Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 4 - Giai đoạn vị thành niên - Du hành vượt biển

Web Novel Chapter 41: Cuộc sống chầm chậm ở Làng Dorudia - Phần 1

Độ dài: 6,103 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

Part 1:

Sau khi ra khỏi tù, bên ngoài trời mưa to.

Mùa mưa đã đến.

Được cho là sẽ mưa to liên tục không ngừng trong vòng ba tháng tới.

Mặt đất đã hoàn toàn ngập lụt và ta không thể đi ở đó được.

Đó là lý do tại sao những người ở Khu rừng Lớn lại sống trên những cái cây.

Part 2:

Có vẻ như vụ bắt cóc lần này là một trường hợp khá là đặc biệt.

Đó là một kế hoạch có quy mô lớn được sắp xếp bởi một tổ chức buôn lậu.

Chúng đã lên kế hoạch bắt cóc Thánh Thú, thần hộ mệnh của Dorudia.

Tôi không biết tại sao chúng lại muốn bắt cóc con vật như thế.

Tuy nhiên, Thánh thú được cho là một loài vật đặc biệt nên có nhiều kẻ muốn có được nó trên tay.

Hừm, khó mà có thể bắt cóc Thánh Thú ở hoàn cảnh bình thường được.

Kể cả có cơ hội bắt cóc được nó, những chiến binh ở đây rất thính nên họ sẽ nhanh chóng đến và lấy lại nó.

Do đó tổ chức buôn lậu nhắm vào khởi đầu của mùa mưa.

Mùa mưa sẽ mưa liên tục trong ba tháng.

Vì vậy mà tất cả dân làng sẽ bận rộn trong việc chuẩn bị.

Tất cả những chiến binh của làng nữa.

Mặc dù, không có khả năng để đi thuyền tàu trong mùa mưa.

Nói cách khác, nếu ta bắt cóc Thánh Thú ngay trước khi mùa mưa bắt đầu thì vận chuyển nó đến lục địa Quỷ, các chiến binh sẽ không thể đuổi kịp và ta có thể bỏ trốn thành công.

Tất nhiên Tộc người thú có cảnh giác về điều đó.

Tất cả người lớn đều dặn trẻ em là không được đi ra ngoài trong công tác chuẩn bị cho mùa mưa.

Họ cũng căn dặn cả Thánh Thú được bảo vệ nữa.

Đó là lý do tại sao tổ chức buôn lậu đi trước một bước với kế hoạch của chúng.

Đầu tiên chúng sẽ thuê một bọn bắt cóc dân địa phương và chờ đến đúng thời điểm.

Rồi đến thời gian cụ thể, tấn công tất cả các địa điểm cùng một lúc và bắt cóc bọn trẻ.

Các chiến binh rơi vào tình trạng hoảng loạn

Ngay khi họ bắt đầu lơ là mất cảnh giác bởi khả năng bắt cóc có vẻ thấp trong năm nay, những đứa trẻ từ các làng ở tất cả mọi nơi đều bị bắt cóc cùng lúc.

Ngoài ra tổ chức buôn lậu đã thuê các nhóm vũ trang trước đó để tấn công các làng cùng lúc.

Không có thiệt hại gì ở làng Dorudia lúc này.

Các chiến binh của làng Dorudia nhận được yêu cầu hỗ trợ, chia ra và đi đến những ngôi làng lân cận để phòng thủ.

Rồi khi lực lượng phòng thủ của làng Dorudia mỏng dần, tổ chức buôn lậu triển khai một đợt tấn công đến làng Dorudia với lực lượng ưu tú.

Chúng thành công bắt cóc không chỉ cháu gái của trường làng mà còn cả Thánh Thú.

Gây ra các vụ rắc rối ở khắp mọi nơi, rồi tấn công vào mục tiêu chính, một kế hoạch chớp nhoáng.

Các nhóm vũ trang tấn công.

Bắt cóc bọn trẻ.

Cũng như bắt cóc Thánh Thú.

Vì chính là như vậy nên dù cho các chiến binh tộc người thú có kinh nghiệm đến như thế nào thì họ vẫn không thể nào đủ lực lượng để mà giải quyết được hết.

Gyes và Gustav đầu tiên bỏ qua bọn trẻ.

Họ tụ tập các chiến binh và thiết lập tuyến phòng thủ của làng, rồi họ bắt đầu đi tìm kiếm Thánh Thú.

Có vẻ như thế nghĩa là Thánh Thú là một con vật đặc biệt của ngôi làng.

Thời gian từ khi bắt cóc Thánh Thú đến khi vận chuyển nó lên tàu không quá đến hai ngày.

Thực tế là họ có thể xác định vị trí nơi cất giữ hàng buôn lậu có vẻ như là may mắn.

Mùi máu nồng nặc và khói bốc lên cao từ ngọn lửa.

Có lẽ do vậy, nên nhờ hai yếu tố đó mà họ có thể xác định vị trí của tòa nhà được.

Cũng nhờ chúng tôi cả.

Tuy nhiên, tôi không biết tại sao Thánh Thú lại ở cùng nơi Ruijerd được chuyển đến.

