Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 3 - Giai đoạn vị thành niên - Nhà thám hiểm

Web Novel Chapter 27: Nhà trọ của những nhà thám hiểm

Độ dài: 6,513 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

Part 1:

Sau khi ra khỏi hội Thám hiểm.

Trời bên ngoài cũng khá tối rồi.

Mặc dù bầu trời vẫn còn hơi sáng, chỉ có thành phố là tối một cách kì lạ.

Tôi nhận ra vài giây trước là bởi thành phố ở bên trong một miệng núi lửa.

Có một bóng đen chiếu xuống cả thành phố bởi những bức tường cao.

Rồi sẽ sớm đen mịt.

"Chúng ta nên nhanh chóng tìm một nhà trọ."

Là điều mà tôi đề ra, nhưng Eris đang đeo một khuôn mặt kì lạ.

"Không phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta cắm trại ở bên ngoài thành phố sao?"

"Ừm, đừng nói thế, em không muốn có một chỗ nghỉ ngơi thoải mái trong thị trấn sao?"

"Thật ư?"

Ruijerd nói như thể là chuyện đó không quan trọng.

Chúng tôi thường để Ruijerd canh gác khi cắm trại.

Anh ta có thể nhận ra mọi thứ đang tiến gần ngay cả khi đang nửa ngủ.

Tôi tỉnh dậy sau khi nghe thấy tiếng gì đó như kiểu là tiếng nổ ở giữa đêm và nhận ra là tiếng của Ruijerd đang chiến đấu với bọn quái vật.

Thật không tốt cho tim.

Ừm, thế nên lựa chọn sẽ là một nhà trọ.

Tôi cũng đói rồi.

Tôi muốn mua gì đó, nhưng vẫn còn có vài miếng thịt khô còn lại từ ngày trước.

Để giữ cho chi phí thức ăn thấp, chắc chúng ta phải kiềm chế bản thân nhỉ?

Mặc dù nói vậy, nếu dạ dày của chúng tôi cảm thấy không hài lòng, chỉ làm tôi muốn ăn cho đến khi no thôi.

"Này Rudeus, nhìn này!"

Eris nói gì đó nghe có vẻ thực sự phấn khích.

Là gì vậy, tôi nên nhìn đi đâu?

Ngay lúc tôi đã nghĩ vậy trong khi đang ngẩng đầu lên, bên trong tường của miệng núi lửa đang tỏa ra ánh sáng.

Sau khi mặt trời lặn, ánh sáng tỏa ra mạnh mẽ.

"Hay quá! Thật là kì diệu! Đây là lần đầu tiên tôi được thấy hiện tượng này!"

Khi mặt trời hoàn toàn lặn, các bức tường bên trong của miệng núi lủa tỏa sáng lên cả toàn bộ thành phố.

Gần giống như là một công viên vui chơi giải trí sáng lên vào buổi tối.

"Hừmm, quả thật là ngạc nhiên."

Từ khi tôi vốn luôn luôn trải qua việc sống trong những nơi mà chưa bao giờ tối mịt, tôi không thực sự động lòng bởi cảnh này.

Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận đó quả là một cảnh tượng huyền ảo.

Mà, tôi không biết tại sao tường lại sáng.

"Đó là, đá phép phát sáng"

"Ừm, anh biết về Raiden sao?!"

"Raiden? Đó là ai? Tôi nghĩ là có một vài thế hệ Kiếm Thần có tên tương tự như vậy?"

Hiển nhiên là câu nói đùa không thể hiểu được.

Nhận ra rằng trên thế giới này không ai có thể hiểu được mấy câu đùa thế này có hơi cô đơn chút.

"Xin lỗi. Trong số những người quen của em có một người có cái tên giống như vậy. Anh ta là một người khá là hiểu biết, em bị nhầm lẫn tý."

"Vậy à."

Tôi được xoa đầu nhẹ nhàng.

Biểu hiện này gần giống như là đang cố xoa dịu một đứa trẻ đang nhớ tới người cha đã khuất.

Không phải là Raiden là tên bố tôi.

Tên bố tôi là Paul.

Cậu ta không phải là một người cha tồi, nhưng cậu ta lại là một người khá tồi.

"Vậy, đá phép phát sáng là"

"Nó là một loại trong số các viên đá phép."

"Nó có tác dụng gì ạ?"

"Ban ngày nó hấp thụ năng lượng từ mặt trời và khi trời tối thì nó phát sáng như thế đấy.

Tuy nhiên, nó không sáng lâu bằng ban ngày."

Tôi hiểu rồi, sạc năng lượng mặt trời.

Tôi không thấy thứ gì như thế này ở vương quốc Asura.

Nó hữu dụng như thế thì họ nên dùng nó thường xuyên hơn.

"Vì nó cũng sáng được vào ban đêm, tại sao nó lại không được phổ biến ra xung quanh các nơi?"

"Không, vì nó là một loại đá tương đối hiếm."

"Ể? Vậy, ở đằng kia là cái gì vậy?"

Ánh sáng quá đủ để tỏa sáng cả thị trấn ở đây rồi, nhưng...

Trong thời kỳ thống trị của Đại Quỷ Đế, các viên đá đã được cho là thu thập lại ở đây, Nhìn đi."

Nhìn về nơi Ruijerd đang chỉ tôi nhận ra một lâu đài đã bị phá hủy một phần.

"Tất cả được thu thập chỉ để lâu đài trông đẹp đẽ."

"Chắc họ nghĩ làm thế thì trông tuyệt vời, nhỉ."

Hình ảnh của Đại Quỷ Đế-san tràn vào tâm trí tôi.

Eris mặc bộ đồ S-M hét lên, "Ta cần ánh sáng để khiến ta trông đẹp hơn!"

"Không ai thử ăn cắp nó ạ?"

"Thông thường, việc ăn cắp được coi là cấm kị, ta không biết chi tiết cụ thể."

Ừm, có thể là vì đây là lần đầu tiên Ruijerd vào được thị trấn.

Nó tỏa sáng tại độ cao tương đối cao, trừ khi ta có thể bay thì sẽ không dễ dàng thì lấy được.

"Vốn chỉ được cho là do yêu cầu ích kỉ của cô ta khi thời điểm đó xảy ra. Bây giờ, như em có thể thấy nó khá là hữu ích."

"Khá ngạc nhiên, mấy viên đá được thu thập lại có ích với mọi người."

"Không thể nào. Đại Quỷ Đế nổi tiếng với tính lười biếng và ích kỉ."

Tôi hiểu rồi, Lười biếng và Ích kỉ.

Nếu cô ta vẫn còn sống, tôi mong được gặp cô ta.

Tôi đoán chắc là giống loại chị gái Succubus.

"Là như vậy đấy, thực tế kì lạ hơn tưởng tượng."

"Chuyện này được kể bởi loài người sao?"

"Ừ. Ví dụ là tộc Supard là loại tộc mà người ta hay nói đấy."

Đầu tôi bị vuốt.

Bị vuốt đầu ở tuổi này cảm thấy có hơi kì lạ.

Nghĩ sâu hơn nữa.

Như kiểu là một gã đàn ông có tuổi tinh thần là 40, được vuốt đầu bởi một người đàn ông có tuổi thật là 560 tuổi.

Tôi có thực sự biết không?

Vậy, thử bỏ một số 0.

Trường hợp sẽ là một đứa trẻ 4 tuổi được xoa đầu bởi một người đàn ông 56 tuổi.

Trường hợp đó liệu ta có thể mỉm cười nhẹ nhàng không?

"Này! Tôi muốn xem cái lâu đài đó!"

Eris chỉ ngón tay của cô ấy đến cái Lâu Đài của Bóng Đêm đã bị phá hủy một phần.

Tuy nhiên, tôi từ chối cái lựa chọn đó.

"Hôm nay chúng ta không thể. Hãy đi tìm nhà trọ đã."

"Sao lại không?! Như thế không được sao, chỉ một tý thôi?!"

Eris đang phồng má lên.

Thấy vậy tôi cảm thấy một tý cũng được thôi.

Tuy nhiện, Ruijerd nói là nó sẽ không sáng lâu như ban ngày.

Không buồn cười tý nào nếu khi chúng ta đến lâu đài thì đá ngừng phát sáng.

Vậy nên...

"Gần đây, tôi đã cảm thấy rất mệt. Hãy đi đến một nhà trọ đi."

"Ể? Cậu có sao không?"

Cảm thấy mệt.

Phải rồi.

Đi lại xung quanh tất cả nơi đây mà tôi không quen thì mệt thật, nhưng cơ thể tôi cũng cảm thấy khá là nặng trịch gần đây.

Không phải là vấn đề đi mọi nơi trong khi chiến đấu với quái vật, nhưng mà tôi cảm thấy mệt mỏi nhanh hơn bình thường.

Không biết có phải do lo lắng không?

"Tôi không sao. Chỉ nghỉ một tý thôi."

"Vậy à? Thế thì, tôi sẽ kiên nhẫn một lúc vậy."

Kiên nhẫn.

Những từ đó vốn chưa bao giờ được phát ra từ Eris như lúc vừa nãy.

Eris đang lớn lên được một chút.

Tôi nghĩ vậy trong khi chúng tôi đang đi thẳng đến nhà trọ.

Part 2:

Nhà trọ Vuốt Sói.

Một phòng.

Một đêm. 5 đồng đá.

Tòa nhà khá là già yếu, nhưng vì nó có giá khá bình dân nhắm tới những nhà thám hiểm khởi sự.

Nếu ta trả thêm 1 đồng đá nữa thì cũng có thêm cả bữa sáng và bữa tối.

Ngoài ra, nếu một Party có trên 2 nhà thám hiểm ở cùng một phòng, bữa ăn được miễn phí.

Vì nhà trọ nhắm tới những người mới bắt đầu, số giường và giá cả cũng được chia đều.

Lối vào là một tiền sảnh kết hợp với quán bar.

Không có nhiều, nhưng có cả ghế quầy và ghế bàn.

Quả như mong đợi từ một nhà trọ nhắm đến những người mới, có một cái bàn với 3 nhà thám hiểm trẻ ngồi.

Mặc dù chúng trẻ, chúng vẫn già hơn tôi, và khoảng bằng tuổi với Eris.

Tất cả đều là người trẻ.

Họ đang nhìn chúng tôi một cách bất lịch sự.

"Chúng ta nên làm gì?"

Ruijerd chờ tôi trả lời.

Cũng là để hỏi tôi chúng ta có nên tiếp tục đóng kịch kể cả ngay ở đây không.

"Hãy đừng làm vậy ở đây."

Tôi đã nghĩ vậy chốc lát rồi dừng lại.

"Em không muốn phải lo lắng về chuyện đấy ở nơi mà chúng ta sẽ ngủ."

Tôi không biết bao nhiêu đêm mà chúng tôi sẽ ở lại đây.

Tuy nhiên, chúng vẫn còn là trẻ con.

Nếu nơi chúng ta ở là cùng nhau, vậy chúng sẽ nhận ra Ruijerd là một người tốt dựa vào việc thấy hành động của anh ta.

