Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 3 - Giai đoạn vị thành niên - Nhà thám hiểm

Web Novel Chapter 25: Cải trang và thâm nhập

Độ dài: 5,098 từ - Lần cuối: - Bình luận: 10

Part 1:

Thị trấn Rikaris.

Một trong 3 thị trấn vĩ đại của lục địa Quỷ

Thị trấn mà Đại Quỷ Đế Kishirika Kishirisu đã sử dụng làm trụ sở trong chiến tranh Người-Quỷ.

Có tên khác là Lâu đài cổ Kishirisu.

Điều đầu tiên mà ai thấy thị trấn này đều phải ngạc nhiên bởi địa điểm của nó.

Trong số tất cả, nó được xây ngay giữa một miệng núi lửa khổng lồ.

Miệng núi lửa hoạt động như một bức tường tự nhiên, cho dù bao nhiêu lần kẻ thù tấn công thì nó sẽ không bao giờ sập.

Ngay cả bây giờ rào cản tự nhiên này vẫn còn ngăn chặn bọn quái vật xâm lăng.

Ngay giữa thị trấn là Lâu đài Kishirisu đã bị phá hủy phần nào.

Lâu đài này đã bị phá hủy trong thời kỳ Chiến dịch Laplace.

Nó vẫn tự hào cho thấy tàn tích của trận chiến giữa Phe Chúa Quỷ Kishirika của thời đại đó và Quỷ Thần Laplace.

Bức tường bên ngoài thật đáng tin cậy, và một lâu đài vàng đen với bóng của một thời quá khứ huy hoàng.

Hai biểu tượng câu chuyện kể về quyền lực trong quá khứ của Đại Quỷ Đế, và các cuộc đấu tranh của loài quỷ.

Thị trấn Rikaris quả thực là một thị trấn chứa đầy với lịch sử.

Và cuối cùng, các du khách nên đợi cho đến tối để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thực sự của thị trấn này.

Trích từ cuốn sách [Đi bộ quanh thế giới] bởi Nhà hám hiểm Bloody Count.

Part 2:

Đó là hiểu biết của tôi về nơi được biết đến là Thị trấn Rikarisu.

Có 3 đường vào Thị trấn.

Một chỗ rách thẳng xuống miệng núi lửa là một trong số chúng.

Miệng núi lửa rất cao, trừ khi ta có thể trên bầu trời, có vẻ tất cả đường vào khác khá là khó để đi vào.

Vậy, đường vào thứ hai có hai lính gác.

Nói cách khác, an ninh của thị trấn này là nghiêm ngặt.

Tôi nhìn Ruijerd.

"Chúng ta làm gì đây?"

Tôi nhớ cuộc trò chuyện từ làng tộc Migurd.

"Ruijerd-san. Thị trấn này? Họ sẽ để chúng ta vào chứ?"

"Ta chưa bao giờ vào. Họ luôn đuổi anh đi."

Bỏ qua chuyện loài người một bên, tộc Supard có hơi bị ghét.

Sự thù ghét ở thời điểm này đã ở mức di truyền rồi.

Sau khi thấy phản ứng của Eris tôi đã hiểu.

Tôi đã nghĩ chuyện có thể sẽ ổn ở Lục địa Quỷ, nhưng có vẻ không phải vậy.

"Nhân đây, cái cảm giác mà họ luôn đuổi anh là như thế nào?"

"Đầu tiên, khi ta đến gần thị trấn thì các lính canh bắt đầu hét lên, một lúc sau có một số lượng lớn nhà thám hiểm chạy ra."

Dòng chảy của các sự kiện đã bắt đầu chơi trong đầu tôi theo lời anh ta, bắt đầu với các lính gác kêu "Dừng!" và rồi một số lượng lớn trai cơ bắp chạy ra tấn công.

"Vậy, có vẻ như cải trang sẽ là một ý hay."

Sau khi nói vậy Ruijerd cho thấy một khuôn mặt ủ rũ và nhìn chằm chằm tôi.

"Cải trang sao?"

Có vẻ như có gì đó trong ý tưởng đó anh ta không thích.

"Anh hãy bình tĩnh. Đầu tiên chúng ta cần vào thị trấn."

"Chờ đã, cải trang là gì?"

"Ể?"

Có vẻ như anh ta không biết cải trang là gì.

Một sự khác biệt trong văn hóa sao?

Không, nếu ngay đầu tiên anh ta đã biết, anh ta có thể vào được thị trấn rồi.

"Cải trang là khi anh thay đổi vẻ bề ngoài của mình để che dấu danh tính."

"Hô? Em định làm như thế nào?"

"Xem nào. Bây giờ, hãy che mặt của anh lại."

Bây giờ tôi ngồi xuống đặt tay tôi vào mặt đất và bắt đầu tập hợp phép thuật lại.

Part 3:

"Dừng!"

Có một đám lính đứng ở vị trí ở cửa vào thị trấn.

Một người đàn ông đầu lợn với vẻ vô liêm sỉ và một người đàn ông đầu rắn với vẻ nhìn nghiêm túc.

"Các ngươi là ai! Tới đây làm gì!"

Người đàn ông mặt rắn đang hỏi danh tính chúng tôi trong khi giữ lấy cái ken ở thắt lưng của anh ta.

Người đàn ông lợn nhìn Eris với một biểu hiện không đúng đắn.

Tên lợn này là một tên khốn lolicon sao? Có vẻ như chúng ta sẽ được đồng ý.

"Chúng cháu là du khách."

Như kế hoạch, tôi đang đứng ngay trước mặt.

"Ngươi là nhà thám hiểm?"

"Hử? Không, không phải như vậy. Chúng cháu chỉ là du khách."

Tôi gần như lập tức đáp lại với một từ Phải, nhưng chúng tôi không có gì để chứng minh.

Sẽ không lạ nếu nói chúng tôi muốn gia nhập Hội thám hiểm với Eris và tôi ở tuổi này.

"Tên đàn ông ở kia? Hắn ta trông khả nghi."

Ruijerd đang dấu mặt anh ta với mũ bảo vệ che phủ kín mà tôi mới làm từ đá.

Chúng tôi cuốn thương của anh ta bằng vải, nên nó trông khá giống với một cây gậy phép.

Khả nghi.

Dù sao, vẫn tốt hơn là nhìn giống tộc Supard.

"Anh ấy là anh trai của cháu. Anh ấy thử đội cái mũ của một nhà thám hiểm kì lạ, và anh ấy không thể nào tháo nó ra được."

Tôi nghĩ trong thị trấn sẽ có người cố gắng tháo nó ra cho anh ta, nhưng?

"Haha! Đúng là một tên ngu ngốc! Nếu là như vậy thì đúng là đành chịu. Thử hỏi bà già ở tiệm dụng cụ xem, ta chắc bà ấy sẽ cho hắn ta mượn thứ gì đó để tháo nó ra."

Người đàn ông đầu rắn bước về đằng sau 1 bước trong khi đang cười.

Họ không thực sự thận trọng.

Ở Nhật Bản nếu một người đàn ông đội một cái mũ che kín mặt xuất hiện, trông sẽ khá là khả nghi.

Tôi không biết có phải là vì anh ta dẫn trẻ em theo.

Hoặc là, cái gã với một cái mũ ở trên đầu sẽ là đáng nghi trong tâm trí anh ta rồi.

"Cơ mà, ở thị trấn này có nơi nào để làm việc không?"

"Một nơi để làm việc? Nghe xong thì nhóc sẽ làm gì?"

"Sẽ rất tệ nếu chúng cháu không thể tháo cái mũ ra khỏi anh trai cháu và chúng cháu cần tiền để trở về, chúng cháu sẽ làm việc để kiếm tiền."

Người đàn ông rắn tự thì thầm rằng, "Ra vậy, chắc bà kia có thể giúp đấy."

Cửa hàng dụng cụ kia chắc kinh doanh phải thuận lợi lắm.

Chẹp, chẳng quan trọng với mình.

"Vậy, thử đến hội thám hiểm xem. Nếu là nơi đấy, kể cả người ngoài không có tiền có thể đi kiếm tiền mỗi ngày"

"Cháu hiểu rồi."

"Hội thám hiểm ở ngay thẳng thị trấn này. Là cái tòa nhà lớn, nên chắc nhóc sẽ nhanh chóng nhận ra."

"Cảm ơn chú rất nhiều."

"Nếu nhóc đăng ký ở hội thám hiểm, giá phòng trọ sẽ rẻ hơn một chút. Tốt nhất là nên đi đăng ký.

Tôi đã làm một cái gật đầu và đi qua cánh cổng.

Sau đó, tôi đến một điểm dừng.

"Nghĩ lại thì, ở thị trấn này luôn bảo vệ nghiêm ngặt vậy sao?"

"Không, mới đây, có vẻ như [Đường cùng] đã được phát hiện gần đây. Chúng ta phải đề phòng."

"Đó là cái gì vậy! Nghe có vẻ đáng sợ quá?!"

"Phải, đúng vậy, ta cầu mong nó sẽ biến đi đâu đó."

"Nếu gặp nó chắc chắn sẽ chết, Đường Cùng."

Một cái tên đáng sợ.

Chắc phải là con quái vật khủng khiếp lắm.

Part 4:

Sau khi vào thị trấn.

Một thị trấn với ít hoạt động hơn Roa đã trải ra ngay trước mắt chúng tôi.

Tuy nhiên, tôi có cảm giác rằng tôi đã thấy tổ chức tương tự như thị trấn này ở đâu đó.

Gần lối vào thị trấn có thương gia liên quan đến nhà trọ, liên quan đến chuồng ngựa, tất cả cửa hàng đều liên kết với nhau.

"Bây giờ thì, nhà thám hiểm nhỉ?"

Nếu tôi kết nối lại những chuyện mà tôi đã từng nghe thì, nhà thám hiểm cũng tương tự như những nhân viên trong công ty được cử đi.

Một loạt những người tìm việc đi đến hội thám hiểm và nhận những công việc để tăng cấp bậc của họ.

Người ta gọi công việc được đưa là tiền hoa hồng của hội thám hiểm.

Nhà thám hiểm với sự tự tin vào khả năng của mình được cử đi để lo công việc.

"Tôi không biết chúng ta có thể kiếm được tiền không, nhưng tốt nhất là nên đi đăng ký bây giờ nhỉ? Có vẻ là họ sẽ hỏi gì đó để chứng minh danh tính của ta, Eris nghĩ thế nào?"

"Nhà thám hiểm! Tôi muốn! Tôi sẽ làm!"

Tôi nhận ra mắt Eris đang sáng lấp lánh.

Nghĩ lại thì, Eris đã nghe vô số lần các câu chuyện về những ngày thám hiểm của Ghyslaine.

Không ngờ, cô ấy mong mỏi được làm nhà thám hiểm.

"Ruijerd-san, anh vốn là nhà thám hiểm rồi à?"

"Không, ta chưa bao giờ được phép vào thị trấn đủ to để có một hội thám hiểm."

Ra vậy.

Tôi hiểu rồi, vậy là hội thám hiểm chỉ duy nhất có ở những thị trấn lớn.

"Ừm, nếu đúng là vậy thì giờ tốt rồi nhỉ?"

Kế hoạch đang dần được thực hiện trong đầu tồi.

Anh ta không thể lúc nào cũng đội cái mũ trông nặng nề như vậy được.

Nếu anh ta luôn phải giấu mặt lại, thì anh ta sẽ không bao giờ có thể xóa đi danh tiếng xấu của tộc Supard.

Nếu chúng ta có thể làm gì đó vĩ đại và rồi đột nhiên hóa ra tất cả đều là nhờ một người Supard!

Sẽ là hay nếu như chuyện có thể trôi chảy như thế, nhưng các công việc thám hiểm hạng thấp đều ở trong thị trấn.

Đúng hơn là, thay vì cô gắng làm việc lớn, đi xung quanh và làm nhiều công việc nhỏ có thể là cách tốt nhất để thay đổi quan điểm của mọi người.

Nếu ta làm đủ tốt, sự tin tưởng của mọi người đối với anh ta sẽ tăng lên.

Không có vấn đề gì với tính cách của Ruijerd cả.

Nếu anh ta có thể đột nhiên cứu thị trấn khỏi một con quái vật mạnh, anh ta thậm chí có thể tăng danh tiếng tốt hơn!

Nhắc đến vậy, cứu một đứa trẻ bị lạc, tình huống đó cũng có thể hiệu quả đấy.

Điều này đã được chứng minh ở làng Migurd.

Thay vì việc đánh bại quái vật, chúng ta nên tập trung vào việc cứu người.

Liên lạc với những người không thành kiến.

Nếu cứ như tính cách của Ruijerd, thì có rất nhiều.

