Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 6 - Giai đoạn vị thành niên - Hồi hương

Web Novel Chapter 55: Hoàng tử đệ tam

Độ dài: 6,786 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

Phần 1:

Xin chào mọi người. Cựu HikiNEET Rudeus đây.

Chủ đề ngày hôm nay là...

Chúng ta sẽ đến Căn buồng miễn phí ở Vương quốc Shirone.

Tiền đặt cọc 0.

Tiền thuê 0.

Một căn phòng không bữa ăn và không ngủ trưa nữa.

Công trình được xây từ vật liệu đá khá khá là bền, vững chắc và kiên cố.

Thiếu ánh sáng mặt trời và việc không có giường là hai trong số vấn đề nhỏ, nhưng kể cả vậy giá ở đây quá là rẻ!

Giá thuê bằng 0 mà lại.

Phòng vệ sinh kiêm phòng để ngủ, và nếu ta sống lâu ở đây nhất định ta sẽ bị ốm, nhưng kể cả vậy giá ở đây vẫn quá là rẻ!

Hơn nữa, chỉ nhìn qua hệ thống an ninh bảo mật ở đây sẽ làm ta cảm thấy cực kì an tâm.

Hãy nhìn kết giới vững chắc đây xem.

Ở trong này, tất cả mọi phép thuật đều bị vô hiệu hóa và ta sẽ không thể rời khỏi đây được!

Nó thậm chí còn không nhúc nhích sau khi một nhà mạo hiểm hạng A như tôi đấm hết sức vào nó.

Cho dù bậc thầy vượt ngục đến thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào mà thoát được khỏi đây.

Ừ, mà, đây là lần thứ hai tôi dùng chủ đề trong tù làm câu chuyện đùa rồi.

Tôi không thể thoát được.

Ai đó cứu tôi với.

Ruijerd nhanh tới cứu tôi đi, cứuuu!

Và như vậy tôi đã rơi vào tình cảnh như cô công chúa Peach bị bắt cóc chờ Mario đến giải cứu.

Phần 2:

Đã được một ngày kể từ đó và tôi vẫn đang cố giải trừ kết giới.

Nhắc đến kết giới, chúng là thứ thật là khủng khiếp.

Việc không thể dùng phép thuật đồng nghĩa với việc tôi gần như không thể làm được gì.

Như thử gây tác động đến chiếc tường vô hình, hay thử cọ xát vòng tròn phép thuật ở sàn nhà.

Hay thử nhảy lên xem tôi có thể lên đến gần trần nhà cao 4 mét kia hay không.

Tôi đã thử mọi cách có thể, nhưng tôi vẫn không thể.

Nếu tôi ít nhất có cây trượng của mình thì tôi đã có thể gõ trần nhà.

Tuy nhiên, tôi đã để hết mọi đồ đạc của mình cho Ginger rồi.

Không phải là tôi mang mọi thứ có giá trị theo mình đâu.

Về phép thuật, tôi đã thử mọi phép.

Nhưng, tất cả đều không bắn ra.

Nếu mana bị hút thì tôi muốn thử dùng hết lượng mana mà tôi có để thử phá vỡ nó.

Tôi có thể như một nhân vật trong manga shounen và thử dùng sức mạnh niềm tin, nhưng tôi nghĩ sẽ không hiệu quả ở thực tế đâu.

Tôi có thể dùng mana, nhưng vì lý do nào đó mà nó không thành hình dạng.

Tôi không thể thay đổi hiện tượng sang giai đoạn biến thể.

Trông như là sẽ hiệu quả, nhưng thực ra là không.

Nói thế nào cho chính xác nhỉ, giống như là ngọn lửa không thể tiếp tục cháy trong môi trường có gió lớn.

Có tia sáng, có gas, nhưng lửa không bùng lên.

Hoặc có thể là ngọn lửa có cháy, nhưng nhanh chóng bị thổi tắt.

Cảm giác như vậy đấy.

Có vẻ như là Kết giới phép thuật Cấp Vương.

Hay thật.

Sau khi nhận ra được điều đó, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Khi rơi vào một thời điểm nào đó, tôi không thể làm gì cả.

Tôi hiện giờ đang ở thời điểm đó đây.

Chẳng hạn, nếu chúng tôi không may, kể cả Roxy có tới đây bây giờ, tôi sẽ không thể làm gì để cứu cô ấy được.

Tôi sẽ chỉ có thể khóc lóc ước gì cô ấy không đến.

Chẳng hạn, nếu có cơ hội nào đó và Eris bị bắt, tôi cũng sẽ không thể cứu cô ấy được.

Nếu trường hợp đó xảy ra, tôi đoán chắc chúng sẽ dùng tôi làm con tin, Ruijerd cũng sẽ đành bất lực chịu trận.

Và một lần nữa, tôi sẽ chỉ có thể khóc lóc ước gì họ không đến.

Chẳng hạn, Pax thay đổi suy nghĩ, chỉ cần dùng tôi làm con tin là đủ và hắn ta đi đến ý định khử Lilia.

Dù sao tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là khóc lóc.

Tôi vẫn nhớ lời khuyên của Hitogami.

Tuy nhiên, tôi không hoàn toàn làm theo lời khuyên đó.

Có thể tôi đã đi chệch hướng khỏi lời khuyên.

Vì đó là từ Hitogami, nên tôi nghĩ là hắn ta đã tính cả chuyện chệch hướng trong giả định của hắn ta.

Tuy nhiên, lời khuyên đó không nói gì khác ngoài chuyện Aisha và Lilia sẽ được cứu.

Không, lời khuyên đó là để lấy niềm tin của tôi.

Tôi không thể tưởng tượng ra là còn ẩn ý nào khác đằng sau nó.

Suy nghĩ tiêu cực cứ luẩn quẩn hiện lên trong đầu.

Chết tiệt.

Nếu tôi không nhanh chóng thoát khỏi đây thì...

Phần 3:

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu trong khi tôi còn đang tìm đủ cách để trốn thoát.

Tôi đã mệt rồi.

Cảm giác như đã được một thời gian dài rồi kể từ khi tôi sử dụng lượng mana nhiều đến mức này.

Kết giới không chút nhúc nhích.

Kết giới ban đầu là để giam Roxy mà lại.

Điều này có nghĩa là nó sẽ không dễ bị hóa giải đi đâu nhỉ...

Haizz...

Tôi sẽ nghỉ một lúc vậy.

Không có đồng hồ và không thể thấy mặt trời.

Vì vậy mà, cảm giác về thời gian của tôi khá là mơ hồ.

Đói bụng thật.

Vì dạ dày của tôi đã biểu tình trước đó rồi.

Tên hoàng tử đó, tốt hơn là hắn ta không quên cho tôi ăn.

Không, không phải.

Hắn ta có thể giảm bớt bữa ăn của tôi, bỏ đói để khiến tôi thành một bộ xương gầy gò.

Lúc đó, hắn ta có lẽ sẽ hào hứng hơn khi Roxy đến.

Một bữa ăn một ngày ư.

Vì tôi đang ở giữa giai đoạn phát triển, nên chuyện này làm tôi hơi khổ sở...

Không biết tôi có thể làm gì đây?

Tôi không thể trốn thoát bằng sức lực.

Có lẽ đến giờ thay đổi suy nghĩ một chút rồi.

Ở kiếp trước, người ta vượt ngục bằng cách nào?

Chẳng hạn như, giả chết hoặc là ốm.

Để đưa bác sĩ hay pháp sư chữa trị vào trong thì sẽ cần phải giải trừ kết giới một lúc.

Không, có khả năng là hắn sẽ để mình chết. Giữ con tin không nhất thiết phải đủ cả hai.

Nếu như ở trong phim Hollywood thì khi lính canh đến gần song sắt, tay thò ra và hạ gục hắn ngay trong giây lát, rồi cướp lấy chìa khóa, nhưng với tình hình hiện tại thì sẽ không hiệu quả.

Hừm...

Sau cùng thì, có bất cứ cách nào để thoát khỏi đây không nhỉ?

Nếu tôi có thể sử dụng phép thuật, thì không có chuyện gì khó cả.

Có thể giả vờ trung thành với hắn ta chẳng hạn.

"Thực ra, tôi cũng không thích Roxy từ lâu rồi đó, anh bạn, guhehe. Tôi biết nơi ở của gia đình Roxy đấy. Nắm trong tay cha mẹ của Roxy ngay trước mặt cô ấy. Thấy thế nào?"

Nếu tôi làm như vậy, hắn ta có thể sẽ rơi vào lưới ngay.

Hắn ta là một tên ngốc mà lại.

...Không, không làm thế được.

Cho dù như thế nào đi nữa thì tôi không thể nào nói xấu Roxy.

Tôi có thể vứt hết lòng tự trọng của mình, nhưng tôi không thể nào nói xấu Roxy.

Bịch...Bịch...

Trong khi tôi còn đang lo lắng, có tiếng động đột ngột vang đến tai tôi.

Là tiếng bước chân.

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn.

Là Pax đi xuống để kiểm tra tôi sao.

Bịch...

Tiếng bước chân dừng lại ngay trên tôi.

Và rồi, ngay sau khi băng qua phòng và tôi có thể nghe thấy tiếng chân đi xuống cầu thang.

"Ồ, như Ginger đã kể."

Người đi xuống từ trên tầng là... Một người lạ.

Tuy nhiên, tôi có thể biết ngay anh ta là người thuộc hoàng tộc chỉ nhìn qua thôi.

Đầu tiên, trang phục trông cực kì cao ngạo.

Dùng màu đen làm nền tảng, và những đường màu đỏ kèm theo.

Và có màu vàng kim thêu lẫn với nó, tôi có thể biết ngay là nó đắt tiền.

Về mặt tuổi tác thì là khoảng 20.

Gương mặt có hơi tương đồng với Pax.

Tuy nhiên, người này cao và gầy hơn Pax.

Mặt hình bầu dục, xương gò má có thể thấy rõ, và người này đeo kính.

Tôi chưa thấy người ta sử dụng kính thường xuyên ở thế giới này, nhưng người ta có thể dùng thì sẽ dùng thôi.

"Hoàng tử đệ tam của vương quốc Shirone, tên tôi là Zanoba Shirone."

Người này nói với giọng quá điềm đạm.

Hoàng tử đệ tam.

Tức là, anh trai của Pax ư.

"Cảm ơn vì màn giới thiệu lịch sự. Tôi là Rudeus Greyrat."

"Umu."

"Hôm nay anh đến đây là có việc gì vậy?"

"Umu."

Zanoba gật đầu quá mức và mở cái túi anh ta đang giữ trên tay.

Một cái túi dụng cụ mà ta đeo trên vai.

Một cái túi mà tôi đã từng thấy trước kia...

Chính xác thì, đó là cái túi của tôi.

Zanoba đặt cái túi xuống mặt đất, và cẩn thận lấy thứ gì đó ở bên trong.

Là tượng Ruijerd.

"Cậu đã có được bức tượng loài quỷ này ở đâu?"

Zanoba đặt bức tượng ngay bên ngoài kết giới.

"Nói đi. Từ Ginger, tôi nghe được rằng cậu là người giữ nó."

Là giọng chất vấn.

Tượng loài quỷ.

Tôi mang theo nó vô thức, nhưng dù sao thì không biết họ có coi một bức tượng của một người loài quỷ là tượng ác thần ở đây hay không.

Tượng Roxy không có đặc điểm của một người loài quỷ, nhưng ta có thể biết ngay Ruijerd là một người loài quỷ.

Có một viên ngọc trên trán anh ta mà lại.

Không biết nên đáp lại thế nào đây.

Ít nhất thì, có vẻ như tôi không nói tôi là người tạo ra nó thì tốt hơn.

"...Tôi tình cờ có được nó trên hành trình ở lục địa Quỷ."

"Ồ! Vậy chắc là nó được làm bởi bàn tay của những người loài quỷ rồi! Mà chính xác cụ thể thì nơi cậu có được nó là ở đâu? Tên của thương nhân bán cho cậu là ai? Cậu có biết người tạo ra nó không!?"

Hử?

Anh ta làm mình khá là thoải mái.

Đôi mắt của anh ta đang lấp lánh.

"Ừm, thực ra, tôi nhìn thấy thích nên tôi mua nó luôn thôi, chi tiết thế nào thì tôi không biết..."

"Cái gì??"

Kính của Zanoba bỗng sáng lên nhờ phản xạ ánh sáng.

Thật là dáng sợ.

Rõ ràng, đôi mắt đó là của kẻ sát nhân.

"A, phải rồi. Trong khi tôi mua bức tượng đó thì vị thương nhân có nói là. Nếu ta giữ bức tượng đó, ta sẽ không bị người Supard tấn công. Nếu ta đưa bức tượng đó ra trước mặt và niệm thần chú "Ruijerdthíchtrẻem, Ruijerdthíchtrẻem" thì đột nhiên người Supard sẽ trở nên thân thiện như quen biết ta 10 năm rồi, và thậm chí còn đặt tay trên vai và nói "Yô người anh em"."

"Ồ! Vậy còn gì nữa không!? Gì nữa không!?"

"Ừm, nó còn giúp đứa trẻ được sinh ra khỏe mạnh hồng hào nữa, mà còn có thể giúp ta giỏi kiếm thuật hơn nữa thì phải?"

"Không, không phải vậy! Tức là, nó được chế tác bởi người có mối quan hệ cực kì thân thiết với người Supard đúng không!?"

Cũng đúng.

Mặc dù người Supard duy nhất mà tôi biết là Ruijerd.

Anh nói là cực kì thân thiết, đúng là cực kì thân thiết thật.

Ở thế giới này, có vẻ như đa phần người ta rất không muốn dính dáng gì với người Supard.

"Hừm, vậy là có khả năng cao là bức tượng nó có cùng người chế tác với cái này?"

Trong khi Zanoba đang 'hmmhmm' một mình, anh ta cầm bức tượng trên tay và xoay vòng quanh đồng thời quan sát nó.

Rồi anh ta đặt nó xuống dưới mặt đất và đưa tay vào trong cái túi.

Mà, về những thứ tôi đã bỏ vào trong đó, là bộ trang phục khẩn cấp thì phải?

"Vậy thì, cậu đã thấy bức tượng này bao giờ chưa?"

Thứ mà Zanoba lôi ra là thứ mà tôi đã bán cho một vị thương nhân trong quá khứ, bức tượng Roxy tỉ lệ 1/10.

Phần 4:

Tượng Roxy được đặt ở trên mặt đất.

default.jpg

Zanoba ngồi phịch xuống trước vật đó.

Có vẻ anh ta không nghĩ đến bộ trang phục sẽ bị bẩn.

Chắc là không phải giặt đồ đây mà.

"Bức tượng người quỷ này đã được phát hiện và mua trên thị trường cách đây 5 năm trước..."

Zanoba cẩn thận nhìn bức tượng Ruijerd với đôi mắt trìu mến.

Hồi còn trên chuyến đi truyền bá tượng Ruijerd, nhờ ảnh hượng của Giáo Hội Milis, mà tượng loài quỷ bị coi là đồ lậu.

Dù sao thì không biết anh ta có định khiển trách vì điều này không.

Mặc dù anh ta trông không có vẻ gì là tức giận.

"Đây là thứ mà em trai tôi đã phát hiện ra trước, nó trông khá là giống với Pháp sư Hoàng gia của chúng tôi, Roxy. Nó đã tự mua từ một người bán hàng rong."

Hừm.

"Cô ấy 'từng' là pháp sư hoàng gia lúc đó sao?"

"À? Đúng vậy. Có vẻ như là cậu không biết, Roxy Migurdia không còn ở đất nước này nữa rồi. Cô ấy không thể chịu nổi thêm những trò quấy rối tình dục của em trai tôi nên cô ấy đã bỏ đi."

Ra vậy, cô ấy đã chạy thoát khỏi quấy rối tình dục ư.

"Cụ thể thì những trò quấy rối đó là gì?"

"Quấy rối? Như là trộm quần lót hay nhìn lén cô ấy đang tắm."

Thật ư?

Thật không thể chấp nhận nổi.

Một kẻ như thế đáng phải chịu một sự trừng phạt nghiêm khắc.

Phải đấy, chẳng hạn như phá máy tính của hắn bằng một cây gậy bóng chày.

Hay bị bắt phải sống cùng nhà với một cô nương sẽ liên tục đánh ta chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt.

Hắn ta cần phải bị trừng phạt như thế.