"Party của chúng tôi có 3 người. Bây giờ, chúng tôi sẽ ở 3 đêm."

"Được rồi. Thế còn những bữa ăn của mấy vị?"

Ông chủ quán trọ khá là khó gần.

"Chúng tôi sẽ nhờ ông làm bữa ăn."

Hiện tại chúng tôi đã trả chi phí 3 đêm ở nhà trọ.

Thật tốt là giá thức ăn là không.

Còn lại là, 1 đồng sắt, 3 đồng sắt vụn, và 2 đồng đá.

Đổi sang đồng đá thì sẽ là 132 đồng đá.

"M... Mấy người cũng là dân mới vào?"

Trong khi tôi đang nghe luật từ chủ quán trọ, mấy cậu người mới gần đó gọi Eris.

Nhóc đằng sau.

Tóc cậu ta màu trắng, ừm, ta không thực sự có thể gọi cậu ta trông xấu.

Tôi sẽ cho cậu ta trên trung bình.

2 người còn lại... Ừm, thuộc loại Bishounen ?

Một cậu có 4 tay cơ bắp, nhìn cậu ta có vẻ lớn lên khá tự hào. Cậu bé khác thì có một cái mỏ và lông ở trên đầu cậu ta.

Hừm, ừ.

Tôi nghĩ ta cũng không thể thực sự gọi chúng là bishounen.

Loại ở đây khá là khác.

Nếu cậu đầu tiên là "bình thường", hai người còn lại sẽ là "loại hung dữ" và "loại nhanh nhẹn" chăng.

"Ch..Chúng tôi cũng vậy. Hay là chúng ta cùng ăn với nhau nhé?"

Thật ư, tán tỉnh à?

Mấy đứa nhóc này đang đi quá xa rồi.

Tuy nhiên, giọng cậu ta có hơi run.

Tôi không thể nói là không buồn cười được.

"Chúng ta có thể thảo luận về các bí quyết khi nhận các công việc và linh tinh."

"Haizz."

Eris thở dài trong khi nhìn đi chỗ khác.

Quả đúng là Eris-san!

Hoàn toàn lờ ai đó đang cố tán tỉnh cô!

Hừm, tôi nghĩ chắc cũng bởi vì cô không thể hiểu được lời ngươi ta.

"Này, cậu em trai đằng kia cũng có thể gia nhập nữa."

"???"

Tôi đang chuẩn bị giúp cô ấy, thì Eris đã bắt đầu đi ra chỗ khác tránh khỏi chúng.

Tôi biết cái trò này.

Là điều mà Edona-san đã dạy cô ấy ở lớp ứng xử.

[Các cách để tránh những quý tộc mà em không muốn quan hệ đến. Chương cơ bản!]

Các cậu sẽ làm gì đây, nhóc?

Một quý ông sẽ không lùi bước ở đây.

"Đừng có phớt lờ tôi."

Cậu ta không phải là một quý ông.

Cảm thấy bực tức cậu ta nắm lấy mũ trùm của Eris và kéo mạnh.

Eris bị kéo về đằng sau, nhưng cô ấy không bị dịch chuyển xa lắm.

Xét cho cùng chân cô ấy đã được rèn luyện khá là tốt.

Cậu nhóc không dừng như thể cậu ta đang thấy bất mãn. (!)

Chắc bởi cậu ta là một nhà Thám hiểm cậu ta phải cảm thấy khá tự hào với sức lực của cậu ta.

[Xoẹt]

Cái mũ trùm rẻ tiền đã phát ra tiếng không tốt và bị rách.

"Ể?"

Sau khi nghe thấy tiếng đó, Eris nhìn về cái mũ bị rách.

[Rắc]

Tôi chắc chắn nghe thấy âm thanh đó.

Âm thanh của Eris đang bẻ tay.

"Ngươi đang làm cái gì hả!"

Eris hét lên với một tiếng đủ lớn để làm rung chuyển cả nhà trọ.

Sử dụng Cú đấm Boreas trong khi quay người lại.

Cú đấp được truyền bởi Sauros và tập bởi Ghyslaine bay chính xác lên mặt cậu bé.

Tôi đã nghĩ cổ cậu ta sẽ bị rách vào chỗ mà mặt cậu ta xoáy quanh hướng mà nhận phải cú đấm.

Đầu cậu ta đập xuống sàn nhà trong khi đang rơi xuống và cậu ta mất ý thức chỉ với một đòn.

Ngay cả một người nghiệp dư như tôi cũng có thể nói đó là một cú đấm mang sức mạnh hủy diệt.

Nếu có "Đao phủ mạnh nhất" ở đây bây giờ hắn ta chắc chắn sẽ phải thốt lên "Vãi cả đấm!"

Tôi chắc đó là định mệnh đã chờ sẵn cho những kẻ cố chọc tức ai đó.

Học từ mối nguy hiểm này, tôi chắc cậu ta sẽ nhớ suốt đời rằng không bao giờ được cố chọc tức Eris lần nữa.

Bài học đã được tiếp thu.

Giờ thì, trước khi 2 cậu kia nhảy vào chiến, tôi phải ra ngăn lại.

"Ngươi nghĩ ta là ai? Biết thân biết phận đê!"

Tuy nhiên, Eris không ngừng chỉ với một đòn.

Cú đá của nhà Boreas~

Cú đá được truyền bởi Sauros, tập luyện và hoàn thành bởi Ghyslaine vững vàng đáp đến vùng bụng phía dưới xương sườn của nạn nhân thứ hai.

"Guwaa?!"

Cậu bé với 4 tay rên rỉ trong đau đớn và quỳ xuống.

Rồi cô ấy kết thúc cậu ta với một cú đá đầu gối.

