Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 3 - Giai đoạn vị thành niên - Nhà thám hiểm

Web Novel Chapter 31: Chiến binh & Đứa trẻ

Độ dài: 7,703 từ - Lần cuối: - Bình luận: 12

Part 1:

Sau 3 tuần, chúng tôi đã đạt đến hạng D.

Tôi cảm thấy là chúng tôi đã lên hạng rất nhanh nên tôi đã đi kiểm tra xem.

Điều kiện để lên hạng được nêu dưới đây.

=============

F > E

Xong 10 công việc hạng F

Xong liên tiếp 5 công việc hạng E

E > D

Xong 50 công việc hạng F

Xong 25 công việc hạng E

Xong liên tiếp 10 công việc hạng D

D > C

Xong 100 công việc hạng E

Xong 40 công việc hạng D

Xong 10 công việc hạng C

C > B

Xong 100 công việc hạng D

Xong 50 công việc hạng C

Xong liên tiếp 20 công việc hạng B

B > A

Xong 300 công việc hạng C

Xong 100 công việc hạng B

Xong 20 công việc hạng A

A > S

Xong 100 công việc hạng A

Xong 20 công việc hạng S

Cũng có giáng hạng nếu ta liên tiếp thất bại trong việc hoàn thành các công việc.

Thất bại liên tiếp 5 công việc hạng thấp hơn sẽ bị giáng 1 hạng.

Thất bại liên tiếp 10 công việc hạng hiện tại sẽ bị giáng 1 hạng.

Thất bại liên tiếp 5 công việc hạng cao hơn sẽ không bị giáng 1 hạng, nhưng ta sẽ không thể nhận công việc hạng cao hơn nữa.

================

Bởi vì chúng tôi nhờ Veskel và Jaril làm công việc hạng F và E, chúng tôi đã dễ dàng lên hạng.

Bây giờ chúng tôi ở hạng D, cũng có nghĩa là chúng tôi có thể nhận công việc hạng C.

Yêu cầu của hạng C cũng khá dễ dàng, nên chắc chúng tôi có thể dễ dàng lên hạng C. Cũng đến lúc ngừng quan hệ hợp tác với Jaril và Veskel.

Mặc dù họ sẽ không làm những việc như bắt cóc nữa, tôi không biết ảnh hưởng xấu nào sẽ xảy ra từ việc trao đổi yều cầu giữa chúng tôi.

Chúng tôi đã đến thị trấn này để kiếm tiền, và giờ có thể là cơ hội tốt để rời đi và chào tạm biệt.

Nhưng có những việc chúng tôi vẫn có thể làm trước hạng C. Mặc dù tình hình hiện tại không có vấn đề gì cả, có hơi tiếc khi phải bỏ đi hạng E trước đó.

Khi có chuyện liên quan đến tiền, tốt nhất là nên kiếm nhiều hơn.

Của cải hiện tại của chúng tôi bao gồm 1 đồng quặng xanh, 7 đồng sắt, 14 đồng sắt vụn, và 35 đồng đá.

Nếu ta đổi tất cả sang đồng đá, chúng tôi có 1875 đồng đá.

1875 yên......

Nếu tôi đếm tất cả những gì chúng tôi có thì thậm chí còn không quá 2 Đồng Xu Lớn Asura.

Không, Tôi nên dừng nghĩ về giá cả của lục địa khác.

Một khi chúng tôi lên hạng C chúng tôi sẽ chia tay với Jaril và Veskel, và rời thị trấn này.

Chúng tôi nên tiến triển theo hướng này.

Part 2:

Tôi tìm thấy một yêu cầu rõ ràng.

=================

B

Công việc: Tìm kiếm/Tiêu diệt bọn sinh vật huyền bí bí ẩn.

Phần thưởng: 5 đồng sắt vụn (2 đồng sắt nếu chúng bị giết)

Nội dung công việc: Tìm kiếm/Tiêu diệt sinh vật huyền bí.

Địa điểm: Khu rừng phía Nam (Khu rừng Hóa đá)

Thời gian: Cuối tháng sau.

Thời hạn: Sớm nhất có thể.

Tên chủ công việc: Thương nhân lang thang Bellver

Ghi chú: Tôi đã thấy bóng đen loay hoay ở sâu trong rừng, và tôi muốn tìm hiểu danh tính thật sự của những cái bóng đen. Nếu chúng là những thực thể nguy hiểm, xin hãy diệt chúng.

==============

Jaril và tôi giữ cằm nhau cùng lúc, bối rối bởi công việc này.

Sinh vật bí ẩn.

Yêu cầu này thật không rõ ràng.

Có khi sinh vật huyền bí này thậm chí không tồn tại.

Ngay cả nếu chúng có tồn tại, làm sao ta có thể chứng minh đó là sinh vật mà anh ta thấy?

Nhưng phần thưởng khá là ngon, thậm chí nếu ta không giết chúng ta vẫn có thể nhận 5 đồng sắt vụn, thế nên không tệ chút nào.

[Thấy yêu cầu này được không?]

[Mặc dù phần thưởng khá là ngon, nhưng và trông vẫn hơi khả nghi.]

Jaril cũng gật đầu.

[Rất có thể ngay cả khi ta làm nhiệm vụ này thì ta sẽ không thể moi được gì từ nó, tốt hơn là ta không nên nhận.]

Chuyện như thế này cũng từng xảy ra một lần, khoảng 2 tuần trước.

Một yêu cầu "Xin hãy giúp tôi thu thập sói Axit".

Chúng tôi đã làm như thường lệ, thu thập nanh và đuôi của sói Axit.

Nhưng chúng tôi được bảo là họ cần cả cơ thể của sói Axit.

Mặc dù nội dung của hợp đồng không chi tiết, chúng tôi vẫn nhận phạt vì vi phạm hợp đồng.

Tôi cảm thấy thật bẽ mặt.

Để ngăn chuyện đó xảy ra lần nữa, tốt hơn hết là không nhận yêu cầu này...... Nhưng.

Tôi đã bị lóa mắt bởi đồng tiền.

[Hừm, nhưng đấy là đồng sắt..... Ngay cả khi chúng ta trả tiền [Học Phí] khác thì vẫn có thể đáng.]

[Thấy xấu hổ khi từng bị dính một lần rồi à?]

[Trong trường hợp này, tiền phạt vẫn là 5 đồng sắt vụn đúng không?]

[Ừ, bởi vì dấu ngoặc đơn ở đấy chỉ ra rằng đó là một phần thưởng đặc biệt.]

Bổ sung thêm, bởi vì tôi thấy khó chịu khi để Nokopara làm phiền Ruijerd, và những nhà thám hiểm khác làm phiền Eris, tôi để cả hai người họ đợi ở ngoài.

Veskel cũng không ở trong Hội.

Nên không ai có thể ngăn được tôi.

[Ừm, nếu là khu rừng hóa đá, thậm chí ngay cả khi chúng tôi không thể hoàn thành yêu cầu này, chúng tôi vẫn có thể lấy một vài thứ gì đó đem đi bán. Nếu là mấy người thì mấy người vẫn có thể lách luật hợp đồng đúng không?]

[Được rồi, vậy chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng vì sau này của chúng ta.]

Khi tôi trở về và nghĩ về chuyện này, cho dù có nghĩ đi nghĩ lại thế nào thì tôi vẫn cảm thấy tôi có một sai sót nào đó trong quyết định.

Bởi vì tôi đã quen dần với những chuyện như thế này, tôi càng trở nên tự mãn.

Do tiến triển quá thuận lợi nên tôi dần đánh giá thấp những rủi ro có thể xảy ra.

Tôi đã đi quá sâu vào việc theo đuổi phần thưởng.

Tôi có thể làm cách khác tốt hơn, nhưng trái với suy nghĩ đấy, tôi lại chỉ làm những việc đến phạm vi đó.

Tôi tự đánh giá bản thân theo suy nghĩ đó.

Part 3:

Khu rừng hóa đá.

Cũng được khoảng 1 ngày đi từ thị trấn Rikaris.

Ở bên con đường dẫn vào rừng, có đầy các cây sắc nhọn giống như là xương mọc ở khắp nơi, sự hiện diện như thể là cả khu rừng đã bị biến thành đá.

Ở đây cũng cũng có những con sinh vật huyền bí rất nguy hiểm hạng B, được gọi là Trăn Hạnh nhân và Đao phủ, đang định cư trong rừng.

Mặc dù có một con đường tắt để đến thị trấn tiếp theo băng qua khu rừng này, chỉ có các thương nhân lang thang cấp thiết lắm mới sử dụng đường này, và họ sẽ thuê nhiều vệ sĩ có tay nghề.

Trong thế giới này khu rừng nào cũng đều nguy hiểm không có ngoại lệ, nhưng rừng của lục địa Quỷ thì quá cực kì nguy hiểm luôn.

Part 4:

Ở đường vào khu rừng, có 3 Party tụ tập ở đó.

Một Party hạng B [Siêu Blaze], Party hạng D [Lưu manh làng Tokurabu], và hạng D [Đường Cùng].

Thủ lĩnh của mỗi Party gặp mặt nhau.

Có vẻ thông thường các nhà thám hiểm sẽ gặp mặt nhau, nếu các Party đều đi đến cùng một nơi như là khu rừng.

Mặc dù tôi muốn lờ họ, nhưng sẽ khá là phiền phức nếu chúng tôi gặp nhau trong khu rừng.

Dù sao, chúng tôi nên ra mặt trước.

[Này, mấy bọn các ngươi làm gì ở đây thế hả.]

Câu đầu tiên phát ra từ tên đó.

Bộ mặt khó chịu của Thủ lĩnh Blaze [Siêu blaze]

Tôi vẫn còn giữ ấn tượng về mặt của tên đó, là cái tên mặt lợn đã cười nhạo chúng tôi hôm đầu tiên vào hội.

À, không phải là tôi sỉ vả tên đó đâu.

Chỉ là do khuôn mặt của tên đó thật sự là mặt lợn.

Hắn ta cũng cùng tộc với tên lính canh đã nhìn Eris với vẻ mặt dâm tà.

Tên của tộc tên đó là gì nhỉ.....

Chịu vậy, tôi sẽ đặt tên cho tộc mặt lợn là "orc".

Cả 6 người đàn ông trong Party của họ đều thuộc những tộc khác nhau. Có Lamia, centaur và vân vân.

Để lên được hạng C yêu cầu các kĩ năng săn giết những con sinh vật huyền bí.

Nếu người ta hạng B, người đó phải là một kẻ dày dặn kinh nghiệm với những kĩ năng thật chắc chắn.

[Chúng tôi ở đây để làm Yêu cầu!]

Thủ lĩnh Kurt [Lưu manh làng Tokurabu] đang nói với một vẻ mặt lầm lì.

Cậu ta là một tên trai trẻ đẹp quyến rũ 2 sừng.

[Chúng tôi cũng vậy.]

Thủ lĩnh của [Đường Cùng] gật đầu như Party ở phía bên phải.

Ừm, đó là tôi đấy.

Blaze tặc lưỡi sau khi nghe hai người hạng D.

[Cũng có những kẻ cùng nhận sao? Có gì đó không hay rồi.......]

Blaze khó chịu gãi gáy.

[C, cùng nhận gì cơ?]

[Hử!?]

Kurt rụt rè hỏi, và tên mặt lợn đó đột nhiên táp.

[Thôi nào thôi nào, bình tĩnh đi, hãy dạy cho bọn người mới chúng tôi với.]

Tôi xoa hai tay lại với nhau và tới gần, Blaze khạc miếng xuống đất.

[Có nghĩa là những người khác làm cùng yêu cầu đồng thời, do hội sắp xếp không đúng.]

Tôi hiểu rồi.

Nhiều người cùng đặt một chỗ.

Có 3 người tạo yêu cầu. Và có 3 người làm 3 nhiệm vụ đó. Mặc dù các yêu cầu trông khác nhau, nhưng chúng đều là một và giống nhau.

Chuyện như thế này thực sự có xảy ra.

[Có thể cho tôi biết yêu cầu của mỗi người là gì không?]

Tôi hỏi.

Yêu cầu của Blaze: [Giết rắn hổ mang trắng ở trong Khu rừng hóa đá]

Yêu cầu của Kurrt: [Lấy quả trứng bí ẩn ở trong Khu rừng hóa đá]

Yêu cầu của Rudeus: [Tìm hiểu về sinh vật huyền bí bí ẩn]

[Tìm hiểu? Ara? Có yêu cầu như vậy ở hạng D ư?]

Kurrt hỏi.

Tất nhiên, tôi đã nghĩ ra cách để xử lý chuyện này.

[Đây là yêu cầu hạng C được đăng sau khi cậu rời hội.]

[Ra vậy...... Yêu cầu của cậu cũng được đấy....]

Tôi liếc một cái nhìn về phía Kurt đang làu bàu, và bắt đầu nghĩ.

Mấy yêu cầu này có vẻ chồng chéo lên nhau quá.

Đầu tiên là, vốn không có con rắn hổ mang nanh trắng nào ở khu rừng này. Vì có một yêu cầu được lập ra, chắc là có một con được nhìn thấy.

Cũng có nghĩa là, sinh vật bí ẩn có khả năng chính là con rắn hổ mang trắng đó.

Còn về quả trứng bí ẩn.... Cũng có thể là trứng của con rắn hổ mang trắng. Vẫn còn quá sớm để kết luận đây là nhiều người một nhiệm vụ.

[Để chuyện này một bên đi, mà tại sao chuyện như thế này lại xảy ra chứ?]

[Ai biết, chuyện như thế này cũng từng xảy ra trước kia rồi.]

Hừm đành chịu vậy, vì bên hội họ không có dùng máy tính để quản lý những yêu cầu này.

[Vậy? Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này thế nào đây?]

[Chẳng cần, ai nhanh thì người ấy thắng.]

Blaze nói vậy và Kurt ngạc nhiên thốt lên.

[Cái gì! Nếu anh giết chúng, vậy còn yêu cầu của chúng tôi thì sao!]

[Hử? Ngươi lấy trứng đúng không? Nếu chúng ta thấy thì chúng ta sẽ phá hủy chúng. Nếu để lại mầm mống của rắn hổ mang trắng thì sẽ rắc rối về sau đấy.]

Blaze cười nhạo Kurt.

[Này, Rudeus, nói gì đó đi! Nếu họ tiêu diệt bọn sinh vật huyền bí thì yêu cầu của chúng ta sẽ....!]

Kurt đùn đẩy cho tôi.

Cũng phải, nếu họ tiêu diệt bọn sinh vật hyền bí thì yêu cầu của chúng ta sẽ không hoàn thành....

À không, nhiệm vụ của chúng ta là tìm hiểu, nếu chúng ta báo [Rắn hổ mang trắng trong rừng], tôi nghĩ nhiệm vụ sẽ được hoàn thành.

Nếu như thế này vẫn không tính, chúng tôi sẽ săn bọn sinh vật huyền bí khác trong rừng, và nhận phạt cho việc vi phạm hợp đồng.

[Vẫn còn quá sớm để nói là yêu cầu của chúng ta đều trùng, có thể không phải là một con rắn hổ mang trắng mà còn vài con sinh vật huyền bí khác nữa.]

Blaze tỏ ra một vẻ mặt ghê tởm sau khi nghe tôi nói vậy.

[Ý ngươi là muốn chúng ta đi cùng nhau ư? Muốn chúng ta bảo vệ một đám trẻ con?]

Hả? Sao chuyện lại thành ra thế này?

Trong lúc tôi còn đang bối rối, Kurt đáp lại ngay sau cái lời "bảo vệ một đám trẻ con"/

[Ai nói là bọn ta cần ngươi bảo vệ bọn ta!]

[Mồm thì nói vậy, không phải là tốt hơn nếu có chúng ta bảo vệ sao? Hạng D rất khó để làm được gì trong khu rừng này.]

À, ra là vậy, tôi hiểu rồi.

Với việc thêm hai Party, Kurt và tôi, như là cá vàng ăn bám tên đó vậy. Tên đó có lẽ không muốn dễ dàng hoàn thành công việc khi mang chúng tôi theo.

Việc này sẽ chỉ làm góp phần làm tăng gánh nặng cho Party của Blaze.

Tất nhiên là, tôi cũng không muốn theo họ, bởi vì tôi không muốn có ai thấy Ruijerd dùng thương. Anh ta quá mạnh, và có thể dễ dàng bị lộ ra cái sự thật anh ta là Supard thật mất.

Nên chúng tôi sẽ để Kurt tận dụng cơ hội.

[Đúng đấy, làm thế thì khó chịu lắm. Chúng tôi không cần ai bảo vệ cả, 『Đường Cùng』 sẽ tự làm việc độc lập.]

Tôi nói vậy và đi ra khỏi vòng tròn được tạo bởi những thủ lĩnh Party.

Part 5:

Tôi trở về chỗ Ruijerd và Eris. Ruijerd đang quan sát khu rừng trong lúc Eris lười nhác chờ đợi bên cạnh anh ta.

[Thế nào rồi?]

Eris hỏi, điệu bộ của cô ấy gần như thể là nói rằng [Tôi không chờ được lâu nữa đâu].

[Nội dung của công việc đã bị nhiều người một chỗ.]

[Nhiều người một chỗ?]

[Có nghĩa là yêu cầu của họ và chúng ta đã bị chồng chéo lên lẫn nhau.]

[Vậy chúng ta nên làm gì đây? Cho họ sao?]

[Sao có thể để như vậy được? Ai nhanh nhất thì người ấy thắng.]

[Vậy à, ra là so kĩ năng của ai tốt hơn.]

Eris tràn đầy nhiệt huyết. Có vẻ như cô ấy phát ốm với công việc đi săn mà không làm ta có cảm giác như là một nhà thám hiểm.

Thay vì nói là đi săn, giống [Bài tập về nhà] thì đúng hơn.

Ngay lúc này, Balze và Kurt chắc đã nói chuyện với nhau xong rồi. Kurt nói vài lời với 2 người đồng đội và họ đi vào trong rừng.

『Siêu Blaze』 thì đi đường khác cũng dẫn vào khu rừng.

[Này, chúng ta nên làm gì đây?]

[Hừm..... Chúng ta nên để Ruijerd tiềm kiếm kẻ thù như mọi lần chúng ta hay làm, và đi đến hướng có con sinh vật huyền bí bí ẩn.]

Nhưng Ruijerd lắc đầu khi tôi nói vậy.

[Chờ đã.]

[Sao vậy?]

[Ta lo cho ba đứa trẻ.]

3 đứa trẻ chắc là hội lưu manh kia.

[Với khả năng của chúng chúng không thể sống sót trong khu rừng này.]

[Thế có nghĩa là?]

[Chúng ta nên giúp chúng.]

[...... Nhưng nếu chúng ta bám theo quá lâu, rất có thể sẽ lộ chuyện anh là Supard đấy.]

[Không sao.]

Đấy là một vấn đề lớn đấy!

[Nhưng nếu anh để lộ chuyện anh là Supard, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối lắm.]

[Ý em là em muốn để bọn trẻ chết mà không giúp chúng sao?]

[Em không nói vậy. Chúng ta sẽ theo họ từ đằng sau, và nếu có gì xảy ra thì chúng ta sẽ giúp họ.]

Chẳng còn cách nào khác, tôi sẽ thay đổi kế hoạch vậy. Tôi sẽ từ bỏ 2 đồng sắt và đòi tình nghĩa sau.

Nhưng liệu giúp họ có ổn không? Khả năng danh tính của anh ta bị lộ ra là rất cao.

Mặc dù tôi đã coi là họ có thể không phân biệt đối xử gì nếu như chúng ta cứu họ, nhưng sự tồn tại của Đường Cùng thì lại là đặc biệt ở lục địa Quỷ.

Tôi không biết chuyện sẽ tiến triển thế nào đây.

Nếu có chuyện gì đó xảy ra, sao chúng ta không chiệu mộ thêm họ như Jaril và Veskel.....

Và như vậy, tôi đã bắt đầu bám theo Kurt và 2 người còn lại.

Party của Kurt hăng hái vào rừng, và Ruijerd nhăn mặt sau khi thấy vậy.

[Chúng ta nên làm gì đây?]

[Đây là lần đầu tiên chúng đi vào một khu rừng sao?]

[Haah, em cũng không chắc nữa.]

[Chúng quá mất cảnh giác.]

Như chúng tôi đã lo, Kurt thất bại trong việc tìm kiếm kẻ thù, và đụng phải một con Đao phủ.

Đao phủ là một kẻ thù hình người. Chúng là những nhà thám hiểm đã trở thành những con Zombie

Tôi không biết tại sao con Zombie này lại mang theo một thanh kiếm khổng lồ và bộ giáp rất dày.

Mặc dù nó không quá nhanh, nhưng nó lại rất quyết tâm và có kiếm thuật.

Dựa vào mức độ nguy hiểm, nó phải là hạng B.

Nó hoạt động một mình, và nó không quá lớn.

Nhưng mà, nó vẫn là hạng B.

Một kẻ thù mạnh.

Bổ sung thêm, bộ giáp và kiếm sẽ biến mất một khi nó chết. Nó là một kẻ thù phiền phức vì không thể kiếm được tiền từ nó.

Party của Kurt chạy ngay sau khi họ đụng độ con này.

[Đi giúp chúng thôi!]

[Không, vẫn chưa đến lúc.]

Tôi ngăn Ruijerd định nhảy ra giúp.

[Tại sao!]

[Vẫn chưa nguy hiểm.]

Mặc dù tốc độ của Đao phủ nhanh hơn so với vẻ cồng kềnh khi mặc theo áo giáp, nhưng nó vẫn không nhanh hơn cái tốc độ rút lui của Kurt.

Khoảng cách đang dần ngắn lại, và nếu họ chạy như vậy thì họ có thể chạy thoát được.

Nhưng may mắn của Party Kurt đã hết.

Ngay đằng trước họ, là những con Trăn Hạnh nhân.

Chúng là những con sinh vật huyền bí đi thành một nhóm 3-5 con, và chúng có hình hạnh nhân trên cơ thể chúng.

Nên chúng được phân loại là hạng B.

Chúng là những kẻ thù nguy hiểm.

Chúng là những đại diện của Khu rừng hóa đá, top 2 sinh vật huyền bí mà không ai muốn đụng vào.

Họ bị bao vây bởi hai loại sinh vật huyền bí đó cùng lúc.

Party của Kurt sợ đến nửa khóc nửa cười.

Họ chắc chỉ nghĩ đơn giản là họ có thể chuồn ngay đi nếu đụng phải gì đó.

Thật vậy, tôi cảm thấy họ có thể chạy nhanh hơn Đao phủ.

Chuyện này xảy ra là do họ thiếu cân nhắc.

Họ có thể thừa hiểu chuyện này không phù hợp với khả năng của họ.

Nhưng tôi cũng có thể hiểu tại sao họ muốn làm những chuyện vượt quá khả năng của họ.

Suy nghĩ của họ quá nông cạn.

[Giúp chúng đi!]

[Không, hãy chờ một chút nữa.]

Tôi ngăn Ruijed ngay khi anh ta định giúp họ.

Một vở kịch để nguy hiểm ngay trước mắt họ.

Càng nguy hiểm, họ sẽ càng biết ơn ta. Khi cơ thể của họ đầy những vết thương, thì tôi chỉ cần dùng Phép Chữa trị cho họ thôi.

Kuhaha.

Kế hoạch của tôi quá hoàn hảo.

[AA!]

Eris hét lên.

Cậu bé giống một con chim, cơ thể của cậu ta bị cắt làm đôi giữa không khí.

Một nhát.

Cậu ta không thể tránh đường tấn công của Đao phủ, và bị giết chỉ với một nhát.

Nụ cười tà ác của tôi co cứng lại.

Sau đó tôi nhận ra là tôi đã sai, họ đã vốn ở ngay cửa tử.

Kẻ thờ ơ ở đây, là tôi.

[Đó là lý do tại sao ta nói vậy đấy!]

Giọng của Ruijerd lẫn với sự tức giận.

Ngay lập tức tôi thi triển Pháo đá, và cùng lúc này Ruijerd chạy ra.

Sau khi nhận đòn Tấn công Phép của tôi, Đao phủ vẫn còn sống. Nó vẫn còn đứng sau khi nhận Pháo Đá mà vốn đã từng có thể hạ được một người cây đá với một đòn.

Con khốn này mạnh quá, tôi nghĩ vậy, nhưng khi tôi nhìn kĩ hơn thì là tay phải của nó đã biến mất rồi.

Tôi đã bắn trật mục tiêu.

Nó nhặt thanh kiếm bằng tay trái còn lại. Và chạy về hướng này. Mặc dù trông nó chậm chạp khi nhìn từ xa, nhưng nếu nó chạy từ gần đây với tốc độ đó, tôi chắc chắn là tốc độ đó hoàn toàn là không thể nào thế được dựa vào ngoại hình nặng nề đó.

Tôi bình tĩnh đặt một vũng đầm lầy mềm ngay trước bước chân của nó. Nó bước một chân vào, và ngã xuống.

Sau đó tôi tạo một tảng đá khổng lồ bên trên đầu nó, và đập tan tành nó.

Cùng lúc đó, Ruijerd và những người khác đã giết xong bọn Trăn hạnh nhân.

Part 6:

[...... Haa, haa...... Cũng may..... Hộc, hộc...... có mọi người giúp đỡ.]

Kurt run rẩy với khuôn mặt tái nhợt, nhưng cậu ta tha thiết cảm ơn chúng tôi.

[C, cậu.......... Quả là mạnh....]

Đao phủ đã trở thành đệm cho tảng đá, và đầu của những con trăn thì bị cắt ngọt.

Hừm, Một chiến thắng dễ dàng.

Nhưng dù giết chúng dễ dàng, nhưng chúng tôi đã không thể cứu cậu ta.

[Không, là do chúng tôi không cứu các cậu kịp thời..... Tôi thật lòng xin lỗi.]

Đôi mắt của Kurt tràn trề sự kính trọng.

Ngực tôi cảm thấy rất đau và tôi né mắt mình đi.

Đôi mắt đã quay mặt đi với cậu bé đã bị cắt làm đôi.

Một khuôn mặt với mỏ của một con chim, tôi nhớ tên cậu ta là Gablin. Nếu tôi không nghĩ những thứ vớ vẩn đó, cậu ta chắc chắn đã không phải chết.

Khi tôi còn đang tự trách mình, Ruijerd vồ lấy cổ áo tôi, chĩa cằm về phía cơ thể tôi và nói.

[Đây là lỗi của em đấy.]

Không hề do dự, lời nói của anh ta như xuyên vào tim tôi.

[Phải......]

[Ba bọn trẻ đã có thể được cứu ngay rồi!]

Tôi biết.

Tôi biết rồi.

Tôi cũng không muốn chuyện xảy ra như thế này đâu!

Tôi cảm thấy u sầu.

Tôi thật sự không muốn kết quả như thế này.

Tôi suy nghĩ.

Tôi hối hận.

Tại sao lại trách móc tôi trong khi tôi đang cố gắng để ăn năn hối cải.

[Em cũng cố hết sức mình đấy chứ! Em đã cố gắng để căn thời gian lấy được kết quả tốt nhất! Tại sao anh lại cố đổ hết lên đầu em!]

[Vì có người đã chết đấy!]

Tôi không cố ý lên giọng mình, và câu đáp lại của Ruijerd quá hoàn hảo.

[Ư......]

Tôi không thể nào phản bác lại.

Cảm giác gần giống như là cậu ta đã bị giết bởi chính tôi.

[......]

Eris hiện giờ vẫn yên lặng.

Cô ấy có lẽ cũng có suy nghĩ riêng của cô ấy, trong khi cô ấy đang nhìn xác của Gablin.

Cô ấy có lẽ không có gì để nói với tôi.

Chắc bởi vì tôi thật sự là một kẻ thất bại. Trong bối cảnh liên quan đến mạng sống, tôi đã đặt ưu tiên lợi ích của tôi mà thất bại trong việc giải cứu ai đó đúng lúc.

[Này này, đừng có cãi lộn lẫn nhau.]

Rốt cuộc, người ngăn chúng tôi lại là Kurt.

[Chuyện này không liên quan gì đến em đâu, là lỗi của cậu ta.]

Ruijerd không để ý đến cậu ta, nhưng Kurt không dừng lại.

[Kể cả không có liên quan gì đến em, nhưng em biết là anh đang cãi nhau về chuyện bỏ qua hay giúp chúng em khi anh thấy chúng em chiến đấu đúng không!?]

Không. Thay vì nói là chúng tôi cãi nhau, tôi đã tự ý ra quyết định bỏ qua các cậu khi các cậu gặp nguy cấp.

[Anh quả thực là rất mạnh và tình hình lúc đó quả là nghiêm trọng với chúng em, nhưng anh không có nghĩa vụ phải giúp chúng em!]

Tóc Ruijerd như là dựng đứng lên.

[Sao lại không có nghĩa vụ! Giúp trẻ em là trách nhiệm của người lớn!]

Kurrt ngay lập tức nói lại khi cậu ta nghe thấy câu đó.

[Chúng em không phải là trẻ con! Chúng em là những nhà thám hiểm! Rudeus đã quyết định đúng với tư cách là một thủ lĩnh!]

[Hmm......]

Rudeus ngừng nói.

Tuy nhiên tôi vẫn không cảm thấy quyết định của tôi là đúng.

[Nhưng đồng đội của em đã chết?]

[Ai thấy cũng có thể hiểu chuyện đó! Đúng vậy, ba người chúng em đã từng hi vọng tiếp tục sống như thế này! Nhưng chúng em cũng quyết tâm chấp nhận cái chết! Một nhà thám hiểm, cho dù là già hay trẻ, sẽ có lòng quyết tâm này!]

Ngực tôi như bị vạn tiễn xuyên tâm.

Tôi không có sự quyết tâm đó.

Trong mắt tôi, công việc làm một nhà thám hiểm chỉ đơn giản là một cách để kiếm tiền.

[Em rất biết ơn khi anh đã giúp chúng em! Nhưng chuyện của thành viên chúng em là vấn đề của chính chúng em.... Không, là trách nhiệm của chúng em vì chúng em đã không nghĩ kĩ càng đến độ khó của yêu cầu này nó như thế nào.]

Lời của Kurt quá ngây thơ.

Có người có thể thấy ý thức công lý của cậu ta, hoặc có người có thể thấy cậu ta chỉ là một nhóc con chưa biết mùi đời.

Nhưng có người cũng có thể thấy sự tuyệt vọng trong những nỗ lực của cậu ta.

Gần đây tôi đã hoàn toàn quên đi mất điều này.

Trong mắt tôi chỉ có nhìn thấy tiền trong tay và thứ hạng trong hội. Tôi coi mọi yêu cầu chỉ như một trò chơi, và như thế tôi đã không cố gắng làm việc.

[Em..... Có phải em là Kurt không? Ta xin lỗi vì đã coi em là một đứa trẻ. Em quả thật là một chiến binh đã đến tuổi.]

Có vẻ như anh ta đã hiểu được điều gì đó từ Kurt.

[Và, Rudeus, ta xin lỗi.]

Ruijerd đặt tôi trở lại xuống mặt đất và xin lỗi.

Sự cố ngày hôm nay. Ruijerd không có lý do gì để phải xin lỗi cả.

[Xin đừng xin lỗi. Đúng thật là em đã phạm phải sai lầm.]

[Không, không phải là sai lầm. Em đã cố gắng để bảo vệ niềm tự hào là một chiến binh của họ. Ta đã thiếu suy nghĩ muốn chạy đến và giải cứu họ ngay.]

[Không phải......]

Tôi thậm chí còn không có cái suy nghĩ đó.

[Cũng giống như khi chúng ta gặp nhóm của hai kẻ xấu.........]

Ruijerd tự hiểu theo ý của anh ta.

Tôi vẫn không hiểu được.

Tôi cần phải suy nghĩ lại vấn đề này mà không có thất bại.

Những điểm xấu của tôi sắp bị lộ ra mất, và để tránh chuyện tương tự như thế này xảy ra lần nữa, tôi phải củng cố tất cả mọi thứ.

Đó là điều mà tôi nên nghĩ, nhưng.

Tôi thật may mắn khi Ruijerd hiểu lầm theo ý hiểu của anh ta.

Dù sao thì kết thúc thế này cũng OK rồi, đúng không?

Tôi bỗng có cái suy nghĩ nông cạn này phát sinh cho dù chuyện như thế này.

Tôi bắt đầu ghét bản thân mình một chút.

Part 7:

Kurt nói rằng cậu ấy sẽ tự mang xác trở về thị trấn, và chúng tôi bảo vệ cậu ấy cho đến khi chúng tôi đến lối ra của khu rừng.

Mặc dù tôi nghĩ Ruijerd muốn nói rằng [Hãy để ta giúp em trở về thị trấn].

Nhưng anh ta đã không nói vậy.

Có lẽ là bởi vì anh ta đã công nhận Party của Kurt là những chiến binh.

[Mặc dù chúng tôi có thể không trở về trở về thị trấn bởi vì chúng tôi đã mất đi một người, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị chết.]

Eris tự nhiên chạy lên khi cậu ta nói ra từ đằng sau đơn độc của cậu ta.

『Chúc may mắn!』 (Tiếng loài người)

Cô ấy nói vậy với họ.

Mặc dù họ không thể giao tiếp với nhau, nhưng Kurt có vẻ hiểu được những gì cô ấy đang cố truyền đạt.

[Cảm ơn..... Ừm, như thế nào nhỉ?]

『Ể!』

Cậu ta hôn ở chân ngón tay cái của cô ấy.

Và cậu ta rời đi với nụ cười trên khuôn mặt.

Tôi cũng không biết nên làm gì nữa.

Eris quay người về mặt tôi, và rồi lau cái chỗ cô ấy vừa mới được hôn tạo thành một tiếng xào xoạc.

『Tôi, không phải là như thế đâu!』

Eris làm vậy với một vẻ mặt điên cuồng.

Mặc dù cô ấy gọi là được hôn, nhưng thực tế là cô ấy chỉ mới được hôn ở găng tay thôi.

Mặc dù tôi không cảm thấy cần thiết phải làm đến mức vậy....

『Không cần cái này nữa!』

Eris tháo găng tay ra, và vô tình ném nó vào sâu trong rừng.

Ơ này này, găng tay không phải là miễn phí đâu.

『Đừng ném trang bị của em đi!』

『Mua một cái mới phí lắm!』

Ruijerd và tôi cùng khiển tránh Eris.

Mặc dù chỉ là phản xạ của tâm trí tôi, ngay lúc này tôi vẫn nghĩ đến tiền.

Haizz.......

『Im đi!』

Eris dậm chân xuống mặt đất với nước mắt trên mắt.

Lâu rồi tôi đã không thấy Eris như thế này.

Gì thế này.

Hôn tay cái nghĩa là gì.

『Rudeus! Đây!』

Cô ấy đưa tay cô ấy ra.

Tôi vô tình liếm nó.

『!』

Khuôn mặt của Eris bỗng đỏ thẫm lên, và cô ấy tặng tôi một cú đấm.

Một cú đấm được thiết lập để xóa ý thức của tôi đi.

Tôi cảm thấy như xương của tôi sắp vỡ ra.

Ai có thể sở hữu được cú đấm này, thì người đó có thể có được thế giới này.

Tôi rơi xuống mặt đất với một tư thế khó coi.

Tôi nên làm gì chứ?

Cùng lúc đó tôi thấy Eris đang nhìm chằm chằm cái chỗ tôi đã liếm. Sau đó, cô ấy liếm chỗ đó bằng lưỡi.

Sau khi đỏ mặt đến tận tai, và cô ấy lau tay vào áo cô ấy.

default.jpg

『Tôi, tôi xin lỗi Rudeus, nhưng cậu không thể liếm được!』

Hành động của cô ấy quá là đáng yêu, nên tôi hoàn toàn tha thứ cho cô ấy.

Cảm giác chán nản từ cái thất bại trước đó đã được giải tỏa chút.

Part 8:

Tôi suy nghĩ đắn đó về Ruijerd khi chúng tôi đi vào trong khu rừng.

- Thích trẻ em

- Có ý thức về công lý.

Đó là những gì mà tôi biết về Ruijerd trong quá khức.

Nhưng hôm nay tôi thêm được một từ mới về anh ta.

- Chiến binh.

[Ruijerd, chiến binh đối với anh là gì?]

[Một chiến binh là người biết bảo vệ trẻ em và trân trọng đồng đội của anh ta.]

Anh ta trả lời ngay lập tức.

Nhưng tôi cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao Ruijerd lại tức giận.

Anh ta chưa bao giờ có ý thức công lý, mà anh ta chỉ theo đuổi mục tiêu niềm tự hào của một chiến binh.

Một chiến binh không bao giờ làm hại trẻ em.

Một chiến binh phải luôn bảo vệ trẻ em.

Một chiến binh không bao giờ bỏ rơi đồng đội.

Một chiến binh phải luôn bảo vệ đồng đội.

Anh ta chỉ theo những điều này.

Vì vậy mà anh ta đã coi tên bắt cóc đã đá tôi là người xấu.

Hai người kia không chiến đấu với kẻ thù của họ nhưng lại cầu xin cho mạng sống của họ cũng được coi là người xấu.

Party của Kurt gần giống như là những đám trẻ. Để họ một mình, Ruijerd chắc cũng đã coi tôi là người xấu.

Nhưng sau khi Kurt phản bác anh ta, anh ta đã thay đổi quan điểm của mình. Anh ta bây giờ đã thấy họ là những người trẻ đã trở thành chiến binh.

Và do đó, anh ta đã tha thứ cho những hành động của tôi.

Hoặc có lẽ anh ta chắc đã ngẫm nghĩ từ trước đó, rằng anh ta đã không coi họ là những chiến binh.

Tôi thật sự không hiểu biên giới giữa chiến binh và đứa trẻ của anh ta là như thế nào.

Mặc dù Eris được coi là một đứa trẻ, vậy còn tôi thì sao?

Tôi có nên hỏi, hay không?

[Có một cuộc chiến đang xảy ra.]

Ruijerd đột nhiên thốt ra một câu cảnh báo trong khi tôi còn đang xung đột nội tâm.

[Đó là....... Party của Blaze?]

[Ừ.]

Có vẻ đó là Blaze.

Tôi không biết mắt thứ 3 của Ruijerd có thể thấy được những gì. Mặc dù đang đội cái mũ trùm, anh ta vẫn có thể thấy.

Ngoài ra, nó không chỉ là một radar, anh ta có thể phân biệt các cá thể nữa.

Thật là quá tiện lợi, tôi cũng muốn có một cái.

[Chúng ta nên giúp họ chứ?]

[Không cần.]

Quả như mong đợi cho hạng B, Ruijerd có vẻ cũng đã coi họ như những chiến binh.

Ở phía trước khu rừng, một con rắn khổng lồ đang cuộn tròn lại ở đó. Và xung quanh nó là 4 cái xác.

Nhưng họ đều đã chết.

Ồ, vậy là không cần thiết phải giúp họ dù thế này sao?

Tôi không thể thấy xác của Blaze đâu, có lẽ anh ta đã chạy mất.

[Hai người còn lại thì sao?]

[Họ đều đã chết.]

Có vẻ như họ đã hoàn toàn bị xóa sổ.

Tôi nắm tay lại.

[Nhưng đó là con gì ạ?]

Con sinh vật huyền bí đã xóa sổ Party của Blaze nó cực kì lớn.

[Đó là một con Rắn hổ mang đỏ.]

Cơ thể của con rắn đỏ đó không thể được ôm bởi cả tay tôi và Eris, cơ thể của nó dài khoảng 10 mét, và miệng nó khè ra như thế muốn đe dọa chúng tôi.

Ở giữa cơ thể nó là một khối u lớn, tôi e rằng đó là tên lợn đó.

Nghĩ lại thì, không phải là một con rắn trắng sao?

[Không ngờ khu rừng này lại có một con rắn hổ mang đỏ, và lại còn quá to nữa.]

[Ý anh là thường thì không có con như vậy sao?]

[Thường là vậy. Nhưng có khả năng nhỏ là có một con có thể xuất hiện.]

Một con rắn hổ mang đỏ là một loài có thứ hạng cao hơn.

Nó có cơ thể to hơn cả rắn hổ mang trắn, và nó rất nhanh nhẹn. Cả cơ thể của nó hoàn toàn được bao bọc bởi vảy kháng lửa, và răng nanh nhọn của nó cũng có chứa nọc độc chết người.

Tôi không chắc cái thứ mà một con rắn hổ mang trắng ăn để trở thành một con rắn hổ mang đỏ là gì, nhưng có khả năng nhỏ là có một con trong số những con rắn hổ mang trắng.

Mặc dù con rắn hổ mang trắng hạng B, nhưng rắn hổ mang đỏ thì là một kẻ thù mạnh hơn hạng A.

Party hạng A B sẽ chắc chắn bị giết ngay lập tức.

Nó đang tiêu hóa thức ăn, và có vẻ như nó không để ý đến chúng tôi. Hình như nó sắp chuẩn bị ăn món thứ ba.

[Chúng ta có thể chứ?]

Eris tự tin rút thanh kiếm ra.

[Chúng ta nên chứ?]

Ruijerd hỏi ý kiến của tôi.

[...... Anh có chắc không khi mà để em quyết định?]

[Ta sẽ để sự quyết định lại cho em.]

[Còn ai khác có thể quyết định chứ?]

Tôi được giao phó việc quyết định.

Sau khi xem xét một chút, yêu cầu là tìm hiểu hoặc tiêu diệt con sinh vật huyền bí bí ẩn.

Có lẽ họ có thể nhầm lẫn một con rắn hổ mang đỏ với một con rắn hổ mang trắng.

Có vẻ không có con rắn hổ mang trắng nào ở quanh đây.

Bây giờ chúng tôi đã phát hiện chuyện như thế này, mặc dù chúng tôi có thể quay trở lại và yêu cầu này sẽ được xem như là một thành công.

Nhưng nếu chúng tôi giết nó thì chúng tôi có thể nhận 2 đồng sắt là phần thưởng.

Nếu chúng tôi có thể đánh bại nó, tôi vẫn muốn đánh bại nó.

Nhưng mặc dù tôi muốn làm vậy, có những câu để miêu tả tình hình như thế này.

Ta chiến đấu và chạy thoát có thể sống để chiến đấu vào những ngày khác.

Nhưng rồi ai đó chết ngay trước mặt ta.

Nếu chúng ta thua chúng ta sẽ chết.

Chúng ta không nên qua cây cầu nguy hiểm này.

[Nếu em muốn, ta có thể tự mình giết nó cũng được.]

Ruijerd gợi ý vậy khi tôi còn đang mâu thuẫn với bản thân.

[Ruijerd-san muốn tiêu diệt nó một mình ư?]

[Một mình ta là đủ để giết nó rồi.]

Câu đó quả thật là đáng tin cậy.

Tôi cảm thấy anh ta hơi giống Dash-san.

Anh ta có khả năng đối phó với những sinh vật hạng A.

Hừm, nếu Ruijerd đã nói vậy thì, chắc là sẽ ổn thôi.

Được rồi.

[Vậy hãy làm thôi.]

Tôi đã ra quyết định.

Part 9:

Hai người họ đang cận chiến với nó, trong khi tôi chiến đấu từ xa bằng Phép thuật.

Đây là một sự phối hợp thông thường, nên tôi sử dụng Pháo Đá như bình thường.

Lần này vì đối thủ là một sinh vật hạng A, nên tôi sẽ tăng sức mạnh và tạo viên đạn thành hình mũi nhọn, để tăng vụ nổ sau khi trúng nó, cũng như thêm phép hệ lửa vào trong.

Phóng.

Viên đạn bắn ra với tốc độ tối đa, nhắm vào con rắn đỏ, và cuối cùng là một vụ nổ lớn.

Đó là những gì tôi đã thấy trong đầu.

[Cái gì!?]

Con rắn hổ mang đỏ xoắn người lại, và né viên đạn.

Nó né đòn tấn công.

Đây không phải là trùng hợp. Nó hoàn toàn thấy rõ đòn tấn công và né đi.

Viên đạn bay tới một chỗ nhất định và nổ.

[Đùa đấy à........]

Đòn phủ đầu đã thất bại.

Nhưng lực lượng đặc biệt chúng tôi sẽ không dừng lại. Ruijerd làm tiên phong, trong khi Eris phía sau.

Có hơi khác với đội hình bình thường, thường thì là Eris ở đằng trước.

[Saaa!]

[.......Hừm!!]

Ruijerd quyết liệt ngắm vào phần đầu, sử dụng cây thương liên tục để đâm nó. Con rắn hổ mang đỏ uốn người lại để né đòn của anh ta, và rồi bật lại để cắn Ruijerd.

Ruijerd dễ dàng đánh bật đòn tấn công của nó với thương của anh ta, và mặt đấy bị xé ra làm hai với một lỗ lớn từ những cái nanh của nó.

Cùng lúc đó, Eris đi quanh con rắn và vung kiếm để chặt đuôi của nó, nhưng nó vẫn không bị đứt.

Đó là bởi vì những cái vảy, thịt hoặc cả hai đều rất cứng.

[Saaaa!]

Con rắn chú ý đến Eris, và cùng lúc đấy, Eris và Ruijerd đi xa khỏi cơ thể con rắn.

Dùng cơ hội ngay trong khoảnh khắc này, Phép thuật của tôi bay tới con rắn hổ mang đỏ.

1. Tôi

2. Eris

3. Ruijerd

Mặc dù 2 và 3 được đảo ngược, tín hiệu này vẫn theo sự phối hợp trước đó mà chúng tôi đã đặt ra.

[Mình lại trượt rồi sao!?]

Con rắn hổ mang đỏ lại né đòn tấn công lần nữa.

Lần này đầu của viên đạn đã được gọt nhọn hơn nên tốc độ cũng tăng, nhưng nó chỉ sượt qua bên của con rắn hổ mang và qua một số cây đằng sau nó.

Nó lại làm thế lần nữa, né đòn tấn công sau khi thấy.

Mặc dù chuyện không như kế hoạch, cũng không quan trong lắm nếu như đòn tấn công của tôi không trúng nó.

Ruijerd và Eris tấn công như một đợt sóng. Ruijerd quyết tâm nhắm vào não và tim nó, trong khi Eris tiếp tục cắt phần đuôi để đánh lạc hướng nó.

Phép thuật chỉ có làm trầy da nó.

Mặc dù đội hình này đơn giản, nhưng không phải là dễ dàng xử lý con rắn đó.

Mặc dù có những lúc nó nhắm về phía Eris, nhưng khả năng kiểm soát của Ruijerd quá hoàn hảo, khiến nó không thể nào tấn công được chúng tôi.

Đòn tấn công của Ruijerd tuy không thể nào trúng nó, nhưng con rắn hổ mang đỏ dần dần bắt đầu thấy mệt và chuyển động của nó dần chậm chạp đi.

Và rồi, Pháo Đá cuối cùng cũng trúng cơ thể của con rắn.

Part 10:

Khi con rắn hổ mang đỏ cuối cùng bị cắt ra, mặt trời đã lặn.

Ngày hôm đó bữa tối của chúng tôi là thịt rắn hổ mang đỏ.

Mặc dù tôi không biết nó có thể bán được không, chúng tôi rút những chiếc nanh và cuộn da của nó như một tấm thảm.

Những quả trứng mà Kurt muốn tìm cũng đã được tìm thấy, nhưng chúng quá lớn để mang đi. Sau khi nghĩ một lúc lâu chúng tôi quyết định phá hủy chúng.

Bởi vì có luật ngầm cấm làm tăng số lượng sinh vật huyền bí.

Sau khi lấy những gì từ Party của Blaze để có thể bán, chúng tôi đốt và chôn họ đi.

Nếu chúng tôi để họ lại như thế họ có thể trở thành Đao phủ.

Tôi thực sự không hiểu làm thế nào mà họ có thể sống lại thành zombie.

(Nhưng tôi phải nói là con rắn hổ mang Đỏ quả là đáng kinh ngạc.]

Tôi nghĩ về cuộc chiến mà chúng tôi đã có trước đó. Tôi nhớ cái cách mà nó tiếp tục né đòn tấn công phép của tôi.

Nó né.

Nó né vô số lần.

Cho đến phút cuối, gần như không có đòn tấn công nào gây sát thương cao cả.

Nghĩ kĩ thì, con Đao phủ cũng vậy.

Tôi đã nghĩ là sẽ trúng nó, nhưng nó chỉ mất có một tay.

Vậy ra sinh vật huyền bí Hạng B và cao hơn có thể né được những đòn tấn công phép thuật?

Rắn hổ mạng đỏ.

Nó thậm chí còn có thể né thương của Ruijerd....

Nhưng có lẽ là vì Ruijerd không nghiêm túc. Nếu anh ta nghiêm túc, anh ta chắc chắc có thể kết thúc nó chỉ với một đòn.

Nó không tránh kiếm của Eris vì mối đe dọa quá thấp, nên nó không cần phải né.

Sinh vật của thế giới này toàn những con quái vật điên rồ.

Ngay cả một con người có thể né đòn tấn công phép thuật, vì vậy sinh vật huyền bí cũng có thể né chúng.

Có khả năng là sinh vật huyền bí hạng S thậm chí không đau tý gì từ Pháo Đá.

Thật là hết sức đáng sợ

Tốt nhất là tôi không nên đến những nơi nguy hiểm như thế

---

Như vậy, chúng tôi đã hoàn thành yêu cầu.

Và rồi, yêu cầu này đã trở thành yêu cầu cuối cùng của chúng tôi ở trong thị trấn này.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

cái tội ngu tự cao atsm ham tiền mà
Xem thêm
Atsm thì phải, nhưng ngu là sai nha. Main là một người chuyển sinh, do đó main mới coi đây là một trò chơi (vì thế giới này quá tương đồng với bối cảnh trong các game RPG). Main dù sao cũng đã sống tới hơn 40 tuổi đời, nên tâm lý mới đặt nặng vào vật chất mà mưu mô nhiều hơn. Những trò mà main nghĩ ra suy cho cùng là để đạt được mục đích, "làm thế nào để có danh tiếng" -> giúp cải thiện danh tiếng của tộc Supard, "làm thế nào để có tiền" ->để cùng Eris trở về. Main đã làm rất tốt, nhưng tác giả đã xây dựng main là một con người, không phải thánh. Sai lầm xuất hiện là bình thường. Nói thực main thế này đã là quá hoàn hảo rồi. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi bày tỏ quan điểm cho rằng ai đó ngu hay gì đó. Chúng ta trong hoàn cảnh của main chắc gì đã làm được như cậu ta?
Xem thêm
Tiếp tục câu nói đơn giản anh main là con người ko phải quái vật or lũ main bị buff quá tay khác
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Một cuộc đời luôn rúc trong phòng , chỉ biết làm để đạt đc mục đích , nếu main là 1 con ng đã trải đời thật sự vs độ tuổi ấy thì đã khác , ở độ 3x là đã quá đủ cho sự phiền muộn và tính toán cùng lòng thương rồi , chả có lý nào thằng main khi đã trải đời lại ko biết nên cức hay ko
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm