Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2 - Giai đoạn vị thành niên - Gia sư tại nhà

Web Novel Chapter 14: Tính tàn bạo vẫn chưa kết thúc

Độ dài: 6,163 từ - Lần cuối: - Bình luận: 11

Phần 1:

Đã được một tháng kể từ khi tôi nhận công việc gia sư.

Ngay từ đầu, Eris đã không có hứng thú đến lớp học.

Khi đến môn toán học và đọc viết, cô ây sẽ ngay lập tức biến vào trong không khí và sẽ không chịu xuất hiện cho đến khi có tiết học kiếm thuật. 

Tất nhiên là có những môn ngoại lệ. Cô ấy sẽ chỉ tập trung chú ý đến tiết học phép thuật.

Lần đầu tiên cô ấy thi triển phép quả cầu lửa, Tôi không thể tìm được từ nào trong vốn từ vựng của mình để diễn tả sự hạnh phúc của cô ấy. Và trong khi cô ấy nhìn về cái màn cửa đang cháy mãnh liệt, cô ấy nói,

[Một ngày nào đó tôi sẽ thi triển phép pháo hoa lớn như Rudeus.]

Tôi dập tắt đám cháy, và cảnh cáo nghiêm khắc cô ấy không được dùng phép hệ lửa khi tôi không có ở gần. Ánh sáng của màn cửa đang cháy rực rỡ trước mặt cô ấy. Dù cho nhìn từ góc độ nào đi nữa thì, cô ấy có khuôn mặt giống như của mấy kẻ đi đốt nhà người ta, nhưng chí ít cô ấy có tinh thần ham học. Chỉ cần dựa vào cái nhìn đó của cô ấy, các môn khác chắc sẽ ổn thôi.

Tôi đã nghĩ là vậy, nhưng dự đoán của tôi lại hoàn toàn chệch hướng.

Eris không có tý hứng thú đến lớp khi đến môn ngôn ngữ và toán học.

Nếu tôi dạy cô ấy những môn đó, cô ây sẽ chạy ngay lập tức. Nếu tôi cố đuổi theo cô ấy, cô ấy sẽ đấm vào tôi trước khi chạy đi.

Nếu tôi tiếp tục đuổi theo cô ấy, cô ấy sẽ quay đầu lại và đánh đập tôi trước khi lại chạy tiếp.

Tôi đã nghĩ cô ấy hiểu rằng tầm quan trọng của Toán học và ngôn ngữ dựa vào sự cố đã xảy ra cách đó không lâu trước, nhưng có vẻ như là cô ấy vẫn cực kì ghét cay ghét đắng 2 môn đó.

Khi tôi phàn nàn với Philip, cậu ta nhún vai thờ ơ chuyện này,

[Đây cũng là một phần công việc của gia sư khi muốn cho học sinh của mình lên lớp.]

Tôi không thể biện luận lại.

Tôi bắt đầu đi tìm Eris.

Mặc dù Ghyslaine tha thiết tới học môn ngôn ngữ và Toán học, cô ấy rốt cuộc là một người bạn đồng hành.

Sao tôi có thể dạy Ghyslaine một mình?

Nhưng, không dễ dàng gì để tìm thấy Eris.

So với tôi, người vừa mới tới một tháng trước, Eris đã ở đây suốt bao nhiêu năm rồi. Cô ấy quá quen thuộc với khu vực này, so với tôi đúng là một trời một vực. Thậm chí không nói đến việc chơi trò trốn tìm.

Các gia sư trước đó đã dùng hết cả đống giải pháp cho chuyện này.

Tuy nhiên. Cho dù dinh thự này lớn thế nào đi chăng nữa, khu vực vẫn có giới hạn. Cuối cùng thì cô ấy sẽ bị tìm thấy thôi.

Các giáo viên tìm thấy cô ấy đều bị đánh đập không ngoại lệ.

Giáo viên đầu tiên bỏ việc sau chuyện đó.

Nhưng có những gia sư khác lại đánh lại Eris. Bạo lực chống bạo lực. Tôi định lên kế hoạch đó lần đầu tiên.

Nhưng các giáo viên đó lại bị Eris tấn công vào nửa đêm bằng thanh kiếm gỗ và nhận những vết thương mà mất cả tháng để hồi phục, và rồi họ lại bỏ việc sau chuyện đó.

Người duy nhất có thể chống đỡ các cuộc tấn công ban ngày và ban đêm chỉ có Ghyslaine.

Tôi không có tự tin chống lại cô ấy.

Kể cả nếu tôi có tìm thấy cô ấy, định mệnh của tôi sẽ là bị gửi đến bệnh viện.

Nếu có thể, tôi không muốn tìm kiếm cô ấy.

Tôi không muốn bị đánh đến mức không còn nhận diện được bản thân.

Nếu cô ấy chú ý đến tiết học phép thuật, liệu có nên chỉ dạy cô ấy phép thuật thôi không? Nhưng Philip yêu cầu cho tôi phải dạy cô ấy cả toán học và ngôn ngữ. Cậu ta còn nói rằng phải dạy được cỡ như tôi dạy cô ấy phép thuật. Và cậu ta còn nói rằng,

[So sánh với phép thuật, các môn khác quan trọng hơn.]

Tôi không thể biện hộ lại.

Có khi tôi phải tái tiến hành một vụ bắt cóc nữa.

Trẻ hư phải bị trừng phạt.

Khi tôi nghĩ về chuyện này, cuối cùng tôi đã tìm thấy cô ấy.

Cả cơ thể cô ấy vùi trong đống cỏ trong chuồng, với cái bụng để lộ ra, ngủ rất thoải mái.

[Fuuu~........ Fuuuu~........]

Cô ấy đang ngủ say sưa. Khuôn mặt đó như khuôn mặt của một thiên thần.

Nhưng, đấy là nếu bạn bị thu hút bởi vẻ bề ngoài đó, nhưng đó lại là Quỷ ngược[*]. ([*] Một nhân vật trong Bắc đẩu thần quyền? ) 

Nếu bạn bị đấm bởi nắm đấm quỷ trí mạng đó, rồi hộc máu tràn trề.

Tuy nhiên kể cả vậy đi chăng nữa, tôi vẫn phải đánh thức cô ấy dậy.

Dù sao thì, tôi kéo áo Eris xuống để che bụng tránh cho cô ấy bị cảm lạnh.

Trong lúc đó, tôi xoa vùng ngực cô ấy.

Ẩn sĩ trong tim tôi đưa ra một đánh giá sau.

[Hừm ta đã thấu biết, vẫn chỉ là AA,, nhưng tiềm lực để chúng phát triển là rất cao, its over 9000. Khi cô tiểu thư này lớn lên cô ấy sẽ phải lớn cỡ E. Cậu cần phải mát xa chúng mỗi ngày để chúng to lớn lên. Đây cũng là một phần của việc luyện tập đó. Hô hô hô.]

Mushoku2_08

Cảm ơn ngài rất nhiều, quý ngài ẩn sĩ.

Sau khi tôi thoải mái tận hưởng điều đó, tôi gọi cô ấy với giọng nhỏ nhẹ.

[Cô chủ. Dậy đi, Cô chủ Eris. sắp đến giờ học môn Toán rồi.]

Cô ấy không xê dịch tý nào, hừm tôi phải xử lý cô bé nào.

Trẻ hư là phải bị lột quần lót, đúng không?

Tôi từ từ tiến tới cái váy lỏng của cô ấy, và đúng lúc này.

[!]

Đôi mắt Eris bỗng mở ra.

Cô ấy nhìn chằm chằm chậm rãi vào tay tôi ở bắp chân cô ấy, rồi đến khuôn mặt của tôi.

[Grrừ]

Một khuôn mặt còn đang ngái ngủ, đi kèm theo là cái nghiến răng.

Ngay lập tức, Eris giơ nắm đấm.

Vào mặt!? Tôi nhanh chóng đưa tay lên đỡ khuôn mặt

[Gừ...........!]

Nơi tác động đến là vùng bụng của tôi.

Tôi quỳ xuống trong đau đớn.

Không có Ngược. Chỉ có phần Quỷ.

[Hừm!]

Khịt một cái, cô ấy lại đá tôi thêm lần nữa.

Dẫm qua người tôi xong, Cô chủ rời chuồng.

Phần 2:

Tôi không còn cách nào khác.

Tôi tìm đến Ghyslaine xin giúp đỡ.

Mặc dù, từ miệng Paul, não Ghyslaine chỉ làm từ cơ bắp. Dựa vào việc cô ấy học Ngôn ngữ và Toán học, khả năng thuyết phục của cô ấy chắc có lẽ là cao. Nếu là cô ấy, Eris sẽ nghe lời thôi.

Đây là cách dễ nhất của tôi.

Ban đầu thì Ghyslaine biểu cảm thái độ không quan tâm, nhưng tôi dùng phép hệ nước và giả vờ khóc để cầu xin cô ấy, và cuối cùng đã bắt cô ấy phải miễn cưỡng đồng ý.

Cô nàng thật dễ lừa gạt.

Phần 3:

Rồi, cho tôi xem cô làm được những gì nào.

Chúng tôi chưa thảo luận gì đặc biệt với nhau, tôi để hết mọi việc cho cô ấy.

Ghyslaine bắt đầu hành động trong buổi giải lao của tiết học phép thuật.

[Ta từng nghĩ là có kiếm trong tay là đã đủ rồi.]

Cô ấy đột nhiên nói về quá khứ.

Cô ấy từng là một đứa trẻ hư, và được một giáo viên chấp nhận cô ấy, và cái cách mà cô ấy trở thành một nhà phiêu lưu, lần đầu tiên có đồng đội ------- Một tràng giới thiệu dài dòng và câu chuyện lòng vòng từ đó..... Tất cả chúng đều là quá khứ khó khăn.

[Khi ta còn là một nhà phiêu lưu, những việc khác ta đều những người khác. Chẳng hạn việc vũ khí, áo giáp, thức ăn, chi phí, các nhu yếu phẩm hằng ngày, hợp đồng, bản đồ, la bàn. Những thứ mang vừa người là một bình nước, than lửa dùng được, một ngọn đuốc ở tay trái..... Thì đều là những thứ quan trọng mà ta rút ra được sau khi tách khỏi nhóm của ta.]