Cậu bé bay lên cùng với cái cằm của cậu ta.

"Ể? Ế? Ế"

Cậu bé chim cuối cùng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Thậm chí sau đó, cậu ta đang chuẩn bị đòn tấn công tiếp theo của Eris với di chuyển tay đến thanh kiếm vùng thắt lưng.

Dùng đến cả kiếm thì có vẻ hơi nhiệt đấy.

Tôi đang chuẩn bị dùng phép để phong ấn chuyển động của họ. (!)

Tuy nhiên, các đòn tấn công của Eris liên tục thì lại còn nhiệt hơn.

Nhanh hơn cả cậu bé chim có thể rút thanh kiếm, cô ấy đáp mạnh một cú vào cằm cậu ta.

Thậm chí đủ để cậu bé chim vốn không có lòng trắng ở mắt, giờ thì đã có.

Trong khoảnh khắc tất cả ba người trở nên bất lực.

Rồi Eris đi đến cậu bé đầu tiên và bắt đầu đá đầu cậu ta như thể đó là một quả bóng đá.

Sau cú đầu tiên cậu bé dần tỉnh lại, nhưng cậu ta không thể làm gì được nên cậu ta chỉ có cuộn lại thành một quả bóng.

Eris cứ tiếp tục đá cậu ta lần này đến lần khác.

"Đây là! Lần đầu tiên! thứ mà Rudeus từng mua cho ta đấy!"

Ôi trời! Eris-san!

Dành tình cảm nhiều thế với tôi sao!

Mặc đó chỉ là đồ rẻ tiền mà chúng tôi mua vì tóc đỏ của cô sẽ lộ ra thôi?!

Lão già này đang cảm thấy đắng lòng quá!

"Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận suốt đời! Ta sẽ nghiền nát chúng!"

Cô định nghiền nát cái gì?

Tôi không biết đó là cái gì, nhưng quá là đáng sợ để nghe.

Eris đá cậu bé vào đằng lưng, nắm lấy một chân cậu ta, và nói điều gì đó đáng sợ với khuôn mặt đáng sợ.

Cậu bé vừa mới chỉ tỉnh dậy không biết cô ấy đang nói gì với ngôn ngữ khác, nhưng nhiều phần là cậu ta biết cô ấy sắp chuẩn bị làm gì.

Cậu ta cố xin lỗi, cầu xin sự khoan dung, và chạy đi.

Tuy nhiên, Eris không có ý lắng nghe.

Eris sẽ không để cậu ta chạy đi.

Cô ấy không phải là người phụ nữ dịu dàng.

Eris làm đến cùng.

Số phận của các cậu bé đó cũng giống như tôi 3 năm trước, ôi định mệnh buồn.

"Eris, khoan đã!"

Đây, tôi đã cuối cùng bước lên ngăn lại.

Tất cả xảy ra quá nhanh tôi có hơi muộn bước vào và ngăn lại.

"Giữ mình lại đi! Eris, cô không thể đi quá xa như vậy được!"

"Cậu đang làm gì vậy, Rudeus! Đừng có cản đường tôi!"

Tôi đã ôm cô ấy từ đằng sau để ngăn cô ấy.

Tay tôi run đến nỗi chạm cả vào ngực cô ấy.

Một cảm giác mềm mại

Tuy nhiên, tôi không thể có thời gian rảnh để mà thưởng thức được.

Eris vẫn đang vật lộn trong việc nghiền nát cậu bé.

Cậu bé không thể hiểu được.

Cậu ta không biết gì và chỉ có sợ hãi.

"Khâu nó, chúng ta khâu nó lại được mà! Tôi sẽ khâu cho! Nên, hãy để họ đi! Đi quá xa vậy khiến tôi cảm thấy thương cậu ta lắm!"

"Cái gì?! Hừmmm!"

Sau khi rất cô gắng để ngăn cô ấy, Eris cuối cùng cũng ngừng vật lộn, nhưng vẫn tỏ ra một biểu cảm tức giận.

Sau thả cô ấy ra, cô ấy nhún vai và đi về phía Ruijerd.

Ruijerd đang ngồi trên một cái ghế ở quầy bar xem chúng tôi như thể anh ta đã thấy một cảnh tượng đáng cười.

"Ruijerd-san nữa! Lần sau xin hãy giúp em ngăn họ lại!"

"Hửm! đây là trận chiến giữa các trẻ em mà phải không?"

"Công việc của một giám hộ là phải ngăn trẻ em đánh nhau chứ!"

Khác biệt trong khả năng quá rõ ràng trong trường này nhỉ? (!)

Part 3:

"Cậu có sao không?"

"A, à... tôi không sao."

Tôi đã dùng phép chữa trị lên những cậu bé bị đánh bại và đánh thức họ dậy

Không hiểu sao, lại có một cảm giác bằng hữu với nhau.

"Tôi xin lỗi về chuyện đó. Cô ấy không thể nói tiếng Quỷ Thần."

"T...Thật là đáng sợ...T...Tại sao cô ta lại nổi giận?"

"Cô ấy ghét bị làm phiền và mũ trùm của cô ấy rất quan trọng đối với cô ấy, tôi đoán vậy?"

"V...Vậy à? Cậu có thể nói với cô ấy là tôi xin lỗi về chuyện đó không?"

Tôi nhìn Eris và cô ấy đang nhìn chằm chằm vào cái mũ trùm, lườm, và nghiến răng.

Cô ấy đang làm một khuôn mặt như muốn nói rằng cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho họ.

Lâu lắm rồi mới được thấy khuôn mặt đó.

Nói bằng lời, đó là một khuôn mặt mà tôi đã không được thấy kể từ cái lần đầu tôi gặp cô ấy.

Một khuôn mặt như thể cô ấy ở ngưỡng của đập nát bất cứ lúc nào, mặt kiểu đó đấy.

"Nếu tôi nói chuyện với cô ấy bây giờ, tôi chắc chắn cũng sẽ bị ăn đánh nữa."

"V...Vậy à. Cô ấy trông dễ thương, nhưng lại đáng sợ quá."

Gần đôi tôi đã nghĩ là cô ấy trở nên duyên dáng hơn nhưng...

Tôi đoán chắc cô ấy chỉ cho thấy trước mặt vậy thôi.

Mặc dù tôi đã nghĩ cô ấy đã trưởng thành một chút, vẫn hơi sốc tý.

"Dù sao. Cô ấy dễ thương. Nhưng cậu cũng không nên gọi cô ấy tự nhiên như vậy được."

"À..Ừ...Phải rồi."

"Ngoài ra, nếu cậu còn nghĩ về chuyện muốn trả thù lần tới, cậu nên xem lại nhé. Lần này là một tai nạn không tránh khỏi nên tôi ngăn lại, nhưng lần sau cậu có thể mất mạng đấy."

Tôi hoàn toàn nhấn mạnh cái vấn đề đó.

Ngay sau khi cậu bé tự đánh thức mình dậy, kiểm tra vùng đằng sau đầu, và bình tĩnh nói tên của cậu ta. (!)

"Tôi là Kuruto. Cậu là?"

"Tôi là Rudeus Greyrat. Cô gái đằng sau là Eris." (!)

Sau khi cậu ta nêu têu mình thì hai cậu bé khác đi đến.

Cả hai bị ăn đánh bởi Kuruto.

"Bachirou" kiểu 4 tay hung dữ.

"Gaburin" kiểu giống chim.

Cả hai nói những cái tên đó, đi đến chỗ Kuruto và cả ba tạo một tư thế.

"Ba người chúng tôi kết hợp như vậy được gọi là, "Băng đảng làng Tokurabu!""

"???"

A? Ba người tạo một tư thế giống Naekusukurameshon.

Thực sự thì tôi nhìn trông thấy chán.

Băng đảng gì chứ? Băng côn đồ thì đúng hơn.

Cơ mà, Làng Tokurabu ở đâu vậy?

"Chúng tôi sẽ sớm lên hạng D, và chúng tôi muốn một cô gái pháp sư nên chúng tôi đã gọi cô ấy."

"Một cô gái pháp sư?"

Ở đây có người như vậy ư?

Pháp sư duy nhất ở đây là tôi.

Cũng không có ai mặc bộ đồ tương tự như một pháp sư cả.

Hửm? Tương tự như một pháp sư?

"Có lẽ nào, cậu nghĩ Eris đội mũ trùm là một pháp sư?"

"Phải. Sau cùng, những ai đội một cái mũ trùm là pháp sư, đúng không?"

"Cô ấy có đeo một thanh kiếm mà?"

"Ể? À, đúng vậy."

Có vẻ như thanh kiếm ở thắt lưng không bắt vào mắt họ.

Tất nhiên, họ là loại chỉ thấy thứ gì bắt mắt thì thuận theo thôi.

"Cậu là pháp sư à? Nếu cậu có thể sử dụng phép chữa trị thì thật là tuyệt."

"Ừm, có vẻ là vậy."

"Cả hai gia nhập với chúng tôi không?"

Băng đấy sao?

Tôi?

Đừng đùa thế chứ.

Hơn nữa, sau khi bị Eris cho ăn đập mạnh như vậy, mấy người các cậu vẫn chưa học được điều gì sao?

"Nếu tôi gia nhập, thì người đăng kia cũng sẽ gia nhập nữa."

Tôi chỉ ngón tay về Ruijerd.

Cả hai người họ đang nói gì đó về cái bàn quán bar.

Có vẻ Ruijerd đang hướng dẫn Eris gì đó.

Eris im lặng lắng nghe và gật đầu.

"Ể? người đó cũng ở trong Party của cậu à?"

"Tất nhiên. Tên anh ta là Ruijerd."

"Ruijerd?? Vậy tên Party là gì?"

"Đường Cùng."

Sau khi nghe thấy vậy, họ làm khuôn mặt như muốn nói, "Hả?"

Mấy người các cậu tự xưng mình là gì chứ?

"Cái tên đó, có sao không?"

"Chúng tôi có sự cho phép của người thật rồi."

"Thế nghĩa là gì?"

Ý tôi đó chỉ là đùa

Tuy nhiên, đấy là sự thật.

"Hừm, có được không. Nếu không, chúng tôi không thể gia nhập với mấy cậu được."

Dù sao cũng chẳng có ích gì khi gia nhập với mấy người này.

Sau cùng cũng không phải là chúng tôi muốn chơi trò thân thiện.

"Tôi hiểu rồi, nhưng, đừng có hối hận. Chúng tôi sẽ trở nên nổi tiếng ở thành phố này. Chúng tôi sẽ không để các cậu vào Party của tôi sau việc đó đâu."

Nổi tiếng ư?

Không, nhưng, là như vậy sao?

Họ vừa mới khởi đầu sự nghiệp nhà thám hiểm trong thành phố. Mấy người trẻ với một tương lai đầy hi vọng.

Tôi chắc họ đã nhận được một sự chào đón rất vui vẻ từ hội Thám hiểm vừa mới hôm nay.

Tuy nhiên...

"Cậu cũng có thể nói vậy được à, cả ba người đầu không thể làm gì được đến Eris."

"Đ...Đó chỉ là do chúng tôi để mất cảnh giác thôi."

"Các cậu cũng sẽ nói vậy khi ở đồng bằng của lục địa Quỷ sao?"

"Ư..."

Cậu ta thừa nhận bị đánh bại.

Thật là một cảm giác tốt.

Quả như dự đoán, Sói đồng bằng của đồng bằng Savannah lục địa Quỷ, sức mạnh của họ là khác biệt.

Tôi đã là một phần với "Băng đảng làng Tokurabu"

Part 4:

Sau khi kết thúc xong bữa ăn chúng tôi đi tới phòng chúng tôi.

Đó là một căn phòng với 3 cái giường lông.

"Hah.."

Tôi lặng lẽ ngồi xuống giường.

Tôi mệt.

Hôm nay mệt.

Tình trạng của tôi không tốt hiện giờ, nhưng gặp mặt, bị cười nhạo, và làm trò cười bởi mọi người, tinh thần tôi cảm thấy đã mệt mỏi rồi.

Mặc dù chỉ là đóng kịch.

"??"

Eris đang nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ.

Quang cảnh dần tối của thành phố.

Lâu đài bị phá hủy một phần quả là một cảnh tượng huyền ảo, ta phải khá là nhàn để thưởng thức cảnh tượng đó trong bối cảnh.

Có nhiều chuyện chúng ta cần phải nghĩ hiện giờ.

Dù vậy, cô lại ném hết chuyện cho tôi, nhỉ.

Thật dễ dãi.

Không, hãy dừng những suy nghĩ tiêu cực lại.

Lý do cô ấy không nghĩ về chuyện đấy vì cô ấy tin tưởng tôi.

Bằng chứng là, cô ấy không thực sự trở nên ích kỉ bây giờ, phải không?

(Cô ấy không ích kỉ, nhưng cô ấy vẫn có ý đánh nhau...)

Tôi đã bắt đầu nghĩ sau khi nằm xuống và nhìn lên trần nhà.

Chúng ta sẽ làm gì kể từ bây giờ đây.

Những chuyện chúng ta cần là, phải rồi, đầu tiên là tiền.

Ba đêm ở phòng này tốn 6 đồng đá.

Nhờ dịch vụ dành cho những nhà thám hiểm nó chỉ tốn 5 đồng đá.

Cả 3 chúng tôi, là 15 đồng đá một ngày.

Chúng ta cần phải kiếm được ít nhất thế, nếu không kiếm được hơn.

Tuy nhiên, từ những gì chúng thấy đã thấy ở bảng công việc, phần thường từ công việc hạng F là khoảng 5 đồng đá.

Công việc hạng E khoảng 1 đồng sắt vụn.

Nếu chỉ một người, nhận công việc hạng F mỗi ngày, sẽ thanh toán được tiền phí trọ, nếu hạng của ta tăng lên thì phần thưởng các công việc cũng tăng, và ta có thể tiết kiệm tiền.

Công việc hạng F và E về cơ bản là tất cả công việc quanh thị trấn, tuy nhiên, hạng D và trên thì số lượng công việc thu hoạch tăng.

Tiết kiệm tiền từ công việc hạng E, mua trang bị cho bản thân rồi đi làm công việc hạng D.

Hệ thống là như vậy. Được làm ra tốt đấy.

[Một ngày tốn cả chi phí ăn trưa. Bao gồm cả chi phí tiêu dùng, sẽ ở khoảng 20 đồng đá. Chúng ta sẽ phải nhận ít nhất một công việc mỗi ngày, và kiếm 10-15 đồng đá. Số tiện hiện tại mà chúng ta đổi ra đồng đá là 132 đồng.]

Thậm chí sẽ không thể qua 2 tuần.

Số tiền sẽ biến mất trong nháy mắt.

Chúng ta sẽ không kéo được trừ khi chúng ta nhận 2 hoặc 3 công việc mỗi ngày.

Nếu chúng ta phân chia nhau ra mà làm chúng ta sẽ có thể làm ít nhất 20 đồng đá mỗi ngày.

Tuy nhiên, nếu chúng ta để Ruijerd tự làm một mình, thân phận của anh ta có thể bị lộ ra.

Eris không thể hiểu ngôn ngữ nên sẽ phiền khi để cô ấy nhận một công việc.

Xét cho cùng thì Eris dễ nhanh nóng nảy.

Cô ấy có thể đánh nhau ở nơi làm việc.

Thậm chí hơn nữa, nếu chung ta làm việc ở những nơi khác nhau, số tiền Ruijerd nhận được sẽ không tăng.

Nếu chúng ta lên hạng vấn đề tiền sẽ được giải quyết.

Nếu là công việc dựa vào chiến đấu, Ruijerd và Eris phù hợp với chúng.

Chúng ta có thể nhanh chóng đi gần đến mục tiêu.

Mặt khác, các công việc chinh phục thì cơ bản ở hạng C.

Nếu chúng ta có thể lên hạng D trong 2 tuần, chúng ta chắc chắn có thể xoay sở được.

Tuy nhiên, sẽ không thể đạt được như vậy với chỉ một công việc một ngày.

Tôi bỏ lỡ cơ hội nếu có cách nào đó để lấy nhiều công việc một lần, nhưng...

Có vẻ như không có cách nào để nhảy liên tiếp hạng dựa vào khả năng.

Cách duy nhiên để tiến triển là theo con đường thẳng phía trước.

Ngoài ra, tình trạng của tôi gần đây cũng không tốt lắm.

Tô nghĩ chúng ta sẽ ổn thôi, nhưng có khả năng Eris và tôi bị ốm và không thể chữa trị bằng phép giải độc.

