Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 5 - Giai đoạn vị thành niên - Đoàn tụ

Web Novel Chapter 46: Phụ tử tương tàn

Độ dài: 5,742 từ - Lần cuối: - Bình luận: 16

Part 1:

Nhà trọ Paul đang ở là 『Nhà trọ bình minh môn』. Kế bên thì có hơi lớn hơn nhà trọ bình thường.

Bên trong là một chiếc bàn gỗ hình tròn với 10 cái ghế. Tôi ngồi một chiếc. Paul ngồi đối diện tôi.

Dù vẫn còn sáng, tất cả chiếc ghế đều đã ngồi hết. Mấy người mà tôi đã đánh gục đều đã được chữa trị bởi đồng đội pháp sư của Paul, và họ đang ngồi xung quanh. Không cần phải nói nhưng mà, cái vẻ mà họ đang nhìn tôi không được tốt cho lắm. Có vẻ như như mọi người ở đây đều là bạn đồng hành của Paul.

Người mà tôi thấy đặc biệt đang ngồi ở đằng sau Paul là một nữ chiến binh. Tóc ngắn màu nâu, uốn cong ra ngoài. Môi có hơi bĩu. Cô ấy cho tôi một ấn tượng quyến rũ. Đáng chú ý là ba vòng của cô ấy. Ngực bự, eo thon, và mông đầy đặn, mặc bộ giáp được gọi là giáp bikini. Cô ấy là một cô gái ở cuối tuổi teen.

Vậy, đó là nữ chiến binh mà Paul gọi là Vera.

Ngay cả mới nhìn có một lần, tôi có thể nói rằng cô ấy là người có cơ thể hợp mắt với Paul.

Giáp bikini không phải là không bình thường ở thế giới này. Đây là thế giới mà vết thương nhỏ có thể được hồi phục ngay bằng phép chữa trị.

Giả định rằng họ chỉ đỡ đòn, thì họ sẽ dùng giáp nhẹ hơn. Những thứ như giáp sắt đan vào nhau sẽ chỉ làm vướng víu tay chân. Có nhiều kiếm sĩ nghĩ như thế. Và nhiều khả năng là cô ấy cũng vậy. Mà, cứ giả sử là như vậy đi. Trông cũng đẹp mắt.

Trong khi tôi đang nhìn cô ấy, chúng tôi nhìn nhau.

Tôi được nháy mắt.

Tôi trả lại cái nháy mắt.

"Oi, Rudi... Rudi?"

Khi Paul nói với tôi, nữ chiến binh và tôi thôi nhìn nhau.

"Chào bố, lâu không gặp."

"Mà, Rudi... may là con còn sống."

Paul nói với giọng mệt mỏi. Nói thế nào đây... cậu ta đã thay đổi.

Cậu ta đã không cạo râu đi, tóc bù xù, hơi thở sặc mùi rượu, và toàn thân tạo một ấn tượng cáu kỉnh.

Cậu ta trông không giống Paul trong ký ức của tôi.

"À... vâng..."

Nhưng mà, tâm trí tôi không thể theo kịp được.

Tại sao Paul lại ở đây?

Đây là Milishion.

Cách xa Asura như từ Châu phi đến Mông Cổ.

Cậu ta ở đây để tìm tôi sao?

Không, cậu ta chắc không biết là tôi đã bị dịch chuyển đến lục địa Quỷ.

Vậy, vì vấn đề khác ư?

Vậy còn công việc bảo vệ làng Buena của cậu ta thì sao?

"Cơ mà, tại sao bố lại ở đây?"

Nghĩ như vậy nên tôi hỏi chuyện này trước, đáp lại là Paul tỏ ra ngạc nhiên.

"[Tại sao?] ư, con đã thấy thông điệp rồi đúng không?"

"Thông điệp...ư?"

Thông điệp.

Thông điệp nào chứ?

Tôi không có nhớ là thấy thông điệp nào liên quan.

Thấy tôi hoàn toàn bối rối, Paul cau mày.

Có thể nào là tôi đã nói điều gì làm cậu ta khó chịu?

"Này, Rudeus. Con đã làm những gì cho đến hiện nay?"

"Kể cả bố có nói vậy thì, chuyện cũng khá là phức tạp lắm."

Tôi muốn nghe tình hình trước nhưng nếu cậu ta nói vậy.

Trong khi đang suy nghĩ, tôi thuật lại hành trình của tôi cho đến bây giờ.

Về chuyện tôi đã bị dịch chuyển đến lục địa Quỷ, tôi được cứu bởi một người thuộc loài quỷ, tôi trở thành nhà thám hiểm như thế nào, và hơn một năm tôi đã làm những gì cùng với Eris ở lục địa Quỷ.

Nghĩ lại thì, quả là một chuyến đi vui vẻ. Từ những rắc rối mà chúng tôi đụng phải ban đầu, cũng như nửa năm chúng tôi sống là nhà thám hiểm; chúng tôi đã trải nghiệm khá là nhiều điều.

Có thể là vì vậy mà tôi dần nói nhiều hơn, và bắt đầu nói chuyện say sưa về những sự kiện đã từng xảy ra trong hành trình. Mọi thứ tôi nói đều không hư cấu; một cảnh tượng thật là lớn.

Tôi đã chia hành trình của tôi ra làm ba phần:

Phần một là gặp gỡ Ruijerd và trở thành bạn với anh ta, và rồi hỗn loạn ở thị trấn Rikarisu.

Phần hai là về Pháp sư vĩ đại Rudeus giúp đỡ Ruijerd, và hướng đến hành trình cải cách lại thế giới.

Phần ba là dính cái bẫy lén lút của mấy vị người thú, và sự tuyệt vọng phải vật lộn trong trốn tù lao.

Dù tôi có kịch tính hóa vài chỗ, tôi bắt đầu nói trơn tru hơn, và dần những cử chỉ của tôi trở nên vui tươi hơn và tôi bắt đầu kể chuyện trong khi đang làm những hiệu ứng âm thanh quá mức.

Nhân tiện, tôi có bỏ những chuyện về Hitogami.

"Và rồi khi chúng con đến Phong cảng, chúng con thấy ở đó là..."

"..."

Trong khi tôi đang đang kết thúc phần thứ hai, 『 Hành trình của 3 con người vượt lục địa Quỷ - Tập Tình người』, tôi đột ngột dừng nói tiếp.

Paul trở nên lầm lì.

Mặt cậu ta biến dạng với vẻ bực tức, và cậu ta đang gõ ngón tay trên bàn.

Tôi đã làm cậu ta khó chịu ở đâu đó.

Không hiểu thêm, tôi tiếp tục câu chuyện.

"Sau đó, chúng con đến Khu rừng lớn."

"Đủ rồi."

Với giọng điệu thất vọng, Paul ngắt lời tôi.

"Ta hiểu tiếp theo là như thế nào rồi, là con đi chơi bời."

Tôi có hơi khó chịu với lời nói của Paul.

"Con cũng có quãng thời gian khó khăn đấy chứ."

"Khó khăn chỗ nào?"

"Hả?"

Khi cậu ta hỏi lại tôi, tôi đáp lại một tiếng kì lạ.

"Từ giọng của con, ta chẳng có thấy con có tý khó khăn nào cả."

Đó là vì tôi nói như thế.

Mà, chắc là tôi đã lái giọng đi quá xa.

"Này, Rudi. Ta muốn hỏi một điều."

"Bố muốn hỏi gì?"

"Con, sao con không đi thu thập thông tin về những người khác cũng bị dịch chuyển trong khi con ở lục địa Quỷ?"

Tôi giữ im lặng.

Không còn cách nào khác ngoài im lặng.

Kể cả cậu ta có hỏi tôi [Tại sao?] Tôi không có cách nào để mà trả lời lại.

Chỉ có một cách để trả lời lại.

Chỉ có một lý do duy nhất.

Là vì tôi đã quên.

Ban đầu chúng tôi đã phải hết sức mình, tuy nhiên ngay cả khi chúng tôi có lúc để thở, tôi đã không nghĩ đến chuyện là có thể có người cũng trong hoàn cảnh như chúng tôi ở lục địa Quỷ."

"Con, con đã quên mất... Chúng con không có thời gian để nghĩ, và..."

"Không phải là con có thời gian sao? Con có thể gian để giúp mấy con quỷ mà con không biết, nhưng con lại không có thời gian để quan tâm đến những người khác cũng bị dịch chuyển đi là sao?"

Tôi giữ im lặng.

Tôi đã đặt ưu tiên không đúng nơi.

Giờ thì cậu ta nhắc đến, chắc chắn tôi có thể làm vậy.

Nhưng, đừng hỏi tôi chuyện đã qua rồi.

Tôi thật sự đã quên vào lúc đó.

Biết làm sao được, đúng không?

"Hừ! Không đi tìm những người khác, không viết lấy một bức thư, cùng với cô chủ dễ thương, dễ thương đó đi như đi dã ngoại, sống đời thám hiểm. Không chỉ vậy, con còn có hộ vệ theo sau nữa. Và rồi, hừ, lần đầu đến Milishion con thấy có bắt cóc, con đội quần lót lên đầu và giả làm anh hùng ư?"

Paul thở dài chễ giễu, và với lấy cái bình rượu ở bàn bên cạnh. Cậu ta uống hết một nửa trong một ngụm, rồi nhổ bọt như thể cười vào mặt tôi.

Vì điệu bộ như thế mà tôi đã trở nên bực mình. Dù tôi không nói cậu ta thôi uống rượu đi, không phải chúng ta đang thảo luận chuyện quan trọng sao?

"Dù vậy con vẫn phải giải quyết từng chuyện đến. Con đã quyết định là trong trường hợp không thể phân biệt phải trái, con sẽ chỉ bảo vệ duy nhất mình Eris... Nhiều chuyện đã xảy ra, nên biết làm sao được đúng không?"

"Không phải là ta đang đổ lỗi cho con đâu đấy."

Cậu ta nói với giọng chế nhạo tôi. Cuối cùng, tôi bắt đầu lên giọng.

"Vậy thì, tại sao lại muốn cãi nhau với con!?"

Tôi lên đến đỉnh điểm của sự kiềm chế. Tôi không hiểu tại sao Paul lại nói những lời như thế.

"Tại sao hả?"

Một lần nữa, Paul nhổ.

"Ta mới là người hỏi con đấy."

"Con thì sao?"

Tôi không tài nào hiểu được. Cậu ta đang muốn nói cái gì chứ?

"Eris mà con nhắc đến, con gái của Phillip à?"

"Ể? À, tất nhiên là cô ấy."

"Ta chưa từng thấy cô bé nhưng cô bé chắc là một cô chủ dễ thương nhỉ? Không gửi thư vì con đang nghĩ đến chuyện mấy người hộ vệ quanh cô ấy tăng lên rồi sẽ làm cản đường con tán tỉnh cô bé phải không?"

"Không phải con đã nói là con đã quên sao?"

Tôi chưa nghĩ gì nhưng chuyện đó.

Đúng là Eris có vị thế tốt.

Nhà Greyrat rất lớn.

Có khả năng, chúng tôi đã nói với lãnh chúa của Cảng Zanto, chúng tôi có thể lấy một hoặc hai hộ vệ.

Nhưng tôi đã giải thích là lúc đó tôi đã bị bắt bởi mấy người tộc người thú và rồi... ô, tôi chưa giải thích mà nhỉ? Tôi đã quên đi mất phần đó.

Cho dù vậy.

Tôi đã ngắm đến chuyện làm những việc tôi có thể, bằng cách của tôi.

Dù tôi đã không thể làm mọi thứ theo cách tốt nhất có thể, nhưng không có nghĩa là cậu ta có quyền trách tôi như thế.

"Thủ lĩnh. Hay là dừng tại đây đi? Cậu bé vẫn còn trẻ nên có nói hơi nhiều quá cũng phải với tuổi thôi, đúng không?

Khi tôi trở nên im lặng, cô nữ chiến binh bikini đó từ đằng sau đặt tay vào vai của Paul. Thấy vậy, tôi cười phì mũi.

Rốt cuộc, là như vầy.

Dù cậu ta nói ra ngoài cao với vĩ đại lắm, cậu ta cũng không thể kiềm chế được trước phụ nữ.

Cậu ta là người như vậy.

Cậu ta không ở vị trí đáng để dạy tôi.

Tôi còn chưa làm gì đến Eris lần nào.

Có lần cũng gần đến rồi.

Có những lúc tôi bị ham muốn của bản thân kiểm soát.

Nhưng tuyệt đối là tôi không có làm gì tổn hại đến cô ấy.

"Với chuyện về phụ nữ, con không muốn nghe từ bố đâu, bố à."

"...Hử?"

Đôi mắt Paul dần trở nên kích động. Tôi không nhận ra.

"Cô kia là như thế nào?"

"Vera thì sao?"

"Gần cô phụ nữ xinh đẹp như vậy thì mẹ và Lilia đã biết chưa?"

"...Họ chưa. Họ không thể biết được."

Biểu cảm của Paul có vẻ hơi hối hận nhưng tôi không nhìn thấy. Tôi ảo tưởng là mình đang thắng trong cuộc tranh cãi.

"Ra bố đang thỏa sức ngoại tình hả? Bố có cô ấy mặc bộ đồ nóng bỏng vậy. Có vẻ như cái ngày mà con có em trai em gái không xa đâu đấy nhỉ?"

Trước khi tôi nhận ra.

Trước khi tôi nhận ra, tôi đã bị đấm, ngã xuống đất.

Paul đang tỏ ra nguy hiểm nhìn xuống tôi.

"Đừng có mà hàm hồ, Rudi."

Tôi đã bị đánh.

Tại sao chứ?

Mẹ kiếp.

"Oi, Rudi. Con ở đây thì chắc con cũng đã qua Cảng Zanto rồi đúng không?"

"Thế thì sao?"

"Vậy thì con phải biết rồi chứ!?"

Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra nữa.

Paul đang giấu điều gì đó, và cho dù tôi không biết, cậu ta đang đổ lỗi cho tôi vì cậu ta nghĩ tôi phải tự biết.

Cái quái gì chứ.

Có phải tôi biết hết mọi chuyện đâu.

Có cả đống chuyện mà tôi muốn biết đấy.

"Con không biết!"

Tôi giơ nắm đấm bay vào Paul.

Né được.

Cùng lúc đó, tôi kích hoạt con mắt tiên đoán.

<Tôi bị cầm treo một chân>

Tôi đạp bàn chân của Paul hết sức có thể.

Sau đó tôi xoay quanh và ngắm vào cằm của Paul.

<Cậu ta né và phản đòn lại>

Cậu ta di chuyển rất tốt đối với một người say.

Tôi tụ mana vào tay phải.

Tôi vẫn không thể đấu với Paul ở cận chiến.

Tuy nhiên, nếu dùng phép thì không phải là vấn đề.

Tôi tạo lốc xoáy ở tay phải và cho Paul bay đi.

"Woa!?"

Paul bay quanh trên không khí và bị ném về phía sau quầy.

Va vào xong, cậu ta ném bình rượu bay xuống sàn.

"Chết tiệt! Xong đời con rồi đấy!"

Cậu ta ngay lập tức đứng dậy nhưng đôi chân của cậu ta đã rã rời rồi.

Tên ngốc này uống quá nhiều.

Trong quá khứ, Paul còn mạnh hơn thế này.

Nhiều khả năng kể cả ở vị trí đó, cậu ta thừa sức né lốc xoáy của tôi.

"Đồ khốn, Rudi..."

Người phụ nữ khác chạy đến Paul đang vấp ngã. Dù xung quanh cậu ta là phụ nữ, cậu ta dám nói những lời đó với tôi.

"Đừng có chạm vào người tôi!"

Paul đẩy tay cô ấy và đi đến trước tôi.

"Paul, bao nhiêu người mà bố đã tán tỉnh rồi?"

"IM ĐI!"

<Cậu ta vung nắm đấm tay phải đến tôi>

Một cú đấm trông rõ ràng và không đẹp mắt.

Có đúng là Paul đấy không?

Một cú đấm tôi thừa sức né mà không cần dùng mắt tiên đoán.

Tôi nắm tay đó và thực hiện một vật quăng người.

Tất nhiên là tôi không thể làm như Judo.

Tôi phải dùng phép hệ gió để đá bay cậu ta và như thế, tôi vật ngã mạnh cậu ta xuống đất.

"Guhah...!"

Có vẻ cậu ta còn không lộn tròn xuống đất đúng cách nữa.

Tôi không biết kỹ thuật này có tồn tại ở thế giới này hay không.

Tôi cưỡi lên Paul đang nằm vụng về trên sàn.

Tư thế như Eris hay làm, Tôi khóa tay cậu ta lại bằng chân, để không thể phản kháng.

"Con cũng đã phải gắng hết mình đấy!"

Tôi đấm cậu ta.

Tôi đấm cậu ta.

Tôi đấm cậu ta.

Paul chịu đựng và giận dữ nhìn tôi.

Đệt.

Đôi mắt đó là thế nào đấy.

Tại sao tôi lại bị nhìn như thế.

"Làm sao mà biết được chứ!? Con đã ở một nơi con không biết tý gì! Con không biết ai cả! Ngay cả khi con thành công đến được đây! Tại sao con lại bị chê trách như thế này chứ!?"

"...Vì con là con, nên con thừa sức làm được!"

"Con Không thể!"

Sau đó, tôi lặng lẽ đấm Paul hết lần này đến lần khác.

Paul không nói từ gì, trong khi đang chảy máu ở miệng, chỉ nhìn tôi.

Với vẻ thất vọng.

Như cậu ta đang nhìn người không thể giải thích được.

Tại sao chứ?

Cậu ta không nên là người nhìn tôi như thế.

Khốn kiếp...

default.png

"Thôi điiiiii!"

Lúc đó, có gì đó đã bay về chỗ tôi từ phía bên, va vào tôi.

Do tác động nên tôi lảo đảo, và ngay giây lát Paul đẩy tôi và đứng dậy.

Tôi chuẩn bị tấn công.

Tuy nhiên, Paul không di chuyển.

Ở khoảng cách giữa hai chúng tôi là một bé gái đang đứng.

"Thôi đánh đi!"

Cô bé có mũi rất giống Paul, và tóc vàng rất giống Zenith.

Nhìn qua là tôi biết ngay.

Là Norn.

Em gái tôi.

Em ấy đã khá là lớn rồi.

Nếu tôi nhớ không nhầm, em ấy đã năm tuổi rồi nhỉ?

Không, chắc là đã lên sáu rồi?

Tại sao em ấy lại đối mặt tôi với đôi tay đang dang ra như thế?

"Đừng có bắt nạt cha nữa!"

Tôi nhận được cái lời đó, sửng sốt.

Bắt nạt ư?

Không, bởi vì...

Ể?

Norn đang nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt như sắp khóc.

Tôi đột ngột nhìn xung quanh, và vì một vài lý do...

Những cái nhìn chỉ trích đang hướng hết về tôi.

"...Gì thế này?"

Tim tôi bỗng trở nên lạnh lẽo.

Tôi nhớ lại sự kiện từ kiếp trước.

Là cái lúc mà tôi bị bắt nạt.

Lúc đó, tôi đã hơi lỡ lời và bị nhìn chỉ trích từ mọi người trong lớp.

A, phải rồi.

Tôi đã nói gì đó sai.

Bỏ cuộc thôi.

Trái tim tôi đã tan vỡ.

Không quan tâm nữa.

Tôi sẽ về nhà.

Tôi không thấy gì.

Tôi không biết gì.

Tôi sẽ hướng về nhà trọ và chờ Eris và Ruijerd.

Rồi tôi sẽ rời khỏi đây ngay.

Ngày mai, hoặc sau ngày mai.

Dù không phải là thủ đô, chúng ta vẫn có thể kiếm tiền, vì vậy ai quan tâm chứ.

Chắc cũng có hội thám hiểm ở Cảng Tây nữa.

"Rudi. Không chỉ có mình con bị dịch chuyển đâu. Mọi người ở làng Buena cũng bị kéo vào cái thảm họa dịch chuyển đó nữa."

Paul nói gì đó và tôi lờ mờ nghe thấy.

...

Ể?

Cái gì, vừa mới, cái gì cơ?

"Chúng ta đã để lại các thông điệp ở Cảng Zanto, và cả Cảng Tây nữa. Ở hội thám hiểm. Con đã trở thành nhà thám hiểm đúng không? Tại sao con lại không thấy những thông điệp đó chứ...?

Cậu nói vậy chứ, đâu có đâu...

