Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 6 - Giai đoạn vị thành niên - Hồi hương

Web Novel Chapter 60: Lỗ hổng ở ngực

Độ dài: 3,245 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

Phần 1:

Khi tôi nhận ra, tôi thấy mình đang ở trong một nơi trắng.

Một không gian trắng tinh.

Một không gian trống rỗng.

Bình thường, tôi sẽ có đầy cảm giác của sự kinh tởm ở đây.

Ký ức về kiếp trước đã hiện lại và tôi trở về với cơ thể quen thuộc trông khó coi 34 tuổi.

Hối hận, mâu thuẫn, tầm thường, và lệ thuộc.

12 năm sống bắt đầu mờ nhạt đi như một giấc mơ, và trong lòng chứa đầy sự thất vọng.

Tôi rơi vào cảm giác như tôi đã sống trong một giấc mơ dài.

Sự khó chịu đủ để muốn xé tan lồng ngực mình.

Tuy nhiên, lần này, cảm giác đó đã không xuất hiện.

Cảm giác thấp hèn không nổi lên bề mặt.

Đổi lại, tôi lại có cảm giác mất mát, như lỗ hổng mở ra ở ngực.

Sau khi nhìn xem, ngực tôi có một lỗ khí ở đó.

À, đúng là mình đã chết rồi nhỉ...

"Yô!"

Bỗng nhiên tôi nhận thấy Hitogami đang đứng ở đó.

Như mọi khi hắn ta cùng với nụ cười khả ố trên khuôn mặt của hắn.

Tôi không biết tại sao nữa, nhưng hôm nay tôi không cảm thấy khó chịu về nụ cười đó.

Không biết tại sao.

Liệu có phải là vì có một lỗ hổng ở ngực của tôi.

Hay bởi vì tôi đã quyết định thôi hung hăng trước kia.

...Mà, thế nào cũng được.

"Hừm, xem ra, thật là đáng tiếc nhỉ."

Ừ, đúng là, đáng tiếc thật đấy.

"...Hôm nay tâm trạng cậu khác với mọi khi nhỉ. Cậu có ổn không? Tâm trạng không được tốt?"

Như ngươi đã thấy, có một lỗ hổng ở ngực của tôi.

...Này, có một điều mà tôi muốn nghe từ ngươi, có được không?

"Gì vậy?"

Hắn ta, là về tên Orsted đó.

Ngay khi hắn ta nghe thấy tên ngươi hắn ta bắt đầu tấn công tôi.

Như thế là thế nào vậy?

"Hắn là Ác Long Thần mà lại, tôi lương thiện thế này, hắn ta lại coi tôi là kẻ thù."

Lương thiện ư.

Ừm, ngươi rất dễ bị người ta coi là kẻ thù nhỉ.

Nhưng mà, nếu thế thì ngươi nói cho ta biết trước có phải tốt hơn không?

Ngươi, có thể thấy được mọi chuyện đúng không?

Tôi đoán chắc là ngươi đã biết là tôi sẽ gặp Orsted đúng không?

Nếu ít nhất ngươi hé ra một lời, 'nếu Orsted có hỏi, đừng có nói tên tôi', thì tôi đã không phải...

"Ồ không, xin lỗi nhé, thực ra tôi không thể thấy mọi chuyện liên quan đến [Long Thần]. Tôi không thể thấy tương lai hay hiện tại của hắn ta. Tôi đã không biết là cậu sẽ gặp hắn."

Vậy ư?

Tại sao?

"Vì hắn ta sở hữu lời nguyền nào đó."

Lời nguyền ư.

Có thứ như thế sao.

"Ừ. Nó không có ở thế giới của cậu sao? Ngay từ khi mới sinh ra có một số sẽ sở hữu sự bất thường trong mana của chúng, và chúng sẽ thành một đứa trẻ với một năng lực kì lạ nào đó."

Cũng là vì phép thuật không có tồn tại ở thế giới của tôi. 

Có những người có giác quan phi thường hay người ta tự gọi mình là vậy, nhưng thật sự là, họ thiếu sự đáng tin.

"Oof~, vậy sao. Ở đây thì, có những đứa trẻ được gọi là Đứa trẻ bị nguyền, và có một số khá là kì lạ. Orsted là một trong số đó. Mà, hắn ta còn sở hữu khoảng ba lời nguyền nữa thì phải."

4 lời nguyền tất cả.

Thật là đáng kinh ngạc.

Nghĩ lại thì, tôi nghĩ mình đã từng nghe qua về nó.

Miko và Đứa trẻ bị nguyền phải không?

"Đúng vậy. Đại khái là thế. Loài người thích phân biệt chúng."

Ra vậy.

Thế thì, hắn ta sở hữu những lời nguyền nào?

"Nè, Ruijerd và Eris đều sợ hắn ta phải không? Đó là một trong những lời nguyền của hắn ta. Tất cả thái độ của mọi sinh vật trên thế giới này đều cảm thấy ghét và sợ hắn ta."

Khiến hắn bị ghét bởi mọi người... nói thế nào nhỉ, không hay chút nào.

Nếu là tôi thì trái tim sẽ ngay lập tức tan nát mất.

Tôi hiểu cảm giác của kẻ bị ghét.

"Chờ đã nào, không cần thiết phải cảm thông cho hắn đâu. Vì ngay từ khi hắn sinh ra hắn là một kẻ xấu với ý định hủy diệt thế giới này đó."

Ừm, đừng nói như thế.

Nếu ta cảm thấy trống rỗng và sự thù địch từ xung quanh ta, bất cứ ai cũng sẽ muốn hủy diệt một hoặc hai thế giới thôi.

Kể cả tôi ở kiếp trước, có những suy nghĩ kiểu đó.

Tất cả mọi người nên chết hết đi, tôi thường hay than vãn vậy ở trên mạng.

"Hừm, vậy sao. Tôi ghét hắn ta, nên tôi không thật sự hiểu cho lắm."

Hử?

À, liệu lời nguyền cũng có gây ảnh hưởng đến ngươi ư?

Không thể thấy được hắn ta, là do lời nguyền đó?

Lời nguyền bị ghét và lời nguyền khiến ta không thể thấy được hắn ta và...

Còn gì nữa?

"Ai biết, vì tôi không thể thấy hắn ta nên tôi không biết được rõ ràng."

Ra vậy...

Nhưng mà, có kẻ nguy hiểm đến thế sao.

Nếu ngươi nói cho tôi biết trước rằng có kẻ như thế ở trên thế giới này thì đã tốt.

Quá đột ngột khiến tôi thấy rối bời.

"Kể cả tôi cũng không thể ngờ được là cậu sẽ gặp hắn ta. Ai biết được khả năng mà cậu đi đây đó và bắt gặp hắn ta trong thế giới rộng lớn bao la này?"

Ừm, có lẽ là vậy...

Giống như là mò kim đáy bể vậy.

Nghĩ lại thì, tôi không cảm thấy ghét hay sợ đối với hắn ta.

Tại sao vậy?

"Có lẽ là bởi vì cậu đến từ thế giới khác?"

Người từ thế giới khác không bị ảnh hưởng bởi lời nguyền?

"Có vẻ là vậy đấy. Cũng giống như khi mà cậu gặp Ruijerd mà nhỉ?"

...Ể?

Chờ đã nào, ý ngươi là gì?

Ruijerd cũng là một trong số Đứa trẻ bị nguyền sao?

"Ồ không~, đó là do Lời nguyền ở trên Cây Thương của Laplace. Laplace sở hữu "Lời nguyền của sự sợ hãi" mà, sau đó hắn ta chuyển nó sang một cây Thương, và mọi lỗi được đổ lên đầu người Supard. Và hình như còn cả ở tóc Xanh lá cây nữa."

Lời nguyền?

Đổ lỗi?

Này.

Thế là thế nào? Ý ngươi là gì?

Ngươi, đã biết ngay từ đầu rồi ư?

Dù ngươi biết vậy, ngươi vẫn bảo tôi giúp anh ta?

Ngươi bắt ta phải làm việc vô ích sao?

"Không, đừng bị lầm. Lời nguyền đó đã tồn tại suốt trên người Supard và nó đã bắt đầu biến mất dần theo thời gian. Bản thân Ruijerd vẫn có một chút lời nguyền còn sót lại, nhưng nhờ việc anh ta đã cắt tóc của mình mà nó nhanh chóng mờ nhạt đi.

Tóc ư.

Nghĩ lại thì, Sylphy cũng bị bắt nạt, nhưng tôi không cảm thấy là bọn chúng sợ cậu ấy...

Tại sao lại là tóc?

Tóc là căn nguyên của mana hay sao?

"Đó là bởi vì tóc của Laplace cũng có màu xanh."

À, ra vậy.

Thế giới của tôi cũng có những chuyện như thế này.

Sử dụng điểm chung để đặt lời nguyền hay xóa bỏ nó.

"Dù sao, cũng nhờ có cậu, mà lời nguyền sắp biến mất. Mặc dù vẫn còn sự phân biệt đối xử đã bắt rễ sâu vào trong đất, nhưng điều đó sẽ có thể dần biến mất theo thời gian và những nỗ lực của Ruijerd."

Tức là, những gì tôi làm không vô nghĩa ư?

Tốt đấy...

Ngươi có nghĩ kĩ đến những gì ngươi sẽ nói.

"Mà, hoàn toàn khôi phục vẫn còn khá là khó đấy."

Ừ, vấn đề này vẫn còn khó mà.

Nhưng mà, ra vậy...

Thật là tốt.

"Ừ, thật là tốt phải không? Đi cùng với Ruijerd rất đáng đấy."

Ngươi mang bọn ta đến với nhau với lý do đó sao?

Nếu thế thì ngươi cứ nói thẳng ra từ đầu có phải tốt hơn không?

"Ngay từ đầu cậu có ý định nghe lời tôi nói không? Tôi đành phải chịu thôi."

...Ừm, đúng là thế thật.

Tôi đã tỏ ra hung hăng và từ chối hết mọi lời ngươi nói.

Dù sao, Ruijerd, đã bị Orsted dễ dàng đánh bại.

Tôi không thể tượng tượng được là anh ta sẽ bị dễ dàng đánh bại đến vậy.

"Mà, hắn ta là kẻ không tưởng cho Ruijerd."

Dù sao thì hắn ta cũng là một trong [Thất Đại Liệt Cường] mà.

Sao tôi có thể thắng nổi hắn ta?

"Cậu không thể thắng được."

Không thể thắng ư.

Có lẽ là bởi vì có sự khác biệt quá lớn về thực lực?

"Hắn ta là kẻ mạnh nhất trên thế giới đấy. Với cơ thể miễn nhiễm mấy loại lời nguyền."

Ồ?

Nhưng mà, Long Thần xếp hạng hai trong Thất Đại Liệt Cường mà?

Số một thì sao?

"Kỹ Thần cũng mạnh lắm. Nhưng mà, nếu cả hai đấu hết sức với nhau, kẻ chiến thắng sẽ là Orsted. Orsted có thể sử dụng các kỹ năng và thuật (Phép thuật, võ thuật,...) của mọi sinh vật sống trên thế giới này. Thêm vào đó, hắn ta còn có phép thuật đặc thù của Long Thần và hắn còn có thể sử dụng phép thuật của riêng hắn."

Tất cả kỹ năng và thuật ư.

Biết hết như thế thì sẽ khiến hắn trở thành Vị cứu tinh của thế kỷ đấy.

"Ồ~, có người như thế ở thế giới của cậu ư?"

Hắn ta có thể sao chép mọi năng lực của đối thủ đã dùng để chống lại hắn.

Mặc dù kể cả hắn ta có không dùng năng lực của đối thủ hắn ta vẫn mạnh.

Chỉ với một đầu của ngón tay và đối thủ đi đời.

"Chỉ với một ngón tay duy nhất ư. Đáng sợ thật đấy. Nhưng mà, Orsted cũng đáng sợ nữa. Nếu hắn ta dùng hết sức, hắn ta có thể hủy diệt thế giới này."

Hắn ta mạnh đến thế sao?

Biểu hiện sức mạnh có vẻ mờ nhạt.

Bất thường? Thảm họa thiên nhiên?

"Cơ mà, nhờ có một lời nguyền mà hắn ta không thể hết sức được."

Thế sao?

Lời nguyền có vẻ rắc rối thật.

Cơ mà, tôi hỏi một câu có được không?

"Gì vậy?"

Ngươi biết không.

Ngươi vừa nãy nói là ngươi không biết về những lời nguyền.

Lời nguyền khiến hắn ta bị ghét và lời nguyền khiến ngươi không thể thấy hắn ta.

Mặc dù ngươi nói là ngươi không biết về những lời nguyền khác, sao ngươi biết hắn ta không thể hết sức được?

"...Ừm."

À, thực ra cũng không sao đâu.

Vì đây là lần cuối cùng, nên hãy cứ thân thiện với nhau đi.

Kể cả ngươi có che giấu điều gì đi nữa, tôi sẽ không cảm thấy phiền đâu.

Dù sao thì tôi biết là ngươi đã có ý tốt cho Ruijerd.

Mới ngày hôm trước nữa, nhờ có ngươi mà tôi đã có thể cứu cả Lilia và Aisha.

Do đó, kể cả ngươi có nói dối chỗ nào đó, tôi cũng sẽ không thấy khó chịu.

Kể cả sau chuyện này, ngươi có muốn tôi làm gì đó, tất cả cũng chỉ là vô ích thôi.

Mặc dù thực tế là, tôi vẫn còn nhiều chuyện muốn biết.

Chẳng hạn, tại sao lại đẩy tôi đến Đại Quỷ Đế?

Chẳng hạn, những người mất tích khác đang ở đâu?

Chẳng hạn, ngay từ đầu mục đích thật của ngươi là gì?

Kể cả giờ có biết đi nữa, thì cũng chẳng làm gì được.

Ừm, thế nào.

Chúng ta đều có sai lầm riêng, hãy cứ thân thiện với nhau đi.

Quên đi lễ nghĩa và tạo tiếng ồn.

Cởi hết đồ nhảy nhót linh tinh thể hiện hết mình, tất nhiên tôi sẽ không thấy khó chịu nếu như ngươi thể hiện mình đâu.

"Lần cuối ư?"

Ừ, lần cuối.

Không phải vậy sao?

Vì tôi đã chết rồi mà.

"À ra vậy, và sau đó cậu đã trở nên cam chịu... Hoàn toàn khác với lúc đầu nhỉ?"

Lần đó, tôi chết trong khi không biết chuyện gì đang xảy ra.

Lần này, ừm, đành chịu vậy thôi.

Bên cạnh đó, không biết vì sao, ở cửa tử, tôi có cảm giác là mình sẽ lại xuất hiện ở đây.

Tôi không biết nơi người ta sẽ đến khi người ta chết, nhưng tôi đã nghĩ ngươi sẽ đến nói chuyện với tôi ở cửa tử.

Và ý thức của tôi bắt đầu mờ nhạt dần đi.

Có vẻ như đã đến lúc chúng ta phải chia tay rồi.

Thật vui là tôi có thể nói chuyện với ngươi với tâm trạng bình tĩnh lần cuối cùng.

"Vậy sao? Thế thì, tôi có tin tốt cho cậu đây."

Hử?

"Cậu chưa chết đâu."

Sau khi tôi nhận ra lời nói đó, lỗ hổng ở ngực tôi đã biến mất.

Phần 2:

Đột nhiên tôi tỉnh dậy.

Eris đang ở bên.

Ngay trước mắt tôi.

Tôi đang nằm và nhìn lên Eris.

Tôi nhanh chóng nhận ra tôi đang nằm ở đầu gối.

Eris đang nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng như là cô ấy đã thấy chuyện mà cô ấy không muốn thấy, khi tôi mở mắt của mình ra cô ấy tỏ ra nhẹ nhõm.

Đôi mắt cô ấy đỏ ngầu.

"Ru-rudeus...cậu đã tỉnh rồi sao!?"

"Ư....a...!!"

Khi tôi sắp nói gì đó tôi ho ra máu.

"Rudeus!"

Eris ôm tôi.

"Khụ..Khụ..!!"

Tôi tiếp tục thổ ra máu và nghẹn dữ dội.

Eris đang vỗ lưng cho tôi.

"...Cậu có sao không?"

Tôi nhìn Eris với vẻ mặt khó hiểu, tôi cũng thấy khó hiểu.

"Sao... tôi vẫn còn sống?"

Chỗ bị thương ở ngực của tôi đã hoàn toàn được chữa trị.

Hoàn toàn thì không đúng cho lắm.

Vẫn có một lỗ lớn ở giữa áo choàng của tôi, và vẫn còn vết sẹo như thể là đã được hàn lại ở trên da và có thể thấy rõ vết sẹo đó.

Mà giờ, tôi thấy kì lạ thật.

Mặc dù tay phải của tôi không phải là một con ký sinh vật, nó vẫn là "người yêu" của tôi.

"Vừa nãy, cô gái đó đã nói gì đó, rồi kẻ tự gọi mình là Orsted hay gì đó đã chữa trị cho cậu bằng phép thuật chữa trị."

Eris trả lời tôi trong khi đang lúng túng, với một câu hỏi cô ấy đã đáp lại tôi vẫn đang còn thắc mắc.

"Cô gái?"

"Tự gọi mình là Nanahoshi."

Nanahoshi.

Cô gái đó ư.

Nghĩ lại thì, cô ta được hắn ta gọi là vậy nhỉ?

Cơ mà, Nanahoshi, tôi có cảm giác là đã từng nghe thấy ở đâu đó trước kia.

Hình như, năm trước thì phải.

Ở đâu thế nhỉ, không thể nhớ nổi.

"Nghĩa là hắn đã tốn công sức để rồi lại chữa trị cho đối thủ mà hắn đã giết?"

Không biết hắn và cô gái đó nghĩ gì nữa.

Nhưng mà, chắn chắn là hắn đã xuyên thủng tim tôi.

Tổn thương ở cơ quan nội tang quan trọng không thể chữa trị bằng phép chữa trị trung cấp được.

Tức là phải là Cao cấp, hoặc là cao hơn.

Orsted sử dụng phép thuật chữa trị chữa lành vết thương ở mức độ chí mạng trong giây lát.

Hitogami có thể đã không nói dối khi nói với tôi rằng hắn ta có thể sử dụng mọi kỹ năng và thuật ở thế giới này.

"Bị đánh bại hoàn toàn..."

Đẳng cấp quá khác biệt.

Hạng hai ở [Thất Đại Liệt Cường].

Và, theo những gì Hitogami nói, mạnh nhất thế giới.

Dù sao, hạng hai đó không phải là chỉ để trưng bày.

Ruijerd, Eris,và tôi đều bị đánh bại.

Đánh bại chỉ với chút sức.

Hơn nữa, có vẻ như hắn ta chưa bao giờ dùng hết sức ngay từ đâu.

"Ruijerd thế nào rồi?"

"Anh ấy vẫn chưa tỉnh lại."

Sau khi nhìn sang, Ruijerd đang nằm bên kia đường.

Xe ngựa cũng đã được dắt đến bên kia đường, và đống lửa đang cháy.

Eris đã tự mình làm hết sao?

"Đay là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Ruijerd nằm ngang như thế đấy."

"Rudeus đừng nói vội. Cậu sẽ ho ra máu đấy."

"Tôi đã ổn rồi. Chỉ là phần máu còn lại vẫn còn ở cổ họng của tôi."

Mặc dù trong khi nói vậy, tôi không rời khỏi đùi Eris.

Tôi không muốn rời xa.

Tôi muốn ở đây mãi mãi.

Nếu giờ tôi quay đầu mình lại, liệu cô ấy sẽ đánh tôi không.

Chỉ những suy nghĩ đó đang tràn đầy trong đầu tôi.

Không biết có phải là do bản năng sinh tồn trỗi dậy không.

Khi người ta sắp chết đến nơi, có vẻ họ cảm thấy muốn có con cái...

Tôi cũng không biết rõ nữa.

Ừ, cũng không sao.

Tôi sẽ không nghĩ sâu xa nữa.

Cứ tiếp tục nằm đây thôi.

"Sống thật là tuyệt vời."

Trong khi nói vậy, tôi quay cơ thể của mình, và ôm lấy hông Eris.

Tôi hít một hơi thật sâu, và tôi cảm thấy là mình đã ngửi được một mùi chua ngọt nào đó.

"Rudeus... có vẻ cậu vẫn tràn đầy năng lượng đấy nhỉ."

"Hử? Là vì, cô biết đấy, nhiều chuyện đã xảy ra mà."

Hơn cả mọi khi.

Có lẽ là bởi vì kẻ có tên là Orsted.

Hoặc là bởi vì tôi đã gặp Hitogami trong giấc mơ.

Tôi sẽ nói lại lần nữa, tôi không có cảm giác rằng mình đang lang thang giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Tuy nhiên, rõ ràng là tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn khi tôi tỉnh dậy.

"Vậy, tôi đánh cậu chắc không sao đâu nhỉ?"

Giọng nói của Eris đang run rẩy.

Có vẻ tức giận lắm đây.

Mà, cũng phải thôi.

Mặc dù cô ấy lo lắng cho tôi, tôi lại bỗng nhiên quấy rối tình dục cô ấy.

Kể cả tôi cũng sẽ cảm thấy tức giận...

"Đúng vậy."

Tôi đã bị đánh.

Nhẹ nhàng với một cái bốp.

Và sau đó, tôi đã bị kéo và đầu tôi được ôm.

Tôi có thể cảm thấy sự mềm mại của ngực Eris ở má của mình.

Sâu bên trong là trái tim đang đập của cô ấy và ở bên trên tiếng sụt sịt có thể nghe thấy rõ.

"...Hức..Hức..."

Eris khóc.

Cô ấy lặng lẽ khóc.

"Thật là tốt quá..."

Eris khẽ nói thầm vậy.

Tôi đã kiệt sức nên tôi vỗ vai cô ấy.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

thanks trans
Xem thêm
Cạn lời vẫn ko thay đổi đc tính quấy rối
Xem thêm
Đến chết vẫn ko chừa, cạn lời với main
Xem thêm