Hơn nữa, chúng ta không biết trường hợp nào hay vì mục đích nào chúng ta có thể cần tiền.

Chúng ta cần phải tiếp tục mua thuốc nhuộm màu tóc cho Ruijerd nữa.

Chúng ta không thể cứ tiếp tục mặc cùng bộ quần áo như chúng ta vốn vậy.

Mặc dù quần áo của chúng tôi ban đầu khá bền và tôi có thể làm sạch chúng rất nhất chỉ với phép thuật.

Sử dụng phép thuật để làm sạch quần áo thì có hơi gây thiệt hại cho vải.

Chúng có thể bị rách ra trong tương lai.

Tôi sẽ phải sớm thay đổi quần áo hơn là để sau này.

Tôi sẽ dùng xà phòng.

Gần đây Eris và tôi cũng chỉ lau mình bằng nước nóng.

Những thứ thiết yếu sẽ tiếp tục xuất hiện từ giờ trở đi.

Tiền là ở đây.

CHúng ta có nên nợ không?

Nếu chúng ta muốn chúng ta có thể tìm một tên cho vay năng lại ở thành phố này.

Không, chúng ta nên tránh đi vào nợ nần nhiều nhất có thể.

Ít nhất trong khi chúng ta không có cách nào để trả lại.

Cũng có thể bán, "Ngạo Thủy Long Vương, Akuahatia"?

Không, đó sẽ là giải pháp cuối cùng.

Nó là thứ mà Eris đã tặng tôi vào ngày sinh nhật của tôi, không phải là thứ mà tôi có thể cho đi dễ dàng thế.

[Tôi không thể tin tôi đang phải lo lắng cho chi tiêu gia đình?]

Làm tôi nhớ tới kiếp trước khi tôi lừa bố mẹ tôi đưa tiền cho tôi.

Một cảnh đắng lòng.

Tôi không muốn nhớ tới nó nữa.

Cũng làm tôi nhớ tới nhiều năm trước, khi tôi hỏi Paul thanh toán tiền học phí cho hai người.

Có vẻ như tôi có chút ngây thơ về tiền bạc.

[Thay vì suy nghĩ sâu, ta nên đi ra ngoài và kiếm tiền]

Chúng ta có thể làm gì để kiếm tiền hiệu quả.

Nhận các công việc mỗi ngày.

Không,thay vì làm việc, có thể tốn hơn là đi ra ngoài và săn quái vật ở đồng bằng.

Tuy nhiên, chúng ta không thể lan truyền cái tên "Đường Cùng" nếu chúng ta làm thế.

Để lan truyền cái tên "Đường Cùng" chúng ta cần phải tăng hạng Nhà thám hiểm của chúng ta.

Chắc, nó sẽ giúp ích cho tương lai nữa.

Hội thám hiểm cũng trả tiền cho nguyên liệu từ bọn quái vật khá nhiều.

Tuy nhiên, liệu chúng ta có thời gian rảnh để làm việc như thế?

Bỏ qua chuyện của Ruijerd, đầu tiên chúng ta cần phải tiết kiệm tiền và xây một nền móng sống sót sau này nữa, phải không?

[Tôi nghĩ loanh quanh thành vòng tròn?]

Kiếm tiền, tăng danh tiếng của Ruijerd.

Phần khó nhất là chúng ta cần phải làm cả hai việc đó cùng lúc.

[Sẽ thật tốt nếu có cách nào đó để làm được vậy.]

Không thể nghĩ thêm nữa, tôi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

Part 5:

Giấc mơ.

Một nơi trắng xóa.

Một nơi không có gì cả.

Và một gã tục tĩu đang đứng đằng kia.

Đồng thời, tôi cảm thấy sự ghê tởm tăng lên trong tôi.

Một lần nữa, tôi lại thở dài.

Lần này là gì đây.

Tôi hỏi cái tên khốn khảm trong khi cảm thấy khó chịu.

Tôi mong là bên ấy nói ngắn gọn nhất có thể.

"Lần này không phàn nàn nữa à? Từ khi cậu tin tưởng Ruijerd, cậu đã đến được thị trấn phải không?"

Tất nhiên.

Tuy nhiên, qua xem xét tính cách của Ruijerd.

Thậm chí nếu chúng tôi có chạy trốn ngay lúc đó, anh ta sẽ theo sau và bảo vệ chúng tôi.

"Có vẻ như cậu khá là tin anh ta. Vậy, tại sao lại không tin tôi?"

Bên ấy không biết tại sao?

Thậm chí bên ấy tự gọi mình là Thần?

"Ừm giờ, hơn thế nữa, tiếp theo sẽ là lời khuyên."

Ừ ừ, tôi hiểu rồi.

Hãy kết thục chuyện này nhanh nhất có thể nào.

Tôi không thích cảm giác này và tôi không thích nghe giọng của tên khốn khảm.

Trong thời gian này thì Rudeus trong giấc mơ đã trở nên loãng hơn, cái cảm giác của một tên NEET ăn hại kiếp trước đang dần đậm hơn.

Nếu tôi bị bắt phải nghe đến hết, tôi thích bên ấy nói cho tôi ngay từ ban đầu hơn.

"Như thế không tốt đâu nha."

Du thế nào, tôi cũng sẽ nhảy trên lòng bàn tay của bên ấy thôi, đúng không?

"Không phải vậy. Cậu làm thế này là tùy cậu mà."

Thôi không cần phải nói chuyện vô ích nữa, nhanh nói với tôi và qua chuyện này đi.

"Rồi rồi. Rudeus nhận công việc tìm kiếm thú nuôi thất lạc. Nếu cậu làm vậy mọi lo lắng của cậu sẽ được giải quyết."

Giải quyết. Giải quyết. Giải quyết.

Ý thức của tôi chìm xuống khi nghe thấy tiếng vang đó.

Part 6:

Nửa đêm.

Tôi tỉnh dậy.

Tôi mơ thấy ác mộng.

Thật tình, tôi ước tôi không thể thấy viễn cảnh đó.

Hắn ta ra mặt vào đúng lúc.

Không còn nghi ngờ gì nữa hắn ta là một ác Thần.

Một tên ác Thần lão luyện rất tốt trong việc điều khiển điểm yếu trong lòng người.

"Fuuu."

Thở dài.

Tôi nhìn bên trái.

Ruijerd đang ngủ ở đó.

Thay vì giường, vì lí do nào đó anh ta đang ngủ ở góc phòng giữ lấy cây thương của anh ta.

Tôi nhìn bên phải.

Eris đang thức.

Ngồi trên giường trong khi ôm lấy đầu gối, nhìn ra bên ngoài cửa sổ đã tối hắn rồi.

Tôi lặng lẽ đứng dậy và ngồi cạnh cô ấy.

Tôi nhìn ra cửa sổ.

Xem ra cũng chỉ có duy nhất một mặt trăng trên thế giới này.

"Không ngủ được à?"

"Ừ."

Eris gật đầu trong khi nhìn bên ngoài cửa sổ.

"Này, Rudeus."

"Ừ?"

"Liệu chúng ta có thể trở về được không?"

Một khuôn mặt lo lắng.

"Đó là..."

Tôi cảm thấy xấu hổ về tình trạng không rõ ràng của tôi.

Tôi đã nghĩ là cô ấy không nghĩ gì về chuyện đó cả.

Tôi đã nghĩ cô ấy đang nghĩ về tình hình này làm một nhà thám hiểm không lo lắng gì cả và chỉ tận hưởng thôi.

Tôi đã sai.

Cô ấy cũng lo lắng nữa.

Tuy nhiên, cô ấy chỉ tỏ ra vậy để tôi không biết thôi.

Cô ấy cũng cảm thấy căng thẳng.

Vì thế cô ấy mới đi đánh nhau.

Tôi đã không nhận ra.

Tại sao lại có thể vậy.

"Chúng ta sẽ sớm trở về nhà thôi."

default.jpg

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy và cô ấy dựa đầu vào vai tôi.

Eris đã không có một bữa tắm thoải mái trong vài ngày qua.

Một mùi hương hoàn toàn khác với mùi mà cô ấy từng toát ra.

Tuy nhiên, cũng không phải là mùi hương khó chịu.

Vì đó không phải là mùi khó chịu, thế nên có vẻ như kikanbou của tôi sắp điên loạn rồi.

Kiên nhẫn!

Kiên nhẫn?!

Cho đến khi về đến nhà, tôi sẽ là loại đần độn.

Trường hợp này khác với cái lúc với Sylphy.

Lần này, tôi có lý do để kiên nhẫn.

Đó là một lý do tầm thường, nhưng tôi không muốn lợi dụng thời cơ lúc cô ấy cảm thấy bất an. Tôi không muốn phải làm chuyện bất chính.

"Này, Rudeus. Có sao không nếu tôi để chuyện lại cho cậu?"

"Cứ thoải mái đi. Tôi sẽ đảm bảo là chúng ta có thể trở về cho dù có như thế nào."

A, quý cô Eris thật dễ thương khi cô ấy hiền lành như thế này.

Tôi hiểu cảm giác của ông chú Sauros rồi.

Tình hình này khiến ta muốn làm hư hỏng cô ấy.

Cơ mà, chuyện gì đã xảy ra với ông chú nhỉ.

Không.

Hiện giờ, tốt nhất là không nên nghĩ đến chuyện đó.

"Hãy cố gắng hết sức có thể. Eris, cô nên đi ngủ đi. Ngày mai sẽ bận rộn đấy."

Tôi vỗ đầu Eris và đi về giường của tôi.

Tôi bắt mắt với Ruijerd.

Có vẻ anh ta đã nghe lén chúng tôi.

Có hơi xấu hổ tý .

Tuy nhiên, sau đó anh ta nhắm mắt ngay.

Có vẻ anh ta cố giả vờ là anh ta không nghe thấy chúng tôi.

A, anh ta quả là một người tốt.

Nếu là Paul cậu ta sẽ thẳng thắn trêu chúng tôi.

Rốt cuộc, có vẻ tôi không thể không liên tưởng đến cái tên này.

Tuy nhiên, Paul, à.

Không biết mọi người trong làng Buena thế nào rồi.

Không biết Paul và Sylphy lo lắng thế nào.

Tôi cần phải gửi một bức thư.

Tôi không biết liệu thư có đến được đó không?

[Dù vậy, tìm kiếm thú nuôi thất lạc ư?]

Tôi chẳng hiểu tên Hitogami đó đang âm mưu tính toán gì, nhưng lần này tôi sẽ chỉ nghe theo mà không nghĩ nhiều đến lời khuyên đó.

---

Và như vậy, đây là cách mà ngày đầu tiên của chúng tôi làm Nhà thám hiểm kết thúc một cách bình yên.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

1 con nhóc loài người đánh tay đôi thắng 3 thằng nhóc loài quỷ, ảo nhỉ ?
Xem thêm
Eris dc dạy dỗ bởi kiếm vương và đạt đến cao cấp
Còn 3 thằng kia k dc ai dạy dỗ mà tự tích lũy kinh nghiệm thì chắc ở mức sơ cấp là ngon lắm r
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Chaika
thanks trans
Xem thêm