Hừm, có thể là do tổ chức vụ này quy mô lớn quá nên chúng đã có nhầm lẫn ở đây và đâu đó.

Hoặc có thể chúng phòng việc Ruijerd tháo còng tay ra được và nổi điên.

Giờ thì, từ đây trở đi không có liên quan gì đến tôi.

Họ đã làm gì sau khi bỏ tôi hẳn một tuần qua?

Dựa vào những gì được kể, Ruijerd đã điên tiết lên với bọn buôn lậu.

Anh ta nêu ý kiến tấn công con tàu được chuẩn bị để khởi hành.

Họ không biết con tàu nào có trẻ em vì bọn buôn lậu cũng biết cách để ẩn mình khỏi những cái mũi thính của người thú.

Ruijerd đã cho Gustav biết được tác dụng của con mắt thứ ba trên trán của Ruijerd có thể giúp họ tìm được bọn trẻ.

Về Eris, cô ấy cũng tham gia vào kế hoạch này, để hộ tống bọn trẻ.

Tất nhiên với một nụ cười tươi trên mặt.

Do dòng máu của nhà Greyrat đây mà.

Và, đợt tấn công của Ruijerd với những người khác đã thành công.

Con tàu của tổ chức buôn lậu được phát hiện ra và tất cả bọn chúng đều bị bắt trong tình trạng bán sống bán chết.

Từ trong con tàu, trẻ em bị bắt cóc lần lượt được đưa ra.

Ước tính là khoảng 50 đứa.

Giờ thì, bọn trẻ đã được cứu, Kết thúc có hậu.

Thực ra không chỉ có thế.

Vì họ tấn công con tàu cuối cùng khởi hành trước mùa mưa nên các quan chức của Cảng Zanto ra mặt.

Tất nhiên, Gustav và Gyes có kháng nghị lại họ.

Bắt cóc tộc người thú. Và dùng họ làm nô lệ là điều cấm kỵ giữa các tộc trưởng ở Khu rừng lớn và vương quốc Thánh Milis.

Họ chỉ muốn ngăn chặn việc đó, nên sẽ rất là lạ nếu như để họ phải chịu trách nhiệm.

Các quan chức của Cảng Zanto đã khá là tức giận về chuyện này.

Ít nhất cũng phải cho họ biết được chút thông tin về vụ tấn công này.

Tuy nhiên, vụ tấn công này xảy ra vào lúc con tàu sắp được khởi hành.

Nên họ không có thời gian để giải thích kịp.

Và trên tàu còn có 50 người.

50 đứa trẻ.

Không chỉ 5 hay 10.

Có một đến hai đứa trẻ của các ngôi làng bị bắt cóc.

Cảng Zanto đã không bắt vụ này.

Thậm chí, các quan chức đã nhận hối lộ và cho qua vụ này.

Hành động này là vi phạm hiệp ước.

Nếu họ cứ để như thế, sẽ có một vết rạn nứt lớn giữa Tộc người thú và vương quốc Thánh Milis.

Tệ nhất là chiến tranh có thể xảy ra.

Chuyện lên đến mức độ này.

Cuối cùng phe Cảng Zanto đã rút lui.

Đối với Tộc người thú, họ được trả một khoản tiền đền bù lớn.

Những cuộc thương lượng đàm phán và mang bọn trẻ trở về gia đình mất cả một tuần tròn.

Đó là lý do tại sao tôi đã bị bỏ lại cả một tuần.

Hừm, cũng đành chịu vậy.

Dù sao, tôi cũng mừng là họ đã thành công giải quyết được chuyện quan trọng này trong một tuần.

Nhưng bạn biết đấy...

Tộc người thú rất biết ơn và vô cùng yêu thích Ruijerd.

Xung quanh là bọn trẻ người thú nên Eris rất vui.

Còn tôi thì đang ở trong tù cùng với một người mặt khỉ phải trải qua một cuộc sống "tự do".

Thật khó có thể chấp nhận được.

Họ đã có thể để tôi ra tù giữa tuần rồi.

Part 3:

Tôi rất bực mình việc này và Gyes xin lỗi.

"Ta thật lòng rất xin lỗi."

Đây là phủ phục phiên bản Tộc người thú.

Gyes đang phơi bụng trước mặt tôi.

Tôi đã nghĩ là anh ta đang đùa tôi.

Dù bụng anh ta được nhìn thấy, nhưng Gyes mang giọng tuyệt vọng.

Anh ta không thể hình dung ra được rằng con gái của anh ta được cứu thoát, cũng như phong ấn Thánh Thú-sama được xóa bỏ và đặc biệt là lột sạch quần áo ân nhân và ném nước lạnh vào.

Và sau đó nửa chừng anh ta quên đi việc này và tập trung vào những vấn đề khác, dù anh ta có làm gì đi nữa việc anh ta đã làm khó có thể nào mà được tha thứ.

Không còn cách nào khác ngoài việc đưa cổ của anh ta.

Đó là những gì tôi được kể.

Tuy nhiên, anh ta muốn tôi bỏ qua cho cô lính gác.

Cô ấy chỉ làm việc mà cô ấy được giao.

Vì cô ấy sắp làm đám cưới sau khi mùa mưa kết thúc, nếu đưa ra một hình phạt, anh ta hi vọng tôi không làm nhục cô ấy.

Nếu làm thế thì sẽ chỉ để lại hận thù.

Đó là những gì tôi được kể.

Thành thật mà nói, tôi rất là bối rối.

Nếu anh đi đến mức phủ phục như thế ngay trước mặt mọi người sẽ khiến tôi gặp rắc rối mất.

Ngoài ra, anh còn phơi cái cơ bụng 6 múi đó của anh chỉ có làm tôi cảm thấy ghen tị.

Ngoài ra còn về chị gái lính gác kia... thôi kệ.

"Mọi thứ chỉ là hiểu lầm. Tôi không để tâm vụ này đâu."

Hiện giờ tôi đang là một bồ tát - Rudeus.

Tôi là người lớn mà.

Tôi sẽ cho thấy nhân phẩm của tôi.

Phải đấy.

Tổ chức buôn lậu chính là bọn xấu.

Và bọn xấu đã bị tiêu diệt.

Kết thúc có hậu.

Chúng ta đều từng trải qua một khoảng thời gian khó khăn.

Vì vậy thế này cũng được.

Tôi không có gì để nói thêm.

Cuộc đời người tù cũng khá vui.

Thức ăn ngon và có Gisu ở đó.

Chị gái chịu trách nhiệm trông tôi cũng xinh đẹp nữa.

"Ta, trưởng làng, cũng rất biết ơn đối với sự khoan dung và trái tim vĩ đại của cháu."

Sau khi thấy phản ứng của tôi, chiến binh già được gọi là Gustav nói hống hách.

Gyes thì được, nhưng ông cũng xin lỗi không được sao?

Ông chính là người đã ra lệnh lúc đó đúng không?

Hừm, cũng được.

Tôi không muốn phải thấy ông già phủ phục nữa.

Ngoài ra tôi thích xem chị gái lính gác kia làm vậy hơn...

Ruijerd cũng đưa mặt lại gần hỏi.

"Ta cũng xin lỗi có được không?"

"Không cần đâu Ruijerd-san."

"Thế là được sao? Cho dù là lỗi của ta?"

"Ruijerd-san đã làm hết sức mình trong một tuần qua đúng không."

Tộc người thú cũng chấp nhận Ruijerd.

Có vẻ như cả Gustav và Gyes đều đã biết rằng Ruijerd là người Supard.

Đối với tộc Supard, tôi không biết họ có cảm giác gì với họ.

Ít nhất bây giờ thì Ruijerd là anh hùng cứu trẻ con của họ.

Tôi kiên nhẫn và Ruijerd đã thu được danh tiếng.

Dù sao, kết quả là được rồi.

Bỏ qua quá trình miễn là đạt được kết quả tôi không có phàn nàn gì thêm.

"Hừm!!"

"Gof!"

Trong khi tôi còn đang nghĩ, Eris tiến đến và đá vào bụng của Gyes.

Rồi "Ban sự bảo hộ của nước đến nơi ngươi yêu cầu, hãy để dòng nước tinh khiết hiện tại đây, Bóng nước."

Bắn đạn nước vào nơi không bảo vệ của Gyes không thương tiếc.

Đám đông chìm trong ngỡ ngàng.

Eris với tư thế như thường lệ khoanh tay nói lớn.

"Thế này là chúng ta hòa!"

Quả đúng là Eris.

Part 4:

Hiện giờ, chúng tôi đang ở nhà của Gustav.

Là một ngôi nhà trên cây và là ngôi nhà lớn trong làng này.

Đó là một tòa nhà ba tầng được xây dựng từ gỗ ở trên cây.

Không biết có ổn không nếu như có động đất xảy ra, nhưng nó thậm chí không dịch chuyển một tý nào ngay cả khi nhiều người lớn chạy ở bên trong.

Họ là người Dedorudia.

Tộc trưởng tộc Dedorudia, Gustav.

Và con trai của ông ta, thủ lĩnh của các chiến binh, Gyes.

Người mà tôi cứu từ tay bọn buôn lậu là con gái thứ hai của Gyes, Minitona.

Có vẻ như con gái lớn Rinia đang học ở một quốc gia khác.

Và cũng có cả con gái của tộc Adorudia nằm trong số bọn trẻ mà chúng tôi đã cứu.

Con gái thứ hai của tộc trưởng tộc Adorudia, Terusena.

Một cô bé chó với bộ ngực lớn.

Họ cũng định cho cô bé về làng Adorudia, nhưng mùa mưa đã bắt đầu nên cô bé sẽ phải ở lại đây trong vòng ba tháng này.

Nhân đây, trong số tộc người thú, có vẻ như những người huyết tộc của Dedorudia có thể đem đi bán với giá cao ở đất nước của giới quý tộc.

Đặc biệt, trẻ em là đối tượng dễ dạy bảo và dễ bị ngắm tới.

Một đất nước quý tộc nào đó.

Hình như tôi đã từng nghe đến chuyện này ở đâu đó rồi!

"Quý tộc của Asura không thể nào có khả năng làm những chuyện như thế này!"

Eris-kun!

Sao cô có thể nói như thế là không có liên quan gì đến cô!

Nhiều khả năng, có những nhà có tên giống chuột liên quan đến chuyện này ngay từ ban đầu rồi!

Tôi chưa từng nghe thấy bất cứ điều gì từ những người quản gia và hầu nữ ở nhà của Eris, nhưng có khả năng họ cũng bị bắt cóc như thế này.

Sauros là một người tốt, nhưng quan điểm của ông ta có hơi khác thường.

Phải, lúc này tôi nên giữ bí mật về chuyện này.

Tốt nhất là không nên nói gì.

Trong lúc tôi còn đang nghĩ, Eris hình như nhớ đến điều gì đó, và cho thấy chiếc nhẫn mà cô ấy đang đeo.

"Nghĩ lại thì, ông có biết Ghyslaine không? Đây là chiếc nhẫn của Ghyslaine."

Cô ấy không thể nói tiếng Thú Thần.

Vì thế nên đây là tiếng loài người.

Những người duy nhất ở đây có thể nói tiếng loài người ngoài Ruijerd và tôi là Gustav và Gyes.

"Ghyslaine...?"

Rồi Gyes cau mày.

"Nó còn sống ư?"

"Ể?"

Giọng đó chứa đầy sự ghê tởm.

Một thứ giọng mà anh ta như thể muốn nôn ra.

Và một câu.

"Nó là nỗi nhục của gia đình."

Những lời này là sự khởi đầu của việc Gyes công kích Gyslaine.

Bằng tiếng loài người, mà Eris có thể hiểu được.

Rồi anh ta bắt đầu nói với chúng tôi cô ấy là sự thất bại, không xứng là em gái đến như thế nào. Gyes nói với giọng đầy sự thờ ơ.

Vì Ghyslaine đã từng cứu mạng tôi trước kia, đây là một chủ đề mà tôi không thể nghe thêm một từ nào nữa.

Có vẻ như cô ấy đã từng làm những việc khá là hèn hạ lúc cô ấy còn sống ở ngôi làng này.

Tuy nhiên, đó là hồi cô ấy còn là một đứa trẻ.

Ghyslaine mà tôi biết bây giờ là một người vụng về nhưng luôn chăm chỉ.

Là người làm mọi thứ cẩn thận và đặt cả trái tim vào mọi việc.

Cô ấy không phải là người bị đáng nói những lời như thế.

Một gia sư kiếm sĩ mà tôi kính trọng và là một học trò học phép mà tôi có thể tự hào.

Đó là lý do tại sao...

Xin hãy dừng lại.

"Chiếc nhẫn đó nữa, đó là vật mà nó được mẹ của chúng ta trao cho với mong muốn không còn hung hăng nữa, nhưng vô ích. Nó là một con ngốc chỉ biết phá phách mọi thứ."

"Anh--"

default.png

"Im đi! Chú thì biết gì về Ghyslaine chứ!"

Ngắt lời của tôi, Eris quát anh ta.

Với giọng đủ lớn để tôi có thể nghĩ rằng căn nhà này sẽ tan tành, gia đình nhà Dedorudia cau mày lại.

Những người duy nhất có thể hiểu tiếng loài người là Gustav và Gyes.

Những người khác nghe thấy Eris đột nhiên hét lên đều ngơ ngác.

Tôi đã nghĩ Eris sẽ sử dụng bạo lực.

Tuy nhiên, Eris chỉ làm mặt mất thể diện, và bắt đầu khóc trong khi dụi mắt, nắm tay cô ấy đang run lên vì tức giận nhưng cô ấy không ra đòn.

"Ghyslaine là cô giáo của tôi! Cô ấy là người mà tôi kính trọng nhất!"

Tôi biết.

Chỉ qua những gì mà Ghyslaine và Eris đã từng trải qua với nhau.

Cô ấy là người mà Eris tin tưởng nhất.

Hơn cả tôi.

"Ghyslaine tuyệt vời! Tuyệt vời nhất! Khi tôi cần cô ấy, cô ấy sẽ đến cứu tôi ngay! Cực nhanh! và cực mạnh!"

Eris bắt đầu hét lên đủ mọi câu mà cô ấy thậm chí còn không biết.

Với giọng nói đau lòng mà ngay cả ta cũng không thể hiểu là tại sao, nhưng ta có thể hiểu được ẩn ý đằng sau nó.

Ít nhất, cô ấy đã nói những gì tôi muốn nói rồi.

"Ghyslaine là.... híc... egu... nói... như thế... híc..."

Eris tiếp tục cố gắng để không tung nắm đấm sau khi nước mắt bắt đầu chảy ra.

Phải đấy, cô không nên đánh Gyes ở đây.

Ghyslaine bị ghét bởi những hành vi bạo lực mà cô ấy đã từng làm ở ngôi làng này.