Vì vậy mà, tôi thấy mình có thể dùng [Thổ Thương] dày đặc để phóng hắn ta lên không trung vào sáng ngày mai.

Hắn ta sẽ trở thành một cái tên lửa bay.

Thật sự.

Hắn dám trộm quần lót của Roxy, hắn có thấy xấu hổ không vậy.

Không, không lý do gì hết.

Một hành động không thể tha thứ được.

Kể cả cho dù hắn có là một hoàng tử, có những chuyện ta có thể làm và không thể làm.

Roxy bỏ đi là cũng phải thôi.

...Ơ?

Nếu tôi theo logic đó, thì lẽ nào lý do mà Roxy thôi làm gia sư của tôi là do lỗi của tôi sao?

"Thay vào đó, hãy nói về bức tượng này."

Khi nói vậy Zanoba sờ phần vai của tượng Roxy.

Phải đấy, tốt hơn là đổi cái chủ đề ảm đạm này.

Trong khi nghĩ vậy, tôi gật đầu với vẻ nghiêm túc.

"Tôi không giỏi lắm về những bức tượng. Tôi đã đi sưu tập mọi bức tượng hình nhân búp bê ở trên toàn thế giới này, nhưng..."

Bắt đầu bằng mở đầu, anh ta kể cho tôi.

"Chỉ có bức tượng này, cả người chế tác và nơi sản xuất đều không rõ. Tôi có thể biết nó được chế tác từ việc mài đá nham, nhưng nó nặng hơn và cứng hơn cả với sản phẩm một người Dwarf lành nghề làm ra. Để mài được loại đá có độ cứng rắn như thế này, kĩ thuật mài ra nó không tồn tại ở thời điểm hiện tại... Chẳng hạn...nhìn phần trượng này mà xem. Kể cả một người Dwarf lành nghề nhất cũng không thể nào mài được loại đá cứng thành nhỏ đến thế này."

Zanoba đang cầm phần trượng của bức tượng bằng ngón tay trong khi nói vậy.

Những phần nhỏ như cây trượng rất dễ vỡ.

Để khắc phục lỗ hổng đó, tôi đã phải thực hiện thử nghiệm vô số lần và mắc số lỗi đáng kể.

Đổi lại cho những nỗ lực đó, là sự vững chắc và cứng cáp cho sản phẩm.

Nó được làm cùng chất liệu tương tự như phần thương của bức tượng Ruijerd, nhưng phần này đã phải tiêu tốn một lượng mana đáng kể, tập trung, và thời gian để tạo ra.

Nếu nói chi tiết ra, thì sẽ mất khoảng 1 ngày để chế tác 1 cm.

Mặc dù nói là vậy, có thể nói nó là sự kết tinh của kỹ thuật chế tạo của tôi.

Thành quả là nó đã trở thành một thứ sẽ không thể vỡ hay bị cong.

Đó là một trong những phần mà tôi đã phải tốn công khá nhiều.

Được khen khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

"Loại tượng tuyệt vời đến thế này đã được bán chỉ với giá 5 đồng vàng Asura. Nếu là tôi thì tôi đã trả 100 đồng vàng Asura cho nó rồi. Những người sống ở thành phố này thật không có mắt thẩm định, tôi đã phải gặp rắc rối bởi sự nhu nhược của họ. Tuy vậy, tôi đoán chắc là họ đã tính đến việc nó là một bức tượng loài quỷ nên giá của nó rẻ đến thế này. Nếu Giáo Đoàn Kỵ Sĩ Thần Điện biết được ta giữ một bức tượng như thế này, kể cả có là hoảng tử của Shirone cũng sẽ bị kết án là kẻ dị giáo, và bị xử tử vì bị xem là kẻ sùng bái Quỷ Thần. Nếu ta đi thương lượng, thì có đầy lý do để ta có thể dùng."

Trong khi giữ đầu mình, Zanoba thở dài và nhún vai.

Họ sẽ giết anh sao?

Có vẻ như Giáo Đoàn Kỵ sĩ Thần Điện toàn là những kẻ cuồng tín.

"Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định đi tìm người chế tác ra bức tượng này. Tôi không muốn phải dính líu đến giáo phái Quỷ Thần, nhưng tôi muốn được nói chuyện với người đã chế tạo ra bức tượng này. Trong thời gian đó, Lilia đột nhiên xuất hiện trong phòng tôi. Ngay sau khi Roxy đã rời đi vào ngày trước đó."

Hừm.

Rốt cuộc là họ đã đi qua nhau mà không nhận ra nhờ sự trùng hợp ư.

"Lilia đã bị giữ bởi các binh sĩ, nhiều chuyện đã xảy ra và để rồi Pax kiểm soát cô ấy, nhưng trong số những đồ dùng của Lilia thì có thứ như thế này."

Trong khi nói vậy Zanoba lấy một chiếc hộp nhỏ bên trong túi.

Là chiếc hộp kích thước bằng nắm đấm.

"Tôi đã thấy kì lạ khi mà cô ấy mang theo nó như là vật quan trọng, nhưng mà, thử nhìn xem."

Zanoba mở chiếc hộp đủ để cho tôi có thể nhìn thấy rõ bên trong.

Anh ta lấy một mảnh vải mềm dùng để bọc và có vật được đặt bên trong nó, Zanoba cẩn thận mở mảnh vải.

Thứ được bọc bên trong nó là một sợi dây chuyện gỗ đã khắc.

Tôi có cảm giác là tôi đã từng thấy nó trước kia...

Đương nhiên nó là hàng thủ công, và có thể cảm thấy sự vụng về của người chế tác.

"Sợi dây chuyện đó... thì sao?"

"Hừm, sợi dây chuyện này không quan trọng đâu."

Trong khi nói vậy Zanoba đặt sợi dây chuyện trên cái túi.

Tất cả mọi cử động của anh ta đều khá là cẩn thận.

Tạo ấn tượng tốt cho người xem.

Tuy nhiên, anh ta nói thứ bên trong không quan trọng đâu là có ý gì đây.

Rồi tôi thấy nó ở đó.

Tôi nhận ra mảnh vải bọc sợi dây chuyền.

"Đây, là quần lót."

Zanoba nói vậy trong khi mở mảnh vải ra.

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Đó là...

Thánh Vật của Roxy.

"Có vẻ như Lilia muốn đưa vật này cho cậu vào sinh nhật thứ 10 của cậu."

Ra vậy.

Tức là...

Sợi dây chuyện là vật ngụy trang.

Mảnh vải được dùng để bọc là đồ vật quý giá của tôi, tôi có thể hiểu rõ được.

Có thể là cô ấy có ý định gửi nó như vậy ban đầu, nhưng cô ấy nhận ra rằng thật không bình thường khi gửi một cái quần lót làm quà sinh nhật, và nhất là đã phải tốn công để nghĩ được đến việc này.

Tuy nhiên, thật không may là nó đã không đến được nơi.

Thánh Vật đã bị giặt sạch.

Dầu Oliu trong trắng của Roxy đã biến mất, và nó đã mất đi tính thần thánh.

Không còn Thần ngự ở trong chiếc quần lót đó nữa.

Đổi lại, là có sự chân thành trong việc gói bọc nó, mặc dù...

"V-Và, chiếc quần lót đó thì sao?"

Tôi hỏi để che giấu giọng nói đang run run.

Zanoba gật đầu với tiếng umu, và

"Trước khi nói đến chiếc quần lót, tôi sẽ giải thích về bức tượng này."

Rồi Zanoba cầm nó.

Anh ta đối xử với tượng Roxy như một vật dễ vỡ và các ngón tay của anh ta đang run lên.

Và rồi, anh ta bắt đầu nói.

"Nhìn mặt trước xem.

Nếu ta nhìn kĩ, thì đây là một pháp sư bình thường với cây trượng.

Tuy nhiên, có sự sống động ở nó.

Nhìn chiếc áo choàng bình thường này xem.

Nếu ta di chuyển chân lên đằng trước, rồi lôi cây trượng ra, ta sẽ hiểu rõ ngay lập tức.

Và sau đó, và sau đó khi nhìn vào bên trong tay áo và vạt áo choàng, ta sẽ thấy cổ tay và mắt cá chân!

Phần da lộ ra chỉ có một chút.

Chỉ một chút, nhưng có cả mặt khiêu gợi thâm sâu khó lường ở nó.

Chỉ một chút này, ta có thể hiểu cô pháp sư trẻ này có vẻ ngoài mảnh mai và chắc chắn không phải là cơ thể đầy gợi cảm bị ẩn giấu bởi áo choàng.

Mặc dù nó rộng thùng thình đến thế này, cậu có hiểu không!

Và sau đó, ta làm thế này, lần này và nhìn nó ở mặt sau.

Cái áo choàng rộng này ban đầu không trải quá đường cơ thể.

Tuy nhiên, nếu ta di chuyển chân lên phía trước và mảnh vải sẽ bị kéo lên, chỉ một chút đường mông nổi lên bề mặt.

Là mông nhỏ. Rất có thể khi ta thấy người thật, thì cũng không thể gợi cảm được như thế này.

Nhưng, chỉ như thế này, nổi rõ lên bề mặt ở chiếc áo choàng rộng này, trông cực kì là khiêu gợi!

Sau khi tìm hiểu kĩ, không thể tin được, cái áo choàng này có thể bỏ ra được.

Nếu cẩn thận bỏ phần buộc áo choàng, hình dáng của một thiếu nữ với bộ đồ lót nữ lộ hẳn ra.

Hơn nữa, thiếu nữ này không mặc áo ngực ở trên ngực.

Dựa vào kích thước ngực của Roxy, lựa chọn này rất đúng.

Và khi ta nhìn sang phía bên, thật ngạc nhiên, tay trái đang che ngực của cô ấy.

Thật kì lạ, chỉ một phút trước tay trái đáng ra là phải còn đang giữ cây trượng.

Rồi thử nhìn áo choàng xem, không thể ngờ là có phần tay trái gắn ở nó.

Đúng vậy. Bức tượng này có ba tay.

Bề ngoài trong khi đang mặc cái áo choàng và bề ngoài chỉ đồ lót. Cái mánh này đã khiến bức tượng này thành hai trong một.

Quả là một thiên tài.

Việc ta có thể lột phần áo choàng đồng nghĩa với việc những tư thế của cơ thể đã được cố định.

Tuy nhiên, bằng cách điều chỉnh vị trí của cánh tay sang bên trong và bên ngoài như thế này, độ tự do của tư thế đã được tăng lên.

Không chỉ vậy, lần này thử nhìn sang phía bên.

Hồi còn mặc áo choàng ở đằng sau, đó là một tư thế như là cô ấy thò chân trước ra.

Nhưng, nếu ta bỏ áo choàng rồi, không biết vì sao mà cô ấy đã trở thành một người vụng về.

Gần như là cô ấy đang cố gắng để che ngực và cơ thể của mình.

Để xác thực điều đó, nhìn phần mặt xem.

Hồi cô ấy còn đang mặc áo choàng, đó là một gương mặt trang nghiêm, nhưng giờ đây trông cô ấy như là rất cố gắng để chịu đựng sự xấu hổ.

Tôi có thể hiểu người đã chế tác ra bức tượng này. Tôi có thể hiểu, là biểu cảm đều là như nhau.

Không ai có thể bắt chước được cách làm này, quá "siêu đẳng".

Tất nhiên, ta có thể nói nó còn cách xa so với những tác phẩm mà những người Dwarf đã làm ở nhiều mặt chính.

Còn có thể gọi nó là tác phẩm của một người nghiệp dư.

Tuy nhiên, bức tượng này rõ ràng là một thư mà người Dwarf không bao giờ có thể đạt đến được!"

Tôi lắng nghe mọi từ.

Bình thường thì người ta sẽ chỉ nghe với vẻ vô cảm.

Nhưng mà, tôi là người đã chế tác ra bức tượng này.

Không bỏ sót một từ nào, tôi vừa ngẫm nghĩ vừa lắng nghe.

Và sau đó tôi cảm thấy thoả mãn.

Không phải sao, thứ mà tôi đã tự mình tạo ra, được kể với niềm đam mê như vậy.

Không đời nào mà tôi lại không hạnh phúc được.

Dù tôi hiện giờ đang ở tình cảnh này đây, nhưng phần ngực của tôi cảm thấy thật là ấm áp.

Phải rồi.

Tất nhiên, đúng là vậy.

Bức tượng Roxy này là thứ mà tôi đã đổ dồn hết mọi kỹ thuật mà tôi có ở thời điểm đó vào.

Mặc dù rõ ràng là tác phẩm của một người nghiệp dư, nhưng nếu người ta có thể nhìn thấy thì họ sẽ hiểu.

Đó là điều đáng để hạnh phúc.

Không ngờ anh ta có thể phát hiện ra mánh từ những điểm nhỏ...

Tuy nhiên, có gì đó còn thiếu.

Tại sao tôi lại làm cô ấy che ngực với tay...

"Hử?"

Rồi tôi đã nhận ra.

"Màu đen ở mặt dưới đã phai nhạt đi."

"?"

Trong khi nói vậy, Zanoba quay bức tượng Roxy thêm lần nữa.

"A, điểm đen ở bên ư? Nhưng mà, nó làm mất thẩm mỹ của bức tượng nên tôi đã bỏ nó đi rồi."

Zanoba thản nhiên nói vậy.

Tôi đông cứng lại trước lời nói đó.

Sững sờ.

Tôi mở to mắt mình ra và ngừng cử động.

"B-bỏ đi ư...?"

"Hừm, cậu biết có một điểm ở đó chứng tỏ là cậu có biết về bức tượng này?"

"...Hãy quay bức tượng lại và nhìn đi."

"Trước đó hãy trả lời câu hỏi của tôi."

"Cứ quay đi."

Tôi nói với giọng lạnh lùng đến nỗi làm chính tôi cũng thấy ngạc nhiên.

Zanoba ấp úng với từ "ư" và làm theo tôi nói quay bức tượng.

"Dừng tại đó, hãy nhìn từ góc độ đấy xem."

Tôi bảo anh ta dừng lại ở vị trí nơi một nốt từng ở, ở vị trí mà Zanoba có thể hiếm khi nhìn từ đó.

"Hãy nhìn vị trí của cánh tay."

"Có gì sao?"

"Không sao cứ nhìn đi."

Tôi hiểu rằng khi tôi nói với giọng đanh thép đã làm Zanoba cảm thấy khó chịu.

Tuy nhiên, anh ta vẫn ngoan ngoãn nhìn bức tượng.

"Anh có hiểu thứ mà cánh tay của cô ấy đã không che được không?"

"...Hử?"

"Anh có hiểu nơi bàn tay không che đến không?"

"...A."

Zanoba thốt một tiếng nhỏ.

Có vẻ như anh ta cuối cùng cũng nhận ra.

Đúng vậy, lý do tại sao mà tôi để cô ấy che ngực bằng tay.

Ở thế giới này nơi không cấm +18, tại sao tôi lại không cho bộ ngực đáng yêu và khiêm tốn của Roxy lộ hẳn ra.

"Anh có hiểu là cho dù cô ấy có thể che ngực, cô ấy không thể che nốt đó không?"

"...Sao...có thể...như vậy?"

Zanoba xúc động run rẩy.

Đúng vậy.

Lý do tại sao mà tôi để một cái nốt ngay chỗ đó.

Nốt đó đóng vai trò là một cái ti thứ hai, và nó thể hiện sự e lệ mà cô ấy đã không thể che giấu được nó.

Nốt đó là điểm khiêu gợi nhất của bức tượng này.

"Tôi...Tôi...Tôi đã không hiểu được điều đó... Và.. tác phẩm này... tôi đã làm ô uế nó..."

Đôi mắt Zanoba đã trở nên trống rỗng, cơ thể của anh ta bắt đầu co giật.

Bong bóng bắt đầu nổi lên từ miệng anh ta.

Phản ứng này có hơi quá trớn không vậy?

"Mà, nốt đó có thể thêm vào để sửa lại nó được thôi, nhưng còn về quần lót thì sao?"

"Q..Quần lót...cũng vậy..."

Rồi sau khi so sánh với quần lót ở bức tượng với Thánh Vật, chúng đều như nhau.

Tôi hiểu rồi.

Tôi đã dùng chiếc quần lót mà tôi quen thuộc nhất vào bức tượng.

Nếu Lilia đã có ý định gửi quần lót này cho tôi, thì tất nhiên là có mối liên kết nào đó giữa chúng.

Nhân tiện, Roxy hồi đó có bốn chiếc quần lót khác nữa, về chi tiết thì khá là khác nhau.

À, ra vậy, Roxy rất sành điệu.

"Vậy sao? Thế thì, cho tôi nói chuyện liên quan bức tượng đó được không?"

Ừm. Thế này cũng được.

Có vẻ như Zanoba đã khá là coi trọng bức tượng này.

Anh ta sẽ không đột nhiên đẩy tôi vào Giáo Đoàn Kỵ Sĩ Thần Điện đâu.

"UuuuuuÔ!"

Zanoba bỗng bùng cháy thành tiếng hét lớn.

Anh ta thả phịch toàn thân mình xuống sàn nhà.

Tôi rất ngạc nhiên.

"Hóa ra ngài là người chế tác của bức tượng này!"

Quả như dự đoán, điều này thậm chí còn khiến tôi cảm thấy sờ sững.

Tại sao người này tự dưng lại cúi mình trước mặt tôi?

Chỉ có điều duy nhất mà tôi hiểu là sự vĩ đại của Roxy.

"Quả đúng là Đệ tử của 'Thủy Vương cấp pháp sư' Roxy! Bức tượng này được chế tác bằng cách dùng phép thuật phải không ạ!"

Đừng có dùng tên của Roxy mà không dùng kính ngữ.

Thêm -san nữa.

"Tôi đã luôn đi tìm tác phẩm của ngài mỗi ngày. Mỗi khi tôi nhìn nó tôi lại phát hiện ra điều mới, và cảm giác tôn kính ngài ngày càng lớn hơn. Xin ngài, hãy tôi được gọi ngài làm sư phụ."

Trong khi nói vậy anh ta đi bằng đầu gối và đôi tay với tiếng xào xạc và cố hôn chân tôi, tuy nhiên, kết giới đã ngăn anh ta lại, nên anh ta gầm lên một tiếng "Uuuô" và bắt đầu đấm kết giới.

Bộ dạng đó trông như là xác chết đang đổ về nơi phát hành các ấn phẩm mới vào ngày thứ 3 của mùa hè (Comiket).

Anh ta đang ném bỏ đi lòng tự trọng và nhân phẩm của một con người, là bộ dạng của một người sống vì ham muốn.

"Uooo! Kết giới này là thế nào hả?! Ai đặt nó ở đây?! Sư phụ! Hãy cho phép tôi được thờ phụng đôi tay thần đóóóó!"

Và như vậy, tôi đã có một đệ tử hơi tý đáng sợ.

Cũng có những người như thế này ở kiếp trước của tôi.

Họ chỉ giao tiếp trên mạng, một mối quan hệ ta không thể gọi là bạn bề, nhưng họ ở đó.

Đúng vậy, anh ta, có bộ mặt như vậy.

Lần đầu tiên có người yêu mến tôi đến mức này... Nhưng mà, cũng tiện đấy.

Tôi đoán chắc là Hitogami đã thấy trước được điều này.

Việc tôi bị giam giữ ở lâu đài, tôi sẽ trở thành bạn với anh ta, và tôi sẽ trốn thoát sau khi nhận sự giúp đỡ của anh ta.

Được rồi. Ta đã có thể thấy Ending!

Tôi nói với anh ta bằng bộ mặt bình thường.

"Nè đệ tử. Ở trong phòng chắc là có một viên pha lê mana duy trì kết giới này. Tìm và phá nó đi!"

"Tôi đã hiểu thưa sư phụ! Sau khi tôi làm xong, xin ngài, ngài hãy truyền cho tôi bí kíp chế tác bức tượng như thế này!"

"Nếu ngươi không thể tìm thấy, ngươi sẽ bị khai trừ. Ngươi sẽ không bao giờ được phép gọi ta là sư phụ nữa."

"Tôi sẽ thực hiện ngay!"

Zanoba được truyền cảm hứng từ những lời đó.

Anh ta bắt đầu tìm kiếm xung quanh phòng.

Anh ta cũng tìm kiếm tầng trên, tôi có thể nghe thấy tiếng xào xạc như gián bò tứ tung.

Làm suốt như vậy và một giờ đã trôi qua.

Về những gì mà anh ta có thể tìm được, chỉ là một cái ô vuông mở kích thước A4 trên trên trần nhà.

Có vẻ như Pax đã có ý định đổ đồ ăn xuống từ đó.

Đồ ăn thì không sao, nhưng mà còn chất bẩn và bệnh tật thì sao.

Có thể hắn ta sẽ dùng khí gây mê từ trên để làm tôi ngủ say và rồi bí mật giải trừ kết giới.

Không, tôi dám chắc là hắn ta sẽ không bao giờ nghĩ đến mức đó.

Kẻ được biết tới là Pax sẽ nghĩ rằng miễn là cho thú nuôi ăn, thì mọi chuyện khác sẽ ổn thôi.

Lúc này, tôi nhận một cái túi và một cái chai mà Zanoba không cần.

Nếu tôi dùng nó, thì tôi có thể xử lý được "nỗi buồn" của mình.

Không, tôi đã đến ngưỡng cửa của sự rò rỉ rồi.

Hiện giờ, nếu anh ta ít nhất có thể loại bỏ cái cửa bẫy, thì thoát ra là điều có thể.

Trần nhà cao ngất.

Khoảng 4 mét.

Nhưng mà, nếu có dây thừng để bám vào, thì sẽ leo lên được thôi.

Tuy nhiên, có vẻ như nó đã được cố định vững chắc bởi tấm đá nặng như cửa cống được hàn và vì vậy mà khó có thể loại bỏ được.

Có vẻ như có vòng tròn phép được vẽ trên nắp.

Có vẻ khó phá đây.

"Có ai có kiến thức về kết giới trong số những người theo hầu điện hạ không?"

"Không, tôi không có người hầu nào cả!"

"Vậy sao? Ngay cả Pax cũng có vệ binh hoàng gia mà?"

"Tôi đã đổi người cuối cùng cho tượng Roxy rồi! Hehe, quả là một món hời!"

Anh ta đúng là một tên ngốc.

Chưa kể, đổi vệ binh hoàng gia, chuyện gì đang xảy ra ở đất nước này vậy.

Mà, dù sao thì, có một chuyện chúng tôi đã xác nhận.

"Rồi... ta hiểu rồi."

"Ồ, ngài hiểu sao, quả đúng là sư phụ!"

"Ừ, nếu chúng ta cứ tiếp tục thế này, thì khai trừ là chuyện khó tránh khỏi."

"Sao lại thế được!?"

Về đệ tử hơi tý đáng sợ của tôi, anh ta sẽ bị khai trừ với một tốc độ chưa từng có...

Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.

Tôi không có ý định mất cộng tác viên đã mong đợi lâu năm của tôi.

"Ta sẽ thay đổi điều kiện. Giúp ta ra khỏi đây, khi nào ta ra được thì ngươi sẽ là đệ tử của ta."

"Ô! Vậy sao ạ! Một lát thôi, một lát thôi xin hãy chờ tý!! Ngay bây giờ đây tôi sẽ dùng nắm đấm của mình để phá nát trần!"

"Đừng có làm liều."

Tôi hoảng sợ và ngăn Zanoba lại trong khi anh ta đang nắm chặt nắm đấm của mình và nhìn trừng trừng lên trần.

Một bộ mặt nghiêm túc.

Một bộ mặt như là sẽ tiếp tục đấm cái nắp cho đến khi xương tan nát.

Anh ta thật là nguy hiểm.

Zanoba trằn trọc một lúc, nhưng bỗng nhiên có vẻ như anh ta đã nhận ra điều gì đó và ngẩng mặt lên.

"Sư phụ, ai đã tạo ra kết giới này?"

"Ừmmm, nếu không nhầm thì là hoàng tử đệ thất, điện hạ Pax."

"Hmmm, nghĩ lại thì tôi có nhớ Ginger từng nói rồi..."

"Cậu không nghe chi tiết cụ thể sao?"

"Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ duy nhất về bức tượng."

"À, ra vậy."

Hiện giờ, có vẻ như có gì đó giữa Ginger và hoàng tử này.

Không biết có phải Ginger cũng đang hoạt động đằng sau không.

Cô ấy trông có vẻ như cũng không quan hệ tốt đẹp lắm với Pax, có thể nhờ anh ta giúp theo hướng đó.

Không, ngược lại anh ta nói là anh ta tới đây sau khi được Ginger kể.

Tức là, Ginger muốn tôi và Zanoba với nhau.

Cô ấy nghĩ chúng tôi có cùng sở thích sau khi thấy bức tượng Ruijerd sao.

Nhưng mà, không biết Ginger muốn tôi làm gì với việc dùng vị hoàng tử không đáng tin cậy này làm đồng minh.

Tôi không thể biết bước tiếp theo mà tôi nên đi nữa.

"Tức là, sư phụ này, Pax có thể làm gì đó với chuyện này phải không?"

"Hử? À ừ, chắc là vậy."

Zanoba nghĩ một lúc, và rồi sau đó, nói bằng giọng nhẹ nhàng lẫn với sự vui sướng đầy khí thế,

"Tôi hiểu rồi, xin hãy kiên nhẫn chờ một lát."

Có vẻ như anh ta đã nghĩ ra được điều gì đó.

Tuy nhiên, vị hoàng tử này trông không có vẻ thông minh.

Nếu anh ta định làm trò gì kì lạ nữa, khéo rắn sẽ ra khỏi bụi mất.

"Ừm, trước khi hành động thì cậu nên bàn bạc với ai đó. Phải rồi, chẳng hạn như là Ginger-san. Hoặc là tôi."

"Hahaha, sư phụ lo xa quá đấy. Cứ ở đó, để mọi chuyện lại cho tôi."

"Ê, chờ một chút đã, cậu đi đâu vậy, nghe tôi đã. Cậu định làm gì thế?!"

Zanoba lên tầng trong khi cười rộ lên.

"Thật tình..."

Ngay lúc đó tôi đã có cảm giác như là "A mình xong rồi."

Vị hoàng tử không đáng tin cậy đó với không người hầu hạ để chỉnh lại thái độ đó, xem ra tôi đã bảo anh ta chọc vào bụi đầy rắn rồi.

Tôi nghĩ tình hình đang đi theo một chiều hướng cực kì xấu.

Linh cảm xấu đang ám ảnh tôi.

A, nếu chuyện sẽ như thế này, thì tôi đã bảo anh ta mang cho tôi thứ gì đó để ăn trước rồi.

Đó là điều mà tôi nghĩ.

Nhưng mà, tôi sẽ sớm nhận ra đó là một sai lầm.

Người được biết tới là Zanoba Shirone.

Tôi đã hoàn toàn nhìn nhầm chuyện đó.

Sau khi nghĩ về nó lúc sau, từ cái lúc mà Zanoba biết tôi là người chế tác của bức tượng, mọi thứ đã được quyết định rồi.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thằng biến thái này chửi thằng biến thái kia là đồ hentai ????
...AMEN...
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm