Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2 - Giai đoạn vị thành niên - Gia sư tại nhà

Web Novel Chapter 19: Bước ngoặt

Độ dài: 6,226 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

Phần 1:

Cung điện hoàng gia Shirone.

Roxy tình cờ nhìn ra ngoài cửa sổ và nhíu lông mày lại.

Các màu sắc trên bầu trời rất là lạ, xám, đen, tím và vàng.

Cái màu xanh da trời thường lệ đã biến mất.

Nhưng các loại màu sắc này, Roxy đã từng thấy ở đâu đó trước kia.

[Chuyện gì đang xảy ra vậy.......]

Mặc dù có ấn tượng về màu sắc, nhưng cho tới tận bây giờ cô ấy chưa từng thấy bầu trời lại chuyển biến như thế.

Bất cứ ai nhìn qua cũng biết, đây là một hiện tượng bất thường.

Có lẽ nào đó là hiện tượng ma lực mất kiểm soát vì lý do nào đó?

Quy mô đó. Ngay cả khi nhìn từ xa, ta cũng có thể thấy một vòng xoáy ma lực.

Roxy cuối cùng đã nhớ nơi mà cô ấy từng thấy điều tương tự, đó là ở Đại học ma pháp Sharia, hiện tượng này giống như là ma thuật Triệu Hồi vậy.

[Địa điểm là từ Asura...... Có lẽ nào là Rudeus?]

Hình ảnh học trò của cô ấy bỗng hiện lên trong đầu, một cậu bé trẻ tuổi mà cô ấy đã từng dạy.

Cậu bé trẻ tuổi đó đã tạo ra được một cơn bão tố mà không đổ một giọt mồ hôi nào, dù lúc ấy chỉ mới 5 tuổi.

Lúc đó cậu ta đã hoàn toàn điều khiển được ma lực của mình.

Cậu ta bây giờ đã 10 tuổi. Có khả năng cậu ta đang làm thế bây giờ. Mặc dù cậu ta có nhắc là cậu ta không thể học được ma thuật triệu hồi trong lá thư của mình. Nhưng có khả năng cậu ta có thể đã tìm được tài liệu học nào đó.

[Có sơ hở!]

Khi cô ấy còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, cô ấy đã bị ôm lấy từ đằng sau, và ngực cô ấy bị mát xa, cùng lúc đó cô ấy cảm thấy thứ gì đó cứng ở mông.

[Haaah.......]

Roxy cảm thấy rất khó chịu.

Với chiếc áo choàng dày cộm thế này, cho dù có sờ nắn tới mấy cũng sẽ chẳng cảm thấy được gì

Hơn nữa, cho dù kẻ tấn công có cảm thấy gì đó, thì nạn nhân cũng sẽ thấy rất khó chịu.

[Ngọn lửa bùng cháy bao bọc cơ thể ta, <<Burning Place>>!]

[Gyaaa!]

Hàng rào lửa bỗng nhiên xuất hiện quanh người Roxy, khiến cái kẻ ở đằng sau bay đi.

Mặc dù không thể thi triển ma thuật không niệm chú như Rudeus, nhưng cô ấy đã sử dụng được ma thuật có thần chú rút ngắn sau 5 năm vô vàn nỗ lực.

Sau khi biết Rude dạy học trò của mình tập luyện ma thuật không niệm chú, cô ấy đã bắt đầu việc rút ngắn thần chú, nhưng đó cũng không phải là điều đơn giản.

Cậu bé thiên tài đó kì vọng nhiều đến dường nào ở học trò của mình chứ? Đâu phải ai từ khi sinh ra cũng có tài như cậu ta.

Roxy quay người lại, và đường nhìn hướng về thiếu niên đang nằm dưới mặt đất.

[Thưa điện hạ, ngài không thể tự tiện bóp ngực phụ nữ từ phía sau như thế.]

[Roxy, ngươi đang cố giết ta phải không? Ta sẽ quẳng ngươi vào nhà giam!]

Hoàng tử thứ 7 của Vương quốc Shirone, Pax Shirone 15 tuổi, là một đứa trẻ rất ngang ngược.

Ban đầu cậu ta có thái độ khá là đáng yêu, nhưng gần đây cậu ta đã trở nên dâm dục hơn, và mỗi buổi chiều cậu ta lại đều giở trò quấy rối với Roxy.

[Xin lỗi về chuyện đó, nếu chỉ mức độ đó thôi mà ngài chết, có lẽ điện hạ còn kém hơn cả một con sâu bọ.]

[Grrrrừ! Đây là tội bất kính! Ta không thể bỏ qua được! Nếu ngươi muốn cầu xin lòng từ bi của ta thì hãy mau cởi áo choàng ra và để ta nhìn quần lót của ngươi!]

[Tôi từ chối!]

Cậu ta đã từng động tay của mình đến nhiều cô hầu nữ khác, khiến quốc vương đã phải khổ sở với chuyện này.

Và gần đây cậu ta đã bắt đầu muốn vị gia sư dạy kèm trở thành người của mình.

(Có gì ưng mắt ở cái cô gái trông quê mùa này chứ?)

Roxy không hiểu được.

Nhưng cô ấy không cần phải phục tùng bất cứ mệnh lệnh nào của hoàng tử cho dù yêu cầu có là gì đi nữa.

Tất cả đều đã được viết rõ ràng trong hợp đồng. Kể cả nếu hoàng tử có yêu cầu điều gì đó ích kỷ, cô ấy có thể tự mình quyết định xử lý cậu ta ra sao.

Trong lâu đài này, có rất ít người sẽ nghe trực tiếp lệnh của hoàng tử. Bởi việc cậu ta là hoàng tử thứ 7, khả năng cho cậu ta trở thành vua là rất thấp, và cậu ta gần như không có quyền lực gì.

Nếu xét về quyền lực, thì Roxy - người được chỉ định làm ma thuật sư cung điện, có nhiều quyền lực hơn.

[Roxy, ta biết là cô có người yêu đó!]

Hoàng tử bắt đầu dùng cách khác để tiếp cận cô ấy.

[Ôi chà! Từ khi nào mà tôi có người yêu thế nhỉ?]

Roxy nghiêng đầu và hỏi, trước vị hoàng tử bỗng nhiên nói chuyện hoang đường. 

Người yêu, mặc dù cô ấy cũng có ý định tìm một người, nhưng không có bất cứ ai phù hợp mà cô ấy đã từng gặp.

Kể cả khi cô ấy đã gặp được ai đó, họ thậm chí cũng không thèm để ý đến cô, vậy nên cô ấy đành phải bỏ cuộc vì đặc điểm của người Migurd (Trông như trẻ con vì phát triển chậm)

Bởi vì hoàng tử vốn dĩ dị thường, ngay cả cơ thể nhỏ nhắn này cũng muốn nếm thử, vậy nhưng Roxy không hề có ý đem bán thân mình dễ dàng đến thế.

[Hehehe, ta đã bí mật lẻn vào phòng của ngươi và tìm thấy một bức thư trong số những thứ chất đống ở kệ! Ta không biết là ai, nhưng ta có thể sử dụng quyền lực của ta để trù dập hắn đó! Nếu cô không muốn hắn ta phải chịu hình phạt thê thảm, hãy trở thành người đàn bà của ta!]

Vậy ra đây là cách tiếp khác của cậu ta.

Dùng người yêu của đối phương để làm con tin và đe dọa họ, đòi họ lấy cơ thể làm tiền chuộc, và sau đó sẽ hành hạ họ trước mặt người yêu của họ, để tận hưởng cái sự khoái trá của việc thống trị người khác.

Nhưng hoàng tử vốn không có thứ quyền lực như vậy. Tuy vậy, cậu ta vẫn là một hoàng tử, và cậu ta có binh sĩ riêng của mình, và có lời đồn rằng người yêu của các cô hầu nữ từng bị bắt cóc làm con tin trước kia.

(Khẩu vị của hắn quá tệ hại. Chỉ giỏi làm người khác thấy ghê tởm mà thôi.)

Roxy đã nghĩ thật là may khi không có người yêu. Tất cả những bức thư đều được viết bởi Rudeus, và cậu ta chỉ là một cậu học trò đáng kính chứ không phải là người yêu.

[Ngài thích làm gì thì làm.]

[Cá! Cái gì! Ta sẽ làm thật đó! Nếu cô muốn cầu xin bây giờ! Nếu cô cầu xin sự khoan dung thì hãy mau dùng cơ thể của chính mình đi!]

Hoàng tử thậm chí còn không thèm dùng não của mình. Hơn nữa, cậu ta còn không biết Rudeus đang ở đâu.

Dựa vào cái thái độ đó, cậu ta chắc chắn là chưa đọc nội dung của những bức thư.

[Nếu ngài thực sự có thể làm gì đó với Rudeus, thì ngài có thể tùy ý sử dụng cơ thể này của tôi.]

[S, sao ngươi tự tin quá vậy...... ngươi không biết ta có bao nhiêu quyền lực hả!?]

Tất nhiên Roxy thừa biết, quyền lực của một vị hoàng tử hoàng tộc mà cậu ta đang sở hữu chỉ ở cái mức độ đủ làm cho người ta phải phì cười.

[Rudeus đang được bảo hộ bởi quý tộc thượng cấp Boreas của Vương quốc Asura đó.]

[Boreas....? Là một hoàng tử sao ta phải sợ bọn quý tộc thượng cấp tầm thường?]

Cậu ta thậm chí còn không nhận ra tên các quý tộc thượng cấp ở vương quốc Asura. Roxy thở dài vì điều này.

(Các gia sư khác đã dạy gì cho cậu ta vậy.)

4 Lãnh chúa địa phương của Asura: Notus, Boreas, Eurus, Zephyrus đều là những người rất nổi tiếng.

Một khi chiến tranh xảy ra ở vương quốc Asura, họ chính là người sẽ ra chiến tuyến đầu tiên, Suốt bao nhiêu thế hệ họ đều là những người quân nhân cả.

Nếu có bất cứ nghi lễ nào được tiến hành ở Shirone, cho dù những quý tộc đó có ghé chơi thì cũng là một điều rất bình thường.

Họ là những quý tộc mà ta bắt buộc phải nhớ.

[Asura là một quốc gia lớn gấp 10 lần Shirone, nếu ngài chỉ vì nghi ngờ viển vông mà muốn đem một đứa trẻ của quý tộc thượng cấp đến đến giá treo cổ, ngài sẽ cần phải có quyền lực chính trị và mưu lược cực kì cao. Với quyền lực của điện hạ bây giờ, rõ ràng đó là điều bất khả thi.]

[Á, ám sát! ta sẽ phái cận vệ đội của ta....]

Nghe được những từ cận vệ đội, Lòng Roxy thở dài lần nữa. Thật sự, vị hoàng tử này không có động não tý nào hết.

[Cận vệ đội của ngài làm sao mà có thể vượt qua được biên giới. Kể cả nếu họ có vượt được, Nhà Boreas đã chiêu mộ Kiếm Vương Ghyslaine làm thực khách. Ngài nghĩ họ có thể lẻn vào trong dinh thự của lãnh chúa lãnh địa Fittoa, ngay trước mắt Kiếm Vương Ghyslaine, và ám sát thành công một bậc thầy ma thuật? Ngài nghĩ điều đó là có thể ư?]

[Grrrrừ......]

Hoàng tử lại nghiến răng và dẫm mạnh vào sàn nhà, Roxy lại thở dài lần nữa khi thấy thái độ này của cậu ta.

(Trời đất. Thiệt là, đã 15 tuổi rồi và cậu ta thậm chí vẫn chưa biết động não suy luận dù chỉ một chút.)

Cái vị tiểu thư Eris được Rudeus dạy, vốn dĩ là một con thú hoang không ai thuần phục nổi. Nhưng nghe nói gần đây cô ấy đã trở nên thùy mị hơn.

So với cái vị hoàng tử mà cô ấy đang giáo dục.

Trước đây cậu ta khá là đáng yêu và có tiềm năng ma pháp. Nhưng kể từ khi nhận ra mình có thể tùy ý dùng quyền lực, cậu ta đã dần đánh mất ý chí tiến bộ.

Gần đây mỗi khi đến lợp cậu ta chỉ chủ yếu ngủ. Roxy nhận thức rõ mình vẫn còn khiếm khuyết trong việc làm giáo viên tài năng.

[Ngoài ra, tôi sẽ sớm từ bỏ công việc làm gia sư cho ngài, kể cả nếu ngài có phái sát thủ thì ngài sẽ không kịp đâu.]

Sau khi Roxy tuyên bố vậy, vị hoàng tử tỏ ra bất ngờ và to tiếng.

[Cá! Cái gì! Ta không hề biết đến chuyện này!]

[Ngài phải tự trách bản thân vì không chịu nhớ.]

Ngay từ đầu, theo hợp đồng thì cô ấy sẽ làm gia sư cho đến khi cậu ta đến tuổi trưởng thành. Ban đầu Roxy đã nghĩ là mình sẽ tiếp tục ở lại nếu cô ấy được mời ở lại, kể cả sau khi hợp đồng kết thúc.

Nhưng có nhiều người ở đây thấy sự tồn tại của Roxy như là một cái gai trong mắt.

Rời khỏi đây là sự lựa chọn đúng đắn.

[Dù sao đây cũng là một cơ hội tốt.]

[Cơ hội tốt gì?]

[Bầu trời phía tây đột nhiên thay đổi, tôi muốn đi xem sao.]

[C, cái gì......]

Roxy không nói rõ là mình muốn đến đó để gặp Rudeus đã lâu không thấy mặt.

Nếu cô ấy làm vậy, cậu ta nhất định sẽ trở nên phẫn nộ.

[T, ta vẫn cần Roxy! Chương trình học vẫn còn chưa kết thúc cơ mà!]

[Ý ngài là gì chứ khi mà ngài lúc nào cũng lăn ra ngủ, chẳng chịu nghe tôi giảng bài?]

[Là lỗi của Roxy vì không đánh thức ta dậy.]

[Vậy sao, vậy thì giáo viên tệ hại này sẽ rời đi sớm. Lần sau hãy thuê một vị gia sư nào đó đánh thức ngài hộ, tôi không có hứng đâu.]

Roxy cảm thấy là mình không thể nào dạy nổi cậu ta.

Dạy Rudeus một điều thôi thì cậu ta sẽ học được thêm 10 đến 20 điều nữa bằng chính sức của mình. Sau khi tình cờ gặp một cậu học trò như vậy, cô ấy không còn tự tin để làm một giáo viên lần nữa.

Và như vậy, Roxy đã rời Shirone và bắt đầu một cuộc hành trình. Trên đường đi dù bị hoàng tử thứ 7 và cận vệ đội ngăn cản, nhưng cô ấy đã dễ dàng đẩy lui bọn chúng.

Sau đó thì, vị hoàng tử thứ 7 khăng khăng khẳng định là Roxy đã tấn công cậu ta, và hành động bạo lực đó không thể nào tha thứ được, và phải lập tức ban hành lệnh bắt giữ cô ấy.

Tuy nhiên quốc vương của Shirone đã phớt lờ cậu ta.

Thay vào đó, ông ta đã trách cứ hoàng tử vì đã không thể giữ chân vị [Thủy Vương cấp Ma thuật sư <<Roxy Migurd>>], và đã trừng phạt thích đáng cậu ta.

Phần 2:

Không chỉ có mình Roxy nhận ra sự thay đổi của bầu trời.

Toàn bộ mọi người khắp thế giới, ai ai cũng đều nhận ra cả.

Trước cái hiện tượng đột ngột bất thường này.

Cả những kẻ có tiếng tăm ở thế giới này cũng rất chú ý tới nó.

--- Ở dãy núi Xích Long ---

[Long Thần] Orsted đời thứ 100 đang ngước nhìn lên bầu trời phía tây.

[Ma lực đang tụ tập ở đó...? Tại sao chứ, cái gì đã gây nên điều điên rồ này?]

Hắn ta cau mày tỏ ra khó hiểu.

[Sao cũng được, ta tự mình tới đó thì sẽ biết thôi.]

Và hắn ta bắt đầu tiến thẳng về hướng tây, bước qua xác những con rồng đỏ mà hắn đã giết chỉ với 1 đòn duy nhất.

Vô số các con rồng ở quanh hắn ta, nhưng không một con nào trong số chúng dám di chuyển. Chúng biết rõ ràng cái sinh vật đang đi trên mặt đất kia là ai.

Chúng biết cho dù nếu chúng có tấn công cùng nhau, chúng sẽ bị giết bởi hắn. Đồng thời, chúng cũng biết chỉ cần không manh động thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Đó là Long Thần, một sự tồn tại vượt ngoài lẽ thường của thế giới này.

Một kẻ tuyệt đối không ai nên chiến đấu.

Lại một con rồng trẻ ngạo mạn khác không biết trời cao đất rộng định tấn công Orsted, và rồi biến thành một bãi thịt chỉ trong chốc lát.

Các con rồng đỏ đều biết, nếu chúng không làm sinh vật kia giận dữ, thì chúng có thể an toàn bay lượn trên bầu trời.

Các con rồng đỏ chắc chắn là những sinh vật mạnh nhất ở trung ương đại lục, nhưng không phải là vì khả năng chiến đấu của chúng, mà là vì chúng rất thông minh và do đó được xem như là một giống loài mạnh mẽ.

Các con rồng đỏ đều biết rõ.

Đây là kẻ mạnh nhất trên thế giới, kể cả nếu chúng có tập hợp thành một lực lượng chúng không thể đánh thắng hắn.

Hắn ta chậm rãi đi xuống núi, dưới con mắt của những con rồng đỏ......... Không ai biết mục tiêu của hắn là gì.

--- Ở Thành không Trung ---

Một trong Tam đại anh hùng, [Giáp Long Vương] Perugius đang nhìn xuống bầu trời phía bắc.

[Cái gì thế kia?

Thứ ánh sáng đó trông giống như khi Ma giới Đại Đế chuẩn bị hồi sinh.]

Đứng bên cạnh ông ta, là một nữ nhân thuộc Thiên tộc có đôi cánh đen tuyền và đeo trên mặt một chiếc mặt nạ trắng hình con quạ.

[Nhưng tính chất ma lực thì khác biệt.]

Cô ấy nói khẽ.

[Phải, trông giống như ánh sáng của ma thuật triệu hồi hơn.]

[Nhưng quy mô của thứ ánh sáng triệu hồi đó.... Thần đã từng thấy nó ở đâu đó.]

[Nó rất tương đồng với lúc mà Thành Không Trung được tạo ra.]

Peregius tiếp tục tiến lên.

Hiện tại, Perugius đang ngồi trên ngai vàng của Thành Không Trung Chaos Breaker. Ông ta dẫn theo 12 hầu cận và tiếp tục quan sát mặt đất với chỉ mục đích duy nhất trong đầu.

Trả thù. Một khi Ma Thần Laplace hồi sinh ông ta sẽ đánh bại hắn.

Cho tới lúc phong ấn Ma Thần Laplace bị giải trừ, ông ta sẽ tiếp tục chờ đợi trên bầu trời.

[Có lẽ nào phong ấn Ma Thần Laplace đang bị Ma giới Đại Đế cố gắng gỡ bỏ?]

[Cũng có khả năng đấy. Ma giới Đại Đế đã yên tĩnh đến mức đáng lo ngại, sau khi được hồi sinh từ 300 năm trước.]

[Được rồi. Arumanfi!]

[Thần có mặt.]

Người đàn ông mặc bộ đồ màu trắng và đeo một chiếc mặt nạ vàng, lặng lẽ quỳ xuống trước mặt Perugius.

[Ngay bây giờ ngươi hãy lập tức xuất phát, điều tra..... À không, nhất định có kẻ nào đó đang đứng đằng sau chuyện này. Nếu thấy bất cứ ai khả nghi, giết luôn.]

[Tuân lệnh.]

[Giáp Long Vương] Perugius đã bắt đầu hành động.

Theo sau là 12 người thuộc hạ.

Để trả thù thay cho 4 người bạn thân của mình.

Chắc chắn lần này, sẽ giết chết Ma Thần Laplace.

--- Ở Thánh địa của Kiếm ---

[Kiếm Thần] Gull Farion đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía nam.

[Trên bầu trời đằng kia sao lại… Hơn nữa.]

Ngay lúc ông ta đang tập trung vào nơi khác, hai người học trò khả ái của ông ta tấn công cùng lúc.

[Khi ta đang tập trung nhìn chỗ khác thì đừng có tấn công.]

So với các học trò vẫn đang thở hết hơi, ông ta vẫn giữ điềm tĩnh.

Kiếm Thần nghĩ hai người họ vẫn y như trước, chẳng có phẩm vị.

Mặc dù họ tự tin vênh váo gọi mình Kiếm Đế, nhưng trình độ của họ cũng chỉ đạt đến mức này.

Chán quá, chán quá.

Kiếm thuật không cần tiếng tăm.

Chỉ cần trở nên mạnh mẽ được là đủ.

Thứ duy nhất tiếng tăm có thể đem lại là tiền bạc và quyền lực chính trị.

Những thứ đó chẳng có giá trị gì hết, và bất cứ ai cũng có thể dễ dàng đạt được chúng, và chỉ cần dùng kiếm cũng có thể chém làm đôi.

Chỉ cần trở nên mạnh mẽ thì ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.

Ta có thể coi bản thân là đang sống nếu như ta có thể làm bất cứ điều gì ta muốn.

Ghyslaine là người biết rõ nhất điều này, nhưng giờ đây thì đã trở nên mềm yếu hơn.

Đó là lý do tại sao cô đã chạm tới đáy Kiếm Vương.

Những kẻ với tham vọng to lớn cho dù thể lực yếu ớt hay không đủ khả năng dùng kiếm, cũng được coi là rất mạnh.

Nhưng những kẻ đã trở nên mạnh mẽ cũng thì lại có thể đánh mất động lực.

Thế nên Ghyslaine đã không tiến lên được, bởi cô không đủ sự ích kỷ.

Hai người kia không phải không có tài năng, nhưng nhờ sở hữu loại ham muốn thiển cận mà họ đã trở nên mạnh đến mức này.

Để sống sót qua những cuộc chiến sinh tử, ta nhất định phải có lòng tham vô đáy.

[Này, này, mau đứng dậy coi. Nếu có thể đánh bại được ta đây, thì hãy tự tàn sát lẫn nhau để quyết định ai là người kế thừa danh hiệu Kiếm Thần.

Tiền tài sẽ đủ để các ngươi ăn chơi hưởng thụ suốt đời, đàn bà từ nô lệ cho đến công chúa sẽ xếp thành hàng chổng mông cho các ngươi đẩy đẩy lui lui, chỉ cần xưng danh thôi là đủ làm tất cả phải sợ vỡ mật, đám đông phải tự nhường đường cho từng bước các ngươi đi!]

[Bản thân tôi không học kiếm thuật vì những lý do đó!] 

[Sư phụ! Chớ có coi thường!]

Đúng vậy.

Thành thật với bản thân.

Như vậy cả 2 mới có thể vượt qua và đánh bại ông ta một cách dễ dàng, đoạt lấy danh hiệu Kiếm Thần.

Kiếm Thần đã hoàn toàn quên về chuyện đang xảy ra ở bầu trời phía nam.

--- Ở nơi nào đó của Ma đại lục ---

Ma giới Đại Đế Kishirika Kishirisu đang ngắm nhìn bầu trời phía đông.

[Ha! Ngay cả khi ta quay lưng ngược với hướng đó ta vẫn có thể nhìn thấy rõ! Thế nào! Quá giỏi phải không?]

Nhưng không một ai trả lời, vì không có ai đang ở xung quanh cô ta.

[Các ngươi dám phớt lờ ta ư! Wahahaha! Được thôi, được thôi, ta sẽ bỏ qua cho loài người các ngươi! Nghĩ lại thì, tất cả cũng chỉ vì kỷ nguyên hòa bình nên không ai đến gần ta, nên ta chẳng còn cách nào khác ngoài việc tha thứ cho loài người các ngươi! Wahahaha, fuhahahaha, fuhah Khụ.... khụ khụ.]

Kirishika rất cô độc, bởi vì không có một ai để ý đến cô ta.

Ngay từ khi hồi sinh, cô ta đã hô to [Ma giới Đại Đế Kirishika đã sống lại đây! Ta đã khiến các ngươi phải chờ lâu rồi! Fuawhahahahaha!], vậy nhưng không có ai ở quanh cô ta cả.

Cho nên cô ta đã chạy ra ngoài đường hét lên lần nữa, nhưng đáp lại trước hành động đó lại là những cái nhìn thương hại cô ta. Sau đó, mọi người vẫn tiếp tục không thèm để ý đến cô tai.

Mặc dù cô ta đã tìm thấy bạn bè trước kia của mình, nhưng cô ta được bảo bây giờ đã là kỷ nguyên hòa bình và cô ta cần phải sống an phận hơn.

[Mấy bọn bói toán của loài người đang làm gì thế? Trước kia khi mà ta hồi sinh là cả một lũ sợ đến run người, nói những điều lảm nhảm, và nhảy hết ra khỏi cửa sổ. Không có màn khởi đầu đó, cảm giác như việc hồi sinh của ta chả có ý nghĩa gì hết. Haa~, thiệt tình, giới trẻ ngày nay…”

Kirishika đá viên sỏi trên mặt đất và nhìn lên cái vòng xoáy ma lực ở bầu trời phía tây.

Ma Giới Đại Đế cũng có một biệt danh khác [Ma Nhãn Ma Đế], sở hữu trên mình mười con mắt ma nhãn, chỉ cần liếc mắt nhìn là có thể biết hết.

Cho dù xa cỡ nào đi nữa, cô ta cũng đều thấy rõ ràng.

Với những đôi mắt đó, cô ta thấy lượng ma lực mạnh mẽ, ánh sáng triệu hồi quen thuộc, và kẻ đang kiểm soát nó.

[Cái gì, ta không thể nhìn được là ai, có một kết giới chăng. Làm chuyện quy mô lớn thế này mà không thèm lộ diện. Hắn chắc là xấu hổ lắm đây....]

Ma nhãn của Kirishika không phải là vạn năng. Cho nên cô ta cũng chỉ dừng lại ở mức Ma giới Đại Đế, và cho dù bao lâu đi chăng nữa, cô ta sẽ không bao giờ trở thành Ma Thần.

Nhưng cô ta không để tâm đến chuyện này.

[Nếu đó là đang triệu hồi một tên anh hùng nào đó thì sẽ thú vị đây. Nhưng gần đây bọn chúng chỉ toàn nhắc đến Laplace này Laplace nọ… chẳng ai biết Kishirika ta là ai cả.... Quả nhiên đám anh hùng sẽ tìm đến tên Laplace trẻ tuổi dễ nhìn đây mà. Ta cũng muốn được nổi tiếng, nhiều kẻ biết đến và diễu hành mừng ta chứ bộ.]

Kirishika rời đi với một tiếng thở dài.

Đi theo bất cứ hướng nào mà cô ta thấy thích.

--- Cùng lúc đó, góc nhìn của Rudeus ---

Tôi đi bộ tới một ngọn đồi nhỏ bên ngoài Thành trì Roa.

Để thực hiện lời hứa từ hôm sinh nhật tôi, cho Ghyslaine được chứng kiến ma thuật hệ nước cấp thánh.

Eris đương nhiên cũng đi theo.

Tôi lôi ra cây Ngạo Thủy Long Vương và tháo miếng vải mà tôi dùng để quấn quanh viên ma thạch để đề phòng rủi ro.

Các tên trộm thể nào cũng tiếp cận gần chúng tôi nếu chúng thấy món đồ đắt tiền như thế này.

Trước khi tôi sử dụng ma thuật hệ nước cấp thánh, tôi sẽ dùng thử Ngạo Thủy Long Vương.

Tôi sử dụng cùng lượng ma lực tiêu tốn ra mà tôi thường dùng và tạo vài quả cầu nước có kích thước lớn hơn thường.

[Oa, lớn thật đấy.]

Khi tôi thử nén nó, quả cầu nước trông quá nhỏ và không thể thấy bởi mắt thường.

Có vẻ như tôi phải thay đổi từng chút từng chút một.

Sau 30 phút thử nghiệm, tôi bắt đầu hiểu ra cây trượng phép đã làm tăng hiệu quả gấp khoảng 5 lần.

Uy lực của ma thuật trở nên mạnh hơn, và tôi có thể tung ra loại ma thuật có cùng uy lực mà ma lực tiệu thụ ít hơn nhiều.

Nếu tôi dùng con số để giải thích,

Không gậy: Tiêu tốn 10, Uy lực 5.

Với gậy: Tiêu tốn 10, Uy lực 25.

Với gậy: Tiêu tốn 02, Uy lực 5.

Có nghĩa là nó giống như là một chiếc kính thiên văn hoặc là kính hiển vi vậy, mặc dù hơi khó để điều chỉnh nhỏ hơn, nhưng cứ dùng quen thì tôi sẽ làm được thôi.

[C, cái gì vậy?]

[Mặc dù hơi khó để điều chỉnh, nhưng thứ này rất là tuyệt vời.]

Eris nhìn tôi với vẻ lo lắng.

Đừng lo. Tôi chỉ là đứa trẻ đang chơi thứ đồ chơi mới mà thôi.

Sau đó tôi đã thực hiện nhiều cuộc thử nghiệm, và xác định được ma thuật hệ lửa hiệu quả gấp 2 lần, đất và gió hiệu quả gấp 3 lần, và có vẻ như để được dùng ma thuật hỗn hợp với cây trượng phép này không phải là một điều dễ dàng chút nào.

Mà, chắc tôi sẽ quen dần thôi nhỉ?

[Được rồi, xin lỗi vì đã làm mọi người phải chờ. Rudeus Greyrat sẽ cho mọi người thấy loại ma thuật bí mật tối thượng mạnh nhất của tôi!]

[Oa-----!]

Eris vỗ tay phấn khởi,

Ghyslaine trông cũng có vẻ khá thích thú.

Điều này làm tôi cảm thấy nhiệt tình hơn hẳn. Được rồi, tôi bắt đầu đây.

[Mu ha ha ha! Hãy lại đây ma lực! Hỡi tinh linh nước vĩ đại bay lên bầu trời.... Ủa?]

[Hử?]

[Cái gì vậy?]

Khi tôi bắt đầu niệm thần chú của ma thuật hệ thủy cấp thánh, giơ cả 2 tay lên và giơ cây trượng phép hướng lên bầu trời.

Lúc này chúng tôi đều đã đổ dồn ánh mắt lên bầu trời, và bỗng thấy được một cảnh.

[Màu sắc của bầu trời đang bắt đầu thay đổi.....Cái gì vậy!]

Màu của bầu trời đang thay đổi thành những loại màu trông ghê tởm. Như là sự hòa lẫn giữa màu xám và tím vậy...

Ghyslaine cởi miếng bịt 1 mắt, hiện ra một con mắt màu xanh lá cây.

Đó là gì vậy?

Tôi tưởng cô ấy chỉ còn có một mắt thôi chứ?

[Đó là cái gì vậy ạ?]

[Ta không biết. Lượng ma lực đó quá kinh khủng.....!]

Con mắt đó có thể nhìn thấy ma lực ư?

Vậy là sau 3 năm, cuối cùng tôi đã biết được năng lực đích thực của cô ấy…

Ghyslaine lập tức đeo miếng bịt 1 mắt trở lại.

[Dù sao thì, chúng ta có nên quay trở về dinh thự trước không?]

[Mặc dù cháu không biết điềm báo bất thường này nghĩa là gì, chúng ta nên tìm một nơi để nấp trước khi chuyện gì đó xảy ra.]

[Không, lượng ma lực đang tụ tập gần thành phố đang dần dày đặc hơn, tốt hơn hết là chúng ta nên rời khỏi đây.]

[Nếu thế, chúng ta phải cảnh báo họ đã!]

Chúng ta nên dặn Philip và những người khác di tản người dân tới nơi an toàn.

[Vậy ta sẽ quay trở..... RUDEUS! Mau nằm xuống!]

Tôi ngồi xuống theo phản xạ.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng không khí bị chém vụt qua, thứ gì đó đã bay qua tôi với tốc độ rất cao.

Lưng tôi nổi cả da gà lên.

Chuyện gì, chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?

Ngay trước mặt tôi, tay Ghyslaine đã đặt ngay tay ở thanh kiếm bên hông. Ngay trong tích tắc, tôi chỉ thấy Ghyslaine giữ tư thế sau khi vung.

Kiếm kỹ của Kiếm Thánh phái Kiếm Thần [Quang chi Thái Đao], biệt danh khác là [Quang Kiếm Kỹ]

Tôi đã từng thấy nhiều lần rồi.

Nghe nói khi ta có thể thực hiện nó một cách hoàn hảo, mũi thanh kiếm sẽ đạt đến tốc độ ánh sáng, đó là loại kiếm kỹ tối thượng của phái Kiếm Thần.

Ghyslaine có kể với tôi rằng bởi vì kiếm kỹ này, phái Kiếm Thần là trường phái mạnh nhất trong số các trường phái kiếm thuật.

Ghyslaine nhíu chặt lông mày, và cuối cùng tôi quay đầu lại về đằng sau. 

[Từ....Khi nào.....]

Một người đàn ông đang đứng ngay đó, có mái tóc vàng, và mặc một bộ đồ như là đồng phục học sinh màu trắng, áo có cúc và mặc chiếc quần dài.

Đằng sau chiếc mặt nạ màu vàng đó chắc hẳn là gương mặt của một gã xinh trai. Hình của chiếc mặt nạ có lẽ tham khảo từ con cáo hay con động vật nào đó.

Tay phải của hắn ta đang giữ một con dao găm hai lưỡi.

Chắc đó là thứ đã bay qua đầu tôi vừa nãy.

Sau đó, mặt của gã này phát ra thứ ánh sáng chói lóa đủ để tầm nhìn hoàn toàn trắng xóa trong chốc lát.

[Gaaaa!]

Tôi nghe thấy tiếng gào thét của Ghyslaine.

Tiếng kim loại va chạm vào nhau.

Tiếng của ai đó đang chạy.

2, 3 lần tiếng kim loại va nhau.

Ngay khi thị lực của tôi cuối cùng cũng được khôi phục, Ghyslaine đã ở ngay trước tôi. Miếng bịt 1 mắt của cô ấy đã bị cởi ra.

Tôi hiểu rồi, trong tích tắc của tia sáng đó, cô ấy đã cởi bỏ miếng bịt 1 mắt và sử dụng con mắt khác để nhìn.

[Tên khốn. Ngươi là ai. Có phải ngươi là kẻ thù của nhà Greyrat!]

[Arumanfi Quang Huy. Đó là tên ta.]

[Arumanfi?]

[Ta tới đây là để ngăn cản hiện tượng bất thường này. Đây cũng là mệnh lệnh của Perugius-sama.....]

Tôi đã từng nghe qua cái tên Perugius, ông ta hình như là một trong [Tam đại anh hùng sát Ma Thần] (Không thật sự là đã giết). Ông ta là một triệu hồi sư nắm trong tay 12 Khiển sứ linh.

Tôi cũng nhớ tới cái tên Arumanfi. Hắn ta là một trong 12 Khiển sứ linh của Perugius, Arumanfi Quang Huy.

[Ghyslaine, cẩn thận. Trong cuốn sách có ghi, hắn ta di chuyển với tốc độ ánh sáng.]

[Rudeus, hãy lui về phía sau cùng với Cô chủ.]

Tôi nghe theo lệnh và che chở cho Eris đằng sau lưng tôi, và di chuyển đến một nơi nào đó để không làm ngáng đường cả hai. Nhưng cũng không thể quá xa, giả sử có chuyện gì xảy ra thì Ghyslaine còn tới giúp chúng tôi được.

Nếu đó thật sự là Arumanfi Quang Huy, chắc chắn kiếm sẽ không gây tổn thương cho hắn.

Nhưng hắn ta vừa nãy mới núp ở đâu?

.......Không, tôi nhớ là Arumanfi Quang Huy là kẻ cai trị tinh linh ánh sáng. Miễn là có thể nhìn thấy nơi đó, hắn ta sẽ di chuyển đến trong chốc lát cho dù có xa xôi đến thế nào đi nữa.

Hồi đọc cuốn sách tôi đã nghĩ đó là điều không thể, nhưng đích thực là hắn mới vừa xuất hiện ở sau lưng tôi trong nháy mắt.

Tôi tin là Ghyslaine không để sơ ý đến mức đó, và Arumanfi không có lý do nào để mai phục ở đây từ trước cả. 

Hắn ta quả thật là đã bay tới, y hệt như những gì được tả, một tốc độ ánh sáng.

[Nữ nhân kia. Mau lui ra. Nếu ta giết thằng nhóc này, có thể hiện tượng này sẽ chấm dứt.]

Chuyện này là sao cơ? Hiện tượng này, hắn đã hiểu lầm chuyện gì sao?

[Ta là Kiếm Vương Ghyslaine Dedorudia. Chuyện này không có liên quan gì đến chúng ta, hãy mau biến đi!]

[Sao ta mà tin được. Cho ta thấy bằng chứng.]

[Nhìn đi! Đây là một trong 7 thanh kiếm của Kiếm Thần, có tên Hiramune - [Bình Tông]!

Danh hiệu Kiếm Vương và thanh kiếm ở ngay đây, ngươi vẫn còn chưa tin sao?]

Ghyslaine tay vẫn nắm chặt thanh kiếm và chĩa nó về phía Arumanfi để hắn thấy rõ.

Không ngờ là thanh kiếm của cô ấy cũng có cái loại tên đó.

Hiramune. Tên của vũ khí đó hoàn toàn không hợp với Ghyslaine. 

(Có sự chơi chữ ở đây. Kanji đọc Trụ Cột (Hira) của Hòa Bình (Mune), nhưng có thể đọc là Phẳng (Hira) Ngực (Mune).

[Ngươi có dám thề trên danh nghĩa của sư phụ ngươi và bộ tộc ngươi không?]

[Ta thề danh dự trên danh nghĩa của sư phụ ta Gull Farion và Bộ tộc ta Dedorudia!]

[Được rồi. Nếu các ngươi mà không vô tội, các ngươi sẽ phải chịu phán quyết của Perugius-sama sau này.]

[Cứ tự nhiên.]

Arumanfi bỏ thanh dao găm xuống. Mặc dù không biết rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng có vẻ như là đã giải quyết xong.

Ở thế giới kiếp trước của tôi, chỉ thề bằng miệng thôi thì không thể nào dễ dàng tin tưởng được, nhưng xem ra là lẽ thường ở thế giới này có phần hơi khác.

Nghĩ đến việc hắn ta hoàn toàn tin vào lời thề của Ghyslaine. Nó gần giống như là đức tin của Giáo hoàng vào Chúa trời vậy.

[Nếu không phải là do các ngươi gây ra, vậy thì quên đi.]

[....Ngươi không tính định xin lỗi khi đột nhiên ra tay tấn công chúng ta ư?]

[Các ngươi mới là kẻ đáng trách vì đã làm điều khả nghi ở nơi này.]

Arumanfi Quang Huy chuẩn bị rời đi.

Ngay lúc này.

[A.]

Tôi đã tận mắt thấy.

Có một tia sáng từ bầu trời đã bị nhuộm thành một màu trắng bắn xuống mặt đất.

Khoảnh khắc mà ánh sáng chạm xuống mắt đất, ánh sáng màu trắng nuốt chửng lấy mọi thứ giống như là một làn sóng thủy triều.

Dinh thự biến mất.

Thành phố biến mất.

Các bức tường biến mất.

Trong chốc lát nơi mọi bông hoa và cây trồng đều bị nuốt chửng, và ánh sáng tiếp cận đến chúng tôi.

Arumanfi quay đầu lại và ngay khi hắn thấy cảnh tượng đó, hắn đã lập tức biến thành một tia sáng vàng và biến mất.

Ngay khi Ghyslaine phát hiện thấy chuyện này, cô ấy đã chạy tới chỗ chúng tôi, nhưng rồi cũng biến mất cùng với thứ ánh sáng trắng.

Ngay khi Eris thấy rõ cảnh tượng trước mắt, cô ấy chỉ ngây người nhìn, không hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

Vì tôi muốn chí ít cũng bảo vệ đượcEris, tôi đã dùng thân mình che chở cô ấy.

Và ngày hôm đó, lãnh địa Fittoa đã biến mất.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Roxy Roxy Roxyyyyyyy
Xem thêm
Thằng ml hoàng tử nhá
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Nhớ trong manga thì đây là phép dịch chuyển :/
Xem thêm