Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 5 - Giai đoạn vị thành niên - Đoàn tụ

Web Novel Chapter 49.5: Cuộc thảo phạt Goblin của Eris

Độ dài: 8,542 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

Phần 1:

Thế này có hơi đột ngột, nhưng chúng ta hãy nói về một cậu bé được biết đến là Cliff Grimoire.

Cliff hiện giờ đang 13 tuổi, tuổi của cậu ta ở giữa tuổi hai người Eris và Rudeus.

Khi cậu ta đủ lớn để hiểu được chuyện gì đang diễn ra, cậu ta đã ở một trại trẻ mồ côi.

Đó là một trại trẻ mồ côi ở Milishion. Một trại trẻ mồ côi có thể coi là biểu tượng của uy tín và uy quyền của giá hội Milis.

Không có vấn đề gì với việc quản lý của họ, và bọn trẻ đã được phát triển mà không phải lo lắng gì và được gửi đến những cha mẹ nuôi.

Khi Cliff 5 tuổi, cậu ta được nhận nuôi bởi cha mẹ nuôi hiện nay của cậu.

Người đó là một ông già tên Harry Grimoire.

Ông ta là một người giữ một vị trí cao trong giáo hội Milis.

Trước khi cậu ta được nhận nuôi bởi Harry, Cliff đã nhận được một nền giáo dục đặc biệt cho những đứa trẻ tài năng.

Chỉ một vài năm cậu ta đã đạt đến hạng cao cấp trong phép chữa trị, giải độc và triệu hồi.

Cả phép thuật tấn công nữa, cậu ta đã đạt đến hạng trung cấp trong tất cả các nguyên tố tự nhiên.

Cậu ta thậm chí còn giỏi hơn ở phép hệ lửa, và đã đạt đến hạng cao cấp.

Cliff là một thiên tài.

Trận mưa khen ngợi rơi xuống cậu ta từ khắp nơi.

Mọi người đều đoán rằng là cậu ta sau này chắc chắn sẽ trở thành một người tài giỏi khi cậu ta lớn lên.

Có thể nói là tuổi thơ của cậu khá là tương đồng với Rudeus.

Tuy nhiên, không như Rudeus vẫn còn lưu giữ ký ức của kiếp trước, Cliff đã trở nên trơ tráo.

Cậu ta trở nên kiêu ngạo, như thể không ai hơn được cậu ta.

Dù sao, ngay cả trong số những người bạn cùng lớp với cậu ta, không có ai có thể sử dụng nhiều loại phép khác nhau như Cliff.

Có người đã đạt đến hạng Thánh trong phép chữa trị.

Có người đã đạt đến Hạng Thánh trong phép giải độc.

Tuy nhiên, chỉ có mình Cliff đạt đến cao cấp trong cả 3 phép đó.

Bởi sự đa năng của mình, mà có những người bắt đầu gọi cậu ta là hiền nhân.

Càng lớn lên Cliff càng trơ tráo hơn.

Cậu ta dần thôi lắng nghe lời giáo viên của cậu ta.

Trong tương lai, Cliff sẽ lên kế nghiệp cha nuôi của mình.

Cliff hiểu rõ điều này.

Nhưng dù vậy, Cliff mong muốn trở thành một nhà thám hiểm.

Tại sao lại là một nhà thám hiểm.

Đó là do ảnh hưởng trong những ngày còn ở trại trẻ mồ côi.

Nhiều người tốt nghiệp trại trẻ mồ côi đã đi theo con đường trở thành nhà thám hiểm.

Nếu trẻ con ở trại trẻ mồ côi không được nhận nuôi cho đến khi 10 tuổi, chúng sẽ vào một ngôi trường được quản lý bởi giáo hội Milis.

Ở đó, bọn trẻ sẽ được đào tạo trong 5 năm.

Ví dụ như là kiếm thuật hoặc phép thuật, các bài học cho chiến đấu. Như thế, chúng sẽ tập luyện cho công việc phù hợp với tài năng của chúng.

Những đứa trẻ không chỉ xuất sắc trong học tập, mà còn cả kiếm thuật và phép thuật nữa thì có thể trở thành kỵ sĩ.

Tuy nhiên, đa phần là trở thành nhà thám hiểm.

Kết quả là, có rất nhiều những nhà thám hiểm xuất thân từ trại trẻ mồ côi.

Đôi khi họ sẽ đến trại trẻ mồ côi, chào những người giáo viên cũ của họ, họ kể những cuộc phiêu lưu vui vẻ của họ cho những đứa trẻ trong trại.

Nghe những câu chuyện đó, bọn trẻ đều khao khát trở thành nhà thám hiểm.

Cliff không là ngoại lệ.

Tất nhiên, Cliff không nghĩ rằng là giấc mơ của cậu ta sẽ trở thành hiện thực.

Mặc dù cậu ta mong ước nó, nhưng cậu ta cũng hiểu hoàn cảnh của mình.

Là một trẻ mồ côi, sự ích kỉ không được phép.

Cậu ta chịu đựng.

Tất nhiên, đó là ban đầu.

Tuy nhiên, với cuộc sống tù túng đã dần tích tụ sự bất mãn bên trong Cliff, và Cliff liên tục tắm mình trong những lời ca ngợi, Cliff lớn lên dần kiêu ngạo ngày qua ngày.

Vào một ngày nọ, Cliff chạy trốn khỏi nhà và nghĩ đến việc đăng ký làm nhà thám hiểm.

Một thử nghiệm nhỏ cho khả năng của mình.

Thậm chí trong số những giáo viên cũ còn có những người từng là nhà thám hiểm khoe khoang kể chuyện quá khứ của họ cho bọn trẻ nữa.

'Khi mình còn trẻ thì hãy trải qua một cuộc đời phiêu lưu thám hiểm.' Cậu ta tự nhủ với mình vậy.

Cậu ta đã sẵn sàng.

Với cây gậy phép cậu ta nhận được từ cha nuôi mình lúc sinh nhật lần thứ 10 đang cầm trên tay, cậu ta rời Khu Thánh và bước vào Khu Thám hiểm.

Trên đường, cậu ta mua một cái áo choàng giống như của những pháp sư hay mặc.

Đó là một chiếc màu xanh dương. Cậu ta hướng đến Hội Thám hiểm.

Nếu cậu ta đăng ký làm pháp sư chữa trị, cậu ta có thể sẽ bị giáo hội phát hiện ngay lập tức.

Tuy nhiên, nếu cậu ta đăng ký làm pháp sư thì sẽ không sao cả.

Cùng với suy nghĩ ngu ngốc đó, cậu ta đăng ký xong.

Và như vậy, cậu ta đã trở thành một nhà thám hiểm, như bao người khác.

'Một cuộc đời phiêu lưu đang chờ đón mình, cả một thế giới mới mình chưa từng thấy.'

Cậu ta nghĩ vậy, và xem xét xung quanh trong hào hứng.

Ai trông cũng cường tráng.

Cậu ta nhận ra là họ trông như là chiến binh hoặc kiếm sĩ vậy.

Cliff đã nghe từ những đàn anh của mình ở trại trẻ rằng party của họ rất cần một pháp sư xuất sắc.