Tuy vậy, cứu người với cái mũ này thì không tốt lắm.

Không thể thấy biểu cảm của anh ta là một điểm trừ.

Thậm chí ta sẽ không thể tin một người đàn ông mà mặt ta không thể thấy.

Hay là nên làm một cái mũ chỉ che đi tóc?

Không, như thế vẫn còn đáng ngờ.

Tôi không biết nếu có nền văn hóa nào trên thế giới nào mà người ta bỏ thứ mà họ đang đội trên đầu hay không, nhưng tôi thấy như thế thì khá là bất lịch sự.

Dù sao, làm việc này việc nọ cũng phải mất một chút thời gian.

Phải là việc mà có thể lan truyền sự tồn tại của Ruijerd khắp thị trấn.

"Hừmm? Nên làm gì đây."

Đầu tiên là đạt được một mức độ nổi tiếng.

Không quan trọng là điều tốt hay không, nếu mà là một người đàn ông trẻ vô danh thì sẽ vô ích.

Như dự đoán, để tên anh ta được nhớ, đầu tiên nên phải tiêu diệt một con quái vật lớn.

Trên thế giới này ai có sức mạnh thì được chấp nhận là xu hướng.

Nếu chúng ta tiêu diệt một con quái vật có tiếng tàn bạo, thì danh tiếng tốt của chúng ta sẽ tăng.

Mặc dù, đối với trường hợp của tộc Supard, thì họ vốn đã được biết là mạnh rồi, nên có thể sẽ tác dụng ngược.

Chờ đã, nhưng, nếu có một sự biến động ập vào thị trấn thì điều gì sẽ xảy ra.

Trong khi mọi người đang trốn bởi tình thế tiến thoái lưỡng nan, hát bài hát cho số phận của họ, người sẽ xuất hiện trước họ là Chàng trai trẻ đẹp của Lục địa Quỷ, Ruijerd, tốt bụng và rồi anh ta đánh bại kẻ thù chỉ với một đòn.

Ồ, nghe có vẻ ngon đấy?

Vấn đề là, ai sẽ là kẻ thù, trước đó chúng ta có nghe qua một cái tên có vẻ được đấy.

"Ruijerd-san. Anh có biết cái thứ được gọi là [Đường Cùng] không?

Nếu chúng ta có thể dụ con quái vật được biết đến [Đường cùng] vào thị trấn.

Thị trấn sẽ chìm trong hoảng loạn.

Rồi Ruijerd xuất hiện và đánh bại nó.

Một câu truyện đẹp về cái thiện đánh thắng cái ác.

Hoàn hảo.

Dù sao, câu trả lời tôi mà tôi được nghe ngoài dự đoán của tôi.

"Đó chính là ta."

"Ý anh là gì vậy?"

Thế là thế nào?

Chờ đã, đây là một câu trả lời mang tính triết học sao?!

Tôi đang nghĩ từ khi nào...

"Ở vùng này đó là cái tên mà họ gọi ta."

Ruijerd = [Đường Cùng]

Có vẻ là như vầy.

Tôi hiểu rồi.

Tôi hiểu rõ rồi.

Nếu ta thấy một Supard đi quanh gần thị trấn, thì ta chắc chắn sẽ đề cao cảnh giác.

Hả??

Như thế, để đáng sợ tới mức mà anh ta có được cái tên thứ hai nghe nguy hiểm vậy,

Thực sự thì người ta sợ anh ta đến mức nào?

Thiệt tình, lính gác cổng làm đúng công việc của ngài tý được không.

Chắc, họ thậm chí còn không biết tộc Supard là người nữa cơ.

Họ là loài quỷ hay nổi nóng, nên chắc không đời nào họ có thể đủ trí tuệ để cải trang bản thân là điều mà họ nên nghĩ.

"Tên đấy thì có gì không?"

Tuy nhiên, cái tên thứ 2 này, có vẻ khá là nổi tiếng.

Chúng ta có thể sử dụng nó.

"Không có phần thưởng nào cho cái đầu của anh đâu nhỉ?"

"À. Thế là ổn."

Có phải là thật không?

Là thật phải không?

Tôi sẽ tin anh chứ?

Sẽ tệ nếu như anh nói dối đấy.

Bây giờ, có một sự thay đổi nhỏ trong kế hoạch.

Part 5:

Đầu tiên, chúng ta nên kiểm tra những cửa hàng ngoài trời trước khi chúng ta đi đến hội thám hiểm.

Cửa hàng ngoài trời ở khu vực xung quanh cổng vào đều là như nhau cho dù ta có đi đến đâu đi nữa.

Mặc dù tôi nói vậy, giá thị trường phần lớn khác nhau.

Hơn nữa, những mặt hàng ở đây cũng được bán có sự chênh lệch lớn.

Ví dụ, một nơi giống như là bán ngựa ở Roa, thì bán những sinh vật giống như thằn lằn.

Tôi chắc với tất cả những tảng đá và ngọn đồi ở lục địa Quỷ, những loại sinh vật đó hữu dụng hơn ngựa.

Ngoài ra, không có xe lớn chở nhiều người, các thương nhân đều có xe chở của riêng họ.

Để cho một hành trình dài phía trước, có nhiều thứ mà chúng tôi muốn.

Có vẻ như là có một điều cần thiết để mua mấy thứ cùng một lúc.

Dù sao, những thứ cần được mua lúc này đã được quyết định.

Sau khi nhìn quanh giá thị trường và chọn ra những chỗ rẻ nhất có thể.

Không phải là chúng tôi đang vội vàng gì, nhưng chúng tôi không có nhiều thời gian để bỏ.

Những vật dụng tôi muốn chọn là thuốc nhuộm và một cái mũ trùm. Ngoài ra, nếu có thể thì thứ gì đó như là 1 quả chanh cũng tốt.

"Ông già, mấy cái thuốc nhuộm này có hơi quá đắt không? Không phải là để trưng bày sao?"

"Đừng nói vớ vẩn, giá thế hợp lý rồi đấy."

"Có thật không vậy?"

"Tất nhiên!"

"Tuy nhiên, họ lại đang bán cùng thứ với nửa giá ở đằng kia?"

"Cái gì?!"

"Chất lượng có vẻ hơi kém hơn một chút ở bên kia nữa. À, cái mũ trùm này thì tốt. Nếu cháu mua cái này và cái quả chanh kia cùng nhau, liệu ông sẽ giảm giá cho cháu chứ?"

"Nhóc, nhóc quả là một tay có nghề trong việc này. Ta hiểu rồi, Lấy này."

"À, phải rồi. Mua mấy thứ này của cháu. Đây là da của Đàn sói đồng cỏ và nanh của Sói Axit?"

"Cũng khá ít nhỉ. Xem nào. Hai, ba, bốn. 3 đồng sắt vụn có nhiều không?

"Không thể nào. Ít nhất cũng phải là 6 đồng chứ?"

"Làm sao mà thế được, vậy thì 4 đồng."

"Được rồi, như vậy nhé."

Sau khi qua một số cuộc duyệt và thương lượng, chúng tôi có thể mua và bán tất cả cùng lúc.

Vì tôi không biết gia thị trường thế nào, tôi không biết giá cụ thể thế nào.

Nói thực, chỉ đi nhìn qua hàng trong khi thương lượng, tôi có cảm giác chúng tôi chỉ vừa nhận được một mức giá hợp lý.

Tiền còn lại của chúng tôi là 1 đồng sắt, 4 đồng sắt vụn, và 10 đồng đá.

Đó là số tiền chúng tôi nhận được từ cha mẹ của Roxy.

Tôi cần phải chắc chắn chúng tôi sẽ sử dụng hợp lý.

Chúng tôi đi vào một con hẻm ít người.

Mong là chúng tôi không bị dính vào mấy gã kì lạ.

À không, nếu chúng ta dính vào chúng thì ta sẽ có thể lấy tiền của chúng nhờ Ruijerd.

Sẽ là cơ hội tốt để chúng ta tăng thêm tiền.

"Ruijerd-san. Nếu có ai cố gây sự với chúng ta, hãy nửa giết chúng."

"Nửa giết? Tất cả chết, nhưng không hẳn là bị giết là ý mà em muốn nói sao?"

"Không, anh có thể chỉ đơn giản là đánh chúng thôi.

Tuy nhiên, thật không may là không ai tới gây sự với chúng tôi.

Không, thực sự nó là không may.

Mặc dù, có một vài gã trông khá là dữ.

Có vẻ chúng không có tiền.

"Ruijerd-san. Đầu tiên hãy nhuộm tóc của anh."

"Nhuộm, tóc của ta?"

"Phải. Với cái thuốc nhuộm này."

"Ta hiểu rồi. Em sẽ thay đổi màu tóc của anh. Em nghĩ được vài điều thú vị đấy."

Tôi đã được thán phục.

Có vẻ như trên thế giới này không có chuyện nhuộm tóc thành một màu khác.

Không, có thể là do Ruijerd không biết?

Trông không có vẻ như là anh ta hay tới những ngôi làng nhiều người.

"Dù sao, không phải là tốt hơn nếu như chọn một màu khác hơn như thế này sao?

Màu mà tôi đã chọn là màu xanh dương.

Tôi chọn loại gần nhất có thể với màu của tộc Migurd.

"Không, có một ngôi làng của tộc Migurd đi 3 ngày từ đây. Chắc phải có vài người biết điều đó. Nếu là vậy, từ bây giờ trở đi Ruijerd-san là một người Migurd.

"Vậy các em là??"

"Chúng em là tay sai số một và số hai mà anh đã nhặt được ở đâu đó quanh đây."

"Tay sai? Không phải là một chiến binh bằng nhau sao?"

"Với sự sắp đặt đó. Không cần thiết để anh phải nhớ nó. Nhưng để người khác nghĩ là vậy, em sẽ tỏ ra như thế."

Điều mà chúng tôi sẽ làm từ bây giờ là đóng kịch.

Tôi nói cho Ruijerd về sự sắp đặt.

Từ bây giờ trở đi, Ruijerd sẽ là một thanh niên Migurd Roisu giả vờ làm Supard [Đường Cùng].

Thanh niên người Migurd Roisu luôn muốn tỏ ra được sợ hãi bởi mọi người.

Rồi một ngày anh ta nhặt hai đứa trẻ.

Những đứa trẻ có thể dùng phép và kiếm thuật.

Họ ngưỡng mộ Roisu người đã cứu họ.

"Em ngưỡng mộ ta sao?"

"Chỉ là đóng thôi."

"Ta hiểu rồi."

Hai bọn trẻ khá là mạnh.

Rồi nhìn chúng Roise nghĩ ra điều gì đó.

Ở tộc Migurd ta khá là cao.

Nếu ta tự gọi mình là Ruijerd [Đường Cùng], sẽ dễ dàng để mọi người sợ ta hơn.

Bây giờ thoái mái ra ngoài và chiến đấu, hai đứa trẻ ra ngoài và xúi giục người khác.

Hai đứa tuy còn là trẻ con, nhưng chúng rất khá hữu dụng.

Sử dụng 2 đứa chúng, anh ta có thể nhanh chóng trở nên khác nổi tiếng.

"Anh ta đóng giả làm ta và sử dụng tên ta, thật là một người không thể tha thứ."

"Đúng vậy, đúng là anh ta thật không thể tha thứ. Nhưng mà, nếu Ruijerd giả làm việc tốt. Thì người ta sẽ nghĩ như thế nào?"

"Người ta sẽ nghĩ như thế nào?"

"Anh ta hoàn toàn hiển nhiên là giả rồi, nhưng dù vậy anh ta vẫn là một người tốt, đó là điều mà người ta sẽ nghĩ."

Điều cần thiết là hài hước và không phù hợp.

Anh ta là loại sẽ lừa người khác, nhưng anh ta thực sự lại là một người khá tốt.

Điều quan trọng là phải khiến người khác nghĩ như thế.

"Hừm?"

"Ruijerd giả là người tốt. Nếu loại tin đồn đó lan truyền rộng. Ngay cả tin đồn như thế sẽ trở nên mập mờ và trở thành "Ruijerd là một người tốt. "Loại như vậy."

"Tuyệt vời đấy, nhưng liệu nó sẽ trở thành như thế chứ?"

"Nó sẽ thành thế."

Tôi có thể khẳnddianhj rằng nó sẽ như thế.

Ít nhất, Ruijerd hiện giờ không thể làm hạ danh tiếng hiện giờ thêm thấp hơn được nữa.

Điểm hiện tại là thấp nhất có thể rồi.

"Ta hiểu rồi, đơn giản như thế có ổn không?" 

"Không đơn giản tý nào đâu. Em còn không chắc là chúng ta có thể thành công hay không nữa."

Mọi kế hoạch đều luôn có lỗ hổng ở đâu đó.

Càng chi tiết và kỹ lưỡng đến đâu, kế hoạch tương lai càng dễ chỉ đi được một nửa.

Dù sao, nếu tiến triển tốt, lời đồn sẽ thành lời đồn, tập hợp lại, và bản chất thật sự của Ruijerd sẽ trở nên rõ ràng với mọi người.

"Tuy nhiên, nếu lời nói dối bị lộ ra thì sao?"

"Sao anh có thể nói vậy? Ruijerd-san, có phải là nói dối đâu."

"Ý em là gì?"

Một người Supard tự gọi anh ta như vậy trong khi giả vờ làm một người Migurd.

Nếu mọi thứ như kế hoạch, làm chuyện mà mọi người thích thì là tốt.

Ngay cả cái tên cũng không phải là giả.

Roisu không muốn cho ai biết anh ta là một Supard thật, nên anh ta tự gọi mình là Ruijerd trước mặt mọi người.

Ruijerd của tộc Supard.

Người ta nhìn từ ngoài sẽ nghĩ đó là Roisu của tộc Migurd đóng giả là Ruijerd.

Thế nên chẳng có lời nói dối nào cả.

Người nói dối ở đây là tôi.

Tuy nhiên, Ruijerd có vẻ như anh ta không thích nói dói, nên tôi sẽ im lặng về phần đó/

"Mặt khác sẽ có kết luận nhầm rằng anh là người Migurd dựa vào phán đoán của họ."

"Hừm? À, ta hiểu rồi. Ta sẽ đóng giả làm bản thân, trong khi Roisu là giả? Đầu ta đang rối quá. Ta cần phải làm gì?"

"Anh cứ như như bình thường thôi."

Ruijerd làm một khuôn mặt phức tạp.

Anh ta chắc chắn không thể làm diễn viên với kĩ năng diễn xuất của anh ta.

"Tuy nhiên, xin đừng đánh và giết bất cứ ai tới gần anh với hành động khiêu khích rẻ tiền."

"Hử? Đó là, em đang nói với ta là không được dính vào bất cứ cuộc chiến nào sao?"

"Anh làm vậy cũng được, nhưng xin hãy tỏ ra như là anh đang vật lộn. Hãy nhận một vài cú, hạ vai của anh và làm như là cuối cùng anh hoặc bên kia thắng."

Mặc dù tôi nói vậy, tôi không chắc liệu anh ta có thể diễn được không.

Tôi nghĩ vậy, nhưng,

"Ý em là nhẹ nhàng với bọn chúng?"

Có vẻ như là sẽ ổn thôi.

"Không đời nào Ruijerd thật có thể yếu như thế, cùng lúc đó, nếu là hàng thật thì anh ta rất tuyệt vời, phải không? Có phải đó là điều mà chúng ta muốn họ nghĩ vậy không."

"Ta không hiểu lắm."

"Như thế sẽ khiến họ nghĩ là bên này là giả và cùng lúc đó khiến kẻ thù cảm thấy chúng giỏi hơn."

"Sau khi khiến chúng cảm thấy giỏi hơn thì sao."

"Lời đồn là tộc Supard yếu sẽ bắt đầu lan truyền đi."

Rồi, Ruijerd làm một khuôn mặt rất hung dữ.

"Tộc Supard không yếu."

"Em biết điều đó. Tuy nhiên, anh rất đáng sợ, bởi vì anh quá mạnh. Nếu người ta cảm thấy anh yếu hơn, họ có thể cảm thấy nhẽ nhõm."

Mặc dù nói vậy nhưng mà chúng ta không thể thực sự để mọi người nghĩ là tất cả chúng ta đều yếu.

Nếu vẫn còn người Supard sống ở nơi nào đó không biết.

Họ có thể bắt đầu bị bức hại lần nữa.

Cân bằng là quan trọng.

"Chuyện là như thế sao?"

Vậy thì, chuyện là như thế này.

Nếu chúng ta cứ tiếp tục lang thang không mục đích, chúng ta sẽ dần dần từ bỏ mình.

"Em sẽ làm tốt nhất có thể để hỗ trợ, nên mọi thứ đều tùy thuộc vào nỗ lực của Ruijerd đấy."

"à, ta hiểu rồi. Ta nhờ vào các em đấy."

Tôi đã sử dụng nước trái cây từ cái quả giống quả chanh để làm phai màu tóc của Ruijerd.

Màu xanh ngọc lục bảo ban đầu đã bị tẩy thành công.

Đã nhuộm được màu.

Hừm.

Cũng không thực sự đẹp lắm.

Thay vào đó, nhìn trông khá là bẩn.

Nhưng, ít nhất cũng không phải là màu hơi xanh lá.

Cũng không giống người Migurd lắm? Sự khác biệt về chiều cao là quá lớn.

Tuy nhiên, tôi thấy anh ta trông cũng không giống người Supard.

Ừm, cải trang chỉ hiệu quả khi người ta thấy mơ hồ, chắc vậy.

Một người giống Migurd tự gọi là một Supard, như thế thì sẽ có cảm giác như cả hai.

"Ngoài ra, em sẽ để anh giữ cái này."

Tôi bỏ cái vòng cổ và đeo nó vào cổ Ruijerd.

"Đây là của làng Migurd ư."

"Vâng. Đây là vật mà em đã nhận được từ Shishou của em như là quà tốt nghiệp. Từ đó, em đã luôn có nó bên mình."

Nếu anh ta đeo nó thì ít nhất anh ta sẽ trông giống như là người có liên quan với tộc Migurd là điều mà tôi nghĩ.

Ít nhất là cho những ai đã biết.

"Đây là vật rất quý giá. Hãy chắc là không để mất. Tuyệt đối, không để mất."

"À."

"Nếu anh để mất thì em sẽ nghiêm túc đánh anh đấy."

"Ta hiểu rồi."

"Về những chuyện mà em sẽ có thể làm, em sẽ dùng phép hệ đất để bịt kín cổng thị trấn, rồi khiến dung nham tràn vào thị trấn cho đến khi miệng núi lửa đầy."

"Kể cả nếu anh hưởng đến những người khác sao? Có trẻ con trong số họ đó."

"Nếu anh muốn cứu đời bọn trẻ, thì hãy chắc là anh tuyệt đối không làm mất nó."

"Hửm? Nếu em lo cho nó vậy, sao em không giữ nó ngay từ ban đầu đi?"

"À không, chỉ là đùa thôi mà."

"???"

Bây giờ, tôi sẽ để Eris đội mũ trùm.

Mái tóc đỏ của cô ấy khá là nổi bật.

Chúng tôi cần cố gắng và tập trung ánh mắt tại một điểm.

"Eris, về cái mũ trùm này, ủa?"

Sau khi nói vậy và trải cái mũ trùm ra, tôi nhận ra có lỗ cho tai.

Sao có thể thế được.

Như là loại mũ trùm của Monk ở trong Final Fantasy III hay đội vậy.

Màu không quá trắng, nhưng nó có một lớp đổ ra đằng sau.

Có vẻ như đây là dành cho tộc người thú.

Có thể chúng ta đã nhầm lẫn khi mua.

Eris không bình thường để tâm đến chuyện quần áo lắm.

Tuy nhiên, nếu ta thấy cách chào của nhà Boreas lúc trước kia là ta sẽ hiểu ngay.

Cô ấy chắc chắn không muốn đội thứ gì mà làm liên tưởng cô ấy với tộc người thú.

"Ừm... Eris, là cái này, nhưng..."

"Đó! Cái đó! C, cậu định làm gì với nó!"

"L....Là cho Eris đấy, cô có thể.... đội nó được không?"

"Thật ư?!"

Tôi đã nghĩ khác, có vẻ như cô ấy rất hạnh phúc với nó.

Tư thế đó không phải là của người không thích.

"Tôi sẽ coi trọng nó cẩn thận."

Sau khi nhanh chóng đội cái mũ trùm, Eris cười tươi.

Hừm, thế, cũng được.

Tôi không hiểu lắm, nhưng dù sao, cũng được!

Giờ thì, đầu tiên là hội thám hiểm.

Điều cần thiết là phải hài hước.

Chúng ta không được quên điều đó.

Tôi sẽ cầu mong mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

không biết có phải ko chứ tui cảm thấy bản dịch có chỗ hơi thô như chưa edit ấy.
ko biết tại văn phong hay tại nội dung truyện nó thế nhỉ
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Bản thân đóng giả 1 thằng đang đóng giả bản thân
Xem thêm
Bản thân đóng giả 1 thằng đang đóng giả bản thân
Xem thêm