Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 19 - Giai đoạn thanh niên - Cấp dưới

Web Novel Chapter 191: Con mèo nhút nhát

Độ dài: 6,031 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

Phần 1:

Tôi đã cẩn thận hoàn thành công việc lần này.

Giải cứu thợ săn Fam Haindora đáng ra là sẽ chết ở trong rừng.

Khi tôi nghe chi tiết nhiệm vụ, tôi tưởng đây sẽ là một việc dễ dàng.

Dùng ma thuật giải độc chữa cho con trai của trưởng làng, và tiêu diệt sinh vật giống rồng trong rừng.

Rất là đơn giản.

Nhưng không ngờ là Fam đã ở trong rừng.

Khi tôi gấp rút đuổi theo, Fam suýt toi đời.

Thật là nguy hiểm.

Khi đến đây thì cổ đã bất tỉnh rồi, làm tôi phải toát mồ hôi.

Vừa cõng tôi vừa phải liên tục dùng ma thuật chữa trị cho cổ.

Cũng trong lúc đó Ange, 1 dược sư, đang ở cùng với Fam.

Cổ cũng đang trong tình trạng nguy hiểm.

Thật đáng thương làm sao. Cổ giống như một yêu nữ vậy.

Chỉ đi sai một bước, không chừng cổ sẽ bị đẩy xuống.

Nếu tôi không đề phòng mang theo Thánh Vật bên người thì đã tiêu rồi.

Mặc dù tôi không muốn lôi nó ra trước mặt người khác, nhưng lúc đó thật sự hết cách. Để khiến cho đối phương chịu từ bỏ, cũng như lấy lại sự tự chủ của bản thân, đây là cách duy nhất.

"Phù..."

Dù sao, tôi cũng nên về nhà sớm.

Về nhà còn xoa đầu trẻ.

Ăn cơm do Aisha nấu.

Ban đêm chiến đấu với vợ.

Có thể nói đây là cuộc sống trong mơ của tôi.

Cũng có thể nói tôi sống mỗi ngày chỉ vì những điều này.

Trong khi đang nghĩ ngợi, tôi đã về đến nhà.

Khi đến gần cổng, con Beet liền quấn lấy cánh cổng và mở nó ra.

Từ khi nào, mà nhà tôi có cửa tự động vậy?

Mà sao cũng được.

Con tatu Jirou không ở trong chuồng. Chắc là giờ nó đang ở trường với Roxy.

Tôi vẫy tay chào Zenith đang lơ đễnh trong vườn, và Lilia đang phơi quần áo.

Trước khi vào trong nhà, tôi thấy Lilia cúi đầu đáp lại.

"Anh đã về rồi."

"A, là giọng của Onii-chan! Mừng, mừng anh đã về, Onii-chan! Em gái anh hiện đang bận tay một chút nên không ra tiếp anh được đâu, nhưng ít ra thì cũng chào mừng anh về nhà được nha ー!"

Tiếng từ tầng hầm.

Là giọng của Aisha.

"Anh nghe thấy rồi đó."

Aisha đang làm gì vậy nhỉ?

Đang sắp xếp phân bón chăng?

"Anh đã về, Rudi."

Trong khi tôi đang mải nghĩ, Sylphy từ phòng khách đi ra.

Đằng sau cô ấy là Lucy, bám theo như con vịt con.

"Anh về rồi Sylphy... Lần này thật là mệt chết."

"Anh đã vất vả rồi."

Sylphy cởi giúp tôi áo choàng, rồi phủi bụi trên áo và treo nó lên móc.

Nhân tiện đây, ma đạo khải đã được để lại ở văn phòng.

Phản chiếu ở chiếc gương cỡ lớn được bố trí ở gần cửa ra vào, là một thanh niên trông giống như bao người trên thế giới này.

Thế nhưng, Rudeus của ngày hôm nay đã khá là mệt.

Cảm giác như một nhân viên văn phòng mới về nhà sau một ngày làm việc vậy.

"Papa, mừng ba đã về."

Nhìn từ trong gương, tôi thấy Lucy đang ngẩng đầu chào tôi.

Một gương mặt khôi ngô tuấn tú cùng với mái tóc màu nâu nhạt.

Mặc dù con bé mới chỉ gần 3 tuổi, nhưng vẻ ngoài đã là một bé mỹ nam người Elf.

Tai con bé so với Sylphy còn ngắn, nhưng con bé trông rất giống Sylphy hồi nhỏ.

Cứ thế, con bé nghiêm trang đứng, và chào tôi.

Oa!

Papa, mừng ba đã về!

A~!

"Bố đã về nè Lucy~!"

Khi tôi đang xúc động muốn ôm chầm lấy, Lucy bỗng lui lại phía sau, trốn đằng sau Sylphy.

Con bé nhìn tôi chằm chằm đề cao cảnh giác.

Á!

A, trông bố đáng sợ lắm sao?

Hức.

"Thôi nào, Lucy."

"Hông~"

Sylphy dùng tay bế Lucy lên và giơ về phía tôi.

Không nghĩ ngợi nhiều tôi bắt lấy con bé.

Lucy khá là nhẹ, và ấm.

Sylphy cũng thế, thể nhiệt bình thường của cô ấy cũng cao hơn bình thường.

Là do ít mỡ chăng.

Hay đây là đặc trưng của tộc Elf.

Mà mặc kệ, Lucy-tan à, ha~, ha~, chu vào má nè, hehe.

"Ứ~, nhói."

Con bé lập tức chê khi được hôn liên tục.

Cơ mà, khi đi làm tôi đã không cạo râu.

Chết thiệt chết thiệt.

Dù sao thì, con bé đã không thích rồi thì thôi vậy.

Ừ, không nên làm việc gì đó khiến người ta không thích.

Tôi không muốn bị ghét.

Khi tôi thả Lucy xuống, con bé nhanh chóng chạy trốn vào phòng ăn.

Con bé ghét tôi đến vậy sao?

(T_T)

"Lucy thiệt là..."

Sylphy thở dài với hai tay chống hông.

Nhưng mà, so với trước kia, tôi nghĩ là Lucy đã bắt đầu cởi mở hơn với tôi.

Con bé đã gọi tôi là papa, không còn có cái vẻ mặt ngơ ngác thấy lạ lẫm khi nhìn tôi.

Mặc dù vậy nhưng giữa chúng tôi vẫn còn khoảng cách... đành chịu vậy.

"A."

Tạm thời, để lấy lại nhiệt ấm đã mất, tôi ôm lấy Sylphy.

Hôm một cái, tiện sờ sờ mông.

"Rudi thiệt là..."

A, có cái gì đó đang phát triển.

Lẽ nào bây giờ bế cô ấy vào phòng ngủ sao.

Thế nhưng, bọn trẻ còn chưa đi ngủ mà...

"Không được đâu. Chuyện đó để sau đi."

"Ừm."

Được bảo vậy, tôi buông cô ấy.

Dù sao, chỉ cần có các thê tử bên cạnh, thì tôi sẽ không bị mùi hương của yêu nữ đó mê hoặc.

"Lara và Roxy đâu rồi?"

"Roxy đang ở trường. Còn Lara đang ở phòng khách."

Theo những lời này, tôi và Sylphy cùng đi đến phòng khách.

Lara đang nằm trong nô.

Lara Greyrat.

Con gái thứ hai của tôi.

Một đứa bé với mái tóc xanh lục tuyệt đẹp.

Nhưng mà, có lẽ bởi con bé mặt trông nghênh ngang, mà tôi như nghe thấy hiệu ứng âm thanh tiếng "Bằng~" ở xung quanh giường con bé.

Leo đang nằm cuộn tròn bên dưới cái nôi, cảm giác nó đang có thái độ hách dịch.

"Lara à, bố đã về rồi."

"A~ ư!"

Mặc dù Lara vẫn còn nhỏ, nhưng con bé đã có thể trả lời được như vậy.

Từ khi sinh ra đến giờ còn chưa đến 1 năm.

Có lẽ nào, con bé nhà tôi là thiên tài sao.

Hay là, lần này là một người nào đó đầu thai.

Vẫn như mọi khi, con bé không phản ứng gì với tiếng anh và tiếng nhật.

Nhưng mà, có lẽ bởi cái vẻ mặt nghênh ngang của con bé mà tôi chưa từng có cảm giác con bé muốn nói rằng [Ba đã vất vả rồi, giờ ba hãy đi nghỉ đi.]

Lớn lên liệu con bé có trở nên hách dịch không đây.

"Lara không hay khóc và cũng không hay cười, nên là em hơi lo..."

Khác với tôi Sylphy thì lại tỏ ra lo lắng cho Lara.

Ít ra thì, tôi thấy chẳng có vấn đề gì.

Bởi vì con bé trông nghênh ngang vậy cơ mà.

Mặt như một nhân vật vĩ đại ấy.

Nhất định không sai.

Mà, tôi cũng có thể hiểu được nỗi lo của Sylphy.

Ở thế giới này, chỉ cần hơi khác người chút thôi là sẽ rất dễ bị bắt nạt.

"Không sao đâu. Dù có chuyện gì xảy ra thì người trong nhà sẽ hỗ trợ cho con bé."

"Em định cũng sẽ giúp. Nhưng em nghĩ có thể Roxy sẽ cảm thấy mình nên là người có trách nhiệm."

"Đến lúc đó anh sẽ ôm cô ấy."

Trong khi vuốt ve lấy con Leo đang liếm láp tay của tôi, tôi nói những lời thích hợp.

Nhưng mà, đúng thật là Roxy sẽ cảm thấy mình nên là người có trách nhiệm.

Quả thật chỉ việc sinh con thôi là tôi đã thấy rất vui rồi.

Có lẽ cô ấy theo chủ nghĩa hoàn hảo.

"Ủa?"

Lúc này, tôi bỗng nhận ra.

Eris không có ở đây.

Bất cứ lúc nào, cô ấy cũng hay ra tranh việc chào tôi với Aisha.

Sau đó, cô ấy để tôi sờ vào bụng và nói [Vâng!]

Để cho thấy là bụng đang to dần lên.

Mỗi lần như vậy, tôi lại sờ ngực một chút, rồi bị đánh, đáng lẽ là phải theo chu trình đó...

Hôm nay, không biết tại sao lại không.

Có chuyện gì sao?

"Eris đâu rồi?"

"A."

Khi tôi hỏi vậy, Sylphy tỏ ra bối rối.

"Mới sáng nay, chị ấy và Aisha có hơi bất đồng với nhau chút xíu."

"Hả? Gì cơ, hai người họ cãi nhau sao?"

"Cãi nhau... Cũng không đến mức đó... ừm..."

Sylphy trả lời ập ừng.

Trăm nghe không bằng một thấy.

"Được rồi, để anh đi xem sao."

"Ừm."

Sau khi xoa đầu Lara xong, chúng tôi ra khỏi phòng khách.

Trên đường đi, tôi thấy Lucy đang nhìn qua khe cửa, khi bị phát hiện con bé liền chạy bình bịch lên tầng hai.

Mặc dù tôi bỗng muốn đuổi theo Lucy, nhưng tôi đi về hướng tầng hầm.

Phần 2:

Khi bước đi từng bậc thang xuống tầng hầm, tôi thấy Aisha đang gõ cửa tầng ầm.

"Eris-nee, trong nhà đã có Leo, Jirou và Beat rồi mà."

"Chị biết!"

Aisha gõ cửa, và Eris trả lời từ phía bên kia.

"Có chuyện gì vậy?"

Nghe thấy giọng tôi, Aisha liền quay đầu lại.

"A, Onii-chan, nghe em nói nè! Eris-nee đó, hình như sáng nay mới nhặt được một con mèo hoang, nó kêu meo meo suốt luôn."

"Mèo ư."

Ra là mèo.

Hừ, Eris đúng là rất thích động vật ha.

Bởi vì tôi không hay gần gũi với động vật, nên là không thích chúng lắm.

Nhưng vì Leo hay gần gũi với tôi, nên có thể nói là tôi thích chó.

Ai tốt với tôi, tôi tốt với người đó.

"Không phải là em không thích mèo đâu, nhưng mà nhà của chúng ta đã có 3 con vật nuôi rồi cơ mà. Chí ít thì cũng phải chờ có phép của Onii-chan, nhưng mà chị ấy không chịu cơ."

Ra là vậy.

Xem ra cần phải có lời của tôi.

Ngay lúc này đây, tôi thật giống như một gia trưởng.

"Chúng ta có thể giữ nó."

"Thật ư!?"

Từ phía bên kia phát ra một tiếng vui mừng.

Mặc dù tôi chiều cô ấy, nhưng cũng là vì Eris đang trong thời kỳ mang thai chịu không ít áp lực.

Thêm một hai con mèo để giúp cô ấy vui cũng là cái giá rẻ.

"Nhưng mà, trong nhà cũng có cả em bé nữa, và anh cũng không hay ở nhà nhiều đâu. Nên là em phải chăm lo cho cẩn thận đó."

"Rồi! Tôi biết rồi!"

Nghe thấy Eris phấn khởi nói, Aisha có vẻ hơi bất mãn.

"Hừm, vậy là em phải mua thêm thức ăn rồi."

À, việc của Aisha cũng sẽ tăng thêm...

Có lẽ chăm sóc Eris mang thai đã là quá mệt rồi.

"Aisha à, anh xin lỗi."

"Không sao đâu, Onii-chan. Dù sao cũng là do anh đã quyết định vậy."

"Xin lỗi nhé, lần sau khi có cơ hội anh sẽ đền cho em."

"Hừ, biết làm sao được..."

Sau khi xoa đầu em ấy, tâm trạng em ấy có vẻ cải thiện hơn.

Nhưng, có lẽ bởi tóc hơi rối, mà trông em ấy có vẻ kì lạ.

"Được rồi Eris, mở cửa đi."

"Ừ."

Sau khi nói vậy, cánh cửa tầng hầm từ từ mở ra.

Từ bên trong, Eris xuất hiện với môi hình へ.

Cô ấy không hề tỏ ra yếu đuối như bao người phụ nữ mang thai.

Vậy ra một Kiếm Vương mang thai là như thế này.

"..."

Sau đó, tôi thấy được bên trong.

Một con mèo với chiếc vòng cổ đang nằm dưới đất hít một hơi.

Một con mèo tốt.

Mặc dù người hơi bẩn, nhưng cái tai của nó dựng lên và chiếc đuôi dài ngoe nguẩy trông khá là đẹp.

Không chỉ vậy.

Thứ bắt vào mắt tôi đầu tiên, là bộ ngực.

Lớn, cũng không thua kém gì của Eris.

Nó đang mặc một chiếc áo rách nát, chỉ che được phần ngực và phần eo chút xíu.

Đùi cơ bắp đầy đặn, nước da nâu phơi nắng đã lâu, trơ trẽn hở ra.

"A! Boss, lâu quá không gặp nya! Ân cứu mạng này tôi sẽ không bao giờ quên nya!"

"Mới sáng nay, trên đường về nhà tôi nhặt được nó đó! Tên nó là Rinia!"

Rinia Dedorudia.

Đàn chị của tôi. Nữ người thú mới tốt nghiệp đại học ma thuật mấy năm trước.

Ôi~, kỷ niệm khó quên.

Rồi.

Tôi hiểu rồi.

"Vứt ngay!"

"Không!"

Cánh cửa bị đóng sầm lại trước mặt tôi.

Phần 3:

Phải mất một giờ sau cánh cửa đó mới được mở ra lần nữa.

Sau đó chúng tôi đi đến phòng khách, nghe chuyện của cô ấy.

Tất cả mọi chuyện.

Lúc phát hiện ra Rinia, là khi Eris đang đi bộ cùng Leo.

Mang thai được 5 tháng.

Sau khi ốm nghén xong, Eris bắt đầu dắt Leo đi bộ.

Bài tập đầu tiên là đi bộ.

Cô ấy rất có ý thức.

Mà, đối với phụ nữ có thai thì vận động vừa phải cũng là điều cần thiết.

Trong khi đi ngang qua khu chợ buôn bán nô lệ, thì chuyện xảy ra.

Đầu tiên, Rinia từ trong bóng tối bỗng nhảy ra.

Đuổi theo cổ, là một đám đàn ông giống lũ lưu manh.

Thật không may, Rinia bị tóm lấy đuôi, đành phải khoanh tay chịu trói...

Eris thấy vậy, ngay lập tức quyết định.

Rút kiếm từ bên hông, trợ giúp cô mèo đáng thương, chém làm đôi mọi tên địch.

Sau đó bắt lấy Rinia làm chiến lợi phẩm của mình.

"Ta đã cứu người, nên ngươi là của ta!"

Eris quyết định vậy.

Khẳng định quyền sở hữu trước bè lũ sơn tặc.

"...Đ, đúng đó, ta là người của Eris-sama nya!"

Rinia nói vậy xong, đưa tai áp sát vào chân Eris mà xoa.

Mặc dù đã được cứu, nhưng cổ vẫn còn run.

Run bởi sợ hãi.

Vẫy đuôi trước kẻ mạnh, là bản năng thú chăng.

Mà thế cũng được, nhưng mà...

"Cơ mà Rinia, sao cô lại ở nơi này vậy? Lại còn với bộ dáng này cơ chứ?"

Đúng thật là, ngày hôm đó, cái ngày tôi và Rinia tạm biệt nhau.

Cổ có nói là sẽ trở thành một thương nhân giàu có, lừng danh khắp thành phố.

Và giờ đây, cô ấy đang mặc chiếc áo rách nát của một nô lệ, toàn thân bẩn thỉu nữa.

"Nghe tôi kể nya? Nghĩ lại thì chuyện rất là dài, đầy rẫy nỗi đau, làm người nghe phải rơi lệ, nước mắt ròng ròng..."

"Kể ngắn gọn thôi."

"Nya."

Sau khi tốt nghiệp ra khỏi trường, cô ấy tuyên bố là mình sẽ trở thành một thương nhân.

Mua hàng ở Vương quốc Asura, sau đó đem đi bán ở vùng đất phương Bắc.

Mua hàng ở vùng đất phương Bắc, sau đó đem bán ở Vương quốc Asura.

Nói ngắn gọn là bán hàng rong.

Vì thế mà cô ấy đã mua một chiếc xe ngựa kéo.

Phải đi vay.

Mặt khác, cô ấy mua cả thương phẩm.

Cũng phải vay nốt.

Mặc dù, thường thì ta sẽ tự mình đi bộ đến từng thị trấn lân cận mà bán hàng.

Nhưng cổ lại muốn kiếm lời nhiều qua một chuyến đi.

Kết quả là, nợ lãi tăng ngày càng cao trong khi thu nhập thiếu hụt, đương nhiên là vậy rồi.

Càng ngày càng nghèo đi.

Mặc dù có vẻ như cô ấy có trả nợ từng chút một, thế nhưng khi nào trả hết được nợ cô ấy không biết, và chuỗi ngày đó cứ thế kéo dài.

Đến một ngày nào đó, ánh sáng hi vọng chiếu xuống.

Một thương nhân thuộc thương hội cho cô ấy vay đã đến bắt chuyện với Rinia.

Dẫu cho cô ấy rất hết lòng muốn trả nợ, nhưng thấy việc kinh doanh của cô ấy không thuận lợi, khiến bọn họ cảm thấy thương xót.

Dù không thể bỏ khoản nợ của cô ấy, nhưng nếu cô ấy trở thành thành viên của thương hội. Lãi phải trả sẽ được giảm đi, sau này cô ấy có thể thoải mái trả nợ.

Để trở thành thành viên, cô ấy phải nộp lệ phí 20 đồng vàng Asura cho thương hội, nhưng bên họ sẽ cho vay.

Sau này cô ấy có thể trả lại.

Một khi cô ấy ký giấy nợ xong, việc còn lại là tin vào người đó.

Rinia tin vào những lời này.

Mặc dù những người gần đó ai cũng đều thấy chuyện này khả nghi, thế nhưng con mèo vẫn để đồng tiền dễ dàng làm lóa mắt.

Và thế là Rinia đã tốn 20 đồng vàng Asura để mua huy hiệu hội viên thương hội.

Vậy nhưng, huy hiệu đó là giả.

Khi cô ấy giơ huy hiệu trước thương hội cho vay, ai nấy đều tỏ ra khó hiểu, và người đàn ông kia đã biến mất.

Chỉ có giấy nợ là hàng thật.

Khoản nợ của Rinia đã tăng lên 20 đồng vàng Asura.

Đồng vàng Asura là đơn vị tiền tệ cao nhất trên thế giới này.

Từ 20 đồng vàng Asura, sẽ sinh ra lãi tương đối cao.

Đương nhiên, cổ Rinia vốn dĩ đã nằm trong thòng lọng bởi nợ trước, với nợ mới, cô ấy không đời nào trả nổi.

Xe ngựa và hàng hóa của cô ấy bị niêm phong, và Rinia bị bắt.

"Bị tên đó lừa gạt, nên tôi mới phải trở thành nô lệ đây."

Một nửa đúng là do cô ấy...

Mà, lừa đảo là lừa đảo.

Tên lừa đảo đó mới là kẻ đáng trách ở đây.

"Hừm."

Đã đến thế này rồi.

Eris tấn công lũ buôn nô lệ, việc này sẽ khiến chúng khó có thể chấp nhận được.

Trong nhà còn có 2 đứa bé.

Dưới hoàn cảnh này, tôi không thể gây thù với bọn người xấu đó được.

"Làm sao bây giờ đây...?"

"Boss à, tôi van cậu cứu tôi với, nya.... tôi xin làm mọi việc cho cậu ... chỉ cần không phải làm nô lệ nya..."

Rinia chắp hai tay cầu xin.

Trên người chỉ có chiếc áo rách nát và một cái vòng cổ.

Trông khá là khiêu gợi.

"Rinia... cô..."

"Gì vậy nya?"

"Đã làm chuyện đó rồi ư?"

"Nyaa?"

Trước khi Rinia đứng dậy, tôi bỗng nhìn lên trần nhà.

Cú đấm bộc phá của Boreas, khiến tôi té khỏi cái ghế.

"Rudeus! Cậu có nghe không hả!?"

"Đúng đó Rudi, anh chẳng biết ý tứ tý gì."

"Onii-chan xấu quá đi!"

Tôi bị khiển trách bởi các cô gái.

"Xin lỗi mà."

Cứ ngoan ngoãn xin lỗi đã.

Ừ, nghĩ lại thì.

Đúng thật là tôi có hơi thô lỗ.

"Thật khiếm nhã nya! Tôi vẫn là một thiếu nữ trong trắng đó nya! Thế thì giá nô lệ mới cao nya!"

"Ừ, vậy là tốt rồi."

Tôi cũng không biết tại sao tôi lại hỏi vậy.

Tôi nghĩ là mình nên xác định trước xem thế nào, nhưng nếu như cô ấy đã bị đối xử tàn nhẫn, thì câu hỏi đó sẽ khiến cô ấy tổn thương thêm thì sao.

Tự kiểm điểm lại bản thân nào.

Nói như vậy, là giá của cô ấy rất cao.

Quả nhiên ở thế giới này, giá trinh nữ cũng cao.

Nghĩ lại thì, ở trong Đại Lâm cũng có kỳ lân sinh sống.

Trong khi đang nghĩ ngợi, tôi vực dậy.

Mũi đau quá.

Sờ vào nó, tôi thấy có máu mũi.

Sylphy liền hốt hoảng thi triển ma thuật chữa trị.

"Cơ mà, chúng ta gặp rắc rối to rồi."

Eris tấn công bọn buôn nô lệ.

Ôm hận trong lòng, bọn chúng nhất định sẽ trả thù.

Tôi phải làm gì đó...

Đem trả Rinia lại cho bọn chúng đổi lấy sự yên ổn.

Hay là tiêu diệt bọn chúng.

Nếu tôi chọn phương án cuối, tôi sợ là Norn sẽ bị bắt cóc trên đường về...

Hơn nữa, vứt bỏ Rinia sẽ khiến chúng tôi cảm thấy tội lỗi.

Dù sao cô ấy cũng là bạn của chúng tôi.

Hừmmm.

"Có ai có nhà không!"

Lúc này, có tiếng nói phát ra từ cửa trước.

Tôi không biết giọng nam này là của ai, nhưng mà bỗng nhiên Rinia run bần bật lên, rồi nhảy ra nấp đằng sau người tôi.

"Là chúng đó nya!"

Thì ra, là bọn buôn nô lệ.

Phần 4:

Tôi đi đến trước cửa.

"Nô lệ của chúng ta, đang ở trong căn nhà này, không phải rõ rồi sao."

"Tôi không biết mấy người đang nói chuyện gì, xin hãy ra khỏi đây."

Lilia đã ra tiếp đón trong khi tôi đang đi ra.

Bên chúng có 3 người.

Đứng trước cửa là một người đàn ông thấp bé.

Chắc là người Dwarf.

Đằng sau hắn là một tên to con lực lưỡng đầu trọc, và một tên có kiểu tóc Mohican.

Toàn thân hắn toát mùi bạo lực.

Trông chúng giống anh em Samson và Adon.

"Đương nhiên ... trong cái thị trấn này, một đứa con gái tóc đỏ đang có bầu, và con chó to lông trắng, ngoài chỗ này ra thì còn chỗ nào khác hả."

"Đúng là Eris-sama hành xử rất nóng nảy. Có thể đúng như lời mấy người, nhưng ở đây không có tồn tại một nô lệ nào hết, mong mấy người đi cho."

Đối mặt trước thái độ kiên quyết của Lilia, da đầu của tên trọc bỗng nhăn lên.

Gạt tên thấp bé ra một bên, và đưa tay về phía Lilia.

"Bà già. Xem ra là bà muốn--"

Lilia toàn thân run lẩy bẩy, mặc cho vai sắp bị nắm.

"A, khoan khoan khoan đã, đừng có động thủ, đừng động thủ, đừng có động đến bà ta..."

Cô ấy không bị nắm.

Nghe thấy tên thấp bé nói vậy, tên trọc thả tay xuống.

"Đại ca, tại sao vậy? Bình thường ta đều..."

"Mày bị ngu à! Bà hầu nữ này là vú em của Rudeus Greyrat, mẹ của đứa em cùng cha khác mẹ đấy. Mày mà dám động đến ngọn tóc của bà ta, là cả nhà mày chết không toàn thây đấy!"

Nghe thấy vậy, tên trọc hoảng sợ nhìn Lilia.

"Thế thì, giờ làm sao đây."

"Hơn nữa, nếu đúng như trong lời đồn [Cuồng Kiếm Vương] mà xuất hiện --"

"Này."

Lúc này, tên thấp bé nhìn thấy tôi.

Ngay lập tức hắn tỏ ra nhu mì, hai tay xoa xoa.

"A, thật hân hạnh được gặp Rudeus-san..."

Là cái giọng dai dẳng.

Chúng đang cúi thấp người trước mặt tôi và không còn ở tư thế động đến Lilia nữa.

Mà, nếu tên trọc động vào cô ấy thì tôi sẽ nổi giận thật.

Nhưng mà không đến mức giết cả nhà.

Chí ít thì, không phải là tôi.

Eris có làm vậy hay không thì tôi cũng không biết.

"...Cô Lilia, để đây cháu xử lý."

"Đã rõ, Rudeus-sama."

Lilia cúi đầu, và lui về phía sau vài bước.

Có vẻ như đang chờ tôi.

"Xin chào, rất hân hạnh được gặp Rudeus-san."

Trong khi xoa xoa hai tay, tên thấp bé cúi đầu lần nữa.

"Tôi làm cho thương hội Balbard, được phụ trách việc xử lý tranh chấp. Tên là Kinchou.

"Xin chào, tôi là Rudeus Greyrat."

Kinchou ư.

Giống như tên công ty thuốc diệt muỗi.

"Vậy anh Kinchou, anh có việc gì đến đây?"

Mặc dù tôi đã có thể mường tượng ra được lý do chúng đến đây, nhưng cứ hỏi một chút.

Nếu như chúng đến vì chuyện khác thì sao.

"Cái này thì, Rudeus-san. Mấy ngày này, có một nô lệ của chúng tôi chạy thoát."

"Ồ, nô lệ như thế nào?"

"Con gái của tộc Dedorudia, không chỉ năng lực chiến đấu cao mà còn biết sử dụng ma thuật nữa, một nô lệ cao cấp."

Ồ. Nghe thấy chưa Rinia.

Cao cấp đấy.

Cô có giá cao lắm đấy.

"Sau đó thì, người của chúng tôi có đuổi theo cô ta, nhưng tất cả đều bị tiêu diệt hết. Hơn nữa cơ thể còn bị chém thành hai."

"Ồ."

Do Eris là cái chắc.

Giờ thì tôi bỗng cảm thấy tội cho chúng.

Dù sao cũng chỉ là đang làm việc liên quan đến nô lệ, đang đuổi theo tên chạy trốn, thì bị kẻ không có liên quan giết sạch, khiến chúng khó có thể nào bỏ qua.

"Mà, chúng tôi cũng phải chịu thôi, việc của chúng tôi có người chết xảy ra như cơm bữa. Huống chi đối phương là thuộc hạ của [Long Thần] xếp thứ hai trong Thất Đại Liệt Cường, lại còn là bạn thân của nữ hoàng vương quốc Asura... nhỉ?"

"Nói như vậy, là tôi được cứu mạng nhỉ."

Xem ra chúng đều sợ Orsted và Ariel.

Ở thế giới nào đi nữa, quan hệ là sức mạnh.

Rất cảm ơn Giám đốc Orsted! Trưởng phòng Ariel!

Nhờ hai người mà chuyện không thành to.

Nhưng mà, chuyện tôi là thuộc hạ của Orsted đã được biết đến mức này rồi.

Thôi kệ, lời đồn lan bao xa kệ nó.

"Nhưng mà... Rudeus-san."

"Sao."

"Cái, con nô lệ đó, về mặt giá cả, nói sao đây nhỉ."

"...Nói chung là nô lệ cao cấp nhất đúng không."

Mặc dù tôi nghĩ hắn chỉ là một kẻ ngu ngốc như bao kẻ.

Nhưng chuyên môn của tôi không phải là đi đánh giá chỉ số thông minh của người khác.

"Nô lệ thì, nếu như cậu muốn, chúng tôi rất sẵn lòng cho cậu 1 con. Nhưng mà con nô lệ đó, thì thật sự thì, chúng tôi không thể cho được, vì đã có người mua rồi."

"Người mua có họ là [Bo---s Gr----t] đúng không?"

"Vâng, vâng. Quả đúng là vậy đó. Rudeus-san quả là hiểu biết sâu rộng!"

Đó là.

Họ cũ của Eris.

"Công chúa tộc Dedorudia có thể vừa chiến đấu vừa sử dụng ma thuật. Hơn nữa lại còn đẹp và còn trinh. Nghe đến mấy cái này, có người sẵn sàng đặt cọc ngay 300 đồng vàng để mua lấy con nô lệ đó."

Có lẽ là chú James, hoặc là con trai ổng.

Thật là, cái nhà Greyrat này...

Nếu có thừa tiền mua nô lệ, thì sao họ không dùng để phục hưng lãnh địa Fedoa chứ?

Nhưng Eris thì đã mến Rinia ngay rồi, và nếu ta muốn mua một mặt hàng có giới hạn số lượng, thì ta phải bỏ tiền ra ngay.

"Một con nô lệ với giá ngất ngưởng, hiếm có như vậy, chúng tôi khó có thể nào bỏ đi được."

"Ừm, đúng vậy."

"Vậy là cậu đã rõ rồi. Chúng tôi cũng là bất đắc dĩ thôi. Dù sao nó cũng phải mất nhiều tiền mới mua được."

"......"

Hừm.

Nhiều tiền mới mua được sao?

Mà, nếu chúng chịu tổn thất lớn lần này, thì chắc là hội của chúng sẽ bị phá sản.

Phá sản hay không, tôi không quan tâm.

Nhưng mà để chúng thù mình thì sẽ rất phiền phức.

"Cơ mà, Rudeus-san."

Kinchou nở nụ cười hơi chút gian xảo khi nhìn tôi.

"Em gái và vợ cậu, vẫn đang ở trường đại học ma thuật đúng không. Một ngày nào đó họ có làm sao thì thật là áy náy..."

"Ngươi... Tính động đến Norn và Roxy hả?"

Nếu chuyện này có xảy ra, liệu tôi có giết hết bọn chúng?

Liệu tôi đã chuẩn bị tinh thần tiêu diệt cả Vương quốc Ranoa này chưa?

"A, hiện không, hiện thì không. Đương nhiên, đương nhiên là hiện tại tôi không có lý do gì để gây thù chuốc oán với lại Rudeus-san đúng không? Hòa bình là trên hết. Tôi muốn quan hệ giữa chúng ta đều tốt đẹp cả."

"Tôi cũng nghĩ thế."

"Đúng không nào? Cho nên là, tôi mong cậu có thể trả nô lệ đó lại cho chúng tôi. Tôi cũng không tính đánh cược tính mạng của mình với lại Rudeus-san đâu. Nhưng, cái này, cậu chắc đã hiểu, nếu cứ thế này, thì hai bên có người chết là điều khó tránh khỏi."

Ừ, hắn cũng nói có lý.

Chúng có vẻ sẵn sàng liều mạng.

Nếu hoàn lại tiền đặt cọc 300 đồng vàng Asura, chúng sẽ mất uy tín.

Không chỉ tiền đặt cọc, không chừng cũng tốn không ít tiền.

Phá sản như chơi.

Sau đó thì, khi phá sản rồi, chúng sẽ như bị dồn vào đường cùng.

Một con thú khi bị thương sẽ rất là đáng gờm.

"Hừm..."

...Chịu vậy.

Lần này Rinia đã quá khinh suất.

Để chịu nợ, rồi lại thêm nợ, bị lừa trắng trợn cho.

Tự làm tự chịu.

Nếu như bị tống vào ngục giam, thì thể nào nhà Boreas cũng sẽ tới cứu.

Chí ít thì, ngài Sauros chưa từng để mấy cô hầu nữ người thú chịu thiệt thòi.

Hay là yêu cầu làm việc quá sức.

Mặc dù có thể là sẽ bị yêu cầu làm chuyện người lớn, nhưng mà người cùng nhà như Philip và Eris trông đều rất đẹp trai đẹp gái, lại còn thích người thú nữa, cô ấy sẽ được sủng ái thôi.

Nếu như thế, tôi sẽ viết cho họ một lá thư.

Mặc dù là nô lệ, nhưng bởi vì cô ấy là người quen của tôi nên mong đừng làm chuyện gì quá đáng.

Được rồi, như vậy đi.

"Tôi hiểu rồi."

"Ngài hiểu rồi ư?"

"Ừ, giờ thì..."

Trong khi tôi quay người lại chuẩn bị đem Rinia ra.

-- Câu nói bị nuốt lại vào cổ họng.

Tôi nhìn thấy một người ở trên cầu thang.

"..."

Lucy.

Đứa con gái đáng yêu của tôi.

Con bé đang nhìn về đây với vẻ mặt bất an.

Con bé đã thấy những gì xảy ra ở đây đằng sau lan can cầu thang.

"...Cô Lilia."

"Vâng, thưa Rudeus-sama."

Bây giờ, nếu tôi chịu khuất phục bởi sự uy hiếp, cúi đầu giao Rinia có được không.

Phía trước mặt Lucy đang lo lắng.

Là một người bố.

Trước mặt một đứa trẻ đang sợ hãi cần được che chở, tôi có thể giao người cho chúng không?

-- Không.

"Trong cái két phòng cháu, hãy lấy hết tất cả ra đây."

"...Vâng, thưa cậu chủ."

Lilia hết sức nhanh chóng.

Sau khi biến mất vào sau nhà, cô ấy lập tức đi ra với một cái túi lớn hai tay ôm vừa.

Hơi nặng để mang đi thì phải.

Khi mở cái túi ra, bên trong đầy những túi nhỏ khác.

Tôi lấy một cái túi ra, và ném về phía Kinchou.

"...Đây là?"

Kinchou cau mày ngơ ngác, mở cái túi vừa nhận được.

"!"

Sau đó, sắc mặt hắn thay đổi hẳn.

"Đây là ma thạch. Bán nó đúng nơi, thì sẽ có giá những 500 đồng vàng Asura."

"Ể? Hả?"

"Đây, còn nữa."

Tôi ném tiếp một cái túi nữa.

Kinchou hốt hoảng bắt lấy nó.

"Chẳng lẽ, người không chỉ bắt được công chúa Dedorudia, mà cả công chúa Adorudia nữa? Bởi vì hai người họ vẫn hay đi cùng nhau mà."

"Ể? K, không, không, nô lệ chỉ có một con mà thôi?"

"Đừng có mà nói dối."

Một bên nói vậy, một bên tôi ném cái túi thứ ba.

Khi bắt lấy nó được, Kinchou càng tỏ ra bối rối hơn.

"Ta cảnh báo trước, sau này cửa hàng các ngươi có thành tro, thì là bởi ta không muốn tiền của ta bị dùng uổng phí."

Mặt của Kinchou lập tức trở nên xanh tái.

"Th, thật mà. Nô lệ chỉ có con gái tộc Dedorudia mà thôi, chỉ có một con mà thôi!"

..Hừm, tôi đã hỏi như vậy, thì chắc là nói thật.

Rinia muốn trở thành thương nhân và Pursuena muốn trở thành tộc trưởng.

Hai người họ hai đường khác nhau.

Không thể nào mà họ cùng bị bắt được.

Giờ thì, Purusena chắc là đã về đến Đại Lâm.

"Đúng thế không... Vậy thì với từng ấy, ta sẽ mua Rinia."

"Hả!? Ba cái túi này sao?"

"Thiếu sao... một cái túi nữa nhé? mà vật yểm ma lực có lấy được không?"

Tay tôi định cầm thêm một cái túi nữa.

Thêm nữa sẽ là 2000.

Tôi sẽ cho chúng thấy trong một năm qua tôi kiếm được bao nhiêu.

"Không, không cần, thế, thế là được rồi!"

"Mà, nhân tiện đây, dạo này tôi không hay ở nhà, nên là lỡ người nhà tôi có xảy ra chuyện gì trong lúc đi vắng thì... Thế là đủ hiểu rồi chứ?"

"À...vâng ạ..."

Ngay bây giờ phải đóng đinh chắc vào cột.

Đây gọi là ngoại giao cưỡng bức.

"Từ nay về sau, tôi cũng hi vọng chúng ta vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp.

Chẳng hạn như, nếu như công chúa Adorudia tôi vừa mới nhắc tới có trở thành nô lệ. Hoặc thậm chí con hoặc em gái tôi có thành nô lệ. Tôi hi vọng chúng ta có thể dàn xếp với nhau."

"Ừ, ừ, tất nhiên rồi, chúng ta có thể dàn xếp với nhau mà."

"Nói như vậy là, cũng muốn ma pháp đạo cụ sao. Một chiếc mũ khi đội lên đầu viên bảo thạch sẽ phát sáng chăng..."

Kinchou toàn thân run bần bật, quá sợ hãi mà cúi đầu trước tôi.

"Tôi, tôi đã hiểu rồi! Bán! Thế là đủ rồi! Tôi hoàn toàn không có ý coi cậu là địch đâu, thế nên đừng uy hiếp tôi nữa."

"Thế là tốt."

Vậy là tôi đã thắng.

Bằng sức mạnh của đồng tiền.

Dù sao, tôi cũng không muốn biến bọn buôn bán nô lệ thành địch.

Đương nhiên, cả nhà Boreas nữa.

"Về chuyện nhà Boreas tôi sẽ đích thân viết thư gửi cho họ. Ngày sau hãy đến nhận. Mang theo cả biên lai nữa."

"Ồ, vâng, tôi đã rõ..."

Nói vậy xong, Kinchou cùng đồng bọn nhanh chóng biến mất.

"Phù..."

Một số tiền khổng lồ mới biến mất trong phút chốc...

Đống ma thạch tổng cộng có giá 1500 đồng vàng Asura.

Một khoản tiền rất lớn.

Lilia mặc dù không nói gì, nhưng chắc cô ấy cũng rất ngạc nhiên.

"Rudeus-sama."

"Cô Lilia..."

"Thật tốt quá rồi!"

"Cảm ơn cô ạ."

Lilia mỉm cười và cúi đầu.

Xem ra là cô ấy tha thứ cho tôi.

Nhưng mà, Aisha sẽ giận lắm đây.

...Không biết có nên thuyết phục Orsted chi thêm tiền cho tôi không.

Mà, tạm gác chuyện này lại.

Nhìn thấy không Lucy.

Bố của con có thể làm bất cứ điều gì.

Bất cứ khi nào con gặp hiểm nguy, bố sẽ lập tức đến giúp.

Thế nên là hãy yên tâm.

Đến đây nào, nhảy vào lòng bố đi nào.

"...A!"

Trong khi đang nghĩ vậy, tôi xoay người lại thì...

Lucy ở cầu thang đã biến mất tiêu rồi.

Hức.

Phần 5:

Nói chung, Rinia đã được cứu, và cổ đã trở thành người trong nhà.

Với thân phận nô lệ.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

t tưởng nó ôm lucy tới giết hết trại buôn nô lệ như người nào đó
Xem thêm
Lúc trước với chủ tịch còn than nghèo khổ cơ ????
Xem thêm
Dạy con quăng tiền hơn quăng rác
Xem thêm
Đệt éo có chút tự kiêu luôn thật sự là t nghĩ thế đó
Xem thêm
Thanks trans
Mà thay vì dịch là 'đã làm chuyện đó' thì mình nghĩ nên dịch sát nghĩa lời chơi chữ của rudy là ' đã rời cuộc chơi' thì hay hơn
Xem thêm
​​​​lol dạy con tiêu tiền thế ak???? sau này có mà phá sản sớm
Xem thêm
Dù chap mới
Xem thêm