn.

Phòng tiệc nơi tôi đã khiêu vũ với Eris, tòa tháp nơi tôi làm gián đoạn mối tình của ông già Sauros, số lượng lớn các giấy tờ và sách, tất cả đều đã biến mất.

Không chỉ dinh thự này. Mà cả làng Buena nữa.

Tôi vẫn chưa tận mắt thấy, nhưng cái cây và Zenith đã quan tâm chăm sóc rất nhiều, cái cây mà Roxy đã lỡ tay đốt bằng phép cấp Thánh, cái cây to lớn Sylphy và tôi đã chơi cùng với nhau, tất cả đều đã biến mất.

...Tại sao khi nhớ đến Làng Buena, tôi lại nhớ đến những cái cây đó nhiều đến vậy?

Mà, gì cũng được.

Dù sao thì, mọi thứ đều đã biến mất.

Tôi nghĩ mình đã hiểu khi Paul kể cho tôi, nhưng sau khi tận mắt thấy, nó còn sốc hơn là tôi tưởng.

"Phù..."

Sau khi thở dài lần thứ hai, *cộc cộc*. ai đó đang gõ cửa.

"...Vào đi."

Người bước vào là Eris.

"Chào buổi tối, Rudeus."

"Eris, cô cảm thấy tốt hơn chưa?"

"Tôi ổn rồi."

Nói vậy xong Eris đứng trước mặt tôi với tư thế thường lệ.

Trông không giống như là cô ấy cảm thấy buồn rầu.

Quả đúng là Eris.

Sau khi biết được rằng gia đình mình đã bị toàn diệt, cô ấy còn mạnh mẽ hơn cả tôi.

Không, cô ấy thực ra là vẫn còn cảm thấy buồn.

Bình thường thì cô ấy sẽ không thèm gõ cửa cơ.

Cô ấy sẽ đá tung cửa vào.

"Ừm, tôi cũng đã đoán được cái chuyện này từ trước rồi."

"Vậy sao..."

Eris nói như thể là chuyện đó chẳng là gì cả.

Trước đây cô ấy nói là đã chuẩn bị tâm lý trong trường hợp chuyện này xảy ra.

Rằng cô ấy đã chuẩn bị cho khả năng là gia đình của cô ấy đã không còn.

Đó là điều mà tôi không thể làm được.

Ngay cả cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ là ở đâu đó ngoài kia Zenith vẫn đang còn sống.

Kể cả khi tôi hiểu trong đầu mình rằng khả năng cô ấy đã không qua được rất là cao.

"Eris, cô định làm gì từ giờ trở đi?"

"Tôi định làm gì ư?"

"Ừm, cô đã nghe chuyện từ Alphonse chưa?"

"Tôi có nghe. Nhưng mà, cũng chẳng quan trọng."

"Chẳng quan trọng..."

Eris đang nhìn thẳng vào tôi.

Đột nhiên, tôi nhận ra rằng, cô ấy ăn mặc khác với mọi khi.

Eris đang mặc đồ một mảnh màu đen mà cô ấy đã mua ở Milishion.

Đồ một mảnh màu đen rất hợp với mái tóc màu đỏ của cô ấy, gần như là một bộ váy.

Có lẽ là bởi vì chất liệu mỏng, mà ngực cô ấy đã nhô rõ ra.

Hử?

Đó là vì cô ấy không mặc áo lót ngực.

Sau khi nhìn kĩ hơn tôi nhận ra là tóc của cô ấy có hơi ướt.

Có vẻ như cô ấy vừa mới tắm.

Không chỉ vậy, tôi có thể ngửi thấy hương thơm khác với thường ngày.

Gì vậy?

Tôi đã từng ngửi thấy nó trước kia. Nước hoa ư?

"Rudeus. Giờ tôi chỉ còn có một mình."

Một mình?

À, ra vậy.

Gia đình của cô ấy đã không còn.

Cô ấy vẫn còn em họ cùng chung huyết thống, nhưng không phải là gia đình.

"Và, tôi đã lên 15 tuổi rồi."

15 tuổi à.... nghe xong tôi đã hoảng hốt.

Là khi nào?

Sinh nhật cô ấy là khi nào?

Sinh nhật của tôi thì là 1-2 tháng sau nữa thì phải.

Vì vậy, chắc là phải hơn 1 tháng trước rồi.

Tôi đã không nhận ra.

"Ừm, xin lỗi nhé, tôi đã hoàn toàn quên béng đi."

Là khi nào vậy?

Tôi không nhớ là mình đã thấy dấu hiệu nào cho thấy sắp đến sinh nhật.

Nếu là Eris, bình thường thì cô ấy sẽ trở nên ầm ĩ khi sắp đến sinh nhật của cô ấy.

Hình như có một ngày Eris đã làm gì đó không bình thường?

Tôi không thể nhớ ra được.

"Rudeus đã quên, nhưng đó là ngày mà Ruijerd nói rằng tôi đã trở thành người lớn."

"A."

Là ngày hôm đó ư.

Tôi nhớ rồi, ngay giữa đường, giờ tôi đã hiểu, đó là lý do, đó là lý do tại sao mà Ruijerd nói với Eris rằng cô ấy giờ đã trở thành người lớn.

Tệ rồi đây, tôi đã làm cô ấy thất vọng.

Tôi thực sự đã không nhận ra...

"Ừm, vậy giờ tôi sẽ đi chuẩn bị món quà gì đó nhé? Có thứ gì mà cô muốn không?"

"Phải rồi, có một thứ mà tôi muốn."

"Là gì vậy?"

"Một gia đình."

Tôi không nói lên lời.

Đó là thứ mà tôi không thể chuẩn bị được.

Tôi không thể hồi sinh người đã chết.

"Rudeus, hãy trở thành gia đình của tôi."

"Ể?"

Tôi đột ngột nhìn vào khuôn mặt Eris trong bóng tối và khuôn mặt đó đang đỏ ửng.

Là thế sao.

Một lời đề nghị sao?

Không, không thể nào.

"Đó là, vậy, cô muốn mối quan hệ chị gái em trai sao?"

"Mối quan hệ như thế nào cũng không quan trọng."

Với một khuôn mặt đang đỏ ửng đỏ đến tận tai, Eris đang tránh nhìn vào mắt tôi.

"Tức là, ừm, hãy ngủ cùng với nhau đi, nghĩa là vậy."

Thế nghĩa là gì chứ?

Bình tĩnh nào, hãy nghĩ về nghĩa của câu đó.

...Ngủ cùng nhau.

Tức là, với mọi chuyện đã xảy ra vừa qua, Eris đã sốc.

Để chữa lành vết thương trong lòng mình, cô ấy muốn biết rằng mình không chỉ có một mình và muốn cảm nhận lấy hơi ấm của người khác.

Gia đình.

Trong trường hợp này là giả vờ chơi trò gia đình. Nhưng mà...

"Mặc dù hôm nay cô cảm thấy cô đơn, nhưng tôi có thể làm gì đó hơi quá đấy?"

Một đêm trong quá khứ tôi đã nói điều tương tự như thế này.

Thực sự thì, tôi không có tự tin.

Tôi không có tự tin để tôi có thể giữ mình trong đang nhằm cùng giường và cảm nhận nhiệt độ cơ thể của Eris.

Eris chắc là đã hiểu rõ được điều này rồi.

Rồi...

"H-Hôm nay không sao đâu."

"Tôi đã nói với cô trước kia rồi, tôi sẽ không thể dừng lại được đâu."

"Tôi có nhớ. Hôm nay, cậu có thể làm thế với tôi."

Nghe thấy câu trả lời đó, tôi chỉ tiếp tục nhìn vào gương mặt của Eris.

Nghĩ về những gì mà tôi đã nghe.

Nhưng.

Nếu cô nói như vậy thì, thanh kiếm của tôi sẽ sáng lên đó biết không?

"S-Sao bỗng nhiên cô lại nói vậy?"

"Không phải chúng ta đã hứa với nhau khi tôi 15 tuổi sao?"

"Tôi nghĩ chúng ta nói là khi tôi lên 15 tuổi chứ?"

"Không quan trọng đâu."

"Có quan trọng đấy."

Thật kì lạ.

Có gì đó rất là kì lạ.

Nghĩ xem nào, cái gì kì lạ chứ?

Phải rồi.

Tức là Eris đang cô đơn.

Có thể cô ấy đang trong sự tuyệt vọng.

Tôi đã từng trải nhiều cảnh như thế này trong Ero game rồi.

Khi ai đó chết, họ sẽ đến bên người kia để an ủi họ.

Và một mối quan hệ thể xác đã được buộc.

Tuy nhiên, nếu tôi đụng tay đến cô ấy, thì không phải là tôi đang lợi dụng lúc yếu mềm của cô ấy sao?

Liệu tôi có thật sự muốn vậy?

Cái chỗ vô dụng nhất của tôi đang hét lên "Thoát khỏi kiếp trai tân đê!" và đang cảm thấy cực kì phấn khích.

Nhưng, không phải sẽ tốt hơn nếu làm điều đó trong hoàn cảnh bình thường hơn sao?

Tôi không nghĩ rằng là chúng ta nên làm trong trạng thái tinh thần như thế này.

Nếu chúng ta làm điều đó trong khi cả hai đều đang đau khổ về mặt tình cảm.

Sau này, chúng tôi có thể sẽ cảm thấy hối hận.

A, nhưng mà, cơ hội để Eris nói không sao đâu có thể sẽ không bao giờ đến lần nữa.

Trong trường hợp Eris sẽ đến nơi ở của Piremon, chắc chắn là lời hứa 15 tuổi sẽ bị xóa bỏ.

Không, ngay từ đầu, nếu Eris bị ai đó lấy đi lần đầu tiên...

Làm đi.

Tôi muốn làm điều đó.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình không nên làm vậy.

Tôi là một nhân vật chính thiếu quyết đoán trong harem.

Một kẻ hèn nhát khi đến lúc phải tỏ ra bản lĩnh đàn ông.

Nhưng, trong thực tế khi đến lúc đó tôi lại đi rút lui.

Tôi không thể nghĩ ra được lời nào tốt đẹp cả.

Lựa chọn tốt ưu nhất là gì đây.

Tôi có cảm giác là mình sẽ thấy hối hận ở bất cứ kết quả nào mà tôi đã quyết định.

Tôi dám chắc là mình sẽ hối hận hai năm sau đó.

Mong đợi Eris đang ở trên giường bị buộc lại bằng ruy băng ở sinh nhật thứ 15 của tôi.

[Tôi là quà sinh nhật của cậu đó! Tôi có thể sẽ sơ ý đánh cậu, nên tôi đã tự trói mình rồi, cứ làm gì cậu muốn với tôi đi!]

Làm như là chuyện đó thật sự sẽ xảy ra vậy.

À, không, chờ đã.

Tôi mới vừa suýt chết xong.

Lúc đó khi tôi sắp chết tôi đã cảm thấy thực sự rất hối hận.

Nghĩ về chuyện mình vẫn còn điều gì đó phải làm.

Ai biết được liệu hai năm sau tôi vẫn còn sống hay không?

Tôi đã ở trong những hoàn cảnh nguy hiểm từ đó đến nay.

Liệu có tốt hơn nếu như ném đi sự hối hận và cứ thế mà làm luôn?

Không, nhưng mà....

"...Thiệt tình!"

Trong khi tôi đang chìm vào trong suy nghĩ.

Eris lẩm bẩm một mình vào ngồi lên đùi tôi.

Và đối mặt với tôi quàng tay mình vào cổ tôi.

Gương mặt xinh đẹp của Eris và bộ ngực đã cháy nắng lộ ra ngay trước tầm nhìn của tôi.

Khi cô ấy nhận ra thứ gì đó ở đùi của mình và cô ấy mở miệng ra chút.

Và gương mặt của cô ấy ngày càng đỏ hơn.

"Đây là gì..."

"Bởi vì Eris trông dễ thương đó."

Eris thở dài và ép cặp đùi vào mũi thanh kiếm.

Cảm giác đó quá mềm mại và dễ chịu.

Thanh kiếm sáng hơn bao giờ hết.

"Điều này chỉ xảy ra khi cậu thấy hưng phấn sao?"

"Yup."

"Không phải là cậu không muốn làm chuyện đó với tôi đúng không?"

"Yup."

"Cậu có quan tâm đến cho Cha và Ông nội không?"

"Yup."

"Ngay cả khi cậu nói rằng chúng ta không thể?"

"...Yup."

Tôi gật đầu ở câu cuối cùng.

Ánh nhìn của tôi đã đổ dồn vào ngực và gáy của cô ấy.

Tôi cảm thấy cặp đùi mềm mại và cảm giác của bộ ngực đang ấn vào tôi.

Hít một hơi cảm nhận mùi hương thơm của cô ấy.

Cơ thể tôi giờ đã chỉ còn bản năng.

Tôi tập hợp lại những mảnh nhỏ cuối cùng của lý do tại sao không nên và nói.

"Lời hứa... Không phải là chúng ta đã hứa? Không làm chuyện đó cho đến khi 15 tuổi sao."

Tất nhiên, nói ra thì là vậy.

Thực sự thì, giờ đây tôi chả quan tâm gì đến lời hứa nữa.

Tại sao tôi lại cố kháng cự chứ, thật là nhập nhằng.

Nghe thấy lời của tôi, Eris thở dài và nói.

"Nè, Rudeus. Tôi đã học được trò này từ Mẹ nhưng mà, nó đã bị cấm, và vì nó rất là xấu hổ nên tôi sẽ chỉ nói một lần thôi."

Sau khi nói vậy cô ấy lấy một hơi dài.

default.jpg

Cô ấy đưa mặt đến gần tai tôi.

Và nói ra một câu với giọng nói của một đứa trẻ muốn được nghịch ngợm.

Mở toang cách cửa của sự chịu đựng.

"Mình muốn làm mèo con của Rudeus, nyan~"

Lời nói đó nhanh chóng xâm nhập vào đôi tai tôi và ăn mòn đi chút kiềm chế cuối cùng và lý do của tôi.

Cô ấy được gọi là Chó Điên ở ngoài kia và cái biệt danh đó phù hợp hoàn hảo với cô ấy.

Một chú chó, một chú chó, biết nyan!

Tôi đáp lại bằng bản năng.

Qua bản năng tôi đã trở thành một con thú và đẩy Eris xuống giường.

Phần 2:

Đêm đó.

Eris và tôi đã cùng nhau lên tầng của người lớn.

Trong thời điểm đó tôi đã quên hết mọi chuyện khiến tôi bận tâm.

Chỉ tập trung vào được cùng với Eris.

Tôi chưa bao giờ nói rõ ra, nhưng tôi nghĩ rằng mình yêu cô ấy.

Tôi nghĩ mình muốn bảo vệ cô ấy đến suốt đời.

Tôi nghĩ ngoài vấn đề đó thì chẳng có gì quan trọng hơn.

Paul hình như đã từng nói.

Nghĩa vụ của quý tộc chẳng quan trọng tý nào.

Không cần phải nghĩ gì đó quá khó khăn.

Để cứu cô ấy, tôi nghĩ mình có thể làm bất cứ chuyện gì.

Tôi nghĩ 3 đứa trẻ cũng tốt, nhưng tôi nghĩ chúng tôi có lẽ sẽ còn có nhiều hơn thôi.

Và trong khi đang nghĩ vậy.

Tôi cảm thấy thực sự là hạnh phúc.

