Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2 - Giai đoạn vị thành niên - Gia sư tại nhà

Web Novel Chapter 15: Họp giáo viên và chủ nhật

Độ dài: 5,728 từ - Lần cuối: - Bình luận: 13

Phần 1:

Lại nửa năm nữa đã trôi qua.

Eris gần đây, ngoan ngoãn được một chút, đã bắt đầu tỏ ra hung bạo lần nữa.

Tại sao, tại sao lại thế, ai đã làm cô ấy thành như thế?

Ban đầu tôi cảm thấy có hơi băn khoăn, nhưng rồi tôi sớm nhận ra một điều.

Không có một ngày nghỉ nào cả.

Sau bữa tối, tôi gọi Ghyslaine và cô giáo dạy phép lịch sự tới phòng tôi.

Nhân đây nói luôn, cô giáo dạy phép lịch sự không ở trong dinh thự, cô ấy tới đây từ nhà của mình ở trong thành phố để dạy học.

Vậy nên tôi đã nhờ ông quản gia báo với cô ấy.

[Đầu tiên, cháu rất hân hạnh được gặp cô, tên cháu là Rudeus Greyrat.]

[Tên cô là Edona Leilon, cô giữ trọng trách trong việc giảng dạy phép lịch sự cho Eris-sama.]

Tôi đặt tay vào ngực và tự giới thiệu bản thân, nhưng Edona đáp lại bằng phép chào lịch sự tao nhã hơn.

Quả là giáo viên dạy phép lịch sự.

Edona là một phụ nữ trung tuổi và người ta có thể nhìn thấy nếp nhăn trên khuôn mặt của cô ấy.

Cô ấy có một khuôn mặt đầy đặn, với một nụ cười dịu dàng hợp với ấn tượng ôn hòa của mình.

[Tôi là Ghyslaine.]

Ghyslaine vẫn cơ bắp vẫn như thường lệ. Tôi chỉ vào mấy cái ghế để gợi ý họ ngồi. Sau khi cả 2 ngồi xuống, tôi rót thức uống mà vị quản gia đã chuẩn bị trước đó và đi vào luôn chủ đề.

[Hôm nay cháu mời 2 người tới vì một lý do, để thảo luận thời khóa biểu cho tiết học của Cô chủ Eris.]

[Thời khóa biểu?]

[Vâng, nghe nói trước kia lịch học của cô ấy là, luyện kiếm thuật buổi sáng, rảnh vào buổi chiều, học phép lịch sự vào buổi tối, đúng không ạ?]

[Đúng như cháu nói.]

Môn học của Eris hiện tại là ngôn ngữ, tính toán, phép thuật, lịch sử, Kiếm thuật, phép lịch sự, tổng cộng là 6 môn.

Gọi theo thời hiện đại, thì là ngôn ngữ phổ thông, toán học, thể dục và giáo dục công dân.

Bởi vì không có đồng hồ, nên tôi không chia tiết học theo giờ, Thường thì tiết học được chia làm 3 buổi, bữa sáng, bữa trưa và trà chiều báo hiệu cho giờ giải lao.

Sau bữa sáng > Học > Sau bữa trưa > Học > Sau trà chiều > Học > Sau bữa tối > Rảnh.

Không cần thiết phải thuê giáo viên Lịch sử, vì khi Philip rảnh cậu ta sẽ tới dạy cô ấy.

[Bởi vì việc cháu tới đây dạy, mà ban ngày cô ấy được dạy thêm nhiều môn hơn.]

[Đúng thật, khi biết việc học của cô chủ có nhiều tiến bộ, Ông chủ cũng tỏ ra rất hài lòng.]

Vậy sao.

[Đúng là các buổi học đã tiến triển thuận lợi, thế nhưng lại nảy sinh vấn đề.]

[Vấn đề?]

[Vâng, học tất cả các môn ngày qua ngày, đã khiến Cô chủ chồng chất nhiều căng thẳng.]

Eris luôn có tâm trạng cáu kỉnh mỗi khi đến tiết học môn Toán, và khi phải đối mặt với những câu hỏi hơi hóc búa thôi, là cô ấy sẽ trút giận hết lên người tôi.

Quá nguy hiểm.

Tôi không biết khi nào tôi sẽ bị ngồi lên người chịu đòn nữa.

Thật là quá nguy hiểm.

[Mặc dù mọi thứ bình thường bây giờ, nhưng sau này có thể cô ấy sẽ tức điên lên, và bỏ chạy sau mỗi buổi học mất.]

[Ừm.....]

Edona che miệng cô ấy lại bằng tay, nghiêm túc gật đầu đồng tình.

Tôi chưa bao giờ thấy tiết học phép lịch sự bao giờ, nhưng Eris chắc là cũng tập trung trong lớp.

Mặc dù có nghe nói rằng Edona là mẹ nuôi của Eris, nhưng tôi không biết tại sao Eris thích cô ấy.

[Vậy nên cháu đề xuất rằng cứ trong 7 ngày thì sẽ có một ngày chúng ta không giảng dạy gì.]

Nhân đây nói luôn, thế giới này có tồn tại thứ gọi là lịch, và có cả tháng và ngày, nhưng lại không có khái niệm về tuần.

Một năm có nhiều ngày được coi là ngày nghỉ, nhưng Chủ nhật thì lại không tồn tại.

Tôi sẽ dùng con số 7 vì nó dễ nhớ, mặc dù tôi không biết tại sao số 7 lại là con số đặc biệt ở thế giới này.

Nó được coi là con số may mắn, và có 7 thứ hạng trong kiếm thuật nữa.

[Và 6 ngày còn lại, chúng ta có thể tiến hành 6 môn Ngôn ngữ, Tính toán, Phép thuật, Lịch sử, Kiếm thuật, Phép lịch sự.]

[Cô có thể hỏi một câu không?]

[Cô cứ hỏi đi ạ, Edona-san.]

[Nếu cháu bố trí lại như vậy, số tiết học Phép lịch sự sẽ bị giảm xuống, thì vấn đề tiền lương.......]

Hóa ra cô cũng nghĩ đến tiền!

Nhưng tôi không muốn trách Edona, khi mà tôi đây cũng đi làm vì tiền.

Edona đang lo ngại đến chuyện [Liệu tiền lương sẽ bị cắt giảm khi mà các tiết học ít hơn?]

Tôi đã thảo luận với Philips trước đó, nên là không có vấn đề gì cả.

Hơn nữa tiền lương được trả theo tháng, nếu có một lớp bị bỏ lỡ, tiền lương sẽ vẫn như thế.

Tất nhiên, nếu ngay cả một buổi cũng không dạy, thì tháng tới đương nhiên sẽ bị sa thải.

Không cần phải nói ra rõ ràng nhỉ?

Những người không hiểu sẽ sớm bị đào thải.

[Tất nhiên các môn sẽ không được bố trí như thế, Ngôn ngữ và Toán học chỉ cần dạy 2 lần một tuần. Kiếm thuật phải được luyện tập hằng ngày thì mới có ý nghĩa, mặc dù tiết học phép thuật cũng cần phải được dạy hằng ngày Nhưng sẽ có giới hạn sử dụng mana, nên ta không cần phải mất nhiều thời gian để luyện, nên Cháu có kế hoạch để dành thời gian phụ vào môn Ngôn ngữ và Toán học.]

Tôi đã tính đến chuyện này ngay từ đầu.

[Hôm nay Cháu sẽ dùng bóng nước X lần, nước rơi Y lần. Vậy thì ta có thể thi triển tiếp bóng nước bao nhiêu lần nữa]-- Câu hỏi dạng như thế.

Một câu hỏi dựa vào số lần Eris và Ghyslaine sử dụng phép.

So sánh với việc ngồi trong phòng nhìn chằm chằm vào các con số, Tôi sử dụng những câu hỏi mang tính thiết thực hơn.

Bởi vì ta không biết được mình đã sử dụng hết nhiêu mana, ta khó có thể đưa ra câu trả lời chắc chắn được.

Ừm, trí óc ta càng tính toán nhiều, ta sẽ càng quen với nó, khiến cho não bộ nhạy bén hơn, đó là mục tiêu.

Nhân đây, tôi cũng dự định sẽ dạy cho cô ấy dùng phép thuật không niệm chú và môn khoa học sau này.

[Cháu xin lỗi cô Edona-san, tiết học phép lịch sự sẽ bị giảm 3 tới 4 tiết trong 1 tháng.]

[Cô hiểu mà.]

Edona gật đầu bằng lòng.

Và như vậy, 1 ngày có 3 tiết, 6 ngày có 18 tiết. Phân loại cho Phép lịch sự là 5 tiết, tập kiếm là 6 tiết, Ngôn ngữ là 2 tiết, Toán 2 tiết và Phép thuật là 3 tiết.

Mặc dù tôi nghĩ như thế không đủ cho thời gian học, nhưng dù sao, các buổi học cũng hầu như chỉ là tập đi tập lại, chắc là sẽ hiệu quả thôi.

[Nếu có những tình huống khiến cô không thể giảng dạy, xin hãy báo cho cháu.]

[Cháu có thể giải thích kĩ được không?]

[Cháu luôn ở trong dinh thự, một khi cháu rảnh cháu sẽ dạy học, nên là nếu cô có việc nghỉ lâu, cháu sẽ lo cho.]

[Cô hiểu rồi.]

Edona lại tiếp tục mỉm cười, tôi không biết cô ấy có hiểu không nữa.

[Hơn nữa, cháu muốn có một buổi họp mỗi tháng vào ngày đầu tiên của tháng.]

[Tại sao lại như thế?]

[Nếu giáo viên chúng ta có thể phối hợp với nhau tốt hơn, chúng ta sẽ có thể xử lý tốt các sự việc không mong muốn. Đó là những gì cháu nghĩ, Mặc dù cũng không cần thiết lắm, nhưng để tăng tính hiệu quả, và cũng để đề phòng. Liệu có được không ạ?]

[Được thôi mà.]

Edona lại mỉm cười nhẹ nhàng.

[Rudeus-sama trông thì nhỏ, nhưng lại hết mực lo lắng tới Eris-sama.]

Tôi có cảm giác là cô ấy thấy tôi ngộ nghĩnh trong mắt cô ấy, mà, gì cũng được.

Và như vậy, tôi đã có một ngày nghỉ.

Phần 2:

Sau 1 tuần, chúng tôi đã đến ngày nghỉ đầu tiên, và Cô chủ đang đứng ngồi không yên, liên tục bồn chồn.

Dù sao thì đây là lần đầu tiên cô ấy được rảnh cả ngày.

Sau khi tôi chào Philip, tôi quyết định đến thành phố đi dạo, và tôi không muốn Eris và Ghyslaine đi theo.

[Cậu đi đâu vậy?]

[Thành phố Roa, chỉ là "Đi tham quan thôi~" mờ.]

Ơ! Tôi đã tạo cái dáng đó.

[Đi tham quan thôi sao.....Có nghĩa là cậu định đến thành phố một mình ư?]

[Cô thấy ai khác không?]

[Cậu thật là ích kỉ, tôi chưa bao giờ phải đi ra ngoài một mình cả.]

Eris giận dữ giậm chân xuống sàn nhà.

[Cô chủ đi ra ngoài một mình thì kẻo lại bị bắt cóc nữa đấy.]

[Rudeus cũng bị bắt cóc mà!]

À, ra là như vậy, tôi cũng bị bắt cóc.

Nhưng dù sao tôi cũng là thành viên của nhà Greyrat, vẫn có khả năng tôi sẽ bị bắt cóc tống tiền.

Nhưng.

[Nếu tôi bị bắt cóc, tôi có thể tự trốn thoát được.]

Tôi vừa nói vừa cười tủm tỉm, và tôi thấy Eris đang giơ nắm đấm.

Tôi nhanh chóng tạo tư thế phòng thủ, nhưng cú đấm đã không bay tới.

Thật là hiếm có quá.

[Dẫn tôi theo nữa!]

Ồ, chuyện thành ra như vầy đây. Từ trước tới giờ cú đấm đã luôn đi trước lời nói, quả nhiên Cô chủ đã trưởng thành rồi.

Tất nhiên là tôi không có lý do gì để từ chối, so sánh với việc đi một mình, 2 người thì an toàn hơn.

[Vậy, đi ra ngoài thôi.]

[Liệu có sao không?]

[Cô Ghyslaine sẽ đi theo cùng chứ?]

[Ừ, nhiệm vụ của ta là bảo vệ Cô chủ.]

Ngay ở buổi họp, Ghyslaine đã không hiểu cái ý tưởng nghỉ cả ngày.

Bởi vậy, tốt hơn hết là nên để cô ấy đi kèm gần với Eris.

Dù sao thì vốn dĩ cô ấy được thuê làm vệ sĩ để bảo vệ Eris mà.

[Chờ tôi một lúc nhé, tôi sẽ đi chuẩn bị đồ, Alphonse! Alphonse!]

Tôi nhìn Eris đang chạy thình thịch trong dinh thự, cái tiếng la hét inh ỏi của cô ấy vẫn như mọi khi.

[Rudeus.]

Tôi quay đầu lại về phía Ghyslaine đang gọi tôi, và tôi thấy cô ấy đang đứng ngay bên cạnh.

Tôi ngước nhìn lên, và đoán chắc cô ấy cao phải gần 2 mét, tôi nghĩ kể cả khi tôi có lớn lên thì tôi vẫn chỉ có thể ngước nhìn cô ấy.

[Đừng quá tự tin vào bản thân.]

Tôi bị cảnh báo.

Liệu có phải là vì tôi nói tôi có thể tự quay trở về?

[Cháu biết rồi, cháu chỉ muốn Cô chủ tự tin ra ngoài hơn thôi.]

[Vậy à, thế nếu có gì thì cứ gọi cho ta nhé, ta sẽ tới cứu cậu.]

[Hừm, nếu đến lúc đó, cháu sẽ lại bắn pháo hoa.]

Tôi nghĩ lại cái vụ bắt cóc.

[Ghyslaine, cô đã nói với Cô chủ chuyện này chưa?]

[Hử? Nói với cô ấy gì cơ?]

[Cô nên bổ sung vào, giả sử cô ấy có phải kêu cứu, thì phải đảm bảo chắc rằng cô Ghyslaine có thể nghe thấy được.]

[Được rồi, nhưng tại sao cậu phải dặn vậy?]

[Trong cái vụ bắt cóc lần trước, Cô chủ cứ la hét ầm ĩ khiến cô ấy suýt bị đánh chết.]

[........Nếu ta có thể nghe thấy, ta chắc chắn sẽ tới ngay lập tức.]

Quả thật, cô ấy rất là nhanh, đôi tai của cô ấy rất thính nên cô ấy có thể tới ngay lập tức.

Hơn nữa, người mà Eris gọi tới cứu không phải là Philip hay Sauros mà là Ghyslaine.

Cô ấy quả là rất đáng tin cậy.

[Cô cần phải dặn cẩn thận là trong những hoàn cảnh nhất định, cô ấy không được kêu cứu.]

Sau khi tôi nói xong, Eris đã quay lại. Cơ mà cái bộ đồ đi chơi đó, tôi chưa từng thấy chúng bao giờ.

Khi tôi khen bộ đồ đó, tôi đã bị ăn đấm vào đầu.

Bộ tôi đã nói gì sai sao? 

Phần 3:

Thành phố Roa nằm trong lãnh thổ Fedoa là nơi lớn nhất, nhưng dù là lớn nhất, nhưng so sánh với cả cánh đồng lúa mì rộng lớn ở làng Buina, thì nơi đây nhỏ hơn nhiều.

Ta chỉ cần 2 tiếng để đi bộ 1 vòng quanh tường của thành phố.

Nhưng đây là thành trì kiên cố, nên những bức tường ở nơi đây cao tới tận 7 8 mét bao quanh cả thành phố.

Tuy không phải là 1 vòng tròn trĩnh, do hình dạng của mặt đất nên tôi không thể xác nhận chính xác độ dài bao nhiêu.

Chắc là phải khoảng 30 Km.

Theo cảm quan của tôi thì cũng không lớn lắm, và các thành phố khác được các bức tường thành bao quanh như thế này cũng rất là ít. Mặc dù tôi chưa từng tới các thành phố khác có tường thành bao quanh, nhưng tôi nghĩ chắc rằng cũng không dễ gì để xây được một bức tường lớn thế này.

Nếu có loại phép để tạo các bức tường thành như thế này, chắc sẽ phải là hạng Vương hoặc hạng Đế.

Hay là nó được xây dựng từ đầu bằng tay không?

Khi tôi còn nghĩ về điều đó, tôi đã rời khu vực tụ tập các quý tộc và đến không gian rộng hơn nơi mà có nhiều người qua lại.

Khoảng này là khu vực dành cho các thương nhân, bởi vì nơi này gần với lãnh thổ của các quý tộc nên có khá là nhiều cửa hàng đẹp.

Tôi có thể thấy một vài thương nhân bán hàng hiếm.

Tôi lén nhìn qua mấy món hàng đắt tiền được bày ra.

[Xin chào mừng thiếu gia và tiểu thư, xin hãy dành thời gian nhìn qua ạ.]

Tôi tỏ ra thích thú trước cái lời mời của ông bác bán vật phẩm như ở trong mấy cái game thể loại RPG, và nhìn vào mấy món hàng kia.

Tôi ghi các mặt hàng vào một mảnh giấy, thành thật thì, chúng toàn là những sản phẩm kì lạ.

Cái thuốc kích dục này giá 10 đồng vàng, ghi lại, ghi lại nào.

[Cậu đang viết cái gì thế, tôi không hiểu tý nào hết!]

Eris hét vào tai tôi, làm tôi suýt bị điếc.

Tôi nhìn xuống, và nhận ra rằng tôi đã vô tình viết bằng tiếng Nhật.

[Tôi viết tắt ấy mà, chỉ mình tôi hiểu thôi.]

Cô chủ quả quyết muốn biết, dù sao tôi cũng không có lý do gì để không nói cho cô ấy biết cả.

[Đó là tên của mặt hàng và giá cả.]

[Sao cậu phải nghiên cứu chúng?]

[Nghiên cứu là những điều cơ bản trong Game online.]

[online...... đó là cái gì vậy?]

Tôi nghĩ dù cho có nói với cô ấy, cô ấy sẽ không hiểu, và tôi chuyển sang chủ đề khác và chỉ thẳng một sản phẩm - một phụ kiện nhỏ.

[Nhìn kìa, cô thấy chứ? Cái gian đó bán với giá 5 đồng vàng, cô có thể mua chúng với giá 4 đồng vàng và 5 đồng bạc.]

[Ô, cậu chủ, mắt cậu tinh lắm, những thứ mà tôi đang bán rẻ lắm đúng không?]

Tôi bỏ qua ông bác kia và quay về phía Eris.

[Eris, nếu cô mặc cả giá ở đây thành 3 đồng vàng, và rồi bán ở gian khác với giá 4 đồng vàng, cô sẽ kiếm được bao nhiêu?]

[Hừm, để tôi nghĩ nào, 5-3+4, 6 đồng vàng!]

Oh my god, cô tính kiểu gì vậy.

[Không, sai rồi, câu trả lời đúng phải là 1 đồng vàng.]

[Tôi, tôi biết rồi!]

Eris bĩu môi và quay đầu sang một bên.

[Cô thật sự hiểu chưa?]

[Chúng ta ban đầu có 10 đồng vàng, bây giờ có phải là 11 đồng vàng không.]

Woa, cuối cùng cô đã hiểu. Chờ đã, đây là phép cộng phải không?

Hừ thây kệ, dù sao thì tôi sẽ khen cô ấy.

Cô ấy có lòng tự trọng cao, cô ấy sẽ chỉ cải thiện nếu như cô ấy được khen.

[Ôi cha, Cô hiểu ngay được luôn, chà, Eris quả là thông minh.]

[Hừm, tất nhiên rồi.]

[Ê, cậu chủ, cái việc bán lại, như thế không nên được khen, cậu không thể làm thế.]

[Đừng lo, cháu không làm vậy đâu. Nếu cháu muốn, cháu sẽ nói với bên khác là bác đang bán với giá 4 đồng vàng ở đây. Cháu sẽ lấy 1 đồng xu lớn làm phí thông tin.]

Ông bác trở nên không vui và nhìn về phía Ghyslaine để cầu cứu, nhưng Ghyslaine thì đang tập trung hoàn toàn vào những lời tôi nói.

Sau khi hiểu rằng nói gì đi chăng nữa thì cũng vô ích, ông bác đành nhún vai và thở dài.

Xin lỗi nhé, chúng tôi chỉ nhìn qua thôi, hãy bỏ qua nhé.

[Mặc dù nếu chúng ta không mua hay bán gì, chúng ta cần phải biết giá của các thứ.]

[Nếu biết giá thì sao!]

[Ví dụ, cho dù ta không đi đến một cửa hàng, chúng ta có thể đoán được giá.]

[Như thế thì có tác dụng gì?]

Tác dụng?? Ế, khi ta bán lại thì ta có thể kiếm thêm tiền nhỉ .... À không. Được rồi, tôi sẽ để sân khấu lại cho Ghyslaine diễn.

[Ghyslaine, cô nghĩ tác dụng của nó như thế nào?]

[.....À không, ta không biết.]

Ôi trời, thật ư? Cô không biết sao? Tôi cứ tưởng là cô ấy biết chứ. Mà sao cũng được, tôi cũng không phải là đang giảng dạy gì.

[Vậy sao ạ, thế thì chắc là nó không có tác dụng gì rồi.]

Rốt cục đây là bài học cho riêng bản thân tôi, dù không biết tác dụng thì cũng chẳng sao.

Nếu tôi thấy chợ, đầu tiên tôi sẽ nghiên cứu thông tin sản phẩm.

Từ lâu tôi đã luôn làm vậy nên chắc việc này chẳng sai lầm gì.

Mặc dù vậy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tự đi kiểm tra giá cả, nên tôi cũng không chắc là liệu việc này có tác dụng gì hay không.

[Biết là không có tác dụng, vậy sao cậu vẫn làm?]

[Bởi vì tôi nghĩ là sẽ có lúc cần dùng.]

Eris đang tỏ ra như thể là cô ấy vẫn không chấp nhận được.

Đâu phải là tôi có câu trả lời cho mọi câu hỏi.

Có những thứ phải tự bản thân nghĩ ra thay vì được dạy.

[Thử tự động não xem, nếu cô thấy nó có ích, thì hãy bắt chước tôi, nếu không, thì cứ chỉ vào mặt tôi mà cười nhạo.]

[Vậy tôi sẽ ở bên cười nhạo!]

[Hahahaha.]

[Sao cậu lại cười hả!?]

Tôi lại bị ăn đấm lần nữa, ui chà. 

Tôi đi kiểm tra các gian xung quanh, nhưng vì gian hàng cao cấp ở đây bán với giá quá cao, nên là tôi đành bỏ cuộc vậy.

Part 4:

Lúc này, chúng tôi đang đi dạo về phía bên ngoài thành phố, và giá cả hàng hóa của các thương gia bắt đầu có một sự thay đổi rõ rệt, từ giá 5 đồng vàng xuống khoảng 1 đồng vàng.

Vẫn đắt quá, tôi không thể mua một món nào trong số đó được.

Tuy vậy, số lượng khách hàng chắc chắn là có tăng, từ quý tộc đến nhà thám hiểm.

Khi mà giá chỉ dao động khoảng 1 đồng vàng, có lẽ vẫn đủ để người ta mua được chăng.

Khi tôi ghi chép lại giá vào tờ ghi chú của mình, có một cửa hàng bỗng thu hút sự chú ý tôi - đó là cửa hàng sách.

Khi tôi vào cửa tiệm, tôi nhận ra ở đây thật là yên tĩnh.

Ta có thể nói là cửa hàng này chủ yếu là bán sách gợi dục.

Có hai kệ sách, và cứ mỗi kệ lại có 2 đến 3 cuốn sách cùng tựa đề được xếp thành hàng.

Một cuốn sách giá xấp xỉ 1 đồng vàng, với một vài cuốn sách được đặt ở tủ kính.

Trung bình sách ở tủ kính giá ở khoảng 8 đồng vàng, đắt nhất thì giá cao đến tận 20 đồng vàng, đây có phải là tài sản giá trị nhất của cửa hàng?

Chủ cửa hàng nhận ra tôi không phải là khách hàng, ông ta không chào tôi.

Ông ta đoán đúng đấy.

Tôi ghi lại tiêu đề của từng cuốn sách, và ông chủ nhìn tôi với vẻ ngờ vực.

Ôi cha cha, không vấn đề gì đâu mà, tôi không có động đến các cuốn sách đâu mà lo.

Hơn nữa tôi cũng không có sao chép lại.

Một cuốn từ điển thực vật giá khoảng 7 đồng vàng, nếu 1 đồng vàng là khoảng 100,000 yên, ta sẽ cần 700,000 yên.

Ở nhà mẹ tôi cũng có một cái, thật không thể tin nổi......

Cơ mà, quả nhiên từ điển ở đây cuốn nào cũng rất đắt, mặc dù tôi muốn đọc cuốn sách <<Phép triệu hồi của Shigu>>, nhưng nó có giá tới tận 10 đồng vàng.

Lương tháng của tôi chỉ có 2 đồng bạc, không đủ điều kiện để mua được nó.

Cuốn sách đắt nhất là <<Nghi thức của cung điện hoàng gia vương quốc Asura>>, cuốn sách này tôi chả cần chút nào.

[Sao cậu nhìn chằm chằm như kiểu là muốn có nó vậy!]

Eris bỗng đột ngột hỏi tôi, có lẽ cô ấy tò mò vì tôi chỉ nhìn chứ không ghi lại.

[Không, chỉ là tôi đang xem chỗ này có cuốn sách nào thú vị không.]

[Tôi có nghe nói rồi! Cậu thích sách đúng không?]

[Cô nghe ở đâu vậy?]

[Từ cha.]

Philip ư? Cơ mà tôi có xin cậu ta cho phép tôi tham quan thư viện.

[Tôi, tôi có thể giúp cậu mua một cuốn.]

[Cô nói thì dễ, liệu cô có tiền không, Eris?]

[Ông tôi sẽ cho tôi!]

Tôi cũng nghĩ là vậy. Nhưng để cô ấy dựa dẫm vào ông nội mình quá thì sẽ làm hư cô ấy mất.

Mặc dù tôi muốn....

Mặc dù tôi rất muốn nó!

[Tôi không cần.]

[Tại sao!]

Eris bĩu môi, cô ấy tỏ ra như vậy khi cô ấy không hài lòng.

Nếu tâm trạng của cô ấy cứ tiếp tục xấu đi, cô ấy sẽ biến thành ác quỷ mà đánh tôi bầm dập mất.

Nhưng bây giờ cũng chưa có vấn đề gì, cô ấy vẫn còn lý tính.

[Eris không thể vô tư cho không tiền như thế.]

[Ý cậu là gì?]

Eris nhíu đôi lông mày lại với nhau, cô ấy càng giận hơn vì cô ấy không hiểu được.

Gần đây tôi cảm thấy như là mình có thể thấy mức độ cuồng nộ của Eris.

Tôi nên giải thích như thế nào đây.

Hơn nữa, việc dạy cho một cô gái quý tộc cách tiêu tiền, thì có ý nghĩa gì không chứ?

Thôi kệ, cứ dạy cho chắc.

[Cô có biết tôi kiếm được bao nhiêu tiền bằng việc dạy cô học không?]

[.......5 đồng vàng?]

[2 đồng bạc.]

[Ít thế.]

Eris kêu chói tai, và một bên góc nhà là chủ cửa hàng đang tỏ ra như là "cô bé ồn ào quá".

[Không rẻ đâu, dù sao thì tôi có ít thành tích và tôi còn ít tuổi nữa, như thế, lương như vậy đã là phù hợp với tôi rồi.]

Hơn nữa, tôi còn được họ thanh toán giúp tiền học phí đại học.

[N,Nhưng Ghyslaine được 2 đồng vàng mà. Rudeus cũng dạy tôi rất nhiều mà?]

[Ghyslaine có nhiều thành tích hơn tôi và có cả danh hiệu Kiếm-Vương nữa. Ngoài ra, cô ấy còn làm vệ sĩ của cô nữa, thế nên lương của Ghyslaine cao như vậy là đúng rồi.]

Hơn nữa, tiền lương cao như vậy cũng bởi cái truyền thống bất lương của nhà Boreas Greyrat nữa.

Nếu là họ, họ sẽ nói như là “Những cô gái từ tộc người thú sẽ được nhận ưu đãi đặc biệt hơn”

[...nếu là tôi thì sao?]

[Cô chủ không biết phép thuật, kiếm thuật của cô còn chưa đến mức trung bình, và không có thành tích gì cả, lương của Cô chủ nếu cao nhất, cũng không quá 1 đồng bạc.]

[Ư….]

Nhân đây nói luôn, Eris chưa từng phải nhận tiền tiêu vặt.

[Khi cô muốn mua thứ gì đó cho ai, hãy kiếm được tiền bằng sức của cô trước đã.]

[Tôi biết rồi....]

[Eris gục đầu xuống với vẻ ủ rũ hiếm thấy, nếu cô ấy cứ luôn như thế này thì tôi đã được có một khoảng thời gian thoải mái hơn....

[Ừ, sau khi về nhà, tôi sẽ nhờ Ngài Philip cho cô tiền tiêu vặt.]

[Thật ư?]

Eris ngẩng đầu nhanh chóng, tôi có thể cảm thấy thanh ưu ái đã tăng lên.

Mà, nếu cứ theo kiểu muốn gì cho nấy, mà không để cô ấy tự trả tiền mua thì cô ấy sinh hư cũng phải.

Tốt hơn là nên cho cô ấy ít tiền và để cô ấy học cách sử dụng chúng.

Sau khi ghi chép lại tên một vài cuốn sách quan trọng, tôi đi ra khỏi cửa hàng sách.

Cả ngày hôm nay, tôi đã biết được những thứ mà tôi muốn và giá cả của chúng.

Phần 5:

Khi tôi nhìn lên bầu trời, có một tòa lâu đài đang lơ lửng ở trên trời.

Nó hòa lẫn vào với những đám mây, dù trông thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng rõ ràng nó có ở đó.

[Oa!]

Tôi ngạc nhiên chỉ lên bầu trời, và những người xung quanh cũng nhìn lên hướng tôi chỉ, nhưng rồi họ lại thôi để tâm đến.

Hả? Tôi đã thấy nó phải không? Chỉ mình tôi sao? Người duy nhất thấy "Lâu đài trên không trung" chỉ có mình tôi sao?

[Cậu mới thấy lần đầu tiên được thấy à? Đó là Thành Không Trung của『Giáp long vương』 Perugius.]

Cô biết nó sao......Ghyslaine!

Quay trở lại chủ đề nào, Thành Không Trung.

Woa, quá tuyệt vời luô-.

[Perugius là gì vậy?]

[Cậu không biết sao?]

Tôi hình như là đã từng nghe qua cái tên này trước kia, nhưng tôi không thể nhớ ra được.

[Đó là cái gì vậy?]

Ghyslaine đang cố tìm cách giải thích với vẻ mặt hơi bối rối.

Nhưng lần này Eris bỗng khoanh tay lại và xuất hiện hay ngay trước mặt tôi.

[Để tôi cho cậu biết!]

[Cảm phiền, hãy kể cho tôi biết đi.]

[Được rồi! Perugius là một trong số 3 vị anh hùng đã đánh bại Quỷ-Thần Laplace.]

Eris tự hào kể vậy, cơ mà Quỷ-Thần Laplace, tôi có vẻ như đã từng nghe qua ở đâu đó....?

[Ông ấy rất, rất chi là mạnh luôn, ông ấy đã từng chỉ huy 12 thuộc hạ của mình, sử dụng Thành Không Trung để xâm nhập vào căn cứ của Laplace.]

[Chà, quả thật là kinh ngạc.]

[Nghe mà khó tin phải không!]

[Cô chủ quả là có học, xin cảm tạ cô.]

[Phu phu, Rudeus vẫn còn kém lắm!]

Nếu tôi mà phản bác lại, chắc chắn là tôi sẽ bị ăn đòn. Tôi đã học được điều này qua một quá trình đầy rẫy đau đớn.

Do đó, khi trở về tôi quyết định tìm hiểu thêm.

Sau khi hỏi Philip, tôi được biết là có một cuốn sách có thông tin đó ở quanh đây, và sau những nỗ lực tôi cuối cùng cũng tìm ra.

Thì ra, nó giống hệt như với cuốn sách ở làng Buina.

<<Huyền thoại về Perugius>>

Tôi đã từng nghĩ rằng đó chỉ là chuyện cổ tích, nhưng có vẻ như là Lịch sử có thật.

[Giáp Long-Vương] Perugius, không ai biết ông ta tới từ đâu hay nơi mà ông ta được nuôi dưỡng. Những năm đó, hồi trai trẻ của ông ta chẳng có danh tiếng gì, đã được Long-Thần Urupein dẫn theo đến hội của những nhà thám hiểm, đây là bản ghi chép xưa nhất.

Perugius đã chứng tỏ sự phi thường của ông ta trong một thời gian ngắn, đi cùng với Long-Thần Urupein, Bắc-Thần Kaaruman, Song-Đế Migus・Gumis, họ đã đánh bại tất cả mọi kẻ thù.

Có lẽ bởi vì Perugius giống như một người em trai của Urupein, đến một lúc nào đó, ông ta đã được trao danh hiệu [Giáp Long] trong số [Ngũ Long Tướng], những thuộc hạ dưới trướng của Long-Thần trong truyền thuyết xa xưa.

Trong chiến dịch Laplace, ông ta cũng thể hiện hết mọi khả năng của mình.

Ông ta đã sử dụng sự am hiểu trong phép triệu hồi của mình, để mà tạo ra 12 khiển sứ linh, với những cái tên là

Không hư, Ám hắc, Quang huy, Ba động, Sinh mệnh, Đại chấn, Thời gian, Oanh lôi, Phá hoại, Thấu suốt, Phong cuồng, Thục tội.

Điều khiển những khiển sứ linh mạnh nhất và khiến cho Thành Không Trung cổ đại [Chaos Breaker] sống lại, họ bắt đầu tử chiến với Laplace.

Nhưng thậm chí với tất cả lực lượng như vậy, họ vẫn không thể để giết được Laplace, cuối cùng họ chỉ có thể phong ấn hắn.

Sau khi chứng kiến lực lượng của ông ta và sự uy nghiêm của Thành Không Trung [Chaos Breaker], danh hiệu [Giáp Long Vương] bắt đầu được mọi người loan truyền.

Để ghi nhận những công lao nỗ lực của ông ấy, sau khi chiến tranh kết thúc Vương quốc Asura tuyên bố lập một niên hiệu mới.

Hiện giờ là [Giáp Long lịch.] (Bổ sung thêm, bây giờ là năm 414 Giáp Long lịch.)

[Giáp Long Vương] Perugius đã không làm vua hay thống trị bất kì một nơi nào, mà chỉ bay vòng quanh thế giới với Thành Không Trung [Chaos Breaker] của mình.

Không ai biết ý định của ông ta là gì.

Nhưng 400 năm ư, hừm, ông ta có thật sự còn sống không?

Chắc không phải là Thành Không Trung trống không đang bay lung tung vô hướng đấy chứ?

Cơ mà, tôi cũng mong có một ngày được đến đó.

Phần 6: 

Ngày thứ 2.

Tâm trạng của Eris tốt tới nỗi khiến ai cũng phải ngạc nhiên, có lẽ lý do là vì được chơi thoải mái cả ngày hôm qua.

Hoặc là bởi vì cô ấy thường chỉ được dẫn đi đến những cửa hàng cao cấp chăng.

Bất kể thế nào đi nữa, có vẻ như việc sắp đặt một ngày nghỉ là một việc đúng đắn.

[Lần tới dẫn tôi đi chơi cùng nữa nhé!]

Eris đang khoanh tay đứng với tư thế như mọi khi, má cô ấy hơi đỏẹ.

Lý do gì mà lại đỏ mặt?

Tức giận? Nhục nhã? Cái quái gì chứ? Hử? Chẳng lẽ lại xấu hổ ư?

Tại sao lại có thể như thế được, đó là Eris ư!

[Tôi....]

Trong khi tôi còn đang lưỡng lự không biết trả lời sao, Eris bỗng nhiên hung hăng nghiến răng.

Sau đó, cô ấy dùng hai tay nắm lấy hai bên tóc, và ưỡn eo của mình sang một bên. 

[X,xin hãy dẫn mình đi chơi nữa nhé nyan?]

[Được rồi, dẫn cô đi chơi, tôi sẽ dẫn cô đi chơi mà, chỉ xin đừng làm thế nữa.]

Tôi vội vã ngăn cô ấy, mặc dù trông cũng hơi dễ thương, nhưng trái tim tôi lại thấy khủng khiếp.

Tôi cảm thấy thanh Nghiệp chướng đã tăng lên một bậc vì cái chuyện này, và khi nghiệp chướng tích đầy thì sẽ là lúc tôi sẽ phải trả giá bằng nắm đấm.

[Hừm! Cậu biết thế là tốt.]

Eris buông tay khỏi tóc, và trước khi mái tóc xõa xuống, Eris đã ngồi phịch xuống bàn học.

[Được rồi, tiếp tục tiết học đi.]

[Hôm nay cô hăng hái quá nhỉ.]

[Bởi vì, nếu tôi không ngoan, cậu sẽ không dẫn tôi đi chơi nữa phải không!]

C, Cô chủ đã thông minh đến vậy sao!?

[P, phải đó, tôi sẽ dẫn cô đi chơi nếu cô vâng lời!]

Tôi kết thúc buổi học ngày hôm nay với một tâm trạng tốt.

--Tình trạng--

Tên: Eris Boreas Greyrat

Nghề nghiệp: Cháu gái của lãnh chúa vùng Fedoa

Tính cách: Hơi hung dữ

Khi nói chuyện với cô ấy: Cô ấy sẽ nghe một chút

Ngôn ngữ: Có thể đọc được nhiều thứ

Toán học: Biết phép trừ

Phép thuật: Hiện giờ đang học phép hạng sơ cấp

Kiếm thuật: Hạng sơ cấp trong lối đánh kiểu Kiếm-Thần

Lễ nghi phép tắc: Biết phép chào hỏi thông thường

Những người cô ấy thích: Ông nội, Ghyslaine

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

eris ! My queen
Xem thêm
Roxy Roxy Roxyyyyyyy
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Bỏ sung main vô danh sách những người thích đi
Xem thêm
Bạn ơi đặt avatar kiểu j vậy
Xem thêm