Nếu Eris đánh anh ta thì chỉ chứng tỏ rằng Gyes đã nói đúng.

Rằng cô và cô ấy đều cùng một ruộc.

Gyes bắt đầu trở nên hoảng loạn sau khi anh ta thấy vậy.

"Không, nhưng mà... Sao Ghyslaine có thể được... kính trọng? Sao có thể thế được?"

Sau khi tôi thấy vậy tôi làm dịu cơn giận của mình lại.

"Chúng ta không nên nói gì thêm về chủ đề này nữa."

Tôi đề nghị vậy trong khi ôm lấy Eris.

Eris nhìn tôi như thể là cô ấy không thể tin được, khi tôi đề nghị như thế.

"Tại sao? Rudeus? Cậu cũng ghét Ghyslaine ư?"

"Tôi cũng quý Ghyslaine."

Nhưng...

"Ghyslaine mà chúng ta biết và Ghyslaine mà họ biết là hai người khác nhau với cùng một tên."

Rồi tôi nhìn về Gyes còn đang ngơ ngác trong khi nói vậy.

Thậm chí anh ta có thể sẽ thay đổi cách nhìn của anh ta nếu như anh ta gặp Ghyslaine hiện giờ.

Thời gian làm thay đổi con người mà.

Tôi nói thì không sai rồi.

Eris không thể chấp nhận được.

Tuy nhiên, cô ấy hầu như là đã bỏ qua việc này.

"Không, thực sự Ghyslaine đó đã trở thành một người đáng kính như vậy sao?"

"Ít nhất thì, cô ấy là người cháu kính trọng."

Sau khi nói vậy Gyes làm mặt không nói lên lời.

Hừm, sau khi nghe câu chuyện vừa nãy, có vẻ như có nhiều chuyện đã xảy ra giữa anh ta và Ghyslaine.

Đó chắc hẳn là những chuyện và anh ta không thể nào quên đi được.

Một mối quan hệ huyết thống khá là nghiêm trọng.

Đặc biệt đây lại là anh em ruột.

Có những chuyện mà chúng ta không thể nào quên được cho dù có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa.

"Vì vậy, chú sẽ xin lỗi chứ?"

"Ta xin lỗi về chuyện vừa nãy."

Một bầu không khí thật là nhạy cảm.

Dù vậy cơ mà, Ghyslaine ư.

Tôi đã quên mất trong năm qua, nhưng hình như cô ấy cũng bị cuốn vào cái vụ dịch chuyển đó nữa.

Không biết cô ấy đang ở đâu và đang làm gì.

Vì là cô ấy, nên tôi có thể hình dung ra rằng cô ấy đang đi tìm kiếm Eris và tôi...

Tôi thật hối hận vì đã không thu thập thông tin ở Cảng Zanto.

Part 5:

Một tuần trôi qua.

Mưa tiếp tục rơi.

Chúng tôi lấy một căn nhà bỏ trống trong làng và sống ở đó.

Vì chúng tôi là những anh hùng của Khu rừng Lớn, nên kể cả chúng tôi không làm gì chúng tôi vẫn có thức ăn.

Sống thế này không tốt chút nào. Quá sa đọa.

Có một trận lụt lớn kinh khủng xảy ra ở dưới làng, lúc đó có một đứa trẻ trong làng lỡ trượt chân ngã xuống.

Tôi dùng phép thuật để cứu đứa trẻ đó và họ khá ngạc nhiên và rất cảm kích tôi.

Vì vậy tôi có ý định dùng phép để thổi bay những đám mây đi, nhưng tôi quyết định không làm vậy.

Roxy có từng nói, không nên điều khiển thời tiết quá nhiều.

Nếu tôi bắt cơn mưa này dừng lại, chuyện gì đó có thể xảy đến với Khu rừng lớn.

Thẳng thắn mà nói, tôi chỉ muốn chuyện này kết thúc càng sớm càng tốt và nhanh chóng đi đến nơi tiếp theo nhưng...

Hừm, cơn mưa này sẽ thôi trong ba tháng này, nên tôi sẽ kiên nhẫn vậy.

Part 6:

Tôi bắt đầu đi khám phá xung quanh ngôi làng trong trời mưa.

Rốt cuộc thì ngôi làng này đúng là một ngôi làng, nên không có vũ khí, trang bị, hay cửa hàng nhà trọ nào đó.

Về cơ bản tất cả là nhà cửa, nhà kho, và trạm canh gác.

Tất cả đều được xây trên cùng của cây.

Thiết kế của ngôi làng này là ba chiều và khá là thú vị.

Kể cả chỉ đi có xung quanh cũng khiến tim tôi đập nhanh rồi.

Có một nơi mà tôi không được phép đi vào.

Có vẻ như con đường đó được cho là một nơi quan trọng của ngôi làng này.

Tất nhiên, tôi không có ý định đi vào một nơi như thế mà vẫn đi giày.

Rồi ngay lúc đó tôi tìm thấy một nơi mà cả tầng dưới và tầng trên giao nhau.

Trong lúc tôi còn đang nghĩ liêu một người phụ nữ đi qua phía trên tôi không, Gisu xuất hiện.

"Yo người mới, họ đã thả ngươi rồi à?"

Sau khi tôi gọi anh ta, Gisu làm mặt hạnh phúc và vẫy tay.

"Phải. Họ nói với em là không bao giờ được làm thế lần nữa. Họ đúng là toàn lũ ngốc. Em sẽ tiếp tục theo đường cũ thôi."

"Sĩ quan chó ơi?! Cái tên đằng này vẫn chưa học được bài học này!!"

"Nè, chờ đã. Dừng lại. Em không thể chạy trốn được với mùa mưa thế này."

Vì bây giờ đang là mùa mưa.

Kể cả vậy, tên này sẽ làm thế lần nữa.

Thật tình, anh ta đúng là kẻ vô phương cứu chữa.

"À, ta sẽ trả lại cái áo vét."

"Không phải em đã nói là anh đừng nói với giọng kính cẩn đó rồi sao. Cơ mà cứ giữ cái áo đó đi."

"Thế có được không?"

"Trong mùa này vẫn còn lạnh lắm."

Tuy nhiên, có vẻ như anh ta không phải là người xấu.

Cái cảm giác tiện lợi và ấm áp này làm tôi nhớ đến Paul.

Paul.

Không biết cậu ta có ổn không.

Part 7:

Hai tuần đã trôi qua.

Mưa vẫn không ngừng rơi.

Tôi đã học được rằng người Dedorudia có phép thuật bí mật.

Phát ra một tiếng hú để định vị kẻ thù và phát ra âm thanh đặc biệt nào đó để làm mất cảm giác cân bằng của đối phương.

Có vẻ như cái phép mà Gyes đã sử dụng để làm tê liệt tôi là một trong những loại phép đó.

Từ những gì tôi được nghe, có vẻ như phép đó dựa vào "âm thanh".

Vì vậy, tôi đã hỏi Gustav hãy dạy tôi phép đó bằng mọi giá.

Anh ta dễ dàng đồng ý.

Anh ta thực hiện một số lần để tôi có thể bắt chước nó.

Nhưng... không được tốt lắm.

Có vẻ như ta không thể dùng được trừ khi ta có một dây thanh âm đặc biệt của người Dedorudia.

Tôi nghĩ có thể là như vậy.

Nhiều khả năng, có thể ta không thể sử dụng những loại phép đặc biệt của những tộc nhất định.

Mặc dù những tộc người thú lại có thể sử dụng phép thuật của loài người, thật là không cồng bằng.

Tôi hiểu về cơ bản, ta có thể thực hiện bằng cách phối hợp giọng của ta với pháp lực và làm đi làm lại nhiều lần, nhưng hiệu quả thì không mạnh như thế.

Có lẽ tôi chỉ có thể khiến đối thủ ngạc nhiên trong chốc lát.

Có vẻ nó sẽ không hữu dụng lắm.

Nhân đây, sau khi cho thấy thần chú không tiếng của tôi đến Gustav, anh ta khá là ngạc nhiên.

"Trường phép thuật ngày nay đã dạy được những điều như thế nào sao?"

"Đó là bởi vì gia sư của cháu hướng dẫn rất tốt."

Rồi không lý do gì tôi bắt đầu đẩy tên của Roxy lên.

"Hô, cô giáo đó xuất thân từ đâu vậy?"

"Cô ấy là người Migurudo từ vùng Biegoya của lục địa Quỷ. Về mặt phép thuật... Cháu nghĩ cô ấy học được ở trường đại học phép thuật."

Sau khi nói vậy tôi có dự định sẽ tự đi đến trường đại học phép thuật, Gustav nói, "Hô, cháu đã vốn có thể làm được nhiều thế rồi và cháu vẫn muốn phấn đấu nhiều hơn" và ngưỡng mộ tôi.

Và thế là tôi có một tâm trạng tốt.

Part 8:

Một tháng trôi qua.

Bọn quái vật xuất hiện ở ngôi làng này.

Một bọn côn trùng quái vật giống như nhện nước xuất hiện ở trên mặt nước và đột nhiên nhảy lên từ mặt nước và tấn công, có con giống như rắn biển leo lên cây nữa.

Nguyên liệu của cả hai bọn chúng có vẻ có lợi nhuận tốt.

Nhân tiện, những chiến binh của làng bảo vệ chúng tôi.

Tuy nhiên, có vẻ như niềm tự hào của người thú về khứu giác và giọng phát ra như sóng siêu âm không hữu dụng lắm trong thời tiết mưa này.

Bọn quái vật tránh cách lính canh ở các trạm và xuất hiện ở ngay giữa thị trấn.

Tôi lúc đó đang đi bộ trên làng với Eris thì đột nhiên một đứa bé người thú bị bắt bởi một con giống như tắc kè hoa ngay trước mắt chúng tôi.

Ngay lập tức tôi cho con tắc kè hoa đó một viên đạn đá.

Thật là nguy hiểm.