Tôi đã không hoàn toàn nghĩ đến chuyện Eris đang nghĩ những gì.

Phần 3:

--Từ góc nhìn của Eris--

Ngày hôm đó tôi, Eris Boreas Greyrat đã trở thành người lớn.

Tôi đã nhận Rudeus làm món quà sinh nhật thứ 15 của tôi.

Có hơi khác so với lời hứa, nhưng tôi đã gắn kết cùng với Rudeus.

Tôi yêu cậu ấy.

Là vào lúc nào mà tôi đã nhận thức được điều này?

Phải rồi, tôi chắc chắn lần đầu tiên tôi nhận ra là mình thích cậu ấy vào buổi sinh nhật thứ 10 của cậu ấy.

Đó là thời điểm mà mẹ tôi đã bắt tôi dậy khi tôi còn đang ngủ, mẹ mặc một chiếc áo ngủ màu đỏ tươi lên tôi, và với bộ mặt nghiêm túc mẹ nói, "Đi đến phòng của thằng bé và giao phó thân thể của mình cho thằng bé đi."

Không phải là tôi không muốn làm vậy.

Nhưng mà, tôi có hơi bối rối.

Những chuyện như thế tôi đã từng nghe qua mấy lần từ mẹ và Edona.

Tôi đã được hướng dẫn và cuối cùng chuyện đã trở thành như thế.

Tuy nhiên, ngày hôm đó tôi vẫn chưa sẵn sàng.

Tôi đã nghĩ là vẫn còn xa trong tương lai cơ.

Cho dù cậu ấy biết hay không biết tôi đang bối rối, Rudeus đã chạm vào cơ thể của tôi.

Hình như cậu ấy đã ở lại nói gì đó với cha của tôi, có thể nào, là họ đang có cuộc trò chuyện kiểu này?

Trong khi nghĩ vậy, nhiều suy nghĩ đã nổi lên trong tôi.

"Cậu ấy có thể không thích mình."

Có thể nào là, cậu ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải theo những gì mà cha tôi đã dặn cậu ấy và phải động vào tôi.

Rudeus những ngày đó là một người thật tuyệt vời.

Cậu ấy biết hết mọi thứ và có thể làm được mọt việc.

Mặc dù vậy cậu ấy chưa bao giờ để ham muốn của mình bị suy yếu đi, và cứ tiếp tục tiến lên phía trước.

Tôi tự hỏi liệu cậu ấy và tôi có thể hợp với nhau không.

Nhìn Rudeus đang thở hồng hộc, tôi đã nghĩ cảm giác của mình không quan trọng tý nào đối với cậu ấy.

Tôi chỉ là một phần thưởng được tặng cho cậu ấy bởi cha của mình.

Sau khi nghĩ vậy tôi cảm thấy khó chịu.

Tôi đã đẩy cậu ấy ra và chạy.

Sau khi chạy ra khỏi căn phòng, lần này tôi đã thấy sợ.

Chuyện đã xảy ra vừa nãy có thể là chuyện tôi khó có thể gặp lại được...

Có thể nào là tôi sắp mất đi cơ hội cuối cùng của mình.

Tôi đã được mẹ dặn rằng là không có ai khác ngoài Rudeus sẽ sẵn lòng chấp nhận tôi.

Tôi cũng nghĩ đúng là như vậy.

Tôi đã gặp những bọn trẻ quý tộc nhiều lần, nhưng không ai trong số chúng vững vàng như Rudeus.

Rudeus đã có hứng thú với cơ thể của tôi kể từ khi cậu ấy còn nhỏ.

Cậu ấy thường hay tới lật váy của tôi và cố kéo quần lót xuống, và mỗi khi cậu ta có thể cậu ta cố sờ ngực tôi.

Mỗi lần như vậy tôi lại đánh và đuổi theo cậu ấy.

Trong quãng thời gian ngắn khi tôi đi đến trường, có một thời gian một cậu bé cố trêu tôi và tôi đánh cậu ta, đứa trẻ đó không bao giờ nói gì xấc xược một lần nữa.

Tuy nhiên, Rudeus không hề đáp lại như vậy.

Tôi cảm thấy rõ ràng thực tế từ lời của mẹ tôi, rằng không có ai khác ngoài Rudeus.

Nếu tôi bị cậu ấy ghét, tôi đã nghĩ mình sẽ mãi mãi cô đơn.

Tôi nghĩ mình là phần thưởng thì có sao?

Miễn là chúng tôi có thể ở bên nhau mãi mãi.

Tôi trở về phòng của Rudeus.

Sau khi nhìn thấy tôi, cậu ấy cuộn lại thành hình quả bóng như một con ếch.

Cậu ấy xin lỗi và nói rằng mình đã sai.

Ngay cả khi đó là do tôi đã không chuẩn bị?

Đáp lại với cậu ấy, trong khi nhìn từ trên, tôi nói rằng hãy chờ thêm 5 năm nữa.

Lúc đó tôi đã nghĩ mức đó là được rồi.

Nếu là Rudeus trưởng thành, thì tôi nghĩ cậu ấy sẽ chờ tôi thôi.

Lúc đó tôi đã nhận ra rằng mình đã thích cậu ấy.

Tuy nhiên, tình hình sớm đã trải qua một sự thay đổi đột ngột.

Chúng tôi đã bị ném đến một nơi không rõ, rồi khi tôi mở mắt ra trước mắt tôi là một người Supard.

Tôi nghĩ mình đã nhận sự trừng phạt.

Tôi nghĩ mình đã nhận sự trừng phạt vì đã tự tung tự tác từ đó đến nay.

Mẹ hay nói rằng tôi càng ích kỷ thì một người Supard sẽ tới và ăn tôi.

Đó là lý do tại sao mà tôi đã nghĩ mình sẽ bị ăn thịt bởi con quỷ này.

Ít nhất tôi cảm thấy đáng ra sẽ tốt hơn nếu như tôi đã để Rudeus làm gì cậu ấy muốn với tôi lúc đó.

Chuyện chính sẽ bắt đầu khi 15 tuổi, nhưng giờ cũng không sao.

Cho đến khi Rudeus thỏa mãn, đáng lẽ ra lúc đó tôi nên chịu đựng.

Tôi khóc thét lên và ngồi cúi xuống mặt đất.

Người đã đến cứu tôi không phải Ghyslaine hay ông nội, mà chính là Rudeus.

Cậu ấy đang nói chuyện với người Supard đó.

Mặc dù cậu ấy đáng lẽ ra cũng phải khá là lo lắng, cậu ấy đã an ủi và trấn an tôi người còn lớn tuổi hơn cậu ấy.

Tôi đã nghĩ cậu ấy thật là dũng cảm biết bao.

Tôi đã tìm thấy mặt khác ở cậu ấy mà tôi thích.

Sau đó Rudeus đã rất cố gắng.

Với bộ mặt xanh tái, cậu ấy đã xử lý với đám loài quỷ.

Cậu ấy đã không ăn nhiều.

Cậu ấy giấu chuyện thể chất của cậu ấy không được tốt.

Tôi đoán chắc là bởi vì cậu ấy đã lo cho tôi, cậu ấy đã phải khổ sở khi tôi không nhìn thấy đến.

Đó là lý do tại sao, mà tôi đã quyết định chịu đựng.

Tôi sẽ chịu đựng trong những lần mà tôi muốn gào khóc và để mọi chuyện cho Rudeus.

Hết sức có thể, tôi sẽ tiếp tục cư xử như tôi thường hay làm.

Tuy nhiên, có những lúc tôi đã không thể chịu đựng thêm được.

Lo lắng không bao giờ ngừng, nó cứ tiếp tục lớn lên tận sâu trong lòng tôi.

Trong hoàn cảnh đau đớn, tôi đã nghĩ mình có hơi ích kỷ.

