Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 3 - Giai đoạn vị thành niên - Nhà thám hiểm

Web Novel Chapter 28: Công việc đầu tiên và sự thiêng liêng của sinh mạng.

Độ dài: 6,460 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

Part 1:

Thành phố Rikaris, căn nhà số 2 trong dãy Kiribu.

Kiến trúc của tầng một được xây dựng như một tòa nhà dài có đến 4 lối vào.

Những người sống ở đây không thể coi là giầu, nhưng họ cũng không phải là nghèo đến mức phải vật lộn trong các khu ổ chuột, và là dân trung bình của lục địa Quỷ.

Ở nơi đó, có 3 bóng đen đang di chuyển, 2 bóng đen nhỏ và 1 bóng đen lớn. Họ đi xung quanh chậm rãi, kiêu ngạo như thể không có ai xung quanh.

Và họ dừng lại trước một trong những cánh cửa mà không có sự cố.

[Xin chào. Người của hiệp hội những Nhà thám hiểu đã đến--]

Tiếng của một cậu bé vang lên lớn trong khi cậu ta đang gõ cửa.

Thật kì lạ.

Không có nhà thám hiểu nào ở trong khu vực này sẽ sử dụng một giọng điệu lịch thiệp như vậy. Những nhà thám hiểm có liên quan, cơ bản thì họ thường là những người thuộc loại thô lỗ.

Nhưng 

Nhưng những người sống trong căn nhà này đang bị lừa bởi một giọng nói lịch thiệp và mở cửa với một tiếng kêu lẻng kẻng. Thứ hiện ra từ cánh cửa là một cô bé khoảng 7-8 tuổi, với một cái đuôi dài đằng sau như một con thằn lằn và cô ấy có một cái lưỡi chĩa hai, mang những đặc điểm của tộc Houga.

Cậu bé mỉm cười với cô bé và nói.

[Cho tôi gửi lời chào chân thành nhất, liệu đây có phải là nơi cư trú của Meisel-san?]

[À, vâng, có gì không ạ?]

[Ồ, cho tôi gửi lời xin lỗi chân thành vì đã không nói sớm. Tôi là Rudeus từ <Đường Cùng.]

[Đ, Đường Cùng?]

Cô gái cũng biết tới cái tên <Đường Cùng>, con quỷ dữ của tộc Supard đã giết bao người một cách bừa bãi, hoàn thành nhiều chiến công trong cuộc chiến Laplace.

Hắn ta là kẻ tàn bạo nhất.

Nếu ai đó gặp hắn ta, họ sẽ chỉ có duy nhất một đường cùng. Ai đó đã gặp hắn ta đều nói rằng [Nếu tôi không chạy ngay hết sức có thể, tôi đã chết từ lâu rồi.]

Cái tên này là định nghĩa của sự sợ hãi, và thậm chí những nhà thám hiểm người từng khẳng định rằng họ có khả năng đánh bại bất cứ con sinh vật huyền bí nào, cũng phải run rẩy khi nghe thấy cái tên <Đường Cùng>.

Meisel cũng biết tới đặc điểm đặc biệt của <Đường Cùng>, và hắn ta chắc chắn không phải là cậu bé này.

[Chúng tôi đã chấp nhận yêu cầu đi tìm thú nuôi của bạn. Tôi muốn hỏi thêm thông tin chi tiết, liệu bạn có thời gian để cho tôi biết không?]

Đường cùng.

Đó là một cái tên đáng sợ, và hai người đằng sau cậu ta cũng rất kì lạ, nhưng sau khi nhìn vào cậu bé người đang sử dụng những lời quá lịch thiệp như vậy, nỗi sợ hãi của cô bé đã giảm đi.

Hơn nữa, họ lại là những nhà thám hiểm có vẻ là đã chấp nhận yêu cầu của cô ấy.

[Xin hãy giúp em tìm Mii.]

[Được, tên là Mii-chan phải không? Thật là một cái tên đáng yêu.]

[Đó là cái tên mà em đã đặt cho.]

[Ồ, khả năng đặt tên của em thật là tuyệt vời.]

Meisel trờ nên rất vui mừng sau khi nghe thấy những lời này.

[Vậy thì, Mii-chan của em giống như thế nào?]

Meisel chậm rãi miêu tả hình dáng con thú nuôi, và làm sao mà nó đã biến mất 3 ngày trước mà không trở về nhà. Thường thì khi cô ấy gọi nó, nó sẽ chạy về, và lúc đó nó phải đói dường nào, và vân vân.

Cô ấy nói theo cách hợp với tuổi cô ấy và cô ấy không đi vào trọng điểm.

Những người lớn bình thường sẽ thấy cách cô ấy nói năng là phiền phức, và rất có thể sẽ chuồn ngay mà không nghe lời cô ấy nói. Nhưng cậu bé đã nghe đến hết mọi điều mà cô ấy nói với một nụ cười, gật đầu nghiêm túc để phản ứng với từng câu.

[Tôi hiểu rồi. Vậy chúng tôi sẽ bắt đầu đi tìm nó. Hãy để lại cho <Đường Cùng>!]

Cậu bé đột nhiên giơ ngón tay cái, và kì lạ thay, hai người đằng sau cậu ta cũng giơ ngón tay cái. Meisel bắt chước họ cũng giơ ngón tay cái mặc dù cô ấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Để xác nhận điều này, cậu bé quay gót trở lại. Cô gái đội mũ trùm cạnh cậu ta cũng đi cùng theo. Người đàn ông lớn nhất ngồi xổm xuống và đặt tay lên đầu cô bé và nói.

[Chúng ta nhất định sẽ giúp em tìm nó, hãy đừng lo lắng.]

Mặt anh ta có một vết sẹo dài, và có một viên ngọc trên trán anh ta. Tóc anh ta màu xanh dương đốm, và bộ mặt anh ta trông rất đáng sợ. Nhưng bàn tay đặt trên đầu cô bé rất ấm áp, và cô bé gật đầu nhẹ.

[E, em sẽ để lại cho anh.]

[Ừ, hãy để chuyện này cho bọn ta.]

Trong khi ba người đang rời đi, Meisel nhìn về phía đằng sau họ và hỏi người lớn nhất.

[Xin lỗi, tên anh là gì ạ?]

[Ruijerd.]

Anh ta làm một câu trả lời ngắn gọn và quay người lại. Mặt của Meisel đỏ ửng, và cô ấy thì thầm cái tên Ruijerd.

Part 2:

--Góc nhìn của Rudeus--

Sau khi gặp mặt khách hàng, tôi đã nắm chắc được mấu chốt của yêu cầu.

Có vẻ như tôi đã bắt chước các nhân viên hay đến từng nhà bán hàng ở kiếp trước của tôi khá là tốt.

Cũng không sao nếu tôi bị cười nhạo bởi các nhà thám hiểm khác, nhưng chúng ta phải cho các khách hàng một ấn tượng tốt.

Chúng ta cần phải dùng một thái độ tôn trọng để nói chuyện với họ.

[Quả là như mong đợi ở em, có kĩ năng diễn xuất như thế.]

Khi tôi cảm thấy nhẹ nhõm về chuyện đã xảy ra, Ruijerd nói với tôi.

[Không, không, Ruijerd-san, chuyện cuối mà anh vừa mới làm mới thật là tuyệt vời.]

[Chuyện cuối? Em đang nói về chuyện gì vậy?]

[Không phải anh vừa nói gì đó sau khi anh đặt tay lên đầu đứa bé đó sao?]

Quả ứng khẩu xuất sắc.

Chuyện vừa nãy có làm tôi sợ một chút, nhưng có vẻ tôi đã nhận được kết quả không ngờ tới.

[À, em nói về chuyện đó sao, có gì hay đâu mà?]

Ý anh là gì khi mà nói "Có gì hay đâu mà?"

Cô bé đó nhìn Ruijerd với khuôn mặt đỏ ửng lên vậy. Nếu tôi được cô bé nhìn với biểu cảm như vậy, lý luận của tôi đã bay lên bầu trời xanh rồi.

Nhưng nếu tôi nói những lời đó với một vẻ mặt thẳng thắn, Ruijerd vốn thích trẻ em chắc chắn sẽ cảnh báo tôi với một vẻ mặt buồn.

[Haha, cô bé đó hoàn toàn say mê với Aniki, he he he.]

Vì vậy tôi giả vờ sử dụng giọng nói đùa cợt và dùng khuỷu tay của tôi để chọc chân Ruijerd, và anh ta mỉm cười gượng và nói mà không có tự tin.

[Khong phải vậy.]

[Ohohoho, nếu Aniki nghiêm túc, thì chuy.... Au!]

Đầu tôi bị gõ với một tiếng va đập mạnh, và khi tôi quay đầu lại tôi thấy Eris đang bĩu môi.

[Ngừng cười cái kiểu kì lạ đấy đi! Không phải chỉ là diễn thôi sao?]

Có vẻ như cô ấy không quen với hành vi nhếch nhác của tôi. Cô ấy đã bắt đầu ghét những tên hạ lưu kể từ cái vụ bắt cóc đó. Mỗi khi cô ấy thấy ai đó giống du côn ở thành phố Roa, cô ấy sẽ nhăn mặt lại.

Mặc dù chỉ là đùa, có vẻ như cô ấy không thể chấp nhận được điều đó.

[Tôi xin lỗi.]

[Xùy! Greyrat chúng ta không bao giờ được cười khiếm nhã như thế.]

Tôi gần như phì cười khi nghe thấy lời cô ấy.

Tôi đã rõ, Madam.

Eris đang nói về sự thanh lịch.

Eris vốn không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi cánh cửa bị phá vỡ ra đã trở nên thanh nhã.

Nhưng mặc dù cô nói vậy, cô không nên làm cái chuyện hành hung người khác như ngày hôm qua.

Không, chỉ nhìn Sauros và ta phải hiểu. Có khả năng là đánh đập ai đó bất ngờ được xem là thanh nhẽ?

Không, không thể nào, nhỉ?

...........Tôi không chắc về cách mà quý tộc Asura thanh nhã nữa.

[Cơ mà, liệu chúng ta có khả năng tìm con thú nuôi đó không?]

Vì tôi không rõ về chuyện đấy, tôi sẽ thay đổi chủ đề. Từ những gì tôi thu thập được, con thú nuôi có vẻ là một con mèo. Màu đen và nó đã ở với cô ấy từ khi cô ấy còn nhỏ. Kích thước chắc phải lớn đủ để cô bé ra hiệu bằng cách dang hai tay sang hai bên ra. Đánh giá từ đó, nó ở khoảng kích thước của một conShiba inu, đủ lớn cho một con mèo.

[Tất nhiên. Chúng ta đã hứa là đi tìm nó.]

Ruijerd khẳng định rõ ràng điều đó. Thật đáng tin cậy.

Cứ như thế, Ruijerd đi đằng trước mà không ngập ngừng trong từng bước chân.

Tuy nhiên, tôi có hơi chút khó chịu. Thậm chí nếu Ruijerd có radar, sẽ không dễ dàng gì để tìm một con vật nhỏ trong thành phố.

[Anh có kế hoạch gì không?]

[Cách di chuyển của những con vật cũng đơn giản, nhìn kìa.]

Ruijerd chỉ đến một khu vực, và mặc dù trông không khác biệt gì, nhưng chắc chắc là có dấu chân ở đó. Thật là tuyệt vời, tôi thậm chí còn không nhận ra.

[Chúng ta có thể tìm nó dựa vào dấu chân?]

[Không, đây là của con mèo khác, nó nhỏ hơn con mà cô bé tả.]

Tôi hiểu rồi, thực sự là kích thước của dấu chân thuộc về một con mèo bình thường, hừm, mặc dù tôi nghĩ cô bé đã phóng đại với cử chỉ của cô ấy.

[Hừm--]

[Có gì đó đi vào lãnh thổ con mồi.]

[Vậy sao?]

[Chắc chắn là vậy. Mùi đã dần mờ nhạt.]

Mùi sao? Anh chàng này phân chia lãnh thổ dựa vào khứu giác của anh ta?

[Đằng này.]

Ruijerd đi vào con hẻm hẹp như thể anh ta vừa mới hiểu gì đó. Tôi lặng lẽ đi theo anh ta, mặc dù tôi không hiểu, tôi có linh cảm rằng đó là điều mà chúng ta đang đi tìm. Các trợ lý của các thám tử nổi tiếng chắc cũng có cảm giác này.

Đuổi theo và bắt tội phạm, làm một cuộc thẩm vấn đáng sợ và sử dụng phép thuật để tra tấn chúng nhận tội. Dù thế nào mọi thứ sẽ được giải quyết nhanh chóng, hãy gặp thám tử lừng danh Ruijerd.

Đùa thôi.

[Tìm thấy rồi, anh e là chính là con kia.]

Ruijerd chỉ về góc trong hẻm. Tìm thấy gì? Ý anh là gì khi mà nói "Anh e là."?

Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. ít nhất tôi không thấy bất kì dấu chân nào.

[Đây.]

Ruijerd đi trơn tru qua con hẻm mà không lưỡng lự trong từng bước chân. Anh ta tiếp tục đi sâu hơn vào con hẻm đang dần hẹp hơn, cho đến khi có một khu vực chỉ có mèo có thể qua.

Mặc dù tôi không biết làm cách nào anh ta có thể làm điều mà anh ta đang làm, có lẽ anh ta đang lần theo dấu chân thành công. 

[Ở đây, có dấu hiệu của một cuộc chiến.]

Ruijerd dừng tại cuối con hẻm và gọi tôi nhìn đến. Tôi không thể thấy bất cứ dấu hiệu gì, không có máu và mặt đất không có vẻ như bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì.

[Đằng này.]

Ruijerd tiếp tục đi trước chúng tôi. Quả là một công việc kì diệu, vì Eris và tôi chỉ có cần theo anh ta.

Đi ra khỏi con hẻm, qua con đường, đi vào và đi ra liên tục, và cuối cùng đi vào con hẻm lần nữa.

Chúng tôi nhanh chóng tiến về phía trước tại khu vực mà chúng tôi cảm thấy chúng tôi có thể lạc.

Sau khi thoát khỏi hẻm nào đó, xung quanh cũng bắt đầu thay đổi. Có ít nhiều dấu hiệu của sự tàn phá khắp nơi, các căn nhà đổ nát hơn, các bức tường tiếp xúc nhiều hơn, vật liệu xây dựng ngổn ngang.

Có những người nhìn trừng trừng vào chúng tôi với vẻ sợ hãi và nhiều đứa trẻ bẩn tưởi xung quanh.

Đây là khu ổ chuột, nhưng tôi dần bắt đầu nghĩ rằng chuyện không phải như vậy.

Có cảm giác như chúng ta đang vào một con đường bí mật và bị lạc đâu đó. Trong khoảnh khắc, mức độ cảnh giác của tôi tăng lên.

[Eris, chuẩn bị dùng kiếm đi.]

[...... Tại sao?]

[Chỉ là đề phòng thôi. Ngoài ra, nếu có ai đi qua, nhớ phải thận trọng đằng sau nhé.]

[Đ, được rồi, tôi hiểu rồi.....!]

Tôi cảnh báo Eris trước.

Cũng có Ruijerd ở bên nên tôi không nghĩ là sẽ có vấn đề gì cả. Nhưng kết quả sẽ là một thảm họa nếu có một sai lầm được tạo ra do hoàn toàn phụ thuộc vào người khác.

Tự ta phải bảo vệ ta.

Khi tôi nghĩ điều này, tôi giữ chặt cái túi đựng tiền. Mặc dù trong đó không có nhiều, tôi không thể để bị móc túi được.

Theo thời gian, một vài tên lưu manh sẽ lườm Ruijerd, nhưng chúng sẽ ngay lập tức tránh ánh mắt khi Ruijerd lườm chúng lại.

Sức mạnh đằng sau đôi mắt của anh ta không phải là chỉ để trưng.

Không bận tâm về những nhà thám hiểm trong thành phố, chúng chắc chắn thận trọng hơn với những người mạnh.

[Có thật là nơi này không?]

[Ta không chắc.]

Câu trả lời của Ruijerd thực sự không tin cậy được. Không phải anh vừa mới đi xung quanh mà không lưỡng lự đó sao?

Không..... Thậm chí anh ta là một người ít nói, Ruijerd chắc phải phát hiện ra điều gì đó, tôi sẽ tin anh ta. Sau khi đi một khoảng nhất định, Ruijerd dừng lại trước một căn nhà.

[Là chỗ này.]

Trước mặt chúng tôi là một cầu thang đi xuống, cuối cầu thang là một cánh cửa. Có cảm giác như là một quán bar nơi các nhạc sĩ Visual kei tụ tập ở đây. Tất nhiên, không có ban nhạc rock and roll nào đi ra từ đây, và không có bảo kê trọc đầu đeo kính râm nào để đón chào mọi người.

Thay vào đó, những gì toát ra từ nơi đó là mùi hôi thối của động vật.

Giống như là đi qua một cửa hàng thú nuôi, và có một mùi hôi phảng phất qua.

Và rồi, có mùi hôi của tội phạm ở đây.

[Có bao nhiêu người trong đó?]

[Không có ai bên trong, nhưng có rất nhiều những con vật.]

[Vậy chúng ta vào thôi.]

Vì không có ai ở quanh đây, nên không cần thiết phải do dự.

Tôi đi xuống cầu thang với ý định mở cửa. Nhưng cánh cửa đã bị khóa nên tôi dùng Phép hệ Đất để mở nó.

Đầu tiên tôi xác nhận xung quanh để đảm bảo là không ai ở bên trong và đi vào căn phòng.

Để cho an toàn, tôi khóa cửa từ bên trong. Có cảm giác như chúng tôi là ăn trộm.

Chúng tôi tiếp tục đi xuống phía hành lang tối om.

[Eris, bảo vệ đằng sau.]

[Tôi rõ rồi.]

Nếu có ai vào, Ruijerd chắc chắc sẽ biết ngay.

Dưới sự dẫn dắt của Ruijerd, chúng tôi bước vào phần bên trong của ngôi nhà.

Ở sâu khu vực hành lang, có một cánh cửa dẫn tới một căn phòng nhà và một cánh cửa khác. Sau đi qua hai cánh cửa, tôi nghe thấy tiếng kêu hỗn loạn của động vật vào tại tôi. Trong căn phòng trong cùng, có vô số cái lồng được đặt gần với nhau. Một số lượng lớn những con vật bị nhốt bên trong những cái lồng đó.

Chó, mèo, và cả những con vật tôi chưa bao giờ thấy trước kia, tất cả đều được tập hợp lại trong một căn phòng, kích thước khoảng bằng một lớp học.

[.....Đ, đây là....]

Eris thốt ra một giọng run run.

Về tôi thì, cùng lúc này tôi đang nghĩ chuyện gì đã xảy ra ở căn phòng này, tôi xem xét khả năng tìm con mèo đó ở đây là cao vì có rất nhiều con vật ở đây.

[Ruijerd-san, con mèo mà chúng ta muốn tìm có ở đây không?]

[Ừ, là con kia.]

Anh ta lập tức trả lời và tôi nhìn theo hướng ngón tay anh ta.

................... Có một con mèo trông giống như một con báo đen.

Lớn, thực sự là to lớn, to gấp hai lần kích thước mà cô bé dang cả hai tay ra.

[L, là con này sao?]

[Chắc chắn, hãy nhìn vào vòng cổ xem.]

Vòng cổ con báo đen có chữ <Mii-chan> viết trên đó.

[Có vẻ nó thực sự là Mii-chan.]

Được rồi, yêu cầu đã được hoàn thành, chúng ta chỉ cần đưa con báo ra khỏi lồng và kết thúc công việc bằng cách mang nó đến chỗ nhà cô bé.

Không, chờ đã, còn những con vật khác thì sao?

Nhìn tiếp, có rất nhiều con vật đeo vòng cổ và băng chân, đều được viết tương tự như <Mii-chan>. Dù có nhìn thế nào, chúng đều là thú nuôi.

Ở góc căn phòng có một vật giống dây thừng được đặt ở đó, và có chữ mà tôi liên kết lại dây thừng là "bắt".

Bắt thú nuôi cao cấp của ai đó, và bán đi nơi khác với giá cao, có vẻ là công việc kinh doanh kiểu thế.

Mặc dù tôi không nghĩ là có bất cứ luật quy định nào đối với việc này trên thế giới, nhưng chắc chắn đây không phải là tốt. Nếu tôi phải xác định nó, thì đó là ăn trộm.

[Hửm----?]

Ruijerd quay đầu lại về phía cánh cửa, và Eris cũng nhận ra.

[Ai đó đã vào.]

Tôi không nhận ra khi tôi còn đang chìm trong tiếng kêu của các con vật.

Để Ruijerd-san một bên, Eris cũng hiểu rõ là có người đã vào.

Được rồi, chúng ta nên làm gì đây, không có nhiều thời gian để đi đến cánh cửa từ đây. Chúng ta có nên chạy đi? Không, không có nơi nào để chạy cả, và chỉ có duy nhất một đường.

[Hiện giờ, chúng ta hãy bắt họ.]

Chúng tôi là những tên trộm bất hợp pháp nên phương án đàm phán bị bãi bỏ. Nơi này nhiều khả năng là hiện trường tội ác, nhưng cũng có khả năng nơi này là hợp pháp.

Dù sao chúng ta phải trói họ lại, và nếu họ là người tốt chúng ta sẽ cố gắng thương lượng để ngậm miệng họ. Nếu họ là người xấu, chúng ta sẽ đánh chúng để ngậm miệng lại.

Part 3:

Sau vài phút.

Tôi nhìn vào ba người đang nằm ở góc phòng. Hai người đàn ông và một phụ nữ. Ruijerd đánh gục họ trong chốc lát, và tôi sử dụng phép hệ Đất để trói tay họ, và đánh thức họ bằng nước.

Do một người đàn ông hét ấm ĩ, tôi dùng một miếng vải ở gần để bịt miệng hắn ta. Hai người còn lại thì im lặng, nhưng tôi cũng bịt miệng họ lại để cho công bằng.

[......Hm.]

Tim tôi tự đặt ra một câu hỏi tại sai chuyện lại trở thành thế này.

Yêu cầu mà chúng tôi đã chấp nhận phải là một công việc hạng E, tìm một con mèo bị thất lạc. Chúng tôi đi theo Ruijerd vì anh ta nói là hãy để cho anh ta, và chúng tôi sớm mất phương hướng trong khu ổ chuột mà không biết gì. Chúng tôi đi vào một căn nhà, tìm thấy nhiều con vật bị bắt giữ và khi chúng tôi cuối cùng suy nghĩ hợp lý trở lại, thì vài lý do nào đó chúng tôi đã trói họ lại.

Yêu cầu của chúng tôi hiển nhiên là không có vụ bắt người.

Cái cách mà mọi chuyện trở nên thế này hoàn toàn là do lỗi của tên Hitogami, hắn ta chắc phải lường trước được chuyện này sẽ xảy ra.

Tình hình đã trở nên có hơi rắc rối. Giá như chúng ta không chấp nhận yêu cầu tìm thú nuôi thất lạc.

Part 4:

Tôi bắt đầu kiểm tra ba người.

Nam A, loài quỷ.

Không có lòng trắng trong mắt hắn ta, có mắt kép và nhìn trông có hơi ghê tởm. Đây chính là gã đã lộn xộn trước đấy. Hắn ta cho thấy hắn là một kẻ thô bão chỉ biết chiến đấu. Tôi hình như có nhớ là đã từng thấy tên của tộc này trong từ điển của Roxy, nhưng tôi không thể nhớ lại.

Tôi chỉ nhớ rằng là có độc trong nước miếng của họ, và tôi có một câu hỏi trước kia, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như họ hôn ai đó.

Nam B, loài quỷ.

Anh ta có khuôn mặt giống như một con thằn lằn, và hình dáng hắn ta có hơi khác so với lính canh. Vì là mặt thằn lằn, tôi không thể đọc biểu cảm của anh ta. Nhưng xét từ mắt của anh ta, chúng cho thấy dấu hiệu của lý do và anh ta cảnh giác chúng tôi.

Nữ A, loài quỷ.

Cố ta có mắt tương tự như mắt kép và biểu cảm sợ hãi của cô ta trông thực sự ghê tởm. Nhưng 3 vòng cơ thể của cô ta khá là tốt.

Giờ thì, có nhìn họ mãi thì cũng vô dụng thôi. Nếu tôi phải thẩm vấn họ, tôi nên chọn ai?

Ai là người có khả năng để khai thông tin chúng tôi yêu cầu, 2 nam hay nữ?

Nữ A trông có vẻ sợ hãi, có lẽ nếu chúng ta đe dọa cô ta một chút và cô ta có thể sẽ thú nhận toàn bộ.

Không, phụ nữ có xu hướng nói dối. Để cho phép bản thân mình sống sốt cô ta có thể thêu dệt lên vài lời nói dối không liên kết mọi thứ lại với nhau. Mặc dù tôi không nghĩ tất cả mọi phụ nữ trên thế giới đều như vậy. Ít nhất Cô chủ là người như thế.

Nhưng nếu tôi lắng nghe những lời nối dối đó và nổi giận, tôi sẽ không thể phân biệt sự thật từ những lời nói dối. Nên Nữ A được loại trừ.

Vậy, tôi nên chọn gã này?

Nam A thì sao? Hắn ta có vẻ dễ bị kích động và là kẻ có thân hình mạnh nhất trong số 3, và có cả sẹo trên mặt nữa. Tôi cảm thấy hắn ta giỏi trong đánh nhau và có đầu óc đơn giản, có thể sẽ nói là [Mày đang làm clgt], và [Bỏ cái còng tay ra.].

Nam B thì sao? Tôi không hiểu biểu cảm của anh ta và anh ta đang quan sát chúng tôi kỹ càng. Anh ta trông không ngốc và nếu anh ta không phải là kẻ ngốc, anh ta có thể nghĩ ra vài lời nói dối trong tình hình này.

Tôi chọn Nam A.

Vì hắn ta dễ dàng rối trí trước đó, với một chút khiêu khích và dẫn dắt, tôi cảm thấy hắn ta sẽ tiết lộ những điều quan trọng cho chúng tôi.

Ừm, nếu vậy rồi mà không hiệu quả, còn có hai người khác để chúng ta có thể thẩm vấn.

Tôi tháo vải từ miệng tên A, nhưng hắn ta chỉ lườm tôi mà không nói gì cả.

[Tôi có một vài câu hỏi tôi muốn hỏi, và tôi muốn anh trả lời thành thật, và tôi sẽ không--- Ca!?]

Tôi đột nhiên bị đá bay đi dễ dàng, một phần là do sự mất thăng bằng vì tôi đang quỳ gối. Tôi bay về hướng đằng sau và lăn trên mặt đất, đập đầu vào tường, tôi cảm thấy như là tôi đang thấy các vì sao

Khốn kiếp, thật là đau quá.

Gã này thực sự là một tên ngu ngốc đơn giản. Ở tình hình này hắn ta dám đá người bắt hắn ta, có vẻ như hắn ta chắc chắc không xem xét chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chúng tôi nổi giận.

[Ế? Này! Dừng lại!]

Eris bắt đầu thét lên và tôi ngay lập tức nhảy lên. Hắn ta tháo còng tay trong cái lúc mà tôi còn đang nghĩ trong đầu.

Nam A chắc chắn đang làm gì đó với Eris, cố gắng bắt Eris làm con tin dưới sự giám sát của Ruijerd.......

[Cái...!?]

Không, thứ bắt vào mắt tôi là cây thương ngắn đâm vào cổ Nam A. Ruijerd đã đâm Nam A đến chết, và Eris nhìn anh ta trong ngơ ngác.

Cây thương ngắn xoắn theo chiều ngang trước khi bị rút ra và máu bắn ra khắp nơi, nhuộm các bức tường với một màu đỏ thẫm. Nam A lăn ngược về đằng sau, mặt hắn ta đập vào mặt đất, và máu của hắn ta tiếp tục phun ra từ cổ. Máu từ từ chảy ra khỏi lưng và lan ra trên mặt đất biến chỗ đó thành một bể máu.

Mùi của máu tỏa ra trong không khí.

Cơ thể của hắn co giật trong một lúc và không bao giờ di chuyển lần nữa.

Hắn ta đã chết. Hắn ta thậm chí còn không thốt ra một tiếng và chết, bị giết bởi Ruijerd.

[T...T.......Tại sao anh lại giết anh ta?]

Giọng tôi bắt đầu run rẩy.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy người chết. Ghyslaine đã giết chúng để cứu tôi, nhưng lần này có chút khác biệt. Tại sao cơ thể của tôi run rẩy và trong lòng tràn ngập sự sợ hãi.

(Sao vậy, ta sợ cái gì chứ?)

Sợ ai đó chết? Không thể nào, người chết trên thế giới này hàng ngày, và tôi biết rõ điều đó. Nhưng thậm chí tâm trí tôi hiểu sự thật đó, có lẽ có sự khác biệt với thực tế khi tôi thấy người chết lần đầu? Vậy nếu thế, tại sao tôi không cảm thấy gì khi Ghyslaine giết bọn bắt cóc?

[Vì hắn ta đã đá một đứa trẻ.]

Ruijerd sử dụng một cái giọng đơn giản, nói ra thờ ơ.

A, ra là thế. Bây giờ tôi hiểu rồi, tôi không sợ ai đó chết.

Mà là chỉ vấn đề nhỏ như là bị đá một lần, nhưng tôi lại sợ Ruijerd người vừa mới giết hắn ta tự nhiên như hít thở.

Hình như Roxy đã từng nói trước kia?

[Loài người và loài quỷ có rất nhiều điểm khác biệt khi đề cập đến lẽ thường, và có chuyện gì đó có thể nổ ra chỉ vì ta nói điều không nên nói.]

Phải rồi. Nếu Ruijerd chĩa thương của anh ta vào mình thì sao? Anh ta cực kì mạnh, thậm chí mạnh hơn cả Ghyslaine, liệu tôi có thể thắng chỉ với phép thuật của mình?

Tôi nên có thể chịu được. Tôi đã cố gắng đánh nhiều trận mô phỏng đới với những người hay đánh cận chiến. Paul Ghyslaine và Eris. Những người gần tôi đều là chuyên gia cận chiến, và Ruijerd chắc chắn là mạnh nhất trong số họ. Do đó tôi không có tự tin để tôi có thể nói là tôi có khả năng [Chiến thắng], nhưng nếu anh ta thật sự muốn giết tôi, tôi có vô số cách để chống lại. Nhưng, Nếu anh ta nhắm vào Eris thì sao? Tôi có thể bảo vệ cô ấy được không?

Không thể nào.

[A, anh không thể giết anh ta!]

Tôi nói trong hoảng loạn.

[Tại sao lại không? Hắn ta là một kẻ xấu?]

Ruijerd nhận phải một cú sốc lơn sau khi nghe tôi, hoàn toàn không thể hiểu được từ tận sâu thẳm trong tim anh ta.

[Bởi vì.....]

Làm sao tôi có thể giải thích đúng>

Tôi muốn Ruijerd làm gì?

Nhưng trở lại lời cuối, tại sao hắn ta bị giết? Tôi không có lòng tốt và tôi chắc chắc sẽ khịt mũi chế nhạo người nói ra một câu như là [Ngươi không thể giết người.]

Khi bố mẹ tôi chết tôi đúng là như thế, tôi đã nghĩ tương lai tôi sẽ u ám đến dường nào đây, và cũng nghĩ "Đám tang có liên quan gì đến ta chứ", và so với đó, thực hiện các ham muốn trần tục của bản thân còn quan trọng hơn là đám tang.

Nếu tôi dùng cái cơ như là [Anh không thể giết người!], nội dung và ý nghĩa của câu đó sẽ bị bóp méo bởi tính cách của tôi.

[Có những lý do tại sao anh không thể giết anh ta.]

Tôi đang run rẩy. Tự lấy lại bình tĩnh nào.

Ngay bây giờ tôi đang ở tận cùng của trí thông minh, tôi cần phải lấy bình tĩnh trước khi nghĩ.

Đầu tiên, tại sao tôi lại run? Bởi vì tôi sợ. Từ lúc đầu tôi đã nghĩ Ruijerd là một anh chàng hiền lành, nhưng anh ta giết ai đó quá dễ dàng. Tôi đã tin chắc rằng Supard là một tộc chỉ bị hiểu nhầm thôi.

Tôi đã nhầm.

Mặc dù tôi không biết tộc đó thực tế như thế nào, nhưng ít nhất Ruijerd không như thế. Anh ta đã tiếp tục giết mọi kẻ thù kể từ cuộc chiến Laplace, và đây chỉ là một sự cố với anh ta.

Ngoài ra, có khả năng là anh ta sẽ chĩa thương của anh ta đến tôi hoặc Eris; không thể loại trừ khả năng đó được.

Tôi không phải là người trong sáng như Ruijerd nghĩ về tôi. Sớm hay muộn tôi sẽ nổi giận với anh ta bằng lời nói của tôi. Vào lúc đó tôi sẽ bỏ quên cái thực tế là anh ta có thể nổi giận, và có thể vô phương cứu chữa nếu quan điểm của chúng tôi khác nhau. Đó là loại tranh cãi mà chúng tôi có thể dẫn đến, nhưng tôi không bao giờ nghĩ là chúng tôi sẽ chiến đấu đến chết.

Bất kể trong hoàn cảnh nào đó, không cần thiết phải giết ai đó. Ngay bây giờ, ở giai đoạn này, hoàn toàn nhất thiết phải điều chỉnh lại Ruijerd.

[Ruijerd-san, xin hãy lắng nghe em.]

Nhưng tôi còn chưa hình thành được lời nói nào cả, tôi có thể nói gì đây? Tôi phải nói gì để làm anh ta hiểu? Cầu xin anh ta đừng giết chúng tôi?

Thật ư?

Không phải tôi đã nói vài ngày trước chúng tôi là chiến binh sẽ chiến đấu bên cạnh anh ta và không cần anh ta phải bảo vệ? Chúng ta là bình đằng, và như vậy cầu xin là vô ích.

Tôi không thể nói với anh ta, chúng tôi cần phải cho bên kia một cơ hội để giải thích, bởi vì bản thân Ruijerd không công nhận cái logic đó.

Nghĩ đi nào.

Tai sao chúng tôi lại cùng với Ruijerd?

Vì chúng tôi muốn xóa bỏ danh tiếng xấu của Supard. Nếu Ruijerd giết ai đó, hình ảnh tộc Supard sẽ trở nên tồi tệ hơn, điều đó là chắc chắn.

Nên rất cần thiết phải thuyết phục anh ta không được đánh nhau với những nhà thám hiểm khác. Hình ảnh của tộc Supard hoàn toàn là kinh khủng, cho dù anh ta có làm nhiều điều tốt đi nữa, họ sẽ không bao giờ công nhận anh ta một khi anh ta giết ai đó.

Tất cả mọi nỗ lực sẽ là vô ích và Ruijerd sẽ được xem là một tên khét tiếng.

Phải rồi, do đó anh ta phải không giết người. Chúng ta không được để người ta liên tưởng đến tộc Supard là sợ hãi.

[Nếu Ruijerd giết ai đó, tiếng xấu của Supard sẽ bị truyền đi.]

[.......... Có nghĩ là ta không thể giết cả kẻ xấu sao?]

[Không quan trọng người bị giết là ai, quan trọng là ai là kẻ giết người.]

Tôi cẩn thận trong từng câu từng chữ.

[Ta không hiểu.]

[Nếu ai đó từ tộc Supard giết người, ý nghĩa thì khác nhau, giống như là một sinh vật huyền bí giết ai đó vậy.]

Ruijerd trở nên hơi lầm lì sau khi nghe vậy, có thể có khả năng là anh ta xem đó như là một sự xúc phạm đến tộc anh ta.

[.........Ta không hiểu tại sao lại như thế.]

[Người ta xem tộc Supard là một tộc chỉ biết đi giết, và họ là những con quỷ dữ sẽ ngay lập tức giết ai đó nếu họ chỉ thấy hơi không vui thôi.]

Tôi có thể dùng từ hơi quá nặng, nhưng quan điểm của thế giới là như thế vào tôi phải cô thay đổi điểm đó.

[Rất dễ để khẳng định rằng tộc Supard là những con quỷ dữ. Nhưng nếu anh dùng hành động để chứng minh ngược lại, nhiều người sẽ thay đổi quan điểm của họ.]

[........]

[Nhưng một khi anh giết ai đó, mọi điều ta làm sẽ đổ xuống sông xuống bể và người ta chắc chắc sẽ coi tộc Supard là những con quỷ dữ.]

[Thật là vô lý.]

[Anh không có hiểu biết về chuyện đó sao? Rằng anh cứu ai đó và trở thành bạn tốt với họ, thái độ quan điểm của họ thay đổi một cách nhanh chóng?]

[....... Ta có biết.]

Tôi hoàn thành kết luận trong lòng tôi và nhấn mạnh lại.

[Nhưng nếu anh không giết ai cả mà không có ngoại lệ.....]

[Chuyện gì sẽ xảy ra?]

[Người ta sẽ nghĩ là tộc Supard có lý do bên trong họ.]

Liệu thực sự sẽ là như thế không? Không giết bất kì ai trên thế giới này sẽ được coi như là có lý do?

Không, bây giờ không phải là lúc để nghĩ việc này. Tôi không thể sai được. Ruijerd đã giết quá nhiều người, và họ sẽ tự nhiên đối xử với tộc Supard như là những kẻ giết người bừa bãi. Nếu anh ta không giết bất cứ ai, quan điểm trên sẽ thay đổi, đó là một sự mong đợi hợp lý.

[Xin hãy đừng giết bất cứ ai, vì lợi ích của tộc Supard.]

Giết hay không giết, phải trải qua sự phán xét. Nhưng tôi không biết tiêu chuẩn đánh giá của thế giới này. Phán đoán của Ruijerd đã vượt xa thông thường rồi. Trong số 2 thái cực, quá khó để thấy mặt dối trá, và nếu đúng như vậy, tốt hơn hết là nên cấm hoàn tất cả các hành động trong tương lai.

[Do không ai thấy chuyện gì đã xảy ra ở đây, như thế được không?]

Lời của Ruijerd gần khiến tôi muốn lộn cái bàn và khóc lóc trong sự thất vọng.

[Do không ai thấy ta nên ta có thể làm những chuyện tồi tệ", cho phép tôi được hỏi vị học sinh tiểu học này tới từ đâu không?

Cái tên ngay đây, có đúng là hắn ta thực sự sống hơn 500 năm không?

[Mặc dù anh nghĩ là không ai thấy anh, nhưng sẽ có người đã nhìn thấy đúng không?]

[Nhưng không có ai ở quanh đây?]

Ô đệt, tôi đã quên mất về cái viên đá trên đầu anh ta.

[Có người đã nhìn thấy chuyện này.]

[Ở đâu?]

Ngay đay.

[Không phải Eris và em thấy sao?]

[Hm.......]

[Xin đừng giết ai nữa, chúng em không muốn cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào Ruijerd-san.]

[....... Được rồi.]

Kết thúc chuyện này, có vẻ như tôi đã thuyết phục anh ta với những giọt nước mắt tràn ra.

Tôi thực sự không có tự tin trong lời nói của tôi.

Nhưng Ruijerd gật.

[Vậy em sẽ khẩn nài anh.]

Tôi hạ thấp đầu tới Ruijerd và nói vậy. Tôi nhìn vào bàn tay còn đang tiếp tục run rẩy. Bình tĩnh nào. Chuyện này là bình thường.

Được rồi, thở nào.

[T-h-ở.]

Nhưng tôi vẫn không thể bình tĩnh được, nhịp tim cảu tôi vẫn không chậm lại. Eris thì sao, cô ấy có sợ không?

Tôi liếc nhìn cô ấy và cô ấy trông điềm tĩnh, mặc dù cô ấy ngạc nhiên về chuyện đã xảy ra, nhưng rồi cô ấy sớm tỏ ra vẻ là hắn ta chết là xứng đáng.

Không, tôi cảm thấy là cô ấy hoàn toàn không nghĩ đó là một việc tàn bạo.

Nhưng cô ấy khoanh tay với đôi chân dang ra, và nâng cằm lên, đó là tư thế thông thường của cô ấy. Ngay cả nếu tim cô ấy đập nhanh, hành động của cô ấy vẫn như bình thường. 

Vì cô ấy điềm tĩnh như vậy, tại sao tôi lại phải run rẩy?

Tay tôi ngừng run.

[Vậy, hãy tiếp tục với cuộc thẩm vấn.]

Tôi gượng cười trong căn phòng dày đặc mùi máu.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

main trên 40 mà qua thế giới này hành xử như con nít :v
Xem thêm
Nó là otaku ở thế giới ảo mà ( ko có ý nào cho mấy bn otaku đâu ) nó ở nhà suốt nên tâm lý kém hơn so với đồng lứa và 10 năm nó sống ở đây quá an bình,và tâm lý nó vẫn còn ko quen với quy luật của thế giới này lâm nên mới vậy ( nói ngắn gọn là nhà ấm bên trong đóa hoa đó bn ơi )
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Giết hay ko giết, ko giết hay giết nói một lời thôi
Xem thêm