Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 4 - Giai đoạn vị thành niên - Du hành vượt biển

Web Novel Chapter 38: Con quỷ trong nhà kho

Độ dài: 4,497 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

Part 1:

Cảng của thị trấn Cảng Zanto.

Là một thị trấn được biết là trông rất giống với Phong Cảng.

Là một thị trấn với nhiều đồi và dốc, bến cảng sinh động hơn bất cứ nơi nào khác.

Cũng có Hội thám hiểm ở gần cảng hơn trung tâm của thị trấn nữa.

Tuy nhiên, có một số điểm khác nhau.

Đầu tiên là có nhiều tòa nhà làm bằng gỗ hơn so với Phong Cảng.

Có lẽ là để chống lại gió biển, họ sơn nhiều màu sắc.

Thị trấn có nhiều con đường xếp thành hàng trải suốt và nếu ta nhìn ra bên ngoài thị trấn, ta có thể thấy một khu rừng to lớn ở xa.

Có rất nhiều màu xanh.

So với số lượng lớn màu trắng, xám, và nâu ở Lục địa Quỷ, nó đủ để gần làm mắt ta lấp lánh.

Chỉ một sự khác biệt nhỏ về biển giữa chúng, gần như là ở một thế giới khác vậy.

Dù sao, quả đúng là Lục địa Milis.

Người bên ngoài ai cũng khá là khác nhau, nhưng không lai với loài quỷ, mà là tộc người thú, elf, dwarves, hobbit, tất cả các tộc khác nhau đều có vẻ ngoài gần giống như loài người.

Giờ thì, đến việc tìm một nhà trọ, đầu tiên chúng ta cần phải xác nhận chúng ta còn bao nhiêu tiền.

Về mặt tiền tệ của Lục địa Quỷ, thì có 2 đồng xanh nhỏ, 18 đồng sắt, 5 đồng sắt vụn, 3 đồng đá.

Chúng tôi đang có chừng này.

Nếu đổi ra, thì là 3 Đồng Vàng Milis, 7 Đồng xu Lớn Milis, và 2 Đồng xu Milis.

Có ít hơn tôi tưởng, nhưng có vẻ là do phí đổi tiền.

Mặt khác nếu chúng tôi không gia nhập Guild và muốn đổi tiền, thì chắc chắn còn mất nhiều hơn.

Vì là như vậy, chừng này vẫn chấp nhận được.

"Chúng ta tìm được nhà trọ gần với Hội thám hiểm thì tốt quá."

"Ừ, không nhận được công việc nào thì không tốt đâu."

Bắt đầu từ ngày mai, chúng tôi sẽ ở đây khoảng một tuần và nâng danh tiếng của Đường Cùng hơn nữa khi chúng tôi hoàn thành các công việc.

Sau khi lắng nghe vài câu chuyện, có vẻ như cái tên "Đường Cùng" chưa được biết đến nhiều ở Lục địa Milis.

Có vẻ cái ngày chúng tôi không thể sử dụng danh tiếng đang đến gần.

Trong khi nghĩ vậy, chúng tôi bắt đầu đi tìm nhà trọ ở khu vực xung quanh gần Guild.

Tuy nhiên, tất cả những nhà trọ có giá hợp lý đều không còn phòng.

Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra.

Trước kia từng có một số nhà trọ đã đầy, nhưng chưa bao giờ có phần lớn nhà trọ lại không có phòng.

Có vẻ như là có lễ hội hay là gì đó sắp và đang diễn ra.

Sau khi nghĩ vậy tôi hỏi chủ quán trọ về chuyện này.

"Mùa mưa sắp đến rồi. Tất cả những nhà trọ chính hầu như là đầy."

Ra là vậy.

Mua mưa là một loại thời tiết đặc biệt xảy ra ở Khu rừng Lớn ở Lục địa Milis, khoảng ba tháng mưa lớn sẽ liên tục rơi.

Khu rừng Lớn sẽ bị ngập lụt ồ ạt, và tất nhiên ta không thể đi trên xa lộ được.

Vì là như vậy, có một số lượng lớn khách hàng sẽ ở nhà trọ trong thời gian dài.

Bình thường, ta sẽ tránh đến khu vực này trong mùa mưa.

Đấy là điều tôi đang nghĩ, nhưng có vẻ như có nhiều quái vật khác nhau vào mùa mưa sẽ chảy xuống thị trấn thường xuyên.

Và rồi thân thể của chúng được đem đi bán với giá cao.

Vì là vậy, một số lượng lớn các nhà thám hiểm tới ở thị trấn này trong mùa mưa.

Đó là một câu chuyện có lợi cho chúng ta.

Nếu chúng ta chăm chỉ ba tháng kiếm tiền, chúng ta có thể kiếm đủ để chi trả mọi thứ chúng ta cần từ giờ trở đi.

Ngoài ra, chúng ta có thể quảng cáo tên của Ruijerd nữa.

Nếu chúng ta có đủ, hành trình qua Lục địa Milis sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Nhưng đó là đếm gà trước khi nở.

Chúng tôi không biết dùng thế nào với số tiền hiện có và chúng tôi không thể tìm được một nhà trọ phù hợp.

Nơi duy nhất có vẻ như còn phòng là những nhà trọ có giá đắt hơn hoặc rẻ hơn mà chúng tôi thường hay thuê.

Chúng tôi không thể tiêu tiền nếu chúng tôi không có, nên cách trước không được.

Kết quả là, có vẻ chúng tôi sẽ phải sống ở một nơi có những người bạn không thân thiện.

Thẳng thắn thì, chúng tôi bị bắt phải ở trong một nhà trọ ở khu ổ chuột.

Một đêm, 3 Đồng xu lớn.

Các bữa ăn riêng ra, không có các dịch vụ bổ sung.

Rẻ, không tệ cho một nơi chỉ để ngủ.

Ở lục địa Quỷ, chúng tôi ở vài cái nhà trọ còn tệ hơn thế này.

Mặc dù tôi nói thế, nếu chúng tôi nghĩ về phong cách sống cho ba tháng tới, thì nó dựa vào số tiền còn lại của chúng tôi, có thể di chuyển đến nơi khác thì tốt hơn.

"Hnnn, nhà trọ này trông được đấy!"

Eris là một cô gái trẻ quý tộc, nhưng có vẻ cô ấy không bận tâm bởi nhà trọ cũ và dịch vụ không tốt.

Thay vào đó, tôi phàn nàn.

"Theo quan điểm của tôi, tôi muốn ở một nơi tốt hơn."

"Rudeus thật ích kỷ."

Tôi không muốn nghe điều đó từ Eris.

Dù tôi không thể nói lại được.

Nếu tôi nhớ rất, rất xa hồi trước thì cô gái trẻ này toàn thân toàn rận và ngủ ngon lành ở một đống rơm trong chuồng có mùi phân ngựa.

Cô ấy vẫn ngủ say kể cả khi tôi sờ ngực cô ấy.

Cô ấy khác với tôi thích ngủ ở nơi ấm cúng và giường êm ngay cả sau khi đầu thai.

Vì là vậy, tôi không thể nói về sự ích kỉ.

Điều duy nhất mà tôi có thể làm là tạo một cơn gió nóng thổi qua giường để giết sâu bọ trú ở đó.

Sau đó, chúng tôi đã kết thúc việc dọn dẹp phòng.

Không phải là tôi thích những thứ gọn gàng.

Thực sự, tôi thích chúng bừa bộn một tý.

Mặc dù, ở nhà trọ như thế này, đôi khi có vài món đồ sót lại của khách hàng thuê phòng trước đó ở đây.

Như là thấy một vài đồng ở khe giường.

Hay một chiếc nhẫn nhỏ rơi đâu đó.

Kiếm tiền như thế cũng không có vấn đề gì nhỉ? Mà ta cũng có thể tìm thấy công việc trả lại đồ mất ở Hội thám hiểm.

Nếu ta tìm thấy thì họ sẽ trả tiền, những công việc như thế không liên quan đến hạng có thể được hoàn thành.

Đó là lý do tại sao, tôi sẽ dọn sạch ngay từ ban đầu.

Đồ thất lạc đâu? Nơi nào khó để tìm?

Đùa thôi.

Trong thời gian đó, Eris mượn một cái xô và tắm rửa qua.

Thêm nữa, chúng tôi nhanh chóng xong việc bảo dưỡng trang bị của chúng tôi.

Đến lúc mọi việc kết thúc thì mặt trởi đã bắt đầu lặn.

"Eris, đến lúc chúng ta đi gặp Ruijerd rồi."

Đi thôi nào.

Tôi vừa nói xong thì đột nhiên tôi nhớ địa điểm của nhà trọ này.

Nó gần với khu ổ chuột.

Trận tự công cộng ở đây không tốt.

Chúng tôi từng ở trong một nhà trọ ở gần khu ổ chuột ở lục địa Quỷ.

Khi chúng tôi đi ra ngoài làm nhiệm vụ, một tên trộm đột nhập vào phòng của chúng tôi.

Ruijerd phát hiện và lần theo dấu vết lúc đó và rồi cho hắn một hình phạt nặng nề, nhưng vì đồ lấy trộm đã được đưa cho kẻ khác, chúng không bao giờ được lấy lại nữa.

Những món đồ bị trộm lúc đó không có gì quan trọng.

Ngoài ra chúng tôi cũng không có ý định bỏ lại mấy món đồ giá trị lúc này.

Tuy nhiên, phòng ngừa vẫn tốt hơn.

"Tôi sẽ đi ra ngoài một mình, nên hãy coi nhà cẩn thận nhé."

"Trông nhà? Tôi không đi thoe được sao?"

"Không phải vậy, vì khu vực quanh đây có trật tự công cộng không tốt."

"Có vấn đề gì đâu, chúng ta cũng chẳng có vật gì quan trọng."

Sao lại có thể thế này.

Nhận thức phòng chống tội phạm của Eris sao lại quá thấp thế này.

Chúng tôi sẽ rắc rối nếu chúng cứ trộm đồ mỗi ngày.

Chúng tôi không có thời gian để mà kiếm tiền bù lại.

Vì thế tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắt cô ấy phải nhận thức được việc phòng chống tội phạm.

"Nghe rõ đây. Nếu cô bị trộm bộ quần lót đã giặt sạch rồi thì sao?"

"Người duy nhất sẽ trộm chúng là Rudeus ấy!"

Tôi không phát ra tiếng "guu".

Tuy nhiên, Eris à.

Tôi chưa bao giờ thậm chí một lần trộm đồ lót sau khi giặt rồi đấy, cô biết không?

Part 2:

Tôi đang đi bộ một mình ở thị trấn vào ban đêm.

Tôi phải mất đến hai giờ để khuyên được Eris.

Sau cùng phòng chống tội phạm là rất quan trọng mà.

Giờ thì, mặc dù lúc để nhận anh ta là vào buổi tối, thời gian cụ thể không được nhắc đến.

Có vẻ như bất cứ khi nào thì cũng được sau khi mặt trời lặn và có vẻ như chúng cũng sẽ tiếp tục chăm sóc anh ta vài ngày.

Mặc dù, Ruijerd hiện giờ đang bị đối xử như một nô lệ.

Chúng nên chăm sóc anh ta ở mức tối thiểu cũng được, nhưng trong tuần qua Ruijerd có thể đã nhận một vài sự đối xử tàn nhẫn.

Anh ta nhiều khả năng là không được ăn thứ gì tốt.

Vì vậy nên giờ chắc anh ta phải đói lắm.

Khi người ta đói thì người ta sẽ rất là tức giận.

Nếu tôi không nhanh gặp anh ta thì...

Tôi đi đến bến tàu trong khi giữ thương của Ruijerd ở một tay.

Nơi để nhận hàng nhập lậu, có vẻ nơi để cất giữ chúng được giấu khá là công phu.

Cuối bến tàu.

Có bốn nhà kho lớn được làm bằng gỗ xếp thành hàng.

Tôi vào nhà khó có đề "Nhà kho #3" trên đó.

Trong đó có một người đàn ông đang dọn dẹp nhà kho.

Hắn ta có kiểu đầu thường nhất của cuối thế kỷ, Mohican.

Tôi nói với hắn, "Yô, Steve. Jen ở bờ biển vẫn khỏe chứ?".

Toi nói như những gì tên trung gian đã dặn tôi.

Mohican nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.

"Gì thế nhóc, có gì cần không?"

Bây giờ, tôi không biết có phải tôi đã nói sai mật khẩu không.

Không không phải vậy, vì tôi là một đứa trẻ, nên hắn ta không tin.

"Theo lệnh của chủ nhân tôi tới để nhận hàng."

Sau khi nói vậy có vẻ Mohican đã hiểu.

Hắn ta lặng lẽ gật đầu và nói, "Theo ta." rồi hắn ta đi ra đằng sau nhà kho.

Tôi âm thầm theo sau hắn ta vào nhà kho.

Ở sâu trong nhà kho có một cái hộp gỗ lớn có thể chứa được khoảng 5 người.

Mohican lấy một cái đuốc từ trong đó và rồi bắt đầu dịch chuyển cái hộp.

Một cái cầu thang xuất hiện từ bên dưới hộp.

Sau khi bước xuống dần có một cái hang ẩm ướt.

Mohican tiếp tục đi đằng trước sau khi đốt ngọn đuốc.

Tôi tiếp tục theo theo hanh ta trong khi cố không để bị trượt.

Hang động kéo dài 1 giờ.

Sau khi chúng tôi rời hang chúng tôi đến một khu rừng.

Có vẻ như là bên ngoài thị trấn.

Sau khi đi một chút xa hơn nữa từ đây, có một tòa nhà lớn xung quanh là nhiều các loại cây to lớn khác nhau.

Bên ngoài nó có khác với nhà kho, có cảm giác như là biệt thự của những người giàu có.

Chắc đó là nơi cất giữ an toàn.

Không biết nó có bị quái vật tấn công không khi mà có tòa nhà ở giữa khu rừng thế này.

"Ta nghĩ là nhóc hiểu, đừng có nói một từ nào về nơi này. Nếu nhóc nói gì về nơi này..."

"Tôi hiểu."

Tôi gật đầu mạnh.

Nếu tôi nói với ai đó về nơi này, chúng sẽ tìm tôi ra và khử.

Tôi đã nghe lời giải thích từ tên trung gian ở lục địa Quỷ rồi.

Nếu đến mức hứa bằng lời nói, thì sao ta không ký một bản hợp đồng máu hay gì đó đi.

Không biết tại sao chúng không làm vậy.

Có thể nào là có tộc không có máu?

Hừm, cả hai bên có lẽ không muốn để lại bất cứ dấu vết gì trên đó.

Cố hạn chế số lượng bằng chứng được tạo ra.

Mohican gõ cửa.

Cộc cộc cộc cộc, cộc cộc cộc.

Có vẻ như có quy tắc để gõ cửa nữa.

Sau một hồi chờ, một người đàn ông tóc xám mặc đồ giống như quản gia xuất hiện.

Sau khi nhìn Mohican và mặt tôi hắn ta nói ngắn gọn, "Vào."

Tôi đi vào bên trong.

Ngay trước mắt là những bậc cầu thang tới tầng hai. Ở bên là hai đại sảnh. Có những cánh cửa cả hai bên trái và phải.

Nếu ta trực tiếp miêu tả, thì nó gần tương tự như tiền sảnh của một dinh thự.

Ở cuối sảnh có một cái bàn tròn, có một vài anh bạn không thân thiện ngồi vắt khuỷu tay ra đằng sau.

Trông ai cũng đều căng thẳng.

Rồi tên quản gia tóc xám nhìn xuống tôi với cái nhìn nghi ngờ.

"Ai giới thiệu?"

"Ditts."

Ditts là tên của tên trung gian.

"Ditts, ư. Cơ mà, gửi một đứa trẻ như thế này tới đây, hắn quả là một người cảnh giác."

"Hàng chỉ có người chủ hàng xử lý được thôi mà."

"Phải rồi, nhanh mang nó đi. Ta sợ những nguy hiểm mà hắn đem lại."

Sau khi nói vậy tên quản gia tóc xám, lấy ra một cái vòng chìa khóa từ ngực hắn, một trong số đó hắn ta đưa cho Mohican.

"Phòng số 202."

Mohican lặng lẽ gật đầu và bắt đầu đi.

Tôi theo hắn.

Tiếng cọt kẹt phát ra từ sàn và đôi khi có tiếng rên rỉ phát ra từ đâu đó.

Mùi của một con thú thỉnh thoảng tỏa ra từ đâu đó.

Đột nhiên có một căn phòng có những thanh sắt, nên tôi nhìn lén bên trong.

Bên trong là một cái vòng phép đang phát sáng, ở giữa làm một con thú lớn nằm dài ra và bị xích.

Bên trong tối nên tôi không thể biết rõ được, nhưng tôi chưa bao giờ thấy một con thú như vậy ở lục địa Quỷ.

Không biết có phải nó là một loài động vật nào đó từ lục địa Milis.

"Chú cũng giữ hàng ở đây để chuyển từ Lục địa Milis đến Lục địa Quỷ à?"

"Ừ."

Sau khi đột ngột hỏi vậy, Mohican trả lời.

Không biết là có phải không cần giữ bí mật chuyện này không.

Mohican bắt đầu đi xuống phía dưới cầu thang.

Vì là phòng 202 tôi nghĩ chắc là ở tầng hai, nhưng có vẻ đó là một hầm rượu.

"Một hầm rượu ư."

"Tầng trên chỉ là để đánh lừa."

Có vẻ để chúng làm vậy là để tránh rắc rối nếu có người tìm thấy ở trên mặt đất.

Và rồi, ở hầm rượu chúng giữ những thứ có thuế hải quan nặng hoặc đó sẽ là tội lưu trữ và vận chuyển.

"Đến rồi."

Mohican dừng lại ở trước cửa với cái thanh sắt ghi là 202.

Ngồi ở đó là Ruijerd với một vài chổm tóc xanh bắt đầu mọc lên trên đầu anh ta và tay anh ta bị trói ở đằng sau.

Quả đúng là sau một tuần, anh ta đã bắt đầu có hơi giống đầu Marimo.

"Xin lỗi vì đã làm phiền."

Mohican gật đầu và đứng ở cửa phòng.

Chắc là giờ hắn ta làm nhiệm vụ canh gác.

"Đừng có tháo cái còng tay. Chúng ta không muốn Supard nổi điên ở đây đâu."

Mặt Mohican có hơi tái xah sau khi nói vậy.

Có vẻ như khi thậm chí chỉ là kiểu đầu đinh, hiệu ứng của mái tóc xanh lá ngọc lục bảo vẫn hoạt động.

Nếu tôi chỉ đơn giản tháo cái còng tay và rồi nghe Ruijerd nói, hắn ta sẽ thậm chí còn sợ hơn.

Không-không, tôi sẽ không cư xử như một người đàn ông tỏ ra ngạo mạn vì có quyền mượn từ người khác.

Giờ, nghĩ lại thì tôi để chìa khóa ở đâu nhỉ.

Sau khi lục quanh túi của tôi thì tôi không thể tìm thấy nó ở đâu.

Có thể tôi đã để quên ở nhà trọ rồi.

Thật là phiền phức, tôi sẽ dùng phép để mở khóa.

Sau đó tôi đã đến gần Ruijerd, anh ta đang mang một biểu cảm ảm đạm.

Không biết có phải là vì người ta tức giận khi người ta đói không.

Chờ một chút, tôi sẽ cho ăn no căng bụng cũng không thôi.

"Rudeus, đưa tai em đây."

Rudeus nói thầm.

"Gì vậy?"

Sau khi tôi đưa mặt lại gần, Mohican bắt đầu hoảng hốt.

"E..Ê, dừng lại. Hắn ta sẽ ăn tươi nuốt sống nhóc đấy."

Không sao.

Nếu là Ruijerd thì anh ta sẽ nhai nhẹ nhàng thôi.

Rồi trong khi tôi tự nói trong tim tôi đưa tai lại gần Ruijerd.

"Có trẻ em bị bắt cóc."

Ra vậy.

"Trẻ em của tộc người thú. Có vẻ chúng đã bị bắt cóc dã man. Ta có thể nghe thấy tiếng khóc của chúng từ đây."

"...Vậy à."

Trẻ em. Có khả năng là nô lệ.

Nói thật tôi không biết hệ thống nô lệ hoạt động như thế nào ở thế giới này.

Điều tốt điều xấu là như thế nào, không có sự khác biệt giữa chúng.

Liệu có thực sự là tốt nếu như cứu chúng không?

Nếu gia đình của một đứa trẻ gặp khó khăn trong cuộc sống và bị cha mẹ bán, sẽ khá là rắc rối nếu trả chúng lại cho cha mẹ chúng.

"Ta muốn cứu chúng."

Dù cho anh có nói vậy,

Đối với Ruijerd, trẻ em rất quan trọng.

Hoàn cảnh này không có liên quan đến việc chúng ta đi cùng nhau nha.

Thật là đáng tiếc cho các ngươi, những tên buôn lậu.

Các ngươi dám bắt cóc trẻ em trong khi Ruijerd ở đây.

"Có một vài vệ sĩ bên trong tòa nhà."

"Ta đã biết rồi."

"Bọn buôn lậu hoạt động có tổ chức."

"Em không định chống lại chúng sao."

Ruijerd làm một khuôn mặt như thể là anh ta không thể tin được.

Một khuôn mặt như thể là tôi đã phản bội lại anh ta.

Tuy nhiên, hiện giờ những kẻ đang phản bội là chúng ta.

"Chúng đã làm đúng công việc của chúng. Việc này không phải là phản bội sao?"

"Ta chẳng quan tâm. Nếu để cứu bọn trẻ, ta thậm chí sẽ chịu sự ô nhục của một kẻ phản bội."

"Người chịu ô nhục không phải là chỉ Ruijerd-san, mà còn cả tộc Supard."

"Mu... Nhưng... nhưng em có biết?"

Đừng có làm khuôn mặt đó.

Tôi không có nói là chúng ta sẽ không cứu chúng?

Tôi đã nói rồi.

Nếu anh không thể kiềm chế được thì cứ nói.

Rằng chúng ta có thời gian để cứu bọn trẻ.

Tôi sẽ không lấy lại những lời đó.

"Nếu anh muốn nhanh cứu chúng, sẽ không tốt trừ khi chúng ta có thể chặn thông tin rò rỉ ra bên ngoài."

"Rudeus...!"

Sau khi nghe những lời của tôi Ruijerd làm mặt đầy sự tự trọng.

Lần này tôi sẽ để Ruijerd làm gì anh ta muốn.

Sau cùng thì anh ta đã bị giam nhốt một tuần.

Anh ta chắc phải nuôi khá nhiều hận thù.

Mặc dù tôi nói thế, nếu để một tên trốn thoát thành công, một người Supard nổi điên, nếu thông tin đó đến tai tổ chức buôn lậu.

Tên của chúng tôi chắc chắn sẽ được chúng nhớ tới.

Đối với những khách hàng phản bội tổ chức buôn lậu, chúng sẽ thuê những sát thủ nổi tiếng để ám sát họ.

Một cái chết tàn nhẫn đang chờ đợi cho những kẻ phản bội.

Đó là những gì tên trung gian nói.

Đẳng cấp của những tên sát thủ có thể không bằng được Ruijerd đây.

Tuy nhiên, không thoải mái gì nếu biết anh không thể ngủ ngon.

Cũng không có gì đảm bảo rằng Ruijerd sẽ luôn ở bên cạnh chúng tôi.

Giờ thì, làm sao chúng ta có thể ngăn thông tin rò rỉ ra đây?

"Nếu là như thế thì em không cần phải lo."

"Anh có kế hoạch gì sao?"

"Tất cả những kẻ trong tòa nhà này ta sẽ không sót một ai. Ta sẽ thảm sát."

Wow, quả đúng là Ruijerd.

Quả là những lời thật đáng tin cậy.

Chắc chắn nếu anh dọn dẹp tất cả bọn chúng thì vấn đề sẽ được giải quyết.

Mặc dù tôi không biết như thế này có hơi quá vội vàng không.

"Chúng là những kẻ thù anh tuyệt nhiên không thể tha thứ sao?"

"Ừ, đến mức mà bên trong ta sẽ nổ lên bất cứ lúc nào."

Ruijerd đang cực kỳ tức giận.

Các ngươi, bọn buôn lậu các ngươi đã làm gì thế này.

"Có phiền không nếu em hỏi chuyện gì đã xảy ra?"

"Nếu em thấy bọn trẻ em sẽ hiểu."

Dù anh nói vậy tôi sẽ biết nếu tôi thấy chúng.

"Có lựa chọn quay lại cứu bọn trẻ sau này nhưng..."

"Theo những gì ta nghe từ chúng. Chúng có kế hoạch đưa bọn trẻ lên một con thuyền và chuyển chúng đến Lục địa Quỷ vào ngày mai."

Vậy ngày mai thì không được ư.

Tuy nhiên, thảm sát chúng.

Thảm sát có hơi...

Chắc phải có giải pháp nào khác chứ.

Một giải pháp tốt hơn mà chúng ta có thể dùng mà không giết người.

"Hãy yên tâm, em không làm bẩn tay của em cũng được."

Tôi ngừng hành động sau khi nghe những lời đó.

"Không..."

Những lời của Ruijerd đã trở thành một cái gai đâm vào tim tôi.

"Em cũng... sẽ làm vậy ư?"

Dĩ nhiên.

Tôi đã tránh giết người trong năm qua.

Tôi đã giết nhiều con quái vật.

Tôi thậm chí đã giết quái vật giống người.

Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ giết người.

Có một phần là bởi vì tôi không có lý do gì để làm vậy.

Và còn nhiều lý do khác để không làm vậy.

Tuy nhiên, sự thật đúng là tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc giết ai đó.

Thế giới này khắc nghiệt.

Là một thế giới mà người ta giết chóc lẫn nhau hằng ngày.

Một ngày nào đó tôi cũng rất có thể sẽ phải giết ai đí.

Chuyện như thế sẽ xảy ra một ngày nào đó.

Tôi đã chuẩn bị.

Tôi đã sẵn sàng.

Tôi đã có những ý định đó.

Mặc dù, nếu bạn hỏi tôi phải làm gì, thì cũng chỉ là điều chỉnh sức mạnh của đạn đá.

Để chắc rằng nó không đủ mạnh để giết một người, tôi hạ thấp xuống mức không giết được.

Cuối cùng, có vẻ tôi đã kiềm chế trong việc giết người.

Tôi có thể nói bất cứ thứ gì tôi muốn, nhưng tôi không muốn phá vỡ những điều cấm kỵ của sát nhân.

Rốt cuộc tôi đã không quyết tâm.

Và rồi, Ruijerd đã đoán được chuyện này.

Đó là lý do tại sao anh ta nói thế.

Anh ta cố cứu lấy sự bình yên trong tâm trí của tôi.

"Đừng làm mặt như vậy. Đôi tay của em tồn tại cho mục đích bảo vệ Eris mà."

Ừm, chắc thế này là ổn.

Tôi sẽ không bắt bản thân phải giết ai đó.

Ngày hôm nay tôi sẽ chỉ theo cách mượn sự trợ giúp của anh ta.

Nếu Ruijerd có thể tự xử lý được, thì tôi sẽ để chuyện lại cho anh ta.

Tôi không đủ năng lực cũng được.

Tôi sẽ làm những gì tôi có thể làm.

"Em hiểu rồi. Vậy, em sẽ đi giải cứu bọn trẻ. Anh có biết chúng ở đâu không?"

"Phòng thứ hai từ đây. Có bảy đứa."

"Hiểu rồi. Anh hãy gộp xác lại một chỗ ở đâu đó. Sau đó em sẽ đốt luôn một thể."

"Ừ."

Tôi lặng lẽ tháo còng tay của Ruijerd.

Ruijerd từ từ đứng lên trong khi bẻ vai của anh ta.

"Sa...mày! Sao mày có thể tháo còng tay được?"

Mohican hoảng sợ.

"Không sao. Vì anh ta sẽ nghe những gì tôi nói."

"Th... thật hả?"

Sau khi nghe lời của tôi, Mohican có vẻ hơi nhẹ nhõm.

Tôi đưa Ruijerd thương của anh ta.

"Nhưng mà, điều đó không có nghĩa là anh ta sẽ không điên lên."

"Ể?"

Mohican trở thành nạn nhân đầu tiên.

Ruijerd kết liễu Mohican lặng lẽ và chạy về phía cầu thang mà không gây nên một tiếng động.

Tôi đi về hướng ngược lại.

Tôi hướng đến căn phòng nơi bọn trẻ bị bắt giữ.

"Gyaaa!"

"Supard! Hắn ta không bị còng!"

"Shit! Hắn ta còn có một cái thương!"

default.png

"Có quỷ! Aaaa, Quuuỷ!"

Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng từ tầng một khi tôi đến trước cánh cửa.

Đêm nay Ruijerd đang cực kỳ thèm khát máu đấy.

Đùa thôi.

Cơ mà có thể nào.

Những kẻ bắt cóc bọn trẻ chắc là những kẻ khác, nên không phải những kẻ buôn lậu ở đây sai đúng không?

Thật là không may cho chúng.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Dảk quá pessi ơi
Xem thêm
Ầy không có buôn lậu thì đào đâu ra bọn bắt cóc nô lệ :v
Không những sai mà là cội nguồn của sai luôn ấy.
Xem thêm
Nhưng nó đen
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Yep...thảm sát
Xem thêm