Dựa vào câu chuyện của cô ấy, cô ấy đã rời nhóm của mình 7 năm trước.

Nói cách khác, bởi vì Paul và Zenith rời nhóm để nghỉ hưu ở một vùng nông thôn, và như vậy nhóm giải thể.

Mặc dù tôi có nhận ra vài dấu hiệu, nhưng không ngờ là họ lại cùng một nhóm với nhau.

[Cho dù còn có các thành viên khác trong nhóm, nhưng Paul lại là người nắm giữ nhiệm vụ Tiên phong và Người chữa trị duy nhất là Zenith, đều đã rời nhóm. Kể cả nếu nhóm không giải thể, chúng ta sẽ tự rời khỏi nhóm sau này thôi. Đó là lẽ tự nhiên.]

Tất cả là có 6 người trong nhóm.

Chiến binh, Kiếm sĩ, Kiếm sĩ, Pháp sư, Tu sĩ, Kẻ trộm.

Nếu giải thích theo chuyên môn thì tổng hợp là như thế đấy.

Mặc dù Ghyslaine là Kiếm thánh duy nhất lúc đó, nhưng năng lực tấn công của cô ấy rất là cao.

Chiến binh (Không rõ): Tank (Chịu đòn)

Kiếm sĩ (Paul): Tank và Tấn công

Kiếm sĩ (Ghyslaine): Tấn công

Pháp sư (Không rõ): Tấn công

Tu sĩ (Zenith): Chữa trị

Thêm vào nữa, người được gọi là Kẻ trộm, qua cách dùng từ của Ghyslaine, là chịu trách nhiệm cho những thứ lặt vặt.

Từ mở khóa, kiểm tra bẫy, dựng trại và giao dịch với các thương nhân.

Là người có học thức với suy nghĩ linh hoạt, thường được giao vị trí cho những người thông minh.

Những người đó thường xuất thân trong các gia đình thương nhân.

[Gọi họ là thợ săn kho báu cũng đúng mà......]

Tôi nói vậy, nhưng Ghyslaine khịt mũi và trả lời lại:

[Tên đó thường hay trộm tiền quỹ của nhóm để đi đánh bạc, gọi hắn là Kẻ trộm thì đúng hơn.]

[Trộm tiền quỹ, vậy anh ta có bị đánh sau khi anh ta bị phát hiện không?]

[Không, tên đó rất có tài trong đánh bạc, và tên đó luôn thắng được tiền và trở lại, rất hiếm khi tên đó thua mất nửa tiền quỹ. Những lúc khó khăn tên đó cũng biết thận trọng.]

Đại khái là như thế.

Nhưng kể cả cho dù việc đó có thể giúp tăng tiền quỹ, sao mấy người lại có thể bỏ qua được chuyện ăn cắp đó.......

Tôi thấy hơi khó hiểu.

Tôi không có ý khoác lác, nhưng tôi chưa bao giờ có thói quen xấu trong cờ bạc.

Tuy là tôi từng tiêu 100,000 Yên trên internet. (Khoảng 1000 Đô la)

Ừm, Có cái tên Paul dụ dỗ các cô gái ở trong nhóm rồi, có lẽ vấn đề đạo đức trong nhóm nói chung là không nghiêm ngặt lắm.

[Nhưng mà có gì khác giữa Kiếm sĩ và Chiến binh ạ?]

Tôi hỏi một câu tôi thấy có hứng thú.

Nếu họ đều ở hàng đầu tiên, thì đâu phải cần khác biệt thế chứ.

[Nếu cậu dùng một thanh kiếm và trường phái của cậu thuộc trong 3 trường phái chính, cậu là kiếm sĩ. Nếu dùng kiếm và không thuộc về 3 trường phái chính đó, thì cậu là Chiến binh. Kể cả nếu cậu thuộc 3 trường phái chính. Cậu vẫn là một chiến binh nếu như cậu không dùng kiếm.]

[Ế, Kiếm sĩ lại là một nghề đặc biệt như vầy sao.]

Hay nói đúng hơn là 3 trường phái đó rất đặc biệt.

Kĩ thuật mà Ghyslaine đã sử dụng cũng rất đặc biệt.

Tôi thậm chí còn không biết thời điểm nào mà cô ấy sử dụng thanh kiếm của mình.

Chỉ di chuyển một tý và đầu của đối thủ lăn xuống.

Sau khi tôi hỏi cô ấy về phần này, chiêu thức có vẻ như được đặt tên là [Quang chi Thái Đao], một bí kĩ của trường phái Kiếm-Thần.

[Vậy kỵ sĩ là gì ạ?]

[Kỵ sĩ là kỵ sĩ. Nếu cậu được tuyển chọn bởi vương quốc hoặc lãnh chúa nào đó, cậu là một kỵ sĩ. Người có học vấn sẽ biết ngôn ngữ và toán học. Một vài người trong số họ còn biết phép thuật đơn giản. Nhưng hầu như là họ tới từ quý tộc, lòng tự hào của họ rất là cao.]

Chắc họ có học vấn vì họ có đến trường.

[Vậy bố cháu cũng là một kỵ sĩ lúc đó phải không?]

[Ta cũng không rõ nữa, ta có nhớ Paul tự gọi cậu ta là một kiếm sĩ.]

[Cháu nghe nói có cả Kiếm sĩ phép và Chiến binh phép liệu có đúng không?]

[Có những người biết phép thuật, và họ tự phong biệt hiệu cho mình. Bất kể nghề của họ là gì, họ tự gọi mình là gì cũng được.]

[Ô~]

Đôi mắt của Eris như đang lấp lánh và cô ấy hoàn toàn chăm chú lắng nghe.

Cô ấy sẽ không hỏi tôi hoặc Ghyslaine dẫn cô ấy đến mê cung nào đó gần đây chứ? 

Điều này khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu, So với phiêu lưu thám hiểm, tôi thà được bao bọc bởi các thiếu nữ và có cuộc sống như kiểu ở trong các visual novel người lớn hơn.

À, ấy chết, Kế hoạch ban đầu của tôi là phải để Ghyslaine nói về tầm quan trọng của Ngôn ngữ chứ.

Tôi đã để trí tò mò của mình vượt lên mà không nhận ra. Khiến cô ấy nói lệch chủ đề.

Nhưng điều may mắn trong sự cố nhỏ này là, ngày thứ 2 Eris đã tới và hỏi học Toán và Ngôn ngữ.

Tất cả đều là nhờ Ghyslaine. Sau chuyện đó cô ấy tiếp tục nói về quá khứ khó khăn của cô ấy.

Chỉ lắng nghe cô ấy thôi sẽ làm cho dạ dày cảm thấy cồn cào, nhưng nhờ đó, Eris có thể nhận ra được điều phải học.

Mặc dù có khả năng là cô ấy tới lớp chỉ để nghe chuyện kể của Ghyslaine, vì cô ấy thấy chúng thú vị. Nhưng dù sao, miễn là tôi đạt được mục đích là được rồi.

Tôi đã từng nghĩ đến việc thực hiện kế hoạch này từ trước nữa.....Nhưng, nếu không nhờ vụ việc bắt cóc, tôi nghĩ Cô chủ sẽ không chịu nghe một lời của tôi.

Trước vụ việc đó, cô ấy nhìn tôi chỉ bằng một con kiến.

Vậy nên những cố gắng lúc đó không phải là uổng phí.

Dù sao đi nữa, kết quả như thế này là cũng đủ rồi.

Phần 4:

Ở môn đầu tiên, tôi dạy cho cô ấy phép toán cơ bản.

Mặc dù Eris đã rời khỏi trường, và được thuê gia sư dạy, cô ấy vẫn biết phép cộng đơn giản.

[Rudeus!]

[Gì vậy, Eris-kun.]

Tôi chỉ về phía Eris đang vẫy vẫy tay.

[Tại sao lại cần thiết phải học phép chia?]

Cô ấy không hiểu sự quan trọng của phép chia và phép trừ.

Trước đó, cô ấy không giỏi trong phép chia.

Tôi luôn cảm thấy là cô ấy gặp khó khăn ở việc thay đổi các con số và bỏ cuộc trong môn toán học.

[Thay vì nói về sự quan trọng, đây cũng đơn giản chỉ là ngược lại của phép nhân mà thôi.]

[Tôi đang hỏi cậu phép chia có tác dụng gì.]

[Được rồi, nếu cô có 100 đồng bạc và cô cần chia sẻ cho 5 người, cô sẽ phải làm gì?]

[Cậu đang nói mấy điều giống như các giáo viên khác hay nói!]

Eris đập bàn mạnh.

[Đó là tại sao! Tại sao! cậu đâu cần phải chia sẻ! có cần thiết phải chia sẻ không!]

À phải, trẻ con không muốn học thường lý do như vầy.

Nhưng, nói thật thì đúng là mấy phép tính này không quan trọng mấy.

[Ai biết, thử đi hỏi 5 người xem. Phép chia sẽ chỉ tiện khi ta muốn chia sẻ bình đẳng.]

[Cậu nói là tiện, có nghĩa là cậu không cần phải dùng đến phép trừ đúng không?]

[Nếu cô không muốn dùng, thì cô không cần phải dùng. Nhưng không muốn dùng và không biết dùng phép tính, đó là 2 điều khác nhau đấy.]

[Mưmumuu.....]

Khi tôi nói từ "không biết dùng", Eris kiêu căng ngậm miệng. Nhưng, như thế này thì không giải quyết được vấn đề rồi. Nếu tôi cứ để cô ấy tiếp tục những lời biện hộ như thế, thì sẽ không cần phải học Toán học nữa mất.

Lúc này tôi chỉ có thể dựa vào Ghyslaine.

[Ghyslaine, cô có vấn đề gì với chia đều không?]

[Hừm, có một lần khi ta đánh mất một vài thực phẩm dự trữ của mình, và muốn phân chia phần còn lại của thực phẩm qua một vài ngày, nhưng ta đã thất bại. Rốt cục, ta đã không được ăn uống gì suốt cả 3 ngày trời. Ta cứ nghĩ là mình sắp chết rồi.

Giữa đường, ta thật sự không thể chịu nổi thêm nữa, ta đã nhặt phần thải ra của những con quái vật để ăn, và khiến dạ dày khó chịu. Ta đã phải cố kiềm chế để không nôn ra, đau bụng và tiêu chảy, và ta vẫn còn cần phải xử lý bọn quái vật xung quanh nữa-------]

Câu chuyện quá khứ dài 5 phút, khiến dạ dày tôi xoắn lên.

Tôi lắng nghe với khuôn mặt tái nhợt đi, nhưng có vẻ như là đôi tai của Eris thì lại nghe đó là câu chuyện anh hùng.

Đôi mắt cô ấy đang lấp lánh như những vì sao trên trời.

[Vậy nên ta muốn học phép chia, hãy tiếp tục dạy tiếp.]

Từ khi Ghyslaine kể những chuyện như thế, Eris chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

Gia đình của Sauros có vẻ như quá yêu thích tộc người thú, kể cả họ không để lộ rõ điều đó, Eris vẫn tiếp tục tiếp cận Ghyslaine.

Nếu Ghyslaine nói, Eris sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Như em trai theo sau chị gái, dù người chị có làm gì thì người em sẽ bắt chước theo hết.

[Vậy thì, chúng ta sẽ tiếp tục buổi thực hành lặp lại nhàm chán nào. Xin hãy trả lời tất cả các câu hỏi. Ai không hiểu điều gì thì cứ hỏi tôi.]

Mọi thứ cứ tiến triển từng bước như vậy.

Ghyslaine thì là ngoại lệ vì là cô giáo.

Cô ấy sẽ----- chỉ ra những chỗ tôi không đúng, và đưa ra ý kiến chân thành của mình.

Paul cũng chỉ ra lỗi sai, nhưng cậu ta chỉ tuyên bố như thế là không đúng. Không bao giờ dù chỉ là ám chỉ ra lỗi sai của tôi, cậu ta không dạy tôi cách để làm sao cho đúng.

Hôm nay cũng như mọi ngày; Eris và tôi cùng giữ thanh kiếm đối mặt nhau, luyện tập và được nhận hướng dẫn cùng một lúc.

[Hãy nhớ tư thế khi bước lên, và phải luôn tập trung nhìn đối phương.]

Crack.

Thanh kiếm gỗ ở trên tay tôi đã bị đánh bay đi bởi thanh kiếm gỗ của Eris.

[Nếu cậu bước sớm hơn đối thủ, nhìn kĩ về đường mà đối thủ sắp di chuyển tới, và cắt đường đó. Nếu cậu chậm hơn đối thủ, hắn sẽ thoát khỏi đường kiếm.]

Không phản ứng kịp, tôi bị thanh kiếm của Eris đánh thẳng.

Cái lực tác động mạnh đó truyền qua cái áo giáo phòng thủ nhồi đầy bông, và đến thẳng người tôi.

[Cậu phải quan sát những bước đi và ánh mắt của đối thủ để dự đoán hành động kế tiếp của chúng!]

Tôi bị đánh lần nữa.

[Rudeus! Đừng dùng lý trí và nghĩ! Hãy nghĩ đến nơi kẻ thù sẽ bước chân và vung kiếm vào đó!]

Cô muốn hay không muốn tôi phải nghĩ đây?

[Eris! Đừng dừng lại! Đối thử vẫn chưa bỏ cuộc đâu!]

[Vâng!]

Có sự khác biệt rõ ràng giữa chúng tôi.

Eris trả lời lanh lẹ. Tôi hiểu phản ứng của cô ấy có nghĩa là cô ấy vẫn còn năng lượng; Không may, tôi không còn tý sức nào trong người nữa.

Phải công nhận rằng, cô gái này có đủ năng lượng để đánh tôi không ngừng. Cô ấy chứng minh rõ điều này cho đến khi Ghyslaine ngăn cô ấy.

Không cho phép tôi có thời gian để mà phản công, Eris có vẻ như đang cố để trút cơn tức giận đã tích tụ trong lớp học Toán.

Khốn kiếp.

Nhưng tháng này tôi cảm thấy năng lực của mình cải thiện rõ rệt.

Có Eris ở trình độ gần như tương đương làm đối thủ quả là giúp ích cho tôi rất nhiều.

Dù là gì đi nữa, có người ở gần trình độ sẽ hỗ trợ đáng kể trong sự phát triển của bản thân.

Nói là vậy, Eris vẫn mạnh hơn tôi.

Tôi cảm thấy thất vọng vì bao nhiêu năm rèn luyện thể lực và được Paul dạy cũng không thắng nổi Eris.

Dù sao thì, Eris cũng khá tương đồng với Ghyslaine mà, biết sao được bây giờ.

Cho dù mèo và hổ cùng trải qua một phương pháp huấn luyện, thì dĩ nhiên hổ sẽ nắm phần thắng chắc rồi.

Thế nhưng, dù có sự khác biệt giữa chúng tôi, thì cũng chẳng là gì so với Paul và Ghyslaine.

Với người có đẳng cấp như Eris làm đối thủ, thì mắt tôi vẫn có thể thấy đối thủ đang làm gì.

Nếu tôi biết đối thủ đang làm gì, thì sau này ta vẫn có thể vượt qua được.

Trước đó tôi đã bị đánh bằng đòn tấn công này của cô ấy, vậy nên tôi sẽ cảnh giác hơn và nâng phòng thủ ở vùng này.

Tôi có thể suy nghĩ như vậy.

Hồi tôi chiến đấu với Paul, vì trình độ giữa chúng tôi quá chênh lệch nên là tôi đã không thể theo kịp cậu ta.

Tôi không biết cậu ta đã làm gì nữa.

Tôi sẽ thua nếu tôi không biết đối thủ đang làm gì.

Cho dù có được nhận lời chỉ dạy, thì trình độ của tôi quá cách biệt để hiểu được đối thủ với đẳng cấp đó.

Thế nên tôi đã luôn thắc mắc về những gì mình đang làm.

Mặc dù vậy, nhưng nhờ có cách thức chỉ dạy thần kì của Ghyslaine, mà bây giờ tôi mới có thể hiểu.

Vậy nhưng, Ghyslaine lại vừa dạy cách phản công và ứng phó cùng một lúc.

Thế nên tôi đã thấy do dự khi thực hiện kỹ thuật nào đó. 

Nhưng khi có Eris làm đối thủ. 

Chỉ một thủ đoạn hoặc động tác nhỏ nào đó cũng có thể thay đổi kết quả.

Cho dù tôi vẫn còn do dự trong lòng, nhưng vì thực lực giữa chúng tôi không quá cách biệt, nên là tôi sẽ ứng phó cô ấy được.

Mặc dù có thể ngày mai trò cũ sẽ không tác dụng.

Eris sẽ lại thực hiện hành động khác.

Nhưng dù sao, ngày hôm nay ta có thể sẽ giải quyết được vấn đề chưa làm được ngày hôm qua, hoặc là một vấn đề nào đó hôm qua chưa gặp phải.

Cứ trải qua từng chút từng chút một, chúng tôi sẽ trưởng thành dần lên.

Quả nhiên, điều quan trọng là phải có một "đối thủ cạnh tranh".

Mục tiêu để đuổi kịp và vượt qua.

Cho dù ta chỉ cải thiện được chút một, nhưng đối với đối thủ mà ta đang cạnh tranh, thì đó lại là một tiến triển lớn đáng kể.

Và những tiến triển này sẽ từ từ tích lũy trong lúc chúng tôi không biết gì, và khiến chúng tôi dần mạnh mẽ hơn.

Thế nhưng, xem chừng Eris trưởng thành còn nhanh hơn cả tôi. 

[Rudeus vẫn còn kém quá!]

Eris khoanh tay lại và nhìn xuống phía tôi đang nằm dài ra trên mặt đất.

Rốt cục, cô ấy bị Ghyslaine khiển trách.

[Đừng có tự mãn, Eris. Em đã được học kiếm thuật lâu hơn đấy.]

Chỉ duy nhất tiết học Kiếm thuật Ghyslaine gọi tên cô ấy trực tiếp.

Cô ấy nói rằng, việc gọi trực tiếp tên là điều cần thiết.

[Em hiểu rồi! Và Rudeus cũng biết Phép thuật!]

[Đúng vậy.]

Chỉ trình độ phép thuật của tôi được cô ấy công nhận.

[Nhưng kì thật. Phản ứng của Rudeus chậm lại khi đối thủ tấn công cậu ta......]

[Bởi vì tôi thấy sợ. Tôi sợ đối thủ trước mắt tôi tấn công tôi.]

Ngay khi vừa nói xong câu, tôi đã bị Eris đập vào đầu bằng nắm đấm.

[Cậu nói cái gì vậy! Thật là đồ vô dụng! Thế nên cậu mới bị tôi xem thường đấy!]

[Không, Rudeus là một pháp sư mà. Thế này đủ rồi.]

Ghyslaine ngay lập tức chen vào, nhưng cuối cùng Eris gật đầu tỏ ra như là đã hiểu rồi.

[Vậy sao, thế thì đành chịu vậy!]

Ế, Vậy tại sao tôi lại bị đánh chứ?

[Ta xin lỗi, Ta không biết làm cách nào để chỉnh sửa lại cái tật run rẩy chân của cậu. Đây là điều mà cậu cần phải tự vượt qua.]

[Em hiểu rồi.]

Như tôi hiện giờ, đôi chân run rẩy bất kể tôi đối mặt với đối thủ nào đi nữa. Xem ra tôi vẫn còn một chặng đường dài phải vượt qua.

[Nhưng sau khi em được nhận sự chỉ dẫn của Ghyslaine, em có cảm giác mình đã có tiến bộ rất rõ rệt.]

[Bởi vì Paul thuộc loại bản năng, cậu ta không giỏi trong việc dạy người khác.]

Một loại bản năng!

A, vậy là có loại như thế tồn tại ở thế giới này sao.

["Loại bản năng" là gì vậy?]

[Bất cứ người nào không dựa vào ý thức để nắm bắt kĩ thuật, thay vào đó lại chọn cách dựa trên trực giác và bản năng thì được gọi là "Loại bản năng"]

Tôi trả lời câu hỏi của cô ấy, và Eris ngay lập tức bĩu môi.

Cô ấy có lẽ là người thuộc loại bản năng.

[Theo bản năng có gì sai sao?]

Khá là khó để trả lời câu hỏi của Eris với tính cố chấp của cô ấy, nhưng giờ tôi lại tự hỏi liệu theo "Bản năng" là tốt hay không tốt.

Bởi vì chúng tôi đang học kiếm thuật bây giờ, tôi sẽ để cô giáo trả lời.

Tôi nhìn Ghyslaine.

[Cũng không tệ vậy đâu. Nhưng cho dù người đó có tài năng, nếu người đó không biết động não để nghĩ thì người đó sẽ không thể mạnh hơn. Ngoài ra, "Loại bản năng" thường không hợp trong việc dạy người khác.]

[Tại sao họ không hợp trong việc dạy dỗ?]

[Bởi vì họ không hiểu những cái kĩ thuật mà họ sử dụng. Và nếu ta không hiểu được hết, thì ta không thể học được bước khó hơn.]

Theo như cô giáo Kiếm-Vương, thì tất cả mọi thứ cho đến cấp thượng đều chỉ xoay quanh các căn bản và cách ứng dụng. Chỉ khi thực hiện tốt các căn bản và biết ứng dụng phù hợp với các tình huống khác nhau, người đó mới có thể trở thành Kiếm-Thánh.

Để leo hạng cao hơn, người đó chỉ có thể dựa vào nỗ lực không ngừng nghỉ và tài năng.

Rốt cuộc, vẫn phải là tài năng à.

[Ta cũng thuộc loại bản năng, nhưng kể từ khi ta bắt đầu biết suy nghĩ trong đầu và đưa ra giả thiết, ta đã trở thành Kiếm Vương.]

[Tuyệt quá.]

Tôi quả thực thấy khâm phục.

Biết cải thiện lại bản thân, và thành công.

Đó không phải là một điều dễ dàng gì.

[Không phải Rudeus là một pháp sư cấp Thủy-Thánh sao?]

[Thực ra em cũng thuộc loại bản năng..... Nhưng phép thuật và kiếm thuật về cơ bản thì là khác nhau, vì phép thuật chỉ cần mana là đủ.]

[Ô, vậy ư.....Nhưng mà, không phải những điều căn bản cũng quan trọng sao?]

[Em hiểu. Nhưng may là, bởi vì giáo viên của em dạy rất tốt nên em mới có thể trở thành cấp Thánh.]

Nghĩ lại thì, tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng căn bản là điều tối quan trọng, nhưng tôi lại quá chú trọng đến [Không niệm chú].

Vậy căn bản của phép thuật là gì?

Những tiết học của Roxy thường thiên về hướng tiến triển sang bước tiếp theo thay vì là xoay theo căn bản.

Có lẽ, vì Roxy cũng là một thiên tài, nên cô ấy đã không chú trọng nhiều đến căn bản.

Hừm.......

[Dù sao tôi cũng không tính trở nên quá mạnh mẽ, thế nên ổn thôi!]

Trong lúc tôi còn đang suy tư, Eris đột nhiên ưỡn ngực nói vậy.

Nghe thấy vậy, tôi không khỏi cười miễn cưỡng.

Ở trường trung học, tôi thường nói những điều như là sẽ không trở thành số 1, và sẽ không cố gắng thêm.

Tôi đang định chuẩn bị chỉnh lại cái lối suy nghĩ này của cô ấy...

[Nhưng tôi sẽ cố gắng để trở nên mạnh mẽ như Ghyslaine và Rudeus.]

Vậy là không cần thiết nữa rồi. Cô ấy có mục tiêu rõ ràng.

Cô ấy khác với tôi trong quá khứ.

Phần 5:

Sau tiết học buổi sáng và buổi chiều, đã đến giờ giải lao.

Ngày đó, tôi quyết định tới thư viện.

Đó là bởi vì tôi đã thấy Eris và Ghyslaine mang theo tài liệu dạy phép, nên tôi đã nghĩ là thư viện có thể có 1 cuốn sách giáo khoa phép thuật.

Bởi vì tôi không biết thư viện ở đâu, tôi để cô hầu nữ với đôi tai chó dẫn đường.

[A.]

Tôi gặp phu nhân của Philip trên đường tới thư viện.

Tên cô ấy là Hilda, có mái tóc đỏ sáng như Eris, và có bộ ngực khủng bố. Có vẻ như tôi có thể mong chờ bộ ngực con gái cô ấy sau này cũng sẽ to như vậy.

Tôi đã từng một lần được giới thiệu với cô ấy, nhưng tôi với cô ấy không tiếp xúc gì nhiều với nhau.

Nghĩ lại xem nào, một tay đặt trước ngực.......

[Thưa Phu nhân, hôm nay quả là một ngày tốt lành.....]

[Chậc.]

Hilda tặc lưỡi trước việc chào hỏi của tôi.

Tôi đông cứng lại ở tư thế này.

[Cậu Rudeus......]

[Không sao, cháu ổn mà.]

Cô hầu nữ với đôi tai chó cô gắng an ủi tôi, nhưng tôi ngăn cô ấy bằng tay của mình.

Nhưng dù gì tôi vẫn nhận phải một cú shock nhẹ. Tôi b cô ấy ghét sao. Nhưng tôi thấy mình có làm gì sai đâu....

Nghĩ lại thì cô ấy không có đứa con nào khác ngoài Eris.

Không, tôi cảm thấy nếu tôi mà tìm thấy thêm người khác, và nếu người đó còn tồi tệ hơn Eris, tôi nghĩ công việc của mình sẽ được nhân thêm gấp 3 gấp 4 lần mất.

Tôi không thể tự đào hố chôn mình.

Khi tôi đến thư viện tôi thấy Philip ở đó.

[Cháu có hứng thú với thư viện à?]

Philip trông như là đang mong chờ điều gì đó ở tôi.

Tôi không biết cậu ta đang mong chờ gì.

[Hừm, vâng cũng hơi ạ.]

[Vậy thì cứ đi tận hưởng thời gian của cháu.]

Tôi chấp nhận đề nghị của cậu ta, và nhìn xung quanh thư viện, nhưng không có thứ gì tôi mong tìm được thấy.

Tôi đã mong là sẽ tìm được một cuốn sách giáo khoa phép thuật như cái của Roxy, nhưng tất cả các tài liệu ở đây chỉ có liên quan đến chính trị và bị hạn chế mang ra ngoài thư viện. Sách giáo khoa phép thuật rất hiếm ở thế giới này, và không đơn giản để tìm một cuốn ở bất kì đâu.

Mọi việc không tiến triển tốt lắm.

Nhưng tôi có tìm thấy một vài cuốn sách lịch sử ở góc. Nếu rảnh tôi sẽ đọc qua chúng vậy.

Phần 6:

Sau một ngày làm việc, tôi đang ở căn phòng của mình để chuẩn bị tài liệu cho việc giảng dạy ngày mai.

Về cơ bản thì là những câu hỏi toán học và ngôn ngữ.

Đồng thời đọc sách dạy phép thuật để chuẩn bị trước.

Tôi không chuẩn bị một thời khóa biểu học tập, và nếu tôi không có điều gì để dạy trong suốt 5 năm tới sẽ rắc rối lắm đây, vậy nên tiết học không tiến triển quá nhanh được. Dù sao, để tránh những thứ không rõ ràng, tôi thận trọng xem xét kế hoạch giáo dục sau này.

Cũng cùng cảm giác như hồi tôi dạy Sylphy vậy.

Luyện tập phép thuật là điều rất quan trọng. Bởi vì tôi không dùng thần chú khi tôi thi triển phép thuật, tôi cứ quên câu thần chú.

Cái lúc duy nhất mà tôi nghiêm túc học thuộc thần chú là khi học các phép giải độc và chữa trị, và tôi không bao giờ nhớ thần chú Phép tấn công.

Sách dạy phép thuật ở đây cũng tương tự như những cuốn sách ở nhà tôi.

Eris và Ghyslaine cũng có những cuốn sách này.

Dựa vào giải thích, có hàng trăm quyển sách đã được bán là đều được viết từ 1000 năm trước.

Trước khi sách được phổ biến, thì để học phép thuật ta sẽ cần phải có một giáo viên, và những người được gọi là giáo viên chủ yếu có thể chỉ sử dụng được tất cả các phép hạng sơ cấp. Có thể ta sẽ tìm được một giáo viên sau bao vàn vất vả, nhưng rốt cuộc lại không học được gì từ người đó, những trường hợp như vầy cũng xảy ra rất nhiều.

Mặc dù được bày bán, số lượng các cuốn sách bày ra rất ít, kể cả nếu có đem ra bán ở chợ, những người không có hứng với phép thuật sẽ không thèm nhìn vào chúng.

Kĩ thuật in ấn không tồn tại ở thế giới này.

Nhưng vào khoảng 50 năm trước, các cuốn sách này bắt đầu trở nên phổ biến.

Nhờ những cuốn sách có thể được mua mới giá rẻ, số lượng pháp sư đã tăng lên đáng kể.

Làn sóng pháp sư bắt đầu nổi lên toàn thế giới... mặc dù cũng không nhiều lắm.

Nhưng nghe nói ở trong giới quý tộc của vương quốc Asura, cũng không hiếm những người đang được dạy theo giáo trình ở đó.

Nhưng, lý do gì mà dẫn đến sự tăng trưởng của các cuốn sách phép thuật.....

Tôi nghĩ như vậy trong khi lật sang trang, và tôi thấy cuốn sách có ghi [Được xuất bản bởi Đại học Ranoa.]

Họ quả là giỏi trong việc kinh doanh.

Và như vậy, những ngày làm gia sư của tôi, nhanh chóng trôi qua.

--Tình trạng--

Tên: Eris Boreas Greyrat

Nghề nghiệp: Cháu gái của lãnh chúa vùng Fedoa

Tính cách: Hung dữ

Khi nói chuyện với cô ấy: Cô ấy sẽ nghe một chút

Ngôn ngữ: Có thể viết tên gia đình cô ấy

Toán học: Có rắc rối với phép trừ

Phép thuật: Cô ấy muốn học chăm chỉ

Kiếm thuật: Hạng sơ cấp trong trường phái Kiếm-Thần

Lễ nghi phép tắc: Biết phép chào hỏi thông thường

Những người cô ấy thích: Ông nội, Ghyslaine

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Tội nghiệp eris cute vãi .hồi đó đc có vài người quý mến
Xem thêm
Roxy Roxy Roxyyyyyyy
Xem thêm
trình độ tận hưởng level 99999
Xem thêm
thats called đẳng cấp )))

Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm