Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 5 - Giai đoạn vị thành niên - Đoàn tụ

Web Novel Chapter 48: Xác nhận lại mục tiêu

Độ dài: 6,990 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

Phần 1:

Ngày hôm đó, tôi đã nói chuyện Paul suốt cả ngày.

Không phải là chúng tôi nói chuyện gì quan trọng.

Chỉ là trò chuyện tầm phào.

Chúng tôi bắt đầu với những chuyện đã xảy ra ở làng Buina trong mấy năm qua kể từ khi tôi đi đến thành phố Roa.

Có vẻ như dù cậu ta có hai người vợ, cậu ta không giở thói trụy lạc nào cả. Zenith và Lilia đã thảo luận với nhau nhiều lần, và về cơ bản là cậu ta không có tiếp xúc người lớn với Lilia.

Tuy nhiên, có vẻ như là Lilia đã xin phép trong trường hợp Zenith có thai lần thứ ba, và Paul không thể kiềm chế thêm được nữa... và cuộc thảo luận dường như đã theo hướng đó.

Mặc dù Zenith có mâu thuẫn với quyết định này, nhưng đó là một kết thúc có hậu thuận lợi cho Paul.

Thật là đáng ghen tị nhỉ?

"Vậy, là con sẽ có thêm một đứa em gái nữa ư?"

"Không, chuyện đó khá là... Mặc dù trong trường hợp của con thì chỉ có một lần..."

"Để sinh được một đứa con trai tài giỏi bằng một lần, bố khá là may đó, bố."

"Tiếp tục nói vậy đi."

Đây không phải là cuộc trò chuyện giữa bố và con trai 11 tuổi nên có đúng không? Mà tôi đang thấy, bầu không khí khá là thoải mái.

Chúng tôi không đề cập đến việc sống chết của Zenith hay Lilia.

Chúng tôi cố tình lảng tránh chủ đề đó.

Chúng tôi đều hiểu rằng.

Kể cả nếu chúng tôi có thảo luận chủ đề đó, chẳng có gì tốt đẹp từ nó, và chúng tôi sẽ chỉ để lại cái cảm giác buồn rầu.

"Sylphy khỏe mạnh chứ ạ?"

"Ừ. Cô bé đó quả là đáng kinh ngạc. Ta có thể cảm thấy tài năng giáo viên của con như thế nào."

Có vẻ như Sylphy đã từng khỏe mạnh.

Buổi sáng chạy bộ và tập mana, buổi chiều cậu ấy học phép chữa trị với Zenith.

Có vẻ như sau khi Aisha phát triển đến một mức độ nhất định, cậu ấy sẽ học phép lễ nghi từ Lilia.

"Cô bé đúng là chuyên tâm nhỉ? Cô bé thường hay tới nhà của chúng ta rất nhiều và làm gì đó ở phòng của con đó, Rudi."

"...Sylphy có tìm thấy cái gì không ạ?"

"Hả? Con có giấu thứ gì mà sẽ rắc rối nếu bị phát hiện ư?"

"Không, tất nhiên là không rồi. Làm sao mà thế được đúng không ạ..?"

Ôi trời.

"Mà, tuy nhiên tất cả mọi thứ đều đã biến mất rồi."

Theo những gì Paul kể, có vẻ như hầu hết các vật thể ở vùng Fedoa đều đã biến mất.

Vật thể nhỏ như bút lông và lọ mực, đến các công trình kiến trúc như nhà cửa và cầu đường, mọi thử đều đã biến mất.

Ngoại lệ duy nhất là những vật tiếp xúc với con người cũng bị dịch chuyển.

"Vậy sao?"

Thật là xấu hổ.

Mặc dù tôi không thể nhớ lại tất cả những gì được coi là đáng xấu hổ, nhưng trong lòng tôi có một cảm giác sâu sắc của sự cô đơn.

"Con đã làm những gì lúc đó?"

"Ý bố là ở Roa ư?"

Tôi được hỏi, và tôi trả lời.

Về ngày đầu tiên tôi bị đánh đập bởi Eris, và có cảm giác như là tim tôi sắp tan nát đến nơi.

Về việc dùng cơ hội đó mà chúng tôi đã bị bắt cóc thật, và chúng tôi đã thoát được như thế nào.

Về việc tôi vượt qua chuyện đó, tôi đã tiến một chút gần hơn đến Eris.

Về việc cho dù như vậy, nhưng cô ấy không bao giờ chịu lắng nghe trong các buổi học của tôi.

Về việc tôi đã phải khóc lóc cầu xin Ghyslaine như thế nào.

Và nhờ cô ấy, Eris đã bắt đầu chăm chú lắng nghe trong lớp.

Về việc sau chuyện đó, chúng tôi dần trở nên gần hơn.

Về việc chúng tôi đã học nhảy cùng với nhau như thế nào.

Và sau chuyện đó, đến sinh nhật thứ 10 của tôi. 

"Sinh nhật của con à? Xin lỗi nhé..."

"Vì sao?"

"Ta đã không xuất hiện lúc đó."

Đối với những công dân ở Vương quốc Asura, 10 tuổi là một điểm quan trọng trong cuộc đời của họ, và do vậy nên bước sang tuổi thứ 10 là một mốc rất quan trọng. Dù tôi vẫn không biết tại sao chuyện đó lại quan trọng như thế, có lẽ nó giống như là một chiếc bùa may mắn. Một lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức, và sẽ có quà tặng mang đến.

"Cũng chẳng sao. Gia đình của Eris đã chúc mừng con rồi mà."

"Vậy à. Họ đã tặng con những gì?"

"Một chiếc gậy phép đắt tiền. Nó được gọi là 『Ngạo Thủy Long Vương』, mặc dù cái tên có hơi đáng xấu hổ."

"Thật ư? Nghe không hay sao?"

Hay?

Cậu đang nói gì lố bịch vậy? Cái tên đó không khiến cậu rùng mình xấu hổ xuống lưng sao?

Ở thế giới này, có lẽ là tính năng của vật phẩm càng cao, cái tên của nó càng ngông cuồng hơn.

"Và Rudi này. Ta có nghe từ Alphonse. Con có nhận được một món quà khác còn tốt hơn đúng không?"

"Một món quà tốt hơn?"

Xem nào... Tôi nhận được cái gì đấy nhỉ?

Sự khôn ngoan, dũng cảm hay quyền lực vô hạn?

Mặc dù nghĩ như thế nhưng tôi thấy mình vẫn còn chưa đủ.

"Thôi nào, đó là cô con gái của Philip đấy. Ta đã thấy cô bé vừa nãy xong, không phải là cô bé khá là hào hiệp và đáng yêu sao? Cô bé đã cố gắng hết sức để bảo vệ con đấy..."

...nhận được.

Nói thế chứ tôi cảm thấy có hơi khác.

Ý tôi là, đúng là Philip có nói là "Được thôi" và được chấp thuận, nhưng chưa đến ngưỡng mà tôi có thể nói là "Itadakimasu".

Tôi muốn trân trọng cô ấy.

Sự việc hôm qua, đó là lần đầu tiên có người đã dịu dàng ôm tôi khi tôi đang nản lòng, và được xoa đầu cho đến khi tôi ngủ thiếp đi.

Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội Eris.

Cũng có một lời hứa về việc khi tôi lên 15, nhưng kể cả khi tôi lên 15 và cô ấy thay đổi quyết định, tôi có thể chịu được. Dù nói vậy đi, nhưng có thể tâm trí tôi vẫn sẽ trở nên hỗn loạn. Trong 4 năm tới, ham muốn tình dục của tôi có thể sẽ ngày trở nên lớn hơn, tôi không chắc liệu tôi có thể kiềm chế được không nữa.

Ít nhất thì, đó là điều mà tôi đã quyết định từ giờ.

"Eris là người rất quan trọng với con. Mặc dù, nói là cô ấy là món quà mà con 'nhận được' nhưng từ đó không thực sự phù hợp với con lắm."

"Mà, dù sao thì con sẽ kết hôn vào gia đình của cô bé thôi thôi. Thay vì là 'sắp nhận được', đúng hơn là con 'đã nhận được' đúng không?

"Hả?"

Tôi thốt lên một tiếng lạ.

Cưới ư?

"Con, với Philip làm người hậu thuẫn con sẽ trở thành một quý tộc đúng không?"

"Bố nói gì vậy? Bố nghe được chuyện này lúc nào thế?"

"Khi nào ư? Ừm, khoảng 1 năm trước vụ dịch chuyển đấy. Rằng con và Eris đã thân thiết với nhau, và cảm xúc của con đã vững chắc, nên có một bức thư gửi đến và đề cập rằng muốn con làm rể nhà họ đấy. Mặc dù ta nghĩ rằng quý tộc Asuran về cơ bản chỉ toàn là rác rưởi, nhưng vì đó là điều mà con đã quyết định, nên ta đã hồi đáp lại trong bức thư nói rằng ta sẽ để con tự quyết định cho mình, nhưng..."

Ra vậy.

Nói cách khác, lúc tôi 10 tuổi, Philip đã sắp xếp xong xuôi tất cả với Paul.

Nếu chúng tôi không tách rời nhau sau đó, không nhầm lẫn gì nữa, là một vài năm tới bằng cách dùng đủ mọi cách, anh ta sẽ cố để ghép Eris và tôi với nhau.

Chuyện này ta có thể nói trong quán bar sao?

Nói cách khác, tôi có thể hiểu làm thế nào mà Paul đã đưa ra ý tưởng kiểu đó về Eris và tôi.

Hai con người được hứa hôn. Hai con người lo lắng rằng không thể chịu đựng được chuyện này.

Nhưng nếu chúng tôi là người yêu, thì trên hành trình chúng tôi tán tỉnh và làm chuyện người lớn đó thì sẽ là điều khó tránh khỏi thôi.

"Dựa vào những chuyện đó, có vẻ như Philip đã dắt mũi chúng ta rồi." 

"Có vẻ là vậy nhỉ?"

Hai chúng tôi thở dài.

Bây giờ mặt người đàn ông đó đều đang hiện trong đầu chúng tôi.

Philip. Một quý tộc cao cấp của Vương quốc Asura.

Một người đàn ông có đủ sức để sống sót ở nơi đen tối giới xã giao.

"Và quan hệ của con với cô chủ khá là tốt. Còn với Sylphy... À, thôi, không có gì. Quên những gì ta nói đi."

Như thể là để nói rằng những lời trước của cậu ta chỉ là lỡ miệng, lời của Paul trở nên mơ hồ.

Sylphy vẫn chưa được tìm thấy.

Ít nhất, theo phạm vi hiểu biết của Paul.

Mặc dù cậu ta nói là không có gì, tôi nghĩ đến chuyện đó.

Tôi thích Sylphy.

Tuy nhiên, đó là cảm giác có hơi khác với cảm giác mà tôi có đối với Eris.

Nếu tôi phải nói ra, thì cậu ấy giống như là em gái, hay là một người con nhiều hơn.

'Cậu ấy bị bắt nạt, và cậu ấy thật đáng thương, nên tốt hơn là mình chăm sóc cho cậu ấy'

Cảm giác là như thế.

Cũng có thực tế là tôi đã ngừng bất cứ cảm giác nào đi xa hơn nữa khỏi cảm giác ban đầu.

Mặc dù có cảm giác tương tự như với Eris, tôi cũng đã được cứu bởi cô ấy một số lần rồi.

Nếu hỏi tôi ai trong số họ là người thắng, thì sẽ là Eris.

Tuy nhiên, đây không phải là một kết luận mà tôi đã quyết dựa theo đánh giá hai người họ toàn diện.

Đó là vấn đề thời gian chúng tôi trải qua với nhau.

Quả như dự đoán, ảnh hưởng của một thời gian dài trải qua với nhau đúng thực là mạnh.

Mặc dù có nhiều thứ mà ta có thể đưa ra như là bạn thơ ấu, về cơ bản thì là bởi vì thời gian dài ta trải qua với họ.

Tôi đã trải qua gấp hai lần thời gian với Eris hơn là tôi trải qua với Sylphy.

Những gì chúng tôi đã làm trong thời gian đó cũng sâu đạm hơn.

Tuy vậy...

Trên là câu chuyện khác nếu bạn hỏi tôi có lo lắng cho Sylphy đang mất tích hay không.

"Sylphy còn sống thì tốt hơn..."

"Mặc dù không đến mức như con, nhưng cô bé đã thực sự rất chăm chỉ. Ý ta là, cô bé có thể dùng phép chữa trị không cần niệm. Cô bé chắc vẫn còn sống ở đâu đó thôi. Pháp sư chữa trị khá là có giá trị bên ngoài lục địa Milis đấy."

"Vậy sao...?"

...Hử?

Vừa nãy tôi mới vừa nghe thấy câu gì không thể bỏ qua được sao.

"Chờ đã nào. Sylphy có thể sử dụng phép chữa trị không cần niệm chú sao?"

"Ừm? Phải, Zenith cũng ngạc nhiên đấy. Nhưng, con cũng có thể không cần niệm chú đúng không Rudi?"

"Con không thể làm được như thế với phép chữa trị."

Tôi không dùng được phép chữa trị mà không niệm chú.

Tôi không thể hiểu được nguyên tắc tý nào.

Cho dù tôi có dùng có bao nhiêu đi chăng nữa, tôi không thể hiểu được cơ chế đằng sau chữa trị một vết thương với mana.

"Vậy sao?"

"Vâng. Con có thể dùng nó nếu như con niệm chú nhưng..."

"Ừm, dù ta không biết cụ thể phép thuật như thế nào, nhưng người ta có nói là có thứ được gọi là sự tương thích phép thuật.Có lẽ Sylphy có tài năng ở lĩnh vực đó?"

Gặp lại cậu ấy sẽ khá là đáng sợ đây.

Nếu cậu ấy nói rằng như là,

'Rudi, cậu vẫn chưa lớn lên tý nào à?"

Tôi phải làm gì?

Trong khi chúng tôi nói chuyện về đủ thứ, khoảng cách giữa Paul và tôi đã hoàn toàn biến mất.

Phần 2:

Khoảng chiều tối, có người chào Paul.

Đó là Chị gái giáp bikini, và chị gái pháp sư chữa trị. Hôm nay cô ấy không mặc bikini nữa, cô ấy đang mặc bộ váy thôn nữ bình thường. Chuyện gì đã xảy ra hôm qua vậy?

Hừm, bởi vì đó là một trong những nguyên nhân gây cãi nhau hôm qua, nên cô ấy có thể đã tinh ý hiểu được.

"Bố."

"Gì vậy?"

"Tất nhiên là con tin bố, và vì vấn đề từ hôm qua, nên con sẽ chỉ hỏi lại cho chắc thôi. Bố không ngoại tình, đúng không?"

"Tất nhiên không rồi."

Ra vậy.

Thế thì tôi an tâm rồi.

Trận đánh nhau giữa tôi và Paul hôm qua là một trong những nghi ngờ xung đột.

Đó là kết quả của sự thúc đẩy điểm yếu của nhau về mặt phụ nữ, mà không nhận ra sự thật.

Ấy, nhắc lại chuyện 'chưa từng xảy ra' rồi. Không được không được.

Mà, có vẻ như Paul đã không có thời gian rảnh để để ý đến phụ nữ.

Gia đình tan vỡ đã không kích hoạt điều gì đó.

Tôi cũng nên bắt chước cậu ta và kiềm chế dục vọng của mình một thời gian.

Cuối cùng, để xác nhận lại ý định của tôi, Paul hỏi,

"Rudi. Con nói rằng con sẽ bảo vệ Eris, và hộ tống cô ấy tới vùng Fedoa, phải không?"

"Vâng."

Gật đầu mạnh lời nói đó, tôi trả lời.

"Hay tốt hơn là con tham gia vào đội tìm kiếm nữa?"

"Không, không cần đâu. Cho dù con chọn đường nào, tốt hơn hết là nên hộ tống thành viên của nhà Boreas trở về vương quốc Asura."

"...Nghe có vẻ khá là quan trọng. Có thật sự ổn không nếu để chuyện này lại cho con?"

"Không có ai khác phù hợp hơn con đâu. Ngoài ra cô bé cũng tin ở con đúng không?"

Có vẻ như cô ấy đúng là tin tôi. Tôi đột nhiên nghĩ vậy, nhưng không biết liệu Paul có đánh giá cao tôi không đây.

Không, mặc dù cậu ta đánh giá tôi, tôi muốn sống theo mong đợi của cậu ta.

"Mặc dù vậy, chắc không phải là con sẽ ở lại Milishion cho dù có nhiều người bảo vệ cô ấy, đúng không?"

Trong khi cười khúc khích, Paul nói điều gì đó ngây thơ.

So với việc mất và được, đó là lựa chọn chấp nhận được đấy.

Tất nhiên, tôi sẽ không ở lại Milishion; tôi sẽ chia tay với Eris và đi tìm kiếm một mình.

Trở lại lục địa Quỷ và tìm kiếm ở đó từ giờ trở đi cũng là một lựa chọn.

Tuy nhiên, cuối cùng, đây không phải là điều mà tôi có thể coi chỉ là mất và được.

Không đời nào tôi sẽ ưu tiên bất cứ điều gì hơn việc bỏ Eris lại đằng sau.

Tôi phải bảo vệ cô ấy.

Hơn nữa, tôi không có bất cứ kí ức tốt đẹp nào về việc bỏ lại những việc giữa chừng để bắt đầu việc khác.

Trong kiếp trước của tôi, tôi đã bỏ giữa chừng.

Rõ ràng là cả hai sẽ bị bỏ dở giữa chừng.

Trong trường hợp này, đó sẽ là hướng đến lục địa Quỷ mà không hộ tống Eris, và kết thúc là chẳng đạt được kết quả gì.

Trong trường hợp kia, tôi sẽ làm cùng một lúc.

Cũng còn vấn đề của Ruijerd nữa.

Không có vẻ như là người thẳng thắn như anh ta sẽ hòa đồng được với nhóm tìm kiếm, và anh ta giữa đường có thể nói gì đó như là hành động này không phù hợp với một chiến binh và rồi nổi giận lên.

"Không, con nghĩ tốt hơn là con hộ tống cô ấy."

"Ừm, không có ai mạnh hơn con ở nhóm của chúng ta, và con sẽ không thể để lại mọi việc còn lại cho ai khác nữa."

Trong khi nói vậy, Paul có một vẻ phức tạp.

Có thể là cậu ta bận tâm về việc thua tôi trong trận đánh đó.

Tôi đã nghĩ là nó không tính vì cậu ta đã say, và tôi không thực sự ở một vị trí để có thể an ủi cậu ta.

Tôi sẽ để chuyện này trôi đi.

"Con sẽ ở lại Milishion bao lâu cho đến khi con khởi hành?"

"Xem nào. Vì con muốn tích tiền cho phí đi lại, có thể sẽ là khoảng một tháng."

"Nếu là về phí đi lại, thì ta có một ít đấy."

Paul quay đầu lại đến hai ngời phụ nữ. Đó là chị gái pháp sư chữa trị đang mặc áo choàng. Mặt cô ấy có tàn nhang, và có vẻ như khá là hiền lành. Paul gọi cô ấy.

"Ồ đây là?"

"Đây là số tiền ta được ủy thác từ Alphonse-sama vì lợi ích của việc tìm kiếm nhà Boreas."

Có vẻ như Alphonse đã nói rằng là để khi tìm thấy người nào đó ở Milis, thì khoản tiền đó sẽ giúp họ đi lại thoải mái hơn, ông ta để lại chút tiền cho Paul.

"Là như vậy đó."

"Con hiểu rồi. Thật tốt là tiền không biến mất theo tiền rượu."

"Đã có Shera quản lý các khoản quỹ rồi."

Thật là đáng thương hại khi mà ông bố tôi nói như vậy một cách đáng tự hào.

Tôi sẽ không nói ra.

"Và, bao nhiêu tiền vậy?"

"Đó là tương đương với 20 tờ hoàng gia."

Khi tôi hỏi Shera, tôi nhận được câu trả lời ngay lập tức.

Tờ hoàng gia là loại tiền tệ cao nhất của Milis.

Dùng 1 yên = 1 đồng đá làm đối chiếu, thì sẽ là 50,000 yên = 1 tờ.

Có 20 tờ.

Nói cách khác...

"1 TRIỆU YÊN Ư!"

"...Phản ứng gì vậy?"

Paul trông bối rối.

Tôi choáng váng vì tiền.

Nhưng dù sao, nửa năm nay...

Tôi, người đã luôn nghĩ đến vấn đề tiền bạc, như một kẻ hạ tiện.

Người như vậy đột nhiên được biếu 1,000,000 yên.

"Số tiền lớn như vậy... Đủ để ta chơi bời suốt cả đời sao!?"

"Ừm, ta nghĩ chừng đó sẽ đủ để xây một ngôi nhà ở phương Nam, nhưng không đủ để chơi bời cả đời đâu đấy."

Ể, nhưng, đó là 1,000,000 yên đấy biết không. MỘT TRIỆU ĐẤY.

Đó sẽ là bằng 1,000 Đồng xanh quặng!

Đủ để cho một người Supard lên tàu đấy!

Ô, trong khi tôi đang vui mừng, một câu hỏi nhảy lên trong đầu.

"À, con có một câu hỏi."

"Còn nữa sao?"

"Vâng. Mặc dù chúng con muốn đưa một người Supard lên tàu ở Phong cảng, chi phí chuyến đi khá là lớn. Con không biết ở Cảng Tây mất bao nhiêu, nhưng có vẻ như sẽ rất là lớn. Liệu 20 tờ hoàng gia có đủ không, hay...?

"Ra là vậy ư?"

Paul khoanh tay giữa ngực.

Anh ta sẽ không nói rằng là 'Bỏ Ruijerd lại' chứ?

"Shera. Mất bao nhiêu tiền để cho một người Supard vượt biển?"

Paul đột ngột hỏi cô ấy. Shera gật đầu trong khi nói "vâng".

"Sẽ mất 100 Tờ hoàng gia." Cô ấy đáp lại.

Có lẽ nào cô ấy đã nhớ hết ư?

Cũng như trước kia, trông cô ấy có vẻ khá là đặc biệt.

Từ dáng bộ của cô ấy trông cô ấy giống như là một thư ký.

"...!"

Khi mắt chúng tôi gặp nhau, cô ấy thét một tiếng nhỏ và nhìn xuống dưới đất. Cô cựu-bikini ngẫu nhiên đến giữa Shera và tầm mắt của tôi. Tôi có hơi ngạc nhiên.

"Xin lỗi. Cô gái này không quen bị nhìn. Đừng nhìn cô ấy nhiều quá."

"Vâng..."

Cô cựu-bikini giải thích như vậy, và tôi có được một câu trả lời mập mờ.

Mặc dù mọi chuyện với Paul đã bình thường rồi, tôi vẫn bị ghét bởi những thành viên khác trong nhóm sao?

Thôi cũng được.

Cơ mà, 100 tờ hoàng gia.

Đó là khoảng 5,000,000 yên.

Không phải là một khoản tiền mà ta có thể dễ dàng kiếm được.

Tôi thở dài.

"Tại sao chỉ có người Supard là có khoản chi phí cao đến thế?"

"Đó là bởi vì luật pháp đã được ban hành khi cuộc đàn áp tộc Supard lên đến đỉnh điểm."

Từ đằng sau cô cựu-bikini, Shera trả lời tự nhiên.

Cô ấy trả lời dễ dàng, mặc dù không biết về những người ở trạm kiểm tra ở Phong Cảng.

Mặc dù ngực cô ấy nhỏ, cô ấy có bộ óc đấy chứ.

"Hơn nữa, các quý tộc nắm quyền các nhà hải quan có tiếng ghét loài Quỷ. Mặc dù nếu ta có tiết kiệm được một đống tiền, ta vẫn có thể bị ngăn lại bằng cách nào đó."

"Vậy sao... Ừm, quyền lực của nhà mẹ cũng không làm gì được sao."

"Xin lỗi, nhưng chúng tôi đã đi đến giới hạn rồi, sẽ không tốt nếu như tiến xa hơn nữa."

Vậy tức là, phải đi lậu nữa sao?

Chúng tôi có ký ức không tốt với đi tàu lậu, nên nếu có thể tôi không muốn phải dựa vào cách đó.

Có khả năng là do liên kết giữa những tên buôn lậu, mà chúng tôi đã bị vào danh sách đen của chúng rồi.

Càng nghĩ về phí đi lại cho người Supard, tôi càng thấy đau đầu.

"Con hiểu rồi, về phí đi lại thì, con sẽ tự tìm lấy cách giải quyết."

"Gì cơ."

Nói vậy xong, Paul cười toe.

Rồi cậu ta quay đầu lại với vẻ mặt tự hào, đến hai người phụ nữ đằng sau cậu ta.

"Thằng bé thế nào? Cậu bé của tôi đấy. Đáng tin cậy đúng không?"

"Ha..."

"Ừmm..."

Hai người phụ nữ cười gượng.

Ai là người đã có một cuộc tranh cãi đáng hổ thẹn với con trai mình vậy?

"Bố à. Hãy thôi nói khiếm nhã như là hỏi một quý cô về 'cậu bé' của bố đi. Người ta sẽ nghi ngờ nhà Greyrat là thô tục đó." 

(Ở Nhật, 'con trai' (息子, musuko) cũng có nghĩa hiểu khác là 'cậu bé' của đàn ông)

"Cái cách mà con nói còn khiếm nhã hơn đấy chứ."

Nói vậy, cả hai chúng tôi cười phá lên.

Dù hai người phụ nữ đã cách xa chúng tôi, nhưng chúng tôi không quan tâm.

"Giờ thì. Rudi, đến lúc ta phải đi rồi."

"Vâng."

Paul đứng dậy và vỗ vai tôi.

Có vẻ như chúng tôi đã nói chuyện khá là lâu rồi.

Khi tôi nhìn ra quầy, tôi thấy chủ quán bar đang cười nhăn nhở.

Chúng tôi đã ở lại đây qua giờ ăn trưa rồi mà.

Tốt hơn tôi nên bo cho ông ta một chút.

"Khi nào con đã quyết định được kế hoạch cho hành trình của con, hãy liên lạc với ta. Rồi ăn cùng nhau với Norn trước khi con đi."

"Vâng, con hiểu rồi."

Nói vậy, tôi thấy Paul rời đi.

Tôi đang nhìn lưng Paul đang rời quán bar cùng với hai người phụ nữ.

Thấy vậy tôi đã nghĩ là cậu ta quả là một gã lăng nhăng, người bố vô dụng.

Phần 3:

Một lúc sau khi Paul rời đi, Eris và Ruijerd trở lại.

Eris có một vết bầm lớn ở gần mắt cô ấy, và Ruijerd làm mặt phức tạp.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, hai người?"

"Không có gì. Vậy, chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông đó rồi?"

Như thể nói rằng cô ấy cực kì khó chịu, Eris khoanh tay và khịt mũi.

"Chúng tôi đã giảng hòa."

Khi tôi nói vậy, mắt Eris ngay lập tức nheo lại.

"Tại sao chứ!?"

Cô ấy đập bàn tay đang nắm xuống bàn.

Cái bàn đã bị vỡ với một tiếng động lớn.

Ừm, quả là một sức mạnh đáng sợ...

"Ra vậy, em đã giảng hòa rồi ư?"

Đáp lại, Ruijerd trông vui mừng.

"Rudeus!"

Eris túm lấy vai tôi.

Cô ấy đang nắm chặt tay.

Lực tay quả là đáng hư cấu.

"Tại sao!?"

"Ý cô là gì khi mà hỏi 'tại sao'?"

Tôi hỏi, với chút bối rối.

"Hôm qua, không phải cậu đã buồn rầu sao!?"

"Ừ. Hôm qua cô thật sự đã giúp tôi nhiều. Nhờ có cô ôm tôi, mà tôi đã có thể bình tâm lại được chút."

Hôm nay tôi có thể nhìn mặt của Paul được hoàn toàn nhờ công của Eris.

Không có cái ôm đó, tôi có thể đã tự nhốt mình lại trong phòng một thời gian.

"Không phải vậy! Hắn ta không xuất hiện trong lần sinh nhật thứ 10 của cậu đó, Rudeus! Không chỉ vậy, hành trình trên lục địa Quỷ phải trải qua bao khó khăn! Cậu bị ném vào tù ở Khu rừng lớn! Và rồi, cuối cùng, ngay cả khi cậu cuối cùng cũng có thể gặp lại được hắn, hắn đã làm thế với cậu! Hắn chối bỏ cậu đúng không!? Sao cậu có thể tha thứ cho hắn chứ!?"

Eris nói liền một hơi.

Tôi hiểu ý của cô ấy.

Đúng là vậy.

Nếu nói như trên, thì Paul là kẻ tồi tệ nhất.

Cậu ta tuyên bố rằng cậu ta ghét tôi, tôi sẽ tin vậy.

Nếu tôi là một đứa trẻ bình thường, có lẽ tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Paul.

Tuy nhiên, đối với tôi thì khác. Tôi đã được giữ lại ký ức từ kiếp trước, và làm được mọi chuyện.

Với người con bất thường như vậy, sẽ khá là bất hợp lý để mong cậu ta qua lại bình thường. Paul đã phải rắc rối để đo khoảng cách giữa chúng tôi, và rắc rối trong việc đối xử với tôi như thế nào.

Hơn nữa, mặc dù tôi nói những điều như vậy, vẫn có nhiều điều mà tôi không biết về chuyện là một người cha phải như thế nào.

Tôi không nghĩ đây là điều gì đó không tốt.

Đối với tôi, từ quan điểm của một người con trai, một người cha là người luôn dõi theo và bảo vệ ta từ trên cao.

Đối với tôi, Paul thất bại bao nhiêu lần không quan trọng.

Trái tim tôi đã không còn tan vỡ nữa.

Tuy nhiên, vẫn còn việc là chúng tôi đã chia tay sau đó.

"Eris."

"Gì...?"

Tôi gặp khó khăn với những gì tôi nên nói.

Eris đang tức giận vì tôi.

Tuy nhiên, chuyện đó đối với tôi đã được giải quyết xong rồi.

"Bố cũng chỉ là một con người. Ông ấy cũng có lúc phạm sai lầm mà."

Tôi nói vậy, và rồi dùng Phép chữa trị cho vết bầm gần mắt của cô ấy.

Mặc dù Eris đã ngoan ngoãn để tôi chữa trị cho, nhìn vào vẻ mặt của cô ấy, tôi hiểu rằng cô ấy vẫn chưa chấp nhận chuyện này.

Khi tôi chữa trị xong, cô ấy hờn dỗi trở về phòng của cô ấy ở nhà trọ.

Trong khi xem cô ấy đi, tôi hỏi Ruijerd một câu hỏi.

"Vậy, Ruijerd-san."

"Chuyện gì vậy?"

"Vết bầm đó là sao thế?"

Vết bầm gần mắt Eris.

Hôm qua cô ấy không có nó.

"Ta đã gặp khó khăn trong việc ngăn em ấy."

Anh ta nói một cách bình tĩnh

Bình thường anh ta sẽ bay đến những kẻ đánh trẻ con, nhưng có vẻ như anh ta đã thay đổi suy nghĩ của mình.

Eris đã nổi cơn thịnh nộ của mình vì cô ấy không thể tha thứ cho Paul cho dù như thế nào đi nữa, nhưng cô ấy và Ruijerd có một mối quan hệ thầy và trò.

Bởi vì những buổi tập giữa họ, mà đây không phải là lần đầu tiên Eris bị thương.

Không, nếu nhìn kĩ hơn.

Vẻ mặt của Ruijerd.

Không thực sự là bình tĩnh.

Anh ta không phải là người thể hiện nhiều nét mặt, nhưng ngay bây giờ đây đó là vẻ mặt có chút cay đắng.

Có vẻ như anh ta đã không muốn làm vậy.

Biết sao được đúng không?

Cho dù chuyện gì đã xảy ra, hoặc họ đã trò chuyện với nhau thế nào, hay tình hình lúc đó như thế nào, tôi không biết tý gì.

Tuy nhiên, có một điều duy nhất mà tôi có thể nói.

Là Ruijerd và Eris đã xung đột với nhau chỉ vì lỗi của tôi.

Tôi đã có thể giảng hòa với Paul.

Dù sao đi nữa thì, điều tôi có thể nói là cảm ơn họ.

"Cảm ơn anh rất nhiều. Nhờ anh, mà em đã có thể giảng hòa với bố."

"Không cần phải cám ơn đâu."

Tuy nhiên, giờ đây Ruijerd đã không thể ngăn Eris lại mà không đánh cô ấy.

Lúc nào mà tôi không biết, cô ấy đã dần mạnh mẽ hơn ư?

Phần 4:

Một lúc sau, chúng tôi có cuộc họp chiến lược.

"Giờ thì, hãy bắt đầu cuộc họp chiến lược lần thứ hai ở Milishion."

Địa điểm là quán bar.

Nghĩ kĩ thì, hôm nay tôi đã không bước chân ra khỏi quán bar.

Quán bar này thật là thoải mái. Cũng như không có nhiều khách ở đây nữa.

"Không phải là chúng ra đã có một cuộc họp mới ngày trước đó sao?"

Eris không còn giận nữa.

Tôi đã nghĩ là cô ấy sẽ nhốt mình lại trong phòng, giận dỗi, nhưng cô ấy đã quay trở lại sau khoảng 10 phút.

Tốc độ thay đổi tâm trạng của cô ấy khiến tôi muốn học theo.

"Tình hình đã thay đổi. Đặc biệt là, chúng ta không cần phải kiếm tiền nữa. Kết luận, tôi nghĩ chúng ta nên rời Milishion trong tương lai gần nhất."

Nhận được 20 tờ hoàng gia nghĩa là chúng ta không cần phải làm việc kiếm tiền nữa.

Về việc thu thập thông tin, tôi đã Nghe những gì tôi cần nghe từ Paul.

Liên quan đến danh tiếng của Tộc Supard, lúc này chúng tôi sẽ tạm gác sang một bên.

Điều này có nghĩa là sô việc chúng tôi cần làm ở thị trấn này đã giảm xuống gần như không.

Tôi tóm tắt lại cho họ.

Về tình hình ở vùng Fedoa, tôi đã do dự thảo luận chuyện này với Eris.

Tuy nhiên, tôi đã lấy can đảm và nói với cô ấy.

Thay vì đến hiện trường chứng kiến hậu quả, và nhận lấy sự tuyệt vọng, Tốt hơn là nên chuẩn bị trước, bắt đầu từ giờ.

"Eris, có vẻ như quê nhà của chúng ta không còn tồn tại nữa."

"Ừ."

"Có vẻ như là Philip-Sama và Sauros-sama vẫn chưa được tìm thấy."

"Biết làm sao được."

"Chúng ta cũng chưa biết Ghyspane đang ở đâu nữa, và có khả năng là..."

"Cậu biết không, Rudeus..."

Eris khoanh tay, nâng cằm lên và nhìn tôi.

"Tôi đã chuẩn bị trước những chuyện đó rồi."

Không có lưỡng lự trong mắt của Eris.

Đôi mắt như thường lệ, giữ sức mạnh lớn, kiêu ngạo, và không một chút nghi ngờ về tương lai của mình.

Không phải là cô ấy đã quên, mà là cô ấy đã chuẩn bị tinh thần trước rồi.

Cô ấy nói với tôi như vậy.

"Mà tôi nghĩ là Ghyslaine vẫn còn sống và đang ở đâu đó, không lạ gì khi mà cha và ông nội đều đã chết, đúng không?"

Cô ấy nói với một tiếng khịt mũi.

Tức là, bởi vì khó khăn mà cô ấy đã phải trải qua khi cô ấy bị dịch chuyển tới lục địa Quỷ, cô ấy đã đoán rằng những người khác có thể đã chết rồi.

Cô ấy chắc nghĩ như vậy.

Không, cô ấy có thể chỉ là tỏ ra cứng rắn thôi.

Khó có thể biết được lúc nào mà cô ấy giả vờ tỏ ra cứng rắn, và lúc nào mà cô ấy thực sự có tự tin.

"Dù sao thì, kể cả cậu có giấu tôi chuyện này, Rudeus, tôi đã biết hết rồi."

Không biết cô ấy giả sử để biết được những gì, nhưng tôi không cảm thấy là cô ấy giả vờ một tý nào cả.

Eris có cách nghĩ riêng của cô ấy, tự nhận định nhiều thứ khác nhau.

Nói cách khác, người đã hoàn toàn quên mất về Fedoa, chỉ có mình tôi, chính là tôi.

Đáng hổ thẹn nhỉ?

"Vậy sao? Tôi hiểu rồi."

Quả đúng là Eris.

Trong khi nghĩ vậy, tôi tiếp tục cuộc hội thoại.

"Dù thế nào đi chăng nữa, tôi đang nghĩ là chúng ta sẽ rời thị trấn trong vòng một tuần, nhưng..."

"Như vậy có được không?"

Người hỏi là Ruijerd.

"Có gì sao?"

"Một khi em bắt đầu hành trình, có khả năng là em sẽ không bao giờ được gặp lại cha của mình nữa đấy."

"Chúng ta lại nói về chuyện không may nữa rồi..."

Bởi vì Ruijerd nói vậy, sự quan trọng có hơi khác hơn bình thường.

Tuy nhiên, không phải là hiện nay chúng ta đang ở trong chiến tranh.

Ngược lại...

"Bởi vì có những thành viên gia đình mà chúng ta có thể sẽ không bao giờ gặp lại họ được nữa nếu như ta không tìm kiếm họ, em muốn đặt ưu tiên tìm kiếm họ trước."

"Vậy sao? Đúng đấy."

Với Ruijerd tán thành việc này, chúng tôi cuối cùng đi đến chủ đề chính.

"Trong suốt hành trình của chúng ta, hãy tập trung mọi hoạt động vào việc thu thập thông tin."

Quả như dự đoán, tôi nghĩ lượng thời gian chúng tôi nên ở lại ở mỗi thị trấn là khoảng 1 tuần.

Tuy nhiên, trong thời gian đó chúng tôi sẽ không thể đi kiếm tiền, nhưng thay vào đó là đi thu thập thông tin.

Mục tiêu chính của chúng tôi là tìm kiếm những người bị dịch chuyển.

Hành trình từ Milis đến Asura.

Ở thế giới này, đây là hành trình có những nhà du hành, và các thương nhân chiếm số lượng lớn nhất; con đường tơ lụa của thế giới này.

Đương nhiên, có thể có những thành viên của nhóm tìm kiếm điều tra dọc con đường đó.

Tuy nhiên, có khả năng là chúng tôi có thể tìm thấy điều gì đó mà những người đi trước đã không tìm thấy.

Phục hồi danh dự cho tộc Supard thì chúng tôi có thể làm chuyện đó bằng cách thế này cách thế kia, trong khi tiến hành hoạt động tìm kiếm.

Tuy nhiên, cái tên 『Đường Cùng』 không được biết tới nhiều ở lục địa Milis và lục địa Trung tâm.

Chúng tôi tốt hơn là nên nghĩ cách nào đó để quảng bá tên tộc Supard.

"Vấn đề là chi phí đi lại."

Đó là vấn đề lớn nhất.

Ở thế giới này, hành động vượt biển có một ý nghĩa đặc biệt.

Mặc dù có đầy cách để đối phó với việc nhập cảnh vào nước khác bằng đường bộ, chỉ có biển là khó vượt qua.

Đặc biệt là đối với một người Supard.

"Về chuyện đó, Rudeus, nhìn thử cái này xem."

Thứ mà Ruijerd đưa ra là một mảnh giấy.

Đó là phong bì ở ngày hôm qua, thứ mà tôi đã bỏ qua không xem.

Tôi lấy nó và xem xem.

Cái từ 『Đến Duke Baqciel』được viết nguệch ngoạc trên mặt trước.

Đằng sau là một con dấu sáp đỏ.

Hình của dấu có thể là một gia huy.

Nó tạo một cảm giác thực sự là kì lạ.

"Đây là?"

"Đó là thứ mà một người quen của ta đã viết cho ta, mới hôm qua."

Một người quen.

Giờ nhắc đến chuyện này thì, đúng là Ruijerd có nói là anh ta sẽ đi gặp một người.

"Người quen của anh là người như thế nào?"

"Một người có tên là Gouache Brush."

"Nghề nghiệp của anh ta là gì vậy?"

"Ta không biết. Anh ta có vẻ là người khá là quan trọng."

Tôi được kể là anh ta gặp Gouache hơn 40 năm trước.

Lúc đó là ở lục địa Quỷ.

Ruijerd đã cứu một nhóm người bị tấn công bởi đám quái vật, và Gouache là một trong số họ.

Lúc đó, Gouache vẫn còn là một đứa trẻ và nhìn Ruijerd với nỗi sợ hãi và sự thù địch, nhưng có vẻ như là đến khi họ phải chia tay, họ đã trở nên khá là thân thiện với nhau.

Khi anh ta kết thúc việc hộ tống họ đến thị trấn, anh ta được dặn là nếu anh ta có đến Milishion, hãy đến đấy, nhưng vì anh ta chưa bao giờ có cơ hội để làm vậy, nên anh ta đã lãng quên đi. Tuy nhiên, có vẻ như khi chúng tôi đi vòng quanh thị trấn hiểm để đến lối vào Khu thám hiểm, đột nhiên 『mắt』của anh ta thấy và nhớ lại.

Kết quả là, anh ta cảm thấy là anh ta cũng có thể đến thăm, nhưng có khả năng là Gouache đã quên rồi. Có vẻ là trong khi mang theo sự lo lắng trong ngực, Ruijerd đã đến được chỗ anh ta, nhưng trái lại với lo lắng của mình, Gouache đã nhớ ra anh ta và anh ta được chào đón rất nhiều.

Lúc đầu anh ta chỉ tính là đến đó chào thôi, nhưng hai người họ đã tâm đầu ý hợp.

Sau khi kể về hành trình cho đến bây giờ, anh ta đã nói rằng,

"Vậy thì, khi anh đến Cảng Tây, hãy cho họ xem thứ này."

Tâm đầu ý hợp với Ruijerd.

Không biết có phải là anh ta có một chút giống như Gustav không?

Là người sẽ ngay lập tức viết một bức thư, và có vẻ như là có chỗ đứng quan trọng...

Hừm, tôi muốn thử lén nhìn trộm bên trong, nhưng có vẻ là việc làm ảnh hưởng tới con dấu này sẽ làm nội dung của bức thư không hợp lệ đáng tin.

"Gouache chắc là một quý tộc phải không ạ?"

"Anh ta có rất nhiều thuộc hạ."

Thuộc hạ.

Ruijerd gọi là như thế.

Họ có lẽ là tôi tớ hay gì đó.

'Rất nhiều' cũng khá là mơ hồ.

Nói thế nào đi nữa, dù sao thì, anh ta cũng là người quen của Ruijerd.

Không lạ gì nếu như anh ta bỗng nhiên trở thành một ứng cử viên cho ngôi vua quỷ, hướng đến mục tiêu làm vua.

"Anh đã đến nhà anh ta ư?"

"Ừ."

"Có lớn không?"

"Chắc cũng khá là lớn."

"Lớn như thế nào?"

"Không lớn như lâu đài Kishirisu."

Lâu đài Kishirisu.

Nó nhỏ hơn có nghĩa là nó không phải là Bạch Cung ở giữa hồ.

Nhưng có vẻ như dự đoán, họ không phải là thuộc hoàng gia.

Nhưng kích thước của nơi đó có thể so sánh được.

Hừmmmm.

Là người quen của Ruijerd.

Tôi không nghĩ anh người quen đó là người xấu, nhưng...

Theo Paul kể thì, quý tộc nắm quyền các nhà hải quan ghét loài Quỷ.

Nếu vị thế của người quen này chỉ là nửa vời, thì có khả năng là đưa lá thư ra sẽ gây rắc rối.

Có thể tốt hơn hết là nên tìm hiểu xem vị Gouache này là ai.

Không, vẻ mặt hạnh phúc của Ruijerd khi anh ta nhận bức thư.

Tôi ghét phải thảo luận vấn đề tin tưởng lần nữa, chỉ vì mới nhảy ra vài suy nghĩ ngu ngốc về Gouache.

Mà, gì cũng được.

Dù sao đi chăng nữa thì, tôi không thể nghĩ ra được cách nào khác.

Tôi sẽ để Ruijerd giữ thể diện lúc này.

Rồi tôi sẽ bí mật hỏi Paul về người đàn ông tên Gouache đó sau.

"Được rồi, vậy chúng ta sẽ nhờ cậy vào bức thư này."

Tôi nói vậy và Ruijerd gật đầu.

Chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành sau một tuần nữa.

Cho đến lúc đó, chúng ta sẽ làm những gì ta có thể ở đây.

"Ngày mai chúng ta khởi hành luôn cũng không sao đâu!"

Tôi cười nhăn nhó với lời của Eris, và cuộc họp chiến lược đã kết thúc.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

thanks trans
Xem thêm