Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 3 - Giai đoạn vị thành niên - Nhà thám hiểm

Web Novel Chapter 32: Lỗi lầm, Hỗn loạn và sự quyết định

Độ dài: 7,305 từ - Lần cuối: - Bình luận: 11

Part 1:

Sau khi chúng tôi giết con rắn hổ mang Đỏ, chúng tôi trở về hội. Như thường lệ chúng tôi đã gặp Jaril bên ngoài hội. Chúng tôi trao đổi thẻ của chúng tôi, và đưa nanh rắn hổ mang đỏ và da cho anh ta và phối hợp câu chuyện của nhau.

Bởi vì có quá nhiều vật phẩm lần này, chúng tôi bước vào hội với Jaril và những người khác. Quả như dự đoán, Nokopara tới chỗ chúng tôi. Cái tên này thật sự núp ở trong hội cả ngày, và hắn ta sẽ luôn lại đây.

[Woa, cậu đã săn được thứ khá là thú vị đấy nhỉ. Này, không phải đây là vảy rắn hổ mang Đỏ sao? A?]

Tôi ra dấu mắt với Jaril, và để anh ta nói những chuyện mà chúng tôi đã thảo luận với nhau trước đó.

[À, phải. Chúng tôi may mắn vì chúng tôi bắt gặp nó lúc đang yếu.]

[Hả~ Chỉ với vài người các cậu sao ~]

Hắn ta mỉm cười như thể hắn ta vừa thấy gì đó thú vị. Nokopara hạ mình nhìn Jaril.

Sao vậy? Cái cảm giác này khác với bình thường.

[À, tất cả thành viên của Siêu Blaze đã chết hết. Họ là những người đã làm thương nó.]

[Hả? Blaze...... Chết?]

[Ừ.]

[Hừm, đành chịu thôi vì họ đụng độ rắn hổ mang Đỏ.]

Nokopara thở dài với một biểu cảm chán nản.

[Nhưng, dù nó có yếu thế nào thì hai người các cậu vẫn không thể nào giết được một con rắn hổ mang Đỏ.....]

[Nói là yếu vậy, nhưng thực ra là sắp chết. À không, không sai khi nói là nó chết. Mặc dù vẫn còn thở, nó cũng không khác với chết.]

Jaril vội vã chạy đi sau khi nói chuyện với tốc độ cao. Mặt của Nokopara đầy sự khó tin và thay đổi mục tiêu của hắn ta tới chúng tôi.

[Cậu lại đi tìm kiếm thú nuôi hôm nay phải không?]

[Phải, kĩ thuật Jaril-sensei truyền cho để đi tìm kiếm thú nuôi quá là tốt, và chúng ta đã kiếm được một ít tiền hôm nay.]

[Hô~]

Tôi muốn rời càng sớm càng tốt. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn.

Tuy nhiên, Nokopara đặt tay hắn ta lên vai tôi với một nụ cười toe và thì thầm.

[Vậy, sao cậu có thể tìm thú nuôi ở bên ngoài thị trấn?]

Tôi vô thức dừng lại động tác của mình trong một lúc, nhưng tôi nghĩ tôi vẫn giữ được mặt lạnh. Bước tiến triển này cũng ở trong dự doán của tôi, hắn ta đã thấy chúng tôi đi ra ngoài thị trấn.

[Chúng ta chỉ tình cờ đi ra ngoài.]

[Hô~, cậu làm gì bên ngoài vậy?]

Cuộc đối thoại đang hướng đến một con đường khủng khiếp. Nokopara nắm vai Jaril.

[Rắn hổ mang Đỏ cũng ở trong thành phố ư?]

Ra vậy, hắn ta đã thấy Jaril di chuyển quanh thành phố, có thể nói là con mèo đã được ra khỏi túi.

[Ara, đây quả là một sự việc khó tin, đúng không?]

Tiến triển đến giai đoạn này cũng nằm trong dự đoán của tôi. Có nhiều cách để thoát khỏi tình hình này.

Ví dụ, chúng tôi có thể bán đứng Jaril và giải quyết vấn đề này. Chúng tôi có thể khai rằng chúng tôi đã bị bắt phải nhận yêu cầu này và chúng tôi đã phải đau đầu rất lâu vì chuyện này.

Nhưng tôi không thể sử dụng cách này. Nếu tôi làm vậy tôi có thể bị đâm bởi Ruijerd bởi vì đây không phải là điều một chiến binh làm.

[Này, này, mấy người nên ngừng giả vờ lại khi tôi đã nêu đến mức này rồi.]

[Giả vờ gì? Chúng ta đã làm gì chứ?]

[Hả?]

[P-Hunters đã giúp nhiệm vụ của chúng ta, và chúng ta đã giúp P-Hunters nhiệm vụ của họ. Thế thôi.]

Tôi tiếp tục tỏ ra không biết gì, và quay lại cuộc nói chuyện với hướng nghiêm túc. Tôi đã kiểm tra luật lại lần nữa, và tôi không nên sai về chuyện này. Nhưng mọi chuyện không hoàn toàn như những gì luật đã nêu. Thế giới này không phải là nơi ta có thể làm như ta muốn nếu ta cứ theo những điều luật. Nhưng để chính xác, tôi không biết làm thế nào để phân biệt các dòng, nên tôi sẽ thay đổi cuộc nói chuyện này sang một hướng logic.

[Cậu nói thật đấy à, mấy thằng ngốc nghe theo lời cậu nói thì sao?]

[Vậy thì sao?]

[Nếu cậu có thể dùng tiền để mua yều cầu, thì hội thám hiểm còn có nghĩa gì chứ.]

Hừm, chúng tôi không có dùng tiền để trao đổi...... Cái lời ép buộc lập luận này sẽ không hiệu quả đâu. Nhưng, chắc chắn, phân loại những yêu cầu và làm việc giao dịch với những yêu cầu.

Tôi hiểu rồi. Tên này thông minh đấy.

Đúng vậy, nếu những việc chúng tôi làm được phổ biến rộng rãi, sẽ có những người sẽ dùng tiền để giao dịch những yêu cầu này. Ví dụ, nhận hết yêu cầu hạng D, và bán chúng cho những đội hạng D, và những người bán chúng có thể dùng tiền để lên hạng của họ, thậm chí ngay cả khi họ chẳng làm gì cả.

Nhưng sử dụng cái phương pháp này sẽ khiến những yêu cầu thất bại nếu như họ không thể bán chúng.

[Nokopara, tại sao ngươi lại để ý chuyện này? Chúng ta đâu có làm phiền ngươi nhỉ?]

[Hoho, cẩn thận với những gì cậu nói đấy. Con đường duy nhất cậu có bây giờ là hai đó. Oi, Jaril, nghe này.]

Hắn ta nắm lấy đằng trước áo và nâng tôi lên. Đằng sau tôi mặt của Ruijerd và Eris đang bừng bừng tức giận. Dù sao, cứ bình tĩnh, cuộc nói chuyện vẫn chưa kết thúc đâu.

[Hehehe.....]

Tôi không thể đọc biểu cảm của Nokopara được vì hắn ta là mặt ngựa. Nhưng vì điệu cười của hắn ta không đẹp đẽ gì, nên chắc tôi có thể hiểu được.

[Nếu cậu vẫn còn muốn tiếp tục bằng thám hiểm của cậu, đưa cho tôi 2 đồng sắt mỗi tháng.]

Rắc rối thật.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp ai đó như thế này sau khi tới thế giới này.

Gần đây có những người không tốt mà cũng chẳng xấu. Cũng dễ dàng để xử lý những người xấu vì không cần phải tiếp tục xem xét gì nhiều.

Nhưng tên Nokopara này, không có gì lạ khi hắn ta luôn ở trong hội nữa. Hắn ta liên tục quan sát những người làm chuyện bất hợp pháp. Một khi hắn ta tìm ra hắn ta sẽ bắt đầu đe dọa họ, và đó là một việc khá là ngon.

Nếu cái tên này báo chúng tôi thì chúng tôi sẽ xong luôn. Không, nếu hắn ta làm vậy, cái người báo cũng sẽ bị coi là làm việc bất hợp pháp.

[Cậu chắc cũng phải kiếm được khá nhiều tiền đúng không? Hehe, cậu vẫn có thể dành mà.[

[C, cho ta hỏi vài câu nhé?]

Tôi giả vờ mất bình tĩnh, trong khi bình tĩnh tiến triển cái cuộc nói chuyện này.

[Hả?]

[Đây đúng là phân loại mua và bán yêu cầu đúng không?]

[Phải, nếu ta bị phát hiện ta sẽ bị phạt và mất bằng thám hiểm, cậu không muốn thể phải không?]

[Tôi không, tôi không.]

Bình tĩnh nào, không cần phải hoảng loạn, tôi cũng đã xem xét đến tình hình này rồi.

Không vấn đề, không vấn đề gì cả.

[C, cho dù tôi không có tiền, liệu Jaril và tôi có thể đi báo yêu cầu được không?]

[Chẳng sao. Nhưng đừng có nghĩ đến việc chạy trốn nhé?]

[Tất nhiên, thưa ngài~]

Sau cùng thì tên ngốc này quá ngốc.

Tôi đi đến quầy trong khi đang nghĩ vậy.

[N, này..... Chúng ta nên làm gì đây, chúng ta nên làm gì đây!]

[Bình tĩnh, xin hãy bình tĩnh.]

Tôi lo liệu Jaril đang hoảng loạn và ra hiệu Veskel tới đây.

Sau khi chúng tôi nhận phần thưởng chúng tôi sẽ giải thể P hunters và mang Jaril và Veskel vào Đường Cùng. Đây là một giải pháp vô nghĩa, và tôi không biết chi tiết nhật ký của Hội thám hiểm là như thế nào.

Sau khi tôi quay người xem đằng sau, Thanh giận dữ của Ruijerd đã lên đến mức Tối đa, trong khi Nokopara đang đứng ngay bên cạnh anh ta, Mặc dù chúng tôi đã phá luật, cái trò nham hiểm đe dọa chúng tôi này này có vẻ như là bị cấm đối với một chiến binh.

Dù sao, tôi ra hiệu để ngăn Ruijerd.

Eris trông có vẻ như không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nếu cô ấy biết, tôi sợ người sẽ đánh Nokopara trước sẽ là cô ấy, và cô ấy không dùng nắm đấm nhưng lại là thanh kiếm cơ.

[Oi, đưa tiền ngày hôm nay cho tôi đi.]

Sau khi quay trở lại, Nokopara đặt tay hắn quanh vai tôi với một nụ cười toe, và Jaril cũng chuẩn bị đưa 2 đồng sắt với nụ cười gượng gạo, tôi nắm lấy bàn tay đó.

[Trước đó tôi có một câu hỏi.]

[Gì vậy. Hỏi nhanh đi, tôi bận lắm.]

Tôi thở đến tận sâu trong tim và cầu mong mọi chuyện sẽ thành công.

[Ngươi có bằng chứng bọn ta làm việc bất hợp pháp không?]

Nokopara bập môi với sự tức giận, và âm thanh vang lên cả tòa nhà hội.

Part 2:

Yêu cầu đã kết thúc của Đường Cùng được chọn từ nhật ký của Hội. Nhân viên của hội không hỏi lý do. Có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên của Nokopara.

Chúng tôi đến nơi ở của người đầu tiên.

[Tôi chắc anh sẽ không giết tôi ở trong các con hẻm này nhỉ?]

Nokopara nói vậy trong khi nhìn Ruijerd và Jaril.

Ruijerd toát ra số lượng sát ý rất lớn, hắn ta không sợ anh ta sao?

Hoặc có lẽ hắn ta đã quen với những sát ý kiểu này.

[Nếu tôi chết, những người bạn của tôi sẽ báo cáo với hội, và tôi khác với hạng C mấy người. Tôi là người có thể lên hạng B.]

Cái dòng cuối bịp bợm rõ ràng. Nokopara cũng không tin hắn ta có khả năng thắng lại 5 người một mình. Cho dù hắn ta có cố dồn chúng tôi nhiều thế nào, hắn ta cũng không muốn chết.

Mặc dù vậy, suy nghĩ của hắn ta quá nông cạn. Nếu là tôi, tôi ít nhất sẽ mang theo một vệ sĩ.

[Chúng tôi đây, chúng tôi đây.]

Ngôi nhà đầu tiên.

Đó là một ngôi nhà mà tôi đã không được thấy trước đó. Sau khi gõ cửa, một bà lão già với vẻ khó chịu bước ra từ căn nhà. Bà ấy có cái mũi như của đại bàng, và bà ấy mặc một cái áo choàng đen. Có một mùi thơm phát ra từ bên trong căn nhà, và giống như là bà ấy đang làm kẹo Neruneruneru.

Bà ấy tỏ ra một vẻ mặt nghi ngờ khi nhìn vào Nokopara, nhưng cho thấy một nụ cười khi bà ấy nhìn thấy Veskel.

[Ara, Veskel đấy à? Sao cháu mang theo nhiều người thế? A, có phải đây là những thành viên của "Đường Cùng Ruijerd"?]

Ruijerd nhìn trúng tôi trong sốc. Anh ta nhìn thấy ánh mắt của bà ấy đang hướng về Veskel.

[Ha!]

Anh ta cười.

[Bà lão, bà đã bị lừa rồi. Những người này không phải là người của Đường Cùng.]

[A--?]

Bà ấy bắn mắt Nokopara, và chế nhạo qua mũi của bà ấy.

[Họ lừa ta thế nào chứ?]

[Thế nào ư.]

[Veskel đã giết tất cả lũ bọ trong nhà ta. Quả đúng là người tộc Zumeba, sau vụ đó ta không còn thấy một con bọ nào nữa.]

Có vẻ như nhà của bà ấy được Veskel phục vụ. Nghĩ lại thì, Ruijerd có nhắc đến chuyện này khi anh ta do thám họ.

[Miễn là làm việc này xong xuôi, ta không để tâm ai có là "Đường Cùng" thật hay không.]

Nokopara không phải là người duy nhất bị ngạc nhiên, ngay cả hàng thật cũng tỏ ra ngạc nhiên.

[N, nhưng.]

[Ta cũng không còn sống lâu nữa, nếu ta có thể gặp hắn ta trước khi ra đi, ta thật sự rất muốn đấy.]

Bà đã gặp rồi đấy bà ơi.

Mắt của Nokopara căng tròn ra trong sốc và quay người lại khó chịu với Veskel.

[Veskel! Con khốn, mang thẻ nhận dạng nhà thám hiểm của cô ra!]

Veskel trông có hơi sửng sốt, nhưng cười thoải mái. Trên tay cô ấy là một tấm thẻ có chữ "Đường Cùng" viết trên đó.

[Cái gì! Đ, đồ khốn, đùa ta đấy à......!]

Quá muộn rồi, "P hunters" không còn tồn tại nữa.

Nếu ngươi kiểm tra lại, thì có thể vẫn còn ở nhật ký của hội, và ngươi có thể bước thêm một bước xem lại, có thể có vi phạm luật ở đâu đó.

Nhưng Nokopara có vẻ không nghĩ đến mức đó.

[Shit! Đến căn nhà tiếp theo!]

Chúng tôi không trở về hội.

Tôi cười kiêu ngạo và đi theo Nokopara.

Part 3:

Sau khi tìm hàng chục người tạo yêu cầu, Mặt của Nokopara chuyển từ đỏ sang xanh lá.

[Fuck, cái quái gì đang diễn ra vậy.]

Những người tạo yêu cầu đều xem Jaril và Veskel là một thành viên của "Đường Cùng". Và trong thẻ thám hiểm cũng có ghi "Đường Cùng".

Trên hết, chúng tôi đi đến chỗ cô bé đã tạo yêu cầu đầu tiên mà chúng tôi làm. Cô ấy ôm chân Ruijerd với sự vui mừng, và hạnh phúc đoàn tụ lại với anh ta.

[Nokopara-san, xin lỗi nha, nếu ngươi không tìm được bằng chứng thì ta không thể đưa tiền.]

[Fuck!]

Bây giờ thế cờ đã được lật, và chúng tôi có thể báo cáo hắn ta vì đã gây rắc rối với những yêu cầu của chúng tôi hay gì đó.

[He, he, he.]

Trong cái lúc khi tôi đang cười, chúng tôi đã đến nơi của người cuối cùng. Đó là, "Gian hàng vuốt của chó sói". Jaril và Veskel có vẻ như đã làm việc ở đây trước kia, và có thể sẽ khó để che đậy nếu ai đó nhận ra chúng tôi.

Nhưng tôi không nhớ lời người chủ nói. Hừm, cứ như trước, chắc sẽ có cách để xử lý mọi chuyện thôi.

[Đây là người cuối cùng.]

Hai người đi ra từ "Gian hàng vuốt của chó sói]. Tôi cứng người lại trong giây lát khi tôi thấy cảnh này.

Shit.

Đầu tôi inh ỏi còi báo động.

Khẩn cấp.

Có một cuộc không kích.

Máy bay của kẻ thù đang tấn công chúng tôi.

Một tình hình không như mong đợi.

Chuyện này đã làm tôi nhận ra điều mà tôi đã bỏ qua, và sự thích nghi không tốt của tâm trí tôi.

[A, Rudeus, cậu quay lại rồi...... Cảm ơn vì đã cố gắng. Cơ mà, sao vậy, cậu mang theo nhiều người thế.]

Kurt chào chúng tôi với vẻ mặt kiệt quệ.

Nokopara chắc chắn đã phát hiện ra sự lo lắng của tôi.

Hoặc có lẽ hắn ta đã kế hoạch việc này ngay từ ban đầu.

[Này, những người đã cứu cậu là từ "Đường Cùng" đúng không?]

A. Khốn thật. "Đường Cùng" hiện tại là hạng D, trong khi P hunter nhận yêu cầu hạng B. Có nghĩa là chúng tôi không thể nhận được, và nếu điều tra chắc chắn mọi chuyện sẽ bị vỡ lở.

Khốn kiếp, rắc rồi rồi đây.

Kurt nhìn Ruijerd và tôi, trong khi tôi lắc đầu mạnh để ngăn cậu ta.

(Khoe khoang đi, là cậu không cần giúp đỡ. Cậu tự rút lui khỏi nơi đó, đúng không.)

Tôi nghĩ vậy trong đầu. Ít nhất, tôi cầu mong Kurt sẽ cầu nguyện và nói [Tôi không biết gì về chuyện đấy, không ai giúp chúng tôi] và phản bác hắn ta.

Kurt nhìn tôi và gật đầu mạnh.

[Tất nhiên, tôi chưa từng thấy ai mạnh như vậy.]

Ôi hơi đức mẹ trên trời..... Sao con người này lại có thể trung thực đến như vậy~!

Kurt miêu tả chúng tôi mạnh đến mức nào, nêu chúng tôi đã chôn Đao phủ và Trăn hạnh nhân, và chỉnh sửa cốt truyện với giọng thuyết minh và cách giải thích màu sắc trực quan.

Rudeus-san thật quá tuyệt vời.

Mặc dù Đao phủ đủ mạnh để làm người ta sợ, nó không nên đụng độ với Đường Cùng.

Cậu có biết chuyện gì sẽ xay ra khi nó đấu tay đôi không?

Ngay lập tức 1 hit K-O!

Đúng đấy, nó bị giết chỉ với một đòn.

Ruijerd-san cũng mạnh đến level vô lý.

Anh ta nhảy từ đây qua kia, và con trăn đó chết!

Mặc dù anh ta đã làm những chuyện không thể tin nổi như vậy anh ta không đổ một giọt mồ hôi nào cả!

Nghĩ vậy thôi khiến tôi phải rùng mình!

Nokopara lắng nghe trong khi nói, Ho, ho, vậy sao, hừm, hừm, ngạc nhiên đấy, trong khi cười khúc khích. Và rồi.

[Kì lạ~~ Oi, những người nhận nhiệm vụ trong thị trấn, tại sao cậu lại đến Rừng Hóa đá để cứu người?]

[Không, đó là, chúng ta với Jaril.....]

[Jaril và Veskel đã ở trong thị trấn suốt đúng không?]

Không thể dấu chuyện này được thêm nữa rồi, Nokopara chắc có cách để chiếu tướng chúng tôi.

Bình tĩnh nào! Chắc phải có cách nào đó, nhanh nghĩ xem nào, đầu tiên tôi có 3 lựa chọn. Rất tốt, tôi đã nghĩ đến chúng.

1) Giết Nokopara.

Nếu tôi tin hắn ta có bạn, vậy phương án này sẽ dấn đến một hướng xấu. Nhưng có lẽ nó lại dẫn đến hướng tốt nữa. Phương án này hoàn toàn dựa vào may mắn.

Một kế hoạch cùn.

2) Đổ hết tội cho Jaril và Veskel.

Chúng tôi là ma mới. Họ là những người dày kinh nghiệm.

Khăng khăng rằng chúng tôi đã bị lừa và bị đối xử như con mồi, có lẽ cách này sẽ hiệu quả.

Nhưng tôi sẽ mất niềm tin của Ruijerd. Tôi không thể phản lại đồng đội được.

Một kế hoạch cùn.

3) Ngoan ngoãn đưa tiền và nghĩ cách khác sau.

Đây hoàn toàn dựa vào may mắn, và thậm chí nếu chúng ta nhanh chóng tìm được một giải pháp khác sau này, Nokopara chắc đã biết chỉ số sức mạnh chiến đấu của chúng tôi.

Để không cho chúng tôi đi, hắn ta sẽ đặt bẫy 2 tầng, hoặc thậm chí bẫy 3 tầng để chúng tôi không thể chạy thoát khỏi thành phố hoặc hắn ta.

Một kế hoạch cùn.

Không tốt rồi. Tất cả đều là kế hoạch cùn.

Mấy ý kiến tồi này chắc đều là từ người đang ngủ.

Tôi nên làm gì đây?

Lựa chọn 2 là dễ dàng nhất, nhưng nó có thể là động thái tệ nhất. Nếu chúng tôi dùng nó thì sẽ không còn động thái nào tiếp theo. Phản bội họ nghĩa là cắt đi niềm tin của Ruijerd, và Ruijerd sẽ không bao giờ tin tôi lần nữa. Lựa chọn 2 không thể, hoàn toàn không được chọn.

Lựa chọn 1 cũng không thể. Không có nghĩa gì với việc này cả, và chúng tôi sẽ phá hủy đi tất cả cố gắng của chúng tôi đã gây dựng từ lâu. Thậm chí nếu lục địa Quỷ khoan dung tới đâu khi giết ai đó không phải là to tác gì, giết ai đó lần này, sau này gặp những vụ tương tự rồi sẽ lặp lại tiếp.

Tôi không muốn đi trên con đường máu.

Tôi không có quyết tâm đó.

Lựa chọn 3 thậm chí còn tệ hơn. Đưa cho tên khốn đó tiền cũng có nghĩa là chúng tôi đã thừa nhận lỗi của mình. Đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Và trong quá trình chúng tôi bị tống tiền có thể sẽ có 2 hoặc 3 vụ phạm tội thêm vào. Và chúng tôi sẽ bị bắt phải làm những yêu cầu vô lý.

Nếu là tôi, tôi sẽ yêu cầu cơ thể của Eris.

Nếu chuyện đó xảy ra, nhất định kết thúc sẽ là cái chết của Nokopara.

Không đúng, lựa chọn còn lại là 3 ư? Không, không, nếu tôi chọn 3 tôi cũng có thể chọn 1.

Tôi có thể chỉ giết Nokopara và băng của hắn ta?

Tôi có thể làm vậy không.......

Đó là lựa chọn duy nhất sao.......?

Tôi, sắp giết người?

Vậy còn những kẻ đang nấp đâu đó? Để Ruijerd tìm chúng? Như thế nào? Thậm chí ngay cả Ruijerd, nếu chúng ta không biết ai để tìm, chúng ta chắc chắn không thể tìm thấy chúng.

Có lẽ chúng ta nên thôi làm nhà thám hiểm? Thậm chí nếu không có bằng chúng ta vẫn có thể sống. Tôi vẫn biết cách để kiếm tiền ở lục địa này.

Không, nếu tôi quyết định vậy, thế còn Jaril và Veskel thì sao? Nếu chúng điều tra ra, vụ bắt cóc thú nuôi có thể bị lộ ra. Chúng tôi có thể kiếm đủ tiền để rời thành phố, nhưng họ thì khác. Họ đang sống trong thành phố này, và nếu người ta biết họ bắt cóc thú nuôi, họ sẽ bị đuổi ra khỏi thành phố này đúng không? Họ không có khả năng để sống ở đồng cỏ, nên rốt cuộc cuối cùng là chúng tôi phản bội họ?

Vậy còn giúp họ khi họ bị đuổi khỏi thành phố thì sao?

Không thể nào. Chúng tôi đã đến mức này. Chúng tôi không thể làm thế

Không, giờ chuyện đã đến bước này, tôi cần phải có quyết tâm để đi trên con đường máu.

Nghĩ nhanh đến mục tiêu của chúng ta. Là đem Eris trở về. Vì lợi ích của cô ấy, ngay cả nếu là Ruijerd hay Jaril hay Veskel, ai cũng có thể phản bội được. Thậm chí nếu Eris khinh thường tôi thế cũng được, thậm chí tôi không thể đối mặt được với Paul hay Roxy thế cũng được!

Tôi sẽ sử dụng Phép Thủy Thánh để làm lụt thành phố này. Trong hỗn loạn tôi sẽ mang Eris và chạy trốn khỏi đây, từ bỏ làm nhà thám hiểm. Thậm chí nếu tôi phải làm tất cả những chuyện xấu tôi sẽ hoàn thành mục tiêu của tôi.

Tôi sẽ làm thế.

Part 4:

Sau khi hạ quyết tâm, khi tôi tụ Mana vào tay tôi, tôi đột nhiên nhận ra vẻ mặt của Nokopara thay đổi.

[Này....... A.......]

Tên mặt ngựa đột nhiên trở nên xanh mặt, và chân hắn ta rung lên.

Hắn ta không nhìn tôi mà đằng sau tôi. Tôi quay lại và hận ra hình dáng của Ruijerd. Anh ta ướt sũng, và chiếc bình được đặt trên cửa sổ của nhà trọ đã rơi bên cạnh.

[R, Ruijerd-san?]

Đôi mắt của tôi nhìn thấy thứ lấp lánh màu giống như của viên ngọc lục bảo.

Mái tóc màu xanh dương đã bị gột rửa bởi nước, và mái tóc ướt màu ngọc lục bảo đang lấp lánh.

Anh ta đã bỏ cái móc từ cái mũ trùm che trán của anh ta.

Viên ngọc Phép màu đỏ ở trên trán anh ta đã bị lộ ra.

Đứng ngay đấy với một vẻ mặt giận dữ, sự tồn tại của Chiến Binh Quỷ.

[Su, su, su, Supard......]

Nokopara ngã phịch xuống.

[Ta là Đường Cùng Ruijerd Supardia. Vì thân phận ta đã bị lộ thì không còn cách nào khác. Ta sẽ giết tất cả.]

Kỹ năng đóng kịch tệ hại của anh ta được kèm theo với một cái giọng đều đều.

Nhưng, Sát ý lại là thật.

[Kyaaaaaa!]

Ai đó đã hét lên.

Con gái, cậu bé và người già, ai đó cũng phải thả thứ họ đang làm, và hét lên chạy tán loạn.

Trong hỗn loạn, Jaril là người đầu tiên phản bội chúng tôi, hét lên rằng, [Tôi đã bị đe dọa! Chuyện này không liên quan gì đến tôi! Chúng tôi không phải là đồng đội!], và chạy đi với Veskel.

Trong hỗn loạn, Kurrt không thể nào di chuyển bởi vì sợ. Cậu ta nhớ lại những ký ức khi cậu ta nói chuyện cứng rắn với Ruijerd, rồi xanh mặt và tè dầm lên mặt đất.

Tôi không thể nào hiểu được tại sao tất cả những người này lại sợ đến vậy, chỉ vì tóc của anh ta đổi màu.

NGoài ra, không phải mấy người ổn vói nhau trước đó sao? Kurt nữa, cậu vừa mới khen Ruijerd, và muốn được như anh ta. Không phải cậu vừa mới nhìn anh ta với sự kính trọng trước đó sao?

Chưa hết, tại sao mọi người lại sợ khi nhìn vào tóc anh ta?

Nhìn Eris, cô ấy rõ ràng không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy vẫn như thường ngày theo cái tư thế biểu tượng của cô ấy, và hoàn toàn bình tĩnh. Cô ấy lặng lẽ nhìn với đôi mắt mở to.

Cô ấy hoàn toàn bình tĩnh.

Vài người quanh chúng tôi chạy đi, một vài ngã quỵ xuống đất, một vài rút kiếm ra trong khi chân còn đang run rẩy.

Có tất cả loại người ở đây, và ai cũng sợ hãi.

Hình dạng của [Đường Cùng]. Chỉ như vậy.

Tóc của anh ta chỉ thay đổi đã làm mọi người sợ đến mức này. Trường hợp này sợ đã in sâu vào trong trái tim của mọi người.

Ha. Tôi thấy như muốn cười. Những gì tôi đã làm cho đến thời điểm này? Chỉ nhìn vào tóc của anh ta khiến mọi chuyện trở thành thế này. Mọi nỗ lực của tôi dùng để làm gì chứ?

Suy nghĩ của tôi thật là ngu ngốc. Chỉ với Eris thì ổn, tộc Migurd cũng ổn, và như vậy mọi người cũng sẽ ổn ư?

Vô ích.

Tiếng xấu của Supard không phải là về danh tiếng.

Họ là biểu tượng của sự sợ hãi.

Sao ta có thể thay đổi được điều này chứ?

Vô dụng. Vô vọng.

Không thể làm được đâu.

[.......]

Ruijerd đi đến chỗ Nokopara giữ những tiếng hét.

[Đồ hèn nhát...... Tên ngươi là Nokopara đúng không?]

Anh ta nắm lấy cổ áo của hắn ta và nhấc Nokopara lên dễ dàng người trông tương đối nặng.

[Ruijerd-san! Anh không được giết hắn!]

Tôi vẫn gọi anh ta mặc dù chuyện đã như thế này.

Anh không được giết hắn. Nếu anh giết ai đó trong tình hình này, anh sẽ gây nên một vết thương lên tên của Đường Cùng sẽ không bao giờ lành suốt cả cuộc đời của anh.

Nhưng chuyện cuối cùng đã đến nước sôi lửa bỏng?

Thuyết phục anh ta bây giờ đã là quá muộn.

Đủ rồi.

Giết anh ta đi, Ber-ser-K*r! (Fate/Stay Night)

[X..... Xin lỗi...... Tôi.... Tôi không biết anh là hàng thật! T... Tha cho tôi! Xin hãy tha mạng tôi! Tôi xin anh!]

[.....]

Ruijerd cuồng nộ.

Nokopara run rẩy.

『Này, chuyện gì đang xảy ra vậy?』

Eris đột nhiên hỏi tôi và tôi bình tĩnh trả lời.

『Trường hợp xấu nhất đã xảy ra』

『Làm gì đó đi!』

『Xin lỗi, tôi không thể làm gì được.』

『Nếu cậu không thể làm gì bây giờ, thì có nghĩa là chúng ta không thể làm gì được nữa!』

Eris dễ dàng từ bỏ. Tôi cũng từ bỏ. Chẳng làm gì được nữa.

Tất cả là lỗi của tôi. Tôi đã nghĩ tôi có thể xử lý chuyện này ngay cả khi tôi bị phát hiện. Với suy nghĩ hời hợt đó, tôi đã nghĩ chuyện sẽ trở nên ổn thôi cho dù chuyện gì có xảy ra.

Rốt cuộc, mọi thứ đã tan thành từng mảnh.

Bây giờ chuyện đã trở nên như thế này, Tôi có thể tiếp tục theo kế hoạch thông thường của tôi, coi mọi thứ như chưa từng xảy ra, sử dụng Phép thuật Hạng Thủy Thánh và rửa sạch mọi thứ đi.

Chỉ đùa thôi. Ha ha ha.

[H... Hãy giúp tôi... Tôi... Tôi còn có 7 đứa con đang đói mới chỉ có 3 tuổi!]

Nokopara đã tỏ ra vô tội. Cho dù ta nhìn thế nào, trông như một đống rác. Nếu là tôi cầu xin, tôi thậm chí còn làm tốt hơn.

[....... Ta sẽ rời thành phố này. Nên ngươi có thể quên hết tất cả chuyện này.]

Nhưng Ruijerd bỏ qua cho hắn ta. Quả như dự đoán nhắc đến trẻ con hiệu quả vật.

[C... C... Cảm ơn.]

Khuôn mặt của Nokopara như là "Sống rồi" viết ngay trên mặt, nhưng rồi lại kinh động sau khi hắn ta nghe thấy những từ này.

[Nhưng, thử tước bằng Thám hiểm của chúng ta, khi chúng ta tới thị trấn tiếp theo mà xem.]

Ruijerd sử dụng đầu cây thương để cắt ngang qua mặt của Nokopara.

Quần của Nokopara ngay lập tức ướt và cái vùng đằng sau mông hắn ta bỗng lớn lạ thường.

[Đừng nghĩ là ta không thể đến thành phố khác..... Rõ chưa?]

Nokopara gật đầu bằng cả linh hồn, và Ruijerd bỏ tay anh ta ra.

Nokopara rơi xuống mặt đất với một tiếng bẹp kinh tởm.

Part 5:

Cuối cùng Ruijerd chạy khỏi thị trấn, mang theo tất cả những lời oán trách theo anh ta.

Thật quá tàn nhẫn.

Ruijerd bỏ chúng tôi lại. Các lính canh tới hỏi chuyện gì đã xảy ra, và tôi cho rằng đây không phải là lỗi của Ruijerd, nhưng họ tự kết luận riêng rằng vì chúng tôi là trẻ em chúng tôi đã bị cưỡng chế.

Ruijerd đã tạo kế hoạch nham hiểm, và chúng tôi bị anh ta sử dụng. Họ không chắc về nội dung của kế hoạch, nhưng dù sao họ cũng cố tránh những tình huống xấu nhất.

Những người xung quanh chúng tôi tỏ vẻ thông cảm, coi chúng tôi như những đứa trẻ không biết gì và bị sử dụng.

Việc này khiến tôi thật tức giận. Ruijerd đã làm gì sai chứ? Mọi chuyện đều là do tôi mà? Kết quả của mọi chuyện này đều là từ chính tay tôi mà?

Chúng tôi quay trở lại nhà trọ và ngay lập tức gói ghém mọi thứ, rồi rời đi với hành lý ít ỏi mà chúng tôi có.

Nếu chúng tôi không nhanh lên, có lẽ Ruijerd sẽ rời đi thật. Dù sao, chúng tôi cũng không thể tiếp tục ở lại thị trấn này.

Nokopara vẫn còn sống, và hắn ta nói hắn ta có đồng bọn. Chúng tôi vẫn là những người làm chuyện bất hợp pháp. Nếu chuyện nguội đi, Ruijerd sẽ không thể giúp chúng tôi lần sau.

[Này, Rudeus.......]

Kurt gọi tôi khi tôi đi ra khỏi nhà trọ. Cậu ta mang một vẻ mặt bối rối, như thế cậu ta không biết nên nói gì.

[Tại sao, cậu lại cùng với đó?]

["Đó" là gì ý vậy, nghĩ lại xem ai đã cứu cậu. Cậu thậm chí còn làm ướt quần vì cậu sợ, cậu định trở nên nổi tiếng thế nào đây?]

[Không..... Đó là..... Xin lỗi.....]

Không, tôi không thể nổi giận với cậu ta được. Cậu ta đã nói những điều tốt về chúng tôi.

[Xin lỗi, Kurt. Tôi đã quá trớn rồi.]

[Không, không sao. Tôi đúng là đã ướt quần thật.]

Kurt quả thực là một người tốt.

Eris giấu tay về đằng sau lưng và lườm cậu ta.

[Kurt, tôi có một yêu cầu, và tôi sẽ coi đó là tiền công cho việc cứu mạng cậu.]

[Cứ nói đi.]

Kurt gật đầu nghiêm túc.

[Ruijerd không phải là một người xấu. Chuyện gì đó đã xảy ra trong quá khứ đã khiến anh ta đáng sợ, nhưng anh ta là một người tốt. Sau khi chúng tôi rời thị trấn này, hãy quảng bá điều này.]

[A, được rồi. Tôi hiểu rồi, anh ta cũng là người đã cứu mạng tôi.]

Part 6:

Đi đến hội thám hiểm, chúng tôi xóa Jaril và Veskel khỏi 『Đường Cùng』, và cùng lúc đó yêu cầu nhân viên gửi họ một tin nhắn.

[Vì chuyện đã trở nên như thế này, cảm ơn đã giúp chúng tôi. 『Anh ta』cũng cảm ơn anh. Xin hãy nói với họ điều này.]

Họ đã phản bội chúng tôi lúc cuối cùng, nhưng đó là chuyện đành chịu thôi. Với những chuyện đã bất chợt xảy ra, cách duy nhất để cho họ được an toàn là như thế này. Rốt cuộc, chúng tôi đã được họ giúp đỡ.

Trên con đường tới cánh cổng của thị trấn, tôi mua một con bò sát trông giống như một con thằn lằn chuyên dùng để vận chuyển.

Đây là con thằn lằn hấp dẫn 6 chân và một cặp mắt sắc sảo. Nó được sử dụng trong lục địa Quỷ với mục đích để kéo toa xe. Dễ dàng cho phép hai người lớn cưỡi nó và tốn 10 đồng sắt, bằng khoảng một nửa tài sản mà chúng tôi có.

Nhưng chúng tôi đã quyết định mua nó trước khi rời thị trấn.

Chúng tôi đã nghe trước kia về sự khác biệt giữa việc sử dụng nó và không sử dụng nó khi di chuyển trên lục địa Quỷ. Sau khi nghe từ chủ của hàng cách điều khiển nó, chúng tôi gói gọn hành lý lên nó và cưỡi nó ra khỏi thị trấn.

Có nhiều người lính tụ tập ở cổng vào. Có lẽ họ có ý định mạo hiểm ra ngoài để tiêu diệt Ruijerd.

Trong số họ có lính canh mặt thằn lằn và mặt lợn. Khuôn mặt của họ xanh xao cùng cái lúc tỏ ra dấu hiệu của sự phấn khích.

Sau khi chào họ, chúng tôi nhận được lời cảnh báo "『Đường Cùng』vừa mới ra khỏi thị trấn", và chúng tôi cần phải cẩn thận.

Sau đó, họ nói Đường Cùng là ác quỷ, và đang kế hoạch làm gì đó trong thị trấn.

Họ rõ ràng đã chưa thấy Ruijerd, nhưng cứ tuyên bố rằng anh ta là quỷ dữ với những lời nói mơ hồ về anh ta.

[Tên đó đã đi quanh thị trấn này suốt 2 tháng, và không có chuyện gì xảy ra.]

Tôi không thể ngăn bản thân lại và nói vậy.

Mặt các lính canh như nói rằng [Hả?]

Tôi trừng mắt nhìn hai người họ, chế giễu và ra khỏi thị trấn.

Trái tim tôi như vừa bị đâm.

Part 7:

Chúng tôi cần phải gặp Ruijerd lần nữa. Anh ta nên ở gần đây, không, anh ta chắc chắn ở gần đây.

Nếu niềm tự hào là một chiến binh là thật, anh ta sẽ không bỏ rơi chúng tôi...... Không, anh ta sẽ không bỏ rơi Eris.

[Thế này chắc là đủ rồi.]

Chúng tôi đi đến một quãng đường vừa đủ để chúng tôi không thể nhìn thấy thị trấn, và tôi thả một Phép pháo hoa lên bầu trời.

Những âm thanh vang lên trong không khí. Nhiệt độ tỏa ra thành những đợt, và ánh sáng phát ra khắp mọi nơi.

Sau một lúc, Ruijerd vẫn không tới.

[Eris, hãy gọi Ruijerd đi.]

Eris gọi Ruijerd với giọng nói to của cô ấy. 

Sau một lúc Đàn sói đồng cỏ xuất hiện. Tôi trút sự thất vọng vào chúng. Các tảng đá xung quanh tan rã thành cát bụi và trở thành một vùng đất khá bằng phẳng.

Đàn sói đồng cỏ thành một đống thịt, và chúng có lẽ sẽ trở thành Zombie.

Hừm, ai quan tâm chứ.

Những người đó đều ở trong thị trấn rồi.

[Nhìn kìa, là Ruijerd.]

Sau cuộc chiến chúng tôi thấy hình dáng của Ruijerd.

Anh ta tỏ ra một biểu cảm không thoải mái.

Xin đừng tỏ vẻ mặt kiểu đó.

[Sao anh không xuất hiện khi chúng em gọi anh? Anh định bỏ chúng em mà không nói một lời nào?]

Nhưng những gì phát ra từ môi tôi là một giọng trách móc.

Mặc dù tôi không có ý định nói vậy vậy.

[Xin lỗi.]

Lời đầu tiên của anh ta là một lời xin lỗi, và tôi cảm thấy không nơi nào cho tôi để rút lui nữa.

Cho dù tôi nghĩ thế nào, mọi thứ đều là do lỗi của tôi. Tôi đã tự mãn bắt buộc Jaril và Veskel trở thành đồng bọn của chúng tôi, và tin rằng tôi có thể tiến triển với một cách đơn giản.

Rốt cuộc khi những hành động xấu của chúng tôi bị tiết lộ, tôi vẫn tin là chúng tôi vẫn có thể bằng cách nào đó thoát khỏi chuyện này. Chúng tôi đã bị đẩy vào một góc và cuối cùng, Ruijerd đã bao che mọi chuyện cho tôi.

Nếu Ruijerd không nhận trách nhiệm, chúng tôi có thể vẫn tiếp tục bị ràng buộc trong thị trấn đó làm những yêu cầu.

Không, Nokopara là một chuyên gia. Thậm chí ngay cả không có Kurt và còn lại, chúng tôi vẫn có thể bị dồn vào đường cùng.

[Sao anh lại xin lỗi? Người nên xin lỗi phải là em.]

Tôi không thể kiềm chế được lâu hơn nữa.

[Không, em đã làm tất cả mọi thứ mà em phải làm.]

[Nhưng-]

[Kế hoạch luôn đi kèm với thất bại. Em đã dành cả lẫn đêm để nghĩ chuyện đó. Anh biết.]

Ruijerd cười và đặt tay của anh ta lên đầu tôi.

[Ừm, ta không biết em nghĩ những gì. Cho đến bây giờ ta luôn nghĩ là em đang lên kế hoạch làm chuyện gì xấu, nên có nhiều lần anh không thể kiểm soát được bản thân.]

Ruijerd nhìn Eris, gật và tiếp tục.

[Em có thứ để bảo vệ mà em sẽ làm hết sức mình. Trước đó, em đã cho ta thấy quyết tâm của em khi em muốn giết tên khốn đó.]

Trước đó, à, cái lúc tôi muốn làm lụt cả thị trấn. (Chứ không chỉ hắn)

[Em, người có thứ để bảo vệ, là một chiến binh.]

Anh ta nói tôi là một chiến binh.

Nước mắt của tôi chuẩn bị tràn ra khi tôi nghe thấy điều đó.

Tôi không quá tuyệt vời. Tôi trơ trẽn lên kế hoạch kiếm tiền, suy nghĩ duy nhất về được và mất, và thậm chí suy xét đến việc bỏ rơi Ruijerd.

Nghĩ đến việc bỏ rơi một đồng đội đáng tin cậy những lúc cuối.

[Ruijerd-san, Em.... à không, em.....] ( Rudeus thường tự gọi mình Boku, nhưng giờ thì là Ore)

Lời chân thành của tôi. Lời của riêng tôi.

Tôi cởi bỏ áo giáp của Keigo, và sử dụng lời của riêng tôi --

Nhưng tôi không biết gì để nói.

[Đủ rồi.]

Ruijerd ngắt tôi.

[Em không cần phải để tâm đến ta.]

[Ể?]

[Đừng lo. Ngay cả khi ta không thể hồi phục danh tiếng của ta. Ta sẽ bảo vệ em. Tin ta đi. Không, hãy đặt niềm tin của em vào ta.]

Tôi tin tưởng anh.

Tôi tin anh.

Cũng không sao nếu như tôi không làm vậy.

Ra vậy, hồi phục danh tiếng của Ruijerd là cực kì khó. Hiện tại nếu như có 2 mục tiêu, hành động của chúng ta sẽ trở nên không rõ ràng và vô lý.

Gần đây tôi bị stress rất nhiều, có những chuyện mà tôi không xem xét tới. Chúng là những kế hoạch mà tôi có thể đã nghĩ tới, nhưng kết quả hôm nay lại là thất bại.

Vì vậy không cần thiết cho tôi làm vậy.

Nhưng đây là điều mà tôi không thể thống nhất.

Tôi đã chứng kiến thấy cảnh đó. Nếu họ không sợ, chắc sẽ là một cảnh mà họ cầm đá ném chúng tôi.

Nhưng tôi không thể nói những điều như là, ô là vậy sao, rồi xin hãy chờ bên ngoài thị trấn tiếp theo.

[Không, em phải xóa tiếng xấu của Ruijerd-san.]

Thay vào đó, tôi phải đổi mới quyết tâm của mình lại.

Ít nhất hãy để tôi trả lại món nợ tình nghĩa này.

[Em thật là cố chấp. Em thực sự có một ít niềm tin này cho ta sao.]

[Em tin anh. Đó là lý do tại sao em trả ơn anh.]

Liên quan đến tôi, tôi đã bị bắt nạt trong quá khứ. Tôi đã phải trải qua nỗi đau của việc bị gán tag đáng ghét, để tôi một mình trong thế giới nơi tôi không có ai bên cạnh nhiều thập kỷ.

Nếu Roxy không mang tôi ra ngoài, tôi sẽ không thể gặp Sylphy và Eris.

Trường hợp của Ruijerd là khác với tôi. Quy mô cũng hoàn toàn khác. Tôi hiểu điều đó.

Nhưng đó không thể là lý do tôi từ bỏ anh ta.

Tôi không thể làm điều gì đó như Roxy bằng cách đạt được nó một cách vô thức; điều duy nhất mà tôi có thể làm bây giờ là bò qua vũng bùn của sự thất bại.

Có lẽ Ruijerd có thể cảm thấy bối rối qua chuyện này, và kết quả thất bại của ngày hôm nay lần nữa, hoặc có lẽ nó có thể giúp Ruijerd.

Nhưng làm gì đó luôn tốt hơn là không làm gì.

[.... Em thật là bướng bỉnh.]

[Em không thể so với Ruijerd-san.]

[Ha. Vậy, hãy đối xử với anh tốt nhé.]

Ruijerd cười gượng gạo, và lặng lẽ gật đầu.

Tôi không biết tại sao, tôi cảm thấy là bây giờ tôi đã thành lập được sự tin tưởng với Ruijerd.

Part 8:

Buổi sáng tiếp theo.

Tôi thấy Ruijjerd đã thành một tên trọc sau khi tỉnh dậy.

Tôi ngơ ngác.

Hoặc tôi nên nói là tôi sợ?

Cùng với những vết sẹo trên mặt anh ta làm anh ta trông giống như là một Yakuza.

[Sau sự cố này, ta hiểu rằng mọi người sợ ta bởi vì tóc của ta.]

Có vẻ như anh ta đã nghĩ rất nhiều các giải pháp.

Về lẽ thường của tôi, ai đó cạo đầu thể hiện cho sự suy nghĩ và sự quyết tâm

Trong thế giới này, lẽ thường này không tồn tại.

Nhưng mặc dù không có.....

Tôi cảm thấy tôi cần phải cạo trọc đầu, để suy nghĩ lại hành động của mình.

Vì Ruijerd đã làm vậy, tôi nên để đầu trọc không?

Không, nhưng, nhưng......

[Này, Eris. Tôi có nên làm như vậy không?]

[Không được, tôi, thích tóc của Rudeus.]

Tôi sử dụng Eris như một nơi trốn tránh.

Tôi cười vào cái tôi vô dụng này.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Vô lí ở chỗ nước rơi xuống tóc bay mịa cả thuốc nhuộm. Thế té ra bọn này dùng màu vẽ tranh tô tóc à, chứ thuốc nhuộm gì mà bị nước làm bay màu được.
Xem thêm
Hồi đó thuốc nhuộm dùng được lên tóc chỉ đến vậy thôi, chưa kể tụi này mua hàng rẻ tiền ngoài chợ nữa
Xem thêm
Mấy dạng main sai lầm nhiều rồi bước lên kinh nghiệm để thành công như v mới hay, không như mấy thằng lozz otaku, NEET được chuyển sinh xong được buff 1 đống rồi đi thần tháng trong 1 2 tháng, nuốt k nổi
Xem thêm
Hà hà, lâu r mới cày lại bộ này.
Khoảng thời gian mà bác comment là khoảng thời gian yên ổn khi mấy thằng đó chỉ bị gọi là lozz, khoảng thời gian mà fan anime ko bị đánh đồng với mấy đứa trẻ trâu "wibu".
Haizz
Tháng ngày yên lành nay còn đâu....
..AMEN..
Xem thêm
@phongnguyen: mặc dù 6 tháng rồi nhưng vẫn rep cmt bác. Tầm 2 năm trc là yên ổn và vui nhất chứ đâu như bây giờ
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Dầu ăn nồng nặc, hoặc là ko :v
Xem thêm