Rudeus chưa bao giờ nổi giận, cậu ấy vẫn tiếp tục ở bên cạnh tôi.

Không một lời chế nhạo, cậu ấy xoa đầu tôi, ôm vai tôi và an ủi tôi.

Trong quãng thời gian đó cậu ấy sẽ không làm điều gì ecchi cả.

Mặc dù bình thường cậu ấy sẽ làm những gì cậu ấy muốn, trong những quãng thời gian đó cậu ấy chỉ chạm vào cơ thể tôi khi thấy cần thiết.

Tôi đã nghĩ rằng làm trò ecchi là cách để cậu ấy vui đùa.

Cạu ấy có thể tỏ ra như vậy để khiến tôi cảm thấy bình tâm.

Tôi đã nghĩ như vậy đó.

Cậu ấy không chỉ nghĩ cho bản thân, nhưng cậu ấy còn nghĩ đến cho cả tôi nữa.

Tôi đã nghĩ mình đã trở lên mạnh mẽ.

Ít nhất đủ để tôi không cản đường Rudeus.

Điều duy nhất mà tôi có thể làm tốt hơn Rudeus là vung đao.

Chiến đấu.

Kể cả vậy, tôi vẫn còn cách xa với Ruijerd người đã trở thành bạn đồng hành của chúng tôi.

Nếu chỉ có đao không... tôi vẫn không thể thắng được Rudeus khi cậu ấy dùng phép thuật nữa.

Rudeus cho tôi lấy thêm kinh nghiêm.

Tôi dám chắc là, chỉ Rudeus hay Ruijerd thôi, họ có thể đánh bại bọn quái vật theo cách đơn giản hơn, và họ có thể tiếp tục hành trình dễ dàng hơn mà không bị chậm trễ.

Sau khi nghĩ vậy tôi cảm thấy muốn khóc.

Nếu Rudeus nhận ra được điều đó, nếu cậu ấy ghét tôi trên đường đi, cậu ấy sẽ bỏ tôi và trở về một mình. Tôi đã nghĩ như vậy.

Vì vậy, tôi đã cố gắng hết sức để trở nên mạnh mẽ hơn.

Tôi tập luyện với Ruijerd và đã bị đánh bại liên tiếp lần này đến lần khác.

Mỗi khi đó, tôi sẽ nghe Ruijerd nói rằng "Giờ đã hiểu chưa?"

Mỗi khi đó, tôi sẽ nhớ lại lời của Ghyslaine.

Hợp lý, đúng vậy, đó là hợp lý.

Những chuyển động hợp lý của người giỏi.

Nếu ta thấy ai đó mạnh hơn ta, đầu tiên là hãy quan sát kĩ họ.

Rudeus rất mạnh, có khi còn mạnh hơn cả Ghyslaine.

Đó là lý do tại sao mà tôi quan sát.

Chỉ nhìn vào chuyển động của anh ấy, cố bắt chước cho đến khi mình có thể làm được như vậy.

Ruijerd đã giúp tôi trở nên mạnh hơn.

Tất cả các đêm sau khi Rudeus đã mệt và đi ngủ, không tỏ ra khó chịu trên khuôn mặt, anh ấy đã giúp tôi tập luyện.

Tôi cũng được tập luyện đặc biệt nữa.

Như thể là hiển nhiên, Ruijerd đã không ngại ngần đánh tôi.

Đối với người thích trẻ em như anh ấy, đánh tôi là điều khá là đau khổ.

Đối với tôi, Ruijerd là người mà tôi có thể gọi anh ấy là sư phụ.

Một năm sau khi chúng tôi bắt đầu hành trình.

Tôi đã nghĩ rằng mình đã trở nên mạnh mẽ.

Tôi cảm thấy như mình biết mình khác so với những ngày khi Ghyslaine sẽ nói "Hợp lý Hợp lý" với bộ mặt nhăn.

Trong khi tập luyện với Ruijerd tôi đã hiểu ý nghĩa của hợp lý.

Chuyển động của cơ thể tôi đã luôn đi theo đúng động tác từ đó đến nay, mỗi chuyển động đột nhiên lại có ý nghĩa của chúng.

Tôi cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của động tác giả mà tôi đã nghĩ là xảo trá và những đòn tấn công phủ đầu mà tôi đã thờ ơ.

Rồi một ngày tôi đã đánh trúng một đòn vào Ruijerd.

Nếu tôi nghĩ kĩ lại thì, có vẻ như anh ấy đã bị phân tâm bởi chuyện gì đó.

Nhưng mà, đối với tôi, điều đó cũng chẳng quan trọng khi mà có một cơ hội như vậy.

Tôi đã đánh trúng một đòn vào anh ấy.

Với điều này tôi sẽ không còn cản đường Rudeus.

Tôi có thể đi bên cạnh Rudeus.

Đúng vậy, tôi đã quá tự tin vào bản thân.

Rồi Rudeus đã dễ dàng đánh tan sự tự tin đó của tôi.

Cậu ấy bỗng nhận được mắt quỷ và dễ dàng hạ tôi xuống.

Tôi đã thua trước Rudeus.

Trong một cuộc chiến không dùng phép thuật.

Đó là một cú sốc.

Tôi đã không còn gì để có thể thắng lại được cậu ta.

Tôi đã nghĩ thật là không công bằng.

Tôi đã nghĩ như thế là sai luật.

Con đường mà tôi đã đi trong suốt năm qua, chỉ với một trận, cậu ấy đã lật ngược tất cả.

Cùng lúc đó tôi phải đối mặt với thực tại.

Tôi cảm thấy mình vẫn không thay đổi và vẫn chỉ là trở ngại.

Tôi đã bí mật khóc.

Sáng sớm ngày tiếp theo, trong khi vung đao trên bờ biển tôi đã khóc.

Ruijerd nói rằng đừng để chuyện ấy làm ảnh hưởng đến tôi.

Ngay từ đầu, Rudeus đã có khả năng tương thích tốt với mắt quỷ.

Nếu ta luyện tập, thì ta sẽ có thể trở nên mạnh hơn.

Anh ấy nói rằng tôi có tài năng, vì vậy nên đừng bỏ cuộc.

Tài năng gì chứ?

Ghyslaine và Ruijerd chỉ toàn nói dối.

Tôi đã nghĩ vậy.

Trong khoảng thời gian đó Rudeus trông to lớn đối với tôi.

Cực kì là to lớn, trông cậu ấy như là đang giữ một thứ ánh sáng quá chói sáng khiieens tôi không thể nhìn trực tiếp vào cậu ấy.

Tôi đã thần thánh hóa cậu ấy.

Rudeus đối với tôi như là một con người hoàn hảo.

Tôi nghĩ tôi cần phải cố bắt kịp theo bằng cách nào đó, nhưng tôi đã bỏ cuộc và nghĩ rằng đó là điều không thể.

Điều đó chỉ thay đổi sau khi chúng tôi đến Lục địa Milis.

Chúng tôi đã gặp Gisu, tôi hiểu được rằng có nhiều kỹ năng khác ngoài kiếm thuật và phép thuật ở thế giới này.

Tôi đã nghĩ mình sẽ học được chúng, nhưng tôi đã bị từ chối.

Tôi đã nghĩ là tại sao chứ.

Tôi không thể chấp nhận câu trả lời đó.

Và rồi đến những sự kiện ở Milishion.

Ít nhất, tôi đã chắc chắn được rằng mình có thể tự làm được điều gì đó và rồi tôi đã chọn nhiệm vụ đơn giản nhất - Thảo phạt Goblin.

Tôi muốn nghĩ rằng kể cả việc cỏn con đó tôi cũng có thể tự mình làm được.

Lần đầu tiên tôi nhận ra một phần tài năng của mình là vào lúc đó.

Tôi đã chiến đấu với những tên sát thủ kì lạ nào đó và áp đảo chúng.

Tôi đã mạnh hơn lúc nào không biết.

Và rồi, khi tôi trở về, Rudeus trông yếu ớt.

Sau khi nghe qua tình hình, có vẻ như Paul đang ở thị trấn này và cuộc gặp với Rudeus đã trở nên nặng nề.

Mặc dù cậu ấy không khóc, trong khi nhìn vào vẻ mặt buồn rũ rượi của Rudeus, tôi nhớ ra rằng là cậu ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ hơn tôi hai tuổi.

Mặc dù vậy, cậu ấy đã phải trở thành gia sư cho cô gái ích kỉ này, cậu ấy chưa bao giờ nhận được quà chúc mừng sinh nhật thứ 10 từ gia đình mình, và cậu ấy đã bị bắt phải đi trên hành trình với một người làm gánh nặng đằng sau ở lục địa Quỷ.

Và rồi cậu ấy đã bị từ bỏ bởi chính người cha của mình.

Đó là điều mà tôi không thể nào tha thứ được.

Một người chỉ ngồi trên cái ghế thấp nhất của quý tộc Asura, tôi đã quyết định giết Paul Greyrat.

Tôi thường nghe qua về thực lực của người được gọi là Paul này qua cha.

Rằng hắn ta là một kiếm sĩ thiên tài đã sở hữu ba phái Kiến Thần, Thủy Thần, Bắc Thần và tất cả đều là cao cấp.

Và sau đó hắn ta là cha của Rudeus.

Tuy nhiên, tôi không muốn nghĩ rằng là mình có thể thua.

Những gì mà Ruijerd đã dạy cho tôi đã trở thành sức mạnh trong tôi.

Kiếm thuật được dạy bởi Ghyslaine và đấu thuật được dạy bởi Ruijerd.

Nếu tôi nắm giữ hai thuật đó thì tôi chắc sẽ không thể thua được.

Tôi không thể thua một kẻ xấu xa được.

Tuy nhiên, tôi đã bị Ruijerd ngăn lại.

Sau khi hỏi tại sao, anh ấy nói đó là vì đây là chuyện giữa hai cha con.

Tôi đã được nghe nói rằng là Ruijerd đã trăn trở về chuyện của con trai mình.

Đó là lý do tại sao mà lần này tôi quyết định sẽ làm như Ruijerd nói.

Giờ thì tôi nghĩ lại, ngay cả sau khi mọi chuyện đã xảy ra, Rudeus đã vui vẻ nói chuyện với Paul.

Cha con thân thiết với nhau dù cho có chút xích mích nhỏ.

Sau khi nghĩ như vậy, cảm giác như là có gì đó trong ruột đã nguội lại.

Tuy nhiên, tôi lúc đó không thể chấp nhận được.

Cuối cùng, Rudeus và Paul đã giảng hòa.

Kết quả như Ruijerd đã nói.

Tôi sẽ nói thêm một lần nữa, tôi không thể chấp nhận được.

Tôi không thể hiểu tại sao Rudeus lại tha thứ cho cha của cậu ấy.

Đúng thế, cậu ấy đã tha thứ cho hắn ta.

Cậu ấy, cho người cha vô nhân tính đó...

Nếu là tôi, hắn ta sẽ là một đối thủ mà tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ.

Ruijerd không nói với tôi chi tiết thêm.

Vì họ đều là người lớn.

Sau chuyện đó, chúng tôi đã đi đến Lục địa Trung tâm.

Trong khoảng thời gian này cậu ấy đã trở nên có sức sống hơn, cậu ấy đã có thể ăn được nhiều thức ăn.

Và sau đó, như mọi khi, Rudeus quả là tuyệt vời.

Ở Vương quốc Shirone, cậu ấy đã trở thành bạn với hoàng tử đệ tam trong một ngày và giải cứu thành công gia đình của cậu ấy.

Tất cả những gì tôi đã làm chỉ là tức giận đi theo sau Ruijerd.

Về mặt kết quả, Rudeus đã được cứu.

Cậu ta nói rằng [Tôi không có làm gì cả.] và [Cô đã cứu tôi.] Nhưng dù sao đi chăng nữa nếu cậu ấy ở một mình thì cậu ấy nhất định sẽ tìm được cách giải quyết vấn đề thôi.

Rudeus thật là to lớn.

Cậu ấy thật quá to lớn.

Dáng vẻ to lớn đó.

Ngày hôm đó, ngày hôm đó, cái ngày chúng tôi đụng độ Long Thần, đã trở nên còn lớn hơn.

Cuộc đối đầu lịch sử với Long Thần.

Trong thời gian khi Ruijerd và tôi còn đang run rẩy bởi cái kẻ như biểu tượng của sự sợ hãi, chỉ có Rudeus là giữ bình tĩnh.

Chống lại đối thủ đó mà Ruijerd đã không thể làm gì được, cậu ấy còn ra đòn trúng hắn.

Phép thuật mà cậu ấy dùng lúc đó không thể thấy bằng mắt thường của tôi.

Rudeus nói đó là Đạn Đá, nhưng tôi chưa bao giờ thấy Đạn Đá nào đáng sợ như thế từ trước tới nay.

Thật là tuyệt vời. Rudeus đã trở nên nghiêm túc.

Cậu ấy đã có thể chiến đấu với Long Thần kẻ được coi là mạnh nhất thế giới.

Ngay tức thì sau khi tôi nghĩ vậy, Rudeus đã chết.

Cho đến ngay lúc đó, tôi đã nghĩ cái chết là thứ hoàn toàn không có liên quan đến chúng tôi.

Rudeus rất mạnh, nên cậu ấy sẽ không bao giờ chết.

Trong khi tôi đang được cậu ấy bảo vệ, tôi cũng sẽ không chết.

Vì Ruijerd cũng ở đây nữa, thế nên chúng ta an toàn.

Tôi đã nghĩ như vậy.

Nhưng tôi đã sai.

Rudeus sắp chết.

Nếu trong trường hợp cô gái theo sau gã Long Thần kia không đề nghị chữa trị cho cậu ấy, hay nếu Long Thần không có khả năng sử dụng phép chữa trị, thì Rudeus sẽ phải chết.

Tôi đã sợ.

Tôi không chỉ là cái còng chân, mà giờ tôi đã trở thành một gánh nặng.

Đúng vậy, tôi đã cảm thấy như vậy suốt.

Ngay cả sau vụ đó, tôi vẫn thần thánh hóa Rudeus.

Bởi vì kể cả khi cậu ấy gần chết, cậu ấy đã sống sót được.

Hơn nữa, cậu ấy bắt đầu tập luyện giả định rằng cậu ấy có thể sẽ phải chiến đấu với gã Long Thần đó một lần nữa.

Ba ngày sau khi cậu ấy ở ngưỡng cửa của cái chết.

Tôi không thể hiểu được điều đó.

Tôi không thể hiểu được, nhưng dù sao thì tôi vẫn sợ, nên tôi đã đứng bên cạnh cậu ấy.

Tôi cảm thấy rằng nếu tôi không đứng bên cạnh cậu ấy cậu ấy sẽ chết.

Tôi cảm thấy rằng mình sẽ bị bỏ lại đằng sau.

Và rồi chúng tôi đã tạm biệt Ruijerd.

Ruijerd nói rằng chiến thắng gã Long Thần đó là điều không thể.

Tuy nhiên, sau cùng thì anh ấy đã dạy cho tôi.

Anh ấy bảo tôi rằng hãy nhớ tới kỹ năng mà Long Thần đã sử dụng.

Cháy trong đôi mắt tôi là cảnh đó, lối di chuyển cử động của Long Thần, kỹ năng đó đã bắt lấy thanh đao của tôi.

Tôi tìm thấy hợp lý ở cảnh đó.

Long Thần không phải là một con quái vật vô danh tính.

Hắn ta là một bậc thầy sử dụng kỹ thuật của con người.

Và rồi cuối cùng.

Chúng tôi đã về đến nhà, chúng tôi rồi hiểu ngay rằng ở đây không còn gì cả.

Tôi biết được cái chết của cha, ông Nội, và mẹ của tôi.

Tôi đã rất buồn.

Mặc dù trở về đây với bao nhiêu khoảng thời gian cay đắng, tôi đã không còn gì cả.

Nhà và gia đình đều đã biến mất.

Ghyslaine và Alphonse đã ở đây, nhưng họ đang cãi nhau trước mặt tôi như những người lạ nào đó.

Rốt cuộc chỉ còn Rudeus ở bên tôi.

Đó là lý do tại sao mà tôi đã nghĩ đến việc trở thành gia đình với cậu ấy.

Tôi đã mất kiên nhẫn.

Công việc của cậu ấy sắp kết thúc rồi.

Thời gian của hợp đồng là 5 năm và nó đã qua từ lâu rồi.

Nhiệm vụ hộ tống tôi trở về nhà cũng đã xong rồi nữa.

Cậu ấy vẫn chưa tìm được hết gia đình của mình.

Rất có thể cậu ấy sẽ sớm rời đi trên một hành trình khác.

Bỏ tôi lại đằng sau.

Tôi đã nghĩ vậy.

Để ngăn cậu ấy lại, tôi đã tiếp cận cậu ấy với cơ thể của mình.

Ban đầu cậu ấy còn miễn cưỡng.

Tôi đã nghĩ là cậu ấy không chấp nhận tôi.

Rudeus đã cho thấy sự hứng thứ với đồ lót của tôi, nhưng cậu ấy chưa bao giờ nhìn trộm tôi khi đang tắm.

Mặc dù ở trên thuyền vượt biển đến lục địa Milis, nếu cậu ấy có ý định đó cậu ấy đã có thể chạm vào tôi hay cởi đồ tôi thoải mái theo ý cậu ấy muốn, nhưng cậu ấy đã không làm vậy.

Đó là lý do tại sao mà tôi đã nghĩ rằng cậu ấy không có hứng thú với cơ thể của tôi.

Vì tôi đã luôn dành nhiều thời gian để tập luyện với đao, tôi sẽ không nữ tính như những cô gái khác.

Tôi nghĩ cho dù Rudeus có ecchi đến như thế nào, cậu ấy có thể sẽ không muốn ôm lấy cơ thể này.

Không phải như tôi đã nghĩ.

Rudeus cực kì thấy hưng phấn.

Sau khi thấy Rudeus hưng phấn đến vậy, tôi cũng hưng phấn theo.

Và sau đó, chúng tôi đã kết hợp cơ thể với nhau lần đầu tiên.

Lần đầu tuy có hơi đau, nhưng rồi dần dần bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn.

So với Rudeus ban đầu có vẻ như cậu ấy đã cảm thấy dễ chịu, và sau đó đến giữa đường cậu ấy bắt đầu trở nên yếu dần, rồi mỏng manh, và rồi có vẻ như cậu ấy đã kiệt sức.

Rồi tôi nhận ra rằng.

Tôi nhận ra lại một lần nữa.

Rudeus nhỏ tuổi hơn tôi.

Tất nhiên, là con gái nhưng tôi khá là rắn chắc, nhưng bỏ qua một bên, toàn thể của cậu ấy vẫn còn nhỏ, nhỏ hơn tôi.

Rudeus trẻ tuổi hơn tôi, ngay từ đầu tôi đã hiểu điều này rồi.

Mặc dù Rudeus vẫn còn trẻ, cậu ấy luôn bảo vệ tôi.

Ngay cả khi chúng tôi ở trên tàu, cậu ấy vẫn tiếp tục chữa trị cho tôi.

Trong thời gian chúng tôi ra khỏi tàu, cậu ấy trông khá là mệt.

Sau khi vượt qua được chiếc tàu đáng sợ đó, cậu ấy chắc cũng đã không thể giữ được bình tĩnh.

Đúng rồi.

Nếu không phải là vì chữa trị, thì sau khi chúng tôi ra khỏi tàu Rudeus đã không bị bắt bởi người thú Gyes.

So với cậu ấy, còn tôi thì sao.

Tôi đã trở nên mạnh hơn.

Kể cả kiếm thuật của mình, cũng đã khá là cao rồi.

Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều đến Rudeus.

Mắt tôi chỉ luôn tập trung nhìn vào sự vĩ đại của cậu ấy, mắt tôi đã bỏ qua mất việc cậu ấy nhỏ bé đến thế nào.

Cuối cùng tôi đã sử dụng nỗi lo sợ mất gia đình của mình để làm cái cớ tiếp cận gần Rudeus, theo ham muốn của riêng mình, và đã khiến cậu ấy thành như thế này.

Tôi sẽ nói lại lần nữa.

Tôi yêu Rudeus.

Tuy nhiên, tôi không phù hợp với Rudeus.

Tôi chỉ là gánh nặng cho cậu ấy.

Chúng tôi đã có thể trở thành gia đình, nhưng chúng tôi không thể có một mối quan hệ hơn thế.

Chúng tôi không thể trở thành vợ chồng.

Như cậu ấy đã nói, trở thành chị em có lẽ sẽ tốt hơn.

Tôi không bằng cậu ấy.

Kể cả nếu chúng tôi có ở cùng nhau đến suốt đời, tôi sẽ chỉ tiếp tục kéo cậu ấy xuống.

Có lẽ nên đặt khoảng cách giữa hai chúng tôi trong một khoảng thời gian.

Tôi bắt đầu nghĩ theo chiều hướng đó.

Nếu tôi ở lại cùng với Rudeus, rất có thể tôi sẽ chỉ dựa dẫm vào cậu ấy.

Cảm giác dịu ngọt đó vẫn còn sót lại trong bụng.

Vẫn còn chưa thỏa mãn.

Tình trạng đáng thương này là một đặc điểm của gia tộc Greyrat.

Thật bất ngờ là, Rudeus không mạnh mẽ ở mặt này.

Rudeus người luôn cố gắng hết sức mình, cậu ấy thậm chí còn đẩy mình đến mức này.

Chuyện đó là chuyện không nên làm.

Mặc dù nói là vậy, đương nhiên là tôi thích cậu ấy.

Tôi không có ý định cưới một người đàn ông khác theo lời của Alphonse.

Ngay từ đầu, cố sống như một đứa trẻ quý tộc cao quý ở thời điểm này là điều không thể rồi.

Ngay từ đầu, kể cả có nói với tôi phải cố gắng vì lợi ích của những người dân không quen biết ở vùng đất này, tôi không thể hiểu được.

Ngay từ đầu, tôi không thể hiểu tại sao tôi lại phải làm những chuyện như thế.

Ông nội và cha và mẹ đều đã không còn.

Vùng Fedoa cũng đã không còn.

Nếu thế, tôi cũng thế sẽ ném cái tên "Boreas" đi.

Tuy nhiên tôi vẫn là cháu nội của ông, và là con gái của Cha và Mẹ.

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải sống với một ý chí nghị lực thép.

Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Tôi đã nghĩ lại điều này lần nữa.

Sau khi tôi rời xa cậu ấy, tôi sẽ tập luyện nhiều hơn nữa.

Để ít nhất, cho đến khi tôi cảm thấy mình đủ để có thể đứng ngang với Rudeus.

Kể cả nếu tôi không thể thắng nổi cậu ấy cũng được.

Nhưng mà, ít nhất, tôi muốn trở thành một người phụ nữ phù hợp với Rudeus.

Tôi muốn trở thành một người phụ nữ không phải là đang bám lấy bên cậu ấy.

Thông minh như Rudeus đối với tôi là điều không thể.

Thế nên tôi sẽ đi tìm kiếm sức mạnh.

Ghyslaine, Ruijerd và Gisu đã từng nói.

Tôi có tài trong kiếm thuật.

Kể từ khi tôi gặp Rudeus cho đến giờ, tôi chưa từng một lần nghĩ là mình mạnh.

Tuy nhiên, tôi sẽ tin vào lời của những người đã giúp tôi trưởng thành.

Theo lời khuyên của Ghyslaine, tôi sẽ đến Vùng Đất Thánh Kiếm.

Ở đó, tôi sẽ trở thành một kiếm sĩ mạnh mẽ.

Tôi sẽ trở thành kiếm sĩ và Rudeus sẽ trở thành pháp sư.

Nam và nữ đảo vị trí của nhau.

Có lẽ, sẽ tốt cho chúng tôi.

Sau khi tôi trưởng thành hơn, sau khi tôi mạnh mẽ hơn, chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa.

Lúc đó, tôi tiến một bước hơn gia đình và trở thành vợ chồng của nhau.

Tôi sẽ sinh con của cậu ấy và chúng tôi sẽ sống với nhau hạnh phúc trọn đời.

Ừ.

Hãy làm thế.

Bây giờ thì, nhưng mà, tôi nên tạm biệt như thế nào...

Rudeus rất giỏi nói chuyện.

Cho dù có thế nào đi thì cậu ấy sẽ cố ngăn tôi lại.

Nói rằng cậu ấy lo ắng cho tôi khi đi một mình, cậu ấy có thể sẽ đi theo.

Để cậu ấy một bên, cậu ấy sẽ cố gắng theo sau tôi.

Để lại một lá thư?

Nhưng mà, kể cả nếu tôi để lại một lá thứ, có lẽ sẽ có dấu vết nào đó cho thấy được nơi tôi sẽ đến.

Sau khi thấy vậy, nếu Rudeus đuổi theo sau tôi thì sẽ tồi tệ đấy.

Không thể để cậu ấy tiếp tục bị tôi giữ chân đằng sau được.

Câu ấy là một người sẽ nhanh chóng tiến xa hơn trong tương lai.

Tôi không muốn kéo theo tương lai của cậu ấy nữa.

Trong quãng thời gian này, kiếm sĩ trong các câu chuyện thường hay bỏ đi mà không nói một lời nào.

Nhưng mà, Rudeus ghét những kiểu như thế lắm.

Trong thời gian còn trên hành trình, chúng tôi đã gặp đủ loại báo cáo, thông tin liên lạc và trò chuyện đủ để khiến người ta thấy mệt.

Tôi không muốn bị cậu ấy ghét.

Được rời!

Tôi sẽ để lại một lời nhắn.

Và như thế, tôi dám chắc là Rudeus sẽ hiểu thôi!

Phần 4:

--Từ góc nhìn của Rudeus--

Good morning, everyone.

Chào buổi sáng, một buổi sáng tốt lành phải không các bạn trai tân kia!

Có vẻ chỉ có học sinh tiểu học mới được phép còn trinh thôi đó, liệu mấy người có thấy ổn chứ?

Ôi chà, tôi thật là xấu xa. Haha... Tôi sắp 13 tuổi rồi mà.

Nếu chúng ta đổi tuổi sang lớp thì tôi sẽ là học sinh trung học. Haha!!

Và Hello, các bạn không còn trong sáng!

Từ hôm nay tôi sẽ gia nhập vào nhóm của các bạn!

Người ta gọi đây là, sống đã trọn vẹn một đời rồi!

Tôi không thể tưởng tượng được rằng tôi đã được sang bên đó, nhưng vì tôi mới bắt đầu kiếp đàn ông xin hãy nồng nhiệt chào đón tôi.

Người ta hay nói đánh nhau vì tiền bạc chỉ là vô nghĩa thôi, thế nên hãy trở thành bạn tốt của nhau nào!

Bạn có biết về lời đồn rằng thẩm du tốt hơn sex? Ừ, sai hoàn toàn đấy.

Rõ ràng là khi thẩm du bằng cái-mà-ai-cũng-biết, hoặc bằng vật này vật kia.

Không thưởng thức được toàn bộ cơ thể của họ thì chẳng có nghĩa gì cả.

Thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác, khứu giác, tất cả đều 5 trong 1.

Không biết có gì không tốt.

[Đừng nghĩ ngươi là bạn trai chỉ vì mới ôm cô ấy có một lần], tôi nghĩ ra như vậy.

Tôi hiểu điều tôi tự hỏi.

Chỉ là...

Nói thể nào cho chính xác nhỉ...

Nếu ta luồn tay mình vào lưng cô ấy, rồi sau đó ôm chặt lấy cô ấy.

Và khi đó cô ấy cũng sẽ quàng tay ra sau lưng ta và ôm lấy ta chặt.

Hơi thở hổn hển có thể nghe thấy ở ngay cạnh tai ta, ánh mắt kết nối với nhau khi ta nhìn gương mặt của cô ấy.

Nếu ta liếm quanh miệng cô ấy cô ấy sẽ đưa lưỡi của mình ra, và rồi miệng trên và miệng dưới sẽ thành một trận nước lũ.

Cảm giác như, hai bên hỗ trợ cùng nhau làm việc và rồi bỗng trở nên hối hả tranh nhau.

Đó là dồi dào tinh thần ư?

Mỗi bên đón và nhận tình yêu của nhau.

Đó là? Đối với một người đã từng trải qua, họ có thể nghĩ rằng, đừng nên hiểu lầm.

Tuy nhiên, đó là điều không thể đối với một người mới như tôi.

Tôi sắp thành bạn trai của cô ấy.

Và vì cả hai đều là người mới nên không có vấn đề gì cả.

Tôi dám chắc là kể cả Eris sẽ muốn thành bạn gái của tôi thôi.

Ôi chà, xin thứ lỗi. Đây là một chủ đề có hơi quá kích thích đối với những bạn trai tân đúng không.

Xin lỗi xin lỗi.

Tôi cũng từng như các bạn mà, tôi nghĩ mình nên bình tĩnh một chút.

Tôi đã sống 47 năm rồi.

Sau khi được đặt tay lên trái cấm mà tôi đã chưa bao giờ làm trước kia, tôi đã cảm thấy hơi bồn chồn.

Ôi chà, trong trường hợp này tôi có nên bỏ tay ra không?

Trong quá khứ tôi đã nghĩ khi gặp tình cảnh này thì tôi sẽ phải biết giữ mình cơ nhưng mà...

Hahaha, rốt cuộc là thành ra tôi đã không thể kiềm chế thêm được nữa!

Ôi chà? Đã đến lúc rồi sao.

Xin thứ lỗi, tôi có kế hoạch cho buổi sáng hôm nay với cô ấy.

Sống một cuộc sống mới tươi đẹp sẽ khá là bận rộn đây.

Đặc biệt là kế hoạch cho buổi tối cũng khá là nhiều đây!

Tối nay một lần nữa chúng tôi sẽ cùng đi đánh đêm một trận khốc liệt.

Nhìn kìa Eris, trời đã sáng rồi.

Dậy đi nào, nếu cô không dậy thì tôi sẽ nghịch ngợm với cô đó~

Và cô ấy không có ở đây.

Bên kia giường trống trơn.

Cô ấy luôn dậy sớm mà.

Mặc dù tôi đã quyết định rằng là buổi sáng đầu sẽ là một cuộc nói chuyện về chăn gối và một cốc cà phê cho tươi tỉnh.

Thiệt là, cô ấy thật là nhút nhát.

"Được rồi."

Tôi tỉnh dậy.

Vùng thắt lưng của tôi của tôi có một cảm giác yếu ớt và thoải mái.

Nhờ điều này, mà tôi đã nhận ra ngay rằng hôm qua không phải là mơ.

Thật sự là một cảm giác dễ chịu.

Lúc này tôi sẽ mặc quần áo đang nằm rải rác ở xung quanh.

Tôi tìm thấy quần của mình nhưng tôi không thể tìm thấy quần lót đâu.

Vì không tìm được nên tôi sẽ mặc quần mà không có quần lót, quần lót của Eris ở bên kia giường nên tôi đã cho nó vào trong túi.

Sau khi mặc chiếc áo khoác của mình tôi vươn vai.

"Hử? Sảng khoái thật."

Tôi chưa bao giờ cảm thấy có một buổi sáng sảng khoải như thế này trước kia.

Và rồi khi đó tôi nhận ra là có thứ gì đó nằm rải rác trên sàn.

Thứ gì đó màu đỏ ở đó.

"Ể??"

Là tóc.

Mái tóc màu đỏ tươi của cô ấy đã rơi xuống sàn nhà.

"Thế này là thế nào?"

Tôi nắm lấy túm tóc đó và ngửi mùi hương của nó.

Đó là mùi mà tôi đã ngửi thấy rất nhiều từ Eris đêm hôm qua.

"Ủa??"

Trong khi tôi còn đang bối rối tôi nhìn sang trước mặt tôi.

Và rồi tôi nhận một tờ giấy được để lại ở đó.

Sau khi tôi nhặt nó lên, và đọc những chữ được viết trên đó.

"Hiện giờ, Rudeus và tôi không hợp với nhau. Tôi đang trên hành trình."

Tôi đang cố hắng để tiêu hóa ý nghĩa của những câu đó.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Tôi chạy ra khỏi phòng.

Tôi nhìn sang phòng Eris.

Không có hành lý.

Tôi nhanh chóng chạy ra bên ngoài.

Tôi đi vào trụ sở.

Tôi thấy Alphonse.

"A...Alphonse-san, Eris đang ở đâu?!"

"Cô ấy đang trên hành trình cùng với Ghyslaine."

"Đ...Đến đâu?"

Sau khi nghe vậy Alphonse nhìn tôi với vẻ hơi lạnh lùng.

Và rồi ông ta từ từ mở miệng.

"Tôi đã được dặn là không được tiết lộ cho Rudeus-sama."

"A?? Ra vậy."

Hả?

Tại sao chứ?

Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.

Ủa?

Tại sao tôi lại run?

Tôi đã bị vứt bỏ ư?

Tôi đã bị bỏ lại?

Ủa?

Gia đình thì sao???

Ủa?

Phần 5:

Tôi dành cả một tuần trong bàng hoàng.

Đôi khi Alphonse sẽ đến và cho tôi những công việc.

Tôi đã nghĩ là chẳng còn gì ở vùng Fedoa nữa, nhưng có vẻ những ngôi làng trồng trọt nhỏ đang dần dần tăng.

Nếu ta đi xa một chút từ trại tị nạn, thì ta có thể thấy họ đang bắt đầu trồng lúa mì.

Theo những gì Alphonse dặn, tôi đã tạo một bức tường đất bảo vệ quanh ngôi làng và tạo ra đê cho sông để tránh bị ngập lụt.

Tốc độ có hơi chậm nhưng công việc tái thiết lại vẫn đang được tiến hành.

Mặc dù, việc phát triển mới thực sự được bắt đầu cho đến khi họ mang tất cả những người dân di cư từ Milishion đến đây.

Có vẻ như họ đã tin rằng Eris đã chết.

Eris Boreas Greyrat đã qua đời, và chỉ có Eris mới ra đời.

Nhờ chuyện ấy mà có vẻ như nhiều vấn đề đã trở nên khó khăn, nên Alphonse không có ý định thông bao chính thức cho đến vài năm sau nữa.

Để nhận được sự hỗ trợ từ gã Darius hay ai đó.

Mà, cũng chẳng quan trọng.

Mặc dù không có Eris, Alphonse vẫn tỏ ra như không có gì xảy ra cả.

Khi tôi thử đùa và nói rằng thật là đáng tiếc khi Eris đã chạy trốn, ông ta nói rằng, dù thế nào ông ta cũng chỉ tập trung vào công việc tái thiết vùng Fedoa.

Và như vậy ông ta đã vô ý lặp đi lặp lại chuyện đó.

Trong thực tế, có vẻ như ông ta đã từng phải lắng nghe quan sát tình hình rất là nhiều.

Tuy nhiên, vì Eris đã không còn ở đây nữa, ông ta bắt đầu cảm thấy như mọi chuyện đều không quan trọng nữa.

Ông ta đã chán ngấy với việc bị ném vào trong cuộc chiến chính trị và người ta làm những chuyện chỉ cho lợi ích của chính họ.

Nếu có hỏi tôi là đang nghĩ gì trong suốt một tuần qua.

Tôi đã luôn nghĩ đến lý do tại sao Eris lại biến mất.

Đêm hôm đó tôi đã luôn nghĩ lại về những hành động và lời nói của mình.

Tuy nhiên, ngay cả khi tôi có nghĩ lại thì, tất cả trong tâm trí tôi chỉ là một cảnh màu hồng.

Tất cả những ký ức của tôi đã bị ghi đè bởi thời gian đó.

Có thể nào là do tôi đã quá ầm ĩ trên giường.

Vì tôi đã tấn công cô ấy với tất cả ham muốn của mình, có thể cô ấy đã cảm thấy thất vọng.

Không, thật là kì lạ, người đã tấn công cô ấy là tôi, nhưng người đã mời tôi thì lại chính là Eris.

Không, tôi không thể nói vậy.

Tôi đã quá mộng tưởng đến chuyện yêu cô ấy.

Nếu tôi nghĩ lại thì, trong ba năm qua, trên hành trình tôi chỉ toàn mắc sai lầm.

Về mặt kết quả thì tất cả đều trở thành tốt, nhưng đó đều là do chúng tôi được cứu bởi Ruijerd.

Eris có lẽ đã không muốn được theo sau bởi một người cộng sự như vậy trong suốt hai năm tới.

Đó là lý do tại sao cô ấy đã trả trước lời hứa để cho xong đi và chia tay luôn.

Tôi không hiểu lý do tại sao cô ấy lại phải tỏ ra gợi cảm như vậy nếu như...

Tạm thời, tôi sẽ đi đến một kết luận.

Rốt cuộc là, tôi vẫn chưa lớn lên tý nào cả.

Thế nên tôi đã để mình quá mộng tưởng.

Phải rồi, vào cái thời điểm khi tôi định bỏ cuộc, tôi bất chợt nhớ ra.

"À! Đúng rồi, mình cần phải đi tìm Zenith..."

Và như vậy, tôi đã bắt đầu một hành trình đến phương Bắc của Lục địa Trung tâm.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Này thì Gút-mo-ninh này thì é-ve-rỳ-quăn. Cho thằng này ra đảo gấp!!!!!
Xem thêm
Tôi không còn gì để nói.
Tks trans
Xem thêm
Cười lv
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Djt moe truck đâu ra đây cho t 1 vé
Xem thêm
Móa lão tác giả, đoạn Eris hồi tưởng sẽ rất xúc động nếu chúng ta không biết sự thật.
Xem thêm
Eris tính sai cmnr, lúc đó mà thực sự bày tỏ thì main chỉ còn nước đổ gục, khỏi lo bị rơi vào tay sylphy =.=
Xem thêm
Eo hieu thanh nien yeu sinh li hay la do con eris qua manh me trong van de tinh duc nua
Xem thêm
?!?
:v mới 13 tuổi thôi bác ... :'( m 20 mà cu chỉ dùng để đái thôi
Xem thêm
1 đêm tận hưởng và 1 tuần bàng hoàng
Xem thêm