Không, đúng rồi.

Tôi chưa bao giờ đến hội thám hiểm ở Cảng Zanto.

Vì sau khi tôi đi lấy lại Ruijerd, rốt cuộc tôi lại ở làng của người Dorudia.

"Trong khi con còn đang vui vẻ du hành, vô số người đã chết."

Vô số người.

Quy mô đó.

Thảm họa mana.

Thảm họa dịch chuyển.

Tại sao tôi lại không nhận ra chứ.

Tên Hitogami có noí『Thảm họa Mana quy mô lớn』.

Tại sao tôi lại nghĩ làng Buina không sao chứ?"

Ra vậy.

Mọi người đang mất tích...

"Như vậy là... Sylphy cũng bị sao?"

Khi tôi nói vậy, Paul một lần nữa làm vẻ mặt tức tối.

"Rudi. Con quan tâm đến một cô gái hơn mẹ con sao?"

Tôi nuốt chửng.

"M, mẹ vẫn đang mất tích sao!?"

"Phải, ta đã không thể tìm thấy mẹ nó! Cũng như Lilia!"

Những từ của Paul như đang vả vào tôi.

Tôi lảo đảo như là tôi bị đánh vậy.

Chân tôi đứng không vững.

Tôi cảm thấy như là tôi sắp ngã.

Trước mắt tôi là một cái ghế.

Tôi sẽ với đến bằng cách nào đó.

"Để tìm những người mất tích, chúng ta đã thành lập một tổ chức tìm kiếm."

Một đội tìm kiếm.

Ra vậy.

Nói cách khác, những người đó là đội tìm kiếm?

"N-, nhưng tại sao đội tìm kiếm lại bắt cóc người ta?"

"Có những người cũng đã bị biến thành nô lệ nữa."

Nô lệ.

Bị dịch chuyển, không biết mình đang ở đâu, họ bị lừa gạt, và rồi bị biến thành nô lệ...

Và rõ ràng là có một số lượng lớn những người như thế này.

Paul và nhóm của cậu ta có vẻ như so sánh từng người nô lệ một với danh sách những người mất tích, và tha thiết đề nghị chủ nô trả sự tự do cho họ. Tuy nhiên, trong số đó có nhiều kẻ không muốn đưa nô lệ mà họ đã nhận được. Theo luật của Milisian, dù bất kì trường hợp nào, một người đã là nô lệ thì họ là tài sản của chủ nhận của họ.

Đó là lý do tại sao Paul quyết định cưỡng đoạt nô lệ.

Cướp nô lệ tất nhiên là một tội.

Nhưng có một lỗ hổng ở luật nơi đây.

Dùng nó, Paul đã trả tự do cho vô số các nô lệ.

Tất nhiên, nếu đó là theo nguyện vọng của họ, thì tất nhiên để những nô lệ ở lại cũng đã được rồi.

Tuy nhiên, phần lớn những nô lệ nài nỉ khóc lóc mong được cho phép trở về quê nhà của họ.

Cậu bé mà họ giải cứu lần này là một trong số họ.

Tôi đã nghĩ tôi từng thấy cậu ta ở đâu đó, cậu bé đó là một trong số những người đã bắt nạt Sylphy trong quá khứ, Somal.

Trong năm qua, cậu ta đã bị buộc phải sống như gái mại dâm.

Nghe những tiếng khóc đau lòng từ những người bị biến thành nô lệ, nhưng trong số họ có những người đã không thể được cứu.

Nói cách khác, có những người đã bị bỏ quên bởi một vài gã quý tộc, nhưng không thể hiểu cách làm mọi chuyển của đội tìm kiếm.

Từ trên, từ dưới, họ đều bị chỉ trích từ mọi phía.

Dù dần bị mài mòn dây thân kinh, Paul đã chưa bao giờ bỏ cuộc và tiếp tục hết sức mình.

Tất cả vì lợi ích cứu những người dịch chuyển bởi thảm họa mana.

"Rudi. Ta đã nghĩ là con phải nhận ra tình hình từ lâu rồi chứ, và đã phải hành động sớm."

Từ lời của Paul, tôi giữ đầu mình mà không có sức.

Đừng nói quá vô lý như thế...

Chính xác thì sao tôi có thể nhận ra chứ?

A, phải rồi.

Phải rồi.

Có khả năng là trong hành trình của tôi ở lục địa Quỷ, có những người từ vùng Fedoa trong những thị trấn mà tôi đã đi qua.

Nếu tôi hỏi họ xem, tôi có thể đã nhận ra được mức độ nghiêm trọng của tình hình.

Tôi đã quá bất cất trong việc xem xét tình hình.

Tôi đã nên đặt ưu tiên điều tra về thảm họa hơn là việc của Ruijerd.

Tôi đã thất bại.

"Vậy là con đã vô tư đi thám hiểm nhỉ..."

Vô tư.

À, phải rồi.

Đúng là vậy.

Trong khi tôi đang hưng phấn bởi quần lót của Eris.

Trong khi tôi đang hưng phấn bởi cơ thể của các chị gái ở hội thám hiểm.

Trong khi tôi đang liếm đùi của Đại Quỷ Đế.

Trong khi tôi đang cố sờ mó cơ thể của những cô bé tai thú.

Thì Paul đang phải mạo hiểm mạng sống của cậu ta để tìm lại gia đình mình.

Tất nhiên là cậu ta tức giận rồi.

"..."

Tuy nhiên, tôi cũng xin lỗi vì đã không xuất hiện.

Biết sao được đúng không?

Nói thế nào nhỉ?

Đó là bởi vì tôi đã nghĩ là tôi đã gắng hết sức lúc đó.

"..."

Paul không nói gì cả.

Norn cũng im lặng.

Tuy nhiên, tôi có thể thấy từ cái nhìn của em ấy một sự chối bỏ mãnh liệt.

Cái cảm giác đó đang đục khoét tôi.

Nó moi tim.

Nó moi linh hồn tôi.

Khi tôi nhìn xung quanh, tôi thấy tất cả bạn đồng hành của Paul đang nhìn với vẻ chỉ trích.

Những ý nghĩ về kiếp trước chợt hiện lên trong tâm trí.

Đó là một ngày, những bức ảnh của tôi, trần truồng và thấp kém, bị dán lên toàn trường.

Cái nhìn của họ khi tôi bước vào lớp...

Trong đầu tôi trống rỗng hoàn toàn.

Part 2:

Trước khi tôi nhận ra, thì tôi đã trở về nhà trọ rồi.

Tôi nằm xuống giường.

Tôi không biết gì cả.

Tôi không biết tý gì cả.

Tôi không nghĩ gì cả.

Có tiếng sột soạt trong quần áo đang mặc.

Khi tôi nhìn qua, tôi thấy giấy viết.

Tôi bóp nát và ném nó đi.

Tôi không muốn làm gì cả.

Nghĩ lại thì, đó là lần đầu tiên tôi bị đối xử lạnh lùng bởi bậc cha mẹ.

Cả từ kiếp trước và kiếp này.

Chuyện này chuyện nọ, họ đều chiều tôi.

Mới chỉ vừa nãy Paul đã hoàn toàn chối bỏ tôi.

Thái độ đó... phải rồi.

Đó là thái độ mà anh em họ tôi đã tỏ ra khi họ vứt tôi ra khỏi nhà.

Nếu tôi có liều, thì là dựa vào Ruijerd lúc ban đầu.

Ngay cả khi nghi ngờ tên Thần đó, tôi đã theo lời khuyên của hắn ta và cứu Ruijerd.

Tôi đã cố hết mình để nói chuyện vui vẻ về hành trình của tôi.

Mặc dù tôi có hơi lái giọng đi quá, nhưng tôi chỉ không muốn Paul phải lo lắng, và cũng vì lòng tự trọng của tôi.

'Con đã vượt qua được mọi chuyện', tôi muốn nói vậy.

Với Paul, có khả năng là tôi nói chả hay ho gì.

Với bạn đồng hành của Paul nữa, quả nhiên chẳng có hay ho.

Chắc chắn tôi đã lỡ miệng.

Tôi không có ý đặt Sylphy lên trên mẹ của mình.

Ý tôi là, Paul và Norn ở đó.

Tôi đã nghĩ là Zenith cũng không sao, đúng không?

Không, đó chỉ là cái cớ...

Lúc đó, tôi không có nghĩ gì đến Zenith cả.

Tại Paul đã mang chuyện phụ nữ ra trước.

Tôi không có làm tổn hại đến Eris tý nào cả.

Tôi đã nói với Paul người có cả đống lịch sử về ngoại tình.

Đó là lý do tại sao mà tôi có quyền để...

A, ra là như thế?

Có thể nào là Paul không có làm gì đến họ?

Ra vậy.

Nếu đúng thế thì tất nhiên là cậu ta nổi giận rồi.

Được rồi. Tôi thấy mình bình tĩnh hơn một chút rồi.

Rồi.

Ngày mai, tôi sẽ nói chuyện với cậu ta lần nữa.

Dù gì, cũng chỉ là Paul hơi quá khích tý.

Trước kia cũng từng xảy ra chuyện như thế này đúng không?

Nếu chúng tôi nói chuyện, cậu ta sẽ hiểu thôi.

Rồi, không sao hết.

Kể cả tôi cũng có lo cho gia đình mình. Chứ không phải không.

Tôi không điều tra là vì tôi đã bỏ lỡ chút thông tin.

Thật vậy, một năm rưỡi nay tôi đã có thể tìm kiếm điều tra ở lục địa Quỷ, nhưng tôi đã không làm gì cả.

Dù sao, tôi vẫn còn sống.

Tôi sẽ giải quyết chuyện này bằng cách nào đó.

Đúng thế.

Mọi chuyện sẽ ổn nếu như tôi đi tìm họ.

Paul nhất định sẽ hiểu thôi.

Ở thế giới rộng lớn này, chỉ vì ta không tìm kiếm họ ngay, không có nghĩa là họ sẽ không bao giờ được đi tìm.

Đó là lý do tại sao mà tôi sẽ làm Paul bình tĩnh lại, và chúng ta sẽ lên kế hoạch.

Chúng ta sẽ tập trung vào những nơi chúng ta chưa tìm đến.

Tôi sẽ giúp một tay.

Nếu tôi đưa Eris cho Asura, tôi có thể tiếp tục tìm kiếm ở các vùng phía Bắc.

Được rồi. Đầu tiên tôi sẽ gặp Paul...

Tôi sẽ trở lại quán bar và gặp Paul...

"...Oopp."

Đột nhiên tôi cảm thấy buồn nôn, và chạy đến phòng tắm.

Và như thế, tôi đã nôn hết mọi thứ ra.

Ngay cả khi tôi hiểu theo giả thiết rồi, lòng tôi vẫn chưa hiểu cho.

Vì cũng đã lâu lắm rồi kể từ khi tôi phải đối mặt sự chối bỏ từ gia đình mình, trái tim tôi đã hoàn toàn tan nát.

Part 3:

Ruijerd đã trở về sau buổi chiều.

Anh ta có vẻ vui tươi hơn bình thường, và có vẻ như là anh ta đã thu được một cái gì đó trông giống như là một cái phong bì. Nhưng khi anh ta thấy tôi đang ngồi trên giường, anh ta cau mày.

"Đã có chuyện gì xảy ra à?" Tôi được hỏi.

"Bố em đang ở thị trấn này."

Khi tôi trả lời như vậy, Vẻ mặt của Ruijerd càng trở nên nghiêm trọng hơn.

"...Có nói điều gì khó chịu sao?"

"Vâng."

"Đây là lần gặp nhau đầu tiên trong thời gian dài?"

"Vâng."

"Cho ta biết chi tiết đi."

Không giấu diếm gì, tôi kể cho anh ta chuyện đã xảy ra.

Ruijerd nói ngắn gọn "Vậy sao?"

Cuộc đối thoại đã bị tạm dừng.

Anh ta rời đi một lúc.

Part 4:

Vào buổi tối, Eris đã trở về.

Chuyện gì đó đã xảy ra nên cô ấy trông khá là háo hứng.

Lá dính trên ngực, và đất cát trên má. Nhưng cô ấy trông khá vui vẻ.

Dựa theo bộ dạng đó, có vẻ như cô ấy đã có một cuộc đi săn Goblin khá là vui.

Tốt rồi.

"Mừng trở lại."

"Tôi về rồi, Rudeus. Cậu biết không! A..."

Khi tôi cười với cô ấy, cô ấy bỗng tỏ ra giật mình.

Rồi như thế, cô ấy chạy đến chỗ tôi.

"Là ai!? Ai đã làm chuyện này!?"

Với vẻ mặt điên cuồng, cô ấy bắt đầu lắc vai tôi.

"Không có gì đâu."

"Làm sao mà không có gì chứ!"

Cô ấy tiếp tục hỏi tôi câu hỏi như thế nhiều lần.

Cô ấy thật là dai dẳng, và vì vậy không giấu diếm gì, và hờ hững, tôi đã kể hết cho cô ấy về chuyện tôi với Paul.

Tôi kể cho cô ấy về những gì tôi đã nói với cậu ta, và cậu ta đã phản ứng như thế nào, và chuyện đã xảy ra.

"Thế là thế nào chứ? Đúng là!"

Nghe câu chuyện của tôi, Eris trở nên cực kì tức giận.

"Dám nói những điều ích kỷ như vây, thật không thể tha thứ được! Anh ta có nghĩ đến những gì cậu đã và đang phải làm không? Dám nói là đi chơi bời...! Không tha được! Hắn ta không xứng làm cha! Tôi sẽ đập hắn đến chết!"

Nói những lời nguy hiểm, cô ấy chạy nhanh ra khỏi phòng với thanh kiếm trên tay.

Tôi không có năng lượng để ngăn cô ấy lại, nên tôi chỉ thấy cô ấy rời đi như vậy.

Part 5:

Một vài phút sau, Eris trở lại.

Cô ấy bị Ruijerd nắm gáy ở cổ, bị mang đi như một con mèo.

"Bỏ em ra!"

"Đừng có tham gia đến chuyện cha con đánh nhau."

Ruijerd tuyên bố như vậy, và đặt Eris xuống giường.

Eris ngay lập tức quay đầu lườm anh ta.

"Kể cả là cha con đánh nhau, có những chuyện chúng ta có thể nói và không thể nói chứ!"

"Phải. Nhưng ta có thể hiểu cảm giác của cha Rudeus."

"Vậy còn cảm giác của Rudeus thì sao!? Rudeus đấy! Luôn thoải mái, và sẽ chịu đựng khi cậu ấy bị đấm và đá, Rudeus! Giờ cậu ấy đã trở nên phiền muộn như thế này đây!"

"Nếu em ấy phiền muộn, vậy hãy an ủi em ấy đi. Nếu em là một người phụ nữ, em có thể làm được đến thế, đúng không?"

"Hả!"

Eris không nói lên lời, và Ruijerd đi xuống dưới tầng.

Eris bị bỏ lại trong phòng trông giống như cô ấy không thể bình tĩnh được, và đi loanh quanh đây và kia.

Nhìn lén tôi, cô ấy thỉnh thoảng khoanh tay với tư thế đứng hoành tráng. Như thế, cô ấy định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi dừng lại, và một lần nữa cô ấy lại loanh quanh qua lại.

Cô ấy không thể bình tĩnh được.

Như con gấu trong vườn thú.

Cuối cùng, Eris ngồi cạnh tôi.

Yên tĩnh.

Không nói một lời.

Cô ấy ngồi.

Cô ấy tinh tế mở khoảng cách.

Không biết gương mặt Eris đang làm là gì?

Tôi không thấy đượcl

Tôi không đủ khả năng để nhìn mặt người ta.

Một chút thời gian trôi qua.

Tôi chợt nhận ra Eris không ở bên cạnh nữa.

Khi tôi bắt đầu tự hỏi cô ấy đã đi đâu, tôi được ôm chặt đằng sau.

"Không sao đâu. Tôi sẽ luôn ở bên cậu..."

Nói vậy, Eris đỡ đầu tôi.

Mềm mại, ấm áp, và có chút mồ hôi.

Tất cả những điều đó là những gì mà tôi đã trải qua trong hơn năm qua; đó là mùi hương của Eris.

Tôi có cảm giác an toàn.

Cảm giác lo lắng mà tôi đã bị chối bỏ bởi gia đình mình, nỗi sợ hãi...

Tôi cảm thấy như tất cả chúng đã bị cuốn trôi hết.

Eris có thể đã là một phần của gia đình tôi.

Có Eris ở kiếp trước, có lẽ đời tôi đã được cứu ngay từ sớm.

Một cái ôm khiến tôi nghĩ như vậy.

"Cảm ơn, Eris."

"Tôi xin lỗi, Rudeus. Tôi, không thực sự giỏi lắm trong chuyện như thế này."

Tôi quay lại và nắm tay cô ấy.

Chúng đã chai sạn bởi tập kiếm, mạnh mẽ, và đôi tay đó khiến ta không thể tin chúng thuộc về con gái của một gia đình quý tộc.

Chúng là đôi tay cho thấy những nỗ lực rất lớn mà người ta đã phải trải qua.

"Không, cô đã giúp tôi rất nhiều."

"....ừm."

Từng mảnh vỡ trong tim đang gắn kết trở lại, từng mảnh một, sự điềm tĩnh đã quay trở về.

Trong khi đang nghĩ vậy, và cảm thấy nhẹ nhõm, tôi ngả mình xuống Eris.

Tôi sẽ dựa vào người cô ấy một lúc vậy.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Con nó mới hơn 10tuoi kêu có trách nhiệm tìm ng lạc
Xem thêm
Quéo quèo, theo logic của bọn isekai thì hơn 10 tuổi là người lớn rồi. Chí ít thì theo trí nhớ của ta khi kinh qua khá nhìu LN, WN là vậy.
..AMEN..
Xem thêm
@phongnguyen: Nhưng rốt cuộc là họ trông đợi cái quái gì ở 1 đứa trẻ 10 tuổi có thể làm dc bn việc vậy (cho đù main 40 tuổi tinh thần nhưng làm quái có ai biết việc đó đâu), sống sót ở lục địa Quỷ xa lạ và nguy hiểm bộ chưa đủ hả, nhìn bé Norn kìa coi như cho thêm 10 năm cũng k đủ để làm dc như main rồi, trách móc quái gì nó
Xem thêm
Con thì hiki 40 năm chưa trải đời vs 10 năm tuổi thì suy nghĩ chín chắn thế nào? Thời gian nó ở lục địa quỷ cũng ko có thông tin vs tìm đường về mà sống sót đối vs 1 ngườ kinh nghiệm sống non nớt là quá tốt rồi. Chưa kể chưa ai qua lục địa quỷ để truyền tin về thảm kịch, nhóm thằng con vừa qua cảng thì chưa kịp đến hội đã bị bắt đi, kẹt 3 tháng rồi mớ đi đến thủ đô, tình huống đó ai đi ngược đường về cảng để lấy thông tin bao giờ. Đúng là thằng con suy nghĩ khá non nhưng nó phù hợp với kinh nghiệm trải đờ của nó.
Còn ông bố thì trải đời mấy chục năm nhưng vấp vào biến cố lại nhanh chóng tuyệt vọng, đổ lỗi cho thằng trẻ. Ổng tưởng con nó mạnh là nó phải thế này thế nọ như thánh nhân. Mấy người mẹ ở VN còn mạnh mẽ gấp trăm lần ổng.
Xem thêm
Căng vn.
Tks trans
Xem thêm
còn về việc thằng con nên làm gì cho đúng chịu

cố gắn sống sót là được rồi

nhưng ông bố nghe xong việc nó đi lo chuyện lòai quỷ thì sao k tức cho được
Xem thêm
tuổi tinh thần của MC cũng hơn 40t rồi
chắc do cuộc sống kiếp trước thiếu trách nhiệm nên kiếp này thông thả ngao du

ở thế giới này trẻ con cũng làm mạo hiểm giả được thì cho thấy họ đã đề cao trẻ con như nào, ông bố giận là đúng

còn chương sau ông bố nhận lỗi thì cũng đâu chứng minh thằng con đúng.
Xem thêm
Ông bố vô dụng đổ lỗi cho thằng con, vl thật
Xem thêm
bạn nên đọc kĩ lại đi. chứ ông bố kia cũng có lí do để ông nói như thế.
Xem thêm
@初めて: lý do thì ? Đọc tiếp đi ổng nhận sai rồi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
thanks trans
Xem thêm
ông bố này gắt quá
Xem thêm