Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 3 - Giai đoạn vị thành niên - Nhà thám hiểm

Web Novel Chapter 20: Kẻ lừa đảo tự nhận mình là Thần

Độ dài: 2,844 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

Part 1:

Tôi đã mơ.

Trong giấc mơ tôi đang bế Eris và đang bay.

Mặc dù ý thức của tôi hơi mơ hồ, tại sao tôi lại cảm thấy là tôi đang bay.

Phong cảnh trước mắt tôi đang thay đổi với 1 tốc độ khủng khiếp.

Như là tốc độ âm thanh hay là tốc độ ánh sáng vậy, bay lên bay xuống thất thường.

Tôi không hiểu tại sao chuyện lại thành thế này.

Tôi chỉ tin là nếu tôi không cẩn thận, à, không, thậm chí nếu tôi thật sự có cẩn thận tôi sẽ mất tốc độ và rơi xuống.

Tôi tập trung vào khung cảnh không ngừng thay đổi này và tìm một nơi an toàn để xuống đất

Nếu bạn hỏi tại sao, tôi cũng chẳng biết nữa.

Tôi chỉ cảm thấy là tôi sẽ chết nếu như tôi không làm vậy.

Nhưng tôi đang di chuyển quá nhanh, khung cảnh trước mắt tôi thay đổi nhanh hơn đôi mắt tôi có thể bắt kịp theo, gần giống như là cái máy đánh bạc quay vậy.

Tôi tập trung đổ mana vào cơ thể tôi.

Và rồi, chỉ trong tức thì, tốc độ của tôi chậm xuống.

Tệ rồi đây, tôi đang rơi.

Ngay khi tôi còn đang nghĩ, tôi thấy mặt đất. Một vùng đất phẳng.

Rơi xuống biển thì tệ đấy, rơi xuống một ngọn núi cũng tệ nữa, khu rừng có vẻ ổn, nhưng nếu như đất nó phù hợp....

Trong khi tôi nuôi hi vọng, tôi rơi xuống.

Dù sao, tôi đã phanh thành công và đáp xuống vùng đất màu nâu đỏ.

Ý thức của tôi bị cắt ngang.

Part 2:

Thời điểm mà mắt tôi mở ra, tôi tìm thấy mình đang ở một thế giới trắng hoàn toàn.

Không có gì ở đây, tôi chợt nhận ra đây là một giấc mơ.

Lucid dream hay gì đó.

Và tôi cảm thấy cơ thể nặng trịch.

[.......Ể?]

Tôi nhìn xuống cơ thể tôi và bị sợ.

Đây là cơ thể 34 tuổi mà tôi đã từng có trước kia.

Cùng lúc, tôi nhớ ra những ký ức kiếp trước.

Hối hận, bất hòa, thô bỉ, và những suy nghĩ ngây thơ.

Một khi tôi nghĩ là 10 năm qua chỉ là một giấc mơ, sự tuyệt vọng trong trái tim của tôi lớn lên.

Tôi đã trở về.

Trực giác tôi nhận ra vậy.

Và tôi đã chấp nhận dễ dàng.

Tất cả chỉ là một giấc mơ.

Mặc dù chỉ là một giấc mơ dài, tôi đã hạnh phúc.

Được sinh ra trong một gia đình đầm ấm và tràn đầy sự yêu thương, được cùng nhau với một cô gái đáng yêu 10 tuổi.

Nhưng mà, tôi vẫn muốn được sống thêm nữa.

Tôi hiểu rồi.

Mọi thứ đã đến hồi kết thúc............

Tôi có thể cảm thấy ký ức của tôi về Rudeus đang trở nên mờ nhạt hơn.

Giấc mơ này hay gì cũng được, thật là thất vọng khi tôi tỉnh dậy.

Tôi đang mong gì chứ......

Thật không thể tưởng tượng được rằng một cuộc đời hạnh phúc và tốt đẹp thế này được trao cho tôi.

Part 3:

Tôi chợt nhận ra có một gã kì lạ đang ở kia.

Khuôn mặt trắng trống không với một nụ cười toe toét.

Không có gì đặc biệt hơn.

Khi tôi nhận ra đó là một khuôn mặt, suy nghĩ của tôi ngay lập tức thoát khỏi tôi.

Tôi không thể nhớ.

Có lẽ bởi vì lý do này, người này cho thấy một ấn tượng rằng người này được bao phủ hoàn toàn bởi khảm.

Nhưng tôi cảm thấy đó là một người ấm áp.

[Này, có vẻ như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Xin chào, Rudeus-kun.]

Với tình trạng chán nản của tôi, tôi đã bắt chuyện với một người như tục tĩu bị bao phủ bởi khảm.

Người này có chất giọng tự nhiên, tôi không thể biết đó là đàn ông hay phụ nữ.

Người này đang mặc khảm, chắc là cũng ổn nếu tôi coi người đó như một phụ nữ và nghĩ về mặt dâm dục.

[Cậu có thể nghe thấy tôi phải không?]

À, tất nhiên tôi có thể nghe thấy bên ấy.

Xin chào, xin chào.

[Tốt, tốt, thật là tốt khi mà cậu có thể chào.]

Mặc dù tôi không thể tạo tiếng động, nhưng có vẻ như tôi có thể giao tiếp với người này. Tôi sẽ tiếp tục nói như thế này.

[Không tệ, cậu thích ứng tốt đấy.]

Không phải vậy đâu.

[Mmfufu. Cậu có thật mà.]

Thôi được rồi, vậy bên ấy là ai?

[Tôi chỉ là thứ cậu thấy thôi.]

Thứ tôi thấy? Cho dù Bên ấy bao phủ bởi khảm........Bên ấy là Chiến binh Vô Song Spellman sao?

[Spellman? Đó là ai vậy, người đó liên quan gì tới tôi chăng?]

Phải, liên quan đấy, anh ta cũng được bao phủ bởi khảm.

[Vậy à, thế giới của cậu cũng có những điều như thế này.]

Nhưng không có ai như Bên ấy.

[Không co ai như tôi sao.........Hừm bỏ đi. Tôi là Thần. Tôi là Nhân Thần, Hitogami.]

Haa. Hitogami........

[Phản ứng lạnh lùng quá đấy.]

Không.......Tại sao vị Thần này lại muốn nói chuyện với tôi? Ngoài ra, sự hiện diện của ngài có hơi muộn quá không hả? Ngài đáng ra phải tới sớm hơn chứ?

[Tới sớm hơn.....? Ý cậu là gì?]

Không có gì. Hãy tiếp tục đi.

[Những chuyện về cậu, tôi đã xem hết. Quả là một cuộc đời thú vị.]

Nhìn trộm cũng là chuyện rất thú vị đấy nhỉ.

[Phải, rất thú vị. Đó là lý do ta luôn bảo vệ cậu.]

Bảo vệ tôi...... Cảm ơn nhé. Ngài hơi quá chiếu cố đấy hừm. Tôi cảm thấy thật sự khó chịu khi mà tôi bị nhìn xuống như thế.

[Lạnh lùng quá đấy. Tôi đã nghĩ cậu gặp rắc rối nên tôi đã bắt chuyện với cậu.]

Cái người mà nói với người khác khi họ gặp rắc rối là người không tốt.

[Tôi là đồng minh của cậu.]

Haa! Đồng minh! Quý ngài làm tôi buồn cười đấy.

Ở kiếp trước của tôi, luôn có những người như thế này. Tôi là đồng minh của cậu. Này, tôi sẽ bảo vệ cậu, nên cố gắng lên nhé. Một đám người đéo có tý trách nhiệm nào cả.

Chỉ nghĩ về chuyện đã xảy ra sau khi những kẻ đó đuổi tôi đi. Ngay bây giờ lời của ngài cũng chỉ giống như họ. Tôi không thể tin quý ngài.

[Tôi hơi bối rối khi mà cậu nói những lời như thế đấy.....Ừm, nếu vậy, tôi sẽ đưa ra một gợi ý.]

Tôi không cần bất cứ lời khuyên nào......

[Cậu muốn theo lời khuyên của tôi hay không thì hoàn toàn là do cậu tự do quyết.]

A. Loại này. Phải, phải, cũng có 1 loại như thế này. Về lời khuyên...Hướng dẫn cho suy nghĩ của tôi, không từ bên trong, mà từ bên ngoài. Thật sự, tôi không biết bản chất đằng sau lời khuyên. Kể cả nếu tôi nghiêm túc cố gắng làm gì thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cái kỷ nguyên "Nếu bạn có trái tim để làm điều gì đó, bạn sẽ có thể giải quyết được mọi chuyện" đã qua lâu rồi! Bất cứ điều gì tích cực mà ta muốn đạt được cũng sẽ chỉ càng thêm tuyệt vọng hơn và bị quẳng trở lại về ta.

Và như vậy! Cái giấc mơ mà quý ngài đang cho tôi thấy, cái vũ trụ song song quái gì thế này!

Làm những chuyện như là tái sinh cho tôi, và làm tôi cảm thấy tốt đẹp với cuộc đời. Đây là cái cách mà quý ngài làm mọi chuyện sao? Mang tôi quay trở lại kiếp trước khi mà tôi đang sống một cuộc đời đầy đủ trọn vẹn!

[Ồ không không, xin đừng nhầm lẫn. Chuyện mà tôi muốn nói với cậu không phải là về kiếp trước của cậu, chuyện này có liên quan đến cuộc đời hiện tại của cậu.]

... Hửm? Vậy cơ thể tôi bây giờ thì?

[Chỉ là thể linh hồn của cậu thôi. Chứ không phải là thể vật chất.]

Thể linh hồn.

[Tất nhiên là thể vật chất của cậu vẫn còn ổn.]

Vậy, đây chỉ là một giấc mơ thôi sao? Khi tôi tinh dậy, tôi sẽ không quay trở lại với cái cơ thể xấu xí đó chứ.... phải không?]

[Yup. Đây chỉ là giấc mơ. Khi cậu tỉnh dậy, cơ thể của cậu sẽ trở lại như vốn có. Cậu thấy nhẹ nhõm chưa?]

Tôi thấy nhẹ nhõm rồi. Hiểu rồi, vậy đây là một giấc mơ.

[À, nhưng đây cũng không phải chỉ là một giấc mơ đơn thuần. Tôi đang nói chuyện trực tiếp với thể linh hồn của cậu. Tôi ngạc nhiên đấy, cậu có sự khác biệt rõ ràng giữa thể linh hồn và thể vật chất.]

Thẳng thừng quá nhỉ.

Ừm, vậy bên ấy muốn tôi làm gì?

Bởi vì tôi là một thứ ở ngoài thế giới này, vậy bên ấy muốn tôi quay trở lại nơi tôi vốn thuộc về sao?

[Hả, làm sao có thể được? Kể cả nếu là tôi, ngoài 6 thế giới bề mặt, tôi không thể gửi cậu lại. Cậu không biết điều hiển nhiên như vậy sao?

Hử....Hiển nhiên và không hiển nhiên, sao tôi có thể biết chứ?

[Cậu cũng có lý.]

Ơ này. Nếu bên ấy không thể gửi tôi trở lại vậy thì bên ấy không phải là người đã chuyển tôi đến thế giới này sao?

[Ừm. Đầu tiên, tôi không làm những chuyện như là chuyện Đầu thai. Chuyện như thế này là chuyện mà Ác Long Thần sẽ làm.]

Hừm.

Ác Long Thần ư.......

[Vậy, cậu muốn nghe chứ? Lời khuyên.]

........ Tôi không muốn nghe.

[Ể! Sao không?]

Mặc dù tình hình bây giờ không phải là tốt, bên ấy vẫn đáng nghi.

Tôi không nên lắng nghe bất cứ điều gì từ người như bên ấy.

[Đáng nghi.... ư?]

À, đáng nghi. bên ấy sặc mùi dối trá. Bên ấy như những tên dối trá mà tôi từng thấy ở Game Online. Nếu ta nghe lời của kẻ nói dối, ta sẽ bị điều khiển ngay.

[Không phải là lừa đảo đâu, thật đó. Nếu là lừa đảo, tôi sẽ không nói những điều như là cậu muốn nghe lời khuyên của tôi hay những thứ đại loại như thế.]

Đó cũng là một chiến thuật sao.

[Chỉ hãy tiiiiiiin tôi đi.]

Mặc dù bên ấy là thần, bên ấy khóc với một giọng đáng xấu hổ thật.

Đầu tiên là Thân mà tôi tin không phải là bên ấy. Thần thật sự là người sẽ cho tôi một phép lạ thật sư.

Khi mà một vị Thần ở nơi khác nói những điều kì lạ, tất nhiên là đáng nghi rồi.

Ngoài ra, những người cố tỏ ra là thật chắc chắn là kẻ nói dối.

Một cuốn sách mà tôi thích đọc đã viết trên đó, nên chắc chắn không thể sai được.

[Tôi sẽ không nói những điều như thế, thật đó. Hãy chỉ nghe điều tôi nói một lần thôi.]

Cái gì?

Ý bên ấy "chỉ một lần thôi" là gì, tôi biết là bên ấy đang cố lừa phỉnh tôi.

Đầu tiên tôi đã luôn cầu nguyện nhiều lần tới các vị thần trong kiếp trước của tôi.

Quý ngài đã không tới giúp tôi ngay cả khi tôi chết. Bây giờ lại muốn cho lời khuyên sao?

[Không, không phải, Thần của cậu và Tôi là 2 sự khác nhau. Tôi đã nói tôi sẽ giúp cậu từ nay trở đi mà?]

Đó là lý do mà tôi nói tôi không thể tin quý ngài. Không đủ chỉ với lời nói. Nếu muốn tôi tin, cho tôi thấy một phép màu đi.

[Tôi đang làm đây. Tôi đang nói với cậu trong một giấc mơ mà, không ai có thể làm ngoại trừ tôi.]

Bên ấy chỉ đang nói. Kể cả nếu nbeen ấy không sử dụng một giấc mơ để kết nối, bên ấy có thể dùng một bức thư hay gì đó khác mà.

[Cậu nói phải. Cậu nói là cậu không tin tôi, nhưng cậu sẽ chết nếu tôi cứ để chuyện như thế này.]

.... Chết? Tại sao?

[Lục địa Phép thuật là một nơi khủng khiếp. Gần như không có gì để ăn, và hơn nữa có nhiều sinh vật huyền bí mạnh ở đó. Mặc dù cậu có khả năng giao tiếp, kiến thức thông thường là rất khác đấy. Cậu thật sự có thể tiếp tục từ đây sao? Cậu có đủ tự tin không?]

Hử? Lục địa phép thuật? Chờ đã, ý bên ấy là gì?

[Cậu đã bị hút bởi một Thảm họa Mana ảnh hưởng cả một khu vực lớn, và cậu đã bị dịch chuyển.]

Thảm họa Mana. Cái thứ ánh sáng đó?

[Phải, là cái thứ ánh sáng đó.]

Dịch chuyển. Vậy đó là một Dịch chuyển......

Không chỉ mình mình bị ảnh hưởng đến.

Không biết Philip có sao không.

Làng Buina chắc sẽ ổn thôi bởi vì cách nhau khá là xa.

Sylphy chắc phải lo lắm.

...... Chuyện gì đã xảy ra ở đó?

[Cậu đang hỏi tôi, có nghĩa là cậu sẽ tin tôi chứ? Cậu đã từ chối tin tôi vừa nãy mà.]

Bên ấy nói phải. Tôi đã bị lừa gạt thật dễ dàng.

[Tôi có thể nói là mọi người đang cầu nguyện cho sự an toàn của cậu. Cầu nguyện cho cậu quay lại hay đại loại là như thế.]

Chuyện đấy..... bất cứ ai cũng sẽ làm thế.

[Vậy sao? Ở đâu đó trong từng ngóc ngách của trái tim cậu, cậu đã nghĩ là nếu cậu biến mất khỏi thế giới này, cậu vẫn muốn giúp đỡ người khác phải không?]

...... Sẽ là nói dối nếu như tôi nói tôi không nghĩ như thế. Tôi đã biến mất khỏi thế giới trước của tôi nơi mà tôi không cần thiết. Ngay cả bây giờ tôi vẫn có suy nghĩ đó.

[Nhưng cậu không phải là người không được cần ở thế giới này. Hãy trở về an toàn đi.]

À. Bên ấy nói phải.

[Nhưng nếu cậu theo lời khuyên của tôi, mặc dù tôi không nói đó là chuyện rõ ràng, cậu có cơ hội cao để quay trở về.]

Chờ đã. Trước khi tôi muốn hỏi về mục đích của bên ấy. Tại sao bên ấy ám ảnh bởi tôi?

[Cậu nói quá nhiều đấy... Bởi vì cái cách cậu sống khá là thú vị. Như thế đủ chưa?]

Những người hành động đơn giản chỉ vì chuyện thú vị chắc chắn là kẻ xấu.

[Đó là cách mà mọi chuyện hoạt động ở thế giới trước của cậu ư?]

Bởi vì những người hành động chỉ vì chuyện đơn giản thì hay thích thú với việc điều khiển người khác trong lòng bàn tay của chúng.

[Có lẽ tôi cũng có một phần như thế thật.]

Hơn nữa, có điều gì trong tôi thú vị đến vậy.

[Thay vì nói là thú vị, sao không nói là đầy ý nghĩa. Hiếm khi thấy một người từ thế giới ngoài. Cho ta lời khuyên và để ta tiếp xúc với tất cả các loại người. Cái kết sẽ là thế nào đây....?]

Tôi hiểu rồi. Như là ra lệnh cho một con khỉ điều mập mờ và xem nó hoàn thành nhiệm vụ thế nào. Quả là một trò tiêu khiển quá đáng mà bên ấy có.

[Ha.... Cậu. Cậu đã quên câu hỏi đầu tiên của tôi sao?]

Câu hỏi đầu tiên của bên ấy?

[Vậy tôi sẽ hỏi lần nữa. Cậu có tự tin không? Tự tin để sống ở nơi hoàn toàn xa lạ và nguy hiểm.]

....... Không.

[Vậy thì không phải là tốt hơn hết là lắng nghe lời khuyên của tôi sao? Mặc dù tôi phải nói lại lần nữa, đó là quyền tự do của cậu được chọn có muốn theo lời khuyên của tôi hay không.]

Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi. Lời khuyên hay gì cũng được, không thể nói luôn sao? Rốt cuộc bên ấy đã nói nhiều chuyện dài dòng và tẻ nhạt. Cứ nói với tôi luôn và kết thúc luôn, như thế có phải tốt hơn không.

[...... Phải, phải. Rudeus, nghe kĩ này. Khi cậu tỉnh dậy, xin hãy đặt niềm tin vào người bên cạnh cậu, và hãy giúp anh ta.]

Quý ngài Thần khảm chỉ để lại những lời đó lại, rồi biến mất trong khi để lại một tiếng vang dội lại đằng sau.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

thanks trans
Xem thêm
Xuất hiện và biến mất rất màu mè nhưng đoạn giữa thì...
Xem thêm