Đứa trẻ đó vẫy đuôi và cảm ơn tôi.

Sau khi thấy vậy Eris bắt đầu thở hổn hển từ mũi của cô ấy.

Tôi vội vàng vỗ mông của Eris, và cô ấy dừng lại.

Đứa trẻ quan sát với một nụ cười.

Thật là nguy hiểm.

Và rồi bây giờ, mạng sống của tôi cũng nguy hiểm nữa.

Tôi đã kể cho Ruijerd về chuyện này, và anh ta nhăn mặt lại.

Anh ta không thể bỏ qua việc trẻ em có thể gặp nguy hiểm.

Dù vậy, nhưng những lính gác của làng từ chối sự giúp đỡ của chúng tôi.

"Chiến binh của làng có niềm tự hào của riêng họ về việc bảo vệ người của họ."

Được cho là như thế.

Đó là nghĩa vụ của những chiến binh trong làng phải bảo vệ ngôi làng.

Họ không đòi hỏi những chiến binh ngoài làng giúp đỡ, và họ không cho phép ta xâm phạm đến họ.

Đó được cho là lẽ thường tình của Ruijerd.

Tôi không hiểu gì cả.

"Không phải sự an toàn của bọn trẻ còn quan trọng hơn nhiều với niềm tự hào sao?"

Sau khi nói vậy, Ruijerd nghĩ vài giây và rồi đến nói về chuyện này với Gyes.

"Ô, Ruijerd-dono muốn giúp đỡ sao?"

Gyes chào đón anh ta.

Ấn tượng của anh ta với Ruijerd cực kì cao.

Nghĩ lại thì, có vẻ như Gyes cũng tham gia vào đợt tấn công tàu đó..

Anh ta đề nghị một phần thưởng cho sự giúp đỡ như là người đại diện của những chiến binh của làng.

Thế là chúng tôi có thể giúp họ tiêu diệt những con quái vật xuất hiện quanh làng.

Ruijerd tìm chúng, và tôi sử dụng phép thuật để tiêu diệt chúng.

Rồi chúng tôi hồi phục những cái xác và lột chúng lấy nguyên liệu.

Sau đó Gyes sẽ mua từ chúng tôi.

Quả là một chu trình hay.

Ngay từ ban đầu, như Ruijerd đã nói, các chiến binh trong làng không làm mặt vui cho lắm.

Tuy nhiên, sau khi thấy chúng tôi tiêu diệt từng con quái vật không thương tiếc, có vẻ như là không có nạn nhân nào ở mùa mưa này, và họ dần dần cởi mở với chúng tôi.

"Ta đã nghĩ tộc người thú là một tộc đáng tự hào hơn... Để phòng thủ của làng họ cho tộc khác, thật..."

Vì lý do nào đó chỉ có Ruijerd bận tâm đến.

Có vẻ như vài trăm năm trước tộc người thú khác với bây giờ.

Part 9:

Một tháng rưỡi đã trôi qua.

Tôi có cảm giác là mưa đã bắt đầu nhẹ hạt hơn một chút.

Có lẽ tôi chỉ tưởng tượng thôi.

Eris, Tona, và Terusena đã trở thành bạn bè với nhau.

Cho dù họ không thể giao tiếp bằng lời nói, ở tuổi này họ có thể vẫn hòa thận với nhau tốt.

Mặc dù trời vẫn mưa bên ngoài, họ vẫn lang thang quanh đây và vui vẻ.

Tôi đang tự hỏi họ đang làm gì và có vẻ như là Eris đang dạy ngôn ngữ của loài người.

Eris đó, đang dạy người khác, ngôn ngữ!

Tôi không thể, với kinh nghiệm của một giáo viên, phá hỏng hình tượng của Eris.

Tôi là một người đàn ông có thể đọc tâm trạng mà.

Tôi sẽ nấp ở đâu đó gần và quan sát tình hình.

Eris chưa bao giờ có bạn bè khoảng cùng tuổi cho đến bây giờ.

Vì vậy, tôi cảm thấy khá là tự hào rằng Eris cuối cùng cũng hòa thuận với ai đó ở cùng tuổi như thế này.

Tóc đỏ, tai mèo và tai chó.

Tôi chỉ xem họ hòa thuận vui vẻ với nhau là được rồi.

Nhưng mà Eris à.

Tôi nghĩ là cô không nên ôm chặt lấy ai đó như thế.

Như tôi đây có thể hiểu lầm đấy.

Nhìn đi, nhìn phía kia kìa.

Không phải Gyes đang quan sát sao?

Cô nghĩ phụ huynh sẽ nghĩ thế nào khi họ thấy ai đó đang ôm lấy con gái họ trong khi mũi phì phì ra như thế?

"Hmm, Eris-dono, cảm ơn cháu rất nhiều khi chơi cùng với con gái của ta."

Hử... cái gì?

Không phải phản ứng của anh khác ở lúc với tôi sao?

Cô ấy, rõ ràng là, đang hứng với con gái của anh.

Không biết có phải là do con gái với con trai thì khác nhau không đây.

Ra vậy, có lẽ là như thế. Hiển nhiên quá rồi nhỉ.

"Cơ mà, ta xin lỗi về chuyện của Ghyslaine. Chúng ta đã không gặp nhau cũng khá lâu rồi, nên có lẽ có một vài hiểu nhầm. Có vẻ như con bé đã lớn lên khá nhiều khi đi khắp thế giới."

Gyes cúi đầu.

Trong tháng qua anh ta chắc đã phải xin lỗi nhiều lần rồi.

Một điều tốt.

"Phải đấy. Là Kiếm Vương Ghyslaine mà! Ghyslaine hiện tại còn có thể sử dụng phép thuật nữa cơ."

"Hahaha. Ghyslaine có thể sử dụng phép thuật ư? Cháu đùa vui đấy."

"Thật mà! Rudeus đã dạy Ghyslaine chữ, toán và phép thuật nữa."

"Rudeus-dono ư?"

Sau đó Ghyslaine và tôi được tâng bốc bởi Eris.

Nói về lớp của tôi và những chuyện đã xảy ra ở vùng Fedoa.

Về Ghyslaine học tệ đến như thế nào ban đầu, cả hai đều được dạy dỗ bởi Rudeus và cô ấy kính trọng tôi như thế nào.

Trong khi đang lắng nghe, tôi bắt đầu cảm thấy hơi xấu hổ.

Sau ba năm, vụ dịch chuyển đó xảy ra nên tôi đã không thể dạy cho đến bây giờ...

Gyes đã khá là ấn tượng với chủ đề này.

Rồi sau khi anh ta chia tay với ba người anh ta đến nơi tôi đang trốn trong cái hộp gỗ.

"Vậy, vị thầy giáo đáng kính đang làm gì ở chỗ như thế này vậy?"

"Ừm... cháu thích quan sát ngươi ta ấy mà."

"Hô, quả là sở thích thật quý tộc. Nhân tiện, sao cháu lại có thể dạy cho Ghyslaine viết chữ?"

"Chẳng có gì đặc biệt cả, cũng bình thường."

"Bình thường ư? Ta còn không thể tưởng tượng ra được."

"Có vẻ như cô ấy đã có rắc rối đây dó vì thiếu kiến thức trong những ngày phiêu lưu của cô ấy. Nên chú không thể tưởng tượng ra được cũng bình thường."

"Ra vậy. Mặc dù đó là con bé đã từng là loại người không ngừng đánh đập người khác cứ mỗi khi con bé cảm thấy nó không thích..."

Sau khi lắng nghe anh ta, có vẻ như Ghyslaine từng là cô gái như Eris.

Nếu bạn hỏi tôi như thế nào, thì sẽ là lao vào đánh nhau, khỏi phải nói cô ấy khỏe và không chịu dừng.

Có vẻ Gyes đã bị ép uống nước sôi một số lần.

Anh ta là một người anh yếu đuối không thể so bì được với em gái về sức mạnh.

Nhắc đến anh trai, tôi cũng là một người anh.

Không biết Norn và Aisha có ổn không.

Phải rồi.

Tôi muốn viết một bức thư, nhưng tôi cứ hay quên béng đi.

Sau khi mùa mưa kết thúc tôi sẽ đến thủ đô của vương quốc Thánh Milis và gửi một bức thư đến làng Buina.

Cơ hội để gửi đến được từ Lục địa Quỷ khá là thấp, nhưng nhiều khả năng là được nếu như từ Milis.

"Cơ mà, Rudeus-dono."

"Dạ?"

"Cháu định ở trong cái hộp gỗ đến bao giờ?"

Tất nhiên, cho đến khi họ bắt đầu thay quần áo.

Cũng gần tối rồi.

Họ sẽ bắt đầu đi tắm và thay bằng bộ đồ ngủ sớm.

"Sunsun... Ta ngửi thấy mùi động đực."

"Ế! Không, không đời nào. Có thể nào là có một cô gái thích người thú đang mỉm cười thích thú ở đâu đó?"

Tôi giả vờ ngây thơ và Gyes di chuyển lông mày.

"Rudeus-dono. Ta rất cảm kích vì lúc đó. Để sự hiểu nhầm dẫn đến chuyện đó ta thật sự xin lỗi."

Sau khi nói xong lời mở đầu Gyes thay đổi thái độ.

"Tuy nhiên, nếu cháu đụng đến con gái ta, chuyện sẽ lại khác. Nếu cháu không rời ngay bây giờ, ta sẽ ném cái hộp cùng với cháu xuống dưới nước."

Anh ta nghiêm túc quá.

Tôi không chần chừ.

Tôi ra khỏi cái hộp ngay luôn.

Với tốc độ nhanh nhất có thể.

"Ta là người bảo vệ ngôi làng này. Ta thực sự không muốn nói thế này, nhưng hãy có chừng mực ta không muốn nói nhi."

"Vâng."

Ừm.

Có vẻ như tôi có hơi quá đà.

Tôi sẽ tự kiểm điểm lại.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Mùi động đực ????????????
..AMEN..
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Main nhây vl
Xem thêm