Đó là lý do tại sao cậu ta nghĩ rằng nếu cậu ta tự gọi mình là một pháp sư, cậu ta sẽ ngay lập tức được vào một party.

Cliff đã không để ý đến chuyện hạng của nhà thám hiểm.

Cậu ta nghĩ rằng party không liên quan đến hạng.

Tất nhiên, cậu ta đã bị từ chối.

Từ chối thẳng thừng.

Từ chối liên tục.

Đến lần thứ tư, Cliff đã hết kiên nhẫn.

"Tại sao!? Tại sao tôi không được vào Party chứ!?"

"Như ta đã nói, vì hạng của ngươi quá khác."

"Hạng của tôi thì sao hả!? Tôi có sức mạnh của một người hạng A! Tôi nói vậy vì chẳng còn cách nào khác, tôi sẽ phải chịu đựng khi vào nhóm của mấy người đấy biết không!"

"Cái gì cơ...? Đừng có tức quá mất khôn nhóc con! Ngươi nghĩ một pháp sư như ngươi có thể thắng ở khoảng cách này sao...?"

"Ngươi chỉ có giỏi vung kiếm chứ biết cái gì nữa chứ."

"Nhãi con..."

Cliff bị nắm lấy cổ áo, và nghĩ rằng nếu cậu ta thể hiện sức mạnh của mình, cậu ta có thể làm họ đổi ý.

"Thôi đi. Mấy người quá trẻ con rồi đấy."

Người xen vào bọn họ là một cô gái tóc đỏ ở khoảng bằng tuổi Cliff.

Phần 2:

Quay trở lại thời gian lát trước.

Eris Boreas Greyrat đang bước chân hướng đến Hội Thám hiểm.

Từ góc nhìn của những người ngoài, cô ấy đang cười dễ chịu trong khi nhanh chóng bước đi trên con đường chính.

Cô ấy đang mặc bộ trang phục thám hiểm thường ngày của cô ấy.

Ở trên quần áo của cô ấy có giáp bảo vệ bằng da.

Ở quần da là đế dày được làm mỏng nhưng chất liệu chắc.

Ở bên hông là một thanh đao, và chỉ nhìn qua thôi ai cũng có thể nói cô ấy là một nữ kiếm sĩ.

Cô ấy không đội chiếc mũ trùm hay dùng.

Nếu cô ấy đội mũ trùm đến Hội thám hiểm thì cô ấy sẽ dễ bị hiểu nhầm là một pháp sư, và mấy người lạ sẽ tiếp cận cô ấy.

Đây là chuyện mà cô ấy đã phải trải qua vô số lần trong những năm qua.

Eris đã đến trước cổng Hội thám hiểm.

Hội Thám hiểm Milishion ở cuối đường chính.

Quả đúng là trụ sở hội thám hiểm, đó là tòa nhà lớn nhất ở Khu thám hiểm.

Không bị choáng ngợp bởi sự tuyệt vời và cánh cổng lớn, Eris bước vào bên trong.

Nhìn sảnh lớn, cô ấy vô thức khoanh tay.

Nhưng dù sao, nó thậm chí còn lớn hơn so với các phòng tiệc lớn ở Roa.

Rõ ràng là nơi đây còn lớn hơn tất cả Hội thám hiểm mà cô ấy đã từng thấy.

Nếu cô ấy là một cô bé mới làm nhà thám hiểm, đối mặt với một căn phòng rộng lớn đến thế này, cô ấy có thể đã e ngại rồi.

Tuy nhiên, đây là Eris.

Cô ấy hạng A.

Một nhà thám hiểm hạng cao.

Cô ấy lập tức đi bộ đến mục tiêu của cô ấy.

Đó là bảng yêu cầu.

Nó lớn hơn cả những bảng yêu cầu khác, và đầy những yêu cầu dính trên đó.

Eris nhìn chúng, khoanh tay.

Cô ấy không nhìn về chỗ của những yêu cầu hạng B mà cô ấy hay nhìn nữa, mà nhìn vào khu vực hạng E.

Ở đó, cô ấy đang tìm những yêu cầu tự do.

Yêu cầu tự do là những yêu cầu được quốc gia ban hành định kỳ.

Tiền thưởng thấp, nhưng vì tính cấp thiết của nó mà mọi nhà thám hiểm ở bất kì hạng nào cũng đều có thể nhận nó.

Lý do Eris không thấy yêu cầu đó ở lục địa Quỷ là bởi vì không có quốc gia nào để nói chuyện cả.

Trong tất cả những yêu cầu khác, Eris đã tìm ra được một yêu cầu mà cô ấy đang muốn tìm:

=========================================================================

Miễn phí

・Công việc: Thảo phạt Goblin

・Phần thưởng: 10 Đồng xu Milis cho mỗi cái tai

・Chi tiết công việc: Tiêu diệt Goblin

・Địa điểm: Phía Đông Milishion

・Thời gian: Không

・Thời hạn: Không

・Tên chủ yêu cầu: Kỵ sĩ Thánh của Milis.

・Ghi chú: Tân binh hãy cảnh giác với bọn Hobgoblin thỉnh thoảng xuất hiện.

Lưu ý, không được gỡ tờ yêu cầu này, chỉ cần mang vật phẩm thu thập được đến quầy.

=========================================================================

Bọn Goblin là quái vật chỉ xuất hiện ở những khu rừng và đồng bằng.

Mặc dù chúng có hình dạng giống người và có thể sử dụng vũ khí đơn giản, nhưng chúng không thể hiểu được tiếng người.

Nếu chỉ có một vài con, thì có thể mặc kệ chúng, nhưng nếu cứ để chúng như thế, thì chúng sẽ liên tục tăng số lượng và bắt đầu đi tấn công những ngôi làng gần đó.

Có thể gọi chúng là sâu bọ.

Tuy nhiên, bởi vì chúng sinh sống ở quanh rừng, chúng đã đóng vai trò như là bức tường tự nhiên chặn những sự bùng phát của những con quái vật khác trong rừng.

Thêm nữa, bọn goblin rất yếu đến mức một cậu bé mới dùng kiếm có thể thừa sức đánh bại một con.

Dùng điều này, hội thám hiểm đã chuẩn bị phần thưởng phù hợp cho những tân binh, và chuẩn bị nhiệm vụ thảo phạt Goblin như là giới thiệu cho những yêu cầu thảo phạt khác.

Ngoài ra, Eris không có biết điều này, bọn goblin cũng được sử dụng để làm công cụ tra tấn gián điệp từ các quốc gia thù địch.

Do những lý do trên, số lượng Goblin ở Milis được giữ ổn định ở mức vừa phải.

Giờ thì, tại sao một nhà thám hiểm hạng A như Eris, có thể đánh bại nhà thám hiểm hạng C chỉ bằng tay không, và sức mạnh được Ruijerd công nhận, lại đi nhận một yêu cầu như thế?

Có hai lý do.

Lý do đầu tiên, đơn giản đó là một trong những ước mơ của Eris.

Trong quá khứ, Eris đã từng đi học chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Bạn học nam của cô túm tụm với nhau, và bàn về chuyện gì đó.

Chủ đề đó là về việc họ sẽ làm gì khi họ thành nhà thám hiểm.

Đầu tiên họ sẽ săn bọn goblin, và với số tiền kiếm được từ việc đó, và trong khi du ngoạn thẳng tiến đến vùng miền Nam của lục địa Trung tâm, họ sẽ thử thách bản thân mình bằng Mê cung và những yêu cầu hạng cao.

Họ có những giấc mơ như vậy.

Eris lắng nghe gần đó, bắt đầu có những vọng tưởng về một ngày nào đó cũng sẽ làm những điều đó.

Vọng tưởng của cô ấy bắt đầu phình lên, và rồi cô ấy vui vẻ nói chuyện với những cậu trai đó để tham gia với họ nữa, nhưng vì vài lý do mà họ đã đánh nhau, và cô ấy đã đánh bại hết ba người trong số họ.

Sau đó, cô ấy đã bỏ học và gặp Ghyslaine, và mỗi lần cô ấy nói chuyện với Ghyslaine, cảm giác của cô ấy về thám hiểm càng trở lên mạnh mẽ hơn.

Sau khi gặp Rudeus, cô ấy đã mơ được đi thám hiểm với cậu ta.

Cô ấy sẽ là nữ kiếm sĩ, và cậu ta sẽ là một pháp sư.

Họ sẽ thử thách mê cung, chỉ mình hai người họ.

Tuy nhiên, sau khi có một hành trình thật sự, nó khác với ước mơ của cô ấy.

Cụ thể là, Rudeus bình tĩnh hơn và thực dụng hơn những gì cô ấy tưởng tượng.

Bởi vì độ nguy hiểm của Mê cung, mà họ đã không đến đó.

Nếu cô ấy đề xuất đi săn Goblin, cậu ta nhất định sẽ hỏi "Để làm gì?" với vẻ mặt ngạc nhiên.

Sau cùng Eris là một cô gái đã trở thành nhà thám hiểm ở lục địa quỷ.

Cậu ta sẽ không thể hiểu ý nghĩa của việc đi săn goblin.

Nhưng để qua một bên...

Săn Goblin là điều số một trong danh sách 『Những điều mình muốn làm một khi mình trở thành nhà thám hiểm』 của Eris.

Kể cả dù không có ý nghĩa gì trong việc đó, nhưng đó là điều mà cô ấy muốn thử làm.

Đó là lý do đầu tiên.

Về lý do thứ hai thì... đó là bí mật.

"Không biết có về kịp trước khi mặt trời lặn không..."

Trong khi nhìn vào những yêu cầu, Eris nghĩ về việc sẽ mất bao nhiêu thời gian để đi và về.

Lần này cô ấy đi bộ.

Lúc này vẫn còn sáng, nhưng tốt hơn là nên hành động sớm.

"...Hừm?"

Ở dưới những yêu cầu hạng F, có một bản ghi chú được dán ở bên lề ở bảng yêu cầu.

『Những người tị nạn từ vùng Fedoa, hãy liên lạc theo địa chỉ sau』

Không đọc hết nội dung, Eris né mắt đi.

Cô ấy đã từng thấy bản ghi chú này ở Cảng Zanto.

Rudeus đã không nói chuyện về vấn đề ở vùng Fedoa.

Eris nghĩ là Rudeus đã quan tâm đến mình, và đã cố gắng để tránh cô ấy phải lo lắng.

Hành động hôm nay cũng vậy nên cậu ta có thể làm gì cho vấn đề này.

'Mình không thể hiểu những chuyện phức tạp'.

'Mặc dù nếu mình không thể nghĩ rõ được, nhưng Rudeus có thể đã nghĩ được, nên Rudeus sẽ thảo luận về chuyện đó khi đến lúc phù hợp.'

Eris nghĩ vậy.

Cô ấy không đời nào tưởng tượng ra được là Rudeus đã không biết gì về chuyện này.

"Giờ thì đi thôi!"

Với yêu cầu đã xác nhận, Eris đã chuẩn bị ra khỏi hội.

Tất cả những gì cần làm là đi về phía đông, và rồi săn goblin. Xem xét nhiệt huyết của Eris hiện giờ, cô ấy thậm chí có thể tiêu diệt một hoặc hai tổ.

Không chuyện gì có thể ngăn cản cô ấy bây giờ.

Giờ là lúc để cầu siêu cho những con goblin đáng thương.

"Tại sao!?"

Nghĩ là vậy, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng hét, Eris dừng chân lại.

Đó là giọng của một cậu bé.

Cô ấy đột nhiên nhìn về nơi phát ra âm thanh đó.

Một cậu bé đang bị bao vây bởi những người đàn ông cao gấp hai lần cậu ấy.

"Tại sao tôi không được vào Party chứ!?"

Tiếng hét của cậu bé mặc một chiếc áo choàng màu xanh dương.

Cậu ta hơi thấp hơn Rudeus, và tóc cậu ta màu nâu đậm.

Đôi mắt cậu ta bị che bởi phần mái tóc dài.

Cây gậy phép của cậu ta không lộng lẫy như [Ngạo Thủy Long Vương] của Rudeus.

Tuy nhiên, từ kích thước của viên pha lê phép, có thể nói đó là một cây gậy phép được làm từ những vật liệu đắt tiền.

'Nhà mình có thứ hạng cao hơn cậu ta ư?' Eris tự nhiên nghĩ.

" Tôi có sức mạnh của một người hạng A! Tôi nói vậy vì chẳng còn cách nào khác, tôi sẽ phải chịu đựng khi vào nhóm của mấy người đấy biết không!"

Bởi vì cách ăn nói kiêu ngạo như vậy, đám đàn ông đã trở nên khó chịu.

Ngay cả Eris cũng sẽ cho cậu ta ăn đấm nếu như cậu ta nói thế với cô ấy.

"Cái gì cơ...? Đừng có tức quá mất khôn nhóc con! Ngươi nghĩ một pháp sư như ngươi có thể thắng ở khoảng cách này sao...?"

"Ngươi chỉ có giỏi vung kiếm chứ biết cái gì nữa chứ."

"Cái gì cơ nhãi con...?"

Ngay cả khi bị tóm lấy cổ áo, cậu ta vẫn tỏ ra bình tĩnh.

Tuy nhiên, Eris đã không bỏ qua việc nhìn đôi chân đang run bần bật của cậu ta.

Eris đột nhiên đi đến chỗ họ, và đứng ở giữa hai người họ.

"Thôi đi. Mấy người quá trẻ con rồi đấy."

Có Rudeus ở đây, cậu ta có lẽ sẽ trố mắt ngạc nhiên.

'Trẻ con.'

Những từ đó là những từ ta không thể nào tưởng tượng ra chúng xuất phát từ Eris thường ngày.

Eris đã mất tự chủ bởi những suy nghĩ.

'Tôi là nhà thám hiểm hạng A nên tôi cao hạng hơn những người đàn ông giận dữ.'

'Một gã đàn ông định đánh một tân binh, và tôi là người đứng ra ngăn.'

'Thật là ngầu.'

Cô ấy nghĩ như vậy.

"...Chậc. Cũng đúng. Bọn ta đã quá trẻ con."

Người đàn ông dễ dàng bỏ tay ra khỏi cậu ta.

Eris đã cho rằng là cô ấy sắp đánh nhau với người đàn ông đó, nên cô ấy có hơi chút thất vọng.

"Đi thôi, các cậu."

Đám đàn ông đã đi, và chỉ còn cậu thiếu niên ở lại.

Với vẻ mặt điềm tĩnh, Eris chờ cậu thiếu niên cảm ơn.

'Cảm ơn vì đã cứu tôi. Bạn là ai?'

'Không cần phải biết.'

'Ít nhất hãy cho tôi tên của bạn.'

'Được rồi. Hãy cứ gọi là Ruijerd của『Đường Cùng』.'

Cô ấy nghĩ mọi chuyện như thế sẽ xảy ra.

Nhân tiện, đó là việc mà Rudeus hay làm.

"Tôi không có xin cậu giúp đỡ!"

Cậu ta phun ra câu đó, và vẻ tự hào của Eris đã trở nên đông cứng lại.

"Với phép thuật của tôi tôi có thể xử lý chuyện mức đó rồi! Đừng có tự tiện nhúng tay vào chuyện của người khác, đồ xấu xí!"

Cậu ta thật là may mắn.

Cậu ta đã bị đánh gục ngã chỉ với một hit.

Không chỉ thế, mà đám đàn ông trước đó vẫn còn ở gần đấy.

Nếu không có nỗ lực ngăn cản Eris đang điên cuồng của họ, thì chắc chắn là cậu bé đã mất đi hai viên ngọc rồng rồi.

Phần 3:

Eris đang trong tâm trạng bực mình, đi đến cổng của Milishion.

Mặc dù cô ấy là dạng người thay đổi tâm trạng một cách nhanh chóng, nhưng cô ấy vẫn không thấy vui.

Lý do là vì...

"Chờ đã! Xin hãy chờ đã!"

Cậu thiếu niên đã tỉnh dậy sau khi bị đánh ngất đã chạy theo sau cô ấy.

"Cho tôi xin lỗi vì chuyện trước đó. Tôi đã hơi lỗ mãng..."

Cậu thiếu niên nói vậy và cúi đầu lịch sự.

Bởi vì hành động này mà tâm trạng của Eris đã lắng xuống có thể gọi là "một chút" khó chịu.

Cậu ta vừa đủ để thoát khỏi cái chết.

Tuy nhiên, nếu không bất tỉnh sau một hit, thì cậu ta có lẽ sẽ không thể có khả năng quyết liệt đuổi theo Eris.

"Tôi là Cliff. Cliff Grimoire!"

"... Eris."

Eris đã thôi nói đến cái tên [Đường Cùng]

Cô ấy không thể nêu tên của Ruijerd cho người mà cô ấy vừa mới đánh vì mất kiên nhẫn.

"Eris-san! Thật là một cái tên đẹp! Bộ đồ cậu đang mặc chắc cậu là một kiếm sĩ đúng không!? Bằng mọi giá, hãy lập một party với tôi đi!"

Cliff đang đi giữa đường nói liên hồi.

Eris nghĩ rằng cứ mặc kệ và đánh bất tỉnh cậu ta, nhưng lúc này cô ấy đang kiềm chế.

"Không muốn."

Eris quay đi trong cơn giận và bước đi.

Thực tình mà nói, cô ấy không quen với loại người như thế này..

Cứ tiếp tục đến gần cô ấy ngay sau khi bị đánh.

Những người mà cô ấy biết, hầu như chỉ có mình Rudeus.

"Vậy sao? Thế thì ít nhất, xin hãy để tôi hỗ trợ từ phía sau! Người ta nói rằng tôi là hiền nhân đang phát triển. Tôi nhất định sẽ hữu dụng!"

Nếu có Rudeus ở đây...

'Hiền nhân đang phát triển là ai cơ? Có mà trẻ trâu đang phát triển thì có!'

Cậu ta nhất định sẽ nói những lời khiếm nhã đó đến cậu bé.

Ít nhất thì là, trong đầu cậu ta nghĩ thế.

Eris không nói những lời thô tục như vậy.

"Nếu cậu đang phát triển thì để tôi cho cậu vĩnh viễn không phát triển được nữa nhé?' Cô ấy nghĩ như thế cơ.

"Tôi không nghĩ là cô có thể được gặp một pháp sư mạnh mẽ như tôi đâu, Eris-san. Dù sao thì, tôi còn mạnh hơn cả pháp sư hạng A cơ mà."

Bị nói vậy, Eris trở nên khó chịu.

Đối với cô ấy, "Pháp sư mạnh nhất" không ai khác ngoài Rudeus.

Rudeus là một pháp sư lão luyện mà ngay cả Ruijerd cũng phải công nhận cậu ta.

Mặc dù cậu ta ở hạng A, nhưng không thể gộp cậu ta lại với bất cứ hạng A bình thường khác.

"Bằng mọi giá, xin hãy tự kiểm chứng bằng chính mắt của cậu!"

'Vậy để xem thế nào!' Eris nghĩ vậy.

"Được rồi. Đi theo đi."

"Vâng!"

Và như vậy, Eris và Cliff cùng đi săn Goblin.

Phần 4:

7 con Goblin đã bị đốt thành tro ngay lập tức.

"Thế nào!? Đáng ngạc nhiên không!? Một pháp sư bình thường làm sao có thể làm được thế chứ!"

Làm mặt như thể muốn hỏi là 'Thế nào!?', Cliff nhìn đám goblin bị tiêu diệt.

Bọn Goblin đã hoàn toàn thành than, và ở tình trạng mà ta không thể lấy tai của chúng được.

"Chẳng ngạc nhiên tý nào."

Đó không phải là bịp bợm.

Eris nói thật lòng.

Phép hệ lửa cao cấp [Ngục Viêm Hỏa Đạn].

Eris đã từng thấy Rudeus dùng nó trước kia.

Cậu ta không cần phải niệm chú dài như Cliff, và sức công phá còn mạnh hơn cả của Cliff nữa.

tuy nhiên, Rudeus sẽ không bao giờ dùng loại phép như thế với một đối thủ yếu như đám Goblin.

Nếu là Rudeus, cậu ta sẽ không phạm phải sai lầm để làm mất tai Goblin.

Ngoài ra, cho đến khi cậu ta kết thúc niệm chú, Eris đang chiến đấu với đám Goblin đó.

Bởi vì Cliff đã không nói gì với cô ấy khi cậu ta kết thúc niệm chú, cô ấy đã gần như bị trúng đòn tấn công của cậu ta.

Nếu là Rudeus, Tuyệt đối không đời nào cậu ta sẽ làm chuyện gây nguy hiểm như thế.

"Eris-san, cậu không biết nhiều về phép thuật nhỉ? Nghe này, đầu tiên, phép thuật là..."

Cliff bắt đầu một chuỗi dài dòng giải thích về các cấp của phép thuật từ sơ cấp đến cao cấp, và làm thế nào cậu ta sử dụng được phép cao cấp, và đủ để mấy người đàn ông kia không thể nào biết cách dùng được.

Tất nhiên, Eris biết thừa rồi.

Những chuyện này Eris đã học ở những buổi học của Rudeus rồi.

Không chỉ vậy, những buổi học của Rudeus còn dễ hiểu hơn gấp 10 lần bài giải thích của Cliff.

"Cậu đã hiểu tôi tuyệt vời đến thế nào chưa?"

'Có nên cho cậu ta đi ngủ luôn không?' Eris đang nghĩ.

Mặc dù đi săn Goblin là việc mà cô ấy đã mơ ước từ rất lâu rồi, bởi vì tên này, mà mọi thứ đã trở thành mớ hỗn độn.

Bởi vì vậy, Eris đã tạo tư thế oai nghiêm với đôi tay khoanh giữa ngực và tàn nhẫn nói.

"Đủ rồi. Cậu vô dụng quá, về nhà của cậu đi."

Nếu là Rudeus, cậu ta sẽ chọn giải pháp rút lui tạm thời.

Tuy nhiên, có vẻ như Cliff không thể đọc tâm trạng.

"Cậu nói cái gì vậy!? Cậu đã phải vật lộn chiến đấu với vài con Goblin đó. Làm sao mà cậu có thể tự làm một mình được!"

Trước khi cậu ta nhận ra, nắm đấm của cô ấy đã bay vào mặt cậu ta.

Cliff sờ mặt mình, trong khi mũi đang chảy máu.

Cậu ta ngay lập tức niệm phép chữa trị, và ngăn chảy máu mũi.

"Cậu làm cái gì vậy!?"

"Chậc."

Eris tặc lưỡi.

Bởi vì cú đấm đó không đủ để làm cậu ta nằm xuống dưới đồng cỏ, cô ấy đã nương tay với cậu ta, kết quả là cậu ta lại đi quá xa như thế này.

"Ừ, tất nhiên là tôi hiểu. Là cậu mạnh đấy, Eris-san, tôi thật sự thật sự hiểu đấy. Thế nên, hãy đi đến rừng lần này. Tôi không thể cho cậu thấy khả năng thật sự của mình nếu chỉ có diệt đám Goblin."

Không có động cơ mờ ám nào ở lời của cậu ta.

cậu ta chỉ muốn cho Eris thấy cậu ta tuyệt vời đến như thế nào.

Tuy nhiên, tất nhiên không phải là một cậu bé muốn cho cô gái cậu ta yêu mặt ngầu của cậu ta.

Cậu ta chỉ đơn giản là muốn Eris ngạc nhiên với sự mạnh mẽ của chính mình.

"Rừng thì không được."

Eris nói ngắn gọn.

Rừng thì không được.

Đó là điều mà Rudeus luôn luôn nói.

Hơn nữa, Rujerd sẽ đồng ý như thế.

Vì vậy, Eris ngoan ngoãn chấp hành theo.

"Cậu là người cuối cùng tôi sẽ nói điều này đây, Eris-san, cậu sợ ư?"

"Tôi không sợ!"

Tuy nhiên, Eris là một cô gái đơn giản.

Miễn là ta dùng câu như thế thì, cô ấy sẽ dễ dàng bị lung lay.

Không thể chấp nhận được khi mà có người nào đó coi thường nhà Boreas mà họ chỉ là tân nhà thám hiểm.

"Rừng ư!? Được! Đi thôi!"

Và hai người họ bước chân thẳng tiến đến khu rừng âm u.

Phần 5:

"Ngay cả khi chúng ta hướng đến khu rừng, vì chúng ta đang ở Milis nên cũng chẳng phải lo gì đúng không?"

Trong khi nói vậy, Eris đang chém đám quái vật khỉ tên Utan (Đười ươi). Chúng là quái vật hạng D, nên Eris thừa sức diệt chúng.

"Đúng vậy. Chúng chẳng đáng làm kẻ thù của tôi."

Cliff nói trong khi giết một con Utan với phép trung cấp hệ gió.

Như thế, họ đã nhanh chóng tiến đến tận sâu của khu rừng.

"A-"

Đột nhiên, Eris cất tiếng.

"Sao vậy, Eris-san!?"

Với vẻ mặt hạnh phúc, Cliff đến gần Eris.

Cô ấy đang với một cái nhìn rõ ràng là khó chịu.

Cô ấy rồi khoanh tay, đôi chân mở rộng bằng vai, và nhìn xuống Cliff với cằm đang nâng lên.

"Cậu. Biết đường trở về thành phố không?"

"Tôi không biết."

Tất nhiên, Cliff không đời nào biết điều như thế.

Bởi vì họ đã làm việc này trong ý nghĩ bất chợt, họ đã không mang bất cứ trang bị nào để vào rừng.

"Ra vậy. Chúng ta lạc rồi đấy!"

Eris tỉnh bơ tuyên bố vậy.

Cliff đã giữ im lặng. Và rồi, cực kì nhanh, mặt cậu ta trở nên tái xanh.

"C-, chúng ta nên làm gì đây?"

Eris vẫn bình tĩnh.

Như vậy, Cliff đã nghĩ là cô ấy có một ý tưởng nào đó.

Tuy nhiên, tận sâu trong Eris cũng nghĩ rằng tình hình hiện giờ rất xấu.

Nếu cả hai người đó biết rằng cô ấy đã lạc trong rừng, họ sẽ ngạc nhiên.

Nếu họ biết rằng tự nhiên đang đi săn Goblin cô ấy lại đi vào rừng, và họ sẽ lại ngạc nhiên nữa.

Tuy nhiên, cô ấy sẽ không bao giờ tỏ ra run sợ ra bên ngoài.

Một quý cô của nhà Greyrat phải luôn điềm tĩnh.

"Cliff bay lên trời và xem hướng nào về thành phố đi."

"Làm sao tôi có thể làm được vậy chứ."

"Rudeus có thể làm được như vậy đó."

"Rudeus? Người đó là ai?"

"Giáo viên của tôi."

"Ể!?"

Eris thở dài.

Cho dù họ có lập luận với nhau đi chăng nữa, thì cũng vô nghĩa cả.

'Mình nên làm gì lúc này đây?'

Rồi có một ký ức hiện lên trong đầu cô ấy; đó là ký ức khi Ghyslaine dạy cô ấy cho trường hợp cô ấy bị lạc.

Nếu cô ấy nhớ không lầm thì, đó là đi thu thập cành cây củi gỗ và nhóm lửa.

Khói sẽ bay lên trời, và có thể thấy từ xa.

Tuy nhiên, ai sẽ thấy chứ?

Ruijerd đã nói là anh ta có việc phải làm hôm nay.

Rudeus cũng vậy.

Không ai sẽ nhận ra.

"..."

Vào thời điểm này, Eris đang vô thức khoanh tay, và trong tư thế đứng oai nghiêm, khóe miệng cô ấy đang cong xuống dưới.

Rồi cô ấy nhắm mắt mình và nghĩ cẩn thận. Ghyslaine đã từng nói rằng.

Là khi cô ấy lo lắng thì cô ấy cần phải tỏ ra điềm tĩnh.

Bởi vì thế, cho dù tình hình có như thế nào, cô ấy sẽ không bao giờ bị hoảng loạn.

"Ê, Eris-san. Chúng ta nên làm gì đây?"

"Chắc sẽ có nhà thám hiểm khác ở trong khu rừng này."

"R-, ra vậy. Nếu chúng ta nhờ họ... Hãy đi tìm họ nào."

Cliff bắt đầu chạy vội vàng.

Tuy nhiên, Eris không di chuyển.

Ruijerd đã từng dạy cô ấy.

Rằng đến lúc như thế này, cô ấy phải ở yên.

Rằng khi ở yên, cô ấy nên tìm kiếm sự hiện diện của những người khác.

Cô ấy cũng đã được dạy cách để đi tìm kiếm họ.

Ngay cả không có con mắt thứ ba, cô ấy có thể cảm nhận được âm thanh, và xung quanh, cũng như dòng chảy của mana.

Mặc dù Eris vẫn còn đang trưởng thành, cô ấy đã tập điều này hằng ngày.

"Eris-san...?"

"Yên lặng!"

Eris lấy một hơi sâu và rồi với đôi mắt vẫn đang nhắm, cô ấy làm sạch nội tâm.

Âm thanh của rừng.

Âm thanh của những chiếc lá đang xào xạc lẫn nhau.

Âm thanh của những con vật đang di chuyển.

Âm thanh của những con côn trùng đang bay.

Và rồi, âm thanh nhỏ của vũ khí.

"Tôi tìm thấy họ rồi. Đường này."

Quyết định ngay lập tức và hành động ngay.

Không chần chừ do dự, Eris bắt đầu đi.

"Gì vậy? Cô đã tìm thấy gì thế!?"

"Người ta. Họ đang ở hướng đó."

"Sao tìm được!?"

"Tôi tìm sự hiện diện của họ."

"Giáo viên của cô cũng đã dạy cô cách này ư!?"

Được hỏi vậy, Eris nghĩ một chút.

Ruijerd là một giáo viên ư?

Anh ta là một giáo viên phải không nhỉ?

Mặc dù không dạy nhiều như Ghyslaine, nhưng mình cũng đã được dạy nhiều thứ bởi anh ta.

Anh ta là một thầy giáo.

Không, thậm chí có thể gọi anh ta là sư phụ.

"Đúng đấy."

"Cậu ta giỏi nhỉ, Cái vị Rudeus đó..."

"Hử? ...Ừ. Rudeus rất giỏi."

Không hiểu lý do tại sao tên của Rudeus lại đột nhiên được nêu ra, Eris tiếp tục đi thẳng.

Phần 6:

Họ đã rời khu rừng.

Ngay cái lúc họ đã ra khỏi, họ phát hiện một chiếc xe ngựa bị lật.

"Cúi xuống!"

"Hả!"

Eris ngay lập tức nắm đầu Cliff và đè đầu xuống đất.

Về cô ấy thì, cô ấy đang cúi người xuống và xác nhận tình hình.

"..."

Có 6 người đang đứng đó.

Một người là một kỵ sĩ với giáp đầy mình.

Kỵ sĩ đang đứng đó với lưng hướng về một cái cây, và đang giữ thanh kiếm.

Ở khu vực đó có những người đàn ông đang mặc đồ từ đầu đến chân là màu đen.

5 người đàn ông đó.

Những người đàn ông mặc đồ đen đó đang bao vây kỵ sĩ.

Ở khu vực đó có 3 cái xác.

Tất cả họ đều mặc giáp.

Họ mặc giáp giống như kỵ sĩ đang bị bao vây.

Những người đàn ông từ từ siết chặt vòng vây của họ quanh kỵ sĩ.

Sự khác biệt về khả năng chiến đấu đã quá rõ ràng rồi.

Mặc dù là như thế, nhưng tại sao kỵ sĩ lại không chạy thoát?

Kỵ sĩ đang hướng lưng về một cái cây, và nếu nhìn kĩ càng, ta có thể thấy có một cô gái đang ngồi ở bên cái cây.

Vẻ mặt của cô ấy đang tràn ngập bởi sự lo lắng và tuyệt vọng, và gương mặt cô ấy ướt đẫm nước mắt.

"Eris-san, áo giáp đó là của phe kỵ sĩ Thần Điện!"

Cliff thì thầm thông báo cho Eris biết.

Tim Eris đang đập nhanh.

Kỵ sĩ Thần Điện.

Cô ấy có từng nghe đến.

Đó là một trong 3 phe kỵ sĩ của Milis.

Phe ưu tú phụ trách việc bảo vệ đất nước, Phe Kỵ Sĩ Thánh Đường.

Truyền bá giáo lý của Milis trên toàn thế giới, cho thấy sức mạnh của họ, và làm những công việc giống như đánh thuê, Phe Kỵ Sĩ Giáo Đạo.

Cuối cùng, phe phụ trách việc điều tra những kẻ dị giáo, tên của phe đồng nghĩa cho việc đưa ra phán quyết đến những kẻ dị giáo, Phe Kỵ Sĩ Thần Điện.

Lần lượt,

Phe Kỵ Sĩ Thánh Đường mặc giáp trắng.

Phe Kỵ Sĩ Giáo Đạo mặc giáp bạc.

Phe Kỵ Sĩ Thần Điện mặc giáp xanh dương.

Mặc dù kỵ sĩ ở phía xa, nhưng ta có thể thấy giáp xanh da trời của họ.

Không nhầm lẫn gì nữa.

Người đang bị dồn vào chân tường là một Kỵ sĩ của Thần Điện.

"Bọn khốn kiếp! Các ngươi có biết người này là ai không!?"

Khi người đó cất tiếng lên, ta có thể hiểu ngay trong giây lát.

Kỵ sĩ bị dồn vào chân tường là một người phụ nữ.

Đám đàn ông nhìn lẫn nhau, và rồi cùng nhau òa cười.

"Biết thừa rồi."

"Vậy thì tại sao!?"

"Chắc cũng chẳng cần phải nói đúng không?"

"Bọn khốn! Các ngươi thuộc phe Giáo hoàng ư!?"

Eris không thể hiểu cuộc hội thoại của họ.

Tuy nhiên, cô ấy hiểu rằng là đám đàn ông mặc đồ đen là những kẻ xấu, và muốn giết cô gái đó.

Eris đặt tay lên thanh đao ở eo cô ấy.

Cliff hỏi.

"C-, cậu định tính làm gì vậy, Eris-san? Nhìn thế nào đi nữa, chuyện này không hay rồi. Cô gái đó là Miko được cho là một trong những ứng cử viên cho vị trí Giáo hoàng tiếp theo. Nói cách khác, đám đàn ông đồ đen đó chắc chắn là sát thủ làm việc cho Giáo Hoàng của Milis. Tất cả chúng đều được đào tạo cả. Kể cả là chúng ta đi nữa, chúng ta không thể nào có cơ hội thắng đâu..."

Eris thậm chí không tự hỏi tại sao Cliff lại biết nhiều đến chuyện này như thế.

Điều mà Eris đang tập trung là thực tế nếu Eris không cứu cô gái đó ngay bây giờ, cô ấy sẽ bị giết.

Ngoài ra, Eris là một thành viên của [Đường Cùng].

Nếu cô ấy bỏ rơi một đứa trẻ, cô ấy sẽ không thể nào đối mặt được với Ruijerd. Rudeus cũng sẽ luôn nói vậy, và sẽ đưa tay cậu ta ra giúp đỡ những người khác.

"Hãy bỏ qua đi, và để chúng làm vậy."

"Quá muộn rồi. Chúng ta đã bị phát hiện."

Eris hiểu.

Một trong đám đàn ông đó đã nhận ra họ khi cô ấy đẩy đầu Cliff xuống.

Cô ấy không biết kẻ đó đang nghĩ gì.

Tuy nhiên, Dù thế nào đi nữa, Eris đã có ý định chiếm thế chủ động.

"Cậu cứ tiếp tục nấp ở đây đi, Cliff!"

"E-, Eris-san!"

Eris rút đao ra và đồng thời nhảy về hướng của chúng.

Trong giây lát, đám người mặc áo đen đã chia nhau ra.

Tuy nhiên...

"Quá chậm!"

Bước đi của Eris còn nhanh nhạy hơn cả những gì đám đàn ông đã dự tính trước.

Phái Kiếm Thần hạng Cao cấp 『Vô âm Thái Đao』

Một kỹ thuật chỉ nằm dưới 『Quang Thái Đao』, đó à một kỹ thuật vung kiếm không để lại một tiếng động nào.

Nhờ Ghyslaine và Ruijerd, kiếm thuật của Eris đã được cải thiệt đáng kể.

Thanh đao nhập vào vai của một người đàn ông, dễ dàng cắt đôi xương sườn của hắn ta, và hoàn toàn chém đứt người theo hướng chéo từ vai xuống.

Không bị hoang mang bởi cảm giác chém người lần đầu tiên, Eris quay kiếm của mình đến đối tượng tiếp theo.

Đám đàn ông di chuyển để bao vây Eris.

Tuy nhiên, Eris di chuyển còn nhanh hơn.

Cô ấy đã được dạy bởi Ruijerd cần phải làm gì khi bị bao vây bởi nhiều đối thủ.

Nhiều loại quái vật hay bu lại kẻ thù của chúng.

Có một giả thiết là giết chúng trước khi ta bị bao vây.

"Haaaa!"

Trong nháy mắt, một tên đồ đen đã bị đã bị chém xuống.

Cảm giác lo sợ chạy qua đám đàn ông.

Nhịp động tác của Eris quá bất thường, và sau khi di chuyển sơ bộ thấy rằng chúng không thể nắm bắt được nhịp, nhát chém đã bay đến.

Bởi vì các đòn tấn công của cô ấy quá khó để đối phó ngay cả khi đám đàn ông cố gắng tránh né, chúng không thể làm gì khác trong khi phòng thủ.

Tuy nhiên, đám đàn ông mặc đồ đen cũng chuyên nghiệp.

Hi sinh một người, cuộc bao vây của chúng đã được hoàn tất.

Hai trong số đám đàn ông đồ đen nhảy đến chỗ Eris tại thời điểm khác nhau.

Chúng nhanh.

Tuy nhiên, chúng không nhanh bằng Ruijerd.

Sự phối hợp của chúng không như của Bầy sói đồng cỏ ở lục địa nữa.

Chúng lãnh đạm.

"Bọn chúng có dao găm tẩm độc đó! Hãy cẩn thận!"

Kỵ sĩ đang bảo vệ cô gái hét lên vậy, trong khi di chuyển nữa.

Một nhát chém từ bên ngoài vòng vây giết một trong số chúng.

Khi người phụ nữ di chuyển, trong khi dự đoán hành động của đàm đàn ông, Eris tìm thấy sơ hở ở vòng vây của chúng.

'Mình có thể thắng'

Eris có sự tự tin.

Trong khi nghĩ vậy, cô ấy chém xuống một tên khác.

Chỉ còn lại hai.

"Rút lui!"

Một trong số đó hét lên vậy, và trong giây lát cả hai đã quay lưng đi và trốn thoát.

Tuy nhiên, Eris không phải là người dễ dàng bỏ qua khi đến gần cuối trận.

default.png

Ngay trong nháy mắt cô ấy đã bắt kịp, và chém vào lưng của một trong số đó.

Nửa trên và nửa dưới tách ra, và hắn ta ngã xuống với nội tạng lộ ra.

Gã đàn ông kia không thể nhìn thấy ở đâu, và đã biến mất hoàn toàn vào vùng đồng bằng xa xôi.

"Hừ!"

Eris khịt mũi.

Cô ấy vung đao để vẩy máu trên đao đi.

Trông Eris bề ngoài vẫn bình thường.

Tuy nhiên, tim cô ấy đang đập thình thịch.

Nghĩ về chuyện này, đây là lần đầu tiên cô ấy thực chiến với một con người, và đây là lần đầu tiên cô ấy giết người.

Hơn nữa, kẻ thù có dao găm tẩm độc.

Chúng là thứ vũ khí có thể gây một vết thương chết người chỉ với một nhát cắt.

Không có ai như Rudeus hay Ruijerd ở đằng sau để bảo vệ cô ấy nữa.

Mặc dù cô ấy nhảy đến chỗ chúng không nghĩ ngợi gì, nếu không có nữ kỵ sĩ đó, Eris có thể đã chết rồi.

Tuy nhiên, Eris chỉ giữ những ý nghĩ đó trong mình.

Cô ấy đưa thanh đao về vỏ, và quay mặt đến nữ kỵ sĩ.

"Xin lỗi. Một trong số chúng đã chạy thoát."

Kỵ sĩ có hơi chút sửng sót bởi lời nói đó.

Sau cùng thì, mặc dù cô ấy là một cô gái còn chưa đến tuổi trưởng thành, cô ấy đã có một cuộc chiến sống còn mà vẫn có thể tỏ ra quá bình thản như vậy.

Không cởi mũ giáp giống vẹt của mình, người kỵ sĩ giơ một nắm đấm đến vùng bụng của cô ấy và bày tỏ sự cảm kích của mình theo nghi thức của một kỵ sĩ Milis.

"Cảm ơn vì sự giúp đỡ của em."

"Đứa trẻ an toàn là được rồi."

Không đáp lại phong cách lịch sự đó, Eris nhớ cách nói của cô ấy, và đã nói thẳng thẳng thắn.

"Chị là Therese Latreia của Kỵ sĩ Thần Điện. Chị đoán em là một nhà thám hiểm, liệu em có thể cho chị biết tên em được không?"

"Em là E-..."

Eris đã nghĩ đến việc nói tên thật của mình ra, nhưng rồi dừng lại.

Không được.

Rudeus sẽ không làm như thế thế.

"『Ruijerd của Đường Cùng』. Mặc dù trông em như thế này, nhưng em là một người Supard."

Nghe thấy từ 'Supard', vẻ mặt của Therese trở nên nghiêm nghị.

Eris không biết đến chuyện Kỵ sĩ Thánh Điện đã kêu gọi trục xuất loài quỷ.

Đương nhiên, Eris không có đặc điểm gì là của một người Supard cả.

Vì thế nên vẻ mặt của Therese đã thả lỏng ra.

Bởi vì Eris không đưa tên thật của cô ấy, nhưng lại là tên của một tộc mà Kỵ sĩ Thần điện không lấy làm thoải mái với, Therese đã đoán được ngụ ý rằng là Eris không muốn liên quan đến chuyện này xa hơn.

Dù cô ấy đã cứu một người quan trọng, nhưng cô ấy không muốn được trả ơn.

Therese nghĩ kỹ đến thái độ này.

"Vậy sao? Chị hiểu rồi..."

Therese nhìn chăm chú đến Eris đang nhìn chằm chằm với đôi tay khoanh lại, để nhớ mặt cô ấy.

Sau đó, cô ấy huýt sáo.

Khi cô ấy làm vậy, một con ngựa chạy từ trong khu rừng ra.

Con ngưa đã trốn thoát được khi chiếc xe ngựa bị lật và trở về như đã được luyện tập.

Cô ấy đặt cô gái lên trên con ngựa, và cũng trèo lên theo.

"Nếu em có gặp bất cứ rắc rối gì, hãy nhớ đến cái tên Therese của Kỵ sĩ Thần Điện!"

Therese đã để lại lời nói đó, và cưỡi con ngựa đi.

Eris âm thầm nhìn cô ấy đi.

Như một cảnh tượng trong chuyện cổ tích, kỵ sĩ cưỡi ngựa đi và được nhìn bởi một kiếm sĩ dũng cảm tóc đỏ.

Cậu thiếu niên đang nấp và không thể đứng lên, không làm gì ngoài việc tiếp tục quan sát họ.

Phần 7:

Một linh mục của giáo hội Milis đã đem lòng yêu một cô gái Hobbit.

Một đứa trẻ được sinh ra từ hai người họ đã lớn lên, và đã kết hôn với một người phụ nữ.

Và như thế, Cliff đã được ra đời.

Trong khoảng thời gian Cliff ra đời, vị linh mục đó đang trong cuộc chiến quyền lực.

Cha mẹ của Cliff đã bị cuốn vào đó, và đã chết.

Để tránh cháu nội của mình Cliff khỏi cuộc chiến quyền lực, ông ta đã tạm thời để cậu ta cho trại trẻ mồ côi chăm sóc.

Vị linh mục sau đó đã chiến thắng trong cuộc chiến quyền lực và đã trở thành Giáo hoàng, và chào đón Cliff.

Nói cách khác, Cliff Grimoire là cháu nội của giáo hoàng.

Tuy nhiên, ngay cả ở trong Giáo hội chỉ có vài người biết đến chuyện này.

Bởi vì vậy, Cliff biết khá là nhiều đến bọn tấn công cô gái là ai.

Co ấy là con át chủ bài của Tổng giám mục người hiện giờ đang cạnh tranh quyền lực với ông nội của cậu ta, một Miko sở hữu sức mạnh kỳ diệu.

Cậu ta thậm chí còn quen biết cô ấy.

Cliff không biết tại sao cô ấy lại ở một nơi như thế này.

Tuy nhiên, cậu ta biết nhóm áo đen đó khá nhiều.

Họ là những giáo viên đã dạy Cliff.

Cliff biết rằng là họ phụ trách những công việc như thế này.

Và cậu ta cũng biết thực lực của họ nữa.

Cậu ta đã đối mặt với họ nhiều lần qua các buổi tập luyện, nhưng không thắng nổi một lần.

Những giáo viên đó không là gì với Eris.

Thực tế, cô ấy đã chỉ đủ thắng, nhưng những gì chiếu đến mắt của Cliff là những đối thủ mà cậu ta không thể đánh bại bằng hết sức mình đã bị áp đảo bởi cô ấy.

Trước khi cậu ta nhậ ra, Cliff đã nhìn Eris với đôi mắt khao khát.

Cô gái đang đi về phía thị trấn với vẻ mệt mỏi.

'Người này nhất định sẽ trở thành một người tuyệt vời.'

Khi cậu ta nghĩ vậy, từ ngữ tràn ra từ miệng của cậu ta.

"Eris-san, hãy cưới mình đi!"

"Ế, không đời nào!"

Ngay lập tức làm mặt khó chịu, Eris từ chối cậu ta.

'Tại sao?' cậu ta tự hỏi.

Cậu ta xem xét cuộc hội thoại cậu ta đã có với cô ấy hôm nay.

Phải rồi, có một người cô ấy gọi là giáo viên của cô ấy.

Cô ấy đã nhắc đến người này liên tục.

Nếu cậu ta nhớ đúng thì, tên đó là Ru... Ru...

"Rudeus."

Khi cậu ta nhớ lại cái tên và cậu ta nói ra, Eris đã quay sang đối mặt với cậu ta.

"Rudeus mà cậu nhắc tới là người như thế nào?"

Một vài phút sau, Cliff đã bắt đầu ghét bản thân mình vì đã hỏi câu hỏi đó.

Cậu ta đã nghĩ rằng Eris là một cô gái ít nói, nhưng không phải vậy.

Khi kể chuyện về Rudeus, như thể không có ai giỏi hơn, cô ấy tiếp tục khoe khoang.

Từ đồng bằng đến Hội thám hiểm, cô ấy nói không ngừng.

Hơn nữa, vẻ mặt mà cô ấy làm không thể chối cãi đó là vẻ mặt của một thiếu nữ đang yêu, và nội dung của cuộc nói chuyện không gì khác ngoài những lời khen ngợi quá mức.

Clifff đã quá đủ sự ghen tỵ rồi.

"...Đến lúc tôi về nhà rồi."

Trong khi nhận thức được rằng cậu ta đang làm vẻ mặt chán nản, cậu ta nói vậy với Eris.

Mặc dù có vẻ như Eris cảm thấy là cô ấy vẫn chưa nói đủ hết, khi Cliff nói rằng là cậu ta sẽ về nhà, cô ấy chỉ đơn giản vẫy tay của cô ấy mà không để tâm đến cậu ta.

"Tạm biệt."

Thái độ cụt ngủn đó dường như là của một người hoàn toàn khác so với người đã nói chuyện nhiệt tình mới vừa lúc nãy.

Cho đến khi cậu ta không còn có thể nhìn thấy hình dáng của cô ấy, Cliff lặng lẽ nhìn cô ấy đi.

Người đàn ông tên Rudeus có thể làm dịu Eris mạnh mẽ, xinh đẹp và hoàn hảo đến mức này...

Những suy nghĩ về Rudeus vô hình vô diện đã hiển hiện trong tâm trí của Cliff cả cho đến khi cậu ta trở về giáo hội.

Sau đó, cậu ta đã bị khiển mắng bởi những người đã đi tìm kiếm cậu ta.

Bởi vì sự cố lần này, các cuộc đấu tranh quyền lực trong giáo hội đã tăng cường thêm, và bởi vì Giáo hoàng đã xem Milishion quá nguy hiểm cho Cliff, ông ta đã gửi cháu nội của mình đến nước khác nhưng... chuyện đó là chuyện hoàn toàn không có liên quan gì đến Eris.

---

Bên cạnh đó, nhắc đến Eris...

Khi cô ấy trở về nhà trọ, ngay lập tức cô ấy thấy Rudeus chán nản, ký ức về những sự kiện trước đó đã bị đẩy vào trong hố sâu tâm trí và cuối cùng cô ấy hoàn toàn quên chuyện đó đi.

Tuy nhiên, đó cũng là một câu chuyện khác.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Một linh mục giáo hội đã đem lòng yêu 1 cô gái Hobbit thật một cuộc tình lãng mạn.
Chí ít là vậy, Hobbit = Loli (ko tính tuổi). Khẩu vị bác linh mục cũng xịn đấy. ????
..AMEN..
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Chuyến săn goblin=săn người => goblin=người :v
Xem thêm